太平广记 · 吕文仲 · Chapter 446 of 501

卷四百四十五·畜兽十二

PinyinModern Translation
Size

yuán zhōng zhāng chán yáng sōu sūn kè cuī shāng

猿中张鋋杨叟孙恪崔商

zhāng chán

张鋋

wú jùn zhāng chán chéng dū rén

吴郡张鋋,成都人。

kāi yuán zhōng yǐ lú xī wèi bà zhì diào xuǎn bù dé bǔ yú yǒu sī suì guī shǔ

开元中,以卢溪尉罢秩,调选,不得补于有司,遂归蜀。

xíng cì bā xī huì rì mù fāng cù mǎ qián qù hū yǒu yī rén zì dào zuǒ shān jìng zhōng chū bài ér qǐng yuē wú jūn wén kè mù wú suǒ zhǐ jiāng yù fèng yāo mìng yǐ qǐng yuàn suí mǒu qù

行次巴西,会日暮,方促马前去,忽有一人自道左山迳中出,拜而请曰:“吾君闻客暮无所止,将欲奉邀,命以请,愿随某去。

chán yīn wèn yuē ěr jūn wèi shuí qǐ fēi tài shǒu jiàn zhào hu

”鋋因问曰:“尔君为谁,岂非太守见召乎?

yuē fēi yě nǎi bā xī hòu ěr

”曰:“非也,乃巴西侯耳。

chán jí suí zhī

”鋋即随之。

rù shān jìng xíng yuē bǎi bù wàng jiàn zhū mén shén gāo rén wù shén duō jiá shì huán wèi suī hòu bó jiā bù rú yě

入山迳行约百步,望见朱门甚高,人物甚多,甲士环卫,虽侯伯家不如也。

yòu shù shí bù nǎi zhì qí suǒ shǐ zhě zhǐ chán yú mén yuē yuàn xiān yǐ bái wú jūn kè dāng cì yān

又数十步,乃至其所,使者止鋋于门曰:“愿先以白吾君,客当伺焉。

rù jiǔ zhī ér chū nǎi yǐn chán yuē kè qiě rù yǐ

”入久之而出,乃引鋋曰:“客且入矣。

chán jì rù jiàn yī rén lì yú táng shàng yì hè gé zhī qiú mào jí yì qǐ luó zhū cuì yōng shì zuǒ yòu chán qū ér bài

” 鋋既入,见一人立于堂上,衣褐革之裘,貌极异,绮罗珠翠,拥侍左右,鋋趋而拜。

jì bài qí rén yī chán shēng jiē wèi chán yuē wú nǎi bā xī hòu yě jū cǐ shù shí nián yǐ

既拜,其人揖鋋升阶,谓鋋曰:“吾乃巴西侯也,居此数十年矣。

shì zhī jūn mù wú suǒ zhǐ gù zhé fèng yāo xìng shǎo liú yǐ jìn huān

适知君暮无所止, 故辄奉邀,幸少留以尽欢。

chán yòu bài yǐ xiè

” 鋋又拜以谢。

yǐ ér mìng kāi yán zhì jiǔ qí suǒ wán yòng jiē huá lì zhēn jù

已而命开筵置酒,其所玩用,皆华丽珍具。

yòu lìng zuǒ yòu yāo liù xióng jiāng jūn bái é hòu cāng láng jūn yòu yāo wǔ bào jiāng jūn jù lù hòu xuán qiū xiào wèi qiě chuán jiào yuē jīn rì guì kè lái yuàn de jìn huān yàn gù mìng fèng qǐng

又令左右邀六雄将军、白额侯、沧浪君,又邀五豹将军、钜鹿侯、玄丘校尉,且传教曰:“今日贵客来,愿得尽欢宴,故命奉请。

shǐ zhě wéi ér qù

”使者唯而去。

jiǔ zhī nǎi zhì qián yǒu liù rén jiē hēi yī rán qí zhuàng yuē liù xióng jiāng jūn bā xī hòu qǐ ér bài liù xióng jiāng jūn yì bài

久之乃至,前有六人皆黑衣, 然其状,曰六雄将军,巴西侯起而拜,六??雄将军亦拜。

yòu yī rén yì jǐn yī dài bái guān mào shén níng yuē bái é hòu yě

又一人衣锦衣,戴白冠,貌甚狞,曰白额侯也。

yòu qǐ ér bài bái é hòu yì bài

又起而拜,白额侯亦拜。

yòu yī rén yī cāng qí zhì kuí àn yuē cāng láng jūn yě bā xī hòu yòu bài cāng láng yì bài

又一人衣苍,其质魁岸,曰沧浪君也,巴西侯又拜,沧浪亦拜。

yòu yī rén bèi bān wén yī shì bái é hòu ér shāo xiǎo yuē wǔ bào jiāng jūn yě bā xī yòu bài wǔ bào jiāng jūn yì bài

