yuán bái yuán zhōu qún jiā guó ōu yáng gē chén yán wèi yuán zhōng wéi xū yǐ zi wáng cháng shǐ
猿白猿周群猳国欧阳纥陈岩魏元忠韦虚已子王长史
bái yuán
白猿
yuè wáng wèn fàn lǐ shǒu zhàn zhī shù
越王问范蠡手战之术。
fàn lǐ dá yuē chén wén yuè yǒu chǔ nǚ guó rén chēng zhī
范蠡答曰:“臣闻越有处女,国人称之。
yuàn wáng qǐng wèn shǒu zhàn zhī dào yě
愿王请问手战之道也。
yú shì wáng nǎi qǐng nǚ
”于是王乃请女。
nǚ jiàng běi jiàn wáng dào féng lǎo rén zì chēng yuán gōng wèn nǚ yuē wén zi shàn wèi jiàn dé yī guān zhī hu
女将北见王,道逢老人,自称袁公,问女曰:“闻子善为剑,得一观之乎?
chǔ nǚ yuē qiè bù gǎn yǒu suǒ yǐn yě wéi gōng suǒ shì
“处女曰:“妾不敢有所隐也,唯公所试。
gōng jí wǎn lín miǎo zhī zhú shì jú gǎo mò shé duò dì
”公即挽林杪之竹,似桔槁,末折堕地。
nǚ jiē qǔ qí mò
女接取其末。
yuán gōng cāo qí běn ér cì chǔ nǚ chǔ nǚ yīng jié rù zhī sān
袁公操其本而刺处女,处女应节入之三。
nǚ yīn jǔ zhàng jī zhī
女因举杖击之。
yuán gōng fēi shàng shù huà wèi bái yuán
袁公飞上树, 化为白猿。
chū wú yuè chūn qiū
(出《吴越春秋》)
zhōu qún
周群
zhōu qún miào xián chèn shuō yóu mín shān cǎi shí jiàn yī bái yuán cóng jué fēng xià duì qún ér lì
周群妙闲谶说,游岷山采石,见一白猿从绝峰下,对群而立。
qún chōu suǒ pèi zhī dāo yǐ tóu bái yuán
群抽所佩之刀,以投白猿。
yuán huà wèi yī lǎo wēng shǒu zhōng yǒu yù bǎn zhǎng bā cùn yǐ shòu qún
猿化为一老翁,手中有玉板,长八寸,以授群。
qún wèn yuē gōng shì hé nián shēng
群问曰:“公是何年生?
dá yuē jīn yǐ shuāi mài wàng qí shēng zhī nián yuè
”答曰:“今已衰迈,忘其生之年月。
yì cóng xuān yuán zhī shí shǐ xué lì shù
忆从轩辕之时,始学历数。
fēng hòu róng chéng jiē huáng dì zhī shǐ jiù yú shòu lì shù
风后、容成,皆黄帝之史,就余授历术。
zhì zhuān xū gèng kǎo dìng rì yuè xīng chén zhī yùn duō chā yì
至颛顼,更考定日月星辰之运,多差异。
jí chūn qiū shí yǒu zi wéi zǐ yě bì zào zhī tú quán lüè suī yàn wèi de qí mén
及春秋时,有子韦、子野、裨灶之徒,权略虽验,未得其门。
ěr lái shì dài bù fù kě jì yīn yǐ xiāng xí
尔来世代,不复可纪,因以相袭。
zhì dà hàn zhī shí yǒu luò xià hóng de qí dà zhǐ
至大汉之时,有洛下闳,得其大旨。
qún fù qí yán gèng jīng qín suàn shù nǎi kǎo xiào nián lì zhī yùn yàn yú tú wěi zhī shǔ yīng miè
”群复其言,更精勤算术,乃考校年历之运,验于图纬,知蜀应灭。
jí míng nián guī mìng jiē chēng zhōu qún xiáng yīn yáng zhī lèi yě
及明年归命,皆称周群详阴阳之类也。
shǔ rén wèi zhī hòu shèng
蜀人谓之后圣。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
jiā guó
猳国
shǔ zhōng xī nán gāo shān zhī shàng yǒu wù yǔ hóu xiāng lèi zhǎng qī chǐ néng zuò rén xíng shàn zǒu zhú rén míng yuē jiā guó yī míng mǎ huà huò yuē jué
蜀中西南高山之上,有物与猴相类,长七尺,能作人行,善走逐人,名曰猳国,一名马化,或曰玃。
cì dào héng fù nǚ nián shào zhě zhé dào qǔ jiāng qù rén bù dé zhī
伺道行妇女年少者,辄盗取将去,人不得知。
ruò yǒu xíng rén jīng guò qí páng jiē yǐ zhǎng shéng xiāng yǐn yóu gù bù miǎn
若有行人经过其旁, 皆以长绳相引,犹故不免。
cǐ wù néng bié nán nǚ qì chòu gù qǔ nǚ nán bù zhī yě
此物能别男女气臭,故取女,男不知也。
ruò qǔ de rén nǚ zé wèi jiā shì
若取得人女,则为家室。
qí wú zi zhě zhōng shēn bù dé hái
其无子者,终身不得还。
shí nián zhī hòu xíng jiē lèi zhī yì yì huò bù fù sī guī
十年之后,形皆类之,意亦惑,不复思归。
ruò yǒu zi zhě zhé bào sòng hái qí jiā
若有子者,辄抱送还其家。
chǎn zǐ jiē rú rén xíng
产子皆如人形。
yǒu bù yǎng zhě qí mǔ zhé sǐ
有不养者,其母辄死。
gù jù pà zhī wú bù gǎn yǎng
故惧怕之,无不敢养。
jí zhǎng yú rén bù yì jiē yǐ yáng wèi xìng
及长,与人不异,皆以杨为姓。
gù jīn shǔ zhōng xī nán duō xìng yáng lǜ jiē shì jiā guó mǎ huà zhī zǐ sūn yě
故今蜀中西南多姓杨,率皆是猳国马化之子孙也。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
ōu yáng gē
欧阳纥
liáng dà tóng mò qiǎn píng nán jiāng jūn lìn qīn nán zhēng zhì guì lín pò li shī gǔ chén chè
梁大同末,遣平南将军蔺钦南征,至桂林,破李师古、陈彻。
bié jiāng ōu yáng gē lüè dì zhì cháng lè xī píng zhū dòng shēn rù xiǎn zǔ
别将欧阳纥略地至长乐,悉平诸洞,深入险阻。
gē qī xiān bái shén měi
纥妻纤白,甚美。
qí bù rén yuē jiāng jūn hé wéi qiè lì rén jīng cǐ
其部人曰:“将军何为挈丽人经此?
de yǒu rén shàn qiè shào nǚ ér měi zhě yóu suǒ nán miǎn
地有人,善窃少女,而美者尤所难免。
yi jǐn hù zhī
宜谨护之。
gē shén yí jù yè lè bīng huán qí lú nì fù mì shì zhōng jǐn bì shén gù ér yǐ nǚ nú shí yú cì shǒu zhī
”纥甚疑惧, 夜勒兵环其庐,匿妇密室中,谨闭甚固,而以女奴十余伺守之。
ěr xī yīn yǔ huì hēi zhì wǔ gēng jì rán wú wén
尔夕,阴雨晦黑,至五更,寂然无闻。
shǒu zhě dài ér jiǎ mèi hū ruò yǒu wù jīng wù zhě jí yǐ shī qī yǐ
守者怠而假寐,忽若有物惊寤者,即已失妻矣。
guān jiōng rú gù mò zhī suǒ chū
关扃如故,莫知所出。
chū mén shān xiǎn zhǐ chǐ mí mèn bù kě xún zhú
出门山险,咫尺迷闷,不可寻逐。
dài míng jué wú qí jī
迨明,绝无其迹。
gē dà fèn tòng shì bù tú hái
纥大愤痛,誓不徒还。
yīn cí jí zhù qí jūn rì wǎng sì xiá jí shēn lìng xiǎn yǐ suǒ zhī
因辞疾,驻其军,日往四遐,即深凌险以索之。
jì yú yuè hū yú bǎi lǐ zhī wài cóng diào shàng de qí qī xiù lǚ yī zhī suī yǔ jìn rú yóu kě biàn shí
既逾月,忽于百里之外丛𦰏上,得其妻绣履一只,虽雨浸濡,犹可辨识。
gē yóu qī dào qiú zhī yì jiān xuǎn zhuàng shì sān shí rén chí bīng fù liáng yán qī yě shí
纥尤凄悼,求之益坚,选壮士三十人,持兵负粮,岩栖野食。
yòu xún yú yuǎn suǒ shě yuē èr bǎi lǐ nán wàng yī shān cōng xiù jiǒng chū
又旬余, 远所舍约二百里,南望一山,葱秀迥出。
zhì qí xià yǒu shēn xī huán zhī nǎi biān mù yǐ dù
至其下,有深溪环之,乃编木以渡。
jué yán cuì zhú zhī jiān shí jiàn hóng cǎi wén xiào yǔ yīn
绝岩翠竹之间,时见红彩,闻笑语音。
mén luó yǐn ér zhì qí shàng zé jiā shù liè zhí jiān yǐ míng huā qí xià lǜ wú fēng ruǎn rú tǎn
扪萝引□,而陟其上,则嘉树列植,间以名花,其下绿芜,丰软如毯。
qīng jiǒng cén jì yǎo rán shū jìng
清迥岑寂,杳然殊境。
yǒu dōng xiàng shí mén fù rén shù shí bèi fú xiān zé xī yóu gē xiào chū rù qí zhōng
有东向石门,妇人数十,被服鲜泽,嬉游歌笑,出入其中。
jiàn rén jiē màn shì chí lì zhì zé wèn yuē hé yīn lái cǐ
见人皆漫视迟立,至则问曰:“何因来此?
