dù shēng hóng shī luō sī yuǎn zhāng jǐng cáng yè fǎ shàn qián zhī wēi hú lú shēng
杜生泓师罗思远张景藏叶法善钱知微胡芦生
dù shēng
杜生
táng xiān tiān zhōng xǔ zhōu dù shēng shàn bǔ shì yán zǒu shī guān lù jiē yàn rú shén
唐先天中,许州杜生善卜筮,言走失官禄,皆验如神。
yǒu wáng nú zhě zào dù wèn zhī shēng yuē rǔ dàn xún yì lù guī dào féng yì shǐ yǒu hǎo biān zhě kòu tóu qǐ zhī bǐ ruò bù yǔ yǐ qíng gào yún dù shēng jiào qǐ rú shì bì děi
有亡奴者,造杜问之,生曰:“汝但寻驿路归,道逢驿使有好鞭者,叩头乞之,彼若不与,以情告云,杜生教乞,如是必得。
rú qí yán guǒ yù yì shǐ yǐ dù shēng yǔ gào qǐ biān
”如其言,果遇驿使,以杜生语告乞鞭。
qí shǐ yì zhī yuē biān wú bù xī rán wú yǐ wō mǎ rǔ kě dào zuǒ zhé yī zhī jiàn dài yǔ yǔ rǔ biān
其使异之曰:“鞭吾不惜,然无以挝马,汝可道左折一枝见代,予与汝鞭。
suì wǎng zhé zhī nǎi jiàn wáng nú fú yú shù xià qín zhī
”遂往折之,乃见亡奴伏于树下,擒之。
wèn qí gù nú yuē shì xún dào zǒu yáo jiàn láng gù qián yú sī
问其故,奴曰:“适循道走,遥见郎,故潜于斯。
fù yǒu wáng nú zhě jiàn dù shēng shēng yuē guī qǔ wǔ bǎi qián yú guān dào hou zhī jiàn jìn yào zǐ shǐ guò qiú mǎi qí yī bì děi nú yǐ
”复有亡奴者见杜生,生曰:“归取五百钱,于官道候之,见进鹞子使过,求买其一,必得奴矣。
rú yán hou zhī é yǒu yào zǐ shǐ zhì
”如言候之,俄有鹞子使至。
gào yǐ qíng qiú shì qí yī
告以情,求市其一。
shǐ zhě yì zhī yǐ fù yào zǐ yǔ yān
使者异之,以副鹞子与焉。
jiāng zhì shǒu yào hū fēi jí yú guàn mǎng nǎi wǎng qǔ rú guǒ fú zài qí xià suì zhí zhī
将至手,鹞忽飞集于灌莽,乃往取,如果伏在其下,遂执之。
yán rén lù wèi zhōng zhě zhì duō cí bù lǚ shù
言人禄位中者至多,兹不缕述。
chū jì wén
(出《纪闻》)
hóng shī
泓师
táng zhāng jìng zhī zài zé tiān cháo měi sī táng dé wèi zi guān zōng yuē wú jīn pèi fú nǎi mǎng cháo fú ěr
唐张敬之在则天朝,每思唐德,谓子冠宗曰:“吾今佩服,乃莽朝服耳。
lèi guān zhì chūn guān shì láng dāng rù sān pǐn qí zǐ jiāng dào yóu lì yú tiān guān
”累官至春官侍郎,当入三品,其子将道由历于天官。
yǒu sēng hóng shī shàn yīn yáng suàn shù yǔ jìng zhī yǒu jiù wèi jìng zhī yuē shì láng wú fán qiú sān pǐn
有僧泓师善阴阳算术,与敬之有旧,谓敬之曰:“侍郎无烦求三品。
jìng zhī yuē dì zǐ wú suǒ qiú cǐ ér zi yì ěr
”敬之曰:“弟子无所求,此儿子意耳。
jìng zhī dì nè zhī wèi sī lǐ bó shì shí yǒu jí shén wēi dài
”敬之弟讷之为司礼博士,时有疾,甚危殆。
zhǐ nè zhī yuē bā láng de sān pǐn
指讷之曰:“八郎得三品。
jìng zhī yuē yōu qí jí jí qǐ wàng sān pǐn yě
”敬之曰:“忧其疾亟,岂望三品也。
yuē bā lǎng jīn rì rú lín wàn rèn yuān bì bù zhuì yǐ
”曰:“八朗今日如临万仞渊,必不坠矣。
jiē rú qí yán
”皆如其言。
hóng fù yǔ zhāng yàn gōng shuō zhì mǎi yǒng lè dōng nán dì yī zhái
泓复与张燕公说置买永乐东南第一宅。
yǒu qiú tǔ zhě jiè zhī yuē cǐ zhái xī běi yú zuì shì wáng de shèn wù yú cǐ qǔ tǔ
有求土者,戒之曰:“此宅西北隅最是王地,慎勿于此取土。
yuè yuè hóng yòu zhì wèi yàn gōng cǐ zhái qì hou hū rán suǒ mò shén bì kǒng yǒu qǔ tǔ yú xī běi yú zhě
”越月,泓又至,谓燕公:“此宅气候忽然索漠甚,必恐有取土于西北隅者。
gōng yǔ hóng xié xíng zhì zhái xī běi yú guǒ yǒu qǔ tǔ chǔ sān shù kēng jiē shēn zhàng yú
”公与泓偕行,至宅西北隅,果有取土处三数坑,皆深丈余。
hóng dà jīng yuē huò shì lìng gōng fù guì zhǐ yú yī shēn ér yǐ gèng èr shí nián wài qǐng láng jūn jiē bù dé tiān nián
泓大惊曰:“祸事,令公富贵止于一身而已,更二十年外,请郎君皆不得天年。
yàn gōng dà hài yuē tián zhī kě hu
”燕公大骇曰:“填之可乎?
hóng yuē kè tǔ wú qì yǔ dì mài bù xiāng lián jīn zǒng tián zhī yì yóu rén yǒu chuāng wěi zòng yǐ tā ròu bǔ zhī zhōng wú yì
”泓曰:“客土无气,与地脉不相连,今总填之,亦犹人有疮痏,纵以他肉补之,终无益。
yàn gōng zi jūn jì jiē wèi lù shān wěi rèn shòu zéi dà guān kè fù hòu sān sī dìng zuì
”燕公子均,垍皆为禄山委任,授贼大官,克复后,三司定罪。
sù zōng shí yǐ jiǎn sǐ lùn tài shàng huáng zhào sù zōng wèi yuē zhāng jūn dì xiōng jiē yǔ nì zéi zuò quán yào guān jiù zhōng zhāng jì gèng yǔ zéi huǐ ā nú jiā shì quǎn zhì zhī bù ruò yě qí zuì wú shè
肃宗时以减死论,太上皇召肃宗谓曰:“张均弟兄皆与逆贼作权要官,就中张垍更与贼毁阿奴家事,犬彘之不若也,其罪无赦。
sù zōng xià diàn kòu tóu zài bài yuē chén bǐ zài dōng gōng bèi rén wū zèn sān dù hé sǐ jiē zhāng shuō bǎo hù de quán shǒu lǐng yǐ zhì jīn rì
”肃宗下殿叩头再拜曰:“臣比在东宫,被人诬谮,三度合死,皆张说保护,得全首领,以至今日。
zhāng shuō liǎng nán yí dù hé sǐ chén bù néng lì zhēng tuō sǐ zhě yǒu zhī
张说两男一度合死,臣不能力争,脱死者有知。
chén jiāng hé miàn mù jiàn zhāng shuō yú dì xià
臣将何面目见张说于地下。
wū yè fǔ fú
”呜咽俯伏。
tài shàng huáng mìng zuǒ yòu yuē fú huáng dì qǐ nǎi yuē yǔ ā nú chǔ zhì
太上皇命左右曰,扶皇帝起,乃曰:“与阿奴处置。
zhāng jì yi cháng liú yuǎn è chù jìng zhōng yú lǐng biǎo
张垍宜长流远恶处,竟终于岭表。
zhāng jūn yi qì shì gèng bú yào kǔ jiù zhè gè yě
张均宜弃市,更不要苦救这个也。
sù zōng yǎn qì fèng zhào gù jūn yù hài
”肃宗掩泣奉诏,故均遇害。
jiē rú qí yán
皆如其言。
chū dà táng xīn yǔ jí róng mù xián tán
(出《大唐新语》及《戎幕闲谈》)
luō sī yuǎn
罗思远
táng luō sī yuǎn duō mì yì shù zuì shàn yǐn xíng
唐罗思远多秘异术,最善隐形。
míng huáng lè yǐn xíng zhī fǎ jiù sī yuǎn qín qiú ér xué zhī
明皇乐隐形之法,就思远勤求而学之。
sī yuǎn suī chuán shòu bù jìn qí yào
思远虽传授,不尽其要。
dì měi yǔ sī yuǎn tóng wèi zhī zé yǐn mò rén bù néng zhī
帝每与思远同为之,则隐没人不能知。
ruò zì shì zé huò yú yī dài huò lù fú tóu jiǎo gōng zhōng rén měi zhī dì suǒ zài yě
若自试,则或余衣带,或露幞头脚,宫中人每知帝所在也。
dì duō fāng cì lài huò jù yǐ sǐ ér qiú zhī zhōng bù jìn chuán
帝多方赐赉,或惧以死,而求之,终不尽传。
dì nù mìng lì shì guǒ yǐ yóu fu zhì yú yóu zhà xià yā shā ér mái yì zhī
帝怒,命力士裹以油袱,置于油榨下,压杀而埋瘗之。
bù xún rì yǒu zhōng guān zì shǔ dào huí féng sī yuǎn yú lù
不旬日,有中官自蜀道回,逢思远于路。
chéng lǘ ér xiào wèi shǐ zhě yuē shàng zhī wèi xì yī hé nüè yě
乘驴而笑谓使者曰:“上之为戏,一何虐也。
chū kāi tiān zhuàn jì
”(出《开天传记》)
zhāng jǐng cáng
张景藏
zhōng shū lìng hé dōng gōng péi guāng tíng kāi yuán zhōng jū xiàng wèi
中书令河东公裴光庭,开元中居相位。
zhāng jǐng cáng néng yán xiū jiù
张景藏能言休咎。
yī rì hū yì gōng yǐ yī fú zhǐ dà shū tái zì shòu gōng gōng yuē yú jiàn jū tái sī cǐ hé yì yě
一日,忽诣公,以一幅纸大书台字授公,公曰:“余见居台司,此何意也?
shù rì biǎn tāi zhōu cì shǐ
”数日,贬台州刺使。
chū shàng shū gù shí
(出《尚书故实》)
yè fǎ shàn
叶法善
táng xuán zōng yú zhēng yuè wàng yè shàng yáng gōng dà chén yǐng dēng shè tíng liáo zì jīn mén wàng diàn mén jiē shè là jù lián shǔ bù jué dòng zhào gōng shì yíng huáng rú zhòu
唐玄宗于正月望夜,上阳宫大陈影灯,设庭燎,自禁门望殿门,皆设蜡炬,连属不绝,洞照宫室,荧煌如昼。
shí shàng fāng dōu jiang máo shùn xīn duō qiǎo sī jié gòu zēng cǎi wèi dēng lóu èr shí jiān gāo bǎi wǔ shí chǐ xuán yǐ zhū yù jīn yín měi wēi fēng yī zhì qiāng rán chéng yùn réng yǐ dēng wèi lóng fèng hǔ bào téng yuè zhī zhuàng shì fēi rén lì
时尚方都匠毛顺心多巧思,结构缯采,为灯楼二十间,高百五十尺,悬以珠玉金银,每微风一至,锵然成韵,仍以灯为龙凤虎豹腾跃之状,似非人力。
yǒu dào shì yè fǎ shàn zài shèng zhēn guān shàng cù mìng zhào lái
有道士叶法善在圣真观,上促命召来。
jì zhì qián yǐn fǎ shàn guān yú lóu xià rén mò zhī zhě
既至,潜引法善观于楼下,人莫知者。
fǎ shàn wèi shàng yuē yǐng dēng zhī shèng tiān xià gù wú yǔ bǐ wéi liáng zhōu xìn wèi yà pǐ
法善谓上曰:“影灯之盛,天下固无与比,惟凉州信为亚匹。
shàng yuē shī qǐng cháng yóu hu
”上曰:“师顷尝游乎?
fǎ shàn yuē shì zì bǐ lái biàn méng zhào
”法善曰:“适自彼来,便蒙召。
shàng yì qí yán yuē jīn yù yī wǎng de fǒu
”上异其言,曰:“今欲一往,得否?
fǎ shàn yuē cǐ yì ěr
”法善曰:“此易耳。
yú shì lìng shàng bì mù yuē yuē bì bù dé wàng shì ruò yǒu suǒ shì bì dāng jīng hài
”于是令上闭目,约曰:“必不得妄视,若有所视,必当惊骇。
shàng yī qí yán bì mù jù yuè shēn zài xiāo hàn yǐ ér zú jí de
”上依其言,闭目距跃,身在霄汉,已而足及地。
fǎ shàn yuē kě yǐ guān lǎn
法善曰:“可以观览。
jì shì dēng zhú lián gèn shí shù lǐ chē mǎ pián tián shì nǚ fēn zá shàng chēng qí shàn
”既视,灯烛连亘十数里,车马骈阗,士女纷杂,上称其善。
jiǔ zhī fǎ shàn yuē guān lǎn bì kě huí yǐ
久之,法善曰:“观览毕,可回矣。
fù bì mù yǔ fǎ shàn téng xū ér shàng é qǐng hái gù chǔ ér lóu xià gē chuī yóu lái zhōng
”复闭目,与法善腾虚而上,俄顷还故处,而楼下歌吹犹来终。
fǎ shàn zhì xī liáng zhōu jiāng tiě rú yì zhì jiǔ sì
法善至西凉州,将铁如意质酒肆。
yì rì shàng mìng zhōng guān tuō yǐ tā shì shǐ liáng zhōu yīn qiú rú yì yǐ huán
异日,上命中官托以他事使凉州,因求如意以还。
fǎ shàn yòu cháng yǐn shàng yóu yú yuè gōng yīn líng qí tiān lè shàng zì xiǎo yīn lǜ mò jì qí qū ér guī chuán zhī suì wèi ní cháng yǔ yī qǔ
法善又尝引上游于月宫,因聆其天乐,上自晓音律,默记其曲,而归传之,遂为霓裳羽衣曲。
fǎ shàn shēng duò dà yè bǐng zǐ zhōng yú kāi yuán rén shēn fán yī bǎi qī shí nián yǐ
法善生隋大业丙子,终于开元壬申,凡一百七十年矣。
níng zhōu yǒu rén wò jí lián nián qiú fǎ shàn fēi fú yǐ zhì zhī
宁州有人,卧疾连年,求法善飞符以制之。
lìng yú jū zhái jǐng nán qī bù jué yuē wǔ chǐ xǔ dé yī gǔ qǔ jǐ jǐ shàng yǒu shí bā zì gē yuē suì nián yǒng bēi yǔ yì dài guī
令于居宅井南七步掘约五尺许,得一古曲几,几上有十八字歌曰:“岁年永悲,羽翼殆归。
āi zāi lí yāng kǔ lìng wǒ bù dé fēi
哀哉罹殃苦,令我不得飞。
jí zhě suì yù
”疾者遂愈。
àn kǒng yì kuài jī jì yún gé xuán de xiān hòu jǐ suì huà wèi sān zú shòu
案孔怿会稽记云,葛玄得仙后,几遂化为三足兽。
zhì jīn shàng yú rén wǎng wǎng yú shān zhōng jiàn cǐ àn jǐ gài yù fēi téng zhī zhào yě
至今上虞人往往于山中见此案几,盖欲飞腾之兆也。
jīn líng liù cháo jì yuē wú dì chì wū qī nián bā yuè shí qī rì gé xuán yú fāng shān shàng dé dào bái rì shēng tiān
《金陵六朝记》曰:“吴帝赤乌七年八月十七日,葛玄于方山上得道,白日升天。
zhì jīn yǒu zhǔ yào dang shān yǒu xǐ yào chí jiàn zài
至今有煮药铛,山有洗药池,见在。
yòu bái zhòng dōu gé xuán dì zǐ yì bái rì shēng tiān
又白仲都,葛玄弟子,亦白日升天。
zhì jīn cí tán jiàn zài bái dōu shān xià
至今祠坛见在白都山下。
yòu yáo guāng yì gé xuán dì zǐ zì yán de wèi huǒ xian wú dà dì jī xīn fén zhī guāng ān zuò huǒ zhōng shǒu yuè sù shū yī juàn
又姚光亦葛玄弟子,自言得为火仙,吴大帝积薪焚之,光安坐火中,手阅素书一卷。
fǎ shàn jǐn chuán fú lù yóu néng yàn guǐ shén
法善尽传符箓,尤能厌鬼神。
xiān shì gāo zōng céng jiǎn jiào zhū shù shì huáng bái zhī fǎ suì chū jiǔ shí yú rén céng yú dōng dōu líng kōng guān shè tán jiào shì nǚ wǎng guān zhī é yǒu shù shí rén zì tóu huǒ zhōng rén dà jīng shī yuē jiē guǐ mèi wú fǎ shè zhī yě
先是高宗曾检校诸术士黄白之法,遂出九十余人,曾于东都凌空观设坛醮,士女往观之,俄有数十人自投火中,人大惊,师曰:“皆鬼魅,吾法摄之也。
zú shì yuè guó gōng
”卒谥越国公。
chū guǎng dé shén yì lù
(出《广德神异录》)
qián zhī wēi
钱知微
táng tiān bǎo mò
唐天宝末。
shù tǔ qián zhī wēi cháng zhì luò jū míng chāo běn jū zuò yáng tiān jīn qiáo mài bǔ yún yī guà bó shí pǐ
术土钱知微尝至洛,居(明抄本居作阳)天津桥卖卜,云,一卦帛十匹。
lì xún rén jiē bù yì zhī
历旬,人皆不诣之。
yī rì yǒu guì gōng zi yì qí bì yì mìng qǔ bó rú shù bo yān qián mìng shī ér guà chéng
一日,有贵公子意其必异,命取帛如数卜焉,钱命蓍而卦成。
yuē yǔ shì kě qī yī shēng jūn hé xì yān
曰:“予筮可期一生,君何戏焉?
qí rén yuē bo shì shén qiè xiān shēng qǐ wù hu
”其人曰:“卜事甚切,先生岂误乎?
qián qǐng wèi yùn yǔ yuē liǎng tóu diǎn tǔ zhōng xīn xū xuán rén zú tà bá bù kěn xià qián
”钱请为韵语曰:“两头点土,中心虚悬,人足踏跋,不肯下钱。
qí rén běn yì mài tiān jīn qiáo dài zhī
”其人本意卖天津桥绐之。
qí jīng rú cǐ
其精如此。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
hú lú shēng
胡芦生
táng liú pì chū dēng dì yì bǔ zhě hú lú shēng shì guà yǐ zhì guān lù
唐刘辟初登第,诣卜者胡芦生筮卦以质官禄。
shēng shuāng gǔ guà chéng wèi pì yuē zì cǐ èr shí nián lù zài xī nán rán bù de shàn zhōng
生双瞽,卦成,谓辟曰:“自此二十年,禄在西南,然不得善终。
pì liú shù sù yǔ zhī
”辟留束素与之。
shì hè cóng wéi gāo yú xi chuān
释褐,从韦皋于西川。
zhì yù shǐ dài fū jūn sī mǎ
至御史大夫军司马。
jì èr shí nián wéi bìng mìng pì rù zòu qǐng yì dōng chuān rú kāi yuán chū zhī zhì
既二十年,韦病,命辟入奏,请益东川,如开元初之制。
zhào wèi yǔn pì nǎi wēi fú dān qí fù yì hú lú shēng shì zhī
诏未允,辟乃微服单骑复诣胡芦生筮之。
shēng dié shī chéng guà wèi pì yuē wú èr shí nián qián cháng wèi yī rén bo nǎi dé wú wàng zhī suí
生揲蓍成卦,谓辟曰:“吾二十年前,尝为一人卜,乃得无妄之随。
jīn fù qián guà de fēi nǎng xián hu
今复前卦,得非曩贤乎?
pì wén zhī jí yī ē wéi nuò
”辟闻之,即依阿唯诺。
shēng yuē ruò shěn qí rén huò jiāng zhì yǐ
生曰:“若审其人,祸将至矣。
pì shén bù xìn nǎi guī shǔ
”辟甚不信,乃归蜀。
guǒ pàn xiàn zōng huáng dì qín lù zhī
果叛,宪宗皇帝擒戮之。
zǎi xiàng li fán cháng piào yù dōng luò qī jí shù zǐ cuī qiān nǚ
宰相李蕃尝漂寓东洛,妻即庶子崔谦女。
nián jìn sān shí wèi yǒu míng huàn
年近三十,未有名宦。
duō jì tuō cuī shì dài zhī yì bù shèn jìn lǐ
多寄托崔氏,待之亦不甚尽礼。
shí hú lú shēng zài zhōng qiáo li huàn zú chuāng yù qiè jiā jū yáng zhōu shén mèn yǔ cuī shì xiōng dì tóng wǎng hou zhī
时胡芦生在中桥,李患足疮,欲挈家居扬州,甚闷,与崔氏兄弟同往候之。
shēng hǎo yǐn jiǔ
生好饮酒。
yì zhě bì xié yī hú
诣者必携一壶。
li yǔ cuī gè xié jiǔ
李与崔各携酒。
lài qián sān huán wǎng yān
赉钱三锾往焉。
shēng fāng jī jù zài mù wū yǐ pú tuán yǐ bàn hān yǐ
生方箕踞在幕屋,倚蒲团,已半酣矣。
cuī xiōng dì xiān zhì shēng bù wéi zhī qǐ dàn shēn shǒu qǐng zuò ér yǐ yuē xū yú dāng yǒu guì rén lái
崔兄弟先至,生不为之起,但伸手请坐而已,曰:“须臾当有贵人来。
gù xiǎo tóng yuē sǎo dì fāng bì
”顾小童曰,扫地,方毕。
li shēng zhì jí xià lú shēng xiào yíng zhí shǒu ér rù yuē láng jūn guì rén yě hé wèn
李生至级下,芦生笑迎,执手而入曰:“郎君贵人也,何问?
li gōng yuē mǒu qiě lǎo yǐ fù bìng yòu yù yǐ jiā wǎng shù qiān lǐ wài hé yǒu rú cǐ guì rén yě yuē gèng yuǎn yì kě gōng zài liǎng shā lóng zhōng qǐ wèi cǐ ě
”李公曰:“某且老矣,复病,又欲以家往数千里外,何有如此贵人也”曰:“更远亦可,公在两纱笼中,岂畏此厄。
li gōng xún shā lóng zhī yóu zhōng bù fù yán
”李公询纱笼之由,终不复言。
suì wǎng yáng zhōu jū cān zuǒ qiáo ér li gōng xián tán guǎ hé
遂往扬州,居参佐桥,而李公闲谈寡合。
jū zhī zuǒ jìn yǒu gāo yuán wài sù xiāng shàn
居之左近有高员外,素相善。
shí li jí bù chū gāo yǐ lái yè
时李疾不出,高已来谒。
zhì wǎn yòu bào gāo zhì li shén guài
至晚,又报高至,李甚怪。
jí jiàn yún zhāo lái kàn gōng guī dào jiā kùn shén jiù qǐn mèng yǒu rén zhào chū chéng jīng jí zhōng xíng jiàn jiù shǐ zhuāng kè wáng yǐ shí shù nián yǐ
及见云:“朝来看公归,到家困甚就寝,梦有人召出城,荆棘中行,见旧使庄客,亡已十数年矣。
wèi mǒu yuē yuán wài bù hé zhì cǐ wèi wù suǒ yòu qiě xū yú jí fǎn mǒu sòng yuán wài qù
”谓某曰:“员外不合至此,为物所诱,且须臾急返,某送员外去。
suì jí yǐn zhì chéng mén
”遂即引至城门。
mǒu wèi yuē rǔ ān dé zài cǐ
某谓曰:“汝安得在此?
yuē wèi yīn lì méng chà dāng zhí li sān láng
”曰:‘为阴吏,蒙差当直李三郎。
mǒu yuē hé lǐ sān láng yě
’某曰:“何李三郎也?
yuē zhù cān zuǒ qiáo
”曰:“住参佐桥。
zhī yuán wài yǔ sān láng wǎng huán gù cǐ zhī hòu
知员外与三郎往还,故此祗候。
mǒu yuē li sān láng ān dé rú cǐ
”某曰:“李三郎安得如此?
yuē shì shā lóng zhōng rén
”曰:“是纱笼中人。
jí zhī bù kěn yán yīn yún jī shén yuán wài néng cì shǎo jiǔ fàn qián yín fǒu cǐ chéng bù gǎn rù qǐng yú chéng wài zhì zhī
”诘之不肯言,因云饥甚,员外能赐少酒饭钱银否,此城不敢入,请于城外致之。
mǒu yuē jiù li sān láng zhái de fǒu
某曰:“就李三郎宅得否?
qí rén jīng yuē ruò rú cǐ
”其人惊曰:“若如此。
shì shā mǒu yě
是杀某也。
suì jué
”遂觉。
tè fèng bào cǐ hǎo xiāo xī
特奉报此好消息。
li gōng xiào ér xiè zhī xīn yì shā lóng zhī shuō
”李公笑而谢之,心异纱笼之说。
hòu shù nián zhāng jiàn fēng zhèn xú zhōu zòu li wèi xún guān jiào shū láng
后数年,张建封镇徐州,奏李为巡官校书郎。
huì yǒu xīn luó sēng néng xiāng rén yán zhāng gōng bù dé wèi zǎi xiàng shén bù kuài yīn lìng shǐ yuàn kàn zhū pàn guān yǒu de wèi zǎi xiàng fǒu
会有新罗僧能相人,言张公不得为宰相,甚不快,因令使院看诸判官有得为宰相,否。
jí zhì yuē bìng wú
及至曰,并无。
zhāng yóu bù kuài yuē mǒu miào zé bīn liáo qǐ wú yī rén zhì xiāng zuò zhě
张尤不快,曰:“某妙择宾僚,岂无一人至相座者。
yīn gèng wèn yuē mò yǒu pàn guān wèi rù yuàn fǒu
”因更问曰:“莫有判官未入院否?
bào lǐ xún guān biàn lìng cù zhào zhì
”报李巡官,便令促召至。
sēng jiàng jiē yíng wèi zhāng gōng yuē pàn guān shì shā lóng zhōng rén pú yè bù jí
僧降阶迎,谓张公曰:“判官是纱笼中人,仆射不及。
zhāng dà xǐ yīn wèn shā lóng shì
”张大喜,因问纱笼事。
yuē zǎi xiàng míng sī bì qián yǐ shā lóng hù zhī kǒng wèi yì wù suǒ rǎo yú guān bù dé yě
曰:“宰相冥司必潜以纱笼护之,恐为异物所扰,余官不得也。
fāng wù lú shēng jí gāo gōng suǒ shuō li gōng jìng wèi xiāng
”方悟芦生及高公所说,李公竟为相。
xíng yáng zhèng zi bù pín jù yǒu cái xué bù yù shí nián jìn sì shí jiāng xiàn shū cè qiú lù shì
荥阳郑子,步贫窭,有才学不遇,时年近四十,将献书策求禄仕。
zhèng suì zào zhī qǐng zhàn hòu shì
郑遂造之,请占后事。
wèi zhèng yuē cǐ guà dà jí qī rì nèi hūn lù jiē dá
谓郑曰:“此卦大吉,七日内婚禄皆达。
zhèng jì yù gàn lù qiú hūn jiē bèi bìn chì yǐ bǔ zhě miù jǐ
”郑既欲干禄求婚,皆被摈斥,以卜者谬己。
jí gào yún wú jiāng sǐ yǐ qǐng shěn zhī
即告云:“吾将死矣,请审之。
hú lú shēng yuē qǐ qī kuáng yán zāi bì wú zhì yí yě
”胡芦生曰:“岂欺诳言哉,必无致疑也。
zhèng zì dù wú yīn ér zhì qǐng qí yóu
”郑自度无因而致,请其由。
shēng yuē jūn míng rì wǎn zì chéng lǘ chū yǒng tōng mén xìn lǘ ér xíng bù yòng jiāng cóng zhě suí èr shí lǐ nèi de jiàn qí yàn
生曰:“君明日晚,自乘驴出永通门,信驴而行,不用将从者随,二十里内,的见其验。
zhèng yī yán míng rì xìn lǘ xíng shí qī bā lǐ yīn juàn xià lǘ
”郑依言,明日,信驴行十七八里,因倦下驴。
lǘ hū jīng zǒu nán qù zhì jí zhèng zhú yī lǐ yú lǘ rù yī zhuāng zhōng qǐng wén zhuāng nèi jiào hū yún lǘ tà pò jiàng wèng
驴忽惊走,南去至疾,郑逐一里余,驴入一庄中,顷闻庄内叫呼云:“驴踏破酱瓮。
qiān lǘ suǒ zhǔ hū jiàn zhèng qiú lǘ qí jiā nú pū su lì zhèng zi xùn xiè zhī
”牵驴索主,忽见郑求驴,其家奴仆诉詈,郑子巽谢之。
liáng jiǔ rì xiàng mù wén mén nèi yǔ yún mò rǔ yì guān
良久,日向暮,闻门内语云:“莫辱衣冠。
jí zhǔ rén mǔ yě suì wèn xìng míng zhèng jù duì yīn xù jiā zú nǎi zhèng zhī wǔ cóng gū yě suì liú sù
”即主人母也,遂问姓名,郑具对,因叙家族,乃郑之五从姑也,遂留宿。
chuán yǔ gèng wú tài zǐ dì gū jí zì chū jiàn láng jūn
传语更无大子弟,姑即自出见郎君。
yán zhèng tīng nèi xū yú liè dēng huǒ bèi jiǔ zhuàn
延郑厅内,须臾,列灯火,备酒馔。
fū rén nián wǔ shí yú zhèng bài yè xù hán xuān jiān yán lǘ shì cán xiè gū yuē xiǎo zi gé kuò dōu bù zhī wén bù yīn jīn rì hé yóu xiāng jiàn
夫人年五十余,郑拜谒,叙寒暄,兼言驴事,惭谢姑曰:“小子隔阔,都不知闻,不因今日,何由相见。
suì yǔ kuǎn qià xún wèn zhōng wài wú bù shí zhě suì wèn hūn yīn zhèng yún wèi hūn
”遂与款洽,询问中外,无不识者,遂问婚姻,郑云,未婚。
chū gū shì xǐ shǎo qǐng cǎn róng yuē gū shì wéi jiā bù xìng ér nǚ yòu xiǎo piān lù yī zi cái shí yú suì yī nǚ qù nián shì zhèng láng
初姑似喜,少顷惨容曰:“姑事韦家,不幸,儿女幼小,偏露,一子才十余岁,一女去年事郑郎。
xuǎn shòu jiāng yīn wèi jiāng fù rèn zhì cǐ shēn wáng
选授江阴尉,将赴任,至此身亡。
nǚ zǐ gū ruò gèng wú suǒ yī
女子孤弱,更无所依。
láng jí wèi huàn ruò néng jiù cǐ qīn biàn fù guān rèn jí yì gū zhī xìng yě
郎即未宦,若能就此亲,便赴官任,即亦姑之幸也。
zhèng sī xǐ yòu sī bǔ zhě zhī shén suì xiè nuò zhī
”郑私喜,又思卜者之神,遂谢诺之。
gū yuē fù guān xū jí chéng xiàn wǔ rì nèi xū chéng qīn láng jūn xíng lǐ yī qiè wǒ bèi
姑曰:“赴官须及程限,五日内须成亲,郎君行李,一切我备。
guǒ bù chū qī rì hūn huàn liǎng quán
”果不出七日,婚宦两全。
zhèng hòu xiè lú shēng xié qī fù rèn
郑厚谢芦生,携妻赴任。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)