yuán xià
猿下
chu jiāng yú zhě wáng rén yù mí hóu dí zhāo xú jì zhī zhāng yù yán xuē fàng zēng zǔ
楚江渔者王仁裕猕猴翟昭徐寂之张寓言薛放曾祖
yáng yú dù mí hóu
杨于度猕猴
xīng xīng
猩猩
hǎo jiǔ néng yán jiāo fēng guǒ rán róng xīng xīng
好酒能言焦封猓然狨猩猩
hǎo jiǔ
好酒
xīng xīng hǎo jiǔ yǔ jī
猩猩好酒与屐。
rén yù qǔ zhě zhì èr wù yǐ yòu zhī
人欲取者,置二物以诱之。
xīng xīng shǐ jiàn bì dà lì yún yòu wǒ yě
猩猩始见,必大詈云:“诱我也。
nǎi jué zǒu ér qù zhī
”乃绝走而去之。
qù ér fù zhì
去而复至。
shāo shāo xiāng quàn qǐng jìn zuì
稍稍相劝,顷尽醉。
qí zú jiē bàn
其足皆绊。
huò tú ér zàn zhī yuē ěr xíng wéi yuán ěr miàn wéi rén
或图而赞之曰:“尔形唯猿,尔面唯人。
yán bù tiǎn miàn zhì bù yú shēn
言不忝面,智不逾身。
huái yīn zuǒ hàn lǐ sī xiāng qín
淮阴佐汉,李斯相秦。
hé ruò jī shān gāo wò yǎng zhēn
曷若箕山,高卧养真。
chū guó shǐ bǔ
”(出《国史补》)
néng yán
能言
ān nán wǔ píng xiàn fēng xī zhōng yǒu xīng xīng yān
安南武平县封溪中,有猩猩焉。
rú měi rén jiě rén yǔ zhī wǎng shì
如美人,解人语,知往事。
yǐ shì jiǔ gù yǐ jī de zhī
以嗜酒故,以屐得之。
kǎn bǎi shù tóng láo
槛百数同牢。
yù shí zhī zhòng zì tuī féi zhě xiāng sòng liú tì ér bié
欲食之,众自推肥者相送,流涕而别。
shí xiǎng fēng xī lìng yǐ pà gài zhī
时饷封溪令,以帕盖之。
lìng wèn hé wù xīng xīng nǎi lóng zhōng yǔ yuē wéi yǒu pū bìng jiǔ yī hú ěr
令问何物,猩猩乃笼中语曰:“唯有仆并酒一壶耳。
lìng xiào ér ài zhī yǎng chù néng chuán sòng yán yǔ rén bù rú rú yuán zuò zhī jù cháo yě qiān zài gǎi yě
”令笑而爱之,养畜,能传送言语,人不如(“如”原作“知”,据《朝野佥载》改)也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
jiāo fēng
焦封
qián jùn yí lìng jiāo fēng bà rèn hòu sàng qī
前浚仪令焦封罢任后丧妻。
kāi yuán chū kè yóu yú shǔ
开元初,客游于蜀。
zhāo xī yǔ shǔ zhōng fù rén yǐn bó
朝夕与蜀中富人饮博。
hū yī rì qīn yè dú chéng qí guī
忽一日侵夜,独乘骑归。
féng yī qīng yī rú jiù xiāng shí
逢一青衣,如旧相识。
mǎ qián chuán yǔ yāo fēng
马前传语邀封。
fēng fāng jiǔ hān suì xiào ér cóng zhī xīn yì yí shì wù xiāng yāo
封方酒酣,遂笑而从之,心亦疑是误相邀。
é zhì yī jiǎ dì wū yǔ zhēng róng
俄至一甲第,屋宇峥嵘。
jì jiān qǐng rù
既坚请入。
fēng nǎi xià mǎ rù zhī
封乃下马入之。
xū yú yǒu shí yú bì pú zhì bìng yī yǐ luō kù shì zhī zhū cuì jiē měi lì qí róng zhì
须臾,有十余婢仆至,并衣以罗绔,饰之珠翠,皆美丽其容质。
cǐ nǚ pú qí chēng fū rén yù pī yī
此女仆齐称夫人欲披揖。
