太平广记 · 吕文仲 · Chapter 77 of 501

卷七十六·方士一

PinyinModern Translation
Size

zi wéi zhào kuò fán yīng yáng yóu jiè xiàng guō pú yǔ shēn zhāng zi xìn guǎn lù chóu chán shī

子韦赵廓樊英杨由介象郭璞庾诜张子信管辂筹禅师

li chún fēng yuán tiān gāng ān lù shān shù shì sāng dào mào xiāng xiào sōu xiāng gǔ rén tián liáng yì jiǎng hán hóng

李淳风袁天纲安禄山术士桑道茂乡校叟相骨人田良逸蒋含弘

zi wéi

子韦

zi wéi sòng jǐng gōng zhī shǐ

子韦,宋景公之史。

dāng jǐng gōng zhī shì yǒu shàn xīng wén zhě xǔ yǐ shàng dài fū wèi chǔ yú céng lóu yán gé zhī shàng yǐ wàng qì xiàng shè yǐ zhēn shí shī yǐ zhēn yī

当景公之世,有善星文者,许以上大夫位,处于层楼延阁之上,以望气象,设以珍食,施以珍衣。

shí zé yǒu qú cān zhī fú jiān yǐ guì lǐ cóng tíng zhī yàn chéng yǐ mì qú qí zhāng zhī lǐ shí yí jì sān lǐ zuò lǐ pú yǐ qīng jiā

食则有渠餐之凫,煎以桂醴,丛庭之𫛩,承以蜜渠,淇漳之醴(《拾遗记》三醴作鳢),脯以青茄。

jiǔ jiāng zhī zhū suì

九江之珠穟。

cuàn yǐ lán sū huá qīng xià jié

爨以兰苏,华清夏结。

lù yǐ xiān gǎo huá qīng jǐng shuǐ zhī chéng huá yě yōng rén shì shí ér kòu zhōng cì shí ér jī qìng yán měi shí zhé jī zhōng qìng yě

鹿以纤缟(华清井水之澄华也),饔人视时而扣钟,伺食而击磬(言每食辄击钟磬也)。

xuán sì shí zhī yī chūn xià yǐ jīn yù wèi shì qiū dōng yǐ fěi cuì wèi wēn

悬四时之衣,春夏以金玉为饰,秋冬以翡翠为温。

shāo yì xiāng yú tán tái zhī shàng

烧异香于坛台之上。

hū yǒu yě rén bèi cǎo jí kòu guān ér jìn yuē wén jūn ài yīn yáng wǔ xíng xuán xiàng jīng wěi zhī mì qǐng jiàn

忽有野人被草笈,扣关而进曰:“闻君爱阴阳五行玄象经纬之秘,请见。

jǐng gōng yán zhī chóng táng

”景公延之崇堂。

yǔ zé jí wèi lái zhī zhào cì jí yǐ wǎng zhī shì wàn bù shī yī

语则及未来之兆,次及已往之事,万不失一。

yè zé guān xīng wàng qì zhòu zé zhí suàn pī tú bù fú bǎo yī bù gān qí shí

夜则观星望气,昼则执算披图,不服宝衣,不甘奇食。

jǐng gōng xiè yuē jīn sòng guó sāng luàn wēi jūn hé yǐ fǔ zhī

景公谢曰:“今宋国丧乱,微君何以辅之?

yě rén yuē dé zhī bù jūn luàn jiāng jí yǐ xiū dé yǐ chéng rén zé tiān yīng zhī xiáng rén yǎng qí huà

”野人曰:“德之不均,乱将及矣,修德以乘仁,则天应之祥,人仰其化。

jǐng gōng fú qí yán cì xìng yuē zi shì míng zhī yuē wéi yě

”景公服其言,赐姓曰子氏,名之曰韦也。

lù yuē sòng zǐ wéi shì sī tiān bù miào guān xīng lǜ

录曰,宋子韦世司天部,妙观星律。

yì yì zǐ shèn bì zào zhī tú yě

抑亦梓慎、裨灶之徒也。

jǐng gōng dài zhī ruò shén lǐ yǐ shàng liè fú yǐ jué shì zhī yī

景公待之若神,礼以上列,服以绝世之衣。

shàn yǐ shū fāng zhī wèi suī fù sān qīng tiān chú zhī zhǐ huá ruí lóng gǔn zhī fú sī gù wèi lòu yǐ

膳以殊方之味,虽复三清天厨之旨,华蕤龙衮之服,斯固为陋矣。

chūn qiū shēng yǐ cì xìng yì yuán shì xiǎn zú nǎi hào wèi sī xīng shì

春秋生以赐姓,亦缘事显族,乃号为司星氏。

zhì guó zhī mò zhe yīn yáng zhī shū qí shì chū bān gù yì wén zhì yě

至国之末,著阴阳之书,其事出班固艺文志也。

chū wáng zǐ nián shí yí jì

(出《王子年拾遗记》)

zhào kuò

赵廓

wǔ chāng zhào kuò qí rén yě

武昌赵廓,齐人也。

xué dào yú wú yǒng shí gōng sān nián kuò qiú guī gōng yuē zǐ dào wèi bèi ān kě guī zāi

学道于吴永石公,三年,廓求归,公曰:“子道未备,安可归哉?

nǎi qiǎn zhī

”乃遣之。

jí qí xíng jí fāng zhǐ xi tóng xi lì yǐ wéi fǎ fàn zhě jiāng shōu zhī

及齐行极,方止息,同息吏以为法犯者,将收之。

kuò zǒu bǎi yú bù biàn wéi qīng lù

廓走百余步,变为青鹿。

lì zhú zhī

吏逐之。

suì zǒu rù qǔ xiàng zhōng

遂走入曲巷中。

juàn shén nǎi dūn qì zhī

倦甚,乃蹲憩之。

lì jiàn ér yòu zhú zhī fù biàn wèi bái hǔ jí bēn jiàn jù fèn rù qí zhōng biàn wéi shǔ

吏见而又逐之,复变为白虎,急奔,见聚粪,入其中,变为鼠。

lì wù yuē cǐ rén néng biàn sī bì shì yě

吏悟曰:“此人能变,斯必是也。

suì qǔ shǔ fù zhī zé kuò xíng fù yān suì yǐ fù yù

”遂取鼠缚之,则廓形复焉,遂以付狱。

fǎ yīng qì shì yǒng shí gōng wén zhī tàn yuē wú zhī jiù yě

法应弃市,永石公闻之,叹曰:“吾之咎也。

nǎi wǎng jiàn qí wáng yuē wú wén dà guó yǒu qiú néng biàn xíng zhě

”乃往见齐王曰:“吾闻大国有囚,能变形者。

wáng nǎi zhào kuò lè bīng wéi zhī

”王乃召廓,勒兵围之。

kuò àn qián huà wèi shǔ gōng cóng zuò fān rán wèi lǎo chī jué shǔ ér qù suì fēi rù yún zhōng

廓按前化为鼠,公从坐翻然为老鸱,攫鼠而去,遂飞入云中。

chū liè xiān chuán

(出《列仙传》)

fán yīng

樊英

hàn fán yīng shàn tú wěi dòng dá yōu wēi

汉樊英,善图纬,洞达幽微。

yǒng tài zhōng jiàn dì

永太中,见帝。

yīn xiàng xī nán xùn zhī zhào wèn qí gù duì yuē chéng dū jīn rì huǒ

因向西南噀之,诏问其故,对曰:“成都今日火。

hòu shǔ jùn yán huǒ zāi zhèng fú qí rì

”后蜀郡言火灾,正符其日。

yòu yún shí yǒu yǔ cóng dōng běi lái gù huǒ bù dà wéi hài

又云,时有雨从东北来,故火不大为害。

yīng cháng hū bèi fā bá dāo zhuó jī shè zhōng qī guài wèn qí gù yīng yuē xī shēng yù zéi

英尝忽被发拔刀,斫击舍中,妻怪问其故,英曰:“郗生遇贼。

xī shēng zhě míng xún shì yīng dì zǐ shí yuǎn xíng

”郗生者名巡,是英弟子,时远行。

hòu hái shuō yú dào zhōng féng zéi lài yī bèi fā lǎo rén xiāng jiù gù de quán miǎn

后还说,于道中逢贼,赖一被发老人相救,故得全免。

yǒng jiàn shí diàn shàng zhōng zì míng dì shén yōu zhī gōng qīng mò néng jiě nǎi wèn yīng yīng yuē shǔ mín shān bēng mǔ bēng zi gù míng

永建时,殿上钟自鸣,帝甚忧之,公卿莫能解,乃问英,英曰:“蜀岷山崩,母崩子故鸣。

fēi shèng cháo zāi yě

非圣朝灾也。

xún zòu shǔ shān bēng

”寻奏蜀山崩。

chū yīng bié zhuàn

(出《英别传》)

yáng yóu

杨由

hòu hàn yáng yóu shàn zhàn hòu jùn wén xué yuàn

后汉杨由,善占候,郡文学掾。

céng cóng rén yǐn

曾从人饮。

chì yù zhě yuē jiǔ ruò sān xíng pián yí yán jià

敕御者曰:“酒若三行,便宜严驾。

jì ér qū qù

”既而趋去。

hòu zhǔ rén shè hū yǒu dòu xiāng shā zhě

后主人舍,忽有斗相杀者。

huò wèn hé yǐ xiān zhī zhī yóu yuē xiàng zhě shè mù shàng jiū dòu

或问何以先知之,由曰:“向者社木上鸠斗。

cǐ dòu bīng zhī xiàng yě

此斗兵之象也。

qí yán duō lèi cǐ

”其言多类此。

chū hòu hàn shū

(出《后汉书》)

jiè xiàng

介象

wú jiè xiàng zì yuán zé

吴介象字元则。

yǔ wú wáng lùn kuài hé zhě zuì měi xiàng yuē hǎi zhōng zī yú wéi shàng

与吴王论脍,何者最美,象曰:“海中鲻鱼为上。

qǐng yú diàn qián zuò fāng kǎn jí shuǐ mǎn zhī

请于殿前作方坎,汲水满之。

xiàng chuí lún wū kǎn zhōng shí qǐng de zī yú zuò kuài

”象垂纶于坎中,食顷,得鲻鱼,作脍。

chū jiàn kāng shí lù

(出《建康实录》)

guō pú

郭璞

jìn chén shù zì sì zǔ yǒu měi míng wèi dà jiàng jūn yuàn shén jiàn ài zhòng

晋陈述字嗣祖,有美名,为大将军掾,甚见爱重。

jí wáng guō pú wǎng kū zhī shén āi nǎi hū yuē sì zǔ yān zhī fēi fú

及亡,郭璞往哭之,甚哀,乃呼曰:“嗣祖,焉知非福。

é ér dà jiàng jūn zuò luàn rú qí yán

”俄而大将军作乱,如其言。

chū shì shuō xīn yǔ

(出《世说新语》)

yǔ shēn

庾诜

qí xīn yě yǔ shēn shǎo gū yǐ dú shū zì yè xuán xiàng suàn shù jiē suǒ miào jué

齐新野庾诜,少孤,以读书自业,玄象算数,皆所妙绝。

wǔ xiàn gōng xiāo yǐng zhòu jí dǔ wèi shēn yuē tuī qí lì shǔ dāng wú gū fǒu

武献公萧颖胄疾笃,谓诜曰:“推其历数,当无辜否?

dá yuē zhèn xīng zài xiāng yáng jīng zhōu zì shǎo fú míng fǔ guī zhōng yú luàn dài

”答曰:“镇星在襄阳,荆州自少福,明府归终于乱代。

qí míng yī huò zú guì zǐ sūn

齐名伊霍,足贵子孙。

yǒu hé hèn zāi

有何恨哉。

gōng yuē jūn de zhī yǐ

”公曰:“君得之矣。

dàn hūn zhǔ kuáng nüè rén sī yáo shùn

但昏主狂虐,人思尧舜。

hèn bú jiàn qīng kuò tiān xià xī mǎ huà shān yě

恨不见清廓天下,息马华山也。

xū xī ér zhōng

”歔欷而终。

guǒ rú qí yán

果如其言。

yǐng zhòu chì fǔ zhī zǐ

颖胄,赤斧之子。

chū tán sǒu

(出《谈薮》)

zhāng zi xìn

张子信

qí láng yá wáng yǎn shā hé shì kāi yě

齐琅琊王俨杀和士开也。

wǔ wèi xī yǒng luò yǔ hé nèi rén zhāng zi xìn duì zuò hū yǒu que míng dòu yú tíng ér duò yān

武卫奚永洛与河内人张子信对坐,忽有鹊鸣,斗于庭而堕焉。

zi xìn yuē què shēng bù shàn xiàng xī ruò yǒu fēng cóng xī nán lái lì shù jiān fú táng jiǎo

子信曰:“鹊声不善,向夕若有风从西南来,历树间,拂堂角。

bì yǒu kǒu shé shì

必有口舌事。

jīn yè ruò yǒu rén xiāng zhào shèn bù dé wǎng

今夜若有人相召,慎不得往。

zi xìn jì qù guǒ yǒu fēng zhì yǎn shǐ zhào yǒng luò qiě yún chì huàn

”子信既去,果有风至,俨使召永洛,且云敕唤。

yǒng luò yù fù qí qī quàn lìng wù chū

永洛欲赴,其妻劝令勿出。

yīn chēng mǎ zhuì zhé yāo suì miǎn yú nán

因称马坠折腰,遂免于难。

chū sān guó diǎn lüè

(出《三国典略》)

guǎn lù

管辂

wèi guǎn lù céng zhì guō ēn jiā hū yǒu fēi jiū lái zhǐ liáng shàng míng shén bēi qiè

魏管辂曾至郭恩家,忽有飞鸠来止梁上,鸣甚悲切。

lù yún dāng yǒu kè cóng dōng lái xiāng tàn hou xié shǐ jí jiǔ yīn yǒu xiǎo gù ěr

辂云:“当有客从东来相探候,携豕及酒,因有小故耳。

zhì wǎn yī rú qí yán

”至晚,一如其言。

ēn lìng jié jiǔ shèn fán

恩令节酒慎燔。

jì ér shè yào zuò shí jiàn fā cóng lí jiān wù zhōng shù suì nǚ zǐ liú xiě jīng bù

既而射鹞作食,箭发从篱间,误中数岁女子,流血惊怖。

chū wèi zhì

(出《魏志》)

chóu chán shī

筹禅师

suí yáng dì yàn mì shū shǎo jiān zhū gě yǐng yú guān wén diàn dì fēn yù bēi yǐ cì yǐng

隋炀帝宴秘书少监诸葛颖于观文殿,帝分御杯以赐颖。

nǎi yuē zhèn xī yǒu chóu chán shī wèi zhī hé zhū yào zǒng nà yī zhú tǒng yào nèi qǔ yǐ mào zān chā tǒng yào zhōng qī rì nǎi bá qǔ

乃曰:“朕昔有筹禅师,为之合诸药,总纳一竹筒药内,取以帽簪插筒药中,七日乃拔取。

yǐ duì bīn kè yǐn jiǔ bēi zhì qǔ zān yǐ huà jiǔ zhōng duàn

以对宾客饮酒,杯至,取簪以画酒,中断。

yǐn yī biān jǐn yī biān shàng mǎn yǐ quàn bīn kè guān zhě jiē yǐ wéi dà shèng xī yǒu zhī shì

饮一边尽,一边尚满,以劝宾客,观者皆以为大圣稀有之事。

chū dà yè shí yí

”(出《大业拾遗》)

li chún fēng

李淳风

táng tài shǐ li chún fēng xiào xīn lì tài yáng hé shuò dāng shí jì yú zhàn bù jí

唐太史李淳风,校新历,太阳合朔,当蚀既,于占不吉。

tài zōng bú yuè yuē rì huò bù shí qīng jiāng hé yǐ zì chǔ

太宗不悦曰:“日或不食,卿将何以自处?

yuē rú yǒu bù shí chén qǐng sǐ zhī

”曰:“如有不蚀,臣请死之。

jí qī dì hou yú tíng wèi chún fēng yuē wú fàng rǔ yǔ qī zǐ bié zhī

”及期,帝候于庭,谓淳风曰:“吾放汝与妻子别之。

duì yuē shàng zǎo

”对曰:“尚早。

kè rì zhǐ yǐng yú bì zhì cǐ zé shí

”刻日指影于壁:“至此则蚀。

rú yán ér shí

”如言而蚀。

bù chā háo fà

不差毫发。

tài shǐ yǔ zhāng lǜ tóng shì dì gèng yǒu bào fēng zì nán zhì

太史与张率同侍帝,更有暴风自南至。

li yǐ wéi nán wǔ lǐ dāng yǒu kū zhě zhāng yǐ wéi yǒu yīn yuè

李以为南五里当有哭者,张以为有音乐。

zuǒ yòu chí mǎ guān zhī zé yù sòng zàng zhě

左右驰马观之,则遇送葬者。

yǒu gǔ chuī

有鼓吹。

yòu cháng zòu yuē běi dǒu qī xīng dāng huà wéi rén míng rì zhì xī shì yǐn jiǔ yi lìng hou qǔ

又尝奏曰:“北斗七星当化为人,明日至西市饮酒,宜令候取。

tài zōng cóng zhī nǎi shǐ rén wǎng hou

”太宗从之,乃使人往候。

yǒu pó luó mén sēng qī rén

有婆罗门僧七人。

rù zì jīn guāng mén zhì xī shì jiǔ sì dēng lóu mìng qǔ jiǔ yī shí

入自金光门,至西市酒肆,登楼,命取酒一石。

chí wǎn yǐn zhī xū yú jiǔ jǐn fù tiān yī shí

持碗饮之,须臾酒尽,复添一石。

shǐ zhě dēng lóu xuān chì yuē jīn qǐng shī děng zhì gōng

使者登楼,宣敕曰:“今请师等至宫。

hú sēng xiāng gù ér xiào yuē bì li chún fēng xiǎo ér yán wǒ yě

”胡僧相顾而笑曰:“必李淳风小儿言我也。

yīn wèi yuē dài qióng cǐ jiǔ yǔ zi xié xíng

”因谓曰:“待穷此酒,与子偕行。

yǐn bì xià lóu shǐ zhě xiān xià huí gù yǐ shī hú sēng

”饮毕下楼,使者先下,回顾已失胡僧。

yīn zòu wén tài zōng yì yān

因奏闻,太宗异焉。

chū sēng yǐn jiǔ wèi rù qí zhí jí shōu jù yú zuò xià de qián èr qiān

初僧饮酒,未入其直,及收具,于座下得钱二千。

chū guó shǐ yì zuǎn jí jì wén

(出《国史异纂》及《纪闻》)

yuán tiān gāng

袁天纲

táng zé tiān zhī zài qiǎng bǎo yě yì zhōu rén yuán tiān gāng néng xiāng

唐则天之在襁褓也,益州人袁天纲能相。

shì yuē lìng xiāng qī yáng shì tiān gāng yuē fū rén dāng shēng guì zǐ

士彟令相妻杨氏,天纲曰:“夫人当生贵子。

nǎi jǐn zhào qí zi xiāng zhī

”乃尽召其子相之。

wèi yuán qìng yuán shuǎng yuē kě zhì cì shǐ zhōng yì tún fǒu

谓元庆、元爽曰:“可至刺史,终亦屯否。

jiàn hán guó fū rén yuē cǐ nǚ dà guì bù lì qí fu

”见韩国夫人曰:“此女大贵,不利其夫。

zé tiān shí zài huái bào yī nán zǐ yī fú rǔ mǔ bào zhì

”则天时在怀抱,衣男子衣服,乳母抱至。

tiān gāng jǔ mù yī shì dà jīng yuē lóng jīng fèng jǐng guì zhī jí yě

天纲举目一视,大惊曰:“龙睛凤颈,贵之极也。

ruò shì nǚ dāng wèi tiān xià zhǔ

若是女,当为天下主。

chū gǎn dìng lù

”(出《感定录》)

ān lù shān shù shì

安禄山术士

táng ān lù shān duō zhì dào shù rén wèi shù shì yuē wǒ duì tiān zǐ yì wú kǒng jù wéi jiàn li xiāng zé shén jī sǒng zhàn jí lǐ lín fǔ

唐安禄山多置道术人,谓术士曰:“我对天子亦无恐惧,唯见李相则神机悚战,即李林甫。

shù shì yuē gōng yǒu yīn bīng wǔ bǎi rén jiē tóng tóu tiě é cháng zài zuǒ yòu hé de wèi li xiàng gōng

”术士曰:“公有阴兵五百人,皆铜头铁额,常在左右,何得畏李相公。

yòu wèi lù shān yuē wú ān dé jiàn zhī

”又谓禄山曰:“吾安得见之?

lù shān yīn biǎo qǐng yàn zǎi xiàng lìng shù shì yú lián xià kuī zhī

”禄山因表请宴宰相,令术士于帘下窥之。

jīng yuē wú chū jiàn bào xiàng gōng lái yǒu shuāng huán èr qīng yī pěng xiāng lú xiān rù pú yè shì wèi tóng tóu tiě é zhī lèi

惊曰:“吾初见报相公来,有双鬟二青衣,捧香炉先入,仆射侍卫铜头铁额之类。

jiē chuān wū yú yuán ér zǒu

皆穿屋逾垣而走。

mǒu yì bù zhī qí gù

某亦不知其故。

dàng shì xiān guān zàn zhé jū rén jiān yě

当是仙官暂谪居人间也。

chū yì shǐ

”(出《逸史》)

sāng dào mào

桑道茂

táng shèng táng lìng lǐ péng yù yù yuán zuò tōng jù běi mèng suǒ yán gǎi sāng dào mào

唐盛唐令李鹏遇(遇原作通,据北梦琐言改)桑道茂。

yuē zhǎng guān guān yuán zuò ān jù míng chāo běn gǎi zhī cǐ yī yì ér yǐ xián láng èr rén dà zhě wèi jí rén chén cì zhě dài yú shù zhèn zǐ sūn bǎi shì

曰:“长官(官原作安,据明抄本改)只此一邑而已,贤郎二人,大者位极人臣,次者殆于数镇,子孙百世。

hòu rú qí yán

”后如其言。

zhǎng zǐ shí chū rù jiāng xiāng zǐ sūn èr shì jí dì

长子石,出入将相,子孙二世及第。

zhì cì zǐ fú lì qī zhèn zhōng yú shǐ xiāng

至次子福,历七镇,终于使相。

fán bā nán sān rén jí dì zhì shàng shū gěi jiàn jùn mù zhū sūn jiē zhū zǐ

凡八男,三人及第至尚书给谏郡牧,诸孙皆朱紫。

jiàn zhōng yuán nián dào mào qǐng chéng fèng tiān wèi wáng zhě jū

建中元年,道茂请城奉天为王者居。

liè xiàng guī bié nèi fēn liù jiē dé zōng sù shén dào mào yán suì mìng jīng yǐn yán yǐng fā zhòng shù qiān yǔ liù jūn shì zá wǎng chéng zhī

列象龟别,内分六街,德宗素神道茂言,遂命京尹严郢发众数千,与六军士杂往城之。

shí shǔ shèng xià ér tǔ gōng dà qǐ rén bù zhī qí gù

时属盛夏,而土功大起,人不知其故。

zhì bō qiān dū bǐ nǎi yàn

至播迁都彼,乃验。

zhū cǐ zhī luàn dé zōng xìng fèng tiān shí yán biān fān zhèn jiē yǐ jǔ bīng hù bì

朱泚之乱,德宗幸奉天,时沿边藩镇,皆已举兵扈跸。

cǐ zì lǜ xiōng qú zhí zhì chéng xià

泚自率凶渠,直至城下。

yǒu xi míng sì sēng xiàn zài zéi zhōng xìng shén jī qiǎo jiào zào gōng chéng yún tī gāo jiǔ shí yú chǐ shàng shī bǎn wū lóu lǔ kě yǐ xià kàn chéng zhōng

有西明寺僧,陷在贼中,性甚机巧,教造攻城云梯,高九十余尺,上施板屋楼橹,可以下瞰城中。

hún jiān li shèng zòu yuē zéi fēng jì shèng yún tī shén zhuàng ruò zòng jìn chéng kǒng bù néng yù

浑瑊、李晟奏曰:“贼锋既盛,云梯甚壮,若纵近城,恐不能御。

jí qí shàng yuǎn qǐng yǐ ruì bīng cuò zhī

及其尚远,请以锐兵挫之。

suì lǜ wáng shī wǔ qiān liè zhèn ér chū yú shí shù yùn jū hòu yuē zhàn hān ér liǎo

”遂率王师五千,列阵而出,于时束蕴居后,约战酣而燎。

fēng shì bù biàn huǒ mò néng jǔ

风势不便,火莫能举。

èr gōng lèi jiǔ zhù cí yuē zéi cǐ bāo cáng huò xīn qiè nòng xiōng dé gǎn yǐ kuáng niè lái fàn shèng yú

二公酹酒祝词曰:“贼泚包藏祸心,窃弄凶德,敢以狂孽,来犯乘舆。

jīn yōng zhòng xié jūn jiāng bī chéng lěi

今拥众胁君,将逼城垒。

mǒu děng shì shū zhōng jié zhì tiǎn yāo fēn

某等誓输忠节,志殄妖氛。

ruò shè jì zài ān wēi líng wèi mǐn dāng shǐ yún tī jiù ruò nì dǎng bīng xiāo

若社稷再安,威灵未泯,当使云梯就𦶟,逆党冰销。

yú shì cí qíng kāng kǎi rén bǎi qí yǒng

于是词情慷慨,人百其勇。

é ér fēng shì jù huí gǔ zào ér jìn huǒ liè fēng měng yān āi zhǎng tiān tī jìn zéi bēn

俄而风势遽回,鼓噪而进,火烈风猛,烟埃涨天,梯烬贼奔。

dé zōng yù chéng lóu yǐ guān zhōng wài xián chēng wàn suì

德宗御城楼以观,中外咸称万岁。

jí kè jīng guó èr gōng xūn jī wéi shǒu chǒng xī máo tǔ

及克京国,二公勋积为首,宠锡茅土。

kuāng fú shè jì zhōng shǐ yī zhì

匡扶社稷,终始一致。

li xī píng yǒu zi sì rén jiē fēn jié zhì zhōng chóng róng xiǎn

李西平有子四人,皆分节制,忠崇荣显。

chū

初。

shèng yú zuǒ bēn xiào zhí jiǔ wèi qiān chāo

晟于左贲效职,久未迁超。

wén sāng dào mào shàn xiāng jī juàn yì pǐ líng chén ér wǎng shí qīng xìn zhě shén zhòng zào yì duō bù jí jiàn zhī

闻桑道茂善相,赍绢一匹,凌晨而往,时倾信者甚众,造诣多不即见之。

wén li zài mén qīn zì yíng jiē shī shè xiáo lǐ qíng yì shén zhuān

闻李在门,亲自迎接,施设淆醴,情意甚专。

jì ér wèi yuē tā rì jiàn lì xūn yōng guì shén wú bǐ

既而谓曰:“他日建立勋庸,贵甚无比。

huò shì quán zài shǒu dāng yǐ xìng mìng wèi tuō

或事权在手,当以性命为托。

li mò cè qí yán

”李莫测其言。

dàn cán wéi ér yǐ

但惭唯而已。

qǐng huí suǒ kuàng jiān huàn li gōng shēn shàng hàn shān réng qǐng yú jīn shàng shū míng yún tā rì jiàn cǐ xiāng yì

请回所贶缣,换李公身上汗衫,仍请于衿上书名,云他日见此相忆。

jí cǐ pàn dào mào xiàn zéi tíng jì kè jīng shī cóng luàn zhě xī jiē jiù lù

及泚叛,道茂陷贼庭,既克京师,从乱者悉皆就戮。

shí li shòu mìng zhǎn jué dào mào jiāng yù jiù xíng qǐng zhì cí suì yǐ hàn shān wèi qǐng

时李受命斩决,道茂将欲就刑,请致词,遂以汗衫为请。

li gōng zòu yǐ fēi zuì tè yuán zhī

李公奏以非罪,特原之。

sī tú dù yòu céng wèi yáng yán pàn guān gù lú qǐ jiàn jì yù chū zhī dù jiàn dào mào yuē nián nèi chū guān zé fú shòu wú jiāng

司徒杜佑曾为杨炎判官,故卢杞见忌,欲出之,杜见道茂曰:“年内出官,则福寿无疆。

jì ér zì mǒu guān jiǔ shí yú rì chū wèi mǒu guān guān míng yí wàng fú shòu guǒ rán

”既而自某官,九十余日出为某官,官名遗忘,福寿果然。

chū jù tán lù

(出《剧谈录》)

xiāng xiào sōu

乡校叟

táng zǎi xiàng dòu yì zhí chū míng mì jiā pín jiù xiāng xiào shòu yè

唐宰相窦易直,初名秘,家贫,就乡校授业。

ér sōu yǒu dào shù rén bù zhī zhī

而叟有道术,人不之知。

yī rì xiàng mù fēng xuě bào zhì

一日向暮,风雪暴至。

xué tú guī bù dé sù yú lòu wū xià

学徒归不得,宿于漏屋下。

hán zhēng fù huǒ wéi dòu qǐn yú cè

寒争附火,惟窦寝于侧。

yè fēn sōu zì fú dòu qǐ yuē dòu mì jūn hòu wéi rén chén guì shòu zhī jī miǎn lì zì ài yě

夜分,叟自扶窦起曰:“窦秘,君后为人臣,贵寿之机,勉励自爱也。

jí dé zōng xìng fèng tiān fāng jǔ jìn shì yì suí jià ér xi chéng jiǎn lǘ zhì kāi yuǎn rén chóu lù ài

”及德宗幸奉天,方举进士,亦随驾而西,乘蹇驴至开远,人稠路隘。

chéng fēi jiāng hé gōng jù shì bù kě jìn

城扉将阖,公惧势不可进。

hū yī rén huà lǘ jiān chuí qí hòu de jí chí ér chū

忽一人叱驴,兼捶其后,得疾驰而出。

gù jiàn èr hēi yī zú hū yuē xiù cái yǐ hòu mò wàng lǘ qíng

顾见二黑衣卒,呼曰:“秀才已后莫忘闾情。

jí shēng cháo fǎng de qí zi tí qiè yú lì zhōng shén dá

”及升朝,访得其子,提挈于吏中甚达。

chū yīn huà lù

(出《因话录》)

xiāng gǔ rén

相骨人

táng zhēn yuán mò yǒu xiāng gǔ shān rén gǔ shuāng mù

唐贞元末,有相骨山人,瞽双目。

rén qiú xiāng yǐ shǒu mén zhī bì zhī guì jiàn

人求相,以手扪之,必知贵贱。

fáng cì qīng fāng yǒng yú qū jìn shuài xiān fǎng zhī jí chū hù shí hòu yè zhě yíng xiàng

房次卿方勇于趋进,率先访之,及出户时,后谒者盈巷。

dǔ cì qīng yǐ chū yíng wèn zhī yuē rú hé

睹次卿已出,迎问之曰:“如何?

dá yuē bù zú yán bù zú yán qiě dào gè shòu cháng dù xiù cái wèi jí rén chén hé bì gèng yún

”答曰:“不足言,不足言,且道个瘦长杜秀才位极人臣,何必更云。

huò yǒu tuì zhě

”或有退者。

hòu dù xún guǒ dài xiāng yìn zhèn xī shǔ yě

后杜循果带相印镇西蜀也。

chū jiā yǔ lù

(出《嘉语录》)

tián liáng yì jiǎng hán hóng

田良逸蒋含弘

táng yuán hé chū nán yuè dào shì tián liáng yì jiǎng hán hóng jiē dào yè jué gāo yuǎn jìn qīn jìng

唐元和初,南岳道士田良逸、蒋含弘,皆道业绝高,远近钦敬。

shí hào tián jiǎng jūn

时号田蒋君。

yǐ xū wú wèi xīn hé xù dài wù

以虚无为心,和煦待物。

bù shì fú shì ér tiān gé qīng jùn rén jiàn zhě biǎn lìn jǐn qù

不事浮饰,而天格清峻,人见者褊吝尽去。

shì láng lǚ wèi yáng píng

侍郎吕渭、杨凭。

xiāng jì lián wèn hú nán jiē běi miàn shī shì

相继廉问湖南,皆北面师事。

tán zhōu dà hàn qí yǔ bù huò huò qǐng yāo zhì

潭州大旱,祈雨不获,或请邀致。

yáng yuē tián xiān shēng qǐ wéi rén qí yǔ zhě yé

杨曰:“田先生岂为人祈雨者耶?

bù dé yǐ yíng zhī

”不得已迎之。

xiān shēng péng shǒu bì fú xīn rán jiù chē dào jùn yì zhōng wú yán jí rì yǔ jiàng suǒ jū yuè guān jiàn huáng lù tán chǎng

先生蓬首弊服,欣然就车,到郡亦终无言,即日雨降,所居岳观,建黄箓坛场。

fǎ jù yǐ chén liè ér tiān yīn huì dì zǐ qǐng qí qíng tián yì wú yán àn zé chuí fà ér zuò

法具已陈列而天阴晦,弟子请祈晴,田亦无言,岸帻垂发而坐。

jí xíng zhāi zuǒ yòu dài zhěng guān lǚ fú shēng tán tiān jí kāi jì

及行斋,左右代整冠履,扶升坛,天即开霁。

cháng yǒu cūn mǔ chí bì xiāo rú yǐ fèng duì zhòng biàn fú zhī zuò zhě qiè xiào bù yǐ jiè yì

常有村姥,持碧绡襦以奉,对众便服之,坐者窃笑,不以介意。

yáng cháng yíng zhì tán zhōu

杨常迎至潭州。

tián fāng xiǎn zú shǐ zhì chéng xiǎo zhōu biàn xíng shì zhě yǐ lǚ wà zhuī jí yú yá mén jí zuò jiē qì zhe wà páng ruò wú rén

田方跣足,使至,乘小舟便行,侍者以履袜追及于衙门,即坐阶砌着袜,傍若无人。

yáng zài bài yì bù zhǐ zhī

杨再拜,亦不止之。

shí xǐ yǐn jiǔ

时喜饮酒。

ér yán bù jí jí xiōng shì fēi

而言不及吉凶是非。

jí yáng zì jīng yǐn zhé lín hè wèi shǐ hou tián yí yín qì shòu zhī biàn xī fù mén rén zuò fǎ huì

及杨自京尹谪临贺尉,使候田,遗银器,受之,便悉付门人作法会。

shǐ hái yuē bào rǔ ā láng wù shēn yōu yě wèi jǐ liàng yí háng zhōu zhǎng shǐ

使还曰:“报汝阿郎,勿深忧也,未几量移杭州长史。

wèi cháng gān rén rén zhì yì bù nì xìng bù duō jì rén guān wèi xìng dì

”未尝干人,人至亦不逆,性不多记人官位姓第。

yǔ lǚ wèi fēn zuì shēn hòu láng zhōng lǚ wēn cì héng zhōu yīn lái yè zhī zuǒ yòu xiān gào yǐ shǐ jūn shì shì láng zhī zǐ jí wēn rù xià chuáng fǔ qí bèi yuē nǐ shì lǚ wèi ér zi yé

与吕渭分最深,后郎中吕温刺衡州,因来谒之,左右先告以使君是侍郎之子,及温入,下床拊其背曰:“你是吕渭儿子耶。

wēn xuàn rán jiàng jiē tián yì bù zhǐ

”温泫然降阶,田亦不止。

qí zhēn piáo rú cǐ

其真朴如此。

mǔ wèi xǐ wáng sì ní ní zhòng jiē hū xiān shēng wèi shī

母为喜王寺尼,尼众皆呼先生为师。

cháng rì fù xīn liǎng shù fèng mǔ huò yǒu gù bù jí wǎng jí dì zǐ dài sòng zhī

田常常是每天背两捆柴禾送给母亲,有时因故来不及去,就让弟子代为送去。

huò chuán sì ní zǎo qǐ jiàn yī hǔ zài tián ǎo mén wài zǒu yīn yǐ gào ǎo

或传寺尼早起见一虎在田媪门外走,因以告媪。

yuē zhǐ yìng shì xiǎo shī shǐ sòng chái lái bù zú wèi yě

曰:“止应是小师使送柴来,不足畏也。

jiǎng jūn hùn yuán zhī qì suī bù jí tián ér xiū chí qù shàng yì xiāng lèi

”蒋君混元之器,虽不及田,而修持趣尚,亦相类。

xiōng shì yú tián hào wèi mò nì

兄事于田,号为莫逆。

jiǎng shǐ shàn fú shù zì huì qí dào rén mò zhī zhī

蒋始善符术,自晦其道,人莫之知。

hòu jū jiǔ zhēn guān céng mìng dì zǐ zhì xiàn shì zhāi wù bù jí qī hái jí qí gù yún yú shān kǒu jiàn yī jù shòu dāng lù liáng jiǔ bù qù yǐ gù chí zhì

后居九真观,曾命弟子至县市斋物,不及期还,诘其故,云于山口见一巨兽当路,良久不去,以故迟滞。

jiǎng yuē wǒ zài cǐ bì yī yǐ duō shí hé gǎn rú shì

蒋曰:“我在此庇伊已多时,何敢如是?

jí yǐ yī fú zhì suǒ jiàn chù

”即以一符置所见处。

míng rì shòu bó fú xià

明日,兽踣符下。

jiǎng wén zhī yuē wǒ běn yǐ fú què zhī shǐ qí bù lái qǐ zhī bù néng zì tuō

蒋闻之曰:“我本以符却之,使其不来,岂知不能自脱。

jì yǐ hài wù ān yòng shù wèi

既以害物,安用术为?

qǔ fú běn fén zhī zì cǐ jué bù fù liú yì

”取符本焚之,自此绝不复留意。

yǒu ōu yáng píng zhě

有欧阳平者。

háng yè yì gāo yòu xiōng shì jiǎng yú tián jūn jí lín rù shì

行业亦高,又兄事蒋,于田君即邻入室。

píng yī xī mèng sān jīn lú zì tiān ér xià

平一夕梦三金炉自天而下。

ruò yǒu suǒ zhào

若有所召。

jì wù zèn gào rén yuē

既寤,谮告人曰。

èr xiān shēng bù jiǔ qù yǐ wǒ jì zhī

二先生不久去矣,我继之。

é ér tián tuì qù jiǎng cì zhī píng yì shì shì yuán zuò yóu jù yīn huà lù sì gǎi

”俄而田蜕去,蒋次之,平亦逝(逝原作游,据因话录四改)。

tóng bǎi shān chén guǎ yán xú líng fǔ féng yún yì sān rén jiē tián zhī dì zǐ héng shān zhōu hùn dùn jiǎng zhī mén rén

桐柏山陈寡言、徐灵府、冯云翼三人,皆田之弟子,衡山周混沌,蒋之门人。

chén xú zài dōng nán pǐn dì bǐ tián jiǎng ér féng zài ōu yáng zhī liè

陈徐在东南,品第比田蒋,而冯在欧阳之列。

zhōu zì yòu rù dào lì yīn huà lù sì lì zuò kē fǎ qīng yán jīn wèi nán yuè shǒu guān

周自幼入道,利(因话录四利作科)法清严,今为南岳首冠。

chū yīn huà lù

(出《因话录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →