yīng yīng chuán
莺莺传
yīng yīng chuán yuán zhěn zhuàn
莺莺传 (元稹撰)
táng zhēn yuán zhōng yǒu zhāng shēng zhě xìng wēn mào měi fēng róng nèi bǐng jiān gū fēi lǐ bù kě rù
唐贞元中,有张生者,性温茂,美风容,内秉坚孤,非礼不可入。
huò péng cóng yóu yàn rǎo zá qí jiān tā rén jiē xiōng xiōng quán quán ruò jiāng bù jí
或朋从游宴,扰杂其间,他人皆汹汹拳拳,若将不及;
zhāng shēng róng shùn ér yǐ zhōng bù néng luàn
张生容顺而已,终不能乱。
yǐ shì nián èr shí sān wèi cháng jìn nǚ sè
以是年二十三,未尝近女色。
zhī zhě jí zhī xiè ér yán yuē dēng tú zǐ fēi hào sè zhě shì yǒu xiōng xíng
知者诘之,谢而言曰:“登徒子非好色者,是有凶行。
yú zhēn hào sè zhě ér shì bù wǒ zhí
余真好色者,而适不我值。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
dà fán wù zhī yóu zhě wèi cháng bù liú lián yú xīn shì zhī qí fēi wàng qíng zhě yě
大凡物之尤者,未尝不留连于心,是知其非忘情者也。
jí zhě shi zhī
”诘者识之。
wú jǐ hé zhāng shēng yóu yú pú pú zhī dōng shí yú lǐ yǒu sēng shè yuē pǔ jiù sì zhāng shēng yù yān
无几何,张生游于蒲,蒲之东十余里,有僧舍曰普救寺,张生寓焉。
shì yǒu cuī shì shuāng fù jiāng guī cháng ān lù chū yú pú yì zhǐ cí sì
适有崔氏孀妇,将归长安,路出于蒲,亦止兹寺。
cuī shì fù zhèng nǚ yě
崔氏妇,郑女也;
zhāng chū yú zhèng xù qí qīn nǎi yì pài zhī cóng mǔ
张出于郑,绪其亲,乃异派之从母。
shì suì hún jiān hōng yú pú yǒu zhōng rén dīng wén yǎ bù shàn yú jūn jūn rén yīn sàng ér rǎo dà lüè pú rén
是岁,浑瑊薨于蒲,有中人丁文雅,不善于军,军人因丧而扰,大掠蒲人。
cuī shì zhī jiā cái chǎn shén hòu duō nú pú lǚ yù huáng hài bù zhī suǒ tuō
崔氏之家,财产甚厚,多奴仆,旅寓惶骇,不知所托。
xiān shì zhāng yǔ pú jiāng zhī dǎng yǒu shàn qǐng lì hù zhī suì bù jí yú nán
先是张与蒲将之党有善,请吏护之,遂不及于难。
shí yú rì lián shǐ dù què jiāng tiān zǐ mìng yǐ zǒng róng jié lìng yú jūn jūn yóu shì jí
十余日,廉使杜确将天子命以总戎节,令于军,军由是戢。
zhèng hòu zhāng zhī dé shén yīn shì zhuàn yǐ mìng zhāng zhōng táng yàn zhī
郑厚张之德甚,因饰馔以命张,中堂宴之。
fù wèi zhāng yuē yí zhī gū lí wèi wáng tí xié yòu zhì bù xìng shǔ shī tú dà kuì shí bù bǎo qí shēn ruò zǐ yòu nǚ yóu jūn zhī shēng qǐ kě bǐ cháng ēn zāi
复谓张曰:“姨之孤嫠未亡,提携幼稚,不幸属师徒大溃,实不保其身,弱子幼女,犹君之生,岂可比常恩哉?
jīn bǐ yǐ rén xiōng lǐ fèng jiàn jì suǒ yǐ bào ēn yě
今俾以仁兄礼奉见,冀所以报恩也。
mìng qí zi yuē huan láng kě shí yú suì róng shén wēn měi
”命其子,曰欢郎,可十余岁,容甚温美。
cì mìng nǚ chū bài ěr xiōng ěr xiōng huó ěr
次命女:“出拜尔兄,尔兄活尔。
jiǔ zhī cí jí zhèng nù yuē zhāng xiōng bǎo ěr zhī mìng bù rán ěr qiě lǔ yǐ néng fù yuǎn xián hu
”久之辞疾,郑怒曰:“张兄保尔之命,不然,尔且掳矣,能复远嫌乎?
