qí lín kè wáng fǎ jìn wéi yáng shí yǒu jīn kě jì yáng zhēn bó
麒麟客王法进维杨十友金可记杨真伯
qí lín kè
麒麟客
qí lín kè zhě nán yáng zhāng mào shí kè yōng pū yě
麒麟客者,南阳张茂实客佣仆也。
mào shí jiā yú huà shān xià táng dà zhōng chū ǒu yóu luò zhōng jiǎ pū yú nán shì dé yī rén yān
茂实家于华山下,唐大中初,偶游洛中,假仆于南市,得一人焉。
qí míng yuē wáng xuàn nián kě sì shí yú yōng zuò zhī zhí yuè wǔ bǎi
其名曰王夐,年可四十余,佣作之直月五百。
qín gàn wú sī chū yú shēn chéng gǒu yǒu kě wèi bù dài zhǐ shǐ
勤干无私,出于深诚,苟有可为,不待指使。
mào shí qì zhī yì qí míng yuē dà lì jiāng bèi qí zhí gù cí qí jiā yì lián zhī
茂实器之,易其名曰大历,将倍其直,固辞,其家益怜之。
jū wǔ nián jì chóu zhí jǐn
居五年,计酬直尽。
yī dàn cí mào shí yuē xuàn běn jū shān jiā yè bù báo
一旦辞茂实曰:“夐本居山,家业不薄。
shì yǔ è huì xū yōng zuò yǐ ráng zhī gù fēi wú zī ér mài lì zhě
适与厄会,须佣作以禳之,固非无资而卖力者。
jīn ě jǐn yǐ qǐng cóng cǐ cí
今厄尽矣,请从此辞。
mào shí bù cè qí yán bù gǎn liú tīng zhī qù
”茂实不测其言,不敢留,听之去。
rì mù rù bái mào shí yuē gǎn jūn ēn yòu shēn yù fèng bào
日暮,入白茂实曰:“感君恩宥,深欲奉报。
xuàn jiā qù cǐ shén jìn qí zhōng jǐng qù yì shén kě guān néng xiāng zhú yī yóu hu
夐家去此甚近,其中景趣,亦甚可观,能相逐一游乎。
mào shí xǐ yuē hé xìng rán bù yù lìng jiā rén zhī qián yī yóu kě hu
”茂实喜曰:“何幸,然不欲令家人知,潜一游可乎?
xuàn yuē shén yì
”夐曰:“甚易。
yú shì jié zhú zhàng zhǎng shù chǐ qí shàng shū fú shòu mào shí yuē jūn zhàng cǐ rù shì chēng fù tòng
”于是截竹杖长数尺,其上书符,授茂实曰:“君杖此入室,称腹痛。
zuǒ yòu rén xī lìng qǔ yào
左右人悉令取药。
qù hòu qián zhì zhú yú qīn zhōng chōu shēn chū lái kě yě
去后,潜置竹于衾中,抽身出来可也。
mào shí cóng zhī
”茂实从之。
xuàn xǐ yuē jūn zhēn kě yóu wú jū zhě yě
夐喜曰:“君真可游吾居者也。
xiāng yǔ nán xíng yī lǐ yú yǒu huáng tóu zhí qīng qí lín yī chì wén hǔ èr hou yú dào zuǒ
”相与南行一里余,有黄头执青麒麟一,赤文虎二,候于道左。
mào shí jīng yù huí bì xuàn yuē wú kǔ dàn qián xíng
茂实惊欲回避,夐曰:“无苦,但前行。
jì dào qián xuàn chéng qí lín mào shí yǔ huáng tóu gè chéng yī hǔ
”既到前,夐乘麒麟,茂实与黄头各乘一虎。
mào shí jù bù gǎn jìn yuē xuàn xiāng suí qǐng bù xū wèi
茂实惧不敢近,曰:“夐相随,请不须畏。
qiě cǐ wù rén jiān zhī jí jùn zhě dàn shì chéng zhī
且此物人间之极俊者,但试乘之。
suì píng ér shàng wěn bù kě yán
”遂凭而上,稳不可言。
yú shì cóng zhī shàng xiān zhǎng fēng
于是从之上仙掌峰。
yuè hè lìng shān jǔ yì ér guò shū bù jué jùn xiǎn
越壑凌山,举意而过,殊不觉峻险。
rú dào sān gēng jì shù bǎi lǐ yǐ
如到三更,计数百里矣。
xià yī shān wù zhòng xiān mèi sōng shí kě ài lóu tái gōng guàn fēi shì jiān suǒ yǒu
下一山,物众鲜媚,松石可爱,楼台宫观,非世间所有。
jiāng jí mén yǐn zhě yī yuē ā láng hé míng chāo běn wú hé zì lái
将及门,引者揖曰:“阿郎何(明抄本无何字)来?
zǐ yī lì shù bǎi rén luó bài dào cè
”紫衣吏数百人,罗拜道侧。
jì rù qīng yī shù shí rén róng sè jiē shū yī fú xiān huá bù kě míng zhuàng gè zhí yuè qì yǐn bài
既入,青衣数十人,容色皆殊,衣服鲜华,不可名状,各执乐器引拜。
suì yú zhōng táng yàn xí bì qiě mìng mào shí zuò
遂于中堂宴席毕,且命茂实坐。
xuàn rù gēng yī fǎn zuò yī shang guān miǎn yí mào táng táng rán shí zhēn xiān zhī fēng dù yě
夐入更衣,返坐,衣裳冠冕,仪貌堂堂然,实真仙之风度也。
qí chuāng hù jiē tà píng wéi yīn rù zhī shèng gù fēi rén shì suǒ yǒu gē luán wǔ fèng jí zhū shēng yuè jiē suǒ wèi wén
其窗户阶闼,屏帏茵褥之盛,固非人世所有,歌鸾舞凤,及诸声乐,皆所未闻。
qíng yì gāo yì bù fù sī rén huán zhī shì guān jí
情意高逸,不复思人寰之事,观极。
zhǔ rén yuē cǐ nǎi xiān jū fēi shì rén suǒ dào
主人曰:“此乃仙居,非世人所到。
yǐ jūn sù yuán hé yī dào cǐ gù yǒu táo ě zhī yù
以君宿缘,合一到此,故有逃厄之遇。
xian sú lù shū chén jìng nán zá jūn yi guī xiū qí xīn sān wǔ jié hòu dāng fù xiāng jiàn
仙俗路殊,尘静难杂,君宜归修其心,三五劫后,当复相见。
xuàn bǐ zhě chén yuán jiāng jǐn shàng jiè yǒu míng de yù tài qīng zhēn rén zhào rù xiǎo yǒu dòng zhōng shì yǐ jiǔ tiān zhī lè fù lìng xià zhǐ shēng sǐ hǎi bō
夐比者尘缘将尽,上界有名,得遇太清真人,召入小有洞中,示以九天之乐,复令下指生死海波。
qiě yuē lè suī nán qiú kǔ yì yì qiǎn
”且曰:“乐虽难求,苦亦易遣。
rú wéi shān zhě jū tǔ zēng gāo bù jū zé zhǐ chuān zé xiàn
如为山者,掬土增高,不掬则止,穿则陷。
fu fu yuán zuò tiān
夫(夫原作天。
jù míng chāo běn gǎi shēng gāo zhě bù shàng nán ér xià yì hu
据明抄本改)升高者,不上难而下易乎?
zì shì xiū xí jīng liù qī jié nǎi zhèng cǐ shēn huí shì wěi hái jī rú shān yuè
”自是修习,经六七劫,乃证此身,回视委骸,积如山岳。
sì sì yuán zuò yuē
四(四原作曰。
jù míng chāo běn gǎi dà hǎi shuǐ bàn shì wú sù shì fù mǔ qī zǐ bié qì zhī lèi
据明抄本改)大海水,半是吾宿世父母妻子别泣之泪。
rán niàn niàn xiū zhī shū yǐ yī shì
然念念修之,倏已一世。
xíng hái suī yuǎn cǐ bù wàng xiū zhì qí gōng jí yì fēi yuǎn
形骸虽远,此不忘修致,其功即亦非远。
yì shí yǒu xīn yuǎn qì qīng yī yán ér wù zhě
也时而有心远气清,一句话而悟道的人。
miǎn zhī
勉之!
