太平广记 · 吕文仲 · Chapter 490 of 501

卷四百八十九·杂传记六

PinyinModern Translation
Size

zhōu qín xíng jì míng yīn lù

周秦行记冥音录

zhōu qín xíng jì niú sēng rú zhuàn

周秦行记(牛僧孺撰)

yú zhēn yuán zhōng jǔ jìn shì luò dì guī wǎn yè jiān

余真元中,举进士落第,归宛叶间。

zhì yī quē nán dào míng gāo shān xià jiāng sù dà ān mín shè

至伊阙南道鸣皋山下,将宿大安民舍。

huì mù shī dào bù zhì

会暮,失道不至。

gèng shí yú lǐ xíng yī dào shén yì yè yuè shǐ chū hū wén yǒu yì qì rú guì xiāng yīn qū jìn xíng bù zhī yàn yuǎn

更十余里,行一道甚易,夜月始出,忽闻有异气如贵香,因趋进行,不知厌远。

jiàn huǒ míng yì zhuāng jiā gèng qián qū zhì yī zhái mén tíng ruò fù jiā

见火明,意庄家,更前驱,至一宅,门庭若富家。

yǒu huáng yī hūn rén yuē láng jūn hé zhì

有黄衣阍人曰:“郎君何至?

yú dá yuē sēng rú xìng niú yīng jìn shì luò dì běn wǎng dà ān mín shè wù dào lái cǐ zhí qǐ sù wú tā

”余答曰:“僧孺姓牛,应进士落弟,本往大安民舍,误道来此,直乞宿,无他。

zhōng yǒu xiǎo jì qīng yī chū zé huáng yī yuē mén wài wèi shuí

”中有小髻青衣出,责黄衣曰:“门外谓谁?

huáng yī yuē yǒu kè yǒu kè

”黄衣曰:“有客有客。

huáng yī rù gào shǎo shí chū yuē qǐng láng jūn rù

”黄衣入告,少时出曰:“请郎君入。

yú wèn shuí dà zhái huáng yī yuē dàn jìn wú xū wèn

”余问谁大宅,黄衣曰:“但进,无须问。

rù shí yú mén zhì dà diàn bì yǐ zhū lián yǒu zhū yī huáng yī hūn rén shù bǎi

”入十余门,至大殿,蔽以珠帘,有朱衣黄衣阍人数百。

lì jiē zuǒ yòu yuē bài

立阶,左右曰:“拜。

lián zhōng yǔ yuē qiè hàn wén dì mǔ báo tài hòu cǐ shì miào láng jūn bù dàng lái hé rǔ zhì cǐ

”帘中语曰:“妾汉文帝母薄太后,此是庙,郎君不当来,何辱至此?

yú yuē chén jiā wǎn yè jiāng guī shī dào kǒng sǐ chái hǔ gǎn tuō mìng

”余曰:“臣家宛叶,将归失道,恐死豺虎,敢托命。

yǔ qì tài hòu mìng shǐ zhóu lián bì xí yuē qiè gù hàn shì lǎo mǔ jūn táng cháo míng shì bù xiāng jūn chén xìng xī jiǎn jìng biàn shàng diàn lái jiàn

”语讫,太后命使轴帘避席曰:“妾故汉室老母,君唐朝名士,不相君臣,幸希简敬,便上殿来见。

tài hòu zhe liàn yī zhuàng mào guī wěi bù shèn nián gāo

”太后着练衣,状貌瑰玮,不甚年高。

láo yú yuē xíng yì wú kǔ hu

劳余曰:“行役无苦乎?

zhào zuò

”召坐。

shí qǐng wén diàn nèi yǒu xiào shēng

食顷,闻殿内有笑声。

tài hòu yuē jīn yè fēng yuè shén jiā ǒu yǒu èr nǚ bàn xiāng xún kuàng yòu yù jiā bīn bù kě bù chéng yī huì

太后曰:“今夜风月甚佳,偶有二女伴相寻,况又遇嘉宾,不可不成一会。

hū zuǒ yòu qū èr niáng zǐ chū jiàn xiù cái

”呼左右屈二娘子出见秀才。

liáng jiǔ yǒu nǚ zǐ èr rén cóng zhōng zhì cóng zhě shù bǎi

良久,有女子二人从中至,从者数百。

qián lì zhě yī rén xiá yāo zhǎng miàn duō fā bù zhuāng yī qīng yī jǐn kě èr shí yú

前立者一人,狭腰长面,多发不妆,衣青衣,仅可二十余。

tài hòu yuē gāo zǔ qi fū rén

太后曰:“高祖戚夫人。

yú xià bài fū rén yì bài

”余下拜,夫人亦拜。

gèng yī rén róu jī wěn shēn mào shū tài yì guāng cǎi shè yuǎn jìn duō fú huā xiù nián dī tài hòu

更一人,柔肌稳身,貌舒态逸,光彩射远近,多服花绣,年低太后。

hòu yuē cǐ yuán dì wáng qiáng

后曰:“此元帝王嫱。

yú bài rú qi fū rén wáng qiáng fù bài

”余拜如戚夫人,王嫱复拜。

gè jiù zuò zuò dìng tài hòu shǐ zǐ yī zhōng guì rén yuē yíng yáng jiā pān jiā lái

各就坐,坐定,太后使紫衣中贵人曰:迎杨家潘家来。

jiǔ zhī kōng zhōng jiàn wǔ sè yún xià wén xiào yǔ shēng qǐn jìn

”久之,空中见五色云下,闻笑语声寝近。

tài hòu yuē yáng jiā zhì yǐ

太后曰:“杨家至矣。

hū chē yīn mǎ jì xiāng zá luó qǐ huàn yào páng shì bù gěi

”忽车音马迹相杂,罗绮焕耀,旁视不给。

yǒu èr nǚ zi cóng yún zhōng xià yú qǐ lì yú cè jiàn qián yī rén xiān yāo xiū móu yí róng shén lì yī huáng yī guān yù guān nián sān shí xǔ

有二女子从云中下,余起立于侧,见前一人,纤腰修眸,仪容甚丽,衣黄衣,冠玉冠,年三十许。

tài hòu yuē cǐ shì táng cháo tài zhēn fēi zǐ

太后曰:“此是唐朝太真妃子。

yǔ jí fú yè bài rú chén lǐ

”予即伏谒,拜如臣礼。

tài zhēn yuē qiè dé zuì xiān dì xiān dì wèi sù zōng yě huáng cháo bù zhì qiè zài hòu fēi shù zhōng shè cǐ lǐ qǐ bù xū hu

太真曰:“妾得罪先帝(先帝谓肃宗也),皇朝不置妾在后妃数中,设此礼,岂不虚乎?

bù gǎn shòu

不敢受。

què dá bài

”却答拜。

gèng yī rén hòu jī mǐn shì xiǎo zhì jié bái chǐ jí bēi bèi kuān bó yī

更一人,厚肌敏视,小质洁白,齿极卑,被宽博衣。

tài hòu yuē qí pān shū fēi

太后曰:“齐潘淑妃。

yú bài zhī rú fēi zǐ

”余拜之如妃子。

jì ér tài hòu mìng jìn zhuàn shǎo shí zhuàn zhì fāng jié wàn duān jiē bù dé míng yú dàn yù chōng fù bù néng zú shí

既而太后命进馔,少时馔至,芳洁万端,皆不得名,余但欲充腹,不能足食。

yǐ gèng jù jiǔ qí qì yòng jǐn rú wáng zhě

已更具酒,其器用尽如王者。

tài hòu yǔ tài zhēn yuē hé jiǔ bù lái xiāng kàn

太后语太真曰:“何久不来相看?

tài zhēn jǐn róng duì yuē sān láng tiān bǎo zhōng

”太真谨容对曰:“三郎(天宝中。

gōng rén hū xuán zōng duō yuē sān láng shù xìng huá qīng gōng hù cóng bù dé zhì

宫人呼玄宗多曰三郎)数幸华清宫,扈从不得至。

tài hòu yòu wèi pān fēi yuē zi yì bù lái hé yě

”太后又谓潘妃曰:“子亦不来,何也?

pān fēi nì xiào bù jīn bù chéng duì

”潘妃匿笑不禁,不成对。

tài zhēn nǎi shì pān fēi ér duì yuē pān fēi xiàng yù nú tài zhēn míng yě shuō ào nǎo dōng hūn hóu shū kuáng zhōng rì chū liè gù bù dé shí yè ěr

太真乃视潘妃而对曰:“潘妃向玉奴(太真名也)说,懊恼东昏侯疏狂,终日出猎,故不得时谒耳。

tài hòu wèn yú jīn tiān zi wèi shuí

”太后问余:“今天子为谁?

yú duì yuē jīn huáng dì xiān dì zhǎng zǐ

”余对曰:“今皇帝先帝长子。

tài zhēn xiào yuē chén pó ér zuò tiān zǐ yě dà qí

”太真笑曰:“沈婆儿作天子也,大奇。

tài hòu yuē hé rú zhǔ

”太后曰:“何如主?

yú duì yuē xiǎo chén bù zú yǐ zhī jūn dé

”余对曰:“小臣不足以知君德。

tài hòu yuē rán wú xián dàn yán zhī

”太后曰:“然无嫌,但言之。

yú yuē mín jiān chuán shèng wǔ

”余曰:“民间传圣武。

tài hòu shǒu kěn sān sì

”太后首肯三四。

tài hòu mìng jìn jiǔ jiā lè lè jì jiē nián shào nǚ zǐ

太后命进酒加乐,乐妓皆年少女子。

jiǔ huán xíng shù zhōu lè yì suí chuò

酒环行数周,乐亦随辍。

tài hòu qǐng qi fū rén gǔ qín fū rén yuē zhǐ yù huán guāng zhào yú zuò xī jīng zá jì yún gāo zǔ yǔ fū rén huán zhào jiàn zhǐ gǔ yě yǐn qín ér gǔ qí shēng shén yuàn

太后请戚夫人鼓琴,夫人约指玉环,光照于座(《西京杂记》云:“高祖与夫人环,照见指骨也”),引琴而鼓,其声甚怨。

tài hòu yuē niú xiù cái xiè hòu dào cǐ zhū niáng zǐ yòu ǒu xiāng fǎng jīn wú yǐ jǐn píng shēng huān

太后曰:“牛秀才邂逅到此,诸娘子又偶相访,今无以尽平生欢。

niú xiù cái gù cái shì hé gè fù shī yán zhì bù yì shàn hu

牛秀才固才士,盍各赋诗言志,不亦善乎?

suì gè shòu yǔ jiān bǐ qūn xún shī chéng

”遂各授与笺笔,逡巡诗成。

tài hòu shī yuē yuè qǐn huā gōng de fèng jūn zhì jīn yóu kuì guǎn fū rén

太后诗曰:“月寝花宫得奉君,至今犹愧管夫人。

hàn jiā jiù shì shēng gē chù yān cǎo jǐ jīng qiū fù chūn

汉家旧是笙歌处,烟草几经秋复春。

wáng qiáng shī yuē xuě lǐ qióng lú bú jiàn chūn hàn yī suī jiù lèi hén xīn

”王嫱诗曰:“雪里穹庐不见春,汉衣虽旧泪痕新。

rú jīn zuì hèn máo yán shòu ài bǎ dān qīng cuò huà rén

如今最恨毛延寿,爱把丹青错画人。

qi fū rén shī yuē zì bié hàn gōng xiū chu wǔ bù néng zhuāng fěn hèn jūn wáng

”戚夫人诗曰:“自别汉宫休楚舞,不能妆粉恨君王。

wú jīn qǐ de yíng shāng sōu lǚ shì hé zēng wèi mù jiàng

无金岂得迎商叟,吕氏何曾畏木强。

tài zhēn shī yuē jīn chāi duò dì bié jūn wáng hóng lèi liú zhū mǎn yù chuáng

”太真诗曰:“金钗堕地别君王,红泪流珠满御床。

yún yǔ mǎ wéi fēn sǎn hòu lí gōng bù fù wǔ ní cháng

云雨马嵬分散后,骊宫不复舞《霓裳》。

pān fēi shī yuē qiū yuè chūn fēng jǐ dù guī jiāng shān yóu shì yè gōng fēi

”潘妃诗曰:“秋月春风几度归,江山犹是业宫非。

dōng hūn jiù zuò lián huā de kōng xiǎng céng pī jīn lǚ yī

东昏旧作莲花地,空想曾披金缕衣。

zài sān yāo yú zuò shī yú bù dé cí suì yìng mìng zuò shī yuē xiāng fēng yǐn dào dà luó tiān yuè dì yún jiē bài dòng xiān

”再三邀余作诗,余不得辞,遂应命作诗曰:“香风引到大罗天,月地云阶拜洞仙。

gòng dào rén jiān chóu chàng shì bù zhī jīn xī shì hé nián

共道人间惆怅事,不知今夕是何年。

bié yǒu shàn dí nǚ zǐ duǎn fā lì fú mào shén měi ér qiě duō mèi

”别有善笛女子,短发丽服,貌甚美,而且多媚。

pān fēi xié lái tài hòu yǐ jiē zuò jū zhī shí lìng chuī dí wǎng wǎng yì jí jiǔ

潘妃偕来,太后以接座居之,时令吹笛,往往亦及酒。

tài hòu gù ér wèn yuē shi cǐ fǒu

太后顾而问曰:“识此否?

shí jiā lǜ zhū yě

石家绿珠也。

pān fēi yǎng zuò mèi gù pān fēi yǔ jù lái

潘妃养作妹,故潘妃与俱来。

tài hòu yīn yuē lǜ zhū qǐ néng wú shī hu

”太后因曰:“绿珠岂能无诗乎?

lǜ zhū nǎi xiè ér zuò shī yuē cǐ rì rén fēi xī rì rén dí shēng kōng yuàn zhào wáng lún

”绿珠乃谢而作诗曰:“此日人非昔日人,笛声空怨赵王伦。

hóng cán cuì suì huā lóu xià jīn gǔ qiān nián gèng bù chūn

红残翠碎花楼下,金谷千年更不春。

shī bì jiǔ jì zhì tài hòu yuē niú xiù cái yuǎn lái jīn xī shuí rén wèi bàn

”诗毕,酒既至,太后曰:“牛秀才远来,今夕谁人为伴?

qi fū rén xiān qǐ cí yuē rú yì chéng zhǎng gù bù kě qiě bù kě rú cǐ

戚夫人先起辞曰:“如意成长,固不可,且不可如此。

pān fēi cí yuē dōng hūn yǐ yù ér shēn sǐ guó chú yù ér bù yí fù yě míng chāo běn zuò tā

”潘妃辞曰:“东昏以玉儿身死国除,玉儿不宜负也(明抄本作他)。

lǜ zhū cí yuē shí wèi wèi xìng yán jí jīn yǒu sǐ bù kě jí luàn

”绿珠辞曰:“石卫尉性严急,今有死,不可及乱。

tài hòu yuē tài zhēn jīn zhāo guāng dì guì fēi bù kě yán qí tā

”太后曰:“太真今朝光帝贵妃,不可言其他。

nǎi gù wèi wáng qiáng yuē zhāo jūn shǐ jià hū hán chán yú fù wèi zhū lèi dì chán yú fù gù zì yòng yòng yuán zuò kùn jù míng chāo běn gǎi qiě kǔ hán de hú guǐ hé néng wéi

”乃顾谓王嫱曰:“昭君始嫁呼韩单于,复为株累弟单于妇,固自用(“用”原作“困”,据明抄本改),且苦寒地胡鬼何能为?

zhāo jūn xìng wú cí

昭君幸无辞。

zhāo jūn bú duì dī méi xiū hèn

”昭君不对,低眉羞恨。

é gè guī xiū yú wèi zuǒ yòu sòng rù zhāo jūn yuàn

俄各归休,余为左右送入昭君院。

huì jiāng dàn shì rén gào qǐ zhāo jūn chuí qì chí bié

会将旦,侍人告起,昭君垂泣持别。

hū wén wài yǒu tài hòu mìng yú suì chū jiàn tài hòu

忽闻外有太后命,余遂出见太后。

tài hòu yuē cǐ fēi láng jūn jiǔ liú de yi jí hái biàn bié yǐ xìng wú wàng xiàng lái huan

太后曰:“此非郎君久留地,宜亟还,便别矣,幸无忘向来欢。

gèng suǒ jiǔ jiǔ zài xíng yǐ qi fū rén pān fēi lǜ zhū jiē qì xià jìng cí qù

”更索酒,酒再行已,戚夫人、潘妃、绿珠皆泣下,竟辞去。

tài hòu shǐ zhū yī sòng wǎng dà ān dǐ xī dào xuán shī shǐ rén suǒ zài

太后使朱衣送往大安,抵西道,旋失使人所在。

shí shǐ míng yǐ yú jiù dà ān lǐ wèn qí lǐ rén lǐ rén yún cǐ shí yú lǐ yǒu báo hòu miào

时始明矣,余就大安里,问其里人,里人云:“此十余里,有薄后庙。

yú què huí wàng miào yǔ huāng huǐ bù kě rù fēi xiàng zhě suǒ jiàn yǐ

”余却回,望庙宇,荒毁不可入,非向者所见矣。

yú yī shàng xiāng jīng shí yú rì bù xiē jìng bù zhī qí hé rú

余衣上香经十余日不歇,竟不知其何如。

míng yīn lù

冥音录

lú jiāng wèi li kǎn zhě lǒng xī rén jiā yú luò zhī hé nán

庐江尉李侃者,陇西人,家于洛之河南。

tài hé chū zú yú guān

太和初,卒于官。

yǒu wài fù cuī shì běn guǎng líng chàng jiā shēng èr nǚ jì gū qiě yòu shuāng mǔ fǔ zhī yǐ dào jìn yú chéng rén yīn yù jiā lú jiāng

有外妇崔氏,本广陵倡家,生二女,既孤且幼,孀母抚之以道,近于成人,因寓家庐江。

kǎn jì sǐ suī kǎn zhī zōng qīn jū xiǎn yào zhě jué bù xiāng wén

侃既死,虽侃之宗亲居显要者,绝不相闻。

lú jiāng zhī rén xián āi qí gū miǎo ér néng zì qiáng

庐江之人,咸哀其孤藐而能自强。

cuī shì xìng kù shì yīn suī pín kǔ qiú huó

崔氏性酷嗜音,虽贫苦求活。

cháng yǐ xián gē zì yú

常以弦歌自娱。

yǒu nǚ dì qú nú fēng róng bù xià shàn gǔ zhēng wèi gǔ jīn jué miào zhī míng yú shí

有女弟菃奴,风容不下,善鼓筝,为古今绝妙,知名于时。

nián shí qī wèi jià ér zú rén duō shāng yān

年十七,未嫁而卒,人多伤焉。

èr nǚ yòu chuán qí yì

二女幼传其艺。

cháng nǚ shì yì rén dīng xuán fū xìng shí bù shèn cōng huì

长女适邑人丁玄夫,性识不甚聪慧。

yòu shí měi jiào qí yì xiǎo yǒu suǒ wèi zhì qí mǔ zhé jiā biān chuí zhōng mò jiū qí miào

幼时,每教其艺,小有所未至,其母辄加鞭棰,终莫究其妙。

měi xīn niàn qí yí yuē wǒ yí zhī shēng yě jīn nǎi sǐ shēng shū tú ēn ài jiǔ jué

每心念其姨曰:“我姨之甥也,今乃死生殊途,恩爱久绝。

yí zhī shēng nǎi cōng míng sǐ hé miè rán ér bù néng yǐ lì yòu zhù shǐ wǒ xīn kāi mù míng cū jí liú bèi zāi

姨之生乃聪明,死何蔑然,而不能以力祐助,使我心开目明,粗及流辈哉?

měi zhì jié shuò zhé jǔ shāng lèi dì āi yān liú tì rú cǐ zhě bā suì

”每至节朔,辄举觞酹地,哀咽流涕,如此者八岁。

mǔ yì yì yuán zuò xuán jù míng jù běn gǎi āi ér mǐn yān

母亦(“亦”原作“玄”,据明据本改)哀而悯焉。

kāi chéng wǔ nián sì yuè sān rì yīn yè mèi jīng qǐ hào qì wèi qí mǔ yuē xiàng zhě mèng yí zhí shǒu qì yuē wǒ zì cí rén shì zài yīn sī bù shǔ jiào fāng shòu qū yú bó shì li yuán píng

开成五年,四月三日,因夜寐,惊起号泣,谓其母曰:“向者梦姨执手泣曰:'我自辞人世,在阴司簿属教坊,授曲于博士李元凭。

yuán píng lǚ jiàn wǒ yú xiàn zōng huáng dì dì zhào jū gōng yī nián

元凭屡荐我于宪宗皇帝,帝召居宫一年。

yǐ wǒ gēng zhí mù zōng huáng dì gōng zhōng yǐ zhēng dǎo zhū fēi chū rù yī nián

以我更直穆宗皇帝宫中,以筝导诸妃,出入一年。

shàng dì zhū zhèng zhù tiān xià dà pú

上帝诛郑注,天下大酺。

táng shì zhū dì gōng zhōng hù xuǎn jì lè yǐ jìn shén yáo tài zōng èr gōng wǒ fù de shì xiàn zōng

唐氏诸帝宫中互选妓乐,以进神尧、太宗二宫,我复得侍宪宗。

měi yī yuè zhī zhōng wǔ rì yī zhí cháng qiū diàn yú rì de sì yóu guān dàn bù dé chū gōng jìn ěr

每一月之中,五日一直长秋殿,余日得肆游观,但不得出宫禁耳。

rǔ zhī qíng kěn wǒ nǎi zhī yě dàn wú yóu de lái

汝之情恳,我乃知也,但无由得来。

jìn rì xiāng yáng gōng zhǔ yǐ wǒ wèi nǚ sī niàn pō zhì dé chū rù zhǔ dì

近日襄阳公主以我为女,思念颇至,得出入主第。

sī xǔ wǒ guī chéng rǔ zhī yuàn rǔ zǎo tú zhī

私许我归,成汝之愿,汝早图之。

yīn zhōng fǎ yán dì huò wén zhī dāng huò dà qiǎn yì shàng lèi yú zhǔ

阴中法严,帝或闻之,当获大谴,亦上累于主。

fù yǔ qí mǔ xiāng chí ér qì

'”复与其母相持而泣。

yì rì nǎi sǎ sǎo yī shì liè xū yán shè jiǔ guǒ fǎng fú rú yǒu suǒ jiàn

翼日,乃洒扫一室,列虚筵,设酒果,仿佛如有所见。

yīn zhí zhēng jiù zuò bì mù dàn zhī suí zhǐ yǒu de

因执筝就坐,闭目弹之,随指有得。

chū shòu rén jiān zhī qū shí rì bù dé yī qǔ cǐ yī rì huò shí qū

初授人间之曲,十日不得一曲,此一日获十曲。

qū zhī míng pǐn dài fēi shēng rén zhī yì

曲之名品,殆非生人之意。

shēng diào āi yuàn yōu yōu rán xiāo tí guǐ xiào wén zhī zhě mò bù xū xī

声调哀怨,幽幽然鸮啼鬼啸,闻之者莫不嘘唏。

qū yǒu yíng jūn lè zhèng shāng diào

曲有《迎君乐》(正商调,

èr shí bā dié hú lín tàn fēn sī diào

二十八叠)、《槲林叹》(分丝调,

sì shí sì dié qín wáng shǎng jīn gē xiǎo shí diào

四十四叠)、《秦王赏金歌》(小石调,

èr shí bā dié guǎng líng sàn zhèng shāng diào

二十八叠)、《广陵散》(正商调,

èr shí bā dié xíng lù nán zhèng shāng diào

二十八叠)、《行路难》(正商调,

èr shí bā dié shàng jiāng hóng zhèng shāng diào

二十八叠)、《上江虹》(正商调,

èr shí bā dié jìn chéng xian xiǎo shí diào

二十八叠)、《晋城仙》(小石调,

èr shí bā dié sī zhú shǎng jīn gē xiǎo yù diào

二十八叠)、《丝竹赏金歌》(小玉调,

èr shí bā dié hóng chuāng yǐng shuāng zhù diào

二十八叠)、《红窗影》(双柱调,

sì shí dié

四十叠)。

shí qū bì cǎn rán wèi nǚ yuē cǐ jiē gōng wéi zhōng xīn fān qū dì yóu suǒ ài zhòng

十曲毕,惨然谓女曰:“此皆宫闱中新翻曲,帝尤所爱重。

hú lín tàn hóng chuāng yǐng děng měi yàn yǐn jí fēi qiú wǔ zhǎn wèi zuǒ jiǔ cháng yè zhī huan

《槲林叹》《红窗影》等,每宴饮,即飞球舞盏,为佐酒长夜之欢。

mù zōng chì xiū wén shè rén yuán zhěn zhuàn qí cí shù shí shǒu shén měi yàn hān lìng gōng rén dì gē zhī

穆宗敕修文舍人元稹撰其词数十首,甚美,宴酣,令宫人递歌之。

dì qīn zhí yù rú yì jī jié ér hé zhī

帝亲执玉如意,击节而和之。

dì mì qí diào jí qiē kǒng wèi zhū guó suǒ de gù bù gǎn xiè

帝秘其调极切,恐为诸国所得,故不敢泄。

suì shè tí dì fǔ dāng yǒu dà biàn dé yǐ liú chuán rén shì

到寅年,地府会有大的变动,这些曲子就会流传于人世间。

yōu míng lù yì rén guǐ dào shū jīn zhě rén shì xiāng jiē yì wàn dài yī shí fēi ǒu rán yě

幽明路异,人鬼道殊,今者人事相接,亦万代一时,非偶然也。

huì yǐ wú zhī shí qū xiàn yáng dì tiān zǐ bù kě shǐ wú wén yú míng dài

会以吾之十曲,献阳地天子,不可使无闻于明代。

yú shì xiàn bái zhōu zhōu bái fǔ cì shǐ cuī shú qīn zhào shì zhī zé sī tóng zhī yīn qiāng cōng kě tīng qí chà qín diào bù lèi qín shēng

”于是县白州,州白府,刺史崔璹亲召试之,则丝桐之音,枪𫓩可听,其差琴调不类秦声。

nǎi yǐ zhòng lè hé zhī zé gōng shāng diào shū bù tóng yǐ

乃以众乐合之,则宫商调殊不同矣。

mǔ lìng xiǎo nǚ zài bài qiú chuán shí qū yì bèi de zhī zhì mù jué qù

母令小女再拜,求传十曲,亦备得之,至暮诀去。

shù rì fù lái yuē wén yáng zhōu lián shuài yù qǔ rǔ kǒng yǒu miù wù rǔ kě yī yī dàn zhī

数日复来曰:“闻扬州连帅欲取汝,恐有谬误,汝可一一弹之。

yòu liú yī qǔ yuē sī guī lè

”又留一曲曰《思归乐》。

wú hé zhōu fǔ guǒ lìng sòng zhì yáng zhōu yī wú chā cuò

无何,州府果令送至扬州,一无差错。

lián shǐ gù xiāng lǐ dé yù yì biǎo qí shì nǚ xún zú

廉使故相李德裕议表其事,女寻卒。

✦ You read 卷四百八十九·杂传记六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.