太平广记 · 吕文仲 · Chapter 55 of 501

卷五十四·神仙五十四

PinyinModern Translation
Size

hán yù wài shēng liú lú jūn xuē féng fèi guān qīng chén bīn

韩愈外甥刘卢钧薛逢费冠卿沈彬

hán yù wài shēng

韩愈外甥

táng lì bù shì láng hán yù wài shēng wàng qí míng xìng yòu ér luò zhè bù dú shū hǎo yǐn jiǔ

唐吏部侍郎韩愈外甥,忘其名姓,幼而落柘,不读书,好饮酒。

ruò guàn wǎng luò xià shěng gǔ ròu nǎi mù yún shuǐ bù guī

弱冠,往洛下省骨肉,乃慕云水不归。

jǐn èr shí nián yǎo jué yīn xìn

仅二十年,杳绝音信。

yuán hé zhōng hū guī cháng ān zhī shí tà róng yī fú zǐ bì xíng zhǐ guāi jiǎo

元和中,忽归长安,知识阘茸,衣服滓弊,行止乖角。

lì bù yǐ jiǔ bù xiāng jiàn róng ér shù zhī

吏部以久不相见,容而恕之。

yī jiàn zhī hòu lìng yú xué yuàn zhōng yǔ zhū biǎo huà lùn bù jìn shī shū shū ruò tǔ ǒu wéi yǔ xiǎo zāng dǔ bó

一见之后,令于学院中与诸表话论,不近诗书,殊若土偶,唯与小臧赌博。

huò jiù zhōng zuì wò sān rì wǔ rì huò chū sù yú wài lì bù jù qí fàn jìn xiàn fǎ shí huò xù zhī

或厩中醉卧三日五日,或出宿于外,吏部惧其犯禁陷法,时或勖之。

xiá rì ǒu jiàn wèn qí suǒ zhǎng

暇日偶见,问其所长。

yún shàn zhuō qián guō zi

云:“善卓钱锅子。

shì lìng wèi zhī zhí yī tiě tiáo chǐ yú bǎi bù nèi zhuō sān bǎi liù shí qián

”试令为之,植一铁条尺余,百步内卓三百六十钱。

yī yī chuān zhī wú chà shī zhě

一一穿之,无差失者。

shū yì xuán yǒu cí jù yǐ zī xiào lè

书亦旋有词句,以资笑乐。

yòu yú wǔ shí bù nèi shuāng gōu cǎo tiān xià tài píng zì diǎn huà jí gōng

又于五十步内,双钩草“天下太平”字,点画极工。

yòu néng yú lú zhōng lèi sān shí jīn tàn zhī sān rì huǒ huǒ shì cháng chì rì mǎn nǎi xiāo

又能于炉中累三十斤炭,支三日火,火势常炽,日满乃消。

lì bù shén qí zhī wèn qí xiū dào zé xuán jī qīng huà gāi bó zhēn lǐ shén xiān zhōng shì wú bù xiáng jiū

吏部甚奇之,问其修道,则玄机清话,该博真理,神仙中事,无不详究。

yīn shuō xiǎo jì yún néng rǎn huā hóng zhě kě shǐ bì huò yī duo jù wǔ sè jiē kě zhì zhī

因说小伎,云能染花,红者可使碧,或一朵具五色,皆可致之。

shì nián qiū yǔ lì bù hòu táng qián rǎn bái mǔ dān yī cóng yún lái chūn bì zuò hán léng bì sè nèi hé yǒu jīn hán léng hóng jiān yūn zhě sì miàn gè hé yǒu yī duo wǔ sè zhě

是年秋,与吏部后堂前染白牡丹一丛,云:“来春必作含棱碧色,内合有金含棱红间晕者,四面各合有一朵五色者。

zì zhǔ qí gēn xià zhì yào ér hòu zāi péi zhī sì chūn wèi yàn

自㔉其根下置药,而后栽培之,俟春为验。

wú hé qián qù bù zhī suǒ zhī

无何潜去,不知所之。

shì suì shàng yíng fó gǔ yú fèng xiáng yù lóu guàn zhī yī chéng zhī rén wàng yè fèi shí

是岁,上迎佛骨于凤翔,御楼观之,一城之人,忘业废食。

lì bù shàng biǎo zhí jiàn wǔ zhǐ chū wèi cháo zhōu cì shǐ

吏部上表直谏,忤旨,出为潮州刺史。

zhì shāng shān ní huá xuě shēn pō huái yù yù

至商山,泥滑雪深,颇怀郁郁。

hū jiàn shì shēng yíng mǎ shǒu ér lì

忽见是甥迎马首而立。

bài qǐ láo wèn xié dèng jiē pèi yì shén yīn qín

拜起劳问,挟镫接辔,意甚殷勤。

zhì yì rì xuě jì sòng zhì dèng zhōu nǎi bái lì bù yuē mǒu shī zài cǐ

至翌日雪霁,送至邓州,乃白吏部曰:“某师在此。

bù dé yuǎn qù

不得远去。

jiāng rù xuán hù yǐ dì fēng yǐ

将入玄扈倚帝峰矣。

lì bù jīng yì qí yán wèn qí shī jí hóng yá xiān shēng yě

”吏部惊异其言,问其师,即洪崖先生也。

dōng yuán gōng fāng shǐ róu jīn shuǐ yù zuò jiǔ huá dān huǒ hòu jīng wēi nán yú zàn shě

东园公方使柔金水玉,作九华丹,火候精微,难于暂舍。

lì bù jiā jìng yuē shén xiān kě zhì hu

吏部加敬曰:“神仙可致乎?

zhì dào kě qiú hu

至道可求乎?

yuē de zhī zài xīn shī zhī yì xīn

”曰:“得之在心,失之亦心。

xiào gōng quán shàn chù zhì zhī yán fǎng wáng jìn yě

校功铨善,黜陟之严,仿王禁也。

mǒu tā rì fù dāng qǐ jū qǐng cóng cǐ shì

某他日复当起居,请从此逝。

lì bù wèi wǔ shí liù zì shī yǐ bié zhī yuē yī fēng cháo zòu jiǔ zhòng tiān xī biǎn cháo yáng lù bā qiān

”吏部为五十六字诗以别之曰:“一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。

běn wèi shèng cháo chú bì shì qǐ jiāng shuāi xiǔ xī cán nián

本为圣朝除弊事,岂将衰朽惜残年!

yún héng qín lǐng jiā hé zài

云横秦岭家何在?

xuě yōng lán guān mǎ bù qián

雪拥蓝关马不前。

zhī rǔ yuǎn lái yīng yǒu yì

知汝远来应有意。

hǎo shōu wú gǔ zhàng jiāng biān

好收吾骨瘴江边。

yǔ shī qì huī tì ér bié xíng rù lín gǔ qí sù rú fēi

”与诗讫,挥涕而别,行入林谷,其速如飞。

míng nián chūn mǔ dān huā kāi shù duo huā sè yī rú qí shuō

明年春,牡丹花开,数朵花色,一如其说。

dàn měi yī yè huā zhōng yǒu kǎi shū shí sì zì yuē yún héng qín lǐng jiā hé chǔ xuě yōng lán guān mǎ bù qián

但每一叶花中,有楷书十四字曰:“云横秦岭家何处,雪拥蓝关马不前。

shū shì jīng néng rén gōng suǒ bù jí

”书势精能,人工所不及。

fēi shén xiān dé dào lì jiàn xiān zhī

非神仙得道,立见先知。

hé yǐ jí yú cǐ yě

何以及于此也?

huò yún qí hòu lì bù fù jiàn zhī yì de qí yuè huá dù shì zhī dào

或云,其后吏部复见之,亦得其月华度世之道。

ér jī wèi xiǎn ěr

而迹未显尔。

chū xiān chuán shí yí

(出《仙传拾遗》)

liú qián

刘潜 

liú qián xiǎo zì yi gē táng zǎi xiàng zhān zhī xiōng yě

刘潜,小字宜哥,唐宰相瞻之兄也。

jiā pín hǎo dào cháng yǒu dào shì jīng qí jiā jiàn qián yì zhī nǎi wèn zhī dào fǒu

家贫好道,尝有道士经其家,见潜异之,乃问知道否?

yuē zhī zhī mǒu xìng ráo sú qì yè yīng wèi jìng jù kě qiáng xué yá

曰:“知之,某性饶俗气,业应未净,遽可强学邪。

dào shì yuē néng xiāng shī hu

”道士曰:“能相师乎?

qián yuē hé gǎn

” 潜曰:“何敢。

yú shì shī shì zhī

”于是师事之。

dào shì mìng qián yuē shān qī qiú dào wú bì guǒ jīn

道士命潜曰:“山栖求道,无必裹巾。

qián suì yā jì bù yī suí dào shì rù luó fú shān

” 潜遂丫髻布衣,随道士入罗浮山。

chū qián yǔ zhān jù dú shū wéi wén ér xìng wéi gāo shàng zhān xìng mù róng dá

初,潜与瞻俱读书为文,而性唯高尚,瞻性慕荣达。

qián cháng wèi zhān yuē bǐ bì bù dì zé yì yú shān yě

潜尝谓瞻曰:“鄙必不第,则逸于山野。

ěr de dì zé láo yú chén sú jìng bù jí yú bǐ yě

尔得第,则劳于尘俗,竟不及于鄙也。

rán shèn yú fù guì sì shí nián hòu dāng yàn yǐ

然慎于富贵,四十年后,当验矣。

zhān yuē shén xiān xiá yuǎn nán qiú qín huáng hàn wǔ fēi bù qū qū yě

”瞻曰:“神仙遐远难求,秦皇汉武,非不区区也。

láng miào zhǐ chǐ yì zhì mǎ zhōu zhāng jiā zhēn kě yǐ jì zhǒng yǐ

廊庙咫尺易致,马周、张嘉贞,可以继踵矣。

zì hòu qián yù sī yú dào nǎi yǐn yú luó fú

”自后潜愈思于道,乃隐于罗浮。

zhān jìn shì dēng kē lǚ lì qīng xiǎn jí shēng fǔ xiāng pō zhe xiè diào zhī chēng

瞻进士登科,屡历清显,及升辅相,颇著燮调之称。

é zhé rì nán xíng cì guǎng zhōu cháo tái pō zhōu jiāng bīn

俄谪日南,行次广州朝台,泊舟江滨。

hū yǒu yā jiǎo bù yī shào nián chōng bào yǔ ér lái yī lǚ bù shī

忽有丫角布衣少年,冲暴雨而来,衣履不湿。

yún yù jiàn zhān zuǒ yòu jiē yà nǎi jí zhī

云欲见瞻,左右皆讶,乃诘之。

dàn yán yi gē lái yě

“但言宜哥来也。

yǐ bái zhān wèn xíng zhuàng jù yǐ duì

”以白,瞻问形状,具以对。

zhān jīng tàn nǎi yíng rù jiàn zhī

瞻惊叹,乃迎入见之。

qián yán mào kě èr shí lái zhān yǐ pó rán shuāi xiǔ fāng wèi zhú chén bēi xǐ bù shèng qián fù miǎn zhī yuē yǔ yú wèi xiōng dì shǒu zú suǒ tòng qián rì zhī yán jīn sì shí nián yǐ

潜颜貌可二十来,瞻以皤然衰朽,方为逐臣,悲喜不胜,潜复勉之曰:“与余为兄弟,手足所痛,潜日之言,今四十年矣。

zhān yì gǎn tàn

”瞻亦感叹。

wèi qián yuē kě fù xiū zhī fǒu

谓潜曰:“可复修之否?

qián yuē shēn yāo róng chǒng zhí hé yīn yáng yòng xīn dòng jìng néng wú sǔn hu

” 潜曰:“身邀荣宠,职和阴阳,用心动静,能无损乎?

zì fēi máo jiā ā xiōng yǐ shēng tiān xian jù néng jiù ěr

自非茅家阿兄,已升天仙,讵能救尔。

jīn wéi lái xiāng bié fēi lái xiāng jiù yě

今唯来相别,非来相救也。

yú shì tóng zhōu xíng bié huà píng shēng gé kuò zhī shì yī xī shī qián suǒ zài

”于是同舟行,别话平生隔阔之事,一夕失潜所在。

jīn luó fú shān zhōng shí yǒu jiàn zhě

今罗浮山中,时有见者。

zhān suì nán shì mò yú biǎn suǒ yǐ

瞻遂南适,殁于贬所矣。

chū xù xiān chuán

(出《续仙传》)

lú jūn

卢钧

táng xiàng guó lú gōng jūn jìn shì shè cè wèi shàng shū láng yǐ jí chū wèi jūn zhōu cì shǐ

唐相国卢公钧,进士射策为尚书郎,以疾出为均州刺史。

dào jùn jí shāo jiā léi jí bù nài jiàn rén cháng yú jùn hòu shān zhāi yǎng xìng dú chǔ

到郡疾稍加,羸瘠,不耐见人,常于郡后山斋养性独处。

zuǒ yòu jiē dài yì jiē yuǎn qù fēi gōng hū zhào mò gǎn qián yě

左右接待,亦皆远去,非公呼召,莫敢前也。

hū yī rén yī shì bì gù yú yuán ér rù yún xìng wáng

忽一人衣饰弊故,逾垣而入,云,姓王。

wèn qí suǒ zì yún shān zhōng lái

问其所自,云,山中来。

gōng xiào ér wèi zhī yuē jí wáng shān rén yě cǐ lái hé yǐ xiāng jiào

公笑而谓之曰:“即王山人也,此来何以相教。

wáng yuē gōng zhī guì wèi jí rén chén ér shòu bù yǒng zāi yùn fāng shēn yóu shì yǒu chén mián zhī jí gù xiāng jiù ěr

”王曰:“公之贵,位极人臣,而寿不永,灾运方深,由是有沉绵之疾,故相救耳。

shān zhāi wú shuǐ gōng yù zhào rén qǔ tāng chá zhī shǔ wáng zhǐ zhī yǐ yāo jīn zhàn yú jǐng zhōng xiān dān yī lì liè yāo jīn zhī shuǐ yǐ yàn dān yǔ zhī yuē yuē cǐ hòu wǔ rì jí dāng yù yǐ kāng yù bèi cháng

”山斋无水,公欲召人取汤茶之属,王止之,以腰巾蘸于井中,鲜丹一粒,捩腰巾之水以咽丹,与之约曰:“此后五日,疾当愈矣,康愈倍常。

hòu èr nián dāng yǒu dà ě

后二年,当有大厄。

qín lì yīn gōng jiù rén mǐn wù wéi yì cǐ shí dāng zài xiāng yù zài xià zhī chū yě

勤立阴功,救人悯物为意,此时当再相遇,在夏之初也。

zì shì lú gōng jí yù xún rì píng fù

”自是卢公疾愈,旬日平复。

míng nián jiě yìn hái jīng shǔ yán tiě pàn guān

明年解印还京,署盐铁判官。

xià sì yuè yú wù běn dōng mén dào zuǒ hū jiàn shān rén xún zhì lú zhái xǐ ér yán yuē jūn jīn nián dì èr xiàn zhōng

夏四月,于务本东门道左,忽见山人,寻至卢宅,喜而言曰:“君今年第二限终。

wèi zāi jí zhòng yě yǐ jūn wèi jùn qù nián xuě yuān yù huó sān rén zhī mìng zāi yǐ xi yǐ

为灾极重也,以君为郡,去年雪冤狱,活三人之命,灾已息矣。

jīn cǐ yuè nèi sān wǔ rì xiǎo bù kāng ér yǐ gù wú yōu yě

今此月内,三五日小不康而已,固无忧也。

yì rì shān rén shǐ èr pū chí qián shí qiān yú gǒu jǐ pō fēn shī pín bìng ér yǐ

”翌日,山人使二仆持钱十千,于狗脊坡分施贫病而已。

zì cǐ fù qù yún èr shí sān nián wǔ yuè wǔ rì wǔ shí kě lìng yī dào shì yú wàn shān dǐng xiāng hòu

自此复去,云:“二十三年五月五日午时,可令一道士于万山顶相候。

cǐ shí jūn jié zhì hàn tǔ dāng yǒu yuè huá xiāng shòu wù yǎn qī yě

此时君节制汉土,当有月华相授,勿衍期也。

zì shì gōng yáng lì qīng qiē biàn fān guì shèng

”自是公扬历清切,便蕃贵盛。

hòu chū zhèn hàn nán zhī míng nián yǐ èr shí sān nián yǐ jí qī mìng dào shì niú zhī wēi wǔ rì wǔ shí dēng wàn shān zhī dǐng

后出镇汉南之明年,已二十三年矣,及期,命道士牛知微,五日午时登万山之顶。

shān rén zài yān yǐ jīn dān èr biàn zhī wēi tūn zhī wèi yuē zi yǒu dào qì ér guǎ yīn gōng wèi qì dào pǐn gèng yi qín xiū yě

山人在焉,以金丹二,便知微吞之,谓曰:“子有道气而寡阴功,未契道品,更宜勤修也。

yǐ jīn dān shí lì lìng shòu yú gōng

”以金丹十粒,令授于公。

yuē dāng xiǎng shàng shòu wú wàng xiū liàn

曰:“当享上寿,无忘修炼。

shì xiàn jì bì zhù hái péng gōng ěr

世限既毕,伫还蓬宫耳!

yǔ zhī wēi yī bié hū bù fù jiàn

”与知微揖别,忽不复见。

qí hòu zhī wēi nián bā shí yú zhuàng mào cháng rú sān shí xǔ

其后知微年八十余,状貌常如三十许。

lú gōng nián jiǔ shí ěr mù cōng míng qì lì bù shuāi

卢公年九十,耳目聪明,气力不衰。

jì zhōng zhī hòu yì xiāng yíng shì yǐ

既终之后,异香盈室矣。

chū shén xiān gǎn yù chuán

(出《神仙感遇传》)

xuē féng

薛逢

hé dōng xuē féng xián tōng zhōng wèi mián zhōu cì shǐ

河东薛逢,咸通中为绵州刺史。

suì yú mèng rù dòng fǔ yáo zhuàn shén duō ér bù dǔ rén wù yì bù gǎn xiǎng zhī nǎi chū mén

岁余,梦入洞府,肴馔甚多而不睹人物,亦不敢飨之,乃出门。

yǒu rén wèi yuē cǐ tiān cāng yě

有人谓曰:“此天仓也。

jí míng huà yú bīn yǒu huò yuē zhōu jiè yǒu chāng míng xiàn yǒu tiān cāng dòng zhōng zì rán yǐn shí wǎng wǎng yóu yún shuǐ zhě de ér shí zhī

”及明话于宾友,或曰:“州界有昌明县,有天仓洞,中自然饮食,往往游云水者得而食之。

jí shǐ dào shì sūn líng fěng yǔ qīn lì fǎng yān

”即使道士孙灵讽与亲吏访焉。

rù dòng kě shí xǔ lǐ yóu xū zhí jù shí lǐ wài jiàn míng lǎng

入洞可十许里,犹须执炬,十里外渐明朗。

yòu sān wǔ lǐ huò rán yú rén shì wú yì

又三五里,豁然与人世无异。

yá shì jí guǎng kě róng qiān rén

崖室极广,可容千人。

qí xià píng zhěng yǒu shí chuáng luó liè shàng yǐn shí míng pǐn jí duō jiē ruò xīn shú ruǎn měi gān xiāng líng fěng bài ér shí zhī

其下平整,有石床罗列,上饮食名品极多,皆若新熟,软美甘香,灵讽拜而食之。

yòu bié kāi sān wǔ suǒ qǐng yǐ fèng xuē gōng wèi xìn

又别开三五所,请以奉薛公为信。

jí bǐng chū dòng mén xíng zhuàng wǎn rán jiē huà wèi shí yǐ

及禀出洞门,形状宛然,皆化为石矣。

dòng zhōng zuǒ yòu sàn miàn sōu miàn duī yán jī chǐ bù zhī jì jí

洞中左右,散面溲面,堆盐积豉,不知纪极。

yòu xíng yī èr lǐ xī shuǐ xùn jí jì kuò qiě shēn

又行一二里,溪水迅急,既阔且深。

gé xī jiàn shān chuān jū dì lì lì rán bù gǎn dù ér zhǐ jìn àn shā zhōng yǒu lǚ jì wǎng lái jiē èr sān chǐ cái zhī yǒu rén xíng chǔ

隔溪见山川居第历历然,不敢渡而止,近岸砂中,有履迹往来,皆二三尺,才知有人行处。

xuē gōng wén zhī tàn yì líng shèng ér mò qióng qí suǒ yǐ yě

薛公闻之,叹异灵胜,而莫穷其所以也。

yú àn yú dì zhì yún shǎo shì shān yǒu zì rán wǔ gǔ gān guǒ shén zhī xiān yào

余按《舆地志》云:少室山有自然五谷甘果,神芝仙药。

zhōu tài zǐ jìn xué dào shàng xiān yǒu jiǔ shí nián zī liáng liú yú shān zhōng

周太子晋学道上仙,有九十年资粮,留于山中。

shǎo shì zài sōng shān xi shí qī lǐ cóng dōng nán shàng sì shí lǐ wéi xià dìng sī yòu shàng shí lǐ wéi shàng dìng sī shí lǐ zhōng yǒu dà shí mén wèi zhōng dìng sī

少室在嵩山西十七里,从东南上四十里,为下定思,又上十里为上定思,十里中有大石门,为中定思。

zì zhōng dìng sī xi chū zhì yá tóu xià yǒu shí shì zhōng yǒu shuǐ duō bái shí yīng

自中定思西出,至崖头,下有石室,中有水,多白石英。

shì nèi yǒu zì rán jīng shū zì rán yǐn shí

室内有自然经书,自然饮食。

yǔ cǐ wú yì yòu tiān tāi shān dōng yǒu dòng rù shí yú lǐ yǒu jū rén shì sì duō mài yǐn shí

与此无异,又天台山东有洞,入十余里,有居人市肆,多卖饮食。

qián fú zhōng yǒu yóu sēng rù dòng jīng lì shì zhōng jī shén wén shí xiāng mǎi zhēng dàn zhī

干符中,有游僧入洞,经历市中,饥甚,闻食香,买蒸啖之。

tóng háng yī sēng fú qì bù shí fàn

同行一僧,服气不食饭。

xíng shí yú lǐ chū dòng mén yǐ zài qīng zhōu mù píng xiàn ér shí sēng é biàn wéi shí

行十余里,出洞门,已在青州牟平县,而食僧俄变为石。

yǐ cǐ yán zhī wáng liè shí suǐ zhāng huá lóng gāo de shí zhī zhě yì xū lěi jī yīn gōng

以此言之,王烈石髓,张华龙膏,得食之者,亦须累积阴功。

tiān tǐng xiān gǔ rán kě shàng dēng xiān pǐn

天挺仙骨,然可上登仙品。

ruò cháng rén dàn zhī bì huà ér wèi shí yǐ

若常人啖之,必化而为石矣。

chū shén xiān gǎn yù chuán

(出《神仙感遇传》)

fèi guān qīng

费冠卿

fèi guān qīng chí zhōu rén yě

费冠卿,池州人也。

jìn shì zhuó dì jiāng guī gù xiāng bié xiàng guó zhèng gōng yú qìng

进士擢第,将归故乡,别相国郑公余庆。

gōng sù yǔ qiū pǔ liú lìng yǒu shàn xǐ fèi zhī xíng tuō yǐ yù shū yān

公素与秋浦刘令友善,喜费之行,托以寓书焉。

shǒu zhá yíng fú jiān yǐ shòu fèi jiè zhī yuē liú lìng jiǔ zài míng chǎng suǒ yǐ bù dēng jiǎ yǐ zhī xuǎn zhě yǐ qí biǎn lǜ bu ju yu shi

手札盈幅,缄以授费,戒之曰:“刘令久在名场,所以不登甲乙之选者,以其褊率,不拘于时。

shě kē jiǎ ér jiù bēi huàn kě shàn yù zhī yě

舍科甲而就卑宦,可善遇之也。

fèi yīn qǐng gōng lüè pī xíng zhǐ shū mò guì qí yīn suǒ wèi jiàn shāo chuí qīng yǎn

”费因请公略批行止书末,贵其因所慰荐,稍垂青眼。

gōng rán zhī fā hán pī shù xíng fù jiān rú chū

公然之,发函批数行,复缄如初。

fèi zhì qiū pǔ xiān tóu cì yú liú liú yuè cì wěi zhū àn shàng lüè bù gù pàn

费至秋浦,先投刺于刘,刘阅刺,委诸案上,略不顾盼。

fèi sǒng lì sì mìng jiǔ ér wú bào yí qí bù kě yě jí yǐ xiàng guó shū shòu hūn zhě

费悚立俟命,久而无报,疑其不可也,即以相国书授阍者。

liú fā jiān lǎn bì màn mà yuē zhèng mǒu lǎo hàn yòng cǐ shū hé wéi

刘发缄览毕,慢骂曰:“郑某老汉,用此书何为?

pī ér qì zhī fèi yù jù pái tà ér rù qū bài yú qián liú hū mǐn rán gù zhī yī zuò yǔ yǔ

”劈而弃之,费愈惧,排闼而入,趋拜于前,刘忽闵然顾之,揖坐与语。

rì mù yǐ liú cù lìng pái diàn fèi yuē rì yǐ hūn hēi huò de nì lǚ zhī shě yì bù jí yǐ

日暮矣,刘促令排店,费曰:“日已昏黑,或得逆旅之舍,亦不及矣。

qǐ yú tīng wǔ zhī xià xí dì yī xiāo míng rì xú yì diàn suǒ

乞于厅庑之下,席地一宵,明日徐诣店所。

jí zì jiě náng zhuāng shū zhān xí yú de liú jí fú yī ér rù

”即自解囊装,舒毡席于地,刘即拂衣而入。

liáng jiǔ chū yuē cǐ fēi dài bīn zhī suǒ yǒu gé zǐ zhōng

良久出曰:“此非待宾之所,有阁子中。

jì ér xián mén suǒ xì shén yán

”既而闲门,锁系甚严。

fèi mò zhī suǒ yǐ jù tà ér xi

费莫知所以,据榻而息。

shì xī yuè míng yú mén qiào zhōng kuī qí wài qiǎo rán wú shēng jiàn liú lìng zì chí huì běn sǎo chú táng zhī nèi wài

是夕月明,于门窍中窥其外,悄然无声,见刘令自持篲畚,扫除堂之内外。

tíng wǔ bì bì mǐ bù zhōu xī

庭庑陛壁,靡不周悉。

fèi yì qí shì wēi zuò bǐng xī bú mèi ér cì yān

费异其事,危坐屏息,不寐而伺焉。

jiāng jí yī gēng hū yǒu yì xiāng zhī qì yù liè shū cháng fēi rén shì suǒ yǒu

将及一更,忽有异香之气,郁烈殊常,非人世所有。

liáng jiǔ liú zhí bǎn gōng lì yú tíng shì yǒu suǒ hou

良久,刘执版恭立于庭,似有所候。

xiāng qì mí shén jí jiàn yún guān zǐ yī xiān rén zhǎng bā jiǔ chǐ shù shí rén yōng cóng ér zhì

香气弥甚,即见云冠紫衣仙人,长八九尺,数十人拥从而至。

liú zài bài qǐ shǒu cǐ xiān rén zhí yì táng zhōng liú lì shì qí cè

刘再拜稽首,此仙人直诣堂中,刘立侍其侧。

é yǒu yán xí luó liè yáo zhuàn qí guǒ xiāng wén gé xià

俄有筵席罗列,肴馔奇果,香闻阁下。

fèi wén zhī yǐ jué qì qīng shén shuǎng xū yú zòu yuè yǐn jiǔ

费闻之,已觉气清神爽,须臾奏乐饮酒。

lìng liú lìng bù xí yú de yì shì yǐn yān

令刘令布席于地,亦侍饮焉。

lè zhī yīn diào yì fēi rén jiān zhī qū

乐之音调,亦非人间之曲。

xiān rén hū wèn liú yuē de zhèng mǒu xìn fǒu

仙人忽问刘曰:“得郑某信否?

duì yuē de xìn shén ān

”对曰:“得信甚安。

qǐng zhī yòu wèn de zhèng mǒu shū fǒu

”顷之又问:“得郑某书否。

duì yuē fèi guān qīng xiān bèi zì cháng ān lái de shū

”对曰:“费冠卿先辈自长安来,得书。

xiào yuē fèi guān qīng qiě xǐ jí dì yě jīn zài cǐ yá

”笑曰:“费冠卿且喜及第也,今在此邪?

duì yuē zài

”对曰:“在。

xiān rén yuē wú wèi hé yǔ zhī xiāng jiàn qiě yǔ yī bēi jiǔ

”仙人曰:“吾未合与之相见,且与一杯酒。

dàn xiàng dào guǒ zǎo xíng jí de xiāng jiàn yǐ

但向道果早行,即得相见矣。

jí mìng liú zhuó jiǔ yī bēi sòng gé zǐ zhōng

”即命刘酌酒一杯,送阁子中。

fèi kuī jiàn liú zì xiā jiǔ bàn bēi jí yǐ jiē shàng pén zhōng shuǐ tóu bēi zhōng yí ér wèi yǐn

费窥见刘自呷酒半杯,即以阶上盆中水投杯中,疑而未饮。

xiān rén hū xià jiē yǔ tú cóng chéng yún ér qù

仙人忽下阶,与徒从乘云而去。

liú bài cí wū yè xiān rén jiè yuē ěr jiàn zhèng mǒu dàn lìng xiū xíng jí dāng xiāng jiàn yě

刘拜辞呜咽,仙人戒曰:“尔见郑某,但令修行,即当相见也。

jì qù liú jí yì gé zhōng shì jiǔ yóu zài jīng yuē cǐ jiǔ wàn jié bù kě yī yù hé bù yǐn yě

”既去,刘即诣阁中,是酒犹在,惊曰:此酒万劫不可一遇,何不饮也。

yǐn ér yǐn zhī fèi lì zhēng dé yī liǎng xiā liú jí yǔ guān qīng wèi xiū dào zhī you bǔ jū jiǔ huà shān

”引而饮之,费力争,得一两呷,刘即与冠卿为修道之友,卜居九华山。

yǐ zuǒ shí yí zhēng jìng bù qǐ

以左拾遗征,竟不起。

zhèng xiàng guó xún yì qù shì liú fèi pō mì qí shì bù zhī suǒ jiàng shì hé zhēn xiān yě

郑相国寻亦去世,刘费颇秘其事,不知所降是何真仙也。

chū shén xiān gǎn yù chuán

(出《神仙感遇传》)

chén bīn

沈彬

wú xīng chén bīn shǎo ér hǎo dào jí zhì shì guī gāo ān héng yǐ cháo xiū fú ěr wéi shì

吴兴沈彬,少而好道,及致仕归高安,恒以朝修服饵为事。

cháng yóu yù mù dòng guān hū wén kōng zhōng lè shēng yǎng shì yún jì jiàn nǚ xian shù shí rǎn rǎn ér xià jìng zhī guān zhōng biàn zhì xiàng qián fén xiāng liáng jiǔ nǎi qù

尝游郁木洞观,忽闻空中乐声,仰视云际,见女仙数十,冉冉而下,迳之观中,遍至像前焚香,良久乃去。

bīn nì shì zhōng bù gǎn chū jì qù rù diàn zhù zhī jī àn shàng jiē yǒu yí xiāng

彬匿室中不敢出,既去,入殿祝之,几案上皆有遗香。

bīn xī qǔ zhì lú zhōng

彬悉取置炉中。

yǐ ér zì huǐ yuē wú píng shēng hǎo dào jīn jiàn shén xiān ér bù néng lǐ yè de xiān xiāng ér bù néng shí zhī shì qí wú fēn yú

已而自悔曰:“吾平生好道,今见神仙而不能礼谒,得仙香而不能食之,是其无分欤?

chū bīn héng jiè qí zi yún wú suǒ jū táng zhōng zhèng shì jí dì jí zàng zhī

”初,彬恒诫其子云:“吾所居堂中,正是吉地,即葬之。

jí zú rú qí yán

”及卒,如其言。

jué de de zì rán zhuān kuàng zhì zuò shén jīng zhuān shàng jiē zuò wú xīng zì

掘地得自然砖圹,制作甚精,砖上皆作吴兴字。

bīn nián bā shí yú nián

彬年八十余年。

hòu yù zhāng yǒu yú shì yún pō lèi yú bīn

后豫章有渔视云,颇类于彬。

wèi yú rén yuē cǐ fēi ěr suǒ yí lái sù chū yóu kě

谓渔人曰:“此非尔所宜来,速出犹可。

yú rén jù chū dēng àn yún rù shuǐ yǐ sān rì yǐ

”渔人遽出登岸,云入水已三日矣。

gù lǎo yǒu zhī zhě yún cǐ jí xi xian tiān bǎo dòng zhī nán mén yě

故老有知者云:“此即西仙天宝洞之南门也。

chū jī shén lù

”(出《稽神录》)

✦ You read 卷五十四·神仙五十四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.