shī zi wèi wǔ dì hòu wèi zhuāng dì zá shuō
狮子魏武帝后魏庄帝杂说
xī tōng tiān xī zá shuō
犀通天犀杂说
xiàng bái xiàng láng zhōu mò yáo huá róng zhuāng xiàng ān nán liè zhě huái nán liè zhě jiǎng wǔ zá shuō
象白象阆州莫徭华容庄象安南猎者淮南猎者蒋武杂说
zá shòu xiāo zhì zhōng
杂兽萧志忠
wèi wǔ dì
魏武帝
wèi wǔ dì fá mò dú jīng bái láng shān féng shī zi shǐ rén gé zhī shā shāng shén zhòng
魏武帝伐冒顿,经白狼山,逢狮子,使人格之,杀伤甚众。
wáng nǎi zì shuài cháng cóng jiàn ér shù bǎi rén jī zhī
王乃自率常从健儿数百人击之。
shī zi xiāo hǒu fèn xùn zuǒ yòu xián jīng hàn
狮子哮吼奋迅,左右咸惊汗。
hū jiàn yī wù cóng lín zhōng chū rú li chāo shàng wáng chē è shàng
忽见一物从林中出,如狸,超上王车轭上。
shī zi jiāng zhì cǐ shòu biàn tiào yú shī zi tóu shàng shī zi jí fú bù gǎn qǐ
狮子将至,此兽便跳于狮子头上,狮子即伏不敢起。
yú shì suì shā zhī de shī zi yī zi
于是遂杀之,得狮子一子。
cǐ shòu hái wèi zhì luò yáng sān shí lǐ lù zhōng jī gǒu jiē fú wú míng fèi zhě
此兽还, 未至洛阳三十里, 路中鸡狗皆伏, 无鸣吠者。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
hòu wèi zhuāng dì
后魏庄帝
hòu wèi bō sī guó xiàn shī zi yǒng ān mò shǐ dá jīng shī
后魏,波斯国献狮子,永安末始达京师。
zhuāng dì wèi shì zhōng li huò yuē zhèn wén hǔ jiàn shī zi bì fú kě mì shì zhī
庄帝谓侍中李或曰:“朕闻虎见狮子必伏,可觅试之。
yú shì zhào jìn shān jùn xiàn bǔ hǔ yǐ sòng
”于是诏近山郡县,捕虎以送。
gǒng xiàn shān yáng bìng sòng èr hǔ yī bào jiàn shī zi xī jiē míng mù bù gǎn yǎng shì
巩县山阳并送二虎一豹,见狮子,悉皆瞑目,不敢仰视。
yuán zhōng sù yǒu yī máng xióng xìng shén xùn shàn dì lìng qǔ shì zhī
园中素有一盲熊,性甚驯善,帝令取试之。
yú rén qiān máng xióng zhì wén shī zi qì jīng bù tiào liáng yè suǒ ér zǒu
虞人牵盲熊至,闻狮子气,惊怖跳踉,曳锁而走。
dì dà xiào
帝大笑。
chū qié lán jì
(出《伽蓝记》)
zá shuō
杂说
shì shì shū yán shī zi jīn wèi xián gǔ zhī zhòng xián jiē jué
释氏书言:狮子筋为弦,鼓之,众弦皆绝。
xī yù yǒu hēi shī zi bàng shī zi
西域有黑狮子、棒狮子。
jí xián xiào lǐ zhāng xī fù yán jiù yǒu shī zi wěi fú xià yuè yíng ruì bù gǎn jí qí shàng
集贤校理张希复言:“旧有狮子尾拂,夏月蝇蚋不敢集其上。
jiù shuō sū hé xiāng shī zi fèn yě
”旧说,苏合香,狮子粪也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
xī
犀
tōng tiān xī
通天犀
tōng tiān xī jiǎo yǒu yī bái lǐ rú xiàn zhě
通天犀角,有一白理如线者。
yǐ shèng mǐ zhì qún jī zhōng
以盛米,置群鸡中。
jī yù wǎng zhuó mǐ zhì zhé jīng què gù nán rén míng wéi hài jī yě
鸡欲往啄米,至辄惊却,故南人名为骇鸡也。
de zhēn jiǎo yī chǐ kè yǐ wéi yú ér xián yǐ rù shuǐ shuǐ cháng wèi kāi
得真角一尺,刻以为鱼,而衔以入水,水常为开。
fāng sān chǐ kě de xī qì shuǐ zhōng
方三尺,可得息气水中。
yǐ qí jiǎo wèi chā dǎo zhě jiāng zhǔ dú yào wèi tāng yǐ cǐ chā dǎo jiǎo zhī jiē shēng bái mò wú fù dú yǐ
以其角为叉导者,将煮毒药为汤,以此叉导搅之,皆生白末,无复毒矣。
chū bào pǔ zǐ
(出《抱朴子》)
zá shuō
杂说
xī zhī tōng tiān zhě bì è yǐng cháng yǐn zhuó shuǐ
犀之通天者必恶影,常饮浊水。
dāng qí ruò shí rén gǎn bù fù yí zú
当其溺时,人赶不复移足。
jiǎo zhī lǐ xíng sì bǎi wù
角之理,形似百物。
huò lǐ bù tōng zhě shì qí bìng
或理不通者,是其病。
rán qí lǐ yǒu dào chā zhèng chā yāo gǔ
然其理有倒插、正插、腰鼓。
dào chā zhě yī bàn yǐ xià tōng
倒插者,一半已下通;
zhèng zhě yī bàn yǐ shàng tōng
正者,一半已上通;
yāo gǔ zhě zhōng duàn bù tōng
腰鼓者,中断不通。
gù bō sī wèi yá wèi bái àn xī wèi hēi àn
故波斯谓牙为“白暗”,犀为“黑暗”。
duàn chéng shì mén xià yī rén wú shì gāo cháng zhí yú nán hǎi jùn jiàn bó zhǔ shuō běn guó qǔ xī xiān yú shān lù duō zhí mù rú cú yì
段成式门下医人吴士皋常职于南海郡,见舶主说,本国取犀,先于山路多植木如徂杙。
yún xī qián jiǎo zhí cháng yǐ mù ér xi mù làn zhé zé bù néng qǐ
云犀前脚直,常椅木而息,木烂折, 则不能起。
xī jiǎo yī míng nú jiǎo
犀角一名奴角。
yǒu hè chù bì yǒu xī yě xī sān máo yī kǒng
有鹤处必有犀也,犀三毛一孔。
liú xiào biāo yán xī duò jiǎo mái zhī rén yǐ jiǎ jiǎo yì zhī
刘孝标言:犀堕角埋之,人以假角易之。
chū yǒu yáng zá zǔ
”(出《酉阳杂俎》)
xiàng
象
bái xiàng
白象
hòu wèi luò shuǐ qiáo nán dào dōng yǒu bái xiàng fang bái xiàng zhě yǒng píng èr nián qián zhì luō guó suǒ xiàn bèi shè wǔ cǎi píng fēng qī bǎo zuò chuáng róng shù shí rén zhēn shì yì wù cháng yǎng yú chéng huáng
后魏洛水桥南道东有白象坊,白象者,永平二年,干陁罗国所献,背设五彩屏风、七宝坐床,容数十人,真是异物,常养于乘黄。
xiàng cháng céng huài wū huǐ qiáng zǒu chū yú wài féng shù jí bá yù qiáng yì dào
象常曾坏屋毁墙,走出于外,逢树即拔,遇墙亦倒。
bǎi xìng jīng bù bēn zǒu jiāo chí tài hòu suì xǐ xiàng yú cǐ fang
百姓惊怖,奔走交驰,太后遂徙象于此坊。
chū qié lán jì
(出《伽蓝记》)
láng zhōu mò yáo
阆州莫徭
láng zhōu mò yáo yǐ qiáo cǎi wéi shì cháng yú jiāng biān yì lú yǒu dà xiàng yǎn zhì juǎn zhī shàng bèi xíng bǎi yú lǐ shēn rù zé zhōng zé zhōng yǒu lǎo xiàng wò ér chuǎn xī tòng shēng shén kǔ
阆州莫徭以樵采为事,常于江边刈芦,有大象奄至,卷之上背,行百余里,深入泽中,泽中有老象,卧而喘息,痛声甚苦。
zhì qí suǒ xià yú de lǎo xiàng jǔ zú zú zhōng yǒu zhú dīng
至其所,下于地,老象举足,足中有竹丁。
mò yáo xiǎo qí yì yǐ yāo shéng xì zhú dīng wèi bá chū nóng xuè wǔ liù shēng xǔ
莫徭晓其意,以腰绳系竹丁,为拔出,脓血五六升许。
xiǎo xiàng fù bí juǎn qīng ài yù lìng sāi chuāng
小象复鼻卷青艾,欲令塞疮。
mò yáo zhāi ài shú nuó yǐ cì sāi zhī jǐn ài fāng mǎn
莫徭摘艾熟梛,以次塞之,尽艾方满。
jiǔ zhī bìng xiàng néng qǐ dōng xī xíng lì
久之,病象能起,东西行立。
yǐ ér fù wò huí gù xiǎo xiàng yǐ bí zhǐ shān yōu yōu yǒu shēng xiǎo xiàng nǎi qù
已而复卧,回顾小象,以鼻指山,呦呦有声,小象乃去。
xū yú dé yī yá zhì bìng xiàng jiàn yá dà hǒu yì ruò xián zhī xiǎo xiàng chí yá qù
须臾,得一牙至,病象见牙大吼,意若嫌之,小象持牙去。
qǐng zhī yòu jiāng dà yá
顷之,又将大牙。
mò yáo hū xiàng wéi jiāng jūn yán wèi shí huàn jī xiàng wǎng zhé shān lì shù zhī shí zhī nǎi bǎo rán hòu sòng rén jí yá hái
莫徭呼象为“将军”, 言未食,患饥,象往折山栗数枝食之,乃饱,然后送人及牙还。
xíng wǔ shí lǐ hū ěr què zhuǎn rén chū bù liǎo qí yì nǎi hái qǔ qí yí dāo
行五十里,忽尔却转,人初不了其意,乃还取其遗刀。
rén de dāo bì sòng zhì běn chǔ yǐ tóu dǐ rén zuǒ yòu yáo ěr jiǔ zhī nǎi qù
人得刀毕,送至本处,以头抵人,左右摇耳,久之乃去。
qí yá kù dà zài zhì hóng zhōu yǒu shāng hú qiú mǎi lèi zì jiā zhí zhì sì shí wàn
其牙酷大,载至洪州,有商胡求买,累自加直,至四十万。
xún zhì tā rén sì hú jù yǐ wěi xí fù yá tā hú wèn shì hé bǎo ér zhé jiàn bì
寻至他人肆,胡遽以苇席覆牙,他胡问:“是何宝,而辄见避?
