太平广记 · 吕文仲 · Chapter 45 of 501

卷四十四·神仙四十四

PinyinModern Translation
Size

tián xiān shēng mù jiāng fú fáng jiàn xiāo dòng xuán

田先生穆将符房建萧洞玄

tián xiān shēng

田先生

tián xiān shēng zhě jiǔ huá dòng zhōng dà xiān yě

田先生者,九华洞中大仙也。

yuán hé zhōng yǐn yú ráo zhōu pó tíng cūn zuò xiǎo xué yǐ jiào cūn tóng shí shù rén rén bù zhī qí shén xiān yǐ

元和中,隐于饶州鄱亭村,作小学以教村童十数人,人不知其神仙矣。

ráo zhōu mù qí tuī jià nǚ yǔ jìn shì li shēng shù yuè ér yùn

饶州牧齐推,嫁女与进士李生,数月而孕。

li shēng fù jǔ cháng ān qí yùn fù jiāng chǎn yú zhōu zhī hòu táng mèng guǐ shén zé qí xīng huì chì zhú zhī

李生赴举长安,其孕妇将产于州之后堂,梦鬼神责其腥秽,斥逐之。

tuī cháng bù xìn guǐ shén bù gǎn yán wèi xiá yí jū jì chǎn wèi guǐ suǒ è hài ěr bí liú xiě ér zú bìn yú guān dào cè yǐ sì ba jùn qiān zhī běi guī

推常不信鬼神,不敢言,未暇移居,既产为鬼所恶害,耳鼻流血而卒,殡于官道侧,以俟罢郡迁之北归。

míng nián li shēng xià dì guī ráo rì wǎn yú yě zhōng jiàn qí qī su yǐ guǐ shén suǒ hài zhī shì nǎi yuē kě yì pó tíng cūn xué zhōng gào tián xiān shēng qiú qí shén lì huò kě zài shēng ěr

明年,李生下第归饶,日晚,于野中见其妻,诉以鬼神所害之事,乃曰:“可诣鄱亭村学中,告田先生,求其神力,或可再生耳。

li rú qí yán yì cūn xué jiàn xiān shēng xī xíng ér qián shǒu tǐ tóu dì āi gào qí shì yuàn dà xiān āi ér jiù zhī

”李如其言,诣村学见先生,膝行而前,首体投地,哀告其事,愿大仙哀而救之。

xiān shēng chū yì jiān jù

先生初亦坚拒。

li kòu gào bù yǐ tì sì páng tuó zì zǎo jí yè zhōng bù jiù zuò

李叩告不已,涕泗滂沱,自早及夜,终不就坐。

xué tú jì sàn xiān shēng yuē chéng kěn rú cǐ wú yì hé suǒ yǐn yé

学徒既散,先生曰:“诚恳如此,吾亦何所隐耶。

dàn bù zǎo xiāng gào wū shè yǐ huài yǐ chéng wéi zuò yī chǔ zhì

但不早相告,屋舍已坏矣,诚为作一处置。

jí cóng shě chū bǎi yú bù sāng lín zhōng yè yǐ hūn míng hū guāng míng rú zhòu huà wèi dà fǔ chóng mén yí wèi sēn liè

”即从舍出百余步桑林中,夜已昏瞑,忽光明如昼,化为大府崇门,仪卫森列。

xiān shēng bǎo guān zǐ pèi jù àn ér zuò nǐ yú wáng zhě nǎi chuán shēng hū dì jiè

先生宝冠紫帔,据案而坐,拟于王者,乃传声呼地界。

é yǒu shí yú duì gè yōng bǎi yú qí bēn zǒu ér zhì jiē zhǎng zhàng yú

俄有十余队,各拥百余骑,奔走而至,皆长丈余。

yè zhě hū míng tōng rù yuē lú shān jiāng bīn péng lǐ děng shén dào

谒者呼名通入曰:“庐山江滨彭蠡等神到。

xiān shēng yuē cì shǐ nǚ yīn chǎn wèi bào guǐ suǒ shā shì wén zhī hé bù shēn lǐ

”先生曰:“刺史女因产为暴鬼所杀事,闻之何不申理?

duì yuē yù sòng wú zhǔ wèi guǒ fā zhé

”对曰:“狱讼无主,未果发谪。

jīn zéi shì pó yáng wáng wú ruì cì shǐ zhái shì qí suǒ jū nù qí shēng chǎn xīng huì suì sì xiōng bào

今贼是鄱阳王吴芮,刺史宅是其所居,怒其生产腥秽,遂肆凶暴;

xún yòu qín wú ruì dié tiān cáo ér zhū lù zhī

寻又擒吴芮,牒天曹而诛戮之。

kān yún lǐ shì qī suàn mìng shàng yǒu sān shí èr nián hé shēng èr nán sān nǚ

勘云:‘李氏妻算命尚有三十二年,合生二男三女。

xiān shēng yuē wū shè yǐ huài rú hé

’”先生曰:“屋舍已坏如何?

yǒu yī lǎo lì yuē xī dōng jìn qiū xià yǒu yī rén wù sǐ wū zhái yǐ huài yòu hé hái shēng yǔ cǐ shì tóng

”有一老吏曰:“昔东晋邺下,有一人误死,屋宅已坏,又合还生,与此事同。

qí shí gé xian jūn duàn lìng jù hún wéi shēn yǔ běn wú yì dàn shòu jǐn zhī rì wú xíng ěr

其时葛仙君断令具魂为身,与本无异,但寿尽之日无形尔。

xiān shēng xǔ zhī jí zhǐ zhuī li qī hún pò hé wéi yī tǐ yǐ shén jiāo tu zhī dài wáng fā qiǎn què shēng jí biàn shēng yǐ

先生许之,即只追李妻魂魄,合为一体,以神胶涂之,大王发遣却生,即便生矣。

jiàn yǒu qī bā nǚ rén yǔ li qī xiāng sì lì yǐn ér zhì tuī ér hé zhī yǒu yào rú xī ài yǐ tu qí shēn

”见有七八女人,与李妻相似,吏引而至,推而合之,有药如稀餲,以涂其身。

qǐng kè guān lì jiē sàn li shēng jí qī tián xiān shēng zài sāng lín jiān

顷刻官吏皆散,李生及妻田先生在桑林间。

li shēng fū qī kěn xiè zhī

李生夫妻恳谢之。

xiān shēng yuē dàn yún zì dé zài shēng wù duō yán yě

先生曰:“但云自得再生,勿多言也。

suì shī xiān shēng suǒ zài

”遂失先生所在。

li yǔ qī huán jiā

李与妻还家。

qí hòu nián shòu suǒ shēng nán nǚ jiē rú suǒ yán

其后年寿所生男女,皆如所言。

chū xiān chuán shí yí

(出《仙传拾遗》)

mù jiāng fú

穆将符

mù jiāng fú zhě

穆将符者。

táng jǐ shì zhōng rén yù zhī zhí yě

唐给事中仁裕之侄也。

yòu ér hào xué bù mù shēng lì bù zēng shì lù ér shēn rù xuán guān zòng yì zì fàng bù zhī shī jiàng hé rén yǐ de tǔ nà nèi xiū zhī dào

幼而好学,不慕声利,不矰世禄,而深入玄关,纵逸自放,不知师匠何人,已得吐纳内修之道。

hǎo yǐn jiǔ gāo xián ào nì rén mò néng cè zhī

好饮酒,高闲傲睨,人莫能测之。

cháng ān dōng shì jiǔ sì yáo shēng yǔ qí yǒu shàn shí wǎng lái qí jiā zé yǐn jiǔ huà dào mí rì lèi xī

长安东市酒肆姚生,与其友善,时往来其家,则饮酒话道,弥日累夕。

yáo hū bào zú jǔ jiā huáng hài shǐ rén bēn fǎng jiāng fú

姚忽暴卒,举家惶骇,使人奔访将符。

jì yè fāng zhì yáo yǐ yǎn rán wú fù chuǎn xī

际夜方至,姚已奄然,无复喘息。

jiāng fú fāng zuì qí jiā rén āi háo gào zhī

将符方醉,其家人哀号告之。

xiào yuē kě jiù yě wú jù yōu bù

笑曰:“可救也,无遽忧怖。

suì jiě yī yǔ yáo tóng qīn ér wò

”遂解衣与姚同衾而卧。

jiè qí jiā lìng zuò rén cān tāng xī zhōu yǐ hou zhī

戒其家,令作人参汤稀粥以候之。

wù de bēi qì jīng hū dài huàn jí yīng miè zhú ér qǐn

勿得悲泣惊呼,待唤即应,灭烛而寝。

qiǎo rán zhōng yè fāng mìng zhú shì zhī yáo yǐ qǐ zuò yǐ

悄然中夜,方命烛视之,姚已起坐矣。

shǎo yǐ rén shēn tāng zhù zhī liáng jiǔ nǎi yǐ zhōu zhù zhī

少以人参汤注之,良久,乃以粥助之。

nǎi néng yán yuē shì wèi huáng yī shǐ zhě sān sì rén yǐ mǎ zài qù xi xíng shén sù dào tú méng mèi rú wēi yuè zhī zhōng

