太平广记 · 吕文仲 · Chapter 487 of 501

卷四百八十六·杂传记三

PinyinModern Translation
Size

cháng hèn chuán wú shuāng chuán

长恨传无双传

cháng hèn chuán chén hóng zhuàn

长恨传 (陈鸿撰)

táng kāi yuán zhōng tài jiē píng sì hǎi wú shì

唐开元中,泰阶平,四海无事。

xuán zōng zài wèi suì jiǔ juàn yú gàn shí xiāo yī zhèng wú dà xiǎo shǐ wěi yú chéng xiàng

玄宗在位岁久,倦于旰食宵衣,政无大小,始委于丞相。

shāo shēn jū yóu yàn yǐ shēng sè zì yú

稍深居游宴,以声色自娱。

xiān shì yuán xiàn huáng hòu wǔ shū fēi jiē yǒu chǒng xiāng cì jí shì

先是,元献皇后武淑妃皆有宠,相次即世;

gōng zhōng suī liáng jiā zǐ qiān wàn shù wú yuè mù zhě

宫中虽良家子千万数,无悦目者。

shàng xīn hū hū bù lè

上心忽忽不乐。

shí měi suì shí yuè jià xìng huá qīng gōng nèi wài mìng fù kūn yào yǐng cóng yù rì yú bō cì yǐ tāng mù chūn fēng líng yè dàn dàng qí jiān

时每岁十月,驾幸华清宫,内外命妇,焜耀景从,浴日余波,赐以汤沐,春风灵液,淡荡其间。

shàng xīn yóu rán huǎng ruò yǒu yù gù zuǒ yòu qián hòu fěn sè rú tǔ

上心油然,恍若有遇,顾左右前后,粉色如土。

zhào zhào yuán zuò yè jù míng chāo běn gǎi gāo lì shì qián sōu wài gōng de hóng nóng yáng xuán yǎn nǚ yú shòu dǐ

诏(“诏”原作“谒”,据明抄本改)高力士,潜搜外宫,得弘农杨玄琰女于寿邸。

jì jī yǐ bìn fà nì lǐ xiān nóng zhōng dù jǔ zhǐ xián yě rú hàn wǔ dì lǐ fū rén

既笄矣,鬓发腻理,纤秾中度,举止闲冶,如汉武帝李夫人。

bié shū tāng quán zhào cì zǎo yíng

别疏汤泉,诏赐澡莹。

jì chū shuǐ tǐ ruò lì wēi ruò bù rèn luó qǐ guāng cǎi huàn fā zhuàn dòng zhào rén

既出水,体弱力微,若不任罗绮,光彩焕发,转动照人。

shàng shén yuè

上甚悦。

jìn jiàn zhī rì zòu ní cháng yǔ yī yǐ dǎo zhī

进见之日,奏《霓裳羽衣》以导之。

dìng qíng zhī xī shòu jīn chāi diàn hé yǐ gù zhī

定情之夕,授金钗钿合以固之。

yòu mìng dài bù yáo chuí jīn dāng

又命戴步摇,垂金珰。

míng nián cè wèi guì fēi bàn hòu fú yòng

明年,册为贵妃,半后服用。

yóu shì yě qí róng mǐn qí cí wǎn luán wàn tài yǐ zhōng shàng yì shàng yì bì yān

由是冶其容,敏其词,婉娈万态,以中上意,上益嬖焉。

shí shěng fēng jiǔ zhōu ní jīn wǔ yuè lí shān xuě yè shàng yáng chūn cháo yǔ shàng xíng tóng niǎn zhǐ tóng shì yàn zhuān xí qǐn zhuān fáng

时省风九州,泥金五岳,骊山雪夜,上阳春朝,与上行同辇,止同室,宴专席,寝专房。

suī yǒu sān fū rén jiǔ pín èr shí qī shì fù bā shí yī yù qī jì hòu gōng cái rén yuè fǔ jì nǚ shǐ tiān zǐ wú gù pàn yì

虽有三夫人、九嫔、二十七世妇、八十一御妻、暨后宫才人、乐府妓女、使天子无顾盼意。

zì shì liù gōng wú fù jìn xìng zhě

自是六宫无复进幸者。

fēi tú shū yàn yóu tài dú néng zhì shì

非徒殊艳尤态,独能致是;

gài cái zhī míng huì shàn qiǎo pián nìng xiān yì xī zhǐ yǒu bù kě xíng róng zhě yān

盖才知明慧,善巧便佞,先意希旨,有不可形容者焉。

shū fù kūn dì jiē liè zài qīng guì jué wèi tōng hóu zǐ mèi fēng guó fū rén fù liè zhǔ shì

叔父昆弟皆列在清贵,爵为通侯,姊妹封国夫人,富埒主室。

chē fú dǐ dì yǔ dà zhǎng gōng zhǔ móu ér ēn zé shì lì zé yòu guò zhī

车服邸第,与大长公主侔,而恩泽势力,则又过之。

chū rù jìn mén bù wèn jīng shī zhǎng lì wèi zhī cè mù

出入禁门不问,京师长吏为之侧目。

gù dāng shí yáo yǒng yǒu yún shēng nǚ wù bēi suān shēng nán wù huān xǐ

故当时谣咏有云:“生女勿悲酸,生男勿欢喜。

yòu yuē nán bù fēng hou nǚ zuò fēi jūn kàn nǚ què wèi mén méi

”又曰:“男不封候女作妃,君看女却为门楣。

qí wéi rén xīn xiàn mù rú cǐ

”其为人心羡慕如此。

tiān bǎo mò xiōng guó zhōng dào chéng xiàng wèi yú nòng guó bǐng

天宝末,兄国忠盗丞相位,愚弄国柄。

jí ān lù shān yǐn bīng xiàng quē yǐ tǎo yáng shì wèi cí

及安禄山引兵向阙,以讨杨氏为辞。

tóng guān bù shǒu cuì huá nán xìng

潼关不守,翠华南幸。

chū xián yáng dào cì mǎ wéi liù jūn pái huái chí jǐ bù jìn

出咸阳道,次马嵬,六军徘徊,持戟不进。

cóng guān láng lì fú shàng mǎ qián qǐng zhū cuò yǐ xiè tiān xià

从官郎吏伏上马前,请诛错以谢天下。

guó zhōng fèng máo yīng pán shuǐ sǐ yú dào zhōu

国忠奉牦缨盘水,死于道周。

zuǒ yòu zhī yì wèi kuài shàng wèn zhī dāng shí gǎn yán zhě qǐng yǐ guì fēi sāi tiān xià zhī nù

左右之意未快,上问之,当时敢言者,请以贵妃塞天下之怒。

shàng zhī bù miǎn ér bù rěn jiàn qí sǐ fǎn mèi yǎn miàn shǐ qiān ér qù zhī

上知不免,而不忍见其死,反袂掩面,使牵而去之。

cāng huáng zhǎn zhuǎn jìng jiù jué yú chǐ zǔ zhī xià

仓皇展转,竟就绝于尺组之下。

jì ér xuán zōng shòu chéng dū sù zōng chán líng wǔ

既而玄宗狩成都,肃宗禅灵武。

míng nián dà xiōng guī yuán dà jià hái dōu zūn xuán zōng wèi tài shàng huáng jiù yǎng nán gōng zì nán gōng qiān yú xī nèi

明年,大凶归元,大驾还都,尊玄宗为太上皇,就养南宫,自南宫迁于西内。

shí yí shì qù lè jìn bēi lái měi zhì chūn zhī rì dōng zhī yè chí lián xià kāi gōng huái qiū luò lí yuán dì zǐ yù guǎn fā yīn wén ní cháng yǔ yī yī shēng zé tiān yán bù yí zuǒ yòu xī xū

时移事去,乐尽悲来,每至春之日,冬之夜,池莲夏开,宫槐秋落,梨园弟子,玉管发音,闻《霓裳羽衣》一声,则天颜不怡,左右欷歔。

sān zài yī yì qí niàn bù shuāi

三载一意,其念不衰。

qiú zhī mèng hún yǎo yǎo ér bù néng de

求之梦魂,杳杳而不能得。

shì yǒu dào shì zì shǔ lái zhī shàng xīn niàn yáng fēi rú shì zì yán yǒu li shǎo jūn zhī shù

适有道士自蜀来,知上心念杨妃如是,自言有李少君之术。

xuán zōng dà xǐ mìng zhì qí shén

玄宗大喜,命致其神。

fāng shì nǎi jié qí shù yǐ suǒ zhī bù zhì

方士乃竭其术以索之,不至。

yòu néng yóu shén yù qì chū tiān jiè mò dì fǔ yǐ qiú zhī yòu bú jiàn

又能游神驭气,出天界,没地府,以求之,又不见。

yòu páng qiú sì xū shàng xià dōng jí jué tiān yá kuà péng hú jiàn zuì gāo xiān shān

又旁求四虚上下,东极绝天涯,跨蓬壶,见最高仙山。

shàng duō lóu gé xi xiāng xià yǒu dòng hù dōng xiàng kuī qí mén shǔ yuē yù fēi tài zhēn yuàn

上多楼阁,西厢下有洞户,东向,窥其门,署曰《玉妃太真院》。

fāng shì chōu zān kòu fēi yǒu shuāng huán tóng chū yìng mén

方士抽簪扣扉,有双鬟童出应门。

fāng shì zào cì wèi jí yán ér shuāng huán fù rù

方士造次未及言,而双鬟复入。

é yǒu bì yī shì nǚ zhì jí qí suǒ cóng lái

俄有碧衣侍女至,诘其所从来。

fāng shì yīn chēng táng tiān zǐ shǐ zhě qiě zhì qí mìng

方士因称唐天子使者,且致其命。

bì yī yún yù fēi fāng qǐn qǐng shǎo dài zhī

碧衣云:“玉妃方寝,请少待之。

yú shí yún hǎi chén chén dòng tiān rì wǎn qióng hù zhòng hé qiǎo rán wú shēng

”于时云海沉沉,洞天日晚,琼户重阖,悄然无声。

fāng shì bǐng xī liǎn zú gǒng shǒu mén xià

方士屏息敛足,拱手门下。

jiǔ zhī ér bì yī yán rù qiě yuē yù fēi chū

久之而碧衣延入,且曰:“玉妃出。

é jiàn yī rén guān jīn lián pī zǐ xiāo pèi hóng yù yè fèng xì zuǒ yòu shì zhě qī bā rén yī fāng shì wèn huáng dì ān fǒu

”俄见一人,冠金莲,披紫绡,珮红玉,曳凤舄,左右侍者七八人,揖方士,问皇帝安否。

cì wèn tiān bǎo shí sì zài yǐ hái shì yán qì mǐn rán

次问天宝十四载已还事,言讫悯然。

zhǐ bì yī nǚ qǔ jīn chāi diàn hé gè chāi qí bàn shòu shǐ zhě yuē wèi xiè tài shàng huáng jǐn xiàn shì wù xún jiù hǎo yě

指碧衣女,取金钗钿合,各拆其半,授使者曰:“为谢太上皇,谨献是物,寻旧好也。

fāng shì shòu cí yǔ xìn jiāng xíng sè yǒu bù zú

”方士受辞与信,将行,色有不足。

yù fēi yīn zhēng qí yì fù qián guì zhì cí qǐ dāng shí yī shì bù wén yú tā rén zhě yàn yú tài shàng huáng

