kǒng què
孔雀
jiāo zhǐ luō zhōu wáng xuān yàn
交趾罗州王轩燕
hàn yàn hú yàn qiān suì yàn jìn ruì yuán dào kāng fàn zhì
汉燕胡燕千岁燕晋瑞元道康范质
zhè gū
鹧鸪
fēi shù fēi nán xiàng wú chǔ zhè gū
飞数飞南向吴楚鹧鸪
que gē fù
鹊(鸽附)
zhī tài suì zhāng hào tiáo zhī guó lí jǐng yì zhāng chāng qī cuī yuán qī qián líng gē xìn jī
知太岁张颢条支国黎景逸张昌期崔圆妻乾陵鸽信鸡
chén cāng bǎo jī chu jī wèi nǚ cháng míng jī chén míng jī sūn xiū wú qīng guǎng zhōu cì shǐ
陈仓宝鸡楚鸡卫女长鸣鸡沉鸣鸡孙休吴清广州刺史
zhù jī gōng zhū zōng dài jùn tíng gāo nì tiān hòu wèi gǎo hé féi fù rén
祝鸡公朱综代郡亭高嶷天后卫镐合肥富人
kǒng què
孔雀
jiāo zhǐ
交趾
jiāo zhǐ jùn rén duō yǎng kǒng què huò yí rén yǐ chōng kǒu fù huò shā zhī yǐ wéi fǔ là
交趾郡人多养孔雀,或遗人以充口腹,或杀之以为脯腊。
rén yòu yǎng qí chú wèi méi páng shī wǎng gǔ bǔ yě kǒng què
人又养其雏为媒,旁施网罟,捕野孔雀。
cì qí fēi xià zé qiān wǎng héng yǎn zhī cǎi qí jīn cuì máo zhuāng wèi shàn fú
伺其飞下,则牵网横掩之,采其金翠毛,装为扇拂。
huò quán zhū shēng jié qí wěi yǐ wéi fāng wù
或全株,生截其尾,以为方物。
yún shēng qǔ zé jīn cuì zhī sè bù jiǎn ěr
云,生取则金翠之色不减耳。
chū lǐng biǎo lù yì
(出《岭表录异》)
luō zhōu
罗州
luō zhōu shān zhōng duō kǒng què qún fēi zhě shù shí wèi ǒu
罗州山中多孔雀,群飞者数十为偶。
cí zhě wěi duǎn wú jīn cuì
雌者尾短,无金翠。
xióng zhě shēng sān nián yǒu xiǎo wěi wǔ nián chéng dà wěi
雄者生三年,有小尾,五年成大尾。
shǐ chūn ér shēng sān sì yuè hòu fù diāo yǔ huā è xiāng róng shuāi
始春而生,三四月后复凋,与花萼相荣衰。
rán zì xǐ qí wěi ér shén dù fán yù shān qī bì xiān zé yǒu zhì wěi zhī de rán hòu zhǐ yān
然自喜其尾而甚妬,凡欲山栖,必先择有置尾之地,然后止焉。
nán rén shēng bǔ zhě hou shèn yǔ wǎng qín zhī wěi zhān ér zhòng bù néng gāo xiáng rén suī zhì
南人生捕者,候甚雨,往擒之,尾沾而重,不能高翔,人虽至。
qiě ài qí wěi kǒng rén suǒ shāng bù fù qiān xiáng yě
且爱其尾,恐人所伤,不复骞翔也。
suī xùn yǎng pō jiǔ jiàn měi fù rén hǎo yī shang yǔ tóng zǐ sī fú zhě bì zhú ér zhuó zhī
虽驯养颇久,见美妇人好衣裳与童子丝服者,必逐而啄之。
fāng shí mèi jǐng wén guǎn xián shēng gē bì shū zhāng chì wěi pàn dì ér wǔ ruò yǒu yì yān
芳时媚景,闻管弦笙歌,必舒张翅尾,盼睇而舞,若有意焉。
shān gǔ yí mín pēng ér shí zhī wèi rú é jiě bǎi dú
山谷夷民烹而食之,味如鹅,解百毒。
rén shí qí ròu yǐn yào bù néng yù bìng
人食其肉,饮药不能愈病。
qí xuè yǔ qí shǒu jiě dà dú
其血与其首,解大毒。
nán rén de qí luǎn shǐ jī fú zhī jí chéng
南人得其卵,使鸡伏之即成。
qí jiǎo shāo qū qí míng ruò yuē dū hù
其脚稍屈,其鸣若曰“都护”。
tǔ rén qǔ qí wěi zhě chí dāo yú cóng huáng kě yǐn zhī chù zì bì cì guò jí duàn qí wěi ruò bù jí duàn huí shǒu yī gù jīn cuì wú fù guāng cǎi
土人取其尾者,持刀于丛篁可隐之处自蔽,伺过,急断其尾,若不即断,回首一顾,金翠无复光彩。
chū jì wén
(出《纪闻》)
wáng xuān
王轩
lú zhào zhù zài jīng nán hǎi jiàn cóng shì wáng xuān yǒu kǒng què
卢肇住在京南海,见从事王轩有孔雀。
yī rì nú lái gào yuē shé pán kǒng què qiě dú sǐ yǐ
一日奴来告曰:“蛇盘孔雀,且毒死矣。
xuān lìng jiù zhī qí zǒu zú xiào ér bù jiù xuān nù zú yún shé yǔ kǒng què ǒu
”轩令救之,其走卒笑而不救,轩怒,卒云:“蛇与孔雀偶。
chū jì wén
”(出《纪闻》)
hàn yàn
汉燕
rù ní wèi kē shēng duō shāo xiǎo zhě hàn yàn
蓐泥为窠,声多稍小者汉燕。
táo shèng lì zhù běn cǎo yún zǐ xiōng qīng xiǎo zhě shì yuè yàn xiōng bān hēi shēng dà zhě shì hú yàn
陶胜力注《本草》云,紫胸轻小者是越燕,胸斑黑声大者是胡燕。
qí zuò cháo xǐ zhǎng yuè yàn bù rù yào yòng
其作巢喜长,越燕不入药用。
yuè yǔ hàn yì xiǎo chāi ěr
越与汉,亦小差耳。
chū shì shuō
(出《世说》)
hú yàn
胡燕
fán hú bái diāo shǔ zhī lèi yàn jiàn zhī zé máo tuō huò yàn zhé yú shuǐ dǐ
凡狐白貂鼠之类,燕见之则毛脱,或燕蛰于水底。
jiù shuō yàn bù rù shì qǔ tóng wèi nán nǚ gè yī tóu jǐng zhōng yàn bì lái
旧说燕不入室,取桐为男女各一,投井中,燕必来。
xiōng bān hēi shēng dà míng hú yàn qí kē yǒu róng pǐ sù zhě
胸斑黑声大,名胡燕,其窠有容匹素者。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
qiān suì yàn
千岁燕
qí lǔ zhī jiān wèi yàn wèi yǐ zuò cháo bì wù jǐ
齐鲁之间,谓燕为乙,作巢避戊己。
xuán zhōng jì yún qiān suì zhī yàn hù běi xiàng
《玄中记》云,千岁之燕户北向。
shù yì yào yún wǔ bǎi suì yàn shēng hú rán
《述异要》云,五百岁燕生胡髯。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
jìn ruì
晋瑞
wèi chán jìn suì běi què xià yǒu bái guāng rú niǎo què zhī zhuàng shí yǒu fēi xiáng qù lái
魏禅晋岁,北阙下有白光如鸟雀之状,时有飞翔去来。
yǒu sī jí wén zòu dì shǐ luó zhě zhāng zhī dé yī bái yàn yǐ wéi shén wù yǐ jīn wèi lóng zhì yú gōng nèi xún rì bù zhī suǒ zài
有司即闻奏,帝使罗者张之,得一白燕,以为神物,以金为笼,致于宫内,旬日不知所在。
lùn zhě yún jīn dé zhī ruì
论者云:“金德之瑞。
xī shī kuàng shí yǒu bái yàn lái cháo jiǎn ruì yìng tú guǒ rú suǒ lùn
”昔师旷时,有白燕来巢,检瑞应图,果如所论。
shī kuàng jìn rén yě gǔ jīn zhī yì xiāng fú yān
师旷,晋人也,古今之议相符焉。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
yuán dào kāng
元道康
hòu wèi yuán dào kāng zì jǐng yí jū lín lǜ shān yún qī yōu gǔ jìng yǎn héng máo bù xià rén jiān yú èr shí zài
后魏元道康字景怡,居林虑山,云栖幽谷,静掩衡茅,不下人间,逾二十载。
fú ěr zhī mù yǐ yú qí zhì
服饵芝木,以娱其志。
gāo huān wèi chéng xiàng qián hòu sān pì bù jiù
高欢为丞相,前后三辟不就。
dào kāng yǐ shí fāng luàn bù yù yīng zhī
道康以时方乱,不欲应之。
zhì gāo yáng yòu zhēng yì bù qǐ
至高洋,又征,亦不起。
dào kāng shū zhāi cháng yǒu shuāng yàn wèi cháo suì suì wèi cháng bù zhì
道康书斋常有双燕为巢,岁岁未尝不至。
dào kāng yǐ lián zhēng bù qù yòu yòu yuán zuò yǒu jù míng chāo běn gǎi
道康以连征不去,又(“又”原作“有”,据明抄本改。
jù jiàn huò huò yuán zuò yì jù míng chāo běn gǎi
)惧见祸,(“祸”原作“抑”,据明抄本改。
bù jué jiē zī
)不觉嗟咨。
shì xī qiū yuè lǎng rán qīng fēng sà zhì
是夕,秋月朗然,清风飒至。
dào kāng xiàng yuè wēi sī hū wén yàn hū kāng zì yún jǐng yí qīng běn dàn rán wéi lè jīn hé chóu sī zhī shēn yé
道康向月微思,忽闻燕呼康字云:“景怡,卿本澹然为乐,今何愁思之深耶?
dào kāng jīng yì nǎi zhī shì yàn
”道康惊异,乃知是燕。
yòu yuē jǐng yí jǐng yí lè yǐ zhōng shēn
又曰:“景怡景怡,乐以终身。
kāng yuē ěr wèi qín ér yǔ hé cháo wǒ wū
”康曰:“尔为禽而语,何巢我屋?
yàn yuē wǒ wéi shàng dì suǒ zuì zàn wèi qín ěr
”燕曰:“我为上帝所罪,暂为禽耳。
yǐ qīng shèng dé gù lái xiāng yī
以卿盛德,故来相依。
dào kāng yuē wǒ wàng lì bù shòu rén jiān suǒ yǐ bì guān fú dào níng chāng qí dé wèi qīng suǒ wèi
”道康曰:“我忘利,不售人间,所以闭关服道,宁昌其德,为卿所谓?
yàn yuē hǎi nèi qī yǐn jǐn míng yù ěr
”燕曰:“海内栖隐,尽名誉耳。
dú qīng zhī dào zhuó rán áo wài suǒ yǐ shén qí jìng shǔ wàn líng guī dé
独卿知道,卓然嚣外,所以神祇敬属,万灵归德。
yàn yuē wǒ lái rì zhòu shí wǎng qián xī xiāng bào
”燕曰:“我来日昼时,往前溪相报。
dào kāng nǎi cè zhàng nán xī yǐ cì qí zhì
”道康乃策杖南溪,以伺其至。
jí zhòu jiàn èr yàn zì běi lǐng fēi lái ér tóu jiàn xià yī huā wèi qīng yī tóng zǐ yī huā wèi qīng yī nǚ zǐ
及昼,见二燕自北岭飞来而投涧下,一化为青衣童子,一化为青衣女子。
qián lái wèi dào kāng yuē jīn wǒ biàn guī yǐ qīng xiàng mìng gù lái cǐ huà
前来谓道康曰:“今我便归,以卿相命,故来此化。
rán wú yǐ liú bié qīng yǒu yǐn zhì yōu yīn jiàn jiā qīng zhī shòu gèng sì shí suì yǐ cǐ xiāng bào
然无以留别,卿有隐志,幽阴见嘉,卿之寿更四十岁,以此相报。
yán qì fù wèi shuāng yàn fēi qù bù zhī suǒ wǎng
”言讫,复为双燕飞去,不知所往。
shí dào kāng yǐ nián sì shí hòu guǒ zhōng bā shí yī
时道康已年四十,后果终八十一。
fàn zhì
范质
hàn hù bù shì láng fàn zhì yán cháng yǒu yàn cháo yú shè xià yù shù chú yǐ bǔ shí yǐ
汉户部侍郎范质言,尝有燕巢于舍下,育数雏,已哺食矣。
qí cí zhě wèi māo suǒ bó shí zhī xióng zhě zhōu jiū jiǔ zhī fāng qù
其雌者为猫所搏食之,雄者啁啾,久之方去。
jí shí yòu yǔ yī yàn wèi pǐ ér zhì bǔ chú rú gù
即时又与一燕为匹而至,哺雏如故。
bù shù rì zhū chú xiāng cì duò dì wǎn zhuǎn ér jiāng
不数日,诸雏相次堕地,宛转而僵。
ér tóng pōu fù shì zhī zé yǒu jí lí zi zài sù zhōng gài wèi jì ǒu zhě suǒ hài
儿童剖腹视之,则有蒺藜子在嗉中,盖为继偶者所害。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
zhè gū
鹧鸪
fēi shù
飞数
zhè gū fēi shù zhú yuè rú zhēng yuè yī fēi ér zhǐ yú kē zhōng bù fù qǐ yǐ
鹧鸪飞数逐月,如正月,一飞而止于窠中,不复起矣。
shí èr yuè shí èr qǐ zuì nán cǎi nán rén shè wǎng qǔ zhī
十二月十二起,最难采,南人设网取之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
fēi nán xiàng
飞南向
zhè gū shì cí zhì fēi dàn nán bù xiàng běi
鹧鸪似雌雉,飞但南,不向北。
yáng fú jiāo zhōu yì wù zhì yún niǎo xiàng cí zhì míng zhè gū qí zhì huái nán bù sī běi cú
杨孚《交州异物志》云:“鸟像雌雉,名鹧鸪,其志怀南,不思北徂。
chū kuàng zhì míng chāo běn zuò chū guǎng jì
”(出《旷志》,明抄本作出《广记》)
wú chǔ zhè gū
吴楚鹧鸪
zhè gū wú chǔ zhī yě xī yǒu
鹧鸪,吴楚之野悉有。
lǐng nán piān duō cǐ niǎo
岭南偏多此鸟。
ròu bái ér cuì yuǎn shèng jī zhì
肉白而脆,远胜鸡雉。
néng jiě yě gě bìng jūn dú yì qián yǒu bái yuán diǎn bèi shàng jiān zǐ chì máo
能解冶葛并菌毒,臆前有白圆点,背上间紫赤毛。
qí dà rú yě jī duō duì tí
其大如野鸡,多对啼。
nán yuè zhì yún zhè gū suī dōng xī huí xiáng rán kāi chì zhī shǐ bì xiān nán zhù
《南越志》云:“鹧鸪虽东西回翔,然开翅之始,必先南翥。
qí míng zì hū shè míng chāo běn shè zuò dù báo zhōu
其鸣自呼‘社(明抄本“社”作“杜”)薄州。
yòu běn cǎo yún zì hū gōu zhōu gé zhé
’”又《本草》云:“自呼‘钩辀格磔。
lǐ qún yù shān xíng wén zhè gū shī yún fāng chuān jié qǔ qí qū lù yòu tīng gōu zhōu gé zhé shēng
’”李群玉《山行闻鹧鸪》诗云:“方穿诘曲崎岖路,又听钩辀格磔声。
chū lǐng nán lù yì
”(出《岭南录异》)
que zhī tài suì
鹊知太岁
que zhī tài suì zhī suǒ zài bó wù zhì yún que kē bèi tài suì
鹊知太岁之所在,《博物志》云:“鹊窠背太岁。
cǐ fēi cái zhì rèn zì rán ěr
”此非才智,任自然尔。
huái nán zǐ yuē que shi suì duō fēng qù qù zì yuán quē
《淮南子》曰:“鹊识岁多风,去(去字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
qiáo mù cháo bàng zhī
)乔木,巢傍枝。
chū shuō wén
”(出《说文》)
yòu què gòu kē qǔ zài shù miǎo zhī bù qǔ duò dì zhě yòu chán zhī shòu luǎn
又鹊构窠,取在树杪枝,不取堕地者,又缠枝受卵。
duān wǔ rì wǔ shí fén qí cháo jiǔ bìng zhě jí lì yù
端午日午时,焚其巢,灸病者,疾立愈。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhāng hào
张颢
cháng shān zhāng hào wèi liáng xiāng tiān xīn yǔ hòu yǒu niǎo rú shān què shāo xià duò dì mín shí qǔ jí huà wèi yī yuán shí
常山张颢为梁相,天新雨后,有鸟如山鹊,稍下堕地,民拾取,即化为一圆石。
hào zhuī pò zhī dé yī jīn yìn wén yuē zhōng xiào hòu yìn
颢椎破之,得一金印,文曰“忠孝侯印。
hào yǐ shàng wén
”颢以上闻。
cáng zhī mì fǔ
藏之秘府。
hào hòu guān zhì tài wèi hòu yì láng rǔ nán fán xíng yí jiào shū dōng guān shàng biǎo yán yáo shùn zhī shí cháng yǒu cǐ guān jīn tiān jiàng yìn yi yīng fù
颢后官至太尉,后议郎汝南樊行夷校书东观,上表言:“尧舜之时,尝有此官,今天降印,宜应复。
tiáo zhī guó
条支国
zhāng dì yǒng níng yuán nián tiáo zhī guó yǒu lái jìn yì ruì yǒu niǎo míng zhī què xíng gāo qī chǐ jiě rén yán
章帝永宁元年,条支国有来进异瑞,有鸟名𫛛鹊,形高七尺,解人言。
qí guó tài píng zhī què qún xiáng
其国太平,𫛛鹊群翔。
xī hàn wǔ shí sì yí bīn fú yǒu zhì cǐ que xùn shàn
昔汉武时,四夷宾服,有致此鹊,驯善。
yǒu jí lè shì zé gǔ yì xiáng míng
有吉乐事,则鼓翼翔鸣。
àn zhuāng zhōu yún diāo líng zhī que gài qí lèi yě
按庄周云:“雕陵之鹊,盖其类也。
chū shí yí jì
”(出《拾遗记》)
lí jǐng yì
黎景逸
táng zhēn guàn mò nán kāng lí jǐng yì jū yú kōng qīng shān cháng yǒu què cháo qí cè měi fàn shí něi zhī
唐贞观末,南康黎景逸居于空青山,常有鹊巢其侧,每饭食𫗪之。
hòu lín jìn shī bù zhě wū jǐng yì dào zhī xì nán kāng yù
后邻近失布者,诬景逸盗之,系南康狱。
yuè yú hé bù chéng yù xùn zhī qí que zhǐ yú yù lóu xiàng jǐng yì huān xǐ yǐ chuán yǔ zhī zhuàng
月余,劾不承,欲讯之,其鹊止于狱楼,向景逸欢喜,以传语之状。
qí rì chuán yǒu shè guān sī jí qí lái yún lù féng xuán yī sù jīn rén suǒ shuō
其日传有赦,官司诘其来,云:“路逢玄衣素衿人所说。
sān rì ér shè guǒ zhì jǐng yì hái shān nǎi zhī xuán yī sù jīn zhě que zhī suǒ chuán
”三日而赦果至,景逸还山,乃知玄衣素衿者,鹊之所传。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhāng chāng qī
张昌期
rǔ zhōu cì shǐ zhāng chāng qī yì zhī dì yě shì chǒng jiāo guì kù bào qún liáo
汝州刺史张昌期,易之弟也,恃宠骄贵,酷暴群僚。
liáng xiàn yǒu rén bái yún yǒu bái què jiàn
梁县有人白云,有白鹊见。
chāng qī lìng sī hù yáng chu yù bǔ zhī bù rén yǒu yào zǐ qī shí lóng yǐ yǐ là tu zhǎo
昌期令司户杨楚玉捕之,部人有鹞子七十笼矣,以蜡涂爪。
zhì lín jiàn bái què yǒu qún que suí zhī jiàn yào bèng sàn wéi bái zhě cún yān
至林见白鹊,有群鹊随之,见鹞迸散,唯白者存焉。
yào sǒng shēn qǔ zhī yī wú sǔn shāng ér lóng sòng zhī
鹞竦身取之,一无损伤,而笼送之。
chāng qī xiào yuē cǐ que shú jūn mìng yě
昌期笑曰:“此鹊赎君命也。
yù kòu tóu yuē cǐ tiān huó yù bù rán tóu hé fù hǎi bù gǎn jiàn gōng
”玉叩头曰:“此天活玉,不然,投河赴海,不敢见公。
bài xiè ér qù
”拜谢而去。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
cuī yuán qī
崔圆妻
que kē zhōng bì yǒu dòng
鹊窠中必有栋。
cuī yuán xiāng gōng qī zài jiā shí yǔ zǐ mèi yú hòu yuán jiàn yī què gòu kē gòng xián yī mù dà rú bǐ guǎn zhǎng chǐ yú ān kē zhōng zhòng xī bú jiàn
崔圆相公妻在家时,与姊妹于后园见一鹊构窠,共衔一木,大如笔管,长尺余,安窠中,众悉不见。
sú yán jiàn que shàng liáng bì guì
俗言见鹊上梁必贵。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
qián líng
乾陵
dà lì bā nián qián líng shàng xiān guān zhī zūn diàn yǒu shuāng que xián chái jí ní bǔ qì xì huài shí wǔ chù
大历八年,乾陵上仙观之尊殿,有双鹊衔柴及泥,补葺隙坏十五处。
zǎi chén biǎo hè zhī
宰臣表贺之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
gē xìn
鸽信
lǐ chéng zhèng fù lǐ yán bō sī bó shàng duō yǎng gē gē néng fēi xíng shù qiān lǐ zhé fàng yī zhī zhì jiā yǐ wéi píng ān xìn
理丞郑复礼言,波斯舶上多养鸽,鸽能飞行数千里,辄放一只至家,以为平安信。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
jī
鸡
chén cāng bǎo jī
陈仓宝鸡
qín mù gōng shí chén cāng rén jué de de wù ruò yáng fēi yáng ruò zhū fēi zhū qiān yǐ xiàn mù gōng
秦穆公时,陈仓人掘地得物,若羊非羊,若猪非猪,牵以献穆公。
dào féng èr tóng zǐ yuē cǐ wèi ǎo shù cháng zài dì zhōng shí sǐ rén nǎo
道逢二童子曰:“此为媪述,常在地中,食死人脑。
ruò yù shā zhī yǐ bǎi chā qí shǒu
若欲杀之,以柏插其首。
ǎo yuē cǐ èr tóng zǐ míng wéi jī bǎo de xióng zhě wáng de cí zhě bó
”媪曰:“此二童子名为鸡宝,得雄者王,得雌者伯。
chén cāng rén shè zhī zhú èr tóng zǐ èr tóng huà wèi zhì fēi rù yú lín
”陈仓人舍之,逐二童子,二童化为雉,飞入于林。
chén cāng rén gào mù gōng fā tú dà liè guǒ de qí cí yòu huà wèi shí zhì zhī qiān wèi zhī jiān
陈仓人告穆公,发徒大猎,果得其雌,又化为石,置之汧渭之间。
zhì wén gōng lì cí míng chén bǎo
至文公立祠,名陈宝。
xióng zhě fēi nán jí jīn nán yáng zhì fēi xiàn jí qí de yě
雄者飞南集,今南阳雉飞县,即其地也。
chū liè yì chuán
(出《列异传》)
chu jī
楚鸡
chu rén yǒu dān shān jī zhě lù rén wèn yuē hé niǎo yě
楚人有担山鸡者,路人问曰:“何鸟也?
dān zhě qī zhī yuē fèng huáng yě
”担者欺之曰:“凤皇也。
lù rén yuē wǒ wén yǒu fèng huáng jiǔ yǐ jīn zhēn jiàn zhī
”路人曰:“我闻有凤皇久矣,今真见之。
rǔ mài zhī hu
汝卖之乎?
yuē rán
他回答说:“是的。
nǎi chou qiān jīn fú yǔ
”乃酬千金,弗与。
qǐng jiā bèi nǎi yǔ zhī
请加倍,乃与之。
fāng jiāng xiàn chǔ wáng jīng sù ér niǎo sǐ
方将献楚王,经宿而鸟死。
lù rén bù huáng xī qí jīn wéi hèn bù dé yǐ xiàn ěr
路人不遑惜其金,惟恨不得以献耳。
guó rén chuán zhī xián yǐ wéi zhēn fèng ér guì yi yù xiàn zhī
国人传之,咸以为真凤而贵,宜欲献之。
suì wén yú chǔ wáng wáng gǎn qí yù xiàn jǐ yě zhào ér hòu cì zhī guò mǎi fèng zhī zhí shí bèi yǐ
遂闻于楚王,王感其欲献己也,召而厚赐之,过买凤之直十倍矣。
chū xiào lín
(出《笑林》)
wèi nǚ
卫女
zhì cháo fēi cāo zhě wèi nǚ fù mǔ suǒ zuò yě
《雉朝飞》操者,卫女傅母所作也。
wèi hóu nǚ jià yú qí tài zǐ zhōng dào wén tài zǐ sǐ wèn fù mǔ yuē hé rú
卫侯女嫁于齐太子,中道闻太子死,问傅母曰:“何如?
fù mǔ yuē qiě wǎng fù fù yuán zuò dāng jù míng chāo běn gǎi
”傅母曰:“且往赴(“赴”原作“当”,据明抄本改。
sàng
)丧。
sàng bì bù kěn guī zhōng zhī yǐ sǐ
”丧毕,不肯归,终之以死。
fù mǔ huǐ zhī qǔ nǚ suǒ zì cāo qín yú zhǒng shàng gǔ zhī
傅母悔之,取女所自操琴,于冢上鼓之。
hū yǒu èr zhì jù chū mù zhōng fù mǔ fǔ cí zhì yuē nǚ guǒ wèi zhì yé
忽有二雉俱出墓中,傅母抚雌雉曰:“女果为雉耶?
yán wèi zú jù fēi ér qǐ hū rán bú jiàn
”言未卒,俱飞而起,忽然不见。
fù mǔ bēi tòng shòu qín zuò cāo gù yuē zhì cháo fēi
傅母悲痛,授琴作操,故曰《雉朝飞》。
chū yáng xióng qín qīng yīng
(出杨雄《琴清英》)
cháng míng jī
长鸣鸡
hàn chéng dì shí jiāo zhǐ yuè juàn xiàn cháng míng jī sì chén jī jí xià lòu yàn zhī guǐ kè wú chà
汉成帝时,交趾越隽献长鸣鸡伺晨鸡,即下漏验之,晷刻无差。
cháng míng yī shí qǐng bù jué zhǎng jù shàn dòu
长鸣一食顷不绝,长距善斗。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
chén míng jī
沉鸣鸡
jiàn ān sān nián xū tú xiàn chén míng shí jī sè rú dān dà rú yàn
建安三年,胥图献沉鸣石鸡,色如丹,大如燕。
cháng zài dì zhōng yìng shí ér míng shēng néng yuǎn chè
常在地中,应时而鸣,声能远彻。
qí guó wén qí míng nǎi shā shēng yǐ sì zhī
其国闻其鸣,乃杀牲以祀之。
dāng shēng chù jué de de cǐ jī
当声处掘地,得此鸡。
ruò tiān xià píng xiáng fēi xié háng yǐ wéi jiā ruì yì wèi bǎo jī
若天下平,翔飞颉颃,以为嘉瑞,亦谓宝鸡。
qí guó wú jī rén tīng dì zhōng yǐ hou guǐ kè
其国无鸡,人听地中,以候晷刻。
dào shī yún xī xiān rén xiāng jūn cǎi shí rù xué shù lǐ de dān shí jī chōng suì wèi yào
道师云:“昔仙人相君采石,入穴数里,得丹石鸡,舂碎为药。
fú zhě lìng rén yǒu shēng qì hòu tiān ér sǐ
服者令人有声气,后天而死。
xī hàn wǔ bǎo dǐng yuán nián sì fāng gòng zhēn guài yǒu hǔ pò yàn zhì zhī jìng shì zì rán míng xiáng cǐ zhī lèi yě
”昔汉武宝鼎元年,四方贡珍怪,有琥珀燕,置之静室,自然鸣翔,此之类也。
luò shū yún xū tú zhī bǎo tǔ dé zhī zhēng
《洛书》云:“胥图之宝,土德之征。
dà wèi jiā ruì yān
大魏嘉瑞焉。
chū wáng zi nián shí yí jì
”(出王子年《拾遗记》)
sūn xiū
孙休
sūn xiū hǎo shè zhì zhì qí shí zé chen wǎng xī fǎn
孙休好射雉,至其时,则晨往夕返。
qún chén mò bù shàng jiàn yuē cǐ xiǎo wù hé zú shén dān
群臣莫不上谏曰:“此小物,何足甚耽?
dá yuē suī wèi xiǎo wù gěng jiè guò rén zhèn zhī suǒ yǐ hǎo yě
”答曰:“虽为小物,耿介过人,朕之所以好也。
chū yǔ lín
”(出《语林》)
wú qīng
吴清
xú zhōu mín wú qīng yǐ tài yuán wǔ nián bèi chà wèi zhēng
徐州民吴清,以太元五年被差为征。
mín shā jī qiú fù zhǔ jī tóu zài pán zhōng hū rán ér míng qí shēng shén zhǎng
民杀鸡求福,煮鸡头在盘中,忽然而鸣,其声甚长。
hòu pò zéi shuài shào bǎo bǎo lín zhèn zhàn sǐ
后破贼帅邵宝,宝临阵战死。
qí shí jiāng shī láng jí mò zhī néng shi
其时僵尸狼藉,莫之能识。
qīng jiàn yī rén zhù bái páo yí shì zhǔ shuài suì qǔ yǐ wén
清见一人著白袍,疑是主帅,遂取以闻。
tuī xiào zhī nǎi shì bǎo shǒu
推校之,乃是宝首。
qīng yǐ gōng bài qīng hé tài shǒu yuè zì shí wǔ jù shēng róng wèi
清以功拜清河太守,越自什伍,遽升荣位。
jī zhī yāo gèng wéi jí xiáng
鸡之妖,更为吉祥。
chū zhēn yì jì
(出《甄异记》)
guǎng zhōu cì shǐ
广州刺史
guǎng zhōu cì shǐ sàng hái qí dà ér ān jí yuán jiā sān nián bìng sǐ dì èr r sì nián fù bìng sǐ
广州刺史丧还,其大儿安吉,元嘉三年病死,第二儿,四年复病死。
huò jiào yǐ yī xióng jī zhì guān zhōng cǐ jī měi zhì tiān yù xiǎo zhé zài guān lǐ míng sān shēng shén bēi chè bù yì qī zhōng míng yī yuè rì hòu bù fù wén shēng
或教以一雄鸡置棺中,此鸡每至天欲晓,辄在棺里鸣三声,甚悲彻,不异栖中鸣,一月日后,不复闻声。
chū qí xié jì
(出《齐谐记》)
zhù jī gōng
祝鸡公
zhù jī gōng zhě luò yáng rén yě
祝鸡公者,洛阳人也。
jū shī xiāng běi shān xià yǎng jī bǎi yú nián jī jiē yǒu míng zì qiān yú tóu
居尸乡北山下,养鸡百余年,鸡皆有名字,千余头。
mù qī shù xià zhòu fàng sàn zhī
暮栖树下,昼放散之。
yù qǔ hū míng jí zhǒng bié ér zhì
欲取呼名,即种别而至。
mài jī jí zi de qiān yú wàn zhé zhì qián qù
卖鸡及子,得千余万,辄置钱去。
zhī wú zuò yǎng chí yú
之吴,作养池鱼。
hòu dēng wú shān jī què shù bǎi cháng chū qí páng
后登吴山,鸡雀数百,常出其旁。
chū liè xiān chuán
(出《列仙传》)
zhū zōng
朱综
lín huái zhū zōng zāo mǔ nán héng wài chù zhù
临淮朱综遭母难,恒外处住。
nèi yǒu bìng yīn jiàn qián fù
内有病,因见前妇。
fù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
(“妇”字原缺,据明抄本补。
fù yuē sāng lǐ zhī zhòng bù fán shù hái
)妇曰:“丧礼之重,不烦数还。
zōng yuē zì tú dú yǐ lái hé shí zhì nèi
”综曰:“自荼毒已来,何时至内?
fù yún jūn lái duō yǐ
”妇云:“君来多矣。
zōng zhī shì mèi chì fù bì hou lái biàn jí bì hù zhí zhī
”综知是魅,敕妇婢,候来,便即闭户执之。
jí lái dēng wǎng fù shì cǐ wù bù dé qù jù biàn lǎo bái xióng jī
及来,登往赴视,此物不得去,遽变老白雄鸡。
tuī wèn shì jiā jī shā zhī suì jué
推问是家鸡,杀之遂绝。
chū liú yì qìng yōu míng lù
(出刘义庆《幽明录》)
dài jùn tíng
代郡亭
dài jùn jiè zhōng yī tíng zuò guài bù kě zhǐ
代郡界中一亭,作怪不可止。
yǒu zhū shēng zhuàng yǒng zhě mù xíng yù zhǐ tíng sù tíng lì zhǐ zhī
有诸生壮勇者,暮行,欲止亭宿,亭吏止之。
zhū shēng yuē wǒ zì néng xiāo cǐ
诸生曰:“我自能消此。
nǎi zhù sù shí
”乃住宿食。
yè zhū shēng qián zuò chū yī shǒu chuī wǔ kǒng dí zhū shēng xiào wèi guǐ yuē rǔ zhǐ zhǐ yuán zuò shàng jù míng chāo běn gǎi
夜诸生前坐,出一手,吹五孔笛,诸生笑谓鬼曰:“汝止(“止”原作“上”,据明抄本改。
yǒu yī shǒu nà de biàn dí wǒ wèi rǔ chuī lái
)有一手,那得遍笛,我为汝吹来。
guǐ yún qīng wèi wǒ shǎo zhǐ yé
”鬼云:“卿为我少指耶?
nǎi fù yǐn shǒu jí yǒu shù shí zhǐ chū zhū shēng zhī qí kě jī yīn bá jiàn kǎn zhī de lǎo xióng jī
”乃复引手,即有数十指出,诸生知其可击,因拔剑砍之,得老雄鸡。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
gāo nì
高嶷
táng bó hǎi gāo nì jù fù hū huàn yuè yú rì tiè rán ér zú xīn shàng réng nuǎn jīng rì ér sū
唐渤海高嶷巨富,忽患月余日,帖然而卒,心上仍暖,经日而苏。
yún yǒu yī bái yī rén miǎo mù bǎ dié míng sī sòng shā qí qī zǐ
云,有一白衣人,眇目,把牒冥司,讼杀其妻子。
yí duì yuán bù shí cǐ lǎo rén míng guān yún jūn mìng wèi jǐn qiě fàng guī
嶷对元不识此老人,冥官云:“君命未尽,且放归。
suì wù bái yī rén nǎi shì jiā zhōng lǎo xiā má jī yě lìng shè shā mèi suì jué
”遂悟白衣人乃是家中老瞎麻鸡也,令射杀,魅遂绝。
tiān hòu
天后
táng wén míng yǐ hòu tiān xià zhū zhōu jìn cí jī biàn wéi xióng zhě shén duō huò bàn yǐ huà bàn wèi huà nǎi zé tiān zhèng wèi zhī zhào
唐文明已后,天下诸州,进雌鸡变为雄者甚多,或半已化,半未化,乃则天正位之兆。
wèi gǎo
卫镐
wèi gǎo wèi xiàn guān xià xiàn zhì lǐ rén wáng xìng zài jiā fāng jiǎ mèi mèng yī wū yī fù rén yǐn shí shù xiǎo ér zhe huáng yī xián yán qǐ mìng kòu tóu zài sān sī xū yòu zhì
卫镐为县官,下县,至里人王幸在家,方假寐,梦一乌衣妇人引十数小儿,著黄衣,咸言乞命,叩头再三,斯须又至。
gǎo shén è qí shì suì cuī shí yù qián
镐甚恶其事,遂催食欲前。
shì gǎo suǒ qīn zhě bào yuē wáng xìng zài jiā qióng wú wù shè zhuàn yǒu yī jī jiàn bào r yǐ de shí yú rì jiāng yù shā zhī
适镐所亲者报曰:“王幸在家穷,无物设馔,有一鸡,见抱儿,已得十余日,将欲杀之。
gǎo fāng wù wū yī fù rén guǒ wū jī yě suì mìng jiě fàng
”镐方悟,乌衣妇人果乌鸡也,遂命解放。
shì yè fù mèng gǎn xīn rán ér qù
是夜复梦,感欣然而去。
bìng chū cháo yě qiān zài
(并出《朝野佥载》)
hé féi fù rén
合肥富人
hé féi yǒu fù rén liú mǒu hǎo shí jī měi shā jī bì xiān yuè shuāng zú zhì mù guì zhōng xuè lì jìn lì nǎi pēng yǐ wéi qù xīng qì
合肥有富人刘某,好食鸡,每杀鸡,必先刖双足,置木柜中,血沥尽力,乃烹,以为去腥气。
mǒu hòu bìng shēng chuāng yú bìn jì yù fù shēng xiǎo jī zú yú chuāng bān zhōng
某后病,生疮于鬓,既愈,复生小鸡足于疮瘢中。
měi jīn zhì bì shāng qí zú shāng jí liú xiě bèi miàn tòng chǔ jìng rì
每巾栉,必伤其足,伤即流血被面,痛楚竟日。
rú shì jī suì wú rì bù shāng jìng yǐ shì zú
如是积岁,无日不伤,竟以是卒。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)