wáng miào xiǎng chéng gōng zhì qióng páng nǚ bāo nǚ li zhēn duō bān mèng tiān tāi èr nǚ
王妙想成公智琼庞女褒女李真多班孟天台二女
wáng miào xiǎng
王妙想
wáng miào xiǎng cāng wú nǚ dào shì yě
王妙想,苍梧女道士也。
bì gǔ fú qì zhù huáng tíng guān biān zhī shuǐ páng
辟谷服气,住黄庭观边之水旁。
cháo yè jīng chéng xiǎng niàn dān fǔ yóu shì gǎn tōng
朝谒精诚,想念丹府,由是感通。
měi zhì yuè dàn cháng yǒu guāng jǐng yún wù zhī yì zhòng zhàng yōu hè rén suǒ hǎn dào
每至月旦,常有光景云物之异,重嶂幽壑,人所罕到。
miào xiǎng wèi cháng yán zhī yú rén
妙想未尝言之于人。
rú shì suì yú shuò dàn hū yǒu yīn yuè yáo zài bàn kōng xū xú bù xià shāo jiǔ sàn qù
如是岁余,朔旦忽有音乐,遥在半空,虚徐不下,稍久散去。
yòu suì yú hū yǒu líng xiāng yù liè xiáng yún mǎn tíng tiān lè zhī yīn zhèn dòng lín hè guāng zhú tán diàn rú shí rì zhī míng
又岁余,忽有灵香郁烈,祥云满庭,天乐之音,震动林壑,光烛坛殿,如十日之明。
kōng zhōng zuò jīn bì zhī sè huǐ yuè luàn yǎn bù kě xiāng shì
空中作金碧之色,烜爚乱眼,不可相视。
xū yú qiān chéng wàn qí xuán kōng ér xià jiē chéng qí lín fèng huáng lóng hè tiān mǎ
须臾,千乘万骑,悬空而下,皆乘麒麟凤凰、龙鹤天马。
rén wù yí wèi shù qiān rén jiē zhǎng zhàng yú chí gē jǐ bīng zhàng jīng fān zhuàng gài
人物仪卫数千,人皆长丈余,持戈戟兵杖,旌幡幢盖。
liáng jiǔ nǎi hè gài fèng chē dǎo jiǔ lóng zhī niǎn xià jiàng tán qián
良久,乃鹤盖凤车,导九龙之辇,下降坛前。
yǒu yī rén yǔ yī bǎo guān pèi jiàn yè lǚ shēng diàn ér zuò shēn yǒu wǔ sè guāng hè rán qún xian yōng cóng yì shù bǎi rén
有一人羽衣宝冠,佩剑曳履,升殿而坐,身有五色光赫然,群仙拥从亦数百人。
miào xiǎng jí wǎng shì yè
妙想即往视谒。
dà xiān wèi miào xiǎng yuē wú nǎi dì shùn ěr
大仙谓妙想曰:“吾乃帝舜耳。
xī láo yàn wàn guó yǎng dào cǐ shān
昔劳厌万国,养道此山。
měi yù yòu jiào hòu jìn shǐ shì rén zhī dào wú bù kě jiào shòu zhě
每欲诱教后进,使世人知道无不可教授者。
qiě dà dào zài yú nèi bù zài yú wài
且大道在于内,不在于外;
dào zài shēn bù zài tā rén
道在身,不在他人。
xuán jīng suǒ wèi xiū zhī yú shēn qí dé nǎi jù
《玄经》所谓修之于身,其德乃具。
cǐ gài xiū zhī zì jǐ zhèng xiān chéng zhēn fēi tā rén suǒ néng zhì yě
此盖修之自己,证仙成真,非他人所能致也。
wú dǔ de sī zòu rǔ yú cǐ shān sān shí yú suì shǐ zhōng rú yī shǒu dào bù yá cún niàn zhēn shén zūn bǐng xuán jiè rǔ yì zhì yǐ
吾睹地司奏,汝于此山三十余岁,始终如一,守道不邪,存念贞神,遵禀玄戒,汝亦至矣。
ruò wú suǒ chéng zhèng cǐ nǎi dào zhī qì rén yě
若无所成证,此乃道之弃人也。
xuán jīng yún cháng shàn jiù wù ér wú qì wù
《玄经》云:‘常善救物,而无弃物。
dào zhī bù huì zhōu pǔ niàn wù wù jiē yù chéng zhī rén rén jiē yù dù zhī
’道之布惠周普,念物物皆欲成之,人人皆欲度之。
dàn shì shì rén fú guǒ dān wēi dào qì fú qiǎn bù néng jīng zhuān yú dào jì yǒu suǒ xiū yòu bù qín jiǔ dào qì lái yīng ér jǐ zhōng dài shì rén zì qì dào fēi dào zhī qì rén yě
但是世人福果单微,道气浮浅,不能精专于道,既有所修,又不勤久,道气来应,而己中怠,是人自弃道,非道之弃人也。
rǔ jīng chéng yī zhì jiāng yǐ bǎi shēng qiān shēng
汝精诚一至,将以百生千生。
wàng yú suǒ chéng bù dài bù tuì shēn kě bēi mǐn
望于所诚,不怠不退,深可悲悯。
wú xī yù tài shàng lǎo jūn shì yǐ dào dé zhēn jīng lǐ guó lǐ shēn dù rén xíng jiào cǐ yì kě yǐ gèn tiān de sāi yì kūn tōng jiǔ tiān guàn wàn wù wéi xíng huà zhī yào xiū zhèng zhī běn bù kě pì lùn ér yán yě
吾昔遇太上老君,示以《道德真经》,理国理身,度人行教,此亦可以亘天地、塞圪坤、通九天、贯万物、为行化之要、修证之本,不可譬论而言也。
wú cháng míng zhī yú xīn bù zhī yǔ wù hóng huà jì sú bù gǎn sī xū zhé yǒu dài tì
吾常铭之于心,布之与物,弘化济俗,不敢斯须辄有怠替。
zhì jīn bǐng fèng shī jiàng zhōng jié zhī bǎo yě
至今禀奉师匠,终劫之宝也。
dàn shì sú fú zhà mí wàng zhě duō chī qiān guāng zhī rén yǐ wéi nuò qiè
但世俗浮诈迷妄者多,嗤谦光之人,以为懦怯;
qīng tuì shēn zhī dào yǐ wéi yū liè
轻退身之道,以为迂劣;
xiào jué shèng qì zhì zhī zhǐ yǐ wéi huāng táng
笑绝圣弃智之旨,以为荒唐;
bǐ jué rén qì yì zhī cí yǐ wéi jìn jié
鄙绝仁弃义之词,以为劲捷。
cǐ gài mí sú zhī bù zhī yě
此盖迷俗之不知也。
xuán shèng zhī yì jiāng yù huán chún fù piáo chóng dào chù yá
玄圣之意,将欲还淳复朴、崇道黜邪。
xié jìng jì chú zhì dào zì xiǎn
斜径既除,至道自显;
chún piáo yǐ lì jiāo jīng zì qū
淳朴已立,浇兢自祛。
cǐ zé cái zhì zhī yì wú suǒ shī jiān ài zhī cí wú suǒ cuò zhāo zhuó zhī shèng wú suǒ yòng jī jué zhī zhì wú suǒ xíng
此则裁制之义无所施,兼爱之慈无所措,昭灼之圣无所用,机谲之智无所行。
tiān xià hùn rán guī hu dà shùn cǐ xuán shèng zhī dà zhǐ yě
天下混然,归乎大顺,此玄圣之大旨也。
nài hé shì sú fú wěi rén bēn shē qiǎo dì wáng bù dé yǐ jìng lǐ zé wàn xù jiāo chí yǐ
奈何世俗浮伪,人奔奢巧,帝王不得以静理,则万绪交驰矣;
dào huà bù dé yǐ tǎn xíng zé bǎi jiā fēn jìng yǐ
道化不得以坦行,则百家纷竞矣。
gù yuē rén zhī zì mí qí rì gù jiǔ
故曰:人之自迷,其日固久。
ruò xǐ xīn jié jǐ dú shàn qí shēn néng yǐ zhì dào wèi shī zī cháng shēng wèi guī qù yì nán de qí rén yě
若洗心洁己,独善其身,能以至道为师资,长生为归趣,亦难得其人也。
wú yǐ rǔ xiū xué qín dǔ zàn lái xǐng shì
吾以汝修学勤笃,暂来省视。
ěr tiān gǔ sù bǐng fù hé yí hu
尔天骨宿禀,复何疑乎?
rǔ bì děi zhī yě
汝必得之也。
wú xī yú mín jiān nián shàng chōng yòu hū gǎn tài shàng dà dào jūn jiàng yú qū shì zhī zhōng jiào yǐ xiū shēn zhī dào lǐ guó zhī yào shǐ wú míng mù ān zuò rǎn rǎn chéng kōng zhì nán fāng zhī guó yuē yáng zhōu
吾昔于民间,年尚冲幼,忽感太上大道君降于曲室之中,教以修身之道,理国之要,使吾瞑目安坐,冉冉乘空,至南方之国曰扬州。
shàng zhí niú dòu xià kàn huái zé rù shí lóng zhī mén fàn zhāo huí zhī hé hù guā zhī jīn de shuǐ yuán hào fāng shān sì miàn gè kuò qiān lǐ
上直牛斗,下瞰淮泽,入十龙之门,泛昭回之河,瓠瓜之津,得水源号方山,四面各阔千里。
zhōng yǒu yù chéng yáo quē yún jiǔ yí zhī shān
中有玉城瑶阙,云九疑之山。
shān yǒu jiǔ fēng fēng yǒu yī shuǐ jiǔ jiāng fēn liú qí xià yǐ zhù liù hé zhōu ér fù shǐ sù shàng yú cǐ yǐ guàn tiān hé gù jiǔ shuǐ yuán chū cǐ shān yě
山有九峰,峰有一水,九江分流其下,以注六合,周而复始,溯上于此,以灌天河,故九水源出此山也。
shàng xià liú zhù zhōu yú sì hǎi shǐ wǒ dǎo jiǔ zhōu kāi bā yù ér guī gōng cǐ shān
上下流注,周于四海,使我导九州、开八域,而归功此山。
shān yǒu sān gōng yī míng tiān dì gōng èr míng zǐ wēi gōng sān míng qīng yuán gōng
山有三宫,一名天帝宫,二名紫微宫,三名清源宫。
wú yǐ lì shǔ jì wǎng guī lǐ cǐ shān shàng jū zǐ wēi xià zhèn yú cǐ
吾以历数既往,归理此山,上居紫微,下镇于此。
cháng yǐ jiǔ shì wú wéi zhī dào fēn mìng xiān guān xià jiào yú rén
常以久视无为之道,分命仙官,下教于人。
fū zhū tiān shàng shèng gāo zhēn dà xiān mǐn jié lì bù cháng dài yùn liú zhuǎn yīn yáng yǐ fú shēng sǐ tuī qiān
夫诸天上圣,高真大仙,悯劫历不常,代运流转,阴阳倚伏,生死推迁。
é ěr zhī jiān rén jí yáng jiǔ bǎi liù zhī huì zī zī xià jiào cǐ jiù yú rén yù qiè yú shì rén zhī qiú dào yě
俄尔之间,人及阳九百六之会,孜孜下教,此救于人,愈切于世人之求道也。
shì rén qiú dào ruò cún ruò wáng xì niàn cún xīn bǎi wàn zhōng wú yī rén qín jiǔ zhě
世人求道,若存若亡,系念存心,百万中无一人勤久者。
tiān zhēn mǐn sú cháng zài rén jiān yǐn jǐng huà xíng suí fāng kāi wù ér qiān wàn rén zhōng wú yī rén kě jiào zhě
天真悯俗,常在人间,隐景化形,随方开悟,而千万人中无一人可教者。
gǔ yǒu yán yuē xiū dào rú chū dé dào yǒu yú
古有言曰:‘修道如初,得道有余。
duō shì chū qín zhōng duò qián gōng bìng qì ěr
’多是初勤中惰,前功并弃耳。
dào qǐ fù yú rén zāi
道岂负于人哉?
rǔ bù xuān wǒ yì guǎng lìng kāi xiǎo yě
汝布宣我意,广令开晓也。
cǐ shān jiǔ fēng zhě jiē yǒu gōng shì mìng zhēn guān zhǔ zhī
此山九峰者,皆有宫室,命真官主之。
qí xià yǒu bǎo yù wǔ jīn líng zhī shén cǎo sān tiān suǒ zhèn zhī yào tài shàng suǒ cáng zhī jīng huò zài shí shì dòng tái yún yá qiàn gǔ
其下有宝玉五金、灵芝神草、三天所镇之药、太上所藏之经,或在石室洞台、云崖嵌谷。
gù yì yǒu líng sī zhǔ zhǎng jù qiú měng shòu téng shé dú lóng yǐ wéi bèi wèi
故亦有灵司主掌,巨虬猛兽,螣蛇毒龙,以为备卫。
yī yuē cháng ān fēng èr yuē wàn nián fēng sān yuē zōng zhèng fēng sì yuē dà lǐ fēng wǔ yuē tiān bǎo fēng liù yuē guǎng de fēng qī yuē yí chūn fēng bā yuē yí chéng fēng jiǔ yuē xíng huà fēng xià yǒu gōng què gè wéi lǐ suǒ
一曰长安峰,二曰万年峰,三曰宗正峰,四曰大理峰,五曰天宝峰,六曰广得峰,七曰宜春峰,八曰宜城峰,九曰行化峰,下有宫阙,各为理所。
jiǔ shuǐ zhě yī yuē yín huā shuǐ èr yuē fù shū shuǐ sān yuē cháo shuǐ sì yuē xǔ quán wǔ yuē guī shuǐ liù yuē shā shuǐ qī yuē jīn huā shuǐ bā yuē yǒng ān shuǐ jiǔ yuē jìn shuǐ
九水者,一曰银花水,二曰复淑水,三曰巢水,四曰许泉,五曰归水,六曰沙水,七曰金花水,八曰永安水,九曰晋水。
cǐ jiǔ shuǐ zhī liú sì hǎi zhōu guàn wú qióng
此九水支流四海,周灌无穷。
shān zhōng yì shòu zhēn qín wú suǒ bù yǒu wú dú shì zhì jué zhī wù kě yǐ dù shì kě yǐ yǎng shēng kě yǐ xiū dào kě yǐ dēng zhēn yě
山中异兽珍禽,无所不有,无毒螫鸷玃之物,可以度世,可以养生,可以修道,可以登真也。
rǔ jū shān yǐ lái wèi cháng yóu lǎn sì biǎo fú yī chén wài xiá tiào kōng bì fǔ dì cén luán gù bù kě de ér zhī yě
汝居山以来,未尝游览四表,拂衣尘外,遐眺空碧,俯睇岑峦,固不可得而知也。
wú wèi rǔ dǎo zhī dé bù miǎn zhī xiū zhī zhù jià jǐng cè kōng rán hòu dǎo jǐng ér yán qí běn mò yě
吾为汝导之,得不勉之、修之,伫驾景策空,然后倒景而研其本末也。
yú shì mìng shì chén yǐ dào dé èr jīng jí zhù jǐng líng wán shòu zhī ér qù
”于是命侍臣,以《道德》二经及驻景灵丸授之而去。
rú shì yī nián huò sān wǔ nián jiàng yú huáng tíng guān
如是一年或三五年降于黄庭观。
shí nián hòu miào xiǎng bái rì shēng tiān
十年后,妙想白日升天。
cí shān yǐ shùn xiū dào zhī suǒ gù yuē dào zhōu yíng dào xiàn
兹山以舜修道之所,故曰道州营道县。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
chéng gōng zhì qióng
成公智琼
wèi jì běi jùn cóng shì chuán xián chāo zì yì qǐ
魏济北郡从事椽弦超,字义起。
yǐ jiā píng zhōng xī dú sù mèng yǒu shén nǚ lái cóng zhī zì chēng tiān shàng yù nǚ dōng jùn rén xìng chéng gōng zì zhì qióng zǎo shī fù mǔ
以嘉平中夕独宿,梦有神女来从之,自称天上玉女,东郡人,姓成公,字智琼,早失父母。
shàng dì āi qí gū kǔ lìng de xià jià
上帝哀其孤苦,令得下嫁。
chāo dāng qí mèng yě jīng shuǎng gǎn wù měi qí fēi cháng rén zhī róng jué ér qīn xiǎng
超当其梦也,精爽感悟,美其非常人之容,觉而钦想。
rú cǐ sān sì xī
如此三四夕。
yī dàn xiǎn rán lái jià zī pēng chē cóng bā bì
一旦显然来,驾辎𫐌车,从八婢。
fú luó qǐ zhī yī zī yán róng sè zhuàng ruò fēi xiān
服罗绮之衣,姿颜容色,状若飞仙。
zì yán nián qī shí shì zhī rú shí wǔ liù
自言年七十,视之如十五六。
chē shàng yǒu hú kē qīng bái liú lí yǐn dàn qí yì zhuàn jù lǐ jiǔ yǔ chāo gòng yǐn shí
车上有壶榼,清白琉璃,饮啗奇异,馔具醴酒,与超共饮食。
wèi chāo yuē wǒ tiān shàng yù nǚ jiàn qiǎn xià jià gù lái cóng jūn
谓超曰:“我天上玉女,见遣下嫁,故来从君。
gài sù shí gǎn yùn yi wèi fū fù bù néng yǒu yì yì bù néng wèi sǔn
盖宿时感运,宜为夫妇,不能有益,亦不能为损。
rán cháng kě de jià qīng chē féi mǎ yǐn shí cháng kě de yuǎn wèi yì shàn zēng sù kě de chōng yòng bù fá
然常可得驾轻车肥马,饮食常可得远味异膳,缯素可得充用不乏。
rán wǒ shén rén bù néng wèi jūn shēng zǐ yì wú dù jì zhī xìng bù hài jūn hūn yīn zhī yì
然我神人,不能为君生子,亦无妒忌之性,不害君婚姻之义。
suì wèi fū fù
”遂为夫妇。
zèng shī yī piān yuē piāo yáo fú bó féng áo cáo yún shí zī
赠诗一篇曰:“飘摇浮勃逢,敖曹云石滋。
zhī yīng bù xū rùn zhì dé yǔ shí qī
芝英不须润,至德与时期。
shén xiān qǐ xū jiàng
神仙岂虚降?
yìng yùn lái xiāng zhī
应运来相之。
nà wǒ róng wǔ zú nì wǒ zhì huò zāi
纳我荣五族,逆我致祸灾。
cǐ qí shī zhī dà jiào qí wén èr bǎi yú yán bù néng xī jǔ
”此其诗之大较,其文二百余言,不能悉举。
yòu zhe yì qī juǎn yǒu guà yǒu xiàng yǐ tuàn wèi shǔ
又著《易》七卷,有卦有象,以彖为属。
gù qí wén yán jì yǒu yì lǐ yòu kě yǐ zhàn jí xiōng yóu yáng zǐ zhī tài xuán xuē shì zhī zhōng jīng yě
故其文言,既有义理,又可以占吉凶,犹杨子之《太玄》,薛氏之《中经》也。
chāo jiē néng tōng qí zhǐ yì yòng zhī zhàn hòu
超皆能通其旨意,用之占候。
jīng qī bā nián fù mǔ wèi chāo qǔ fù zhī hòu fēn rì ér yàn fēn xī ér qǐn yè lái chen qù shū hū ruò fēi wéi chāo jiàn zhī tā rén bú jiàn yě
经七八年,父母为超取妇之后,分日而燕,分夕而寝,夜来晨去,倏忽若飞,唯超见之,他人不见也。
měi chāo dāng yǒu xíng lái lái yuán zuò yǒng jù míng chāo běn gǎi zhì qióng yǐ yán jià yú mén
每超当有行来(来原作永,据明抄本改),智琼已严驾于门。
bǎi lǐ bù yí liǎng shí qiān lǐ bù guò bàn rì
百里不移两时,千里不过半日。
chāo hòu wèi jì běi wáng mén xià yuàn wén qīn zuò luàn wèi míng dì dōng zhēng zhū wáng jiàn yí yú yè gōng gōng shǔ yì suí jiān guó xi xǐ
超后为济北王门下掾,文钦作乱,魏明帝东征,诸王见移于邺宫,宫属亦随监国西徙。
qiū xià xiá zhǎi sì lì gòng yī xiǎo wū
邺下狭窄,四吏共一小屋。
chāo dú wò zhì qióng cháng de wǎng lái
超独卧,智琼常得往来。
tóng shì zhī rén pō yí fēi cháng
同室之人,颇疑非常。
zhì qióng zhǐ néng yǐn qí xíng bù néng cáng qí shēng
智琼止能隐其形,不能藏其声;
qiě fēn xiāng zhī qì dá yú shì yǔ suì wèi bàn lì suǒ yí
且芬香之气,达于室宇,遂为伴吏所疑。
hòu chāo cháng shǐ zhì jīng shī kōng shǒu rù shì
后超尝使至京师,空手入市。
zhì qióng gěi qí wǔ xiá ruò fēi wǔ duān yīn zhù
智琼给其五匣弱绯、五端𬘡贮。
cǎi sè guāng zé fēi qiū shì suǒ yǒu
采色光泽,非邺市所有。
tóng fáng lì wèn yì zhuàng chāo xìng shū cí zhuō suì jù yán zhī
同房吏问意状,超性疏辞拙,遂具言之。
lì yǐ bái jiān guó wěi qū wèn zhī yì kǒng tiān xià yǒu cǐ yāo huàn
吏以白监国,委曲问之,亦恐天下有此妖幻。
bù jiù zé yě
不咎责也。
hòu xī guī yù nǚ jǐ qiú qù yuē wǒ shén xiān rén yě suī yǔ jūn jiāo bù yuàn rén zhī
后夕归,玉女己求去,曰:“我神仙人也,虽与君交,不愿人知。
ér jūn xìng shū lòu wǒ jīn běn mò yǐ lù bù fù yǔ jūn tōng jiē
而君性疏漏,我今本末已露,不复与君通接。
jī nián jiāo jié ēn yì bù qīng yī dàn fēn bié qǐ bù chuàng hèn
积年交结,恩义不轻,一旦分别,岂不怆恨?
shì bù dé bù ěr gè zì nǔ lì yǐ
势不得不尔,各自努力矣。
hū shì yù xià jiǔ dàn fā lù qǔ zhī chéng qún shān liǎng dāng yí chāo yòu zèng shī yī shǒu bǎ bì gào cí tì líng liū lí sù rán shēng chē qù ruò fēi liú
”呼侍御下酒啗,发簏,取织成裙衫两裆遗超,又赠诗一首,把臂告辞,涕零溜漓,肃然升车,去若飞流。
chāo yōu gǎn jī rì dài zhì wěi dùn
超忧感积日,殆至委顿。
qù hòu jī wǔ nián chāo fèng jùn shǐ zhì luò dào jì běi yú shān xià mò shàng xi xíng
去后积五年,超奉郡使至洛,到济北鱼山下,陌上西行。
yáo wàng qǔ dào tóu yǒu yī mǎ chē shì zhì qióng
遥望曲道头,有一马车,似智琼。
qū chí qián zhì shì zhī guǒ shì suì pī wéi xiāng jiàn bēi xǐ jiāo zhì shòu suí tóng chéng zhì luò kè fù jiù hǎo
驱驰前至,视之果是,遂披帷相见,悲喜交至,授绥同乘至洛,克复旧好。
zhì tài kāng zhōng yóu zài dàn bù rì yuè wǎng lái
至太康中犹在,但不日月往来。
sān yuè sān rì wǔ yuè wǔ rì qī yuè qī rì jiǔ yuè jiǔ rì yuè dàn shí wǔ
三月三日,五月五日,七月七日,九月九日,月旦十五。
měi lái lái zhé jīng sù ér qù
每来,来辄经宿而去。
zhāng mào xiān wèi zhī fù shén nǚ
张茂先为之赋《神女》。
qí xù yuē shì zhī yán shén xiān zhě duō yǐ rán wèi zhī huò yàn
其序曰:“世之言神仙者多矣,然未之或验。
rú xián shì zhī guī zé jìn xìn ér yǒu zhēng zhě
如弦氏之归,则近信而有征者。
gān lù zhōng hé jì jiān wǎng lái jīng shī zhě pō shuō qí shì wén zhī cháng yǐ guǐ mèi zhī yāo ěr
”甘露中,河济间往来京师者,颇说其事,闻之常以鬼魅之妖耳。
jí yóu dōng shàng lùn zhě yáng yáng yì rén tóng cí yóu yǐ liú sú xiǎo rén hǎo chuán fú wěi zhī shì zhí wèi é yáo wèi huáng kǎo hé
及游东上,论者洋洋,异人同辞,犹以流俗小人,好传浮伪之事,直谓讹谣,未遑考核。
huì jiàn jì běi liú zhǎng shǐ qí rén míng chá qīng xìn zhī shì yě
会见济北刘长史,其人明察清信之士也。
qīn jiàn yì qǐ shòu qí suǒ yán dú qí wén zhāng jiàn qí yī fú zèng yí zhī wù zì fēi yì qǐ fán xià lòu cái suǒ néng gòu hé yě
亲见义起,受其所言,读其文章,见其衣服赠遗之物,自非义起凡下陋才所能构合也。
yòu tuī wèn zuǒ yòu zhī shí zhī zhě yún dāng shén nǚ zhī lái xián wén xiāng xūn zhī qì yán yǔ zhī shēng
又推问左右知识之者,云:“当神女之来,咸闻香薰之气、言语之声。
cǐ jí fēi yì qǐ yín huò mèng xiǎng míng yǐ
”此即非义起淫惑梦想明矣。
yòu rén jiàn yì qǐ qiáng shén yǔ xíng dà zé zhōng ér bù zhān rú yì guài zhī
又人见义起强甚,雨行大泽中而不沾濡,益怪之。
guǐ mèi zhī jìn rén yě wú bù léi bìng sǔn shòu
鬼魅之近人也,无不羸病损瘦。
jīn yì qǐ píng ān wú yàng ér yǔ shén rén yǐn yàn qǐn chǔ zòng qíng jiān yù qǐ bù yì zāi
今义起平安无恙,而与神人饮燕寝处,纵情兼欲,岂不异哉!
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
páng nǚ
庞女
páng nǚ zhě yòu ér bù shí cháng mù qīng xū měi yún wǒ dāng shēng tiān bù yuàn zhù shì
庞女者,幼而不食,常慕清虚,每云:“我当升天,不愿住世。
fù mǔ yǐ wéi xì yán ěr
”父母以为戏言耳。
yīn xíng jīng dōng wǔ shān xià hū jiàn shén xiān fēi kōng ér lái zì nán xiàng běi jiāng yú qiān lǐ
因行经东武山下,忽见神仙飞空而来,自南向北,将逾千里。
nǚ jí duān lì bù gǎn qián jìn
女即端立,不敢前进。
xiān rén yì zhì shān dǐng bù sàn jí biàn huà chū jīn chéng yù lóu qióng gōng zhū diàn mí mǎn shān dǐng
仙人亦至山顶不散,即便化出金城玉楼、璚宫珠殿,弥满山顶。
yǒu yī rén zì shān ér xià shēn guāng wǔ sè lái zhì nǚ qián zhào nǚ shēng gōng què zhī nèi
有一人自山而下,身光五色,来至女前,召女升宫阙之内。
zhòng xiān luó liè yí zhàng sù rán
众仙罗列,仪仗肃然。
wèi yuē rǔ yǒu gǔ lù dāng wéi shàng zhēn
谓曰:“汝有骨箓,当为上真。
tài shàng mìng wǒ shòu rǔ yǐ líng bǎo chì shū wǔ piān zhēn wén àn ér xíng zhī fēi shēng yǒu qī yǐ
太上命我授汝以灵宝赤书五篇真文,按而行之,飞升有期矣。
xī ā qiū céng huáng fēi jiē fèng xíng yú cǐ zhèng wèi gāo zhēn kě bù qín yé
昔阿丘曾皇妃,皆奉行于此,证位高真,可不勤耶?
jì shòu zhēn wén qún xian yì yǐn
”既受真文,群仙亦隐。
shí nián zhī hòu bái rì shēng tiān
十年之后,白日升天。
qí suǒ yù tiān zhēn chù dōng wǔ shān zhě jí jīn gēng chú huà yě
其所遇天真处东武山者,即今庚除化也。
qí hòu dào shì zhāng fāng yì jū cǐ shān yú shí shì zhōng qī zhǐ
其后道士张方,亦居此山,于石室中栖止。
cháng yǒu chì hǔ lái wǎng shì wài fāng bù wéi jù yì dé dào shēng tiān
常有赤虎来往室外,方不为惧,亦得道升天。
páng nǚ yī běn zuò féng zì
庞女一本作逄字。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
bāo nǚ
褒女
bāo nǚ zhě hàn zhōng rén yě
褒女者,汉中人也。
bāo jūn zhī hòu yīn yǐ wéi xìng
褒君之后,因以为姓。
jū hàn féi èr shuǐ zhī jiān
居汉、淝二水之间。
yòu ér hǎo dào chōng jìng wú yíng
幼而好道,冲静无营。
jì jī huàn shā yú jìn shuǐ shàng yún yǔ huì míng ruò yǒu suǒ gǎn ér yùn
既笄,浣纱于浕水上,云雨晦冥,若有所感而孕。
fù mǔ zé zhī yōu huàn ér jí
父母责之,忧患而疾。
lín zhōng wèi qí mǔ yuē sǐ hòu jiàn zàng yuàn yǐ niú chē zǎi sòng xī shān zhī shàng
临终谓其母曰:“死后见葬,愿以牛车载送西山之上。
yán qì ér zhōng
”言讫而终。
fù mǔ zhì zhī chē zhōng wèi jí jià niú qí chē zì xíng yú féi hàn èr shuǐ héng liú ér dù zhí shàng jìn kǒu píng yuán shān xiàng
父母置之车中,未及驾牛,其车自行,逾淝、汉二水,横流而渡,直上浕口平元山项。
píng yuán jí jìn kǒu huà yě
平元即浕口化也。
jiā rén zhuī zhī dàn jiàn wǔ yún rú gài tiān lè hài kōng zhuàng jié dǎo cóng jiàn nǚ shēng tiān ér qù
家人追之,但见五云如盖,天乐骇空,幢节导从,见女升天而去。
jí shì chē zhōng kōng guān ér yǐ
及视车中,空棺而已。
yì rén lì cí jì zhī shuǐ hàn qí dǎo jù yàn
邑人立祠祭之,水旱祈祷俱验。
jīn jìn kǒu shān dǐng yǒu shuāng zhé jì yóu cún
今浕口山顶有双辙迹犹存。
qí hòu chén shì ān yì yú cǐ shān dé dào bái rì shēng tiān
其后陈世安亦于此山得道,白日升天。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
li zhēn duō
李真多
li zhēn duō shén xiān li tuō mèi yě
李真多,神仙李脱妹也。
tuō jū shǔ jīn táng shān lóng qiáo fēng xià xiū dào shǔ rén lì dài jiàn zhī
脱居蜀金堂山龙桥峰下修道,蜀人历代见之。
yuē qí wǎng lái bā bǎi yú nián yīn hào yuē lǐ bā bǎi yān
约其往来八百余年,因号曰李八百焉。
chū yǐ zhōu mù wáng shí jū lái guǎng hàn qī xuán shān hé jiǔ huá dān chéng yún yóu wǔ yuè shí dòng èr bǎi yú nián
初以周穆王时,居来广汉栖玄山,合九华丹成,云游五岳十洞,二百余年。
yú hǎi shàng yù fēi yáng jūn shòu shuǐ mù zhī dào hái guī cǐ shān liàn yào chéng
于海上遇飞阳君,授水木之道,还归此山,炼药成。
yòu qù shù bǎi nián huò yǐn huò xiǎn yóu yú shì cháo yòu dēng lóng qiáo fēng zuò jiǔ dǐng jīn dān
又去数百年,或隐或显,游于市朝,又登龙桥峰,作九鼎金丹。
dān chéng yǐ bā bǎi nián
丹成已八百年。
sān yú cǐ shān xué dào gù shì rén hào cǐ shān wèi sān xué shān yì hào wèi xián shān gài yīn bā bǎi wéi hào
三于此山学道,故世人号此山为三学山,亦号为贤山,盖因八百为号。
dān chéng shì zhī mǒ yú yá shí shàng wán shí huà yù guāng cǎi yíng rùn
丹成试之,抹于崖石上,顽石化玉,光彩莹润。
shì yào chǔ yú jīn yóu zài
试药处于今犹在。
rén huò záo yá qǔ zhī jí fēng léi wèi biàn
人或凿崖取之,即风雷为变。
zhēn duō suí xiōng xiū dào jū mián zhú
真多随兄修道,居绵竹。
jīn yǒu zhēn duō gǔ jì yóu zài
今有真多古迹犹在。
huò lái wǎng fú shān zhī cè jīn hào zhēn duō huà jí gǔ fú shān huà yě
或来往浮山之侧,今号真多化,即古浮山化也。
yì rú de fèi de shuǐ ér fú zhēn duō yòu tǐng xiān zī dān shàng xuán lǐ
亦如地肺得水而浮,真多幼挺仙姿,耽尚玄理。
bā bǎi shòu qí cháo yuán mò zhēn zhī yào xíng zhī shù bǎi nián zhuàng rú èr shí xǔ rén ěr shén qì zhuāng sù fēng gǔ yīng wěi yì yú ruò nǚ zhī tài
八百授其朝元默贞之要,行之数百年,状如二十许人耳,神气庄肃,风骨英伟,异于弱女之态。
rén huò jiàn zhī bù gǎn zhèng shì
人或见之,不敢正视。
qí hòu tài shàng lǎo jūn yǔ xuán gǔ sān shī jiàng ér dù zhī shòu yǐ fēi shēng zhī dào xiān yú bā bǎi bái rì shēng tiān
其后太上老君与玄古三师降而度之,授以飞升之道,先于八百白日升天。
huà cè yǒu tán qí shuǐ cháng chì nǎi gǔ zhī shén xiān liàn dān shā zhī quán
化侧有潭,其水常赤,乃古之神仙炼丹砂之泉。
fú shān yì míng wàn ān shān shàng yǒu èr shī jǐng yǐn zhī yù jí
浮山亦名万安山,上有二师井,饮之愈疾。
jīn yǐ zhēn duō zhī míng gù wéi zhēn duō huà yě
今以真多之名,故为真多化也。
bā bǎi yòu yú shí fāng xiān jū shān sān yuè bā rì bái rì shēng tiān
八百又于什邡仙居山,三月八日白日升天。
chū jí xian lù
(出《集仙录》)
bān mèng
班孟
bān mèng zhě bù zhī hé xǔ rén yě
班孟者,不知何许人也。
huò yún nǚ zi yě
或云女子也。
néng fēi xíng jīng rì yòu néng zuò kōng xū zhōng yú rén yǔ yòu néng rù dì zhōng chū qù shí méi zú zhì xiōng jiàn rù dàn yú guān zé liáng jiǔ ér jǐn méi bú jiàn
能飞行经日,又能坐空虚中与人语,又能入地中,初去时没足至胸,渐入,但余冠帻,良久而尽没不见。
yǐ zhǐ cì de jí chéng jǐng kě xī
以指刺地,即成井可吸。
chuī rén wū shàng wǎ wǎ fēi rù rén jiā jiān
吹人屋上瓦,瓦飞入人家间。
sāng guǒ shù qiān zhū mèng jiē bá jù zhī chéng yī jī rú shān
桑果数千株,孟皆拔聚之成一,积如山;
rú cǐ shí yú rì chuī zhī gè hái qí gù chǔ rú cháng
如此十余日,吹之各还其故处如常。
yòu néng hán mò yī kǒu zhōng shū zhǐ zhe qián jué mò pēn zhī jiē chéng wén zì jìng zhǐ gè yǒu yì yì
又能含墨一口中,舒纸着前,嚼墨喷之,皆成文字,竟纸,各有意义。
fú jiǔ dān nián sì bǎi suì gèng shǎo
服酒丹,年四百岁更少。
rù dà zhì shān zhōng
入大治山中。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
tiān tāi èr nǚ
天台二女
liú chen ruǎn zhào rù tiān tāi cǎi yào yuǎn bù dé fǎn jīng shí sān rì jī
刘晨、阮肇,入天台采药,远不得返,经十三日饥。
yáo wàng shān shàng yǒu táo shù zi shú suì jī xiǎn yuán gé zhì qí xià dàn shù méi jī zhǐ tǐ chōng
遥望山上有桃树子熟,遂跻险援葛至其下,啗数枚,饥止体充。
yù xià shān yǐ bēi qǔ shuǐ jiàn wú jīng yè liú xià shén xiān yán
欲下山,以杯取水,见芜菁叶流下,甚鲜妍。
fù yǒu yī bēi liú xià yǒu hú má fàn yān
复有一杯流下,有胡麻饭焉。
nǎi xiāng wèi yuē cǐ jìn rén yǐ
乃相谓曰:“此近人矣。
suì dù shān
”遂渡山。
chū yī dà xī xī biān yǒu èr nǚ zi sè shén měi jiàn èr rén chí bēi biàn xiào yuē liú yuán èr láng zhuō xiàng bēi lái
出一大溪,溪边有二女子,色甚美,见二人持杯,便笑曰:“刘、阮二郎捉向杯来。
liú yuán jīng
”刘、阮惊。
èr nǚ suì xīn rán rú jiù xiāng shí yuē lái hé wǎn yé
二女遂忻然如旧相识,曰:“来何晚耶?
yīn yāo huán jiā
”因邀还家。
nán dōng èr bì nán dōng èr bì yuán zuò yǔ bì dōng bì jù míng chāo běn gǎi
南东二璧(南东二璧原作雨璧东壁,据明抄本改。
huáng běn zuò xi bì dōng bì gè yǒu jiàng luó zhàng zhàng jiǎo xuán líng shàng yǒu jīn yín jiāo cuò
黄本作西璧东璧)各有绛罗帐,帐角悬铃,上有金银交错。
gè yǒu shù shì bì shǐ lìng
各有数侍婢使令。
qí zhuàn yǒu hú má fàn shān yáng pú niú ròu shén měi
其馔有胡麻饭、山羊脯、牛肉,甚美。
shí bì xíng jiǔ
食毕行酒。
é yǒu qún nǚ chí táo zi xiào yuē hè rǔ xù lái
俄有群女持桃子,笑曰:“贺汝婿来。
jiǔ hān zuò yuè
”酒酣作乐。
yè hòu gè jiù yī zhàng sù wǎn tài shū jué
夜后各就一帐宿,婉态殊绝。
zhì shí rì qiú hái kǔ liú bàn nián qì hòu cǎo mù cháng shì chūn shí bǎi niǎo tí míng gèng huái xiāng
至十日求还,苦留半年,气候草木,常是春时,百鸟啼鸣,更怀乡。
guī sī shén kǔ
归思甚苦。
nǚ suì xiāng sòng zhǐ shì hái lù
女遂相送,指示还路。
xiāng yì líng luò yǐ shí shì yǐ
乡邑零落,已十世矣。
chū shén xiān jì
(出《神仙记》。
míng chāo běn zuò chū sōu shén jì
明抄本作出《搜神记》。