太平广记 · 吕文仲 · Chapter 488 of 501

卷四百八十七·杂传记四

PinyinModern Translation
Size

huò xiǎo yù chuán

霍小玉传

huò xiǎo yù chuán jiǎng fáng zhuàn

霍小玉传 (蒋防撰)

dà lì zhōng lǒng xī li shēng míng yì nián èr shí yǐ jìn shì zhuó zhuó yuán zuò tuī jù míng chāo běn gǎi dì

大历中,陇西李生名益,年二十,以进士擢(“擢”原作“推”,据明抄本改)第。

qí míng nián bá cuì sì shì yú tiān guān

其明年,拔萃,俟试于天官。

xià liù yuè zhì cháng ān shě yú xīn chāng lǐ

夏六月,至长安,舍于新昌里。

shēng mén zú qīng huá shǎo yǒu cái sī lì cí jiā jù shí wèi wú shuāng xiān dá zhàng rén xī rán tuī fú

生门族清华,少有才思,丽词嘉句,时谓无双,先达丈人,翕然推伏。

měi zì jīn fēng tiáo sī de jiā ǒu bó qiú míng jì jiǔ ér wèi xié

每自矜风调,思得佳偶,博求名妓,久而未谐。

cháng ān yǒu méi bào shí yī niang zhě gù xuē fù mǎ jiā qīng yī yě zhé quàn cóng liáng shí yú nián yǐ

长安有媒鲍十一娘者,故薛驸马家青衣也,折券从良,十余年矣。

xìng biàn pì qiǎo yán yǔ háo jiā qī lǐ wú bù jīng guò zhuī fēng jué cè tuī wèi qú shuài

性便僻,巧言语,豪家戚里,无不经过,追风抉策,推为渠帅。

cháng shòu shēng chéng tuō hòu lù yì pō dé zhī

常受生诚托厚赂,意颇德之。

jīng shù yuè li fāng xián jū shě zhī nán tíng shēn wèi jiān hū wén kòu mén shén jí

经数月,李方闲居舍之南亭,申未间,忽闻扣门甚急。

yún shì bào shí yī niang zhì

云是鲍十一娘至。

shè yī cóng zhī yíng wèn yuē bào qīng jīn rì hé gù hū rán ér lái

摄衣从之,迎问曰:“鲍卿,今日何故忽然而来?

bào xiào yuē sū gū zǐ zuò hǎo mèng yě wèi

”鲍笑曰:“苏姑子作好梦也未?

yǒu yī xiān rén zhé zài xià jiè bù yāo cái huò dàn mù fēng liú

有一仙人,谪在下界,不邀财货,但慕风流。

rú cǐ sè mù gòng shí láng xiāng dāng yǐ

如此色目,共十郎相当矣。

shēng wén zhī jīng yuè shén fēi tǐ qīng yǐn bào shǒu qiě bài qiě xiè yuē yī shēng zuò nú sǐ yì bù dàn

”生闻之惊跃,神飞体轻,引鲍手且拜且谢曰:“一生作奴,死亦不惮。

yīn wèn qí míng jū bào jù shuō yuē gù huò wáng xiǎo nǚ zì xiǎo yù wáng shén ài zhī

”因问其名居,鲍具说曰:“故霍王小女字小玉,王甚爱之。

mǔ yuē jìng chí jìng chí jí wáng zhī chǒng bì yě

母曰净持,净持即王之宠婢也。

wáng zhī chū hōng zhū dì xiōng yǐ qí chū zì jiàn shù bù shèn shōu lù yīn fēn yǔ zī cái qiǎn jū yú wài

王之初薨,诸弟兄以其出自贱庶,不甚收录,因分与资财,遣居于外。

yì wá wèi zhèng shì rén yì bù zhī qí wáng nǚ

易娃为郑氏,人亦不知其王女。

zī zhì nóng yàn yī shēng wèi jiàn

资质秾艳,一生未见。

gāo qíng yì tai shì shì guò rén yīn yuè shī shū wú bù tōng jiě

高情逸态,事事过人,音乐诗书,无不通解。

zuó qiǎn mǒu qiú yī hǎo ér láng gé diào xiāng chèn zhě

昨遣某求一好儿郎,格调相称者。

mǒu jù shuō shí láng tā yì zhī yǒu lǐ shí láng míng zì fēi cháng huān qiè

某具说十郎,他亦知有李十郎名字,非常欢惬。

zhù zài shèng yè fang gǔ sì qū fu shàng chē mén zhái shì yě

住在胜业坊古寺曲,甫上车门宅是也。

yǐ yǔ tā zuò qī yuē míng rì wǔ shí dàn zhì qǔ tóu mì guì zǐ jí de yǐ

已与他作期约,明日午时,但至曲头觅桂子,即得矣。

bào jì qù shēng biàn bèi xíng jì

”鲍既去,生便备行计。

suì lìng jiā tóng qiū hóng yú cóng xiōng jīng zhào cān jūn shàng gōng chù jiǎ qīng lí jū huáng jīn lè

遂令家僮秋鸿,于从兄京兆参军尚公处,假青骊驹,黄金勒。

qí xī shēng huàn yī mù yù xiū shì róng yí xǐ yuè jiāo bìng tōng xī bú mèi

其夕,生浣衣沐浴,修饰容仪、喜跃交并,通夕不寐。

chí míng jīn zé yǐn jìng zì zhào wéi jù bù xié yě

迟明,巾帻,引镜自照,惟惧不谐也。

pái huái zhī jiān zhì yú tíng wǔ

徘徊之间,至于亭午。

suì mìng jià jí qū zhí dǐ shèng yè

遂命驾疾驱,直抵胜业。

zhì yuē zhī suǒ guǒ jiàn qīng yī lì hou yíng wèn yuē mò shì lǐ shí láng fǒu

至约之所,果见青衣立候,迎问曰:“莫是李十郎否?

jí xià mǎ lìng qiān rù wū dǐ jí jí suǒ mén

”即下马,令牵入屋底,急急锁门。

jiàn bào guǒ cóng nèi chū lái yáo xiào yuē hé děng ér láng zào cì rù cǐ

见鲍果从内出来,遥笑曰:“何等儿郎造次入此?

shēng diào qiào wèi bì yǐn rù zhōng mén

”生调诮未毕,引入中门。

tíng jiān yǒu sì yīng táo shù xī běi xuán yī yīng wǔ lóng jiàn shēng rù lái jí yǔ yuē yǒu rén rù lái jí xià lián zhě

庭间有四樱桃树,西北悬一鹦鹉笼,见生入来,即语曰:“有人入来,急下帘者。

shēng běn xìng yǎ dàn xīn yóu nǐ jù hū jiàn niǎo yǔ è rán bù gǎn jìn

”生本性雅淡,心犹疑惧,忽见鸟语,愕然不敢进。

qūn xún bào yǐn jìng chí xià jiē xiāng yíng yán rù duì zuò

逡巡,鲍引净持下阶相迎,延入对坐。

nián kě sì shí yú chuò yuē duō zī tán xiào shén mèi

年可四十余,绰约多姿,谈笑甚媚。

yīn wèi shēng yuē sù wén shí láng cái diào fēng liú jīn yòu jiàn róng yí yǎ xiù míng xià gù wú xū shì

因谓生曰:“素闻十郎才调风流,今又见容仪雅秀,名下固无虚士。

mǒu yǒu yī nǚ zǐ suī zhuō jiào xùn yán sè bù zhì chǒu lòu de pèi jūn zǐ pō wéi xiāng yí

某有一女子,虽拙教训,颜色不至丑陋,得配君子,颇为相宜。

pín jiàn bào shí yī niang shuō yì zhǐ jīn yì biàn lìng yǒng fèng jī zhǒu

频见鲍十一娘说意旨,今亦便令永奉箕帚。

shēng xiè yuē bǐ zhuō yōng yú bù yì gù pàn tǎng chuí cǎi lù shēng sǐ wèi róng

”生谢曰:“鄙拙庸愚,不意顾盼,倘垂采录,生死为荣。

suì mìng jiǔ zhuàn jí lìng xiǎo yù zì táng dōng gé zi zhōng ér chū shēng jí bài yíng

”遂命酒馔,即令小玉自堂东阁子中而出,生即拜迎。

dàn jué yī shì zhī zhōng ruò qióng lín yù shù hù xiāng zhào yào zhuǎn pàn jīng cǎi shè rén

但觉一室之中,若琼林玉树,互相照曜,转盼精彩射人。

jì ér suì zuò mǔ cè mǔ wèi yuē rǔ cháng ài niàn kāi lián fēng dòng zhú yí shì gù rén lái jí cǐ shí láng shī yě

既而遂坐母侧,母谓曰:“汝尝爱念'开帘风动竹,疑是故人来,'即此十郎诗也。

ěr zhōng rì yín xiǎng hé rú yī jiàn

尔终日吟想,何如一见?

yù nǎi dī huán wēi xiào xì yǔ yuē jiàn miàn bù rú wén míng cái zǐ qǐ néng wú mào

”玉乃低鬟微笑,细语曰:“见面不如闻名,才子岂能无貌?

shēng suì lián qǐ bài yuē xiǎo niáng zǐ ài cái bǐ fū zhòng sè liǎng hǎo xiāng yìng cái mào xiāng jiān

”生遂连起拜曰:“小娘子爱才,鄙夫重色,两好相映,才貌相兼。

mǔ nǚ xiāng gù ér xiào suì jǔ jiǔ shù xún

”母女相顾而笑,遂举酒数巡。

shēng qǐ qǐng yù chàng gē chū bù kěn mǔ gù qiáng zhī

生起,请玉唱歌,初不肯,母固强之。

fā shēng qīng liàng qǔ dù jīng qí

发声清亮,曲度精奇。

jiǔ lán jí míng bào yǐn shēng jiù xi yuàn qì xī

酒阑及暝,鲍引生就西院憩息。

xián tíng suì yǔ lián mù shén huá

闲庭邃宇,帘幕甚华。

bào lìng shì ér guì zǐ huàn shā yǔ shēng tuō xuē jiě dài

鲍令侍儿桂子、浣沙,与生脱靴解带。

xū yú yù zhì yán xù wēn hé cí qì wǎn mèi

须臾玉至,言叙温和,辞气宛媚。

jiě luó yī zhī jì tài yǒu yú yán dī wéi nì zhěn jí qí huān ài shēng zì yǐ wéi wū shān luò pǔ bù guò yě

解罗衣之际,态有余妍,低帏昵枕,极其欢爱,生自以为巫山洛浦不过也。

zhōng xiāo zhī yè yù hū liú tì guān shēng yuē qiè běn chàng jiā zì zhī fēi pǐ jīn yǐ sè ài tuō qí rén xián

中宵之夜,玉忽流涕观生曰:“妾本倡家,自知非匹,今以色爱,托其仁贤。

dàn lǜ yī dàn sè shuāi ēn yí qíng tì shǐ nǚ luó wú tuō qiū shàn jiàn juān

但虑一旦色衰,恩移情替,使女萝无托,秋扇见捐。

jí huān zhī jì bù jué bēi zhì

极欢之际,不觉悲至。

shēng wén zhī bù shèng gǎn tàn nǎi yǐn bì tì zhěn xú wèi yù yuē píng shēng zhì yuàn jīn rì huò cóng

”生闻之,不胜感叹,乃引臂替枕,徐谓玉曰:“平生志愿,今日获从。

fěn gǔ suì shēn shì bù xiāng shě

粉骨碎身,誓不相舍。

fū rén hé fā cǐ yán

夫人何发此言?

qǐng yǐ sù jiān zhe zhī méng yuē

请以素缣,著之盟约。

yù yīn shōu lèi mìng shì ér yīng táo qiān wò zhí zhú shòu shēng bǐ yán

”玉因收泪,命侍儿樱桃,褰幄执烛,授生笔研。

yù guǎn xián zhī xiá yǎ hǎo shī shū kuāng xiāng bǐ yán jiē wáng jiā zhī jiù wù

玉管弦之暇,雅好诗书,筐箱笔研,皆王家之旧物。

suì qǔ xiù náng chū yuè jī wū sī lán sù jiān sān chǐ yǐ shòu shēng

遂取绣囊,出越姬乌丝栏素缣三尺以授生。

shēng sù duō cái sī yuán bǐ chéng zhāng yǐn yù shān hé zhǐ chéng rì yuè jù jù kěn qiè wén zhī dòng rén

生素多才思,援笔成章,引谕山河,指诚日月,句句恳切,闻之动人。

rǎn bì mìng cáng yú bǎo qiè zhī nèi

染毕,命藏于宝箧之内。

zì ěr wǎn luán xiāng de ruò fěi cuì zhī zài yún lù yě

自尔婉娈相得,若翡翠之在云路也。

rú cǐ èr suì rì yè xiāng cóng

如此二岁,日夜相从。

qí hòu nián chūn shēng yǐ shū pàn bá cuì dēng kē shòu zhèng xiàn zhǔ bù

其后年春,生以书判拔萃登科,授郑县主簿。

zhì sì yuè jiāng zhī guān biàn bài qìng yú dōng luò

至四月,将之官,便拜庆于东洛。

cháng ān qīn qī duō jiù yán jiàn

长安亲戚,多就筵饯。

shí chūn wù shàng yú xià jǐng chū lì jiǔ lán bīn sàn lí è yíng huái

时春物尚余,夏景初丽,酒阑宾散,离恶萦怀。

yù wèi shēng yuē yǐ jūn cái dì míng shēng rén duō jǐng mù yuàn jié hūn gòu gù yì zhòng yǐ

玉谓生曰:“以君才地名声,人多景慕,愿结婚媾,固亦众矣。

kuàng táng yǒu yán qīn shì wú zhǒng fù jūn zhī cǐ qù bì jiù jiā yīn méng yuē zhī yán tú xū yǔ ěr

况堂有严亲,室无冢妇,君之此去,必就佳姻,盟约之言,徒虚语耳。

rán qiè yǒu duǎn yuàn yù zhé zhǐ chén yǒng wěi jūn xīn fù néng tīng fǒu

然妾有短愿,欲辄指陈,永委君心,复能听否?

shēng jīng guài yuē yǒu hé zuì guò hū fā cǐ cí shì shuō suǒ yán bì dāng jìng fèng

”生惊怪曰:“有何罪过,忽发此辞,试说所言,必当敬奉。

yù yuē qiè nián shǐ shí bā jūn cái èr shí yǒu èr

”玉曰:“妾年始十八,君才二十有二。

dài jūn zhuàng shì zhī qiū yóu yǒu bā suì

迨君壮室之秋,犹有八岁。

yī shēng huān ài yuàn bì cǐ qī rán hòu miào xuǎn gāo mén yǐ xié qín jìn yì wèi wèi wǎn

一生欢爱,愿毕此期,然后妙选高门,以谐秦晋,亦未为晚。

qiè biàn shě qì rén shì jiǎn fā pī zī sù xī zhī yuàn yú cǐ zú yǐ

妾便舍弃人事,剪发披缁,夙昔之愿,于此足矣。

shēng qiě kuì qiě gǎn bù jué tì liú yīn wèi yù yuē jiǎo rì zhī shì sǐ shēng yǐ zhī

”生且愧且感,不觉涕流,因谓玉曰:“皎日之誓,死生以之。

yǔ qīng xié lǎo yóu kǒng wèi qiè sù zhì qǐ gǎn zhé yǒu èr sān

与卿偕老,犹恐未惬素志,岂敢辄有二三?

gù qǐng bù yí dàn duān jū xiāng dài

固请不疑,但端居相待。

zhì bā yuè bì dāng què dào huá zhōu xún shǐ fèng yíng xiāng jiàn fēi yuǎn

至八月,必当却到华州,寻使奉迎,相见非远。

gèng shù rì shēng suì jué bié dōng qù

”更数日,生遂诀别东去。

dào rèn xún rì qiú jià wǎng dōng dōu jìn qīn

到任旬日,求假往东都觐亲。

wèi zhì jiā rì tài fū rén yǐ yǔ shāng liáng biǎo mèi lú shì yán yuē yǐ dìng

未至家日,太夫人已与商量表妹卢氏,言约已定。

tài fū rén sù yán yì shēng qūn xún bù gǎn cí ràng suì jiù lǐ xiè biàn yǒu jìn qī

太夫人素严毅,生逡巡不敢辞让,遂就礼谢,便有近期。

lú yì jiǎ zú yě jià nǚ yú tā mén pìn cái bì yǐ bǎi wàn wèi yuē bù mǎn cǐ shù yì zài bù xíng

卢亦甲族也,嫁女于他门,聘财必以百万为约,不满此数,义在不行。

shēng jiā sù pín shì xū qiú dài biàn tuō jiǎ gù yuǎn tóu qīn zhī shè lì jiāng huái zì qiū jí xià

生家素贫,事须求贷,便托假故,远投亲知,涉历江淮,自秋及夏。

shēng zì yǐ gū fù méng yuē dà qiān huí qī jì bù zhī wén yù duàn qí wàng

生自以孤负盟约,大愆回期,寂不知闻,欲断其望。

yáo tuō qīn gù bù qiǎn lòu yán

遥托亲故,不遣漏言。

yù zì shēng yú qī shù fǎng yīn xìn

玉自生逾期,数访音信。

xū cí guǐ shuō rì rì bù tóng

虚词诡说,日日不同。

bó qiú shī wū biàn xún bǔ shì

博求师巫,遍询卜筮。

huái yōu bào hèn zhōu suì yǒu yú léi wò kōng guī suì chéng chén jí

怀忧抱恨,周岁有余,羸卧空闺,遂成沉疾。

suī shēng zhī shū tí jìng jué ér yù zhī xiǎng wàng bù yí

虽生之书题竟绝,而玉之想望不移。

lù yí qīn zhī shǐ tōng xiāo xī xún qiú jì qiè zī yòng lǚ kōng

赂遗亲知,使通消息,寻求既切,资用屡空。

wǎng wǎng sī lìng shì bì qián mài qiè zhōng fú wán zhī wù duō tuō yú xī shì jì fù pù hóu jǐng xiān jiā huò mài

往往私令侍婢潜卖箧中服玩之物,多托于西市寄附铺侯景先家货卖。

céng lìng shì bì huàn shā jiāng zǐ yù chāi yī zhī yì jǐng xiān jiā huò zhī

曾令侍婢浣沙,将紫玉钗一只,诣景先家货之。

lù féng nèi zuò lǎo yù gōng jiàn huàn shā suǒ zhí qián lái rèn zhī yuē cǐ chāi wú suǒ zuò yě

路逢内作老玉工,见浣沙所执,前来认之曰:“此钗吾所作也。

xī suì huò wáng xiǎo nǚ jiāng yù shàng huán lìng wǒ zuò cǐ chou wǒ wàn qián wǒ cháng bù wàng

昔岁霍王小女,将欲上鬟,令我作此,酬我万钱,我尝不忘。

rǔ shì hé rén

汝是何人?

cóng hé ér de

从何而得?

huàn shā yuē wǒ xiǎo niáng zǐ jí huò wáng nǚ yě

”浣沙曰:“我小娘子即霍王女也。

jiā shì pò sàn shī shēn yú rén fū xù zuó xiàng dōng dōu gèng wú xiāo xī

家事破散,失身于人,夫婿昨向东都,更无消息。

yì yàng chéng jí jīn yù èr nián

悒怏成疾,今欲二年。

lìng wǒ mài cǐ lù yí yú rén shǐ qiú yīn xìn

令我卖此,赂遗于人,使求音信。

yù gōng qī rán xià qì yuē guì rén nán nǚ shī jī luò jié yī zhì yú cǐ

”玉工凄然下泣曰:“贵人男女,失机落节,一至于此。

wǒ cán nián xiàng jǐn jiàn cǐ shèng shuāi bù shèng shāng gǎn

我残年向尽,见此盛衰,不胜伤感。

suì yǐn zhì yán xiān gōng zhǔ zhái jù yán qián shì

”遂引至延先公主宅,具言前事。

gōng zhǔ yì wèi zhī bēi tàn liáng jiǔ gěi qián shí èr wàn yān

公主亦为之悲叹良久,给钱十二万焉。

shí shēng suǒ dìng lú shì nǚ zài cháng ān shēng jì bì yú pìn cái hái guī zhèng xiàn

时生所定卢氏女在长安,生既毕于聘财,还归郑县。

qí nián là yuè yòu qǐng jià rù chéng jiù qīn qián bo jìng jū bù lìng rén zhī

其年腊月,又请假入城就亲,潜卜静居,不令人知。

yǒu míng jīng cuī yǔn míng zhě shēng zhī zhōng biǎo dì yě xìng shén zhǎng hòu

有明经崔允明者,生之中表弟也,性甚长厚。

xī suì cháng yǔ shēng tóng huān yú zhèng shì zhī shì bēi pán xiào yǔ céng bù xiāng jiàn měi de shēng xìn bì chéng gào yú yù

昔岁常与生同欢于郑氏之室,杯盘笑语,曾不相间,每得生信,必诚告于玉。

yù cháng yǐ xīn chú yī fú zī gěi yú cuī cuī pō gǎn zhī

玉常以薪刍衣服,资给于崔,崔颇感之。

shēng jì zhì cuī jù yǐ chéng gào yù yù hèn tàn yuē tiān xià qǐ yǒu shì shì hu

生既至,崔具以诚告玉,玉恨叹曰:“天下岂有是事乎?

biàn qǐng qīn péng duō fāng zhào zhì shēng zì yǐ qiān qī fù yuē yòu zhī yù jí hou chén mián cán chǐ rěn gē zhōng bù kěn wǎng

”遍请亲朋,多方召致,生自以愆期负约,又知玉疾候沉绵,惭耻忍割,终不肯往。

chen chū mù guī yù yǐ huí bì

晨出暮归,欲以回避。

yù rì yè tì qì dōu wàng qǐn shí qī yī xiāng jiàn jìng wú yīn yóu

玉日夜涕泣,都忘寝食,期一相见,竟无因由。

yuān fèn yì shēn wěi dùn chuáng zhěn

冤愤益深,委顿床枕。

zì shì cháng ān zhōng shāo yǒu zhī zhě fēng liú zhī shì gòng gǎn yù zhī duō qíng

自是长安中稍有知者,风流之士,共感玉之多情;

háo xiá zhī lún jiē nù shēng zhī báo xíng

豪侠之伦,皆怒生之薄行。

shí yǐ sān yuè rén duō chūn yóu shēng yǔ tóng bèi wǔ liù rén yì chóng jìng sì wán mǔ dān huā bù yú xi láng dì yín shī jù

时已三月,人多春游,生与同辈五六人诣崇敬寺玩牡丹花,步于西廊,递吟诗句。

yǒu jīng zhào wéi xià qīng zhě shēng zhī mì yǒu shí yì tóng háng wèi shēng yuē fēng guāng shén lì cǎo mù róng huá

有京兆韦夏卿者,生之密友,时亦同行,谓生曰:“风光甚丽,草木荣华。

shāng zāi zhèng qīng xián yuān kōng shì zú xià zhōng néng qì zhì shí shì rěn rén

伤哉郑卿,衔冤空室,足下终能弃置,实是忍人。

zhàng fū zhī xīn bù yí rú cǐ zú xià yi wèi sī zhī

丈夫之心,不宜如此,足下宜为思之。

tàn ràng zhī jì hū yǒu yī háo shì yī qīng huáng zhù shān xié zhū zhū yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi dàn fēng shén jùn měi yī fú qīng huá wéi yǒu yī jiǎn tóu hú chú cóng hòu qián xíng ér tīng zhī é ér qián yī shēng yuē gōng fēi lǐ shí láng zhě hu

”叹让之际,忽有一豪士,衣轻黄纻衫,挟朱(“朱”原作“未”,据明抄本改)弹,丰神隽美,衣服轻华,唯有一剪头胡雏从后,潜行而听之,俄而前揖生曰:“公非李十郎者乎?

mǒu zú běn shān dōng yīn lián wài qī suī fá wén zǎo xīn cháng lè xián

某族本山东,姻连外戚,虽乏文藻,心尝乐贤。

yǎng gōng shēng huá cháng sī gòu zhǐ jīn rì xìng huì de dǔ qīng yáng

仰公声华,常思觏止,今日幸会,得睹清扬。

mǒu zhī bì jū qù cǐ bù yuǎn yì yǒu shēng lè zú yǐ yú qíng

某之敝居,去此不远,亦有声乐,足以娱情。

yāo jī bā jiǔ rén jùn mǎ shí shù pǐ wéi gōng suǒ yù

妖姬八九人,骏马十数匹,唯公所欲。

dàn yuàn yī guò

但愿一过。

shēng zhī chái bèi gòng líng sī yǔ gēng xiāng tàn měi

”生之侪辈,共聆斯语,更相叹美。

yīn yǔ háo shì cè mǎ tóng háng jí zhuǎn shù fang suì zhì shèng yè

因与豪士策马同行,疾转数坊,遂至胜业。

shēng yǐ jìn zhèng zhī suǒ zhǐ yì bù yù guò

生以近郑之所止,意不欲过。

biàn tuō shì gù yù huí mǎ shǒu

便托事故,欲回马首。

háo shì yuē bì jū zhǐ chǐ rěn xiāng qì hu

豪士曰:“敝居咫尺,忍相弃乎?

nǎi wǎn xié qí mǎ qiān yǐn ér xíng qiān yán zhī jiān yǐ jí zhèng qǔ

”乃挽挟其马,牵引而行,迁延之间,已及郑曲。

shēng shén qíng huǎng hū biān mǎ yù huí

生神情恍惚,鞭马欲回。

háo shì jù mìng nú pú shù rén bào chí ér jìn jí zǒu tuī rù chē mén biàn lìng suǒ què

豪士遽命奴仆数人,抱持而进,疾走推入车门,便令锁却。

bào yún lǐ shí láng zhì yě

报云:“李十郎至也。

yī jiā jīng xǐ shēng wén yú wài

”一家惊喜,声闻于外。

xiān cǐ yī xī yù mèng huáng shān zhàng fū bào shēng lái zhì xí shǐ yù tuō xié

先此一夕,玉梦黄衫丈夫抱生来,至席,使玉脱鞋。

jīng wù ér gào mǔ yīn zì jiě yuē xié zhě xié yě fū fù zài hé

惊寤而告母,因自解曰:“鞋者谐也,夫妇再合。

tuō zhě jiě yě jì hé ér jiě yì dāng yǒng jué

脱者解也,既合而解,亦当永诀。

yóu cǐ zhēng zhī bì suì xiāng jiàn xiāng jiàn zhī hòu dāng sǐ yǐ

由此征之,必遂相见,相见之后,当死矣。

líng chén qǐng mǔ zhuāng shū

”凌晨,请母妆梳。

mǔ yǐ qí jiǔ bìng xīn yì huò luàn bù shèn xìn zhī

母以其久病,心意惑乱,不甚信之。

mǐn miǎn zhī jiān

黾勉之间。

qiáng wèi zhuāng shū

强为妆梳。

zhuāng shū cái bì ér shēng guǒ zhì

妆梳才毕,而生果至。

yù chén mián rì jiǔ zhuǎn cè xū rén hū wén shēng lái xū rán zì qǐ gēng yī ér chū huǎng ruò yǒu shén

玉沉绵日久,转侧须人,忽闻生来,欻然自起,更衣而出,恍若有神。

suì yǔ shēng xiàng jiàn hán nù níng shì bù fù yǒu yán

遂与生相见,含怒凝视,不复有言。

léi zhì jiāo zī

羸质娇姿。

rú bù shèng zhì shí fù yǎn mèi fǎn gù li shēng

如不胜致,时复掩袂,返顾李生。

gǎn wù shāng rén zuò jiē xī xū

感物伤人,坐皆唏嘘。

qǐng zhī yǒu jiǔ zhuàn shù shí pán zì wài ér lái yī zuò jīng shì

顷之,有酒馔数十盘,自外而来,一座惊视。

jù wèn qí gù xī shì háo shì zhī suǒ zhì yě

遽问其故,悉是豪士之所致也。

yīn suì chén shè xiāng jiù ér zuò

酒宴摆好以后,大家互相挨着坐下。

yù nǎi cè shēn zhuǎn miàn xié shì shēng liáng jiǔ suì jǔ bēi jiǔ chóu dì yuē wǒ wèi nǚ zǐ bó mìng rú sī

玉乃侧身转面,斜视生良久,遂举杯酒酬地曰:“我为女子,薄命如斯;

jūn shì zhàng fū fù xīn ruò cǐ

君是丈夫,负心若此。

sháo yán zhì chǐ yǐn hèn ér zhōng

韶颜稚齿,饮恨而终。

cí mǔ zài táng bù néng gōng yǎng

慈母在堂,不能供养。

qǐ luó xián guǎn cóng cǐ yǒng xiū

绮罗弦管,从此永休。

zhēng tòng huáng quán jiē jūn suǒ zhì

征痛黄泉,皆君所致。

li jūn li jūn jīn dāng yǒng jué wǒ sǐ zhī hòu bì wèi lì guǐ shǐ jūn qī qiè zhōng rì bù ān

李君李君,今当永诀,我死之后,必为厉鬼,使君妻妾,终日不安。

nǎi yǐn zuǒ shǒu wò shēng bì zhì bēi yú de cháng tòng hào kū shù shēng ér jué

”乃引左手握生臂,掷杯于地,长恸号哭数声而绝。

mǔ nǎi jǔ shī zhì yú shēng huái lìng huàn zhī suì bù fù sū yǐ

母乃举尸置于生怀,令唤之,遂不复苏矣。

shēng wèi zhī gǎo sù dàn xī kū qì shén āi

生为之缟素,旦夕哭泣甚哀。

jiāng zàng zhī xī shēng hū jiàn yù suì wéi zhī zhōng róng mào yán lì wǎn ruò píng shēng

将葬之夕,生忽见玉𰬸帷之中,容貌妍丽,宛若平生。

zhe shí liú qún zǐ hè dāng hóng lǜ pèi zǐ xié shēn yǐ wéi shǒu yǐn xiù dài gù wèi shēng yuē kuì jūn xiāng sòng shàng yǒu yú qíng

着石榴裙,紫袔裆,红绿帔子,斜身倚帷,手引绣带,顾谓生曰:“愧君相送,尚有余情。

yōu míng zhī zhōng néng bù gǎn tàn

幽冥之中,能不感叹?

yán bì suì bù fù jiàn

”言毕,遂不复见。

míng rì zàng yú cháng ān yù sù yuán shēng zhì mù suǒ jìn āi ér fǎn

明日,葬于长安御宿原,生至墓所,尽哀而返。

hòu yuè yú jiù lǐ yú lú shì

后月余,就礼于卢氏。

shāng qíng gǎn wù yù yù bù lè

伤情感物,郁郁不乐。

xià wǔ yuè yǔ lú shì xié xíng guī yú zhèng xiàn

夏五月,与卢氏偕行,归于郑县。

zhì xiàn xún rì shēng fāng yǔ lú shì qǐn hū zhàng wài chì chì zuò shēng shēng jīng shì zhī zé jiàn yī nán zǐ nián kě èr shí yú zī zhuàng wēn měi cáng shēn yìng màn lián zhāo lú shì

至县旬日,生方与卢氏寝,忽帐外叱叱作声,生惊视之,则见一男子,年可二十余,姿状温美,藏身映幔,连招卢氏。

shēng huáng jù zǒu qǐ rào màn shù zā shū rán bú jiàn

生惶遽走起,绕幔数匝,倏然不见。

shēng zì cǐ xīn huái yí è cāi jì wàn duān fū qī zhī jiān wú liáo shēng yǐ

生自此心怀疑恶,猜忌万端,夫妻之间,无聊生矣。

huò yǒu qīn qíng qū xiāng quàn yù shēng yì shāo jiě

或有亲情,曲相劝喻,生意稍解。

hòu xún rì shēng fù zì wài guī lú shì fāng gǔ qín yú chuáng hū jiàn zì mén pāo yī bān píng diàn huā hé zǐ fāng yuán yī cùn yú zhōng yǒu qīng juàn zuò tóng xīn jié zhuì yú lú shì huái zhōng

后旬日,生复自外归,卢氏方鼓琴于床,忽见自门抛一斑屏钿花合子,方圆一寸余,中有轻绢,作同心结,坠于卢氏怀中。

shēng kāi ér shì zhī jiàn xiāng sī zǐ èr kòu tóu chóng yī fā shā zī yī lǘ xūn mèi shǎo xǔ

生开而视之,见相思子二,叩头虫一,发杀觜一,驴駨媚少许。

shēng dāng shí fèn nù jiào hǒu shēng rú chái hǔ yǐn qín zhuàng jī qí qī jí lìng shí gào

生当时愤怒叫吼,声如豺虎,引琴撞击其妻,诘令实告。

lú shì yì zhōng bù zì míng

卢氏亦终不自明。

ěr hòu wǎng wǎng bào jiā chuí chǔ bèi zhū dú nüè jìng sòng yú gōng tíng ér qiǎn zhī

尔后往往暴加捶楚,备诸毒虐,竟讼于公庭而遣之。

lú shì jì chū shēng huò shì bì yìng qiè zhī shǔ zàn tóng zhěn xí biàn jiā dù jì huò yǒu yīn ér shā zhī zhě

卢氏既出,生或侍婢媵妾之属,暂同枕席,便加妒忌,或有因而杀之者。

shēng cháng yóu guǎng líng dé míng jī yuē yíng shí yī niang zhě róng tài rùn mèi shēng shén yuè zhī

生尝游广陵,得名姬曰营十一娘者,容态润媚,生甚悦之。

měi xiāng duì zuò cháng wèi yíng yuē wǒ cháng yú mǒu chù de mǒu jī fàn mǒu shì wǒ yǐ mǒu fǎ shā zhī

每相对坐,尝谓营曰:“我尝于某处得某姬,犯某事,我以某法杀之。

rì rì chén shuō yù lìng jù jǐ yǐ sù qīng guī mén

”日日陈说,欲令惧己,以肃清闺门。

chū zé yǐ yù hú fù yíng yú chuáng zhōu huí fēng shǔ guī bì xiáng shì rán hòu nǎi kāi

出则以浴斛覆营于床,周回封署,归必详视,然后乃开。

yòu chù yī duǎn jiàn shén lì gù wèi shì bì yuē cǐ xìn zhōu gé xī tiě wéi duàn zuò zuì guò tóu

又畜一短剑,甚利,顾谓侍婢曰:“此信州葛溪铁,唯断作罪过头。

dà fán shēng suǒ jiàn fù rén zhé jiā cāi jì zhì yú sān qǔ lǜ jiē rú chū yān

”大凡生所见妇人,辄加猜忌,至于三娶,率皆如初焉。

✦ You read 卷四百八十七·杂传记四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.