太平广记 · 吕文仲 · Chapter 79 of 501

卷七十八·方士三

PinyinModern Translation
Size

li xiù cái wáng shān rén wáng qióng wáng gù fú qì yuán bái jiǎo gǔ dān máo ān dào luò shān rén shí mín

李秀才王山人王琼王固符契元白皎贾耽茅安道骆山人石旻

li xiù cái

李秀才

táng yú bù láng zhōng lù shào yuán hé zhōng cháng yè biǎo xiōng yú dìng shuǐ sì

唐虞部郎中陆绍,元和中,尝谒表兄于定水寺。

yīn wèi yuàn sēng jù mì ěr shí guǒ lín yuàn sēng yì lù suǒ shú yě suì lìng zuǒ yòu yāo zhī liáng jiǔ sēng yǔ li xiù cái xié zhì

因为院僧具蜜饵时果,邻院僧亦陆所熟也,遂令左右邀之,良久,僧与李秀才偕至。

huán zuò xiào yǔ pō jù

环坐笑语颇剧。

yuàn sēng gù dì zǐ zhǔ xīn míng xún jiāng zā ér bù jí li

院僧顾弟子煮新茗,巡将匝而不及李。

lù bù píng yuē chá chū wèi jí li xiù cái hé yě

陆不平曰:“茶初未及李秀才何也?

sēng xiào yuē rú cǐ xiù cái yì yào zhī chá wèi qiě yǐ yú tú yǐn zhī

”僧笑曰:“如此秀才,亦要知茶味,且以余荼饮之。

lín yuàn sēng yuē xiù cái nǎi shù shì zuò zhǔ bù kě qīng yán

”邻院僧曰:“秀才乃术士,座主不可轻言。

qí sēng yòu yán bù chěng zhī zǐ dì hé suǒ dàn

”其僧又言:“不逞之子弟,何所惮!

xiù cái hū nù yuē wǒ yǔ shàng rén sù wèi xiāng shí yān zhī yǔ bù chěng tú yě

”秀才忽怒曰:“我与上人,素未相识,焉知予不逞徒也?

sēng fù dà yán wàng jiǔ qí wán biàn chǎng zhě qǐ yǒu jiā zhě hu

”僧复大言:“望酒旗玩变场者,岂有佳者乎?

li nǎi bái zuò kè mǒu bù miǎn duì guì kè zuò zào cì yǐ

”李乃白座客:“某不免对贵客作造次矣。

yīn fèng shǒu xiù zhōng jù liǎng xī huà qí sēng yuē cū xíng ā shī zhēng gǎn zhé wú lǐ zhǔ zhàng hé zài kě jī zhī

”因奉手袖中,据两膝,叱其僧曰:“麄行阿师,争敢辄无礼,拄杖何在,可击之。

sēng fáng mén hòu yǒu qióng zhàng zi hū tiào chū lián jī qí sēng

”僧房门后有筇杖子,忽跳出,连击其僧。

shí zhòng yì wèi bì hù zhàng cì rén xì jié zhōng ruò yǒu wù zhí chí yě

时众亦为蔽护,杖伺人隙捷中,若有物执持也。

li fù huà yuē zhuō cǐ sēng xiàng qiáng

李复叱曰:“捉此僧向墙。

sēng nǎi fù qiáng gǒng shǒu sè qīng duǎn qì wéi yán qǐ mìng

”僧乃负墙拱手,色青短气,唯言乞命。

li yòu yuē ā shī kě xià jiē

李又曰:“阿师可下阶。

sēng yòu qū xià zì tóu wú shù nǜ bí bài sǎng bù yǐ

”僧又趋下,自投无数,衂鼻败颡不已。

zhòng wèi qǐng zhī li xú yuē yuán duì yì guān bù néng shā cǐ wèi lèi

众为请之,李徐曰:“缘对衣冠,不能杀此为累。

yīn yī kè ér qù

”因揖客而去。

sēng bàn rì fāng néng yán rú zhōng è zhuàng jìng bù zhī cè yǐ

僧半日方能言,如中恶状,竟不之测矣。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wáng shān rén

王山人

táng tài wèi wèi gōng lǐ dé yù wèi bīng zhōu cóng shì dào rèn wèi xún yuè yǒu wáng shān rén yì mén qǐng yè

唐太尉卫公李德裕为并州从事,到任未旬月,有王山人诣门请谒。

yǔ zhī jí xí nǎi yuē mǒu shàn àn míng shù

与之及席,乃曰:“某善按冥数。

chū wèi zhī qí

”初未之奇。

yīn qǐng xū zhèng qǐn bèi jī àn zhǐ bǐ xiāng shuǐ ér yǐ lìng zhòng lián jìng cì zhī

因请虚正寝,备几案纸笔香水而已,令重帘静伺之。

shēng yǔ zhī xié zuò yú xi wǔ xià

生与之偕坐于西庑下。

qǐng zhī wáng shēng yuē kě yàn zhī yǐ

顷之,王生曰:“可验之矣。

zhǐ shàng shū bā zì shén dà qiě yǒu jiè zhù yuē wèi jí rén chén shòu liù shí sì

”纸上书八字甚大,且有楷注,曰:“位极人臣,寿六十四。

shēng jù qǐng guī jìng yì bù zhī suǒ qù

”生遽请归,竟亦不知所去。

jí huì chāng cháo sān cè zhì yī pǐn hōng yú hǎi nán guǒ fú wáng shēng suǒ àn zhī nián

及会昌朝,三策至一品,薨于海南,果符王生所按之年。

chū sōng chuāng lù

(出《松窗录》)

wáng qióng

王琼

táng yuán hé zhōng jiāng huái shù shì wáng qióng cháng zài duàn jūn xiù jiā

唐元和中,江淮术士王琼尝在段君秀家。

lìng zuò kè qǔ yī wǎ zǐ huà zuò guī jiá huái zhī yī shí qǐng qǔ chū nǎi yī guī

令坐客取一瓦子,画作龟甲,怀之一食顷,取出乃一龟。

fàng yú tíng zhōng xún yuán ér xíng jīng sù què chéng wǎ zǐ

放于庭中,循垣而行,经宿却成瓦子。

yòu qǔ huā hán mò fēng yú mì qì zhōng yī xī kāi huā

又取花含,默封于密器中,一夕开花。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wáng gù

王固

táng yú dí zài xiāng zhōu cháng yǒu shān rén wáng gù yè jiàn

唐于𬱖在襄州,尝有山人王固谒见。

dí xìng kuài jiàn qí bài fú chí dùn bù shèn lǐ zhī

𬱖性快,见其拜伏迟钝,不甚礼之。

bié rì yóu yàn fù bù dé yù

别日游宴,复不得预。

wáng shū yàng yàng

王殊怏怏。

yīn zhì shǐ yuàn zào pàn guān céng shū zhèng

因至使院,造判官曾叔政。

pō lǐ jiē zhī wáng wèi céng yuē yǔ yǐ xiàng gōng hào qí gù bù yuǎn ér lái jīn shí guāi wàng

颇礼接之,王谓曾曰:“予以相公好奇,故不远而来,今实乖望。

yǔ yǒu yī yì zì gǔ wú zhě jīn jiāng guī qiě hé gōng zhī hòu liáo wèi yī shè

予有一艺,自古无者,今将归,且荷公之厚,聊为一设。

suì yì céng suǒ jū huái zhōng chū zhú yī jié jí xiǎo gǔ guī cái yùn míng chāo běn guī zuò shì yùn zuò guò cùn

”遂诣曾所居,怀中出竹一节及小鼓,规才运(明抄本规作视,运作过)寸。

liáng jiǔ qù zhú zhī sāi zhé zhī jī gǔ

良久,去竹之塞,折枝击鼓。

tǒng zhōng yǒu yíng hǔ zi shù shí méi liè xíng ér chū fēn wéi èr duì rú duì zhèn shì jī gǔ huò sān huò wǔ suí gǔ yīn biàn zhèn tiān héng dì zhóu yú lí hè liè wú bù bèi yě jìn tuì lí fù rén suǒ bù jí

筒中有蝇虎子数十枚,列行而出,分为二队,如对阵势,击鼓或三或五,随鼓音变阵,天衡地轴,鱼丽鹤列,无不备也,进退离附,人所不及。

fán biàn zhèn shù shí fù zuò duì rù tǒng zhōng

凡变阵数十,复作队入筒中。

céng dǔ zhī dà hài nǎi yán yú yú gōng yú gōng èr zì yuán quē jù yǒu yáng zá zǔ wǔ bǔ

曾睹之大骇,乃言于于公(于公二字原阙,据《酉阳杂俎五》补)。

wáng yǐ qián qù yú huǐ hèn lìng wù sè qiú zhī bù huò

王已潜去,于悔恨,令物色求之,不获。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

fú qì yuán

符契元

táng shàng dōu hào tiān guān dào shì fú qì yuán mǐn rén yě dé xíng fǎ shù wéi shí suǒ zhòng

唐上都昊天观道士符契元,闽人也,德行法术,为时所重。

cháng qìng chū zhōng xià chen gào mén rén yuē wú xí jìng piàn shí shèn wú xuān dòng

长庆初,中夏,晨告门人曰:“吾习静片时,慎无喧动。

nǎi jiōng hù zhòu qǐn

”乃扃户昼寝。

jì ér dào liú sì rén yāo yán chū mén

既而道流四人,邀延出门。

xīn yù yǒu yì shēn jí zhé zhì lí xiāng sān shí yú nián yīn sī yí dào é zào qí jū

心欲有诣,身即辄至,离乡三十余年,因思一到,俄造其居。

shì yǔ cuī luò yuán pǔ huāng wú jiù shí gù rén jié yí dài jìn

室宇摧落,园圃荒芜,旧识故人,孑遗殆尽。

shí guǒ wèi shú nǎi yǒu lín lǐ xiǎo ér pān yuán cǎi zhāi qì yuán hù xī duō chì céng wú yīng zhě qì yuán yù nù

时果未熟,乃有邻里小儿,攀缘采摘,契元护惜咄叱,曾无应者,契元愈怒。

bàng dào liú zhǐ zhī yuē shú yǔ wèi shú tóng guī zhāi shi hé kǔ guà yì yě

傍道流止之曰:“熟与未熟,同归摘拾,何苦挂意也。

yòu céng jū tiáo shān liàn yào nǎi yì sī yī yóu hū yǐ zhì yǐ

”又曾居条山炼药,乃亦思一游,忽已至矣。

zì yì lì lǎn biàn qióng yán gǔ

恣意历览,遍穷岩谷。

dào liú yuē rì sè wǎn kě guī yǐ

道流曰:“日色晚,可归矣。

yīn tóng háng rù jīng

”因同行入京。

dào shàng hū féng míng zōu dǎo yǐn shén shèng

道上忽逢鸣驺,导引甚盛。

qì yuán jù jí bì lù dào liú yuē yáng guān bù yí bì yīn guān dàn zūn lù ér xíng

契元遽即避路,道流曰:“阳官不宜避阴官,但遵路而行。

xū yú qián dǎo shù bèi wàng qì yuán jí láng bèi bēn bèng

”须臾,前导数辈,望契元即狼狈奔迸。

jí guān zhì dì shì zhī nǎi pú yè mǎ cōng shí fāng wèi xíng bù shàng shū

及官至,谛视之,乃仆射马骢,时方为刑部尚书。

sù shàn qì yuán mǎ yì wú yàng

素善契元,马亦无恙。

yǔ qì yuán wù xīn dú yì zhī

与契元晤,心独异之。

rì yǐ xī yǐ chí míng jí yì kāi huà fang fǎng mǎ ér yǔ bīng bù hán shì láng duì yì yīn liú lián jìng rì

日已夕矣,迟明,即诣开化坊访马,而与兵部韩侍郎对弈,因留连竟日。

ér páng chá cí qì shén sè céng wú shǎo yì sī guài qí gù

而旁察辞气神色,曾无少异,私怪其故。

yǒu qǐng wén zhōng jí bù xún rì ér mò

有顷,闻中疾,不旬日而殁。

yòu jǐ shì li zhōng mǐn yún cǐ shì táo tiān huó yǒu dào shù zhě zhōng cháo fèng dào zhě duō guī zhī

又给事李忠敏云,此是陶天活,有道术者,中朝奉道者多归之。

tiān huó běn ān nán rén fēi mǐn rén yě néng yú rù jìng rì duō shén yóu zhū yuè

天活本安南人,非闽人也,能于入静日,多神游诸岳。

mǎ gōng shì rén jiē zhī zhī

马公事人皆知之。

chū jí yì

(出《集异》)

bái jiǎo

白皎

hé yáng cóng shì fán zōng rén cháng qìng zhōng kè yóu è zhǔ yīn dǐ jiāng líng tú zhōng pō wéi jià zhōu zǐ wáng shēng suǒ wǔ

河阳从事樊宗仁,长庆中,客游鄂渚,因抵江陵,途中颇为驾舟子王升所侮。

zōng rén fāng jǔ jìn shì lì bù néng zhì měi yōu róng zhī

宗仁方举进士,力不能制,每优容之。

zhì jiāng líng jù yǐ shì su yú zài rèn yīn de zhòng chī zhī

至江陵,具以事诉于在任,因得重笞之。

zōng rén yǐ tā zhōu shàng xiá fā jīng bù xún rì ér suǒ chéng zhī zhōu fàn rán shī lǎn gāo lǔ jiē bù néng zhì

宗仁以他舟上峡,发荆不旬日,而所乘之舟,泛然失缆,篙橹皆不能制。

zhōu rén yuē cǐ zhōu yǐ wèi chóu rén zhī suǒ jìn yǐ zuó shuǐ xíng qǐ cháng yǒu suǒ wǔ zāi jīn wú shù yǐ jìn bù wǔ bǎi lǐ dāng lì shí tān xiǎn zǔ jiān nán yī jiāng zhī zuì

舟人曰:“此舟已为仇人之所禁矣,昨水行岂常有所忤哉,今无术以进,不五百里,当历石滩,险阻艰难,一江之最。

jì qí jiān xīn dù wǒ chuán shì zhì zé bì chù suì chén nì

计其奸心,度我船适至,则必触碎沉溺。

bù rú xiān bèi yān

不如先备焉。

zōng rén fāng yǔ pū dēng àn yǐ jù suǒ zhí zhōu xún àn suí zhī ér xíng

”宗仁方与仆登岸,以巨索絷舟,循岸随之而行。

yì rì zhì tān suǒ

翌日至滩所。

chuán guǒ bēn hài kuáng chù zì zòng shēng chén xū yú wǎ jiě

船果奔骇狂触,恣纵升沉,须臾瓦解。

lài qí yǒu suǒ rén suī wú shāng wù zé dàng jǐn

赖其有索,人虽无伤,物则荡尽。

xiá lù shēn pì shàng xià shù bǎi lǐ jiē wú jū rén zōng rén jí yǔ pū bèi yīn yú lín xià liáng xì shí jù jué wú suǒ yǒu jī wēi xīn kǔ yōu mèn bèi zhì

峡路深僻,上下数百里,皆无居人,宗仁即与仆辈阴于林下,粮饩什具,绝无所有,羁危辛苦,忧闷备至。

suī fā rén gào yú tǔ guān qù èr rì bú jiàn fǎn

虽发人告于土官,去二日不见返。

jī něi dǎi jué

饥馁逮绝。

qí yè yīn jī xīn qǐ huǒ zōng rén jì tóng pú jiē huán huǒ jiǎ wù

其夜,因积薪起火,宗仁洎童仆皆环火假寤。

yè shēn hū qǐn

夜深忽寝。

jiàn shān liáo wǔ rén liè zuò tài mào shū yì jiē xié lì bīng zhān gù huī xū yán yǔ xiōng mán

见山獠五人列坐,态貌殊异,皆挟利兵,瞻顾睢盱,言语凶谩。

jiǎ lìng huī rèn zé zōng rén bèi shù shǒu yán jǐng yǐ

假令挥刃,则宗仁辈束手延颈矣。

dǔ qí shì bī yīn dà yǔ yuē ěr bèi jiā yè yīng cǐ shān zhōng wú bù xìng zhōu chuán pò suì wàn wù jù méi hé rán gǔ àn sì wèi chái láng zhī ěr

睹其势逼,因大语曰:“尔辈家业,应此山中,吾不幸舟船破碎,万物俱没,涸然古岸,俟为豺狼之饵。

ěr bèi yuán shǒu héng mù céng bù shāng jí ér nǎi xián rán xiào wǔ xìng rén wēi huò yī zhì cǐ zāi

尔辈圆首横目,曾不伤急,而乃瞷然笑侮,幸人危祸,一至此哉。

wú jīn jué liáng yǐ yú rì yǐ ěr jiā jìn zhě kě jù guī yíng yǐn shí yǐ jì wú zhī jiāng sǐ yě

吾今绝粮,已逾日矣,尔家近者,可遽归营饮食,以济吾之将死也。

shān liáo xiāng shì suì lìng èr rén qǐ wèi xiǎo fù mǐ ròu yán lào ér zhì

”山獠相视,遂令二人起,未晓,负米肉盐酪而至。

zōng rén lài zhī yǐ hou huí xìn

宗仁赖之以候回信。

yīn shì zhōu pò zhī yóu shān liáo yuē xiá zhōng xíng cǐ shù zhě shén zhòng ér yù cǐ nán zhě yì duō

因示舟破之由,山獠曰:“峡中行此术者甚众,而遇此难者亦多。

rán tā rén huò yǒu yǐ jiě wéi wáng shēng zhě fàn zhī fēi méi nì bù yǐ zé bù zhī guǒ shì cǐ zi fǒu

然他人或有以解,唯王升者犯之,非没溺不已,则不知果是此子否。

nán shān bái jiǎo zhě fǎ shù tōng shén kě yǐ yán zhī qiǎn zhào xíng jìn

南山白皎者,法术通神,可以延之,遣召行禁。

wǒ zhī jiǎo chù shì wèi yī qǐng

我知皎处,试为一请。

zōng rén yīn kěn qí zhī shān liáo yī rén suì xíng

”宗仁因恳祈之,山獠一人遂行。

míng rì jiǎo guǒ zhì huáng guàn yě fú zhàng cè niè lǚ zī zhuàng shān yě

明日,皎果至,黄冠野服,杖策蹑履,姿状山野。

qín shòu wèi zǔ

禽兽为祖。

zōng rén zé yòu shì yǐ qióng yù zhī duān

宗仁则又示以穷寓之端。

jiǎo xiào rì suǒ shì ěr wèi jūn zhào ér zhǎn zhī

皎笑日:“琐事耳,为君召而斩之。

yīn tì cǎo jiǎn mù guī de wèi tán réng liè dāo shuǐ ér jiāo lì zhōng yāng

”因薙草剪木,规地为坛,仍列刀水,而胶立中央。

yè lán yuè xiǎo shuǐ bì shān qīng shān guì méng lóng xī shēng qiǎo rán shí wén jiǎo yǐn qì hū jiào zhào wáng shēng fā shēng qīng zhǎng jī xiǎng liáo jué dá shǔ wú zhì zhě

夜阑月晓,水碧山青,杉桂朦胧,溪声悄然,时闻皎引气呼叫召王升,发声清长,激响辽绝,达曙无至者。

zōng rén sī yǔ pú shǐ yuē qǐ qī bǎi lǐ wáng shēng ér kě yī xī zhì zāi

宗仁私语仆使曰:“岂七百里王升而可一息致哉?

jiǎo yòu xún zōng rén yuē wù chén zhōu suì guǒ rú suǒ yán mò bù zì wèi fēng shuǐ suǒ hài yé

”皎又询宗仁曰:“物沉舟碎,果如所言,莫不自为风水所害耶?

zōng rén jì zhōu zǐ yòu shí gào

”宗仁暨舟子又实告。

jiǎo yuē guǒ rú shì wáng shēng ān suǒ táo xíng zāi

皎曰:“果如是,王升安所逃形哉?

yòu wèi zōng rén suǒ shǐ yuē rán qǐng láng jūn sān dài míng huì fāng shěn qí shù ěr

”又谓宗仁所使曰:“然请郎君三代名讳,方审其术耳。

pú rén gào zhī

”仆人告之。

jiǎo suì rù shēn yuǎn bié jiàn tán shàn mù yè ér zài zhào zhī cháng hū zhī shēng yòu ruò zuó xī

皎遂入深远,别建坛𫮃,暮夜而再召之,长呼之声,又若昨夕。

liáng jiǔ shān zhōng hū yǒu yīng jiǎo zhě yān jué yīn fēng shǐ wén

良久,山中忽有应皎者,咽绝,因风始闻。

jiǔ nǎi zhì jiǎo chù zé wáng shēng zhī pò yě

久乃至皎处,则王升之魄也。

jiǎo yú shì zé qí jiān dù shù yǐ zuì zhuàng

皎于是责其奸蠹,数以罪状。

shēng qiú zhōng fǔ zhuàng qǐ sǎng liú xiě

升求衷俯状,稽颡流血。

jiǎo wèi zōng rén yuē yǐ de gān fú kě yǐ xíng lù yǐ

皎谓宗仁曰:“已得甘伏,可以行戮矣。

zōng rén yuē yuán qí jiān xiōng yóu shén shí wéi nán shù biàn xíng zhū zhǎn zé yòu bù kě yi jiā yǐ tā kǔ yān

”宗仁曰:“原其奸凶尤甚,实为难恕,便行诛斩,则又不可,宜加以他苦焉。

jiǎo nǎi chì wáng shēng yuē quán ěr yāo lǐng dāng bǎi rì xuè lì ér sǐ

皎乃斥王升曰:“全尔腰领,当百日血痢而死。

shēng hào qì ér qù

”升号泣而去。

jiǎo gào cí zōng rén jiě yī yǐ zèng jiǎo jiǎo xiào ér bù shòu

皎告辞,宗仁解衣以赠皎,皎笑而不受。

yǒu qǐng zhōu chuán zhì zōng rén de jìn fā jiāng líng

有顷,舟船至,宗仁得进发江陵。

xún fǎng wáng shēng shì qí rì jiǎo zhào zhì zhī xī zài jiā rǎn xuè lì shí xún ér sǐ

询访王升,是其日皎召致之夕,在家染血痢,十旬而死。

chū yì wén jí

(出《异闻集》)

gǔ dān

贾耽

táng zǎi xiàng gǔ dān bǐng zhèng zhí dào shì jūn yǒu wèi méng zhī huò bì néng zhì chú

唐宰相贾耽秉政,直道事君,有未萌之祸,必能制除。

zhì yú yīn yáng shí xiàng wěi wú bù dòng xiǎo

至于阴阳时象纬,无不洞晓。

yǒu cūn rén shī niú yì sāng guó shī bo zhī guà chéng guó shī wèi yuē ěr zhī niú shì gǔ xiàng guó tōu jiāng zhì yú zhōng mào sì zhōng

有村人失牛,诣桑国师卜之,卦成,国师谓曰:“尔之牛,是贾相国偷将置于中帽笥中。

ěr dàn hou cháo shí tū qián gào zhī

尔但候朝时突前告之。

sōu nǎi rú qí yán suǒ qǐng

”叟乃如其言所请。

gōng jí zhī jù yǐ bǔ zhě yǔ gào gōng gōng yú mǎ shàng xiào wèi fā jīn sì

公诘之,具以卜者语告公,公于马上笑,为发巾笥。

qǔ shì pán jù ān yùn zhuàn yǐ shì zhī liáng jiǔ wèi shī niú zhě yuē xiàng gōng bù tōu ěr niú yào xiàng gōng zhī niú qù chù dàn kě yú ān guó guān sān mén hòu dà huái shù zhī shāo què cháo tàn qǔ zhī

取式盘,据鞍运转以视之,良久,谓失牛者曰:“相公不偷尔牛,要相公知牛去处,但可于安国观三门后大槐树之梢鹊巢探取之。

cūn sǒu jìng yì sān mén shàng jiàn huái shù miǎo guǒ yǒu què cháo dōu wú suǒ huò nǎi xià shù

”村叟迳诣三门上,见槐树杪果有鹊巢,都无所获,乃下树。

dī tóu jiàn shī niú zài shù gēn xì zhī shí cǎo cǎo cì shì dào niú zhě jiā

低头见失牛在树根,系之食草,草次是盗牛者家。

chū zhī tián lù

(出《芝田录》)

máo ān dào

茅安道

táng máo ān dào lú shān dào shì néng shū fú yì guǐ huàn huà wú duān cóng xué zhě cháng shù bǎi rén

唐茅安道,庐山道士,能书符役鬼,幻化无端,从学者常数百人。

céng shòu èr dì zǐ yǐ yǐn xíng dòng shì zhī shù yǒu qǐng èr zi jiē yǐ guī yǎng wèi qǐng

曾授二弟子以隐形洞视之术,有顷,二子皆以归养为请。

ān dào qiǎn zhī

安道遣之。

réng wèi yuē wú shù chuán shì jǐn zī ěr xué dào zhī yòng

仍谓曰:“吾术传示,尽资尔学道之用。

jí bù dé dào qíng ér xuàn qí shù yě

即不得盗情而炫其术也。

gǒu wéi wú jiào wú néng lìng ěr zhī shù lín shì bù yàn ěr

苟违吾教,吾能令尔之术,临事不验耳。

èr zi shòu mìng ér qù

”二子授命而去。

shí hán jìn gōng huàng zài rùn zhōu shēn jí cǐ bèi

时韩晋公滉在润州,深嫉此辈。

èr zi jìng wǎng xiū yè yì zhě tuō wèi jìn gōng bù lǐ zé dāng dùn xíng ér qù

二子径往修谒,意者脱为晋公不礼,则当遁形而去。

jí zhào rù bù jìng èr zi yīn chí màn zòng dàn shè yī dēng jiē

及召入,不敬,二子因弛慢纵诞,摄衣登阶。

hán dà nù jí mìng lì zú fù zhī yú shì èr zi nǎi xíng qí shù ér fǎ guǒ wú yàn jiē bèi qín fù

韩大怒,即命吏卒缚之,于是二子乃行其术,而法果无验,皆被擒缚。

jiāng jiā zhū lù èr zǐ yuē wǒ chū bù gǎn ruò shì gài shī zhī jiàn wù yě

将加诛戮,二子曰:“我初不敢若是,盖师之见误也。

hán jiāng bìng jué qí yuán jí wèi yuē ěr dàn zhì ěr shī zhī xìng míng jū chǔ wú huò shì rǔ zhī sǐ

”韩将并绝其源,即谓曰:“尔但致尔师之姓名居处,吾或释汝之死。

èr zi fāng yù chén shù ér ān dào yǐ zài mén yǐ

”二子方欲陈述,而安道已在门矣。

zú bào gōng gōng dà xǐ wèi dé xī jiā lù yān

卒报公,公大喜,谓得悉加戮焉。

jù lìng zhào rù ān dào páng méi měi rán zī zhuàng gāo gǔ

遽令召入,安道庞眉美髯,姿状高古。

gōng wàng jiàn bù jué lí xí yán zhī duì zuò

公望见,不觉离席,延之对坐。

ān dào yuē wén dì zǐ èr rén yú ái gàn mào zūn yán

安道曰:“闻弟子二人愚𫘤,干冒尊严。

jīn zhě mìng zhī duǎn cháng xuán yú zhǐ gù rán wǒ qǐng jí ér kuì zhī rán hòu sì gōng zhī xíng xíng yě

今者命之短长,悬于指顾,然我请诘而愧之,然后俟公之行刑也。

gōng jí lín yǐ bīng dāo xiè xì shén jiān zhào zhì jiē xià èr zi kòu tóu qiú āi

”公即临以兵刀,械系甚坚,召致阶下,二子叩头求哀。

ān dào yǔ gōng zhī zuǒ yòu yuē qǐng shuǐ yī qì

安道语公之左右曰:“请水一器。

gōng kǒng qí de shuǐ dùn shù yīn bù yǔ zhī

”公恐其得水遁术,因不与之。

ān dào xīn rán jù jiù gōng zhī yàn shuǐ yǐn zhī ér xùn èr zi

安道欣然,遽就公之砚水饮之,而噀二子。

dāng shí huà wèi shuāng hēi shǔ luàn zǒu yú tíng qián

当时化为双黑鼠,乱走于庭前。

ān dào fèn xùn hū biàn wéi jù yuān měi zú jué yī shǔ chōng fēi ér qù

安道奋迅,忽变为巨鸢,每足攫一鼠,冲飞而去。

jìn gōng jīng hài liáng jiǔ zhōng wú nài hé

晋公惊骇良久,终无奈何。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

luò shān rén

骆山人

táng tián hóng zhèng zhī lǐng zhèn zhōu sān jūn shā zhī ér lì wáng tíng còu

唐田弘正之领镇州,三军杀之而立王廷凑。

jí wáng wǔ hòu zhī běi mèng suǒ yán hóu zuò jùn zhī xià yǒu zhī zì shǔ yě tíng còu shēng yú bié shù

即王武侯之(北梦琐言侯作俊,之下有支字)属也,廷凑生于别墅。

cháng yǒu jiū shù shí

尝有鸠数十。

cháo jí tíng shù mù jí yán xià yǒu lǐ rén luò dé bō yì zhī

朝集庭树,暮集檐下,有里人骆德播异之。

jí zhǎng pián xié xǐ yīn fú guǐ gǔ zhī shū lì jūn zhí de shì xīn

及长骈胁,喜阴符鬼谷之书,历军职,得士心。

céng shǐ hé yáng huí zài zhōng lù yǐ jiǔ kùn qǐn yú lù yú hū yǒu yī rén hé cè ér guò shú shì zhī yuē guì dāng liè tǔ fēi cháng rén yě

曾使河阳,回在中路,以酒困寝于路隅,忽有一人荷策而过,熟视之曰:“贵当列土,非常人也。

pū zhě wù

”仆者寤。

yǐ gào tíng còu

以告廷凑。

chí shù lǐ jí zhī zhì jìng ér wèn zì yún jì yuán luò shān rén yě xiàng jiàn jūn bí zhōng zhī qì zuǒ rú lóng ér yòu rú hǔ èr qì jiāo wáng yīng zài jīn qiū zǐ sūn xiāng jì

驰数里及之,致敬而问,自云济源骆山人也,向见君鼻中之气,左如龙而右如虎,二气交王,应在今秋,子孙相继。

mǎn yī bǎi nián

满一百年。

yòu yún jiā zhī tíng hé yǒu dà shù shù jí yú táng shì qí zhào yě

又云,家之庭合有大树,树及于堂,是其兆也。

shì nián guǒ wèi sān jūn fú lì

是年果为三军扶立。

hòu guī bié shù ér tíng shù pó suō àn bì shě yǐ

后归别墅,而庭树婆娑,暗庇舍矣。

shù yǒu fēi lóng shān shén tíng còu wǎng jì zhī jiāng jí cí bǎi bù yǒu rén jù guān miǎn gōng yào yú zhōng lù tíng còu jí rù miào shén xiàng yǐ cè zuò

墅有飞龙山神,廷凑往祭之,将及祠百步,有人具冠冕,恭要于中路,廷凑及入庙,神像已侧坐。

yīn ér miàn dōng

因而面东。

miào yǔ zhì jīn shàng cún

庙宇至今尚存。

tíng còu qīng jiǎn gōng zhèng qín yú cháo tíng huì yú jūn mín

廷凑清俭公正,勤于朝廷,惠于军民。

zǐ sūn shì sì wèi zhèn shuài

子孙世嗣为镇帅。

zhì zhū liáng shí wáng róng fēng zhào wáng wèi bù jiàng zhāng wén lǐ miè zhī

至朱梁时,王镕封赵王,为部将张文礼灭之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

shí mín

石旻

táng shí mín yǒu jī shù zài yáng zhōu

唐石旻有奇术,在扬州。

duàn chéng shì shù nián bù gé xún bì yǔ zhī xiāng jiàn

段成式数年,不隔旬必与之相见。

zhì kāi chéng chū zài chéng qīn gù jiān wǎng wǎng shuō shí mín shù bù kě cè

至开成初,在城亲故间,往往说石旻术不可测。

shèng chuán bǎo lì zhōng shí suí shàng shū qián huī zhì hú zhōu xué yuàn zǐ dì jiē zài shí shǔ yuè liè zhě jìn yī tù qián mìng zuò tāng

盛传宝历中,石随尚书钱徽至湖州学院,子弟皆在,时暑月,猎者进一兔,钱命作汤。

fāng gòng shí mín xiào yuē kě liú tù pí liáo zhì yī shì

方共食,旻笑曰:“可留兔皮,聊志一事。

suì dīng pí yú de lěi jī tu zhī shàng zhū shū yī fú dú yán yuē hèn xiào chí hèn xiào chí

”遂钉皮于地,垒墼涂之,上朱书一符,独言曰:“恨校迟,恨校迟。

qián shì xiōng dì jí zhī shí yuē yù gòng qǐng jūn gòng jì mǎo nián yě

”钱氏兄弟诘之,石曰:“欲共请君共记卯年也。

zhì tài hé jiǔ nián qián kě fù fèng xiáng yù hài

”至太和九年,钱可复凤翔遇害。

suì zài yǐ mǎo yě

岁在乙卯也。

chū jí yì jì àn jiàn yǒu yáng zá zǔ wǔ

(出《集异记》,按见《酉阳杂俎》五)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →