太平广记 · 吕文仲 · Chapter 477 of 501

卷四百七十六·昆虫四

PinyinModern Translation
Size

chì yāo yǐ sū chén shí xiàn wáng sōu bù yǐn shǒu gōng rǎn duān yǐn chǐ wéi jūn lù yóng

赤腰蚁苏湛石宪王叟步蚓守宫冉端蚓齿韦君陆颙

chì yāo yǐ

赤腰蚁

duàn chéng shì yuán hé zhōng jiǎ jū zài cháng xīng lǐ

段成式,唐代元和年间借住在长兴里。

tíng yǒu yī xué yǐ xíng zhuàng qiè chì yǐ zhī dà zhě ér sè zhèng hēi yāo jié wēi chì shǒu ruì zú gāo zǒu zuì qīng xùn měi shēng zhì huò jí xiǎo chóng rù xué zhé huài dié zhì xué gài fáng qí yì yě

庭有一穴蚁,形状窃赤蚁之大者,而色正黑,腰节微赤,首锐足高,走最轻迅,每生致蠖及小虫入穴,辄坏垤窒穴,盖防其逸也。

zì hòu xǐ jū shù chù gèng bù fù jiàn

自后徙居数处,更不复见。

sū chén

苏湛

táng yuán hé zhōng sū chén yóu péng què shān guǒ liáng zuàn huǒ jìng wú yí zhǐ

唐元和中,苏湛游蓬鹊山,裹粮钻火,境无遗址。

hū wèi qī yuē wǒ xíng shān zhōng dǔ dǔ yuán zuò dōu jù yǒu yáng zá zǔ gǎi

忽谓妻曰:“我行山中,睹(“睹”原作“都”,据《酉阳杂俎》改。

dào yán yǒu guāng rú jìng bì líng jìng yě míng rì jiāng tóu zhī jīn yǔ qīng jué

)倒岩有光如镜,必灵境也,明日将投之,今与卿诀。

qī zǐ hào qì zhǐ zhī bù dé jí míng suì xíng

”妻子号泣,止之不得,及明遂行。

qī zǐ lǐng nú bì qián suí zhī rù shān shù shí lǐ yáo wàng yán yǒu bái guāng yuán míng jìng zhàng sū suì bī zhī

妻子领奴婢潜随之,入山数十里,遥望岩有白光,圆明径丈,苏遂逼之。

cái jí qí guāng zhǎng jiào yī shēng qī ér jù qián jiù zhī shēn rú jiǎn yǐ

才及其光,长叫一声,妻儿遽前救之,身如茧矣。

yǒu hēi zhī zhū dà rú gǔ mǔ zǒu jí yán shàng nú yǐ lì dāo jué qí wǎng fāng duàn sū yǐ nǎo xiàn ér sǐ

有黑蜘蛛,大如钴𬭁,走集岩上,奴以利刀决其网,方断,苏已脑陷而死。

qī nǎi jī chái shāo qí yán chòu mǎn yī shān

妻乃积柴烧其岩,臭满一山。

bìng chū yǒu yáng zá zǔ

(并出《酉阳杂俎》)

shí xiàn

石宪

yǒu shí xiàn zhě qí jí biān tài yuán yǐ shāng wèi yè cháng huò yú dài běi

有石宪者,其籍编太原,以商为业,常货于代北。

cháng qìng èr nián xià zhōng yàn mén guān háng dào zhōng shí shǔ fāng shèng yīn yǎn dà mù xià

长庆二年夏中,雁门关行道中,时暑方盛,因偃大木下。

hū mèng yī sēng fēng mù pī hè nà qí zhuàng qí yì lái xiàn qián wèi xiàn yuē wǒ lú yú wǔ tái shān zhī nán yǒu qióng lín jī shuǐ chū chén sú shén yuǎn shí qún sēng qīng shǔ zhī de tán yuè xìng xié wǒ ér yóu hu

忽梦一僧,蜂目披褐衲,其状奇异,来宪前,谓宪曰:“我庐于五台山之南,有穷林积水,出尘俗甚远,实群僧清暑之地,檀越幸偕我而游乎。

jí bù néng wú jiàn tán yuè bìng rè qiě sǐ dé wú huǐ qí xīn yé

即不能,吾见檀越病热且死,得无悔其心耶?

xiàn yǐ shí shǔ fāng shèng sēng qiě yǐ huò fú yǔ xiāng dòng

”宪以时暑方盛,僧且以祸福语相动。

yīn wèi sēng yuē yuàn yǔ shī xié qù

因谓僧曰:“愿与师偕去。

yú shì qí sēng yǐn xiàn xi qù qiě shù lǐ guǒ yǒu qióng lín jī shuǐ

”于是其僧引宪西去,且数里,果有穷林积水。

jiàn qún sēng zài shuǐ zhōng xiàn guài ér wèn zhī

见群僧在水中,宪怪而问之。

sēng yuē cǐ xuán yīn chí gù wǒ tú yù yú zhōng qiě yǐ dàng yán yù

僧曰:“此玄阴池,故我徒浴于中,且以荡炎燠。

yú shì yǐn xiàn huán chí xíng xiàn dú guài qún sēng zài shuǐ zhōng yòu qí zhuàng mào wú yī yì zhě

”于是引宪环池行,宪独怪群僧在水中,又其状貌无一异者。

yǐ ér tiān mù yǒu yī sēng yuē tán yuè kě tīng wú tú zhī fàn yīn yě

已而天暮,有一僧曰:“檀越可听吾徒之梵音也。

yú shì xiàn lì chí shàng qún sēng jí yú shuǐ zhōng hé shēng ér zào

”于是宪立池上,群僧即于水中合声而噪。

jǐn shí qǐng yǒu yī sēng qiè shǒu yuē tán yuè yǔ wú xié yù yú xuán yīn chí shèn wú wèi

仅食顷,有一僧挈手曰:“檀越与吾偕浴于玄阴池,慎无畏。

xiàn jí suí sēng rù chí zhōng hū jué yī shēn jǐn lěng jìn ér zhàn yóu shì jīng wù

”宪即随僧入池中,忽觉一身尽冷噤而战,由是惊悟。

jiàn jǐ wò yú dà mù xià yī jǐn shī ér hán lì qiě shén

见己卧于大木下,衣尽湿,而寒栗且甚。

shí yǐ rì mù jí dǐ cūn shè zhōng

时已日暮,即抵村舍中。

zhì míng rì bìng shāo yù yīn xíng yú dào wén dào zhōng yǒu wā míng shén lèi qún sēng zhī fàn yīn yú shì jìng wǎng xún zhī

至明日,病稍愈,因行于道,闻道中有蛙鸣,甚类群僧之梵音,于是径往寻之。

xíng shù lǐ qióng lín jī shuǐ yǒu wā shén duō qí shuǐ guǒ wèi xuán yīn chí zhě qí sēng nǎi qún wā

行数里,穷林积水,有蛙甚多,其水果谓玄阴池者,其僧乃群蛙。

ér xiàn yuē cǐ wā néng yì xíng yǐ gǎn yú rén qǐ fēi guài yóu zhě hu

而宪曰:“此蛙能易形以感于人,岂非怪尤者乎?

yú shì jǐn shā zhī chū xuān shì zhì

”于是尽杀之(出《宣室志》)

wáng sōu

王叟

bǎo lì chū cháng shā yǒu mín wáng sōu zhě jiā pín lì tián wèi yè

宝历初,长沙有民王叟者,家贫,力田为业。

yī rì gēng yú yě wèi qiū yǐn shì qí bì tòng chǔ shén suì chí yǐ guī

一日耕于野,为蚯蚓螫其臂,痛楚甚,遂驰以归。

qí tòng yì bù kě rěn yè shēn ér xiǎo zhòu yín ér xī rú shì zhě jiǔ xún yú

其痛益不可忍,夜呻而晓,昼吟而夕,如是者九旬馀。

yǒu yī zhě yún cǐ dú zhī shèn zhě yě bìng zhī shǐ zhù yào yǒu jí

有医者云,此毒之甚者也,病之始,庶药有及。

zhuàng qiě shēn yǐ zé wú bù dé ér zhī yě

状且深矣,则吾不得而知也。

hòu shù rì bìng yì shén

后数日,病益甚。

hū wén bì yǒu shēng yōu rán ér wēi ruò qiū yǐn zhě

忽闻臂有声,幽然而微,若蚯蚓者。

yòu shù rì qí shēng yì dà rú hé qiān wàn yīn qí tòng yì suí ér duō yān

又数日,其声益大,如合千万音,其痛亦随而多焉。

shì xī nǎi zú

是夕乃卒。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

bù yǐn

步蚓

duàn chéng shì sān cóng fáng bó fù táng tài hé sān nián rèn lú zhōu mǒu guān

段成式三从房伯父,唐太和三年,任庐州某官。

tíng qián hū yǒu yǐn chū dà rú shí zhǐ zhǎng dà dà zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ

庭前忽有蚓出,大如食指,长大(“大”字原空缺,据黄本补。

èr sān zhàng bái xiàng dāng xiàng xià yǒu liǎng zú zhèng rú què jiǎo bù yú yuán xià jīng shù rì fāng sǐ

)二三丈,白项,当项下有两足,正如雀脚,步于垣下,经数日方死。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

shǒu gōng

守宫

tài hé mò sōng zī xiàn nán yǒu shì rén jì jū qīn gù zhuāng zhōng yì yè

太和末,松滋县南有士人,寄居亲故庄中肄业。

chū dào zhī xī èr gēng hòu fāng zhāng dēng lín àn hū yǒu xiǎo rén bàn cùn gé jīn cè zhàng rù mén wèi shì rén yuē zhà dào wú zhǔ rén dāng jì mò

初到之夕,二更后,方张灯临案,忽有小人半寸,葛巾,策杖入门,谓士人曰:“乍到无主人,当寂寞。

qí shēng dà rú cāng yíng

”其声大如苍蝇。

shì rén sù yǒu dǎn qì chū ruò bù jiàn

士人素有胆气,初若不见。

nǎi dēng chuáng zé yuē jù bù cún zhǔ kè lǐ hu

乃登床责曰:“遽不存主客礼乎?

fù shēng àn kuī shū gòu lì bù yǐ

”复升案窥书,诟詈不已。

yīn fù yàn yú shū shàng shì rén bù nài yǐ bǐ jī zhī duò dì jiào shù shēng chū mén ér miè

因复砚于书上,士人不耐,以笔击之堕地,叫数声,出门而灭。

yǒu qǐng yǒu fù rén sì wǔ huò lǎo huò shǎo jiē zhǎng yī cùn dà hū yuē zhēn guān yǐ jūn dú xué gù lìng láng jūn yán zhǎn qiě lùn jīng ào

有顷,有妇人四五,或老或少,皆长一寸,大呼曰:“贞官以君独学,故令郎君言展,且论精奥。

hé chī wán kuáng zú zhé zhì sǔn hài jīn kě jiàn zhēn guān

何痴顽狂卒,辄致损害,今可见贞官。

qí lái suǒ xù rú yǐ zhuàng rú zōu lǜ pū yuán shì rén

”其来索续如蚁,状如驺率,扑缘士人。

shì rén huǎng rán ruò mèng yīn niè sì zhī jí kǔ shén

士人恍然若梦,因啮四支,疾苦甚。

fù yuē rǔ bù qù jiāng sǔn rǔ yǎn

复曰:“汝不去,将损汝眼。

sì wǔ tóu suì shàng qí miàn

”四五头遂上其面。

shì rén jīng jù suí chū mén

士人惊惧,随出门。

zhì táng dōng yáo wàng jiàn yī mén jué xiǎo rú jié shǐ yá mén

至堂东,遥望见一门,绝小,如节使牙门。

shì rén nǎi jiào hé wù guài mèi gǎn líng rén rú cǐ

士人乃叫:“何物怪魅,敢凌人如此。

fù bèi zhòng niè zhī

”复被众啮之。

huǎng hū jiān yǐ rù xiǎo mén nèi

恍惚间,已入小门内。

jiàn yī rén é guān dāng diàn jiē xià shì wèi qiān shù xī zhǎng cùn yú

见一人,峨冠当殿,阶下侍卫千数,悉长寸余。

huà shì rén yuē wú lián rǔ dú chǔ bǐ xiǎo ér wǎng hé kǔ zhì hài zuì dāng yāo zhǎn

叱士人曰:“吾怜汝独处,俾小儿往,何苦致害,罪当腰斩。

nǎi jiàn shù shí rén xī chí rèn rǎng bì bī zhī shì rén dà jù xiè yuē mǒu yú ái ròu yǎn bù shí zhēn guān qǐ cì yú shēng

”乃见数十人悉持刃攘臂逼之,士人大惧,谢曰:“某愚𫘤,肉眼不识贞官,乞赐余生。

jiǔ zhī yuē qiě jiě zhī huǐ

”久之曰:“且解知悔。

chì lìng yè chū

”叱令曳出。

bù jué yǐ zài xiǎo mén wài

不觉已在小门外。

jí guī shū táng yǐ wǔ gēng yǐ cán dēng yóu zài

及归书堂,已五更矣,残灯犹在。

jí míng xún qí zōng jì

及明,寻其踪迹。

dōng bì gǔ jiē xià yǒu xiǎo xué rú lì shǒu gōng chū rù yān

东壁古阶下,有小穴如栗,守宫出入焉。

shì rén jí gù shù fu fā zhī shēn shù zhàng yǒu shǒu gōng shí yú shí

士人即雇数夫发之,深数丈,有守宫十余石。

dà zhě sè chì zhǎng chǐ xǔ gài qí wáng yě

大者色赤,长尺许,盖其王也。

rǎng tǔ rú lóu zhuàng shì rén jù sū fén zhī hòu yì wú tā

壤土如楼状,士人聚苏焚之,后亦无他。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

rǎn duān

冉端

zhōng zhōu diàn jiāng xiàn lì rǎn duān táng kāi chéng chū fù sǐ

忠州垫江县吏冉端,唐开成初,父死。

yǒu yán shī zhě shàn shān gāng wèi bǔ dì

有严师者善山冈,为卜地。

yún hé yǒu wáng qì qún jù zhī wù

云:“合有王气群聚之物。

jué shēn zhàng yú yù yǐ chéng fāng shù zhàng wài zhòng zhì dié jiē jù zǐ chéng qiáo lǔ gōng ruò diāo kè

”掘深丈余,遇蚁城,方数丈,外重雉堞皆具,子城谯橹,工若雕刻。

chéng nèi fēn jìng jiē xiǎo dié xiāng cì měi dié yǒu yǐ shù qiān chōng chōng bù jué jìng shén jìng huá

小蚁冢互相排列得很有次序,每个小蚁冢有数千蚂蚁,来来往往不断。

lóu zhōng yǒu èr yǐ yī zǐ sè zhǎng cùn yú zú zuò jīn sè

楼中有二蚁,一紫色,长寸余,足作金色;

yī yǒu yǔ xì yāo shāo xiǎo bái chì chì yǒu jīng mài yí shì cí zhě

一有羽,细腰稍小,白翅,翅有经脉,疑是雌者。

zhòng yǐ yuē yǒu shù hú

众蚁约有数斛。

chéng yú xiǎo huài shàng yǐ jiān tǔ wèi gài gù zhōng lóu bù sǔn

城隅小坏,上以坚土为盖,故中楼不损。

jì jué lù yǐ dà rǎo ruò qiú jiù zhuàng

既掘露,蚁大扰,若求救状。

xiàn lì jù bái xiàn lìng li xuán zhī jì dǔ quàn lì gǎi bǔ

县吏遽白县令李玄之,既睹,劝吏改卜。

yán shī dài qí bo yàn wèi qí de jí jí yuán zuò gào jù xǔ běn gǎi xiàn lì qǐng qiān yǐ yú yán cè zhuàng qí suǒ wèi réng bù shí sù fù zhī yǐ bǎn

严师代其卜验,为其地吉,(“吉”原作“告”,据许本改)县吏请迁蚁于岩侧,状其所为,仍布石粟,覆之以板。

jīng xún yán shī hū dé bìng ruò kuáng huò zì pī chù huì lì dà hū shù rì bù yǐ

经旬,严师忽得病若狂,或自批触,秽詈大呼,数日不已。

xuán zhī sù hòu yán shī yīn wèi zhù yǐ liáo yǐ xióng huáng wán fāng yù

玄之素厚严师,因为祝蚁,疗以雄黄丸方愈。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yǐn chǐ

蚓齿

duàn chéng shì zhí nǚ rǔ mǔ ā shǐ běn jīng zhōu rén

段成式侄女乳母阿史,本荆州人。

cháng yán xiǎo shí jiàn lín jū yǒu zhí kǒng qiān lí xià yǒu yǐn kǒu lù shuāng chǐ dù xià zú rú xián zhǎng chǐ wǔ xíng jí yú cháng yǐn qiān è jù shā zhī

尝言,小时见邻居有侄孔谦,篱下有蚓,口露双齿,肚下足如蚿,长尺五,行疾于常蚓,谦恶,遽杀之。

qí nián qiān sàng mǔ jí xiōng shū yīn bù dé huó

其年,谦丧母及兄叔,因不得活。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wéi jūn

韦君

yǒu yù shǐ wéi jūn cháng cóng shì jiāng xià hòu yǐ fèng shǐ zhì jīng

有御史韦君尝从事江夏,后以奉使至京。

jì hái dào cì shāng yú guǎn tíng zhōng

既还,道次商于,馆亭中。

hū jiàn tíng zhù yǒu bái zhī zhū yè ér xià zhuàng shèn wēi

忽见亭柱有白蜘蛛曳而下,状甚微。

wéi jūn yuē shì rén zhī huàn yě wú wén suī xiǎo shì rén liáng yào wú jí

韦君曰:“是人之患也,吾闻虽小,螫人,良药无及。

yīn yǐ zhǐ shā yān

”因以指杀焉。

é yòu yǒu yī bái zhě xià rú qián suǒ shā zhī qiě guān qí shàng yǒu wǎng wèi kū

俄又有一白者下,如前所杀之,且观其上,有网为窟。

wéi nǎi mìng zuǒ yòu qiè zhou jǐn sǎo qù

韦乃命左右挈帚,尽扫去。

qiě yuē wéi rén huàn zhě wú yǐ chú yǐ

且曰:“为人患者,吾已除矣。

míng rì jiāng qù yīn yǐ shǒu fǔ qí zhù hū jué zhǐ tòng bù kě rěn zhī nǎi shì yǒu yī bái zhī zhū shì qí shàng

”明日将去,因以手抚其柱,忽觉指痛,不可忍之,乃是有一白蜘蛛螫其上。

wéi jūn jīng jí fú qù

韦君惊,即拂去。

é suì zhǒng yán bù shù rì ér jǐn yī bì

俄遂肿延,不数日而尽一臂。

yóu shì jiān yú zhì jiāng xià yī yào wú jí jìng yǐ zuǒ bì kuì wèi xuè xuè jǐn ér zhōng

由是肩舁至江夏,医药无及,竟以左臂溃为血,血尽而终。

xiān shì wéi jūn xiān fū rén zài jiāng xià mèng yī bái yī rén wèi yuē wǒ dì xiōng sān rén qí èr rén wéi rǔ zi suǒ shā wú gào shàng dì dì yòng mǐn qí yuān qiě suì wú qǐng

先是韦君先夫人在江夏,梦一白衣人谓曰:“我弟兄三人,其二人为汝子所杀,吾告上帝,帝用悯其冤,且遂吾请。

yán bì fū rén jīng wù shén yì zhī è bù néng yán

”言毕,夫人惊寤,甚异之,恶不能言。

hòu xún yú ér wéi jūn zhì jù de qí zhuàng fāng wù suǒ mèng jué wèi mèng rì guǒ qí guǎn tíng shí yě

后旬余而韦君至,具得其状,方寤所梦,觉为梦日,果其馆亭时也。

fū rén qì yuē qí néng jiǔ hu

夫人泣曰:“其能久乎?

shù rì ér wéi jūn zhōng yǐ

”数日而韦君终矣。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

lù yóng

陆颙

wú jùn lù yóng jiā yú cháng chéng qí shì yǐ míng jīng shì

吴郡陆颙,家于长城,其世以明经仕。

yóng zì yòu shì miàn wèi shí yù duō ér zhì yù shòu

颙自幼嗜面,为食愈多而质愈瘦。

jí zhǎng cóng běn jùn jùn yuán zuò jūn jù míng chāo běn gǎi gòng yú lǐ bù jì xià dì suì wéi shēng tài xué zhōng

及长,从本郡(“郡”原作“军”,据明抄本改)贡于礼部,既下第,遂为生太学中。

hòu shù yuè yǒu hú rén shù bèi qiè jiǔ shí yì qí mén

后数月,有胡人数辈,挈酒食诣其门。

jí zuò gù wèi yóng yuē wú nán yuè rén zhǎng mán mò zhōng

即坐,顾谓颙曰:“吾南越人,长蛮貊中。

wén táng tiān zǐ xiáng luó tiān xià yīng jùn qiě yù yǐ wén wù huà dòng sì yí gù wǒ háng hǎi tī shān lái zhōng huá jiāng guān tài xué wén wù zhī guāng

闻唐天子庠,罗天下英俊,且欲以文物化动四夷,故我航海梯山来中华,将观太学文物之光。

wéi wú zǐ é yān qí guān chān yān qí jū zhuāng rán qí róng sù rán qí yí zhēn táng cháo rú shēng yě gù wǒ wǒ zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ

唯吾子峨焉其冠,襜焉其裾,庄然其容,肃然其仪,真唐朝儒生也,故我(“我”字原空缺,据明抄本补。

yuàn yǔ zi jiāo huān

)愿与子交欢。

yóng xiè yuē yóng xìng de jí yú tài xué rán wú tā cái néng hé zú xià jiàn ài zhī shēn yě

”颙谢曰:“颙幸得籍于太学,然无他才能,何足下见爱之深也!

yú shì xiāng yǔ hān yàn jí huān ér qù

”于是相与酣宴,极欢而去。

yóng xìn shì yě yǐ wéi qún hú bù wǒ qī

颙信士也,以为群胡不我欺。

xún yú qún hú yòu zhì chí jīn zēng wèi yóng shòu

旬余,群胡又至,持金缯为颙寿。

yóng zhì yí qí yǒu tā jí gù jù zhī

颙至疑其有他,即固拒之。

hú rén yuē wú zǐ jū cháng ān zhōng huáng huáng rán yǒu jī hán sè gù chí jīn zēng wèi zi pú mǎ yī rì zhī fèi suǒ yǐ jiāo wú zǐ huan ěr qǐ qǐ yuán zuò wéi jù míng chāo běn gǎi

胡人曰:“吾子居长安中,惶惶然有饥寒色,故持金缯,为子仆马一日之费,所以交吾子欢耳,岂(“岂”原作“违”,据明抄本改。

yǒu tā zāi

)有他哉?

zāi yuán zuò zài jù míng chāo běn gǎi

(“哉”原作“载”,据明抄本改。

xìng wù yí wǒ yě

)幸勿疑我也。

yóng bù dé yǐ shòu jīn zēng

”颙不得已,受金缯。

jí hú rén qù tài xué zhōng zhū shēng wén zhī xié lái wèi yóng yuē bǐ hú lǜ ài lì bù gù qí shēn zhēng yán mǐ zhī wēi shàng zhì xiāng zéi shā zhě nìng kěn qì jīn zēng wèi péng yǒu shòu hu

及胡人去,太学中诸生闻之,偕来谓颙曰:“彼胡率爱利不顾其身,争盐米之微,尚致相贼杀者,宁肯弃金缯为朋友寿乎?

qiě tài xué zhōng zhū shēng shén duō hé wéi dú hòu jūn yé

且太学中诸生甚多,何为独厚君耶?

jūn nì shēn jiāo yě jiān yǐ bì zài lái yě

君匿身郊野间,以避再来也。

yóng suì qiáo jū yú wèi shuǐ shàng dù mén bù chū

颙遂侨居于渭水上,杜门不出。

jǐn yuè yú qún hú yòu yì qí mén yóng dà jīng

仅月余,群胡又诣其门,颙大惊。

hú rén xǐ yuē bǐ jūn zài tài xué zhōng wǒ wèi de jìn yán

胡人喜曰:“比君在太学中,我未得尽言。

jīn jūn tuì jū jiāo yě guǒ wú xīn yě

今君退居郊野,果吾心也。

jì zuò hú rén qiè yóng shǒu ér yán yuē wǒ zhī lái fēi ǒu rán yě gài yǒu qiú yú jūn ěr ěr yuán zuò nián jù míng chāo běn gǎi

”既坐,胡人挈颙手而言曰:“我之来,非偶然也,盖有求于君耳,(“耳”原作“年”,据明抄本改。

xìng wàng xǔ zhī

)幸望许之。

qiě wǒ suǒ qí yú jūn gù wú hài

且我所祈,于君固无害。

yú wǒ zé dà huì yě

于我则大惠也。

yóng yuē jǐn shòu jiào

”颙曰:“谨受教。

hú rén yuē wú zǐ hǎo shí miàn hu

”胡人曰:“吾子好食面乎?

yuē rán

他回答说:“是的。

yòu yuē shí miàn zhě fēi jūn yě nǎi jūn dù zhōng yī chóng ěr

”又曰:“食面者,非君也,乃君肚中一虫耳。

jīn wǒ yù yǐ yī lì yào jìn jūn jūn ěr zhī dāng tǔ chū chóng

今我欲以一粒药进君,君饵之,当吐出虫。

zé wǒ yǐ hòu jià cóng jūn yì zhī qí kě hu

则我以厚价从君易之,其可乎?

yóng yuē ruò chéng yǒu zhī yòu ān yǒu bù kě yé

”颙曰:“若诚有之,又安有不可耶?

yǐ ér hú rén chū yī lì yào qí sè guāng zǐ mìng ěr zhī

”已而胡人出一粒药,其色光紫,命饵之。

yǒu qǐng suì tǔ chū yī chóng zhǎng èr cùn xǔ sè qīng zhuàng rú wā

有顷,遂吐出一虫,长二寸许,色青,状如蛙。

hú rén yuē cǐ míng xiāo miàn chóng shí tiān xià zhī qí bǎo yě

胡人曰:“此名消面虫,实天下之奇宝也。

yóng yuē hé yǐ shi zhī

”颙曰:“何以识之?

hú rén yuē wú měi dàn jiàn bǎo qì gèn tiān zài tài xué zhōng

”胡人曰:“吾每旦见宝气亘天,在太学中。

gù wǒ tè fǎng tè fǎng yuán zuò wèi jūn jù míng chāo běn gǎi

故我特访(“特访”原作“为君”,据明抄本改。

ér qǔ zhī

)而取之。

zhī zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

(“之”字原缺,据明抄本补。

rán zì yī yuè yú qīng dàn wàng zhī jiàn qí qì yí yú wèi shuǐ shàng guǒ jūn qiān jū yān

)然自一月余,清旦望之,见其气移于渭水上,果君迁居焉。

yòu cǐ chóng bǐng tiān dì zhōng hé zhī qì ér jié gù hǎo shí miàn

又此虫禀天地中和之气而结,故好食面。

gài yǐ mài zì qiū shǐ zhǒng zhì lái nián xià jì fāng shǐ chéng shí shòu tiān dì sì shí zhī quán qì gù shì qí wèi yān

盖以麦自秋始种,至来年夏季,方始成实,受天地四时之全气,故嗜其味焉。

jūn yi yǐ miàn shí zhī kě jiàn yǐ

君宜以面食之,可见矣。

yóng jí yǐ miàn dòu yú zhì qí qián chóng nǎi shí zhī lì jǐn

”颙即以面斗余,致其前,虫乃食之立尽。

yóng yòu wèn yuē cǐ chóng ān shǐ yòng yě

颙又问曰:“此虫安使用也?

hú rén yuē fu tiān xià zhī qí bǎo jù bǐng zhōng hé zhī qì cǐ chóng nǎi zhōng hé zhī cuì yě

”胡人曰:“夫天下之奇宝,俱禀中和之气,此虫乃中和之粹也。

zhí qí běn ér qǔ qí mò qí yuǎn hū zāi

执其本而取其末,其远乎哉!

jì ér yǐ tǒng shèng qí chóng yòu jīn hán jiōng zhī mìng yóng zhì yú qǐn shì

”既而以筒盛其虫,又金函扃之,命颙致于寝室。

wèi yóng yuē míng rì dāng zài lái

谓颙曰:“明日当再来。

jí míng dàn hú rén yǐ shí liǎng chóng niǎn jīn yù zēng bó yuē shù wàn xiàn yú yóng gòng chí jīn hán ér qù

”及明旦,胡人以十两重辇,金玉缯帛约数万,献于颙,共持金函而去。

yóng zì cǐ dà fù zhì yuán wū wèi zhì shēng jù rì shí liáng ròu yī xiān yī yóu yú cháng ān zhōng hào háo shì

颙自此大富,致园屋,为治生具,日食梁肉,衣鲜衣,游于长安中,号豪士。

jǐn suì yú qún hú yòu lái wèi yóng yuē wú zǐ néng yǔ wǒ xié yóu hǎi zhōng hu

仅岁余,群胡又来,谓颙曰:“吾子能与我偕游海中乎?

wǒ yù tàn hǎi zhōng zhī qí bǎo yǐ yào tiān xià

我欲探海中之奇宝,以耀天下。

ér wú zǐ qǐ fēi hào qí zhī shì yé

而吾子岂非好奇之士耶?

yóng jì yǐ shén fù yòu sù yòng xián yì zì suì jí yǔ qún hú jù zhì hǎi shàng

”颙既以甚富,又素用闲逸自遂,即与群胡俱至海上。

hú rén jié yǔ ér jū yú shì zhì yóu gāo yú yín dǐng zhōng gòu huǒ qí xià tóu chóng yú dǐng zhōng liàn zhī qī rì bù jué liǎo

胡人结宇而居,于是置油膏于银鼎中,构火其下,投虫于鼎中炼之,七日不绝燎。

hū yǒu yī tóng fēn fā yī qīng rú zì hǎi shuǐ zhōng chū pěng yuè pán pán zhōng yǒu jìng cùn zhū shén duō lái xiàn hú rén

忽有一童,分发衣青襦,自海水中出,捧月盘,盘中有径寸珠甚多,来献胡人。

hú rén dà shēng huà zhī qí tóng sè jù pěng pán ér qù

胡人大声叱之,其童色惧,捧盘而去。

tóng qù qù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

僮去(“去”字原缺,据明抄本补。

shí qǐng yòu yǒu yī yù nǚ mào jí yě yī wù xiāo zhī yī pèi yù ěr zhū piān piān zì hǎi zhōng ér chū pěng zǐ yù pán zhōng yǒu zhū shù shí lái xiàn hú rén

)食顷,又有一玉女,貌极冶,衣雾绡之衣,佩玉珥珠,翩翩自海中而出,捧紫玉盘,中有珠数十,来献胡人。

hú rén mà zhī yù nǚ pěng pán ér qù

胡人骂之,玉女捧盘而去。

é yǒu yī xian xian zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ

俄有一仙(“仙”字原空缺,据明抄本补。

rén zài yáo bì guān pèi xiá yī pěng jiàng pà jí jí zhōng yǒu yī zhū jìng sān sān yuán zuò shàng jù míng chāo běn gǎi

)人载瑶碧冠,帔霞衣,捧绛帕籍,籍中有一珠,径三(“三”原作“上”,据明抄本改。

cùn xǔ qí guāng fàn kōng zhào shù shí bù

)寸许,奇光泛空,照数十步。

xiān rén yǐ zhū xiàn hú rén hú rén xiào ér shòu zhī

仙人以珠献胡人,胡人笑而授之。

xǐ wèi yóng yuē zhì bǎo lái yǐ

喜谓颙曰:“至宝来矣。

jí mìng jué liǎo zì dǐng zhōng shōu chóng zhì jīn hán zhōng

”即命绝燎,自鼎中收虫,置金函中。

qí chóng suī liàn zhī qiě jiǔ ér tiào yuè rú chū

其虫虽炼之且久,而跳跃如初。

hú rén tūn qí zhū wèi yóng yuē zi suí wǒ rù hǎi zhōng shèn wú jù

胡人吞其珠,谓颙曰:“子随我入海中,慎无惧。

yóng jí zhí hú rén pèi dài cóng ér rù yān

”颙即执胡人佩带,从而入焉。

qí hǎi shuǐ jiē huō kāi shù shí bù lín jiè zhī zú jù pì yì huí qù

其海水皆豁开数十步,鳞介之族,俱辟易回去。

yóu lóng gōng rù jiāo shì zhēn zhū guài bǎo wéi yì suǒ zé cái yī xī ér huò shén duō

游龙宫,入蛟室,珍珠怪宝,惟意所择,才一夕而获甚多。

hú rén wèi yóng yuē cǐ kě yǐ zhì yì wàn zhī huò yǐ

胡人谓颙曰:“此可以致亿万之货矣。

yǐ ér yòu yǐ zhēn bèi shù pǐn yí yú yóng huò yú nán yuè huò jīn qiān yì yóu shì yì fù qí hòu jìng bù shì lǎo yú mǐn yuè zhōng yě

”已而又以珍贝数品遗于颙,货于南越,获金千镒,由是益富,其后竟不仕,老于闽越中也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

✦ You read 卷四百七十六·昆虫四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.