gē jù yǐ duì
”纥具以对。
xiāng shì tàn yuē xián qī zhì cǐ yuè yú yǐ
相视叹曰:“贤妻至此月余矣。
jīn bìng zài chuáng yi qiǎn shì zhī
今病在床, 宜遣视之。
rù qí mén yǐ mù wèi fēi
”入其门,以木为扉。
zhōng kuān pì ruò táng zhě sān
中宽辟若堂者三。
sì bì shè chuáng xī shī jǐn jiàn qí qī wò shí tà shàng zhòng yīn lèi xí zhēn shí yíng qián
四壁设床,悉施锦荐,其妻卧石榻上,重茵累席,珍食盈前。
gē jiù shì zhī huí móu yī dì jí jí huī shǒu lìng qù
纥就视之,回眸一睇,即疾挥手令去。
zhū fù rén yuē wǒ děng yǔ gōng zhī qī bǐ lái jiǔ zhě shí nián
诸妇人曰:“我等与公之妻,比来久者十年。
cǐ shén wù suǒ jū lì néng shā rén
此神物所居,力能杀人。
suī bǎi fū cāo bīng bù néng zhì yě
虽百夫操兵,不能制也。
xìng qí wèi fǎn yi sù bì zhī
幸其未返,宜速避之。
dàn qiú měi jiǔ liǎng hú shí quǎn shí tóu má shù shí jīn dāng xiāng yǔ móu shā zhī
但求美酒两斛,食犬十头,麻数十斤,当相与谋杀之。
qí lái bì yǐ zhèng wǔ hòu shèn wù tài zǎo
其来必以正午,后慎勿太早。
yǐ shí rì wéi qī
以十日为期。
yīn cù zhī qù
”因促之去。
gē yì jù tuì
纥亦遽退。
suì qiú chún láo yǔ má quǎn rú qī ér wǎng
遂求醇醪与麻犬,如期而往。
fù rén yuē bǐ hǎo jiǔ wǎng wǎng zhì zuì
妇人曰:“彼好酒,往往致醉。
zuì bì chěng lì bǐ wú děng yǐ cǎi liàn fù shǒu zú yú chuáng yī yǒng jiē duàn
醉必骋力,俾吾等以彩练缚手足于床,一踊皆断。
cháng rèn sān fú zé lì jìn bù jiě
尝纫三幅,则力尽不解。
jīn má yǐn bó zhōng shù zhī dù bù néng yǐ
今麻隐帛中束之,度不能矣。
biàn tǐ jiē rú tiě wéi qí xià shù cùn cháng hù bì zhī cǐ bì bù néng yù bīng rèn
遍体皆如铁,唯脐下数寸,常护蔽之,此必不能御兵刃。
zhǐ qí páng yī yán yuē cǐ qí shí lǐn dāng yǐn yú shì jìng ér cì zhī
”指其旁一岩曰:“此其食廪,当隐于是,静而伺之。
jiǔ zhì huā xià quǎn sàn lín zhōng
酒置花下,犬散林中。
dài wú jì chéng zhāo zhī jí chū
待吾计成,招之即出。
rú qí yán bǐng qì yǐ sì
”如其言,屏气以俟。
rì bū yǒu wù rú pǐ liàn zì tā shān xià tòu zhì ruò fēi jìng rù dòng zhōng
日晡,有物如匹练,自他山下,透至若飞,径入洞中。
shǎo xuǎn yǒu měi rán zhàng fū zhǎng liù chǐ yú bái yī yè zhàng yōng zhū fù rén ér chū
少选,有美髯丈夫长六尺余,白衣曳杖,拥诸妇人而出。
jiàn quǎn jīng shì téng shēn zhí zhī pī liè shǔn jǔ shí zhī zhì bǎo
见犬惊视,腾身执之,披裂吮咀,食之致饱。
fù rén jìng yǐ yù bēi jìn jiǔ xié xiào shén huan
妇人竞以玉杯进酒,谐笑甚欢。
jì yǐn shù dòu zé fú zhī ér qù
既饮数斗,则扶之而去。
yòu wén xī xiào zhī yīn
又闻嬉笑之音。
liáng jiǔ fù rén chū zhāo zhī nǎi chí bīng ér rù
良久,妇人出招之,乃持兵而入。