乃能言曰:“适为黄衣使者三四人,以马载去,西行甚速,道途蒙昧,如微月之中。

qūn xún yǒu chì sè guāng rú rì chū zhī zhuàng zhào qí xíng lù

逡巡,有赤色光,如日出之状,照其行路。

huáng yī zhě cù pèi yóu jí jí wén chuán hū yún tài yǐ yǒu chì shǐ tiān bīng qiǎn huí

”黄衣者促辔尤急,即闻传呼云:“太乙有敕,使天兵遣回。

nǎi gù jiàn qí chéng jīng qí sēn rán chéng liè

”乃顾见骑乘旌旗,森然成列。

suǒ chéng mǎ jí huáng yī zhě bēn bèng bù zhī suǒ zhī

我所乘坐的马和黄衣使者,也不知道奔逃走散到什么地方去了。

bié yǒu zhū yī yī rén yǐn ér guī zhī

别有朱衣一人,引而归之。

zì shì yáo shēng píng fù rú chū

自是姚生平复如初。

jiāng fú dùn qù bù zhī suǒ shì

将符遁去,不知所适。

luó fú xuān yuán xiān shēng yǒu dào zhī shì yě

罗浮轩辕先生,有道之士也。

dà zhōng nián zhēng rù guān zhì jīng jí shǐ rén fǎng zhī jiāng fú yǐ dùn qù

大中年,征入关,至京,即使人访之,将符以遁去。

xiān shēng yuē mù chǔ shì yǐn xiān zhě yě míng wèi liè yú jiǔ qīng zhī shàng yǐ

先生曰:“穆处士隐仙者也,名位列于九清之上矣。

wù yǐ qí shì jiǔ hūn zuì wèi duǎn zhēn hé guāng hùn sú ěr

勿以其嗜酒昏醉为短,真和光混俗尔。

huái zhè jiān pō xiǎn qí yì jì jiē yú wén jiàn ruò zuǒ yuán fàng gé xiào xiān zhī liú yě

”淮浙间颇显其异迹,接于闻见,若左元放、葛孝先之流也。

chū shén xiān shí yí

(出《神仙拾遗》)

fáng jiàn

房建

qīng hé gōng fáng jiàn jū yú hán shān jùn xìng shàng qí hǎo xuán yuán zhī jiào

清河公房建,居于含山郡,性尚奇,好玄元之教。

cháng cóng dào shì shòu liù jiǎ fú jí jiǔ zhāng zhēn lù jī èr shí nián

常从道士授六甲符及九章真箓,积二十年。

hòu nán yóu héng shān yù yī dào shì fēng gǔ míng xiù yǔ jiàn yǔ shù shàng qīng xiān dōu jí péng lái fāng zhàng líng yì zhī shì yī yī jiē ruò shè lì

后南游衡山,遇一道士,风骨明秀,与建语,述上清仙都及蓬莱方丈灵异之事,一一皆若涉历。

jiàn qí zhī

建奇之。

hòu xún yú jiàn zì héng shān shì nán hǎi

后旬余,建自衡山适南海。

dào shì wèi jiàn yuē wú cháng kè yú nán hǎi dài jīn shí nián yǐ jiāng yǒu sì guān li hòu zhě hù qí jūn

道士谓建曰:“吾尝客于南海,迨今十年矣,将有寺官李侯者护其军。

li hóu yǐ yù zān yí wǒ

李侯以玉簪遗我。

wǒ yǐ zān cì jūn jūn yi bǎo zhī

我以簪赐君,君宜宝之。

jiàn de qí zān xǐ qiě shén

”建得其簪,喜且甚。

yīn ér bié qù

因而别去。

shì suì qiū jiàn zhì nán hǎi

是岁秋,建至南海。

cháng yī rì dú yóu kāi yuán guān

尝一日独游开元观。

guān zhī běi xuān yǒu zhuān tu wéi zhēn rén zhuàng zhě èr yān qí wèi yú dōng zhě zuǒ xuán zhēn rén jí shì zuǒ xuán zhī zhuàng guǒ héng shān suǒ yù dào shì yě qí ér tàn zhě qiě jiǔ

