láng láng bèi láng zhǒng jì zhōu cì shǐ zi wáng hán zhèng píng xiàn cūn rén zhāng mǒu qī
狼狼狈狼冢冀州刺史子王含正平县村人张某妻
xióng zǐ lù shēng píng rù shān rén huáng xiù
熊子路升平入山人黄秀
li dǒng zhòng shū zhāng huá shān zhōng xiào zǐ chún yú qín liú bó zǔ wú xīng tián fǔ sūn qǐ huáng shěn liú yuán jì
狸董仲舒张华山中孝子淳于矜刘伯祖吴兴田父孙乞黄审留元寂
zhèng shì zi jìn yáng mín jiā
郑氏子晋阳民家
wei fèi mì xǔ qīn míng kè xì chǎng wei
猬费秘许钦明客戏场猬
láng bèi
狼狈
láng dà rú gǒu cāng sè zuò shēng zhū qiào jiē fèi bì zhōng jīn dà rú yā luǎn yǒu fàn dào zhě xūn zhī dāng lìng shǒu luán suō
狼大如狗,苍色,作声诸窍皆沸,髀中筋大如鸭卵,有犯盗者熏之,当令手挛缩。
huò yán láng jīn rú zhī luò xiǎo náng chóng suǒ zuò yě
或言狼筋如织络小囊,虫所作也。
láng fèn yān zhí shàng fēng huǒ yòng zhī
狼粪烟直上,烽火用之。
huò yán láng bèi shì liǎng wù
或言狼狈是两物。
bèi qián zú jué duǎn měi xíng cháng jià liǎng láng shī láng zé bù néng dòng
狈前足绝短,每行常驾两狼,失狼则不能动。
gù shì yán shì guāi zhě chēng láng bèi
故世言事乖者称狼狈。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
láng zhǒng
狼冢
lín jì jùn xi yǒu láng zhǒng jìn shì yǒu rén céng dú xíng yú yě yù láng shù shí tóu qí rén jiǒng jí suì dēng cǎo jī shàng
临济郡西有狼冢,近世有人曾独行于野,遇狼数十头,其人窘急,遂登草积上。
yǒu liǎng láng nǎi rù xué zhōng fù chū yī lǎo láng
有两狼,乃入穴中,负出一老狼。
lǎo láng zhì yǐ kǒu bá shù jīng cǎo qún láng suì jìng bá zhī jī jiāng bēng yù liè zhě jiù zhī ér miǎn
老狼至,以口拔数茎草,群狼遂竞拔之,积将崩,遇猎者救之而免。
qí rén réng xiāng shuài jué cǐ zhǒng de láng bǎi yú tóu shā zhī yí lǎo láng jí bèi yě
其人仍相率掘此冢,得狼百余头, 杀之,疑老狼即狈也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
jì zhōu cì shǐ zi
冀州刺史子
táng jì zhōu cì shǐ zi chuán zhě wàng qí xìng míng
唐冀州刺史子,传者忘其姓名。
chū qí fù lìng zhī jīng qiú gǎi rèn
初,其父令之京,求改任。
zi wǎng wèi chū jìng jiàn guì rén jiā bīn cóng zhòng shèng zhōng yǒu yī nǚ róng sè měi lì zi yuè ér wèn zhī qí jiā shén è lǎo bì nù yún rǔ shì hé rén zhé cǐ kuáng wàng
子往,未出境,见贵人家宾从众盛,中有一女容色美丽,子悦而问之,其家甚愕,老婢怒云:“汝是何人,辄此狂妄。
wǒ yōu zhōu lú zhǎng shǐ jiā niáng zi fū zhǔ jìn wáng hái jīng
我幽州庐长史家娘子,夫主近亡,还京。
jūn fēi zhōu xiàn zhī lì hé jié wèn dùn jù
君非州县之吏,何诘问顿剧?