又一人被斑文衣,似白额侯而稍小,曰五豹将军也,巴西又拜,五豹将军亦拜。

yòu yī rén yì hè yī shǒu yǒu sān jiǎo yuē jù lù hòu yě bā xī yī zhī

又一人衣褐衣,首有三角,曰钜鹿侯也,巴西揖之。

yòu yī rén yī hēi zhuàng lèi cāng láng jūn yuē xuán qiū xiào wèi yě bā xī hòu yì yī zhī

又一人衣黑,状类沧浪君,曰玄丘校尉也,巴西侯亦揖之。

rán hòu yán zuò bā xī nán xiàng zuò chán běi xiàng liù xióng bái é cāng láng chǔ yú dōng wǔ bào jù lù xuán qiū chǔ yú xi

然后延坐,巴西南向坐,鋋北向,六雄、白额、沧浪处于东,五豹、钜鹿、玄丘处于西。

jì zuò xíng jiǔ mìng lè yòu měi rén shí shù gē zhě wǔ zhě sī zhú jì fā qióng jí qí miào

既坐,行酒命乐,又美人十数,歌者舞者,丝竹既发,穷极其妙。

bái é hòu jiǔ hān gù wèi chán yuē wú jīn yè shàng shí jūn néng wéi wǒ zhì yī bǎo yé

白额侯酒酣,顾谓鋋曰:“吾今夜尚食,君能为我致一饱耶?

chán yuē wèi bǔ jūn hòu suǒ yǐ shàng zhě yuàn jiào zhī

”鋋曰:“未卜君侯所以尚者,愿教之。

bái é hòu yuē jūn zhī qū kě yǐ bǎo wǒ fù yì hé guì tā wèi hu

”白额侯曰:“君之躯可以饱我腹,亦何贵他味乎?

chán jù sǒng rán ér tuì

” 鋋惧,悚然而退。

bā xī hòu yuē wú cǐ lǐ nài hé yàn xí zhī shàng yǒu wǔ guì kè yé

巴西侯曰:“无此理,奈何宴席之上,有忤贵客耶?

bái é hòu xiào yuē wú zhī yán nǎi xì ěr ān yǒu rú shì zāi gù bù rán yě

”白额侯笑曰:“吾之言乃戏耳, 安有如是哉!固不然也。

jiǔ zhī yǒu gào dòng xuán xiān shēng zài mén yuàn yè bái shì

”久之,有告洞玄先生在门,愿谒白事。

yán qì yǒu yī rén bèi hēi yī jǐng zhǎng ér shēn shén guǎng qí rén bài bā xī hòu yī zhī yǔ zuò qiě wèn yuē hé wéi ér lái hu

言讫,有一人被黑衣,颈长而身甚广,其人拜,巴西侯揖之, 与坐,且问曰:“何为而来乎?

duì yuē mǒu shàn bǔ zhě yě zhī jūn jiāng yǒu shèn yōu gù zhé fèng bái

“对曰:“某善卜者也,知君将有甚忧,故辄奉白。

bā xī hòu yuē suǒ yōu zhě hé yě

”巴西侯曰:“所忧者何也?

yuē xí shàng rén jiāng yǒu tú jūn jīn bù chú hòu bì wéi hài yuàn jūn xiáng zhī

”曰:“席上人将有图君,今不除,后必为害,愿君详之。

bā xī hòu nù yuē wú huān yàn fāng qià hé chǔ yǒu guài yān mìng shā zhī

”巴西侯怒曰:“吾欢宴方洽,何处有怪焉!”命杀之。

qí rén yuē yòng wú yán jiē de ān bù yòng wú yán zé wú sǐ jūn yì sǐ jiāng ruò zhī hé

其人曰:“用吾言皆得安,不用吾言,则吾死,君亦死,将若之何?

suī yǒu hòu huǐ qí kě zhuī hu

虽有后悔,其可追乎?

bā xī hòu suì shā bǔ zhě zhì yú táng xià

”巴西侯遂杀卜者,置于堂下。

shí yè jiāng bàn zhòng jìn zuì ér jiē wò yú tà chán yì jiǎ mèi yān

时夜将半,众尽醉而皆卧于榻,鋋亦假寐焉。

tiān jiàng xiǎo hū jì ér wù jiàn jǐ shēn wò yú dà shí kān zhōng

天将晓,忽悸而寤,见己身卧于大石龛中。

qí zhōng shè xiù wéi páng liè zhū jī xī xiàng yǒu yī jù yuán zhuàng rú rén zuì wò yú de gài suǒ wèi bā xī hòu yě

其中设绣帷,旁列珠玑犀象,有一巨猿状如人,醉卧于地,盖所谓巴西侯也。

yòu jiàn jù xióng wò yú qián zhě gài suǒ wèi liù xióng jiāng jūn yě

又见巨熊卧于前者,盖所谓六雄将军也;

yòu yī hǔ dǐng bái yì wò yú qián suǒ wèi bái é hòu yě

又一虎顶白,亦卧于前,所谓白额侯也。

yòu yī láng suǒ wèi cāng láng jūn yě

又一狼,所谓沧浪君也。

yòu yǒu wén bào suǒ wèi wǔ bào jiāng jūn yě

又有文豹,所谓五豹将军也。

yòu yī jù lù yī hú jiē wò yú qián gài suǒ wèi jù lù hòu xuán qiū xiào wèi yě ér jiē míng rán ruò zuì zhuàng

又一巨鹿、一狐,皆卧于前,盖所谓钜鹿侯、玄丘校尉也,而皆冥然若醉状。

yòu yī guī xíng shén yì sǐ yú kān qián nǎi xiàng suǒ shā dòng xuán xiān shēng yě

又一龟,形甚异,死于龛前,乃向所杀洞玄先生也。

chán jì jiàn dà jīng jí chū shān jìng chí gào lǐ zhōng rén

鋋既见,大惊,即出山迳,驰告里中人。

lǐ rén xiāng jí de bǎi shù suì zhí gōng xié shǐ rù shān zhōng

里人相集得百数,遂执弓挟矢入山中。

zhì qí chù qí hòu yuán hū jīng ér qǐ qiě yuē bù tīng dòng xuán xiān shēng yán jīn rì guǒ rú shì yǐ

至其处,其后猿忽惊而起,且曰:“不听洞玄先生言,今日果如是矣。

suì wéi qí kān jǐn shā zhī

”遂围其龛,尽杀之。

qí suǒ chén qì wán mò fēi zhēn lì

其所陈器玩,莫非珍丽。

nǎi jù shì yǐ gào tài shǒu xiān shì rén yǒu chí zhēn zhū zēng bó tu zhì cǐ zhě jù wú hé ér shī qiě yǒu nián yǐ zì cóng jué qí huàn yě

乃具事以告太守,先是人有持真珠缯帛,涂至此者,俱无何而失,且有年矣,自从绝其患也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

yáng sōu

杨叟

qián yuán chū kuài jī mín yǒu yáng sōu zhě jiā yǐ zī chǎn fēng shàn wén yú jùn zhōng

乾元初,会稽民有杨叟者,家以资产丰赡闻于郡中。

yī rì sōu jiāng sǐ wò ér shēn yín qiě jǐn shù yuè

一日,叟将死,卧而呻吟,且仅数月。

sōu yǒu zǐ yuē zōng sù yǐ xiào xíng chēng yú lǐ rén dài qí fù bìng qìng qí chǎn yǐ qiú yī shù

叟有子曰宗素,以孝行称于里人,迨其父病, 罄其产以求医术。

hòu de chén shēng zhě jiū qí yuán shì wēng zhī bìng xīn yě

后得陈生者究其原,“是翁之病心也。

gài yǐ cái chǎn jì duō qí xīn wèi lì suǒ yùn gù xīn yǐ lí qù qí shēn

盖以财产既多,其心为利所运,故心已离去其身。

fēi shí shēng rén xīn bù kě yǐ bǔ zhī ér tiān xià shēng rén zhī xīn yān kě zhì yé

非食生人心,不可以补之,而天下生人之心,焉可致耶?

rú shì zé fēi wú zhī suǒ zhī yě

如是则非吾之所知也。

zōng sù jì wén zhī yǐ wéi shēng xīn gù bù kě de yě dú xiū fú tú shì fǎ zhù kě yǐ jiān qí jí

”宗素既闻之,以为生心故不可得也,独修浮图氏法,庶可以间其疾。

jí zhào sēng zhuǎn jīng mìng gōng tú zhù qí xiàng yǐ ér zì jī shí yì jùn zhōng fó sì fàn sēng

即召僧转经,命工图铸其像,已而自赍食,诣郡中佛寺饭僧。

yī rì yīn qiè shí qù wù rù yī shān jìng zhōng jiàn shān xià yǒu shí kān kān yǒu hú sēng mào shén lǎo ér kū jí yì hè máo lǚ chéng jiā shā jù yú pán shí shàng

一日,因挈食去,误入一山迳中,见山下有石龛,龛有胡僧,貌甚老而枯瘠,衣褐毛缕成袈裟,踞于磐石上。

zōng sù yǐ wéi yì rén jí lǐ ér wèn yuē shī hé rén yě

宗素以为异人,即礼而问曰:“师何人也?

dú chǔ qióng gǔ yǐ rén jì bú dào zhī de wèi jiā yòu wú shì zhě bù jù shān yě zhī shòu yǒu hài yú shī hu

独处穷谷,以人迹不到之地为家,又无侍者,不惧山野之兽有害于师乎?

bù rán shì de shì shì zhī shù zhě yé

不然,是得释氏之术者耶?

sēng yuē wú běn shì yuán shì zǔ shì jū bā shān

”僧曰:“吾本是袁氏,祖世居巴山。

qí hòu zǐ sūn huò zài yì yáng sàn yóu zhū shān gǔ zhōng jǐn néng shào xiū zǔ yè

其后子孙,或在弋阳,散游诸山谷中,尽能绍修祖业。

wèi lín quán yì shì jí de yín xiào

为林泉逸士,极得吟笑。

rén hǎo wèi shī zhě duō chēng qí shàn yín xiào yú shì shāo wén yú tiān xià

人好为诗者,多称其善吟笑,于是稍闻于天下。

yǒu sūn shì yì zú yě zé duō yóu háo guì zhī mén yì yǐ shàn dàn xuè gù yòu yǐ zhī yóu yú shì sì jiān