jiàn dà bái yuán fù sì zú yú chuáng tóu gù rén cù suō qiú tuō bù dé mù guāng rú diàn
见大白猿,缚四足于床头,顾人蹙缩,求脱不得,目光如电。
jìng bīng zhī rú zhōng tiě shí
竞兵之,如中铁石。
cì qí qí xià jí yǐn dāo xuè shè rú zhù
刺其脐下,即饮刀,血射如注。
nǎi dà tàn zhà yuē cǐ tiān shā wǒ qǐ ěr zhī néng
乃大叹咤曰:“此天杀我,岂尔之能。
rán ěr fù yǐ yùn wù shā qí zi jiāng féng shèng dì bì dà qí zōng
然尔妇已孕,勿杀其子,将逢圣帝,必大其宗。
yán jué nǎi sǐ
”言绝乃死。
sōu qí cáng bǎo qì fēng jī zhēn xiū yíng pǐn luó liè jī àn
搜其藏,宝器丰积,珍羞盈品,罗列几案。
fán rén shì suǒ zhēn mǐ bù chōng bèi
凡人世所珍,靡不充备。
míng xiāng shù hú bǎo jiàn yī shuāng
名香数斛,宝剑一双。
fù rén sān shí bèi jiē jué qí sè
妇人三十辈,皆绝其色。
jiǔ zhě zhì shí nián yún sè shuāi bì bèi tí qù mò zhī suǒ zhì
久者至十年,云色衰必被提去,莫知所置。
yòu bǔ cǎi wéi zhǐ qí shēn gèng wú dǎng lèi
又捕采唯止其身,更无党类。
dàn guàn xǐ zhe mào jiā bái jiá bèi sù luó yī bù zhī hán shǔ
旦盥洗,著帽,加白袷,被素罗衣,不知寒暑。
biàn shēn bái máo zhǎng shù cùn
遍身白毛,长数寸。
suǒ jū cháng dú mù jiǎn zì ruò fú zhuàn liǎo bù kě shi yǐ zé zhì ruò dèng xià
所居常读木简,字若符篆,了不可识,已,则置若磴下。
qíng zhòu huò wǔ shuāng jiàn huán shēn diàn fēi guāng yuán ruò yuè
晴昼或舞双剑,环身电飞,光圆若月。
qí yǐn shí wú cháng xǐ dàn guǒ lì yóu shì quǎn jǔ ér yǐn qí xuè
其饮食无常,喜啖果栗,尤嗜犬,咀而饮其血。
rì shǐ yú wǔ jí yǎn rán ér shì
日始逾午,即剡然而逝。
bàn zhòu wǎng fǎn shù qiān lǐ jí wǎn bì guī cǐ qí cháng yě
半昼往返数千里,及晚必归,此其常也。
suǒ xū wú bù lì de
所须无不立得。
yè jiù zhū chuáng niǎo xì yī xī jiē zhōu wèi cháng mèi
夜就诸床嬲戏,一夕皆周,未尝寐。
yán yǔ yān xiáng huá yīn huì lì
言语淹详,华音会利。
rán qí zhuàng jí jiā jué lèi yě
然其状即猳玃类也。
jīn suì mù luò zhī chū hū chuàng rán yuē wú wéi shān shén suǒ su jiāng de sǐ zuì
今岁木落之初,忽怆然曰:“吾为山神所诉,将得死罪。
yì qiú hù zhī yú zhòng líng shù jī kě miǎn
亦求护之于众灵,庶几可免。
qián cǐ yuè shēng pò shí dèng shēng huǒ fén qí jiǎn shū chàng rán zì shī yuē wú yǐ qiān suì ér wú zi jīn yǒu zi sǐ qī zhì yǐ
”前此月生魄,石磴生火,焚其简书,怅然自失曰:“吾已千岁而无子,今有子,死期至矣。
yīn gù zhū nǚ fàn lán zhě jiǔ qiě yuē cǐ shān jùn jué wèi cháng yǒu rén zhì shàng gāo ér wàng jué bù jiàn qiáo zhě
”因顾诸女,泛澜者久,且曰:“此山峻绝,未尝有人至,上高而望,绝不见樵者。
xià duō hǔ láng guài shòu
下多虎狼怪兽。
jīn néng zhì zhě fēi tiān jiǎ zhī hé yé
今能至者,非天假之何耶?
gē qǔ bǎo yù zhēn lì jí zhū fù rén yǐ jiē guī yóu yǒu zhī qí jiā zhě
”纥取宝玉珍丽及诸妇人以皆归,犹有知其家者。
gē qī zhōu suì shēng yī zi jué zhuàng xiào yān
纥妻周岁生一子,厥状肖焉。
hòu gē wèi chén wǔ dì suǒ zhū
后纥为陈武帝所诛。
sù yǔ jiāng zǒng shàn
素与江总善。
ài qí zi cōng wù jué rén cháng liú yǎng zhī gù miǎn yú nán
爱其子聪悟绝人,常留养之,故免于难。
jí zhǎng guǒ wén xué shàn shū zhī míng yú shí
及长,果文学善书,知名于时。
chū xù jiāng shì chuán
(出《续江氏传》)
chén yán
陈岩
yǐng chuān chén yán zì yè mèng wǔ yáng rén qiáo jū dōng wú
颍川陈岩字叶梦,舞阳人,侨居东吴。
jǐng lóng mò jǔ xiào lián rú jīng shī xíng zhì wèi nán jiàn yī fù rén mào shén shū yī bái yī lì yú lù yú yǐ mèi méng kǒu ér kū ruò fù yuān yì zhī zhuàng
景龙末,举孝廉,如京师,行至渭南,见一妇人貌甚姝,衣白衣,立于路隅,以袂蒙口而哭,若负冤抑之状。
shēng nǎi xùn zhī fù rén kū ér duì yuē qiè chu rén yě hóu qí shì jiā yú yì yáng xiàn
生乃讯之,妇人哭而对曰:“妾楚人也,侯其氏,家于弋阳县。
xiān rén yǐ gāo shàng wén yú xiāng chu jiān yóu shì yǐn jì shān lín wèi cháng kěn yè hòu bó
先人以高尚闻于湘楚间,由是隐迹山林,未尝肯谒侯伯。
qiè suī yī nǚ zǐ yì yǒu jī yǐng zhī zhì
妾虽一女子,亦有箕颖之志。
fāng jiāng qī zōng péng yíng kūn láng yǐ suì qí hǎo
方将栖踪蓬瀛昆阆,以遂其好。
shì yù yǒu pèi guó liú jūn zhě wèi yì yáng cháng yǔ qiè xiān rén wèi wàng xíng zhī you
适遇有沛国刘君者,尉弋阳,常与妾先人为忘形之友。
xiān rén mù liú jūn zhī gāo yì suì yǐ qiè guī liú shì zì wèi liú shì fù qiě shí nián yǐ wèi cháng yǒu xiān háo guò shī
先人慕刘君之高义,遂以妾归刘氏,自为刘氏妇,且十年矣,未尝有纤毫过失。
qián suì chūn liú jūn diào bǔ zhēn yuán wèi wèi yī suì yǐ bìng miǎn jìn shì guī yú wèi shàng jiāo jū
前岁春,刘君调补真源尉,未一岁,以病免,尽室归于渭上郊居。
liú jūn wú xíng yòu qǔ yī lú shì zhě pú shàng rén xìng jí hàn lì měi yǐ chún chǐ xiāng jí
刘君无行,又娶一卢氏者,濮上人,性极悍戾,每以唇齿相及。
qiè bù shèng qí fèn gù dùn ér zhì cǐ
妾不胜其愤,故遁而至此。
qiě qiè běn mù shén xiān cháng yù gāo dǎo yún xiá ān yán hè zhī yǐn gān xiàng lì zhī wèi yì zú yǐ zhōng lǎo
且妾本慕神仙,常欲高蹈云霞,安岩壑之隐,甘橡栗之味,亦足以终老。
qǐ tú rǎo yú chén shì shì zú wèi lèi
岂徒扰于尘世,适足为累?
jīn zhě fēn bù guī liú shì yǐ
今者分不归刘氏矣。
yǐ ér pín róng yuàn yān ruò bù zì jiě
”已而颦容怨咽,若不自解。
yán xìng duān què wén qí yán shén xìn zhī
岩性端悫,闻其言,甚信之。
yīn wèn yuē nǚ láng hé suǒ guī hu
因问曰:“女郎何所归乎?
fù rén yuē qiè yī qióng rén ān suǒ guī
”妇人曰:“妾一穷人,安所归?
suī rán jūn zhī jiàn wèn qí yǒu yì yé
虽然, 君之见问,其有意耶?
guǒ rú shì yòu ān gǎn nì jūn zhī mìng
果如是,又安敢逆君之命。
yán xǐ jí yǐ hòu chéng jià ér xié yān
”岩喜,即以后乘驾而偕焉。
zhì jīng shī jū yǒng chóng lǐ
至京师,居永崇里。
qí shǐ shén jǐn hòu nǎi bù gōng
其始甚谨,后乃不恭。
wǎng wǎng gòu nù ruò fā kuáng zhī zhuàng yán è zhī ér qiě huǐ
往往诟怒,若发狂之状,岩恶之而且悔。
míng rì yán chū fù rén jí hé fēi jiàn qí mén yǐ yán yī náng zhì tíng zhōng huǐ liè dài jìn
明日岩出,妇人即阖扉,键其门,以岩衣囊置庭中,毁裂殆尽。
zhì xī yán guī fù rén jù ér bù nà
至夕岩归,妇人拒而不纳。
yán nù jí pò hù ér rù jiàn jǐ zhī yī zī xī yǐ huǐ liè
岩怒,即破户而入,见己之衣资,悉已毁裂。
yán yīn gòu ér zé zhī fù rén hū fā nù huǐ yán zhī yī jīn pèi dài dài wú wán lǚ
岩因诟而责之,妇人忽发怒,毁岩之衣襟佩带,殆无完缕。
yòu zhǎo qí miàn niè qí jī yī shēn jǐn shāng xuè zhān yú de
又爪其面,啮其肌,一身尽伤,血沾于地。
yǐ ér háo jiào zhě yí shí
已而嗥叫者移时。
yán huàn zhī bù kě zhì
岩患之,不可制。
yú shì lǐ zhōng mín jù lái guān cù qí mén
于是里中民俱来观,簇其门。
shí yǒu hǎo jū shì zhě zài lǐ zhōng shàn shì guǐ yǒu fú hē jìn zhī shù wén fù rén kū yīn gù wèi lǐ zhōng mín yuē cǐ fù rén fēi rén nǎi shān shòu yě yù xíng yǐ huò yú shì ěr
时有郝居士者在里中,善视鬼,有符呵禁之术,闻妇人哭音,顾谓里中民曰:“此妇人非人,乃山兽也,寓形以惑于世耳。
mín qiě gào yú yán yán jí qǐng yān
”民且告于岩,岩即请焉。
jū shì nǎi zhì yán suǒ jū fù rén jiàn jū tǔ lái shén jù
居士乃至岩所居,妇人见居土来,甚惧。
jū shì chū mò fú yī dào xiàng kōng zhì zhī fù rén dà jiào yī shēng hū yuè ér qù lì yú wǎ wū shàng yán qiè guài zhī
居士出墨符一道,向空掷之,妇人大叫一声,忽跃而去,立于瓦屋上,岩窃怪之。
jū shì yòu chū dān fú zhì zhī fù rén suì wěi shēn yú de huà wèi yuán ér sǐ
居士又出丹符掷之,妇人遂委身于地,化为猿而死。
yán jì wù qí yāo xùn xīn pō guài jì
岩既悟其妖巽,心颇怪悸。
hòu yī rì suì zhì wèi nán xùn qí jū rén
后一日,遂至渭南,讯其居人。
guǒ yǒu liú jūn lú yǐ jiāo wài yán jí yè ér wèn yān
果有刘君,庐已郊外,岩即谒而问焉。
liú yuē wú cháng wèi yú yì yáng
刘曰:“吾常尉于弋阳。
yì yáng duō yuán yòu suì qiú dé qí yī
弋阳多猿狖,遂求得其一。
jìn cí qiě shí nián yǐ
近兹且十年矣。
shì yù yǒu gù rén zì pú shàng lái yǐ yī hēi quǎn jiàn huì
适遇有故人自濮上来,以一黑犬见惠。
qí yuán wèi quǎn suǒ niè yīn ér dùn qù
其猿为犬所啮,因而遁去。
jìng bù qióng qí shì
”竟不穷其事。
yīn lù yǐ chuán zhī
因录以传之。
yán hòu yǐ míng jīng rù shì zhōng yú qín zhōu shàng guī wèi
岩后以明经入仕,终于秦州上邽尉。
kè yǒu yóu yú tài yuán zhě ǒu yú tóng guō diàn jīng shè jiě ān qì yān
客有游于太原者,偶于铜锅店精舍,解鞍憩焉。
yú jīng shè fó shū zhōng de liú jūn suǒ chuán zhī shì ér wén shén bǐ
于精舍佛书中,得刘君所传之事,而文甚鄙。
hòu wáng qí běn kè wèi yú dào zhī rú shì
后亡其本,客为余道之如是。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wèi yuán zhōng
魏元忠
táng wèi yuán zhōng běn míng zhēn zǎi sù qiáng zhèng yǒu gàn shi
唐魏元忠本名真宰,素强正,有干识。
qí wèi dá shí jiā pín dú yǒu yī bì chú zhōng fāng cuàn chū jí shuǐ hái nǎi jiàn lǎo yuán wèi qí kàn huǒ bì jīng bái zhī
其未达时,家贫,独有一婢,厨中方爨,出汲水还,乃见老猿为其看火,婢惊白之。
yuán zhōng xú yuē yuán mǐn wǒ wú rén lì wèi wǒ zhí cuàn shén shàn hu
元忠徐曰:“猿愍我无人力,为我执爨,甚善乎?
yòu cháng hū cāng tóu wèi yìng gǒu dài hū zhī yòu yuē cǐ xiào shùn gǒu yě nǎi néng dài wǒ láo
”又常呼苍头,未应,狗代呼之,又曰:“此孝顺狗也,乃能代我劳。
yòu dú zuò yǒu qún shǔ gǒng shǒu lì qí qián yòu yuē shǔ jī jiù wǒ qiú shí
”又独坐,有群鼠拱手立其前,又曰:“鼠饥,就我求食。
nǎi lìng shí zhī
”乃令食之。
yè zhōng xiū liú míng qí wū duān jiā rén jiāng dàn zhī yòu zhǐ zhī yuē xiū liú zhòu bú jiàn wù gù yè fēi cǐ tiān dì suǒ yù bù kě shǐ nán zǒu yuè běi zǒu hú jiāng hé suǒ zhī
夜中,鸺鹠鸣其屋端,家人将弹之,又止之曰:“鸺鹠昼不见物, 故夜飞,此天地所育,不可使南走越,北走胡,将何所之?
qí hòu suì jué wú guài yǐ
”其后遂绝无怪矣。
yuán zhōng lì tài guān zhì shì zhōng zhōng shū lìng pú yè
元忠历太官至侍中、中书令、仆射。
zé tiān bēng zhōng zōng zài liàng ān zhào yuán zhōng shè zhǒng zǎi bǎi guān zǒng jǐ yǐ tīng sān rì nián bā shí yú fāng hōng
则天崩,中宗在谅暗,诏元忠摄冢宰,百官总己以听三日,年八十余方薨。
shǐ yuán zhōng wēi shí cháng yè zhāng jǐng cáng jǐng cáng dài zhī shén báo jiù zhì tōng sāi yì bù dá yě nǎi dà nù yuē pū qiān lǐ guǒ liáng ér lái fēi tú rán yě
始元忠微时,常谒张景藏,景藏待之甚薄,就质通塞,亦不答也,乃大怒曰:“仆千里裹粮而来,非徒然也。
bì wèi míng gōng yǒu yǐ jiàn jiào ér nǎi jīn kǒu mù shé yǐ xiāng yù shū bù jìn qín qín zhī yì yé
必谓明公有以见教,而乃金口木舌以相遇,殊不尽勤勤之意耶!
rán fù guì zhèng yóu cāng cāng hé yù gōng shì
然富贵正由苍苍,何预公事?
yīn fú yī cháng yī ér qù jǐng cáng jù qiān zhǐ zhī yuē jūn xiāng zhèng zài nù zhōng hòu dāng guì jí rén chén
”因拂衣长揖而去,景藏遽牵止之曰:“君相正在怒中,后当贵极人臣。
zú rú qí yán
”卒如其言。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
wéi xū xīn zi
韦虚心子
hù bù shàng shū wéi xū xīn qí zi cháng zhòu rì dú zuò gé zhōng hū wén yán jì yǒu shēng gù shì nǎi niú tóu rén zhēn dì yù tú zhōng suǒ jiàn zhě jù qí suǒ xià kuī zhī
户部尚书韦虚心,其子常昼日独坐阁中,忽闻檐际有声,顾视乃牛头人,真地狱图中所见者,据其所下窥之。
wéi fú bù gǎn dòng xū yú dēng jiē zhí yì chuáng qián miàn lín qí shàng
韦伏不敢动,须臾登阶,直诣床前,面临其上。
rú cǐ zài sān nǎi xià qù
如此再三,乃下去。
wéi zi bù shèng qí jù
韦子不胜其惧。
fù jiāng chū nèi jí yǐ zhěn zhì zhī bù zhōng nǎi kāi qí mén qū qián zhú zhī
复将出内,即以枕掷之,不中,乃开其门,趋前逐之。
wéi zi jiào hū dàn rào yī kōng jǐng ér zǒu zhuī zhī zhuǎn jí suì tóu yú jǐng zhōng
韦子叫呼,但绕一空井而走,追之转急,遂投于井中。
qí wù yīn jù jǐng ér zuò wéi yǎng guān zhī nǎi biàn wéi yī yuán
其物因据井而坐,韦仰观之,乃变为一猿。
liáng jiǔ jiā rén zhì yuán jí bú jiàn
良久,家人至,猿即不见。
shì jǐng páng yǒu zú jì bēn rǒu zhī zhuàng guài zhī kuī jǐng zhōng nǎi jiàn wéi zài yān
视井旁有足迹奔蹂之状,怪之,窥井中,乃见韦在焉。
xuán zhuì chū zhī huǎng hū bù néng yán sān rì fāng néng shuō yuè yú nǎi zú
悬缒出之,恍惚不能言,三日方能说, 月余乃卒。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
wáng cháng shǐ
王长史
dōng dōu chóng ràng lǐ yǒu lǐ shì zhái lǐ chuán yún qí zhái fēi jí zhī de gù bù kě jū
东都崇让里有李氏宅,里传云:“其宅非吉之地,固不可居。
li shēng jì zú qí jiā jǐn xǐ jū lù hún bié shù
”李生既卒,其家尽徙居陆浑别墅。
yóu shì jiàn qí mén qiě shù nián yǐ
由是键其门,且数年矣。
kāi yuán zhōng yǒu wáng cháng shǐ zhě wáng qí míng zhǎng shǐ cháng wèi qīng xiǎn guān yǐ shǐ jiǔ wǔ quán guì suì bìn wèi zhǎng shǐ yú wú yuè jiān hòu tuì jū luò zhōng yīn zhì lǐ shì zhái yǐ jiā yān
开元中,有王长史者亡其名,长史常为清显官,以使酒忤权贵,遂摈为长史于吴越间,后退居洛中,因质李氏宅以家焉。
zhǎng shǐ sù jìn wén qí zhái yǒu bù xiáng zhī míng qiě yuē wǒ mìng zài tiān bù zài zhái
长史素劲,闻其宅有不祥之名,且曰:“我命在天不在宅。
jí rù ér jū cháng dú chǔ táng zhī xī yǔ xià
”即入而居,常独处堂之西宇下。
hòu yī xī wén qí āi xiào zhī yīn jí qīng chǔ ruò fēng lài yān
后一夕,闻其哀啸之音,极清楚,若风籁焉。
zhǎng shǐ qǐ ér wàng zhī jiàn yī rén yī hēi yī lì yú jǐ shàng
长史起而望之,见一人衣黑衣,立于几上。
zhǎng shǐ yán shēng huà zhī qí rén jí biàn jǔ yī zú jī zhǎng shǐ jiān
长史严声叱之,其人即便举一足,击长史肩。
zhǎng shǐ jù ér tuì qí rén yì qù
长史惧而退,其人亦去。
zhǎng shǐ yīn bìng chuāng qiě shén hòu xún yú fāng shǎo yù
长史因病疮且甚,后旬余方少愈。
yè zhōng yòu wén āi xiào zhī yīn jiā tóng xún zhī shí jiàn hēi yī rén zài tíng shù shàng
夜中,又闻哀啸之音,家僮寻之,时见黑衣人在庭树上。
zhǎng shǐ yǒu dì shàn shè yú shì mìng gōng shè zhī yī fà suì zhōng qí rén háo jiào tiào shàng xi wǔ wū wǎ ér qù
长史有弟善射,于是命弓射之,一发遂中,其人嗥叫,跳上西庑屋瓦而去。
míng rì xún qí jī jiē wú suǒ jiàn
明日寻其迹,皆无所见。
suì qiū zhǎng shǐ zhào gōng rén chóng xiū mǎ jiù yīn fā zhòng shě nèi dé yī sǐ yuán yǒu shǐ guàn xié
岁秋,长史召工人重修马厩,因发重舍,内得一死猿,有矢贯胁。
yàn qí shǐ guǒ zhǎng shǐ dì zhī shǐ yě fāng wù hēi yī zhě nǎi yuán ěr
验其矢,果长史弟之矢也,方悟黑衣者乃猿尔。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)