zi nǎi chēng fù jiàn rèn jì zhōu yù qiú yīn hǎo
”子乃称父见任冀州,欲求姻好。
chū shén jīng hài shāo shāo xiāng xǔ
初甚惊骇,稍稍相许。
hòu shù rì yě hé zhōng lù què hái
后数日野合,中路却还。
cì shǐ fū qī shēn niàn qí zi bù fù jié wèn rán xīn fù duì dá yǒu lǐ shū bù yí zhī
刺史夫妻深念其子,不复诘问,然新妇对答有理,殊不疑之。
qí lái rén mǎ qiě zhòng jǔ jiā mò bù xīn yuè
其来人马且众,举家莫不忻悦。
jīng sān shí yú rì
经三十余日。
yī xī xīn fù mǎ xiāng tà lián shǐ bì děng wǎng shì suì zì jù hù
一夕,新妇马相蹋,连使婢等往视,遂自拒户。
jí xiǎo cì shǐ jiā rén zhì zǐ fáng suǒ bú jiàn nú bì zhì lì zhōng yòu bú jiàn mǎ xīn pō yí zhī suì bái cì shǐ
及晓,刺史家人至子房所,不见奴婢,至枥中,又不见马,心颇疑之,遂白刺史。
cì shǐ fū qī suì zhì fáng qián hū zi bù yīng lìng rén huài chuāng mén kāi zhī yǒu dà bái láng chōng rén zǒu qù qí zi yù shí lüè jìn yǐ
刺史夫妻遂至房前,呼子不应,令人坏窗门开之,有大白狼冲人走去,其子遇食略尽矣。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
wáng hán
王含
tài yuán wáng hán zhě wèi zhèn wǔ jūn dōu wèi
太原王含者,为振武军都尉。
qí mǔ jīn shì běn hú rén nǚ shàn gōng mǎ sù yǐ guǎng hàn wén
其母金氏,本胡人女,善弓马,素以犷悍闻。
cháng chí jiàn mǎ bì gōng yāo shǐ rù shēn shān qǔ xióng lù hú tù shā huò shén duō gù běi rén jiē dàn qí néng ér yǎ zhòng zhī hòu nián qī shí yú yǐ lǎo bìng suì dú zhǐ yī shì pì shì bì bù xǔ zhé jìn zuǒ yòu
常驰健马,臂弓腰矢,入深山,取熊鹿狐兔,杀获甚多,故北人皆惮其能而雅重之,后年七十余,以老病,遂独止一室,辟侍婢,不许辄近左右。
zhì yè jí jiōng hù ér qǐn
至夜,即扃户而寝。
wǎng wǎng fā nù guò zhàng qí jiā rén bèi
往往发怒,过杖其家人辈。
hòu yī xī jì jiōng qí hù jiā rén hū wén zhá rán zhī shēng suì qū ér shì zhī
后一夕,既扃其户,家人忽闻轧然之声,遂趋而视之。
wàng jiàn yī láng zì shì nèi kāi hù ér chū
望见一狼,自室内开户而出。
tiān wèi xiǎo ér qí láng zì wài hái rù shì yòu jiōng qí mén
天未晓,而其狼自外还,入室又扃其门。
jiā rén shén jù jù bái yú hán
家人甚惧,具白于含。
shì xī yú xì zhōng qián kuī rú jiā rén yán
是夕,于隙中潜窥,如家人言。
hán yōu jì bù zì ān
含忧悸不自安。
zhì xiǎo jīn shì zhào hán qiě lìng jí shì mí lù
至晓,金氏召含,且令即市麋鹿。
hán shú yǐ xiàn jīn shì yuē wú suǒ xū shēng zhě ěr
含熟以献,金氏曰:“吾所须生者耳。
yú shì yǐ shēng mí lù zhì yú qián jīn shì dàn lì jǐn hán yì jù jiā rén bèi huò qiè yǔ qí shì jīn shì wén zhī sè shén cán
”于是以生麋鹿致于前,金氏啖立尽,含益惧,家人辈或窃语其事,金氏闻之,色甚惭。
shì xī jì jiōng mén jiā rén yòu cì ér chān zhī yǒu láng suì pò hù ér chū zì shì jìng bù hái
是夕既扃门,家人又伺而觇之,有狼遂破户而出,自是竟不还。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
zhèng píng xiàn cūn rén
正平县村人
táng yǒng tài mò jiàng zhōu zhèng píng xiàn yǒu cūn jiān lǎo wēng huàn jí shù yuè hòu bù shí
唐永泰末,绛州正平县有村间老翁患疾数月,后不食。
shí yú rì zhì yè zhé shī suǒ zài rén mò zhī qí suǒ yóu
十余日,至夜辄失所在,人莫知其所由。
tā xī cūn rén yǒu yì tián cǎi sāng zhě wèi mǔ láng suǒ zhú huáng jù shàng shù shù bù shèn gāo láng nǎi lì xián qí yī jū cūn rén wēi jí yǐ sāng fǔ zhuó zhī zhèng zhōng qí é
他夕,村人有诣田采桑者,为牡狼所逐,遑遽上树,树不甚高,狼乃立衔其衣裾,村人危急,以桑斧斫之,正中其额。
láng dùn wò jiǔ zhī shǐ qù
狼顿卧,久之始去。
cūn rén píng shǔ fāng de xià shù yīn xún láng jī zhì lǎo wēng jiā
村人平曙方得下树,因寻狼迹,至老翁家。
rù táng zhōng suì hū qí zi shuō shǐ mò
入堂中,遂呼其子,说始末。
zi shěng fù é shàng fǔ hén kǒng gèng shāng rén yīn è shā zhī chéng yī lǎo láng
子省父额上斧痕,恐更伤人,因扼杀之,成一老狼。
yì xiàn zì lǐ xiàn bù zhī zuì
诣县自理,县不之罪。
chū guǎng yì jì yòu qí nián jiàng zhōu tā cūn yǒu xiǎo ér nián èr shí xǔ
(出《广异记》)又其年,绛州他村有小儿,年二十许。
yīn bìng hòu pō shī jīng shén suì huà wèi láng qiè shí cūn zhōng tóng ér shén zhòng
因病后,颇失精神,遂化为狼,窃食村中童儿甚众。
shī zi zhě bù zhī qí gù dàn zhuī xún wú suǒ
失子者不知其故,但追寻无所。
xiǎo ér héng wéi rén yōng zuò hòu yī rì cóng shī ér jiā guò shī r fù hū qí míng yuē míng kě lái wǒ jiā zuò dāng wèi zhì yī shèng zhuàn
小儿恒为人佣作,后一日,从失儿家过, 失儿父呼其名曰:“明可来我家作,当为置一盛馔。
yīn dà xiào yuē wǒ shì hé rén gèng wéi jūn jiā zuò yě
”因大笑曰:“我是何人,更为君家作也?
nán ér qǐ shǎo yì wèi yé shī r fù guài qí cí zhuàng
男儿岂少异味耶!”失儿父怪其辞壮。
suì jié wèn
遂诘问。
dá yún tiān bǐ shǐ wǒ shí rén zuó shí yī xiǎo r nián wǔ liù suì qí ròu zhì měi
答云:“天比使我食人,昨食一小儿,年五六岁,其肉至美。
shī r fù shì qí kǒu wěn nèi yǒu sāo xuè suì luàn ōu huà wèi láng ér sǐ
”失儿父视其口吻内有臊血, 遂乱殴,化为狼而死。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhāng mǒu qī
张某妻
jìn zhōu shén shān xiàn mín zhāng mǒu qī hū mèng yī rén yī huáng hè yī yāo fù shén xì bī ér yín zhī liǎng jiē ér qù
晋州神山县民张某妻,忽梦一人衣黄褐衣,腰腹甚细,逼而淫之,两接而去。
yǐ ér rèn shēn suì hǎo shí shēng ròu cháng hèn bù bǎo
已而妊娠,遂好食生肉,常恨不饱。
héng shì chún yǎo chǐ ér nù xìng yì hěn lì
恒舐唇咬齿而怒,性益狠戾。
jū bàn suì shēng èr láng zǐ jì shēng jí zǒu qí fù jí jī shā zhī
居半岁,生二狼子,既生即走,其父急击杀之。
qī suì bìng huǎng hū suì yú nǎi fù xiāng rén wèi zhī láng mǔ
妻遂病恍惚,岁余乃复,乡人谓之狼母。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
xióng
熊
zǐ lù
子路
dōng tǔ hū xióng wèi zǐ lù yǐ wù jī shù yún zǐ lù kě qǐ
东土呼熊为子路,以物击树云:“子路可起。
yú shì biàn xià bù hū zé bù dòng yě
”于是便下,不呼则不动也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
xióng xióng dǎn chūn zài shǒu xià zài fù qiū zài zuǒ zú dōng zài yòu zú
熊熊胆, 春在首, 夏在腹,秋在左足, 冬在右足。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
shēng píng rù shān rén
升平入山人
jìn shēng píng zhōng yǒu rén rù shān shè lù hū duò yī kǎn rán shēn jué nèi yǒu shù tóu xióng zi
晋升平中,有人入山射鹿,忽堕一坎, 然深绝,内有数??头熊子。
xū yú yǒu yī dà xióng rù lái dèng shì cǐ rén rén wèi bì yǐ hài jǐ
须臾,有一大熊入来,瞪视此人,人谓必以害己。
liáng jiǔ chū cáng guǒ lì fēn yǔ zhū zǐ
良久,出藏果栗,分与诸子。
mò hòu zuò yī fēn yǐ zhì cǐ rén qián
末后作一分,以置此人前。
cǐ rén jī jiǔ yú shì mào sǐ qǔ dàn zhī jì zhuǎn xiāng xiá xí
此人饥久,于是冒死取啖之,既转相狎习。
xióng mǔ měi dàn mì shí guǒ hái zhé fēn cǐ rén cǐ rén lài yǐ yán mìng
熊母每旦觅食果还,辄分此人,此人赖以延命。
hòu xióng zi dà qí mǔ yī yī fù jiāng chū
后熊子大,其母一一负将出。
zi jì jǐn rén fēn sǐ kǎn zhōng qióng wú chū lù
子既尽,人分死坎中,穷无出路。
xióng mǔ xún fù huán rù zuò rén biān
熊母寻复还,入坐人边。
rén jiě yì biàn bào xióng zhī zú
人解意,便抱熊之足。
yú shì tiào chū suì de wú tā
于是跳出,遂得毋他。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
huáng xiù
黄秀