fēng jīng yí wèi sì yǒu huā zhú liǎng xíng qián yǐn jiàn dà shàn yōng bì yī nǚ zǐ nián yuē shí qī bā shū cháng yí mào
封惊疑未巳,有花烛两行前引,见大扇拥蔽一女子,年约十七八,殊常仪貌。
suì lìng kāi shàn yǐn fēng qián bài yī yú táng ér zuò
遂令开扇,引封前,拜揖于堂而坐。
qián hòu shè qióng jiāng yù zhuàn zòu yǐ nǚ lè
前后设琼浆玉馔,奏以女乐。
nǎi quàn jīn zūn yú fēng
乃劝金樽于封。
fū rén suǒ hóng jiān xiě shī yī shǒu yǐ zèng
夫人索红笺,写诗一首以赠。
shī yuē qiè shī yuān yāng bàn jūn fāng píng gěng yóu
诗曰:“妾失鸳鸯伴,君方萍梗游。
xiǎo nián huan zuì hòu zhǐ kǒng kǔ xiāng liú
小年欢醉后,只恐苦相留。
fēng pěng shī pī yuè chén yín liáng jiǔ fāng yǐn jǐn suì fù zhuó jīn zūn réng chou yǐ yī jué
”封捧诗披阅,沉吟良久,方饮尽,遂复酌金樽,仍酬以一绝。
shī yuē xīn cháng míng huàn wài zhōng bù chǐ kuáng yóu
诗曰:“心常名宦外,终不耻狂游。
wù rù táo yuán lǐ xiān jiā zhēng kěn liú
误入桃源里,仙家争肯留。
fū rén lǎn shī xiào ér yán yuē shuí jiào tā wù rù lái
”夫人览诗,笑而言曰:“谁教他误入来?
yào bù liú yì bù dé yě
要不留,亦不得也。
fēng yì xiào ér dá yuē què kǒng bù liú shuí pà liú qiān nián wàn nián
”封亦笑而答曰:“却恐不留,谁怕留千年万年。
fū rén shén xǐ dòng yán sè nǎi xú qǐ yáng zuì guī zhàng mìng fēng shēn kàng lì zhī qíng
”夫人甚喜动颜色,乃徐起,佯醉归帐,命封伸伉俪之情。
zhì shǔ fù kāi qǐ xí gē lè liáo liàng yòu yǔ fēng gòng zuì
至曙,复开绮席,歌乐嘹亮,又与封共醉。
réng wèi zhī yuē qiè shì dū du fǔ sūn zhǎng shǐ nǚ
仍谓之曰:“妾是都督府孙长史女。
shǎo shì wáng mào
少适王茂。
wáng mào kè cháng ān sǐ qiè jīn guǎ jū
王茂客长安死,妾今寡居。
xìng jiàn tuō yú jūn zǐ wú yǐ qiè zì méi wèi guò
幸见托于君子,无以妾自媒为过。
dāng niàn zhuō wáng sūn jiā wén jūn mù xiàng rú céng ruò cǐ yě
当念卓王孙家,文君慕相如,曾若此也。
fēng fù wén shì yǔ zhuǎn shēn juàn liàn bù chū jīng yòng yú hū zì dú xíng ér yǔ yuē wǒ běn dú shī shū wèi míng huàn
”封复闻是语,转深眷恋,不出经用余,忽自独行而语曰:“我本读诗书,为名宦。
jīn rì míng yǔ huàn jù wèi chèn xīn ér chén mí yú jiǔ sè yuè yú bù chū fēi zhàng fū yě
今日名与宦俱未称心,而沉迷于酒色,月余不出,非丈夫也。
shì bì wén zhě gào yú fū rén
”侍婢闻者,告于夫人。
fū rén wèi fēng yuē qiè shì zān yīng jiā nǚ jūn shì huàn tú zhōng rén
夫人谓封曰:“妾是簪缨家女,君是宦途中人。
yǔ jūn pǐ ǒu yì bù xiāng kuī ěr
与君匹偶,亦不相亏耳!
zhì yú què yù yǐ míng huàn róng shēn zú de yì jīn què yè míng zhǔ yě qiè zhēng gǎn gù liú jūn shēn yì jūn xiǎn dá hu
至于却欲以名宦荣身,足得诣金阙谒明主也,妾争敢固留君身,抑君显达乎?
hé shāng tàn ruò shì
何伤叹若是。
fēng yuē xìng fū rén niàn wǒ wú shǐ wǒ xū lǎo shǔ chéng
”封曰:“幸夫人念我,无使我虚老蜀城。
fū rén suì yǐ jīn bǎo sòng fēng rù guān
”夫人遂以金宝送封入关。
jí lín qí qì bié
及临岐泣别。
réng zèng yù huán yī méi
仍赠玉环一枚。
wèi fēng yuē kě zhēn zhòng cáng zhī wǒ ā mǔ yǔ wǒ yòu shí suǒ nòng zhī wù yě
谓封曰:“可珍重藏之,我阿母与我幼时所弄之物也。
fù yín shī yī shǒu yǐ sòng
”复吟诗一首以送。
shī yuē què qiáo zhī nǚ huì yě shì bù duō shí
诗曰:“鹊桥织女会,也是不多时。
jīn rì sòng jūn chù xiū yán lián lǐ zhī
今日送君处,羞言连理枝。
fēng lǎn shī shòu yù huán chuàng qíng yóu shén bù jué zhān sǎ
”封览诗,受玉环,怆情尤甚,不觉沾洒。
liú shī bié yuē dàn bǎo tóng xīn jié wú láo zhī jǐn shī
留诗别曰:“但保同心结,无劳织锦诗。
sū qín qiú fù guì zì yǒu yī huí shí
苏秦求富贵,自有一回时。
fū rén jiàn shī bēi gěng liáng jiǔ
”夫人见诗,悲哽良久。
fù quàn jīn jué ér bié
复劝金爵而别。
fēng suī yǐ fā zhì huí jīng luò wèi míng huàn yì cháng chàng hèn bié shì jiā lì
封虽已发志,回京洛为名宦,亦常怅恨,别是佳丽。
fāng dēng gé dào jiàn yǎn xī shēn suǒ yù yù
方登阁道,见崄巇,深所郁郁。
hū huí gù yáo jiàn fū rén bēn zhú suì jīng yì yǐ cì zhī
忽回顾,遥见夫人奔逐,遂惊异以伺之。
jù zhì fēng qián bēi qì bù yǐ
遽至封前,悲泣不已。
wèi fēng yuē wǒ bù rěn yǔ jūn lí yīn qián bēn gǎn jūn
谓封曰:“我不忍与君离,因潜奔赶君。
bù wèi jīn rì fù dǔ jūn zhī róng xìng qiè wǒ zhī jīng niǎn
不谓今日复睹君之容,幸挈我之京辇。
fēng yí yà fù qiě xǐ suì xiāng xié dá qián lǚ cì
”封疑讶,复且喜,遂相携达前旅次。
zhì hūn hēi yǒu shí yú xīng xīng lái
至昏黑,有十余猩猩来。
qí qī bēn chū jiàn zhī xǐ yuè bèi cháng
其妻奔出见之,喜跃倍常。
nǎi gù wèi fēng yuē jūn yì bù gù wǒ dōng qù wǒ jīn xìng nǚ bàn xiāng zhào guī shān
乃顾谓封曰:“君亦不顾我东去,我今幸女伴相召归山。
yuàn zì bǎo ài
愿自保爱。
yán qì huà wèi yī xīng xīng yǔ tóng bàn xiāng zhú ér zǒu bù zhī suǒ zhī
”言讫,化为一猩猩,与同伴相逐而走,不知所之。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
guǒ rán
猓然
jiàn nán rén zhī cǎi guǒ rán zhě dé yī guǒ rán qí shù shí guǒ rán kě de
剑南人之采猓然者,得一猓然,其数十猓然可得。
hé zāi
为什么呢?
guǒ rán yǒu shāng qí lèi zhě jù zú bēi tí suī shā zhī bù qù
猓然有伤其类者,聚族悲啼,虽杀之不去。
cǐ qín shòu zhī zhuàng ér rén xīn yě
此禽兽之状而人心也。
lè yáng zhāng rén yuàn shǐ móu zé rén zhī zhuàng ér qín shòu xīn yě
乐羊、张仁愿、史牟,则人之状而禽兽心也。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
róng
狨
róng zhě yuán náo zhī shǔ qí xióng háo zhǎng yī chǐ chǐ wǔ zhě cháng zì ài hù zhī rú rén pī jǐn xiù zhī fú yě
狨者猿猱之属,其雄毫长一尺、尺五者,常自爱护之,如人披锦绣之服也。
jí jiā zhě máo rú jīn sè jīn zhī dà guān wèi nuǎn zuò zhě shì yě
极嘉者毛如金色,今之大官为暖座者是也。
shēng yú shēn shān zhōng qún duì dòng chéng qiān wàn
生于深山中,群队动成千万。
xióng ér xiǎo zhě wèi zhī róng nú
雄而小者,谓之狨奴。
liè shī cǎi qǔ zhě duō yǐ sāng hú léi shǐ shè zhī
猎师采取者,多以桑弧檑矢射之。
qí xióng ér yǒu háo zhě wén rén quǎn zhī shēng zé shě qún ér cuàn
其雄而有毫者,闻人犬之声,则舍群而窜。
pāo yī shù zhī jiē yī shù zhī qù zhī rú fēi
抛一树枝,接一树枝,去之如飞。
huò yú fán kē nóng yè zhī nèi cáng yǐn zhī
或于繁柯秾叶之内藏隐之。
shēn zì zhī rōng hǎo liè zhě bì qǔ zhī
身自知茸好,猎者必取之。
qí cí yǔ nú zé huǎn huǎn xuán shí ér chuán qí shù shū bù huī huò
其雌与奴,则缓缓旋食而传其树,殊不挥霍。
zhī rén bù qǔ zhī zé yǒu xié yī zi zhì yī zi zhě shén duō
知人不取之,则有携一子至一子者甚多。
qí xióng yǒu zhōng jiàn zhě zé bá qí shǐ xiù zhī jué yǒu yào qì zé zhé ér zhì zhī
其雄有中箭者,则拔其矢嗅之,觉有药气,则折而掷之。
pín méi chóu jǔ pān zhī dūn yú shù diān
嚬眉愁沮,攀枝蹲于树巅。
yú shí yào zuò chōu chè shǒu zú jù sàn
于时药作抽掣,手足俱散。
lín duò ér què lǎn qí zhī lǎn shì zhě shù shí dù
临堕而却揽其枝,揽是者数十度。
qián hòu ǒu yuě shēn yín zhī shēng yú rén wú bié
前后呕哕,呻吟之声,与人无别。
měi kǒu zhōng xián chū zé mèn jué shǒu sàn
每口中涎出,则闷绝手散。
duò zài bàn shù jiē dé yī xì zhī shāo xuán shēn yí shí lì suǒ bù jì nǎi duò yú de
堕在半树,接得一细枝稍,悬身移时,力所不济,乃堕于地。
zé rén quǎn qí dào duàn qí mìng yān
则人犬齐到,断其命焉。
liè rén qiú jiā zhě bù huò zé biàn shè qí cí cí ruò zhōng jiàn zé jiě zhāi qí zi tián qù fù lái bào qí mǔ shēn qù lí bù huò nǎi mǔ zǐ jù bì
猎人求嘉者不获,则便射其雌,雌若中箭,则解摘其子,湉去复来,抱其母身,去离不获,乃母子俱毙。
ruò shǐ rén rén guān zhī zé bù rěn qǐn qí pí shí qí ròu
若使仁人观之,则不忍寝其皮,食其肉。
ruò wú mǐn cè zhī xīn zhě qí gān shì tiě shí qí rén wèi qín shòu
若无悯恻之心者,其肝是铁石,其人为禽兽。
xī shān zhī shè yuán qí zi bá qí shǐ yǐ mù yè sāi chuāng
昔邓芝射猿,其子拔其矢,以木叶塞疮。
zhī yuē wú wéi wù xìng bì jiāng sǐ yān
芝曰:“吾违物性,必将死焉。
yú shì zhì gōng shǐ yú shuǐ zhōng
”于是掷弓矢于水中。
shān mín wú shí ān zhī shān zhī zhī wèi xīn hu
山民无识,安知邓芝之为心乎?
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)