太平广记 · 吕文仲 · Chapter 480 of 501

卷四百七十九·昆虫七

PinyinModern Translation
Size

yǐ zǐ wā gé jīn guī zǐ hǎi shān wú gōng wén yì bì shī bái chóng

蚁子蛙蛤金龟子海山蜈蚣蚊翼壁虱白虫

cán nǚ shā fú xiào shè dú lǎo zhū li chán huáng huà shuǐ wā yǐn chuāng

蚕女砂俘效舍毒老蛛李禅蝗化水蛙蚓疮

fēng yú xióng nǎi zhōng sī nǎn huà

蜂余熊乃螽斯蝻化

yǐ zǐ

蚁子

nán fāng yóu duō yǐ zǐ fán zhù méi hù yǒu xī yóu yǐ

南方尤多蚁子,凡柱楣户牖悉游蚁。

xún tú bēn zǒu jū yǒu suǒ yíng lǐ dòng xiāng jiē mò qióng qí wǎng lái

循途奔走,居有所营,里栋相接,莫穷其往来。

chū tóu huāng zá lù

(出《投荒杂录》)

wā gé

蛙蛤

nán fāng yòu yǒu shuǐ zú zhuàng rú wā qí xíng yóu è

南方又有水族,状如蛙,其形尤恶。

tǔ rén hū wèi há

土人呼为蛤。

wèi qú qú yuán zuò wā jù míng chāo běn gǎi shí zhī wèi měi rú zhè gū

为臞(“臞”原作“蛙”,据明抄本改)食之,味美如鹧鸪。

jí zhì nán zǐ láo xū

及治男子劳虚。

chū tóu huāng zá lù

(出《投荒杂录》)

jīn guī zǐ

金龟子

jīn guī zǐ jiǎ chóng yě chūn xià jiān shēng yú cǎo mù shàng dà rú xiǎo zhǐ jiǎ fēi shí jí bù lèi

金龟子,甲虫也,春夏间生于草木上,大如小指甲,飞时即不类。

pō cǎo màn shàng xì shì zhī zhēn jīn sè guī ér yě

泊草蔓上,细视之,真金色龟儿也。

xíng bì chéng shuāng

行必成双。

nán rén cǎi zhī yīn gàn zhuāng yǐ jīn cuì wéi shǒu shì zhī wù

南人采之阴干,装以金翠,为首饰之物。

yì lèi qián zhōng suǒ chǎn qīng chóng zi yě

亦类黔中所产青虫子也。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

hǎi shān

海山

yòu zhū yá rén měi qíng míng jiàn hǎi zhōng yuǎn shān luó liè jiē rú cuì píng ér dōng xī bù dìng xī wú gōng yě

又珠崖人,每晴明,见海中远山罗列,皆如翠屏,而东西不定,悉蜈蚣也。

xiā xū zhǎng sì wǔ shí chǐ cǐ wù bù zú guài yě

虾须长四五十尺,此物不足怪也。

chū lǐng nán yì wù zhì

(出《岭南异物志》)

wú gōng

蜈蚣

wú gōng nán yuè zhì yún dà zhě qí pí kě yǐ mán gǔ

蜈蚣,《南越志》云,大者其皮可以鞔鼓。

qǔ qí ròu pù wèi pú měi yú niú ròu

取其肉,曝为脯,美于牛肉。

yòu yún dà zhě néng dàn niú

又云,大者能噉牛。

lǐ rén huò yù zhī zé míng gǔ rán huǒ jù yǐ qū zhú zhī

里人或遇之,则鸣鼓然火炬,以驱逐之。

chū lǐng biǎo lù yì

(出《岭表录异》)

wén yì

蚊翼

nán fāng wén yì xià yǒu xiǎo fěi chóng yān mù míng zhě jiàn zhī

南方蚊翼下有小蜚虫焉,目明者见之。

měi shēng jiǔ luǎn fù wèi cháng céng yǒu tú luàn fǎn fù chéng jiǔ zǐ fěi ér jù qù wén suì bù zhī

每生九卵,复未尝曾有,(徒乱反)复成九子,蜚而俱去,蚊遂不知。

yì shí rén jí bǎi shòu shí zhě zhī

亦食人及百兽,食者知。

yán chóng xiǎo shí rén bù qù yě

言虫小食人不去也。

cǐ chóng jì xì qiě xiǎo yīn yuē xì miè yīn miè chén zhāng duì qí huán gōng xiǎo chóng shì yě

此虫既细且小,因曰细蠛,(音蔑)陈章对齐桓公小虫是也。

cǐ chóng cháng chūn shēng ér yǐ jì xià dōng cáng yú lù ěr zhōng míng yīng ní

此虫常春生,而以季夏冬藏于鹿耳中,名𫝭婗。

yīng ní yì xì xiǎo yě

𫝭婗亦细小也。

chū shén yì jīng

(出《神异经》)

bì shī

壁虱

bì shī zhě tǔ chóng zhī lèi huà shēng bì jiān

壁虱者,土虫之类,化生壁间。

shǔ yuè niè rén qí chuāng suī yù měi nián jí qī bì fā

暑月啮人,其疮虽愈,每年及期必发。

shù nián zhī hòu qí dú fāng jǐn

数年之后,其毒方尽。

qí zhuàng yǔ niú shī wú yì

其状与牛虱无异。

běi dōu jiù zhōng zhī mǎ hū xiāng cì shòu liè zhì bì suǒ sǔn rì shén

北都厩中之马,忽相次瘦劣致毙,所损日甚。

zhǔ jiàng suī dū shěn chú yào qín zhì zhōng mò néng jiū

主将虽督审刍药勤至,终莫能究。

ér bì zhě zhuàng lèi xiāng sì yì mò zhī qí jí zhī yóu

而毙者状类相似,亦莫知其疾之由。

zhǎng jiù huò zuì zhě yǐ shù rén yǐ jiē qīng jiā pò chǎn shì mǎ yǐ péi nà rán hòu fú xíng

掌厩获罪者,已数人矣,皆倾家破产,市马以陪纳,然后伏刑。

yǒu yī pí jiàng gàn mǐn duō shí fán suǒ zhǔ zhǎng jiē néng lì gōng

有一裨将干敏多识,凡所主掌,皆能立功。

zhòng suǒ tuī jǔ bǐ qí zhǎng jiù mǎ

众所推举,俾其掌厩马。

cǐ rén qín xīn yǎng shàn dàn xī gōng qīn

此人勤心养膳,旦夕躬亲。

xún yuè zhī hòu mǎ zhī yǔn yǔn yuán zuò bìn jù míng chāo běn gǎi bì rú jiù yí qí yǒu tā nǎi míng zhú yǐ shǒu zhī

旬月之后,马之殒(“殒”原作“殡”,据明抄本改)毙如旧,疑其有他,乃明烛以守之。

èr gǔ zhī hòu mǎ jiē lì bù shí hēi zhě biàn bái bái zhě biàn hēi

二鼓之后,马皆立不食,黑者变白,白者变黑。

bǐng jù yǐ shì zhū mǎ zhī shàng yǒu wù fù zhī bù kě shèng shǔ nǎi bì shī suǒ cǎn yě

秉炬以视,诸马之上,有物附之,不可胜数,乃壁虱所噆也。

wǔ gǔ zhī hòu bì shī jiē qù yī dào rú shéng lián gèn bù jué

五鼓之后,壁虱皆去,一道如绳,连亘不绝。

yì rì ér yǐ qí shì bái yú shuài chén xún qí qù zōng

翌日,而以其事白于帅臣,寻其去踪。

yú lóu zhōng de jù xué yān yǐ tāng guàn zhī

于楼中得巨穴焉,以汤灌之。

huài lóu lóu yuán zuò chéng jù míng chāo běn gǎi mén xué de bì shī sǐ zhě shù shí hú

坏楼(“楼”原作“城”,据明抄本改)门穴,得壁虱死者数十斛。

xué zhōng dà zhě yī méi méi yuán zuò suǒ jù míng chāo běn gǎi zhǎng shù chǐ xíng rú pí pá jīn sè fén ér shā zhī

穴中大者一枚,(“枚”原作“所”,据明抄本改)长数尺,形如琵琶,金色,焚而杀之。

zhù sāi qí chù qí hài nǎi jué

筑塞其处,其害乃绝。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

bái chóng

白虫

yǒu rén hū miàn shàng shēng chuāng shǔ yuè jí shén lüè wú wán pí yì cháng chu tòng

有人忽面上生疮,暑月即甚,略无完皮,异常楚痛。

tu cháng ěr yào bù néng zhì xiào

涂尝饵药,不能致效。

hū yī rì jì wò yú zhú wèi miè tóng qǐn zhě jiàn yǒu wù rú xián rú xiàn yǐ zhe qí miàn yīn zhí zhú shì zhī bái chóng rú shī zì cí zhěn xué zhōng chū yǐ cǎn qí miàn

忽一日,既卧,余烛未灭,同寝者见有物如弦如线,以著其面,因执烛视之,白虫如虱,自瓷枕穴中出,以噆其面。

jì míng suì dào qí shì pōu zhěn yǐ shì zhī bái chóng wú shù yīn jǐn shā zhī miàn chuāng nǎi yù

既明,遂道其事,剖枕以视之,白虫无数,因尽杀之,面疮乃愈。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

cán nǚ

蚕女

cán nǚ zhě dāng gāo xīn dì shí shǔ de wèi lì jūn zhǎng wú suǒ tǒng shè

蚕女者,当高辛帝时,蜀地未立君长,无所统摄。

qí rén jù zú ér jū dì xiāng qīn shì

其人聚族而居,递相侵噬。

cán nǚ jiù jì jīn zài guǎng hàn bù zhī qí xìng shì

蚕女旧迹,今在广汉,不知其姓氏。

qí fù wèi lín bāng lüè bāng lüè yuán zuò suǒ cāo jù míng chāo běn gǎi qù yǐ yú nián wéi suǒ chéng zhī mǎ yóu zài

其父为邻邦掠(“邦掠”原作“所操”,据明抄本改)去,已逾年,唯所乘之马犹在。

nǚ niàn fù gé jué huò fèi yǐn shí qí mǔ wèi fǔ zhī

女念父隔绝,或废饮食,其母慰抚之。

yīn gào shì yú zhòng yuē yǒu de fù hái zhě yǐ cǐ nǚ jià zhī

因告誓于众曰,有得父还者,以此女嫁之。

bù xià zhī rén wéi wén qí shì wú néng zhì fù guī zhě

部下之人,唯闻其誓,无能致父归者。

mǎ wén qí yán jīng yuè zhèn xùn jué qí jū bàn ér qù

马闻其言,惊跃振迅,绝其拘绊而去。

shù rì fù nǎi chéng mǎ guī

数日,父乃乘马归。

zì cǐ mǎ sī míng bù kěn yǐn hé

自此马嘶鸣,不肯饮龁。

fù wèn qí gù mǔ yǐ shì zhòng zhī yán bái zhī

父问其故,母以誓众之言白之。

fù yuē shì yú rén bù shì yú mǎ

父曰:“誓于人,不誓于马。

ān yǒu pèi rén ér ǒu fēi lèi hu

安有配人而偶非类乎?

néng tuō wǒ yú nán gōng yì dà yǐ

能脱我于难,功亦大矣。

suǒ shì zhī yán bù kě xíng yě

所誓之言,不可行也。

mǎ yù pǎo fù nù shè shā zhī pù qí pí yú tíng

”马愈跑,父怒,射杀之,曝其皮于庭。

nǚ xíng guò qí cè mǎ pí juě rán ér qǐ juǎn nǚ fēi qù

女行过其侧,马皮蹶然而起,卷女飞去。

xún rì pí fù qī yú sāng shù zhī shàng

旬日,皮复栖于桑树之上。

nǚ huà wèi cán shí sāng yè tǔ sī chéng jiǎn yǐ yì pī yú rén jiān

女化为蚕,食桑叶,吐丝成茧,以衣被于人间。

fù mǔ huǐ hèn niàn zhī bù yǐ

父母悔恨,念之不已。

hū jiàn cán nǚ chéng liú yún jià cǐ mǎ shì wèi shù shí rén zì tiān ér xià

忽见蚕女,乘流云,驾此马,侍卫数十人,自天而下。

wèi fù mǔ yuē tài shàng yǐ wǒ xiào néng zhì shēn xīn bù wàng yì shòu yǐ jiǔ gōng xian bìn zhī rèn cháng shēng yú tiān yǐ wú fù yì niàn yě

谓父母曰:“太上以我孝能致身,心不忘义,授以九宫仙殡之任,长生于天矣,无复忆念也。

nǎi chōng xū ér qù

”乃冲虚而去。

jīn jiā zài shí fāng mián zhú dé yáng sān xiàn jiè

今家在什邡绵竹德阳三县界。

měi suì qí cán zhě sì fāng yún jí jiē huò líng yìng

每岁祈蚕者,四方云集,皆获灵应。

gōng guàn zhū huà sù nǚ zǐ zhī xiàng pī mǎ pí wèi zhī mǎ tóu niáng yǐ qí cán sāng yān

宫观诸化,塑女子之像,披马皮,谓之马头娘,以祈蚕桑焉。

jī shèng fù yuē ān yǒu nǚ jí xian lù liù ān yǒu nǚ zuò yuán yǒu nǚ rén

稽圣赋曰:“安有女,(《集仙录》六“安有女”作“爰有女人”。

gǎn bǐ sǐ mǎ huà wèi cán chóng yì pī tiān xià shì yě

)感彼死马,化为蚕虫,衣被天下是也。

chū yuán huà chuán shí yí

”(出《原化传拾遗》)

shā fú xiào

砂俘效

chén cáng qì běn cǎo yún shā fú yòu yún dǎo xíng jū míng chāo běn jū zuò gǒu zi shǔ rén hào yuē fú yù

陈藏器《本草》云,砂俘,又云倒行拘(明抄本“拘”作“狗”)子,蜀人号曰俘郁。

xuán gàn tǔ wèi kǒng cháng shuì bù dòng qǔ zhì zhěn zhōng lìng fū qī xiàng yuè

旋干土为孔,常睡不动,取致枕中,令夫妻相悦。

yú yǒu qīn biǎo céng de cǐ wù wèi cháng shì yàn

愚有亲表,曾得此物,未尝试验。

yú shǐ yóu chéng dū zhǐ yú nì lǚ yǔ mài cǎo yào li shān rén xiāng shú

愚始游成都,止于逆旅,与卖草药李山人相熟。

jiàn shǔ chéng shào nián wǎng wǎng xīn rán ér fǎng li shēng réng yǐ shàn jià chou

见蜀城少年,往往欣然而访李生,仍以善价酬。

yīn jí zhī yuē mèi yào

因诘之,曰:“媚药。

zhēng qí suǒ yòng nǎi shā fú yǔ chén shì suǒ shuō xìn bù xū yǔ

”征其所用,乃砂俘,与陈氏所说,信不虚语。

li shēng yì mì qí suǒ chuán zhī fǎ rén bù kě de yě

李生亦秘其所传之法,人不可得也。

wǔ líng shān chuān mèi cǎo wú lài zhě yǐ yín huàn zhī yǒu yīn qí shù ér nán nǚ fā kuáng lí huò fēi xì yě

武陵山川媚草,无赖者以银换之,有因其术而男女发狂,罹祸非细也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

shè dú

舍毒

shè dú zhě wén ruì zhī shǔ jiāng lǐng jiān yǒu zhī chēn lián jiè yóu shén

舍毒者,蚊蚋之属,江岭间有之,郴连界尤甚。

wèi kè zhōng zhě shèn wù yǐ shǒu sāo zhī dàn bù yán yú shàng yǐ wù fēng guǒ bàn rì jiān dú zé jiě yǐ

为客中者,慎勿以手搔之,但布盐于上,以物封裹,半日间,毒则解矣。

ruò yǐ shǒu sāo yǎng bù kě zhǐ pí chuān ròu xué qí dú mí shén

若以手搔,痒不可止,皮穿肉穴,其毒弥甚。

xiāng héng běi jiān yǒu zhī qí dú shāo kě

湘衡北间有之,其毒稍可。

xiá jiāng zhì shǔ yǒu má zǐ sè hēi yì néng yǎo rén dú yì bù shèn

峡江至蜀,有蟆子,色黑,亦能咬人,毒亦不甚。

shì qí shēng chù jí fū yán shù yè bèi shàng chūn jiān shēng zhī yè chéng kē dà rú táo lǐ míng wéi wǔ bèi zǐ zhì yī qiè chuāng dú

视其生处,即麸盐树叶背上,春间生之,叶成窠,大如桃李,名为五倍子,治一切疮毒。

shōu zhě shài ér shā zhī jí bù huà qù bù rán zhě bì qiào xué ér chū fēi wèi má zǐ yǐ

收者晒而杀之,即不化去,不然者,必窍穴而出,飞为蟆子矣。

qián nán jiè yǒu wēi chén sè bái shèn xiǎo shì zhī bù jiàn

黔南界有微尘,色白甚小,视之不见。

néng zhòu yè hài rén suī zhàng shēn mì yì bù kě duàn

能昼夜害人,虽帐深密,亦不可断。

yǐ cū chá shāo zhī yān rú fén xiāng zhuàng jí kě duàn zhī

以粗茶烧之,烟如焚香状,即可断之。

yòu rú xí pù yóu pèi gé zhī shāo kě miè

又如席铺油帔隔之,稍可灭。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

lǎo zhū

老蛛

tài tài yuán zuò qín jù míng chāo běn gǎi

泰(“泰”原作“秦”,据明抄本改。

yuè zhī lù yǒu dài yuè guān lóu diàn xián gǔ zhì nián dài qǐn yuǎn

)岳之麓有岱岳观,楼殿咸古制,年代寝远。

yī xī dà fēng yǒu shēng hōng rán xiǎng zhèn shān gǔ

一夕大风,有声轰然,响震山谷。

jí dàn shì jí jīng lóu zhī duò yě

及旦视,即经楼之陊也。

lóu wū pái huái zhī zhōng zá gǔ yíng chē

楼屋徘徊之中,杂骨盈车。

yǒu lǎo zhū zài yān xíng rú ǎi fù wǔ shēng zhī chá dǐng zhǎn shǒu zú zé zhōu shù chǐ zhī de yǐ

有老蛛在焉,形如矮腹五升之茶鼎,展手足则周数尺之地矣。

xiān shì cè jìn sì guàn huò mín jiā wáng shī yòu ér bù jì qí shù gài xī lí qí dàn shí yě

先是侧近寺观,或民家,亡失幼儿,不计其数,盖悉罹其啖食也。

duō yǒu wǎng yú qí shàng huò zāo qí nián rán mí bàn ér bù néng zì jiě ér tuō zǒu zé bì zāo qí hài yǐ

多有网于其上,或遭其黏然縻绊,而不能自解而脱走,则必遭其害矣。

yú shì guān zhǔ mìng xīn yǐ fén zhī chòu wén shí yú lǐ

于是观主命薪以焚之,臭闻十余里。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

li chán

李禅

li chán chǔ zhōu cì shǐ chéng sì shǎo zǐ yě jū guǎng líng xuān píng lǐ dà dì

李禅,楚州刺史承嗣少子也,居广陵宣平里大第。

zhòu rì qǐn tíng qián hū yǒu bái biān fú rào tíng ér fēi

昼日寝庭前,忽有白蝙蝠,绕庭而飞。

jiā tóng bèi jìng yǐ zhou pū jiē bù néng zhōng jiǔ zhī fēi qù yuàn mén pū zhī yì bù zhōng

家僮辈竟以帚扑,皆不能中,久之,飞去院门,扑之亦不中。

yòu fēi chū mén zhì wài mén zhī wài suì bú jiàn

又飞出门,至外门之外,遂不见。

qí nián chán qī zú ér chē chū rù zhī lù jí bái biān fú fēi xiáng zhī suǒ yě

其年,禅妻卒,輀车出入之路,即白蝙蝠飞翔之所也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

huáng huà

蝗化

táng tiān yòu mò suì huáng chóng shēng dì xué zhōng shēng qì

唐天祐末岁,蝗虫生地穴中,生讫。

jí zhòng huáng xián qí zú chì ér yè chū

即众蝗衔其足翅而拽出。

dì wèi huáng yuē yǔ hé zuì shí yǔ miáo

帝谓蝗曰:“予何罪,食予苗。

suì huà wèi qīng tíng luò zhōng jiē yàn zhī

”遂化为蜻蜓,洛中皆验之。

shì suì qún què huà yàn

是岁,群雀化燕。

shuǐ wā

水蛙

xú zhī dōng jiè jiē yí chuān yǒu gōu míng míng yuán zuò duō jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi

徐之东界,接沂川,有沟名(“名”原作“多”,据明抄本、陈校本改。

pán chē xiāng chuán shì xī zhòng shì chē zhī suǒ

)盘车,相传是奚仲试车之所。

xú yǒu xī zhòng mù shān shàng yì yǒu shì chē chù shí shàng zhé shēn shù chǐ

(徐有奚仲墓,山上亦有试车处,石上辄深数尺。

gōu yǒu shuǐ shuǐ yǒu wā kě dà rú wǔ dàn wèng mù rú wǎn

)沟有水,水有蛙,可大如五石瓮,目如碗。

xī cháng yǒu rén yú qí xiàng shàng de yào fú zhī dù shì

昔尝有人,于其项上得药,服之度世。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

yǐn chuāng

蚓疮

tiān yòu zhōng zhè xi chóng zào cí hé sì zhì dì jì bì měi wèi qiū yǐn chuān xué zhí shì zhě huàn zhī

天祐中,浙西重造慈和寺,治地既毕,每为蚯蚓穿穴,执事者患之。

yǒu yī sēng jiào yǐ shí huī fù zhī yóu shì de dìng ér shā qiū yǐn wú shù

有一僧教以石灰覆之,由是得定,而杀蚯蚓无数。

qǐng zhī qí sēng bìng kǔ jǔ shēn jiē yǎng héng héng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ

顷之,其僧病苦,举身皆痒,恒(“恒”字原空缺,据明抄本补。

xū de zhǎng zhǐ zhǎo zhě sāo zhī yǐ zhì chéng chuāng

)须得长指爪者搔之,以至成疮。

chuāng zhōng zhé de sǐ qiū yǐn yī tiáo dài shù bǎi qiān tiáo

疮中辄得死蚯蚓一条,殆数百千条。

ròu jǐn zhì gǔ ér zú

肉尽至骨而卒。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

fēng yú

蜂馀

lú líng yǒu rén yìng jǔ xíng yù yè yì yī cūn shè qiú sù

庐陵有人应举,行遇夜,诣一村舍求宿。

yǒu lǎo wēng chū jiàn kè yuē wú shě zhǎi rén duō róng yī tà kě yǐ

有老翁出见客曰:“吾舍窄人多,容一榻可矣。

yīn zhǐ qí jiā

”因止其家。

wū shì bǎi yú jiān dàn zhǎi xiǎo shén

屋室百余间,但窄小甚。

jiǔ zhī gào jī wēng yuē jū jiā pín suǒ shí wéi yě cài ěr

久之告饥,翁曰:“居家贫,所食唯野菜耳。

jí yǐ shè kè shí zhī shén gān měi yǔ cháng cài shū

”即以设,客食之,甚甘美,与常菜殊。

jí jiù qǐn wéi wén hòng hòng zhī shēng

及就寝,唯闻讧讧之声。

jì shǔ ér wù shēn wò tián zhōng páng yǒu dà fēng kē

既曙而寤,身卧田中,旁有大蜂窠。

kè cháng huàn fēng yīn ěr suì yù gài shí fēng zhī yú ěr

客尝患风,因尔遂愈,盖食蜂之余尔。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

xióng nǎi

熊乃

xìn zhōu yǒu bǎn shān chuān gǔ shēn yuǎn cǎi bǎn zhī suǒ yīn yǐ míng zhī

信州有版山,川谷深远,采版之所,因以名之。

zhōu rén xióng nǎi cháng yǔ qí tú rù shān fá mù

州人熊乃,尝与其徒入山伐木。

qí dì cóng ér zhuī zhī rì mù bù jí qí xiōng

其弟从而追之,日暮,不及其兄。

hū jiàn jiá shì qīng dào zì dōng lái chuán hū shén lì

忽见甲士清道,自东来,传呼甚厉。

nǎi dì jù kǒng fú yú cǎo jiān

乃弟惧恐,伏于草间。

é ér qí zhì gē jiǎ luò yì ér zhì

俄而旗帜戈甲,络绎而至。

dào páng yì yǒu xíng rén qí fàn qīng dào zhě zhé wèi suǒ lù

道旁亦有行人,其犯清道者,辄为所戮。

zhì jūn zhōng yōng yī rén ruò dà jiàng zhě xi chí ér qù

至军中,拥一人若大将者,西驰而去。

dù qí yuǎn nǎi gǎn qǐ xíng

度其远,乃敢起行。

dài xiǎo fāng jiàn qí xiōng jù dào suǒ jiàn

迨晓,方见其兄,具道所见。

zhòng jiē yuē fēi xún luó zhī suǒ ér xi qù xī tān xiǎn jué wǎng wú suǒ yì ān dé yǒu cǐ rén

众皆曰:“非巡逻之所,而西去溪滩险绝,往无所诣,安得有此人?

jí gòng xún zhī kě shí yú lǐ gé xī tān yóu jiàn jīng qí fēn ruò bù wéi tián liè zhī zhuàng

”即共寻之,可十余里,隔溪滩,犹见旌旗纷若,布围畋猎之状。

qí tú yǒu yǒng zhě yáo hū chì zhī hū wú suǒ jiàn

其徒有勇者,遥呼叱之,忽无所见。

jiù shì zhī rén jiē shù yè mǎ jiē dà yǐ

就视之,人皆树叶,马皆大蚁。

qǔ ér suì zhī jiē yǒu xuè yún

取而碎之,皆有血云。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zhōng sī

螽斯

huáng zhī wèi niè yě gài lì qì suǒ shēng sī chòu xīng huò yuē yú luǎn suǒ huà

蝗之为孽也,盖沴气所生,斯臭腥,或曰,鱼卵所化。

měi suì shēng yù huò sān huò sì

每岁生育,或三或四。

měi yī shēng qí luǎn yíng bǎi zì luǎn jí yì fán yī yuè ér fēi

每一生,其卵盈百,自卵及翼,凡一月而飞。

gù shī chēng zhōng sī zǐ sūn zhòng duō

故《诗》称螽斯子孙众多。

zhōng sī jí huáng shǔ yě

螽斯即蝗属也。

yǔ yì wèi chéng tiào yuè ér xíng qí míng nǎn

羽翼未成,跳跃而行,其名蝻。

jìn tiān fú zhī mò tiān xià dà huáng lián suì bù jiě

晋天福之末,天下大蝗,连岁不解。

xíng zé bì de qǐ zé bì tiān

行则蔽地,起则蔽天。

hé jià cǎo mù chì dì wú yí

禾稼草木,赤地无遗。

qí nǎn zhī shèng yě liú yǐn wú shù shèn zhì fú hé yuè lǐng yú chí dù qiàn rú lǚ píng dì

其蝻之盛也,流引无数,甚至浮河越岭,逾池渡堑,如履平地。

rù rén jiā shè mò néng zhì yù chuān hù rù yǒu jǐng hùn tián yān xīng huì chuáng zhàng sǔn niè shū yī jī rì lián xiāo bù shèng qí kǔ

入人家舍,莫能制御,穿户入牖,井溷填咽,腥秽床帐,损啮书衣,积日连宵,不胜其苦。

yùn chéng xiàn yǒu yī nóng jiā huàn shǐ shí yú tóu shí yú bēi zé jiān zhí nǎn dà zhì qún huàn shǐ yuè ér dàn shí zhī sī xū fù yù bù néng yùn dòng

郓城县有一农家,豢豕十余头,时于陂泽间,值蝻大至,群豢豕跃而啖食之,斯须复饫,不能运动。

qí nǎn yòu jī shà niè qún shǐ yǒu ruò duī jī shǐ jìng kùn dùn bù néng yù zhī jiē wèi nǎn suǒ shā

其蝻又饥,唼啮群豕,有若堆积,豕竟困顿,不能御之,皆为蝻所杀。

guǐ mǎo nián qí huáng jiē bào cǎo mù ér kū sǐ suǒ wéi tiān shēng shā yě

癸卯年,其蝗皆抱草木而枯死,所为天生杀也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

nǎn huà

蝻化

jǐ yǒu nián jiāng jūn xǔ jìng qiān fèng mìng yú dōng zhōu àn xià miáo

己酉年,将军许敬迁奉命于东洲按夏苗。

shàng yán chēng yú bēi yě jiān jiàn yǒu nǎn shēng shí shù lǐ cái yù dǎ bǔ qí chóng huà wèi bái jiá dié fēi qù

上言,称于陂野间,见有蝻生十数里,才欲打捕,其虫化为白蛱蝶,飞去。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →