hán zhì xìng líng zhào yì liáng sì gōng
韩稚幸灵赵逸梁四公
hán zhì
韩稚
hàn huì dì shí tiān xià tài píng gān gē yǎn xī yuǎn guó shū xiāng chóng yì lái gòng
汉惠帝时,天下太平,干戈偃息,远国殊乡,重译来贡。
shí yǒu dào shì hán zhì zhě zhōng zhī yì yě yuè hǎi ér lái yún shì dōng hǎi shén jūn zhī shǐ wén shèng dé qià yú qū yǔ gù yuè fú ér lái tíng
时有道士韩稚者,终之裔也,越海而来,云是东海神君之使,闻圣德洽于区宇,故悦服而来庭。
shí dōng jí fú sāng zhī wài yǒu ní lí guó yì lái cháo yú hàn
时东极扶桑之外,有泥离国,亦来朝于汉。
qí rén zhǎng sì chǐ liǎng jiǎo rú wèi yá chū yú chún zì yāo yǐ xià yǒu chuí máo zì bì jū yú shēn xué qí shòu bù kě cè yě dì yún fāng shì hán zhì jiě jué guó yán wèn rén shòu jǐ hé jīng jiàn jǐ dài zhī shì
其人长四尺,两角如蜼,牙出于唇,自腰已下有垂毛自蔽,居于深穴,其寿不可测也,帝云:“方士韩稚解绝国言,问人寿几何,经见几代之事。
dá yún wǔ yùn xiāng yīn dì shēng dì sǐ rú fēi chén xì yǔ cún mò bù kě lùn suàn
”答云:“五运相因,递生递死,如飞尘细雨,存殁不可论算。
wèn nǚ wā yǐ qián kě wèn hu duì yuē shé shēn yǐ shàng bā fēng jūn sì shí xù
”问女娲已前可问乎,对曰:“蛇身已上,八风均,四时序。
bù yǐ wēi yuè jiǎo hu jīng yùn
不以威悦,搅乎精运。
yòu wèn suì rén yǐ qián dá yuē zì zuàn huǒ biàn xīng yǐ lái fù lǎo ér cí zi shòu ér xiào
”又问燧人以前,答曰:“自钻火变腥以来,父老而慈,子寿而孝。
xī xuān yǐ wǎng xiè xiè yān yǐ xiāng zhū miè fú mí áo báo yín yú lǐ luàn yú lè shì yù jiāo wěi chún fēng zhuì yǐ
牺轩以往,屑屑焉以相诛灭,浮靡嚣薄,淫于礼,乱于乐,世欲浇伪,淳风坠矣。
zhì jù yǐ wén dì yuē yōu zāi yǎo mèi fēi tōng shén dá lǐ zhě nán kě yǔ hu sī dào yǐ
”稚具以闻,帝曰:“悠哉杳昧,非通神达理者难可语乎斯道矣。
zhì yì yǐ sī ér tuì mò zhī suǒ zhī
”稚亦以斯而退,莫之所知。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
xìng líng
幸灵
jìn xìng líng zhě yù zhāng jiàn chāng rén yě lì xìng shǎo yán
晋幸灵者,豫章建昌人也,立性少言。
yú rén qún jū bèi rén qīn rǔ ér wú yùn sè yì lǐ jiē hào wèi chī fù xiōng yì yǐ wéi chī
与人群居,被人侵辱,而无愠色,邑里皆号为痴,父兄亦以为痴。
cháng shǐ shǒu dào yǒu niú shí dào líng jiàn ér bù qū dài niú qù nǎi zhěng lǐ qí cán luàn zhě
常使守稻,有牛食稻,灵见而不驱,待牛去,乃整理其残乱者。
fù jiàn ér nù zhī líng yuē fu wàn wù shēng tiān de zhī jiān gè de qí yì niú fāng shí hé nài hé qū zhī
父见而怒之,灵曰:“夫万物生天地之间,各得其意,牛方食禾,奈何驱之?
fù yù nù yuē jí rú rǔ yán fù yòng lǐ huài zhě hé wéi
”父愈怒曰:“即如汝言,复用理坏者何为?
líng yuē cǐ dào yòu de zhōng qí xìng yǐ
”灵曰:“此稻又得终其性矣。
shí shùn yáng fán cháng bīn wèi jiàn chāng lìng fā bǎi xìng zuò guān chuán lìng rén zuò jí yī shuāng
”时顺阳樊长宾为建昌令,发百姓作官船,令人作楫一双。
líng zuò qì ér wèi shū é ér bèi rén qiè
灵作讫而未输,俄而被人窃。
qiè zhě xīn tòng yù sǐ líng yuē ěr wú qiè wú jí zi hu
窃者心痛欲死,灵曰:“尔无窃吾楫子乎?
qiè zhě bù yīng xū yú shén tòng
”窃者不应,须臾甚痛。
líng yuē ěr bù yǐ qíng gào wǒ zhě sǐ
灵曰:“尔不以情告我者死。
qiè zhě jí nǎi shǒu yīng
”窃者急,乃首应。
líng yú shì yǐ shuǐ yǐn zhī bìng nǎi yù
灵于是以水饮之,病乃愈。
chuán chéng yǐ shù shí rén yǐn yī sōu bù dòng
船成,以数十人引一艘,不动。
líng zhù zhī chuán nǎi xíng
灵助之,船乃行。
cóng cǐ rén jiē wèi zhī huò chēng qí shén
从此人皆畏之,或称其神。
yǒu gōng zhòng rú nǚ bìng jī nián qì xī cái shǔ líng yǐ shuǐ xùn zhī yìng shí dà yù
有龚仲儒女,病积年,气息才属,灵以水噀之,应时大愈。
yòu lǚ yī mǔ huáng shì wěi bì yī shí yú nián líng qù huáng shì shù chǐ ér zuò míng mù jì rán yǒu qǐng wèi yī yuē fú fū rén qǐ
又吕猗母黄氏,痿庳一十余年,灵去黄氏数尺而坐,瞑目寂然,有顷,谓猗曰:“扶夫人起。
yī yuē de jí lěi nián bù kě zú qǐ
”猗曰:“得疾累年,不可卒起。
líng yuē shì fú qǐ
”灵曰:“试扶起。
yú shì liǎng rén fú yǐ lì yòu lìng qù fú rén jí néng zì xíng nǎi liú shuǐ yī qì ér yǐn zhī
”于是两人扶以立,又令去扶人,即能自行,乃留水一器而饮之。
gāo kuī jiā nèi yǒu guǐ guài yán yǔ qì wù zì xíng dà yǐ wū zhù yàn zhī ér bù néng jué
高悝家内有鬼怪言语,器物自行,大以巫祝厌之,而不能绝。
líng zhì mén jiàn fú shén duō yuē yǐ yá jiù yá qǐ de yǐ hū
灵至门,见符甚多,曰:“以邪救邪,岂得已乎?
bìng shǐ fén zhī qí guǐ guài suì jué
”并使焚之,其鬼怪遂绝。
cóng ěr yǐ hòu bǎi xìng bēn fù rú yún
从尔已后,百姓奔赴如云。
líng jiù yù zhě duō bù gǎn míng chāo běn gǎn zuò shòu bào xiè
灵救愈者,多不敢(明抄本敢作受)报谢。
lì xìng zhì róu jiàn rén jí xiān bài zhé zì chēng míng
立性至柔,见人即先拜,辄自称名。
fán cǎo mù zhī yāo shāng yú shān lín zhě bì qǐ mái míng chāo běn qǐ mái zuò lǐ qǐ zhī qì wù qīng fù yú tú lù zhě bì jǔ zhèng zhī
凡草木之夭伤于山林者必起埋(明抄本起埋作理起)之,器物倾覆于途路者必举正之。
chū yù zhāng jì
(出《豫章记》)
zhào yì
赵逸
hòu wèi chóng yì lǐ yǒu dù zi xiū zhái dì xíng xiǎn chǎng mén lín yù lù
后魏崇义里有杜子休宅,地形显敞,门临御路。
shí yǒu yǐn shì zhào yì zhě yún shì jìn wǔ shí rén jìn cháo jiù shì duō suǒ jì lù
时有隐士赵逸者,云是晋武时人,晋朝旧事,多所记录。
zhèng guāng chū lái zhì jīng shī jiàn zi xiū zhái tàn xī yuē cǐ shì jìn cháo tài kāng sì yě
正光初,来至京师,见子休宅,叹息曰:“此是晋朝太康寺也。
shí rén wèi zhī xìn wèn qí yóu dá yuē lóng xiāng jiāng jūn wáng jùn píng wú hòu lì cǐ sì běn yǒu sān céng fú tú yòng zhuān wèi zhī
”时人未之信,问其由,答曰:“龙骧将军王浚平吴后,立此寺,本有三层浮图,用砖为之。
zhǐ zi xiū yuán yuē cǐ shì gù chù
”指子休园曰:“此是故处。
zi xiū jué ér yàn zhī guǒ de zhuān shù wàn bìng yǒu shí míng yún jìn tài kāng liù nián suì cì yǐ sì jiǔ yuè jiǎ xū shuò bā rì xīn sì yí tóng sān sī xiāng yáng hòu wáng jùn jìng zào
”子休掘而验之,果得砖数万,并有石铭云:“晋太康六年,岁次乙巳,九月甲戌朔,八日辛巳,仪同三司襄阳侯王浚敬造。
shí yuán zhōng guǒ cài fēng wèi lín mù fú shū nǎi fú yì yán hào wèi shèng rén
”时园中果菜丰蔚,林木扶疏,乃服逸言,号为圣人。
zi xiū suì shi zhái wèi líng yìng sì suǒ de zhī zhuān zào sān céng fú tú hào shì zhě wèn jìn cháo jīng shī hé rú jīn rì yì yuē jìn cháo mín shǎo yú jīn rì wáng hóu dì zhái yǔ jīn rì xiāng sì
子休遂拾宅为灵应寺,所得之砖,造三层浮图,好事者问晋朝京师何如今日,逸曰:“晋朝民少于今日,王侯帝宅与今日相似。
yòu yún zì yǒng jiā yǐ lái èr bǎi yú nián jiàn guó chēng wáng zhě shí yǒu liù jūn wú jiē yóu qí dū bǐ mù jiàn qí shì
”又云:“自永嘉以来,二百余年,建国称王者,十有六君,吾皆游其都鄙,目见其事。
guó miè zhī hòu guān qí shǐ shū jiē fēi shí lù mò bù tuī guò yú rén yǐn shàn zì xiàng
国灭之后,观其史书,皆非实录,莫不推过于人,引善自向。
fú shēng suī hǎo yǒng shì jiǔ yì rén ér bù shā guān qí zhì diǎn wèi wèi xiōng bào
符生虽好勇嗜酒,亦仁而不杀,观其治典,未为凶暴。
jí xiáng qí shǐ tiān xià zhī è jiē guī yān
及详其史,天下之恶皆归焉。
fú jiān zì shì xián zhǔ zéi jūn qǔ wèi wàng shū shēng è fán zhū shǐ guān jiē cǐ lèi yě
苻坚自是贤主,贼君取位,妄书生恶,凡诸史官,皆此类也。
rén jiē guì yuǎn jiàn jìn yǐ wéi xìn rán
人皆贵远贱近,以为信然。
dāng jīn zhī rén yì shēng yú sǐ zhì huò yǐ shèn yǐ
当今之人,亦生愚死智,惑已甚矣。
wèn qí gù
”问其故。
yì yuē shēng shí zhōng yōng zhī rén ěr jí qí sǐ yě bēi wén mù zhì mò bù qióng tiān de zhī dà dé shēng mín zhī néng shì
逸曰:“生时中庸之人耳,及其死也,碑文墓志,莫不穷天地之大德,生民之能事。
wèi jūn gòng yáo shùn lián héng wéi chén yǔ yī yǐn děng jì mù mín zhī guān fú hǔ mù qí qīng chén zhí fǎ zhī lì mái lún xiè qí gěng zhí
为君共尧舜连衡,为臣与伊尹等迹,牧民之官,浮虎慕其清尘,执法之吏,埋轮谢其梗直。
suǒ wèi shēng wèi dào zhí sǐ wèi yí qí wàng yán shāng zhèng huá cí sǔn shí
所谓生为盗跖,死为夷齐,妄言伤正,华词损实。
dāng shí zuò wén zhī shì cán yì cǐ yán bù bīng xiào wèi li dēng wèn yuē tài wèi fǔ qián zhuān fú tú xíng zhì shén gǔ wèi zhī hé nián suǒ zào
”当时作文之士,惭逸此言,步兵校尉李登问曰:“太尉府前砖浮图,形制甚古,未知何年所造。
yì yún jìn yì xī shí èr nián liú yù fá yáo hóng jūn rén tīng zuò
”逸云:“晋义熙十二年,刘裕伐姚泓军人听作。
rǔ nán wáng wén ér yì zhī yīn wèn hé suǒ fú ěr yǐ zhì yán nián
”汝南王闻而异之,因问何所服饵以致延年。
yì yún wú bù xián yǎng shēng zì rán cháng shòu
逸云:“吾不闲养生,自然长寿。
guō pú cháng wèi wú shì yún shòu nián wǔ bǎi suì jīn shǐ yú bàn
郭璞常为吾筮云,寿年五百岁,今始余半。
dì gěi bù wǎn chē yī chéng yóu yú shì lǐ suǒ jīng zhī chù duō shuō jiù jì sān nián yǐ hòu dùn qù mò zhī suǒ zài
”帝给步挽车一乘,游于市里,所经之处,多说旧迹,三年已后遁去,莫知所在。
chū luò yáng qié lán jì
(出《洛阳伽蓝记》)
liáng sì gōng
梁四公
liáng tiān jiàn zhōng yǒu guà chuǎng shàng yīn xié xià chēn qù rú jié shàng wàn xià jié fū jīn shàng shǔ xià tuān zhǎng shèn shàng zhǎng xià dǔ sì gōng yè wǔ dì dì jiàn zhī shén yuè yīn mìng shěn yǐn hóu yuē zuò fù jiāng yǔ bǎi liáo gòng shè zhī
梁天监中,有罣闯(上音携,下琛去)颥杰(上万,下杰)、麸黅(上蜀,下湍)、仉肾(上掌,下覩)四公谒武帝,帝见之甚悦,因命沈隐侯约作覆,将与百僚共射之。
shí tài shǐ shì huò yī shǔ yuē xiá ér jiān zhī yǐ xiàn
时太史适获一鼠,约匣而缄之以献。
dì shì zhī yù jiǎn gèn xià kǎn shàng zhī shì kè zhèn xià lí shàng
帝筮之遇蹇(艮下,坎上)之噬嗑(震下,离上)。
dì zhàn chéng qún chén shòu mìng xiàn guà zhě bā rén yǒu mìng dài chéng jù chū dì zhàn jué zhì zhū qīng pú shēn mìng chuǎng gōng dié shī duì yuē shèng rén bù guà qí xiàng jí míng chāo běn jí zuò gào yǐ yī xiàng biàn wù hé qǔ yì zhī qǐng cóng dì mìng guà
帝占成,群臣受命献卦者八人,有命待成俱出,帝占决,置诸青蒲,申命闯公揲蓍,对曰:“圣人布卦,其象吉(明抄本吉作告)矣,依象辩物,何取异之,请从帝命卦。
shí bā yuè gēng zǐ rì sì shí chuǎng gōng zòu qǐng shěn yuē jǔ dì guà shàng yī shī yǐ shòu chén jì zhuàn zhàn chéng zhì yú qīng pú ér tuì
”时八月庚子日巳时,闯公奏请沈约举帝卦上一蓍以授臣,既撰占成,置于青蒲而退。
dú dì zhàn yuē xiān jiǎn hòu shì kè shì qí shí nèi gèn wài kǎn shì qí xiàng
读帝占曰:“先蹇后噬嗑是其时,内艮外坎是其象。
kǎn wèi dào qí shǔ yě
坎为盗,其鼠也。
jū jiǎn zhī shí dòng qí jiàn kè qí jū xì yǐ
居蹇之时,动其见嗑,其拘系矣。
shì kè liù yáo sì wú jiù yī lì jiān zhēn fēi dào zhī shì shàng jiǔ hé xiào miè ěr xiōng shì yīn dào huò lì bì sǐ shǔ yě
噬嗑六爻,四无咎,一利艰贞,非盗之事,上九荷校灭耳凶,是因盗获戾,必死鼠也。
qún chén dǎo wǔ hū wàn suì
”群臣蹈舞呼万岁。
dì zì jīn qí zhōng pō yǒu xǐ sè
帝自矜其中,颇有喜色。
cì dú bā chén zhàn cí huò biàn yú sè huò tuī yú qì huò qǔ yú xiàng huò yǎn yú yáo huò yī niǎo shòu guī lóng yīn yáng fēi fú qí wén suī xuán yuǎn rán jiē wú zhōng zhě
次读八臣占词,或辩于色,或推于气,或取于象,或演于爻,或依鸟兽龟龙,阴阳飞伏,其文虽玄远,然皆无中者。
mò qǐ chuǎng gōng zhàn yuē shí rì wáng xiāng bì shēng shǔ yǐ
末启闯公占曰:“时日王相,必生鼠矣。
qiě yīn yáng huì ér rù wén míng cóng jìng zhǐ ér zhī zhèn dòng shī qí xìng bì jiù qín yǐ
且阴阳晦而入文明,从静止而之震动,失其性必就擒矣。
jīn shèng zhī yuè zhì zhī bì jīn
金盛之月,制之必金。
zi wèi shǔ chén yǔ gèn hé tǐ kǎn wèi dào yòu wèi yǐn fú yǐn fú wèi dào shì bì shēng shǔ yě
子为鼠,辰与艮合体,坎为盗,又为隐伏,隐伏为盗,是必生鼠也。
jīn shù yú sì qí shǔ bì sì
金数于四,其鼠必四。
lí wéi wén míng nán fāng zhī guà rì zhōng zé zè
离为文明,南方之卦,日中则昃。
kuàng yīn lèi hu
况阴类乎。
jìn zhī yáo rì sǐ rú qì rú shí qí shì yě rì liǎn bì sǐ
晋之繇日,死如弃如,实其事也,日敛必死。
jì jiàn shēng shǔ bǎi liáo shī sè ér yóu chuǎng gōng yuē zhàn cí yǒu sì jīn zhě wéi yī hé yě
”既见生鼠,百僚失色,而尤闯公曰:“占辞有四,今者唯一,何也?
gōng yuē qǐng pōu zhī
”公曰:“请剖之。
dì xìng bù hǎo shā zì hèn bù zhōng
”帝性不好杀,自恨不中。
jí zhì rì zè shǔ qiě sǐ yǐ yīn lìng pōu zhī guǒ rèn sān zi
及至日昃,鼠且死矣,因令剖之,果妊三子。
shì rì dì yí sì gōng yú wǔ míng diàn xi gé shì gèng qīn jìn qí shí qiú zhī wéi shuò wàng fú là de yú yì xián táng jiàn zhū xué shì
是日,帝移四公于五明殿西阁,示更亲近,其实囚之,唯朔望伏腊,得于义贤堂见诸学士。
rán yǒu jūn guó yí yì mò bù cān yù yān dà tóng zhōng pán pán guó dān dān guó fú chāng guó gāo chāng guó qiǎn shǐ xiàn fāng wù dì mìng yǒu sī shè chōng tíng fǎ jià yǎ yuè jiǔ què bǎi liáo jù cháo fú rú yuán zhèng zhī yí
然有军国疑议,莫不参预焉,大同中,盘盘国、丹丹国、扶昌国、高昌国遣使献方物,帝命有司设充庭法驾,雅乐九阕,百僚具朝服如元正之仪。
dì wèn sì gōng yì guó lái tíng jué mìng gāo xià yù yǐ shàng gōng zhì jiā zhī
帝问四公:“异国来廷,爵命高下,欲以上公秩加之。
jīn gōng yuē chéng wáng tài píng zhōu gōng fǔ zhèng yuè cháng shì chóng yì lái gòng bù wén jué mìng jí zhī
”黅公曰:“成王太平,周公辅政,越裳氏重译来贡,不闻爵命及之。
chūn qiū zhū chu zhī jūn jué bù jiā zi
春秋邾楚之君,爵不加子。
shè shǐ qí jūn gōng pìn yī lǐ jīng wèi zhǐ zǐ nán
设使其君躬聘,依礼经,位止子男。
ruò jiā yǐ shàng gōng kǒng fēi jī gǔ
若加以上公,恐非稽古。
dì gù wèi jīn gōng gèng xiáng dìng zhī
”帝固谓黅公更详定之。
é shǔ bào fēng rú xuán lún yè dì qún dài dì yòu wèn qí shì gōng yuē míng rì yì wèi guǒ qǐng tā rì yì zhī
俄属暴风如旋轮,曳帝裙带,帝又问其事,公曰:“明日亦未果,请他日议之。
dì bù yì xué shì qún fěi zhī
”帝不怿,学士群诽之。
xiàng xī dì nǚ zhuì gé ér sǐ lǐ jìng bù xíng
向夕,帝女坠阁而死,礼竟不行。
hòu jí zhī duì yuē xuàn fēng xí yī ài zǐ bào yǔn
后诘之,对曰:“旋风袭衣,爱子暴殒。
gèng hé yí yān
更何疑焉。
gāo chāng guó qiǎn shǐ gòng yán èr kē kē rú dà dǒu zhuàng bái shì yù
高昌国遣使贡盐二颗,颗如大斗,状白似玉。
gàn pú táo cì mì dòng jiǔ bái mài miàn
干蒲桃、刺蜜、冻酒、白麦面。
wáng gōng shì shù jiē bù zhī shi
王公士庶皆不之识。
dì yǐ qí zì wàn lǐ jué yù ér lái xiàn shù nián fāng dá
帝以其自万里绝域而来献,数年方达。
wén zì yán yǔ yǔ liáng guó lüè tóng
文字言语,与梁国略同。
jīng sān rì cháo tíng wú zhī duì zhě dì mìng jié gōng yà zhī
经三日,朝廷无祗对者,帝命杰公迓之。
wèi qí shǐ yuē yán yī kē shì nán shāo yáng shān yuè wàng shōu zhī zhě yī shì běi shāo yáng shān fēi yuè wàng shōu zhī zhě
谓其使曰:“盐一颗是南烧羊山月望收之者,一是北烧羊山非月望收之者。
pú táo qī shì wū lín sān shì wú bàn
蒲桃七是洿林,三是无半。
dòng jiǔ fēi bā fēng gǔ suǒ dòng zhě yòu yǐ gāo níng jiǔ hé zhī
冻酒非八风谷所冻者,又以高宁酒和之。
cì mì shì yán chéng suǒ shēng fēi nán píng chéng zhě
刺蜜是盐城所生,非南平城者。
bái mài miàn shì dàng chāng zhě fēi chāng lěi zhēn wù
白麦面是宕昌者,非昌垒真物。
shǐ zhě jù chén shí qíng miàn wèi jīng nián sè bài zhì dàng chāng mào yì tián zhī
”使者具陈实情,面为经年色败,至宕昌贸易填之。
qí nián fēng zāi pú táo cì mì bù shú gù bó zá
其年风灾,蒲桃刺蜜不熟,故驳杂。
yán jí dòng jiǔ fèng wáng jí mìng gù fēi shí ěr
盐及冻酒,奉王急命,故非时尔。
yīn yòu xiàng zǐ yán yī pò yún zì zhōng lù zāo běi liáng suǒ duó bù gǎn yán zhī
因又向紫盐医珀,云自中路,遭北凉所夺,不敢言之。
dì wèn jié gōng qún wù zhī yì duì yuē nán shāo yáng shān yán wén lǐ cū běi shāo yáng shān yán wén lǐ mì
帝问杰公群物之异,对曰:“南烧羊山盐文理粗,北烧羊山盐文理密。
yuè wàng shōu zhī zhě míng chè rú bīng yǐ zhān tuó zhǔ zhī kě yàn
月望收之者,明彻如冰,以毡橐煮之可验。
pú táo wū lín zhě pí báo wèi měi wú bàn zhě pí hòu wèi kǔ
蒲桃洿林者皮薄味美,无半者皮厚味苦。
jiǔ shì bā fēng gǔ dòng chéng zhě zhōng nián bù huài jīn chòu qí qì suān wū lín jiǔ huá ér sè qiǎn gù yún rán
酒是八风谷冻成者,终年不坏,今臭其气酸,洿林酒滑而色浅,故云然。
nán píng chéng yáng cì wú yè qí mì sè míng bái ér wèi gān yán chéng yáng cì yè dà qí mì sè qīng ér wèi báo
南平城羊刺无叶,其蜜色明白而味甘,盐城羊刺叶大,其蜜色青而味薄。
chāng lěi bái mài miàn pēng zhī jiāng shú jié bái rú xīn jīn miàn rú ní qiě làn
昌垒白麦面烹之将熟,洁白如新,今面如泥且烂。
yóu shì zhī mì mài zhī wěi ěr
由是知蜜麦之伪耳。
jiāo hé zhī jiān píng qì zhōng jué shēn shù chǐ yǒu mò yán rú hóng rú zǐ sè xiān wèi gān shí zhī zhǐ tòng
交河之间平碛中,掘深数尺,有末盐,如红如紫,色鲜味甘,食之止痛。
gēng shēn yī zhàng xià yǒu yī pò hēi yú chún qī huò dà rú chē lún mò ér fú zhī gōng fù rén xiǎo cháng zhèng jiǎ zhū jí
更深一丈,下有瑿珀,黑逾纯漆,或大如车轮,末而服之,攻妇人小肠症瘕诸疾。
bǐ guó zhēn yì bì dāng zhì gòng shì yǐ zhī zhī
彼国珍异,必当致贡,是以知之。
jié gōng cháng yǔ zhū rú yǔ jí fāng yù yún dōng zhì fú sāng fú sāng zhī cán zhǎng qī chǐ wéi qī cùn sè rú jīn sì shí bù sǐ
杰公尝与诸儒语及方域云:“东至扶桑,扶桑之蚕长七尺,围七寸,色如金,四时不死。
wǔ yuè bā rì ǒu huáng sī bù yú tiáo zhī ér bù wéi jiǎn
五月八日呕黄丝,布于条枝,而不为茧。
cuì rú yán shāo fú sāng mù huī zhī zhǔ zhī qí sī jiān rèn sì sī wèi xì zú shèng yī jūn
脆如𫄧,烧扶桑木灰汁煮之,其丝坚韧,四丝为系,足胜一钧。
cán luǎn dà rú yàn què luǎn chǎn yú fú sāng xià
蚕卵大如燕雀卵,产于扶桑下。
jī luǎn zhì jù lí guó cán biàn xiǎo rú zhōng guó cán ěr
赍卵至句丽国,蚕变小,如中国蚕耳。
qí wáng gōng nèi yǒu shuǐ jīng chéng kě fāng yī lǐ tiān wèi xiǎo ér míng rú zhòu chéng hū bú jiàn qí yuè biàn shí
其王宫内有水精城,可方一里,天未晓而明如昼,城忽不见,其月便蚀。
xi zhì xī hǎi hǎi zhōng yǒu dǎo fāng èr bǎi lǐ dǎo shàng yǒu dà lín lín jiē bǎo shù zhōng yǒu wàn yú jiā qí rén jiē qiǎo néng zào bǎo qì suǒ wèi fú lín guó yě
西至西海,海中有岛,方二百里,岛上有大林,林皆宝树,中有万余家,其人皆巧,能造宝器,所谓拂林国也。
dǎo xī běi yǒu kēng pán ào shēn qiān yú chǐ yǐ ròu tóu zhī niǎo xián bǎo chū dà zhě zhòng wǔ jīn bǐ yún shì sè jiè tiān wáng zhī bǎo zàng
岛西北有坑,盘坳深千余尺,以肉投之,鸟衔宝出,大者重五斤,彼云是色界天王之宝藏。
sì hǎi xī běi wú lǜ wàn lǐ yǒu nǚ guó yǐ shé wèi fu nán zé wèi shé bù shì rén ér xué chǔ
四海西北,无虑万里,有女国,以蛇为夫,男则为蛇,不噬人而穴处。
nǚ wéi chén qiè guān zhǎng ér jū gōng shì
女为臣妾官长,而居宫室。
sú wú shū qì ér xìn zhòu zǔ zhí zhě wú tā qū zhě lì sǐ
俗无书契,而信呪诅,直者无他,曲者立死。
shén dào shè jiào rén mò gǎn fàn
神道设教,人莫敢犯。
nán zhì huǒ zhōu zhī nán yán kūn shān zhī shàng qí tǔ rén shí xū xiè rán shé yǐ pì rè dú
南至火洲之南,炎昆山之上,其土人食蝑蟹髯蛇以辟热毒。
zhōu zhōng yǒu huǒ mù qí pí kě yǐ wèi bù yán qiū yǒu huǒ shǔ qí máo kě yǐ wèi hè jiē fén zhī bù zhuó wū yǐ huǒ huàn
洲中有火木,其皮可以为布,炎丘有火鼠,其毛可以为褐,皆焚之不灼,污以火浣。
běi zhì hēi gǔ zhī běi yǒu shān jí jùn zào tiān sì shí bīng xuě yì zhú lóng suǒ jū
北至黑谷之北,有山极峻造天,四时冰雪,意烛龙所居。
zhòu wú rì běi xiàng gèng míng
昼无日,北向更明。
yè zhí shàng guān běi jí
夜直上观北极。
xi yǒu jiǔ quán qí shuǐ wèi rú jiǔ yǐn zhī zuì rén
西有酒泉,其水味如酒,饮之醉人。
běi yǒu qī hǎi máo yǔ rǎn zhī jiē hēi xi yǒu rǔ hǎi qí shuǐ bái huá rú rǔ
北有漆海,毛羽染之皆黑,西有乳海,其水白滑如乳。
sān hǎi jiān fāng qī bǎi lǐ shuǐ tǔ féi wò dà yā shēng jùn mǎ dà niǎo shēng rén nán sǐ nǚ huó niǎo zì xián qí nǚ fēi xíng bǔ zhī xián bù shèng zé fù zhī nǚ néng kuǐ bù zé wèi qiú háo suǒ yǎng
三海间方七百里,水土肥沃,大鸭生骏马,大鸟生人,男死女活,鸟自衔其女,飞行哺之,衔不胜则负之,女能跬步,则为酋豪所养。
nǚ jiē shū lì měi ér shǎo shòu wéi rén jī yìng wèi sān shí ér sǐ
女皆殊丽,美而少寿,为人姬媵,未三十而死。
yǒu tù dà rú mǎ máo jié bái zhǎng chǐ yú yǒu diāo dà rú láng máo chún hēi yì zhǎng chǐ yú fú zhī yù hán
有兔大如马,毛洁白,长尺余,有貂大如狼,毛纯黑,亦长尺余,服之御寒。
cháo tíng wén qí yán fǔ zhǎng xiào xuè yǐ wéi kuáng wàng yuē
”朝廷闻其言,拊掌笑谑,以为诳妄,曰。
zōu yǎn jiǔ zhōu wáng jiā shí yí zhī tán ěr
邹衍九州、王嘉拾遗之谈耳。
sī tú zuǒ zhǎng shǐ wáng yún nán zhī yuē shū chuán suǒ zài nǚ guó zhī dōng cán yá zhī xi gǒu guó zhī nán qiāng yí zhī bié zhǒng yī nǚ wèi jūn wú fu shé zhī lǐ yǔ gōng shuō bù tóng hé yě
司徒左长史王筠难之曰:“书传所载,女国之东,蚕崖之西,狗国之南,羌夷之别种,一女为君,无夫蛇之理,与公说不同,何也?
gōng yuē yǐ jīn suǒ zhī nǚ guó yǒu liù hé zhě běi hǎi zhī dōng fāng yí zhī běi yǒu nǚ guó tiān nǚ xià jiàng wèi qí jūn guó zhōng yǒu nán nǚ rú tā héng sú
”公曰:“以今所知,女国有六,何者,北海之东,方夷之北,有女国,天女下降为其君,国中有男女,如他恒俗。
xī nán yí bǎn shǔn zhī xi
西南夷板楯之西,
yǒu nǚ guó
有女国,
qí nǚ hàn ér nán gōng
其女悍而男恭,
nǚ wéi rén jūn
女为人君,
yǐ guì nán wèi fu
以贵男为夫,
zhì nán wèi qiè yìng
置男为妾媵,
duō zhě bǎi rén
多者百人,
shǎo zhě pǐ fū
少者匹夫,
kūn míng dōng nán
昆明东南,
jué jiǎo zhī wài
绝徼之外,
yǒu nǚ guó
有女国,
yǐ yuán wèi fu
以猿为夫,
shēng nán lèi fù
生男类父,
ér rù shān gǔ
而入山谷,
zhòu fú yè yóu
昼伏夜游,
shēng nǚ zé cháo jū xué chǔ
生女则巢居穴处。
nán hǎi dōng nán yǒu nǚ guó jǔ guó wéi yǐ guǐ wèi fu fu zhì yǐn shí qín shòu yǐ yǎng zhī
南海东南有女国,举国惟以鬼为夫,夫致饮食禽兽以养之。
bó lǜ shān zhī xi yǒu nǚ guó fāng bǎi lǐ shān chū shí huǐ zhī shuǐ nǚ zǐ yù zhī ér yǒu yùn qí nǚ jǔ guó wú fu bìng shé liù yǐ
勃律山之西,有女国,方百里,山出石虺之水,女子浴之而有孕,其女举国无夫,并蛇六矣。
xī gǒu guó zhī nán yǒu nǚ guó dāng hàn zhāng dì shí qí guó wáng sǐ qī dài zhī guó jìn bǎi nián shí chēng nǚ guó hòu zǐ sūn hái wèi jūn
昔狗国之南有女国,当汉章帝时,其国王死,妻代知国,近百年,时称女国,后子孙还为君。
ruò quǎn fu yuán fu guǐ fu shuǐ zhī guó bó zhī zhě yǐ zhī zhī yǐ gù lüè ér bù lùn
若犬夫猿夫鬼夫水之国,博知者已知之矣,故略而不论。
é ér fú sāng guó shǐ shǐ gòng fāng wù yǒu huáng sī sān bǎi jīn jí fú sāng cán suǒ tǔ fú sāng huī zhī suǒ zhǔ zhī sī yě
”俄而扶桑国使使贡方物,有黄丝三百斤,即扶桑蚕所吐,扶桑灰汁所煮之丝也。
dì yǒu jīn lú zhòng wǔ shí jīn xì liù sī yǐ xuán lú sī yǒu yú lì
帝有金炉,重五十斤,系六丝以悬炉,丝有余力。
yòu gòng guān rì yù dà rú jìng fāng yuán chǐ yú míng chè rú liú lí yìng rì yǐ guān jiàn rì zhōng gōng diàn jiǎo rán fēn míng
又贡观日玉,大如镜,方园尺余,明彻如琉璃,映日以观、见日中宫殿,皎然分明。
dì lìng jié gōng yǔ shǐ zhě lùn qí fēng sú tǔ dì wù chǎn chéng yì shān chuān bìng fǎng wǎng xī cún wáng
帝令杰公与使者论其风俗土地物产,城邑山川,并访往昔存亡。
yòu shi shǐ zhě zǔ fù bǎi shū xiōng dì shǐ zhě liú tì bài shǒu jù yán qíng shí
又识使者祖父伯叔兄弟,使者流涕拜首,具言情实。
jiān suì nán hǎi shāng rén jī huǒ huàn bù sān duān dì yǐ zá bù jī zhī
间岁,南海商人赍火浣布三端,帝以杂布积之。
lìng jié gōng yǐ tā shì zhào zhì yú shì suǒ jié gōng yáo shí yuē cǐ huǒ huàn bù yě èr shì jī mù pí suǒ zuò yī shì xù shǔ máo suǒ zuò
令杰公以他事召,至于市所,杰公遥识曰:“此火浣布也,二是缉木皮所作,一是续鼠毛所作。
yǐ jí shāng rén jù rú jié gōng suǒ shuō
”以诘商人,具如杰公所说。
yīn wèn mù shǔ zhī yì gōng yuē mù jiān máo róu shì hé bié yě
因问木鼠之异,公曰:“木坚毛柔,是何别也。
yǐ yáng suì huǒ shān yīn zhí mù ruò zhī mù pí gǎi cháng
以阳燧火山阴拓木𦶟之,木皮改常。
shì zhī guǒ yàn
”试之果验。
míng nián dōng fú nán dà bó cóng xī tiān zhú guó lái mài bì bō lí jìng miàn guǎng yī chǐ wǔ cùn zhòng sì shí jīn nèi wài jiǎo jié zhì wǔ sè wù yú qí shàng xiàng míng shì zhī bú jiàn qí zhì
明年冬,扶南大舶从西天竺国来,卖碧玻黎镜,面广一尺五寸,重四十斤,内外皎洁,置五色物于其上,向明视之,不见其质。
wèn qí jià yuē qián bǎi wàn guàn wén dì lìng yǒu sī suàn zhī qīng fǔ kù cháng zhī bù zú
问其价,约钱百万贯文,帝令有司算之,倾府库偿之不足。
qí shāng rén yán cǐ sè jiè tiān wáng yǒu fú lè shì tiān shù dà yǔ zhòng bǎo rú shān nà zhī shān cáng qǔ zhī nán de yǐ dà shòu ròu tóu zhī cáng zhōng ròu làn zhān bǎo yī niǎo xián chū ér jí cǐ bǎo yān jǔ guó bù shí wú gǎn chou qí jià zhě
其商人言,此色界天王有福乐事,天澍大雨,众宝如山,纳之山藏,取之难得,以大兽肉投之藏中,肉烂粘宝,一鸟衔出,而即此宝焉,举国不识,无敢酬其价者。
yǐ shì jié gōng gōng yuē shàng jiè zhī bǎo xìn yǐ
以示杰公,公曰:“上界之宝信矣。
xī bō luó ní sī guó wáng yǒu dà fú de huò èr bǎo jìng jìng guāng suǒ zhào dà zhě sān shí lǐ xiǎo zhě shí lǐ
昔波罗尼斯国王有大福,得获二宝镜,镜光所照,大者三十里,小者十里。
zhì xuán sūn fú jǐn tiān huǒ shāo gōng dà jìng guāng míng néng yù zāi huǒ bù zhì fén ruò
至玄孙福尽,天火烧宫,大镜光明,能御灾火,不至焚𦶟。
xiǎo jìng guāng wēi wèi huǒ suǒ hài suī guāng cǎi mèi àn shàng néng pì zhū dú wù
小镜光微,为火所害,虽光彩昧暗,尚能辟诸毒物。
fāng yuán bǎi bù gài cǐ jìng yě
方园百步,盖此镜也。
shí wáng mài de jīn èr qiān yú jīn suì rù shāng rén zhī shǒu hòu wáng fú báo shī qí dà bǎo shōu duó cǐ jìng què rù wáng gōng
时王卖得金二千余斤,遂入商人之手,后王福薄,失其大宝,收夺此镜,却入王宫。
cǐ wáng shí shì sūn shī dào guó rén jiāng móu hài zhī cǐ jìng yòu chū dàng shì dà chén suǒ de qí yīng rù yú shāng gǔ
此王十世孙失道,国人将谋害之,此镜又出,当是大臣所得,其应入于商贾。
qí jià qiān jīn qīng jié fǔ kù bù zú yě
其价千金,倾竭府库不足也。
yīn mìng jié gōng yǔ zhī lùn jìng yóu shì xìn fú
”因命杰公与之论镜,由是信伏。
gèng wèn cǐ shì ruì bǎo wáng lìng huò mài jí yīng dà qín bō luó nài guó shī luō guó zhū dà guó wáng dà chén suǒ qǔ rǔ bèi hú kè hé yóu de zhī bì shì dào qiè zhì cǐ ěr
更问此是瑞宝,王令货卖,即应大秦波罗奈国失罗国诸大国王大臣所取,汝辈胡客,何由得之,必是盗窃至此耳。
hú kè qūn xún wèi duì é ér qí guó qiǎn shǐ zhuī fǎng zhì liáng yún qí jìng wèi dào suǒ qiè guǒ rú qí yán
胡客逡巡未对,俄而其国遣使追访至梁,云其镜为盗所窃,果如其言。
hòu yǒu wèi shǐ pín zhì yì yán hēi diāo bái tù yā mǎ nǚ guó wǎng wǎng rù jīng liáng cháo qīng shì shǐ xìn jié gōng zhōu yóu liù hé chū rù bǎi dài yán bù xū shuō jiē wèi měi tán gù qí duō wén qiáng zhì bó wù biàn huò
后有魏使频至,亦言黑貂白兔鸭马女国,往往入京,梁朝卿士,始信杰公周游六合,出入百代,言不虚说,皆为美谈,故其多闻强识,博物辩惑。
suī zhòng ní zhī xiáng dà gǔ zǐ chǎn zhī shuō tái dài yì bú shì guò yǐ
虽仲尼之详大骨,子产之说台骀,亦不是过矣。
hòu wèi tiān píng zhī suì dāng dà tóng zhī jì bǐ cǐ sú fù shí kāng xián cái dǐng shèng
后魏天平之岁,当大同之际,彼此俗阜时康,贤才鼎盛。
qí cháo tíng zhuān duì chēng rén wù shì liú
其朝廷专对,称人物士流。
jí yìng duì lǐ bīn zé shèn gōng dú yù zhī wèi wèn dá jiē de xiān míng
及应对礼宾,则肾公独预之为问答,皆得先鸣。
suǒ yǐ chū shǐ wài jiāo yàn huì bīn kè shǐ bǐ luò qí shù nèi dòng cuò cí fēng jī bù xū fā jǔ wú yí cè shèn gōng zhī lì yě
所以出使外郊,宴会宾客,使彼落其术内,动挫词锋,机不虚发,举无遗策,肾公之力也。
wèi xīng hé èr nián qiǎn cuī mǐn yáng xiū zhī lái pìn
魏兴和二年,遣崔敏、阳休之来聘。
mǐn zì zhǎng qiān qīng hé dōng wǔ chéng rén bó xué shàn wén dāng cháo dì yī yǔ tài yuán wáng yán yè qí míng jiā yǐ tiān wén lǜ lì yī fāng yào pǐn bǔ shì shì zì yuán zuò lùn jù míng chāo běn gǎi
敏字长谦,清河东武城人,博学赡文,当朝第一,与太原王延业齐名,加以天文律历医方药品卜筮(筮字原作论,据明抄本改)。
jì zhì
既至。
dì xuǎn shuò xué shā mén shí rén yú yù duì bǎi liáo yǔ zhī tán lùn duō qū yú mǐn dì cì mǐn shū wǔ bǎi yú juǎn tā wù bèi zhī
帝选硕学沙门十人于御对百僚与之谈论,多屈于敏,帝赐敏书五百余卷,他物倍之。
sì gōng jìn yuē cuī mǐn xué wèn shū qiǎn bù zú shàng zhěn chōng jīn mìng chén shèn dí zhī bì sǐ
四公进曰:“崔敏学问疏浅,不足上轸冲襟,命臣肾敌之,必死。
dì cóng zhī
”帝从之。
chū jiāng dōng lùn xué yǒu shí èr shā mén lùn yǐ tiáo shū zhēng hé yǒu zhōng guān lùn yǐ chéng jì xiāo rán yán míng lǐ zhě
初江东论学,有十二沙门论,以条疏征核,有中观论,以乘寄萧然,言名理者。
zōng yǎng qí shù
宗仰其术。
běi běi yuán zuò bǐ jù míng chāo běn xǔ běn huáng běn gǎi cháo yǒu rú shí lùn zhì dìng zōng lǐ yǒu huí zhèng lùn jiè jī pò yì
北(北原作比,据明抄本、许本、黄本改)朝有如实论,质定宗礼,有回诤论,借机破义。
mǐn zǒng nán běi èr yè jiē jīng yòu sāng mén suǒ zhuān wéi zài shì shì
敏总南北二业皆精,又桑门所专,唯在释氏。
ruò rú zhī yǔ dào bì yú wèi wén
若儒之与道,蔽于未闻。
mǐn jiān sān jiào ér shàn zhī pō yǒu dé sè
敏兼三教而擅之,颇有德色。
shèn gōng cháng yú wǔ tiān zhú guó yǐ fàn yǔ jīng lǐ wèn lùn zhōng fēn bié lùn dà wú wèi lùn yīn míng lùn
肾公尝于五天竺国以梵语精理问论中分别论、大无畏论、因明论。
jiē qióng lǐ jǐn miào
皆穷理尽妙。
shèn gōng mào qǐn xíng lòu ér shēng qì qīng chàng
肾公貌寝形陋,而声气清畅。
mǐn jì pín shèng qún sēng ér nǎi ào xíng yú wù
敏既频胜群僧,而乃傲形于物。
qí rì
其日,
dì yú zhèng jū diàn mìng shèn gōng yǔ mǐn tán lùn zhì kǔ
帝于诤居殿命肾公与敏谈论至苦,
sān guāng sì qì
三光四气,
wǔ xíng shí èr zhī
五行十二支,
shí gàn bā sù
十干八宿,
fēng yún qì hou
风云气候,
jīn dān yù yè
金丹玉液,
yào xìng zhēn dào
药性针道,
liù xìng wǔ yùn
六性五蕴,
yīn yáng lì shù
阴阳历数,
yùn lüè jī quán
韫略机权,
fēi fú gū xū
飞伏孤虚,
guǐ shén qíng zhuàng
鬼神情状,
shǐ zì jīng shǐ
始自经史,
zhōng yú lǎo shì
终于老释,
fán shí yú rì
凡十余日。
biàn yáng liù yì bǎi shì yǔ mǐn hù wéi zhǔ kè lì tán jué dǎo guān zhě mò bù yíng liàng wàng guī
辩扬六艺百氏,与敏互为主客,立谈绝倒,观者莫不盈量忘归。
rán mǐn cí qì jì jì yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi jū yú dí
然敏词气既(既原作事,据明抄本改)沮于𬱖。
bù zì dé yīn ér chéng bìng yú jí běi guī wèi dá zhōng lù ér zú
不自得,因而成病,舆疾北归,未达中路而卒。
chū liáng sì gōng jì
(出《梁四公记》)