太平广记 · 吕文仲 · Chapter 464 of 501

卷四百六十三·禽鸟四

PinyinModern Translation
Size

fēi xián niǎo jīng wèi rén niǎo dí hán péng dài jiàn xì niǎo wáng mǔ shǐ zhě yuān yāng wǔ sè niǎo

飞涎鸟精卫仁鸟鸐韩朋带箭细鸟王母使者鸳鸯五色鸟

xīn yù nán zǐ zhāng shì shù jīn niǎo qiū yíng dào lìng zhǐ yuān huà niǎo chun dài wén móu ruì niǎo

新喻男子张氏漱金鸟鹙营道令纸鸢化鸟鹑戴文谋瑞鸟

bào chūn niǎo guān fú qín jí le wéi shì zi niǎo zéi niǎo shěng liú jǐng yáng shí huáng niǎo lú róng

报春鸟冠凫秦吉了韦氏子鸟贼鸟省刘景阳食蝗鸟卢融

zhāng shì wáng xù wǔ gōng dà niǎo guàn shuāng tǔ shòu niǎo dù juān wén mǔ niǎo tóng huā niǎo zhēn là guó dà niǎo

张氏王绪武功大鸟鹳鹴吐绶鸟杜鹃蚊母鸟桐花鸟真腊国大鸟

bǎi shé guàn gān chóng dài shèng běi hǎi dà niǎo yā xiān jū shān yì niǎo yīng

百舌鹳甘虫戴胜北海大鸟鵶仙居山异鸟莺

fēi xián niǎo

飞涎鸟

nán hǎi qù kuài jī sān qiān lǐ yǒu gǒu guó guó zhōng yǒu fēi xián niǎo shì shǔ liǎng yì rú niǎo ér jiǎo chì

南海去会稽三千里,有狗国,国中有飞涎鸟似鼠,两翼如鸟而脚赤。

měi zhì xiǎo zhū qī qín wèi sàn zhī qián gè gè zhàn yī shù kǒu zhōng yǒu xián rú jiāo rào shù fēi xián rú yǔ rú yǔ èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

每至晓,诸栖禽未散之前,各各占一树,口中有涎如胶,绕树飞,涎如雨(“如雨”二字原缺,据明抄本补。

zhān sǎ zhòng zhī yè

)沾洒众枝叶。

yǒu tā qín zhī zhì ér rú wǎng yě rán nǎi shí zhī

有他禽之至而如网也,然乃食之。

rú jìng wǔ bù huò jí kōng zhōng zhú ér xián rě zhī wú bù zhōng yān

如竟午不获,即空中逐而涎惹之,无不中焉。

rén ruò bǔ de pú zhì kě

人若捕得脯,治渴。

qí xián měi bù hòu bàn rì jí gàn zì luò luò jí bù zhī

其涎每布后半日即干,自落,落即布之。

chū wài huāng jì

(出《外荒记》)

jīng wèi

精卫

yǒu niǎo rú wū wén shǒu bái huì chì zú míng yuē jīng wèi

有鸟如乌,文首白喙赤足,名曰精卫。

xī chì dì zhī nǚ míng nǚ jìng wǎng yóu yú dōng hǎi nì sǐ ér bù fǎn qí shén huà wèi jīng wèi

昔赤帝之女名女婧,往游于东海,溺死而不返,其神化为精卫。

gù jīng wèi cháng qǔ xī shān zhī mù shí yǐ tián dōng hǎi

故精卫常取西山之木石,以填东海。

chū bó wù zhì

(出《博物志》)

rén niǎo

仁鸟

jìn wén gōng fén lín yǐ qiú jiè tuī yǒu bái yā rào yān ér zào huò jí jiè zǐ zhī cè huǒ bù néng fén

晋文公焚林以求介推,有白鵶绕烟而噪,或集介子之侧,火不能焚。

jìn rén jiā zhī qǐ yī gāo tái míng yuē sī yān tái

晋人嘉之,起一高台,名曰思烟台。

zhǒng rén shòu zhī mù mù shì bǎi ér zhī zhǎng ruǎn qí huā kān shí

种仁寿之木,木似柏而枝长软,其花堪食。

gù lǚ shì chūn qiū yún mù zhī měi zhě yǒu shòu mù zhī huá

故《吕氏春秋》云:“木之美者,有寿木之华。

jí cǐ shì

”即此是。

huò yún cǐ yā yǒu shí yú fén jiè zhī shān shù bǎi lǐ bù fù zhī wǎng luó

或云,此鵶有识,于焚介之山,数百里不复织网罗。

cǐ yā yǒu shí yú fén jiè zhī shān shù bǎi lǐ bù fù zhī luó wǎng shí yí jì sān zuò jiè suǒ fén zhī shān shù bǎi lǐ jū rén bù dé shè luó wǎng

(此“鵶有识于焚介之山数百里不复织罗网”,《拾遗记》三作戒所焚之山数百里居人不得设罗网。

hū zhī yuē rén niǎo

)呼之曰仁鸟。

sú yì wèi rén niǎo bái yì wèi cí wū zé cǐ lèi yě

俗亦谓仁鸟白臆为慈乌,则此类也。

chū wáng zi nián shí yí jì

(出王子年《拾遗记》)

yōu zhōu zhī xū yǔ shān zhī běi yǒu shàn míng qín

幽州之墟,羽山之北,有善鸣禽。

rén miàn niǎo huì bā yì yī zú máo sè rú zhì xíng bù jiàn de míng yuē dí qí shēng shì zhōng qìng shēng yú yě

人面鸟喙,八翼一足,毛色如雉,行不践地,名曰鸐,其声似钟磬笙竽也。

shì yǔ yuē qīng dí míng shí tài píng

《世语》曰:“青鸐鸣,时太平。

nǎi shèng míng zhī shì xiáng míng sǒu zé yīn zhōng lǜ lǚ fēi ér bù xíng

”乃盛明之世,翔鸣薮泽,音中律吕,飞而不行。

yǔ píng shuǐ tǔ qī yú chuān yuè suǒ jí zhī de bì yǒu shèng rén chū yān

禹平水土,栖于川岳,所集之地,必有圣人出焉。

zì shàng gǔ zhù zhū dǐng qì jiē tú xiàng qí xíng

自上古铸诸鼎器,皆图象其形。

míng zàn zhì jīn bù jué

铭赞至今不绝。

chū shí yí lù

(出《拾遗录》)

hán péng

韩朋

hán péng niǎo zhě nǎi fú yī zhī lèi

韩朋鸟者,乃凫鹥之类。

cǐ niǎo wèi shuāng fēi fàn xī pǔ

此鸟为双飞,泛溪浦。

shuǐ qín zhōng xī yī yuān yāng jiāo jīng lǐng běi jiē yǒu zhī wéi hán péng niǎo wèi zhī jiàn yě

水禽中㶉鹥、鸳鸯、䴔䴖,岭北皆有之,唯韩朋鸟未之见也。

àn gàn bǎo sōu shén jì yún dài fū hán péng yī yún píng qí qī měi sòng kāng wáng duó zhī

案干宝《搜神记》云:“大夫韩朋,(一云“凭”)其妻美,宋康王夺之。

péng yuàn wáng qiú zhī péng suì zì shā

朋怨,王囚之,朋遂自杀。

qī nǎi yīn fǔ qí yī wáng yǔ zhī dēng tái zì tóu tái xià zuǒ yòu tí yī yī bù shèng shǒu

妻乃阴腐其衣,王与之登台,自投台下,左右提衣,衣不胜手。

yí shū yú dài yuē yuàn yǐ shī hái hán shì ér hé zàng

遗书于带曰:‘愿以尸还韩氏而合葬。

wáng nù lìng mái zhī yǐ xiāng wàng

’王怒,令埋之,以相望。

jīng sù hū jiàn yǒu zǐ mù shēng èr zhǒng zhī shàng gēn jiāo yú xià zhī lián qí shàng

经宿,忽见有梓木生二冢之上,根交于下,枝连其上。

yòu yǒu niǎo rú yuān yāng héng qī qí shù

又有鸟如鸳鸯,恒栖其树。

zhāo mù bēi míng

朝暮悲鸣。

nán rén wèi cǐ qín jí hán péng fū fù zhī jīng hún gù yǐ hán shì míng zhī

”南人谓此禽即韩朋夫妇之精魂,故以韩氏名之。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

dài jiàn

带箭

dài jiàn niǎo míng rú yě que chì yǔ huáng lǜ jiān cuò wěi shēng liǎng zhī zhǎng èr chǐ yú zhí ér bù xiāo wéi wěi shāo yǒu máo wǎn rú jiàn yǔ yīn mù zhī wèi dài jiàn niǎo

带箭鸟,鸣如野鹊,翅羽黄绿间错,尾生两枝,长二尺余,直而不枭,唯尾稍有毛,宛如箭羽,因目之为带箭鸟。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

xì niǎo

细鸟

hàn yuán fēng wǔ nián lè bì guó gòng xì niǎo yǐ fāng chǐ yù lóng shèng shù bǎi tóu dà rú ying

汉元封五年,勒毕国贡细鸟,以方尺玉笼盛数百头,大如蝇。

qí zhuàng rú yīng wǔ wén shēng shù lǐ rú huáng gǔ zhī yīn

其状如鹦鹉,闻声数里,如黄鹄之音。

guó rén cháng yǐ cǐ niǎo hòu shí yì míng yuē hòu chóng

国人常以此鸟候时,亦名曰候虫。

shàng de zhī fàng yú gōng nèi xún rì zhī jiān bù zhī suǒ zhǐ xī shén qiú bù fù de

上得之,放于宫内,旬日之间,不知所止,惜甚,求不复得。

míng nián cǐ niǎo fù lái jí yú wéi wò zhī shàng huò rù yī xiù yīn gēng míng yuē chán niǎo

明年,此鸟复来集于帷幄之上,或入衣袖,因更名曰蝉鸟。

gōng rén jié yú děng jiē yuè zhī dàn yǒu cǐ niǎo jí yú yī shàng zhě zhé méng ài xìng

宫人婕妤等皆悦之,但有此鸟集于衣上者,辄蒙爱幸。

wǔ dì mò shāo shāo zì sǐ rén yóu ài qí pí fú qí pí zhě duō wèi nán zǐ mèi yě

武帝末,稍稍自死,人尤爱其皮,服其皮者,多为男子媚也。

chū dòng míng jì

(出《洞冥记》)

wáng mǔ shǐ zhě

王母使者

qí jùn hán shān yǒu niǎo zú qīng zuǐ chì sù yì jiàng sǎng míng wáng mǔ shǐ zhě

齐郡函山有鸟足青嘴赤,素翼绛颡,名王母使者。

xī hàn wǔ dì dēng cǐ shān de yù hán zhǎng wǔ cùn dì xià shān yù hán hū huà wèi bái niǎo fēi qù

昔汉武帝登此山,得玉函,长五寸,帝下山,玉函忽化为白鸟飞去。

shì chuán shān shàng yǒu wáng mǔ yào hán cháng lìng niǎo shǒu zhī

世传山上有王母药函,常令鸟守之。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yuān yāng

鸳鸯

hàn shí yān xiàn nán mén liǎng shàn hū yī shēng chēng yuān yī shēng chēng yāng chén xī kāi bì shēng wén jīng shī

汉时,鄢县南门两扇,忽一声称“鸳”,一声称“鸯”,晨夕开闭,声闻京师。

hàn mò è zhī lìng huǐ qí mén liǎng shàn huà wèi yuān yāng xiāng suí fēi qù hòu suì gǎi yān wèi yàn chéng xiàn

汉末恶之,令毁其门,两扇化为鸳鸯,相随飞去,后遂改鄢为晏城县。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

wǔ sè niǎo

五色鸟

yáng zhèn zú wèi zàng yǒu dà niǎo wǔ sè gāo zhàng yú cóng tiān fēi xià dào zhèn guān qián jǔ tóu bēi míng lèi chū zhān de

杨震卒,未葬,有大鸟五色高丈余,从天飞下,到震棺前,举头悲鸣,泪出沾地。

zhì zàng rì chōng tiān shàng shēng

至葬日,冲天上升。

chū xiè chéng hòu hàn shū

(出谢丞《后汉书》)

xīn yù nán zǐ

新喻男子

yù zhāng xīn yù xiàn nán zi jiàn tián zhōng yǒu liù qī nǚ jiē yī máo yī

豫章新喻县男子见田中有六七女,皆衣毛衣。

bù zhī shì niǎo pú fú wǎng de qí yī nǚ suǒ jiě máo yī qǔ cáng zhī

不知是鸟,匍匐往,得其一女所解毛衣,取藏之。

jí wǎng jiù zhū niǎo zhū niǎo gè fēi qù yī niǎo dú bù dé qù

即往就诸鸟,诸鸟各飞去,一鸟独不得去。

nán zǐ qǔ yǐ wéi fù shēng sān nǚ qí mǔ hòu shǐ nǚ wèn fù zhī yī zài jī dào xià de zhī yī ér fēi qù

男子取以为妇,生三女,其母后使女问父,知衣在积稻下,得之,衣而飞去。

hòu fù yǐ yī yíng sān r yì de fēi qù

后复以衣迎三儿,亦得飞去。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

zhāng shì

张氏

jīng zhào yǒu zhāng shì dú chǔ yī shì yǒu jiū zì wài rù zhǐ yú chuáng

京兆有张氏独处一室,有鸠自外入,止于床。

zhāng shì zhù yuē jiū wèi huò yě fēi shàng chéng chén

张氏祝曰:“鸠为祸也,飞上承尘;

wèi fú yě jí rù wǒ huái

为福也,即入我怀。

yǐ shǒu tàn zhī ér dé yī jīn gōu

”以手探之,而得一金钩。

shì hòu zǐ sūn jiàn shèng zī cái wàn bèi

是后子孙渐盛,资财万倍。

shǔ jiǎ kè zhì cháng ān wén zhī nǎi hòu lù bì bì qiè gōu yǐ yǔ kè

蜀贾客至长安,闻之,乃厚赂婢,婢窃钩以与客。

zhāng shì jì shī gōu jiàn jiàn shuāi hào ér shǔ kè yì lí qióng è yú shì jī gōu yǐ fǎn zhāng shì zhāng shì fù chāng

张氏既失钩,渐渐衰耗,而蜀客亦罹穷厄,于是赍钩以反张氏,张氏复昌。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

shù jīn niǎo

漱金鸟

wèi shí kūn míng guó gòng shù jīn niǎo

魏时,昆明国贡漱金鸟。

guó rén yún qí de qù rán zhōu jiǔ qiān lǐ chū cǐ niǎo xíng rú què sè huáng máo yǔ róu mì cháng xuān xiáng hǎi shàng luó zhě de zhī yǐ wéi zhì xiáng

国人云:“其地去然州九千里,出此鸟,形如雀,色黄,毛羽柔密,常翾翔海上,罗者得之,以为至祥。

xiáng yuán zuò xiáng jù míng chāo běn gǎi

(“祥”原作“翔”,据明抄本改。

wén dà wèi zhī dé bèi yú huāng yuǎn nǎi yuè shān háng hǎi lái xiàn dà guó

)闻大魏之德,被于荒远,乃越山航海,来献大国。

dì de cǐ niǎo xù yú líng qín zhī pǔ yí yǐ zhēn zhū yǐn yǐ guī nǎo

”帝得此鸟,蓄于灵禽之圃,饴以真珠,饮以龟脑。

niǎo cháng tǔ jīn xiè rú sù zhù zhī kě yǐ wèi qì

鸟常吐金屑如粟,铸之可以为器。

xī hàn wǔ shí yǒu xiàn dà què cǐ zhī lèi yě

昔汉武时,有献大雀,此之类也。

cǐ niǎo wèi shuāng xuě nǎi qǐ xiǎo shì yǐ chù zhī míng yuē pì hán tái

此鸟畏霜雪,乃起小室以处之,名曰辟寒台。

jiē yòng shuǐ jīng wèi hù yǒu shǐ nèi wài tōng guāng ér cháng gé yú fēng yǔ chén wù

皆用水晶为户牖,使内外通光,而常隔于风雨尘雾。

gōng rén zhēng yǐ suǒ tǔ zhī jīn shì chāi pèi wèi zhī pì hán jīn gù gōng rén xiāng cháo yán yuē bù fú pì hán jīn nà de jūn wáng xīn

宫人争以所吐之金饰钗珮,谓之辟寒金,故宫人相嘲言曰:“不服辟寒金,那得君王心;

bù fú pì hán diàn nà de jūn wáng lián

不服辟寒钿,那得君王怜。

yú shì mèi huò zhēng yǐ bǎo wéi shēn shì jí xíng wò jiē huái jiā yǐ yào chǒng yě

”于是媚惑争以宝为身饰,及行卧皆怀挟以要宠也。

wèi dài sàng miè zhēn bǎo chí tái jū wéi mào cǎo shù jīn zhī niǎo yì zì gāo xiáng

魏代丧灭,珍宝池台,鞠为茂草,漱金之鸟,亦自高翔。

chū shí yí lù

(出《拾遗录》)

qiū

jìn yǒng jiā èr nián yǒu qiū jí yú shǐ ān xiàn mù shǐ guàn zhī tiě zú qí zhǎng liù cùn yǒu bàn yǐ jiàn jì zhī qí shè zhě dāng shēn zhǎng zhàng wǔ liù chǐ

晋永嘉二年,有鹙集于始安县,木矢贯之,铁镞,其长六寸有半,以箭计之,其射者当身长丈五六尺。

yíng dào lìng

营道令

jìn tài yuán zhōng yíng dào lìng hé xié zhī qù zhí yú xiàn jiè shān zhōng de yī niǎo dà rú bái lù qīng sè chì mù xī shàng bì xià zì rán yǒu tóng huán xíng dà xiǎo kè huà zhuǎn niǎn rú huà zhuǎn niǎn rú sì zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ

晋太元中,营道令何偕之去职,于县界山中得一鸟,大如白鹭,青色赤目,膝上髀下,自然有铜环形,大小刻画转辗如(“画转辗如”四字原空缺,据黄本补。

lǎn zi jué miào rén gōng yú shì jīng yì jiē chuán guān zhī

)揽子,绝妙人功,于是京邑皆传观之。

yíng dào jīng jīn shǔ dào zhōu

营道经今属道州。

yuán quē chū chù xǔ běn huáng běn zuò chū yǒu yáng zá zǔ

(原缺出处,许本、黄本作出《酉阳杂俎》)

zhǐ yuān huà niǎo

纸鸢化鸟

liáng wǔ tài qīng sān nián hóu jǐng wéi tái chéng yuǎn bù tōng wèn jiǎn wén zuò zhǐ yuān fēi kōng gào jí yú wài

梁武太清三年,侯景围台城,远不通问,简文作纸鸢飞空,告急于外。

hóu jǐng móu chén wáng wěi wěi zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ

侯景谋臣王伟(“伟”字原空缺,据黄本补。

wèi jǐng yuē cǐ zhǐ yuān suǒ zhì jí yǐ shì dá wài

)谓景曰:“此纸鸢所至,即以事达外。

lìng zuǒ yòu shàn shè zhě shè zhī jí duò jiē huà wèi niǎo fēi rù yún zhōng bù zhī suǒ wǎng

”令左右善射者射之,及堕,皆化为鸟,飞入云中,不知所往。

chū dú yì zhì

(出《独异志》)

chun

ān dìng yuán tǔ zhù shí diàn jì yǐ yǐ zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ

安定原土筑时,奠祭以(“以”字原空缺,据明抄本补。

gū jué hū yǒu yī chun fēi yú gū shàng yīn míng chun gū chéng

)觚爵,忽有一鹑飞于觚上,因名鹑觚城。

hòu wèi wén dì dà tǒng zhōng lì wèi chun gū xiàn

后魏文帝大统中,立为鹑觚县。

chū qióng shén mì yuàn

(出《穷神秘苑》)

dài wén móu

戴文谋

yǒu dài wén móu zhě yǐn jū yáng chéng shān zhōng

有戴文谋者,隐居阳城山中。

céng yú kè táng shí jì hū wén yǒu hū yuē wǒ tiān dì shǐ zhě yù xià píng jūn kě hu

曾于客堂食际,忽闻有呼曰:“我天帝使者,欲下凭君,可乎?

wén móu wén shén jīng yòu yuē jūn yí wǒ yě

”文谋闻甚惊,又曰:“君疑我也?

wén móu nǎi guì yuē jū pín kǒng bù zú jiàng xià ěr

”文谋乃跪曰:“居贫,恐不足降下耳。

jì ér sǎ sǎo shè wèi zhāo xī jìn shí shén jǐn

”既而洒扫设位,朝夕进食甚谨。

hòu móu yú shì nèi qiè yán zhī qí fù yuē cǐ kǒng shì hú mèi yī píng ěr

后谋于室内窃言之,其妇曰:“此恐是狐魅依凭耳。

wén móu yuē wǒ yì yí zhī

”文谋曰:“我亦疑之。

nǎi cí xiǎng zhī shí shén nǎi yán yuē wú xiāng cóng fāng yù xiāng lì bù yì yǒu yí xīn yì yì

”乃祠飨之时,神乃言曰:“吾相从,方欲相利,不意有疑心异议。

wén móu cí xiè zhī jì hū táng shàng rú shù shí rén hū shēng chū shì zhī jiàn yī dà niǎo wǔ sè bái jiū shù shí suí zhī dōng běi rù yún ér qù

”文谋辞谢之际,忽堂上如数十人呼声,出视之,见一大鸟,五色,白鸠数十随之,东北入云而去。

chū qióng shén mì yuàn

(出《穷神秘苑》)

ruì niǎo

瑞鸟

yáng dì zhēng liáo huí cì yú liǔ chéng jùn zhī wàng hǎi zhèn

炀帝征辽回,次于柳城郡之望海镇。

bù chū guān wàng yǒu dà niǎo èr sù yǔ dān zuǐ zhuàng tóng hè lù chū zì xiāo hàn fān xiáng shuāng xià gāo yī zhàng sì wǔ chǐ zhǎng bā jiǔ chǐ pái huái xùn rǎo xiáng wǔ yù yíng

步出观望,有大鸟二,素羽丹嘴,状同鹤鹭,出自霄汉,翻翔双下,高一丈四五尺,长八九尺,徘徊驯扰,翔舞御营。

chì zhù zuò zuǒ láng yú chāo zhì ruì niǎo míng yǐ jìn shàng mìng juān yú qí suǒ réng chì diàn nèi chéng yán pí tú xiě qí zhuàng mì shū láng yú shì nán shàng ruì niǎo sòng chì lìng xiě yú tú shǒu

敕著作佐郎虞绰制《瑞鸟铭》以进,上命镌于其所,仍敕殿内丞阎毗图写其状,秘书郎虞世南上《瑞鸟颂》,敕令写于图首。

chū dà yè shí yí jì

(出《大业拾遗记》)

bào chūn niǎo

报春鸟

gù zhǔ shān zhōng yǒu niǎo rú qú yù ér xiǎo cāng huáng sè měi zhì zhèng èr yuè zuò shēng yún chūn qǐ yě

顾渚山中有鸟如鸲鹆而小,苍黄色,每至正二月,作声云:“春起也!

zhì sān yuè sì yuè zuò shēng yún chūn qù yě

”至三月四月,作声云:“春去也!

cǎi chá rén hū wèi bào chūn niǎo

”采茶人呼为报春鸟。

chū gù zhǔ shān jì

(出《顾渚山记》)

guān fú

冠凫

shí shǒu yú zhì qiū huà wèi guān fú guān fú tóu zhōng yǒu shí yě

石首鱼,至秋化为冠凫,冠凫头中有石也。

chū hǎi lù suì shì míng chāo běn zuò chū de yě jì

(出《海陆碎事》,明抄本作出《地野记》)

qín jí le

秦吉了

qín jí le róng guǎn lián bái zhōu chǎn cǐ niǎo dà yuē shì yīng wǔ zuǐ jiǎo jiē hóng liǎng yǎn hòu jiā nǎo yǒu huáng ròu guān shàn xiào rén yán yǔ yīn xióng dà fēn míng yú yīng wǔ

秦吉了,容、管、廉、白州产此鸟,大约似鹦鹉,嘴脚皆红,两眼后夹脑,有黄肉冠,善效人言,语音雄大,分明于鹦鹉。

yǐ shú jī zǐ hé fàn rú zǎo sì zhī

以熟鸡子和饭如枣饲之。

huò yún róng zhōu yǒu chún chì chún bái sè zhě jù wèi zhī jiàn yě

或云,容州有纯赤、纯白色者,俱未之见也。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

wéi shì zi

韦氏子

qiān yáng jùn yǒu zhāng nǚ láng miào

汘阳郡有张女郎庙。

shàng yuán zhōng yǒu wéi shì zǐ kè yú qiān yáng tú zhì qí miào

上元中,有韦氏子客于汘阳,途至其庙。

suì jiě ān yǐ qì

遂解鞍以憩。

hū jiàn miào yǔ zhōng yǒu èr jī zǐ zài dì shàng shēng shì zhī nǎi jié cǎo chéng zhě wén lǐ shén xì sè bái ér zhì dù jí miào

忽见庙宇中有二屐子在地上,生视之,乃结草成者,文理甚细,色白而制度极妙。

wéi shēng nǎi shōu zhù yú tuó zhōng jì ér bié qù

韦生乃收贮于橐中,既而别去。

jí zhì jùn jùn shǒu shě wéi shēng yú guǎn tíng zhōng

及至郡,郡守舍韦生于馆亭中。

shì xī shēng yǐ suǒ de jī zhì yú qián ér mèi

是夕,生以所得屐,致于前而寐。

míng rì yǐ wáng suǒ zài mò qióng qí chù

明日已亡所在,莫穷其处。

jǐn shí qǐng nǎi yú guǎn tíng wǎ wū shàng de yān

仅食顷,乃于馆亭瓦屋上得焉。

pū zhě jīng è gào yú wéi shēng shēng jí mìng shēng wū ér qǔ zhī

仆者惊愕,告于韦生,生即命升屋而取之。

jí de yòu zhì yú qián míng rì yòu shī qí suǒ fù yú wǎ wū shàng de zhī

即得,又致于前,明日又失其所,复于瓦屋上得之。

rú shì zhě sān wéi shēng qiè wèi pū yuē cǐ qí guài hu

如是者三,韦生窃谓仆曰:“此其怪乎?

kě qián cì zhī

可潜伺之。

shì xī qí pū nǎi qiè yú xì zhōng cì zhī yè jiāng bàn qí jī hū huà wèi bái niǎo fēi yú wū shàng

”是夕,其仆乃窃于隙中伺之,夜将半,其屐忽化为白鸟,飞于屋上。

wéi shēng mìng qǔ fén zhī nǎi fēi qù

韦生命取焚之,乃飞去。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

niǎo zéi

鸟贼

lǐ jìng dì kè shī guān zhì yòu wǔ wèi jiāng jūn sì shí cóng qín wú zàn zhǐ xī

李靖弟客师官至右武卫将军,四时从禽,无暂止息。

jīng shī zhī xī nán jì lǐ shuǐ niǎo shòu jiē shi zhī měi chū niǎo que jìng zhú zào zhī rén wèi zhī niǎo zéi

京师之西南际澧水,鸟兽皆识之,每出,鸟鹊竞逐噪之,人谓之鸟贼。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

niǎo shěng

鸟省

féng yǎn jǐ shì qīn rén fang yǒu zhái nán yǒu shān tíng yuàn duō yǎng é yā jí zá qín zhī lèi jí duō cháng qiǎn yī jiā rén zhǎng zhī shí rén wèi zhī niǎo shěng

冯兖给事,亲仁坊有宅,南有山亭院,多养鹅鸭及杂禽之类极多,常遣一家人掌之,时人谓之鸟省。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

liú jǐng yáng

刘景阳

tiān hòu shí zuǒ wèi bīng cáo liú jǐng yáng shǐ lǐng nán de jí le niǎo xióng cí gè yī zhī jiě rén yǔ

天后时,左卫兵曹刘景阳使岭南,得吉了鸟,雄雌各一只,解人语。

zhì dōu jìn zhī liú qí cí zhě xióng fán yuàn bù shí zé tiān wèn yuē hé nǎi wú liáo yě

至都进之,留其雌者,雄烦怨不食,则天问曰:“何乃无聊也?

niǎo wéi yán yuē qí pèi wèi shǐ zhě suǒ de jīn pō sī zhī

”鸟为言曰:“其配为使者所得,今颇思之。

nǎi hū jǐng yáng yuē qīng hé gù cáng yī niǎo bù jìn

”乃呼景阳曰:“卿何故藏一鸟不进?

jǐng yáng kòu tóu xiè zuì nǎi jìn zhī zé tiān bù zuì yě

”景阳叩头谢罪,乃进之,则天不罪也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

shí huáng niǎo

食蝗鸟

kāi yuán zhōng bèi zhōu huáng chóng shí hé yǒu dà bái niǎo shù qiān xiǎo bái niǎo shù wàn jǐn shí qí chóng

开元中,贝州蝗虫食禾,有大白鸟数千,小白鸟数万,尽食其虫。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

lú róng

卢融

kāi yuán chū fàn yáng lú róng bìng zhōng dú wò hū jiàn dà niǎo zì yuǎn fēi lái é zhǐ tíng shù gāo sì wǔ chǐ zhuàng lèi xiāo mù dà rú pēi zuǐ zhǎng chǐ yú

开元初,范阳卢融病中独卧,忽见大鸟自远飞来,俄止庭树,高四五尺,状类鸮,目大如柸,嘴长尺余。

xià dì shàng jiē qǐng zhī rù fáng dēng chuáng jǔ liǎng chì chì yǒu shǒu shǒu yuán zuò zi jù míng chāo běn gǎi

下地上阶,顷之,入房登床,举两翅,翅有手,(“手”原作“子”,据明抄本改。

chí xiǎo qiāng yù yǐ jī róng róng fú jù liú hàn

)持小枪,欲以击融,融伏惧流汗。

hū fù yǒu rén cóng hòu mén rù wèi niǎo yún cǐ shì shàn rén shèn wù shāng yě

忽复有人从后门入,谓鸟云:“此是善人,慎勿伤也。

niǎo suì fēi qù rén yì suí chū róng jí zì ěr yǒng chà

”鸟遂飞去,人亦随出,融疾自尔永差。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhāng shì

张氏

pú zhōu cì shǐ li quán zhāng qī zhāng niú sù zhī yí yě kāi yuán èr shí wǔ nián zú yú yī quē zhuāng

濮州刺史李全璋妻张,牛肃之姨也,开元二十五年,卒于伊阙庄。

zhāng qǐn jí yǒu niǎo zhǐ yú tíng shù bái shǒu chì zú huáng fù dān chì

张寝疾,有鸟止于庭树,白首赤足,黄腹丹翅。

qí míng dàn yún ào hèn yě mǔ xī

其鸣但云:“懊恨也母兮。

rú shì zhòu yè bù jué shēng

”如是昼夜不绝声。

shí yú rì zhāng cú niǎo suì bú jiàn

十余日,张殂,鸟遂不见。

chū jì wén

(出《纪闻》)

wáng xù

王绪

tiān bǎo mò tāi zhōu lù shì cān jūn wáng xù bìng jiāng sǐ yǒu dà niǎo fēi rù xù fáng xíng zhì chuáng suǒ yǐn zuǐ xiàng xù shēng yún qǔ qǔ

天宝末,台州录事参军王绪病将死,有大鸟飞入绪房,行至床所,引嘴向绪声云:“取取。

xù suì zú

”绪遂卒。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wǔ gōng dà niǎo

武功大鸟

dà lì bā nián dà niǎo jiàn wǔ gōng qún zào zhī

大历八年,大鸟见武功,群噪之。

xíng yíng jiāng zhāng rì fēn shè huò zhī ròu chì hú shǒu sì zú zú yǒu zhǎo guǎng sì chǐ zhuàng lèi biān fú

行营将张日芬射获之,肉翅狐首,四足,足有爪,广四尺,状类蝙蝠。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

guàn shuāng

鹳鹴

guàn shuāng yī míng duò yì xíng sì que

鹳鹴,一名堕羿,形似鹊。

rén shè zhī zé xián shǐ fǎn shè rén

人射之,则衔矢反射人。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

tǔ shòu niǎo

吐绶鸟

yú fù xiàn nán shān yǒu niǎo dà rú qú yù yǔ sè duō hēi zá yǐ huáng bái tóu pō shì zhì

鱼复县南山有鸟大如鸲鹆,羽色多黑,杂以黄白,头颇似雉。

yǒu shí tǔ wù zhǎng shù cùn dān cǎi biāo bǐng xíng sè lèi shòu yīn míng wéi tǔ shòu niǎo

有时吐物长数寸,丹采彪炳,形色类绶,因名为吐绶鸟。

yòu shí bì xù sù yì qián dà rú dòu lǜ chù qí sù xíng měi yuǎn cǎo mù gù yī míng bì zhū niǎo

又食必蓄嗉,臆前大如斗,虑触其嗉,行每远草木,故一名避株鸟。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

dù juān

杜鹃

dù juān shǐ yáng xiāng tuī ér míng xiān míng zhě tù xiě sǐ

杜鹃,始阳相推而鸣,先鸣者吐血死。

cháng yǒu rén chū xíng jiàn yī qún jì rán liáo xué qí shēng jí sǐ

尝有人出行,见一群寂然,聊学其声,即死。

chū míng xiān tīng zhě zhǔ lí bié

初鸣,先听者主离别。

cè shàng tīng qí shēng bù xiáng

厕上听其声,不祥。

yàn zhī zhī fǎ dāng wèi quǎn shēng yīng zhī

厌之之法,当为犬声应之。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wén mǔ niǎo

蚊母鸟

wén mǔ niǎo xíng rú yì zuǐ dà ér zhǎng chí táng bǔ yú ér shí

蚊母鸟,形如鹢,嘴大而长,池塘捕鱼而食。

měi jiào yī shēng zé yǒu wén ruì fēi chū qí kǒu

每叫一声,则有蚊蚋飞出其口。

sú yún cǎi qí líng wèi shàn kě pì wén zi

俗云,采其翎为扇,可辟蚊子。

yì hū wèi tǔ wén niǎo

亦呼为吐蚊鸟。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

tóng huā niǎo

桐花鸟

jiàn nán péng shǔ jiān yǒu niǎo dà rú zhǐ wǔ sè bì jù yǒu guān shì fèng

剑南彭蜀间,有鸟大如指,五色毕具,有冠似凤。

shí tóng huā měi tóng jié huā jí lái tóng huā luò jí qù bù zhī hé zhī sú wèi zhī tóng huā niǎo

食桐花,每桐结花即来,桐花落即去,不知何之,俗谓之桐花鸟。

jí xùn shàn zhǐ yú fù rén chāi shàng kè zhōng xí bù fēi

极驯善,止于妇人钗上,客终席不飞。

rén ài zhī wú suǒ hài yě

人爱之,无所害也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

zhēn là guó dà niǎo

真腊国大鸟

zhēn là guó yǒu gé làng shān gāo wàn zhàng bàn fù yǒu dòng

真腊国有葛浪山,高万丈,半腹有洞。

xiān yǒu làng niǎo zhuàng shì lǎo chī dà rú luò tuó

先有浪鸟,状似老鸱,大如骆驼。

rén guò jí jué ér shí zhī téng kōng ér qù bǎi xìng kǔ zhī

人过,即攫而食之,腾空而去,百姓苦之。

zhēn là wáng qǔ dà niú ròu

真腊王取大牛肉。

zhōng ān xiǎo jiàn zi liǎng tóu jiān lì lìng rén zài xíng niǎo jué ér tūn zhī nǎi sǐ wú fù zhǒng yǐ

中安小剑子,两头尖利,令人载行,鸟攫而吞之,乃死,无复种矣。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

bǎi shé

百舌

bǎi shé chūn zhuàn xià zhì wéi shí qiū yǐn

百舌春啭,夏至唯食蚯蚓。

zhēng yuè hòu dòng kāi yǐn chū ér lái

正月后冻开,蚓出而来。

shí yuè hòu yǐn cáng ér wǎng

十月后,蚓藏而往。

gài wù zhī xiāng gǎn yě

盖物之相感也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

guàn

jiāng huái wèi qún guàn xuán fēi wèi guàn jǐng guàn yì hǎo xuán fēi bì yǒu fēng yǔ

江淮谓群鹳旋飞为鹳井,鹳亦好旋飞,必有风雨。

rén tàn cháo qǔ guàn zǐ liù shí lǐ hàn

人探巢取鹳子,六十里旱。

néng qún fēi báo xiāo jī yǔ yǔ wèi zhī sàn

能群飞,薄霄激雨,雨为之散。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yòu nán fāng yǒu guàn shí shé měi yù jù shí zhī qí xià yǒu shé jí yú shí qián rú dào shì yǔ bù qí shí lè rán ér zhuǎn yīn de ér dàn

又南方有鹳食蛇,每遇巨石,知其下有蛇,即于石前,如道士禹步,其石阞然而转,因得而噉。

lǐ rén xué qí fǎ zhě cì qí yǎng chú yuán shù yǐ miè huán fù qí cháo guàn bì zuò fǎ ér jiě zhī nǎi pù shā shù dǐ bǐ zú jì suǒ yìn ér fǎng xué zhī

里人学其法者,伺其养雏,缘树,以蔑𫄠缚其巢,鹳必作法而解之,乃铺沙树底,俾足迹所印而仿学之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

gān chóng

甘虫

dà zhōng mò shū zhōu zòu zhòng niǎo chéng cháo kuò qī chǐ gāo yī zhàng ér yàn què yīng zhān shuǐ qín shān niǎo wú bù xùn xiá rú yī

大中末,舒州奏众鸟成巢,阔七尺,高一丈,而燕雀鹰鹯,水禽山鸟,无不驯狎如一。

gèng yǒu niǎo rén miàn lǜ máo zuǐ zhǎo jiē gàn

更有鸟,人面绿毛,嘴爪皆绀。

qí shēng yuē gān chóng yīn wèi zhī gān chóng

其声曰“甘虫”,因谓之甘虫。

shí rén huà tú zhōu yú fāng shì

时人画图,鬻于坊市。

chū dù yáng biān

(出《杜阳编》)

dài shèng

戴胜

wáng shǔ xíng bù shì láng li rén biǎo yù jū xǔ zhōu jiāng rù gòng yú chūn guān

王蜀刑部侍郎李仁表寓居许州,将入贡于春官。

shí xuē néng shàng shū wèi zhèn xiān shàn suǒ yè shī wǔ shí piān yǐ wéi zhì rú hàn chéng zhóu yú xiǎo tíng píng jī yuè zhī

时薛能尚书为镇,先缮所业诗五十篇以为贽,濡翰成轴,于小亭凭几阅之。

wèi sān wǔ shǒu yǒu dài shèng zì yán fēi rù lì yú àn jǐ zhī shàng xùn xiá

未三五首,有戴胜自檐飞入,立于案几之上,驯狎。

liáng jiǔ shēn jǐng duǒ yì ér wǔ xiàng rén ruò jiāng yǔ

良久,伸颈亸翼而舞,向人若将语。

jiǔ zhī yòu zhuǎn yòu wǔ

久之,又转又舞。

rú shì zhě sān chāo rán fēi qù

如是者三,超然飞去。

xīn yì zhī bù yǐ gào rén yì rì tóu shī xuē dà jiā lǐ dài

心异之,不以告人,翌日投诗,薛大加礼待。

jū shù rì yǐ qí zi qī zhī

居数日,以其子妻之。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

běi hǎi dà niǎo

北海大鸟

běi hǎi yǒu dà niǎo qí gāo qiān lǐ tóu wén yuē tiān xiōng wén yuē hou zuǒ yì wén yuē yī yòu yì wén yuē lēi tóu xiàng dōng zhèng hǎi zhōng yāng bǔ yú

北海有大鸟,其高千里,头文曰“天”,胸文曰“候”,左翼文曰“鹥”,右翼文曰“勒”,头向东正,海中央捕鱼。

huò shí jǔ yì fēi ér qí yǔ xiāng qiè rú léi fēng yě

或时举翼飞,而其羽相切,如雷风也。

chū shén yì lù

(出《神异录》)

wēn zhāng wèi jīng zhào yǐn yǒng yú shā lù jīng yì dàn zhī

温璋为京兆尹,勇于杀戮,京邑惮之。

yī rì wén wǎn líng ér bú jiàn yǒu rén rú cǐ zhě sān nǎi yī yā yě

一日,闻挽铃而不见有人,如此者三,乃一鵶也。

yǐn yuē shì bì yǒu rén tàn qí chú ér lái su ěr

尹曰:“是必有人探其雏而来诉耳。

mìng lì suí yā suǒ zài ér bǔ zhī qí yā pán xuán yǐn lì zhì chéng wài shù jiān guǒ yǒu rén tàn qí chú shàng qì shù xià

”命吏随鵶所在而捕之,其鵶盘旋,引吏至城外树间,果有人探其雏,尚憩树下。

lì zhí sòng zhī fǔ yǐn yǐ shì yì yú cháng nǎi bì bǔ chú zhě

吏执送之,府尹以事异于常,乃毙捕雏者。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

xiān jū shān yì niǎo

仙居山异鸟

wáng shǔ yǒng píng èr nián de běi máng shān zhāng hóng dào suǒ liú ruì wén yú shí fāng zhī xiān jū shān suì chū mín qián wěi hàn zhōu mǎ bù shǐ zhào hóng yuē dì gòu guān yǔ

王蜀永平二年,得北邙山章弘道所留瑞文于什邡之仙居山,遂出缗钱,委汉州马步使赵弘约,缔构观宇。

jì chuàng tiān zūn diàn cái shí hóng bó gōng yòng shén duō

洎创天尊殿,材石宏博,功用甚多。

shì rì jiāng jià jù liáng gōng qiǎo dīng yì sān bǎi yú rén fù yè gǔ zào zhèn dòng yuǎn jìn

是日,将架巨梁,工巧丁役三百余人缚拽鼓噪,震动远近。

hū yǒu yì niǎo sān zhǐ yī hóng chì sè èr jiē jié bái wěi rú yè liàn gè zhǎng èr chǐ yú qī yú liáng shàng suí huán suǒ shàng xià zài zhòng rén zhōng lüè wú jīng bù

忽有异鸟三只,一红赤色,二皆洁白,尾如曳练,各长二尺余,栖于梁上,随𫄠索上下,在众人中,略无惊怖。

gōng rén fǔ nuò xì wán zhī rú suǒ xùn yǎng zhě

工人抚搦戏玩之,如所驯养者。

liáng jì shàng bì niǎo yì fēi qù

梁既上毕,鸟亦飞去。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

yīng

qǐng nián yǒu rén qǔ de huáng yīng chú yǎng yú zhú lóng zhōng

顷年,有人取得黄莺雏,养于竹笼中。

qí cí xióng jiē yì xiǎo yè āi míng yú lóng wài jué bù yǐn huì

其雌雄接翼,晓夜哀鸣于笼外,绝不饮喙。

nǎi qǔ chú zhì yú lóng wài jué bù yǐn huì nǎi qǔ chú zhì yú lóng wài shí yī zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

乃取雏置于笼外,(“绝不饮喙乃取雏置于笼外”十一字原缺,据明抄本补。

zé gèng lái bǔ zhī

)则更来哺之。

rén huò zài qián lüè wú suǒ wèi

人或在前,略无所畏。

hū yī rì bù fàng chū lóng qí xióng cí liáo rào fēi míng wú cóng ér rù

忽一日,不放出笼,其雄雌缭绕飞鸣,无从而入。

yī tóu huǒ zhōng yī chù lóng ér sǐ

一投火中,一触笼而死。

pōu fù shì zhī qí cháng cùn duàn

剖腹视之,其肠寸断。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

✦ You read 卷四百六十三·禽鸟四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.