zhǔ rén chú xí yún zhǐ yī dà yá ěr
”主人除席云:“止一大牙耳。
tā hú jiàn yá sè dòng sī bái zhǔ rén xǔ chou bǎi wàn yòu yǐ yī wàn wéi zhǔ rén shào jiè yáng gè bà qù
”他胡见牙色动,私白主人,许酬百万,又以一万为主人绍介,佯各罢去。
qǐng jiān hé qián ér zhì běn hú fù zhēng zhī yún běn mǎi yá zhě wǒ yě zhǎng zhě cān shì wéi gōng fǎ
顷间,荷钱而至,本胡复争之云:“本买牙者我也,长者参市,违公法。
zhǔ rén ruò qiú qiān bǎi zhī guàn wǒ qǐ wú yé
主人若求千百之贯,我岂无耶?
wǎng fù jiāo zhēng suì xiāng ōu jī
”往复交争,遂相殴击。
suǒ yóu bái xiàn xiàn yǐ bái fǔ
所由白县,县以白府。
fǔ jí qí yóu hú chū bù kěn yǐ yá wèi bǎo fǔ jūn yuē cǐ yá huì xiàn tiān zǐ
府诘其由,胡初不肯以牙为宝,府君曰:“此牙会献天子。
rǔ bèi bù yán yì zhōng wú yì
汝辈不言,亦终无益。
gù jìn hú fāng bái yún yá zhōng yǒu èr lóng xiāng jué ér lì kě jué wèi jiǎn
”固靳,胡方白云:“牙中有二龙,相躩而立,可绝为简。
běn guó zhòng cǐ zhě yǐ wéi huò dāng zhí shù shí wàn wàn de zhī wèi dà shāng gǔ yǐ
本国重此者以为货,当值数十万万,得之为大商贾矣。
hóng zhōu nǎi yǐ yá jí yá zhǔ èr hú bìng jìn zhī
洪州乃以牙及牙主二胡并进之。
tiān hòu mìng pōu yá guǒ de lóng jiǎn
天后命剖牙,果得龙简。
wèi yá zhǔ yuē rǔ mào pín jiàn bù kě duō shòu qián wù
谓牙主曰:“汝貌贫贱,不可多受钱物。
cì chì láng zhōu měi nián gěi wǔ shí qiān jǐn ér fù qǔ yǐ zhōng qí shēn
”赐敕阆州, 每年给五十千,尽而复取,以终其身。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
huá róng zhuāng xiàng
华容庄象
shàng yuán zhōng huá róng xiàn yǒu xiàng rù zhuāng jiā zhōng tíng wò
上元中,华容县有象,入庄家中庭卧。
qí zú xià yǒu cuō rén wéi chū zhī xiàng nǎi fú
其足下有搓,人为出之,象乃伏。
lìng rén qí rù shēn shān yǐ bí bā tǔ de xiàng yá shù shí yǐ bào zhī
令人骑入深山,以鼻扒土,得象牙数十以报之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
ān nán liè zhě
安南猎者
ān nán rén yǐ shè liè wèi yè měi yào fù jiàn zú shè niǎo shòu zhōng zhě bì bì
安南人以射猎为业,每药附箭镞,射鸟兽,中者必毙。
kāi yuán zhōng qí rén céng rù shēn shān jiǎ mèi shù xià hū yǒu wù chù zhī
开元中,其人曾入深山,假寐树下,忽有物触之。
jīng qǐ jiàn shì bái xiàng dà bèi tā xiàng nán rén hū zhī wèi jiāng jūn zhù zhī ér bài
惊起,见是白象,大倍他象,南人呼之为将军,祝之而拜。
xiàng yǐ bí juǎn rén shàng bèi fù qǔ qí gōng shǐ yào tǒng děng yǐ shòu zhī
象以鼻卷人上背,复取其弓矢药筒等以授之。
yīn ěr suì chěng xíng bǎi yú lǐ rù suì gǔ zhì píng shí
因尔遂骋行百余里,入邃谷,至平石。
jiǒng wàng shí lǐ xǔ liǎng yá xī shì dà shù wéi rú jù wū sēn rán yǐn tiān
迥望十里许,两崖悉是大树,围如巨屋,森然隐天。
xiàng zhì píng shí zhàn jù qiě xíng qiě wàng
象至平石,战惧,且行且望。
jīng liù qī lǐ wǎng yǐ dà shù yǐ bí yǎng fú rén
经六七里,往倚大树,以鼻仰拂人。
rén wù qí yì nǎi xié gōng jiàn yuán shù shàng
人悟其意,乃携弓箭,缘树上。
xiàng yú shù xià wàng zhī
象于树下望之。
kě shàng èr shí yú zhàng yù zhǐ xiàng bí zhí zhǐ yì rú dǎo lìng fù shàng
可上二十余丈,欲止,象鼻直指,意如导令复上。
rén zhī qí yì jìng shàng liù shí zhàng xiàng shì bì zǒu qù
人知其意,迳上六十丈,象视毕走去。
qí rén yè sù shù shàng zhì míng jiàn píng shí shàng yǒu èr mù guāng jiǔ zhī jiàn jù shòu gāo shí yú zhàng máo sè zhèng hēi
其人夜宿树上,至明,见平石上有二目光,久之,见巨兽,高十余丈,毛色正黑。
xū yú qīng lǎng zuó suǒ jiàn dà xiàng lǐng fán xiàng bǎi yú tóu xún shān ér lái fú yú qí qián
须臾清朗,昨所见大象,领凡象百余头,循山而来,伏于其前。
jù shòu jué shí èr xiàng shí bì gè yǐn qù
巨兽躩食二象,食毕,各引去。
rén nǎi sī xiàng yì yù lìng qí shè yīn fu yào shǐ duān jí lì shè zhī lèi zhōng èr shǐ
人乃思象意,欲令其射,因傅药矢端,极力射之,累中二矢。
shòu shì shǐ hǒu fèn shēng zhèn lín mù rén yì dà hū yǐn shòu
兽视矢吼奋,声震林木,人亦大呼引兽。
shòu lái xún rén rén fù shù huì qí kāi kǒu yòu dāng kǒu zhōng shè zhī
兽来寻人,人附树,会其开口,又当口中射之。
shòu hǒu ér zì zhì jiǔ zhī fāng sǐ
兽吼而自掷,久之方死。
é jiàn dà xiàng cóng píng shí rù yī bù yī wàng zhì shòu suǒ shěn qí yǐ sǐ yǐ tóu chù zhī yǎng tiān dà hǒu
俄见大象从平石入,一步一望,至兽所,审其已死,以头触之,仰天大吼。
qǐng jiān qún xiàng wǔ liù bǎi bèi yún cuì hǒu jiào shēng chè shù shí lǐ
顷间,群象五六百辈,云萃吼叫,声彻数十里。
dà xiàng lái zhì shù suǒ qū xī zài bài yǐ bí zhāo rén
大象来至树所,屈膝再拜,以鼻招人。
rén nǎi xià shù shàng qí bèi xiàng zǎi rén qián xíng qún xiàng cóng zhī
人乃下树,上其背,象载人前行,群象从之。
xún zhì yī suǒ zhí mù rú lǒng dà xiàng yǐ bí jiē chá qún xiàng jiē jiē rì gàn ér jǐn zhōng yǒu xiàng yá shù wàn méi
寻至一所,植木如陇,大象以鼻揭楂,群象皆揭,日旰而尽,中有象牙数万枚。
xiàng zǎi rén xíng shù shí bù nèi bì pī yī zhī gài shì qí lù
象载人行,数十步内,必披一枝,盖示其路。
qì xún zhì zuó mèi zhī chù xià rén yú de zài bài ér qù
讫,寻至昨寐之处,下人于地,再拜而去。
qí rén guī bái dū hù
其人归白都护。
dū hù fā shǐ suí zhī de yá shù wàn lǐng biǎo yá wèi zhī jiàn
都护发使随之,得牙数万,岭表牙为之贱。
shǐ rén zhì píng shí suǒ jù shòu dàn yú gǔ cún
使人至平石所,巨兽但余骨存。
dū hù qǔ yī jié gǔ shí rén yú zhì zhī
都护取一节骨,十人舁致之。
gǔ yǒu kǒng tōng rén lái qù
骨有孔,通人来去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
huái nán liè zhě
淮南猎者
zhāng jǐng bó zhī wèi hé zhōu huái nán duō xiàng zhōu yǒu liè zhě cháng zhú shòu shān zhōng
张景伯之为和州,淮南多象,州有猎者,常逐兽山中。
hū yǒu qún xiàng lái wéi liè zhě lìng bù dé qù yǒu dà xiàng zhì liè fū qián bí jiǎo liè fū zhì zhī yú bèi liè fū dāo zhàng zhuì zhě xiàng jiē wèi qǔ sòng hái zhī
忽有群象来围猎者,令不得去,有大象至猎夫前,鼻绞猎夫,置之于背,猎夫刀仗坠者,象皆为取送还之。
yú shì tuó liè fū jìng rù shēn shān
于是驮猎夫径入深山。
qún xiàng sòng yú shān kǒu ér fǎn rù shān wǔ shí lǐ jīng dà pán shí shí jì wú tā wù jǐn xiàng zhī pí gé yú xuè ròu cún yān
群象送于山口而返,入山五十里,经大磐石,石际无他物,尽象之皮革,余血肉存焉。
liè fū niàn yuē dé wú yú cǐ dàn wǒ hu
猎夫念曰:“得无于此啖我乎?
