dōng yáng yè guài lù
东阳夜怪录
dōng yáng yè guài lù
东阳夜怪录
qián jìn shì wáng zhū zì xué yuán qí xiān láng yá rén yuán hé shí sān nián chūn zhuó dì
前进士王洙字学源,其先琅琊人,元和十三年春擢第。
cháng jū zōu lǔ jiān míng shān xí yè
尝居邹鲁间名山习业。
zhū zì yún qián sì nián shí yīn suí jí rù gòng mù cì xíng yáng nì lǚ
洙自云,前四年时,因随籍入贡,暮次荥阳逆旅。
zhí péng chéng kè xiù cái chéng zì xū zhě yǐ jiā shì bù dé jiù jǔ yán xuán gù lǐ yù zhū yīn huà xīn qín wǎng fù zhī yì
值彭城客秀才成自虚者,以家事不得就举,言旋故里,遇洙,因话辛勤往复之意。
zì xū zì zhì běn yǔ jí rén jiān mù dǔ zhī yì
自虚字致本,语及人间目睹之异。
shì suì zì xū shí yǒu yī yuè bā rì dōng hái nǎi yuán hé bā nián yě yì yì rì dào wèi nán xiàn fāng shǔ yīn yì bù zhī shí zhī zǎo wǎn
是岁,自虚十有一月八日东还(乃元和八年也),翼翌日,到渭南县,方属阴曀,不知时之早晚。
xiàn zǎi lí wèi liú yǐn shù xún zì xū shì suǒ chéng zhuàng nǎi mìng tóng pú zī zhòng xī lìng xiān yú chì shuǐ diàn sì sù liáo chí chú yān
县宰黎谓留饮数巡,自虚恃所乘壮,乃命僮仆辎重,悉令先于赤水店俟宿,聊踟蹰焉。
dōng chū xiàn guō mén zé yīn fēng guā dì fēi xuě wù tiān
东出县郭门,则阴风刮地,飞雪雾天。
xíng wèi shù lǐ dài jiāng hūn hēi
行未数里,迨将昏黑。
zì xū tóng pú jì xī lìng qián qù dào shàng yòu xíng rén yǐ jué wú kě wèn chéng zhì shì bù zhī suǒ jiè yǐ
自虚僮仆,既悉令前去,道上又行人已绝,无可问程,至是不知所届矣。
lù chū dōng yáng yì nán xún chì shuǐ gǔ kǒu dào qù yì bù sān sì lǐ yǒu xià wù lín yuè yī wēi lüè biàn fó miào
路出东阳驿南,寻赤水谷口道,去驿不三四里,有下坞,林月依微,略辨佛庙。
zì xū qǐ fēi tóu shēn tū rù xuě nǔ yù shén
自虚启扉,投身突入,雪努愈甚。
zì xū qiè yì fó yǔ zhī jū yǒu zhù sēng jiāng qiú wěi yān zé cè mǎ rù
自虚窃意佛宇之居,有住僧,将求委焉,则策马入。
qí hòu cái rèn běi héng shù jiān kōng wū jì wú dēng zhú
其后才认北横数间空屋,寂无灯烛。
jiǔ zhī qīng tīng wēi shì yǒu rén chuǎn xī shēng suì xì mǎ yú xī miàn zhù lián wèn yuàn zhǔ hé shàng jīn yè cí bēi xiāng jiù
久之倾听,微似有人喘息声,遂系马于西面柱,连问“院主和尚,今夜慈悲相救。
xú wén rén yīng lǎo bìng sēng zhì gāo zài cǐ
”徐闻人应:“老病僧智高在此。
shì tóng pú yǐ chū shǐ cūn zhōng jiào huà wú cóng yǐ zhì huǒ zhú
适僮仆已出使村中教化,无从以致火烛。
xuě ruò shì fù dāng shēn yè kè hé wéi zhě
雪若是,复当深夜,客何为者?
zì hé ér lái
自何而来?
sì jué qīn lín hé yǐ qǔ jì
四绝亲邻,何以取济?
jīn xī tuō bù è qí bìng huì qiě cǐ xiāng jiù zé miǎn bào lù
今夕脱不恶其病秽,且此相就,则免暴露。
jiān chè suǒ jiè chú gǎo fēn yòng wěi zhì kě yǐ
兼撤所藉刍槁分用,委质可矣。
zì xū tā jì jì qióng wén cǐ nèi yì pō xǐ
”自虚他计既穷,闻此内亦颇喜。
nǎi wèn gāo gōng shēng yuán hé xiāng
乃问“高公生缘何乡?
hé gù qī cǐ
何故栖此?
yòu sú xìng yún hé
又俗姓云何?
jì jiē ēn róng dāng hái shěn qí chū wài
既接恩容,当还审其出外。
yuē pín dào sú xìng ān yǐ běn shēn ròu ān zhī gù yě
”曰:“贫道俗姓安,(以本身肉鞍之故也。
shēng zài qì xi
)生在碛西。
běn yīn shě lì suí yuán lái yì zhōng guó
本因舍力,随缘来诣中国。
dào cǐ wèi jǐ fáng yuàn wú xiù cái zú jiàng wú yǐ gòng dài bù chuí jiàn guài wèi xìng
到此未几,房院芜,秀才卒降,无以供待,不垂见怪为幸。
zì xū rú cǐ wèn dá pō wàng qián juàn
”自虚如此问答,颇忘前倦。
nǎi wèi gāo gōng yuē fāng zhī tàn bǎo huà chéng chéng yuán zuò chéng jù míng chāo běn gǎi rú lái fēi wàng lì yù jīn gāo gōng shì wǒ dǎo shī yǐ
乃谓高公曰:“方知探宝化城(“城”原作“成”,据明抄本改),如来非妄立喻,今高公是我导师矣。
gāo gōng běn zōng gù yǒu rú shì xiáng fú qí xīn zhī jiào
高公本宗,固有如是降伏其心之教。
é zé tà tà rán ruò shù rén lián bù ér zhì zhě suì wén yún jí hǎo xuě shī zhàng zài fǒu
”俄则沓沓然若数人联步而至者,遂闻云:“极好雪,师丈在否?
gāo gōng wèi yìng jiān wén yī rén yún cáo cháng xiān xíng
”高公未应间,闻一人云:“曹长先行。
huò yuē zhū bā zhàng hé xiān xíng
”或曰:“朱八丈合先行。
jí wén rén yuē lù qí kuān cáo cháng bù hé kǔ ràng xié xíng kě yě
”及闻人曰:“路其宽,曹长不合苦让,偕行可也。
zì xū qiè wèi rén duō sī xīn yì zhuàng
”自虚窃谓人多,私心益壮。
yǒu qǐng jí shì xī zào zuò yú yǐ
有顷,即似悉造座隅矣。
nèi wèi yī rén yuē shī zhàng cǐ yǒu sù kè hu
内谓一人曰:“师丈此有宿客乎?
gāo gōng duì yuē shì yǒu kè lái yì sù ěr
”高公对曰:“适有客来诣宿耳。
zì xū hūn hūn rán mò shěn qí xíng zhì wéi zuì qián yī rén fǔ yán yìng xuě fǎng fú ruò jiàn zhe zào qiú zhě bèi jí lèi yǒu dā bái bǔ chù
”自虚昏昏然,莫审其形质,唯最前一人,俯檐映雪,仿佛若见着皂裘者,背及肋有搭白补处。
qí rén xiān fā wèn zì xū yún kè hé gù yǔ yǔ qiū guī fǎn rán fàn xuě hūn yè zhì cǐ
其人先发问自虚云:“客何故瑀瑀(丘圭反)然犯雪,昏夜至此?
zì xū zé jù yǐ shí gào
”自虚则具以实告。
qí rén yīn qǐng zì xū xìng míng duì yuē jìn shì chéng zì xū
其人因请自虚姓名,对曰:“进士成自虚。
zì xū yì cóng ér yǔ yuē àn zhōng bù kě xī yī qīng yáng tā rì wú yǐ wéi zǐ sūn zhī jiù qǐng gè chēng qí guān jí míng shì
”自虚亦从而语曰:“暗中不可悉揖清扬,他日无以为子孙之旧,请各称其官及名氏。
biàn wén yī rén yún qián hé yīn zhuǎn yùn xún guān shì zuǒ xiāo wèi zhòu cáo cān jūn lú yǐ mǎ
”便闻一人云:“前河阴转运巡官,试左骁卫胄曹参军卢倚马。
cì yī rén yún táo lín kè fù qīng chē jiāng jūn zhū zhōng zhèng
”次一人云:“桃林客,副轻车将军朱中正。
cì yī rén yuē qù wén xìng jìng
”次一人曰:“去文姓敬。
cì yī rén yuē ruì jīn xìng xī
”次一人曰:“锐金姓奚。
cǐ shí zé shì zhōu zuò yǐ
”此时则似周坐矣。
chū yīn chéng gōng yìng jǔ yǐ mǎ páng jí lùn wén
初因成公应举,倚马旁及论文。
yǐ mǎ yuē mǒu ér tóng shí jí wén rén yǒng shī zhàng jù xuě wéi shān shī jīn yóu jì de
倚马曰:“某儿童时,即闻人咏师丈聚雪为山诗,今犹记得。
jīn yè jǐng xiàng wǎn zài mù zhōng shī zhàng yǒu zhī hu
今夜景象,宛在目中,师丈有之乎?
gāo gōng yuē qí cí wèi hé
”高公曰:“其词谓何?
shì yán zhī
试言之。
yǐ mǎ yuē suǒ jì yún shuí jiā sǎo xuě mǎn tíng qián wàn hè qiān fēng zài yī quán
”倚马曰:“所记云,谁家扫雪满庭前,万壑千峰在一拳。
wú xīn bù jué qīn yī lěng céng xiàng cǐ zhōng jū jǐ nián
吾心不觉侵衣冷,曾向此中居几年。
zì xū máng rán rú shī kǒu qù móu yí yóu suǒ bù cè
”自虚茫然如失,口呿眸贻,尤所不测。
gāo gōng nǎi yuē xuě shān shì wú jiā shān wǎng nián ǒu jiàn xiǎo ér jù xuě yì yǒu fēng luán shān zhuàng xi wàng gù guó chàng rán yīn zuò shì shī
高公乃曰:“雪山是吾家山,往年偶见小儿聚雪,屹有峰峦山状,西望故国怅然,因作是诗。
cáo cháng dà cōng míng rú hé jì de pín dào jiù shí è jù
曹长大聪明,如何记得,贫道旧时恶句。
bù yīn cáo cháng chéng niàn zài kǒu shí yì yí wàng
不因曹长诚念在口,实亦遗忘。
yǐ mǎ yuē shī zhàng chěng yì bù yú xiá huāng tuō chén jī jī dāng wèi jī yú wéi xì wēi wēi dào dé kě wèi shǒu chū chái liú
”倚马曰:“师丈骋逸步于遐荒,脱尘机(“机”当为“羁”)于维系,巍巍道德,可谓首出侪流。
rú xiǎo zi zhī tú wàng chén bēn zǒu hé hé dāng wèi hè yòng máo sè ér jī zhī gǎn kuī qí gāo yuǎn zāi
如小子之徒,望尘奔走,曷(“曷”当为“褐”,用毛色而讥之)敢窥其高远哉?
yǐ mǎ jīn chūn yǐ gōng shì dào chéng shòu xìng wán dùn
倚马今春以公事到城,受性顽钝。
què xià guì yù jiān pò bù kān
阙下桂玉,煎迫不堪。
dàn xī jī jī dāng wèi jī lǚ suī qín láo sù yè liào rù kuàng wēi fù hè fēi qīng cháng jù xíng zé
旦夕羁(“羁”当为“饥”)旅,虽勤劳夙夜,料入况微,负荷非轻,常惧刑责。
jìn méng běn yuàn zhuǎn yī xū xián wèi kōng qū zuò tì lǘ yì zài kǔ qiú tuō miǎn
近蒙本院转一虚衔(谓空驱作替驴),意在苦求脱免。
zuó wǎn chū cháng lè chéng xià sù zì bēi chén zhōng láo yì kǎi rán yǒu shān lù yě mí zhī zhì
昨晚出长乐城下宿,自悲尘中劳役,慨然有山鹿野麋之志。
yīn jì tóng lǚ chéng liǎng piān è shī duì zhū zuò zhě zhé yù kǒu zhàn qù fàng wèi gǎn
因寄同侣,成两篇恶诗,对诸作者,辄欲口占,去放未敢。
zì xū yuē jīn xī hé xī de wén jiā jù
”自虚曰:“今夕何夕,得闻佳句。
yǐ mǎ yòu qiān yuē bù kuí huāng qiǎn kuàng shī zhàng wén zōng zài cǐ gǎn chéng chǒu zhuō yá
”倚马又谦曰:“不揆荒浅,况师丈文宗在此,敢呈丑拙邪?
zì xū kǔ qǐng yuē yuàn wén yuàn wén
”自虚苦请曰:“愿闻,愿闻。
yǐ mǎ yīn lǎng yín qí shī yuē cháng ān chéng dōng luò yáng dào chē lún bù xī chén hào hào
”倚马因朗吟其诗曰:“长安城东洛阳道,车轮不息尘浩浩。
zhēng lì tān qián jìng zhuó biān xiāng féng jìn shì chén zhōng lǎo qí yī
争利贪前竞着鞭,相逢尽是尘中老(其一)。
rì wǎn cháng chuān bù jì chéng lí qún dú bù bù néng míng
日晚长川不计程,离群独步不能鸣。
lài yǒu qīng qīng hé pàn cǎo chūn lái yóu de wèi wèi dàng zuò wèi jī jī dàng zuò jī qíng
赖有青青河畔草,春来犹得慰(“慰”当作“喂”)羁(“羁”当作“饥”)情。
hé zuò xián yuē tài gāo zuò
”合座咸曰:“太高作。
yǐ mǎ qiān yuē zhuō è zhuō è
”倚马谦曰:“拙恶,拙恶。
zhōng zhèng wèi gāo gōng yuē bǐ wén shuò mò zhī shì yín fěng shī zhàng jiā jù jué duō jīn cǐ shì yǐng chuān kuàng cè líng lú cáo cháng suǒ niàn kāi xǐ hūn bǐ yì shuǎng shén qīng
”中正谓高公曰:“比闻朔漠之士,吟讽师丈佳句绝多,今此是颖川,况侧聆卢曹长所念,开洗昏鄙,意爽神清。
xīn zhì de duō mǎn zuò kě yǒng qǐ bù néng jiàn shì sān liǎng shǒu yǐ wò qún zhǔ
新制的多,满座渴咏,岂不能见示三两首,以沃群瞩?
gāo gōng qǐng sì tā rì
”高公请俟他日。
zhōng zhèng yòu yuē juàn bǐ míng gōng xī zhì hé xī tù yuán
中正又曰:“眷彼名公悉至,何惜兔园。
yǎ lùn gāo tán yì yī shí zhī shèng shì
雅论高谈,抑一时之盛事。
jīn qù shì sì ruò yuǎn yè ài xìng yú bēi shāng gù bù kě qiú páo zhì wú yóu ér zhì bīn zhǔ lǐ quē cán nǜ kōng duō
今去市肆若远,夜艾兴余,杯觞固不可求,炮炙无由而致,宾主礼阙,惭恧空多。
wú bèi fāng yǐ guān xīn duǒ yí wèi hé cǎo zhī xìng yǔ shī zhàng tóng ér zhū gōng tōng xiāo wú yǐ chōng fù nǎn rán hé bǔ
吾辈方以观心朵颐(谓龁草之性,与师丈同),而诸公通宵无以充腹,赧然何补?
gāo gōng yuē wú wén jiā huà kě yǐ wàng hu jī kě zhī rú bā láng lì jì shēng rén dòng xún guǐ zhé gōng chéng kào shì wèi jǐ suǒ cháng
”高公曰:“吾闻嘉话可以忘乎饥渴,秪如八郎,力济生人,动循轨辙,攻城犒士,为己所长。
dàn yǐ shí èr yīn yuán jiē cóng shāng míng chāo běn shāng zuò chù qǐ
但以十二因缘,皆从觞(明抄本“觞”作“触”)起;
máng máng kǔ hǎi fán nǎo suí shēng
茫茫苦海,烦恼随生。
hé de ér kě jiàn pú tí tí dàng zuò tí
何地而可见菩提(“提”当作“蹄”)?
hé mén ér de lí huǒ zhái yì yòng shì jī zhī
何门而得离火宅(亦用事讥之)?
zhōng zhèng duì yuē yǐ yú suǒ wèi fù zhé xiāng xún lún huí è dào
”中正对曰:“以愚所谓,覆辙相寻,轮回恶道;
xiān hòu bào yìng shì shén fēn míng
先后报应,事甚分明。
yǐn lǐng xiū xíng yì guī yú cǐ
引领修行,义归于此。
gāo gōng dà xiào nǎi yuē shì shì shàng qí qīng jìng dào chéng zé wèi zhèng jué jué dāng wèi jiǎo jué zé fú yě
”高公大笑,乃曰:“释氏尚其清净,道成则为正觉(“觉”当为“角”),觉则佛也。
rú bā láng xiàng lái zhī tán shēn de zhī yǐ
如八郎向来之谈,深得之矣。
yǐ mǎ dà xiào
”倚马大笑。
zì xū yòu yuē shì lái zhū jiāng jūn zài sān yǒu qǐng hé shàng xīn zhì zài xiǎo shēng xià qíng shí yuàn guān bǎo
自虚又曰:“适来朱将军再三有请和尚新制,在小生下情,实愿观宝。
hé shàng qǐ yǐ zì xū yuǎn kè fēi wǒ fǎ zhōng ér jiàn bǐ zhī hu
和尚岂以自虚远客,非我法中而见鄙之乎?
qiě hé shàng qì shí fēi fán àn gǔ shēn jùn bì dāng gé yùn cái sī guàn jué yī shí
且和尚器识非凡,岸谷深峻,必当格韵才思,贯绝一时;
yán miào qīng xīn bǎi luò sú tài
妍妙清新,摆落俗态。
qǐ zhōng mì ké tuò zhī yú sī bù yín yī liǎng piān yǐ kāi ěr mù hu
岂终秘咳唾之余思,不吟一两篇,以开耳目乎?
gāo gōng yuē shēn hé xiù cái kǔ qǐng shì zé nán yú gù wéi kuàng lǎo sēng cán jí shuāi léi xí dú jiǔ fèi zhāng jù zhī dào běn fēi suǒ zhǎng què shì zhū bā wú duān tiāo jué wú duǎn
高公曰:“深荷秀才苦请,事则难于固违,况老僧残疾衰羸,习读久废,章句之道,本非所长,却是朱八无端挑抉吾短。
rán yú bìng zhōng ǒu yǒu liǎng piān zì shù jiàng shí néng tīng zhī hu
然于病中偶有两篇自述,匠石能听之乎?
yuē yuàn wén
”曰:“愿闻。
qí shī yuē yōng hè cáng míng wú dìng zōng liú shā qiān lǐ dù shuāi róng
”其诗曰:“拥褐藏名无定踪,流沙千里度衰容。
chuán de nán zōng xīn dì hòu cǐ shēn yīng biàn lǎo shuāng fēng
传得南宗心地后,此身应便老双峰。
wèi yǒu yán fú zhēn zhòng yīn yuǎn lí xī guó fù xián qín
为有阎浮珍重因,远离西国赴咸秦。
zì cóng wú lì xiū xíng dào qiě zuò tóu tuó bù xì shēn
自从无力休行道,且作头陀不系身。
yòu wén mǎn zuò chēng hǎo shēng
”又闻满座称好声。
yí shí bù dìng qù wén hū yú zuò nèi yún xī wáng zǐ yóu fǎng dài ān dào yú shān yīn xuě yè jiǎo rán jí mén ér fǎn suì chuán hé bì jiàn dài zhī lùn
移时不定,去文忽于座内云:“昔王子猷访戴安道于山阴,雪夜皎然,及门而返,遂传何必见戴之论。
dāng shí jiē zhòng yì xìng jīn chéng jūn kě wèi yǐ wén huì yǒu xià shì yuán ān jiǎng xǔ
当时皆重逸兴,今成君可谓以文会友,下视袁安、蒋诩。
wú shào nián shí pō fù jùn qì xìng hǎo yīng zhān céng yú cǐ shí tián yóu chí chěng
吾少年时,颇负隽气,性好鹰鹯,曾于此时,畋游驰骋。
wú gù lín zài cháng ān zhī xùn wéi yù sù chuān zhī dōng zhì cǐ chù dì míng gǒu jiā zī yě
吾故林在长安之巽维,御宿川之东畤(此处地名苟家觜也)。
yǒng xuě yǒu xiàn cáo zhōu fáng yī piān bù jué shī kuáng suǒ gōng zhé wū ní gāo jiàn ěr
咏雪有献曹州房一篇,不觉诗狂所攻,辄污泥高鉴耳。
yīn yín shī yuē ài cǐ piāo yáo liù chū gōng qīng qióng qià xù wǔ cháng kōng
因吟诗曰:'爱此飘飖六出公,轻琼洽絮舞长空。
dāng shí zhèng zhú qín chéng xiàng téng zhí chuān yuán xǐ běi fēng
当时正逐秦丞相,腾踯川原喜北风。
xiàn shī qì cáo zhōu fáng pō shèn shǎng pū cǐ shī yīn nán yún hū xuě wèi gōng dé wú jiǎn shù hu
'献诗讫,曹州房颇甚赏仆此诗,因难云:'呼雪为公,得无检束乎?
yú suì zhēng gǔ rén shàng yǒu hū zhú wèi jūn hòu xián yǐ wéi míng lùn yòng yǐ zhèng zhī
'余遂征古人尚有呼竹为君,后贤以为名论,用以证之。
cáo zhōu fáng jié shé mò zhī suǒ duì
曹州房结舌,莫知所对。
rán cáo zhōu fáng sù fēi zhī shī zhě wū dà cháng wèi wú yuē nán de chòu wèi tóng
然曹州房素非知诗者,乌大尝谓吾曰:'难得臭味同。
sī yán bù wàng
'斯言不妄。
jīn shè bǐ yuǎn guān cān dōng zhōu jūn shì yì jiàn gǔ jīn zhù xiāng qù shù qiān
今涉彼远官,参东州军事(义见《古今注》),相去数千。
miáo shí yǐ wǔ wǔ zhī shù gù dì shí qì hòu yǎ zhà
苗十(以五五之数,故第十)气候哑咤。
píng shì qún qīn suǒ rén chéng shì
凭恃群亲,索人承事。
lǔ wú jūn zǐ zhě sī yān qǔ zhū
鲁无君子者,斯焉取诸?
ruì jīn yuē ān gǎn dāng
”锐金曰:“安敢当。
bú jiàn miáo shēng jǐ rì
不见苗生几日?
yuē shè xún yǐ rán zé miáo zǐ hé zài
”曰:“涉旬矣,然则苗子何在?
qù wén yuē yì yīng fēi yuǎn
”去文曰:“亦应非远。
zhī wú bèi huì yú cǐ jì hé jiě lái
知吾辈会于此,计合解来。
jū wú jǐ miáo shēng jù zhì
”居无几,苗生遽至。
qù wén wěi wèi xǐ yì fǔ bèi yuē shì wǒ yuàn xī
去文伪为喜意,拊背曰:“适我愿兮。
qù wén suì yǐn miáo shēng yǔ zì xū xiāng yī zì xū xiān chēng míng shì miáo shēng yuē jiè lì xìng miáo
”去文遂引苗生与自虚相揖,自虚先称名氏,苗生曰:“介立姓苗。
bīn zhǔ xiāng yù zhī cí pō shèn chóu tà
”宾主相谕之词,颇甚稠沓。
ruì jīn jū qí cè yuē cǐ shí zé kǔ yín zhī yǐ zhū gōng jiē yóu lǎo xī shī bìng yòu fā rú hé rú hé
锐金居其侧曰:“此时则苦吟之矣,诸公皆由,老奚诗病又发,如何如何?
zì xū yuē xiàng zhě chéng xī shēng juàn yǔ zhī fēn fēi qiǎn hé wéi shàng lìn guī bǎo dà shī suǒ wàng
”自虚曰:“向者承奚生眷与之分非浅,何为尚吝瑰宝,大失所望?
ruì jīn tuì ér qūn xún yuē gǎn bù yí guǎng xí yī jué hu
”锐金退而逡巡曰:“敢不贻广席一噱乎?
zhé niàn sān piān jìn shī yún wǔ jìng zhēng luán cǎi lín chǎng dìng hú quán
”辄念三篇近诗云:“舞镜争鸾彩,临场定鹘拳。
zhèng sī xiān zhàng rì qiáo shǒu yǎng lóu qián
正思仙仗日,翘首仰楼前。
yǎng dòu xíng rú mù yíng chūn zhì shì ní
养斗形如木,迎春质似泥。
xìn rú fēng yǔ zài hé dàn jī bēi qī
信如风雨在,何惮迹卑栖。
wèi tuō tián wén nán cháng huái jì juān ēn
为脱田文难,常怀纪涓恩。
yù zhī yě tài shuāng xiǎo jiào huāng cūn
欲知野态,霜晓叫荒村。
ruì jīn yín qì àn zhōng yì dà wén chēng shǎng shēng
”锐金吟讫,暗中亦大闻称赏声。
gāo gōng yuē zhū xián wù yǐ wǔ shì jiàn dài zhū jiāng jūn cǐ gōng shén jīng míng lǐ yòu shàn zhǔ wén ér nǎi yóu wú suǒ yán pí lǐ zāng pǐ wú bèi yì jiāng bù kě
高公曰:“诸贤勿以武士见待朱将军,此公甚精名理,又善属文,而乃犹无所言,皮里臧否吾辈,抑将不可。
kuàng chéng jūn yuǎn kè yī xī zhī jù kōng mén suǒ wèi duō shēng yǒu yuán sù niǎo tóng shù zhě yě
况成君远客,一夕之聚,空门所谓多生有缘,宿鸟同树者也。
dé bù yīn cǐ liú yì shí zhī tán duān zāi
得不因此留异时之谈端哉?
zhōng zhèng qǐ yuē shī zhàng cǐ yán nǎi yǔ zhōng zhèng shù jīng jí ěr
”中正起曰:“师丈此言,乃与中正树荆棘耳。
gǒu zhòng qíng yí zǔ gǎn bù wéi mìng shì tīng
苟众情疑阻,敢不唯命是听。
rán lú tàn shǒu zuò shì zì yí yī qī rú hé
然卢探手作事,自贻伊戚,如何?
gāo gōng yuē qǐng zhū xián jìng tīng
”高公曰:“请诸贤静听。
zhōng zhèng shī yuē luàn lǔ fù xū míng yóu qín gǎn níng shēng
”中正诗曰:“乱鲁负虚名,游秦感宁生。
hou jīng chéng xiàng chuǎn yòng shi gé lú míng
候惊丞相喘,用识葛卢鸣。
shǔ jì zī nóng xìng xuān chē fá dào qíng
黍稷滋农兴,轩车乏道情。
jìn lái jīn lì tuì yī zhì zài guī gēng
近来筋力退,一志在归耕。
gāo gōng tàn yuē zhū bā wén huá ruò cǐ wèi lí sàn zhì yǐn jià zhě yòu hé rén zāi
”高公叹曰:“朱八文华若此,未离散秩,引驾者又何人哉?
qū shén qū shén
屈甚,屈甚。
yǐ mǎ yuē fú fēng èr xiōng ǒu yǒu suǒ xì yì shǔ zì xū suǒ chéng wú jiā qiū cí cāng wén bì shén lè xuān yàn jìng hǎo shì huī huò xìng zài jié shù yǒng yú qián qū wèi bān qīng huò shǒu duì tóu lǘ
”倚马曰:“扶风二兄,偶有所系(意属自虚所乘),吾家龟兹苍文毙甚,乐喧厌静,好事挥霍,兴在结束,勇于前驱(谓般轻货首队头驴)。
cǐ huì bù zhì hèn kě zhī yě
此会不至,恨可知也。
qù wén wèi jiè lì yuē wèi jiā xiōng dì jū chǔ fěi yáo mò wǎng mò lái ān yòng shàng zhì
”去文谓介立曰:“胃家兄弟,居处匪遥,莫往莫来,安用尚志。
shī yún péng yǒu yōu shè ér shǐ shàng yǒu xiá xīn bì xū zhé jiǎn jiàn zhāo bǐ yì pō chéng qí měi
《诗》云:'朋友攸摄,'而使尚有遐心,必须折简见招,鄙意颇成其美。
jiè lì yuē mǒu běn yù fǎng wèi dà qù fāng yǐ lùn wén xìng hān bù jué chí chí ěr
”介立曰:“某本欲访胃大去,方以论文兴酣,不觉迟迟耳。
jìng jūn mìng yǔ jīn qiě qǐng zhū gōng bù qǐ jiè lì lüè dào wèi jiā jí huí
敬君命予,今且请诸公不起,介立略到胃家即回。
bù rán biàn lā wèi shì kūn jì tóng zhì kě hu
不然,便拉胃氏昆季同至,可乎?
jiē yuē nuò
”皆曰:“诺”。
jiè lì nǎi qù
介立乃去。
wú hé qù wén yú zhòng qián qiè shì fēi jiè lì yuē chǔn cí wéi rén yǒu shèn zhǎo jù
无何,去文于众前,窃是非介立曰:“蠢兹为人,有甚爪距。
pō wén jié lián shàn zhǔ cāng kù
颇闻洁廉,善主仓库。
qí rú là gū zhī chǒu nán yǐ yǎn yú wù lùn hé
其如蜡姑之丑,难以掩于物论何?
shū bù zhī jiè lì yǔ wèi shì xiāng xié ér lái jí mén piē wén qí shuō
”殊不知介立与胃氏相携而来,及门,瞥闻其说。
jiè lì rǎng mèi dà nù yuē tiān shēng miáo jiè lì dòu bó bǐ zhī zhí xià de xìng yú chu yuǎn zǔ fén huáng rú
介立攘袂大怒曰:“天生苗介立,斗伯比之直下,得姓于楚远祖棼皇茹。
fēn èr shí zú sì diǎn pèi xiǎng zhì yú lǐ jīng wèi jiāo tè shēng bā là yíng hǔ yíng māo yě
分二十族,祀典配享,至于《礼经》((谓《郊特牲》八蜡,迎虎迎猫也)。
nài hé yī jìng qù wén pán hù zhī yú zhǎng xì wú bié fēi rén lún suǒ chǐ
奈何一敬去文,盘瓠之余,长细无别,非人伦所齿。
zhī hé xùn xiá zhì zǐ níng shǒu jiǔ qí chǎn tóng yāo hú qiè zhī mèi zào ān gǎn yán rén zhī cháng duǎn
只合驯狎稚子,狞守酒旗,谄同妖狐,窃脂媚灶,安敢言人之长短。
wǒ ruò bù chéng báo yì jìng zi wèi wǒ xián zhì wú wén shǐ zhū rén yì rì miǎo wǒ
我若不呈薄艺,敬子谓我咸秩无文,使诸人异日藐我。
jīn duì shī zhàng niàn yī piān è shī qiě kàn rú hé
今对师丈念一篇恶诗,且看如何?
shī yuē wèi cán shí ròu zhǔ ēn shēn rì yàn pán wān wò jǐn qīn
”诗曰:“为惭食肉主恩深,日晏蟠蜿卧锦衾。
qiě xué zhì rén zhī bái hēi nà jiāng hǎo jué dòng wú xīn
且学志人知白黑,那将好爵动吾心。
zì xū pō shèn jiā tàn
”自虚颇甚佳叹。
qù wén yuē qīng bù xiáng běn mò hòu jiā jiǎo wū
去文曰:“卿不详本末,厚加矫诬。
wǒ shí chūn qiū xiàng xū zhī hòu qīng yǐ wǒ wèi pán hù dí rú chén yáng bǐ fáng yú wú shū suǒ huá kuò
我实春秋向戌之后,卿以我为盘瓠樀,如辰阳比房,于吾殊所华阔。
zhōng zhèng shēn yǐ liǎng jiā xiàn chóu wèi jué wèi bìng nǎi yuē wú yuàn zuò yí liáo yǐ shì èr fèn kě hu
”中正深以两家献酬未绝为病,乃曰:“吾愿作宜僚以释二忿,可乎?
xī wǒ féng chǒu fù shí yǔ xiàng jiā fén huáng chūn qiū shí lǚ tóng méng huì
昔我逢丑父,实与向家棼皇,春秋时屡同盟会。
jīn zuò shàng yǒu míng kè èr zi hé nǎi hù huǐ zǔ zōng
今座上有名客,二子何乃互毁祖宗?
yǔ zhōng hū yǒu zhàn lù shì qǔ xiào yú chéng gōng chǐ lěng yě
语中忽有绽露,是取笑于成公齿冷也。
qiě jǐn yín yǒng gù qǐng xi xuān
且尽吟咏,固请息喧。
yú shì jiè lì jí yǐn wèi shì kūn zhòng yǔ zì xū xiāng jiàn chū chān chān rán ruò zì sè èr rén lái qián zhǎng yuē wèi cáng hù cì yuē cáng lì
”于是介立即引胃氏昆仲与自虚相见,初襜襜然若自色,二人来前,长曰胃藏瓠,次曰藏立。
zì xū yì chēng xìng míng
自虚亦称姓名。
cáng hù yòu xún zuò yún lìng xiōng lìng dì
藏瓠又巡座云:“令兄令弟。
jiè lì nǎi yú guǎng zhòng yán yù wèi shì kūn dì qián jī cǎo yě xíng zhe jí yú míng zú
”介立乃于广众延誉胃氏昆弟:“潜迹草野,行著及于名族;
shàng cān liè sù qīn mì nèi dá gān dǎn
上参列宿,亲密内达肝胆。
kuàng qín zhī bā shuǐ shí guàn tiān fǔ gù lín èr shí zú duō shì xián jīng
况秦之八水,实贯天府,故林二十族,多是咸京。
wén dì xīn yǒu tí jiù yè shī shí chēng shén měi rú hé de wén hu
闻弟新有题旧业诗,时称甚美,如何得闻乎?
cáng hù duì yuē xiǎo zi miù cè bīn yán zuò zhě yún jí yù chū kǒu wěn xiān zēng cán zuò
”藏瓠对曰:“小子谬厕宾筵,作者云集,欲出口吻,先增惭怍。
jīn bù dé yǐ chén wū zhū xián ěr mù
今不得已,尘污诸贤耳目。
shī yuē niǎo shǔ shì jiā chuān zhōu wáng xī liè xián
诗曰:“鸟鼠是家川,周王昔猎贤。
yī cóng lí zǐ mǎo shǔ tù jiē biàn wéi wei yě yīng jiàn hǎi sāng tián
一从离子卯(鼠兔皆变为猬也),应见海桑田'。
jiè lì chēng hǎo dì tā rì bì fù zhòng míng gōng dào ruò cún sī wén bù xiǔ
”介立称好:“弟他日必负重名,公道若存,斯文不朽。
cáng hù liǎn gōng xiè yuē cáng hù yōu zhé suǒ yí xìng péi qún yàn xiōng yú yáng tài guò xiǎo zi miù dāng zhòng yán ruò fù máng cì
”藏瓠敛躬谢曰:“藏瓠幽蛰所宜,幸陪群彦,兄揄扬太过,小子谬当重言,若负芒刺。
zuò kè jiē xiào
”座客皆笑。
shí zì xū fāng líng zhū kè jiā shén bù xiá zì niàn jǐ wén dàn yuē zhū gōng qīng cái qǐ mí jiē shì mù niú yóu rèn
时自虚方聆诸客嘉什,不暇自念己文,但曰:“诸公清才绮靡,皆是目牛游刃。
zhōng zhèng jiāng wèi yǒu jī qián rán dùn qù
”中正将谓有讥,潜然遁去。
gāo gōng qiú zhī bù dé yuē zhū bā bù gào ér tuì hé yě
高公求之不得,曰:“朱八不告而退,何也?
yǐ mǎ duì yuē zhū bā shì yǔ pào shì wèi chóu è wén fā xíng zhī shuō ér qù ěr
”倚马对曰:“朱八世与炮氏为仇,恶闻发硎之说而去耳。
zì xū xiè bù mǐn
”自虚谢不敏。
cǐ shí qù wén dú yǔ zì xū lùn jí yǔ zì xū yuē fán rén xíng cáng juǎn shū jūn zǐ shàng qí dá jié
此时去文独与自虚论诘,语自虚曰:“凡人行藏卷舒,君子尚其达节。
yáo wěi qiú shí měng hǔ suǒ yǐ jiàn jǐ huò wèi zhī jǐ fèi míng bù kě yǐ zhǔ rén wú dé ér fèi sī yì yě
摇尾求食,猛虎所以见几,或为知己吠鸣,不可以主人无德,而废斯义也。
qù wén bù cái yì yǒu liǎng piān yán zhì fèng chéng
去文不才,亦有两篇言志奉呈。
shī yuē shì jūn tóng lè yì tóng yōu nà xiào zāo kāng mǎn zhì xiū
”诗曰:“事君同乐义同忧,那校糟糠满志休。
bú shì shǒu zhū kōng dài tù zhōng dāng zhú lù chū lín qiū
不是守株空待兔,终当逐鹿出林丘。
shào nián cháng fù jī yīng yòng nèi yuàn céng wú chǒng hè xīn
”“少年尝负饥鹰用,内愿曾无宠鹤心。
qiū cǎo ōu chú sī qù yǔ píng yuán máo xuè xìng cóng qín
秋草殴除思去宇,平原毛血兴从禽。
zì xū shǎng jī wú xiàn quán wàng yī xī zhī kǔ fāng yù zì kuā jiù zhì hū wén yuǎn sì zhuàng zhōng
”自虚赏激无限,全忘一夕之苦,方欲自夸旧制,忽闻远寺撞钟。
zé bǐ bo hōng rán shēng jǐn yǐ
则比膊鍧然声尽矣。
zhù mù lüè wú suǒ dǔ dàn jué fēng xuě tòu chuāng sào huì pū bí
注目略无所睹,但觉风雪透窗,臊秽扑鼻。
wéi sū sà rú yǒu dòng zhě ér lì shēng hū wèn jué wú yóu dá
唯窣飒如有动者,而厉声呼问,绝无由答。
zì xū xīn shén huǎng hū wèi gǎn jù qián mén yīng
自虚心神恍惚,未敢遽前扪撄。
tuì xún suǒ xì zhī mǎ wǎn zài wū zhī xi yú ān jiān bèi xuě mǎ zé hé zhù ér lì
退寻所系之马,宛在屋之西隅,鞍鞯被雪,马则龁柱而立。
chí yí jiān xiǎo sè yǐ jiāng biàn wù yǐ
迟疑间,晓色已将辨物矣。
nǎi yú wū bì zhī běi yǒu tuó tuó yī tiē fù guì zú án ěr tiáo kǒu
乃于屋壁之北,有橐驼一,贴腹跪足,儑耳龆口。
zì xū jué yè lái zhī yì dé yǐ biàn qiú zhī
自虚觉夜来之异,得以遍求之。
shì wài běi xuān xià é yòu jiàn yī cuì jí wū lǘ lián jí yǒu mó pò sān chù bái máo zhuó rán jiāng mǎn
室外北轩下,俄又见一瘁瘠乌驴,连脊有磨破三处,白毛茁然将满。
jǔ shì wū zhī běi gǒng wēi ruò zhèn xùn yǒu wù nǎi jiàn yī lǎo jī dūn yān
举视屋之北拱,微若振迅有物,乃见一老鸡蹲焉。
qián jí shè xiàng fó yǔ tā zuò zhī běi dōng xī yǒu xì dì shù shí bù
前及设像佛宇塌座之北,东西有隙地数十步。
yǒu xià jiē yǒu cǎi huà chù tǔ rén céng yǐ mài wěn míng chāo běn wěn zuò qū zhī zhǎng zhě jī yú qí jiān jiàn yī dà bó māo ér mián yú shàng
牖下皆有彩画处,土人曾以麦稳(明抄本稳作“麹”)之长者,积于其间,见一大驳猫儿眠于上。
zhǐ chǐ yòu yǒu shèng xiǎng tián jiāng pò hù yī cì yǒu mù tóng suǒ qì pò lì yī zì xū yīn cù zhī guǒ huò èr cì wèi rú rán ér dòng
咫尺又有盛饷田浆破瓠一,次有牧童所弃破笠一,自虚因蹴之,果获二刺猬,蠕然而动。
zì xū zhōu qiú sì gù qiāo wèi yǒu rén yòu bù shèng yī xī zhī dòng fá nǎi lǎn pèi zhèn xuě shàng mǎ ér qù
自虚周求四顾,悄未有人,又不胜一夕之冻乏,乃揽辔振雪,上马而去。
rào rào yuán zuò zhōu jù míng chāo běn gǎi chū cūn zhī běi dào zuǒ jīng chái lán jiù pǔ dǔ yī niú bó xuě hé cǎo
绕(“绕”原作“周”,据明抄本改)出村之北,道左经柴栏旧圃,睹一牛踣雪龁草。
cì cǐ bù bǎi yú bù hé cūn xī niǎn fèn xìng cǐ yùn chóng
次此不百余步,合村悉辇粪幸此蕴崇。
zì xū guò qí xià qún quǎn xuān fèi zhōng yǒu yī quǎn máo xī qí luǒ qí zhuàng shén yì pì nì zì xū
自虚过其下,群犬喧吠,中有一犬,毛悉齐裸,其状甚异,睥睨自虚。
zì xū qū mǎ jiǔ zhī zhí yī sōu pì jīng fēi chén xīng kāi jìng xuě zì xū zhù mǎ xùn yān
自虚驱马久之,值一叟,辟荆扉,晨兴开径雪,自虚驻马讯焉。
duì yuē cǐ gù yǒu yòu jūn péng tè jìn zhuāng yě
对曰:“此故友右军彭特进庄也。
láng jūn zuó xiāo hé zhǐ
郎君昨宵何止?
xíng lǐ jiān yǒu sì mí tú zhě
行李间有似迷途者。
zì xū yǔ jí yè lái zhī jiàn sōu yǐ huì jīng yà yuē jí chā jí chā
”自虚语及夜来之见,叟倚篲惊讶曰:“极差,极差。
zuó wǎn tiān qì fēng xuě zhuāng jiā xiān yǒu yī bìng tuó tuó lǜ qí wèi suǒ bì suì fù zhī fó yǔ zhī běi niàn fó shè wū xià
昨晚天气风雪,庄家先有一病橐驼,虑其为所毙,遂覆之佛宇之北,念佛社屋下。
yǒu shù rì qián hé yīn guān jiǎo guò yǒu fá lǘ yī tóu bù rèn qián qù
有数日前,河阴官脚过,有乏驴一头,不任前去。
mǒu āi qí cán mìng wèi shě yǐ sù hú yì liú zhī yì bù jī bàn
某哀其残命未舍,以粟斛易留之,亦不羁绊。
bǐ lán zhōng jí niú jiē zhuāng jiā suǒ chù
彼栏中瘠牛,皆庄家所畜。
shì wén cǐ shuō bù zhī hé yuán rú cǐ zuò guài
适闻此说,不知何缘如此作怪。
zì xū yuē zuó yè yǐ shī ān tuó jīn něi dòng qiě shén shì yǒu bù kě lǜ huà zhě dà lüè rú sī nán yú xī shù
”自虚曰:“昨夜已失鞍驮,今馁冻且甚,事有不可率话者,大略如斯,难于悉述。
suì cè mǎ bēn qù zhì chì shuǐ diàn jiàn tóng pú fāng yà qí zhǔ zhī xiāng shī shǐ máng yú qiú fǎng
”遂策马奔去,至赤水店,见僮仆,方讶其主之相失,始忙于求访。
zì xū kǎi míng chāo běn kǎi zuò wǔ rán rú sàng hún zhě shù rì
自虚慨(明抄本“慨”作“怃”)然,如丧魂者数日。