观之北轩,有砖涂为真人状者二焉,其位于东者左玄真人,及视左玄之状,果衡山所遇道士也,奇而叹者且久;

jí dǔ zuǒ xuán zhī guān yǐ wáng zān yǐ

及睹左玄之冠,已亡簪矣。

shí yǒu guān jū dào shì shù bèi zài yān jiàn jù yǐ shì yán cì chū yù zān shì zhī

时有观居道士数辈在焉,建具以事言次,出玉簪示之。

dào shì jīng yuē wǎng suì yǒu sì guān li hóu

道士惊曰:“往岁有寺官李侯。

hù bīng yú nán hǎi

护兵于南海。

cháng yǐ èr yù zān shì zuǒ yòu zhēn rén dài jīn qiě shí nián

尝以二玉簪饰左右真人,迨今且十年。

qí zuǒ xuán zhī zān wáng zhī shí nián jīn jūn suǒ huò guǒ shì yān

其左玄之簪,亡之十年,今君所获果是焉。

jiàn qí zhī yīn yǐ yù zān guī dào shì

”建奇之,因以玉簪归道士。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

xiāo dòng xuán

萧洞玄

wáng wū líng dōu guān dào shì xiāo dòng xuán zhì xīn xué liàn shén dān jī shù nián zú wú suǒ jiù

王屋灵都观道士萧洞玄,志心学炼神丹,积数年,卒无所就。

wú hé yù shén rén shòu yǐ dà hái mì jué yuē fǎ jǐn cǐ ěr

无何,遇神人授以大还秘诀曰:“法尽此耳;

rán gèng xū de yī tóng xīn zhě xiāng wéi biǎo lǐ rán hòu kě chéng

然更须得一同心者,相为表里,然后可成。

hé qiú zhū hu

盍求诸乎?

dòng xuán suì zhōu yóu tiān xià lì wǔ yuè sì dú míng shān yì jìng dū chéng jù luò rén jì suǒ còu wǎng bù bì zhì jīng shí yú nián bù dé qí rén

”洞玄遂周游天下,历五岳四渎,名山异境,都城聚落,人迹所辏,罔不毕至,经十余年,不得其人。

zhì zhēn yuán zhōng dòng xuán zì zhè dōng dǐ yáng zhōu zhì chěng tíng dài wéi zhōu yú nì lǚ zhǔ rén

至贞元中,洞玄自浙东抵扬州,至庱亭埭,维舟于逆旅主人。

yú shí zhú lú wàn sōu ài yú hé cì

于时舳舻万艘,隘于河次。

yàn kāi zhēng lù shàng xià zhòng chuán xiāng zhá zhě yí shí zhōu rén jìn lì jǐ zhī

堰开争路,上下众船,相轧者移时,舟人尽力挤之。

jiàn yī rén chuán dùn cù qí yòu bì qiě zhé guān zhě wèi zhī hán lì qí rén yán sè bù biàn yì wú shēn yín zhī shēng xú guī chuán zhōng yǐn shí zì ruò

见一人船顿,蹙其右臂且折,观者为之寒栗,其人颜色不变,亦无呻吟之声,徐归船中,饮食自若。

dòng xuán shēn jiē yì zhī sī xǐ yuē cǐ qǐ fēi tiān yòu wǒ hu

洞玄深嗟异之,私喜曰:“此岂非天佑我乎。

wèn qí xìng míng zé yuē zhōng wú wéi yīn yǔ jiāo jié huà dào xīn rán suì bù xiāng shě jí jù zhī wáng wū

”问其姓名,则曰终无为,因与交结,话道欣然,遂不相舍,即俱之王屋。

dòng xuán chū huán dān mì jué shì zhī

洞玄出还丹秘诀示之。

wú wéi xiāng yǔ chuǎi mó

无为相与揣摩。

gèng zhōng èr sān nián xiū xíng bèi zhì

更终二三年,修行备至。

dòng xuán yè wú wéi yuē jiāng xíng dào zhī xī wǒ dàng zuò fǎ hù chí jūn dāng jǐn shǒu dān zào dàn zhì wǔ gēng wú yán zé xié shǒu shàng shēng yǐ

洞玄谒无为曰:“将行道之夕,我当作法护持,君当谨守丹灶,但至五更无言,则携手上升矣。

wú wéi yuē wǒ suī wú tā shù zhì yú rěn duàn bù yán jūn suǒ zhī yě

”无为曰:“我虽无他术,至于忍断不言,君所知也。

suì shí rì shè tán chǎng fén jīn lú shì dān zào

”遂十日设坛场,焚金炉,饰丹灶。

dòng xuán rào tán háng dào bù xū

洞玄绕坛行道步虚。

wú wéi yú yào zào qián duān gǒng ér zuò xīn shì sǐ bù yán

无为于药灶前,端拱而坐,心誓死不言。

yī gēng hòu hū jiàn liǎng dào shì zì tiān ér jiàng wèi wú wéi yuē shàng dì shǐ wèn ěr yào chéng dào fǒu

一更后,忽见两道士自天而降,谓无为曰:“上帝使问尔,要成道否。

wú wéi bù yīng

”无为不应。

xū yú yòu jiàn qún xian zì chēng wáng qiáo ān qī děng

须臾,又见群仙,自称王乔、安期等。

wèi yuē shì lái shàng dì shǐ zuǒ yòu wèn ěr suǒ wèi hé de bú duì

谓曰:“适来上帝使左右问尔所谓,何得不对?

wú wéi yì bù yán

”无为亦不言。

yǒu qǐng jiàn yī nǚ rén nián kě èr bā róng huá duān lì yīn yùn yōu xián qǐ luó bīn fēn xūn zhuó dòng dì pán xuán liáng jiǔ tiáo xì wú wéi

有顷,见一女人,年可二八,容华端丽,音韵幽闲,绮罗缤纷,薰灼动地,盘旋良久,调戏无为。

wú míng yì bù gù

无名亦不顾。

é rán yǒu hǔ láng měng shòu shí yú zhǒng lèi xiāo jiào téng zhì zhāng kǒu xiàng wú wéi wú wéi yì bù dòng

俄然有虎狼猛兽十余种类,哮叫腾掷,张口向无为,无为亦不动。

yǒu qǐng jiàn qí zǔ kǎo fù mǔ xiān wáng juàn shǔ děng bìng zài qí qián wèi yuē rǔ jiàn wǒ hé de wú yán

有顷,见其祖考父母先亡眷属等,并在其前,谓曰:“汝见我,何得无言?

wú wéi tì lèi jiāo xià ér zhōng bù yán

”无为涕泪交下,而终不言。

é jiàn yī yè chā shēn cháng sān zhàng mù rú diàn xì kǒu chì rú xuè zhū fā zhí gān jù yá gōu zhǎo zhí chōng wú wéi

俄见一夜叉,身长三丈,目如电赩,口赤如血,朱发植竿,锯牙钩爪,直冲无为。

wú wéi bù dòng

无为不动。

jì ér yǒu huáng shān rén lǐng èr shǒu lì zhì wèi wú wéi yuē dài wáng zhuī bù yuàn xíng dàn yán qí gù jí miǎn

既而有黄衫人,领二手力至,谓无为曰:“大王追,不愿行,但言其故即免。

wú wéi bù yán

”无为不言。

huáng shān rén jí huà èr shǒu lì kě yè qù

黄衫人即叱二手力可拽去。

wú míng bù dé yǐ ér suí zhī

无名不得已而随之。

xū yú zhì yī fǔ shǔ yún shì píng děng wáng nán miàn píng jī wēi yí shén yán lì shēng wèi wú wéi yuē ěr wèi hé zhì cǐ ruò néng yī yán zì biàn jí fàng ěr huí

须臾至一府署,云是平等王,南面凭几,威仪甚严,厉声谓无为曰:“尔未合至此,若能一言自辨,即放尔回。

wú wéi bú duì

”无为不对。

píng děng wáng yòu lìng yǐn xiàng yù zhōng kàn zhū shòu zuì zhě cǎn dú tòng chǔ wàn zhuàng qiān míng

平等王又令引向狱中,看诸受罪者,惨毒痛楚,万状千名。

jì huí réng wèi zhī yuē ěr ruò bù yán biàn rù cǐ zhōng yǐ

既回,仍谓之曰:“尔若不言,便入此中矣。

wú wéi xīn suī kǒng jù zhōng yì bù yán

”无为心虽恐惧,终亦不言。

píng děng wáng yuē jí lìng bié shòu shēng bù dé fàng guī běn chù

平等王曰:“即令别受生,不得放归本处。

wú wéi zì cǐ xīn mí jì wú suǒ zhī é rán fù jué qí shēn tuō shēng yú cháng ān guì rén wáng shì jiā

”无为自此心迷,寂无所知,俄然复觉,其身托生于长安贵人王氏家。

chū zài mǔ tāi yóu jì sù shì bù yán

初在母胎,犹记宿誓不言;

jì shēng xiàng mào jù zú wéi bù jiě tí

既生,相貌具足,唯不解啼。

sān rì mǎn yuè qí jiā dà huì qīn bīn guǎng zhāng shēng yuè rǔ mǔ bào r chū

三日满月,其家大会亲宾,广张声乐,乳母抱儿出。

zhòng zhōng dì xiāng lián fǔ

众中递相怜抚。

fù mǔ xiāng wèi yuē wǒ r tā rì bì shì guì rén

父母相谓曰:“我儿他日必是贵人。

yīn míng yuē guì láng

”因名曰贵郎。

cōng huì rì shén zhī bù jiě tí

聪慧日甚,祗不解啼。

cái jí sān suì biàn xíng ruò bù hǎo nòng zhì wǔ liù suì suī bù néng yán suǒ wéi yā yǒu gāo zhì

才及三岁便行,弱不好弄,至五六岁,虽不能言,所为雅有高致。

shí suì cāo bǐ jí chéng wén zhāng

十岁操笔,即成文章。

dòng jìng xī yóu bì yíng zhǐ mò

动静嬉游,必盈纸墨。

jì jí ruò guàn yí xíng shèn dōu jǔ zhǐ yōng yōng kě wéi rén biǎo

既及弱冠,仪形甚都,举止雍雍,可为人表;

rán zì yǐ yīn yǎ bù kěn rù shì

然自以喑痖,不肯入仕。

qí jiā fù bǐ wáng shì jīn yù mǎn táng

其家富比王室,金玉满堂。

bì qiè gē zhōng jí yú shē chǐ

婢妾歌钟,极于奢侈。

nián èr shí liù fù mǔ wèi zhī qǔ qī

年二十六,父母为之娶妻。

qī yì háo jiā yòu jué dài zī róng gōng qiǎo jì lè wú bù miào jué

妻亦豪家,又绝代姿容,工巧伎乐,无不妙绝。

guì láng guān míng shèn wēi yī shēng zì jīn kuài lè qǔ qī yī nián shēng yī nán duān mǐn huì xiá lüè wú lún bǐ

贵郎官名慎微,一生自矜快乐,娶妻一年,生一男,端敏惠黠,略无伦比。

shèn wēi ài niàn fù guò cháng qíng

慎微爱念,复过常情。

yī dàn qī jí shèn wēi jù zài chūn tíng yóu xì tíng zhōng yǒu pán shí kě wèi shí rén zhī zuò qī bào qí zi zài shàng hū wèi shèn wēi yuē guān jūn yú wǒ ēn ài shén shēn jīn rì ruò bù wèi wǒ fā yán biàn dāng pū shā jūn r

一旦妻及慎微,俱在春庭游戏,庭中有盘石,可为十人之坐,妻抱其子在上,忽谓慎微曰:“观君于我,恩爱甚深,今日若不为我发言,便当扑杀君儿。

shèn wēi zhēng qí zi bù shèng qī jǔ shǒu xiàng shí pū zhī nǎo suǐ bèng chū shèn wēi tòng xī fǔ yīng bù jué shī shēng jīng hài huǎng rán ér wù zé zài dān zào zhī qián

”慎微争其子不胜,妻举手向石扑之,脑髓迸出,慎微痛惜抚膺,不觉失声惊骇,恍然而寤,则在丹灶之前。

ér xiàng zhī pán shí nǎi dān zào yě

而向之盘石,乃丹灶也。

shí dòng xuán tán shàng fǎ shì fāng bì tiān yù xiǎo yǐ

时洞玄坛上法事方毕,天欲晓矣。

é wén wú wéi tàn xī zhī shēng hū shī dān zào suǒ zài èr rén xiāng yǔ tòng kū jí gèng liàn xīn xiū xíng

俄闻无为叹息之声,忽失丹灶所在,二人相与恸哭,即更炼心修行。

hòu yì bù zhī suǒ zhōng

后亦不知所终。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →