líng yìng chuán
灵应传
líng yìng chuán
灵应传
jīng zhōu zhī dōng èr shí lǐ
泾州之东二十里,
yǒu gù xuē jǔ chéng
有故薛举城,
chéng zhī yú yǒu shàn nǚ jiǎo
城之隅有善女湫,
guǎng mào shù lǐ
广袤数里,
jiān jiā cóng cuì
蒹葭丛翠,
gǔ mù xiāo shū
古木萧疏,
qí shuǐ chén rán ér bì
其水湛然而碧,
mò yǒu cè qí qiǎn shēn zhě
莫有测其浅深者,
shuǐ zú líng guài
水族灵怪,
wǎng wǎng jiàn yān
往往见焉,
xiāng rén lì cí yú páng
乡人立祠于旁,
yuē jiǔ niáng zi shén
曰“九娘子神”,
suì zhī shuǐ hàn fú ráng
岁之水旱祓禳,
jiē de qí qǐng yān
皆得祈请焉,
yòu zhōu zhī xi èr bǎi yú lǐ
又州之西二百余里,
cháo nà zhèn zhī běi
朝那镇之北,
yǒu jiǎo shén yīn dì ér míng
有湫神因地而名,
yuē cháo nà shén
曰“朝那神”。
qí xī xiǎng líng yìng zé jū shàn nǚ zhī yòu yǐ qián fú wǔ nián jié dù shǐ zhōu bǎo zài zhèn rì zì zhòng xià zhī chū
其肸蚃灵应,则居善女之右矣,干符五年,节度使周宝在镇日,自仲夏之初。
shuò shuò yǒu yún qì zhuàng rú qí fēng zhě rú měi nǚ zhě rú shǔ rú hǔ zhě yóu èr jiǎo ér xìng zhì yú jī xùn fēng zhèn léi diàn fà wū bá shù shù kè ér zhǐ
数数有云气,状如奇峰者,如美女者,如鼠如虎者,由二湫而兴,至于激迅风,震雷电,发屋拔树,数刻而止。
shāng rén hài jia qí shù shén duō
伤人害稼,其数甚多。
bǎo zé gōng lì jǐ wèi wéi zhèng zhī wèi fū zhì yīn líng zhī suǒ qiǎn yě
宝责躬励己,谓为政之未敷,致阴灵之所谴也。
zhì liù yuè wǔ rì fǔ zhōng shì shì zhī xiá hūn rán sī mèi yīn jiě jīn jiù zhěn
至六月五日,府中视事之暇,昏然思寐,因解巾就枕。
qǐn yóu wèi shú jiàn yī wǔ shì guān móu bèi kǎi chí yuè ér lì yú jiē xià yuē yǒu nǚ kè zài mén yù shēn cān yè gù xiān tīng mìng
寝犹未熟,见一武士冠鍪被铠,持钺而立于阶下,曰:“有女客在门,欲申参谒,故先听命。
bǎo yuē ěr wèi shuí hu
”宝曰:“尔为谁乎?
yuē mǒu jí jūn zhī hūn zhě xiào yì yǒu nián yǐ
”曰:“某即君之阍者,效役有年矣。
bǎo jiāng jí qí yóu yǐ jiàn èr qīng yī lì jiē ér shēng cháng guì yú qián yuē jiǔ niáng zi zì jiāo shù tè lái gào yè gù xiān shǐ xià zhí shì zhì mìng yú míng gōng
”宝将诘其由,已见二青衣历阶而升,长跪于前曰:“九娘子自郊墅特来告谒,故先使下执事致命于明公。
bǎo yuē jiǔ niáng zi fēi wú tōng jiā qīn qī ān gǎn zào cì xiàng miàn hu
”宝曰:“九娘子非吾通家亲戚,安敢造次相面乎?
yán yóu wèi zhōng ér jiàn xiáng yún xì yǔ yì xiāng xí rén
”言犹未终,而见祥云细雨,异香袭人。
é yǒu yī fù rén nián kě shí qī bā yī qún sù dàn róng zhì yǎo tiǎo píng kōng ér xià lì tíng wǔ zhī jiān
俄有一妇人,年可十七八,衣裙素淡,容质窈窕,凭空而下,立庭庑之间。
róng yí chuò yuē yǒu jué shì zhī mào
容仪绰约,有绝世之貌。
shì zhě shí yú bèi jiē fú shì xiān jié yǒu rú fēi zhǔ zhī yí
侍者十余辈,皆服饰鲜洁,有如妃主之仪。
gù bù huái xiáng jiàn jí wò suǒ
顾步徊翔,渐及卧所。
bǎo jiāng shǎo bì zhī yǐ hou qī yì
宝将少避之,以候期意。
shì zhě qū jìn ér yán yuē guì zhǔ yǐ jūn zhī gāo yì kě shēn chéng xìn zhī tuō gù jiāng yuān yì zhī huái sù zhū míng gōng
侍者趋进而言曰:“贵主以君之高义,可申诚信之托,故将冤抑之怀,诉诸明公。
míng gōng rěn bù jiù qí jí nàn hu
明公忍不救其急难乎?
bǎo suì mìng shēng jiē xiāng jiàn bīn zhǔ zhī lǐ pō shèn sù gōng
”宝遂命升阶相见,宾主之礼,颇甚肃恭。
dēng tà ér zuò xiáng yān sì hé zǐ qì chōng tíng liǎn tài dī huán ruò yǒu yōu qī zhī mào
登榻而坐,祥烟四合,紫气充庭,敛态低鬟,若有忧戚之貌。
bǎo mìng zhuó lǐ shè zhuàn hòu lǐ yǐ dài zhī
宝命酌醴设馔,厚礼以待之。
é ér liǎn mèi lí xí qūn xún ér yán yuē qiè yǐ yù zhǐ jiāo yuán mián lì duō sì zuì jiǔ bǎo dé méng huì chéng shēn
俄而敛袂离席,逡巡而言曰:“妾以寓止郊园,绵历多祀,醉酒饱德,蒙惠诚深。
suī yǐ gū zhěn hán chuáng gān xīn mò chǐ qióng lí yǒu tuō fù hè yú duō
虽以孤枕寒床,甘心没齿,茕嫠有托,负荷逾多。
dàn yǐ xiǎn huì shū tú xíng zhǐ guāi hù
但以显晦殊途,行止乖互。
jīn nǎi pò yú qíng lǐ qǐ xiá jiān cáng
今乃迫于情礼,岂暇缄藏?
tǎng jiàn yōu qíng dāng gǎn pī lù
倘鉴幽情,当敢披露。
bǎo yuē yuàn wén qí shuō
”宝曰:“愿闻其说。
suǒ jì shi qí zōng xì gǒu kě zhǎn fēn ān gǎn yǐ yōu xiǎn wèi cí
所冀识其宗系,苟可展分,安敢以幽显为辞?
jūn zǐ shā shēn yǐ chéng rén xùn qí yì liè
君子杀身以成仁,狥其毅烈;
dǎo fù tāng huǒ páng xuě bù píng nǎi bǎo zhī zhì yě
蹈赴汤火,旁雪不平,乃宝之志也。
duì yuē qiè jiā shì kuài jī zhī mào xiàn bǔ zhù yú dōng hǎi zhī tán sāng yú fén lǒng bǎi yǒu yú dài
”对曰:“妾家世会稽之鄮县,卜筑于东海之潭,桑榆坟陇,百有余代。
qí hòu zāo shì bù zào kàn shì yí zāi wǔ bǎi rén jiē zāo yǔ shì fén zhì zhī huò
其后遭世不造,瞰室贻灾,五百人皆遭庾氏焚炙之祸。
zuǎn shào jǐ jué bù rěn dài tiān qián dùn yōu yán shěn yuān mò xuě
纂绍几绝,不忍戴天,潜遁幽岩,沈冤莫雪。
zhì liáng tiān jiàn zhōng wǔ dì hào qí zhào rén tōng lóng gōng rù kū sāng dǎo yǐ shāo yàn qí wèi jié hǎo yú dòng tíng jūn bǎo zàng zhǔ dì qī nǚ yǐ qiú yì bǎo
至梁天监中,武帝好奇,召人通龙宫,入枯桑岛,以烧燕奇味,结好于洞庭君宝藏主第七女,以求异宝。
xún wén jiā chóu yǔ pí luō zì mào xiàn bái shuǐ láng qì guān jiě yìn yù chéng mìng qǐng xíng yīn huái bù dào
寻闻家仇庾毗罗,自鄮县白水郎,弃官解印,欲承命请行,阴怀不道。
yīn shǐ de rù lóng gōng jiǎ yǐ qiú huò fù wú zōng sì lài jié gōng mǐn jiàn zhī qú xié sī qǐng xíng yù sì wú gū zhī hài lǜ qí fǎn yí yī qī rǔ jūn zhī mìng
因使得入龙宫,假以求货,覆吾宗嗣,赖杰公敏鉴,知渠挟私请行,欲肆无辜之害,虑其反贻伊戚,辱君之命。
yán yú wǔ dì wǔ dì suì zhǐ nǎi lìng hé pǔ jùn luò lí xiàn ōu yuè luō zi chūn dài xíng
言于武帝,武帝遂止,乃令合浦郡落黎县欧越罗子春代行。
qiè zhī xiān zōng xiū gòng dài tiān lǜ qí hòu huàn nǎi lǜ qí zú tāo guāng miè jì yì xìng biàn míng bì chóu yú xīn píng zhēn níng xiàn ān cūn
妾之先宗,羞共戴天,虑其后患,乃率其族,韬光灭迹,易姓变名,避仇于新平真宁县安村。
pī zhēn záo xué zhù shì yú zī xiān rén bì lú dài chéng hú yuè
披榛凿穴,筑室于兹,先人弊庐,殆成胡越。
jīn sān shì bǔ jū xiān wèi líng yìng jūn xún shòu fēng yīng shèng hóu
今三世卜居,先为灵应君,寻受封应圣侯;
hòu yǐ yīn líng pǔ jì gōng dé jí mín yòu fēng pǔ jì wáng wēi dé lín rén wèi shì suǒ zhòng
后以阴灵普济,功德及民,又封普济王,威德临人,为世所重。
qiè jí wáng zhī dì jiǔ nǚ yě jī nián pèi yú xiàng jùn shí lóng zhī shǎo zǐ
妾即王之第九女也,笄年配于象郡石龙之少子。
liáng rén yǐ shì xí měng liè xuè qì fāng gāng xiàn fǎ bù jū yán fù bù jīn cán nüè shì shì lǐ jiào miè wén
良人以世袭猛烈,血气方刚,宪法不拘,严父不禁,残虐视事,礼教蔑闻。
wèi jí jī nián guǒ yí tiān qiǎn fù zōng jué sì xiāo jì chú míng
未及期年,果贻天谴,复宗绝嗣,削迹除名。
wéi qiè yī shēn jǐn yǐ huò miǎn fù mǔ yì qiǎn zài xíng qiè zhōng wéi mìng
唯妾一身,仅以获免,父母抑遣再行,妾终违命。
wáng hóu zhì pìn jiē zhěn jiāo yuán chéng yuàn jì jiān suì yù zì yì
王侯致聘,接轸交辕,诚愿既坚,遂欲自劓。
fù mǔ nù qí gāng liè suì qiǎn bǐng jū yú zī tǔ zhī bié yì yīn wèn bù tōng yú jīn sān jì
父母怒其刚烈,遂遣屏居于兹土之别邑,音问不通,于今三纪。
suī cí yán wèi fù wēn qīng jiǔ wéi lí qún suǒ jū shèn wéi dé zhì
虽慈颜未复,温清久违,离群索居,甚为得志。
jìn nián wèi cháo nà xiǎo lóng yǐ jì dì wèi hūn qián xíng lǐ pìn gān yán hòu bì jùn zǔ fù lái
近年为朝那小龙,以季弟未婚,潜行礼聘,甘言厚币,峻阻复来。
miè xìng huǐ xíng dài jiāng bù kě
灭性毁形,殆将不可。
cháo nà suì tōng hǎo yú jiā jūn yù chéng qí shì suì shǐ qí jì dì quán xǐ jū yú wáng jī zhī xi jiāng zhì yú wǒ wáng yǐ chéng yīn hǎo
朝那遂通好于家君,欲成其事,遂使其季弟权徙居于王畿之西,将质于我王,以成姻好。
jiā jūn zhī qiè zhī bù kě duó nǎi lìng cháo nà zòng bīng xiāng bī
家君知妾之不可夺,乃令朝那纵兵相逼。
qiè yì lǜ qí jiā tóng wǔ shí yú rén fù yǐ bīng zhàng nì zhàn jiāo yuán zhòng guǎ bù dí sān zhān sān běi shī tú juàn bì jǐ jiǎo wú hù
妾亦率其家僮五十余人,付以兵仗,逆战郊原,众寡不敌,三战三北,师徒倦弊,掎角无怙。
jiāng yù shōu shí yú jìn bèi chéng jiè yī ér lǜ jìn yáng shuǐ jí tái chéng huǒ yán
将欲收拾余烬,背城借一,而虑晋阳水急,台城火炎。
yī dàn gōng xià wèi wán tóng suǒ rǔ zòng méi yú quán xià wú miàn shí shì zhī zǐ
一旦攻下,为顽童所辱,纵没于泉下,无面石氏之子。
gù shī yún fàn bǐ bǎi zhōu zài bǐ zhōng hé
故《诗》云:'泛彼柏舟,在彼中河。
kūn bǐ liǎng máo shí wéi wǒ yí
髡彼两髦,实维我仪。
zhī sǐ shǐ mǐ tā
之死矢靡他。
mǔ yě tiān zhǐ
母也天只!
bù liàng rén zhǐ
不谅人只!
cǐ wèi shì zǐ shuāng fù zì shì zhī cí
'此卫世子孀妇自誓之词。
yòu yún shuí wèi shǔ wú yá hé yǐ chuān wǒ yōng
又云:'谁谓鼠无牙,何以穿我墉?
shuí wèi nǚ wú jiā hé yǐ sù wǒ sòng
谁谓女无家,何以速我讼?
suī sù wǒ sòng yì bù nǚ cóng
虽速我讼,亦不女从。
cǐ shào bó tīng sòng shuāi luàn zhī sú wēi
'此邵伯听讼,衰乱之俗微。
wēi yuán zuò xìng jù chén xiào běn gǎi
(“微”原作“兴”,据陈校本改。
zhēn xìn zhī jiào xìng xìng yuán zuò wēi jù chén xiào běn gǎi
)贞信之教兴,(“兴”原作“微”,据陈校本改。
qiáng bào zhī nán bù néng qīn líng zhēn nǚ yě
)强暴之男,不能侵凌贞女也。
jīn zé gōng zhī jiào kě yǐ jīng tōng xiǎn huì huì zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
今则公之教,可以精通显晦,(“晦”字原缺,据明抄本补。
yí fàn gǔ jīn
)贻范古今。
zhēn xìn zhī jiào gù bù wéi jī shì zhī xià zhě
贞信之教,故不为姬奭之下者。
xìng yǐ jūn zhī yú lì shǎo jiǎ bīng fēng cuò bǐ xiōng kuáng cún qí guān guǎ
幸以君之余力,少假兵锋,挫彼凶狂,存其鳏寡。
chéng jiàn qiè zhōng tiān zhī shì zhāng míng gōng fù nàn zhī xīn
成贱妾终天之誓,彰明公赴难之心。
zhé jù zhì chéng xìng wú jiàn zǔ
辄具志诚,幸无见阻。
bǎo xīn suī xǔ zhī yà qí biàn bó yù jù yǐ tā shì yǐ guān qí cí nǎi yuē biān jiǎo shì fán yān chén zài wàng cháo tíng yǐ xī yóu xiàn lǔ wú méi zhě sān shí yú zhōu
”宝心虽许之,讶其辨博,欲拒以他事,以观其词,乃曰:“边徼事繁,烟尘在望,朝廷以西邮陷虏,芜没者三十余州。
jiāng yì jǔ gē fù qí tǔ rǎng xiǎo xī gōng mìng bù gǎn zì ān
将议举戈,复其土壤,晓夕恭命,不敢自安。
fěi xī yī cháo qián máo jí jǔ
匪夕伊朝,前茅即举。
kōng duō fèn fěi wèi xiá chéng mìng
空多愤悱,未暇承命。
duì yuē xī zhě chu zhāo wáng yǐ fāng chéng wèi chéng hàn shuǐ wèi chí jǐn yǒu jīng mán zhī de
”对曰:“昔者楚昭王以方城为城,汉水为池,尽有荆蛮之地。
jí fù xiōng zhī zī qiáng guó wài lián sān liáng nèi zhù
籍父兄之资,强国外连,三良内助。
ér wú bīng yī jǔ niǎo bèng yún bēn bù xiá yīng chéng pò yú zǒu tù bǎo yù qiān xǐ zōng shè líng yí wàn shèng zhī líng bù néng bì xiān wáng zhī xiǔ gǔ
而吴兵一举,鸟迸云奔,不暇婴城,迫于走兔,宝玉迁徙,宗社凌夷,万乘之灵,不能庇先王之朽骨。
zhì shēn xū qǐ shī yú yíng shì xuè lèi wū yú qín tíng qī rì cháng hào zhòu yè mǐ xi
至申胥乞师于嬴氏,血泪污于秦庭,七日长号,昼夜靡息。
qín bó mǐn qí huò bài jìng wèi chū shī fù chu tuì wú jǐn cún wáng guó
秦伯悯其祸败,竟为出师,复楚退吴,仅存亡国。
kuàng qiān shì wèi chūn qiū zhī qiáng guó shēn xū nǎi shuāi chu zhī dài fū ér yǐ shǐ jìn bīng qióng wěi shēn zhé jié gān nǎo tú dì gǎn dòng yú qiáng qín
况芊氏为春秋之强国,申胥乃衰楚之大夫,而以矢尽兵穷,委身折节,肝脑涂地,感动于强秦。
shěn qiè yī nǚ zǐ fù mǔ chì qí gū zhēn kuáng tóng lìng qí guǎ ruò zhuì liú zhī jí ān dé bù shǎo dòng rén rén zhī xīn hu
矧妾一女子,父母斥其孤贞,狂童凌其寡弱,缀旒之急,安得不少动仁人之心乎?
bǎo yuē jiǔ niáng zi líng zōng yì pài hū xī fēng yún chǔn ěr lí yuán gù zài zhǎng wò
“宝曰:“九娘子灵宗异派,呼吸风云,蠢尔黎元,固在掌握。
yòu yān de shì ruò yú shì sú zhī rén ér zì kùn rú shì zhě zāi
又焉得示弱于世俗之人,而自困如是者哉?
duì yuē qiè jiā zú wàng hǎi nèi xián zhī
”对曰:“妾家族望,海内咸知。
zhī rú péng lǐ dòng tíng jiē wài zǔ yě
只如彭蠡洞庭,皆外祖也;
líng shuǐ luó shuǐ jiē zhōng biǎo yě
陵水罗水,皆中表也。
nèi wài kūn jì bǎi yǒu yú rén sǎn jū wú yuè zhī jiān gè fēn dì tǔ
内外昆季,百有余人,散居吴越之间,各分地土。
xián jīng bā shuǐ bàn shì zōng qīn
咸京八水,半是宗亲。
ruò yǐ qiǎn yī jiè zhī shǐ fēi zhǐ chǐ zhī shū gào péng lǐ dòng tíng shào líng shuǐ luó shuǐ lǜ wéi yáng zhī qīng ruì zhēng bā shuǐ zhī yīng yáng
若以遣一介之使,飞咫尺之书,告彭蠡洞庭,召陵水罗水,率维扬之轻锐,征八水之鹰扬。
rán hòu xí féng yí shuō jù líng gǔ zǐ xū zhī bō tāo hùn yáng hòu zhī guǐ guài biān qū liè quē zhǐ huī fēng lóng shàn jí fēng fān bào làng bǎi dào jù jìn liù shī gǔ xíng yī zhàn ér chéng gōng
然后檄冯夷,说巨灵,鼓子胥之波涛,混阳侯之鬼怪,鞭驱列缺,指挥丰隆,扇疾风,翻暴浪,百道俱进,六师鼓行,一战而成功。
zé cháo nà yī lín lì wèi jī fěn
则朝那一鳞,立为齑粉;
jīng chéng qiān lǐ zuò biàn wū zhū
泾城千里,坐变污潴。
yán xià kě guān ān gǎn miù yǐ
言下可观,安敢谬矣。
qīng zhě jīng yáng jūn yǔ dòng tíng wài zǔ shì wèi yīn qī
顷者泾阳君与洞庭外祖,世为姻戚。
hòu yǐ qín sè bù tiáo qì zhì shào fù zāo qián táng zhī yī nù shāng shēng hài jia huái shān xiāng líng jīng shuǐ qióng lín
后以琴瑟不调,弃掷少妇,遭钱塘之一怒,伤生害稼,怀山襄陵,泾水穷鳞。
xún bì wài zǔ zhī yá chǐ jīn jīng shàng chē lún mǎ jī yóu zài shǐ chuán jù cún gù fēi miù yě
寻毙外祖之牙齿,今泾上车轮马迹犹在,史传具存,固非谬也。
qiè yòu yǐ fu zú dé zuì yú tiān wèi méng shàng dì zhāo xuě suǒ yǐ xiāo shēng bì yǐng ér zì kùn rú shì
妾又以夫族得罪于天,未蒙上帝昭雪,所以销声避影,而自困如是。
jūn ruò bù xī chéng kuǎn zhōng yǐ duō shì wèi cí zé xiàng zhě zhī yán bù gǎn bì shàng dì zhī zé yě
君若不悉诚款,终以多事为词,则向者之言,不敢避上帝之责也。
bǎo suì xǔ nuò zú jué chè zhuàn zài bài ér qù
”宝遂许诺,卒爵撤馔,再拜而去。
bǎo jí bū fāng wù ěr wén mù lǎn huǎng rán rú zài
宝及晡方寤,耳闻目览,恍然如在。
yì rì suì qiǎn bīng shì yī qiān wǔ bǎi rén shù yú jiǎo miào zhī cè
翼日,遂遣兵士一千五百人,戍于湫庙之侧。
shì yuè qī rì jī chū míng bǎo jiāng chén xīng shū yǒu shàng àn
是月七日,鸡初鸣,宝将晨兴,疏牖尚暗。
hū yú zhàng qián yǒu yī rén jīng xíng yú wéi huǎng zhī jiān yǒu ruò shì jīn zhì zhě
忽于帐前有一人,经行于帷幌之间,有若侍巾栉者。
hū zhī mìng zhú jìng wú chóu duì suì lì ér huà zhī
呼之命烛,竟无酬对,遂厉而叱之。
nǎi yán yuē yōu míng yǒu gé xìng bù yǐ dēng zhú jiàn pò yě
乃言曰:“幽明有隔,幸不以灯烛见迫也。
bǎo qián zhī yì nǎi bǐng qì xi yīn xú wèi zhī yuē de fēi jiǔ niáng zi hu
”宝潜知异,乃屏气息音,徐谓之曰:“得非九娘子乎?
duì yuē mǒu jí jiǔ niáng zi zhī zhí shì zhě yě
”对曰:“某即九娘子之执事者也。
zuó rì méng jūn jiǎ yǐ shī tú jiù qí wēi huàn dàn yǐ yōu xiǎn shì bié bù néng qū cè
昨日蒙君假以师徒,救其危患,但以幽显事别,不能驱策。
gǒu néng cún qí shǐ yuē xìng zài sī zhī
苟能存其始约,幸再思之。
é ér shā chuāng jiàn bái zhù mù shì zhī qiāo wú suǒ jiàn
”俄而纱窗渐白,注目视之,悄无所见。
bǎo liáng jiǔ sī zhī fāng dá qí yì
宝良久思之,方达其义。
suì hū lì mìng àn bīng jí xuǎn wáng méi zhě míng de mǎ jūn wǔ bǎi rén bù zú yī qiān wǔ bǎi rén
遂呼吏,命按兵籍,选亡没者名,得马军五百人,步卒一千五百人。
shù nèi xuǎn yā yá mèng yuǎn chōng xíng yíng dōu yú hòu
数内选押衙孟远,充行营都虞候。
dié sòng shàn nǚ jiǎo shén
牒送善女湫神。
shì yuè shí yī rì chōu huí shù miào zhī zú
是月十一日,抽回戍庙之卒。
jiàn yú tīng shì zhī qián zhuǎn xuán zhī jì yǒu yī jiǎ shì pū de kǒu dòng mù shùn wèn wú suǒ yīng yì bù shì bào zú zhě
见于厅事之前,转旋之际,有一甲士仆地,口动目瞬,问无所应,亦不似暴卒者。
suì zhì yú láng wǔ zhī jiān tiān míng fāng wù
遂置于廊庑之间,天明方悟。
suì shǐ rén jí zhī duì yuē mǒu chū jiàn yī rén yī qīng páo zì dōng ér lái xiāng jiàn shén yǒu lǐ
遂使人诘之,对曰:“某初见一人,衣青袍,自东而来,相见甚有礼。
wèi mǒu yuē guì zhǔ méng xiàng gōng mò dà zhī ēn zhěng qí fén nì rán yì wèi jǐn chéng kuǎn
谓某曰:'贵主蒙相公莫大之恩,拯其焚溺,然亦未尽诚款。
jiǎ ěr míng mǐn zài tōng yōu qíng xìng wú cí miǎn yě
假尔明敏,再通幽情,幸无辞免也。
mǒu jí yǐ tā cí jù zhī suì yǐ mèi xiāng qiān měng rán diān pú
'某急以他词拒之,遂以袂相牵,懵然颠仆。
dàn jué yǔ qīng yī zhě jì zhǒng xié xíng é zhì qí miào cù hū lián bù zhì yú wéi bó zhī qián
但觉与青衣者继踵偕行,俄至其庙,促呼连步,至于帷薄之前。
jiàn guì zhǔ wèi mǒu yún zuó méng xiàng gōng mǐn niàn gū wēi bǐ ěr shù yú bì yì
见贵主谓某云:'昨蒙相公悯念孤危,俾尔戍于弊邑。
wǎng fǎn tú lù dé wú láo zhǐ
往返途路,得无劳止。
yú jìn méng xiàng gōng zài jiè bīng shī shēn qiè chéng yuàn
余近蒙相公再借兵师,深惬诚愿。
guān qí shì mǎ jīng qiáng yī jiǎ xiān lì rán dōu yú hòu mèng yuǎn cái qīng wèi xià shén wú jī lüè
观其士马精强,衣甲铦利,然都虞候孟远,才轻位下,甚无机略。
jīn yuè jiǔ rì yǒu yóu jūn sān qiān yú lái lüè wǒ jìn jiāo
今月九日,有游军三千余,来掠我近郊。
suì lìng mèng yuǎn lǐng xīn dào jiàng shì yāo jī yú píng yuán zhī shàng shè fú bù mì fǎn wèi bǐ jūn suǒ bài
遂令孟远领新到将士,邀击于平原之上,设伏不密,反为彼军所败。
shén sī yī quán móu zhī jiāng bǐ ěr sù guī dá wǒ qíng sù
甚思一权谋之将,俾尔速归,达我情素。
yán qì bài cí ér chū hūn rán shì zuì yú wú suǒ zhī yǐ
'言讫,拜辞而出,昏然似醉,余无所知矣。
bǎo yàn qí shuō yǔ mèng xiāng fú
”宝验其说,与梦相符。
yì yù zhì qián shì suì chà zhì shèng guān shǐ zhèng chéng fú yǐ dài mèng yuǎn
意欲质前事,遂差制胜关使郑承符以代孟远。
shì yuè sān rì wǎn yá yú hòu qiú chǎng lì jiǔ fén xiāng dié qǐng jiǔ niáng zi shén shōu guǎn
是月三日晚,衙于后球场,沥酒焚香,牒请九娘子神收管。
zhì shí liù rì zhì shèng guān shēn yún jīn yuè shí sān rì yè sān gēng yǐ lái guān shǐ bào zú
至十六日,制胜关申云:“今月十三日夜,三更已来,关使暴卒。
bǎo jīng tàn xi shǐ rén chí shì zhī zhì zé guǒ zú wéi xīn bèi bù lěng
”宝惊叹息,使人驰视之,至则果卒,唯心背不冷。
shǔ yuè tíng shī yì bù bài huài
暑月停尸,亦不败坏。
qí jiā shén yì zhī
其家甚异之。
hū yī yè yīn fēng cǎn liè chuī shā zǒu shí fà wū bá shù hé miáo jǐn yǎn jí xiǎo ér zhǐ
忽一夜,阴风惨冽,吹砂走石,发屋拔树,禾苗尽偃,及晓而止。
yún wù sì bù lián xī bù jiě
云雾四布,连夕不解。
zhì mù yǒu xùn léi yī shēng huà rú tiān liè
至暮,有迅雷一声,划如天裂。
chéng fú hū shēn yín shù xī qí jiā pōu guān shì zhī liáng jiǔ fù sū
承符忽呻吟数息,其家剖棺视之,良久复苏。
shì xī qīn lín xián jù bēi xǐ xiāng réng
是夕,亲邻咸聚,悲喜相仍。
xìn sù rú gù jiā rén jí qí yóu nǎi yuē yú chū jiàn yī rén yī zǐ shòu chéng lí jū cóng zhě shí yú rén zhì mén xià mǎ mìng wú xiāng jiàn
信宿如故,家人诘其由,乃曰:“余初见一人,衣紫绶,乘骊驹,从者十余人,至门下马,命吾相见。
yī ràng zhōu xuán shǒu pěng yī dié shòu wú yún guì zhǔ de chuī chén zhī mèng zhī jūn fù mìng shì zhī cái yù zūn nán yáng gù shì sī tiǎn bāng chóu
揖让周旋,手捧一牒授吾云:“贵主得吹尘之梦,知君负命世之才,欲遵南阳故事,思殄邦仇。
shǐ xià chén chí cí lǐ bì liáo zhǎn jìng yú jūn zǐ
使下臣持兹礼币,聊展敬于君子。
ér jì zài kāng guó bù xìng bù yǐ sān gù wèi láo yě
而冀再康国步,幸不以三顾为劳也。
yú bù xiá tā cí wéi chēng bù gǎn
'余不暇他辞,唯称不敢。
chóu zuò zhī jì yǐ jiàn pìn bì luō yú jiē xià ān mǎ qì jiǎ jǐn cǎi fú wán tuó jiān zhī shǔ xián bù liè yú tíng
酬酢之际,已见聘币罗于阶下,鞍马器甲锦彩服玩橐鞬之属,咸布列于庭。
wú cí bù huò miǎn suì zài bài shòu zhī
吾辞不获免,遂再拜受之。
jí xiāng cù dēng chē suǒ chéng mǎ yì cháng jùn wěi zhuāng shì xiān jié pú yù zhěng sù
即相促登车,所乘马异常骏伟,装饰鲜洁,仆御整肃。
shū hū xíng bǎi yú lǐ yǒu jiǎ mǎ sān bǎi qí yǐ lái yíng hòu qū diàn
倏忽行百余里,有甲马三百骑已来,迎候驱殿。
yǒu dà jiàng jūn zhī xíng lǐ yú yì pō yǐ wéi dé zhì
有大将军之行李,余亦颇以为得志。
zhǐ gù jiān wàng jiàn yī dà chéng qí zhì dié qióng chóng gōu xù shēn jùn yú hū huǎng bù zhī suǒ zì
指顾间,望见一大城,其雉堞穹崇,沟洫深浚,余惚恍不知所自。
é yú jiāo wài bèi zhàng lè shè xiǎng
俄于郊外,备帐乐,设享。
yàn ba rù chéng guān zhě rú dǔ chuán hū xiǎo lì jiāo cuò qí jiān suǒ jīng zhī mén bù jì chóng shù
宴罢入城,观者如堵,传呼小吏,交错其间,所经之门,不记重数。
jí zhì yī chù rú yǒu gōng shǔ zuǒ yòu shǐ yú xià mǎ yì yī qū jiàn guì zhǔ
及至一处,如有公署,左右使余下马易衣,趋见贵主。
guì zhǔ shǐ rén chuán mìng qǐng yǐ bīn zhǔ zhī lǐ jiàn
贵主使人传命,请以宾主之礼见。
yú zì wèi jì shòu gōng wén qì jiǎ lín róng zhī jù jí shì chén yě suì jiān cí jù róng fú rù jiàn
余自谓既受公文器甲临戎之具,即是臣也,遂坚辞,具戎服入见。
guì zhǔ shǐ rén fù mìng qǐng qù tuó jiān bīn zhǔ zhī jiān jiàng shā kě yě
贵主使人复命,请去橐鞬,宾主之间,降杀可也。
yú suì shě qì zhàng ér qū rù jiàn guì zhǔ zuò yú tīng shàng yú bài yè yī rú jūn chén zhī lǐ
余遂舍器仗而趋入,见贵主坐于厅上,余拜谒,一如君臣之礼。
bài qì lián hū dēng jiē yú nǎi zài bài shēng zì xī jiē
拜讫,连呼登阶,余乃再拜,升自西阶。
jiàn hóng zhuāng cuì méi pán lóng jì fèng ér shì lì zhě shù shí yú bèi
见红妆翠眉,蟠龙髻凤而侍立者,数十余辈;
dàn xián wò guǎn huā yì fú ér zhí yì zhě yòu shù shí bèi
弹弦握管,花异服而执役者,又数十辈;
yāo jīn tuō zǐ yè zǔ zǎn zān ér qū yú zhě yòu fēi zhǐ yī rén yě
腰金拖紫,曳组攒簪而趋隅者,又非止一人也;
qīng qiú dà dài bái yù héng yāo ér sēn luó yú jiē xià zhě qí shù shén duō
轻裘大带,白玉横腰,而森罗于阶下者,其数甚多。
cì mìng nǚ kè wǔ liù rén gè yǒu shì zhě shí shù bèi cī jiān jiē jì lěi lěi ér jìn
次命女客五六人,各有侍者十数辈,差肩接迹,累累而进。
yú yì dī shì cháng yī bù gǎn shī bài
余亦低视长揖,不敢施拜。
zuò dìng yǒu dà xiào shù rén jiē lìng yù zuò jǔ jiǔ jiǔ zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ jìn lè
坐定,有大校数人,皆令预坐,举酒(“酒”字原缺,据明抄本补)进乐。
jiǔ zhì guì zhǔ liǎn mèi jǔ shāng jiāng yù xīng cí xù xiàng lái zhēng pìn zhī yì
酒至贵主,敛袂举觞,将欲兴词,叙向来征聘之意。
é wén fēng suì sì qǐ jiào zào xuān hū yún cháo nà zéi bù qí shù wàn rén jīn rì píng míng gōng pò bǎo zhài xún yǐ rù jiè
俄闻烽燧四起,叫噪喧呼云:'朝那贼步骑数万人,今日平明,攻破堡寨,寻已入界。
shǔ dào qí jìn yān huǒ bù jué qǐng fā bīng jiù yìng
数道齐进,烟火不绝,请发兵救应。
shì zuò zhě xiāng gù shī sè zhū nǚ bù jí xù bié láng bèi ér sàn
'侍坐者相顾失色,诸女不及叙别,狼狈而散。
jí zhū xiào jiàng jiē bài xiè zhù lì tīng mìng
及诸校降阶拜谢,伫立听命。
guì zhǔ lín xuān wèi yú yuē wú shòu xiàng gōng fēi cháng zhī jí mǐn qí gū qióng jì fā shī tú zhěng qí huàn nàn
贵主临轩谓余曰:'吾受相公非常之急,悯其孤茕,继发师徒,拯其患难。
rán yǐ chē jiǎ bù lì quán lüè shì sī
然以车甲不利,权略是思。
jīn bù qì bì lòu suǒ yǐ mìng jiāng jūn zhě zhèng wèi cǐ wēi jí yě
今不弃弊陋,所以命将军者,正为此危急也。
xìng bù yǐ yōu pì wèi cí shǎo kuāng bù dài
幸不以幽僻为辞,少匡不迨。
suì bié cì zhàn mǎ èr shū huáng jīn jiǎ yī fù jīng qí máo yuè zhēn bǎo qì yòng chōng tíng yì mù bù kě shèng jì
'遂别赐战马二疋,黄金甲一副,旌旗旄钺,珍宝器用,充庭溢目,不可胜计。
cǎi nǚ èr rén gěi yǐ bīng fú xī lài shén fēng
彩女二人,给以兵符,锡赉甚丰。
yú bài pěng ér chū chuán hū zhū jiāng zhǐ huī bù wu nèi wài xiǎng yìng
余拜捧而出,传呼诸将,指挥部伍,内外响应。
shì yè chū chéng xiāng cì tàn bào jiē yún zéi shì jiàn xióng
是夜出城,相次探报,皆云,贼势渐雄。
yú sù ān qí shān chuān dì lǐ xíng shì gū xū suì yǐn jūn yè chū
余素谙其山川地里,形势孤虚,遂引军夜出。
qù chéng bǎi yú lǐ fēn bù yào hài míng xuán shǎng fá hào lìng sān jūn shè sān fú yǐ dài zhī
去城百余里,分布要害,明悬赏罚,号令三军,设三伏以待之。
chí míng pái bù yǐ bì
迟明,排布已毕。
zéi tài qí qián gōng pō shèn qīng jìn yóu wèi mèng yuǎn zhī tǒng zhòng yě
贼汰其前功,颇甚轻进,犹谓孟远之统众也。
yú zì yǐn qīng jì dēng gāo shì zhī jiàn yān chén sì hé háng zhèn zhěng sù
余自引轻骑,登高视之,见烟尘四合,行阵整肃。
yú xiān shǐ qīng bīng nuò zhàn shì ruò yǐ yòu zhī
余先使轻兵搦战,示弱以诱之。
jiē yǐ duǎn bīng qiě zhàn qiě xíng
接以短兵,且战且行。
jīn gé zhī shēng tiān liè dì chè
金革之声,天裂地坼。
yú yǐn bīng zhà běi bǐ yì jǐn ruì qián qū gǔ zào yī shēng fú bīng jǐn qǐ qiān lǐ zhuǎn zhàn sì miàn jiā gōng
余引兵诈北,彼亦尽锐前趋,鼓噪一声,伏兵尽起,千里转战,四面夹攻。
bǐ jūn bài jì sǐ zhě rú má zài zhàn zài bēn cháo nà jiǎo tóng lòu rèn ér qù cóng wáng zhī zú bù guò shí yú rén
彼军败绩,死者如麻,再战再奔,朝那狡童,漏刃而去,从亡之卒,不过十余人。
yú xuǎn jiàn mǎ sān shí qí zhuī zhī guǒ shēng zhì yú huī xià
余选健马三十骑追之,果生置于麾下。
yóu shì xuè ròu rǎn cǎo mù zhī gāo rùn yuán yě xīng huì dàng kōng gē jiǎ shān jī
由是血肉染草木,脂膏润原野,腥秽荡空,戈甲山积。
zéi shuài yǐ qīng chē chí sòng yú guì zhǔ guì zhǔ dēng píng shuò lóu shòu zhī
贼帅以轻车驰送于贵主,贵主登平朔楼受之。
jǔ guó shì mín xián lái huì jí yǐn yú lóu qián yǐ lǐ zé wèn wéi chēng sǐ zuì jìng jué tā cí
举国士民,咸来会集,引于楼前,以礼责问,唯称死罪,竟绝他词。
suì lìng yā fù dū shì yāo zhǎn
遂令押赴都市腰斩。
lín xíng yǒu yī shǐ chéng chuán lái zì wáng suǒ chí jí zhào lìng cù shè zhī
临刑,有一使乘传,来自王所,持急诏,令促赦之。
yuē cháo nà zhī zuì wú zhī zuì yě rǔ kě shè zhī yǐ qīng wú guò
曰:'朝那之罪,吾之罪也,汝可赦之,以轻吾过。
guì zhǔ yǐ fù mǔ zài tōng yīn wèn xǐ bù zì shèng wèi zhū jiāng yuē cháo nà wàng dòng jí fù zhī mìng yě
'贵主以父母再通音问,喜不自胜,谓诸将曰:'朝那妄动,即父之命也;
jīn shǐ shè zhī yì fù zhī mìng yě
今使赦之,亦父之命也。
xī wú wéi mìng nǎi zhēn jié yě
昔吾违命,乃贞节也;
jīn ruò yòu wéi shì bù xiáng yě
今若又违,是不祥也。
suì mìng jiě zhuǎn shǐ dān qí sòng guī wèi jí cháo nà yǐ xiū ér zú yú lù
'遂命解转,使单骑送归,未及朝那,已羞而卒于路。
yú yǐ kè dí zhī gōng dà bèi chǒng xī xún bèi lǐ bài píng nán dà jiàng jūn shí shuò fāng yī wàn sān qiān hù
余以克敌之功,大被宠锡,寻备礼拜平难大将军,食朔方一万三千户。
bié cì dì zhái yú mǎ bǎo qì yī fú bì pú yuán lín dǐ dì jīng zhān kǎi jiǎ
别赐第宅,舆马宝器,衣服婢仆,园林邸第,旌旜铠甲。
cì jí zhū jiāng shǎng lài yǒu chà
次及诸将,赏赉有差。
míng rì dà yàn yù zuò zhě bù guò wǔ liù rén qián zhě liù qī nǚ jiē lái shì zuò fēng zī yàn tài yù gēng dòng rén
明日大宴,预坐者不过五六人,前者六七女皆来侍坐,风姿艳态,愈更动人。
jìng xī hān yǐn shén huan
竟夕酣饮,甚欢。
jiǔ zhì guì zhǔ pěng shāng ér yán yuē qiè zhī bù xìng shǎo chù kōng guī tiān fù gū zhēn
酒至贵主,捧觞而言曰:'妾之不幸,少处空闺,天赋孤贞。
bù cóng yán fù zhī mìng bǐng jū yú cǐ sān jì yǐ
不从严父之命,屏居于此三纪矣。
péng shǒu huī xīn wèi de qí sǐ
蓬首灰心,未得其死。
lín tóng pò xié jī zhì diān wēi
邻童迫胁,几至颠危。
ruò fēi xiàng gōng zhī shū ēn jiāng jūn zhī xióng wǔ zé xi guó bù yán zhī fù jí wèi cháo nà zhī qiú ěr
若非相公之殊恩,将军之雄武,则息国不言之妇,及为朝那之囚耳。
yǒng yán sī huì zhōng tiān bù wàng
永言斯惠,终天不忘。
suì yǐ qī bǎo zhōng zhuó jiǔ shǐ rén chí sòng zhèng jiāng jūn
'遂以七宝钟酌酒,使人持送郑将军。
yú yīn bì xí zài bài ér yǐn
余因避席,再拜而饮。
yú zì shì pō dòng guī xīn cí lǐ kěn qiè suì xǔ gěi jiǎ yī yuè yàn bà chū
余自是颇动归心,词理恳切,遂许给假一月,宴罢出。
míng rì cí xiè qì yōng qí huī xià sān shí yú rén fǎn yú lái lù suǒ jīng zhī chù wén jī quǎn pō shèn suān xīn
明日,辞谢讫,拥其麾下三十余人返于来路,所经之处,闻鸡犬,颇甚酸辛。
é qǐng dào jiā jiàn jiā rén jù qì líng zhàng yǎn rán
俄顷到家,见家人聚泣,灵帐俨然。
huī xià yī rén lìng yú cù rù guān fèng zhī zhōng yú yù qián ér wèi zuǒ yòu suǒ sǒng
麾下一人,令余促入棺缝之中,余欲前,而为左右所耸。
é wén zhèn léi yī shēng xǐng rán ér wù
俄闻震雷一声,醒然而悟。
chéng fú zì cǐ bù shì jiā chǎn wéi yǐ hòu shì fù qī nú
”承符自此不事家产,唯以后事付妻孥。
guǒ jīng yī yuè wú jí ér zhōng
果经一月,无疾而终。
qí chū yù bào zú shí gào qí suǒ qīn yuē yú běn jī qián rù yòng xiào jié róng háng
其初欲暴卒时,告其所亲曰:“余本机钤入用,效节戎行。
suī qí gōng miè wén ér báo xiào cū lì
虽奇功蔑闻,而薄效粗立。
jì zāo xìn lèi qiǎn zhé yú zī píng shēng zhì qì yù ér wèi shēn
洎遭衅累,谴谪于兹,平生志气,郁而未申。
zhàng fū zhōng dāng shàn cháng fēng cuī jù làng cuī cuī zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
丈夫终当扇长风,摧巨浪,摧(“摧”字原阙,据明抄本补。
tài shān yǐ yā luǎn jué dōng hǎi yǐ wò yíng
)太山以压卵,决东海以沃萤。
fèn qí yīng quǎn zhī xīn wéi rén xuě bù píng zhī shì
奋其鹰犬之心,为人雪不平之事。
wú zhāo xī dāng yǒu suǒ shòu yǔ zi fēn jīn gù bù jiǔ yǐ
吾朝夕当有所受,与子分襟,固不久矣。
qí yuè shí sān rì yǒu rén zì xuē jǔ chéng chén fā shí yú lǐ tiān chū píng xiǎo hū jiàn qián yǒu chē chén jìng qǐ jīng qí huàn hè jiǎ mǎ shù bǎi rén zhōng yōng yī rén qì gài yáng yáng rán
”其月十三日,有人自薛举城,晨发十余里,天初平晓,忽见前有车尘竞起,旌旗焕赫,甲马数百人,中拥一人,气概洋洋然。
bī ér shì zhī zhèng chéng fú yě
逼而视之,郑承符也。
cǐ rén jīng yà yí shí yīn zhù yú lù zuǒ jiàn piē rú fēng yún dǐ shàn nǚ jiǎo
此人惊讶移时,因伫于路左,见瞥如风云,抵善女湫。
é qǐng qiāo wú suǒ jiàn
俄顷,悄无所见。