jiǔ zhī nǎi zhì cháng fú suì róng bù jiā xīn shì
”久之乃至,常服睟容,不加新饰。
chuí huán jiē dài shuāng liǎn xiāo hóng ér yǐ yán sè yàn yì guāng huī dòng rén
垂鬟接黛,双脸销红而已,颜色艳异,光辉动人。
zhāng jīng wèi zhī lǐ yīn zuò zhèng páng
张惊为之礼,因坐郑旁。
yǐ zhèng zhī yì ér jiàn yě níng dì yuàn jué ruò bù shèng qí tǐ zhě
以郑之抑而见也,凝睇怨绝,若不胜其体者。
wèn qí nián jì zhèng yuē jīn tiān zi jiǎ zǐ suì zhī qī yuè zhōng yú zhēn yuán gēng chén shēng nián shí qī yǐ
问其年纪,郑曰:“今天子甲子岁之七月,终于贞元庚辰,生年十七矣。
zhāng shēng shāo yǐ cí dǎo zhī bú duì zhōng xí ér ba
”张生稍以词导之,不对,终席而罢。
zhāng zì shì huò zhī yuàn zhì qí qíng wú yóu de yě
张自是惑之,愿致其情,无由得也。
cuī zhī bì yuē hóng niáng shēng sī wéi zhī lǐ zhě shù sì chéng jiàn suì dào qí zhōng
崔之婢曰红娘,生私为之礼者数四,乘间遂道其衷。
bì guǒ jīng jǔ tiǎn rán ér bēn zhāng shēng huǐ zhī
婢果惊沮,腆然而奔,张生悔之。
yì rì bì fù zhì zhāng shēng nǎi xiū ér xiè zhī bù fù yún suǒ qiú yǐ
翼日,婢复至,张生乃羞而谢之,不复云所求矣。
bì yīn wèi zhāng yuē láng zhī yán suǒ bù gǎn yán yì bù gǎn xiè
婢因谓张曰:“郎之言,所不敢言,亦不敢泄。
rán ér cuī zhī yīn zú jūn suǒ xiáng yě hé bù yīn qí dé ér qiú qǔ yān
然而崔之姻族,君所详也,何不因其德而求娶焉?
zhāng yuē yú shǐ zì hái tí xìng bù gǒu hé
”张曰:“余始自孩提,性不苟合。
huò shí kù qǐ jiān jū céng mò liú pàn
或时绔绮间居,曾莫流盼。
bù wéi dāng nián zhōng yǒu suǒ bì
不为当年,终有所蔽。
zuó rì yī xí jiān jǐ bù zì chí
昨日一席间,几不自持。
shù rì lái xíng wàng zhǐ shí wàng bǎo kǒng bù néng yú dàn mù
数日来,行忘止,食忘饱,恐不能逾旦暮。
ruò yīn méi shì ér qǔ nà cǎi wèn míng zé sān shù yuè jiān suǒ wǒ yú kū yú zhī sì yǐ
若因媒氏而娶,纳采问名,则三数月间,索我于枯鱼之肆矣。
ěr qí wèi wǒ hé
尔其谓我何?
bì yuē cuī zhī zhēn shèn zì bǎo suī suǒ zūn bù kě yǐ fēi yǔ fàn zhī xià rén zhī móu gù nán rù yǐ
”婢曰:“崔之贞慎自保,虽所尊不可以非语犯之,下人之谋,固难入矣。
rán ér shàn zhǔ wén wǎng wǎng chén yīn zhāng jù yuàn mù zhě jiǔ zhī
然而善属文,往往沉吟章句,怨慕者久之。
jūn shì wèi yù qíng shī yǐ luàn zhī bù rán zé wú yóu yě
君试为喻情诗以乱之,不然则无由也。
zhāng dà xǐ lì zhui chūn cí èr shǒu yǐ shòu zhī
”张大喜,立缀春词二首以授之。
shì xī hóng niáng fù zhì chí cǎi jiān yǐ shòu zhāng yuē cuī suǒ mìng yě
是夕,红娘复至,持彩笺以授张曰:“崔所命也。
tí qí piān yuē míng yuè sān wǔ yè qí cí yuē dài yuè xī xiāng xià jìn fēng hù bàn kāi
”题其篇曰《明月三五夜》,其词曰:“待月西厢下,近风户半开。
fú qiáng huā yǐng dòng yí shì yù rén lái
拂墙花影动,疑是玉人来。
zhāng yì wēi yù qí zhǐ shì xī suì èr yuè xún yǒu sì rì yǐ
”张亦微喻其旨,是夕,岁二月旬有四日矣。
cuī zhī dōng yǒu xìng huā yī zhū pān yuán kě yú
崔之东有杏花一株,攀援可逾。
jì wàng zhī xī zhāng yīn tī qí shù ér yú yān dá yú xi xiāng zé hù bàn kāi yǐ
既望之夕,张因梯其树而逾焉,达于西厢,则户半开矣。
hóng niáng qǐn yú chuáng shēng yīn jīng zhī
红娘寝于床,生因惊之。
hóng niáng hài yuē láng hé yǐ zhì
红娘骇曰:“郎何以至?
zhāng yīn dài zhī yuē cuī shì zhī jiān zhào wǒ yě ěr wèi wǒ gào zhī
”张因绐之曰:“崔氏之笺召我也,尔为我告之。
wú jǐ hóng niáng fù lái lián yuē zhì yǐ
”无几,红娘复来,连曰:“至矣!
zhì yǐ
至矣!
zhāng shēng qiě xǐ qiě hài bì wèi huò jì
”张生且喜且骇,必谓获济。
jí cuī zhì zé duān fú yán róng dà shù zhāng yuē xiōng zhī ēn huó wǒ zhī jiā hòu yǐ
及崔至,则端服严容,大数张曰:“兄之恩,活我之家,厚矣。
shì yǐ cí mǔ yǐ ruò zǐ yòu nǚ jiàn tuō
是以慈母以弱子幼女见托。
nài hé yīn bù lìng zhī bì zhì yín yì zhī cí shǐ yǐ hù rén zhī luàn wèi yì ér zhōng lüè luàn yǐ qiú zhī shì yǐ luàn yì luàn qí qù jǐ hé
奈何因不令之婢,致淫逸之词,始以护人之乱为义,而终掠乱以求之,是以乱易乱,其去几何?
shì yù qǐn qí cí zé bǎo rén zhī jiān bú yì
试欲寝其词,则保人之奸,不义;
míng zhī yú mǔ zé bèi rén zhī huì bù xiáng
明之于母,则背人之惠,不祥;
jiāng jì yǔ bì pú yòu jù bù dé fā qí zhēn chéng
将寄与婢仆,又惧不得发其真诚。
shì yòng tuō duǎn zhāng yuàn zì chén qǐ yóu jù xiōng zhī jiàn nán shì yòng bǐ mí zhī cí yǐ qiú qí bì zhì
是用托短章,愿自陈启,犹惧兄之见难,是用鄙靡之词,以求其必至。
fēi lǐ zhī dòng néng bù kuì xīn tè yuàn yǐ lǐ zì chí wú jí yú luàn
非礼之动,能不愧心,特愿以礼自持,无及于乱。
yán bì fān rán ér shì
”言毕,翻然而逝。
zhāng zì shī zhě jiǔ zhī fù yú ér chū yú shì jué wàng
张自失者久之,复逾而出,于是绝望。
shù xī zhāng shēng lín xuān dú qǐn hū yǒu rén jué zhī
数夕,张生临轩独寝,忽有人觉之。
jīng hài ér qǐ zé hóng niáng liǎn qīn xié zhěn ér zhì
惊骇而起,则红娘敛衾携枕而至。
fǔ zhāng yuē zhì yǐ
抚张曰:“至矣!
zhì yǐ
至矣!
shuì hé wéi zāi
睡何为哉?
bìng zhěn chóng qīn ér qù
”并枕重衾而去。
zhāng shēng shì mù wēi zuò jiǔ zhī yóu nǐ mèng mèi rán ér xiū jǐn yǐ sì
张生拭目危坐久之,犹疑梦寐,然而修谨以俟。
é ér hóng niáng pěng cuī shì ér zhì zhì zé jiāo xiū róng yě lì bù néng yùn zhī tǐ nǎng shí duān zhuāng bù fù tóng yǐ
俄而红娘捧崔氏而至,至则娇羞融冶,力不能运支体,曩时端庄,不复同矣。
shì xī xún yǒu bā rì yě xié yuè jīng yíng yōu huī bàn chuáng
是夕旬有八日也,斜月晶莹,幽辉半床。
zhāng shēng piāo piāo rán qiě yí shén xiān zhī tú bù wèi cóng rén jiān zhì yǐ
张生飘飘然,且疑神仙之徒,不谓从人间至矣。
yǒu qǐng sì zhōng míng tiān jiàng xiǎo hóng niáng cù qù
有顷,寺钟鸣,天将晓,红娘促去。
cuī shì jiāo tí wǎn zhuǎn hóng niáng yòu pěng zhī ér qù zhōng xī wú yī yán
崔氏娇啼宛转,红娘又捧之而去,终夕无一言。
zhāng shēng biàn sè ér xìng zì yí yuē qǐ qí mèng yá
张生辨色而兴,自疑曰:“岂其梦邪?
jí míng dǔ zhuāng zài bì xiāng zài yī lèi guāng yíng yíng rán yóu yíng yú yīn xí ér yǐ
”及明,睹妆在臂,香在衣,泪光荧荧然,犹莹于茵席而已。
shì hòu yòu shí yú rì yǎo bù fù zhī
是后又十余日,杳不复知。
zhāng shēng fù huì zhēn shī sān shí yùn wèi bì ér hóng niáng shì zhì
张生赋《会真诗》三十韵,未毕,而红娘适至。
yīn shòu zhī yǐ yí cuī shì
因授之,以贻崔氏。
zì shì fù róng zhī cháo yǐn ér chū mù yǐn ér rù tóng ān yú nǎng suǒ wèi xi xiāng zhě jǐ yī yuè yǐ
自是复容之,朝隐而出,暮隐而入,同安于曩所谓西厢者,几一月矣。
zhāng shēng cháng jí zhèng shì zhī qíng zé yuē wǒ míng chāo běn wǒ zuò zhī bù kě mài hé yǐ yīn yù jiù chéng zhī
张生常诘郑氏之情,则曰:“我(明抄本“我”作“知”)不可奈何矣,因欲就成之。
wú hé zhāng shēng jiāng zhī cháng ān xiān yǐ qíng yù zhī
”无何,张生将之长安,先以情喻之。
cuī shì wǎn wú nán cí rán ér chóu yuàn zhī róng dòng rén yǐ
崔氏宛无难词,然而愁怨之容动人矣。
jiāng xíng zhī zài xī bù kě fù jiàn ér zhāng shēng suì xi xià
将行之再夕,不可复见,而张生遂西下。
shù yuè fù yóu yú pú huì yú cuī shì zhě yòu lěi yuè
数月,复游于蒲,会于崔氏者又累月。
cuī shì shén gōng dāo zhá shàn zhǔ wén qiú suǒ zài sān zhōng bù kě jiàn
崔氏甚工刀札,善属文,求索再三,终不可见。
wǎng wǎng zhāng shēng zì yǐ wén tiāo yì bù shèn dǔ lǎn
往往张生自以文挑,亦不甚睹览。
dà lüè cuī zhī chū rén zhě yì bì qióng jí ér mào ruò bù zhī
大略崔之出人者,艺必穷极,而貌若不知;
