yù nǚ biān dòng xuán cuī shū shēng lí shān mǔ huáng guān fú
玉女边洞玄崔书生骊山姥黄观福
yù nǚ
玉女
táng kāi yuán zhōng huà shān yún tái guān yǒu bì yù nǚ nián sì shí wǔ dà jí biàn shēn kuì làn chòu huì
唐开元中,华山云台观有婢玉女,年四十五,大疾,遍身溃烂臭秽。
guān zhōng rén jù qí wū rǎn jí gòng sòng yú shān jiàn yōu pì zhī chù
观中人惧其污染,即共送于山涧幽僻之处。
yù nǚ tòng chǔ shēn yín
玉女痛楚呻吟。
hū yǒu dào shì guò qián yáo zhì qīng cǎo sān sì zhū qí cǎo rú cài wèi zhī yuē miǎn shí cǐ bù jiǔ dāng yù
忽有道士过前,遥掷青草三四株,其草如菜,谓之曰:“勉食此,不久当愈。
yù nǚ jí rú zhī
”玉女即茹之。
zì shì jí jiàn quán bù xún rì fù jiù
自是疾渐痊,不旬日复旧。
chū wàng yǐn shí wéi zì yóu lǎn dàn yì zhōng piāo yáo bù xǐ rén jiān jí guān zhī qián hòu zuǒ yòu yì bù yuàn guò
初忘饮食,惟恣游览,但意中飘摇,不喜人间,及观之前后左右亦不愿过。
cǐ guān zhōng rén wèi qí xiāo sàn jiǔ yǐ yì wú fù yǒu fǎng zhī zhě
此观中人谓其消散久矣,亦无复有访之者。
yù nǚ zhōu xuán shān zhōng zhuó quán shuǐ shí mù shí ér yǐ
玉女周旋山中,酌泉水、食木实而已。
hòu yú yán xià
后于岩下。
hū féng qián dào shì wèi yuē rǔ jí jí chài bù yòng gèng zài rén jiān
忽逢前,道士谓曰:“汝疾即瘥,不用更在人间。
yún tái guān xi èr lǐ yǒu shí chí rǔ kě rì zhì chén shí tóu yǐ xiǎo shí dāng yǒu shuǐ zhī yī běn zì chū rǔ kě duó zhī ér shí jiǔ jiǔ dāng zì yǒu yì
云台观西二里有石池,汝可日至辰时,投以小石,当有水芝一本自出,汝可掇之而食,久久当自有益。
yù nǚ jí yī qí jiào zì hòu jīn hái qīng jiàn áo xiáng zì ruò suī lǚ wèi guān zhōng zhī rén féng jiàn yì bù zhī wèi yù nǚ ěr
”玉女即依其教,自后筋骸轻健,翱翔自若,虽屡为观中之人逢见,亦不知为玉女耳。
rú cǐ shù shí nián fā zhǎng liù qī chǐ tǐ shēng lǜ máo miàn rú bái huā
如此数十年,发长六七尺,体生绿毛,面如白花。
wǎng wǎng shān zhōng rén guò zhī zé kòu tóu yáo lǐ ér yǐ
往往山中人过之,则叩头遥礼而已。
dà lì zhōng yǒu shū shēng bān háng dá zhě xìng qì cū shū fěi huǐ shì dào wéi xué yú guān xī xù
大历中,有书生班行达者,性气粗疏,诽毁释、道,为学于观西序。
ér yù nǚ rì rì wǎng lái shí chí yīn yǐ wéi cháng
而玉女日日往来石池,因以为常。
xíng dá cì hou kuī chān yòu shú jiàn tóu shí cǎi zhī shí jié yǒu zhǔn
行达伺候窥觇,又熟见投石采芝,时节有准。
yú yī rì shāo xiān zhì chí shàng jí qí yù nǚ tóu xiǎo shí shuǐ zhī guǒ chū xíng dá nǎi qiān qǔ
于一日,稍先至池上,及其玉女投小石、水芝果出,行达乃搴取。
yù nǚ yuǎn zài shān yán huò qī shù miǎo jí zài cǎi qù zé hū tàn ér hái
玉女远在山岩,或栖树杪,即在采去,则呼叹而还。
míng rì xíng dá fù rú cǐ
明日,行达复如此。
jī xún zhī wài yù nǚ shāo shāo yǔ xíng dá zhēng xiān bù wǔ xiāng jiē
积旬之外,玉女稍稍与行达争先,步武相接。
chuā rán jù zhuō qí fā ér yù nǚ téng qù bù dé yīn yǐ yǒng lì qiè qí fū tǐ réng jiā bī pò
歘然遽捉其发,而玉女腾去不得,因以勇力挈其肤体,仍加逼迫。
yù nǚ hào hū qiú jiù shì sǐ bù cóng ér qì lì kùn bèi zhōng wéi xíng dá suǒ rǔ
玉女号呼求救,誓死不从,而气力困惫,终为行达所辱。
jiōng zhī yī shì yì rì xíng dá jiù guān nǎi jiàn pó rán yī ǎo wāng zhài yì cháng qǐ zhǐ shū jiān shì tīng shén mèi
扃之一室,翌日行达就观,乃见皤然一媪,尪瘵异常,起止殊艰,视听甚昧。
xíng dá jīng yì jù zhào guān zhōng rén xì huà qí shì jí gòng cì wèn yù nǚ yù nǚ bèi shù shǐ zhōng
行达惊异,遽召观中人,细话其事,即共伺问玉女,玉女备述始终。
guān zhōng rén gù yǒu wén zhī qí gù zhě jì qí nián gài bǎi yǒu yú yǐ
观中人固有闻知其故者,计其年盖百有余矣。
zhòng āi zhī yīn gòng fàng qù bù jīng yuè ér mò
众哀之,因共放去,不经月而殁。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
biān dòng xuán
边洞玄
táng kāi yuán mò jì zhōu zǎo qiáng xiàn nǚ dào shì biān dòng xuán xué dào fú ěr sì shí nián nián bā shí sì suì
唐开元末,冀州枣强县女道士边洞玄,学道服饵四十年,年八十四岁。
hū yǒu lǎo rén chí yī qì tāng bǐng lái yì dòng xuán yuē wú shì sān shān xiān rén yǐ rǔ dé dào gù lái xiāng qǔ
忽有老人,持一器汤饼,来诣洞玄曰:“吾是三山仙人,以汝得道,故来相取。
cǐ tāng bǐng shì yù yīng zhī fěn shén xiān suǒ guì qǐng lái dé dào zhě duō fú zhī
此汤饼是玉英之粉,神仙所贵,顷来得道者多服之。
ěr dàn fú wú yí hòu qī rì bì dāng yǔ huà
尔但服无疑,后七日必当羽化。
dòng xuán shí bì lǎo rén yuē wú jīn xiān xíng rǔ hòu lái yě
”洞玄食毕,老人曰:“吾今先行,汝后来也。
yán qì bú jiàn
”言讫不见。
hòu rì dòng xuán hū jué shēn qīng chǐ fà jǐn huàn wèi dì zǐ yuē shàng qīng jiàn zhào bù jiǔ dāng wǎng
后日,洞玄忽觉身轻,齿发尽换,谓弟子曰:“上清见召,不久当往。
gù niàn rǔ děng
顾念汝等。
néng bù hèn hèn
能不恨恨?
shàn xiū wú dào wú wéi lè rén jiān shì wèi tǔ guān sàn hún ěr
善修吾道,无为乐人间事,为土棺散魂耳。
mǎn qī rì
”满七日。
dì zǐ děng chen wǎng wèn xùn dòng zhǐ yǐ jiàn zǐ yún hūn níng biàn mǎn tíng hù
弟子等晨往问讯动止,已见紫云昏凝,遍满庭户;
yòu wén kōng zhōng yǒu shù rén yǔ nǎi bù gǎn rù xī zhǐ mén wài
又闻空中有数人语,乃不敢入,悉止门外。
xū yú mén kāi dòng xuán nǎi chéng zǐ yún sǒng shēn kōng zhōng lì qù de bǎi yú chǐ yǔ zhū dì zi jí fǎ lǚ děng cí jué
须臾门开,洞玄乃乘紫云,竦身空中立,去地百余尺,与诸弟子及法侣等辞诀。
shí cì shǐ yuán fù yǔ guān lì bǎi xìng děng shù wàn rén jiē yáo zhān lǐ
时刺史源复,与官吏、百姓等数万人,皆遥瞻礼。
yǒu qǐng rì chū zǐ qì huà wèi wǔ sè yún dòng xuán rǎn rǎn ér shàng jiǔ zhī fāng miè
有顷日出,紫气化为五色云,洞玄冉冉而上,久之方灭。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
cuī shū shēng
崔书生
táng kāi yuán tiān bǎo zhōng yǒu cuī shū shēng yú dōng zhōu luó gǔ kǒu jū hǎo zhí míng huā
唐开元天宝中,有崔书生,于东州逻谷口居,好植名花。
mù chūn zhī zhōng yīng ruǐ fēn yù yuǎn wén bǎi bù
暮春之中,英蕊芬郁,远闻百步。
shū shēng měi chū chén bì guàn guàn yuán zuò yǔ jù míng chāo běn gǎi shù kàn zhī
书生每初晨,必盥(盥原作与,据明抄本改)漱看之。
hū yǒu yī nǚ zì xi chéng mǎ ér lái qīng yī lǎo shào shù rén suí hòu
忽有一女,自西乘马而来,青衣老少数人随后。
nǚ yǒu shū sè suǒ chéng jùn mǎ jí jiā
女有殊色,所乘骏马极佳。
cuī shēng wèi jí xì shì zé yǐ guò yǐ
崔生未及细视,则已过矣。
míng rì yòu guò cuī shēng nǎi yú huā xià xiān zhì jiǔ míng zūn biāo pū chén yīn xí nǎi yíng mǎ shǒu bài yuē mǒu xìng hǎo huā mù cǐ yuán wú fēi shǒu zhí
明日又过,崔生乃于花下,先致酒茗樽杓,铺陈茵席,乃迎马首拜曰:“某性好花木,此园无非手植。
jīn zhèng zhí xiāng mào pō kān liú miǎn
今正值香茂,颇堪流眄。
nǚ láng pín rì ér guò jì pū yù dāng pí
女郎频日而过,计仆驭当疲。
gǎn jù dān láo yǐ sì qì xī
敢具单醪,以俟憩息。
nǚ bù gù ér guò
”女不顾而过。
qí hòu qīng yī yuē dàn jù jiǔ zhuàn hé yōu bù zhì
其后青衣曰:“但具酒馔,何忧不至?
nǚ gù huà yuē hé gù qīng yú rén yán
”女顾叱曰:“何故轻与人言!
cuī shēng míng rì yòu xiān jí biān mǎ suí zhī dào bié shù zhī qián yòu xià mǎ bài qǐng liáng jiǔ
”崔生明日又先及,鞭马随之,到别墅之前,又下马,拜请良久。
yī lǎo qīng yī wèi nǚ yuē mǎ dà pí zàn xiē wú shuǎng
一老青衣谓女曰:“马大疲,暂歇无爽。
yīn zì kòng mǎ zhì dāng qǐn xià
”因自控马,至当寝下。
lǎo qīng yī wèi cuī shēng yuē jūn jí wèi wèi yuán zuò qiú jù míng chāo běn gǎi hūn yǔ wèi méi shuò kě hu
老青衣谓崔生曰:“君即未(未原作求,据明抄本改)婚,予为媒妁可乎?
cuī shēng dà yuè zài bài guì qǐng
”崔生大悦,载拜跪请。
qīng yī yuē shì yì bì dìng
青衣曰:“事亦必定。
hòu shí wǔ liù rì dà shì jí chén jūn yú cǐ shí dàn jù hūn lǐ suǒ yào bìng yú cǐ bèi jiǔ yáo
后十五六日,大是吉辰,君于此时,但具婚礼所要,并于此备酒肴。
jīn xiǎo niáng zǐ ā zǐ zài luó gǔ zhōng yǒu xiǎo jí gù rì wǎng kàn shěng
今小娘子阿姊在逻谷中,有小疾,故日往看省。
xiàng mǒu qù hòu biàn dāng zī qǐ qī dào jiē zhì cǐ yǐ
向某去后,便当咨启,期到皆至此矣。
yú shì jù xíng cuī shēng zài hòu jí yī yán yíng bèi jí rì suǒ yào
”于是俱行,崔生在后,即依言营备吉日所要。
zhì qī nǚ jí dì jiē dào
至期,女及娣皆到。
qí zǐ yì yí zhì jí lì sòng liú nǚ guī yú cuī shēng
其姊亦仪质极丽,送留女归于崔生。
cuī shēng mǔ zài gù jū shū bù zhī cuī shēng nà shì
崔生母在故居,殊不知崔生纳室。
cuī shēng yǐ bù gào ér qǔ dàn qǐ yǐ bì yìng
崔生以不告而娶,但启以婢媵。
mǔ jiàn xīn fù zhī zī shén měi
母见新妇之姿甚美。
jīng yuè yú hū yǒu rén sòng shí yú nǚ gān xiāng shū yì
经月余,忽有人送食于女,甘香殊异。
hòu cuī shēng jué mǔ cí yán shuāi cuì yīn fú wèn jǐ xià
后崔生觉母慈颜衰悴,因伏问几下。
mǔ yuē yǒu rǔ yī zi jì de qiú quán
母曰:“有汝一子,冀得求全。
jīn rǔ suǒ nà xīn fù yāo mèi wú shuāng wú yú tǔ sù tú huà zhī zhōng wèi zēng jiàn cǐ
今汝所纳新妇,妖媚无双,吾于土塑图画之中,未曾见此。
bì shì hú mèi zhī bèi shāng hài yú rǔ gù zhì wú yōu
必是狐魅之辈,伤害于汝,故致吾忧。
cuī shēng rù shì jiàn nǚ lèi tì jiāo xià yuē běn shì jī zhǒu wàng yǐ zhōng tiān
”崔生入室,见女泪涕交下曰:“本侍箕帚,望以终天;
bù zhī zūn fū rén dài yǐ hú mèi bèi míng chén jí bié
不知尊夫人待以狐魅辈,明晨即别。
cuī shēng yì huī tì bù néng yán
”崔生亦挥涕不能言。
míng rì nǚ chē qí fù zhì nǚ chéng yī mǎ cuī shēng yì chéng yī mǎ cóng sòng zhī
明日,女车骑复至,女乘一马,崔生亦乘一马从送之。
rù luó gǔ sān shí lǐ shān jiān yǒu yī chuān chuān zhōng yǒu yì huā zhēn guǒ bù kě yán jì
入逻谷三十里,山间有一川,川中有异花珍果,不可言纪;
guǎn yǔ wū shì chǐ yú wáng zhě
馆宇屋室,侈于王者。
qīng yī bǎi xǔ yíng chēng yuē wú xíng cuī láng hé bì jiāng lái
青衣百许迎称曰:“无行崔郎,何必将来?
yú shì pěng rù liú cuī shēng yú mén wài
”于是捧入,留崔生于门外。
wèi jǐ yī qīng yī nǚ chuán zǐ yán yuē cuī láng yí yí yuán zuò qiǎn jù míng chāo běn gǎi xíng tài fū rén yí zǔ shì yí biàn jué bù hé xiāng jiàn
未几,一青衣女传姊言曰:“崔郎遗(遗原作遣,据明抄本改)行,太夫人疑阻,事宜便绝,不合相见;
rán xiǎo mèi céng fèng zhōu xuán
然小妹曾奉周旋。
yì dāng fèng qū
亦当奉屈。
é ér zhào cuī shēng rù zé qiào zài sān cí biàn qīng wǎn
”俄而召崔生入,责诮再三,词辨清婉。
cuī shēng dàn bài fú shòu qiǎn ér yǐ hòu suì zuò yú zhōng qǐn duì shí
崔生但拜伏受谴而已,后遂坐于中寝对食。
shí qì mìng jiǔ zhào nǚ lè qià zòu kēng qiāng wàn biàn
食讫命酒,召女乐洽奏,铿锵万变。
lè què qí zǐ wèi nǚ yuē xū lìng cuī láng què huí rǔ yǒu hé wù zèng sòng
乐阕,其姊谓女曰:“须令崔郎却回,汝有何物赠送?
nǚ suì xiù zhōng qǔ bái yù hé zi yí cuī shēng shēng yì liú bié yú shì gè wū yè ér chū mén
”女遂袖中取白玉盒子遗崔生,生亦留别,于是各呜咽而出门。
zhì luó gǔ kǒu huí wàng qiān yán wàn hè wú yǒu yuǎn lù
至逻谷口回望,千岩万壑,无有远路。
yīn tòng kū guī jiā cháng chí yù hé zi yù yù bù lè
因恸哭归家,常持玉盒子,郁郁不乐。
hū yǒu hú sēng kòu mén qiú shí yuē jūn yǒu zhì bǎo qǐ xiāng shì yě
忽有胡僧扣门求食曰:“君有至宝,乞相示也。
cuī shēng yuē mǒu pín shì hé yǒu shì qǐng
”崔生曰:“某贫士,何有是请?
sēng yuē jūn qǐ bù yǒu yì rén fèng zèng hu
”僧曰:“君岂不有异人奉赠乎?
pín dào wàng qì zhī zhī
贫道望气知之。
cuī shēng shì chū yù hé zi shì sēng
”崔生试出玉盒子示僧。
sēng qǐ qǐng yǐ bǎi wàn shì zhī suì wǎng
僧起,请以百万市之,遂往。
cuī shēng wèn sēng yuē nǚ láng shuí yé
崔生问僧曰:“女郎谁耶?
yuē
”曰。
jūn suǒ nà qī xī wáng mǔ dì sān nǚ yù zhī niáng zǐ yě
:“君所纳妻,西王母第三女,玉卮娘子也。
zǐ yì fù měi míng yú xiān dōu kuàng fù rén jiān
姊亦负美名于仙都,况复人间!
suǒ xī jūn nà zhī bù dé jiǔ yuǎn ruò zhù dé yī nián jūn jǔ jiā bù sǐ yǐ
所惜君纳之不得久远,若住得一年,君举家不死矣!
chū xuán guài lù
”(出《玄怪录》)
lí shān mǔ
骊山姥
lí shān mǔ bù zhī hé dài rén yě
骊山姥,不知何代人也。
li quán hǎo shén xiān zhī dào cháng lì míng shān bó cǎi fāng shù
李筌好神仙之道,常历名山,博采方术。
zhì sōng shān hǔ kǒu yán shí shì zhōng de huáng dì yīn fú běn juàn sù shū jiān zhī shén mì
至嵩山虎口岩石室中,得黄帝《阴符》本,绢素书,缄之甚密。
tí yún dà wèi zhēn jūn èr nián qī yuè qī rì dào shì kòu qiān zhī cáng zhī míng shān yòng chuán tóng hào
题云:“大魏真君二年七月七日,道士寇谦之藏之名山,用传同好。
yǐ mí làn quán chāo dú shù qiān biàn jìng bù xiǎo qí yì lǐ
”以糜烂,筌抄读数千遍,竟不晓其义理。
yīn rù qín zhì lí shān xià féng yī lǎo mǔ bìn jì dāng dǐng yú fā bàn chuí bì yī fú zhàng shén zhuàng shén yì
因入秦,至骊山下,逢一老母,鬓髻当顶,余发半垂,弊衣扶杖,神状甚异。
lù páng jiàn yí huǒ shāo shù yīn zì yán yuē huǒ shēng yú mù huò fā bì kè
路旁见遗火烧树,因自言曰:“火生于木,祸发必克。
quán wén zhī jīng qián wèn yuē cǐ huáng dì yīn fú mì wén mǔ hé de ér yán zhī
”筌闻之惊,前问曰:“此黄帝《阴符》秘文,母何得而言之?
mǔ yuē wú shòu cǐ fú yǐ sān yuán liù zhōu jiǎ zi yǐ
”母曰:“吾受此符,已三元六周甲子矣。
sān yuán yī zhōu jì yī bǎi bā shí nián liù zhōu gòng jì yī qiān bā shí nián yǐ yī qiān bā shí nián yǐ yuán zuò yī qiān bā nián
三元一周,计一百八十年,六周共计一千八十年矣(“一千八十年矣”原作“一千八年”。
jù chén xiào běn gǎi
据陈校本改)。
shào nián cóng hé ér zhī
少年从何而知?
quán qǐ shǒu zài bài jù gào de fú zhī suǒ yīn qǐng wèn xuán yì
”筌稽首载拜,具告得符之所,因请问玄义。
shǐ quán zhèng lì xiàng míng shì zhī yuē shòu cǐ fú zhě dāng xū míng liè xiān jí gǔ xiāng yīng xian ér hòu kě yǐ yǔ zhì dào zhī yōu miào qǐ xuán guān zhī suǒ yuè ěr
使筌正立,向明视之曰:“受此符者,当须名列仙籍,骨相应仙,而后可以语至道之幽妙,启玄关之锁钥耳。
bù rán zhě fǎn shòu qí jiù yě
不然者,反受其咎也。
shào nián quán gǔ guàn yú shēng mén mìng lún qí yú rì jiǎo xuè mài wèi jiǎn xīn yǐng bù piān xìng xián ér hǎo fǎ shén yǒng ér lè zhì zhēn wú dì zǐ yě
少年颧骨贯于生门,命轮齐于日角,血脉未减,心影不偏,性贤而好法,神勇而乐智,真吾弟子也!
rán sì shí wǔ suì dāng yǒu dà ě
然四十五岁,当有大厄。
yīn chū dān shū fú yī tòng guàn yú zhàng duān lìng quán guì ér tūn zhī
”因出丹书符一通,贯于杖端,令荃跪而吞之。
yuē tiān dì xiāng bǎo
曰:“天地相保。
yú shì mìng zuò wèi shuō yīn fú zhī yì yuē yīn fú zhě shàng qīng suǒ mì xuán tái suǒ zūn lǐ guó zé tài píng lǐ shēn zé dé dào
”于是命坐,为说《阴符》之义曰:“阴符者,上清所秘,玄台所尊,理国则太平,理身则得道。
fēi dú jī quán zhì shèng zhī yòng nǎi zhì dào zhī yào shū qǐ rén jiān cháng diǎn yé
非独机权制胜之用,乃至道之要枢,岂人间常典耶?
xī suī yǒu míng chāo běn suī yǒu zuò chī yóu
昔虽有(明抄本“虽有”作“蚩尤”。
bào héng huáng dì jǔ xián yòng néng zhū qiáng fá pàn yǐ zuǒ shén nóng zhī lǐ
)暴横,黄帝举贤用能,诛强伐叛,以佐神农之理。
sān nián bǎi zhàn ér gōng yòng wèi chéng
三年百战,而功用未成。
zhāi xīn gào tiān zuì jǐ qǐng mìng
斋心告天,罪己请命。
jiǔ líng jīn mǔ mìng méng hú zhī shǐ shòu yǐ yù fú rán hòu néng tōng tiān dá chéng gǎn dòng tiān dì
九灵金母命蒙狐之使,授以玉符,然后能通天达诚,感动天帝。
mìng xuán nǚ jiào qí bīng jī cì dì jiǔ tiān liù jiǎ bīng xìn zhī fú cǐ shū nǎi xíng yú shì
命玄女教其兵机,赐帝九天六甲兵信之符,此书乃行于世。
fán sān bǎi yú yán yī bǎi yán yǎn dào yī bǎi yán yǎn fǎ yī bǎi yán yǎn shù
凡三百余言,一百言演道,一百言演法,一百言演术。
shàng yǒu shén xian bào yī zhī dào zhōng yǒu fù guó ān mín zhī fǎ xià yǒu qiáng bīng zhàn shèng zhī shù
上有神仙抱一之道,中有富国安民之法,下有强兵战胜之术。
jiē chū zì tiān jī hé hū shén zhì
皆出自天机,合乎神智。
guān qí jīng miào zé huáng tíng bā jǐng bù zú yǐ wéi xuán
观其精妙,则黄庭八景,不足以为玄;
chá qí zhì yào zé jīng zhuàn zi shǐ bù zú yǐ wéi wén
察其至要,则经传子史,不足以为文;
jiào qí qiǎo zhì zé sūn wú hán bái bù zú yǐ wéi qí
较其巧智,则孙吴韩白,不足以为奇。
yī míng huáng dì tiān jī zhī shū
一名黄帝天机之书。
fēi qí rén bù kě wàng chuán jiǔ qiào sì zhī bù jù qiān tān yú chī jiāo shē yín yì zhě bì bù kě shǐ wén zhī
非奇人不可妄传,九窍四肢不具、悭贪愚痴、骄奢淫佚者,必不可使闻之。
fán chuán tóng hào dāng zhāi ér chuán zhī
凡传同好,当斋而传之。
yǒu běn zhě wèi shī shòu shū zhě wèi dì zǐ
有本者为师,受书者为弟子。
bù dé yǐ fù guì wéi zhòng pín jiàn wèi qīng wéi zhī zhě duó jì èr shí
不得以富贵为重、贫贱为轻,违之者夺纪二十。
měi nián qī yuè qī rì xiě yī běn cáng míng shān shí yán zhōng de jiā suàn
每年七月七日写一本,藏名山石岩中,得加算。
běn mìng rì sòng qī biàn yì xīn jī jiā nián shòu chū sān shī xià jiǔ chóng mì ér zhòng zhī dāng chuán tóng hào ěr
本命日诵七遍,益心机,加年寿,出三尸,下九虫,秘而重之,当传同好耳。
cǐ shū zhì rén xué zhī de qí dào xián rén xué zhī de qí fǎ fán rén xué zhī de qí yāng zhí míng chāo běn chén xiào běn zhí zuò shi fēn bù tóng yě
此书至人学之得其道,贤人学之得其法,凡人学之得其殃,职(明抄本、陈校本“职”作“识”)分不同也。
jīng yán jūn zǐ de zhī gù gōng xiǎo rén de zhī qīng mìng gài xiè tiān jī yě
经言君子得之固躬,小人得之轻命,盖泄天机也。
xiè tiān jī zhě chén sān jié dé bù jiè zāi
泄天机者沉三劫,得不戒哉!
yán qì wèi quán yuē rì yǐ bū yǐ wú yǒu mài fàn xiāng yǔ wèi shí
”言讫,谓筌曰:“日已晡矣,吾有麦饭,相与为食。
xiù zhōng chū yī hù mìng quán yú gǔ zhōng qǔ shuǐ
”袖中出一瓠,命筌于谷中取水。
jì mǎn hù hū zhòng bǎi yú jīn lì bù néng zhì ér chén quán zhōng
既满,瓠忽重百余斤,力不能制而沉泉中。
què zhì shù xià shī mǔ suǒ zài wéi yú shí shàng liú mài fàn shù shēng
却至树下,失姥所在,惟于石上留麦饭数升。
chàng wàng zhì xī bù fù jiàn mǔ quán shí mài fàn
怅望至夕,不复见姥,筌食麦饭。
zì cǐ bù shí yīn jué lì lì zì yuán quē jù míng chāo běn xǔ kè běn bǔ qiú dào zhù yīn fú shù èr shí sì jī zhe tài bái yīn jīng shù zhōng tái zhì kǔn wài chūn qiū
自此不食,因绝粒(粒字原阙,据明抄本、许刻本补)求道,注《阴符》,述二十四机,著《太白阴经》,述《中台志阃外春秋》。
yǐ xíng yú shì
以行于世。
shì wèi jīng nán jié dù fù shǐ xiān zhōu cì shǐ
仕为荆南节度副使仙州刺史。
chū jí xiān chuán
(出《集仙传》)
huáng guān fú
黄观福
huáng guān fú zhě yā zhōu bǎi zhàng xiàn mín zhī nǚ yě
黄观福者,雅州百丈县民之女也。
yòu bù rú hūn xuè hǎo qīng jìng jiā pín wú xiāng yǐ bǎi yè bǎi zǐ fén zhī
幼不茹荤血,好清静,家贫无香,以柏叶、柏子焚之。
měi níng rán jìng zuò wú suǒ yíng wéi jīng rì bù juàn
每凝然静坐,无所营为,经日不倦。
huò shí bǎi yè yǐn shuǐ zì jǐ bù shì wǔ gǔ
或食柏叶,饮水自给,不嗜五谷。
fù mǔ lián zhī lǜ rèn qí yì
父母怜之,率任其意。
jì jī yù jià zhī hū wèi fù mǔ yuē mén qián shuǐ zhōng jí yǒu yì wù
既笄欲嫁之,忽谓父母曰:“门前水中极有异物。
nǚ cháng shí duō yǔ fù mǔ shuō qí shì xiān zhào wǎng wǎng xìn yàn
”女常时多与父母说奇事先兆,往往信验。
wén zhī yīn yǐ wéi rán suí wǎng kàn zhī
闻之,因以为然,随往看之。
shuǐ guǒ lái xiōng yǒng nǎi zì tóu shuǐ zhōng liáng jiǔ bù chū
水果来汹涌,乃自投水中,良久不出。
lù zhī dé yī gǔ mù tiān zūn xiàng jīn cǎi yǐ bó zhuàng mào yǔ nǚ wú yì
漉之,得一古木天尊像,金彩已驳,状貌与女无异。
shuǐ jí chéng jìng
水即澄静。
biàn yǐ mù xiàng zhì lù shàng hào qì ér guī
便以木像置路上,号泣而归。
qí mǔ shí lái shì zhī yì niàn bù yǐ
其母时来视之,忆念不已。
hū yǒu cǎi yún xiān lè yǐn wèi shén duō yǔ nǚ zǐ sān rén xià qí tíng zhōng wèi fù mǔ yuē nǚ běn shàng qīng xiān rén yě yǒu xiǎo guò zhé zài rén jiān
忽有彩云仙乐,引卫甚多,与女子三人,下其庭中,谓父母曰:“女本上清仙人也,有小过,谪在人间。
nián xiàn jì bì fù guī tiān shàng wú zhì yōu niàn yě
年限既毕,复归天上,无至忧念也。
tóng lái sān rén yī shì yù huáng shì nǚ yī shì tiān dì shì chén nǚ yī shì shàng qīng shì shū
同来三人,一是玉皇侍女,一是天帝侍辰女,一是上清侍书。
cǐ qù bù fù lái yǐ
此去不复来矣。
jīn lái cǐ dì jí yì sǐ zhě shén duō yǐ jīn yí fù mǔ shǐ yí jiā yì zhōu yǐ bì xiōng suì
今来此地,疾疫死者甚多,以金遗父母,使移家益州,以避凶岁。
jí liú jīn shù bǐng shēng tiān ér qù
”即留金数饼,升天而去。
fù mǔ rú qí yán yí jiā shǔ jùn
父母如其言,移家蜀郡。
qí suì yì dú lí yā yóu shén shí sàng sān sì jí táng lín dé nián yě
其岁疫毒,黎雅尤甚,十丧三四,即唐麟德年也。
jīn sú hū wèi huáng guān fú gài yǐ bù shi tiān zūn dào xiàng réng shì xiāng chuán yǔ é yǐ huáng guān fú wèi huáng guān fú yě
今俗呼为黄冠佛,盖以不识天尊道像,仍是相传语讹,以黄冠福为黄冠佛也。
chū jí xiān chuán
(出《集仙传》)