太平广记 · 吕文仲 · Chapter 444 of 501

卷四百四十三·畜兽十

PinyinModern Translation
Size

zhǔ wú táng li yīng

麈吴唐李婴

zhāng liú fān

獐刘幡

lù cāng lù kē téng tóng huán lù mǎ zǐ shí lù shào dì táng xuán zōng péng shì lù niang zhāng hé tà chē jiǎ

鹿仓鹿科藤铜环鹿马紫石陆绍弟唐玄宗彭世鹿娘张盍蹋车甲

sōng shān lǎo sēng wáng hù zá shuō

嵩山老僧王祜杂说

tù lán zhōu yáng mài

兔岚州杨迈

wú táng

吴唐

wú táng zhě lú líng rén yě shǎo hǎo shè liè shǐ bù xū fā

吴唐者,庐陵人也,少好射猎,矢不虚发。

cháng fāng chūn jiāng qí zi chū liè nǎi zhí yī zhǔ jiāng xì yān

尝方春,将其子出猎,乃值一麈,将□戏焉。

zhǔ jué yǒu rén qì yǐn qián qù

麈觉有人气,引□潜去。

wèi zhī suǒ wèi yīn qián jiù táng táng shè zhī ér sǐ

□未知所畏,因前就唐,唐射之而死。

zhǔ jīng hái bēi míng táng nǎi zhì jìng de zì cáng cǎo zhōng

麈惊还悲鸣,唐乃置净地,??自藏草中。

zhǔ lái fǔ shì dùn fú táng yòu shè zhī yìng xián ér dǎo

麈来俯舐顿伏,唐又射之,应弦而倒。

jì ér yòu féng yī zhǔ zhāng nǔ zhī jiān jiàn hū zì fā jī zhōng qí zi

既而又逢一麈,张弩之间,箭忽自发,激中其子。

táng jí tóu gōng bào zǐ fǔ yīng ér kū hū wén kōng zhōng hū yuē wú táng zhǔ zhī ài zǐ yǔ rǔ hé yì jīng shì zuǒ yòu hǔ cóng páng chū yáo qián bó zhé qí bì huán jiā yī xiǔ ér zú

唐即投弓抱子,抚膺而哭,忽闻空中呼曰:“吴唐,麈之爱子,与汝何异!”惊视左右,虎从旁出,遥前,搏折其臂, 还家一宿而卒。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

li yīng

李婴

yǒu li yīng zhě yǔ dì tāo jiē shàn yòng nǔ céng shè dé yī zhǔ jiě qí sì jiǎo xuán zhì shù jiān pōu yǐ wéi zhì liè yú huǒ shàng fāng yù gòng shí hū jiàn shān xià yǒu yī shén rén cháng sān zhàng xǔ gǔ bù ér lái shǒu chí dà náng

有李婴者,与弟绦皆善用弩,曾射得一麈,解其四脚,悬置树间,剖以为炙,列于火上,方欲共食,忽见山下有一神人,长三丈许,鼓步而来,手持大囊。

jì zhì xī liǎn ròu jí pí gǔ bìng liè huǒ shàng zhě yú náng zhōng jìng hái shān qù

既至,悉敛肉及皮骨,并列火上者于囊中,迳还山去。

yīng yǔ dì tāo jīng hài mò zhī suǒ cuò yì jìng wú tā yān

婴与弟绦惊骇,莫知所措,亦竟无他焉。

chū pó zhì jì

(出《鄱陟记》)

zhāng

liú fān

刘幡

qīng zhōu yǒu liú fān zhě yuán jiā chū shè dé yī zhāng pōu fù yǐ cǎo sāi zhī juě rán ér qǐ é ér qián zǒu

青州有刘幡者,元嘉初,射得一獐,剖腹,以草塞之,蹶然而起,俄而前走。

fān guài ér bá qí sāi cǎo xū yú hái wò rú cǐ sān yān

幡怪而拔其塞草,须臾还卧,如此三焉。

fān mì lù cǐ zhǒng yǐ qiú qí lèi lǐ chuàng duō yàn

幡密录此种,以求其类,理创多验。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

鹿

cāng lù

苍鹿

lù qiān nián wèi cāng lù yòu wǔ bǎi nián wèi bái lù yòu wǔ bǎi nián huà wèi xuán lù

鹿千年为苍鹿,又五百年为白鹿,又五百年化为玄鹿。

hàn chéng dì shí zhōng shān rén de xuán lù pēng ér shì qí gǔ jiē hēi sè

汉成帝时,中山人得玄鹿, 烹而视其骨,皆黑色。

xiān fāng yún xuán lù wèi pú shí zhī shòu zhì èr qiān suì

《仙方》云:“玄鹿为脯,食之,寿至二千岁。

yú qiān xiàn yǒu bái lù tǔ rén chuán qiān suì yǐ

”余千县有白鹿,土人传千岁矣。

jìn chéng dì qiǎn rén bǔ de yǒu tóng pái juān zì zài jiǎo hòu yún bǎo dǐng èr nián lín jiāng suǒ xiàn cāng lù

晋成帝遣人捕得,有铜牌镌字,在角后,云宝鼎二年,临江所献苍鹿。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

kē téng

科藤

hé pǔ kāng tóu shān yǒu yī lù é shàng dài kē téng yī méi sì tiáo zhí shàng gè yī zhàng xǔ

合浦康头山有一鹿,额上戴科藤一枚,四条直上,各一丈许。

chū jiāo zhōu jì léi jùn yǒu lù xīng wú wèi bù kě shí

(出《交州记》)雷郡有鹿,腥无味,不可食。

sú yún hǎi yú suǒ huà

俗云:海鱼所化。

jùn rén cháng jiàn yú shǒu ér shēn wéi lù zhě sī xìn yǐ

郡人尝见鱼首而身为鹿者,斯信矣。

yǔ yīng jiū què zhì zhī huà xī yì zāi chū tóu huāng zá lù

与鹰鸠雀雉之化奚异哉!(出《投荒杂录》)

tóng huán

铜环

hú xiàng wèi guó zhōu shí liè rén shā yī lù zhòng yī bǎi bā shí jīn tí xià guàn tóng huán huán shàng yǒu zhuàn zì

胡向为虢州时,猎人杀一鹿,重一百八十斤,蹄下贯铜环,环上有篆字。

bó wù zhě bù néng shi

博物者不能识。

lù mǎ táo yáng xiàn dōng yǒu huà shān qù xiàn jiǔ shí lǐ huí kuà zhì dié fēng lǐng cēn cī

鹿马洮阳县东有华山,去县九十里,回跨峙堞,峰岭参差。

xī yǒu rén yīn liè jiàn èr lù qí yī zhě shuāng máo chún sù zhào yào shān gǔ

昔有人因猎,见二鹿,其一者霜毛纯素,照耀山谷;

yī zhě wǔ cǎi chéng wén huàn làn yào rì

一者五彩成文,焕烂曜日。

liè rén jīng qí qí yì ér bù shè

猎人惊其奇异而不射。

qián xíng shù lǐ jiàn èr rén hē zé yún shǐ jūn hé lái bú jiàn èr mǎ yé

前行数里,见二人诃责云:“使君何来,不见二马耶?

dá yún wéi jiàn shuāng lù

”答云:“唯见双鹿。

yuē wú wèi yú dì suǒ shǐ zhì héng shān yǔ ān qiū dào shì xiāng wén

”曰:“吾为虞帝所使,至衡山,与安丘道士相闻。

jūn suǒ jiàn lù shì wú mǎ yě

君所见鹿,是吾马也。

chū lù yì jì

”(出《录异记》)

zǐ shí

紫石

jìn ān yǒu dōng shān qiáo rén chén shì héng jiàn shān zhōng yǒu zǐ guāng zhú tiān

晋安有东山樵人陈氏,恒见山中有紫光烛天。

cì zhī jiǔ nǎi jiàn yī dà lù guāng zì kǒu chū shè bǔ ér huò zhī kū qí fù dé yī zǐ shí yuán yíng rú zhū yīn bǎo zàng zhī jiā zì shì fù

伺之久,乃见一大鹿,光自口出,设□捕而获之,刳其腹,得一紫石,圆莹如珠,因宝藏之,家自是富。

zhì qí sūn shē zòng hǎo jiǔ zuì ér wán qí zhū yǐ wéi shí hé shén yīn jī suì zhī

至其孙,奢纵好酒,醉而玩其珠,以为石何神,因击碎之。

jiā zì shì pín yǐ

家自是贫矣。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

lù shào dì

陆绍弟

táng yú bù láng zhōng lù shào dì wèi lú shì xiàn wèi zhǎng shí liè yù lù wǔ liù tóu lín jiàn jiàn rén bù jīng máo bān rú huà

唐虞部郎中陆绍弟为卢氏县尉,掌时猎,遇鹿五六头临涧,见人不惊,毛斑如画。

lù guài liè rén bù shè wèn zhī liè zhě yán cǐ shì xian lù yě shè zhī bù néng shāng qiě fù bù lì

陆怪猎人不射,问之,猎者言:“此是仙鹿也,射之不能伤,且复不利。

lù bù xìn qiáng zhī

”陆不信,强之。

liè zhě bù dé yǐ yī fà shǐ lù dài jiàn ér qù

猎者不得已,一发矢, 鹿带箭而去。

jí fǎn shè zhě zhuì yá zhé zuǒ zú

及返, 射者坠崖,折左足。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

táng xuán zōng

唐玄宗

kāi yuán èr shí sān nián qiū xuán zōng huáng dì shòu yú jìn jiāo jià zhì xián yáng yuán yǒu dà lù xìng yú qián rán qí qū pō yì yú cháng zhě

开元二十三年秋,玄宗皇帝狩于近郊,驾至咸阳原,有大鹿兴于前, 然其躯,颇异于常者。

shàng mìng gōng shè zhī yī fà ér zhōng

上命弓射之,一发而中。

jí jià hái nǎi chì chú lì zhì qí yǐ jìn ér shàng shí jù shú zǔ xiàn

??及驾还,乃敕厨吏炙其□已进,而尚食具熟俎献。

shí zhāng guǒ lǎo xiān shēng shì shàng mìng guǒ zuò yú qián yǐ qí ròu cì zhī guǒ xiè ér shí

时张果老先生侍,上命果坐于前,以其肉赐之,果谢而食。

jì shí qiě zòu yuē bì xià yǐ cǐ lù wèi hé rú

既食,且奏曰:“陛下以此鹿为何如?

shàng yuē wú zhǐ zhī qí lù yě yì wèi zhī hé rú zāi guǒ yuē cǐ lù nián qiě qiān suì yǐ bì xià xìng wèn chén

”上曰:“吾只知其鹿也,亦未知何如哉!”果曰:“此鹿年且千岁矣,陛下幸问臣。

shàng xiào yuē cǐ yī shòu ěr hé suì yán qí qiān suì yé

”上笑曰:“此一兽耳,何遂言其千岁耶?

guǒ yuē xī hàn yuán shòu wǔ nián qiū chén shì wǔ dì tián yú shàng lín

”果曰:“昔汉元狩五年秋,臣侍武帝畋于上林。

qí cóng chén yǒu shēng huò cǐ lù ér xiàn zhě dì yǐ shì chén

其从臣有生获此鹿而献者,帝以示臣。

zòu yuē cǐ xian lù yě shòu jiāng qiān suì

奏曰:‘此仙鹿也,寿将千岁。

jīn jì shēng huò bù rú huó zhī

今既生获,不如活之。

huì wǔ dì shàng shén xiān yóu shì nà chén zhī zòu

’会武帝尚神仙, 由是纳臣之奏。

shàng yuē xiān shēng dài yǐ qiě hàn yuán shòu wǔ nián jí jīn bā bǎi suì

”上曰:“先生绐矣!且汉元狩五年,及今八百岁。

qí lù cháng shòu qǐ lì bā bǎi suì ér bù wéi tián suǒ huò hu

其鹿长寿,岂历八百岁而不为畋所获乎?

kuàng yuàn yòu nèi mí lù yì duō jīn suǒ huò hé fáng wèi tā lù hu

况苑囿内麋鹿亦多,今所获何妨为他鹿乎?

guǒ yuē nǎng shí wǔ dì jì huò cǐ lù jiāng shě qù zhī

”果曰:“曩时武帝既获此鹿,将舍去之。

qiě mìng dōng fāng shuò yǐ liàn tóng wèi pái kè chéng wén zì yǐ shi qí nián xì yú zuǒ jiǎo xià yuàn de yàn zhī zhù biǎo chén zhī bù wū yě

且命东方朔以炼铜为牌,刻成文字,以识其年,系于左角下,愿得验之,庶表臣之不诬也。

shàng jí mìng zhì lù shǒu yú qián zhào nèi chén gāo lì shì yàn zhī

”上即命置鹿首于前,诏内臣高力士验之。

fán shí qǐng céng wú suǒ jiàn

凡食顷,曾无所见。

shàng xiào yuē xiān shēng guǒ miù yǐ zuǒ jiǎo zhī xià tóng pái ān zài

上笑曰:“先生果谬矣!左角之下,铜牌安在?

guǒ yuē chén qǐng zì suǒ zhī

”果曰:“臣请自索之。

jí gù zuǒ yòu mìng tiě qián qián chū yī xiǎo pái shí tóng zhì zhě kě èr cùn xǔ gài yǐ nián yuè yōu jiǔ wèi máo gé méng bì shǐ bú jiàn ěr

”即顾左右,命銕钳,钳出一小牌, 实铜制者,可二寸许,盖以年月悠久,为毛革蒙蔽,始不见耳。

chí yǐ jìn shàng mìng mó yíng shì zhī qí wén zì wán bì bù kě shi yǐ

持以进,上命磨莹视之,其文字刓弊,不可识矣。

shàng yú shì xìn guǒ zhī bù miù

上于是信果之不谬。

yòu wèn guǒ yuē hàn yuán shòu wǔ nián jiǎ zǐ hé cì

又问果曰:“汉元狩五年,甲子何次?

shǐ biān hé shì

史编何事?

wú jiāng zhēng zhū jì chuán xiān shēng dì wèi wǒ yán zhī

吾将征诸记传,先生第为我言之。

guǒ yuē shì suì suì cì guǐ hài wǔ dì shǐ kāi kūn míng chí yòng xí shuǐ zhàn yīn sōu shòu yǐ shùn lǐ yān dài jīn jiǎ xū suì bā bǎi wǔ shí èr nián

”果曰:“是岁岁次癸亥,武帝始开昆明池,用习水战,因搜狩以顺礼焉,迨今甲戌岁,八百五十二年。

shàng jí mìng àn hàn shǐ qí kūn míng chí guǒ yuán shòu wǔ nián suǒ kāi qí jiǎ zǐ yì wú chà

”上即命按汉史,其昆明池,果元狩五年所开,其甲子亦无差。

shàng gù wèi lì shì yuē yì hū zāi zhāng guǒ néng yán hàn wǔ shí shì zhēn suǒ wèi zhì rén yǐ

上顾谓力士曰:“异乎哉!张果能言汉武时事,真所谓至人矣。

wú gù bù kě de ér zhī yě

吾固不可得而知也。

chū xuān shì zhì

”(出《宣室志》)

péng shì

彭世

pó yáng lè ān péng shì jìn xián kāng zhōng yǐ liè shè wèi yè

鄱阳乐安彭世,晋咸康中,以猎射为业。

měi rù shān yǔ zi jù xíng

每入山,与子俱行。

hòu hū juě rán ér dào huà chéng yī lù tiào yuè ér qù qí zi zhōng shēn bù fù yì liè zhì sūn què xí qí shì

后忽蹶然而倒,化成一鹿,跳跃而去,其子终身不复弋猎,至孙却习其事。

céng shè yī lù liǎng jiǎo jiān yǒu dào jiā qī xīng fú bìng qí zǔ míng zì jí xiāng jū nián yuè yān dǔ zhī huǐ ào zì cǐ yǒng duàn shè liè

曾射一鹿,两角间有道家七星符,并其祖名字,及乡居年月焉,睹之悔懊,自此永断射猎。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

lù niang

鹿娘

cháng zhōu jiāng yīn xiàn dōng běi shí fá shān zhě liáng shí yǒu fá cái rén rù cǐ shān jiàn yǒu lù chǎn réng wén xiǎo ér tí shēng

常州江阴县东北石筏山者,梁时有伐材人入此山,见有□鹿产,仍闻小儿啼声。

wǎng shì jiàn chǎn yī nǚ zǐ yīn shōu qǔ yǎng zhī

往视,见产一女子,因收取养之。

jí zhǎng nǎi lìng chū jiā wéi dào shì shí rén wèi zhī lù niang

及长,乃令出家为道士,时人谓之“鹿娘”。

liáng wǔ dì wèi zhì guān míng wéi shèng guān

梁武帝为置观,名为圣观。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

zhāng hé tà

张盍蹋

xī zhāng hé tà níng chéng èr rén bìng chū jiā yú shǔ yún tái shān shí shì zhōng hū yǒu yī rén zhe huáng liàn dān yī gé jīn dào qí qián yuē láo hu dào shì

昔张盍蹋、宁成二人,并出家于蜀云台山石室中,忽有一人,着黄练单衣,葛巾,到其前曰:“劳乎道士?

yīn yǐ jìng zhào zhī jiàn shì yī lù

”因以镜照之,见是一鹿。

suì zé wèn zhī yuē rǔ cǎo zhōng lǎo lù hé gǎn zhà wéi rén xíng

遂责问之曰:“汝草中老鹿,何敢诈为人形?

yán qì huà chéng lǎo lù ér zǒu qù

”言讫,化成老鹿而走去。

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

chē jiǎ

车甲

táo qián sōu shén jì yuē yǒu yī shì rén xìng chē shì huái nán rén tiān yù shè zhōng dú zuò hū yǒu èr nián shào nǚ lái jiù zhī

陶潜《搜神记》曰:有一士人姓车,是淮南人,天雨,舍中独坐,忽有二年少女来就之。

zhe zǐ xié rú lì qí chuáng qián gòng yǔ xiào

着紫缬襦,立其床前,共语笑。

chē yí zhī tiān yù rú cǐ nǚ rén cóng wài lái ér yī fú hé bù zhān shī

车疑之:天雨如此,女人从外来,而衣服何不沾湿?

bì shì yì wù

必是异物。

qí bì shàng xiān guà yī tóng jìng jìng shù cùn

其壁上先挂一铜镜,径数寸。

huí gù jìng zhōng yǒu èr lù zài chuáng qián

回顾镜中,有二鹿在床前。

yīn jiāng dāo zhuó zhī ér xī chéng lù

因将刀斫之,而悉成鹿。

yī zǒu qù huò yī méi yǐ wéi pú shí zhī

一走去,获一枚, 以为脯食之。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

sōng shān lǎo sēng

嵩山老僧

sōng shān nèi yǒu yī lǎo sēng jié máo jū bì luó jiān xiū chí bù chū

嵩山内有一老僧,结茅居薜萝间,修持不出。

hū jiàn yī xiǎo r dú cān lǐ kěn qiú wèi dì zǐ sēng dàn sòng jīng bù gù

忽见一小儿独参礼,恳求为弟子,僧但诵经不顾。

qí xiǎo ér zì dàn zhì mù bù tuì sēng nǎi wèn zhī yuē cǐ shēn shān nèi rén jì shén xī xiǎo ér yīn hé zhì

其小儿自旦至暮不退,僧乃问之曰:“此深山内,人迹甚稀,小儿因何至?

yòu yīn hé qiú wèi dì zǐ

又因何求为弟子?

xiǎo ér yuē běn jū shān qián fù mǔ jiē sàng yòu shī suǒ yī bì shì qián shēng bù xiū shàn guǒ suǒ zhì

”小儿曰:“本居山前,父母皆丧,幼失所依,必是前生不修善果所致。

jīn shì yǐ fā yuàn shè lí chén sú lái qiú wǒ shī

今是以发愿,舍离尘俗,来求我师。

shí yù xiū lái shì fú yè yě

实欲修来世福业也。

sēng yuē néng rú shì yé

”僧曰:“能如是耶?

qí nài sēng jiā jì mò bù tóng yú sú rén

其奈僧家寂寞,不同于俗人。

zhì yuàn suī jiā néng cóng dào xīn wéi yī hu

志愿虽嘉,能从道,心惟一乎?

xiǎo ér yuē ruò xīn yǔ yán wéi huáng tiān hòu tǔ zì bù róng ěr bù wéi wǒ shī bù róng yě

”小儿曰:“若心与言违,皇天后土,自不容耳,不惟我师不容也。

sēng chá qí mǐn wù zhī yǒu shàn yuán suì yǔ luò fà

”僧察其敏悟,知有善缘,遂与落发。

xiǎo ér wèi dì zǐ hòu jīng jìn qín qú hǎn yǒu lún děng

小儿为弟子后,精进勤劬,罕有伦等。

huò yǎn fǎ yú sēng sēng bù néng duì

或演法于僧,僧不能对;

huò wèn dào yú sēng sēng bù néng zhé

或问道于僧,僧不能折。

lǎo sēng shēn zhòng zhī yǐ wéi shèng xián yě

老僧深重之,以为圣贤也。

hòu shù nián shí zài sù qiū wàn mù diāo luò liáng fēng bēi qǐ xī gǔ qī qīng

后数年,时在素秋,万木凋落,凉风悲起,溪谷凄清。

hū kǎi rán sì wàng lǎng yín yuē wǒ běn cháng shēng shēn shān nèi gèng hé rù tā bù èr mén

忽慨然四望,朗吟曰:“我本长生深山内,更何入他不二门。

zhēng rú fǎng qǔ jiù shí bàn xiū gèng zhāo xī láo shén hún

争如访取旧时伴,休更朝夕劳神魂。

yín qì fù cháng xiào

”吟讫,复长啸。

liáng jiǔ yǒu yī qún lù guò xiǎo ér yuè rán tuō sēng yī huà yī lù tiào yuè suí qún ér qù

良久,有一群鹿过, 小儿跃然,脱僧衣,化一鹿,跳跃随群而去。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)

wáng hù

王祜

qí zhōu xi èr shí lǐ wáng hù zhě háo fù zhī jiā yě

岐州西二十里王祜者,豪富之家也。

dì zhái huá lì nǐ yú guì xiǎn cháng kāi guǎn shě yǐ dài wǎng lái

第宅华丽,拟于贵显,常开馆舍,以待往来。

zhì yú zhēn zhuàn fāng láo suī yǒu qiān rén yì zhī céng bù quē fá

至于珍馔芳醪,虽有千人诣之,曾不缺乏。

hū yī rì yǒu yī dào shì yè hù zì chēng huà shān dào shì xué zhēn

忽一日,有一道士谒祜,自称华山道士学真。

xié yī zhāng qín fù yī hú yào lái qiú jì bó

携一张琴,负一壶药,来求寄泊。

hù xìng qiě hǎo dào jì wèn zhī xīn rán chū yíng

祜性且好道,既问之,忻然出迎。

yán yú shēn yuàn jìng dài bèi cháng

延于深院,敬待倍常。

dào shì wèn hù yuē jūn rú shì fù zú dí hòu bó zhī lè yě

道士问祜曰:“君如是富,足敌侯伯之乐也。

fú zé fú yǐ qí rú bù xián

福则福矣,其如不贤。

hù xiào ér qǐ bài

”祜笑而起拜。

dào shì yuē jūn shè shí yú mén xià yǐ sì xián jùn yé

道士曰:“君设食于门下,以俟贤俊耶?

yǐ dài è zhě ér sì zhī yé

以待饿者而饲之耶?

ruò yǐ dài è fāng jīn tiān xià ān lè yú liáng qī mǔ rén wú fá jué yòu hé sì zhī

若以待饿,方今天下安乐,余粮栖亩,人无乏绝,又何饲之?

ruò yǐ sì xián jùn zé bù wén jūn yán yī xián yī yī jùn

若以俟贤俊,则不闻君延一贤,揖一俊。

zú yǐ zhī jūn zì bù xián ěr

足以知君自不贤耳。

wú yà wǒ yán wǒ kǒng jūn yǒu píng chī zhī míng xuān huá yú rén kǒu gù yǐ cǐ zhí yán yǐ wù jūn yì yuán gǎn jūn bèi cháng jìng yǎng wǒ yě

无讶我言,我恐君有凭痴之名,喧哗于人口,故以此直言以悟君,亦缘感君倍常敬仰我也。

hù suì kǎi rán dòng róng zài bài zhī

”祜遂慨然动容,再拜之。

dào shì yòu yuē wǒ wén rén zhī hǎo lè bì yǒu qí shī

道士又曰:“我闻人之好乐,必有其师。

shì zòng héng zhě shí cún yóu shuì zhī zhì

事纵横者,实存游说之志;

dú sūn wú zhě nà wú zhēng zhàn zhī xīn zāi

读《孙》《吴》者,那无争战之心哉!

mǒu shǒu xié yī zhāng qín fù yī hú yào zhě qǐ dú yù láo dùn yě yì yǒu zhǐ ěr

某手携一张琴,负一壶药者,岂独欲劳顿也,抑有旨耳。

xié qín zhě wǒ zhī qín yǒu gǔ fēng yù rén zhī wǒ hào gǔ yòu yù huà rén huán chún pǔ shěng jiāo fú yě

携琴者,我知琴有古风,欲人知我好古,又欲化人还淳朴,省浇浮也。

fù yào hú zhě wǒ zhī rén zhī duō bìng yù rén zhī wǒ yǒu quán píng rén bìng zhī yì yě

负药壶者,我知人之多病,欲人知我有痊平人病之意也。

wǒ qín fēi zhǐ zì huà yě huà rén yě

我琴非止自化也,化人也。

wǒ yào fēi zhǐ quán zì bìng yě quán rén bìng yě

我药非止痊自病也,痊人病也。

ǎi jūn zhī fù jì yú rén yǔ fū jiā lèi qiān jīn bāo gē rén zhě zé shū

噫!君之富济于人,与夫家累千金,剥割人者则殊。

rú yǐ gǔ zhī háo guì zhī jiā dài shì zé zuò yǐ

如以古之豪贵之家待士,则怍矣。

bì yǐ xián yú yǒu bié shèn bǎo shēn míng wú fǎn zhāo bàng ěr

必以贤愚有别,慎保身名,无反招谤耳。

hù fù zài bài

”祜复再拜。

dào shì nǎi mìng jiǔ zì zhuó

道士乃命酒自酌。

cái shǔ jù cí ér qù

才曙,遽辞而去。

hù lìng rén qián zhēn zhī jiàn dào shì huà yī dà lù xi zǒu bù zhī suǒ zhī

祜令人潜侦之, 见道士化一大鹿,西走不知所之。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)

zá shuō

杂说

jiāng líng sōng zī zhī jiāng cūn shè lù zhě lǜ yǐ táo hé wū jìng gǔ wèi guǎn yǐ lù xīn shàng zhī mó zuò huáng chuī zuò lù shēng yǒu dà hào xiǎo hào yōu yōu zhī yì

江陵松滋枝江村射鹿者,率以淘河乌胫骨为管,以鹿心上脂膜作簧,吹作鹿声,有大号、小号、呦呦之异。

huò zuò lù shēng zé lù bì jí gài wèi pìn shēng suǒ yòu rén de gòu shǐ ér zhù zhī

或作□鹿声,则□鹿毕集,盖为牝声所诱,人得彀矢而注之。

nán zhōng duō lù měi yī mǔ guǎn pìn bǎi tóu

南中多鹿,每一牡管牝百头。

zhì chūn léi shòu gài yóu pìn duō yě

至春羸瘦,盖游牝多也。

jí xià zé wéi shí chāng pú yī wèi què féi

及夏则唯食菖蒲一味,却肥。

dāng jiǎo jiě zhī shí qí rōng shén tòng

当角解之时,其茸甚痛。

liè rén féng zhī qí lù bù gǎn yì zǒu fú ér bù dòng

猎人逄之,其鹿不敢逸走,伏而不动。

liè zhě yǐ shéng xì qí rōng jié ér qǔ zhī

猎者以绳系其茸,截而取之。

xiān yǐ qí xuè lái dàn rán hòu bì lù hé qí kǔ yě yú

先以其血来啖,然后毙鹿,何其苦也欤?

fu róng shè kǒng què yǐ yǒu yòng gǔ hài liáng kě mǐn zhī

夫狨麝孔雀,以有用贾害, 良可愍之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

lán zhōu

岚州

yǒng chún nián lán shèng zhōu tù bào qiān wàn wèi qún shí miáo bìng jǐn bù zhī hé wù biàn huà

永淳年,岚胜州兔暴,千万为群,食苗并尽,不知何物变化。

jí bào yǐ jí bìng shī què mò zhī hé suǒ

及暴已,即并失却,莫知何所。

yì zāi chū cháo yě qiān zài

异哉!(出《朝野佥载》)

yáng mài

杨迈

sī nóng qīng yáng mài shǎo hǎo tián liè zì yún zài cháng ān shí fàng yīng yú yě yáo jiàn cǎo zhōng yī tù tiào yuè yīng yì zì xiàn jí fèn wǎng bó zhī

司农卿杨迈少好畋猎,自云:在长安时,放鹰于野,遥见草中一兔跳跃,鹰亦自见,即奋往搏之。

jì zhì wú yǒu shōu yīng shàng bèi

既至无有,收鹰上鞴。

xíng shù shí bù huí gù qí chù fù jiàn tù zǒu

行数十步,回顾其处,复见兔走。

yòu bó zhī yì bù huò

又搏之,亦不获。

rú shì zhě sān jí mìng shān cǎo yǐ qiú zhī de tù gǔ yī jù gài tù zhī guǐ yě

如是者三,即命芟草以求之,得兔骨一具,盖兔之鬼也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷四百四十三·畜兽十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.