玉妃因征其意,复前跪致词:“乞当时一事,不闻于他人者,验于太上皇。

bù rán kǒng diàn hé jīn chāi lí xīn yuán píng zhī zhà yě

不然,恐钿合金钗,罹新垣平之诈也。

yù fēi máng rán tuì lì ruò yǒu suǒ sī xú ér yán yuē xī tiān bǎo shí nián shì niǎn bì shǔ lí shān gōng qiū qī yuè qiān niú zhī nǚ xiāng jiàn zhī xī qín rén fēng sú yè zhāng jǐn xiù chén yǐn shí shù huā fán xiāng yú tíng hào wèi qǐ qiǎo

”玉妃茫然退立,若有所思,徐而言曰:“昔天宝十年,侍辇避暑骊山宫,秋七月,牵牛织女相见之夕,秦人风俗,夜张锦绣,陈饮食,树花燔香于庭,号为乞巧。

gōng yè jiān yóu shàng zhī

宫掖间尤尚之。

shí yè shǐ bàn xiū shì wèi yú dōng xī xiāng dú shì shàng

时夜始半,休侍卫于东西厢,独侍上。

shàng píng jiān ér lì yīn yǎng tiān gǎn niú nǚ shì mì xiāng shì xīn yuàn shì shì wèi fū fù

上凭肩而立,因仰天感牛女事,密相誓心,愿世世为夫妇。

yán bì zhí shǒu gè wū yè

言毕,执手各呜咽。

cǐ dú jūn wáng zhī zhī ěr

此独君王知之耳。

yīn zì bēi yuē yóu cǐ yī niàn yòu bù dé jū cǐ fù yú xià jiè qiě jié hòu yuán

”因自悲曰:“由此一念,又不得居此,复于下界,且结后缘。

huò zài tiān huò zài rén jué zài xiāng jiàn hǎo hé rú jiù

或在天,或在人,决再相见,好合如旧。

yīn yán tài shàng huáng yì bù jiǔ rén jiān xìng wéi zì ān wú zì kǔ yě

”因言“太上皇亦不久人间,幸唯自安,无自苦也。

shǐ zhě hái zòu tài shàng huáng shàng xīn jiē dào jiǔ zhī

”使者还奏太上皇,上心嗟悼久之。

yú jù guó shǐ

余具国史。

zhì xiàn zōng yuán hé yuán nián zhōu zhì xiàn wèi bái jū yì wèi gē yǐ yán qí shì

至宪宗元和元年,周至县尉白居易为歌,以言其事。

bìng qián xiù cái chén hóng zuò chuán guān yú gē zhī qián

并前秀才陈鸿作传,冠于歌之前。

mù wéi cháng hèn gē chuán

目为《长恨歌传》。

jū yì gē yuē

居易歌曰:

hàn huáng zhòng sè sī qīng guó yù yǔ duō nián qiú bù dé

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得;

yáng jiā yǒu nǚ chū cháng chéng yǎng zài shēn guī rén bù shí

杨家有女初长成,养在深闺人不识。

tiān shēng lì zhì nán zì qì yī zhāo xuǎn zài jūn wáng cè

天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。

huí móu yī xiào bǎi mèi shēng liù gōng fěn dài wú yán sè

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。

chūn hán cì yù huá qīng chí wēn quán shuǐ huá xǐ níng zhī shì ér fú qǐ jiāo wú lì shǐ shì xīn chéng ēn zé shí

春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂,侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。

yún bìn huā yán jīn bù yáo fú róng zhàng nuǎn dù chūn xiāo chūn xiāo kǔ duǎn rì gāo qǐ cóng cǐ jūn wáng bù zǎo cháo

云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵,春宵苦短日高起,从此君王不早朝。

chéng huān shì yàn wú xián xiá chūn cóng chūn yóu yè zhuān yè

承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。

hàn gōng jiā lì sān qiān rén sān qiān chǒng ài zài yī shēn

汉宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。

jīn wū zhuāng chéng jiāo shì yè yù lóu yàn ba zuì hé chūn

金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。

zǐ mèi dì xiōng jiē liè tǔ kě lián guāng cǎi shēng mén hù

姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。

suì lìng tiān xià fù mǔ xīn bù chóng shēng nán chóng shēng nǚ

遂令天下父母心,不重生男重生女。

lí gōng gāo chù rù qīng yún xiān lè fēng piāo chǔ chù wén

骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。

huǎn gē màn wǔ níng sī zhú jìn rì jūn wáng kàn bù zú

缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。

yǔ yáng pí gǔ dòng dì lái jīng pò ní cháng yǔ yī qǔ

渔阳鞞鼓动地来,惊破《霓裳羽衣曲》。

jiǔ zhòng chéng quē yān chén shēng qiān chéng wàn qí xī nán xíng

九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。

cuì huá yáo yáo xíng fù zhǐ xi chū dōu mén bǎi yú lǐ

翠华摇摇行复止,西出都门百余里。

liù jūn bù fā wú nài hé wǎn zhuǎn é méi mǎ qián sǐ

六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。

huā diàn wěi dì wú rén shōu cuì qiào jīn què yù sāo tóu

花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。

jūn wáng yǎn miàn jiù bù dé huí kàn xuè lèi xiāng hè liú

君王掩面救不得,回看血泪相和流。

huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ yún zhàn yíng huí dēng jiàn gé

黄埃散漫风萧索,云栈萦回登剑阁。

é méi shān xià shǎo xíng rén jīng qí wú guāng rì sè báo

峨眉山下少行人,旌旗无光日色薄。

shǔ jiāng shuǐ bì shǔ shān qīng shèng zhǔ zhāo zhāo mù mù qíng xíng gōng jiàn yuè shāng xīn sè yè yǔ wén líng cháng duàn shēng

蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情,行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。

tiān xuán rì zhuǎn huí lóng yù dào cǐ chóu chú bù néng qù

天旋日转回龙驭,到此踌躇不能去。

mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōng bú jiàn yù yán kōng sǐ chù

马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。

jūn chén xiāng gù jǐn zhān yī dōng wàng dū mén xìn mǎ guī

君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。

guī lái chí yuàn jiē yī jiù tài yè fú róng wèi yāng liǔ

归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。

fú róng rú miàn liǔ rú méi duì cǐ rú hé bù lèi chuí

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂?

chūn fēng táo lǐ huā kāi yè qiū yǔ wú tóng yè luò shí

春风桃李花开夜,秋雨梧桐叶落时。

xī gōng nán yuàn duō qiū cǎo luò yè mǎn jiē hóng bù sǎo

西宫南苑多秋草,落叶满阶红不扫。

lí yuán dì zǐ bái fà xīn jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo

梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。

xī diàn yíng fēi sī qiǎo rán gū dēng tiāo jǐn wèi chéng mián

夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。

chí chí zhōng lòu chū cháng yè gěng gěng xīng hé yù shǔ tiān

迟迟钟漏初长夜,耿耿星河欲曙天。

yuān yāng wǎ lěng shuāng huá zhòng fěi cuì qīn hán shuí yǔ gòng

鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共?

yōu yōu shēng sǐ bié jīng nián hún pò bù céng lái rù mèng

悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。

lín qióng dào shì hóng dōu kè néng yǐ jīng chéng zhì hún pò

临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。

wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn sī suì lìng fāng shì yīn qín mì

为感君王展转思,遂令方士殷勤觅。

pái kōng yù qì bēn rú diàn shēng tiān rù dì qiú zhī biàn

排空驭气奔如电,升天入地求之遍。

shàng qióng bì luò xià huáng quán liǎng chù máng máng jiē bú jiàn

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。

hū wén hǎi shàng yǒu xiān shān shān zài xū wú piāo miǎo jiān

忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。

lóu diàn líng lóng wǔ yún qǐ qí zhōng chuò yuē duō xiān zǐ

楼殿玲珑五云起,其中绰约多仙子。

zhōng yǒu yī rén míng tài zhēn xuě fū huā mào cēn cī shì

中有一人名太真,雪肤花貌参差是。

jīn què xi xiāng kòu yù jiān zhuǎn jiào xiǎo yù bào shuāng chéng

金阙西厢叩玉肩,转教小玉报双成。

wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ jiǔ huá zhàng lǐ mèng hún jīng

闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。

lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái zhū bó yín píng yǐ shí kāi

揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤遈开。

yún bìn bàn piān xīn shuì jiào huā guān bù zhěng xià táng lái

云鬓半偏新睡觉,花冠不整下堂来。

fēng chuī xiān mèi piāo piāo jǔ yóu shì ní cháng yǔ yī wǔ

风吹仙袂飘飘举,犹似《霓裳羽衣舞》。

yù róng jì mò lèi lán gān lí huā yī zhī chūn dài yǔ

玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。

hán qíng níng dì xiè jūn wáng yī bié yīn róng liǎng miǎo máng

含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。

zhāo yáng diàn lǐ ēn ài jué péng lái gōng zhōng rì yuè zhǎng

昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。

huí tóu xià wàng rén huán chù bú jiàn cháng ān jiàn chén wù

回头下望人寰处,不见长安见尘雾。

kōng jiāng jiù wù biǎo shēn qíng diàn hé jīn chāi jì jiāng qù

空将旧物表深情,钿合金钗寄将去。

chāi liú yī gǔ hé yī shàn chāi pī huáng jīn hé fēn diàn

钗留一股合一扇,钗劈黄金合分钿。

dàn lìng xīn shì jīn diàn jiān tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn

但令心似金钿坚,天上人间会相见。

lín bié yīn qín zhòng jì cí cí zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī

临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。

qī yuè qī rì cháng shēng diàn yè bàn wú rén sī yǔ shí zài tiān yuàn wéi bǐ yì niǎo zài dì yuàn wèi lián lǐ zhī

七月七日长生殿,夜半无人私语时:“在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝。

tiān cháng dì jiǔ yǒu shí jǐn cǐ hèn mián mián wú jué qī

”天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。

wú shuāng chuán xuē diào zhuàn

无双传 (薛调撰)

táng wáng xiān kè zhě jiàn zhōng zhōng cháo chén liú zhèn zhī shēng yě

唐王仙客者,建中中朝臣刘震之甥也。

chū xiān kè fù wáng yǔ mǔ tóng guī wài shì

初,仙客父亡,与母同归外氏。

zhèn yǒu nǚ yuē wú shuāng xiǎo xiān kè shù suì jiē yòu zhì xì nòng xiāng xiá zhèn zhī qī cháng xì hū xiān kè wèi wáng láng zǐ

震有女曰无双,小仙客数岁,皆幼稚,戏弄相狎,震之妻常戏呼仙客为王郎子。

rú shì zhě fán shù suì ér zhèn fèng shuāng zǐ jí fǔ xiān kè yóu zhì

如是者凡数岁,而震奉孀姊及抚仙客尤至。

yī dàn wáng shì zǐ jí qiě zhòng zhào zhèn yuē yuē wǒ yī zi niàn zhī kě zhī yě hèn bú jiàn qí hūn shì

一旦,王氏姊疾,且重,召震约曰:“我一子,念之可知也,恨不见其婚室。

wú shuāng duān lì cōng huì wǒ shēn niàn zhī yì rì wú lìng guī tā zú wǒ yǐ xiān kè wèi tuō

无双端丽聪慧,我深念之,异日无令归他族,我以仙客为托。

ěr chéng xǔ wǒ míng mù wú suǒ hèn yě

尔诚许我,瞑目无所恨也。

zhèn yuē zǐ yi ān jìng zì yí yǎng wú yǐ tā shì zì náo

”震曰:“姊宜安静自颐养,无以他事自挠。

qí zǐ jìng bù quán

”其姊竟不痊。

xiān kè hù sàng guī zàng xiāng shān

仙客护丧,归葬襄邓。

fú què sī niàn shēn shì gū jié rú cǐ yi qiú hūn qǔ yǐ guǎng hòu sì

服阕,思念身世,孤孑如此,宜求婚娶,以广后嗣。

wú shuāng cháng chéng yǐ wǒ jiù shì qǐ yǐ wèi zūn guān xiǎn ér fèi jiù yuē yé

无双长成矣,我舅氏岂以位尊官显而废旧约耶?

yú shì shì zhuāng dǐ jīng shī

于是饰装抵京师。

shí zhèn wèi shàng shū zū yōng shǐ mén guǎn hè yì guān gài tián sāi

时震为尚书租庸使,门馆赫奕,冠盖填塞。

xiān kè jì jìn zhì yú xué shè dì zǐ wéi wǔ

仙客既觐,置于学舍,弟子为伍。

jiù shēng zhī fēn yī rán rú gù dàn jì rán bù wén xuǎn qǔ zhī yì

舅甥之分,依然如故,但寂然不闻选取之议。

yòu yú chuāng xì jiān kuī jiàn wú shuāng zī zhì míng yàn ruò shén xiān zhōng rén xiān kè fā kuáng wéi kǒng yīn qīn zhī shì bù xié yě

又于窗隙间窥见无双,姿质明艳,若神仙中人,仙客发狂,唯恐姻亲之事不谐也。

suì zhōu náng tuó de qián shù bǎi wàn jiù shì jiù mǔ zuǒ yòu gěi shǐ

遂鬻囊橐,得钱数百万,舅氏舅母左右给使。

dá yú sī yǎng jiē hòu yí zhī

达于厮养,皆厚遗之。

yòu yīn fù shè jiǔ zhuàn zhōng mén zhī nèi jiē de rù zhī yǐ

又因复设酒馔,中门之内,皆得入之矣。

zhū biǎo tóng chǔ xī jìng shì zhī

诸表同处,悉敬事之。

yù jiù mǔ shēng rì shì xīn qí yǐ xiàn diāo lòu xī yù yǐ wéi shǒu shì

遇舅母生日,市新奇以献,雕镂犀玉,以为首饰。

jiù mǔ dà xǐ

舅母大喜。

yòu xún rì xiān kè qiǎn lǎo yù yǐ qiú qīn zhī shì wén yú jiù mǔ

又旬日,仙客遣老妪,以求亲之事,闻于舅母。

jiù mǔ yuē shì wǒ suǒ yuàn yě jí dāng yì qí shì

舅母曰:“是我所愿也,即当议其事。

yòu shù xī yǒu qīng yī gào xiān kè yuē niáng zǐ shì yǐ qīn qíng shì yán yú ā láng ā láng yún xiàng qián yì wèi xǔ zhī

”又数夕,有青衣告仙客曰:“娘子适以亲情事言于阿郎,阿郎云:'向前亦未许之。

mú yàng yún yún kǒng shì cēn cī yě

”模样云云,恐是参差也。

xiān kè wén zhī xīn qì jù sàng dá dàn bú mèi kǒng jiù shì zhī jiàn qì yě rán fèng shì bù gǎn xiè dài

”仙客闻之,心气俱丧,达旦不寐,恐舅氏之见弃也,然奉事不敢懈怠。

yī rì zhèn qū cháo zhì rì chū chū hū rán zǒu mǎ rù zhái hàn liú qì cù

一日,震趋朝,至日初出,忽然走马入宅,汗流气促。

wéi yán suǒ què dà mén suǒ què dà mén

唯言“锁却大门,锁却大门。

yī jiā huáng hài bù cè qí yóu

”一家惶骇,不测其由。

liáng jiǔ nǎi yán jīng yuán bīng shì fǎn yáo lìng yán lǐng bīng rù hán yuán diàn tiān zǐ chū yuàn běi mén bǎi guān bēn fù xíng zài

良久乃言:“泾原兵士反,姚令言领兵入含元殿,天子出苑北门,百官奔赴行在。

wǒ yǐ qī nǚ wèi niàn lüè guī bù shǔ

我以妻女为念,略归部署。

jí zhào xiān kè yǔ wǒ gòu dàng jiā shì wǒ jià yǔ ěr wú shuāng

”疾召仙客:“与我勾当家事,我嫁与尔无双。

xiān kè wén mìng jīng xǐ bài xiè

”仙客闻命,惊喜拜谢。

nǎi zhuāng jīn yín luó jǐn èr shí tuó wèi xiān kè yuē rǔ yì yī fú yā lǐng cǐ wù chū kāi yuǎn mén mì yī shēn xì diàn ān xià

乃装金银罗锦二十驮,谓仙客曰:“汝易衣服,押领此物,出开远门,觅一深隙店安下;

wǒ yǔ rǔ jiù mǔ jí wú shuāng chū qǐ xià mén rào chéng xù zhì

我与汝舅母及无双,出启夏门,绕城续至。

xiān kè yī suǒ jiào zhì rì luò chéng wài diàn zhōng dài jiǔ bù zhì

”仙客依所教,至日落,城外店中待久不至。

chéng mén zì wǔ hòu jiōng suǒ nán wàng mù duàn

城门自午后扃锁,南望目断。

suì chéng cōng bǐng zhú rào chéng zhì qǐ xià mén mén yì suǒ

遂乘骢,秉烛绕城,至启夏门,门亦锁。

shǒu mén zhě bù yī chí bái bàng huò lì huò zuò

守门者不一,持白棓,或立或坐。

xiān kè xià mǎ xú wèn yuē chéng zhōng yǒu hé shì rú cǐ

仙客下马徐问曰:“城中有何事如此?

yòu wèn jīn rì yǒu hé rén chū cǐ

”又问“今日有何人出此?

mén zhě yuē zhū tài wèi yǐ zuò tiān zǐ

”门者曰:“朱太尉已作天子。

wǔ hòu yǒu yī rén zhòng dài lǐng fù rén sì wǔ bèi yù chū cǐ mén

午后有一人重戴,领妇人四五辈,欲出此门。

jiē zhōng rén jiē shi yún shì zū yōng shǐ liú shàng shū

街中人皆识,云是租庸使刘尚书。

mén sī bù gǎn fàng chū

门司不敢放出。

jìn yè zhuī qí zhì yī shí qū xiàng běi qù yǐ

近夜追骑至,一时驱向北去矣。

xiān kè shī shēng tòng kū què guī diàn

”仙客失声恸哭,却归店。

sān gēng xiàng jǐn chéng mén hū kāi jiàn huǒ jù rú zhòu bīng shì jiē chí bīng tǐng rèn chuán hū zhǎn zhuó shǐ chū chéng sōu chéng wài cháo guān

三更向尽,城门忽开,见火炬如昼,兵士皆持兵挺刃,传呼斩斫使出城,搜城外朝官。

xiān kè shě zī qí jīng zǒu guī xiāng yáng cūn jū sān nián

仙客舍辎骑惊走,归襄阳,村居三年。

hòu zhī kè fù jīng shī chóng zhěng hǎi nèi wú shì nǎi rù jīng fǎng jiù shì xiāo xī

后知克复,京师重整,海内无事,乃入京,访舅氏消息。

zhì xīn chāng nán jiē lì mǎ páng huáng zhī jì hū yǒu yī rén mǎ qián bài

至新昌南街,立马彷徨之际,忽有一人马前拜。

shú shì zhī nǎi jiù shǐ cāng tóu sāi hóng yě

熟视之,乃旧使苍头塞鸿也。

hóng běn wáng jiā shēng qí jiù cháng shǐ de lì suì liú zhī

鸿本王家生,其舅常使得力,遂留之。

wò shǒu chuí tì xiān kè wèi hóng yuē ā jiù jiù mǔ ān fǒu

握手垂涕,仙客谓鸿曰:“阿舅舅母安否?

hóng yún bìng zài xīng huà zhái

”鸿云:“并在兴化宅。

xiān kè xǐ jí yún wǒ biàn guò jiē qù

”仙客喜极云:“我便过街去。

hóng yuē mǒu yǐ de cóng liáng kè hù yǒu yī xiǎo zhái zi fàn zēng wèi yè

”鸿曰:“某已得从良,客户有一小宅子,贩缯为业。

jīn rì yǐ yè láng jūn qiě jiù kè hù yī xiǔ lái zǎo tóng qù wèi wǎn

今日已夜,郎君且就客户一宿,来早同去未晚。

suì yǐn zhì suǒ jū yǐn zhuàn shèn bèi

”遂引至所居,饮馔甚备。

zhì hūn hēi nǎi wén bào yuē shàng shū shòu wěi mìng guān yǔ fū rén jiē chù jí xíng wú shuāng yǐ rù yè tíng yǐ

至昏黑,乃闻报曰:“尚书受伪命官,与夫人皆处极刑,无双已入掖庭矣。

xiān kè āi yuān hào jué gǎn dòng lín lǐ

”仙客哀冤号绝,感动邻里。

wèi hóng yuē sì hǎi zhì guǎng jǔ mù wú qīn qi wèi zhī tuō shēn zhī suǒ

谓鸿曰:“四海至广,举目无亲戚,未知托身之所。

yòu wèn yuē jiù jiā rén shuí zài

”又问曰:“旧家人谁在?

hóng yuē wéi wú shuāng suǒ shǐ bì cǎi píng zhě jīn zài jīn wú jiāng jūn wáng suì zhōng zhái

”鸿曰:“唯无双所使婢采苹者,今在金吾将军王遂中宅。

xiān kè yuē wú shuāng gù wú jiàn qī de jiàn cǎi píng sǐ yì zú yǐ

”仙客曰:“无双固无见期,得见采苹,死亦足矣。

yóu shì nǎi cì yè yǐ cóng zhí lǐ jiàn suì zhōng jù dào běn mò yuàn nà hòu jià yǐ shú cǎi cǎo

”由是乃刺谒,以从侄礼见遂中,具道本末,愿纳厚价,以赎采草。

suì zhōng shēn jiàn xiāng zhī gǎn qí shì ér xǔ zhī

”遂中深见相知,感其事而许之。

xiān kè shuì wū yǔ hóng píng jū

仙客税屋,与鸿苹居。

sāi hóng měi yán láng jūn nián jiàn zhǎng hé qiú guān zhí yì yì bù lè hé yǐ qiǎn shí

塞鸿每言郎君年渐长,合求官职,悒悒不乐,何以遣时?

xiān kè gǎn qí yán yǐ qíng kěn gào suì zhōng

仙客感其言,以情恳告遂中。

suì zhōng jiàn jiàn xiān kè yú jīng zhào yǐn li qí yùn qí yùn yǐ xiān kè qián yù wèi fù píng xiàn yǐn zhī cháng lè yì

遂中荐见仙客于京兆尹李齐运,齐运以仙客前御为富平县尹,知长乐驿。

lěi yuè hū bào yǒu zhōng shǐ yā lǐng nèi jiā sān shí rén wǎng yuán líng yǐ bèi sǎ sǎo sù cháng lè yì

累月,忽报有中使押领内家三十人往园陵,以备洒扫,宿长乐驿。

zhān chē zi shí chéng xià qì

毡车子十乘下讫。

xiān kè wèi sāi hóng yuē wǒ wén gōng pín xuǎn zài yè tíng duō shì yì guān zǐ nǚ wǒ kǒng wú shuāng zài yān rǔ wèi wǒ yī kuī kě hu

仙客谓塞鸿曰:“我闻宫嫔选在掖庭,多是衣冠子女,我恐无双在焉,汝为我一窥,可乎?

hóng yuē gōng pín shù qiān qǐ biàn jí wú shuāng

”鸿曰:“宫嫔数千,岂便及无双?

xiān kè yuē rǔ dàn qù rén shì yì wèi kě dìng

”仙客曰:“汝但去,人事亦未可定。

yīn lìng sāi hóng jiǎ wèi yì lì pēng míng yú lián wài réng gěi qián sān qiān

”因令塞鸿假为驿吏,烹茗于帘外,仍给钱三千。

yuē yuē jiān shǒu míng jù wú zàn shě qù hū yǒu suǒ dǔ jí jí bào lái

约曰:“坚守茗具,无暂舍去,忽有所睹,即疾报来。

sāi hóng wěi wěi ér qù

”塞鸿唯唯而去。

gōng rén xī zài lián xià bù kě de jiàn zhī dàn yè yǔ xuān huá ér yǐ

宫人悉在帘下,不可得见之,但夜语喧哗而已。

zhì yè shēn qún dòng jiē xi sāi hóng dí qì gòu huǒ bù gǎn zhé mèi hū wén lián xià yǔ yuē sāi hóng sāi hóng rǔ zhēng de zhī wǒ zài cǐ yé

至夜深,群动皆息,塞鸿涤器构火,不敢辄寐,忽闻帘下语曰:“塞鸿塞鸿,汝争得知我在此耶?

láng jiàn fǒu

郎健否?

yán qì wū yè

”言讫呜咽。

sāi hóng yuē láng jūn jiàn zhī cǐ yì jīn rì yí niáng zǐ zài cǐ lìng sāi hóng wèn hòu

塞鸿曰:“郎君见知此驿,今日疑娘子在此,令塞鸿问候。

yòu yuē wǒ bù jiǔ yǔ míng rì wǒ qù hòu rǔ yú dōng běi shě gé zǐ zhōng zǐ rù xià qǔ shū sòng láng jūn

”又曰:“我不久语,明日我去后,汝于东北舍阁子中紫褥下,取书送郎君。

yán qì biàn qù

”言讫便去。

hū wén lián xià jí nào yún nèi jiā zhōng è zhōng shǐ suǒ tāng yào shén jí

忽闻帘下极闹,云:“内家中恶,中使索汤药甚急。

nǎi wú shuāng yě

”乃无双也。

sāi hóng jí gào xiān kè xiān kè jīng yuē wǒ hé de yī jiàn

塞鸿疾告仙客,仙客惊曰:“我何得一见?

sāi hóng yuē jīn fāng xiū wèi qiáo láng jūn kě jiǎ zuò lǐ qiáo guān chē zi guò qiáo shí jìn chē zi lì wú shuāng ruò rèn de bì kāi lián zi dāng de piē jiàn ěr

”塞鸿曰:“今方修渭桥,郎君可假作理桥官,车子过桥时,近车子立,无双若认得,必开帘子,当得瞥见耳。

xiān kè rú qí yán zhì dì sān chē zi guǒ kāi lián zi kuī jiàn zhēn wú shuāng yě

”仙客如其言,至第三车子,果开帘子,窥见,真无双也。

xiān kè bēi gǎn yuàn mù bù shèng qí qíng

仙客悲感怨慕,不胜其情。

sāi hóng yú gé zǐ zhōng rù xià de shū sòng xiān kè

宫女们离开驿站后,塞鸿在阁子中的褥子下面找到了书信,送给了仙客。

huā jiān wǔ fú jiē wú shuāng zhēn jì cí lǐ āi qiē xù shù zhōu jìn

花笺五幅,皆无双真迹,词理哀切,叙述周尽。

xiān kè lǎn zhī rú hèn tì xià zì cǐ yǒng jué yǐ

仙客览之,茹恨涕下,自此永诀矣。

qí shū hòu yún cháng jiàn chì shǐ shuō fù píng xiàn gǔ yā yá rén jiān yǒu xīn rén jīn néng qiú zhī fǒu

其书后云:“常见敕使说,富平县古押衙,人间有心人,今能求之否?

xiān kè suì shēn fǔ

”仙客遂申府。

qǐng jiě yì wu guī běn guān

请解驿务,归本官。

suì xún fǎng gǔ yā yá zé jū yú cūn shù

遂寻访古押衙,则居于村墅。

xiān kè zào yè jiàn gǔ shēng

仙客造谒,见古生。

shēng suǒ yuàn bì lì zhì zhī zēng cǎi bǎo yù zhī zèng bù kě shèng jì

生所愿,必力致之,缯彩宝玉之赠,不可胜纪。

yī nián wèi kāi kǒu

一年未开口。

zhì mǎn xián jū yú xiàn gǔ shēng hū lái wèi xiān kè yuē hóng yī wǔ fū nián qiě lǎo hé suǒ yòng

秩满,闲居于县,古生忽来,谓仙客曰:“洪一武夫,年且老,何所用?

láng jūn yú mǒu jié fēn chá láng jūn zhī yì jiāng yǒu qiú yú lǎo fū

郎君于某竭分,察郎君之意,将有求于老夫。

lǎo fū nǎi yī piàn yǒu xīn rén yě gǎn láng jūn zhī shēn ēn yuàn fěn shēn yǐ dá xiào

老夫乃一片有心人也,感郎君之深恩,愿粉身以答效。

xiān kè qì bài yǐ shí gào gǔ shēng

”仙客泣拜,以实告古生。

gǔ shēng yǎng tiān yǐ shǒu pāi nǎo shù sì yuē cǐ shì dà bù yì rán yǔ láng jūn shì qiú bù kě zhāo xī biàn wàng

古生仰天,以手拍脑数四曰:“此事大不易,然与郎君试求,不可朝夕便望。

xiān kè bài yuē dàn shēng qián de jiàn qǐ gǎn yǐ chí wǎn wéi xiàn yé

”仙客拜曰:“但生前得见,岂敢以迟晚为限耶?

bàn suì wú xiāo xī

”半岁无消息。

yī rì kòu mén nǎi gǔ shēng sòng shū shū yún máo shān shǐ zhě huí qiě lái cǐ

一日扣门,乃古生送书,书云:“茅山使者回,且来此。

xiān kè bēn mǎ qù jiàn gǔ shēng shēng nǎi wú yī yán

”仙客奔马去,见古生,生乃无一言。

yòu qǐ shǐ zhě fù yún shā què yě qiě chī chá

又启使者,复云:“杀却也,且吃茶。

yè shēn wèi xiān kè yuē zhái zhōng yǒu nǚ jiā rén shi wú shuāng fǒu

”夜深,谓仙客曰:“宅中有女家人识无双否?

xiān kè yǐ cǎi píng duì xiān kè lì qǔ ér zhì

”仙客以采苹对,仙客立取而至。

gǔ shēng duān xiāng qiě xiào qiě xǐ yún jiè liú sān wǔ rì láng jūn qiě guī

古生端相,且笑且喜云:“借留三五日,郎君且归。

hòu lèi rì hū chuán shuō yuē yǒu gāo pǐn guò chǔ zhì yuán líng gōng rén

”后累日,忽传说曰:“有高品过,处置园陵宫人。

xiān kè xīn shén yì zhī lìng sāi hóng tàn suǒ shā zhě nǎi wú shuāng yě

仙客心甚异之,令塞鸿探所杀者,乃无双也。

xiān kè hào kū nǎi tàn yuē běn wàng gǔ shēng jīn sǐ yǐ wèi zhī nài hé

仙客号哭,乃叹曰:“本望古生,今死矣,为之奈何?

liú tì xū xī bù néng zì yǐ

”流涕歔欷,不能自已。

shì xī gēng shēn wén kòu mén shén jí jí kāi mén nǎi gǔ shēng yě lǐng yī dōu zǐ rù wèi xiān kè yuē cǐ wú shuāng yě jīn sǐ yǐ xīn tóu wēi nuǎn hòu rì dāng huó

是夕更深,闻叩门甚急,及开门,乃古生也,领一篼子入,谓仙客曰:“此无双也,今死矣,心头微暖,后日当活。

wēi guàn tāng yào qiē xū jìng mì

微灌汤药,切须静密。

yán qì xiān kè bào rù gé zi zhōng dú shǒu zhī

”言讫,仙客抱入阁子中,独守之。

zhì míng biàn tǐ yǒu nuǎn qì

至明,遍体有暖气。

jiàn xiān kè kū yī shēng suì jué jiù liáo zhì yè fāng yù

见仙客,哭一声遂绝,救疗至夜方愈。

gǔ shēng yòu yuē zàn jiè sāi hóng yú shě hòu jué yī kēng

古生又曰:“暂借塞鸿,于舍后掘一坑。

kēng shāo shēn chōu dāo duàn sāi hóng tóu yú kēng zhōng

”坑稍深,抽刀断塞鸿头于坑中。

xiān kè jīng pà

仙客惊怕。

gǔ shēng yuē láng jūn mò pà jīn rì bào láng jūn ēn zú yǐ

古生曰:“郎君莫怕,今日报郎君恩足矣。

bǐ wén máo shān dào shì yǒu yào shù qí yào fú zhī zhě lì sǐ sān rì què huó

比闻茅山道士有药术,其药服之者立死,三日却活。

mǒu shǐ rén zhuān qiú dé yī wán zuó lìng cǎi píng jiǎ zuò zhōng shǐ yǐ wú shuāng nì dǎng cì cǐ yào lìng zì jìn

某使人专求得一丸,昨令采苹假作中使,以无双逆党,赐此药令自尽。

zhì líng xià tuō yǐ qīn gù bǎi jiān shú qí shī

至陵下,托以亲故,百缣赎其尸。

fán dào lù yóu chuán jiē hòu lù yǐ bì miǎn lòu xiè

凡道路邮传,皆厚赂矣,必免漏泄。

máo shān shǐ zhě jí yú dōu rén zài yě wài chǔ zhì qì

茅山使者及舁篼人,在野外处置讫。

lǎo fū wèi láng jūn yì zì wěn

我为了郎君,也要自杀。

jūn bù dé gēng jū cǐ mén wài yǒu yán zi yī shí rén mǎ wǔ pǐ juàn èr bǎi pǐ wǔ gēng qiè wú shuāng biàn fā biàn xìng míng làng jì yǐ bì huò

君不得更居此,门外有檐子一十人,马五匹,绢二百匹,五更挈无双便发,变姓名浪迹以避祸。

yán qì jǔ dāo xiān kè jiù zhī tóu yǐ luò yǐ suì bìng shī gài fù qì

”言讫,举刀,仙客救之,头已落矣,遂并尸盖覆讫。

wèi míng fā lì sì shǔ xià xiá yù jū yú zhǔ gōng

未明发,历四蜀下峡,寓居于渚宫。

qiāo bù wén jīng zhào zhī hào nǎi qiè jiā guī xiāng shān bié yè yǔ wú shuāng xié lǎo yǐ nán nǚ chéng qún

悄不闻京兆之耗,乃挈家归襄邓别业,与无双偕老矣,男女成群。

ǎi

噫!

rén shēng zhī qì kuò huì hé duō yǐ hǎn yǒu ruò sī zhī bǐ cháng wèi gǔ jīn suǒ wú

人生之契阔会合多矣,罕有若斯之比,常谓古今所无。

wú shuāng zāo luàn shì jiè méi ér xiān kè zhī zhì sǐ ér bù duó zú yù gǔ shēng zhī qí fǎ qǔ zhī yuān sǐ zhě shí yú rén

无双遭乱世藉没,而仙客之志,死而不夺,卒遇古生之奇法取之,冤死者十余人。

jiān nán zǒu cuàn hòu de guī gù xiāng wèi fū fù wǔ shí nián

艰难走窜后,得归故乡,为夫妇五十年。

hé qí yì zāi

何其异哉!

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →