wáng shēng li zì liáng li lìng xù péi shǎo yǐn
王生李自良李令绪裴少尹
wáng shēng
王生
háng zhōu yǒu wáng shēng zhě jiàn zhōng chū cí qīn zhī shàng guó
杭州有王生者,建中初,辞亲之上国。
shōu shí jiù yè jiāng tóu yú qīn zhī qiú yī guān ěr
收拾旧业,将投于亲知,求一官耳。
xíng zhì pǔ tián xià dào xún fǎng wài jiā jiù zhuāng
行至圃田,下道,寻访外家旧庄。
rì wǎn bó lín zhōng jiàn èr yě hú yǐ shù rú rén lì shǒu zhí yī huáng zhǐ wén shū xiāng duì yán xiào páng ruò wú rén
日晚,柏林中见二野狐倚树如人立,手执一黄纸文书,相对言笑,旁若无人。
shēng nǎi huà zhī bù wéi biàn dòng
生乃叱之,不为变动。
shēng nǎi qǔ dàn yīn yǐn mǎn dàn zhī qiě zhōng qí zhí shū zhě zhī mù èr hú yí shū ér zǒu
生乃取弹,因引满弹之,且中其执书者之目,二狐遗书而走。
wáng shēng jù wǎng de qí shū cái yī liǎng zhǐ wén zì lèi fàn shū ér mò jiū shí suì jiān yú shū dài zhōng ér qù
王生遽往,得其书,才一两纸,文字类梵书而莫究识,遂缄于书袋中而去。
qí xī sù yú qián diàn yīn huà yú zhǔ rén
其夕,宿于前店,因话于主人。
fāng yà qí shì hū yǒu yī rén xié zhuāng lái sù yǎn jí zhī shén ruò bù kě rěn ér yǔ yán fēn míng wén wáng zhī yán yuē dà shì yì shì rú hé de jiàn qí shū
方讶其事,忽有一人携装来宿,眼疾之甚,若不可忍,而语言分明,闻王之言曰:“大是异事,如何得见其书?
wáng shēng fāng jiāng chū shū zhǔ rén jiàn huàn yǎn zhě yī wěi chuí xià chuáng yīn wèi shēng yuē cǐ hú yě
”王生方将出书,主人见患眼者一尾垂下床,因谓生曰:“此狐也。
wáng shēng jù shōu shū yú huái zhōng yǐ shǒu mō dāo zhú zhī zé huà wèi hú ér zǒu
”王生遽收书于怀中,以手摸刀逐之,则化为狐而走。
yī gēng hòu fù yǒu rén kòu mén wáng shēng xīn dòng yuē cǐ dù gèng lái dāng yǔ dāo jiàn dí rǔ yǐ
一更后,复有人扣门,王生心动曰:“此度更来,当与刀箭敌汝矣。
qí rén gé mén yuē ěr ruò bù hái wǒ wén shū hòu wú huǐ yě
”其人隔门曰:“尔若不还我文书,后无悔也!
zì shì gèng wú xiāo xī
”自是更无消息。
wáng shēng mì qí shū jiān téng shén mì
王生秘其书,缄滕甚密。
xíng zhì dū xià yǐ qiú guān cì yè zhī shì qī fāng shē huǎn jí nǎi diǎn tiē jiù yè tián yuán bǔ jū jìn fang wéi shēng shēng zhī jì
行至都下,以求官伺谒之事,期方赊缓,即乃典贴旧业田园,卜居近坊,为生生之计。
yuè yú yǒu yī tóng zì háng zhōu ér zhì kě rù mén shǒu zhí xiōng wáng shēng yíng ér wèn zhī zé shēng yǐ dīng míng chāo běn wú yǐ dīng èr zì
月余,有一僮自杭州而至,可入门,手执凶王生迎而问之,则生已丁(明抄本无“已丁”二字。
jiā nán yǐ yǐ yuán zuò yǐ jù míng chāo běn gǎi
)家难已(“已”原作“矣”,据明抄本改。
shù rì wén zhī tòng kū zhī zì kū zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
)数日,闻之恸哭(“之”字“哭”字原缺,据明抄本补。
shēng yīn shì qí shū zé mǔ zhī shǒu zì yún wú běn jiā qín bù yuàn zàng yú wài dì
生因视其书,则母之手字云:“吾本家秦,不愿葬于外地。
jīn jiāng dōng tián dì wù yè bù kě fēn háo pò chú dàn dū xià zhī yè kě yī qiè chǔ zhì yǐ zī sāng shì
今江东田地物业,不可分毫破除,但都下之业,可一切处置,以资丧事。
bèi jù jiē bì rán hòu zì lái yíng jiē
备具皆毕,然后自来迎接。
jiē yuán zuò jié jù míng chāo běn gǎi
”(“接”原作“节”,据明抄本改。
wáng shēng nǎi jǐn huò tián zhái bù hou shàn jià de qí zī bèi tú chú zhī lǐ wú suǒ qiàn shǎo
)王生乃尽货田宅,不候善价,得其资,备涂刍之礼,无所欠少。
jì ér fù lán yú dōng xià yǐ yíng líng yú
既而复篮舁东下,以迎灵舆。
jí zhì yáng zhōu yáo jiàn yī chuán zǐ shàng yǒu shù rén jiē xǐ xiào gē chàng
及至扬州,遥见一船子,上有数人,皆喜笑歌唱。
jiàn jìn shì zhī zé jiē wáng shēng zhī jiā rén yě
渐近视之,则皆王生之家人也。
yì shàng wèi qí jiā huò zhī jīn shǔ tā rén yǐ
意尚谓其家货之,今属他人矣。
xū yú
须臾。
yòu yǒu xiǎo dì mèi qiān lián ér chū jiē cǎi fú xiào yǔ
又有小弟妹搴帘而出,皆彩服笑语。
jīng guài zhī jì zé qí jiā rén chuán shàng jīng hū yòu yuē láng jūn lái yǐ shì hé fú shì zhī yì yě
惊怪之际,则其家人船上惊呼,又曰:“郎君来矣,是何服饰之异也?
wáng shēng qián lìng rén wèn zhī nǎi jiàn jiàn yuán zuò wén jù míng chāo běn gǎi
”王生潜令人问之,乃见(“见”原作“闻”,据明抄本改。
qí mǔ jīng chū
)其母惊出。
shēng jù huǐ qí cuī dié xíng bài ér qián
生遽毁其衰绖,行拜而前。
mǔ yíng ér wèn zhī qí mǔ hài yuē ān dé cǐ lǐ
母迎而问之,其母骇曰:“安得此理?
wáng shēng nǎi chū mǔ sòng yí shū nǎi yī zhāng kōng zhǐ ěr
”王生乃出母送遗书,乃一张空纸耳。
mǔ yòu yuē wú suǒ yǐ lái cǐ zhě qián yuè de rǔ shū yún jìn dé yī guān lìng wú jǐn huò jiāng dōng zhī chǎn wèi rù jīng zhī jì
母又曰:“吾所以来此者,前月得汝书云,近得一官,令吾尽货江东之产,为入京之计。
jīn wú kě guī yǐ
今无可归矣。
jí mǔ chū wáng shēng suǒ jì zhī shū yòu yī kōng zhǐ ěr
”及母出王生所寄之书,又一空纸耳。
wáng shēng suì fā shǐ rù jīng jǐn huǐ qí xiōng sàng zhī jù
王生遂发使入京,尽毁其凶丧之具。
yīn jiū jí yú zī zì huái què fú shì qiě wǎng jiāng dōng
因鸠集余资,自淮却扶侍,且往江东。
suǒ yǒu shí wú yī èr cái de shù jiān wū zhì yǐ bì fēng yǔ ér yǐ
所有十无一二,才得数间屋,至以庇风雨而已。
yǒu dì yī rén bié qiě shù suì yī dàn hū zhì jiàn qí jiā dào bài luò yīn zhēng qí yóu
有弟一人,别且数岁,一旦忽至,见其家道败落,因征其由。
wáng shēng jù huà běn mò yòu shù yāo hú shì yuē dàn yīng yǐ cǐ wéi huò ěr
王生具话本末,又述妖狐事,曰:“但应以此为祸耳。
qí dì jīng jiē yīn chū yāo hú zhī shū yǐ shì zhī
”其弟惊嗟,因出妖狐之书以示之。
qí dì cái zhí qí shū tuì ér zhì yú huái zhōng yuē jīn rì hái wǒ tiān shū
其弟才执其书,退而置于怀中,曰:“今日还我天书。
yán bì nǎi huà zuò yī hú ér qù
”言毕,乃化作一狐而去。
chū líng guài lù
(出《灵怪录》)
li zì liáng
李自良
táng li zì liáng shǎo zài liǎng hé jiān luò tuò bù shì shēng yè hǎo yīng niǎo cháng jié náng huò wèi gōu xiè zhī yòng
唐李自良少在两河间,落拓不事生业,好鹰鸟,常竭囊货,为鞲绁之用。
mǎ suì zhī zhèn tài yuán yě mù yǐ néng yīng quǎn cóng qín zhě zì liáng jí yì jūn mén zì shàng chén
马燧之镇太原也,募以能鹰犬从禽者,自良即诣军门,自上陈。
zì liáng zhì zhuàng xiāo jiàn suì yī jiàn yuè zhī zhì yú zuǒ yòu měi hū yīng zhú shòu wèi cháng bù qiè xīn kuài yì yān
自良质状骁健,燧一见悦之,置于左右,每呼鹰逐兽,未尝不惬心快意焉。
shù nián zhī jiān lèi zhí zhì yá mén dà jiàng
数年之间,累职至牙门大将。
yīn cóng qín zòng yīng zhú yī hú hú tǐng rù gǔ kuàng zhōng yīng xiāng suí zhī
因从禽、纵鹰逐一狐,狐挺入古圹中,鹰相随之。
zì liáng jí xià mǎ chéng shì tiào rù kuàng zhōng
自良即下马,乘势跳入圹中。
shēn sān zhàng xǔ qí jiān lǎng míng rú zhú jiàn zhuān tā shàng yǒu huài guān fù yǒu yī dào shì zhǎng chǐ yú zhí liǎng zhǐ wén shū lì yú guān shàng
深三丈许,其间朗明如烛,见砖塌上有坏棺,复有一道士长尺余,执两纸文书立于棺上。
zì liáng yīn chè dé wén shū bù fù yǒu tā wù yǐ suì bì yīng ér chū
自良因掣得文书,不复有他物矣,遂臂鹰而出。
dào shì suí hū yuē xìng liú wén shū dāng yǒu hòu bào
道士随呼曰:“幸留文书,当有厚报。
zì liáng bù yīng nǎi shì zhī qí zì jiē gǔ zhuàn rén mò zhī shi
”自良不应,乃视之,其字皆古篆,人莫之识。
míng dàn yǒu yī dào shì yí zhuàng fēng yǎ yì zì liáng
明旦,有一道士,仪状风雅,诣自良。
zì liáng yuē xiān shī hé suǒ
自良曰:“仙师何所?
dào shì yuē mǒu fēi shì rén yǐ jiāng jūn zuó rì bī duó tiān fú yě cǐ fēi jiāng jūn suǒ yí yǒu ruò jiàn hái bì yǒu zhòng bào
”道士曰:“某非世人,以将军昨日逼夺天符也,此非将军所宜有,若见还,必有重报。
zì liáng gù bù yǔ dào shì yīn píng zuǒ yòu yuē jiāng jūn pí jiàng ěr mǒu néng sān nián nèi zhì běn jūn zhèng wú nǎi jí suǒ yuàn hu
”自良固不与,道士因屏左右曰:“将军裨将耳,某能三年内,致本军政,无乃极所愿乎?
zì liáng yuē chéng rú cǐ yuàn yì wèi kě xìn rú hé
”自良曰:“诚如此愿,亦未可信,如何?
dào shì jí chāo rán fèn shēn shàng téng kōng zhōng
”道士即超然奋身,上腾空中。
é yǒu xiān rén jiàng jié yù tóng bái hè pái huái kōng jì yǐ yíng jiē zhī
俄有仙人绛节,玉童白鹤,徘徊空际,以迎接之。
xū yú fù xià wèi zì liáng yuē kě bù jiàn hu
须臾复下,谓自良曰:“可不见乎?
cǐ qǐ shì wàng yán zhě yé
此岂是妄言者耶?
zì liáng suì zài bài chí wén shū guī zhī
”自良遂再拜,持文书归之。
dào shì xǐ yuē jiāng jūn guǒ yǒu fú zuò hòu nián jiǔ yuè nèi dāng rú yuē yǐ
道士喜曰:“将军果有福祚,后年九月内,当如约矣。
yú shí zhēn yuán èr nián yě
”于时贞元二年也。
zhì sì nián qiū mǎ suì rù jìn tài yuán qí jiù yǒu gōng dà jiàng guān zhì chóng gāo zhě shí yú rén cóng yān zì liáng zhí zuì bēi
至四年秋,马燧入觐,太原耆旧有功大将,官秩崇高者,十余人从焉,自良职最卑。
shàng wèn tài yuán běi mén zhòng zhèn shuí kě dài qīng zhě
上问:“太原北门重镇,谁可代卿者?
suì hūn rán bù xǐng wéi jì zì liáng míng shì nǎi zòu yuē li zì liáng kě
”燧昏然不省,唯记自良名氏,乃奏曰:“李自良可。
shàng yuē tài yuán jiàng xiào dāng yǒu qí jiù gōng xūn zhě
”上曰:“太原将校,当有耆旧功勋者。
zì liáng hòu bèi sù suǒ wèi wén qīng gèng sī liang
自良后辈,素所未闻,卿更思量。
suì cāng cù bù zhī suǒ duì yòu yuē yǐ chén suǒ jiàn fēi zì liáng mò kě
”燧仓卒不知所对,又曰:“以臣所见,非自良莫可。
rú shì zhě zài sān shàng yì wèi zhī xǔ
”如是者再三,上亦未之许。
suì chū jiàn zhū jiāng kuì hàn qià bèi
燧出见诸将,愧汗洽背。
sī shì qí xīn hòu bì jiàn qí nián dé zuì gāo zhě
私誓其心,后必荐其年德最高者。
míng rì fù wèn jìng shuí kě dài qīng
明日复问:“竟谁可代卿?
suì yī qián hūn mí wéi jì jǔ zì liáng
”燧依前昏迷,唯记举自良。
shàng yuē dāng sì yì dìng yú zǎi xiàng ěr
上曰:“当俟议定于宰相耳。
tā rì zǎi xiàng rù duì shàng wèn mǎ suì zhī jiāng shú xián zǎi xiàng è rán bù néng zhī qí yú yì jiē yǐ zì liáng duì zhī
”他日宰相入对,上问马燧之将孰贤,宰相愕然,不能知其余,亦皆以自良对之。
nǎi bài gōng bù shàng shū tài yuán jié dù shǐ yě
乃拜工部尚书,太原节度使也。
chū hé dōng jì
(出《河东记》)
li lìng xù
李令绪
li lìng xù jí bīng bù shì láng li shū táng xiōng
李令绪即兵部侍郎李纾堂兄。
qí shū xuǎn shòu jiāng xià xiàn chéng lìng xù yīn wǎng jìn shū jí zhì zuò jiǔ mén rén bào yún mǒu xiǎo niáng zǐ shǐ jiā rén chuán yǔ
其叔选授江夏县丞,令绪因往觐叔,及至坐久,门人报云:“某小娘子使家人传语。
huàn rù jiàn yī bì shén yǒu zī tài yún niáng zǐ cān bài xiōng sǎo
”唤入,见一婢甚有姿态,云:“娘子参拜兄嫂。
qiě de lìng xù yuǎn dào chéng qī yì chuán yǔ yún niáng zǐ néng lái cǐ kàn r zhí fǒu
”且得令绪远到,丞妻亦传语云:“娘子能来此看儿侄否?
yòu yún mèi yǒu hé yǐn shí kě zhì zhī
”又云:“妹有何饮食,可致之。
bì qù hòu qí shū wèi lìng xù yuē rǔ zhī hū wú yǔ yī hú zhī wén yú nián yǐ
”婢去后,其叔谓令绪曰:“汝知乎,吾与一狐知闻逾年矣。
xū yú shǐ rén jī dà shí qì zhì
”须臾,使人赍大食器至。
huáng shān nú yú bìng xiàng lái chuán yǔ yǔ zì yuán kòng quē jù xǔ běn gǎi
黄衫奴舁,并向来传语(“语”字原空缺,据许本改。
bì tóng dào yún niáng zǐ xù lái
)婢同到,云:“娘子续来。
é qǐng jiān chéng sì huán jīn shì yú pú cóng èr shí yú rén zhì mén chéng qī chū yíng
”俄顷间,乘四镮金饰舆,仆从二十余人至门,丞妻出迎。
jiàn yī fù rén nián kě sān shí yú shuāng shū yún jì guāng cǎi kě jiàn
见一妇人,年可三十余,双梳云髻,光彩可鉴。
bì děng jiē yǐ luó qǐ yì xiāng mǎn zhái
婢等皆以罗绮,异香满宅。
lìng xù bì rù qí fù shēng táng zuò qì wèi chéng qī yuē lìng xù jì shì zǐ zhí hé bù chū lái
令绪避入,其妇升堂坐讫,谓丞妻曰:“令绪既是子侄,何不出来?
lìng xù wén zhī suì chū bài
”令绪闻之,遂出拜。
wèi yuē wǒ zhí zhēn shì rén jūn zi zhī fēng
谓曰:“我侄真士人君子之风。
zuò liáng jiǔ wèi lìng xù yuē guān jūn shén zhǎng hòu xīn huái zhōng yīng yǒu jí nàn yú zhòng rén
”坐良久,谓令绪曰:“观君甚长厚,心怀中应有急难于众人。
lìng xù yì zhī qí gù
”令绪亦知其故。
tán huà jìn rì cí qù
谈话尽日辞去。
hòu shù lái měi zhì jiē yǒu zhēn zhuàn
后数来,每至皆有珍馔。
jīng bàn nián lìng xù nǐ guī dōng luò qí gū suì yán cǐ dù ā gū de lìng xù xīn yǐ
经半年,令绪拟归东洛,其姑遂言:“此度阿姑得令绪心矣。
ā gū yuán yǒu ě nǐ suí lìng xù dào dōng luò kě fǒu
阿姑缘有厄,拟随令绪到东洛,可否?
lìng xù jīng yún xíng lǐ pín pò yào zhì chē chéng jì wú suǒ chū
”令绪惊云:“行李贫迫,要致车乘,计无所出。
yòu yún dàn xǔ ā gū jiā zì zì yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi
”又云:“但许,阿姑家自(“自”原作“事”,据明抄本改。
jiǎ chē chéng zhǐ jiāng nǚ zǐ liǎng rén bìng xiàng lái suǒ shǐ bì jīn huā qù
)假车乘,只将女子两人,并向来所使婢金花去。
ā gū shì lìng xù yīng zhī bù bì yán yě
阿姑事,令绪应知,不必言也。
dàn kōng yī yī lóng lìng zhú tuo jiā rén měi zhì guān jīn diàn jiā jí lüè kāi lóng ā gū zàn guò xiē le kāi lóng zì rán chū xíng qǐ bù yì hu
但空一衣笼,令逐驼家人,每至关津店家,即略开笼,阿姑暂过歇了,开笼自然出行,岂不易乎?
lìng xù xǔ nuò
”令绪许诺。
jí fā kāi lóng
及发,开笼。
jiàn sān sì hēi yǐng rù lóng zhōng chū rù bù shī qián yuē
见三四黑影入笼中,出入不失前约。
zhì dōng dōu jiāng dào zhái lìng xù yún hé chǔ kě ān zhì
至东都,将到宅,令绪云:“何处可安置?
jīn huā yún niáng zǐ yào yú cāng zhōng shén biàn
”金花云:“娘子要于仓中甚便。
lìng xù jí sǎo sǎ cāng mì wèi dōu zhì wéi zhú tuo nú zhī zhī yú jiā rén mò yǒu zhī zhě
”令绪即扫洒仓,密为都置,唯逐驼奴知之,余家人莫有知者。
měi yǒu suǒ yào jīn huā jí zì lái qǔ zhī ā gū shí shí yī jiàn
每有所要,金花即自来取之,阿姑时时一见。
hòu shù yuè yún ě yǐ guò yǐ nǐ qù
后数月云:“厄已过矣,拟去。
lìng xù wèn yún yù wǎng hé chǔ
”令绪问云:“欲往何处?
ā gū yún hú xuán chú yù zhōu cì shǐ yuán èr nǚ chéng zhǎng xū yǒu pǐ pèi jīn yǔ qú chǔ zhì
”阿姑云:“胡璇除豫州刺史,缘二女成长,须有匹配,今与渠处置。
lìng xù míng nián hé gé lín yù xuǎn jiā pín wú jì nǎi wǎng yù zhōu
”令绪明年合格,临欲选,家贫无计,乃往豫州。
jí rù jìng jiàn bǎng yún wǒ dān mén gū lì yì wú qīn biǎo kǒng yǒu shàn tuō qīn gù wàng suǒ gòng nǐ
及入境,见榜云:“我单门孤立,亦无亲表,恐有擅托亲故,妄索供拟。
jí huò shí shēn bào bì dāng kē duàn
即获时申报,必当科断。
wǎng lái shāng lǚ jiē chuán hú shǐ jūn qīng bái gān yè zhě jué yǐ
”往来商旅,皆传胡使君清白,干谒者绝矣。
lìng xù yǐ cǐ jù jìn tuì jiǔ zhī bù huò yǐ
令绪以此惧,进退久之,不获已。
nǎi qián rù yù zhōu jiàn yǒu rén cān yè yì wú suǒ de
乃潜入豫州,见有人参谒,亦无所得。
lìng xù biàn tóu cì shǐ jūn jí shí yǐn rù yī jiàn jí xǐ rú gù rén
令绪便投刺,使君即时引入,一见极喜,如故人。
yún suī wèi fèng jiàn zhī gōng yǒu jí nàn jiǔ zhù guāng yí lái hé wǎn yě
云:“虽未奉见,知公有急难,久伫光仪,来何晚也!
jí shòu guǎn gōng jǐ pō hòu
”即授馆,供给颇厚。
yī zhōu yún zì shǐ jūn dào wèi zēng yǒu rú cǐ
一州云:“自使君到,未曾有如此。
měi rì rù zhái huān yàn dàn lùn shí shì yì bù yán tā
”每日入宅欢宴,但论时事,亦不言他。
jīng yuè yú lìng xù gào bié xuán yún jí yǔ chǔ zhì lù liáng chōng xuǎn shí zhī fèi
经月余,令绪告别,璇云:“即与处置路粮,充选时之费。
biàn jí xiàn lìng yuē xuán zì dào zhōu bù céng yǒu qīn gù rǎo
”便集县令曰:“璇自到州,不曾有亲故扰。
li lìng xù tiān xià jùn xiù mǒu píng shēng yǒng mù mù yuán zuò zhǎn jù míng chāo běn gǎi
李令绪天下俊秀,某平生永慕,(“慕”原作“展”,据明抄本改。
fèng zuó yī jiàn zhī shì zhàng fū yǐ cǐ zhòng zhī
)奉昨一见,知是丈夫,以此重之。
zhū gōng hé jiàn ěr
诸公合见耳。
jīn qǐng fù xuǎn gè xū yǔ zhì liáng shí wú lìng qīng xiǎn
今请赴选,各须与致粮食,无令轻尠。
guān lì sù wèi qí wēi zì xiàn lìng yǐ xià zèng juàn wú shù shí pǐ yǐ xià zhě
”官吏素畏其威,自县令已下,赠绢无数十匹已下者。
lìng xù huò juàn qiān shū réng bèi xíng zhuāng yòu liú yàn bié
令绪获绢千疋,仍备行装,又留宴别。
lìng xù yīn chū jǐ mén jiàn bié yǒu yī mén jīn huā zì nèi chū yún niáng zǐ zài shān tíng yuàn yào xiāng jiàn
令绪因出戟门,见别有一门,金花自内出云:“娘子在山亭院要相见。
jí rù ā gū yǐ chū xǐ yíng yán sè
”及入,阿姑已出,喜盈颜色。
yuē qǐ bù néng dài jià èr nǚ
曰:“岂不能待嫁二女?
yòu yún lìng xù mǎi de gān zǐ bù yǔ lìng gū tài qiān yě
”又云:“令绪买得甘子,不与令姑,太悭也。
lìng xù jīng yún shí mǎi de bù gǎn tè sòng
”令绪惊云:“实买得,不敢特送。
xiào yún cǐ xì yán ěr
”笑云:“此戏言耳。
jūn suǒ mǎi zhě bù kān ā gū zì yǒu shàng zhě
君所买者不堪,阿姑自有上者。
yǔ lìng xù jiāng qù mìng qǔ zhī yī yī jiē dà rú quán
”与令绪将去,命取之,一一皆大如拳。
jì bié yòu huàn lìng xù huí yún shí fāng jiān nán suǒ jiāng juàn bó xíng lǐ kǒng yù dào zéi wèi zhī nài hé
既别,又唤令绪回云:“时方艰难,所将绢帛行李,恐遇盗贼,为之奈何?
nǎi yuē jiè yǔ jīn huā jiāng qù dàn yǒu shì jí yī niàn jīn huā jí dāng wú shì
”乃曰:“借与金花将去,但有事急,一念金花,即当无事。
lìng xù xíng shù rì guǒ yù dào wǔ shí yú rén lìng xù kǒng jù zhuì mǎ
”令绪行数日,果遇盗五十余人,令绪恐惧坠马。
hū sī jīn huā biàn jiàn jīng qí sān bǎi yú rén zì shān ér lái jūn róng shén shèng suǒ chí qì xiè guāng kě yǐ jiàn
忽思金花,便见精骑三百余人,自山而来,军容甚盛,所持器械,光可以鉴。
shā zéi lüè jìn jīn huā mìng qí shì què chè chí réng chǔ fèn bīng mǎ hǎo qù
杀贼略尽,金花命骑士却掣驰,仍处分兵马好去。
yù zhì jīng lù diàn sù qí zhǔ rén nǚ bìng yún shì yāo mèi
李令绪想到京城去,路上住店,那个店主的女儿有病,说是妖魅病。
lìng xù wèn zhǔ rén yuē shì hé jí
令绪问主人曰:“是何疾?
dá yún shì yǒu yāo mèi lì zhū yī shù wú néng zàn yù
”答云:“似有妖魅,历诸医术,无能暂愈。
lìng xù yún zhì què hé rú
”令绪云:“治却何如?
zhǔ rén zhēn zhòng cí xiè qǐ xiāng jiù dàn de xiào sǔn bào xiào bù qīng
”主人珍重辞谢,乞相救:“但得校损,报效不轻。
suì niàn jīn huā xū yú biàn zhì jù chén qí shì
”遂念金花,须臾便至,具陈其事。
lüè jiàn nǚ zhī bìng nǎi yún yì yě
略见女之病,乃云:“易也。
suì jié yī tán fén xiāng wèi zhòu
”遂结一坛,焚香为咒。
é qǐng yǒu yī hú shén jiè bìng fù zhì tán zhōng
俄顷,有一狐甚疥病,缚至坛中。
jīn huā jué zhī yī bǎi liú xiě biàn dì suì zhú zhī qí nǚ biàn yù
金花决之一百,流血遍地,遂逐之,其女便愈。
jí dào jīng jīn huā cí lìng xù lìng xù yún yuǎn láo xiāng sòng wú kě zèng bié
及到京,金花辞令绪,令绪云:“远劳相送,无可赠别。
nǎi zhì jiǔ zhuàn
”乃致酒馔。
yǐn hān wèi yuē jì wú xíng jī yì yǒu yī yán dé wú nán hu
饮酣谓曰:“既无形迹,亦有一言,得无难乎?
jīn huā yuē yǒu shì dàn yán
”金花曰:“有事但言。
lìng xù yún yuàn wén ā gū jiā shì lái yóu yě
”令绪云:“愿闻阿姑家事来由也。
duì yuē niáng zǐ běn mǒu tài shǒu nǚ qí shū fù kūn dì yǔ lìng xù bù yuǎn
”对曰:“娘子本某太守女,其叔父昆弟,与令绪不远。
jià wèi sū shì qī yù jí zhōng
嫁为苏氏妻,遇疾终。
jīn huā shì cóng jià hòu shù yuè yì zú gù de zài niáng zǐ zuǒ yòu
金花是从嫁,后数月亦卒,故得在娘子左右。
tiān dì pèi niáng zǐ wèi tiān láng jiāng jūn fū rén gù yǒu shén tōng
天帝配娘子为天狼将军夫人,故有神通。
jīn huā yì chéng ā láng yú yīn
金花亦承阿郎余荫。
hú shǐ jūn jí ā láng qīn zǐ zhí
胡使君即阿郎亲子侄。
zuó suǒ zhì diàn jiā nǚ qí hú shì ā láng mén cè yì shǐ cǐ bèi shén duō jīn huā néng zhì zhī
昨所治店家女,其狐是阿郎门侧役使,此辈甚多,金花能制之。
yún ruì qí jiù nàn zhě shì tiān bīng
”云锐骑救难者,是天兵。
jīn huā yào huàn bù fù duō shǎo
金花要换,不复多少。
lìng xù xiè zhī yún cǐ hé shí dāng zài huì
令绪谢之云:“此何时当再会?
jīn huā yún běn yǐ yīn yuán yùn hé zhǐ dào jīn rì
”金花云:“本以姻缘运合,只到今日。
zì cǐ yīn yuán duàn jué biàn dāng yǒng cí
自此姻缘断绝,便当永辞。
lìng xù chóu chàng liáng jiǔ chuán xiè ā gū qiān wàn zhēn zhòng
”令绪惆怅良久,传谢阿姑,千万珍重。
hòu yǔ jīn huā zèng yí xī bù kěn shòu ér qù
厚与金花赠遗,悉不肯受而去。
hú xuán hòu lì shǔ zhōu cì shǐ ér zú
胡璇后历数州刺史而卒。
chū téng tīng yì zhì lù
(出《腾听异志录》)
péi shǎo yǐn
裴少尹
táng zhēn yuán zhōng jiāng líng shǎo yǐn péi jūn zhě wáng qí míng
唐贞元中,江陵少尹裴君者,亡其名。
yǒu zi shí yú suì cōng mǐn yǒu wén xué fēng mào míng xiù péi jūn shēn niàn zhī
有子十余岁,聪敏,有文学,风貌明秀,裴君深念之。
hòu bèi bìng xún rì yì shén yī yào wú jí
后被病,旬日益甚,医药无及。
péi jūn fāng qiú dào shù shì yòng hē jìn zhī jì chōu qí kǔ
裴君方求道术士,用呵禁之,冀瘳其苦。
yǒu kòu mén zhě zì chēng gāo shì zi yǐ fú shù wèi yè
有叩门者,自称高氏子,以符术为业。
péi jí yán rù lìng shì qí zi shēng yuē cǐ zi fēi tā jí nǎi yāo hú suǒ wéi ěr
裴即延入,令视其子,生曰:“此子非他疾,乃妖狐所为耳。
rán mǒu yǒu shù néng yù zhī
然某有术能愈之。
jí xiè ér qí yān
”即谢而祈焉。
shēng suì yǐ fú shù kǎo zhào jìn shí qǐng qí zi hū qǐ yuē mǒu bìng jīn yù
生遂以符术考召,近食顷,其子忽起曰:“某病今愈。
péi jūn dà xǐ wèi gāo shēng wéi zhēn shù shì
”裴君大喜,谓高生为真术士。
jù shí yǐn yǐ ér hòu zèng mín bó xiè qiǎn zhī
具食饮,已而厚赠缗帛,谢遣之。
shēng yuē zì cǐ dāng rì rì lái hou ěr
生曰:“自此当日日来候耳。
suì qù
”说完就离开了。
qí zi tā jí suī yù ér shén hún bù zú wǎng wǎng kuáng yǔ huò xiào kū bù kě jìn
其子他疾虽愈,而神魂不足,往往狂语,或笑哭不可禁。
gāo shēng měi zhì péi jūn jí yǐ cǐ qiě qí zhī
高生每至,裴君即以此且祈之。
shēng yuē cǐ zǐ jīng hún yǐ wèi yāo mèi suǒ xì xì yuán zuò jī jù míng chāo běn gǎi
生曰:“此子精魂,已为妖魅所系,(“系”原作“击”,据明抄本改。
jīn shàng wèi hái ěr
)今尚未还耳。
bù xún rì dāng jiàn xìng wú yǐ yōu
不旬日当间,幸无以忧。
péi xìn zhī
”裴信之。
jū shù rì yòu yǒu wáng shēng zhě zì yán yǒu shén fú néng yǐ hē jìn chú qù yāo mèi jí lái yè
居数日,又有王生者,自言有神符,能以呵禁除去妖魅疾,来谒。
péi yǔ yǔ wèi péi yuē wén jūn ài zǐ bèi bìng qiě wèi chōu yuàn dé yī jiàn yǐ
裴与语,谓裴曰:“闻君爱子被病,且未瘳,愿得一见矣。
péi jí shǐ jiàn qí zi shēng dà jīng yuē cǐ láng jūn bìng hú yě bù sù zhì dāng jiā shén ěr
”裴即使见其子,生大惊曰:“此郎君病狐也,不速治,当加甚耳。
péi jūn yīn huà gāo shēng wáng xiào yuē ān zhī gāo shēng bù wéi hú
”裴君因话高生,王笑曰:“安知高生不为狐?
nǎi zuò fāng shè xí wèi hē jìn gāo shēng hū zhì jì rù dà mà yuē nài hé cǐ zi bìng yù ér nǎi yán yī hú yú shì nèi yé
”乃坐,方设席为呵禁,高生忽至,既入大骂曰:“奈何此子病愈,而乃延一狐于室内耶?
jí wéi bìng zhě ěr
即为病者耳!
wáng jiàn gāo lái yòu mà yuē guǒ rán yāo hú jīn guǒ zhì ān yòng wèi tā shù kǎo zhào zāi
”王见高来,又骂曰:“果然妖狐,今果至,安用为他术考召哉?
èr rén fēn rán xiāng gòu rǔ bù yǐ
”二人纷然,相诟辱不已。
péi shì jiā fāng dà hài yì hū yǒu yī dào shì zhì mén sī wèi jiā tóng yuē wén péi gōng yǒu zi bìng hú wú shàn shì guǐ rǔ dàn gào qǐng rù yè
裴氏家方大骇异,忽有一道士至门,私谓家僮曰:“闻裴公有子病狐,吾善视鬼,汝但告,请入谒。
jiā tóng chí bái péi jūn chū huà qí shì dào shì yuē yì yǔ ěr
”家僮驰白裴君,出话其事,道士曰:“易与耳。
rù jiàn èr rén èr rén yòu gòu yuē cǐ yì yāo hú ān dé wéi dào shì huò rén
”入见二人,二人又诟曰:“此亦妖狐,安得为道士惑人?
dào shì yì mà zhī yuē hú dāng hái jiāo yě xū mù zhōng hé wéi náo rén hu
”道士亦骂之曰:“狐当还郊野墟墓中,何为挠人乎?
jì ér bì hù xiāng dòu ōu shù shí qǐng
”既而闭户相斗殴,数食顷。
péi jūn yì kǒng qí jiā tóng huáng huò jì wú suǒ chū
裴君益恐,其家僮惶惑,计无所出。
jí mù qù rán bù wén shēng kāi shì sān hú jiē pū de ér chuǎn bù néng dòng yǐ
及暮,阒然不闻声,开视,三狐皆仆地而喘,不能动矣。
péi jūn jǐn biān shā zhī qí zi hòu xún yuè nǎi yù yǐ
裴君尽鞭杀之,其子后旬月乃愈矣。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)