xiàng fù zhī qiě guò
”象负之且过。
qù shí wǔ shí bù yǒu dà sōng shù
去石五十步,有大松树。
xiàng yǐ bèi yī shù liè fū yīn de dēng mù yān
象以背依树,猎夫因得登木焉。
gōng zhuì yú de xiàng yòu bí qǔ yǎng sòng zhī liè fū shēn guài qí gù
弓坠于地,象又鼻取,仰送之,猎夫深怪其故。
xiàng jì sòng liè fū qì yīn chí qù
象既送猎夫讫,因驰去。
é ér yǒu yī qīng shòu zì sōng shù nán xì cǎo zhōng chū
俄而有一青兽,自松树南细草中出。
cuì máo ér zhǎo yá kě wèi qí dà rú wū diàn mù léi yīn lái zhǐ pán shí ruò yǒu suǒ dài
毳毛□髵,爪牙可畏,其大如屋,电目雷音,来止磐石,若有所待。
yǒu qǐng yī cì xiàng zì běi ér lái yáo jiàn měng shòu fǔ fú xī xíng
有顷,一次象自北而来,遥见猛兽,俯伏膝行。
jì zhì pán shí kǒng jù zhàn lì
既至磐石,恐惧战栗。
shòu jiàn zhī xǐ yǐ shǒu qǔ zhī tóu yú kōng zhōng
兽见之喜,以手取之,投于空中。
tóu yǐ jiē qǔ yóu wèi shí dàn
投已接取,犹未食啖。
liè fū wàng zhī tàn yuē chù shòu zhī yú yóu qǐng jiù yú rén
猎夫望之叹曰:“畜兽之愚,犹请救于人。
xiàng lái jiāng yǔ yú shān yù yǔ bì cǐ shòu yě
向来将予于山,欲予毙此兽也。
yǔ shàn qí yì hé kě bù jiù
予善其意,曷可不救。
yú shì yǐn mǎn zòng dú jiàn shè zhī dòng qí zuǒ yè
”于是引满,纵毒箭射之,洞其左腋。
shòu jì zhōng jiàn lái qū liè fū
兽既中箭,来趋猎夫。
yòu yíng shè guàn xīn shòu bó yān wǎn zhuǎn ér sǐ
又迎射贯心,兽踣焉,宛转而死。
xiǎo xiàng nǎi chí hái é ér zhū xiàng èr bǎi yú tóu lái zhì shù xià jiē cháng guì zhǎn zhuǎn liè fū xià
小象乃驰还,俄而诸象二百余头,来至树下,皆长跪,展转猎夫下。
qián suǒ fù xiàng yòu yǐ bèi chéng zhī fù zhī chū shān zhū xiàng wéi rào xuān hào jiāng liè fū zhì yī chù zhū xiàng yǐ bí pò fù ér chū suǒ cáng zhī yá yān
前所负象,又以背承之,负之出山,诸象围绕喧号,将猎夫至一处,诸象以鼻破阜,而出所藏之牙焉。
fán sān bǎi yú jīng yǐ shì liè fū
凡三百余茎,以示猎夫。
yòu fù zhī zhì suǒ yù chù xiàng yòu jiē guì xiè ēn ér qù
又负之至所遇处,象又皆跪,谢恩而去。
liè fū nǎi qǔ qí yá huò de qián shù wàn
猎夫乃取其牙,货得钱数万。
chū jì wén
(出《纪闻》)
jiǎng wǔ
蒋武
bǎo lì zhōng yǒu jiǎng wǔ zhě xún zhōu hé yuán rén yě
宝历中,有蒋武者,循州河源人也。
kuí wú wěi zhuàng dǎn qì háo yǒng dú chǔ shān yán wéi qiú liè shè ér yǐ
魁梧伟壮,胆气豪勇,独处山岩,唯求猎射而已。
shàn yú juě zhāng měi jī gōng xié shǐ yù xióng pí hǔ bào mǐ bù yīng xián ér bì
善于蹶张,每赍弓挟矢,遇熊罴虎豹,靡不应弦而毙。
pōu shì qí zú jiē yī yī guàn xīn yān
剖视其镞,皆一一贯心焉。
hū yǒu wù kòu mén shén jí sù
忽有物叩门,甚急速。
wǔ gé fēi ér kuī zhī jiàn yī xīng xīng kuà bái xiàng
武隔扉而窥之,见一猩猩跨白象。
wǔ zhī xīng xīng néng yán ér jí yuē yǔ xiàng kòu wú mén hé yě
武知猩猩能言,而诘曰:“与象叩吾门何也?
xīng xīng yuē xiàng yǒu nán zhī wǒ néng yán gù fù wú ér xiāng tóu ěr
”猩猩曰:“象有难,知我能言,故负吾而相投耳。
wǔ yuē rǔ yǒu hé kǔ
”武曰:“汝有何苦?
qǐng huà qí yóu
请话其由。
xīng xīng yuē cǐ shān nán èr bǎi yú lǐ yǒu qiàn kōng zhī dà yán xué zhōng yǒu bā shé zhǎng shù bǎi chǐ diàn guāng ér shǎn qí mù jiàn rèn ér lì qí yá
”猩猩曰:“此山南二百余里, 有嵌空之大岩穴,中有巴蛇,长数百尺,电光而闪其目,剑刃而利其牙。
xiàng zhī jīng guò xián bèi tūn shì
象之经过,咸被吞噬。
zāo zhě shù bǎi wú jì bì nì
遭者数百,无计避匿。
jīn zhī shān kè shàn shè yuàn chí dú shǐ ér shè zhī
今知山客善射,愿持毒矢而射之。
chú de cǐ huàn zhòng gè sī bào ēn yǐ
除得此患,众各思报恩矣。
qí xiàng nǎi guì de sǎ tì rú yǔ
”其象乃跪地,洒涕如雨。
xīng xīng yuē shān kè ruò xǔ xíng biàn qǐng xié shǐ ér dēng
猩猩曰:“山客若许行,便请挟矢而登。
wǔ gǎn qí yán yǐ dú cuì shǐ ér dēng
”武感其言,以毒淬矢而登。
guǒ jiàn shuāng mù zài qí yán xià guāng shè shù bǎi bù
果见双目,在其岩下,光射数百步。
xīng xīng yuē cǐ shì shé mù yě
猩猩曰:“此是蛇目也。
wǔ nù juě zhāng duān shǐ yī fà ér zhōng qí mù
”武怒,蹶张端矢,一发而中其目。
xiàng nǎi fù ér bēn bì é ruò xué zhōng léi hǒu shé yuè chū wān yán huò yè huò yǒng shù lǐ zhī nèi lín mù cǎo jiè rú fén zhì míng shé yǔn
象乃负而奔避,俄若穴中雷吼,蛇跃出蜿蜒,或掖或踊,数里之内,林木草芥如焚,至暝蛇殒。
nǎi kuī xué cè xiàng gǔ yǔ yá qí jī rú shān
乃窥穴侧,象骨与牙,其积如山。
yú shì yǒu shí xiàng yǐ zhǎng bí gè juǎn qí hóng yá yī zhī guì xiàn yú wǔ
于是有十象,以长鼻各卷其红牙一枝,跪献于武。
wǔ shòu zhī xīng xīng yì cí ér qù
武受之,猩猩亦辞而去。
suì yǐ qián xiàng fù qí yá ér guī wǔ nǎi dà yǒu zī chǎn
遂以前象负其牙而归,武乃大有资产。
chū chuán qí
(出《传奇》)
zá shuō
杂说
ān nán yǒu xiàng néng mò shí rén zhī shì fēi qǔ zhí
安南有象,能默识人之是非曲直。
qí wǎng lái shān zhōng yù rén xiāng zhēng yǒu lǐ zhě jí guò
其往来山中遇人相争有理者即过;
fù xīn zhě yǐ bí juǎn zhī zhì kōng zhōng shù zhàng yǐ yá jiē zhī yìng shí suì yǐ mò gǎn jìng zhě
负心者以鼻卷之,掷空中数丈,以牙接之,应时碎矣,莫敢竞者。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lóng xiàng liù shí suì gǔ fāng zú
龙象,六十岁骨方足。
jīn jīng de xiàng sè hēi liǎng yá jiāng zhū yě
今荆地象,色黑两牙,江猪也。
xián hēng èr nián zhōu chéng guó qiǎn shǐ shàng biǎo yán hē jiā guó yǒu bái xiàng kǒu chuí sì yá shēn yùn wǔ zú
咸亨二年,周澄国遣使上表,言诃伽国有白象,口垂四牙,身运五足。
xiàng zhī suǒ zài qí tǔ bì fēng
象之所在,其土必丰。
yǐ shuǐ xǐ yá yǐn zhī yù jí
以水洗牙,饮之愈疾。
qǐng fā bīng yíng qǔ
请发兵迎取。
xiàng dǎn suí sì shí zài sì tuǐ chūn zài qián zuǒ xià zài qián yòu rú wú dìng tǐ yě
象胆随四时在四腿:春在前左,夏在前右,如无定体也。
bí duān yǒu zhǎo kě shi zhēn ròu yǒu shí èr bān wéi bí shì qí běn ròu
鼻端有爪可拾针, 肉有十二般,唯鼻是其本肉。
táo zhēn bái yán xià yuè hé yào yi zhì yá yú yào páng
陶贞白言:“夏月合药,宜置牙于药旁。
nán rén yán xiàng yóu è quǎn shēng
”南人言:“象尤恶犬声。
liè zhě guǒ liáng dēng gāo shù gòu xióng cháo cì zhī
猎者裹粮登高树,构熊巢伺之。
yǒu qún xiàng guò zé wèi quǎn shēng
有群象过,则为犬声。
xī jǔ bí hǒu jiào xún shǒu bù fù qù
悉举鼻吼叫,循守不复去。
huò jīng wǔ liù rì kùn dào
或经五六日,困倒。
zé xià qián cì shā zhī
则下,潜刺杀之。
ěr xué báo rú gǔ pí yī cì ér bì
耳穴薄如鼓皮,一刺而毙。
xiōng qián xiǎo héng gǔ huī zhī jiǔ fú lìng rén néng fú shuǐ chū mò
胸前小横骨,灰之酒服,令人能浮水出没。
shí qí ròu lìng rén tǐ zhòng
食其肉, 令人体重。
gǔ xùn yán xiàng yùn wǔ suì shǐ shēng
”古训言:“象孕五岁始生。
chū yǒu yáng zá zǔ huán wáng guó yě xiàng chéng qún
”(出《酉阳杂俎》)环王国野象成群。
yī mǔ guǎn pìn sān shí yú
一牡管牝三十余。
pìn zhě yá cái èr chǐ dié gōng mǔ zhě shuǐ cǎo wò zé huán shǒu
牝者牙才二尺,迭供牡者水草,卧则环守。
pìn xiàng sǐ gòng wā de mái zhī hào hǒu yí shí fāng sàn
牝象死,共挖地埋之,号吼移时方散。
yòu guó rén yǎng xún zhě kě lìng dài qiáo
又国人养驯者,可令代樵。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
guǎng zhī shǔ jùn cháo xún zhōu duō yě xiàng yá xiǎo ér hóng zuì kān zuò hù
广之属郡潮循州多野象,牙小而红,最堪作笏。
cháo xún rén huò bǔ de xiàng zhēng shí qí bí yún féi cuì piān kān zuò zhì
潮循人或捕得象,争食其鼻,云肥脆,偏堪作炙。
huò yún xiàng ròu yǒu shí èr zhǒng xiàng dǎn bù fù gān suí yuè zhuǎn zài zhū ròu
或云:象肉有十二种,象胆不附肝,随月转在诸肉。
chu yuè zhī jiān xiàng jiē qīng hēi
楚越之间,象皆青黑。
wéi xī fāng fèi lín dà shí guó jí duō bái xiàng
唯西方狒林大食国即多白象。
liú xún yǒu qīn biǎo céng fèng shǐ yún nán
刘恂有亲表,曾奉使云南。
bǐ zhōng háo zú gè jiā yǎng xiàng fù zhòng zhì yuǎn rú zhōng xià zhī chù niú mǎ yě
彼中豪族,各家养象,负重致远,如中夏之畜牛马也。
mán wáng yàn hàn shǐ yú bǎi huā lóu
蛮王宴汉使于百花楼。
lóu qián rù wǔ xiàng qū dòng lè zuò yōu chàng yǐn rù
楼前入舞象,曲动乐作,优倡引入。
xiàng yǐ jīn jī luò shǒu jǐn xiù chuí shēn suí pāi téng tà dòng tóu yáo wěi jiē hé jié zòu jí tiān bǎo zhōng wǔ mǎ zhī lèi yě
象以金羁络首,锦绣垂身,随拍腾蹋,动头摇尾,皆合节奏,即天宝中舞马之类也。
táng qián fú sì nián zhàn chéng guó jìn xùn xiàng sān tóu dāng diàn yǐn duì yì néng bài wǔ
唐干符四年,占城国进驯象三头,当殿引对,亦能拜舞。
hòu fàng hái běn guó
后放还本国。
chū lǐng biǎo lù yì
(出《岭表录异》)
zá shòu
杂兽
xiāo zhì zhōng
萧至忠
táng zhōng shū lìng xiāo zhì zhōng jǐng yún yuán nián wèi jìn zhōu cì shǐ jiāng yǐ là rì tián yóu dà shì zhì luō
唐中书令萧至忠,景云元年为晋州刺史,将以腊日畋游,大事置罗。
xiān yī rì yǒu xīn zhě qiáo yú huò shān bào nüè bù néng guī yīn zhǐ yán xué zhī zhōng shēn yín bú mèi
先一日,有薪者樵于霍山,暴疟不能归,因止岩穴之中,呻吟不寐。
yè jiāng ài shì wén yǒu rén shēng chū yǐ wéi dào zéi jiāng zhì zé pú fú fú yú lín mù zhōng
夜将艾,似闻有人声,初以为盗贼将至,则匍匐伏于林木中。
shí shān yuè shén míng yǒu yī rén shēn cháng zhàng yú bí yǒu sān jiǎo tǐ bèi bào kuò mù shǎn shǎn rú diàn xiàng gǔ cháng xiào
时山月甚明,有一人身长丈余,鼻有三角,体被豹鞟,目闪闪如电,向谷长啸。
é yǒu hǔ sì lù shǐ hú tù zhì yàn pián zā bǎi xǔ bù cháng rén jí xuān yán yuē yú xuán míng shǐ zhě fèng běi dì zhī mìng míng rì là rì xiāo shǐ jūn dāng shùn shí tián liè
俄有虎兕鹿豕,狐兔雉雁,骈匝百许步,长人即宣言曰:“余玄冥使者,奉北帝之命,明日腊日,萧使君当顺时畋猎。
ěr děng ruò gān hé jiàn sǐ ruò gān hé qiāng sǐ ruò gān hé wǎng sǐ ruò gān hé bàng sǐ ruò gān hé gǒu sǐ ruò gān hé yīng sǐ
尔等若干合箭死,若干合枪死,若干合网死,若干合棒死,若干合狗死,若干合鹰死。
yán qì qún shòu jiē fǔ fú zhàn jù ruò qǐng mìng zhě
”言讫,群兽皆俯伏战惧,若请命者。
lǎo hǔ jì lǎo mí jiē qū xī xiàng cháng rén yán yuē yǐ mǒu děng zhī mìng jí shí yǐ fēn
老虎洎老麋皆屈膝向长人言曰:“以某等之命,即实以分。
rán xiāo gōng rén zhě fēi yì yù hài wù yǐ xíng shí lìng ěr
然萧公仁者,非意欲害物,以行时令耳。
ruò yǒu shǎo gù zé zhǐ
若有少故则止。
shǐ zhě qǐ wú shù jiù mǒu děng hu
使者岂无术救某等乎?
shǐ zhě yuē fēi yú yù shā rǔ bèi dàn jīn zì yǐ dì mìng xuān shì rǔ děng xíng míng jí yú shǐ hū zhī shì bì yǐ
”使者曰:“非余欲杀汝辈,但今自以帝命宣示汝等刑名,即余使乎之事毕矣。
zì cǐ rèn ěr zì wèi jì
自此任尔自为计。
rán yú wén dōng gǔ yán sì xiōng shàn móu ěr děng kě jiù bǐ qí qiú
然余闻东谷严四兄善谋,尔等可就彼祈求。
qún shòu jiē lún zhuàn huān jiào
”群兽皆轮转欢叫。
shǐ zhě jí dōng xíng qún shòu bì cóng
使者即东行,群兽毕从。
shí xīn zhě jí yì shǎo jiàn suí wǎng chān zhī
时薪者疾亦少间,随往觇之。
jì zhì dōng gǔ yǒu máo táng shù jiān huáng guān yī rén jià xuán hǔ pí shēn zhèng shú mèi
既至东谷,有茅堂数间,黄冠一人,架悬虎皮,身正熟寐。
jīng qǐ jiàn shǐ zhě yuē kuò bié jì jiǔ měi duō sī wàng
惊起见使者曰:“阔别既久,每多思望。
jīn rì zhì cǐ de fēi pèi qún shēng là rì xíng míng hu
今日至此,得非配群生腊日刑名乎?
shǐ zhě yuē zhèng rú gāo míng suǒ wèn
”使者曰:“正如高明所问。
rán bǐ jiē qiú jiù yú sì xiōng sì xiōng dāng wèi móu zhī
然彼皆求救于四兄,四兄当为谋之。
lǎo hǔ lǎo mí jí qū xī āi qǐng
”老虎老麋即屈膝哀请。
huáng guān yuē xiāo shǐ jūn měi yì rén bì xù qí jī hán
黄冠曰:“萧使君每役人,必恤其饥寒。
ruò qí téng liù jiàng xuě xùn èr qǐ fēng jì bù fù yóu liè yǐ
若祈滕六降雪,巽二起风,既不复游猎矣。
yú zuó de téng liù shū zhī yǐ sàng ǒu
余昨得滕六书,知已丧偶。
yòu wén suǒ quán jiā dì wǔ niáng zǐ wèi gē jī yǐ dù jì chù yǐ
又闻索泉家第五娘子为歌姬,以妒忌黜矣。
ruò rǔ qiú dé měi rén nà zhī zé xuě lì jiàng yǐ
若汝求得美人纳之,则雪立降矣。
yòu xùn èr hǎo yǐn rǔ ruò qiú dé chún láo lù zhī zé fēng lì zhì yǐ
又巽二好饮,汝若求得醇醪赂之,则风立至矣。
yǒu èr hú zì chēng duō mèi néng qǔ zhī
”有二狐自称:“多媚,能取之。
hé dōng xiàn wèi cuī zhī zhī dì sān mèi měi shū jiāo yàn
河东县尉崔知之第三妹,美淑娇艳。
jiàng zhōu lú sī hù shàn niàng láo qī chǎn bì yǒu měi jiǔ
绛州庐司户善酿醪,妻产必有美酒。
yán qì ér qù
”言讫而去。
zhū shòu jiē yǒu huān shēng
诸兽皆有欢声。
huáng guān nǎi wèi shǐ zhě yuē yì hán zhì zài xiān dōu qǐ yì qiān nián wèi shòu shēn yì yì bù dé zhì
黄冠乃谓使者曰:“忆含质在仙都,岂意千年为兽身,悒悒不得志。
liáo yǒu shù huái yī zhāng
聊有述怀一章。
nǎi yín yuē xī wèi xiān zǐ jīn wèi hǔ liú luò yīn yá zú fēng yǔ
”乃吟曰:“昔为仙子今为虎,流落阴涯足风雨。
gèng jiāng bān cuì bèi yú shēn qiān zǎi kōng shān wàn bān kǔ
更将斑毳被余身, 千载空山万般苦。
rán hán zhì qiǎn zhé yǐ mǎn wéi yǒu shí yī rì jí guī zǐ fǔ yǐ
”“然含质谴谪已满,唯有十一日,即归紫府矣。
jiǔ jū yú cǐ jiāng bié bù wú hèn hèn yīn tí shù xíng yú bì shǐ hòu rén zhī pū céng jū yú cǐ yǐ
久居于此,将别不无恨恨,因题数行于壁,使后人知仆曾居于此矣。
nǎi shū běi bì yuē xià xuán bā qiān yì jiǎ zǐ dān fēi xiān shēng yán hán zhì
”乃书北壁曰:“下玄八千亿甲子,丹飞先生严含质。
zhé xià zhōng tiān bèi bān gé liù shí jiǎ zǐ xuè shí jiàn
谪下中天被班革,六十甲子血食涧。
yǐn cè yuán yòu xià zhuó jiè jǐng yún yuán jì shēng tài yī
饮厕猿狖下浊界,景云元纪升太一。
shí xīn zhě sù xiǎo shū sòng yīn mì jì de zhī
”时薪者素晓书诵,因密记得之。
shǎo qǐng lǎo hú fù měi nǚ zhì cái jí jī suì hóng mèi shì mù cán zhuāng yāo mèi
少顷,老狐负美女至,才及笄岁,红袂拭目,残妆妖媚。
yòu yǒu yī hú fù měi jiǔ èr píng xiāng qì kù liè
又有一狐负美酒二瓶,香气酷烈。
yán sì xiōng jí yǐ měi nǚ jì měi jiǔ píng gè nà yī náng zhōng yǐ zhū shū yī fú qǔ shuǐ xùn zhī èr náng jí fēi qù
严四兄即以美女洎美酒瓶,各纳一囊中, 以朱书一符,取水巽之, 二囊即飞去。
xīn zhě jù qiě wèi suǒ jiàn jí xún lù què huí
薪者惧且为所见,即寻路却回。
wèi míng fēng xuě bào zhì jìng rì nǎi ba ér xiāo shǐ jūn bù fù liè yǐ
未明,风雪暴至,竟日乃罢,而萧使君不复猎矣。
chū xuán guài lù
(出《玄怪录》)