gǔ dān dīng yuē jù dào shì wáng qīng héng shān yǐn zhě méi zhēn jūn
贾耽丁约瞿道士王卿衡山隐者梅真君
gǔ dān
贾耽
táng xiàng guó gǔ dān huá zhōu jié dù shǐ cháng lìng zào lù pí yī yī fù jì chéng xuǎn yī jiǎo jié guān jiàn cāo shū jiān fù zhī yuē rǔ wǎng mǒu shān zhōng dàn jīng jí shēn chù jí xíng mì zhāng zūn shī sòng cǐ shū rèn rǔ yuǎn jìn
唐相国贾耽,滑州节度使,常令造鹿皮衣一副,既成,选一矫捷官健,操书缄付之曰:“汝往某山中,但荆棘深处即行,觅张尊师送此书,任汝远近。
shǐ zhě shòu mìng qiè liáng ér qù shén huáng huò
”使者受命,挈粮而去,甚惶惑。
rù shān yuē xíng bǎi yú lǐ jīng jí shēn xiǎn wú bù bèi lì
入山约行百余里,荆棘深险,无不备历。
zhì yī fēng bàn yāo zhōng shí bì sǒng bá jiàn èr dào liú qí cì
至一峰,半腰中石壁耸拔,见二道流棋次。
shǐ zhě suì bài dào liú yuē gǔ xiàng gōng shǐ lái
使者遂拜道流曰:“贾相公使来。
kāi shū dà xiào suì zuò bào shū yī yuē chuán yǔ xiàng gōng zǎo guī hé gù rú cǐ tān zhe fù guì
”开书大笑,遂作报书一曰:“传语相公早归,何故如此贪着富贵!
shǐ zhě jī shū ér fǎn
”使者赍书而返。
gǔ gōng jí xǐ hòu shǎng zhī
贾公极喜,厚赏之。
yì bù zhī qí gù yě
亦不知其故也。
yòu cháng lìng yī jiàn zú rù kū jǐng zhōng qǔ wén shū guǒ de shù zhóu jiē dào shū yě
又尝令一健卒,入枯井中取文书,果得数轴,皆道书也。
suì qiǎn shí yú rén xiě cái bì yǒu dào shì tū rù hū gǔ gōng xìng míng jiào mà yuē zhēng gǎn tōu shū
遂遣十余人写,才毕,有道士突入,呼贾公姓名叫骂曰:“争敢偷书!
gǔ gōng xùn xiè
”贾公逊谢。
dào shì yuē fù chí qù
道士曰复持去。
zhèng zhōu pú yè bēi dōng yǒu yī fú tú nǎi qiǎn shǐ jī dié dié zhōu yú cǐ fú tú nèi qǔ yī bái yā suì lìng yǎn zhī
郑州仆射陂东有一浮图,乃遣使赍牒牒州,于此浮图内取一白鸦,遂令掩之。
guǒ de yǐ lóng sòng yì bù zhī hé gù
果得,以笼送,亦不知何故。
gǔ gōng zhé xiān shì shén zhòng cǐ sān piān yóu míng xiǎn zhě yě
贾公谪仙,事甚众,此三篇尤明显者也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
dīng yuē
丁约
táng dà lì zhōng yǒu wéi xíng shì wèi xī zhōu cǎi fǎng shǐ
唐大历中,有韦行式为西州采访使。
yǒu zhí yuē zi wēi nián jí ruò guàn cōng mǐn wēn kè dān wán dào shū ruò huò shén xiān xiū liàn zhī shù
有侄曰子威,年及弱冠,聪敏温克,耽玩道书,溺惑神仙修炼之术。
yǒu bù zú dīng yuē zhě zhí sī yì yú bù xià zhōu xuán kè qín wèi cháng shǎo dài zi wēi pō sī zhī
有步卒丁约者,执厮役于部下,周旋恪勤,未尝少怠,子威颇私之。
yī rì cí qì cǎn lì yún yù tā shì
一日辞气惨栗,云欲他适。
zi wēi nù yuē jí zài jūn zhōng yān róng zì biàn
子威怒曰:“籍在军中,焉容自便。
dīng yuē qù jì yǐ guǒ bù kě liú yě
”丁曰:“去计已果,不可留也;
rán mǒu sù qín zuǒ yòu èr zài yú zī wèi néng wàng qíng sī yǒu yǐ bào
然某肃勤左右,二载于兹,未能忘情,思有以报。
mǒu fēi lù lù qiú shí zhě shàng yíng sú jiān ěr
某非碌碌求食者,尚萦俗间耳。
yǒu yào yī lì yuàn yǐ zèng bié cǐ fēi néng cháng shēng xiàn nèi wú tā yàng yǐ
有药一粒,愿以赠别,此非能长生,限内无他恙矣。
yīn chǐ yī dài nèi de yào lèi sù yǐ fèng zi wēi
”因褫衣带内,得药类粟,以奉子威。
yòu wèi yuē láng jūn dào qíng shēn hòu bù qī àn shì zhōng dāng qì sú shàng gé liǎng chén
又谓曰:“郎君道情深厚,不欺暗室,终当弃俗,尚隔两尘。
zi wēi yuē hé wèi liǎng chén
”子威曰:“何谓两尘?
duì yuē rú wèi zhī shì shì wèi zhī jié dào wèi zhī chén shàn jiān cǐ xīn yì fù xiá shòu
”对曰:“儒谓之世,释谓之劫,道谓之尘,善坚此心,亦复遐寿。
wǔ shí nián jìn jīng xiāng yù cǐ jì wú xiāng yà yě
五十年近京相遇,此际无相讶也。
yán qì ér chū
”言讫而出。
zi wēi jīng è jí mìng zhuī zhī yǐ bù jí yǐ
子威惊愕,亟命追之,已不及矣。
zhǔ jiàng yǐ táo wáng shàng zhuàng qǐng luò bīng jí
主将以逃亡上状,请落兵籍。
ěr hòu zi wēi xíng sī zuò niàn liú yì xún fǎng jìng wáng qí zōng
尔后子威行思坐念,留意寻访,竟亡其踪。
hòu zhuó míng jīng dì diào shù shù yuán zuò sù jù míng chāo běn gǎi
后擢明经第,调数(“数”原作“素”,据明抄本改。
yì zǎi
)邑宰。
jí cóng xīn zhī suì máo fà jiē hè shí yuán hé shí sān nián yě
及从心之岁,毛发皆鹤,时元和十三年也。
jiāng hái jīng niǎn xī yú lí shān lǚ shè wén tōng qú shén xuān xún qí yóu yuē liú wù zhí nì zéi li shī dào xià jiàng xiào zhì què xià
将还京辇,夕于骊山旅舍,闻通衢甚喧,询其由,曰:“刘悟执逆贼李师道下将校至阙下。
bù chū shì zhī zé bīng zhàng yán wèi zhì gù lěi lěi
”步出视之,则兵仗严卫,桎梏累累。
qí zhōng yī rén nǎi dīng yuē yě
其中一人,乃丁约也。
fǎn jiē shuāng bì cháng qū ér xi chǐ fà qiáng zhuàng wú yì xī rì
反接双臂,长驱而西,齿发强壮,无异昔日。
zi wēi dà qí zhī
子威大奇之。
bǎi qiān rén zhōng jīng rèn zhī jì dīng yǐ jiàn yǐ
百千人中,惊认之际,丁已见矣。
wēi xiào yáo wèi yuē shàng jì lín qióng bié fǒu
微笑遥谓曰:“尚记临邛别否?
yī shùn wǔ shí nián yǐ xìng jīn xiāng jiàn qǐng sòng zhì qián yì
一瞬五十年矣,幸今相见,请送至前驿。
xū yú dào zī shuǐ yì zé sàn zhí yú láng shě kāi yī qiào yǐ gěi shí wù
”须臾到滋水驿,则散絷于廊舍,开一窍以给食物。
zi wēi kuī zhī é jiàn tuō zhì zhì gù fù zhī yǐ xí yuè zì dòu chū yǔ zi wēi xié shǒu shàng qí tíng huà kuò bié zhī hèn qiě tàn zi wēi zhī shuāi mào
子威窥之,俄见脱置桎梏,覆之以席,跃自窦出,与子威携手上旗亭,话阔别之恨,且叹子威之衰耄。
zi wēi wèi yuē xian xiōng jì yǒu xiān jiàn zhī míng shèng cháo yǎn zhái tiān xià hé wéi sī pàn chén yé
子威谓曰:“仙兄既有先见之明,圣朝奄宅天下,何为私叛臣耶?
dīng yuē yán zhī jiǔ yǐ hé táo zāi
”丁曰:“言之久矣,何逃哉!
shǔ guó kuí cí qǐ bù yún jìn jīng xiāng yù shèn wù duō yà hu
蜀国暌辞,岂不云近京相遇,慎勿多讶乎?
yòu wèn yuē guǒ jiù xíng fǒu
”又问曰:“果就刑否?
duì yuē dào zhōng yǒu shī jiě bīng jiě shuǐ jiě huǒ jiě shí fán yǒu tú
”对曰:“道中有尸解、兵解、水解、火解,寔繁有徒。
jī kāng guō pú jiē shòu qiāng hài
稽康、郭璞,皆受戕害;
wǒ yǐ cǐ wěi tuì ěr
我以此委蜕耳。
yì hán péng yǔ fèn rǎng bìng yě
异韩彭与粪壤并也。
mǒu huò sī bì zì cǐ ér táo shú néng zhuī yě
某或思避,自此而逃,孰能追也?
tā wèn bú duì wéi yún xū bǐ
”他问不对,唯云须笔。
zi wēi sōu shū náng ér jìn
子威搜书囊而进。
yì kuì lǐng zhī
亦愧领之。
wēi yuē míng chén fǎ chǎng yù mù qǐ tuì yú cǐ hu
威曰:“明晨法场寓目,岂蜕于此乎?
dīng yuē wèi yě xī dāng shèn yǔ bù kè xíng xíng liǎng zhòu yǔ zhǐ guó yǒu xiǎo gù
”丁曰:“未也,夕当甚雨,不克行刑,两昼雨止,国有小故。
shí jiǔ rì tiān xiàn fāng jí
十九日天限方及。
jūn wū cǐ shí xìng yī fǎng bié
君于此时,幸一访别。
yán qì hái guǎn fù zì xué rù hé xiào yǐ zuò
”言讫还馆,复自穴入,荷校以坐。
zi wēi què wǎng wēn quán rì yǐ bū yǐ fēng āi hū qǐ yè zhōng guǒ dà yǔ shù
子威却往温泉,日已晡矣,风埃忽起,夜中果大雨澍。
chí míng ní jí gàn zhào gǎi rì xíng xíng
迟明,泥及骭,诏改日行刑。
liǎng sù fāng jì zé wáng jī yǒu hōng yú wài guǎn zhě fù sān rì bù shì cháo
两宿方霁,则王姬有薨于外馆者,复三日不视朝。
guǒ zhì shí jiǔ rì fāng xiàn miào xún chán shǐ xíng dà lù
果至十九日,方献庙巡廛,始行大戮。
zi wēi shì rì fàn pū bǎo mǎ jí dàn wǎng jí wéi hou yān
子威是日饭仆饱马,吉旦往棘围候焉。
tíng wǔ jiān fāng hào lìng huí guān zhě bù chì yì zhào zhòng yǐ miàn yǔ bù biàn cùn bù xiāng shī fú qiú cái zhì dīng yǐ zhì yān yáo mù zi wēi xiào hàn sān sì
亭午间,方号令回,观者不啻亿兆众矣,面语不辨,寸步相失,俘囚才至,丁已志焉,遥目子威,笑颔三四。
jí huī rèn zhī jì zi wēi dú jiàn duàn bǐ
及挥刃之际,子威独见断笔。
shuāng fēng shū hū zhī cì dīng yīn yuè chū ér guǎng zhòng zhī zhōng niè zú yǐ jìn yòu dēng jiǔ sì qí yán rú shǔ
霜锋倏忽之次,丁因跃出,而广众之中,蹑足以进,又登酒肆,其言如蜀。
tuō yī huàn shāng yǔ wēi duì yǐn
脱衣换觞,与威对饮。
yún mǒu zì cǐ yóu shì yǐ
云:“某自此游适矣;
miǎn yú fèng dào yóu gé liǎng chén dāng fèng hòu yú kūn lún shí shì yǐ
勉于奉道,犹隔两尘,当奉候于昆仑石室矣。
yán qì
”言讫。
xià qí tíng rǎn rǎn xi qù shù bù ér miè
下旗亭,冉冉西去,数步而灭。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
jù dào shì
瞿道士
huáng zūn shī xiū dào yú máo shān fǎ lù jué gāo líng yìng fēi yī
黄尊师修道于茅山,法箓绝高,灵应非一。
dì zǐ jù dào shì nián shào bù shèn jīng kěn lǚ wèi huáng shī suǒ chī
弟子瞿道士,年少,不甚精恳,屡为黄师所笞。
cǎo táng dōng yǒu yī xiǎo dòng gāo bā chǐ huāng màn méng bì shì shé huī suǒ fú
草堂东有一小洞,高八尺,荒蔓蒙蔽,似蛇虺所伏。
yī rì jù shēng yòu dài duò wèi shī suǒ chuí qūn xún bì zhàng suì rù cǐ dòng
一日瞿生又怠惰,为师所棰,逡巡避杖,遂入此洞。
huáng gōng jīng yì qiǎn qù cǎo sōu suǒ yī wú suǒ yǒu
黄公惊异,遣去草搜索,一无所有。
shí qǐng fāng chū chí yī qí zǐ yuē shì guān qí qí yuán zuò qín jù míng chāo běn gǎi
食顷方出,持一棋子,曰:“适观棋(棋原作秦,据明抄本改。
shí rén liú cān jiàn yí cǐ qín rén qí zǐ yě
)时,人留餐见遗,此秦人棋子也。
huáng gōng fāng guài zhī shàng yì qí hú lí suǒ kuí yì bù shèn xìn
”黄公方怪之,尚意其狐狸所魁,亦不甚信。
máo shān shì chuán xiān fǔ xué dào zhě shù bǎi qiān jiē zōng huáng gōng xī yǐ wéi dé yè jiē pǐn xún hé shàng shēng
茅山世传仙府,学道者数百千,皆宗黄公,悉以为德业阶品,寻合上升。
měi zhì liáng chén wú bù zhān wàng yún hè
每至良辰,无不瞻望云鹤。
míng nián bā yuè wàng yè tiān qì qíng sù yuè guāng rú zhòu
明年八月望夜,天气晴肃,月光如昼;
zhōng xiāo yún wù dà qǐ qí yún wǔ sè jí yú yǒu jiān xiān lè mǎn tíng fù yǒu bù xū zhī shēng
中宵云雾大起,其云五色,集于牖间,仙乐满庭,复有步虚之声。
dì zǐ jiē yǐ wéi huáng gōng shàng xiān zhī qī zhì yǐ jù bèi xiāng huǒ
弟子皆以为黄公上仙之期至矣,遽备香火。
huáng gōng mù yù cháo fú yǐ hou zhēn lǚ
黄公沐浴朝服,以候真侣。
jiāng xiǎo fēn yān jiàn sàn jiàn jù shēng chéng wǔ sè yún zì dōng fāng chū zài tíng zhōng líng lè luán hè mí màn kōng jì yú yún jiān zài bài huáng gōng yuē zūn shī jí dāng lái gèng wu xiū zào yì bù jiǔ yǐ
将晓,氛烟渐散,见瞿生乘五色云,自东方出在庭中,灵乐鸾鹤,弥漫空际,于云间再拜黄公曰:“尊师即当来,更务修造,亦不久矣。
fù yǔ zhū tú jué bié chéng fēng suì qù jiàn yuǎn bú jiàn yǐn yǐn yóu wén zhòng lè zhī yīn
”复与诸徒诀别,乘风遂去,渐远不见,隐隐犹闻众乐之音。
jīn líng fù lǎo měi chuán cǐ shì
金陵父老,每传此事。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
wáng qīng
王卿
táng zhēn yuán nián zhōng yǐng zhōng yǒu jiǔ sì wáng qīng zhě diàn jìn nán guō měi zhì jié rì cháng yǒu yī dào shì guò zhī yǐn qì chū guō ér qù
唐真元年中,郢中有酒肆王卿者,店近南郭,每至节日,常有一道士过之,饮讫出郭而去。
rú shì shù nián
如是数年。
hòu yīn dào shì fù lái qīng suì jié shù qián xíng xún zhī shù lǐ
后因道士复来,卿遂结束潜行,寻之数里。
dào shì gù jiàn dà jīng yuē hé lái
道士顾见,大惊曰:“何来?
qīng nǎi lǐ bài yuàn shén rén xǔ wèi pú shǐ
”卿乃礼拜,愿神人许为仆使。
dào shì gù cí qīng gù suí zhī
道士固辞,卿固随之。
měi guò jiàn hè huò gāo kuò zhàng yú dào shì yú yuè qīng jǔ ér guò
每过涧壑,或高阔丈余,道士逾越,轻举而过。
qīng qīng zhǒng zhī yì néng dù yě
卿轻踵之,亦能渡也。
xíng shù shí lǐ yī yán gāo bǎi yú zhàng
行数十里,一岩高百余丈。
dào shì téng shēn ér qǐ
道士腾身而起。
qīng bù néng dēng suì āi qiú lǐ bài
卿不能登,遂哀求礼拜。
dào shì zì shàng wèi yuē rǔ hé kǔ cóng wǒ
道士自上谓曰:“汝何苦从我?
zì sù guī
自速归;
bù ěr zuò shòu kùn zhì yě
不尔,坐受困踬也。
qīng yuē qián suǒ dù xiǎn zǔ jiē lài zūn shī mìng
”卿曰:“前所渡险阻,皆赖尊师命;
jīn què guī wú lù bì sǐ yǐ
今却归无路,必死矣。
yuàn jiàn jiù hù
愿见救护。
dào shì chuí shǒu yán xià lìng qīng jǔ shǒu bì mù yuè shēn xī fēi yǐ zhì yán shàng
”道士垂手岩下,令卿举手闭目,跃身翕飞,已至岩上。
shàng zé píng kuàng yān jǐng bù lèi rén jiān
上则平旷烟景,不类人间。
yòu cóng xíng shí yú lǐ zhì dào shì shě
又从行十余里,至道士舍。
mén tíng zhěng sù zhǐ qīng yú shě wài cǎo jiān
门庭整肃,止卿于舍外草间。
wèi yuē rǔ qiě zhǐ cǐ wú wèi rǔ sòng fàn shí
谓曰:“汝且止此,吾为汝送饭食。
hou biàn lìng rǔ de jiàn tiān shī
候便令汝得见天师。
qīng qián cǎo jiān
”卿潜草间。
dào shì sān rì měi sòng fàn shí yì jiē chōng zú
道士三日每送饭食,亦皆充足。
hòu yī rì hū jiàn tiān shī chū mén zhàng cè dào shì sì wǔ rén shì cóng
后一日,忽见天师出门,杖策,道士四五人侍从。
tiān shī xíng zhuàng guī wěi méi mù shū lǎng
天师形状瑰伟,眉目疏朗。
dào shì sī zhāo qīng lìng yú dào zuǒ lǐ yè
道士私招卿,令于道左礼谒。
tiān shī jīng yuē rǔ hé yīn de zhì cǐ
天师惊曰:“汝何因得至此?
qīng fāng wèi shuō
”卿方谓说。
zhū dào shì yuē cǐ rén jǐn hòu kǒng kān yì shǐ kě qiě lìng shǒu zào
诸道士曰:“此人谨厚,恐堪役使,可且令守灶。
tiān shī lìng qiě shōu zhī suì yán qīng rù yuàn zhì chú xià
”天师令且收之,遂延卿入院,至厨下。
jiàn yī dà zào xià rán huǒ shàng yǒu tiě tǒng bì gài shù zhòng
见一大灶,下燃火,上有铁筒,闭盖数重。
dào shì lìng qīng shǒu zào zhuān kàn zhī bù dé wàng shì lìng shī zhuì
道士令卿守灶,专看之,不得妄视,令失坠。
yú dào shì sì rén huò jí shuǐ cǎi yào zhēng pù zào shí yǐ gōng tiān shī
余道士四人,或汲水采药,蒸曝造食,以供天师。
yè yì lìng qīng wò chú xià shǒu huǒ
夜亦令卿卧厨下守火。
jīng liù qī rì dōu bú jiàn rén lái kàn shì fǔ zhōng wù zhě
经六七日,都不见人来看视釜中物者。
hòu yī rì qīng wú hé qiè kāi kuī yào
后一日,卿无何窃开窥药。
hū jiàn yī bái tù cóng tiě tǒng zhōng zǒu chū huō rán yǒu shēng
忽见一白兔,从铁筒中走出,𬴃然有声。
dào shì yuē yào yǐ shī yǐ
道士曰:“药已失矣!
jìng lái kuī kàn huáng jù shī sè
”竟来窥看,惶惧失色。
xū yú tiān shī dà nù yuē hé hū yǐn sú rén lái lìng shī yào
须臾,天师大怒曰:“何忽引俗人来,令失药。
é zhào qián dào shì zé rǔ yù biān zhī
”俄召前道士责辱,欲鞭之。
dào shì kòu tóu qǐng què qín mì
道士叩头,请却擒觅。
dào shì shù rén yú tíng shī xiāng yǔ bù
道士数人,于庭施香禹步。
dào shì èr rén biàn chéng bái hè chōng tiān ér fēi
道士二人,变成白鹤,冲天而飞。
shí qǐng hè yǐ qín de bái tù lái lìng tóu fǔ zhōng gù jì liàn zhī
食顷,鹤已擒得白兔来,令投釜中,固济炼之。
tiān shī lìng sù zhú sú rén qiǎn guī
天师令速逐俗人遣归。
dào shì suì lǐng chū yuē qīng jǐ wù wǒ qīng xīn wèi jiān kě qiě guī qù
道士遂领出曰:“卿几误我,卿心未坚,可且归去。
suì yǐn sòng zhì gāo yán xià zhí shǒu ér bié
”遂引送至高岩下,执手而别。
hòu èr shí nián yú fén zhōu shì zhōng xiāng jiàn ěr
“后二十年,于汾州市中相见耳。
qīng fù xún lù guī shù rì fāng zhì guō yǐ jīng nián
”卿复寻路归,数日方至郭,已经年。
suì wéi dào shì
遂为道士。
shí yú nián hòu yóu tài yuán jìng bù zhī dāng yǒu suǒ yù fǒu
十余年后,游太原,竟不知当有所遇否。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
héng shān yǐn zhě
衡山隐者
héng shān yǐn zhě bù zhī xìng míng
衡山隐者,不知姓名。
shù yīn mài yào wǎng lái yuè sì jì sù
数因卖药,往来岳寺寄宿。
huò shí sì wǔ rì wú suǒ shí sēng tú guài zhī
或时四五日无所食,僧徒怪之。
fù mài yào zhì sēng suǒ
复卖药至僧所。
sì zhòng jiàn bù shí zhī shì yì rén jìng jiē shén hòu
寺众见不食,知是异人,敬接甚厚。
huì lè rén jiāng nǚ yì sì qí nǚ yǒu sè zhòng yù qǔ zhī
会乐人将女诣寺,其女有色,众欲取之。
fù mǔ qiú wǔ bǎi qiān mò bù yǐn tuì
父母求五百千,莫不引退。
yǐn zhě wén nǚ jià yāo sēng wǎng kàn xǐ yù qǔ zhī réng jiāng huáng jīn liǎng tǐng zhèng èr bǎi liǎng wèi nǚ fù yuē cǐ jīn zhí qī bǎi guàn jīn yì bù lùn
隐者闻女嫁,邀僧往看,喜欲取之,仍将黄金两挺,正二百两,谓女父曰:“此金直七百贯,今亦不论。
fù jīn bì jiāng qù yuè shī shí chōng guān biàn cāng cù shǐ bié
”付金毕将去,乐师时充官,便仓卒使别。
yǐn zhě shì qí suǒ jū yún qù cǐ sì shí yú lǐ dàn zhì shān dāng zhī yě
隐者示其所居,云:“去此四十余里,但至山当知也。
nǚ fù mǔ shì bì yì nǚ nǎi wǎng fǎng zhī
”女父母事毕忆女,乃往访之。
zhèng jiàn zhū mén chóng lì kòu mén yǐn zhě yǔ nǚ jù chū yíng jiē
正见朱门崇丽,扣门,隐者与女俱出迎接。
chū zhì yī shí biàn bù fù jī
初至一食,便不复饥。
liú lián wǔ liù rì yì bù sī shí
留连五六日,亦不思食。
fù mǔ jiāng hái yǐn zhě yǐ wǔ sè xiāng shèng huáng jīn wǔ tǐng zèng sòng wèi fù mǔ yuē cǐ jiān shēn suì bù fù rén jū cǐ hòu wú fán gèng qiú yě
父母将还,隐者以五色箱,盛黄金五挺赠送,谓父母曰:“此间深邃,不复人居,此后无烦更求也。
qí hòu fù mǔ zhòng wǎng dàn jiàn shān cǎo wú fù rén jū fāng zhī shén xiān zhī kū
”其后父母重往,但见山草,无复人居,方知神仙之窟。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
méi zhēn jūn
梅真君
rǔ yīn rén cuī jǐng táng jiā shén fù
汝阴人崔景唐,家甚富。
cháng yǒu dào shì zì yán xìng méi lái fǎng cuī
尝有道士,自言姓梅,来访崔。
cuī kè zhī shù yuè
崔客之数月。
jǐng táng shì de yù ān jiāng zhī shòu chūn yǐ xiàn jié dù shǐ gāo shěn sī wèi méi yuē xiān shēng dàn jū cǐ wú jiāng yì shòu chūn xún yuè ér hái shǐ r zhí bèi fèng shì wú suǒ yōu yě
景唐市得玉鞍,将之寿春,以献节度使高审思,谓梅曰:“先生但居此,吾将诣寿春,旬月而还,使儿侄辈奉事,无所忧也。
méi yuē wú nǎi shòu chūn rén yě jiāng cǐ fǎng yī qīn zhī bǐ jiāng hái yǐ jūn qí xiān wǎng yě
”梅曰:“吾乃寿春人也,将此访一亲知,比将还矣,君其先往也。
jiǔ jū yú cǐ sī yǒu yǐ fèng bào
久居于此,思有以奉报。
jūn jiā yǒu shuǐ yín hu
君家有水银乎?
yuē yǒu
答:‘有。’
jí yǐ shí liǎng fèng zhī
”即以十两奉之。
méi nǎi zhì dǐng zhōng yǐ shuǐ yín liàn zhī shǎo jiǔ jí chéng bái yín yǐ
梅乃置鼎中,以水银炼之,少久即成白银矣。
yīn cǐ yǔ jǐng táng yuē yǐ cǐ wéi lù liáng jūn zhì shòu chūn kě yú chéng dōng fǎng wú jiā yě
因此与景唐曰:“以此为路粮,君至寿春,可于城东访吾家也。
jí yǔ jǐng táng fēn lù ér qù
”即与景唐分路而去。
jǐng táng zhì shòu chūn jí yì chéng dōng fǎng méi shì
景唐至寿春,即诣城东,访梅氏。
shù rì bù dé
数日不得。
cūn rén jiē yuē cǐ zhōng wú méi jiā yì wú wéi dào shì zhě
村人皆曰:“此中无梅家,亦无为道士者;
wéi huái nán yuè miào zhōng yǒu méi zhēn jūn xiàng
唯淮南岳庙中,有梅真君像。
de fēi cǐ yé
得非此耶?
rú qí yán fǎng zhī guǒ méi zhēn jūn yǐ
”如其言访之,果梅真君矣。
zì hòu jìng bù fù yù
自后竟不复遇。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)