太平广记 · 吕文仲 · Chapter 63 of 501

卷六十二·女仙七

PinyinModern Translation
Size

lǔ miào diǎn chén mǔ xū mǔ dù lán xiāng bái shuǐ sù nǚ cài nǚ xian péng qiú zǐ yún guān nǚ dào shì qín shí fù rén hé èr niang

鲁妙典谌母盱母杜兰香白水素女蔡女仙蓬球紫云观女道士秦时妇人何二娘

lǔ miào diǎn

鲁妙典

lǔ miào diǎn zhě jiǔ yí shān nǚ guān yě

鲁妙典者,九嶷山女官也。

shēng jí mǐn huì gāo jié bù shí hūn yǐn jiǔ

生即敏慧高洁,不食荤饮酒。

shí yú suì jí wèi qí mǔ yuē dàn xī wén shí wù chòu zhuó wǎng wǎng bí nǎo téng tòng yuàn qiú bù shí

十余岁,即谓其母曰:“旦夕闻食物臭浊,往往鼻脑疼痛,愿求不食。

jǔ jiā lián zhī

”举家怜之。

fù zhī fú qì ěr yào zhī fǎ

复知服气饵药之法。

jū shí nián cháng yì yì bù lè

居十年,常悒悒不乐。

yīn wèi mǔ yuē rén zhī shàng shòu bù guò bǎi èr shí nián āi yuè rì yǐ xiāng hài

因谓母曰:“人之上寿,不过百二十年,哀乐日以相害;

kuàng nǚ zǐ zhī shēn qǐ kě fù mái mò zhēn xìng hùn yú fán sú hu

况女子之身,岂可复埋没贞性,混于凡俗乎?

yǒu lù chuáng dào shì guò zhī shòu yǐ dà dòng huáng tíng jīng wèi yuē huáng tíng jīng fú sāng dà dì jūn gōng zhōng jīn shū sòng yǒng wàn biàn zhě de wèi shén xiān

”有麓床道士过之,授以大洞《黄庭经》,谓曰:“《黄庭经》,扶桑大帝君宫中金书,诵咏万遍者,得为神仙;

dàn zài láo xīn bù juàn ěr

但在劳心不倦耳。

jīng yún yǒng zhī wàn biàn shēng sān tiān qiān zāi yǐ xiāo bǎi bìng quán

《经》云:‘咏之万遍升三天,千灾已消百病痊。

bù dàn hǔ láng zhī xiōng cán yì yǐ què lǎo nián yǒng yán

不惮虎狼之凶残,亦已却老年永延。

jū shān dú chǔ yǒng zhī yī biàn rú yǔ shí rén wéi lǚ zhé wú bù wèi

’居山独处,咏之一遍,如与十人为侣,辄无怖畏。

hé zhě

为什么呢?

cǐ jīng zhào jí shēn zhōng zhū shén chéng zhèng shén qì

此经召集身中诸神,澄正神气。

shén qì zhèng zé wài xié bù néng gàn zhū shén jí zé bù wèi bù néng jí

神气正则外邪不能干,诸神集则怖畏不能及。

ruò xíng quán shén jí qì zhèng xīn qīng zé chè jiàn qiān lǐ zhī wài xiān háo wú yǐn yǐ

若形全神集,气正心清,则彻见千里之外,纤毫无隐矣。

suǒ huàn rén bù néng zhī zhī zhī ér bù néng xiū xiū zhī ér bù néng jīng jīng zhī ér bù néng jiǔ

所患人不能知,知之而不能修,修之而不能精,精之而不能久。

zhōng dào ér sàng zì qì qián gōng bù wéi yǒu xuán kē zhī zé yì jiāng xǐ dàng shēng sǐ kǔ bào wú qióng yě

中道而丧,自弃前功,不惟有玄科之责,亦将洗荡生死,苦报无穷也。

miào diǎn fèng jiè shòu jīng rù jiǔ yí shān yán qī jìng mò

”妙典奉戒受《经》,入九嶷山,岩栖静默。

lèi yǒu mó shì ér zhēn jiè bù náo

累有魔试,而贞介不挠。

jī shí yú nián yǒu shén rén yǔ zhī yuē cǐ shān dà shùn suǒ lǐ tiān dì zhī zǒng sī jiǔ zhōu zhī zōng zhǔ de

积十余年,有神人语之曰:“此山大舜所理,天地之总司、九州之宗主地。

gǔ yǒu gāo dào zhī shì zuò sān chù lù chuáng kě yǐ qī bì fēng yǔ zhái xíng niàn zhēn

古有高道之士,作三处麓床,可以栖庇风雨,宅形念贞。

suì yuè jí jiǔ xuán jiē xiǔ bài

岁月即久,旋皆朽败。

jīn wèi zhì zhī kě yǐ suì xìng yàn xī yě

今为制之,可以遂性宴息也。

yòu shí nián zhēn xiān xià jiàng shòu yǐ líng yào bái rì shēng tiān

”又十年,真仙下降,授以灵药,白日升天。

chū miào diǎn jū shān fēng shàng wú shuǐ

初,妙典居山,峰上无水。

shén rén huà yī shí pén dà sān chǐ zhǎng sì chǐ pén zhōng cháng zì rán yǒu shuǐ yòng zhī bù jié

神人化一石盆,大三尺,长四尺,盆中常自然有水,用之不竭。

yòu yǒu dà tiě jiù yì shén rén suǒ sòng bù zhī hé yòng

又有大铁臼,亦神人所送,不知何用。

jīn bìng zài shàng

今并在上。

xiān tán shí shàng wǎn rán yǒu xiān rén lǚ jì

仙坛石上,宛然有仙人履迹;

jí jí yuán zuò gè

及(及原作各。

jù míng chāo běn gǎi gǔ jìng yī miàn dà sān chǐ

据明抄本改)古镜一面,大三尺;

zhōng yī kǒu xíng rú yǎn yuè

钟一口,形如偃月。

jiē shén rén sòng lái bìng miào diǎn shēng tiān suǒ liú zhī wù jīn zài wú wéi guān

皆神人送来,并妙典升天所留之物,今在无为观。

chū jí xian lù

(出《集仙录》)

chén mǔ

谌母

yīng mǔ zhě xìng chén shì zì yuē yīng bù zhī hé xǔ rén yě

婴母者,姓谌氏,字曰婴,不知何许人也。

xī jìn zhī shí dān yáng jùn huáng táng guān jū yān qián xiū zhì dào

西晋之时,丹阳郡黄堂观居焉,潜修至道。

shí rén zì tóng yòu dǎi shuāi lǎo jiàn zhī yán zhuàng wú gǎi

时人自童幼逮衰老见之,颜状无改。

zhòng hào wèi yīng mǔ

众号为婴母。

yīn rù wú shì jiàn yī tóng zǐ nián kě shí sì wǔ

因入吴市,见一童子,年可十四五。

qián bài yú mǔ yún hé wéi mǔ ér

前拜于母云:“合为母儿。

mǔ yuē nián shào zì hé ér lái

”母曰:“年少自何而来?

bài wú wèi mǔ jì fēi qí lèi bù hé dà dào

拜吾为母,既非其类,不合大道。

tóng zǐ nǎi qù

”童子乃去。

yuè yú yòu wú shì féng yǒu sān suì hái zi bēi tí hū jiào

月余,又吴市逢有三岁孩子,悲啼呼叫。

shū yù chén mǔ zhí mǔ yī jū yuē wǒ mǔ hé lái

倏遇谌母,执母衣裾曰:“我母何来?

mǔ āi ér shōu yù zhī yú yú suǒ shēng

”母哀而收育之,逾于所生。

jì zhǎng míng yǐng xiào jìng yì yú cháng rén

既长,明颖孝敬,异于常人。

guàn suì yǐ lái fēng shén tǐng mài suǒ jū cháng yǒu yì yún qì guāng jǐng fǎng fú shí shuō péng lái làng yuàn zhī shì

冠岁以来,风神挺迈,所居常有异云气,光景仿佛,时说蓬莱阆苑之事。

mǔ yì zhī wèi yuē wú yǔ rǔ zàn cǐ xiāng yīn

母异之,谓曰:“吾与汝暂此相因。

rǔ yǐ hé wéi hào yě

汝以何为号也?

zǐ yuē xī méng tiān zhēn méng shòu líng zhāng xī yǐ míng pǐn yuē wèi xiào dào míng wáng

”子曰:“昔蒙天真盟授灵章,锡以名品,约为孝道明王。

jīn yí chēng ér hū zhī yǐ

今宜称而呼之矣。

suì gào mǔ xiū zhēn zhī jué yuē měi xū gāo chù xuán tái shū jué yì dǎng xiū xián qiū fù ěr shùn yáng hé jìng yí xuán pǔ wěi jiàn qián fēi

”遂告母修真之诀曰:“每须高处玄台,疏绝异党,修闲丘阜,饵顺阳和,静夷玄圃,委鉴前非。

wú yīng gōng zǐ huáng lǎo yù shū dà dòng zhēn jīng huō luò qī yuán tài shàng yǐn yán zhī dào kě zhì

无英公子、黄老《玉书》、大洞《真经》、豁落七元、太上隐言之道可致。

yàn xī yǐ liú xiá zhī zhàng juàn miǎn hu wén chāng zhī tái de cǐ dào zhě jiǔ fèng qí chàng tiān jí hài xū sǒng shēn yù jié rù jǐng fú kōng lóng chē hǔ qí yóu biàn bā fāng yǐ

晏息以流霞之障,睠眄乎文昌之台,得此道者,九凤齐唱,天籍骇虚,竦身御节,入景浮空,龙车虎旗,游遍八方矣。

mǔ yi bǎo zhī

母宜宝之。

yī dàn xiào dào míng wáng mò rán yǐn qù mǔ mì xiū dào fǎ jī shù shí nián rén mò zhī yě

”一旦,孝道明王漠然隐去,母密修道法,积数十年,人莫知也。

qí hòu wú měng xǔ xùn zì gāo yáng nán yóu yì mǔ qǐng chuán suǒ de zhī dào yīn méng ér shòu zhī xiào dào zhī fǎ suì xíng jiāng biǎo

其后吴猛、许逊自高阳南游,诣母,请传所得之道,因盟而授之,孝道之法,遂行江表。

xián rì měi gào èr zǐ yuē shì yún xī wèi xùn shī

闲日每告二子曰:“世云昔为逊师。

jīn yù huáng pǔ zhī zhōng měng wèi yù shǐ ér xùn wèi gāo míng dà shǐ zǒng lǐng xiān jí wǔ pǐn yǐ qiān

今玉皇谱之中,猛为御史,而逊为高明大使,总领仙籍五品已迁。

yòu suǒ zhǔ shí èr chén pèi shí èr guó zhī fēn yě

又所主十二辰,配十二国之分野。

xùn lǐng xuán xiāo zhī yě yú chén wèi zi

逊领玄枵之野,于辰为子;

měng tǒng xīng jì zhī bāng yú chén wèi chǒu

猛统星纪之邦,于辰为丑。

xǔ dāng jū wú zhī shàng yǐ cóng xiān jiē zhī děng jiàng yě

许当居吴之上,以从仙阶之等降也。

yòu shù nián yǒu yún lóng zhī jià qiān chéng wàn qí lái yíng chén mǔ bái rì shēng tiān

”又数年,有云龙之驾,千乘万骑来迎,谌母白日升天。

jīn hóng zhōu gāo ān xiàn dōng sì shí lǐ yǒu huáng táng tán jìng jí xǔ jūn lì cí cháo bài shèng mǔ zhī suǒ

今洪州高安县东四十里,有黄堂坛静,即许君立祠朝拜圣母之所。

qí shēng tiān shì jì zài dān yáng jùn zhōng hòu bì táng xuān zōng miào huì zhōng líng cí hào wèi chén mǔ

其升天事迹,在丹阳郡中,后避唐宣宗庙讳,钟陵祠号为谌母。

qí xiào dào zhī fǎ yǔ líng bǎo xiǎo yì

其孝道之法,与灵宝小异。

yù zhāng rén shì shì háng zhī

豫章人世世行之。

chū yōng chéng jí xian lù

(出墉城《集仙录》)

xū mǔ

盱母

xū mǔ zhě yù zhāng rén yě

盱母者,豫章人也。

wài hùn shì sú ér nèi xiū zhēn yào

外混世俗,而内修真要。

cháng yún wǒ qiān nián zhī qián céng jū xī shān shì lèi shào xī dāng guī zhēn yú bǐ

常云:“我千年之前,曾居西山,世累稍息,当归真于彼。

qí zi míng liè zì dào wēi

”其子名烈,字道微。

shǎo sàng fù shì mǔ yǐ xiào wén

少丧父,事母以孝闻。

jiā pín ér yíng shì gān zhǐ wèi cháng yǒu quē xiāng lǐ tuī zhī

家贫,而营侍甘旨,未尝有阙,乡里推之。

xī jìn wǔ dì shí tóng jùn wú měng xǔ xùn jīng xiū tōng gǎn dào huà xuān xíng

西晋武帝时,同郡吴猛、许逊,精修通感,道化宣行。

jū hóng yá shān zhù tán lì jìng

居洪崖山,筑坛立静。

měng jì qù shì xùn jí yǐ bǎo fú zhēn lù zhěng sú jiù mín

猛既去世,逊即以宝符、真箓拯俗救民。

yuǎn jìn zōng zhī

远近宗之。

xùn shì zhōu wèi jì shì hòu měi shuò wàng huán jiā cháo bài

逊仕B州为记室,后每朔望还家朝拜。

rén huò jiàn qí chéng lóng wǎng lái jìng sù rú zhǐ chǐ ěr

人或见其乘龙,往来径速,如咫尺耳。

xū jūn chún dǔ zhōng hòu xùn wěi yòng zhī jí yǔ mǔ jié cǎo yú xùn zhái dōng běi bā shí yú bù dàn xī shì fèng jǐn yuàn gōng sù wèi cháng yǒu dài

盱君淳笃忠厚,逊委用之,即与母结草于逊宅东北八十余步,旦夕侍奉,谨愿恭肃,未尝有怠。

mǔ cháng yú shān xià cǎi xié huā guǒ yǐ fèng xǔ jūn

母常于山下采撷花果,以奉许君。

jūn xī qí chéng zhì cháng yù zhěng dù zhī

君惜其诚志,常欲拯度之。

yuán kāng kāng yuán zuò qìng jù yōng chéng jí xian lù gǎi èr nián rén zǐ bā yuè shí wǔ rì tài shàng mìng yù zhēn shàng gōng cuī wén zi tài xuán zhēn xiāng xiá qiū zhòng cè mìng zhēng bài xǔ jūn wèi jiǔ zhōu dōu xian dà shǐ gāo míng zhǔ zhě bái rì shēng tiān

元康(康原作庆,据墉城《集仙录》改)二年壬子八月十五日,太上命玉真上公崔文子、太玄真乡瑕丘仲,册命征拜许君为九州都仙大使高明主者,白日升天。

xǔ wèi dào wēi jí mǔ yuē wǒ chéng tài dì zhī mìng bù dé jiǔ liú

许谓道微及母曰:“我承太帝之命,不得久留。

rǔ kě hòu suí xiān yú qī yú yì rì

汝可后随仙舆,期于异日。

mǔ zǐ bēi bù zì shèng zài bài gào qǐng yuàn shì yún niǎn

母子悲不自胜,再拜告请,愿侍云辇。

jūn xǔ zhī jí cì líng yào fú zhī gōng bǐng zhēn jué yú shì wǔ shí cóng xǔ jūn shēng tiān

君许之,即赐灵药服之,躬禀真诀,于是午时从许君升天。

jīn tán jǐng cún yān

今坛井存焉。

xiāng rén bù gǎn huá shàn gài xū jūn mǔ zi jiǎn yuē gù yě

乡人不敢华缮,盖盱君母子俭约故也。

shì hào wèi xū mǔ jǐng yān

世号为盱母井焉。

chū jí xian lù

(出《集仙录》)

dù lán xiāng

杜兰香

dù lán xiāng zhě yǒu yú fǔ yú xiāng jiāng dòng tíng zhī àn wén ér tí shēng sì gù wú rén wéi sān suì nǚ zǐ zài àn cè yú fǔ lián ér jǔ zhī

杜兰香者,有渔父于湘江洞庭之岸,闻儿啼声,四顾无人,惟三岁女子在岸侧,渔父怜而举之。

shí yú suì tiān zī qí wěi líng yán shū yíng dài tiān rén yě

十余岁,天姿奇伟,灵颜姝莹,迨天人也。

hū yǒu qīng tóng líng rén zì kōng ér xià lái jí qí jiā xié nǚ ér qù

忽有青童灵人,自空而下,来集其家,携女而去。

lín shēng tiān wèi qí fù yuē wǒ xiān nǚ dù lán xiāng yě yǒu guò zhé yú rén jiān

临升天,谓其父曰:“我仙女杜兰香也,有过谪于人间。

xuán qī yǒu xiàn jīn qù yǐ

玄期有限,今去矣。

zì hòu shí yì huán jiā

”自后时亦还家。

qí hòu yú dòng tíng bāo shān jiàng zhāng shuò jiā gài xiū dào zhě yě

其后于洞庭包山降张硕家,盖修道者也。

lán xiāng jiàng zhī sān nián shòu yǐ jǔ xíng fēi huà zhī dào shuò yì de xiān

兰香降之三年,授以举形飞化之道,硕亦得仙。

chū jiàng shí liú yù jiǎn yù tuò yú hóng huǒ huàn bù yǐ wéi dēng zhēn zhī xìn yān

初降时,留玉简、玉唾盂、红火浣布,以为登真之信焉。

yòu yī xī mìng shì nǚ jī huáng lín yǔ pèi jiàng lǚ xuán guān hè chǎng zhī fú dān yù pèi huī jiàn yǐ shòu yú shuò yuē cǐ shàng xiān zhī suǒ fú fēi dòng tiān zhī suǒ yǒu yě

又一夕,命侍女赍黄麟羽帔、绛履玄冠、鹤氅之服、丹玉珮挥剑,以授于硕,曰:“此上仙之所服,非洞天之所有也。

bù zhī zhāng shuò xiān guān dìng hé bān pǐn

”不知张硕仙官定何班品。

yú fǔ yì lǎo yīn yì shǎo wǎng wǎng bù shí

渔父亦老,因益少,往往不食。

yì xué dào jiāng hú bù zhī suǒ zhī

亦学道江湖,不知所之。

chū yōng chéng jí xian lù

(出墉城《集仙录》)

bái shuǐ sù nǚ

白水素女

xiè duān jìn ān hóu guān rén yě

谢端,晋安侯官人也。

shǎo sàng fù mǔ wú yǒu qīn shǔ wèi lín rén suǒ yǎng

少丧父母,无有亲属,为邻人所养。

zhì nián shí qī bā gōng jǐn zì shǒu bù lǚ fēi fǎ shǐ chū zuò jū

至年十七八,恭谨自守,不履非法,始出作居。

wèi yǒu qī xiāng rén gòng mǐn niàn zhī guī wéi qǔ fù wèi de

未有妻,乡人共悯念之,规为娶妇,未得。

duān yè wò zǎo qǐ gōng gēng lì zuò bù shě zhòu yè

端夜卧早起,躬耕力作,不舍昼夜。

hòu yú yì xià de yī dà luó rú sān shēng hú

后于邑下得一大螺,如三升壶。

yǐ wéi yì wù qǔ yǐ guī zhù wèng zhōng chù zhī

以为异物,取以归,贮瓮中畜之。

shí shù rì duān měi zǎo zhì yě hái jiàn qí hù zhōng yǒu fàn yǐn tāng huǒ rú yǒu rén wèi zhě

十数日,端每早至野,还,见其户中有饭饮汤火,如有人为者。

duān wèi shì lín rén wèi zhī huì yě

端谓是邻人为之惠也。

shù rì rú cǐ duān biàn wǎng xiè lín rén

数日如此,端便往谢邻人。

lín rén jiē yuē wú chū bù wéi shì hé jiàn xiè yě

邻人皆曰:“吾初不为是,何见谢也?

duān yòu yǐ wéi lín rén bù yù qí yì rán shù ěr bù zhǐ

”端又以为邻人不喻其意,然数尔不止。

hòu gèng shí wèn lín rén xiào yuē qīng yǐ zì qǔ fù mì zhe shì zhōng yǐn cuàn ér yán wú wéi rén yǐn yé

后更实问,邻人笑曰:“卿以自取妇,密着室中饮爨,而言吾为人饮耶!

duān mò rán xīn yí bù zhī qí gù

”端默然,心疑不知其故。

hòu fāng yǐ jī chū míng chū qù píng zǎo qián guī yú lí wài qiè kuī qí jiā jiàn yī shào nǚ cóng wèng zhōng chū zhì zào xià rán huǒ

后方以鸡初鸣出去,平早潜归,于篱外窃窥其家,见一少女从瓮中出,至灶下燃火。

duān biàn rù mén qǔ jìng zào wèng suǒ shì luó dàn jiàn ké ké yuán zuò nǚ jù míng chāo běn gǎi

端便入门,取径造瓮所视螺,但见壳(壳原作女,据明抄本改)。

réng dào zào xià wèn zhī yuē xīn fù cóng hé suǒ lái ér xiāng wéi chuī

仍到灶下问之曰:“新妇从何所来,而相为炊?

nǚ rén huáng huò yù hái wèng zhōng bù néng de dá yuē wǒ tiān hàn zhōng bái shuǐ sù nǚ yě

”女人惶惑,欲还瓮中,不能得,答曰:“我天汉中白水素女也。

tiān dì āi qīng shǎo gū gōng shèn zì shǒu gù shǐ wǒ quán xiāng wèi shǒu shè chuī pēng

天帝哀卿少孤,恭慎自守,故使我权相为守舍炊烹。

shí nián zhī zhōng shǐ qīng jū fù de fù zì dāng hái qù

十年之内,使你家中富裕,等你找到媳妇时,我自当回去。

ér qīng wú gù qiè xiāng tóng yǎn wú xíng yǐ jiàn bù yí fù liú dāng xiāng wěi qù

而卿无故窃相同掩,吾形已见,不宜复留,当相委去。

suī ěr hòu zì dāng shǎo chà qín yú tián zuò yú cǎi zhì shēng

虽尔后自当少差,勤于田作,渔采治生。

liú cǐ ké qù yǐ zhù mǐ gǔ cháng kě bù fá

留此壳去,以贮米谷,常可不乏。

duān qǐng liú zhōng bù kěn

”端请留,终不肯。

shí tiān hū fēng yǔ xī rán ér qù

时天忽风雨,翕然而去。

duān wèi lì shén zuò shí jié jì sì jū cháng ráo zú bù zhì dà fù ěr

端为立神座,时节祭祀,居常饶足,不致大富耳。

yú shì xiāng rén yǐ nǚ qī duān

于是乡人以女妻端。

duān hòu shì zhì lìng zhǎng yún

端后仕至令长云。

jīn dào zhōng sù nǚ shì yě

今道中素女是也。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

cài nǚ xian

蔡女仙

cài nǚ xiān zhě xiāng yáng rén yě

蔡女仙者,襄阳人也。

yòu ér qiǎo huì shàn cì xiù lín lǐ chēng zhī

幼而巧慧,善刺绣,邻里称之。

hū yǒu lǎo fù yì qí mén qǐng xiù fèng

忽有老父诣其门,请绣凤。

yǎn bì gōng zhī rì zì dāng zhǐ diǎn

眼,毕功之日,自当指点。

jì ér xiù chéng wǔ cǎi guāng huàn

既而绣成,五彩光焕。

lǎo fù guān zhī zhǐ shì ān yǎn

老父观之,指视安眼。

é ér gōng bì shuāng fèng téng yuè fēi wǔ

俄而功毕,双凤腾跃飞舞。

lǎo fù yǔ xiān nǚ gè chéng yī fèng shēng tiān ér qù

老父与仙女各乘一凤,升天而去。

shí jiàng yú xiāng yáng nán shān lín mù zhī shàng shí rén míng wéi fèng lín shān

时降于襄阳南山林木之上,时人名为凤林山。

hòu yú qí de zhì fèng lín guān nán shān cè yǒu fèng tái

后于其地置凤林关,南山侧有凤台。

chì yú qí zhái zhì jìng zhēn guān yǒu nǚ xiān zhēn xiàng cún yān

敕于其宅置静贞观,有女仙真像存焉。

yún jìn shí rén yě

云晋时人也。

chū xiān chuán shí yí

(出《仙传拾遗》)

péng qiú

蓬球

bèi qiū xi yǒu yù nǚ shān

贝丘西有玉女山。

chuán yún jìn tài shǐ zhōng běi hǎi péng qiú zì bó jiān rù shān fá mù hū jué yì xiāng suì sù fēng xún zhì běi shān

传云,晋太始中,北海蓬球,字伯坚,入山伐木,忽觉异香,遂溯风寻至北山。

kuò rán gōng diàn pán yù lóu tái bó chǎng

廓然宫殿盘郁,楼台博敞。

qiú rù mén kuī zhī jiàn wǔ zhū yù shù

球入门窥之,见五株玉树;

fù shāo qián yǒu sì fù rén duān miào jué shì gòng dàn qí yú táng shàng

复稍前,有四妇人,端妙绝世,共弹棋于堂上。

jiàn qiú jù jīng qǐ wèi qiú yuē péng jūn hé gù de lái

见球俱惊起,谓球曰:“蓬君何故得来?

qiú yuē xún xiāng ér zhì

”球曰:“寻香而至。

suì fù huán xì

”遂复还戏。

yī xiǎo zhě biàn shàng lóu tán qín liú xì zhě hū zhī yuē yuán huī hé wéi dú shēng lóu

一小者便上楼弹琴,留戏者呼之曰:“元晖何为独升楼?

qiú shù xià lì jué shǎo jī nǎi yǐ shé shì yè shàng chuí lù

”球树下立,觉少饥,乃以舌舐叶上垂露。

é rán yǒu yī nǚ chéng hè ér zhì yíng huì huì yuán zuò huì

俄然有一女乘鹤而至,迎恚(恚,原作惠。

jù míng chāo běn gǎi yuē yù huá rǔ děng hé gù yǒu cǐ sú rén

据明抄本改)曰:“玉华,汝等何故有此俗人?

wáng mǔ jí lìng wáng fāng píng xíng zhū xiān shì

王母即令王方平行诸仙室。

qiú shèn ér chū mén huí gù hū rán bú jiàn

”球慎而出门,回顾,忽然不见。

zhì jiā nǎi shì jiàn píng zhōng qí jiù jū lǘ shè jiē wèi xū yǐ

至家乃是建平中,其旧居闾舍,皆为墟矣。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zǐ yún guān nǚ dào shì

紫云观女道士

táng kāi yuán èr shí sì nián chūn èr yuè jià zài dōng jīng yǐ lǐ kuò zhī wèi hé nán yǐn

唐开元二十四年春二月,驾在东京,以李适之为河南尹。

qí rì dà fēng yǒu nǚ guān chéng fēng ér zhì yù zhēn guàn jí yú zhōng lóu rén guān zhě rú dǔ

其日大风,有女冠乘风而至玉贞观,集于钟楼,人观者如堵。

yǐ wén yú yǐn

以闻于尹。

yǐn lǜ lüè rén yě nù qí jù zhòng tǎn ér chī zhī

尹率略人也,怒其聚众,袒而笞之。

zhì shí ér chéng fēng zhě jí bù āi qí yì wú shāng sǔn yán sè bù biàn

至十,而乘风者即不哀祈,亦无伤损,颜色不变。

yú shì shì zhī dà hài fāng lǐ qǐng zòu wén

于是适之大骇,方礼请奏闻。

jiào zhào rù nèi diàn fǎng qí gù nǎi pú zhōu zǐ yún guān nǚ dào shì yě bì gǔ jiǔ qīng shēn yīn fēng suì fēi zhì cǐ

教召入内殿,访其故,乃蒲州紫云观女道士也,辟谷久,轻身,因风遂飞至此。

xuán zōng dà jiā jìng wèi xī jīn bó sòng hái pú zhōu

玄宗大加敬畏,锡金帛,送还蒲州。

shù nián hòu yòu yīn dà fēng suì fēi qù bù fǎn

数年后,又因大风,遂飞去不返。

chū jì wén

(出《纪闻》)

qín shí fù rén

秦时妇人

táng kāi yuán zhōng dài zhōu dū dū yǐ wǔ tái duō kè sēng kǒng yāo wěi shì qǐ fēi yǒu zhù chí zhě xī zhú zhī

唐开元中,代州都督以五台多客僧,恐妖伪事起,非有住持者,悉逐之。

kè sēng jù zhú duō quán cuàn shān gǔ

客僧害怕被驱逐,大多暂时逃避到山谷中去。

yǒu fǎ lǎng zhě shēn rù yàn mén shān

有法朗者,深入雁门山。

yōu jiàn zhī zhōng yǒu shí dòng róng rén chū rù

幽涧之中有石洞,容人出入。

lǎng duō jī gān liáng yù zhù cǐ shān suì xún dòng rù

朗多赍干粮,欲住此山,遂寻洞入。

shù bǎi bù jiàn kuò zhì píng de shè liú shuǐ dù yī àn rì yuè shén míng

数百步渐阔,至平地,涉流水,渡一岸,日月甚明。

gēng xíng èr lǐ zhì cǎo wū zhōng yǒu fù rén bìng yī cǎo yè róng sè duān lì

更行二里,至草屋中,有妇人,并衣草叶,容色端丽。

jiàn sēng jù è wèn yún rǔ nǎi hé rén

见僧惧愕,问云:“汝乃何人?

sēng yuē wǒ rén yě

”僧曰:“我人也。

fù rén xiào yún níng yǒu rén xíng hái rú cǐ

”妇人笑云:“宁有人形骸如此?

sēng yuē wǒ shì fú

”僧曰:“我事佛。

fú xū bìn luò xíng hái gù ěr

佛须摈落形骸,故尔。

yīn wèn fú shì hé zhě

”因问:“佛是何者?

sēng jù yán zhī

”僧具言之。

xiāng gù xiào yuē yǔ shén yǒu lǐ

相顾笑曰:“语甚有理。

fù wèn zōng zhǐ rú hé

”复问:“宗旨如何?

sēng wèi jiǎng jīn gāng jīng

”僧为讲《金刚经》。

chēng shàn shǔ sì

称善数四。

sēng yīn wèn cǐ chù shì hé shì jiè

僧因问:“此处是何世界?

fù rén yún wǒ zì qín rén suí méng tián zhù cháng chéng

”妇人云:“我自秦人,随蒙恬筑长城。

tián duō shǐ fù rén wǒ děng bù shèng qí bì táo cuàn zhì cǐ

恬多使妇人,我等不胜其弊,逃窜至此。

chū shí cǎo gēn dé yǐ bù sǐ

初食草根,得以不死。

cǐ lái yì bù zhī nián suì bù fù zhì rén jiān

此来亦不知年岁,不复至人间。

suì liú sēng yǐ cǎo gēn bǔ zhī sè bù kě shí

”遂留僧,以草根哺之,涩不可食。

sēng zhù cǐ sì shí yú rì zàn cí chū rén jiān qiú shí

僧住此四十余日,暂辞,出人间求食。

jí zhì dài zhōu bèi liáng gèng qù zé mí bù zhī qí suǒ yǐ

及至代州,备粮更去,则迷不知其所矣。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

hé èr niang

何二娘

guǎng zhōu yǒu hé èr niang zhě yǐ zhī xié zǐ wèi yè nián èr shí yǔ mǔ jū

广州有何二娘者,以织鞋子为业,年二十,与母居。

sù bù xiū xiān shù hū wèi mǔ yuē zhù cǐ mèn yì yù xíng yóu

素不修仙术,忽谓母曰:“住此闷,意欲行游。

hòu yī rì biàn fēi qù shàng luó fú shān sì

”后一日便飞去,上罗浮山寺。

shān sēng wèn qí lái yóu dá yún yuàn shì hé shàng

山僧问其来由,答云:“愿事和尚。

zì ěr héng liú jū zhǐ

”自尔恒留居止。

chū bù yǐn shí měi wèi sì zhòng cǎi shān guǒ chōng zhāi yì bù zhī qí suǒ qǔ

初不饮食,每为寺众采山果充斋,亦不知其所取。

luó fú shān běi shì xún zhōu qù nán hǎi sì bǎi lǐ

罗浮山北是循州,去南海四百里。

xún zhōu shān sì yǒu yáng méi shù dà shù shí wéi

循州山寺有杨梅树,大数十围。

hé shì měi cǎi qí shí jí zhāi ér fǎn

何氏每采其实,及斋而返。

hòu xún zhōu shān sì sēng zhì luó fú shān shuō yún mǒu yuè rì yǒu xiān nǚ lái cǎi yáng méi

后循州山寺僧至罗浮山,说云:“某月日有仙女来采杨梅。

yàn zhī guǒ shì hé shì suǒ cǎi zhī rì yě

”验之,果是何氏所采之日也。

yóu cǐ yuǎn jìn zhī qí de xiān

由此远近知其得仙。

hòu nǎi bù fù jū sì huò xún yuè zé yī lái ěr

后乃不复居寺,或旬月则一来耳。

táng kāi yuán zhōng chì lìng huáng mén shǐ wǎng guǎng zhōu qiú hé shì de zhī yǔ shǐ jù rù jīng

唐开元中,敕令黄门使往广州,求何氏,得之,与使俱入京。

zhōng tú huáng mén shǐ yuè qí sè yì yù tiāo zhī ér wèi yán

中途,黄门使悦其色,意欲挑之而未言。

hū yún zhōng shǐ yǒu rú cǐ xīn bù kě liú yǐ

忽云:“中使有如此心,不可留矣。

yán bì yǒng shēn ér qù bù zhī suǒ zhī

”言毕,踊身而去,不知所之。

qí hòu jué jì bù zhì rén jiān yǐ

其后绝迹不至人间矣。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →