太平广记 · 吕文仲 · Chapter 465 of 501

卷四百六十四·水族一

PinyinModern Translation
Size

dōng hǎi dà yú tuó yú nán hǎi dà yú jīng yú lǐ yú hǎi rén yú nán hǎi dà xiè hǎi è yú

东海大鱼鼍鱼南海大鱼鲸鱼鲤鱼海人鱼南海大蟹海 鳄鱼

wú yú kuài yú shí tou yú huáng xī yú wū zéi yú héng gōng yú gǔ léi péng yuè líng yú ní yú bǐ mù yú

吴馀鲙鱼石头鱼黄腊鱼乌贼鱼横公鱼骨雷彭蚏鲮鱼鲵鱼比目鱼

lù zǐ yú zi guī mǔ fù tǐ yú jì yú kào yú huáng hóng yú zuī hǎi yàn jiāo yú

鹿子鱼子归母鲋鮧鱼鲫鱼鯌鱼黄𫚉鱼蟕 海燕鲛鱼

dōng hǎi dà yú

东海大鱼

dōng fāng zhī dà zhě dōng hǎi yú yān

东方之大者,东海鱼焉。

xíng hǎi zhě yī rì féng yú tóu qī rì féng yú wěi

行海者,一日逢鱼头,七日逢鱼尾。

yú chǎn zé bǎi lǐ shuǐ wèi xuè

鱼产则百里水为血。

chū xuán zhōng jì

(出《玄中记》)

tuó yú

鼍鱼

bó wù zhì yún nán hǎi yǒu tuó yú zhǎn qí shǒu gàn zhī zhuó qù qí chǐ ér gèng fù shēng zhě sān nǎi yǐ

《博物志》云:“南海有鼍鱼,斩其首,干之,椓去其齿,而更复生者,三乃已。

nán zhōu zhì yì yún rán

”《南州志》亦云然。

yòu wén guǎng zhōu rén shuō è yú néng lù zhuī niú mǎ shuǐ zhōng fù zhōu shā rén zhí wǎng zé bù gǎn chù yǒu rú cǐ wèi shèn

又闻广州人说,鳄鱼能陆追牛马,水中覆舟杀人,值网则不敢触,有如此畏慎。

qí yī yùn shēng luǎn shù bǎi yú lù de jí qí chéng xíng zé yǒu shé yǒu guī yǒu biē yǒu yú yǒu tuó yǒu wéi jiāo zhě fán shí shù lèi

其一孕,生卵数百于陆地,及其成形,则有蛇,有龟,有鳖,有鱼,有鼍,有为蛟者,凡十数类。

jí qí bèi rén bǔ qǔ zǎi shā zhī qí líng néng wèi léi diàn fēng yǔ bǐ dài shén wù lóng lèi

及其被人捕取宰杀之,其灵能为雷电风雨,比殆神物龙类。

chū gǎn yìng jīng

(出《感应经》)

nán hǎi dà yú

南海大鱼

lǐng nán jié dù shǐ hé lǚ guāng zhě zhū yá rén yě

岭南节度使何履光者,朱崖人也。

suǒ jū bàng dà hǎi yún qīn jiàn dà yì zhě yǒu sān qí yī yuē hǎi zhōng yǒu èr shān xiāng qù liù qī bǎi lǐ qíng cháo yuǎn wàng qīng cuì rú jìn

所居傍大海,云,亲见大异者有三:其一曰,海中有二山,相去六七百里,晴朝远望,青翠如近。

kāi yuán mò hǎi zhōng dà léi yǔ yǔ ní zhuàng rú chuī mò tiān dì huì hēi zhě qī rì

开元末,海中大雷雨,雨泥,状如吹沫,天地晦黑者七日。

rén cóng shān biān lái zhě yún yǒu dà yú chéng liú rù èr shān jìn tuì bù dé

人从山边来者云,有大鱼,乘流入二山,进退不得。

jiǔ zhī qí sāi guà yī yá shàng qī rì ér shān chāi yú yīn ér de qù

久之,其鳃挂一崖上,七日而山拆,鱼因而得去。

léi yú shēng yě

雷,鱼声也;

yǔ ní shì kǒu zhōng chuī mò yě

雨泥,是口中吹沫也;

tiān dì hēi zhě shì tǔ qì yě

天地黑者,是吐气也。

qí èr yuē hǎi zhōng yǒu zhōu cóng guǎng shù qiān lǐ zhōu shàng yǒu wù zhuàng rú chán chú shù méi

其二曰,海中有洲,从广数千里,洲上有物,状如蟾蜍数枚。

dà zhě zhōu huí sì wǔ bǎi lǐ xiǎo zhě huò bǎi yú lǐ

大者周回四五百里,小者或百余里。

měi zhì wàng yè kǒu tǔ bái qì shàng shǔ yú yuè yǔ yuè zhēng guāng

每至望夜,口吐白气,上属于月,与月争光。

qí sān yuē hǎi zhōng yǒu shān zhōu huí shù shí lǐ

其三曰,海中有山,周回数十里。

měi xià chū zé yǒu dà shé rú bǎi rèn shān zhǎng bù zhī jǐ bǎi lǐ

每夏初,则有大蛇如百仞山,长不知几百里。

kāi yuán mò shé yǐn qí hǎi ér shuǐ jiǎn zhě shí yú rì

开元末,蛇饮其海,而水减者十余日。

yì rú kě shén yǐ shēn rào yī shān shù shí zā rán hòu dī tóu yǐn shuǐ

意如渴甚,以身绕一山数十匝,然后低头饮水。

jiǔ zhī wèi hǎi zhōng dà wù suǒ tūn

久之,为海中大物所吞。

bàn rì xǔ qí shān wèi hǎi zhōng dà wù suǒ tūn bàn rì xǔ qí shān shí èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

半日许,其山(“为海中大物所吞半日许其山”十二字原缺,据明抄本补。

suì chāi shé jí shān bèi tūn jù jǐn yì bù zhī tūn zhě shì hé wù yě

)遂拆,蛇及山被吞俱尽,亦不知吞者是何物也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

jīng yú

鲸鱼

kāi yuán mò léi zhōu yǒu léi gōng yǔ jīng dòu shēn chū shuǐ shàng léi gōng shù shí zài kōng zhōng shàng xià huò zòng huǒ huò gòu jī qī rì fāng ba

开元末,雷州有雷公与鲸斗,身出水上,雷公数十在空中上下,或纵火,或诟击,七日方罢。

hǎi biān jū rén wǎng kàn bù zhī èr zhě hé shèng dàn jiàn hǎi shuǐ zhèng chì

海边居人往看,不知二者何胜,但见海水正赤。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

lǐ yú

鲤鱼

kāi yuán zhōng tāi zhōu lín hǎi dà shé yǔ lǐ yú dòu

开元中,台州临海,大蛇与鲤鱼斗。

qí shé dà rú wū zhǎng rào gū dǎo shù zā yǐn tóu xiàng shuǐ

其蛇大如屋,长绕孤岛数匝,引头向水。

qí yú rú xiǎo shān qí mù jiē chì wǎng lái wǔ liù lǐ zuò shì jiāo jī

其鱼如小山,鬐目皆赤,往来五六里,作势交击。

yú yòng lín qí shàng chù shé shé yǐ kǒu xià zǎ yú

鱼用鳞鬐上触蛇,蛇以口下咋鱼。

rú shì dòu zhě sān rì shé jìng wéi yú chù sǐ

如是斗者三日,蛇竟为鱼触死。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

hǎi rén yú

海人鱼

hǎi rén yú dōng hǎi yǒu zhī dà zhě zhǎng wǔ liù chǐ zhuàng rú rén méi mù kǒu bí shǒu zhǎo tóu jiē wèi měi lì nǚ zǐ wú bù jù zú

海人鱼,东海有之,大者长五六尺,状如人,眉目、口鼻、手爪、头皆为美丽女子,无不具足。

pí ròu bái rú yù wú lín yǒu xì máo wǔ sè qīng ruǎn zhǎng yī èr cùn

皮肉白如玉,无鳞,有细毛,五色轻软,长一二寸。

fā rú mǎ yǐ zhǎng wǔ liù chǐ

发如马尾,长五六尺。

yīn xíng yǔ zhàng fū nǚ zi wú yì lín hǎi guān guǎ duō qǔ de yǎng zhī yú chí zhǎo

阴形与丈夫女子无异,临海鳏寡多取得,养之于池沼。

jiāo hé zhī jì yú rén wú yì yì bù shāng rén

交合之际,与人无异,亦不伤人。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

nán hǎi dà xiè

南海大蟹

jìn shì yǒu bō sī cháng yún chéng bó fàn hǎi wǎng tiān zhú guó zhě yǐ liù qī dù

近世有波斯常云,乘舶泛海,往天竺国者已六七度。

qí zuì hòu bó piào rù dà hǎi bù zhī jǐ qiān lǐ zhì yī hǎi dǎo

其最后,舶漂入大海,不知几千里,至一海岛。

dǎo zhōng jiàn hú rén yī cǎo yè jù ér wèn zhī hú yún xī yǔ tóng xíng lǚ shù shí rén piào méi wéi jǐ suí liú de zhì yú cǐ

岛中见胡人衣草叶,惧而问之,胡云,昔与同行侣数十人漂没,唯己随流,得至于此。

yīn ér cǎi mù shí cǎo gēn shí zhī dé yǐ bù sǐ

因而采木实草根食之,得以不死。

qí zhòng āi yān suì bó zài zhī hú nǎi shuō dǎo shàng tài shān xī shì chē qú mǎ nǎo bō li děng zhū bǎo bù kě shèng shǔ zhōu rén mò bù qì jǐ jiàn huò qǔ zhī

其众哀焉,遂舶载之,胡乃说,岛上大山悉是车渠、玛瑙、玻璃等诸宝,不可胜数,舟人莫不弃己贱货取之。

jì mǎn chuán hú lìng sù fā shān shén ruò zhì bì dāng huái xī

既满船,胡令速发,山神若至,必当怀惜。

yú shì suí fēng guà fān xíng kě sì shí yú lǐ yáo jiàn fēng shàng yǒu chì wù rú shé xíng jiǔ zhī jiàn dà

于是随风挂帆,行可四十余里,遥见峰上有赤物如蛇形,久之渐大。

hú yuē cǐ shān shén xī bǎo lái zhú wǒ yě wèi zhī nài hé

胡曰:“此山神惜宝,来逐我也,为之奈何?

zhōu rén mò bù zhàn jù

”舟人莫不战惧。

é jiàn liǎng shān cóng hǎi zhōng chū gāo shù bǎi zhàng hú xǐ yuē cǐ liǎng shān zhě dà xiè áo yě

俄见两山从海中出,高数百丈,胡喜曰:“此两山者,大蟹螯也。

qí xiè cháng hǎo yǔ shān shén dòu shén duō bù shèng shén jù zhī

其蟹常好与山神斗,神多不胜,甚惧之。

jīn qí áo chū wú yōu yǐ

今其螯出,无忧矣。

dà shé xún zhì xiè xǔ pán dòu liáng jiǔ xiè jiā shé tóu sǐ yú shuǐ shàng rú lián shān

”大蛇寻至蟹许,盘斗良久,蟹夹蛇头,死于水上,如连山。

chuán rén yīn shì dé jì yě

船人因是得济也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

hǎi

海

hǎi yú jí hǎi shàng zuì wěi zhě yě xiǎo zhě yì qiān yú chǐ

海鱼,即海上最伟者也,小者亦千余尺。

tūn zhōu zhī shuō gù fēi miù yǐ

吞舟之说,固非谬矣。

měi suì guǎng zhōu cháng fā tóng tài píng yù lǎn juǎn jiǔ sān bā tóng zuò zhōu tóng

每岁,广州常发铜(《太平御览》卷九三八“铜“作“舟同”。

chuán guò nán ān huò yì běi rén yǒu ǒu qiú cǐ xíng wǎng fù yī nián biàn chéng bān bái

)船过南安货易,北人有偶求此行,往复一年,便成斑白。

yún lù jīng diào lí dì míng hǎi xīn yǒu shān zǔ dōng hǎi tāo xiǎn ér jí yì huáng hé zhī sān mén yě

云,路经调黎(地名,海心有山,阻东海涛,险而急,亦黄河之三门也。

shēn kuò chù yòu jiàn shí yú shān huò chū huò méi chū shén yà zhī

)深阔处,又见十余山,或出或没,初甚讶之。

gāo gōng yuē fēi shān hǎi hǎi yuán zuò dǎo

篙工曰:“非山,海(海原作岛。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

yú bèi yě

)鱼背也。

guǒ jiàn shuāng mù shǎn shuò qí liè ruò bǒ mǐ jī

”果见双目闪烁,鬐鬣若簸米箕。

wēi jū zhī jì rì zhōng hū yǔ mù mài

危沮之际,日中忽雨霂霡。

zhōu zǐ yuē cǐ yú pēn qì shuǐ sàn yú kōng fēng shì chuī lái ruò yǔ ěr

舟子曰:“此鱼喷气,水散于空,风势吹来若雨耳。

jí jìn yú jí gǔ chuán ér zào shū ěr ér méi qù

”及近鱼,即鼓船而噪,倏尔而没去。

yú wèi gǔ wù lèi xiāng fú ěr

(“鱼畏鼓”,物类相伏耳。

jiāo zhǐ huí nǎi shě zhōu qǔ léi zhōu yuán àn ér guī bù dàn kǔ xīn gài bì hǎi zhī nán yě

)交趾回,乃舍舟,取雷州缘岸而归,不惮苦辛,盖避海之难也。

nǎi jìng sī yuē shè shǐ lǎo chēn mù zhāng huì wǒ zhōu ruò yī yè zhī zhuì yuān jǐng ěr níng dé bù wéi rén hào shǒu hu

乃静思曰:“设使老瞋目张喙,我舟若一叶之坠眢井耳,宁得不为人皓首乎?

chū lǐng biǎo lù yì

”(出《岭表录异》)

è yú

鳄鱼

è yú qí shēn tǔ huáng sè yǒu sì zú xiū wěi xíng zhuàng rú tuó ér jǔ zhǐ jiáo jí

鳄鱼,其身土黄色,有四足,修尾,形状如鼍,而举止矫疾。

kǒu sēn jù chǐ wǎng wǎng hài rén

口森锯齿,往往害人。

nán zhōng lù duō zuì jù cǐ wù

南中鹿多,最惧此物。

lù zǒu yá àn zhī shàng qún è háo jiào qí xià lù bì bù jù luò yá duō wèi è yú suǒ de yì wù zhī xiāng shè fú yě

鹿走崖岸之上,群鳄嗥叫其下,鹿必怖惧落崖,多为鳄鱼所得,亦物之相摄伏也。

gù tài wèi xiàng guó lǐ dé yù biǎn guān cháo zhōu jīng è yú tān sǔn huài zhōu chuán píng shēng bǎo wán gǔ shū tú huà yī shí chén shī

故太尉相国李德裕贬官潮州,经鳄鱼滩,损坏舟船,平生宝玩,古书图画,一时沈失。

suì zhào bó shàng kūn lún qǔ zhī jiàn è yú jí duō bù gǎn zhé jìn nǎi shì è yú zhī kū zhái yě

遂召舶上昆仑取之,见鳄鱼极多,不敢辄近,乃是鳄鱼之窟宅也。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

wú yú kuài yú

吴余鲙鱼

wú wáng sūn quán céng jiāng xíng shí kuài yǒu yú yīn qì zhī zhōng liú huà ér wéi yú

吴王孙权曾江行,食鲙有余,因弃之中流,化而为鱼。

jīn yǒu yú yóu míng wú yú kuài zhě zhǎng shù cùn dà rú zhù shàng lèi kuài xíng yě

今有鱼犹名吴余鲙者,长数寸,大如箸,尚类鲙形也。

chū bó wù zhì

(出《博物志》)

shí tou yú

石头鱼

shí tou yú zhuàng rú yú suí qí dà xiǎo nǎo zhōng yǒu èr shí zǐ rú qiáo mài

石头鱼,状如鱼,随其大小,脑中有二石子,如乔麦。

yíng bái rú yù

莹白如玉。

yǒu hào qí zhě duō shì yú zhī xiǎo zhě zhù yú zhú qì rèn qí huài làn jí táo zhī qǔ qí yú nǎo shí zǐ yǐ zhí jiǔ chóu pō tuō sú

有好奇者,多市鱼之小者,贮于竹器,任其坏烂,即淘之,取其鱼脑石子,以植酒筹,颇脱俗。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

huáng xī yú

黄腊鱼

huáng xī yú jí jiāng hú zhī héng yú

黄腊鱼,即江湖之横鱼。

tóu zuǐ zhǎng lín jiē jīn sè jī wèi zhì suī měi ér dú

头嘴长,鳞皆金色,脔为炙,虽美而毒。

huò jiān bó gàn yè jí yǒu guāng rú lóng zhú

或煎煿干,夜即有光如笼烛。

běi rén yǒu yù nán hǎi zhě shì cǐ yú shí zhī qì qí tóu yú fèn kuāng

北人有寓南海者,市此鱼食之,弃其头于粪筐。

zhōng yè hòu hū yǒu guāng míng jìn shì zhī yì kǒng jù yǐ zhú zhào zhī dàn yú tóu ěr qù zhú fù míng

中夜后,忽有光明,近视之,益恐惧,以烛照之,但鱼头耳,去烛复明。

yǐ wéi bù xiáng gè qǐ shí lián kuī qí yú jī yì rú yíng guāng

以为不祥,各启食奁,窥其余脔,亦如萤光。

dá míng biàn xún tǔ rén nǎi cǐ yú zhī cháng yě yōu yí dùn shì

达明,遍询土人,乃此鱼之常也,忧疑顿释。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

wū zéi yú

乌贼鱼

wū zéi jiù shuō míng hé bó cóng shì

乌贼,旧说名河伯从事。

xiǎo zhě yù dà yú zhé fàng mò fāng shù chǐ yǐ hùn shēn jiāng dōng rén huò qǔ qí mò shū qì yǐ tuō rén cái wù

小者遇大鱼,辄放墨方数尺以混身,江东人或取其墨书契,以脱人财物。

shū jì rú dàn mò yú nián zì xiāo wéi kōng zhǐ ěr

书迹如淡墨,逾年字消,唯空纸耳。

hǎi rén yán xī qín wáng dōng yóu qì suàn dài yú hǎi huà wèi cǐ yú xíng rú suàn dài liǎng dài jí zhǎng

海人言,昔秦王东游,弃算袋于海,化为此鱼,形如算袋,两带极长。

yī shuō wū zéi yǒu dìng yù fēng zé qián yī xū xià dìng

一说,乌贼有矴,遇风则前一须下矴。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

héng gōng yú

横公鱼

běi fāng huāng zhōng yǒu shí hú fāng qiān lǐ àn shēn wǔ zhàng yú héng bīng wéi xià zhì zuǒ yòu wǔ liù shí rì jiě ěr

北方荒中有石湖,方千里,岸深五丈余,恒冰,唯夏至左右五六十日解耳。

yǒu héng gōng yú zhǎng qī bā chǐ xíng rú lǐ ér chì zhòu zài shuǐ zhōng yè huà wéi rén

有横公鱼,长七八尺,形如鲤而赤,昼在水中,夜化为人。

cì zhī bù rù zhǔ zhī bù sǐ yǐ wū méi èr méi zhǔ zhī zé sǐ shí zhī kě zhǐ xié bìng

刺之不入,煮之不死,以乌梅二枚煮之则死,食之可止邪病。

chū shén yì lù

(出《神异录》)

gǔ léi

骨雷

fú nán guó chū è yú dà zhě èr sān zhàng sì zú shì shǒu gōng zhuàng

扶南国出鳄鱼,大者二三丈,四足,似守宫状。

cháng shēng tūn rén fú nán wáng lìng rén bǔ cǐ yú zhì yú qiàn zhōng yǐ zuì rén tóu zhī

常生吞人,扶南王令人捕此鱼,置于堑中,以罪人投之。

ruò hé sǐ è yú nǎi shí zhī

若合死,鳄鱼乃食之;

wú zuì zhě xiù ér bù shí

无罪者,嗅而不食。

è yú bié hào hū léi xióng néng zhì zhī

鳄鱼别号忽雷,熊能制之。

wò qí zuǐ zhì àn liè bò shí zhī

握其嘴至岸,裂擘食之。

yī míng gǔ léi qiū huà wèi hǔ sān zhǎo chū nán hǎi sī léi èr zhōu lín hǎi yīng pān cūn duō yǒu zhī

一名骨雷,秋化为虎,三爪,出南海思雷二州,临海英潘村多有之。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

péng yuè

彭蚏

xiè shǔ míng péng yuè yǐ áo qǔ tǔ zuò wán cóng cháo lái zhì cháo qù huò sān bǎi wán yīn míng sān bǎi wán dà péng yuè

蟹属名彭蚏,以螯取土作丸,从潮来至潮去,或三百丸,因名三百丸大彭蚏。

chū gǎn yìng jīng

(出《感应经》)

líng yú

鲮鱼

líng yú tǔ shé yǐ fù zhī yīn tūn zhī

鲮鱼吐舌,蚁附之,因吞之。

yòu kāi lín jiá shǐ yǐ rù qí zhōng nǎi fèn xùn xùn yuán zuò jìn jù míng chāo běn gǎi

又开鳞甲,使蚁入其中,乃奋迅,(“迅”原作“近”,据明抄本改。

zé shì qǔ zhī

)则舐取之。

chū yì wù zhì

(出《异物志》)

ní yú

鲵鱼

jīn sòng lè shǐ tài píng huán yǔ jì juǎn yī liù èr jīn zuò quán yì lǐng zhī xī nán yǒu pán lóng shān shān yǒu rǔ dòng xié guàn yī xī hào wèi líng shuǐ xī

金(宋乐史《太平环宇记》卷一六二“金”作“全”)义岭之西南,有盘龙山,山有乳洞,斜贯一溪,号为灵水溪。

xī nèi yǒu yú jiē xiū wěi sì zú dān qí fù yóu yǒng zì ruò yú rén bù gǎn bǔ zhī

溪内有鱼,皆修尾四足,丹其腹,游泳自若,渔人不敢捕之。

ěr yǎ yún ní shì nián sì zú shēng rú xiǎo ér

《尔雅》云:“鲵似鲇,四足,声如小儿。

jīn shāng tài píng huán yǔ jì juǎn yī liù èr jīn shāng zuò jīn gāo

”金商(《太平环宇记》卷一六二“金商”作“今高”。

zhōu xī nèi yì yǒu cǐ yú wèi zhī nà yú

)州溪内亦有此鱼,谓之魶鱼。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

bǐ mù yú

比目鱼

bǐ mù yú nán rén wèi zhī xié dǐ yú jiāng huái wèi zhī tuō shā yú

比目鱼,南人谓之鞋底鱼,江淮谓之拖沙鱼。

ěr yǎ yún dōng fāng yǒu bǐ mù yú yān bù bǐ bù xíng qí míng wèi zhī dié

《尔雅》云:东方有比目鱼焉,不比不行,其名谓之鲽。

zhuàng rú niú pí xì lín zǐ sè yī miàn yī mù liǎng piàn xiāng hé nǎi xíng

状如牛脾,细鳞紫色,一面一目,两片相合乃行。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

lù zǐ yú

鹿子鱼

lù zǐ yú chēng sè qí wěi liè jiē yǒu lù bān chì huáng sè

鹿子鱼,頳色,其尾鬣皆有鹿斑,赤黄色。

luō zhōu tú jīng yún zhōu nán hǎi zhōng yǒu zhōu měi chūn xià cǐ yú tiào chū zhōu huà ér wèi lù

《罗州图经》云:“州南海中有洲,每春夏,此鱼跳出洲,化而为鹿。

céng yǒu rén shí dé yī yú tóu yǐ huà lù wěi yóu shì yú

”曾有人拾得一鱼,头已化鹿,尾犹是鱼。

nán rén yún yú huà wèi lù ròu xīng bù kān shí

南人云:“鱼化为鹿,肉腥,不堪食。

chū lǐng biǎo lù yì

”(出《岭表录异》)

zi guī mǔ

子归母

yáng fú jiāo zhōu yì wù zhì yún jiāo zhī wéi yú qí zi jì yù jīng bì guī mǔ hái qí fù

杨孚《交州异物志》云:“鲛之为鱼,其子既育,惊必归母,还其腹。

xiǎo zé rú zhī dà zé bù fù

小则如之,大则不复。

pān zhōu jì yún yú xī yú zhǎng èr zhàng dà shù wéi

”《潘州记》云:“鱼昔鱼长二丈,大数围。

chū shēng zi zi xiǎo suí mǔ mì shí mù jīng zé hái rù mǔ fù

初生子,子小,随母觅食,暮惊则还入母腹。

wú lù yún yú xī yú zǐ cháo chū suǒ shí mù rù mǔ fù

”《吴录》云:“鱼昔鱼子,朝出索食,暮入母腹。

nán yuè zhì yún mù cóng qí rù dàn cóng kǒu chū yě

”《南越志》云:“暮从脐入,旦从口出也。

chū gǎn yìng jīng

”(出《感应经》)

fù tǐ yú

鲋鮧鱼

fù tǐ yú wén bān rú hǔ

鲋鮧鱼,文斑如虎。

sú yún zhǔ zhī bù shú shí zhě bì sǐ

俗云,煮之不熟,食者必死。

xiāng chuán yǐ wéi cháng yǐ

相传以为常矣。

ráo zhōu yǒu wú shēng zhě jiā shén fēng zú qī jiā yì fù

饶州有吴生者,家甚丰足,妻家亦富。

fū fù hé mù céng wú xì xì yuán zuò xì jù míng chāo běn gǎi

夫妇和睦,曾无隙(“隙”原作“戏”,据明抄本改。

jiān

)间。

yī dàn wú shēng zuì guī tóu shēn chuáng shàng qī wèi zhěng yī jiě lǚ fú yú qí zú

一旦,吴生醉归,投身床上,妻为整衣解履,扶舁其足。

zuì zhě yùn dòng wù zhōng qī zhī xīn xiōng qí qī juě rán ér sǐ zuì zhě bù zhī yě

醉者运动,误中妻之心胸,其妻蹶然而死,醉者不知也。

jù wèi qī zú suǒ lìng zhí yún yún yuán zuò qù jù míng chāo běn gǎi

遽为妻族所凌执,云(“云”原作“去”,据明抄本改。

ōu jī zhì bì

)殴击致毙。

yù sòng jīng nián zhōu jùn bù néng lǐ yǐ shì shàng wén

狱讼经年,州郡不能理,以事上闻。

wú shēng qīn zú jù chì mìng dào ér bì yǒu míng xíng wèi jǔ zú zhī rǔ yīn xiǎng yù shēng fù tǐ

吴生亲族,惧敕命到而必有明刑,为举族之辱,因饷狱生鲋鮧。

rú cǐ shù sì jìng bù néng hài yì jiā chōng yuè é ér huì shè huò miǎn

如此数四,竟不能害,益加充悦,俄而会赦获免。

huán jiā zhī hòu yìn sì fán shèng nián jì bā shí jìng yǐ shòu zhōng

还家之后,胤嗣繁盛,年洎八十,竟以寿终。

qiě pēng zhī bù shú shàng néng shā rén shēng xiàn shù sì bù néng wéi hài cǐ qí mìng yǔ

且烹之不熟,尚能杀人,生陷数四,不能为害,此其命与?

chū lù yì jì

(出《录异记》)

jì yú

鲫鱼

dōng nán hǎi zhōng yǒu zǔ zhōu jì yú chū yān

东南海中有祖州,鲫鱼出焉。

zhǎng bā chǐ shí zhī yi shǔ ér bì fēng cǐ yú zhuàng jí yǔ jiāng hú xiǎo jì yú xiāng lèi ěr

长八尺,食之宜暑而避风,此鱼状,即与江湖小鲫鱼相类耳。

xún yáng yǒu qīng lín hú jì yú dà zhě èr chǐ yú xiǎo zhě mǎn chǐ shí zhī féi měi yì kě zhǐ hán rè yě

浔阳有青林湖,鲫鱼大者二尺余,小者满尺,食之肥美,亦可止寒热也。

kào yú

鯌鱼

kào yú jǐ nán jùn dōng běi yǒu kào kēng chuán yún wèi jǐng míng zhōng yǒu rén chuān jǐng de yú dà rú jìng

鯌鱼,济南郡东北有鯌坑,传云,魏景明中,有人穿井得鱼,大如镜。

qí yè hé shuǐ yì rù cǐ kēng kēng zhōng jū rén jiē wèi kào yú yān

其夜,河水溢入此坑,坑中居人,皆为鯌鱼焉。

huáng hóng yú

黄𫚉鱼

huáng hóng yīn hōng yú sè huáng wú lín tóu jiān shēn shì dà hú yè kǒu zài hàn xià yǎn hòu yǒu ěr qiào tōng yú nǎo wěi zhǎng yī chǐ mò sān cì shén dú

黄𫚉(音烘)鱼,色黄无鳞,头尖,身似大槲叶,口在颔下,眼后有耳,窍通于脑,尾长一尺,末三刺,甚毒。

bìng chū yǒu yáng zá zǔ

(并出《酉阳杂俎》)

zuī chóng juàn

蟕虫隽

zuī chóng juàn zhě sú wèi zhī zī yí nǎi shān guī zhī jù zhě

蟕虫隽者,俗谓之兹夷,乃山龟之巨者。

rén lì qí bèi kě fù ér xíng

人立其背,可负而行。

chǎn cháo xún shān zhōng xiāng rén cǎi zhī qǔ ké yǐ huò

产潮循山中,乡人采之,取壳以货。

yào quán qí ké xū yǐ mù xiē chū ròu

要全其壳,须以木楔出肉。

guī hǒu rú niú shēng xiǎng shān gǔ

龟吼如牛,声响山谷。

guǎng zhōu yǒu qiǎo jiàng qǔ qí jiǎ huáng míng wú rì jiǎo zhě jiǎ shàng yǒu sàn hēi yūn wèi rì jiǎo yǐ

广州有巧匠,取其甲黄明无日脚者,(甲上有散黑晕为日脚矣。

zhǔ ér pāi zhī xiàn hēi dài mào huā yǐ wéi shū bì bēi qì zhī shǔ zhuàng shén míng mèi

)煮而拍之,陷黑玳瑁花,以为梳篦杯器之属,状甚明媚。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

hǎi yàn

海燕

qí jiān guān xiàn shí pǔ yǒu hǎi yú chéng cháo lái qù cháng sān shí yú zhàng hēi sè wú lín qí shēng rú niú tǔ rén hū wèi hǎi yàn

齐监官县石浦有海鱼,乘潮来去,长三十余丈,黑色无鳞,其声如牛,土人呼为海燕。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

jiāo yú

鲛鱼

jiāo yú chū hé pǔ cháng sān zhàng bèi shàng yǒu jiǎ zhū míng chāo běn zhū zuò zhū

鲛鱼出合浦,长三丈,背上有甲,珠(明抄本“珠”作“蛛”。

wén jiān qiáng kě yǐ shì dāo kǒu yòu kě yǐ lǜ wù

)文坚强,可以饰刀口,又可以鑢物。

chū jiāo zhōu jì

(出《交州记》)

✦ You read 卷四百六十四·水族一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.