shào líng gāo píng huáng xiù yǐ sòng yuán jiā sān nián rù shān jīng yuè bù hái qí r gēn shēng xún mì jiàn xiù dūn kōng shù zhōng cóng tóu zhì yāo máo sè rú xióng wèn qí hé gù dá yuē tiān zhé wǒ rú cǐ rǔ dàn zì qù
邵陵高平黄秀,以宋元嘉三年入山,经月不还,其儿根生寻觅,见秀蹲空树中,从头至腰,毛色如熊,问其何故,答曰:“天谪我如此,汝但自去。
shēng āi tòng ér guī
”生哀恸而归。
yú nián fá shān rén jiàn qí xíng jǐn wèi xióng yǐ
逾年,伐山人见其形,尽为熊矣。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
li
狸
dǒng zhòng shū
董仲舒
hàn dǒng zhòng shū cháng xià wéi dú yǒng hū yǒu kè lái fēng zī yīn qì shū wèi bù fán
汉董仲舒尝下帷独咏,忽有客来,风姿音气,殊为不凡。
yǔ lùn wǔ jīng jiū qí wēi ào
与论五经,究其微奥。
zhòng shū sù bù wén yǒu cǐ rén ér yí qí fēi cháng nǎi wèi zhī yuē cháo jū què fēng xué chǔ zhī yǔ qīng fēi hú lí jí shì lǎo shǔ
仲舒素不闻有此人,而疑其非常,乃谓之曰:“巢居却风,穴处知雨,卿非狐狸,即是老鼠。
kè wén cǐ yán sè dòng xíng huài huà chéng lǎo li juě rán ér zǒu
”客闻此言,色动形坏,化成老狸,蹶然而走。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
zhāng huá
张华
zhāng huá zì mào xiān jìn huì dì shí wéi sī kōng
张华字茂先,晋惠帝时为司空。
yú shí yān zhāo wáng mù qián yǒu yī bān li jī nián néng wéi huàn huà nǎi biàn zuò yī shū shēng yù yì zhāng gōng guò wèn mù qián huá biǎo yuē yǐ wǒ cái mào kě de jiàn zhāng sī kōng fǒu
于时燕昭王墓前,有一斑狸,积年能为幻化,乃变作一书生,欲诣张公,过问墓前华表曰:“以我才貌,可得见张司空否?
huá biǎo yuē zi zhī miào jiě wèi wú bù kě dàn zhāng sī kōng zhì dù kǒng nán lǒng luò
“华表曰:“子之妙解,为无不可,但张司空智度,恐难笼络。
chū bì yù rǔ dài bù dé fǎn fēi dàn sàng zi qiān suì zhī zhì yì dāng shēn wù lǎo biǎo
出必遇辱,殆不得返,非但丧子千岁之质,亦当深误老表。
shū shēng bù cóng suì yì huá
”书生不从,遂诣华。
huá jiàn qí zǒng jiǎo fēng liú jié bái rú yù jǔ dòng róng zhǐ gù pàn shēng zī yǎ zhòng zhī
华见其总角风流,洁白如玉,举动容止,顾盼生姿,雅重之。
yú shì lùn jí wén zhāng biàn xiào shēng shí huá wèi cháng wén cǐ
于是论及文章,辨校声实,华未尝闻此。
fù shāng lüè sān shǐ tàn yí bǎi jiā tán lǎo zhuāng zhī ào qū bèi fēng yǎ zhī jué zhǐ bāo shí shèng guàn sān cái zhēn bā rú zhì wǔ lǐ huá wú bù yīng shēng qū zhì nǎi tàn yuē tiān xià qǐ yǒu cǐ nián shào ruò fēi guǐ guài zé shì hú lí
复商略三史,探颐百家,谈老庄之奥区,被风雅之绝旨,包十圣,贯三才,箴八儒,掷五礼,华无不应声屈滞,乃叹曰:“天下岂有此年少!若非鬼怪,则是狐狸。
shū shēng nǎi yuē míng gōng dāng zūn xián róng zhòng jiā shàn ér qín bù néng nài hé zēng rén xué wèn
“书生乃曰:“明公当尊贤容众,嘉善而矜不能,奈何憎人学问?
mò zǐ jiān ài qí ruò shì yé
墨子兼爱,其若是耶?
yán zú biàn qǐng tuì
”言卒,便请退。
huá yǐ shǐ rén fáng mén bù dé chū jì ér yòu wèi huá yuē gōng mén zhì jiá bīng lán qí dàng shì yí yú pū yě
华已使人防门,不得出,既而又谓华曰:“公门置甲兵栏骑,当是疑于仆也。
jiāng kǒng tiān xià zhī rén juǎn shé ér bù yán
将恐天下之人,卷舌而不言;
zhì móu zhī shì wàng mén ér bù jìn
智谋之士,望门而不进。
shēn wéi míng gōng xī zhī
深为明公惜之。
huá bù yīng ér shǐ rén yù fáng shén yán
”华不应,而使人御防甚严。
fēng chéng lìng léi huàn bó wù shì yě wèi huá yuē wén chī mèi jì gǒu suǒ bié zhě shù bǎi nián wù ěr
丰城令雷焕,博物士也,谓华曰:“闻魑魅忌狗,所别者数百年物耳。
qiān nián lǎo jīng bù fù néng bié wéi yǒu qiān nián kū mù zhào zhī zé xíng jiàn
千年老精,不复能别,唯有千年枯木,照之则形见。
yān zhāo wáng mù qián huá biǎo yǐ dāng qiān nián
燕昭王墓前华表,已当千年。
nǎi qiǎn rén fá zhī
”乃遣人伐之。
shǐ rén jì zhì huá biǎo tàn yuē lǎo li zì bù zì zhī guǒ wù wǒ shì
使人既至,华表叹曰:“老狸自不自知,果误我事。
yú huá biǎo kōng zhōng de qīng yī xiǎo ér zhǎng èr chǐ yú jiāng hái zhì luò yáng ér biàn chéng kū mù
”于华表空中,得青衣小儿,长二尺余,将还至洛阳,而变成枯木。
rán zhī yǐ zhào shū shēng nǎi shì yī bān li
燃之以照书生,乃是一斑狸。
mào xiān tàn yuē cǐ èr wù bù zhí wǒ qiān nián bù kě fù de
茂先叹曰:“此二物不值我,千年不可复得。
chū jí yì jì
”(出《集异记》)
shān zhōng xiào zǐ
山中孝子
jìn hǎi xī gōng shí yǒu yī rén mǔ zhōng jiā pín wú yǐ zàng yīn yí jiù shēn shān
晋海西公时,有一人母终,家贫无以葬,因移柩深山。
yú qí cè zuò jī zhòu yè bù xiū
于其侧作屐,昼夜不休。
jiāng mù yǒu yī fù rén bào r lái jì sù
将暮,有一妇人抱儿来寄宿。
zhuǎn yè xiào zǐ zuò jī bù yǐ
转夜,孝子作屐不已。
fù rén qiú mián yú huǒ biān shuì nǎi shì yī li bào yī wū jī
妇人求眠,于火边睡,乃是一狸抱一乌鸡。
xiào zǐ yīn dǎ shā zhì hòu kēng zhōng
孝子因打杀掷后坑中。
míng rì yǒu nán zǐ lái wèn xì xiǎo
明日,有男子来问细小?
qū xìng yuē nǎi xu chéng wò kuáng xiào zǐ yún yī li jí yǐ shā zhī
蛐幸约乃蓿□裎□卧诳孝子云:“一狸,即已杀之。
nán zǐ yuē jūn wǎng shā wú fù hé wū de yán li li jīn hé zài
”男子曰:“君枉杀吾妇,何诬得言狸,狸今何在?
yīn gòng zhì kēng shì li yǐ chéng fù rén
”因共至坑视,狸已成妇人。
nán zǐ yīn fù xiào zǐ fù guān yīng cháng sǐ nǎi wèi lìng yuē cǐ shí yāo mèi dàn chū liè quǎn zé kě zhī
男子因缚孝子赴官,应偿死,乃谓令曰:“此实妖魅,但出猎犬则可知。
mèi fù lái cuī shā xiào zǐ
”魅复来催杀孝子。
lìng yīn wèn liè shì néng bié quǎn fǒu
令因问猎事:“能别犬否?
dá yún xìng wèi quǎn yì bù bié yě
“答云:“性畏犬,亦不别也。
yīn fàng quǎn biàn huà wèi lǎo li nǎi shè shā zhī
”因放犬,便化为老狸,乃射杀之。
shì fù rén yǐ fù chéng li yǐ
视妇人,已复成狸矣。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
chún yú qín
淳于矜
jìn tài yuán zhōng wǎ guān fó tú qián chún yú qín nián shào jié bái sòng kè zhì shí tou chéng nán féng yī nǚ zǐ měi zī róng
晋太元中,瓦棺佛图前淳于矜年少洁白,送客至石头城南,逢一女子,美姿容。
qín yuè zhī yīn fǎng wèn
矜悦之,因访问。
èr qíng jì qià jiāng rù chéng běi jiǎo gòng jǐn xīn hǎo
二情既洽,将入城北角,共尽忻好。
biàn gè fēn bié qī gèng kè jí jiāng yù jié wèi kàng lì
便各分别,期更克集,将欲结为伉俪。
nǚ yuē de xù rú jūn sǐ hé hèn wǒ xiōng dì duō wēng mǔ bìng zài dāng wèn wǒ wēng mǔ
女曰:“得婿如君,死何恨!我兄弟多,翁母并在,当问我翁母。
qín biàn lìng nǚ guī wèn qí wēng mǔ wēng mǔ yì yuàn xǔ zhī
”矜便令女归,问其翁母,翁母亦愿许之。
nǚ yīn chì bì qǔ yín bǎi jīn juàn bǎi pǐ zhù qín chéng hūn
女因敕婢取银百斤,绢百匹,助矜成婚。
jīng jiǔ shēng liǎng r dàng zuò mì shū jiān
经久,生两儿,当作秘书监。
míng guǒ zōu zú lái zhào chē mǎ dǎo cóng qián hòu bù gǔ chuī
明果驺卒来召,车马导从前后部鼓吹。
jīng shǎo rì yǒu liè zhě guò mì qín
经少日,有猎者过,觅矜。
jiāng shù shí gǒu jìng tū rù zǎ fù jí r bìng chéng li
将数十狗,径突入,咋妇及儿, 并成狸。
juàn bó jīn yín bìng shì cǎo jí sǐ rén gǔ
绢帛金银, 并是草及死人骨。
chū xuán guài lù
(出《玄怪录》)
liú bó zǔ
刘伯祖
jìn bó líng liú bó zǔ wèi hé dōng tài shǒu suǒ zhǐ chéng chén shàng yǒu shén néng yǔ
晋博陵刘伯祖为河东太守,所止承尘上,有神能语。
jīng shī zhào shū měi xià xiāo xī zhé yù gào bó zǔ
京师诏书每下,消息辄豫告伯祖。
bó zǔ wèn qí suǒ shí dàn yù de yáng gān
伯祖问其所食啖,欲得羊肝。
mǎi yáng gān yú qián qiè zhī
买羊肝,于前切之。
jī suí dāo bú jiàn
脔随刀不见。
liǎng yáng gān jǐn yǒu yī lǎo li lù xíng zài àn qián
两羊肝尽,有一老狸,露形在案前。
shì zhě jǔ dāo yù kǎn zhī bó zǔ hē zhǐ zì jǔ zhe chéng chén shàng xū yú dà xiào yuē xiàng zhě dàn gān zuì hū shī xíng yǔ fǔ jūn xiāng jiàn dà cán kuì
视者举刀欲砍之,伯祖呵止,自举著承尘上,须臾,大笑曰:“向者啖肝醉,忽失形,与府君相见,大惭愧。
hòu bó zǔ dāng wèi sī lì shén fù xiān yǔ bó zǔ mǒu yuè mǒu rì shū dāng dào
”后伯祖当为司隶,神复先语伯祖:“某月某日书当到。
dào qī rú yán jí rù sī lì fǔ shén suí zhú chéng chén shàng zhé yán shěng nèi shì
”到期如言,及入司隶府,神随逐承尘上,辄言省内事。
bó zǔ dà kǒng jù wèi shén yuē jīn zhí zài cì jǔ zuǒ yòu guì rén wén shén zài cǐ dé yǐ xiāng hài
伯祖大恐惧,谓神曰:“今职在刺举,左右贵人闻神在此,得以相害。
shén dá yuē rú fǔ jūn suǒ lǜ dāng xiāng shě qù
”神答曰:“如府君所虑,当相舍去。
suì jué wú shēng
”遂绝无声。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
wú xīng tián fǔ
吴兴田父
wú xīng yī rén yǒu èr nán tián zhōng zuò shí cháng jiàn fù lái mà lì gǎn dǎ zhī r guī yǐ gào mǔ mǔ wèn qí fù fù dà jīng zhī shì guǐ mèi biàn lìng r zhuó zhī guǐ biàn jì bù wǎng
吴兴一人,有二男,田中作时,尝见父来骂詈赶打之,儿归以告母,母问其父,父大惊,知是鬼魅,便令儿斫之,鬼便寂不往。
fù yōu kǒng r wèi suǒ kùn biàn zì wǎng
父忧恐儿为所困,便自往。
r wèi shì guǐ biàn shā ér mái zhī
儿谓是鬼,便杀而埋之。
guǐ suì guī zuò qí fù xíng
鬼遂归,作其父形。
qiě yǔ qí jiā èr r yǐ shā yāo yǐ
且语其家,二儿已杀妖矣。
jī nián bù jué hòu yī shī guò qí jiā yǔ èr r yún jūn zūn hòu yǒu dà xié qì
积年不觉,后一师过其家,语二儿云:“君尊侯有大邪气。
r bái fù fù dà nù
”儿白父,父大怒。
shī biàn zuò shēng rù fù jí chéng yī lǎo li rù chuáng xià suì qín shā zhī
师便作声入,父即成一老狸,入床下,遂擒杀之。
xiàng suǒ shā zhě nǎi zhēn fù yě
向所杀者,乃真父也。
gǎi bìn zhì fú yī r suì zì shā yī r fèn fèn yì sǐ
改殡治服, 一儿遂自杀,一儿忿愤亦死。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
sūn qǐ
孙乞
wū shāng xiàn rén sūn qǐ yì xī zhōng jī wén shū dào jùn
乌伤县人孙乞,义熙中赍文书到郡。
dá shí tíng tiān yù rì mù
达石亭,天雨日暮。
gù jiàn yī nǚ dài qīng sǎn nián kě shí liù qī zī róng fēng yàn tōng shēn zǐ yī
顾见一女,戴青伞,年可十六七,姿容丰艳,通身紫衣。
ěr xī diàn guāng zhào shì nǎi shì dà li
尔夕,电光照室,乃是大狸。
qǐ yīn chōu dāo zhuó shā
乞因抽刀斫杀。
sǎn shì hè yè
伞是荷叶。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
huáng shěn
黄审
jù róng xiàn mí cūn mín huáng shěn yú tián zhōng gēng yǒu yī fù rén guò qí tián zì chóu shàng dù cóng dōng shì xià ér fù huán
句容县麋村民黄审,于田中耕,有一妇人过其田,自畴上度,从东适下而复还。
shěn chū wèi shì rén rì rì rú cǐ yì shén guài zhī
审初谓是人,日日如此,意甚怪之。
shěn yīn wèn yuē fù shù cóng hé lái yě
审因问曰:“妇数从何来也?
fù rén shǎo zhù dàn xiào bù yán biàn qù
”妇人少住,但笑不言,便去。
shěn yù yí zhī yù yǐ cháng lián cì qí hái wèi gǎn zhuó fù dàn zhuó suǒ suí bì fù huà wèi li zǒu qù shì bì dàn li wěi ěr
审愈疑之,预以长镰伺其还,未敢斫妇,但斫所随婢,妇化为狸走去,视婢,但狸尾耳。
shěn zhuī zhī bù jí
审追之不及。
hòu rén yǒu jiàn cǐ li chū kēng tóu jué zhī wú fù wěi yān
后人有见此狸出坑头,掘之,无复尾焉。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
liú yuán jì
留元寂
cháng shān liú yuán jì sòng yuán jiā shí jiǔ nián céng bǔ dé yī li pōu fù dé yī li yòu pò zhī gèng huò yī li fāng jiàn wǔ zàng
长山留元寂,宋元嘉十九年曾捕得一狸,剖腹得一狸,又破之,更获一狸,方见五脏。
sān li suī xiāng bāo huái ér dà xiǎo bù shū
三狸虽相包怀,而大小不殊。
yuán jì bù yǐ wèi guài yǐ pí guà yú wū hòu
元寂不以为怪,以皮挂于屋后。
qí yè yǒu qún li rào zhī hào hū shī pí suǒ zài
其夜,有群狸绕之号呼,失皮所在。
yuán jì jiā yì wú tā
元寂家亦无他。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
zhèng shì zi
郑氏子
jìn shì yǒu zhèng shì zi zhě jì jū wú zhī zhòng xuán sì
近世有郑氏子者,寄居吴之重玄寺。
xiá rì dēng gé hū yú gé shàng jiàn fù rén róng sè shén měi yīn yǔ jié huān
暇日登阁,忽于阁上见妇人,容色甚美,因与结欢。
fù rén chū bù cí dàn zì hòu héng zhì fáng zhèng shì yóu shì è qí běn qī bù yǔ jū zhǐ
妇人初不辞惮,自后恒至房,郑氏由是恶其本妻,不与居止。
cháng zì ān chù zhě shù yuè fù rén héng zài qí suǒ
常自安处者数月,妇人恒在其所。
hòu běn qī qiú gāo xíng ní lìng zhì fáng niàn sòng fù rén suì bù fù lái
后本妻求高行尼,令至房念诵,妇人遂不复来。
zhèng dà nù hé yǐ hū cǐ yāo ní lìng wǒ jiā kǒu bù zhì
郑大怒:“何以呼此妖尼,令我家口不至?
ní huò hái sì fù rén yòu zhì ní lái fù qù rú shì shù sì
”尼或还寺,妇人又至,尼来复去,如是数四。
hòu héng mà qí qī lìng wù yòng cǐ ní
后恒骂其妻,令勿用此尼。
qī zhī yǒu xiào suì liú ní zài fáng rì yè chí sòng
妻知有效,遂留尼在房,日夜持诵。
fù rén hū wèi zhèng yuē nǎng lái yù yǔ jūn bì huan hèn yǐ ní gù shǐ mǒu shǔ yàn
妇人忽谓郑曰:“曩来欲与君毕欢,恨以尼故,使某属厌。
jīn cí jūn qù yǐ wǒ zhǐ shì gé tóu li èr niang ěr
今辞君去矣,我只是阁头狸二娘耳。
yán qì bú jiàn suì jué
”言讫不见,遂绝。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
jìn yáng mín jiā
晋阳民家
jìn yáng yǐ běi dì hán ér shǎo zhú gù jū rén duō zhǒng wěi chéng lín suǒ yǐ dài nán fāng zhī zhú yě
晋阳以北,地寒而少竹,故居人多种苇成林,所以代南方之竹也。
táng cháng qìng chū běi dōu yǒu mín qí jiā de duō lín wěi lǐ zhōng cháng yǒu huì yàn zhì yú shí yú qí shě
唐长庆初,北都有民,其家地多林苇,里中尝有会宴,置余食于其舍。
zhì míng rì zhé bù zhī qí suǒ zài
至明日,辄不知其所在。
qí mín yǒu zhù zēng bó yú qí shì zhě yì wáng zhī
其民有贮缯帛于其室者,亦亡之。
mín qiè yì yān
民窃异焉。
hòu yè wén yīng ér hào zhě shén zhòng pò ér tīng zhī zé qù rán yǐ
后夜闻婴儿号者甚众,迫而听之,则阒然矣。
míng xī yòu wén mín jù qiě shén
明夕又闻,民惧且甚。
hòu yī rì nǎi yǔ lǐ zhōng tā mín yuē shù duō wén lín zhōng yǒu yīng ér hào wú dù cǐ dì bù dàng yǒu yīng ér jù qí guài ěr
后一日,乃语里中他民曰:“数多闻林中有婴儿号,吾度此地不当有婴儿,惧其怪耳。
jí xiāng yǔ shān chú qí lín zhì qí cǎo
”即相与芟除其林,雉其草。
jì qióng dé yī xué zhōng yǒu zēng bó shí qì
既穷,得一穴,中有缯帛食器。
jiàn yě li shí yú yǒu pín ér fǔ zhě shēn ér yǎng zhě shùn ér rǔ zhě yǎn ér jù zhě áo áo rán ruò xiāng chóu zhuàng mín jǐn shā zhī zì shì lǐ mín yòng ān qí jū
见野狸十余,有频而俯者,?? 呻而仰者,瞬而乳者,偃而踞者,嗷嗷然若相愁状, 民尽杀之,自是里民用安其居。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wei
猬
fèi mì
费秘
liáng mò shǔ rén fèi mì yì mài zhí bào fēng yǔ yǐn yú yán shí jiān bì yǔ
梁末,蜀人费秘刈麦,值暴风雨,隐于岩石间避雨。
qù jiā shù lǐ yáo wàng qián lù yǒu shù shí fù rén jiē zhe hóng zǐ lán yī gē yín ér lái
去家数里,遥望前路,有数十妇人,皆着红紫栏衣,歌吟而来。
mì qiè guài tián yě hé yīn yǒu yī qún cǎi yī fù nǚ
秘窃怪田野何因有一群彩衣妇女?
xīn yì zhī
心异之。
jiàn jìn jì rán wú shēng qù mì shù bù nǎi gè zhù lì
渐近,寂然无声,去秘数步,乃各住立。
shǎo shí xī zhuǎn bèi xiàng mì mì dào biān guò kàn zhī qí miàn bìng wú méi ěr bí kǒu wéi chuí wū máo ér yǐ
少时,悉转背向秘,秘到边过看之,其面并无眉耳鼻口,唯垂乌毛而已。
yú shì mì jīng bù xīn mí mèn dǎo dì
于是秘惊怖,心迷闷倒地。
zhì yī gèng mì fù guài bù lái bǎ huǒ xún zhī
至一更,秘父怪不来,把火寻之。
jiàn mì wò zài dào páng zuǒ cè yǒu shí cì wèi jiàn huǒ zhēng sàn zǒu
见秘卧在道旁,左侧有十刺猬,见火争散走。
mì zhì qí jiā bǎi yú rì ér sǐ
秘至其家,百余日而死。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
xǔ qīn míng kè
许钦明客
táng dōng dōu rén hé fang yǒu xǔ qīn míng zhái cháng yǒu rén yú xǔ shì tīng shì dōng yè rán huǒ dú shū
唐东都仁和坊有许钦明宅,尝有人于许氏厅事,冬夜燃火读书。
jiǎ mèi wén chóng shǔ xíng shēng
假寐,闻虫鼠行声。
mì shì jiàn yī lǎo mǔ tōng tǐ bái máo shàng chuáng jiù lú zhì dù sāo yǎng
密视,见一老母,通体白毛,上床就炉,炙肚搔痒。
xíng róng duǎn xiǎo bù lèi yú rén
形容短小,不类于人。
kè jù cù rán fā shēng dà jiào yāo wù biàn pū luò de jué zǒu ér qù
客惧,猝然发声大叫,妖物便扑落地,绝走而去。
kè yǐ zhái shè qiáng gāo wú cóng chū rù nǎi yī hū nú chí huǒ yuàn nèi xún suǒ
客以宅舍墙高,无从出入,乃一呼奴持火,院内寻索。
yú zhú lín zhōng jiàn yī dà shí
于竹林中,见一大石。
fā shí dé yī bái wei biàn shā zhī
发石,得一白猬,便杀之。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
xì chǎng wei
戏场猬
jīng guó qǐng suì jiē mò zhōng yǒu jù guān xì chǎng zhě xún zhī nǎi yún èr cì wèi duì dǎ jì hé jié zòu yòu zhōng zhāng chéng
京国顷岁,街陌中有聚观戏场者,询之,乃云:“二刺猬对打,既合节奏,又中章程。
shí zuò zhōng yǒu jiāng zuò li shǎo jiān yùn yì yún céng jiàn
”时座中有将作李少监韫,亦云曾见。
chū shàng shū gù shí xì chǎng wei wei jiàn hǔ zé tiào rù hǔ ěr
(出《尚书故实》)戏场猬猬见虎,则跳入虎耳。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)