é yā fù
鹅(鸭附)
shǐ kuī yáo lüè é gōu zǔ lù shì zhōu shì zi píng gù rén hǎi líng dòu é yā lù
史悝姚略鹅沟祖录事周氏子平固人海陵斗鹅鸭鹭
féng fǎ qián táng shì rén lí zhōu bái lù yàn
冯法钱塘士人黎州白鹭雁
nán rén bǔ yàn hǎi líng rén
南人捕雁海陵人
qú yù
鸜鹆
gōu zú néng yán huán huō guǎng líng shào nián què
勾足能言桓豁广陵少年雀
què mù xī hūn diào wū shān yáng xuān wū
雀目夕昏吊乌山杨宣乌
yuè wū tái hé qián zhī wū jūn shān wèi ling sān zú wū li nà lǚ shēng qī liáng zǔ
越乌台何潜之乌君山魏伶三足乌李纳吕生妻梁祖
xiāo chī fù
枭(鸱附)
míng xiāo chī xiū liú mù yè míng yè xíng yóu nǚ ráng xiāo zhāng lǜ gēng yōng zhōu rén wéi zhuān
鸣枭鸱鸺鹠目夜明夜行游女禳枭张率更雍州人韦颛
é
鹅
shǐ kuī
史悝
jìn tài yuán zhōng zhāng ān jùn shǐ kuī jiā yǒu bó xióng é shàn míng
晋太元中,章安郡史悝家有驳雄鹅,善鸣。
kuī nǚ cháng yǎng sì zhī é fēi nǚ bù shí xún qiān kǔ qiú zhī é zhé bù shí nǎi yǐ huán kuī
悝女常养饲之,鹅非女不食,荀佥苦求之,鹅辄不食,乃以还悝。
yòu shù rì chen qǐ shī nǚ jí é
又数日,晨起,失女及鹅。
lín jiā wén é xiàng xī zhuī zhì yī shuǐ wéi jiàn nǚ yī jí é máo zài shuǐ biān
邻家闻鹅向西,追至一水,唯见女衣及鹅毛在水边。
jīn míng cǐ shuǐ wèi é xī
今名此水为鹅溪。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
yáo lüè
姚略
yì xī zhōng qiāng zhǔ yáo lüè huài luò yáng gōu qǔ zhuān dé yī shuāng xióng é bìng jīn sè jiāo jǐng cháng míng shēng wén jiǔ gāo yǎng zhī cǐ gōu
义熙中,羌主姚略坏洛阳沟,取砖,得一双雄鹅并金色,交颈长鸣,声闻九皋,养之此沟。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
é gōu
鹅沟
jǐ nán jùn zhāng gōng chéng xī běi yǒu é gōu nán yàn shì yǒu yú rén jū shuǐ cè cháng tīng é shēng
济南郡张公城西北有鹅沟,南燕世,有渔人居水侧,常听鹅声。
ér zhòng é zhōng yǒu líng shēng shén qīng liàng hou zhī jiàn yī é yān jǐng jí zhǎng yīn luō de zhī xiàng shàng yǒu tóng líng zhui yǐ yín suǒ yǒu yǐn qǐ yuán dǐng yuán nián zì
而众鹅中有铃声甚清亮,候之,见一鹅咽颈极长,因罗得之,项上有铜铃,缀以银锁,有隐起元鼎元年字。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zǔ lù shì
祖录事
jiǔ shì nián zhōng yuè zhōu yǒu zǔ lù shì bù dé míng zǎo chū jiàn dān é xiàng shì zhōng zhě
久视年中,越州有祖录事,不得名,早出,见担鹅向市中者。
é jiàn lù shì pín gù ér míng zǔ nǎi yǐ qián shú zhī
鹅见录事,频顾而鸣,祖乃以钱赎之。
dào sēng sì lìng fàng wèi cháng shēng
到僧寺,令放为长生。
é jìng bù kěn rù sì dàn zǒu zhú zǔ hòu jīng fang lì shì chóu rén guǎng zhòng zhī chù yī bù bù fàng zǔ shōu yǎng zhī
鹅竟不肯入寺,但走逐祖后,经坊历市,稠人广众之处,一步不放,祖收养之。
zuǒ chéng zhāng xī qīn jiàn shuō
左丞张锡亲见说。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhōu shì zi
周氏子
rǔ nán zhōu shì zi wú jùn rén yě wáng qí míng jiā yú kūn shān xiàn
汝南周氏子,吴郡人也,亡其名,家于昆山县。
yuán hé zhōng yǐ míng jīng shàng dì diào xuǎn de wèi kūn shān
元和中,以明经上第,调选,得尉昆山。
jì zhī guān wèi zhì yì shù shí lǐ shě yú nì lǚ zhōng
既之官,未至邑数十里,舍于逆旅中。
yè mèng yī zhàng fū yī bái yī yí zhuàng shén xiù ér xuè rú yī jīn ruò shāng qí yì zhě
夜梦一丈夫,衣白衣仪状甚秀,而血濡衣襟,若伤其臆者。
jì bài ér qì wèi zhōu shēng yuē wú jiā yú lín quán zhě yě yǐ bù shàng chén sú gù de ān qí suǒ yǒu nián yǐ
既拜而泣谓周生曰:“吾家于林泉者也,以不尚尘俗,故得安其所有年矣。
jīn yǐ ǒu xíng tián yě jiān bù xìng zhí jūn zhī jiā tóng yǒu xì wú zhě
今以偶行田野间,不幸值君之家僮,有系吾者。
wú běn yì rén yě jì wèi suǒ xì xīn shén bù lè yòu zòng kuáng quǎn shì wú yì bù shèng qí fèn
吾本逸人也,既为所系,心甚不乐,又纵狂犬噬吾臆,不胜其愤。
yuàn jūn zǐ mǐn ér yòu zhī bù rán zé sǐ zài cháo xī yǐ
愿君子悯而宥之,不然,则死在朝夕矣。
zhōu shēng yuē jǐn shòu jiào bù gǎn wàng
”周生曰:“谨受教,不敢忘。
yán qì hū wù xīn qiè yì zhī
”言讫忽寤,心窃异之。
míng rì zhì qí jiā
明日,至其家。
shì xī yòu mèng bái yī lái yuē wú qián yǐ shì su jūn xìng jūn lián ér nuò zhī rán jīn shàng wèi suǒ xì gù jūn bù yì rén rén zhī xīn jí wèi wǒ jiě qí fù shǐ bù wéi jūn jiā qiú xìng yǐ
是夕,又梦白衣来曰:“吾前以事诉君,幸君怜而诺之,然今尚为所系,顾君不易仁人之心,疾为我解其缚,使不为君家囚,幸矣。
zhōu jí wèn yuē rán zé ěr zhī míng shì kě de wén hu
”周即问曰:“然则尔之名氏,可得闻乎?
qí rén yuē wǒ niǎo yě
”其人曰:“我鸟也。
yán yǐ suì qù
”言已遂去。
yòu míng rì zhōu shēng nǎi yǐ mèng yǔ jiā tóng qiě yǐ shì xùn zhī nǎi jiā rén yīn shì yě suì huò yī é nǎi lóng guī qián xī yǒu quǎn shāng qí yì zhōu shēng jí mìng fàng zhī
又明日,周生乃以梦语家僮,且以事讯之,乃家人因适野,遂获一鹅,乃笼归,前夕,有犬伤其臆,周生即命放之。
shì xī yòu mèng bái yī rén cí xiè ér qù
是夕,又梦白衣人辞谢而去。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
píng gù rén
平固人
chù zhōu píng gù rén fǎng qí qìng jia yīn liú sù
处州平固人访其亲家,因留宿。
yè fēn wén qǐn shì zhōng yǒu rén yǔ shēng xú qǐ tīng zhī nǎi qún é yǔ yuē míng dàn zhǔ rén jiāng shā wǒ shàn shì zhū r
夜分,闻寝室中有人语声,徐起听之,乃群鹅语曰:“明旦主人将杀我,善视诸儿。
yán zhī shén xī
”言之甚悉。
jì míng kè cí qù zhǔ rén yuē wǒ yǒu é shén féi jiāng yǐ sì zǐ
既明,客辞去,主人曰:“我有鹅甚肥,将以食子。
kè jù gào zhī zhǔ rén yú shì jǔ jiā bù fù shí é
”客具告之,主人于是举家不复食鹅。
qǐng zhī jǔ xiāng bù shí yǐ
顷之,举乡不食矣。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
hǎi líng dòu é
海陵斗鹅
yǐ mǎo suì hǎi líng jùn xī cūn zhōng yǒu èr é dòu yú kōng zhōng jiǔ nǎi duò dì qí dà kě wǔ liù chǐ shuāng zú rú lǘ tí cūn rén shā ér shí zhī zhě jiē zú
乙卯岁,海陵郡西村中有二鹅斗于空中,久乃堕地,其大可五六尺,双足如驴蹄,村人杀而食之者皆卒。
míng nián bīng xiàn hǎi líng
明年,兵陷海陵。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
yā fù
鸭(附)
jìn zhōu fǎng shǎo shí yǔ shāng rén sù jiāng jù xíng xī zhǐ gōng tíng miào xià
晋周昉少时与商人溯江俱行,夕止宫亭庙下。
tóng lǚ xiāng yǔ shuí néng rù miào zhōng sù
同侣相语:“谁能入庙中宿?
fǎng xìng dǎn guǒ jué yīn shàng miào sù
”昉性胆果决,因上庙宿。
jìng xī yàn rán chen qǐ miào zhōng jiàn yǒu bái tóu lǎo wēng fǎng suì qín zhī huà wèi xióng yā
竟夕晏然,晨起,庙中见有白头老翁,昉遂擒之,化为雄鸭。
fǎng zhuō hái chuán yù pēng zhī yīn ér fēi qù hòu jìng wú tā
昉捉还船,欲烹之,因而飞去,后竟无他。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
lù
鹭
féng fǎ
冯法
jìn jiàn wǔ zhōng yǎn xiàn féng fǎ zuò gǔ xī sù dí táng jiàn yī nǚ zǐ zhe fú bái xī xíng zhuàng duǎn xiǎo qiú jì zǎi
晋建武中,剡县冯法作贾,夕宿荻塘,见一女子,著服,白皙,形状短小,求寄载。
míng dàn chuán yù fā yún zàn shàng qǔ xíng zī
明旦,船欲发,云:“暂上取行资。
jì qù fǎ shī juàn yī shū nǚ bào èr shù chú zhì chuán zhōng
”既去,法失绢一疋,女抱二束刍置船中。
rú cǐ shí shàng shī shí juàn
如此十上,失十绢。
fǎ yí fēi rén nǎi fù liǎng zú nǚ yún jūn juàn zài qián cǎo zhōng
法疑非人,乃缚两足,女云:“君绢在前草中。
huà xíng zuò dà bái lù pēng shí zhī ròu bù shèn měi
”化形作大白鹭,烹食之,肉不甚美。
chū yōu míng lù
(出《幽冥录》)
qián táng shì rén
钱塘士人
qián táng shì rén xìng dù chuán xíng
钱塘士人姓杜,船行。
shí dà xuě rì mù yǒu nǚ zǐ sù yī lái dù yuē hé bù rù chuán
时大雪日暮,有女子素衣来,杜曰:“何不入船?
suì xiāng tiáo xì
”遂相调戏。
dù hé chuán zài zhī hòu chéng bái lù qù
杜阖船载之,后成白鹭去。
dù è zhī biàn bìng sǐ yě
杜恶之,便病死也。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
lí zhōu bái lù
黎州白鹭
lí zhōu tōng wàng xiàn měi suì mèng xià yǒu bái lù cí yī shuāng zhuì dì
黎州通望县,每岁孟夏,有白鹭鹚一双坠地。
gǔ lǎo chuán yún zhòng niǎo bì zhàng
古老传云,众鸟避瘴。
lín qù liú yī lù jì shān shén
临去,留一鹭祭山神。
yòu měi jùn zhǔ jiāng yǒu chú tì yī rì qián xū yǒu bái lù cí yī duì cóng dà dù hé fēi wǎng zhōu chéng pán xuán qī bó sān wǔ rì què huí
又每郡主将有除替,一日前,须有白鹭鹚一对,从大渡河飞往州城,盘旋栖泊,三五日却回。
jūn zhōu hào wèi xiān zhì niǎo
军州号为先至鸟。
biàn yíng xīn sòng gù gèng wú wù yān
便迎新送故,更无误焉。
chū lí zhōu tú jīng
(出《黎州图经》)
yàn nán rén bǔ yàn
雁南人捕雁
yàn sù yú jiāng hú zhī àn shā zhǔ zhī zhōng dòng jì qiān bǎi dà zhě jū qí zhōng lìng yàn nú wéi ér jǐng chá
雁宿于江湖之岸,沙渚之中,动计千百,大者居其中,令雁奴围而警察。
nán rén yǒu cǎi bǔ zhě sì qí tiān sè yīn àn huò wú yuè shí yú wǎ guàn zhōng cáng zhú chí bàng zhě shù rén bǐng qì qián xíng
南人有采捕者,俟其天色阴暗,或无月时,于瓦罐中藏烛,持棒者数人,屏气潜行。
jiāng yù jí zhī zé lüè jǔ zhú biàn cáng zhī
将欲及之,则略举烛,便藏之。
yàn nú jīng jiào dà zhě yì jīng qǐng zhī fù dìng
雁奴惊叫,大者亦惊,顷之复定。
yòu yù qián jǔ zhú yàn nú yòu jīng
又欲前举烛,雁奴又惊。
rú shì shù sì dà zhě nù zhuó yàn nú bǐng zhú zhě xú xú bī zhī gèng jǔ zhú zé yàn nú jù zhuó bù fù dòng yǐ
如是数四,大者怒啄雁奴,秉烛者徐徐逼之,更举烛,则雁奴惧啄,不复动矣。
nǎi gāo jǔ qí zhú chí bàng zhě qí rù qún zhōng luàn jī zhī suǒ huò shén duō
乃高举其烛,持棒者齐入群中,乱击之,所获甚多。
xī yǒu huái nán rén zhāng níng píng shì huà zhī cǐ rén qīn céng cǎi bǔ
昔有淮南人张凝评事话之,此人亲曾采捕。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
hǎi líng rén
海陵人
hǎi líng xiàn dōng jū rén duō yǐ bǔ yàn wèi yè
海陵县东居,人多以捕雁为业。
héng yǎng yī yàn qù qí liù hé yǐ wéi méi
恒养一雁,去其六翮以为媒。
yī rì qún yàn huí sāi shí yàn méi hū rén yǔ wèi zhǔ rén yuē wǒ cháng ěr qián zú fàng wǒ huí qù
一日群雁回塞时,雁媒忽人语谓主人曰:“我偿尔钱足,放我回去。
yīn téng kōng ér qù cǐ rén suì bù fù bǔ yàn
”因腾空而去,此人遂不复捕雁。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
qú yù
鸜鹆
gōu zú
勾足
qú yù jiāo shí yǐ zú xiāng gōu cù míng gǔ yì rú dòu zhuàng wǎng wǎng zhuì dì
鸜鹆交时,以足相勾,促鸣鼓翼如斗状,往往坠地。
sú qǔ qí gōu zú wèi mèi yào
俗取其勾足为魅药。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
néng yán
能言
qú yù jiù yán kě shǐ qǔ huǒ xiào rén yán shèng yīng wǔ
鸜鹆,旧言可使取火,效人言胜鹦鹉。
qǔ qí mù jīng hé rén rǔ yán dī yǎn zhōng néng jiàn yān xiāo wài wù
取其目精,和人乳研,滴眼中,能见烟霄外物。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
huán huō
桓豁
jìn sī kōng huán huō zhī zài jīng zhōu yě yǒu cān jūn wǔ yuè wǔ rì jiǎn qú yù shé jiào yǔ wú suǒ bù míng
晋司空桓豁之在荆州也,有参军,五月五日,剪鸜鹆舌教语,无所不名。
hòu yú dà huì xī xiào rén yǔ shēng wú bù xiāng lèi
后于大会,悉效人语声,无不相类。
shí yǒu cān zuǒ wèng bí yīn nèi tóu wèng zhōng xiào zhī yǒu zhǔ diǎn dào niú ròu nǎi bái cān jūn yǐ xīn hé guǒ zhì píng fēng hòu
时有参佐齆鼻,因内头瓮中效之,有主典盗牛肉,乃白参军:“以新荷裹置屏风后。
sōu de fá dào de
”搜得,罚盗得。
chū liú yì qìng yōu míng lù
(出刘义庆《幽明录》)
guǎng líng shào nián
广陵少年
guǎng líng yǒu shào nián chù yī qú yù shén ài zhī
广陵有少年畜一鸜鹆,甚爱之。
lóng kǎn bā shí rì sǐ yǐ xiǎo guān zhù zhī jiāng yì yú yě
笼槛八十日死,以小棺贮之,将瘗于野。
zhì chéng mén hūn lì fā shì zhī nǎi rén zhī yī shǒu yě zhí ér jū zhū lì
至城门,阍吏发视之,乃人之一手也,执而拘诸吏。
fán bā shí rì fù wèi sǐ qú yù nǎi huò miǎn
凡八十日,复为死鸜鹆,乃获免。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
què
雀
què mù xī hūn
雀目夕昏
què jiē zhì xī ér bú jiàn wù rén yǒu zhì xī hūn bú jiàn wù zhě wèi què máng shì yě
雀皆至夕而不见物,人有至夕昏不见物者,谓雀盲是也。
xiū liú yè chá háo mò zhòu míng mù bú jiàn qiū shān shū xìng yě
鸺鹠夜察毫末,昼瞑目不见丘山,殊性也。
chū gǎn yìng jīng
(出《感应经》)
diào wū shān
吊乌山
shǔ diào wū shān zhì zhì què lái diào zuì bēi
蜀吊乌山,至雉雀来吊,最悲。
bǎi xìng yè rán huǒ cì qǔ zhī qí wú sù bù shí shì tè bēi zhě
百姓夜燃火,伺取之,其无嗉不食,似特悲者。
yǐ wéi yì zé bù shā
以为义则不杀。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出酉阳杂俎)
yáng xuān
杨宣
yáng xuān wèi hé nèi tài shǒu xíng xiàn yǒu qún què míng sāng shù shàng xuān wèi lì yuē qián yǒu fù chē sù
杨宣为河内太守,行县,有群雀鸣桑树上,宣谓吏曰:“前有覆车粟。
chū yì dōu qí jiù chuán
”(《出益都耆旧传》)
wū
乌
yuè wū tái
越乌台
yuè wáng rù guó dān wū jiā wáng ér fēi gù jù jiàn de rù guó yě
越王入国,丹乌夹王而飞,故句践得入国也。
qǐ wàng wū tái yán wū zhī yì yě
起望乌台,言乌之异也。
chū wáng zi nián qí jiù chuán míng chāo běn zuò chū shí yí lù
(出王子年《耆旧传》,明抄本作出《拾遗录》)
hé qián zhī
何潜之
jìn shí yíng dào xiàn lìng hé qián zhī yú xiàn jiè de wū dà rú bái lù xī shàng bì xià zì rán yǒu tóng huán guàn zhī
晋时营道县令何潜之于县界得乌,大如白鹭,膝上髀下,自然有铜环贯之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wū jūn shān
乌君山
wū jūn shān zhě jiàn ān zhī míng shān yě zài xiàn xi yī bǎi lǐ
乌君山者,建安之名山也,在县西一百里。
jìn shì yǒu dào shì xú zhòng shān zhě shǎo qiú shén xian zhuān yī wèi zhì pín jū kǔ jié nián jiǔ mí lì
近世有道士徐仲山者,少求神仙,专一为志,贫居苦节,年久弥励。
yú rén yù yú dào xiū lǐ wú shào zhǎng jiē ràng zhī
与人遇于道,修礼,无少长皆让之。
huò guǒ gǔ xīn shú zhé jì xiān xiàn xū kōng cì jūn sù lǎo
或果谷新熟,辄祭,先献虚空,次均宿老。
xiāng rén yǒu tōu zhě zuò zuì dāng zuì dāng yuán zuò ér zhū jù míng chāo běn gǎi
乡人有偷者坐罪当(“罪当”原作“而诛”,据明抄本改。
sǐ
)死。
zhòng shān yì guān chéng qí tōu zuì bái tōu zhě bù sǐ wú gū ér zhū qíng suǒ wèi rěn
仲山诣官,承其偷罪,白偷者不死,无辜而诛,情所未忍。
nǎi miǎn guān jiě dài dǐ chéng yán fǎ suǒ sī yí ér shè zhī
乃免冠解带,抵承严法,所司疑而赦之。
zhòng shān yòu cháng shān xíng yù bào yǔ kǔ fēng léi mí shī dào jìng
仲山又尝山行,遇暴雨,苦风雷,迷失道径。
hū yú diàn guāng zhī zhōng jiàn yī shè zhái yǒu lèi fǔ zhōu yīn tóu yǐ bì yǔ
忽于电光之中,见一舍宅,有类府州,因投以避雨。
zhì mén jiàn yī jǐn yī rén gù zhòng shān nǎi chēng cǐ xiāng dào shì xú zhòng shān bài
至门,见一锦衣人,顾仲山,乃称此乡道士徐仲山拜。
qí jǐn yī rén chēng jiān mén shǐ zhě xiāo héng yì bài
其锦衣人称监门使者萧衡,亦拜。
yīn xù fēng yǔ zhī gù shēn xiāng yán yǐn
因叙风雨之故,深相延引。
zhòng shān wèn yuē zì yǒu xiāng wú cǐ fǔ shè
仲山问曰:“自有乡,无此府舍。
jiān mén yuē cǐ shén xiān zhī suǒ chǔ pū jí jiān mén guān yě
”监门曰:“此神仙之所处,仆即监门官也。
é yǒu yī nǚ láng shū wǎn shuāng huán yī jiàng zhě qún qīng wén luó shān zuǒ shǒu zhí jīn bǐng chén wěi chuáng máo chuán hū yuē shǐ zhě wài yǔ hé rén jiāo tōng ér bù bào yě
”俄有一女郎,梳绾双鬟,衣绛赭裙青文罗衫,左手执金柄尘尾幢旄,传呼曰:“使者外与何人交通,而不报也?
dá yún cǐ xiāng dào shì xú zhòng shān
”答云:“此乡道士徐仲山。
xū yú yòu chuán hū yún xiān guān zhào xú zhòng shān rù
”须臾,又传呼云:“仙官召徐仲山入。
xiàng suǒ jiàn nǚ láng yǐn zhòng shān zì láng jìn
”向所见女郎,引仲山自廊进。
zhì táng nán xiǎo tíng jiàn yī zhàng fū nián kě wǔ shí yú fū tǐ xū fà jǐn bái dài shā dā nǎo guān bái luō yín lòu pèi ér wèi zhòng shān yuē zhī qīng jīng xiū duō nián chāo yuè fán sú
至堂南小庭,见一丈夫,年可五十余,肤体须发尽白,戴纱搭脑冠,白罗银镂帔,而谓仲山曰:“知卿精修多年,超越凡俗。
wú yǒu xiǎo nǚ pō xián dào jiào yǐ qí sù yè hé yǔ qīng wèi qī jīn dāng jí chén ěr
吾有小女颇闲道教,以其夙业,合与卿为妻,今当吉辰耳。
zhòng shān jiàng jiē chēng xiè bài jiē chēng xiè bài yuán zuò yán xiè jǐ huí jù míng chāo běn gǎi
”仲山降阶称谢拜(“阶称谢拜”原作“言谢几回”,据明抄本改。
qǐ ér fù qǐng yè fū rén nǎi zhǐ zhī yuē wú sàng ǒu yǐ qī nián wú yǒu jiǔ zǐ sān nán liù nǚ wèi qīng qī zhě zuì xiǎo nǚ yě
)起,而复请谒夫人,乃止之曰:“吾丧偶已七年,吾有九子,三男六女,为卿妻者,最小女也。
nǎi mìng hòu táng bèi jí lǐ
”乃命后堂备吉礼。
jì ér chén jiǔ yáo yǔ zhòng shān duì shí qì jiàn yè wén huán pèi zhī shēng yì xiāng fēn yù yíng huáng dēng zhú yǐn qù bié shì
既而陈酒肴,与仲山对食讫,渐夜闻环珮之声,异香芬郁,荧煌灯烛,引去别室。
lǐ bì sān rì zhòng shān yuè qí suǒ jū xún xíng wū shì xī xiàng chǎng shě jiàn yī gān shàng xuán pí yǔ shí sì méi shì cuì bì pí yú xī wū pí ěr
礼毕三日,仲山悦其所居,巡行屋室,西向厂舍,见衣竿上悬皮羽十四枚,是翠碧皮,余悉乌皮耳。
wū pí zhī zhōng yǒu yī méi shì bái wū pí
乌皮之中,有一枚是白乌皮。
yòu zhì xī nán yǒu yī chǎng shě yī gān zhī shàng jiàn pí yǔ sì shí jiǔ méi jiē xiū liú
又至西南,有一厂舍,衣竿之上,见皮羽四十九枚,皆鸺鹠。
zhòng shān sī guài zhī què zhì shì zhōng qí qī wèn qí fu yuē zi shì yóu xíng yǒu hé suǒ jiàn nǎi shěn cuì zhì cǐ
仲山私怪之,却至室中,其妻问其夫曰:“子适游行,有何所见,乃沈悴至此?
zhòng shān wèi zhī yīng qí qī yuē fu shén xiān qīng jǔ jiē jiǎ yǔ yì
”仲山未之应,其妻曰:“夫神仙轻举,皆假羽翼。
bù ěr hé yǐ shū hū ér zhì wàn lǐ hu
不尔,何以倏忽而致万里乎?
yīn wèn yuē wū pí yǔ wèi shuí
”因问曰:“乌皮羽为谁?
yuē cǐ dà rén zhī yī yě
”曰:“此大人之衣也。
yòu wèn yuē cuì bì pí yǔ wèi shuí
”又问曰:“翠碧皮羽为谁?
yuē cǐ cháng shǐ tōng yǐn bì zhī yī yě
”曰:“此常使通引婢之衣也。
yòu yú wū pí yǔ wèi shuí
”“又余乌皮羽为谁?
yuē xīn fù xiōng dì zǐ mèi zhī yī yě
”曰:“新妇兄弟姊妹之衣也。
yòu wèn xiū liú pí yǔ wèi shuí
”又问:“鸺鹠皮羽为谁?
yuē sī gēng xún yè zhě yī jí jiān mén xiāo héng zhī lún yě
”曰:“司更巡夜者衣,即监门萧衡之伦也。
yǔ wèi bì hū rán jǔ zhái jīng jù wèn qí gù qī wèi zhī yuē cūn rén jiāng liè zòng huǒ shāo shān
”语未毕,忽然举宅惊惧,问其故,妻谓之曰:“村人将猎,纵火烧山。
xū yú jiē yún jìng wèi yǔ xú láng zào de yī
”须臾皆云:“竟未与徐郎造得衣。
jīn rì zhī bié kě wèi xiè hòu yǐ
今日之别,可谓邂逅矣。
nǎi xī qǔ pí yǔ suí fāng fēi qù
”乃悉取皮羽,随方飞去。
jí xiàng suǒ jiàn shě wū yī wú qí chù
即向所见舍屋,一无其处。
yīn hào qí de wèi wū jūn shān
因号其地为乌君山。
chū jiàn ān jì
(出《建安记》)
wèi ling
魏伶
táng wèi ling wèi xī shì chéng yǎng yī chì zuǐ wū měi yú rén zhòng zhōng qǐ qián rén qǔ yī wén ér xián yǐ sòng ling chù rì shōu shù bǎi shí rén hào wèi wèi chéng wū
唐魏伶为西市丞,养一赤嘴乌,每于人众中乞钱,人取一文,而衔以送伶处,日收数百,时人号为魏丞乌。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sān zú wū
三足乌
tiān hòu shí yǒu xiàn sān zú wū zuǒ yòu huò yán yī zú wěi ěr
天后时,有献三足乌,左右或言:“一足伪耳。
tiān hòu xiào yuē dàn lìng shǐ cè shū zhī ān yòng chá qí zhēn wěi
”天后笑曰:“但令史册书之,安用察其真伪?
táng shū yún tiān shòu yuán nián yǒu jìn sān zú wū tiān hòu yǐ wéi zhōu shì zhī ruì
”《唐书》云:“天授元年,有进三足乌,天后以为周室之瑞。
ruì zōng yún wū qián zú wěi
”睿宗云:“乌前足伪。
tiān hòu bú yuè
”天后不悦。
xū yú yī zú zhuì dì
须臾,一足坠地。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
li nà
李纳
zhēn yuán shí sì nián zhèng biàn èr zhōu qún wū fēi rù tián xù li nà jìng nèi xián mù wèi chéng
贞元十四年,郑汴二州群乌飞入田绪、李纳境内,衔木为城。
gāo zhì èr sān chǐ fāng shí yú lǐ
高至二三尺,方十余里。
xù nà è ér mìng fén zhī xìn sù rú jiù wū kǒu jiē liú xiě
绪、纳恶而命焚之,信宿如旧,乌口皆流血。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
lǚ shēng qī
吕生妻
dōng píng lǚ shēng lǔ guó rén jiā yú zhèng
东平吕生,鲁国人,家于郑。
qí qī huáng shì bìng jiāng sǐ gào yú gū yuē qiè bìng qiě sǐ rán wén rén sǐ dàng wèi guǐ
其妻黄氏病将死,告于姑曰:“妾病且死,然闻人死当为鬼。
qiè cháng hèn rén guǐ bù xiāng tōng shǐ cún zhě yì āi
妾常恨人鬼不相通,使存者益哀。
jīn gū niàn qiè shēn qiè sǐ bì néng yǐ mèng gào yú gū yǐ
今姑念妾深,妾死,必能以梦告于姑矣。
jí qí sǐ gū mèng jiàn huáng shì lái qì ér yán yuē qiè píng shēng shí wú zhuàng jīn wèi yì lèi shēng yú zhèng zhī dōng yě cóng mù zhōng zhěn qí yì áo qí míng zhě dàng shì yě
”及其死,姑梦见黄氏来,泣而言曰:“妾平生时无状,今为异类,生于郑之东野丛木中,黰其翼,嗷其鸣者,当是也。
hòu qī rì dāng lái yè gū yuàn gū niàn píng shēng shí wú yǐ yì lèi jiàn zǔ
后七日,当来谒姑,愿姑念平生时,无以异类见阻。
yán qì suì qù
”言讫遂去。
hòu qī rì guǒ yī wū zì dōng lái zhì lǚ shì jiā zhǐ yú tíng shù āi míng jiǔ zhī qí gū qì ér yán yuē guǒ wú zhī mèng yǐ rǔ wú mèi píng sù zhí lái wú zhī jū yě
后七日,果一乌自东来,至吕氏家,止于庭树,哀鸣久之,其姑泣而言曰:“果吾之梦矣,汝无昧平素,直来吾之居也。
qí wū jí fēi rù táng zhōng huí xiáng āi lì jǐn shí qǐng fāng dōng xiàng ér qù
”其乌即飞入堂中,回翔哀唳,仅食顷,方东向而去。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
liáng zǔ
梁祖
liáng zǔ qīn zhēng yùn zhōu jūn cì wèi nán
梁祖亲征郓州,军次卫南。
shí zhù xīn lěi gōng bì yīn dēng tiào qí shàng jiàn fēi wū zhǐ yú jùn bǎn zhī jiān ér zào qí shēng shén lì
时筑新垒工毕,因登眺其上,见飞乌止于峻坂之间而噪,其声甚厉。
fù shǐ li fán yuē shì wū míng yě jiāng bù lì hu
副使李璠曰:“是乌鸣也,将不利乎?
qí qián jūn zhū you yù wèi zhū xuān suǒ yǎn bá jūn nán qù wǒ jūn bù zhī yīn běi běi yuán zuò cǐ jù míng chāo běn gǎi
”其前军朱友裕为朱瑄所掩,拔军南去,我军不知,因北(“北”原作“此”,据明抄本改。
xíng
)行。
yù zhū xuān jūn zhì liáng zǔ cè mǎ nán zǒu rù cūn luò wén míng chāo běn wén zuò wèn yí dàng zuò jiān
遇朱瑄军至,梁祖策马南走,入村落闻,(“明”抄本“闻”作“问”,疑当作“间”。
wèi zéi suǒ zhuī
)为贼所追。
zhuī yuán zuò dài jù míng chāo běn gǎi
(“追”原作“迨”,据明抄本改。
qián yǒu gōu kēng pō jí shēn guǎng cōng jù zhī jì hū jiàn gōu nèi shǔ shǔ gǎn jī yǐ wéi dào zhèng zài mǎ qián suì téng yuè ér guò
)前有沟坑,颇极深广,匆遽之际,忽见沟内蜀黍秆积以为道,正在马前,遂腾跃而过。
fù shǐ li fán jùn jiāng gāo xíng sī wèi zéi suǒ shā
副使李璠、郡将高行思为贼所杀。
zhāng guī yǔ wèi diàn qí yuán gē lì zhàn jǐn de shēng huán shēn bèi shí wǔ jiàn
张归宇为殿骑,援戈力战,仅得生还,身被十五箭。
nǎi zhī wèi nán zhī wū xiān jiàn zhī yàn yě
乃知卫南之乌,先见之验也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
xiāo
枭
míng xiāo
鸣枭
xià zhì yīn qì dòng wèi cán shā gài zéi hài zhī hou gù è niǎo míng yú rén jiā zé yǒu sǐ wáng zhī zhēng
夏至阴气动为残杀,盖贼害之候,故恶鸟鸣于人家,则有死亡之征。
yòu yún chī xiāo sì mǔ yǎn jīng nǎi néng fēi
又云:“鸱枭食母眼精,乃能飞。
guō pú yún fú tǔ wèi xiāo
”郭璞云:“伏土为枭。
hàn shū jiāo sì zhì yún gǔ xī tiān zǐ cháng yǐ chūn cí huáng dì yòng yī xiāo pò jìng
”《汉书·郊祀志》云:“古昔天子,尝以春祠黄帝,用一枭破镜。
chū cáo zhí è niǎo lùn
”(出曹植《恶鸟论》)
chī fù
鸱(附)
chī xiāng chuán gǔ shēng sān zi yī wèi chī
鸱,相传鹘生三子一为鸱。
sù zōng zhāng huáng hòu zhuān quán měi jìn jiǔ cháng yǐ chī nǎo hé jiǔ lìng rén jiǔ zuì jiàn wàng
肃宗张皇后专权,每进酒,常以鸱脑和酒,令人久醉健忘。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
yòu shì sú xiāng chuán chī bù yǐn quán jí jǐng shuǐ wéi yù yǔ rú hé fāng de shuǐ yǐn
又世俗相传,鸱不饮泉及井水,唯遇雨濡翮,方得水饮。
bìng chū yǒu yáng zá zǔ
(并出《酉阳杂俎》)
xiū liú mù yè míng
鸺鹠目夜明
xiū liú jí chī yě wèi luán kě yǐ jù zhū niǎo
鸺鹠即鸱也,为圝,可以聚诸鸟。
xiū liú zhòu rì mù wú suǒ jiàn
鸺鹠昼日,目无所见。
yè zé fēi cuō wén méng
夜则飞撮蚊虻。
xiū liú nǎi guǐ chē zhī shǔ yě jiē yè fēi zhòu cáng
鸺鹠乃鬼车之属也,皆夜飞昼藏。
huò hǎo shí míng chāo běn shí zuò shi rén zhǎo jiǎ zé zhī jí xiōng xiōng zhě zhé míng yú wū shàng qí jiāng yǒu jiù ěr
或好食(明抄本“食”作“拾”)人爪甲,则知吉凶,凶者辄鸣于屋上,其将有咎耳。
gù rén chú zhǐ jia mái zhī hù nèi gài jì cǐ yě
故人除指甲,埋之户内,盖忌此也。
yì míng yè yóu nǚ hǎo hǎo zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ
亦名夜游女,好(“好”字原空阙,据明抄本补。
yǔ yīng ér zuò suì gù yīng hái zhī yī bù kě zhì xīng lù xià wèi qí suì ěr
)与婴儿作祟,故婴孩之衣,不可置星露下,畏其祟耳。
yòu míng guǐ chē chūn xià zhī jiān shāo yù yīn huì zé fēi míng ér guò lǐng wài yóu duō ài rù rén jiā shuò rén hún qì
又名鬼车,春夏之间,稍遇阴晦,则飞鸣而过,岭外尤多,爱入人家,烁人魂气。
huò yún jiǔ shǒu céng wèi quǎn niè qí yī cháng dī xuè xuè dī zhī jiā zé yǒu xiōng jiù
或云,九首,曾为犬啮其一,常滴血,血滴之家,则有凶咎。
jīng chǔ suì shí jì yún wén zhī dāng huàn quǎn ěr
《荆楚岁时记》云:“闻之,当唤犬耳。
yòu yuē xiāo dà rú zhèn míng chāo běn zhèn zuò chī è shēng fēi rù rén jiā bù xiáng
”又曰:“鸮大如鸩,(明抄本“鸩”作“鸱”)恶声,飞入人家不祥。
qí ròu měi kān wèi zhì gù zhuāng zi yún jiàn dàn sī xiāo zhì
”其肉美,堪为炙,故《庄子》云:“见弹思鸮炙。
yòu yún gǔ rén zhòng xiāo zhì
”又云:“古人重鸮炙。
shàng féi měi yě
”尚肥美也。
shuō wén xiāo bù xiào niǎo sì mǔ ér hòu néng fēi
《说文》:“枭不孝鸟,食母而后能飞。
hàn shū yuē wǔ yuè wǔ rì zuò xiāo gēng yǐ cì bǎi guān
”《汉书》曰:“五月五日作枭羹,以赐百官。
yǐ qí è niǎo gù yǐ wǔ rì shí zhī
”以其恶鸟,故以五日食之。
gǔ zhě zhòng xiāo zhì jí xiāo gēng gài yù miè qí zú lèi yě
古者重鸮炙及枭羹,盖欲灭其族类也。
shān lǐng biǎo lù yì
(山《岭表录异》)
yòu huò yún xiū liú shí rén yí zhǎo fēi yě gài xiū liú yè néng shi zǎo shī ěr zhǎo zǎo shēng xiāng jìn gù wù yún yě
又或云,鸺鹠食人遗爪,非也,盖鸺鹠夜能拾蚤虱耳,爪蚤声相近,故误云也。
chū gǎn yìng jīng
(出《感应经》)
yè xíng yóu nǚ
夜行游女
yòu yún yè xíng yóu nǚ yī yuē tiān dì nǚ yī míng diào xīng yè fēi zhòu yǐn rú guǐ shén
又云,夜行游女,一曰天帝女,一名钓星,夜飞昼隐,如鬼神。
yī máo wèi fēi niǎo tuō máo wèi fù rén wú zi xǐ qǔ rén zi xiōng qián yǒu rǔ
衣毛为飞鸟,脱毛为妇人,无子,喜取人子,胸前有乳。
fán rén yí xiǎo ér bù kě lù
凡人饴小儿,不可露。
xiǎo ér yī yì bù kě lù shài máo luò yī zhōng dāng wèi niǎo suì huò yǐ xuè diǎn qí yī wèi zhì huò yán chǎn sǐ zhě suǒ huà
小儿衣亦不可露晒,毛落衣中,当为鸟祟,或以血点其衣为志,或言产死者所化。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
ráng xiāo
禳枭
cháng qiān wèi qí jǐng gōng yǐ zhōu lǐ zhī fǎ ráng xiāo xiāo nǎi bù yì fú yú de sǐ
常骞为齐景公以周礼之法禳枭,枭乃布翼伏于地死。
chū gǎn yìng jīng
(出《感应经》)
zhāng lǜ gēng
张率更
yǒu xiāo chen míng yú zhāng lǜ gēng tíng shù qí qī yǐ wéi bù xiáng lián tuò zhī zhāng yún jí sǎ sǎo wú dāng gǎi guān
有枭晨鸣于张率更庭树,其妻以为不祥,连唾之,张云:“急洒扫,吾当改官。
yán wèi bì hè kè yǐ zài mén yǐ
”言未毕,贺客已在门矣。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
yōng zhōu rén
雍州人
zhēn guàn chū yōng zhōu yǒu rén yè xíng wén xiāo míng shén jí réng wǎng lái fú qí tóu
贞观初,雍州有人夜行,闻枭鸣甚急,仍往来拂其头。
cǐ rén è è zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
此人恶(“恶”字原空缺,据明抄本补。
zhī yǐ biān jī zhī xiāo sǐ yǐ tǔ fù zhī ér qù
)之,以鞭击之,枭死,以土覆之而去。
kě xíng shù lǐ féng bǔ zéi zhě jiàn qí yī shàng yǒu xuè wèn qí hé xuè suì jù gào zhī
可行数里,逢捕贼者,见其衣上有血,问其何血,遂具告之。
zhū rén bù xìn jiāng zhì mái xiāo zhī suǒ
诸人不信,将至埋枭之所。
xiān shì yǒu zéi shā rén duàn qí tóu yì zhī ér qù yòu xún bù dé
先是有贼杀人,断其头,瘗之而去,又寻不得。
jí bō tǔ qǔ xiāo suì dé rén tóu
及拨土取枭,遂得人头。
xián yǐ wéi fù zhí ér xùn zhī dà shòu jiān kǔ
咸以为赋,执而讯之,大受艰苦。
chū yì wén lù
(出《异闻录》)
wéi zhuān
韦颛
dà zhōng suì wéi zhuān jǔ jìn shì cí xué shàn ér pín jù zī shén
大中岁,韦颛举进士,词学赡而贫窭滋甚。
suì mù jī hán wú yǐ zì jǐ
岁暮饥寒,无以自给。
yǒu wéi guāng zhě dài yǐ zōng dǎng chuò suǒ jū wài shè guǎn zhī
有韦光者,待以宗党,辍所居外舍馆之。
fàng bǎng zhī xī fēng xuě níng hù bào guāng chéng shì zhě luò yì ér zhì zhuān lüè wú dēng dì zhī hào
放榜之夕,风雪凝沍,报光成事者,络绎而至,颛略无登第之耗。
guāng yán zhī yú táng jì xiǎo gé bèi shè jiǔ zhuàn wèi ān
光延之于堂际小阁,备设酒馔慰安。
jiàn nǚ pú liào shù yī zhuāng pū zhě pái bǐ chē mǎ
见女仆料数衣装,仆者排比车马。
zhuān yè fēn guī suǒ zhǐ yōng lú chóu tàn ér zuò
颛夜分归所止,拥炉愁叹而坐。
hòu guāng chéng míng jiāng xiū hè lǐ zhuān zuò bī yú huài yǒu yǐ héng zhú guà xí bì zhī
候光成名,将修贺礼,颛坐逼于坏牖,以横竹挂席蔽之。
yán jì hū yǒu míng xiāo qǐng zhī jí yú zhú shàng
檐际忽有鸣枭,顷之集于竹上。
zhuān shén hún jīng hài chí cè chū hù zhú zhī fēi qǐ fù huán jiǔ ér fāng qù
颛神魂惊骇,持策出户逐之,飞起复还,久而方去。
wèi wèi yuán zuò zhū jù míng chāo běn gǎi
谓(“谓”原作“诸”,据明抄本改。
hòu zhě yuē wǒ shī yì yì wú suǒ hèn yāo qín zuò guài rú cǐ jiān kǒng héng lí huò huàn
)候者曰:“我失意,亦无所恨,妖禽作怪如此,兼恐横罹祸患。
é ér jìn gǔ hū míng bǎng fàng zhuān yǐ dēng dì guāng fú yòng chē mǎ xī jiāng yí yān
”俄而禁鼓忽鸣,榜放,颛已登第,光服用车马,悉将遗焉。
chū jù tán lù
(出《剧谈录》)