xiè xiǎo é chuán yáng chāng chuán fēi yān chuán
谢小娥传杨娼传非烟传
xiè xiǎo é chuán li gōng zuǒ zhuàn
谢小娥传 (李公佐撰)
xiǎo é xìng xiè shì yù zhāng rén gū kè nǚ yě
小娥姓谢氏,豫章人,估客女也。
shēng bā suì sàng mǔ jià lì yáng xiá shì duàn jū zhēn
生八岁丧母,嫁历阳侠士段居贞。
jū zhēn fù qì zhòng yì jiāo yóu háo jùn
居贞负气重义,交游豪俊。
xiǎo é fù chù jù chǎn yǐn míng shāng gǔ jiān cháng yǔ duàn xù tóng zhōu huò wǎng lái jiāng hú
小娥父畜巨产,隐名商贾间,常与段婿同舟货,往来江湖。
shí xiǎo é nián shí sì shǐ jí jī fù yǔ fu jù wèi dào suǒ shā jǐn lüè jīn bó
时小娥年十四,始及笄,父与夫俱为盗所杀,尽掠金帛。
duàn zhī dì xiōng xiè zhī shēng zhí yǔ tóng pú bèi shù shí xī chén yú jiāng
段之弟兄,谢之生侄,与僮仆辈数十悉沉于江。
xiǎo é yì shāng xiōng zhé zú piāo liú shuǐ zhōng wèi tā chuán suǒ huò
小娥亦伤胸折足,漂流水中,为他船所获。
jīng xī ér huó
经夕而活。
yīn liú zhuǎn qǐ shí zhì shàng yuán xiàn yī miào guǒ sì ní jìng wù zhī shì
因流转乞食至上元县,依妙果寺尼净悟之室。
chū fù zhī sǐ yě xiǎo é mèng fù wèi yuē shā wǒ zhě chē zhōng hóu mén dōng cǎo
初父之死也,小娥梦父谓曰:“杀我者,车中猴,门东草。
yòu shù rì fù mèng qí fu wèi yuē shā wǒ zhě hé zhōng zǒu yī rì fu
”又数日,复梦其夫谓曰:“杀我者,禾中走,一日夫。
xiǎo é bù zì jiě wù cháng shū cǐ yǔ guǎng qiú zhì zhě biàn zhī lì nián bù néng de
”小娥不自解悟,常书此语,广求智者辨之,历年不能得。
zhì yuán hé bā nián chūn yú ba jiāng xī cóng shì piān zhōu dōng xià yān bó jiàn yè
至元和八年春,余罢江西从事,扁舟东下,淹泊建业。
dēng wǎ guān sì gé yǒu sēng qí wù zhě zhòng xián hào xué yǔ yú shàn yīn gào yú yuē yǒu shuāng fù míng xiǎo é zhě měi lái sì zhōng shì wǒ shí èr zì mí yǔ mǒu bù néng biàn
登瓦官寺阁,有僧齐物者,重贤好学,与余善,因告余曰:“有孀妇名小娥者,每来寺中,示我十二字谜语,某不能辨。
yú suì qǐng qí gōng shū yú zhǐ nǎi píng kǎn shū kōng níng sī mò lǜ zuò kè wèi juàn liǎo wù qí wén
”余遂请齐公书于纸,乃凭槛书空,凝思默虑,坐客未倦,了悟其文。
lìng sì tóng jí zhào xiǎo é qián zhì xún fǎng qí yóu
令寺童疾召小娥前至,询访其由。
xiǎo é wū yè liáng jiǔ nǎi yuē wǒ fù jí fū jiē wèi zéi suǒ shā
小娥呜咽良久,乃曰:“我父及夫,皆为贼所杀。
ěr hòu cháng mèng fù gào yuē shā wǒ zhě chē zhōng hóu mén dōng cǎo
迩后尝梦父告曰:“杀我者车中猴,门东草。
yòu mèng fu gào yuē shā wǒ zhě hé zhōng zǒu yī rì fu
'又梦夫告曰:'杀我者,禾中走,一日夫。
suì jiǔ wú rén wù zhī
'岁久无人悟之。
yú yuē ruò rán zhě wú shěn xiáng yǐ shā rǔ fù shì shēn lán shā rǔ fu shì shēn chūn
”余曰:“若然者,吾审详矣,杀汝父是申兰,杀汝夫是申春。
qiě chē zhōng hóu chē zì qù shàng xià gè yī huà shì shēn zì yòu shēn shǔ hóu gù yuē chē zhōng hóu
且“车中猴”,“车”字,去上下各一画,是“申”字,又申属猴,故曰“车中猴”;
cǎo xià yǒu mén mén zhōng yǒu dōng nǎi lán zì yě
“草”下有“门”,“门”中有“东”,乃“兰”字也;
yòu hé zhōng zǒu shì chuān tián guò yì shì shēn zì yě
又“禾中走”,是穿田过,亦是“申”字也。
yī rì fu zhě fu shàng gèng yī huà xià yǒu rì shì chūn zì yě
“一日夫”者,“夫”上更一画,下有日,是“春”字也。
shā rǔ fù shì shēn lán shā rǔ fu shì shēn chūn zú kě míng yǐ
杀汝父是申兰,杀汝夫是申春,足可明矣。
xiǎo é tòng kū zài bài shū shēn lán shēn chūn sì zì yú yī zhōng shì jiāng fǎng shā èr zéi yǐ fù qí yuān
”小娥恸哭再拜,书“申兰、申春”四字于衣中,誓将访杀二贼,以复其冤。
é yīn wèn yú xìng shì guān zú chuí tì ér qù
娥因问余姓氏官族,垂涕而去。
ěr hòu xiǎo é biàn wèi nán zǐ fú yōng bǎo yú jiāng hú jiān suì yú zhì xún yáng jùn jiàn zhú hù shàng yǒu zhǐ bǎng zǐ yún zhào yòng zhě
尔后小娥便为男子服,佣保于江湖间,岁余,至浔阳郡,见竹户上有纸牓子,云召佣者。
xiǎo é nǎi yìng zhào yì mén wèn qí zhǔ nǎi shēn lán yě
小娥乃应召诣门,问其主,乃申兰也。
lán yǐn guī é xīn fèn mào shùn zài lán zuǒ yòu shén jiàn qīn ài
兰引归,娥心愤貌顺,在兰左右,甚见亲爱。
jīn bó chū rù zhī shù wú bù wěi é
金帛出入之数,无不委娥。
yǐ èr suì yú jìng bù zhī é zhī nǚ rén yě
已二岁余,竟不知娥之女人也。
xiān shì xiè shì zhī jīn bǎo jǐn xiù yī wù qì jù xī lüè zài lán jiā
先是谢氏之金宝锦绣,衣物器具,悉掠在兰家。
xiǎo é měi zhí jiù wù wèi cháng bù àn qì yí shí
小娥每执旧物,未尝不暗泣移时。
lán yǔ chūn zōng kūn dì yě shí chūn yī jiā zhù dà jiāng běi dú shù pǔ yǔ lán wǎng lái mì qià
兰与春,宗昆弟也,时春一家住大江北独树浦,与兰往来密洽。
lán yǔ chūn tóng qù jīng yuè duō huò cái bó ér guī
兰与春同去经月,多获财帛而归。
měi liú é yǔ lán qī qī yuán zuò yàn jù xǔ běn gǎi
每留娥与兰妻(“妻”原作“宴”,据许本改。
lán chén xiào běn lán zuò rǎn
)兰(陈校本“兰”作“染”。
shì tóng shǒu jiā shì jiǔ ròu yī fú gěi é shén fēng
)氏同守家室,酒肉衣服,给娥甚丰。
huò yī rì chūn xié wén lǐ jiān jiǔ yì lán é sī tàn yuē li jūn jīng wù xuán jiàn jiē fú mèng yán cǐ nǎi tiān qǐ qí xīn zhì jiāng jiù yǐ
或一日,春携文鲤兼酒诣兰,娥私叹曰:“李君精悟玄鉴,皆符梦言,此乃天启其心,志将就矣。
shì xī lán yǔ chūn huì qún zéi bì zhì hān yǐn
”是夕,兰与春会,群贼毕至,酣饮。
jì zhū xiōng jì qù chūn chén zuì wò yú nèi shì lán yì lù qǐn yú tíng
暨诸凶既去,春沉醉,卧于内室,兰亦露寝于庭。
xiǎo é qián suǒ chūn yú nèi chōu pèi dāo xiān duàn lán shǒu hū háo lín rén bìng zhì
小娥潜锁春于内,抽佩刀,先断兰首,呼号邻人并至。
chūn qín yú nèi lán sǐ yú wài huò zāng shōu huò shù zhì qiān wàn
春擒于内,兰死于外,获赃收货,数至千万。
chū lán chūn yǒu dǎng shù shí àn jì qí míng xī qín jiù lù
初,兰、春有党数十,暗记其名,悉擒就戮。
shí xún yáng tài shǒu zhāng gōng shàn é jié é jié èr zì yuán kòng quē jù chén xiào běn bǔ
时浔阳太守张公,善娥节(“娥节”二字原空缺,据陈校本补。
xíng wèi jù qí shì shàng wèi jù qí shì shàng wǔ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
)行,为具其事上(“为具其事上”五字原空缺,据黄本补。
jīng biǎo nǎi de miǎn sǐ
)旌表,乃得免死。
shí yuán hé shí èr nián xià suì yě
时元和十二年夏岁也。
fù fù fu zhī chóu bì guī běn lǐ jiàn qīn shǔ
复父夫之仇毕,归本里,见亲属。
lǐ zhōng háo zú zhēng qiú pìn é shì xīn bù jià suì jiǎn fà pī hè fǎng dào yú niú tóu shān shī shì dà shì ní jiǎng jiǎng yuán zuò jiāng jù chén xiào běn gǎi
里中豪族争求聘,娥誓心不嫁,遂剪发披褐,访道于牛头山,师事大士尼蒋(“蒋”原作“将”,据陈校本改。
lǜ shī
)律师。
é zhì jiān xíng kǔ shuāng chūn yǔ xīn bù juàn jīn lì
娥志坚行苦,霜春雨薪,不倦筋力。
shí sān nián sì yuè shǐ shòu jù jiè yú sì zhōu kāi yuán sì jìng yǐ xiǎo é wéi fǎ hào bù wàng běn yě
十三年四月,始受具戒于泗州开元寺,竟以小娥为法号,不忘本也。
qí nián xià yuè yú shǐ guī cháng ān tú jīng sì bīn guò shàn yì sì yè dà dé ní lìng cāo
其年夏月,余始归长安,途经泗滨,过善义寺,谒大德尼令操。
jiàn xīn jiè jiàn xīn jiè yuán zuò jiè xīn jiàn jù chén xiào běn gǎi
见新戒(“见新戒”原作“戒新见”,据陈校本改。
zhě shù shí jìng fā xiān pèi wēi yí yōng róng liè shì shī zhī zuǒ yòu
)者数十,净发鲜帔,威仪雍容,列侍师之左右。
zhōng yǒu yī ní wèn shī yuē cǐ guān qǐ fēi hóng zhōu li pàn guān èr shí sān láng zhě hu
中有一尼问师曰:“此官岂非洪州李判官二十三郎者乎?
shī yuē rán
”师曰:“然”。
yuē shǐ wǒ huò bào jiā chóu de xuě yuān chǐ shì pàn guān ēn dé yě
曰:“使我获报家仇,得雪冤耻,是判官恩德也”。
gù yú bēi qì
顾余悲泣。
yú bù zhī shi xún fǎng qí yóu
余不之识,询访其由。
é duì yuē mǒu míng xiǎo é qǐng qǐ shí shuāng fù yě
娥对曰:“某名小娥,顷乞食孀妇也。
pàn guān shí wéi biàn shēn lán shēn chūn èr zéi míng zì qǐ bù yì niàn hu
判官时为辨申兰、申春二贼名字,岂不忆念乎?
yú yuē chū bù xiāng jì jīn jí wù yě
”余曰:“初不相记,今即悟也。
é yīn qì
”娥因泣。
jù xiě jì shēn lán shēn chūn fù fù fu zhī chóu zhì yuàn cū cū yuán zuò xiāng jù chén xiào běn gǎi
具写记申兰、申春,复父夫之仇,志愿粗(“粗”原作“相”,据陈校本改。
bì jīng yíng zhōng shǐ jiān kǔ zhī zhuàng
)毕,经营终始艰苦之状。
xiǎo é yòu wèi yú yuē bào pàn guān ēn dāng yǒu rì yǐ qǐ tú rán zāi
小娥又谓余曰:“报判官恩,当有日矣,岂徒然哉。
jiē hū
”嗟乎!
yú néng biàn èr dào zhī xìng míng xiǎo é yòu néng jìng fù fù fu zhī chóu yuān shén dào bù mèi zhāo rán kě zhī
余能辨二盗之姓名,小娥又能竟复父夫之仇冤,神道不昧,昭然可知。
xiǎo é hòu mào shēn cí cōng mǐn duān tè liàn zhǐ bǒ zú shì qiú zhēn rú
小娥厚貌深辞,聪敏端特,炼指跛足,誓求真如。
yuán zì rù dào yī wú xù bó zhāi wú yán lào
爰自入道,衣无絮帛,斋无盐酪;
fēi lǜ yí chán lǐ kǒu wú suǒ yán
非律仪禅理,口无所言。
hòu shù rì gào wǒ guī niú tóu shān
后数日,告我归牛头山。
piān zhōu fàn huái yún yóu nán guó bù fù zài yù
扁舟泛淮,云游南国,不复再遇。
jūn zǐ yuē shì zhì bù shě fù fù fu zhī chóu jié yě
君子曰:誓志不舍,复父夫之仇,节也;
yōng bǎo zá chǔ bù zhī nǚ rén zhēn yě
佣保杂处,不知女人,贞也。
nǚ zǐ zhī xíng wéi zhēn yǔ jié néng zhōng shǐ quán zhī ér yǐ rú xiǎo é zú yǐ jǐng tiān xià nì dào luàn cháng zhī xīn zú yǐ guān tiān xià zhēn fū xiào fù zhī jié
女子之行,唯贞与节,能终始全之而已,如小娥,足以儆天下逆道乱常之心,足以观天下贞夫孝妇之节。
yú bèi xiáng qián shì fā míng yǐn wén àn yǔ míng huì fú yú rén xīn
余备详前事,发明隐文,暗与冥会,符于人心。
zhī shàn bù lù fēi chūn qiū zhī yì yě gù zuò chuán yǐ jīng měi zhī
知善不录,非《春秋》之义也,故作传以旌美之。
yáng chāng chuán fáng qiān lǐ zhuàn
杨娼传 (房千里撰)
yáng chāng zhě cháng ān lǐ zhōng zhī shū sè yě
杨娼者,长安里中之殊色也。
tài dù shèn dōu fù yǐ yě róng zì xǐ
态度甚都,复以冶容自喜。
wáng gōng jù rén xiǎng kè jìng yāo zhì xí shàng suī bù yǐn zhě bì wèi zhī yǐn mǎn jìn huān
王公钜人享客,竞邀致席上,虽不饮者,必为之引满尽欢。
cháng ān zhū r yī zào qí shì dài zhì wáng shēng pò chǎn ér bù huǐ
长安诸儿一造其室,殆至亡生破产而不悔。
yóu shì chāng zhī míng guān zhū jí zhōng dà shòu yú shí yǐ
由是娼之名冠诸籍中,大售于时矣。
lǐng nán shuài jiǎ guì yóu zi yě
岭南帅甲,贵游子也。
qī běn qī lǐ nǚ yù shuài shén hàn
妻本戚里女,遇帅甚悍。
xiān yuē shè yǒu yì zhì zhě dāng qǔ sǐ bái rèn xià
先约,设有异志者,当取死白刃下。
shuài yòu guì xǐ yín nèi kǔ qí qī mò zhī cuò yì
帅幼贵,喜淫,内苦其妻,莫之措意。
nǎi yīn chū zhòng lù xuē qù chāng zhī jí ér qiè zhī nán hǎi guǎn zhī tā shě
乃阴出重赂,削去娼之籍,而挈之南海,馆之他舍。
gōng yú ér tóng xī yǐn ér guī
公余而同,夕隐而归。
chāng yǒu huì xìng shì shuài yóu jǐn
娼有慧姓,事帅尤谨。
píng jū yǐ nǚ zhí zì shǒu fēi qí lǐ bù wàng fā
平居以女职自守,非其理,不妄发。
fù hòu shuài zhī zuǒ yòu xián néng de qí huān xīn
复厚帅之左右,咸能得其欢心。
gù shuài yì bì zhī
故帅益嬖之。
huì jiān suì shuài dé bìng qiě bù qǐ
会间岁,帅得病,且不起。
sī yī jiàn chāng ér dàn qí qī
思一见娼,而惮其妻。
shuài sù yǔ jiān jūn shǐ hòu mì qiǎn dǎo yì shǐ wèi fāng lüè
帅素与监军使厚,密遣导意,使为方略。
jiān jūn nǎi dài qí qī yuē jiāng jūn bìng shén sī de shàn fèng shì jiān diào zhě shì zhī chōu dāng sù yǐ
监军乃绐其妻曰:“将军病甚,思得善奉侍煎调者视之,瘳当速矣。
mǒu yǒu shàn bì jiǔ jǐ shì guì shì dòng dé rén yì
某有善婢,久给事贵室,动得人意。
qǐng fū rén tīng yǐ bì ān jiāng jūn sì tǐ rú hé
请夫人听以婢安将军四体,如何?
qī yuē zhōng guì rén xìn rén yě guǒ rán
”妻曰:“中贵人信人也,果然。
yú wú wú kǔ ěr kě cù zhào bì lái
于吾无苦耳,可促召婢来。
jiān jūn jí mìng chāng mào wèi bì yǐ jiàn shuài jì wèi xíng ér shì xiè shuài zhī qī nǎi yōng jiàn bì shù shí liè bái tǐng chì gāo huò yú tíng ér cì zhī yǐ
”监军即命娼冒为婢以见帅,计未行而事泄,帅之妻乃拥健婢数十,列白挺,炽膏镬于廷而伺之矣。
xū qí zhì dāng tóu zhī fèi lì
须其至,当投之沸鬲。
shuài wén ér dà kǒng cù mìng zhǐ chāng zhī zhì
帅闻而大恐,促命止娼之至。
qiě yuē cǐ zì wǒ yì jǐ lèi yú qú
且曰:“此自我意,几累于渠。
jīn xìng wú zhī wèi sǐ yě bì shǐ tuō qí hǔ huì bù rán qiě wú jí yǐ
今幸吾之未死也,必使脱其虎喙,不然,且无及矣。
nǎi dà yí qí qí bǎo mìng jiā tóng bàng qīng dāo
”乃大遗其奇宝,命家僮傍轻舠。
wèi chāng běi guī zì shì shuài zhī fèn yì shēn bù yú xún ér wù gù
卫娼北归,自是帅之愤益深,不逾旬而物故。
chāng zhī xíng shì jí hóng yǐ wèn zhì chāng nǎi jǐn fǎn shuài zhī lù shè wèi ér kū yuē jiāng jūn yóu qiè ér sǐ jiāng jūn qiě sǐ qiè ān yòng shēng wèi
娼之行适及洪矣,问至,娼乃尽返帅之赂,设位而哭曰:“将军由妾而死,将军且死,妾安用生为?
qiè qǐ gū jiāng jūn zhě yé
妾岂孤将军者耶?
jí chè diàn ér sǐ zhī
”即撤奠而死之。
fu chāng yǐ sè shì rén zhě yě fēi qí lì zé bù hé yǐ
夫娼以色事人者也,非其利则不合矣。
ér yáng néng bào shuài yǐ sǐ yì yě
而杨能报帅以死,义也;
què shuài zhī lù lián yě
却帅之赂,廉也。
suī wèi chāng chà zú duō hu
虽为娼,差足多乎!
fēi yān chuán huáng fǔ méi zhuàn
非烟传 (皇甫枚撰)
lín huái wǔ gōng yè xián tōng zhōng rèn hé nán fǔ gōng cáo cān jūn
临淮武公业,咸通中,任河南府功曹参军。
ài qiè yuē fēi yān xìng bù shì róng zhǐ xiān lì ruò bù shèng qǐ luó
爱妾曰非烟,姓步氏,容止纤丽,若不胜绮罗;
shàn qín shēng hǎo wén bǐ yóu gōng jī ōu qí yùn yǔ sī zhú hé
善秦声,好文笔,尤工击瓯,其韵与丝竹合。
gōng yè shén bì zhī
公业甚嬖之。
qí bǐ lín tiān shuǐ zhào shì dì yě yì yī yīng zhī zú bù néng chì yán
其比邻天水赵氏第也,亦衣缨之族,不能斥言。
qí zǐ yuē xiàng xiù duān yǒu wén cái ruò guàn yǐ shí fāng jū sāng lǐ
其子曰象,秀端有文,才弱冠矣,时方居丧礼。
hū yī rì yú nán yuán xì zhōng kuī jiàn fēi yān shén qì jù sàng fèi shí wàng mèi
忽一日,于南垣隙中,窥见非烟,神气俱丧,废食忘寐。
nǎi hòu lù gōng yè zhī hūn yǐ qíng gào zhī
乃厚赂公业之阍,以情告之。
hūn yǒu nán sè fù wèi hòu lì suǒ dòng nǎi lìng qí qī cì fēi yān jiān chù jù yǐ xiàng yì yán yān
阍有难色,复为厚利所动,乃令其妻伺非烟间处,具以象意言焉。
fēi yān wén zhī dàn hán xiào níng dì ér bù dá
非烟闻之,但含笑凝睇而不答。
mén ǎo jǐn yǐ yǔ xiàng xiàng fā kuáng xīn dàng bù zhī suǒ chí nǎi qǔ xuē tāo jiān tí jué jù yuē yī dǔ qīng chéng mào chén xīn zhī zì cāi
门媪尽以语象,象发狂心荡,不知所持,乃取薛涛笺,题绝句曰:“一睹倾城貌,尘心只自猜。
bù suí xiāo shǐ qù nǐ xué ā lán lái
不随萧史去,拟学阿兰来。
yǐ suǒ tí mì jiān zhī qí mén ǎo dá fēi yān
”以所题密缄之,祈门媪达非烟。
yān dú bì yù jiē liáng jiǔ wèi ǎo yuē wǒ yì céng kuī jiàn zhào láng dà hǎo cái mào
烟读毕,吁嗟良久,谓媪曰:“我亦曾窥见赵郎,大好才貌。
cǐ shēng báo fú bù dé dāng zhī
此生薄福,不得当之。
gài bǐ wǔ shēng cū hàn fēi liáng pèi ěr
”盖鄙武生麄悍,非良配耳。
nǎi fù chou piān xiě yú jīn fèng jiān yuē lǜ cǎn shuāng é bù zì chí zhī yuán yōu hèn zài xīn shī
乃复酬篇,写于金凤笺曰:“绿惨双娥不自持,只缘幽恨在新诗。
láng xīn yīng shì qín xīn yuàn mò mò chūn qíng gèng nǐ shuí
郎心应似琴心怨,脉脉春情更拟谁?
fēng fù mén ǎo lìng yí xiàng
”封付门媪,令遗象。
xiàng qǐ jiān yín fěng shù sì fǔ zhǎng xǐ yuē wú shì xié yǐ
象启缄,吟讽数四,拊掌喜曰:“吾事谐矣。
yòu yǐ shàn xī yù yè zhǐ fù shī yǐ xiè yuē zhēn zhòng jiā rén zèng hào yīn cǎi jiān fāng hàn liǎng qíng shēn
”又以剡溪玉叶纸,赋诗以谢曰:“珍重佳人赠好音,彩笺芳翰两情深。
báo yú chán yì nán gōng hèn mì shì yíng tóu wèi xiě xīn
薄于蝉翼难供恨,密似蝇头未写心。
yí shì luò huā mí bì dòng zhǐ sī qīng yǔ sǎ yōu jīn
疑是落花迷碧洞,只思轻雨洒幽襟。
bǎi huí xiāo xī qiān huí mèng cái zuò zhǎng yáo jì lǜ qín
百回消息千回梦,裁作长谣寄绿琴。
shī qù xún rì mén ǎo bù fù lái xiàng yōu kǒng shì xiè huò fēi yān zhuī huǐ
”诗去旬日,门媪不复来,象忧恐事泄,或非烟追悔。
chūn xī yú qián tíng dú zuò fù shī yuē lǜ àn hóng cáng qǐ míng yān dú jiāng yōu hèn xiǎo tíng qián
春夕,于前庭独坐,赋诗曰:“绿暗红藏起暝烟,独将幽恨小庭前。
chén chén liáng yè yǔ shuí yǔ xīng gé yín hé yuè bàn tiān
沉沉良夜与谁语?星隔银河月半天。
míng rì chen qǐ yín jì ér mén ǎo lái chuán fēi yān yǔ yuē wù yà xún rì wú xìn gài yǐ wēi yǒu bù ān
”明日,晨起吟际,而门媪来传非烟语曰:“勿讶旬日无信,盖以微有不安。
yīn shòu xiàng yǐ lián chán jǐn xiāng náng bìng bì tái jiān shī yuē wú lì yán zhuāng yǐ xiù lóng àn tí chán jǐn sī nán qióng
”因授象以连蝉锦香囊,并碧苔笺诗曰:“无力严妆倚绣栊,暗题蝉锦思难穷。
jìn lái yíng de shāng chūn bìng liǔ ruò huā yī qiè xiǎo fēng
近来嬴得伤春病,柳弱花欹怯晓风。
xiàng jié jǐn náng yú huái xì dú xiǎo jiǎn yòu kǒng yān yōu sī zēng jí nǎi jiǎn wū sī lán wèi huí jiǎn yuē chūn rì chí chí rén xīn qiāo qiāo zì yīn kuī gòu zhǎng yì mèng hún
”象结锦囊于怀,细读小简,又恐烟幽思增疾,乃剪乌丝阑为回简曰:“春日迟迟,人心悄悄,自因窥觏,长役梦魂。
suī yǔ jià chén jīn nán yú huì hé
虽羽驾尘襟,难于会合;
ér dān chéng jiǎo rì shì yǐ zhōu xuán
而丹诚皎日,誓以周旋。
kuàng yòu wén chéng chūn duō gǎn fāng lǚ wéi hé
况又闻乘春多感,芳履违和。
hào bīng xuě zhī yán zī yù huì lán zhī jiā qì yōu yì zhī jí hèn bù fān fēi
耗冰雪之妍姿,郁蕙兰之佳气,忧抑之极,恨不翻飞;
qǐ wàng kuān qíng wú zhì qiáo cuì
企望宽情,无至憔悴。
mò gū duǎn yùn níng shuǎng hòu qī
莫孤短韵,宁爽后期;
huǎng hū cùn xīn shū qǐ néng jǐn
恍惚寸心,书岂能尽?
jiān chí fēi shí yǎng jì huá biǎn
兼持菲什,仰继华藊。
shī yuē jiàn shuō shāng qíng wèi jiàn chūn xiǎng fēng chán jǐn lǜ é pín
诗曰:见说伤情为见春,想封蝉锦绿蛾颦。
kòu tóu wèi bào yān qīng dào
叩头为报烟卿道。
dì yī fēng liú zuì sǔn rén
第一风流最损人。
mén ǎo jì dé huí jiǎn jìng jī yì yān gé zhōng
”门媪既得回简,径赍诣烟阁中。
wǔ shēng wèi fǔ yuàn shǔ gōng wù fán huǒ huò shù yè yī zhí huò jìng rì bù guī
武生为府掾属,公务繁伙,或数夜一直,或竟日不归。
shì shí shì zhí shēng rù fǔ cáo yān chāi shū dé yǐ kuǎn qǔ xún yì jì ér cháng tài xī yuē zhàng fū zhī zhì nǚ zǐ zhī xīn qíng qì hún jiāo shì yuǎn rú jìn yě
是时适值生入府曹,烟拆书,得以款曲寻绎,既而长太息曰:“丈夫之志,女子之心,情契魂交,视远如近也。
yú shì hé hù chuí huǎng wéi shū yuē xià qiè bù xìng chuí tiáo ér gū
”于是阖户垂幌,为书曰:“下妾不幸,垂髫而孤。
zhōng jiān wèi méi shuò suǒ qī suì pǐ hé yú suǒ lèi
中间为媒妁所欺,遂匹合于琐类。
měi zhì qīng fēng lǎng yuè yí yù zhù zhù yuán zuò guì jù chén xiào běn gǎi
每至清风朗月,移玉柱(“柱”原作“桂”,据陈校本改。
yǐ zēng huái
)以增怀;
qiū zhàng dōng gāng fàn jīn huī ér jì hèn
秋帐冬釭,泛金徽而寄恨。
qǐ qī gōng zǐ hū yí hào yīn fā huá jiān ér sī fēi fěng lì jù ér mù duàn
岂期公子,忽贻好音,发华缄而思飞,讽丽句而目断。
suǒ hèn luò chuān bō gé gǔ wǔ qiáng gāo lián yún bù jí yú qín tái jiàn mèng shàng yáo yú chu xiù
所恨洛川波隔,贾午墙高,联云不及于秦台,荐梦尚遥于楚岫。
yóu wàng tiān cóng sù kěn shén jiǎ wēi jī yī bài qīng guāng jiǔ yǔn wú hèn
犹望天从素恳,神假微机,一拜清光,九殒无恨。
jiān tí duǎn shí yòng jì yōu huái
兼题短什,用寄幽怀。
shī yuē huà yán chūn yàn xū tóng sù luò pǔ shuāng yuān kěn dú fēi
诗曰:“画檐春燕须同宿,洛浦双鸳肯独飞。
cháng hèn táo yuán zhū nǚ bàn děng xián huā lǐ sòng láng guī
长恨桃源诸女伴,等闲花里送郎归。
fēng qì zhào mén yù lìng dá yú xiàng
”封讫,召门妪,令达于象。
xiàng lǎn shū jí shī yǐ yān yì shāo qiè xǐ bù zì chí dàn jìng shì fén xiāng qián dǎo yǐ sì xi
象览书及诗,以烟意稍切,喜不自持,但静室焚香,虔祷以俟息。
yī rì jiāng xī mén yù cù bù ér zhì xiào qiě bài yuē zhào láng yuàn jiàn shén xiān fǒu
一日将夕,门妪促步而至,笑且拜曰:“赵郎愿见神仙否?
xiàng jīng lián wèn zhī
”象惊,连问之。
chuán yān yǔ yuē jīn yè gōng cáo zhí fǔ kě wèi liáng shí
传烟语曰:“今夜功曹直府,可谓良时。
qiè jiā hòu tíng láng jūn zhī qián yuán yě
妾家后庭,郎君之前垣也。
ruò bù yú huì hǎo zhuān wàng lái yí
若不逾惠好,专望来仪。
fāng cùn wàn chóng xī sì wù yǔ
方寸万重,悉俟晤语。
jì xūn hēi xiàng nǎi jī tī ér dēng yān yǐ lìng zhòng tà yú xià
”既曛黑,象乃跻梯而登,烟已令重榻于下。
jì xià jiàn yān jìng zhuāng shèng fú lì yú huā xià
既下,见烟靓妆盛服,立于花下。
bài qì jù yǐ xǐ jí bù néng yán nǎi xiāng xié zì hòu mén rù táng zhōng
拜讫,俱以喜极不能言,乃相携自后门入堂中。
suì bèi gāng jiě huǎng jǐn qiǎn quǎn zhī yì yān
遂背釭解幌,尽缱绻之意焉。
jí xiǎo zhōng chū dòng fù sòng xiàng yú yuán xià
及晓钟初动,复送象于垣下。
yān zhí xiàng qì yuē jīn rì xiāng yù nǎi qián shēng yīn yuán ěr wù wèi qiè wú yù jié sōng zhēn zhī zhì fàng dàng rú sī
烟执象泣曰:“今日相遇,乃前生因缘耳,勿谓妾无玉洁松贞之志,放荡如斯。
zhí yǐ láng zhī fēng tiáo bù néng zì gù yuàn shēn jiàn zhī
直以郎之风调,不能自顾,愿深鉴之。
xiàng yuē yì xī shì zhī mào jiàn chū rén zhī xīn yǐ shì yōu yōng yǒng fèng huān xiá
”象曰:“挹希世之貌,见出人之心,已誓幽庸,永奉欢狎。
yán qì xiàng yú yuán ér guī
”言讫,象逾垣而归。
míng rì tuō mén ǎo zèng yān shī yuē shí dòng sān qīng suī lù zǔ yǒu xīn hái de bàng yáo tái
明日,托门媪赠烟诗曰:“十洞三清虽路阻,有心还得傍瑶台。
ruì xiāng fēng yǐn sī shēn yè zhī shì ruǐ gōng xiān yù lái
瑞香风引思深夜,知是蕊宫仙驭来。
yān lǎn shī wēi xiào yīn fù zèng xiàng shī yuē xiāng sī zhǐ pà bù xiāng shí xiāng jiàn hái chóu què bié jūn
”烟览诗微笑,因复赠象诗曰:“相思只怕不相识,相见还愁却别君。
yuàn de huà wèi sōng xià hè yī shuāng fēi qù rù xíng yún
愿得化为松下鹤,一双飞去入行云。
fēng fù mén ǎo réng lìng yǔ xiàng yuē lài qiè yǒu xiǎo xiǎo piān yǒng bù rán jūn zuò jǐ xǔ dà cái miàn mù
”封付门媪,仍令语象曰:“赖妾有小小篇咏,不然,君作几许大才面目。
cí bù yíng xún cháng dé yī qī yú hòu tíng
”兹不盈旬,常得一期于后庭。
zhǎn wēi mì zhī sī qìng sù xī zhī xīn yǐ wéi guǐ shén bù zhī tiān rén xiāng zhù
展微密之思,罄宿昔之心,以为鬼神不知,天人相助。
huò jǐng wù yù mù gē yǒng jì qíng lái zhù pín fán bù néng xī zài
或景物寓目,歌咏寄情,来住频繁,不能悉载。
rú shì zhě zhōu suì
如是者周岁。
wú hé yān shù yǐ xì guò tà qí nǚ nú nú yīn xián zhī chéng jiàn jǐn yǐ gào gōng yè
无何,烟数以细过挞其女奴,奴阴衔之,乘间尽以告公业。
gōng yè yuē rǔ shèn yán wǒ dāng sì chá zhī
公业曰:“汝慎言,我当伺察之。
hòu zhì zhí rì nǎi wěi chén zhuàng qǐng jià
”后至直日,乃伪陈状请假。
dài xī rú cháng rù zhí suì qián yú lǐ mén
迨夕,如常入直,遂潜于里门。
jiē gǔ jì zuò pú fú ér guī
街鼓既作,匍伏而归。
xún qiáng zhì hòu tíng jiàn yān fāng yǐ hù wēi yín xiàng zé jù yuán xié dì
循墙至后庭,见烟方倚户微吟,象则据垣斜睇。
gōng yè bù shèng qí fèn tǐng qián yù qín xiàng jué tiào qù yè bó zhī de qí bàn rú
公业不胜其忿,挺前欲擒,象觉跳去,业搏之,得其半襦。
nǎi rù shì hū yān jí zhī
乃入室,呼烟诘之。
yān sè dòng shēng zhàn ér bù yǐ shí gào
烟色动声战,而不以实告。
gōng yè yù nù fù zhī dà zhù biān chǔ xuè liú
公业愈怒,缚之大柱,鞭楚血流。
dàn yún shēng de xiāng qīn sǐ yì hé hèn
但云:“生得相亲,死亦何恨!
shēn yè gōng yè dài ér jiǎ mèi
”深夜,公业怠而假寐。
yān hū qí suǒ ài nǚ pū yuē yǔ wǒ yī bēi shuǐ
烟呼其所爱女仆曰:“与我一杯水。
shuǐ zhì yǐn jǐn ér jué
”水至,饮尽而绝。
gōng yè qǐ jiāng fù chī zhī yǐ sǐ yǐ
公业起,将复笞之,已死矣。
nǎi jiě fù jǔ zhì gé zhōng lián hū zhī shēng yán yān bào jí zhì yǔn
乃解缚举置阁中,连呼之,声言烟暴疾致殒。
hòu shù rì biǎn yú běi máng ér lǐ xiàng jiān jiē zhī qí qiáng sǐ yǐ
后数日,窆于北邙,而里巷间皆知其强死矣。
xiàng yīn biàn fú yì míng yuǎn cuàn jiāng zhè jiān
象因变服易名,远窜江浙间。
luò yáng cái shì yǒu cuī li èr shēng cháng yǔ wǔ yuàn yóu chù cuī fù shī mò jù yún qià sì chuán huā rén yǐn sàn kōng chuáng pāo xià zuì fán zhī
洛阳才士有崔李二生,常与武掾游处,崔赋诗末句云:“恰似传花人饮散,空床抛下最繁枝。
qí xī mèng yān xiè yuē qiè mào suī bù dài táo lǐ ér líng luò guò zhī
”其夕,梦烟谢曰:“妾貌虽不迨桃李,而零落过之。
pěng jūn jiā shí kuì yǎng wú yǐ
捧君佳什,愧仰无已。
li shēng shī mò jù yún yàn pò xiāng hún rú yǒu zài hái yīng xiū jiàn zhuì lóu rén
”李生诗末句云:“艳魄香魂如有在,还应羞见坠楼人。
qí xī mèng yān jǐ jǐ yuán zuò zhàn jù míng chāo běn gǎi
”其夕,梦烟戟(“戟”原作“战”,据明抄本改。
shǒu ér yán yuē shì yǒu bǎi xíng jūn de quán hu
)手而言曰:“士有百行,君得全乎?
hé zhì qín piàn yán kǔ xiāng dǐ chì
何至矜片言苦相诋斥?
dāng qū jūn yú dì xià miàn zhèng zhī
当屈君于地下面证之。
shù rì li shēng zú shí rén yì yān
”数日,李生卒,时人异焉。