yán zé mǐn biàn ér guǎ yú chóu duì
言则敏辩,而寡于酬对。
dài zhāng zhī yì shén hòu rán wèi cháng yǐ cí jì zhī
待张之意甚厚,然未尝以词继之。
shí chóu yàn yōu suì héng ruò bù shi
时愁艳幽邃,恒若不识;
xǐ yùn zhī róng yì hǎn xíng jiàn
喜愠之容,亦罕形见。
yì shí dú yè cāo qín chóu nòng qī cè zhāng qiè tīng zhī qiú zhī zé zhōng bù fù gǔ yǐ
异时独夜操琴,愁弄凄恻,张窃听之,求之,则终不复鼓矣。
yǐ shì yù huò zhī
以是愈惑之。
zhāng shēng é yǐ wén diào jí qī yòu dāng xi qù
张生俄以文调及期,又当西去。
dāng qù zhī xī bù fù zì yán qí qíng chóu tàn yú cuī shì zhī cè
当去之夕,不复自言其情,愁叹于崔氏之侧。
cuī yǐ yīn zhī jiāng jué yǐ gōng mào yí shēng xú wèi zhāng yuē shǐ luàn zhī zhōng qì zhī gù qí yi yǐ yú bù gǎn hèn
崔已阴知将诀矣,恭貌怡声,徐谓张曰:“始乱之,终弃之,固其宜矣,愚不敢恨。
bì yě jūn luàn zhī jūn zhōng zhī jūn zhī huì yě
必也君乱之,君终之,君之惠也;
zé mò shēn zhī shì qí yǒu zhōng yǐ yòu hé bì shēn gǎn yú cǐ xíng
则殁身之誓,其有终矣,又何必深感于此行?
rán ér jūn jì bù yì wú yǐ fèng níng
然而君既不怿,无以奉宁。
jūn cháng wèi wǒ shàn gǔ qín xiàng shí xiū yán suǒ bù néng jí
君常谓我善鼓琴,向时羞颜,所不能及。
jīn qiě wǎng yǐ jì jūn cǐ chéng
今且往矣,既君此诚。
yīn mìng fú qín gǔ ní cháng yǔ yī xù bù shù shēng āi yīn yuàn luàn bù fù zhī qí shì qū yě
”因命拂琴,鼓《霓裳羽衣序》,不数声,哀音怨乱,不复知其是曲也。
zuǒ yòu jiē xū xī cuī yì jù zhǐ zhī
左右皆嘘唏,崔亦遽止之。
tóu qín qì xià liú lián qū guī zhèng suǒ suì bù fù zhì
投琴,泣下流连,趋归郑所,遂不复至。
míng dàn ér zhāng xíng
明旦而张行。
míng nián wén zhàn bù shèng zhāng suì zhǐ yú jīng yīn yí shū yú cuī yǐ guǎng qí yì
明年,文战不胜,张遂止于京,因贻书于崔,以广其意。
cuī shì jiān bào zhī cí cū zài yú cǐ
崔氏缄报之词,粗载于此。
yuē pěng lǎn lái wèn fǔ ài guò shēn ér nǚ zhī qíng bēi xǐ jiāo jí
曰:“捧览来问,抚爱过深,儿女之情,悲喜交集。
jiān huì huā shèng yī hé kǒu zhī wǔ cùn zhì yào shǒu gāo chún zhī shì
兼惠花胜一合,口脂五寸,致耀首膏唇之饰。
suī hé shū ēn shuí fù wéi róng
虽荷殊恩,谁复为容?
dǔ wù zēng huái dàn jī bēi tàn ěr
睹物增怀,但积悲叹耳。
fú chéng shǐ yú jīng zhōng jiù yè jìn xiū zhī dào gù zài biàn ān
伏承使于京中就业,进修之道,固在便安。
dàn hèn pì lòu zhī rén yǒng yǐ xiá qì mìng yě rú cǐ zhī fù hé yán
但恨僻陋之人,永以遐弃,命也如此,知复何言?
zì qù qiū yǐ lái cháng hū hū rú yǒu suǒ shī yú xuān huá zhī xià huò miǎn wèi yǔ xiào xián xiāo zì chǔ wú bù lèi líng
自去秋已来,常忽忽如有所失,于喧哗之下,或勉为语笑,闲宵自处,无不泪零。
nǎi zhì mèng qǐn zhī jiān yì duō gǎn yàn
乃至梦寝之间,亦多感咽。
lí yōu zhī sī chóu móu qiǎn quǎn zàn ruò xún cháng
离忧之思,绸缪缱绻,暂若寻常;
yōu huì wèi zhōng jīng hún yǐ duàn
幽会未终,惊魂已断。
suī bàn qīn rú nuǎn ér sī zhī shén yáo
虽半衾如暖,而思之甚遥。
yī zuó bài cí shū yú jiù suì
一昨拜辞,倏逾旧岁。
cháng ān xíng lè zhī de chù xù qiān qíng hé xìng bù wàng yōu wēi juàn niàn wú yì
长安行乐之地,触绪牵情,何幸不忘幽微,眷念无斁。
bǐ bó zhī zhì wú yǐ fèng chóu
鄙薄之志,无以奉酬。
zhì yú zhōng shǐ zhī méng zé gù bù tè
至于终始之盟,则固不忒。
bǐ xī zhōng biǎo xiāng yīn huò tóng yàn chǔ bì pú jiàn yòu suì zhì sī chéng ér nǚ zhī xīn bù néng zì gù
鄙昔中表相因,或同宴处,婢仆见诱,遂致私诚,儿女之心,不能自固。
jūn zǐ yǒu yuán qín zhī tiāo bǐ rén wú tóu suō zhī jù
君子有援琴之挑,鄙人无投梭之拒。
jí jiàn qǐn xí yì shèng yì shēn yú lòu zhī qíng yǒng wèi zhōng tuō
及荐寝席,义盛意深,愚陋之情,永谓终托。
qǐ qī jì jiàn jūn zǐ ér bù néng dìng qíng zhì yǒu zì xiàn zhī xiū bù fù míng shì jīn zé
岂期既见君子,而不能定情,致有自献之羞,不复明侍巾帻。
méi shēn yǒng hèn hán tàn hé yán
没身永恨,含叹何言?
tǎng rén rén yòng xīn fǔ suì yōu miǎo
倘仁人用心,俯遂幽眇;
suī sǐ zhī rì yóu shēng zhī nián
虽死之日,犹生之年。
rú huò dá shì lüè qíng shě xiǎo cóng dà yǐ xiān pèi wèi chǒu xíng yǐ yào méng wèi kě qī
如或达士略情,舍小从大,以先配为丑行,以要盟为可欺。
zé dāng gǔ huà xíng xiāo dān chéng bù mǐn
则当骨化形销,丹诚不泯;
yīn fēng wěi lù yóu tuō qīng chén
因风委露,犹托清尘。
cún méi zhī chéng yán jǐn yú cǐ
存没之诚,言尽于此;
lín zhǐ wū yè qíng bù néng shēn
临纸呜咽,情不能申。
qiān wàn zhēn zhòng
千万珍重!
zhēn zhòng qiān wàn
珍重千万!
yù huán yī méi shì r yīng nián suǒ nòng jì chōng jūn zǐ xià tǐ suǒ pèi
玉环一枚,是儿婴年所弄,寄充君子下体所佩。
yù qǔ qí jiān rùn bù yú huán qǔ qí zhōng shǐ bù jué
玉取其坚润不渝,环取其终使不绝。
jiān luàn sī yī qú wén zhú chá niǎn zǐ yī méi
兼乱丝一絇,文竹茶碾子一枚。
cǐ shù wù bù zú jiàn zhēn yì zhě yù jūn zǐ rú yù zhī zhēn bì zhì rú huán bù jiě lèi hén zài zhú chóu xù yíng sī yīn wù dá qíng yǒng yǐ wéi hǎo ěr
此数物不足见珍,意者欲君子如玉之真,弊志如环不解,泪痕在竹,愁绪萦丝,因物达情,永以为好耳。
xīn ěr shēn xiá bài huì wú qī yōu fèn suǒ zhōng qiān lǐ shén hé
心迩身遐,拜会无期,幽愤所钟,千里神合。
qiān wàn zhēn zhòng
千万珍重!
chūn fēng duō lì qiáng fàn wèi jiā
春风多厉,强饭为嘉。
shèn yán zì bǎo wú yǐ bǐ wèi shēn niàn
慎言自保,无以鄙为深念。
zhāng shēng fà qí shū yú suǒ zhī yóu shì shí rén duō wén zhī
”张生发其书于所知,由是时人多闻之。
suǒ shàn yáng jù yuán hǎo shǔ cí yīn wèi fù cuī niang shī yī jué yún qīng rùn pān láng yù bù rú zhōng tíng huì cǎo xuě xiāo chū
所善杨巨源好属词,因为赋《崔娘诗》一绝云:“清润潘郎玉不如,中庭蕙草雪销初。
fēng liú cái zǐ duō chūn sī cháng duàn xiāo niáng yī zhǐ shū
风流才子多春思,肠断萧娘一纸书。
hé nán yuán zhěn yì xù shēng huì zhēn shī sān shí yùn
”河南元稹,亦续生《会真诗》三十韵。
shī yuē
诗曰。
wēi yuè tòu lián lóng yíng guāng dù bì kōng
微月透帘栊,萤光度碧空。
yáo tiān chū piāo miǎo dī shù jiàn cōng lóng
遥天初缥缈,低树渐葱胧。
lóng chuī guò tíng zhú luán gē fú jǐng tóng
龙吹过庭竹,鸾歌拂井桐。
luō xiāo chuí bó wù huán pèi xiǎng qīng fēng
罗绡垂薄雾,环珮响轻风。
jiàng jié suí jīn mǔ yún xīn pěng yù tóng
绛节随金母,云心捧玉童。
gēng shēn rén qiāo qiāo chen huì yǔ méng méng
更深人悄悄,晨会雨蒙蒙。
zhū yíng guāng wén lǚ huā míng yǐn xiù lóng
珠莹光文履,花明隐绣龙。
yáo chāi xíng cǎi fèng luō pèi yǎn dān hóng
瑶钗行彩凤,罗帔掩丹虹。
yán zì yáo huá pǔ jiāng cháo bì yù gōng
言自瑶华浦,将朝碧玉宫。
yīn yóu luò chéng běi ǒu xiàng sòng jiā dōng
因游洛城北,偶向宋家东。
xì diào chū wēi jù róu qíng yǐ àn tōng
戏调初微拒,柔情已暗通。
dī huán chán yǐng dòng huí bù yù chén méng
低鬟蝉影动,回步玉尘蒙。
zhuǎn miàn liú huā xuě dēng chuáng bào qǐ cóng
转面流花雪,登床抱绮丛。
yuān yāng jiāo jǐng wǔ fěi cuì hé huān lóng
鸳鸯交颈舞,翡翠合欢笼。
méi dài xiū piān jù chún zhū nuǎn gèng róng
眉黛羞偏聚,唇朱暖更融。
qì qīng lán ruǐ fù fū rùn yù jī fēng
气清兰蕊馥,肤润玉肌丰。
wú lì yòng yí wàn duō jiāo ài liǎn gōng
无力佣移腕,多娇爱敛躬。
hàn liú zhū diǎn diǎn fā luàn lǜ cōng cōng
汗流珠点点,发乱绿葱葱。
fāng xǐ qiān nián huì é wén wǔ yè qióng
方喜千年会,俄闻五夜穷。
liú lián shí yǒu hèn qiǎn quǎn yì nán zhōng
留连时有恨,缱绻意难终。
màn liǎn hán chóu tài fāng cí shì sù zhōng
慢脸含愁态,芳词誓素衷。
zèng huán míng yùn hé liú jié biǎo xīn tóng
赠环明运合,留结表心同。
tí fěn liú xiāo jìng cán dēng yuǎn àn chóng
啼粉流宵镜,残灯远暗虫。
huá guāng yóu rǎn rǎn xù rì jiàn tóng tóng
华光犹苒苒,旭日渐瞳瞳。
chéng wù hái guī luò chuī xiāo yì shàng sōng
乘鹜还归洛,吹箫亦上嵩。
yī xiāng yóu rǎn shè zhěn nì shàng cán hóng
衣香犹染麝,枕腻尚残红。
mì mì lín táng cǎo piāo piāo sī zhǔ péng
幂幂临塘草,飘飘思渚蓬。
sù qín míng yuàn hè qīng hàn wàng guī hóng
素琴鸣怨鹤,清汉望归鸿。
hǎi kuò chéng nán dù tiān gāo bù yì chōng
海阔诚难渡,天高不易冲。
xíng yún wú chǔ suǒ xiāo shǐ zài lóu zhōng
行云无处所,萧史在楼中。
zhāng zhī you wén zhī zhě mò bù sǒng yì zhī rán ér zhāng zhì yì jué yǐ
张之友闻之者,莫不耸异之,然而张志亦绝矣。
zhěn tè yǔ zhāng hòu yīn zhēng qí cí
稹特与张厚,因征其词。
zhāng yuē dà fán tiān zhī suǒ mìng yóu wù yě bù yāo qí shēn bì yāo yú rén
张曰:“大凡天之所命尤物也,不妖其身,必妖于人。
shǐ cuī shì zi yù hé fù guì chéng chǒng jiāo bù wéi yún bù wéi yǔ wèi jiāo wèi chī wú bù zhī qí suǒ biàn huà yǐ
使崔氏子遇合富贵,乘宠娇,不为云,不为雨,为蛟为螭,吾不知其所变化矣。
xī yīn zhī xīn zhōu zhī yōu jù bǎi wàn zhī guó qí shì shén hòu
昔殷之辛,周之幽,据百万之国,其势甚厚。
rán ér yī nǚ zǐ bài zhī kuì qí zhòng tú qí shēn zhì jīn wèi tiān xià lù xiào
然而一女子败之,溃其众,屠其身,至今为天下僇笑。
yǔ zhī dé bù zú yǐ shèng yāo niè shì yòng rěn qíng
予之德不足以胜妖孽,是用忍情。
yú shí zuò zhě jiē wèi shēn tàn
”于时坐者皆为深叹。
hòu suì yú cuī yǐ wěi shēn yú rén zhāng yì yǒu suǒ qǔ
后岁余,崔已委身于人,张亦有所娶。
shì jīng suǒ jū nǎi yīn qí fu yán yú cuī qiú yǐ wài xiōng jiàn
适经所居,乃因其夫言于崔,求以外兄见。
fu yǔ zhī ér cuī zhōng bù wéi chū
夫语之,而崔终不为出。
zhāng yuàn niàn zhī chéng dòng yú yán sè cuī zhī zhī qián fù yī zhāng cí yuē zì cóng xiāo shòu jiǎn róng guāng wàn zhuǎn qiān huí lǎn xià chuáng
张怨念之诚,动于颜色,崔知之,潜赋一章词曰:“自从消瘦减容光,万转千回懒下床。
bù wéi páng rén xiū bù qǐ wèi láng qiáo cuì què xiū láng
不为旁人羞不起,为郎憔悴却羞郎。
jìng bù zhī jiàn
”竟不之见。
hòu shù rì zhāng shēng jiāng xíng yòu fù yī zhāng yǐ xiè jué yún qì zhì jīn hé dào dāng shí qiě zì qīn
后数日,张生将行,又赋一章以谢绝云:“弃置今何道,当时且自亲。
hái jiāng jiù shí yì lián qǔ yǎn qián rén
还将旧时意,怜取眼前人。
zì shì jué bù fù zhī yǐ
”自是绝不复知矣。
shí rén duō xǔ zhāng wéi shàn bǔ guò zhě
时人多许张为善补过者。
yǔ cháng yǔ péng huì zhī zhōng wǎng wǎng jí cǐ yì zhě fu shǐ zhī zhě bù wéi wèi zhī zhě bù huò
予常与朋会之中,往往及此意者,夫使知者不为,为之者不惑。
zhēn yuán suì jiǔ yuè zhí shì li gōng chuí sù yú yǔ jìng ān lǐ dì yǔ jí yú shì
贞元岁九月,执事李公垂,宿于予靖安里第,语及于是。
gōng chuí zhuó rán chēng yì suì wèi yīng yīng gē yǐ chuán zhī
公垂卓然称异,遂为《莺莺歌》以传之。
cuī shì xiǎo míng yīng yīng gōng chuí yǐ mìng piān
崔氏小名莺莺,公垂以命篇。