wèi jīn bǎi yì wèi yíng shēn zhī zhù fù chéng qí lín lìng huáng tóu zhí zhī xuàn bù sòng dào jiā jiā rén fāng huán qì
”遗金百镒,为营身之助,复乘麒麟,令黄头执之,夐步送到家,家人方环泣。
mào shí tóu jīn yú jǐng zhōng xuàn chōu qù zhú zhàng lìng mào shí qián wò qīn zhōng
茂实投金于井中,夐抽去竹杖,令茂实潜卧衾中。
xuàn yuē wǒ dāng zhì péng lái yè dà xiān bó
夐曰:“我当至蓬莱谒大仙伯。
míng dàn lián huā fēng shàng yǒu cǎi yún chē qù wǒ zhī chéng yě
明旦莲花峰上,有彩云车去,我之乘也。
suì yī ér qù mào shí hū shēn yín zhòng jīng ér wèn zhī mào shí gěi zhī yuē chū fù tòng shí hū ruò yǒu rén jiàn zhào suì yǎn rán ěr bù zhī qí duō shǎo shí yě
”遂揖而去,茂实忽呻吟,众惊而问之,茂实给之曰:“初腹痛时,忽若有人见召,遂奄然耳,不知其多少时也。
jiā rén yuē qǔ yào jì huí hū zhī bù yīng yǐ qī rì yǐ wéi xīn tóu shàng nuǎn gù wèi liǎn yě
”家人曰:“取药既回,呼之不应,已七日矣,唯心头尚暖,故未敛也。
míng rì wàng zhī lián huā fēng shàng guǒ yǒu cǎi yún
”明日望之,莲花峰上,果有彩云。
suì qì guān yóu míng shān
遂弃官游名山。
hòu guī chū jǐng zhōng jīn yǔ juàn shǔ zài chū yóu shān hòu bù zhī suǒ zài yě
后归,出井中金与眷属,再出游山,后不知所在也。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)
wáng fǎ jìn
王法进
wáng fǎ jìn zhě jiàn zhōu lín jīn rén yě
王法进者,剑州临津人也。
yòu ér hǎo dào jiā jìn gǔ guān suī wú dào shì jū zhī qí xī xì wèi cháng qīng wǔ yú xiàng shè yě
幼而好道,家近古观,虽无道士居之,其嬉戏未尝轻侮于像设也。
shí yú suì yǒu nǚ guān zì jiàn zhōu lì wài yì guò qí jiā fù mǔ yǐ qí mù dào tuō nǚ guān yǐ bǎo hù zhī
十余岁,有女冠自剑州历外邑,过其家,父母以其慕道,托女冠以保护之。
yǔ shòu zhèng yī yán shēng xiǎo lù míng yuē fǎ jìn
与授正一延生小箓,名曰法进。
ér zhuān qín xiāng huǒ zhāi jiè hù chí
而专勤香火,斋戒护持。
yì rú bǎi jué lì shí yǒu gǎn jiàng
亦茹柏绝粒,时有感降。
shí sān chuān jī jiǎn hú hú xiáng guì sǐ zhě shí wǔ liù duō cǎi yě gě shān yù yǐ chōng jī
时三川饥俭,斛斛翔贵,死者十五六,多采野葛山芋以充饥。
hū sān qīng tóng jiàng yú qí tíng wèi fǎ jìn yuē shàng dì yǐ rǔ sù bǐng xiān gǔ guī xīn jīng chéng bù wàng yú dào chì wǒ yíng rǔ shòu shì yú shàng jīng yě
忽三青童降于其庭,谓法进曰:“上帝以汝夙禀仙骨,归心精诚,不忘于道,敕我迎汝受事于上京也。
bù jué téng kōng
”不觉腾空。
jìng dá dà dì zhī suǒ mìng yǐ yù bēi xiá jiāng cì zhī
迳达大帝之所,命以玉杯霞浆赐之。
xú wèi yuē rén chù sān cái zhī dà tǐ tiān de zhī hé dé rén xíng shēng zhōng tǔ shén bù yì yě
徐谓曰:“人处三才之大,体天地之和,得人形,生中土,甚不易也。
tiān yùn sì shí zhī qì de bǐng wǔ xíng zhī xiù shēng wǔ gǔ bǎi guǒ yǐ yǎng yú rén
天运四时之气,地禀五行之秀,生五谷百果,以养于人。
ér rén bù zhī tiān dì yǎng yù zhī ēn qīng qì wǔ gǔ yàn shě sī má shǐ gēng nóng zhī fu fǎng jì zhī fù shēn qín ér bù dé bǎo lì jié ér bù yù hán tú shī shén láo
而人不知天地养育之恩,轻弃五谷,厌舍丝麻,使耕农之夫,纺绩之妇,身勤而不得饱,力竭而不御寒,徒施甚劳。
céng wú ài xī zhě sī gù shén míng suǒ zé tiān dì bù yòu yǐ
曾无爱惜者,斯固神明所责,天地不佑矣。
jìn zhě de sī yuè dú suǒ zòu yǐ shì rén yàn zhì wǔ gǔ bù guì yī shí zhī běn
近者地司岳渎所奏,以世人厌掷五谷,不贵衣食之本。
wǒ yǐ chì tài huá zhī fǔ shōu wǔ gǔ zhī shén suǒ zhǒng bù chéng xià mín jī è yīn shì fá zé yǐ chéng qí xīn
我已敕太华之府,收五谷之神,所种不成,下民饥饿,因示罚责,以惩其心。
rán xuán fèng tài shàng cí zhǐ yǐ dà dào hǎo shēng wu xiān jiù wù
然旋奉太上慈旨,以大道好生,务先救物。
suī tiān dì shén míng zé zhī yú mín bù zhī qí guò suǒ zì gù wú qiǎn qǐng shǒu yuán zhī lù
虽天地神明责之,愚民不知其过所自,固无忏请首原之路。
rǔ dāng wéi shàng gōng shì tóng rù shì tiān fǔ jīn qiě lìng rǔ xià guī yú shì gào yù xià mín shǐ qí huǐ zuì bǎo ài nóng sāng cǐ yì rǔ zhī yīn gōng yě
汝当为上宫侍童,入侍天府,今且令汝下归于世,告喻下民,使其悔罪,宝爱农桑,此亦汝之阴功也。
mìng shì nǚ yǐ líng bǎo qīng zhāi gào xiè tiān dì yí yī zhóu fù zhī shǐ chuán xíng yú shì
”命侍女以《灵宝清斋告谢天地仪》一轴付之,使传行于世。
yuē lìng shì rén xiāng shuài yú yōu shān gāo jìng zhī suǒ zhì zhāi huǐ xiè yī nián zài wèi zhī zé sù zuì kě chú gǔ fù cán mǔ zhī shén wèi zhì fēng yǎn yǐ
曰:“令世人相率于幽山高静之所,致斋悔谢,一年再为之,则宿罪可除,谷父蚕母之神,为致丰衍矣。
lóng hǔ zhī nián fù dāng zhào rǔ
龙虎之年,复当召汝。
jí jīn qīng zhāi tiān gōng gào xiè zhī fǎ shì yě
”即今清斋天公告谢之法是也。
fǎ jìn yǐ tiān bǎo shí èr nián rén chén suì fù shēng tiān
法进以天宝十二年壬辰,遂复升天。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
wéi yáng shí yǒu
维杨十友
wéi yáng shí yǒu zhě jiē jiā chǎn cū fēng shǒu fèn zhī zú bù gàn lù wèi bù tān huò cái mù xuán zhī dào zhě yě
维杨十友者,皆家产粗丰,守分知足,不干禄位,不贪货财,慕玄知道者也。
xiāng yuē wèi you ruò xiōng dì yān
相约为友,若兄弟焉。
shí hǎi nèi dà ān mín rén xū yuè jù yǐ jiǔ shí wèi yú zì lè qí zhì
时海内大安,民人胥悦,遽以酒食为娱,自乐其志。
shǐ yú yī jiā zhōu yú shí shì shuài yǐ wéi cháng
始于一家,周于十室,率以为常。
hū yǒu yī lǎo sōu yī fú zǐ bì qì mào léi ruò shì pín jù bù zú zhī shì yě
忽有一老叟,衣服滓弊,气貌羸弱,似贫窭不足之士也。
yì zhe má yī yù shí rén mò yù shí rén mò yuán zuò lǐng shí rén lái
亦着麻衣,预十人末(预十人末原作领十人来。
jù míng chāo běn gǎi yǐ zào qí huì
据明抄本改),以造其会。
zhòng jì shì qíng yì jiē mǐn zhī bù jiā chì zhú
众既适情,亦皆悯之,不加斥逐。
zuì bǎo zì qù mò zhī suǒ zhī
醉饱自去,莫知所之。
yī dàn yán yú zhòng yuē yú lì kùn zhī shì yě xìng zhòng rén xǔ péi zuò mò bù yǐ wèi zé
一旦言于众曰:“余力困之士也,幸众人许陪坐末,不以为责。
jīn shí rén zhì yàn jiē de yù zhī
今十人置宴,皆得预之。
xí jì zhōu bì yì yuàn lì wèi yī huì yǐ dá hòu ēn
席既周毕,亦愿力为一会,以答厚恩。
yuē yǐ tā rì yuàn de tóng wǎng
约以他日,愿得同往。
zhì qī shí yǒu rú qí yán xiāng shuài yǐ dài
”至期,十友如其言,相率以待。
líng chén pín sōu guǒ zhì xiāng yǐn xú bù yì dōng táng jiāo wài
凌晨,贫叟果至,相引徐步,诣东塘郊外。
bù jué wèi yuǎn
不觉为远。
cǎo mǎng zhōng mǎo wū liǎng sān jiān qīng cè yù cuī yǐn rù qí xià
草莽中茆屋两三间,倾侧欲摧,引入其下。
yǒu gài zhě shù bèi zài yān jiē shì péng fā chún yī xíng zhuàng huì lòu
有丐者数辈在焉,皆是蓬发鹑衣,形状秽陋。
sōu zhì gài zhě xiāng gù ér qǐ qiáng lì yǐ sì qí mìng
叟至,丐者相顾而起,墙立以俟其命。
sōu lìng sǎo chú shè xià chén liè qú chú bù yǐ jiān xí xiāng yāo huán zuò
叟令扫除舍下,陈列蘧蒢,布以菅席,相邀环坐。
rì jì gàn yǐ xián yǒu jī sè
日既旰矣,咸有饥色。
jiǔ zhī gè yǐ xī yán zhú zhù zhì yú kè qián qūn xún shù bèi gòng jǔ yī jù bǎn rú àn zhǎng sì wǔ chǐ shè yú xí zhōng yǐ yóu pà mù zhī
久之,各以醯盐竹箸,置于客前,逡巡,数辈共举一巨板如案,长四五尺,设于席中,以油帕幕之。
shí yǒu xiāng gù wèi bì jì jī shén yǐ wéi xǐ
十友相顾,谓必济饥,甚以为喜。
jì sā yóu pà
既撒油帕。
qì tóng tóng rán shàng wèi kě biàn jiǔ ér shì zhī nǎi shì zhēng yī tóng ér
气燑燑然尚未可辨,久而视之,乃是蒸一童儿。
kě shí shù suì yǐ mí làn yǐ ěr mù shǒu zú bàn yǐ duò luò
可十数岁,已糜烂矣,耳目手足,半已堕落。
sōu yī ràng quàn miǎn shǐ zhòng jiù shí zhòng shēn xián zhī duō tuō yǐ yù bǎo yì yǒu fèn huì táo qù dōu wú kěn shí zhě
叟揖让劝勉,使众就食,众深嫌之,多托以饫饱,亦有忿恚逃去,都无肯食者。
sōu zòng cān dàn shì yǒu yíng wèi
叟纵餐啖,似有盈味。
shí zhī bù jìn láng mìng zhū gài qíng qù lìng jǐn shí zhī
食之不尽,郎命诸丐擎去,令尽食之。
yīn wèi zhū rén yuē cǐ suǒ shí zhě qiān suì rén shēn yě pō shèn nán qiú bù kě yī yù
因谓诸人曰:“此所食者,千岁人参也,颇甚难求,不可一遇。
wú de cǐ wù gǎn zhū gōng yán yù zhī ēn liáo yù xiāng bào
吾得此物,感诸公延遇之恩,聊欲相报。
qiě shí zhī zhě bái rì shēng tiān shēn wéi shàng xiān
且食之者,白日升天,身为上仙。
zhòng jì bù shí qí mìng yě fū
众既不食,其命也夫。
zhòng jīng yì huǐ xiè wèi jí
”众惊异,悔谢未及。
sōu cù wèn zhū gài lìng shí qì jí lái
叟促问诸丐,令食讫即来。
é ér gài zhě huà wèi qīng tóng yù nǚ fān gài dǎo cóng yǔ sōu yī shí shēng tiān
俄而丐者化为青童玉女,幡盖导从,与叟一时升天。
shí yǒu kū xīn zhuī qiú
十友刳心追求。
gèng mò néng jiàn
更莫能见。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)
jīn kě jì
金可记
jīn kě jì xīn luó rén yě bīn gòng jìn shì
金可记,新罗人也,宾贡进士。
xìng chén jìng hǎo dào bù shàng huá chǐ huò fú qì liàn xíng zì yǐ wéi lè
性沉静好道,不尚华侈,或服气炼形,自以为乐。
bó xué qiáng jì zhǔ wén qīng lì
博学强记,属文清丽。
měi zī róng jǔ dòng yán tán jiǒng yǒu zhōng huá zhī fēng
美姿容,举动言谈,迥有中华之风。
é zhuó dì yú zhōng nán shān zǐ wǔ gǔ yǎng jū huái yǐn yì zhī qù
俄擢第,于终南山子午谷养居,怀隐逸之趣。
shǒu zhí qí huā yì guǒ jí duō cháng fén xiāng jìng zuò ruò yǒu sī niàn
手植奇花异果极多,常焚香静坐,若有思念。
yòu sòng dào dé jí zhū xiān jīng bù chuò
又诵《道德》及诸仙经不辍。
hòu sān nián sī guī běn guó háng hǎi ér qù
后三年,思归本国,航海而去。
fù lái yī dào fú què rù zhōng nán
复来,衣道服,却入终南。
wu xíng yīn dé rén yǒu suǒ qiú chū wú zǔ jù jīng qín wèi zhēng rén bù kě xié yě
务行阴德,人有所求,初无阻拒,精勤为争,人不可偕也。
táng dà zhōng shí yī nián shí èr yuè hū shàng biǎo yán chén fèng yù huáng zhào wèi yīng wén tái shì láng míng nián èr yuè èr shí wǔ rì dāng shàng shēng
唐大中十一年十二月,忽上表言:“臣奉玉皇诏,为英文台侍郎,明年二月二十五日当上升。
shí xuān zōng jí yǐ wéi yì qiǎn zhōng shǐ zhēng rù nèi gù cí bù jiù
”时宣宗极以为异,遣中使征入内,固辞不就。
yòu qiú yù huáng zhào cí yǐ wéi bié xian suǒ zhǎng bù liú rén jiān suì cì gōng nǚ sì rén xiāng yào jīn cǎi yòu qiǎn zhōng shǐ èr rén zhuān fú shì zhě
又求玉皇诏辞,以为别仙所掌,不留人间,遂赐宫女四人,香药金彩,又遣中使二人,专伏侍者。
kě jì dú jū jìng shì gōng nǚ zhōng shǐ duō bù jiē jìn
可记独居静室,宫女中使,多不接近。
měi yè wén shì nèi cháng yǒu kè tán xiào shēng zhōng shǐ kuī qiè zhī dàn jiàn xiān guān xiān nǚ gè zuò lóng fèng zhī shàng yǎn rán xiāng duì fù yǒu shì wèi fēi shǎo
每夜,闻室内常有客谈笑声,中使窥窃之,但见仙官仙女,各坐龙凤之上,俨然相对,复有侍卫非少。
ér gōng nǚ zhōng shǐ bù gǎn zhé jīng
而宫女中使,不敢辄惊。
èr yuè èr shí wǔ rì chūn jǐng yán mèi huā huì làn màn guǒ yǒu wǔ yún lì hè xiáng luán bái hú shēng xiāo jīn shí yǔ gài qióng lún fān zhuàng mǎn kōng
二月二十五日,春景妍媚,花卉烂漫,果有五云唳鹤,翔鸾白鹄,笙箫金石,羽盖琼轮,幡幢满空。
xian fú jí zhòng shēng tiān ér qù
仙伏极众,升天而去。
cháo liè shì shù guān zhě tián ài shān gǔ mò bù zhān lǐ tàn yì
朝列士庶,观者填隘山谷,莫不瞻礼叹异。
chū xù xiān chuán
(出《续仙传》)
yáng zhēn bó
杨真伯
hóng nóng yáng zhēn bó yòu yǒu wén xìng dān wán shū shǐ yǐ zhì wàng qǐn shí
弘农杨真伯,幼有文,性耽玩书史,以至忘寝食。
fù mǔ bù néng jìn zhǐ shí huò duó qí zhī zhú nì qí shī shū zhēn bó pō yǐ wéi huàn suì táo guò hóng ráo jiān yú jīng shè kōng yuàn yì xí bàn nián yú
父母不能禁止,时或夺其脂烛,匿其诗书,真伯颇以为患,遂逃过洪饶间,于精舍空院,肄习半年余。
zhōng qiū yè xí dú cì kě èr gēng yǐ lái hū yǒu rén kòu xué chuāng yǒu jiān zhēn bó yín yú diǎn jí bù zhī yě
中秋夜,习读次,可二更已来,忽有人扣学窗牖间,真伯淫于典籍不知也。
é rán yǒu rén qǐ fēi ér rù nǎi yī shuāng huán qīng yī yán yuē nǚ láng jiǔ qī yōu yǐn fú qì rú zhī duō wǎng lái dòng tíng yún shuǐ jiān
俄然有人启扉而入,乃一双鬟青衣,言曰:“女郎久栖幽隐,服气茹芝,多往来洞庭云水间。
zhī jūn zǐ jìn zhì cǐ yòu gǔ qì qīng jìng zhì cāo jiān bái yuàn jǐn kuǎn qǔ
知君子近至此,又骨气清净,志操坚白,愿尽款曲。
zhēn bó shū bù yīng qīng yī zì fǎn
”真伯殊不应,青衣自反。
sān gēng hòu wén hù wài háng huáng huán pèi zhī shēng yì xiāng fāng fù é ér qīng yī bào nǚ láng qiě zhì nián kě èr bā guān bì yún fèng yì guān yī zǐ yún xiá rì yuè yī jīng guāng shè rén
三更后,闻户外珩璜环珮之声,异香芳馥,俄而青衣报女郎且至,年可二八,冠碧云凤翼冠,衣紫云霞日月衣,精光射人。
qūn xún jiù zuò zhēn bó shū bù gù wèn yī yán
逡巡就坐,真伯殊不顾问一言。
jiǔ zhī yú zhēn bó àn qǔ yàn qīng yī jiàn jiān nǚ láng shū zhá shù xíng tiǎn rán ér qù
久之,于真伯案取砚,青衣荐笺,女郎书札数行,腆然而去。
zhēn bó yīn qǐ nǎi shì qí suǒ liú shī yuē jūn zǐ jìng zhí nì wú yóu dá chéng sù
真伯因起,乃视其所留诗曰:“君子竟执逆,无由达诚素。
míng yuè hǎi shàng shān qiū fēng dú guī qù
明月海上山,秋风独归去?
qí hòu yì bù zhī nǚ láng shì hé rén yě
”其后亦不知女郎是何人也。
qǐ fēi dòng tíng zhū xian hu guān qí shī sī qǐ rén jiān zhī yán yú
岂非洞庭诸仙乎,观其诗思,岂人间之言欤?
chū bó yì zhì
(出《博异志》)