有孙氏,亦族也,则多游豪贵之门,亦以善淡谑,故又以之游于市肆间。

měi yī xì néng shǐ rén huò qí lì yān

每一戏,能使人获其利焉。

dú wú hǎo fú tú shì tuō chén sú qī xīn yán gǔ zhōng bù dòng

独吾好浮图氏,脱尘俗,栖心岩谷中不动。

ér zài cǐ qiě yǒu nián yǐ

而在此且有年矣。

cháng mù gē lì wáng gē jié shēn tǐ jí pú tí tóu yá yǐ sì è hǔ gù wú dàn xiàng lì yǐn liú quán

常慕歌利王割截身体,及菩提投崖以饲饿虎,故吾啖橡栗,饮流泉。

hèn wèi yǒu hǔ láng shì wú wú yì gān shòu zhī

恨未有虎狼噬吾,吾亦甘受之。

zōng sù yīn gào yuē shī zhēn zhì rén néng shě qí shēn ér bù gù jiāng yǐ sì shān shòu kě wèi rén yǒng jù jí yǐ

”宗素因告曰:“师真至人,能舍其身而不顾,将以饲山兽,可谓仁勇俱极矣。

suī rán dì zǐ fù yǒu jí yǐ shù yuè jìn ér bù chōu mǒu sù yè yōu pò jì wú suǒ chū

虽然,弟子父有疾已数月,进而不瘳,某夙夜忧迫,计无所出。

yǒu yī zhě yún shì xīn zhī bìng yě fēi shí shēng rén zhī xīn gù bù kě de ér yù yǐ

有医者云:是心之病也,非食生人之心,固不可得而愈矣。

jīn shī néng qì shēn yú chái hǔ yǐ jiù qí něi qǐ ruò shě mìng yú rén yǐ huì qí shēng hu

今师能弃身于豺虎,以救其馁,岂若舍命于人,以惠其生乎?

yuàn shī xiáng zhī

愿师详之。

sēng yuē chéng rú shì guǒ wú zhī zhì yě

”僧曰:“诚如是,果吾之志也。

tán yuè wèi fù ér qiú wú wú qǐ yǒu bù kě zhī yì

檀越为父而求吾,吾岂有不可之意。

qiě wú yǐ shēn wěi yú yě shòu hé ruò huì rén zhī shēng hu

且吾以身委于野兽,曷若惠人之生乎?

rán jīn rì shàng wèi shí yuàn zhì yī fàn ér hòu sǐ yě

然今日尚未食,愿致一饭而后死也。

zōng sù qiě xǐ qiě xiè jí yǐ suǒ qiè shí zhì yú qián sēng shí zhī lì jǐn ér yòu yuē wú jì shí yǐ dāng yì fèng jiào rán sì wú lǐ sì fāng zhī shèng yě

”宗素且喜且谢,即以所挈食置于前,僧食之立尽,而又曰:“吾既食矣,当亦奉教,然俟吾礼四方之圣也。

yú shì zhěng qí yī chū kān ér lǐ

”于是整其衣,出龛而礼。

lǐ dōng fāng yǐ bì hū yuè ér téng shàng yī gāo shù

礼东方已毕,忽跃而腾上一高树。

zōng sù yǐ wéi shén tōng biàn huà dài bù kě cè

宗素以为神通变化,殆不可测。

é zhào zōng sù lì ér wèn yuē tán yuè xiàng zhě suǒ qiú hé yě

俄召宗素,厉而问曰:“檀越向者所求何也?

zōng sù yuē yuàn de shēng rén xīn yǐ liáo wú fù jí

”宗素曰:“愿得生人心,以疗吾父疾。

sēng yuē tán yuè suǒ yuàn zhě wú yǐ xǔ yān

”僧曰:“檀越所愿者,吾已许焉。

jīn yù xiān shuō jīn gāng jīng zhī ào yì qiě wén hu

今欲先说《金刚经》之奥义,且闻乎?

zōng sù yuē mǒu sù shàng fú tú shì jīn rì huò yù wú shī ān gǎn bù tīng hu

”宗素曰:“某素尚浮图氏,今日获遇吾师,安敢不听乎?

sēng yuē jīn gāng jīng yún guò qù xīn bù kě de xiàn zài xīn bù kě de wèi lái xīn bù kě de tán yuè ruò yào qǔ wú xīn yì bù kě de yǐ

”僧曰:“《金刚经》云,过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得,檀越若要取吾心,亦不可得矣。

yán yǐ hū tiào yuè dà hū huà wèi yī yuán ér qù

”言已,忽跳跃大呼,化为一猿而去。

zōng sù jīng yì huáng hài ér guī

宗素惊异,惶骇而归。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

sūn kè

孙恪

guǎng dé zhōng yǒu sūn kè xiù cái zhě yīn xià dì yóu yú luò zhōng

广德中有孙恪秀才者,因下第,游于洛中。

zhì wèi wáng chí pàn hū yǒu yī dà dì tǔ mù jiē xīn lù rén zhǐ yún sī yuán shì zhī dì yě

至魏王池畔,忽有一大第,土木皆新,路人指云:“斯袁氏之第也。

kè jìng wǎng kòu fēi wú yǒu yīng shēng

”恪迳往叩扉,无有应声。

hù cè yǒu xiǎo fáng lián wéi pō jié wèi cì kè zhī suǒ

户侧有小房,帘帷颇洁,谓伺客之所。

kè suì qiān lián ér rù

恪遂褰帘而入。

liáng jiǔ hū wén qǐ guān zhě yī nǚ zǐ guāng róng jiàn wù yàn lì jīng rén zhū chū dí qí yuè huá liǔ zhà hán qí yān mèi lán fēn líng zhuó yù yíng chén qīng

良久,忽闻启关者一女子,光容鉴物,艳丽惊人,珠初涤其月华,柳乍含其烟媚,兰芬灵濯,玉莹尘清。

kè yí zhǔ rén zhī chǔ zǐ dàn qián kuī ér yǐ

恪疑主人之处子,但潜窥而已。

nǚ zhāi tíng zhōng zhī xuān cǎo níng sī jiǔ lì suì yín shī yuē bǐ jiàn shì wàng yōu cǐ kàn tóng fǔ cǎo

女摘庭中之萱草,凝思久立,遂吟诗曰:“彼见是忘忧,此看同腐草。

qīng shān yǔ bái yún fāng zhǎn wǒ huái bào

青山与白云,方展我怀抱。

yín fěng cǎn róng

”吟讽惨容。

hòu yīn lái qiān lián hū dǔ kè suì jīng cán rù hù shǐ qīng yī jí zhī yuē zi hé rén ér xī xiàng yú cǐ

后因来褰帘,忽睹恪,遂惊惭入户,使青衣诘之曰:“子何人,而夕向于此?

kè nǎi yǔ yǐ shuì jū zhī shì

”恪乃语以税居之事。

yuē bù xìng chōng tū pō yì cán hài

曰:“不幸冲突, 颇益惭骇。

xìng wàng chén dá yú xiǎo niáng zǐ

幸望陈达于小娘子。

qīng yī jù yǐ gào

”青衣具以告。

nǚ yuē mǒu zhī chǒu zhuō kuàng bù xiū róng láng jūn jiǔ pàn lián wéi dāng jǐn suǒ dǔ qǐ gǎn gèng huí bì yé

女曰:“某之丑拙,况不修容,郎君久盼帘帷,当尽所睹,岂敢更回避耶?

yuàn láng jūn shǎo zhù nèi tīng dāng zàn shì zhuāng ér chū

愿郎君少伫内厅,当暂饰装而出。

kè mù qí róng měi xǐ bù zì shèng

” 恪慕其容美,喜不自胜。

jí qīng yī yuē shuí shì zhī zǐ

诘青衣曰:“谁氏之子?

yuē gù yuán zhǎng guān zhī nǚ shǎo gū gèng wú yīn qī wéi yǔ qiè bèi sān wǔ rén jù cǐ dì ěr

”曰:“故袁长官之女,少孤,更无姻戚,唯与妾辈三五人,据此第耳。

xiǎo niáng zǐ jiàn qiú shì rén dàn wèi shòu yě

小娘子见求适人,但未售也。

liáng jiǔ nǎi chū jiàn kè

”良久,乃出见恪。

měi yàn yù yú xiàng zhě suǒ dǔ

美艳愈于向者所睹。

mìng shì bì jìn chá guǒ yuē láng jūn jí wú dì shè biàn kě qiān náng tuó yú cǐ tīng yuàn zhōng

命侍婢进茶果曰:“郎君即无第舍,便可迁囊橐于此厅院中。

zhǐ qīng yī wèi kè yuē shǎo yǒu suǒ xū dàn gào cǐ bèi

”指青衣谓恪曰:“少有所须,但告此辈。

kè kuì hé ér yǐ

”恪愧荷而已。

kè wèi shì yòu dǔ nǚ zǐ zhī yán lì rú shì nǎi jìn méi ér qǐng zhī nǚ yì xīn rán xiāng shòu suì nà wèi shì

恪未室,又睹女子之妍丽如是,乃进媒而请之,女亦忻然相受,遂纳为室。

yuán shì shàn zú jù yǒu jīn zēng

袁氏赡足,巨有金缯。

ér kè jiǔ pín hū chē mǎ huàn ruò fú wán huá lì pō wéi qīn yǒu zhī yí yà

而恪久贫,忽车马焕若,服玩华丽,颇为亲友之疑讶。

duō lái jí kè kè jìng bù shí duì

多来诘恪,恪竟不实对。

kè yīn jiāo jù bù qiú míng dì rì qià háo guì zòng jiǔ kuáng gē rú cǐ sān sì suì bù lí luò zhōng

恪因骄倨,不求名第,日洽豪贵,纵酒狂歌,如此三四岁,不离洛中。

hū yù biǎo xiōng zhāng xián yún chǔ shì kè wèi yuē jì jiǔ kuí jiān pō sī cóng róng

忽遇表兄张闲云处士,恪谓曰:“既久暌间,颇思从容。

yuàn xié qīn chóu yī lái xiāo huà

愿携衾绸,一来宵话。

zhāng shēng rú qí suǒ yuē

”张生如其所约。

jí yè bàn jiāng qǐn zhāng shēng wò kè shǒu mì wèi zhī yuē yú xiōng yú dào mén céng yǒu suǒ shòu shì guān dì cí sè yāo qì pō nóng wèi shěn bié yǒu hé suǒ yù

及夜半将寝,张生握恪手,密谓之曰:“愚兄于道门曾有所授,适观弟词色,妖气颇浓,未审别有何所遇?

shì zhī jù xì bì yuàn jiàn chén

事之巨细,必愿见陈。

bù rán zhě dāng shòu huò ěr

不然者,当受祸耳。

kè yuē wèi cháng yǒu suǒ yù yě

”恪曰:“未尝有所遇也。

zhāng shēng yòu yuē fū rén bǐng yáng jīng yāo shòu yīn qì hún yǎn pò jǐn rén zé cháng shēng

”张生又曰:“夫人禀阳精,妖受阴气,魂掩魄尽,人则长生;

pò yǎn hún xiāo rén zé lì sǐ

魄掩魂消,人则立死。

gù guǐ guài wú xíng ér quán yīn yě xiān rén wú yǐng ér quán yáng yě

故鬼怪无形而全阴也,仙人无影而全阳也。

yīn yáng zhī shèng shuāi hún pò zhī jiāo zhàn zài tǐ ér wēi yǒu shī wèi mò bù biǎo bái yú qì sè

阴阳之盛衰,魂魄之交战,在体而微有失位,莫不表白于气色。

xiàng guān dì shén cǎi yīn duó yáng wèi yá gān zhèng fǔ zhēn jīng yǐ hào shí yòng jiàn huī jīn yè qīng shū gēn dì dàng dòng gǔ jiāng huà tǔ yán fēi wò dān bì wèi guài yì suǒ shuò hé jiān yǐn ér bù pōu qí yóu yě

向观弟神采,阴夺阳位,邪干正腑,真精已耗,识用渐隳,津液倾输,根蒂荡动,骨将化土,颜非渥丹,必为怪异所铄,何坚隐而不剖其由也?

kè fāng jīng wù suì chén qǔ nà zhī yīn

”恪方惊悟,遂陈娶纳之因。

zhāng shēng dà hài yuē zhī cǐ shì yě qí nài zhī hé

张生大骇曰:“只此是也,其奈之何?

kè yuē dì cǔn duó zhī yǒu hé yì yān

”恪曰:“弟忖度之,有何异焉?

zhāng yuē qǐ yǒu yuán shì hǎi nèi wú guā gé zhī qīn zāi yòu biàn huì duō néng zú wèi kě yì yǐ

”张曰:“岂有袁氏海内无瓜葛之亲哉!又辨慧多能,足为可异矣。

suì gào zhāng yuē mǒu yī shēng zhān tún jiǔ chù dòng něi yīn zī hūn qǔ pō shì sū xī bù néng fù yì hé yǐ wèi jì

”遂告张曰:“某一生邅屯,久处冻馁,因滋婚娶,颇似苏息,不能负义,何以为计?

zhāng shēng nù yuē dà zhàng fū wèi néng shì rén yān néng shì guǐ

” 张生怒曰:“大丈夫未能事人, 焉能事鬼!

chuán yún yāo yóu rén xīng rén wú xìn yān yāo bù zì zuò

传云:‘妖由人兴, 人无衅焉,妖不自作。

qiě yì yǔ shēn shú qīn

’且义与身孰亲?

shēn shòu qí zāi ér gù qí guǐ guài zhī ēn yì sān chǐ tóng zǐ shàng yǐ wéi bù kě hé kuàng dà zhàng fū hu

身受其灾,而顾其鬼怪之恩义,三尺童子,尚以为不可,何况大丈夫乎?

zhāng yòu yuē wú yǒu bǎo jiàn yì gàn jiàng zhī chóu yà yě

”张又曰:“吾有宝剑,亦干将之俦亚也。

fán yǒu wǎng liǎng jiàn zhě miè mò

凡有魍魉,见者灭没。

qián hòu shén yàn bù kě bèi shù

前后神验,不可备数。

jí cháo fèng jiè tǎng xié mì shì bì dǔ qí láng bèi bù xià xī rì wáng jūn xié bǎo jìng ér zhào yīng wǔ yě

诘朝奉借,倘携密室,必睹其狼狈,不下昔日王君携宝镜而照鹦鹉也。

bù rán zhě zé bù duàn ēn ài ěr

不然者,则不断恩爱耳。

míng rì kè suì shòu jiàn

”明日,恪遂受剑。

zhāng shēng gào qù zhí shǒu yuē shàn cì qí biàn

张生告去,执手曰:“善伺其便。

kè suì xié jiàn yǐn yú shì nèi ér zhōng yǒu nán sè

”恪遂携剑,隐于室内,而终有难色。

yuán shì é jué

袁氏俄觉。

dà nù ér zé kè yuē zi zhī qióng chóu wǒ shǐ chàng tài

大怒而责恪曰:“子之穷愁,我使畅泰。

bù gù ēn yì suì xìng fēi wéi rú cǐ yòng xīn zé quǎn zhì bù shí qí yú qǐ néng lì jié xíng yú rén shì yě

不顾恩义,遂兴非为,如此用心,则犬彘不食其余,岂能立节行于人世也?

kè jì bèi zé cán yán tì lǜ kòu tóu yuē shòu jiào yú biǎo xiōng fēi sù xīn yě yuàn yǐ yǐn xuè wèi méng gèng bù gǎn yǒu tā yì

”恪既被责,惭颜惕虑,叩头曰:“受教于表兄,非宿心也,愿以饮血为盟,更不敢有他意。

hàn luò fú dì

”汗落伏地。

yuán shì suì sōu de qí jiàn cùn shé zhī ruò duàn qīng ǒu ěr

袁氏遂搜得其剑,寸折之,若断轻藕耳。

kè yù jù shì yù bēn bèng

恪愈惧,似欲奔迸。

yuán shì nǎi xiào yuē zhāng shēng yī xiǎo zi bù néng yǐ dào yì huì qí biǎo dì shǐ xíng qí xiōng xiǎn lái dāng rǔ zhī

袁氏乃笑曰:“张生一小子,不能以道义诲其表弟,使行其凶险,来当辱之。

rán guān zi zhī xīn de yìng bù rú shì

然观子之心,的应不如是。

rán wú pǐ jūn yǐ shù suì yě zi hé lǜ zāi kè fāng shāo ān

然吾匹君已数岁也,子何虑哉!”恪方稍安。

hòu shù rì yīn chū yù zhāng shēng yuē wú hé shǐ wǒ liāo hǔ xū jǐ bù tuō hǔ kǒu ěr zhāng shēng wèn jiàn zhī suǒ zài jù yǐ shí duì

后数日,因出,遇张生,曰:“无何使我撩虎须,几不脱虎口耳!”张生问剑之所在,具以实对。

zhāng shēng dà hài yuē fēi wú suǒ zhī yě

张生大骇曰:“非吾所知也。

shēn jù ér bù gǎn lái yè

“深惧而不敢来谒。

hòu shí yú nián yuán shì yǐ jū yù èr zi

后十余年,袁氏已鞠育二子。

zhì jiā shén yán bù xǐ cān zá

治家甚严,不喜参杂。

hòu kè zhī cháng ān yè jiù yǒu rén wáng xiàng guó jìn suì jiàn yú nán kāng zhāng wàn qǐng dài fū wèi jīng lüè pàn guān qiè jiā ér wǎng

后恪之长安,谒旧友人王相国缙,遂荐于南康张万顷大夫,为经略判官,挈家而往。

yuán shì měi yù qīng sōng gāo shān níng dì jiǔ zhī ruò yǒu bù kuài yì

袁氏每遇青松高山,凝睇久之,若有不快意。

dào duān zhōu yuán shì yuē qù cǐ bàn chéng jiāng ruán yǒu xiá shān sì wǒ jiā jiù yǒu mén tú sēng huì yōu jū yú cǐ sì

到端州,袁氏曰:“去此半程,江壖有峡山寺,我家旧有门徒僧惠幽居于此寺。

bié lái shù shí nián sēng xíng xià là jí gāo néng bié xíng hái shàn chū chén gòu

别来数十年,僧行夏腊极高,能别形骸,善出尘垢。

tǎng jīng bǐ shè shí pō yì nán xíng zhī fú

倘经彼设食,颇益南行之福。

kè yuē rán

”恪曰:“然。

suì jù zhāi shū zhī lèi

”遂具斋蔬之类。

jí dǐ sì yuán shì xīn rán yì fú lǐ zhuāng xié èr zi yì lǎo sēng yuàn ruò shú qí jìng zhě

及抵寺,袁氏欣然,易服理妆,携二子诣老僧院,若熟其迳者。

kè pō yì zhī

恪颇异之。

suì jiāng bì yù huán zǐ yǐ xiàn sēng yuē cǐ shì yuàn zhōng jiù wù

遂将碧玉环子以献僧曰:“此是院中旧物。

sēng yì bù xiǎo

”僧亦不晓。

jí zhāi ba yǒu yě yuán shù shí lián bì xià yú gāo sōng ér shí yú shēng tái shàng

及斋罢,有野猿数十,连臂下于高松, 而食于生台上。

hòu bēi xiào mén luó ér yuè yuán shì cè rán

后悲啸扪萝而跃,袁氏恻然。

é mìng bǐ tí sēng bì yuē gāng bèi ēn qíng yì cǐ xīn wú duān biàn huà jǐ yān chén

俄命笔题僧壁曰:“刚被恩情役此心,无端变化几湮沉。

bù rú zhú bàn guī shān qù cháng xiào yī shēng yān wù shēn

不如逐伴归山去,长啸一声烟雾深。

nǎi zhì bǐ yú de fǔ èr zi yān qì shù shēng yǔ kè yuē hǎo zhù hǎo zhù wú dāng yǒng jué yǐ

”乃掷笔于地,抚二子咽泣数声,语恪曰:“好住好住!吾当永诀矣。

suì liè yī huà wèi lǎo yuán zhuī xiào zhě yuè shù ér qù

”遂裂衣化为老猿,追啸者跃树而去。

jiāng dǐ shēn shān ér fù fǎn shì

将抵深山而复返视。

kè nǎi jīng jù ruò hún fēi shén sàng

恪乃惊惧,若魂飞神丧。

liáng jiǔ fǔ èr zi yī tòng

良久抚二子一恸。

nǎi xún yú lǎo sēng sēng fāng wù cǐ yuán shì pín dào wèi shā mí shí suǒ yǎng

乃询于老僧,僧方悟:“此猿是贫道为沙弥时所养。

kāi yuán zhōng yǒu tiān shǐ gāo lì shì jīng guò cǐ lián qí huì xiá yǐ shù bó ér yì zhī

开元中,有天使高力士经过此,怜其慧黠,以束帛而易之。

wén dǐ luò jīng xiàn yú tiān zǐ

闻抵洛京,献于天子。

shí yǒu tiān shǐ lái wǎng duō shuō qí huì xiá guò rén zhǎng xùn rǎo yú shàng yáng gōng nèi

时有天使来往,多说其慧黠过人,长驯扰于上阳宫内。

jí ān shǐ zhī luàn jí bù zhī suǒ zhī

及安史之乱,即不知所之。

wū hū bù qī jīn rì gèng dǔ qí guài yì ěr

于戏! 不期今日更睹其怪异耳。

bì yù huán zhě běn hē líng hú rén suǒ shī dāng shí yì suí yuán jǐng ér wǎng

碧玉环者,本诃陵胡人所施,当时亦随猿颈而往。

fāng jīn wù yǐ

方今悟矣。

kè suì chóu chàng yǐ zhōu liù qī rì xié èr zi ér huí zhào bù fù néng zhī rèn yě

”恪遂惆怅, 舣舟六七日, 携二子而回棹, 不复能之任也。

chū chuán qí

(出《传奇》)

cuī shāng

崔商

yuán hé zhōng jīng kè cuī shāng shàng xiá zhī qián

元和中,荆客崔商上峡之黔。

qiū shuǐ jì luò zhōu xíng shén chí

秋水既落,舟行甚迟。

jiāng bīn yǒu xī dòng lín mù shèng jué

江滨有溪洞,林木胜绝。

shāng yīn zhàng cè xú bù qióng yōu shēn rù

商因杖策徐步,穷幽深入。

bù sān sì lǐ hū yǒu rén jū

不三四里,忽有人居。

shí qiáo zhú fēi bǎn wū máo shè yán liú jié qǔ jǐng xiàng shū jiǒng

石桥竹扉,板屋茅舍,延流诘曲,景象殊迥。

shāng yīn qián yì yǒu ní zhòng shí xǔ yán kè zī mào yán xiào gù fēi shān hè zhī tú jí shēng qí jū

商因前诣,有尼众十许延客,姿貌言笑,固非山壑之徒,即升其居。

jiàn tíng nèi shè shàng duō pù guǒ lì jí kuī qí shì duī jī jiē mǎn

见廷内舍上,多曝果栗,及窥其室,堆积皆满。

xū yú zé zì wài zhāi fù zhòng guǒ lěi lěi ér qù shāng wèi qí shēn shān qióng gǔ fēi néng jū yān yí wéi yāo yì hū jù ér fǎn

须臾,则自外斋负众果累累而去,商谓其深山穷谷,非能居焉,疑为妖异,忽遽而返。

zhòng ní yuán yǐn liú lián cí yì shén kěn

众尼援引留连,词意甚恳。

shāng jì dēng zhōu fǎng yú zhōu zǐ jiē yuē cǐ yuán náo ěr

商既登舟,访于舟子,皆曰:“此猿猱耳。

qián hòu yù zhě fēi yī lài wù sù fǎn

前后遇者非一,赖悟速返。

bù ěr jǐ wèi suǒ cán

不尔,几为所残。

shāng jí jù tóng pú xié bīng zhàng jí wǎng xún bǔ zé wú zōng jī yǐ

”商即聚僮仆,挟兵杖,亟往寻捕,则无踪迹矣。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

✦ You read 卷四百四十五·畜兽十二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.