太平广记 · 吕文仲 · Chapter 80 of 501

卷七十九·方士四

PinyinModern Translation
Size

cí ēn sēng zhū yuè wáng shēng gǔ lóng xuān yuán jí dù kě yún xǔ jiàn zōng xiàng yǐn zhào zūn shī quán shī

慈恩僧朱悦王生贾笼轩辕集杜可筠许建宗向隐赵尊师权师

cí ēn sēng

慈恩僧

táng wáng méng yǔ zhào jǐng bù yī zhī jiù zhī qí lì cái

唐王蒙与赵憬布衣之旧,知其吏才。

jí zhào rù xiàng zì qián jí zhōu xīn gàn lìng lái yè dà xǐ gěi xù shén hòu

及赵入相,自前吉州新淦令来谒,大喜,给恤甚厚。

shí xiàn fǔ guān pō quē dé zōng měi nán qí shòu ér zhào jiāng jiāng zì jù míng chāo běn jiā shòu zhī

时宪府官颇阙,德宗每难其授,而赵将(将字据明抄本加)授之。

yī rì ǒu yì cí ēn qì sè sēng zhàn zhī yuē guān jūn sè shū wú xǐ zhào

一日偶诣慈恩,气色僧占之曰:“观君色,殊无喜兆。

tā nián dāng de yī nián biān shàng yù shǐ yǐ

他年当得一年边上御史矣。

méng dà xiào ér guī

”蒙大笑而归。

yì rì zhào chéng jiàn zòu yù shǐ fǔ shū quē rén jiù zhōng jiān chá yóu wéi jí yào yù zé sān shù rén

翌日,赵乘间奏御史府殊阙人,就中监察尤为急要,欲择三数人。

dé zōng yuē fēi bù yù bǔ cǐ guān xū de gū zhí mào shí zhě chōng liào qīng zhǐ yìng qǔ qīng bó hòu shēng zhōng cháo zǐ dì ěr bù rú bù zhì

德宗曰:“非不欲补此官,须得孤直茂实者充,料卿只应取轻薄后生中朝子弟耳,不如不置。

zhào yuē chén zhī yú jiàn zhèng rú shèng lǜ yù yú lù shì cān jūn xiàn lìng zhōng qiú

”赵曰:“臣之愚见,正如圣虑,欲于录事参军县令中求。

shàng dà xǐ yuē rú cǐ jí shì zhèn yì qīng yǒu rén wèi

”上大喜曰:“如此即是朕意,卿有人未。

suì jǔ èr rén

”遂举二人。

jì chū féng péi yán líng shí yǐ dù zhī cì duì

既出,逢裴延龄,时以度支次对。

yuē xiàng gōng zòu hé shì chēng yì xǐ sè chōng yì

曰:“相公奏何事称意,喜色充溢。

zhào bù zhī duì yán líng yùn lì ér qù yún kàn cǐ lǎo bīng suǒ wéi de xíng fǒu

”赵不之对,延龄愠詈而去云:“看此老兵所为得行否。

zòu shì bì yīn wèn zhào jǐng xiàng lùn qǐng hé shì

”奏事毕,因问赵憬向论请何事。

shàng yuē zhào jǐng jí gōng xīn

上曰:“赵憬极公心。

yīn shuō yù shǐ shì

”因说御史事。

yán líng yuē cǐ dà bù kě bì xià hé gù xìn zhī

延龄曰:“此大不可,陛下何故信之。

qiě zhào jǐng shēn wéi zǎi xiàng qǐ ān ān yuán zuò qǐng jù xǔ běn gǎi zhōu xiàn guān jì xiào xiàng èr rén yòu yīn huà lù liù yòu xià yǒu bù zì wéi rén suǒ chēng shuō jǐng hé yóu zì zhī zhī bì sī yě bì xià dàn jí qí suǒ zì jí zhī yǐ

且赵憬身为宰相,岂谙(谙原作请,据许本改)州县官绩效,向二人又(《因话录》六又下有不字)为人所称说,憬何由自知之,必私也,陛下但诘其所自,即知矣。

tā rì guǒ wèn yún qīng hé yǐ zhī cǐ èr rén

”他日果问云:“卿何以知此二人?

yuē yī shì gù rén yī yǔ chén wēi qīn zhī zhī

”曰:“一是故人,一与臣微亲,知之。

shàng wú yán

”上无言。

tā rì yán líng rù shàng yuē zhào jǐng suǒ qǐng guǒ rú qīng liào

他日延龄入,上曰:“赵憬所请,果如卿料。

suì qǐn xíng

”遂寝行。

méng què guī gù lín ér zhào hōng yú xiàng wèi

蒙却归故林,而赵薨于相位。

hòu shù nián biān shuài zòu wéi cóng shì de jiǎ yù shǐ yān

后数年,边帅奏为从事,得假御史焉。

chū yīn huà lù

(出《因话录》)

zhū yuè

朱悦

táng è zhōu shí jiāng chén shì míng yòu ér jùn jiàn cháng dòu jī wéi shì

唐鄂州十将陈士明,幼而俊健,常斗鸡为事。

duō chù yú jiā shǐ chú zhī qí hòu zhī yǒng qiè wén qí míng bì biàn qí máo sè

多畜于家,始雏,知其后之勇怯,闻其鸣必辨其毛色。

shí lǐ yǒu dào zhě zhū wēng yuè de suō dì shù

时里有道者朱翁悦,得缩地术。

jū yú è

居于鄂。

zhù shì chuān chí huán bù guǒ yào shǒu zhǒng sōng guì jiē chéng shí wéi

筑室穿池,环布果药,手种松桂,皆成十围。

ér wèi cháng yóu yú chéng shì

而未尝游于城市。

yǔ shì míng jìn lín wèi yòu yīn yǔ zhī yóu

与士明近邻为佑,因与之游。

ér shì míng xiè xiá yú wēng duō shī jìng

而士明亵狎于翁,多失敬。

wēng yuē ěr rú zǐ wú lài yǐ wú wèi dōng jiā qiū wú xì shì ěr kě fǒu

翁曰:“尔孺子无赖,以吾为东家丘,吾戏试尔可否?

shì míng zhī jū xiāng qù sān èr bǎi bù wēng yǐ jiǔ yǐn zhī shǐ qí guī qǔ jī dòu

”士明之居相去三二百步,翁以酒饮之,使其归取鸡斗。

zì chén ér hái zhì yǒu bù dá jiā dù qí suǒ xíng yú wǔ shí lǐ jí gù shì bù yuè bǎi bù

自辰而还,至酉不达家,度其所行,逾五十里,及顾视,不越百步。

shì míng jí fǎn bài wēng qiú shù wēng xiào yuē rú zǐ gèng wǔ yú wǒ hu

士明亟返,拜翁求恕,翁笑曰:“孺子更侮于我乎?

shì míng yún shì yú zhōng tú yǐ pí jù gǎn fù ěr

”士明云:“适于中途已疲,讵敢复尔。

yīn chuí tì wēng nǎi shì zhī

”因垂涕,翁乃释之。

hòu jìng shì wēng zhī lǐ yǔ tóng sūn chǐ yān

后敬事翁之礼与童孙齿焉。

shì míng zhì yuán hé zhōng shù yú ba qiū suì bié zhū wēng

士明至元和中,戍于巴丘,遂别朱翁。

chū guǎng dé shén yì jì

(出《广德神异记》)

wáng shēng

王生

táng hán jìn gōng huàng zhèn rùn zhōu yǐ jīng shī mǐ guì jìn yī bǎi wàn dàn qiě qǐng chì lù lù guān chá jié dù shǐ fā qiǎn

唐韩晋公滉镇润州,以京师米贵,进一百万石,且请敕陆路观察节度使发遣。

shí zǎi xiāng yǐ wéi yán tiě shǐ jìn fèng bù hé gèng fán lèi yán lù zhōu xiàn dì yòu nán wéi huàng qǐng suì xià liǎng shěng yì

时宰相以为盐铁使进奉,不合更烦累沿路州县,帝又难违滉请,遂下两省议。

zuǒ bǔ quē mù zhì yuē yán tiě shǐ zì yǒu guān shǐ gòu dàng jìn fèng bù hé gèng fán lèi yán lù zhōu xiàn

左补阙穆质曰:“盐铁使自有官使勾当进奉,不合更烦累沿路州县。

wèi jié dù shǐ luàn dǎ shā èr shí wàn rén yóu de hé xī chà yī jìn fèng guān

为节度使乱打杀二十万人犹得,何惜差一进奉官。

zuò zhōng rén mì wén huàng suì lìng jūn lì li qī huá jiù jiàn yuàn jí mù gōng

”坐中人密闻,滉遂令军吏李栖华就谏院诘穆公。

huàng yún bù céng xiāng fù hé de rú cǐ

滉云不曾相负,何得如此。

jí dào jīng yǔ gōng tíng biàn

即到京与公廷辩。

suì lí zhèn guò biàn zhōu xié liú xuán zuǒ jù xíng shì qīng zhōng wài

遂离镇,过汴州,挟刘玄佐俱行,势倾中外。

mù jù bù zì dé qián yī bái shān yì xìng zhào wáng shēng bo yǔ zhī shù sù wáng xiè yuē láo zhì zhòng bì wèi gōng yè shī zhān zhī

穆惧不自得,潜衣白衫,诣兴赵王生卜,与之束素,王谢曰:“劳致重币,为公夜蓍占之。

mù nǎi liú hán nián mìng bìng zì liú nián mìng

”穆乃留韩年命并自留年命。

míng rì lìng mèi fu péi wǎng qǐng guà wáng wèi péi yuē cǐ zhōng yī rén nián mìng dà shèng qí jiān wēi shì shèng yú wáng zhě shì shuí

明日,令妹夫裴往请卦,王谓裴曰:“此中一人,年命大盛,其间威势盛于王者,是谁。

qí cì yī mìng yǔ qián xiāng kè tài shèn pō yǒu xiāng wēi hài yì

其次一命,与前相刻太甚,颇有相危害意。

rán qián rén bì bú jiàn míng nián sān yuè

然前人必不见明年三月。

guà jīn yǐ shì shí yī yuè zòng xiāng hài shì yì bù chéng

卦今已是十一月,纵相害,事亦不成。

hán shí yī yuè rù jīng mù yuē hán zhǎo jù rú cǐ fàn zhe jí suì rú hé guò de shù yuè

”韩十一月入京,穆曰:“韩爪距如此,犯著即碎,如何过得数月。

yòu zhì wáng shēng zhōng yún bù wèi

”又质王生,终云不畏。

hán zhì jīng wēi shì yù shèng rì yǐ jú mù bàng shā rén pàn ān láng guān měi hou jiàn jiē bēn zǒu gōng qīng yù yè qūn xún mò gǎn jìn

韩至京,威势愈盛,日以橘木棒杀人,判桉郎官每候见皆奔走,公卿欲谒,逡巡莫敢进。

mù yù jù nǎi lì yè hán zhū zǐ gāo qún děng qiú jiě jiē mò gǎn wèi chū yán zhě

穆愈惧,乃历谒韩诸子皋、群等求解,皆莫敢为出言者。

shí huàng mìng sān xǐng guān jí zhōng shū shì shì rén jiē wèi yǔ tíng biàn huò quàn mù chēng jí mù huái jù bù jué

时滉命三省官集中书视事,人皆谓与廷辩,或劝穆称疾,穆怀惧不决。

jí zhòng guān bì zhì nǎi yuē qián rì chú zhāng yán cháng zhōu cì shǐ zuó rì yòu chú cháng zhōu cì shǐ

及众官毕至,乃曰:“前日除张严常州刺史,昨日又除常州刺史。

yuán zhāng yán céng fàn zāng suǒ yǐ chú tì

缘张严曾犯赃,所以除替。

kǒng gōng děng bù yù gào gōng děng zhī

恐公等不谕,告公等知。

zhū rén jiē hè mù fēi shì tíng biàn

”诸人皆贺穆,非是廷辩。

wú hé mù yǒu shì jiàn huàng wèi jí tōng

无何穆有事见滉,未及通。

wén gé zhōng yǒu dà shēng yuē mù zhì zhēng gǎn rú cǐ

闻阁中有大声曰:“穆质争敢如此。

zàn zhě bù jué zǒu chū yǐ gào zhì zhì jù

”赞者不觉走出,以告质,质惧。

míng rì dù zhī yuán wài qí kàng wǔ gēng zǒu mǎ wèi zhì yuē gōng yǐ zuǒ jiàng shào zhōu shào yáng wèi gōng hǎo qù

明日,度支员外齐抗五更走马谓质曰:“公以左降邵州邵阳尉,公好去。

wú yán wò shǒu liú zèng cù qí ér qù

”无言握手留赠,促骑而去。

zhì yòu lìng péi wèn wáng shēng shēng yuē hán mìng lù yǐ jué bù guò hòu rì

质又令裴问王生,生曰:“韩命禄已绝,不过后日。

míng rì qiě yǒu guó gù kě wàn quán wú shī yǐ

明日且有国故,可万全无失矣。

zhì rì wǎn nèi xuān chū wáng hōng chuò cháo míng rì zhì shū bù xià

”至日晚,内宣出,王薨辍朝,明日制书不下。

hòu rì hán rù bān dào chuáng yú chū suì zú

后日韩入班倒,床舁出,遂卒。

shí cháo tíng zhōng yǒu è hán ér hǎo mù zhě suì bù fàng mù chì xià bìng yǐ shào yáng shū yǔ mù

时朝廷中有恶韩而好穆者,遂不放穆敕下,并以邵阳书与穆。

chū yì wén jí

(出《异闻集》)

gǔ lóng

贾笼

mù zhì chū yìng jǔ shì bì yǔ yáng píng shù rén huì

穆质初应举,试毕,与杨凭数人会。

mù cè yún fáng xián shén yú fáng jiān

穆策云:“防贤甚于防奸。

yáng yuē gōng bù dé yǐ jīn tiān zi fāng lǐ xián qǐ yǒu fáng xián shén yú fáng jiān

”杨曰:“公不得矣,今天子方礼贤,岂有防贤甚于防奸。

mù yuē guǒ rú cǐ shì yǐ

”穆曰:“果如此是矣。

suì chū yè xiān yú biàn biàn dài mù shén hòu

”遂出谒鲜于弁,弁待穆甚厚。

shí wèi jìng pū bào yún zūn shī lái

食未竟,仆报云:“尊师来。

biàn bēn zǒu jù xuē hù suì mìng chè shí

”弁奔走具靴笏,遂命彻食。

jí zhì yī miǎo dào shì ěr

及至,一眇道士尔。

zhì nù biàn xiāng dài zhī báo qiě lái zhě shì miǎo dào shì bù wéi lǐ ān zuò rú gù

质怒弁相待之薄,且来者是眇道士,不为礼,安坐如故。

liáng jiǔ dào shì wèi zhì yuē qǐ fēi gòng fèng guān yé

良久,道士谓质曰:“岂非供奉官耶?

yuē fēi yě

老子说:“不是。

yòu wèn mò céng shàng fēng shì jìn shū cè qiú míng fǒu zhì yuē jiàn yìng zhì yǐ guò shì

”又问莫曾上封事进书策求名否,质曰:“见应制,已过试。

dào shì yuē miàn sè dà xǐ

”道士曰:“面色大喜。

jiān hé guān zài qīng jìn

兼合官在清近。

shì yuè shí wǔ rì wǔ hòu dāng zhī zhī yǐ cè shì dì sān děng guān shì zuǒ bǔ quē

是月十五日午后,当知之矣,策是第三等,官是左补阙。

gù xiān fèng bái

故先奉白。

zhì cí qù

”质辞去。

zhì shí wǔ rì fāng guò wǔ wén kòu mén shēng jí shén lì qiǎn rén yīng wèn

至十五日,方过午,闻扣门声即甚厉,遣人应问。

yuē wǔ láng bài zuǒ bǔ quē

曰:“五郎拜左补阙。

dāng shí bù xiān chàng dì sān děng biàn jiān guān yī shí bài ěr gù yǒu cǐ bào

”当时不先唱第三等便兼官,一时拜耳,故有此报。

hòu xiān yú biàn yì zhì zhì nù qián bù wéi bì zhuàn bù yǔ jiàn

后鲜于弁诣质,质怒前不为毕馔,不与见。

biàn fù lái zhì jiàn zhī nǎi yuē qián zhě gǔ lóng yě yán shì rú shén bù dé bù wǎng yè zhī

弁复来,质见之,乃曰:“前者贾笼也,言事如神,不得不往谒之。

zhì suì yǔ biàn jù wǎng

”质遂与弁俱往。

lóng wèi zhì yuē hòu sān yuè zhì jiǔ yuè wù shí yáng ròu dāng de bīng bù yuán wài láng zhī zhì gào

笼谓质曰:“后三月至九月,勿食羊肉,当得兵部员外郎,知制诰。

dé zōng cháng shǎng zhì yuē měi ài qīng duì yáng yán shì duō yǒu xíng zhě

”德宗尝赏质曰:“每爱卿对扬,言事多有行者。

zhì yǐ zhù bù cì zhī wàng yì shén báo zhī zhì gào réng sī wèi rén yuē rén shēng zì yǒu qǐ yǒu bù chī yáng ròu biàn dé zhī zhì gào cǐ chéng dào shì yāo yán yě

”质已贮不次之望,意甚薄知制诰,仍私谓人曰:“人生自有,岂有不吃羊肉便得知制诰,此诚道士妖言也。

suì yī qián shí yáng

”遂依前食羊。

zhì sì yuè jǐ shì zhào jǐng hū zhào zhì yún tóng xún yī yì rén

至四月,给事赵憬忽召质云:“同寻一异人。

jí dào jí qián miǎo dào shì yě

”及到,即前眇道士也。

zhào zhì jìng rú dì zi lǐ zhì xiè ér zuò

赵致敬如弟子礼,致谢而坐。

dào shì wèi zhì yuē qián zhě wù lìng shí yáng ròu zhì jiǔ yuè de zhì gào hé bù xiāng qǔ xìn jīn fǒu yǐ mò gèng yǒu zāi fǒu yuē yǒu ě

道士谓质曰:“前者勿令食羊肉,至九月得制诰,何不相取信,今否矣,莫更有灾否,曰,有厄。

zhì yuē mò zhì bù quán hū

”质曰:“莫至不全乎?

yuē chū yì guò yú bù quán yuán shi shèng shàng de miǎn sǐ yǐ

”曰:“初意过于不全,缘识圣上,得免死矣。

zhì yuē hé jì kě miǎn

”质曰:“何计可免?

yuē jīn wú jì yǐ

”曰:“今无计矣。

zhì yòu wèn ruò qiān biǎn jǐ shí de guī

”质又问:“若迁贬,几时得归?

yuē shǎo shì shí wǔ nián

”曰:“少是十五年。

bǔ quē què huí pín dào bú jiàn

补阙却回,贫道不见。

zhí shǒu ér bié suì bù fù yán

”执手而别,遂不复言。

wú hé zǎi xiàng li mì zòu mù zhì lú jǐng liàng yú dà huì zhōng

无何,宰相李泌奏,穆质、卢景亮于大会中。

jiē zì yán pín yǒu zhāng zòu jiàn

皆自言频有章奏谏。

yuē míng chāo běn wú yuē zì guó yǒu shàn jí yán zì jǐ chū

曰(明抄本无曰字)国有善,即言自己出;

yǒu è shì jí yán kǔ jiàn shàng bù nà

有恶事,即言苦谏,上不纳;

cǐ zú yǐ huò zhòng hé yǐ dà bù jìng lùn qǐng fù jīng zhào fǔ jué shā

此足以惑众,合以大不敬论,请付京兆府决杀。

dé zōng yuē jǐng liàng bù zhī mù zhì céng shi bù yòng rú cǐ

德宗曰:“景亮不知,穆质曾识,不用如此。

yòu jìn jué liù shí liú yá zhōu shàng yù bǐ shū lìng yǔ yī guān suì yuǎn biǎn

”又进决六十,流崖州,上御笔书令与一官,遂远贬。

hòu zhì shí wǔ nián xiàn zōng fāng zhēng rù

后至十五年,宪宗方征入。

gǔ lóng jí jiǎ zhí yán zhī fù yě

贾笼即贾直言之父也。

chū yì wén jí

(出《异闻集》)

xuān yuán jí

轩辕集

táng xuān zōng wǎn suì kù hǎo cháng nián shù

唐宣宗晚岁,酷好长年术。

guǎng zhōu jiān jūn wú dé yōng lí jīng rì bìng zú pō shèn

广州监军吴德鄘离京日,病足颇甚。

jí ba yǐ sān zài yǐ ér jí yǐ píng

及罢,已三载矣,而疾已平。

xuān zōng jí zhī qiě yán luó fú shān rén xuān yuán jí yī zhī

宣宗诘之,且言罗浮山人轩辕集医之。

suì yì zhào fù jīng jì zhì guǎn shān tíng yuàn

遂驿诏赴京,既至,馆山亭院。

hòu fàng guī bài cháo sàn dài fū guǎng zhōu sī mǎ jiān bù shòu

后放归,拜朝散大夫广州司马,坚不受。

lín bié xuān zōng wèn lǐ tiān xià dāng de jǐ nián jí yuē

临别,宣宗问理天下当得几年,集曰。

wǔ shí nián

五十年。

xuān zōng dà yuè jí zhì yàn jià chūn qiū wǔ shí

宣宗大悦,及至晏驾,春秋五十。

chū gǎn dìng lù

(出《感定录》)

dù kě yún

杜可筠

táng xī zōng mò guǎng líng pín rén dù kě yún nián sì shí yú hǎo yǐn bù shí duō yún jué lì

唐僖宗末,广陵贫人杜可筠年四十余,好饮不食,多云绝粒。

měi jiǔ sì xún zuò qiú yǐn yì bú jiàn zuì

每酒肆巡座求饮,亦不见醉。

rén yǒu lián yǔ zhī jiǔ yòu zhōng bù duō yǐn sān liǎng bēi jí zhǐ

人有怜与之酒,又终不多饮,三两杯即止。

yǒu lè shēng qí tíng zài jiē xi cháng xǔ huò yīn yǔ wǎng tā suǒ bù jí jí yuē yì cǐ shuài yǐ wéi cháng

有乐生旗亭在街西,常许或阴雨往他所不及,即约诣此,率以为常。

yī dàn dà xuě yì lè qiú yǐn zhí diǎn shì zhě bái lè yún jì yǐ niè sǔn jí xū jù wù péi qián rén

一旦大雪,诣乐求饮,值典事者白乐云:“既已啮损,即须据物赔前人。

lè bù xǐ qí shuō dù wèn yuē hé gù

”乐不喜其说,杜问曰:“何故?

lè yuē yǒu rén jiāng yī fú huàn jiǔ shōu cáng bù jǐn zhì wèi shǔ niè

”乐曰:“有人将衣服换酒,收藏不谨,致为鼠啮。

dù yuē cǐ jiān wū yuàn jǐ hé

”杜曰:“此间屋院几何?

yuē ruò gān

”曰,若干。

dù yuē ruò nián céng jì de yī fú shén néng què shǔ jí bù rú jīn yǒu yàn fǒu qǐng yǐ shì zhī huò yǒu zhēng dāng kě jǐn cǐ shì yǔ yǒng wú shǔ yǐ

杜曰:“弱年曾记得一符,甚能却鼠,即不如今有验否,请以试之,或有征,当可尽此室宇,永无鼠矣。

lè de fú yī fǎ fén zhī zì cǐ suì jué shǔ jì

”乐得符,依法焚之,自此遂绝鼠迹。

dù shǔ qín yàn bì shī duó chóng wéi jì róng mào bù gǎi jiē wèi jué liáng gù yě

杜属秦彦、毕师铎重围际,容貌不改,皆为绝粮故也。

hòu sūn rú dù jiāng nǎi yù pí líng

后孙儒渡江,乃寓毗陵。

fàn yè jìn wèi rèn sǐ chuán qí jiàn jiě yǐ

犯夜禁,为刃死,传其剑解矣。

chū guì yuàn cóng tán

(出《桂苑丛谈》)

xǔ jiàn zōng

许建宗

táng jì yīn jùn dōng běi liù lǐ zuǒ shān lóng xìng gǔ sì qián lù xi dì yī yuàn jǐng qí shuǐ zhì shēn rén bù kě shí xīng huì shén sè rú xuè

唐济阴郡东北六里左山龙兴古寺前,路西第一院井,其水至深,人不可食,腥秽甚,色如血。

zhèng hái gǔ míng chāo běn zhèng hái gǔ sān zì xià yǒu tài hé chū yǔ xǔ jiàn zōng tóng yù zuǒ shān jǐn yuè yú wén cǐ jǐng jiàn zōng wèi hái gǔ èr shí èr zì yuē kě yǐ tóng yì zhī

郑还古(明抄本郑还古三字下有太和初与许建宗同寓佐山仅月余闻此井建宗谓还古二十二字)曰:“可以同诣之。

jí kuī qí jǐng yuē mǒu yǔ huí cǐ shuǐ wèi hé rú

”及窥其井,曰:“某与回此水味何如?

hái gǔ jí yuàn sēng yuē xìng shèn

”还古及院僧曰:“幸甚。

suì mìng zhū ōu zhǐ bǐ shū fú zhì jǐng zhōng gèng wú tā fǎ

”遂命朱瓯纸笔,书符置井中,更无他法。

suì sù cǐ yuàn èr gēng hòu yuàn fēng yǔ àn hēi

遂宿此院,二更后,院风雨黯黑。

hái gǔ yú yǒu zhōng kuī zhī diàn guāng jiān yǒu yī lì fu zì yǐ yuē suǒ yú jǐng zhōng rú yǒu suǒ diào fán diàn sān fā guāng jì sì diàn guāng zé shī zhī yǐ

还古于牖中窥之,电光间,有一力夫,自以约索于井中,如有所钓,凡电三发光,洎四电光则失之矣。

jí dàn jiàn zōng fēng qí jǐng

及旦,建宗封其井。

sān rì hòu gān měi yì yú zhū shuǐ zhì jīn bù biàn

三日后,甘美异于诸水,至今不变。

hái gǔ yì jiàn zōng dé dào zhě suì qiú zhī yún mǒu fēi dào zhě ǒu de fú shù

还古意建宗得道者,遂求之,云:“某非道者,偶得符术。

qiú zhōng bù huò

”求终不获。

hòu qù tài shān bù zhī suǒ zài

后去太山,不知所在。

chū chuán yì jì

(出《传异记》)

xiàng yǐn

向隐

táng tiān fù zhōng chéng ruì zhèn jiāng líng jiān jūn shǐ zhāng tè jìn yuán suí wēn kè xiū sī yào kù zài fāng guō shuì shè zhǐ yān

唐天复中,成汭镇江陵,监军使张特进元随温克修司药库,在坊郭税舍止焉。

zhāng zhī mén rén xiàng yǐn běi lín yǐn gōng lì suàn réng jīng shè fù wú bù zhōng yě

张之门人向隐北邻,隐攻历算,仍精射复,无不中也。

yī rì bái zhāng yuē tè jìn fù jiān xiǎo pàn guān yǐ xià jiē dài zāi sè hé yě

一日,白张曰:“特进副监小判官已下,皆带灾色,何也?

zhāng yuē rén zhī nián yùn bù tóng qǐ yǒu yī shí shòu zāi wú bù xìn yǐ

”张曰:“人之年运不同,岂有一时受灾,吾不信矣。

yú shí chéng zhōng duō quǎn fèi yǐn wèi kè xiū yuē sī mǎ yuán róng mǒu nián shī shǒu cǐ dì huà wèi qiū xū zi qí zhì zhī

”于时城中多犬吠,隐谓克修曰:“司马元戎,某年失守,此地化为丘墟,子其志之。

tā rì fù wèi kè xiū yuē cǐ dì gēng biàn qiě wú dìng zhǔ

”他日复谓克修曰:“此地更变,且无定主。

wǔ nián hòu dōng běi shàng yǒu rén yī xī guó qīn yī zhèn cǐ bāng èr shí nián bù dòng zi zhì zhī

五年后,东北上有人,依稀国亲,一镇此邦,二十年不动,子志之。

tā rì yòu yuē dōng běi lái zhě èr shí nián hòu gèng yǒu yī rén wǔ xíng bù guǎn cǐ chéng gèng yuǎn dàn qǐng jì zhī

”他日又曰:“东北来者二十年后,更有一人五行不管,此程更远,但请记之。

wēn yǐ wéi píng xū shū bù jiè yì

”温以为凭虚,殊不介意。

fù wèi wēn yuē zi tā shí hūn qǔ wú nán dàn shēng yī duì nǚ yě

复谓温曰:“子他时婚娶无男,但生一队女也。

dào lǎo què zuò yī rén

到老却作医人。

hòu guǒ mì chì zhū běi sī zhāng tè jìn yǔ fù jiān xiǎo pàn guān tóng rì jiù lù fāng yàn qí shì

”后果密敕诛北司,张特进与副监小判官同日就戮,方验其事。

chéng ruì è zhǔ shī lǜ bù hái jiāng líng wèi lǎng lǎng yuán zuò láng jù míng chāo běn gǎi

成汭鄂渚失律不还,江陵为朗(朗原作郎,据明抄本改。

rén léi mǎn suǒ jù xiāng zhōu jǔ jūn jūn yuán zuò jūn

)人雷满所据,襄州举军(军原作君。

jù xǔ běn gǎi

据许本改。

duó zhī

)夺之。

yǐ zhào kuāng míng wèi liú hòu

以赵匡明为留后。

dà liáng fá fá yuán zuò dài jù xǔ běn gǎi guǒ zhōu

大梁伐(伐原作代,据许本改)裹州。

kuāng míng qì chéng zì gù wèi liáng jiāng hè huán suǒ jù

匡明弃城自固,为梁将贺环所据。

ér wēi wàng bù zhe lǎng lǎng yuán zuò láng jù míng chāo běn gǎi mán qīn líng

而威望不著,朗(朗原作郎,据明抄本改)蛮侵凌。

bù gǎn chū chéng zì gù ér yǐ

不敢出城,自固而已。

liáng zhǔ shǔ wǔ xìn wáng gāo jì chāng zì yǐng zhōu cì shǐ wèi jīng nán bīng mǎ liú hòu

梁主署武信王高季昌自颖州刺史为荆南兵马留后。

xià chē rì yōng shù qí zhì shā tóu lǎng lǎng yuán zuò láng

下车日,拥数骑至沙头,朗(朗原作郎。

jù míng chāo běn gǎi jūn shè jù shāo shāo ér tuì

据明抄本改)军慑惧,稍稍而退。

xiān shì wǔ xìn wáng cì xìng zhū hòu fù běn xìng

先是武信王赐姓朱,后复本姓。

guǒ fú guó qīn zhī shuō

果符国亲之说。

kè xiū shī zhǔ liú luò zhǔ gōng shōu de míng fāng réng shàn xiū hé mài yào zì jǐ yì biàn xíng yī

克修失主,流落渚宫,收得名方,仍善修合,卖药自给,亦便行医。

qǔ fù hòu wéi shēng shù nǚ

娶妇后,唯生数女。

jǐn rú xiàng yán

尽如向言。

táng míng zōng tiān chéng èr nián dīng hài tiān jūn wéi jiāng líng jūn fǔ huái yōu wēn kè xiū shàng chéng bái wén xiàn wáng jù dào cǐ wén xiàn wèi zhī quán xìn

唐明宗天成二年丁亥,天军围江陵,军府怀忧,温克修上城白文献王,具道此,文献未之全信。

wēn yǐ qián shì lèi yàn bì bù wǒ qī

温以前事累验,必不我欺。

é ér cháo tíng chōu jūn

俄而朝廷抽军。

lái nián wǔ xìn hōng fán èr shí yī nián

来年,武信薨,凡二十一年。

ér wén xiàn sì wèi yì èr shí yī nián dài zhì nán píng wáng

而文献嗣位,亦二十一年,迨至南平王。

jí cǐ chéng gèng yuǎn guǒ zài cí hu

即此程更远,果在兹乎。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

zhào zūn shī

赵尊师

zhào zūn shī zhě běn suì zhōu rén fēi fú jiù rén jí bìng yú xiāng lǐ jiān nián shēn yǐ

赵尊师者,本遂州人,飞符救人疾病,于乡里间年深矣。

yòu shàn yì shǐ shān xiāo lìng qiè shū náng xí mào gù suǒ jū qián hòu bǎi lǐ nèi jué yǒu yāo guài guǐ wù wéi rén huàn zhě

又善役使山魈,令挈书囊席帽,故所居前后百里内,绝有妖怪鬼物为人患者。

yǒu mín yuán qióng nǚ wèi jīng guài suǒ huò měi lín yè bié shū zhuāng shì yǒu suǒ cì bì yíng jiē xīn xǐ yán xiào zì ruò

有民阮琼女,为精怪所惑,每临夜别梳妆,似有所伺,必迎接忻喜,言笑自若。

zhào rén yī liáo jí xiān zhī xìng míng

召人医疗,即先知姓名。

qióng nǎi bēn qǐng zūn shī jiù jiě zhào yuē bù láo qīn qù dàn jiāng wú fú tiē yú hù yǒu jiān zì yǒu suǒ yàn

琼乃奔请尊师救解,赵曰:“不劳亲去,但将吾符贴于户牖间,自有所验。

nǎi bái juàn zhū shū dà fú yǔ zhī

”乃白绢朱书大符与之。

qióng tiē yú hù zhì yī gèng wén yǒu jù wù zhōng jī zhī shēng rú bīng zhuì dì suì zǎn zhú zhào zhī nǎi yī jù tuó wǎn zhuǎn zài dì qūn xún ér sǐ fú jí bú jiàn nǚ nǎi xǐng rán zì wù jīng hài tì qì

琼贴于户,至一更,闻有巨物中击之声,如冰坠地,遂攒烛照之,乃一巨鼍,宛转在地,逡巡而死,符即不见,女乃醒然自悟,惊骇涕泣。

qióng suì suì tuó zhī shǒu qì yú hè jiān què yì zūn shī bèi chén qí shì

琼遂碎鼍之首,弃于壑间,却诣尊师,备陈其事。

zhào wèi láo zhī yòu yǔ xiǎo fú lìng nǚ tūn zhī

赵慰劳之,又与小符,令女吞之。

zì hòu wú yàng

自后无恙。

dà fú jí guī yú àn shàng

大符即归于案上。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

quán shī

权师

táng cháng dào xiàn shān yě jiān yǒu wū yuē quán shī shàn sǐ bo

唐长道县山野间,有巫曰权师,善死卜。

zhì yú xié mèi guǐ guài yǐn zhuàng táo wáng de mì shān cáng shēng qī sǐ xiàn wǎng bù yù zhī zhī

至于邪魅鬼怪,隐状逃亡,地秘山藏,生期死限,罔不预知之。

huò rén qǐng mìng zé fén xiāng hū qǐng shén jiāng pū yú yīn rù shàng yǎn rán ér shì yí shí fāng chuǎn xī míng mù ér yán qí shì

或人请命,则焚香呼请神,僵仆于茵褥上,奄然而逝,移时方喘息,瞑目而言其事。

zòu shī zhī qīn yuē guō jiǔ jiù háo xiá qiáng liáng jī jīn shén guǎng qī wò bìng shù nián jiāng bù jì

奏师之亲曰郭九舅,豪侠强梁,积金甚广,妻卧病数年,将不济。

zhào lìng bo zhī

召令卜之。

bì mù ér yán yuē jūn táng wū hòu yǒu fú shī qí shǔ jiǔ

闭目而言曰:“君堂屋后有伏尸,其数九。

suì lìng zhú zhī yī qí chǐ cùn huò zhī bù chà qí yī xuán qiǎn qù chú zhī

遂令𣃁之,依其尺寸,获之不差其一,旋遣去除之。

qī lì yù zèng qián bǎi wàn què ér bù shòu qiáng zhī fāng shòu yī èr wàn yún shén bù lìng duō qǔ

妻立愈,赠钱百万,却而不受,强之,方受一二万,云神不令多取。

yòu yī rì wò yú mín jiā míng mù lún shí zhǐ yún suàn tiān xià sǐ bù shù qí xiá ěr zhōu xiàn sǐ shù shén duō cì jí běn zhōu cūn xiāng yì shí yú rén hé sǐ zhě nèi yǒu háo shì zhāng fū zǐ míng xíng rú yǔ yān

又一日,卧于民家,瞑目轮十指云:“算天下死簿,数其遐迩州县死数甚多,次及本州村乡,亦十余人合死者,内有豪士张夫子名行儒与焉。

rén yǒu jí gào xíng rú zhě wén ér jù suì mìng zhī zhì

”人有急告行儒者,闻而惧,遂命之至。

wèi zhāng yuē kě yǐ fèng wéi dié yán zuì shān míng chāo běn zuì zuò luō yòu shān zì yí wù dàng shì chū zì miǎn zhī

谓张曰:“可以奉为,牒阎罪山(明抄本罪作罗,又山字疑误,当是出字)免之。

yú shì bì mù yú zhǐ shàng shū zhī bàn rú zhuàn zhòu zhù fén zhī

”于是闭目,于纸上书之,半如篆籀,祝焚之。

jì qì zhāng yǐ hán tāi mǎ bēn fèng zhī wū yuē shén zhǐ xǔ qí mǔ zi jí fèng huán

既讫,张以含胎马奔奉之,巫曰:“神只许其母,子即奉还。

yǐ sì yì rì suǒ yán běn zhōu shí yú rén suàn jǐn zhě yìng qī ér mò wéi zhāng xíng rú miǎn zhī

”以俟异日,所言本州十余人算尽者,应期而殁,惟张行儒免之。

jí pìn dàn jū suì hái qí zhǔ

及牝诞驹,遂还其主。

qí pìn hū wèi hé shàng yún cǐ mǎ céng wèi sēng bù liǎo yǒu shì bào

其牝呼为和尚,云:“此马曾为僧不了,有是报。

zì ěr wéi rén tíng suàn zhě bù shǎo wéi rén jué qǔ dì xià yǐn fú zhě yì duō yán rén suàn jǐn zhě bù chà guǐ kè

”自尔为人廷算者不少,为人掘取地下隐伏者亦多,言人算尽者,不差晷刻。

yǐ zhì qí jiā dà fù qǔ mín jiā niú mǎ zī cái biàn shān yíng shì

以至其家大富,取民家牛马资财,遍山盈室。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →