zhāng jiǎn qī xuē kuí jì zhēn liú yuán dǐng zhāng lì běn yáo kūn yǐn yuàn wéi shì zi
张简栖薛夔计真刘元鼎张立本姚坤尹瑗韦氏子
zhāng jiǎn xī
张简牺
nán yáng zhāng jiǎn qī táng zhēn yuán mò yú xú sì jiān yǐ fàng yīng wéi shì
南阳张简栖,唐贞元末,于徐泗间以放鹰为事。
shì rì chū qíng yīng jī ná bù zhōng téng chōng rù yún lù
是日初晴,鹰击拿不中,腾冲入云路。
jiǎn qī wàng qí zōng yǔ tú cóng fēn tóu zhú mì
简栖望其踪,与徒从分头逐觅。
é zhì yè kě yī gēng bù jué zhì yī gǔ xū zhī zhōng
俄至夜,可一更,不觉至一古墟之中。
hū yǒu huǒ zhú zhī guāng pò ér qián nǎi yī zhǒng xué zhōng guāng míng ěr
忽有火烛之光,迫而前,乃一冢穴中光明耳。
qián chān zhī jiàn hú píng jī xún dú cè zi
前觇之,见狐凭几,寻读册子。
qí páng yǒu qún shǔ yì tāng chá sòng guǒ lì jiē rén gǒng shǒu
它身边有一群老鼠添茶水,送果品,都象人一样拱手行礼。
jiǎn qī nù ā zhī hú jīng zǒu shōu shí cè zi rù shēn hēi xué zhōng cáng
简栖怒呵之,狐惊走,收拾册子,入深黑穴中藏。
jiǎn qī yǐ yīng gān tiāo dé yī cè zi nǎi guī
简栖以鹰竿挑得一册子,乃归。
zhì sì gēng zhái wài wén rén jiào suǒ cè zi shēng chū mì jí wú suǒ jiàn
至四更,宅外闻人叫索册子声,出觅即无所见。
zhì míng jiē shī suǒ zài
至明,皆失所在。
zì cǐ yè yè lái suǒ bù yǐ
自此夜夜来索不已。
jiǎn qī shēn yǐ wéi yì yīn xié cè zi rù guō yù yǐ shì rén
简栖深以为异,因携册子入郭,欲以示人。
wǎng qù guō kě sān sì lǐ hū féng yī zhī jǐ xiāng yī wèn suǒ wǎng
往去郭可三四里,忽逢一知己,相揖,问所往。
jiǎn qī nǎi qǔ cè zi huà hú zhuàng qián rén yì jīng xiào jiē de cè zi biàn biān mǎ jí qù
简栖乃取册子,话狐状,前人亦惊笑,接得册子,便鞭马疾去。
huí gù jiǎn qī yuē xiè yǐ cè zi xiāng hái
回顾简栖曰:“谢以册子相还。
jiǎn qī zhú zhī zhuǎn jí qí rén biàn wéi hú mǎ biàn wéi zhāng bù kě jí
”简栖逐之转急,其人变为狐,马变为獐,不可及。
huí chē rù guō fǎng cǐ zhái zhī jǐ yuán zài bù chū fāng zhī hú lái duó zhī
回车入郭,访此宅知己,元在不出,方知狐来夺之。
qí cè zi zhuāng shù yī rú rén zhě zhǐ mò yì tóng jiē hú shū bù kě shi
其册子装束,一如人者,纸墨亦同,皆狐书,不可识。
jiǎn qī yóu lù de tóu biān sān shù xíng yǐ shì rén
简栖犹录得头边三数行,以示人。
xuē kuí
薛夔
zhēn yuán mò xiāo wèi jiāng jūn xuē kuí yù jū yǒng níng lóng xīng guān zhī běi
贞元末,骁卫将军薛夔寓居永宁龙兴观之北。
duō yāo hú yè zé zòng héng féng rén bù jì
多妖狐,夜则纵横,逢人不忌。
kuí jǔ jiā jīng kǒng mò zhī suǒ rú
夔举家惊恐,莫知所如。
huò wèi yuē yāo hú zuì dàn liè quǎn xī lín li tài wèi dì zhōng yīng quǎn pō duō hé bù jiǎ qí jùn yì zhě xiàng xī yǐ dài zhī
或谓曰:“妖狐最惮猎犬,西邻李太尉第中,鹰犬颇多,何不假其骏异者,向夕以待之?
kuí shēn yǐ wéi rán
”夔深以为然。
jí yì xī lín zǐ dì jù shù qí shì lǐ shì xǐ wén jī sān quǎn yǐ fù yān
即诣西邻子弟具述其事,李氏喜闻,羁三犬以付焉。
shì xī yuè míng kuí zòng quǎn yǔ jiā rén bèi mì chān zhī
是夕月明,夔纵犬,与家人辈密觇之。
jiàn sān quǎn jiē bèi jī dí sān hú kuà zhī bēn zǒu tíng zhōng dōng xī nán běi mǐ bù rú yì
见三犬皆被羁靮,三狐跨之,奔走庭中,东西南北,靡不如意。
jí xiǎo sān quǎn kùn dài qǐn ér bù shí
及晓,三犬困殆,寝而不食。
cái míng fù wèi chéng kuà guǎng tíng cù jū quǎn shāo liú zhì biān cè bèi zhì
才暝,复为乘跨,广庭蹴踘,犬稍留滞,鞭策备至。
kuí wú nài hé jìng xǐ xǐ yuán zuò cóng jù míng chāo běn gǎi
夔无奈何,竟徙(“徙”原作“从”,据明抄本改。
yān
)焉。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
jì zhēn
计真
táng yuán hé zhōng yǒu jì zhēn jiā qiáo qīng qí jiān
唐元和中,有计真家侨青齐间。
cháng xi yóu cháng ān zhì shǎn zhēn yǔ shǎn cóng shì shàn shì rì jiāng gào qù cóng shì liú yǐn jiǔ zhì mù fāng yǔ bié
尝西游长安,至陕,真与陕从事善,是日将告去,从事留饮酒,至暮方与别。
jí xíng wèi shí lǐ suì wù rán duò mǎ ér èr pū qū qí yī náng qián qù yǐ
及行未十里,遂兀然堕马,而二仆驱其衣囊前去矣。
jí zhēn zuì wù yǐ xūn hēi
及真醉寤,已曛黑。
mǎ yì xiān qù yīn gù dào zuǒ xiǎo jìng yǒu mǎ ruò jí wǎng xún zhī
马亦先去,因顾道左小径有马溺,即往寻之。
bù jué shù lǐ hū jiàn zhū mén shén gāo huái liǔ sēn rán
不觉数里,忽见朱门甚高,槐柳森然。
zhēn jì wáng pú mǎ chàng rán suì kòu qí mén yǐ jiōng jiàn
真既亡仆马,怅然,遂叩其门,已扃键。
yǒu xiǎo tóng chū shì zhēn jí wèn yuē cǐ shuí shì jū
有小童出视,真即问曰:“此谁氏居?
yuē li wài láng bié shù
”曰:“李外郎别墅。
zhēn qǐng rù yè tóng jù yǐ gào zhī
”真请入谒,僮遽以告之。
qǐng zhī lìng rén qǐng kè rù xi yú bīn guǎn
顷之,令人请客入,息于宾馆。
jí yǐn rù mén qí zuǒ yǒu bīn wèi shén qīng chǎng
即引入门,其左有宾位甚清敞。
suǒ shè píng zhàng jiē gǔ shān shuǐ jí míng huà tú jīng jí yīn tà zhī lèi lǜ jié ér bù huá
所设屏障,皆古山水及名画图经籍,茵榻之类,率洁而不华。
zhēn zuò jiǔ zhī xiǎo tóng chū yuē zhǔ jūn qiě zhì
真坐久之,小僮出曰:“主君且至。
é yǒu yī zhàng fū nián yuē wǔ shí zhū fú yín zhāng yí zhuàng shén wěi yǔ shēng xiàng jiàn yī ràng ér zuò
”俄有一丈夫,年约五十,朱绂银章,仪状甚伟,与生相见,揖让而坐。
shēng yīn jù shù cóng shì gù rén liú yǐn jiǔ dào zhōng shěn zuì bù jué xūn hēi
生因具述从事故人,留饮酒,道中沈醉,不觉曛黑。
pú mǎ jù shī yuàn yù cǐ yī xī kě hu li yuē dàn lǜ cǐ bēi ài bù kě ān guì kè níng yǒu jiàn yé
仆马俱失,愿寓此一夕可乎,李曰:“但虑此卑隘,不可安贵客,宁有间耶?
zhēn kuì xiè zhī
”真愧谢之。
li yòu yuē mǒu cháng cóng shì yú shǔ xún yǐ jí bà qù
李又曰:“某尝从事于蜀,寻以疾罢去。
jīn zé guī xiū yú shì yǐ
今则归休于是矣。
yīn yǔ yì yǔ shén mǐn bó zhēn pō mù zhī
”因与议,语甚敏博,真颇慕之。
yòu mìng jiā tóng fǎng zhēn pú mǎ é ér jiē zhì jí shě zhī
又命家僮访真仆马,俄而皆至,即舍之。
jì ér shè zhuàn gòng shí shí jìng yǐn jiǔ shù bēi ér mèi
既而设馔共食,食竟,饮酒数杯而寐。
míng rì zhēn chen qǐ gào qù li yuē yuàn gèng dé yī rì shì huān xiào
明日,真晨起告去,李曰:“愿更得一日侍欢笑。
shēng gǎn qí yì jí liú míng rì nǎi bié
”生感其意,即留,明日乃别。
jí zhì jīng shī jū yuè yú yǒu kuǎn qí mén zhě zì chēng jìn shì dú gū zhǎo
及至京师,居月余,有欵其门者,自称进士独孤沼。
zhēn yán zuò yǔ yǔ shén cōng biàn qiě wèi yuē mǒu jiā yú shǎn zuó xi lái guò li wài láng tán jūn zhī měi bù xiá
真延坐与语,甚聪辩,且谓曰:“某家于陕,昨西来,过李外郎,谈君之美不暇。
qiě yù yǔ jūn wèi yīn hǎo gù lìng mǒu fèng yè huà cǐ yì
且欲与君为姻好,故令某奉谒,话此意。
jūn yǐ wéi hé rú
君以为何如?
xǐ ér nuò zhī
”喜而诺之。
zhǎo yuē mǒu jīn hái shǎn jūn dōng guī dāng gèng fǎng wài láng qiě xiè qí yì yě
沼曰:“某今还陕,君东归,当更访外郎,且谢其意也。
suì bié qù
”遂别去。
hòu xún yuè shēng huán yì wài láng bié shù li jiàn zhēn zhì dà xǐ
后旬月,生还诣外郎别墅,李见真至,大喜。
shēng jí huà dú gū zhǎo zhī yán yīn xiè zhī
生即话独孤沼之言,因谢之。
li suì liú shēng bo bo yuán zuò shí jù míng chāo běn gǎi
李遂留生,卜(“卜”原作“十”,据明抄本改。
rì jiù lǐ
)日就礼。
qī sè shén shū qiě cōng mǐn róu wǎn
妻色甚姝,且聪敏柔婉。
shēng liú xún yuè nǎi qiè qī nú guī qīng qí
生留旬月,乃挈妻孥归青齐。
zì shì li jūn yīn hào bù jué
自是李君音耗不绝。
shēng fèng dào měi chen qǐ yuè huáng tíng nèi jǐng jīng
生奉道,每晨起,阅《黄庭内景经》。
lǐ shì cháng zhǐ zhī yuē jūn hǎo dào níng rú qín huáng hàn wǔ hu
李氏常止之曰:“君好道,宁如秦皇汉武乎?
qiú xiān zhī lì yòu shú ruò qín huáng hàn wǔ hu
求仙之力,又孰若秦皇汉武乎?
bǐ èr rén guì wèi tiān zǐ fù yǒu sì hǎi jié tiān xià zhī cái yǐ xué shén xiān shàng bēng yú shā qiū zàng yú mào líng
彼二人贵为天子,富有四海,竭天下之财以学神仙,尚崩于沙丘,葬于茂陵。
kuàng jūn yī bù yī ér nǎi huò yú qiú xiān yé
况君一布衣,而乃惑于求仙耶?
zhēn huà zhī nǎi zhōng juǎn
”真叱之,乃终卷。
yì qí zhī dào zhě yì bù yí wéi tā lèi yě
意其知道者,亦不疑为他类也。
hòu suì yú zhēn qiè jiā diào xuǎn zhì shǎn jiāo li jūn liú qí nǚ ér qiǎn shēng lái jīng shī
后岁余,真挈家调选,至陕郊,李君留其女,而遣生来京师。
míng nián qiū shòu yǎn zhōu cān jūn lǐ shì suí zhī guān
明年秋,授兖州参军,李氏随之官。
shù nián bà zhì guī qí lǔ
数年罢秩,归齐鲁。
yòu shí yú nián li yǒu qī zǐ èr nǚ cái zhì zī mào jiē jū zhòng rén xiān
又十余年,李有七子二女,才质姿貌,皆居众人先。
ér li róng sè duān lì wú shū shào nián shí
而李容色端丽,无殊少年时。
shēng yì zhōng niàn zhī
生益钟念之。
wú hé bèi jí qiě shén shēng bēn zǒu yī wū wú suǒ bù zhì zhōng bù yù
无何,被疾且甚,生奔走医巫,无所不至,终不愈。
yī dàn píng rén wò shēng shǒu wū yè liú tì zì yán yuē qiè zì zhī sǐ zhì rán rěn xiū yǐ xīn qǔ gào jūn xìng jūn kuān zuì yòu lì shǐ de jìn yán
一旦屏人握生手,呜咽流涕自言曰:“妾自知死至,然忍羞以心曲告君,幸君宽罪宥戾,使得尽言。
yǐ xū xī bù zì shèng shēng yì wèi zhī qì gù wèi zhī
”已歔欷不自胜,生亦为之泣,固慰之。
nǎi yuē yī yán chéng zì zhī shòu zé yú jūn gù jiǔ zhì zǐ yóu zài yǐ wéi jūn lèi shàng gǎn yī fà kǒu
乃曰:“一言诚自知受责于君,顾九稚子犹在,以为君累,尚感一发口。
qiě qiè fēi rén jiān rén tiān mìng dāng yǔ jūn ǒu dé yǐ hú lí jiàn zhì fèng jī zhǒu èr shí nián wèi cháng xiān jiè huò zuì quán míng chāo běn quán zuò gǎn
且妾非人间人,天命当与君偶,得以狐狸贱质,奉箕帚二十年,未尝纤芥获罪,权(明抄本“权”作“敢”。
yǐ tā lèi yí jūn yōu
)以他类贻君忧。
yī nǚ zǐ xuè chéng zì wèi jié jìn
一女子血诚,自谓竭尽。
jīn rì qiú qù bù gǎn yǐ yāo huàn yú qì tuō jūn
今日求去,不敢以妖幻余气托君。
niàn zhì ruò mǎn yǎn jiē shì jiān rén wéi sì xù jí mǒu qì jìn yuàn shǎo niàn ruò zǐ xīn wú yǐ kū gǔ wèi chóu de quán zhī tǐ mái zhī tǔ zhōng nǎi bǎi shēng zhī cì yě
念稚弱满眼,皆世间人为嗣续,及某气尽,愿少念弱子心,无以枯骨为仇,得全支体,埋之土中,乃百生之赐也。
yán zhōng yòu bēi tòng lèi bǎi xíng xià
”言终又悲恸,泪百行下。
shēng jīng huǎng huǎng yuán zuò yuè jù míng chāo běn gǎi
生惊恍(“恍”原作“悦”,据明抄本改。
shāng gǎn yàn bù néng yǔ
)伤感,咽不能语。
xiāng duì qì liáng jiǔ yǐ bèi méng shǒu bèi bì wò shí qǐng wú shēng
相对泣良久,以被蒙首,背壁卧,食顷无声。
shēng suì fā bèi jiàn yī hú sǐ bèi zhōng
生遂发被,见一狐死被中。
shēng tè gǎn dào zhī wèi zhī liǎn zàng zhī zhì jiē rú rén lǐ qì
生特感悼之,为之敛葬之制,皆如人礼讫。
shēng jìng zhì shǎn fǎng lǐ shì jū xū mù jīng jí qù wú suǒ jiàn chóu chàng huán jiā
生径至陕,访李氏居,墟墓荆棘,阒无所见,惆怅还家。
jū suì yú qī zǐ èr nǚ xiāng cì ér zú
居岁余,七子二女,相次而卒。
shì qí hái jiē rén yě ér zhōng wú è xīn
视其骸,皆人也,而终无恶心。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
liú yuán dǐng
刘元鼎
jiù shuō yě hú míng zǐ hú yè jī wěi huǒ chū jiāng wèi guài bì dài dú lóu bài běi dǒu dú lóu bù zhuì zé huà wéi rén yǐ
旧说,野狐名紫狐,夜击尾火出,将为怪,必戴髑髅拜北斗,髑髅不坠,则化为人矣。
liú yuán dǐng wèi cài zhōu cài zhōu xīn pò shí chǎng hú bào
刘元鼎为蔡州,蔡州新破,食场狐暴。
liú qiǎn lì zhǔ zhǔ yuán zuò shēng jù míng chāo běn gǎi
刘遣吏主(“主”原作“生”,据明抄本改。
bǔ rì yú qiú chǎng zòng quǎn zhú zhī wéi lè
)捕,日于球场纵犬,逐之为乐。
jīng nián suǒ shā bǎi shù
经年所杀百数。
hòu huò yī jiè hú
后获一疥狐。
zòng wǔ liù quǎn jiē bù gǎn zhú hú yì bù zǒu
纵五六犬,皆不敢逐,狐亦不走。
liú dà yì zhī lìng fǎng dà jiàng jiā liè gǒu jí jiān jūn yì zì kuā kuā yuán zuò kuà
刘大异之,令访大将家猎狗及监军亦自夸(夸原作跨。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
jù quǎn zhì jiē mǐ huán shǒu zhī
)巨犬至,皆弭环守之。
hú liáng jiǔ huǎn jī zhí shàng shè tīng chuān tái pán chū tīng hòu jí chéng qiáng é shī suǒ zài
狐良久缓迹,直上设厅,穿台盘,出厅后,及城墙,俄失所在。
liú zì shì bù fù mìng bǔ
刘自是不复命捕。
dào shù zhōng yǒu tiān hú bié xíng fǎ yán tiān hú jiǔ wěi jīn sè yì yú rì yuè gōng yǒu fú yǒu jiào rì kě yǐ dòng dá yīn yáng
道术中有天狐别行法,言天狐九尾,金色,役于日月宫,有符有醮日,可以洞达阴阳。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhāng lì běn
张立本
táng chéng xiàng niú sēng rú zài zhōng shū cǎo chǎng guān zhāng lì běn yǒu yī nǚ wèi yāo wù suǒ mèi
唐丞相牛僧孺在中书,草场官张立本有一女,为妖物所魅。
qí yāo lái shí nǚ jí nóng zhuāng shèng fú yú guī zhōng rú yú rén yǔ xiào
其妖来时,女即浓妆盛服,于闺中,如与人语笑。
qí qù jí kuáng hū hào qì bù yǐ
其去,即狂呼号泣不已。
jiǔ měi zì chēng gāo shì láng
久每自称高侍郎。
yī rì hū yín yī shǒu yún wēi guān guǎng xiù chu gōng zhuāng dú bù xián tīng zhú yè liáng
一日,忽吟一首云:“危冠广袖楚宫妆,独步闲厅逐夜凉。
zì bǎ yù zān qiāo qì zhú qīng gē yī qǔ yuè rú shuāng
自把玉簪敲砌竹,清歌一曲月如霜。
lì běn nǎi suí kǒu chāo zhī
”立本乃随口抄之。
lì běn yǔ sēng fǎ zhōu wèi you zhì qí zhái suì shì qí shī yún
立本与僧法舟为友,至其宅,遂示其诗云。
mǒu nǚ shǎo bù céng dú shū bù zhī yīn hé ér néng
某女少不曾读书,不知因何而能。
zhōu nǎi yǔ lì běn liǎng lì dān lìng qí nǚ fú zhī bù xún rì ér jí zì yù
舟乃与立本两粒丹,令其女服之,不旬日而疾自愈。
mǒu nǚ shuō yún zhái hòu yǒu zhú cóng yǔ gāo kǎi shì láng mù jìn qí zhōng yǒu yě hú kū xué yīn bèi qí mèi
某女说云,宅后有竹丛,与高锴侍郎墓近,其中有野狐窟穴,因被其魅。
fú dān zhī hòu bù wén qí jí zài fā yǐ
服丹之后,不闻其疾再发矣。
chū huì chāng jiě yí lù
(出《会昌解颐录》)
yáo kūn
姚坤
tài hé zhōng yǒu chǔ shì yáo kūn bù qiú róng dá cháng yǐ diào yú zì shì
太和中,有处士姚坤不求荣达,常以钓渔自适。
jū yú dōng luò wàn ān shān nán yǐ qín zūn zì yí
居于东洛万安山南,以琴尊自怡。
qí cè yǒu liè rén cháng yǐ wǎng qǔ hú tù wèi yè
其侧有猎人,常以网取狐兔为业。
kūn xìng rén héng shōu shú ér fàng zhī rú cǐ huó zhě shù bǎi
坤性仁,恒收赎而放之,如此活者数百。
kūn jiù yǒu zhuāng zhì yú sōng lǐng pú tí sì kūn chí qí jià ér shú zhī
坤旧有庄,质于嵩岭菩提寺,坤持其价而赎之。
qí zhī zhuāng sēng huì zhǎo xíng xiōng shuài cháng yú qù chù záo jǐng shēn shù zhàng tóu yǐ huáng jīng shù bǎi jīn qiú rén shì fú guān qí biàn huà
其知庄僧惠沼行凶,率常于閴处凿井深数丈,投以黄精数百斤,求人试服,观其变化。
nǎi yǐn kūn dà zuì tóu yú jǐng zhōng
乃饮坤大醉,投于井中。
yǐ wèi shí yàn qí jǐng
以硙石咽其井。
kūn jí xǐng wú jì yuè chū dàn jī rú huáng jīng ér yǐ
坤及醒,无计跃出,但饥茹黄精而已。
rú cǐ shù rì yè hū yǒu rén yú jǐng kǒu zhào kūn xìng míng wèi kūn yuē wǒ hú yě gǎn jūn huó wǒ zǐ sūn bù shǎo gù lái jiào jūn
如此数日夜,忽有人于井口召坤姓名,谓坤曰:“我狐也,感君活我子孙不少,故来教君。
wǒ hú zhī tōng tiān zhě chū xué yú zhǒng yīn shàng qiào nǎi kuī tiān hàn xīng chén yǒu suǒ mù yān
我狐之通天者,初穴于冢,因上窍,乃窥天汉星辰,有所慕焉。
hèn shēn bù néng fèn fēi suì níng pàn zhù shén
恨身不能奋飞,遂凝盼注神。
hū rán bù jué fēi chū niè xū jià yún dēng tiān hàn jiàn xiān guān ér lǐ zhī
忽然不觉飞出,蹑虚驾云,登天汉,见仙官而礼之。
jūn dàn néng chéng shén mǐn lǜ zhù pàn xuán xū rú cǐ jīng què bù sān xún ér zì fēi chū
君但能澄神泯虑,注盼玄虚,如此精确,不三旬而自飞出。
suī qiào zhī zhì wēi wú suǒ ài yǐ
虽窍之至微,无所碍矣。
kūn yuē rǔ hé jù yé
”坤曰:“汝何据耶?
hú yuē jūn bù wén xi shēng jīng yún shén néng fēi xíng yì néng yí shān
”狐曰:“君不闻《西升经》云:‘神能飞形,亦能移山。
jūn qí nǔ lì
’君其努力。
yán qì ér qù
”言讫而去。
kūn xìn qí shuō yī ér xíng zhī
坤信其说,依而行之。
yuē yī yuè hū néng tiào chū yú wèi kǒng zhōng
约一月,忽能跳出于硙孔中。
suì jiàn sēng dà hài shì qí jǐng yī rán
遂见僧,大骇,视其井依然。
sēng lǐ kūn jí qí shì kūn gào yuē dàn yú zhōng ěr huáng jīng yī yuè shēn qīng rú shén zì néng fēi chū qiào suǒ bù ài
僧礼坤诘其事,坤告曰:“但于中饵黄精一月,身轻如神,自能飞出,窍所不碍。
sēng rán zhī qiǎn dì zǐ yǐ suǒ zhuì xià yuē dì zǐ yī yuè hòu lái kuī
”僧然之,遣弟子,以索坠下,约弟子一月后来窥。
dì zǐ rú qí yán yuè yú lái kuī sēng yǐ bì yú jǐng ěr
弟子如其言,月余来窥,僧已毙于井耳。
kūn guī xún rì yǒu nǚ zǐ zì chēng yāo táo yì kūn
坤归旬日,有女子自称夭桃,诣坤。
yún shì fù jiā nǚ wù wèi nián shào yòu chū shī zōng bù kě fù fǎn yuàn chí jī zhǒu
云是富家女,误为年少诱出,失踪不可复返,愿持箕帚。
kūn jiàn qí qí yuán zuò zhī jù míng chāo běn gǎi
坤见其(“其”原作“之”,据明抄本改。
yāo lì yě róng zhì yú piān shí shū zhá shū zhá yuán zuò děng lǐ jù míng chāo běn gǎi
)妖丽冶容,至于篇什书札(“书札”原作“等礼”,据明抄本改。
jù néng jīng zhì kūn yì niàn zhī
)俱能精至,坤亦念之。
hòu kūn yìng zhì qiè yāo táo rù jīng
后坤应制,挈夭桃入京。
zhì pán dòu guǎn yāo táo bù lè qǔ bǐ tí zhú jiǎn wèi shī yī shǒu yuē qiān huá jiǔ yù xiàng rén jiān yù shě qiān huá gèng cǎn yán
至盘豆馆,夭桃不乐,取笔题竹简,为诗一首曰:“铅华久御向人间,欲舍铅华更惨颜。
zòng yǒu qīng qiū jīn yè yuè wú yīn zhòng zhào jiù yún huán
纵有青丘今夜月,无因重照旧云鬟。
yín fěng jiǔ zhī kūn yì jué rán
”吟讽久之,坤亦矍然。
hū yǒu cáo mù qiǎn rén zhí liáng quǎn jiāng xiàn péi dù
忽有曹牧遣人执良犬,将献裴度。
rù guǎn quǎn jiàn yāo táo nù mù chè suǒ dūn bù shàng jiē yāo táo yì huà wèi hú tiào shàng quǎn bèi jué qí mù
入馆,犬见夭桃,怒目掣锁,蹲步上阶,夭桃亦化为狐,跳上犬背抉其目。
dà jīng téng hào chū guǎn wàng jīng shān ér cuàn
大惊,腾号出馆,望荆山而窜。
kūn dà hài zhú zhī xíng shù lǐ quǎn yǐ bì hú jí bù zhī suǒ zhī
坤大骇,逐之行数里,犬已毙,狐即不知所之。
kūn chóu chàng bēi xī jìn rì bù néng qián jìn
坤惆怅悲惜,尽日不能前进。
jí yè yǒu lǎo rén qiè měi yùn yì kūn yún shì jiù xiāng shí
及夜,有老人挈美酝诣坤,云是旧相识。
jì yǐn kūn zhōng mò néng dá xiāng shí zhī yóu
既饮,坤终莫能达相识之由。
lǎo rén yǐn ba cháng yī ér qù yún bào jūn yì zú yǐ wú sūn yì wú yàng
老人饮罢,长揖而去,云:“报君亦足矣,吾孙亦无恙。
suì bú jiàn kūn fāng wù hú yě hòu jì wú wén yǐ
”遂不见,坤方悟狐也,后寂无闻矣。
chū zhuàn jì
(出《传记》)
yǐn yuàn
尹瑗
yǐn yuàn zhě cháng jǔ jìn shì bù zhōng dì wèi tài yuán jìn yáng tài yuán jìn yáng yuán zuò tài yáng pǔ yuán jù xuān shì zhì shí gǎi
尹瑗者,尝举进士不中第,为太原晋阳(“太原晋阳”原作“太阳普原”,据《宣室志》十改。
wèi
)尉。
jì bà zhì tuì jū jiāo yě yǐ wén mò zì shì
既罢秩,退居郊野,以文墨自适。
hū yī rì
忽一日。
yǒu bái yī zhàng fū lái yè zì chēng wú xīng zhū shì zi zǎo suì shì xué qiè wén míng gōng yǐ wén yè zì fù yuàn zhì yí yú zhí shì wú jiàn jù
有白衣丈夫来谒,自称吴兴朱氏子,“早岁嗜学,窃闻明公以文业自负,愿质疑于执事,无见拒。
yuàn jí yán rù yǔ yǔ qiě zhēng qí shuō
”瑗即延入与语,且征其说。
yún jiā qiáo lán chuān zǎo suì yǔ yù shǐ wáng jūn jiē zhì běi mén jīn zhě yù jì yú wáng shì bié yè lěi nián
云:“家侨岚川,早岁与御史王君皆至北门,今者寓迹于王氏别业累年。
zì cǐ měi sì rì zhé yī lái shén mǐn biàn zòng héng cí yì diǎn yǎ
”自此每四日辄一来,甚敏辩纵横,词意典雅。
yuàn shēn ài zhī yuàn yīn wèi yuē wú zǐ jī biàn xuán ào kě yǐ cóng jùn guó zhī yóu wèi gōng hóu gāo kè hé nǎi zì qǔ shěn zhì yǐn jì cóng mǎng
瑗深爱之,瑗因谓曰:“吾子机辩玄奥,可以从郡国之游,为公侯高客,何乃自取沈滞,隐迹丛莽?
shēng yuē yú fēi bù yuàn yè gōng hóu qiě jù dàn xī yǒu bù yú zhī huò
”生曰:“余非不愿谒公侯,且惧旦夕有不虞之祸。
yuàn yuē hé wéi fā bù xiáng zhī yán hu
”瑗曰:“何为发不祥之言乎?
zhū yuē mǒu zì jīn suì lái mèng bǔ yǒu qióng jǐn zhī zhào
”朱曰:“某自今岁来,梦卜有穷尽之兆。
yuàn jí yǐ cí wèi yù zhī shēng pō yǒu kuì sè
”瑗即以词慰谕之,生颇有愧色。
sè yuán zuò shēng jù míng chāo běn gǎi
(“色”原作“生”,据明抄本改。
hòu zhì chóng yáng rì yǒu rén yǐ nóng yùn yī píng yí yuàn zhū shēng yì zhì yīn yǐ jiǔ yǐn zhī
)后至重阳日,有人以浓酝一瓶遗瑗,朱生亦至,因以酒饮之。
chū cí yǐ jí bù gǎn yǐn yǐ ér yòu yuē jiā jié xiāng yù qǐ gǎn bù jìn zhǔ rén zhī huan yé
初词以疾,不敢饮,已而又曰:“佳节相遇,岂敢不尽主人之欢耶?
jí yǐn mǎn ér yǐn
”即引满而饮。
shí qǐng dà zuì gào qù wèi xíng shù shí bù hū pū yú de huà wèi yī lǎo hú mǐng dǐng bù néng dòng yǐ yuàn jí shā zhī
食顷,大醉告去,未行数十步,忽仆于地,化为一老狐,酩酊不能动矣,瑗即杀之。
yīn fǎng wáng yù shǐ bié shù yǒu lǎo nóng wèi yuàn yuē wáng yù shǐ bìng zhī pí jiàng wǎng suì shù yú lán chuān wèi hú mèi bìng ér zú yǐ lěi nián yǐ
因访王御史别墅,有老农谓瑗曰:“王御史并之裨将,往岁戍于岚川,为狐媚病而卒,已累年矣。
mù yú cūn běi shù shí bù
墓于村北数十步。
jí mìng jiā tóng xún yù shǐ mù guǒ yǒu xué
”即命家僮寻御史墓,果有穴。
yuàn hòu wèi yù shǐ qiè huà qí shì
瑗后为御史,窃话其事。
shí táng tài hé chū yě
时唐太和初也。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wéi shì zi
韦氏子
dù líng wéi shì zi jiā yú hán chéng yǒu bié shù zài yì běi shí yú lǐ
杜陵韦氏子家于韩城,有别墅在邑北十余里。
kāi chéng shí nián qiū zì yì zhōng yóu yān rì mù jiàn yī fù rén sù yī qiè yī piáo zì běi ér lái wèi wéi yuē qiè jū yì běi lǐ zhōng yǒu nián yǐ
开成十年秋自邑中游焉,日暮,见一妇人素衣,挈一瓢,自北而来,谓韦曰:“妾居邑北里中有年矣。
jiā shén pín jīn wèi lǐ xū suǒ rǔ jiāng sòng yú guān xìng wú zǐ zhǐ bǐ shū qí shì qiè dé yǐ zhí yì yì jì xuě qí chǐ
家甚贫,今为里胥所辱,将讼于官,幸吾子纸笔书其事,妾得以执诣邑,冀雪其耻。
wéi nuò zhī
”韦诺之。
fù rén jí yī wéi zuò tián yě yī zhōng chū yī jiǔ zhī yuē piáo zhōng yǒu jiǔ yuàn yǔ wú zǐ jìn zuì
妇人即揖韦坐田野,衣中出一酒卮曰:“瓢中有酒,愿与吾子尽醉。
yú shì zhù jiǔ yī yǐn wéi wéi fāng jǔ zhī huì yǒu liè qí cóng xi lái yǐn shù quǎn
”于是注酒一饮韦,韦方举卮,会有猎骑从西来,引数犬。
fù rén wàng jiàn jí dōng zǒu shù shí bù huà wèi yī hú
妇人望见,即东走数十步,化为一狐。
wéi dà kǒng shì shǒu zhōng zhī nǎi yī dú lóu jiǔ ruò niú ruò zhī zhuàng
韦大恐,视手中卮,乃一髑髅,酒若牛溺之状。
wéi yīn bìng rè yuè yú fāng chōu
韦因病热,月余方瘳。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)