xù shēng zhāng zuǒ lù hóng jiàn gǔ dān zhì zhēn dào shì zhēn yuán mò bù yī liǔ chéng sū zhōu yì shī wú kān
续生张佐陆鸿渐贾耽治针道士贞元末布衣柳成苏州义师吴堪
xù shēng
续生
pú yáng jùn yǒu xù shēng zhě mò zhī qí lái shēn cháng qī bā chǐ féi hēi jiǎn fà liú èr sān cùn bù zháo kūn kù pò shān qí xī ér yǐ
濮阳郡有续生者,莫知其来,身长七八尺,肥黑剪发,留二三寸,不着裈裤,破衫齐膝而已。
rén yí cái bó zhuǎn shī pín qióng měi sì yuè bā rì
人遗财帛,转施贫穷,每四月八日。
shì chǎng xì chù jiē yǒu xù shēng
市场戏处,皆有续生。
jùn rén zhāng xiào gōng bù xìn zì zài xì chǎng duì yī xù shēng yòu qiǎn nú zǐ wǎng zhū chǔ kàn yàn nú zǐ lái bào chǎng chǎng xī yǒu
郡人张孝恭不信,自在戏场,对一续生,又遣奴子往诸处看验,奴子来报,场场悉有。
yǐ cǐ yì zhī
以此异之。
tiān hàn xù shēng rù xìng ní tú yǎn zhǎn jiǔ zhī bì yǔ
天旱,续生入兴泥涂,偃展久之,必雨。
tǔ rén wèi zhī zhū lóng
土人谓之猪龙。
shì nèi yǒu dà kēng shuǐ lǎo tíng zhù cháng yǒu qún zhū zhǐ xī qí jiān xù shēng xiàng xī lái wò
市内有大坑,水潦停注,常有群猪止息其间,续生向夕来卧。
dōng yuè fēi shuāng zhuó tǐ shuì jiào zé hàn qì chōng fā
冬月飞霜着体,睡觉则汗气冲发。
wú hé
无何。
yè zhōng yǒu rén jiàn běi shì zào huō dòng chì jìng wǎng shì zhī yǒu yī mǎng shé shēn zài zào lǐ shǒu chū zài zào wài dà yú zhū tóu bìng yǒu liǎng ěr
夜中有人见北市灶火洞赤,径往视之,有一蟒蛇,身在灶里,首出在灶外,大于猪头,并有两耳。
cì zhī píng xiǎo nǎi shì xù shēng fú huī ér qù hòu bù zhī suǒ zhī
伺之平晓,乃是续生,拂灰而去,后不知所之。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出广《古今五行记》)
zhāng zuǒ
张佐
kāi yuán zhōng qián jìn shì zhāng zuǒ cháng wèi shū fù yán shào nián nán cì hù dù jiāo xíng jiàn yǒu lǎo fù chéng qīng lǘ
开元中,前进士张佐常为叔父言,少年南次鄠杜,郊行,见有老父,乘青驴。
sì zú bái yāo bèi lù gé náng yán shén yuè yì zhǐ qù fēi fán
四足白,腰背鹿革囊,颜甚悦怿,旨趣非凡。
shǐ zì xié jìng hé lù
始自斜迳合路。
zuǒ shén yì zhī
佐甚异之。
shì wèn suǒ cóng lái sōu dàn xiào ér bù dá
试问所从来,叟但笑而不答。
zhì zài sān
至再三。
sōu hū nù chì yuē nián shào zi nǎi gǎn xiāng bī
叟忽怒叱曰:“年少子乃敢相逼。
wú qǐ dào zéi chuí mái zhě yé hé bì zhī cóng lái
吾岂盗贼椎埋者耶,何必知从来?
zuǒ xùn xiè yuē xiàng mù xiān shēng gāo zhú yuàn cóng shì zuǒ yòu ěr hé cì shēn zé
”佐逊谢曰:“向慕先生高躅,愿从事左右耳,何赐深责?
sōu yuē wú wú shù jiào zǐ dàn shòu yǒng zhě zi dāng chī wú liáo dǎo ěr
”叟曰:“吾无术教子,但寿永者,子当嗤吾潦倒耳。
suì fù chéng cù zǒu zuǒ yì pū mǎ chèn zhī jù zhì nì lǚ sōu zhěn lù náng qǐn wèi shú zuǒ nǎi pí shì bái jiǔ jiāng yǐn shì jiù qǐng yuē dān piáo qī xiān shēng gòng zhī
”遂复乘促走,佐亦扑马趁之,俱至逆旅,叟枕鹿囊,寝未熟,佐乃疲,贳白酒将饮,试就请曰:“单瓢期先生共之。
sōu tiào qǐ yuē cǐ zhèng wú zhī suǒ hǎo hé zi jiě wú yì yé
”叟跳起曰:“此正吾之所好,何子解吾意耶。
yǐn qì zuǒ jiàn wēng sè yuè xú qǐng yuē xiǎo shēng guǎ mèi
”饮讫,佐见翁色悦,徐请曰:“小生寡昧。
yuàn xiān shēng cì yán yǐ guǎng wén jiàn tā fēi suǒ gǎn wàng yě
愿先生赐言,以广闻见,他非所敢望也。
sōu yuē wú zhī suǒ jiàn liáng duò chén táng ěr xián yú zhì luàn guó shǐ yǐ jù rán qǐng yǐ shēn suǒ yì zhě yǔ zi
”叟曰:“吾之所见,梁隋陈唐耳,贤愚治乱,国史已具,然请以身所异者语子。
wú yǔ wén zhōu shí jū qí fú fēng rén yě xìng shēn míng zōng mù qí shén wǔ yīn gǎi zōng wèi guān
吾宇文周时居歧,扶风人也,姓申名宗,慕齐神武,因改宗为观。
shí bā cóng yàn gōng zi jǐn zhēng liáng yuán dì yú jīng zhōu zhōu xiàn dà jiàng jūn xuán mèng qīng yī èr rén wèi yú yuē lǚ zǒu tiān nián rén xiàng zhǔ shòu bù qiān
十八,从燕公子谨征梁元帝于荆州,州陷,大将军旋,梦青衣二人谓余曰:“吕走天年,人向主,寿不千。
wú nǎi yì zhān mèng zhě yú jiāng líng shì zhān mèng zhě wèi yú yuē lǚ zǒu huí zì yě rén xiàng zhǔ zhù zì yě qǐ zi zhù nǎi shòu yě
”吾乃诣占梦者于江陵市,占梦者谓余曰:“吕走回字也,人向主住字也,岂子住乃寿也。
shí liú bīng tún jiāng líng
”时留兵屯江陵。
wú suì chén qíng yú xiào wèi tuò bá liè xǔ zhī yīn què yì zhān mèng zhě yuē zhù jí kě yǐ
吾遂陈情于校尉拓跋烈,许之,因却诣占梦者曰:“住即可矣。
shòu yǒu shù hu
寿有术乎?
zhàn zhě yuē rǔ qián shēng zǐ tóng xuē jūn zhòu yě hǎo fú shù ruǐ sàn
”占者曰:“汝前生梓潼薛君胄也,好服术蕊散。
duō xún yì shū
多寻异书。
rì sòng huáng lǎo yī bǎi zhǐ xǐ jū hè míng shān xià cǎo táng sān jiān hù wài pián zhí huā zhú
日诵黄老一百纸,徙居鹤鸣山下,草堂三间,户外骈植花竹。
quán shí yíng rào
泉石萦绕。
bā yuè shí wǔ rì cháng xiào dú yǐn yīn hān chàng
八月十五日,长啸独饮,因酣畅。
dà yán yuē xuē jūn zhòu shū dàn ruò cǐ qǐ wú yì rén jiàng zhǐ zhǐ yuán zuò zhǐ jù míng chāo běn gǎi
大言曰:“薛君胄疏澹若此,岂无异人降止(止原作旨,据明抄本改)。
hū jué liǎng ěr zhōng yǒu chē mǎ shēng
”忽觉两耳中有车马声。
yīn tuí rán sī qǐn
因颓然思寝。
tóu cái zhì xí
头才至席。
suì yǒu xiǎo chē zhū lún qīng gài jià chì dú chū ěr zhōng gè gāo sān èr cùn yì bù jué chū ěr zhī nán chē yǒu èr tóng lǜ zé qīng pèi yì zhǎng èr sān cùn
遂有小车,朱轮青盖,驾赤犊,出耳中,各高三二寸,亦不觉出耳之难,车有二童,绿帻青帔,亦长二三寸。
píng shì hū yù zhě tà lún fú xià ér wèi jūn zhòu yuē wú zì dōu xuán guó lái xiàng wén cháng xiào yuè xià yùn shén qīng jī sī xīn fèng mù yuàn jiē qīng lùn
凭轼呼御者,踏轮扶下,而谓君胄曰:“吾自兜玄国来,向闻长啸月下,韵甚清激,私心奉慕,愿接清论。
jūn zhòu dà hài yuē jūn shì chū wú ěr hé wèi dōu xuán guó lái
”君胄大骇曰:“君适出吾耳,何谓兜玄国来?
èr tóng zǐ yuē dōu xuán guó zài wú ěr zhōng jūn ěr ān néng chù wǒ
”二童子曰:“兜玄国在吾耳中,君耳安能处我?
jūn zhòu yuē jūn zhǎng èr sān cùn qǐ fù ěr yǒu guó tǔ tǎng ruò yǒu zhī guó rén dāng jǐn jiāo míng ěr
”君胄曰:“君长二三寸,岂复耳有国土,傥若有之,国人当尽焦螟耳?
èr tóng yuē
”二童曰:“。
hú wéi qí rán wú guó yǔ rǔ guó wú yì
胡为其然,吾国与汝国无异。
bù xìn qǐng qǐng yuán zuò jǐn jù míng chāo běn gǎi cóng wú yóu huò néng biàn liú zé jūn lí shēng sǐ kǔ yǐ
不信,请(请原作尽,据明抄本改)从吾游,或能便留,则君离生死苦矣。
yī tóng yīn qīng ěr shì jūn zhòu jūn zhòu chān zhī nǎi bié yǒu tiān dì huā huì fán mào méng dòng lián jiē
”一童因倾耳示君胄,君胄觇之,乃别有天地,花卉繁茂,甍栋连接。
qīng quán yíng rào yán xiù yǎo míng
清泉萦绕,岩岫杳冥。
yīn mén ěr tóu zhī
因扪耳投之。
yǐ zhì yī dōu huì chéng chí lóu dié qióng jí zhuàng lì
已至一都会,城池楼堞,穷极壮丽。
jūn zhòu páng huáng wèi zhī suǒ zhī gù jiàn xiàng zhī èr tóng yǐ zài qí cè wèi jūn zhòu yuē cǐ guó dà xiǎo yú jūn guó jì zhì cǐ hé cóng wú yè méng xuán zhēn bó
君胄彷徨,未知所之,顾见向之二童,已在其侧,谓君胄曰:“此国大小于君国,既至此,盍从吾谒蒙玄真伯。
méng xuán zhēn bó jū dà diàn qiáng yuán jiē bì jìn shì yǐ jīn bì chuí cuì lián wéi màn
蒙玄真伯居大殿,墙垣阶陛,尽饰以金碧,垂翠帘帷幔。
zhōng jiān dú zuò
中间独坐。
zhēn bó shēn yī yún xiá rì yuè zhī yī guān tōng guān chuí liú jiē yǔ shēn děng
真伯身衣云霞日月之衣,冠通冠,垂旒,皆与身等。
yù tóng sì rén lì shì zuǒ yòu yī zhí bái fú yī zhí xī rú yì
玉童四人,立侍左右,一执白拂,一执犀如意。
èr rén jì rù gǒng shǒu bù gǎn yǎng shì yǒu gāo guān cháng jū yuán lǜ yī rén xuān qīng zhǐ zhì yuē zhào fēn tài sù guó jì yǒu yì
二人既入,拱手不敢仰视,有高冠长裾缘绿衣人,宣青纸制曰:“肇分太素,国既有亿。
ěr lún xià tǔ jiàn bēi wàn pǐn yù zhēn yú rú cǐ shí yóu míng hé kuàng ěr qīng nǎi gōng chéng yè yú zhēn zǎi dà guān hòu jué bǐ yi xiǎng zhī kě wéi zhǔ lù dài fū
尔沦下土,贱卑万品,聿臻于如此,实由冥合,况尔清乃躬诚,叶于真宰,大官厚爵,俾宜享之,可为主箓大夫。
jūn zhòu bài wǔ chū mén jí yǒu huáng pèi sān sì rén yǐn zhì yī cáo shǔ
”君胄拜舞出门,即有黄帔三四人,引至一曹署。
qí zhōng wén bù duō suǒ bù shí měi yuè yì wú qǐng shòu dàn yì yǒu suǒ niàn zuǒ yòu bì xiān zhī dāng biàn gōng jǐ
其中文簿,多所不识,每月亦无请受,但意有所念,左右必先知,当便供给。
yīn xiá dēng lóu yuǎn wàng hū yǒu guī sī fù shī yuē fēng ruǎn jǐng hé xù yì xiāng fù lín táng
因暇登楼远望,忽有归思,赋诗曰:“风软景和煦,异香馥林塘。
dēng gāo yī cháng wàng xìn měi fēi wú xiāng
登高一长望,信美非吾乡。
yīn yǐ shī shì èr tóng zǐ tóng zǐ nù yuē wú yǐ jūn zhì xìng chōng jì yǐn zhì wú guó bǐ sú yú tài guǒ nǎi wèi qù
”因以诗示二童子,童子怒曰:“吾以君质性冲寂,引至吾国,鄙俗余态,果乃未去。
xiāng yǒu hé yì yé
乡有何忆耶?
suì jí zhú jūn zhòu rú xiàn luò de yǎng shì nǎi zì tóng zǐ ěr zhōng luò yǐ zài jiù qù chù
”遂疾逐君胄,如陷落地,仰视,乃自童子耳中落,已在旧去处。
suí shì tóng zǐ yì bù fù jiàn
随视童子,亦不复见。
yīn wèn zhū lín rén yún shī jūn zhòu yǐ qī bā nián yǐ jūn zhòu zài bǐ rú shù yuè wèi jǐ ér jūn zhòu zú
因问诸邻人,云失君胄已七八年矣,君胄在彼如数月,未几而君胄卒。
shēng yú jūn jiā jí jīn shēn yě
生于君家,即今身也。
zhàn zhě yòu yún wú qián shēng nǎi chū ěr zhōng tóng zǐ yǐ rǔ qián shēng hǎo dào yǐ dé dào dōu xuán guó rán sú tài wèi jǐn bù kě cháng shēng rán rǔ zì cǐ shòu qiān nián yǐ
”占者又云:“吾前生乃出耳中童子,以汝前生好道,以得到兜玄国,然俗态未尽,不可长生,然汝自此寿千年矣。
wú shòu rǔ fú jí guī
吾受汝符,即归。
yīn tǔ zhū juàn chǐ yú lìng tūn zhī zhàn zhě suì fù tóng zǐ xíng ér miè
”因吐朱绢尺余,令吞之,占者遂复童子形而灭。
zì shì bù fù yǒu jí zhōu xíng tiān xià míng shān dài cí xiàng èr bǎi yú suì
自是不复有疾,周行天下名山,迨兹向二百余岁。
rán wú wú yuán zuò wú jù míng chāo běn gǎi
然吾(吾原作无,据明抄本改。
suǒ jiàn yì shì shén duō bìng jì zài lù gé zhōng
)所见异事甚多,并记在鹿革中。
yīn qǐ náng chū èr zhóu shū shén dà zì pō xì zuǒ bù néng dú qǐng sōu zì xuān lüè shù shí yú shì qí bàn zhāo rán kě jì
”因启囊,出二轴书甚大,字颇细,佐不能读,请叟自宣,略述十余事,其半昭然可记。
qí xī jiàng zuǒ lüè qǐn jí jué yǐ shī sōu
其夕将佐略寝,及觉已失叟。
hòu shù rì
后数日。
yǒu rén yú huī gǔ jiǎo jiàn zhī sōu yuē wèi wǒ zhì yì yú zhāng jūn
有人于灰谷湫见之,叟曰:“为我致意于张君。
zuǒ jù xún zhī yǐ bù fù jiàn
”佐遽寻之,已不复见。
chū xuán guài lù
(《出玄怪录》)
lù hóng jiàn
陆鸿渐
jìng líng sēng yǒu yú shuǐ biān de yīng ér zhě yù wèi dì zǐ shāo zhǎng zì shì de jiǎn zhī jiàn yáo yuē hóng jiàn yú lù qí yǔ kě yòng wèi yí
竟陵僧有于水边得婴儿者,育为弟子,稍长,自筮得蹇之渐,繇曰:“鸿渐于陆,其羽可用为仪。
nǎi xìng lù zì hóng jiàn míng yǔ
”乃姓陆,字鸿渐,名羽。
yǔ yǒu wén xué duō yì sī zhuàng yī wù mò bù jǐn qí miào chá shù zuì zhe
羽有文学,多意思,状一物,莫不尽其妙,茶术最著。
gǒng xiàn táo zhě duō wèi cí ǒu rén hào lù hóng jiàn mǎi shí qì dé yī hóng jiàn
巩县陶者多为瓷偶人,号陆鸿渐,买十器,得一鸿渐。
shì rén gū míng bù lì zhé guàn zhù zhī
市人沽茗不利,辄灌注之。
yǔ yú jiāng hú chēng jìng líng zi yú nán yuè chēng sāng zhù gōng
羽于江湖称竟陵子,于南越称桑苎公。
zhēn yuán mò zú
贞元末卒。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
gǔ dān
贾耽
gǔ dān xiàng gōng zhèn huá tái rì yǒu bù mín jiā fù yú cái ér fù ǒu de jí shēn tǐ jiàn shòu
贾耽相公镇滑台日,有部民家富于财,而父偶得疾,身体渐瘦。
mí zhōu bù tōng rì yǐn xiān xuè bàn shēng ér yǐ
糜粥不通,日饮鲜血半升而已。
qí jiā yōu jù nǎi duō chū jīn bó mù shàn yī zhě zì liǎng jīng jí shān dōng zhū dào yī rén wú bù zhì zhě suī jiē dài fēng hòu lǜ jiē yǐ wú xiào ér xuán
其家忧惧,乃多出金帛募善医者,自两京及山东诸道医人,无不至者,虽接待丰厚,率皆以无效而旋。
hòu yǒu rén zì jiàn nán lái zhěn hòu xún rì yì bù shí qí zhuàng nǎi wèi qí zǐ yuē mǒu zhī yī jiā chuán sān shì yǐ fán jiàn rén zhī jí zé bì jiū qí yuán
后有人自剑南来,诊候旬日,亦不识其状,乃谓其子曰:“某之医,家传三世矣,凡见人之疾,则必究其源。
jīn guān sōu zé wǎng rán wú zhī qǐ mǒu zhī yì wèi zhì ér sōu tiān jiàng zhī zāi hu
今观叟则惘然无知,岂某之艺未至,而叟天降之灾乎?
rán mǒu wén fǔ shuài bó xué duō néng gài yì rén yě
”然某闻府帅博学多能,盖异人也。
zhì yú bǔ shì yī yào wǎng bù jīng miào zi néng juān wǔ shí qiān hu
至于卜筮医药,罔不精妙,子能捐五十千乎?
qí zǐ yuē hé yòng
”其子曰:“何用?
yuē jiāng yǐ yí yù lì hou gōng zhī chū yǐ chē zài sōu yú mǎ qián shǐ jiàn zhī tǎng yǒu yán zé mǒu de shī qí lì yǐ
”曰:“将以遗御吏,候公之出,以车载叟于马前,使见之,傥有言,则某得施其力矣。
zi rú qí yán gōng guǒ chū xíng xiāng jiàn zhī zhù shì jiāng yǒu yán
”子如其言,公果出行香,见之注视,将有言。
wèi jiān jūn shǐ bái shì bù jué mǎ shǒu yǐ guò
为监军使白事,不觉马首已过。
yī rén suì cí qù
医人遂辞去。
qí fù hòu yǔ zǐ yuē
其父后语子曰。
wú zhī jí shì bì sǐ zhī zhēng jīn pō fán zào ruò yàn rén yǔ ěr kě zài wú chéng wài yǒu shān shuǐ chǔ zhì zhī sān rì yī lái shěng wú
吾之疾是必死之征,今颇烦躁,若厌人语,尔可载吾城外有山水处置之,三日一来省吾。
rú sǐ zé zàng zhī yú bǐ
如死则葬之于彼。
qí zi bù huò yǐ zài qù
”其子不获已,载去。
dé yī pán shí jìn chí zhì zhī bēi qì ér guī
得一盘石近池,置之,悲泣而归。
qí fù hū jiàn yī huáng quǎn lái chí zhōng chū mò shù sì zhuàng rú mù yù
其父忽见一黄犬来池中,出没数四,状如沐浴。
jì qù qí shuǐ jí xiāng sōu kě yù yǐn ér qì chuǎn lì wēi nǎi zhǒu xíng ér qián jì yǐn zé jué sì tǐ shāo qīng yǐn zhī bù yǐ jì néng zuò zi jīng xǐ nǎi fù zǎi guī jiā
既去,其水即香,叟渴欲饮,而气喘力微,乃肘行而前,既饮,则觉四体稍轻,饮之不已,既能坐,子惊喜,乃复载归家。
zé néng yǐn shí bù xún rì ér yù
则能饮食,不旬日而愈。
tā rì gǔ shuài fù chū zhì qián suǒ zhì chē chù wèn yuē qián dù bìng rén zài fǒu lì bào jīn yǐ píng de
他日,贾帅复出,至前所置车处,问曰:“前度病人在否,吏报今已平得。
gōng yuē rén bìng gù yǒu bù kě shí zhě
公曰:“人病固有不可识者。
cǐ rén shì shī zhèng shì jiān wú yào kě liáo xū de qiān nián mù shū shāo huī fú zhī bù rán jí yǐn huáng lóng yù shuǐ cǐ wài wú kě zhì yě bù zhī hé yīn ér yù
此人是虱症,世间无药可疗,须得千年木梳烧灰服之,不然,即饮黄龙浴水,此外无可治也,不知何因而愈。
qiǎn lì wèn zhī sōu jù yǐ duì
”遣吏问之,叟具以对。
gōng yuē cǐ rén tiān yǔ qí jí ér zì zhì qí yào mìng yǐ fu
公曰:“此人天与其疾,而自致其药,命矣夫。
shí rén wén zhī xián fú gōng zhī bó shí zé yī gōng suǒ wèi yì rén zhě xìn yǐ
”时人闻之,咸服公之博识,则医工所谓异人者信矣。
chū huì chāng jiě yí
(出《会昌解颐》)
zhì zhēn dào shì
治针道士
dé zōng shí yǒu cháo shì zhuì mǎ shāng zú guó yī wèi zhēn tuǐ qù zhēn yǒu qì rú yān chū xī jiàn kùn bèi jiāng zhì bù jiù guó yī huáng jù
德宗时,有朝士坠马伤足,国医为针腿,去针,有气如烟出,夕渐困惫,将至不救,国医惶惧。
yǒu dào shì yì mén yún mǒu hé zhì de
有道士诣门云:“某合治得。
shì zhēn chù zé guó yī yuē gōng hé róng yì sǐ shēng zhī xué nǎi zài fēn háo rén xuè mài xiāng tōng rú jiāng hé zhēn jiǔ zài sī qí yào jīn
”视针处,责国医曰:“公何容易,死生之穴,乃在分毫,人血脉相通如江河,针灸在思其要津。
gōng yì hǎo shǒu dàn wù zhōng kǒng xué
公亦好手,但误中孔穴。
nǎi lìng yú chuáng jiù qián yú zuǒ tuǐ qì mǎn chǔ xià zhēn yuē cǐ zhēn xià bǐ zhēn tiào chū dāng zhì yú yán bǎn
”乃令舁床就前,于左腿气满处下针曰:“此针下,彼针跳出,当至于檐板。
yán qì suì zhēn rù cùn yú jiù xué zhēn fú rán yuè zhì yán bǎn qì chū zhī suǒ mǐn rán ér hé jí zhě dāng shí píng yù
”言讫,遂针入寸余,旧穴针拂然跃至檐板,气出之所,泯然而合,疾者当时平愈。
cháo shì yǔ guó yī bài xiè
朝士与国医拜谢。
yǐ jīn bó zèng yí dào shì bù shòu chuò chá yī ōu ér qù jìng bù zhī suǒ zhī yǐ chū yì shǐ
以金帛赠遗,道士不受,啜茶一瓯而去,竟不知所之矣(出《逸史》)
zhēn yuán mò bù yī
贞元末布衣
zhēn yuán mò yǒu bù yī yú cháng ān zhōng yóu jiǔ sì yín yǒng yǐ qiú jiǔ yǐn zhì yè duō hān zuì ér guī lǚ shè rén huò yǐ wéi kuáng
贞元末,有布衣,于长安中游酒肆,吟咏以求酒饮,至夜,多酣醉而归,旅舍人或以为狂。
jì yù bàn zǎi shí dāng sù qiū fēng sù qì shuǎng wàn mù diāo luò cháng kōng liáo kuò sāi yàn lián shēng
寄寓半载,时当素秋,风肃气爽,万木凋落,长空寥廓,塞雁连声。
bù yī hū kǎi rán ér sì wàng
布衣忽慨然而四望,
lèi xià zhān jīn
泪下沾襟,
yī lǎo sōu guài ér wèn zhī
一老叟怪而问之,
bù yī yuē wǒ lái tiān dì jiān yī bǎi sān shí zhī chūn qiū yě
布衣曰:“我来天地间一百三十之春秋也,
měi jiàn chūn rì xù
每见春日煦,
chūn fēng hé
春风和,
huā huì fāng fēi
花卉芳菲,
yīng gē dié wǔ
鹦歌蝶舞,
zé bù jué xǐ qiě lè
则不觉喜且乐,
jí zhì cǐ qiū yě
及至此秋也,
wèi cháng bù shāng ér bēi zhī yě
未尝不伤而悲之也。
fēi bēi qiū yě bēi rén zhī shēng yě
非悲秋也,悲人之生也。
sháo nián jí wǎn ruò chūn jí lǎo mào jí rú qiū
韶年即宛若春,及老耄即如秋。
yīn lǎng yín yuē yáng chūn shí jié tiān dì hé wàn wù fāng shèng rén rú hé
”因朗吟曰:“阳春时节天地和,万物芳盛人如何。
sù qiū shí jié tiān dì sù róng xiù cóng lín lì shuāi cù
素秋时节天地肃,荣秀丛林立衰促。
yǒu tóng rén shì dāng shào nián zhuàng xīn yí mào jiē yǎn rán
有同人世当少年,壮心仪貌皆俨然。
yī dàn xíng léi yòu fā bái
一旦形羸又发白。
jiù yóu kōng shǐ lèi lián lián
旧游空使泪连连。
lǎo sǒu wén yín shì shī yì qǐ xià zhān jīn
”老叟闻吟是诗,亦泣下沾襟。
bù yī yòu yín yuē yǒu xíng jiē xiǔ shú bù zhī xiū yín chūn jǐng yǔ qiū shí
布衣又吟曰:“有形皆朽孰不知,休吟春景与秋时。
zhēng rú qiě zuì cháng ān jiǔ róng huá líng cuì zǒng xī wèi
争如且醉长安酒,荣华零悴总奚为。
lǎo sǒu nǎi huān xiào yǔ bù yī xié shǒu tóng zuì yú sì
”老叟乃欢笑,与布衣携手同醉于肆。
hòu shù rì bù zhī suǒ zài rén yǒu yú xī shǔ jiāng biān jiàn zhī zhě
后数日,不知所在,人有于西蜀江边见之者。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
liǔ chéng
柳城
zhēn yuán mò kāi zhōu jūn jiāng rǎn cóng cháng qīng cái hǎo shì rú shēng dào zhě duō yī zhī
贞元末,开州军将冉从长轻财好士,儒生道者多依之。
yǒu huà rén níng cǎi tú wèi zhú lín huì shén gōng
有画人宁采,图为竹林会,甚工。
zuò kè guō xuān liǔ chéng èr xiù cái
坐客郭萱、柳城二秀才。
měi yǐ qì xiāng zhá liǔ hū miǎn tú wèi zhǔ rén yuē cǐ huà qiǎo yú tǐ shì shī yú yì qù jīn yù wèi gōng shè báo jì bù shī wǔ sè lìng qí jīng cǎi shū shèng rú hé
每以气相轧,柳忽眄图,谓主人曰:“此画巧于体势,失于意趣,今欲为公设薄伎,不施五色,令其精彩殊胜,如何。
rǎn jīng yuē sù bù zhī xiù cái cǐ yì
”冉惊曰:“素不知秀才此艺。
rán bù jiǎ wǔ sè qí lǐ ān zài
然不假五色,其理安在?
liǔ tàn yuē
”柳叹曰。
wǒ dāng chū rù huà zhōng zhì zhī
我当出入画中治之。
xuān zhǐ zhǎng yuē jūn yù dài sān chǐ tóng zǐ hu
”萱抵掌曰:“君欲绐三尺童子乎?
liǔ yīn yào qí dǔ guō qǐng yǐ wǔ qiān dǐ fù rǎn yì wèi bǎo
”柳因要其赌,郭请以五千抵负,冉亦为保。
liǔ nǎi téng shēn fù tú ér miè zuò kè dà hài
柳乃腾身赴图而灭,坐客大骇。
tú biǎo yú bì zhòng mō suo bù huò
图表于壁,众摸索不获。
jiǔ zhī liǔ hū yǔ yuē guō zi xìn wèi
久之,柳忽语曰:“郭子信未?
shēng ruò chū huà zhōng yě
”声若出画中也。
shí qǐng piē zì tú shàng zhuì xià zhǐ yuán jí xiàng yuē gōng fū zhī jí cǐ
食顷,瞥自图上坠下,指阮籍像曰:“工夫祗及此。
zhòng shì zhī
”众视之,。
jué yuán jí tú xiàng dú yì chún ruò fāng xiào níng cǎi dǔ zhī bù fù rèn
觉阮籍图像独异,唇若方啸,宁采睹之,不复认。
rǎn yì qí dé dào yǔ guō jù xiè zhī
冉意其得道,与郭俱谢之。
shù rì jìng tā qù
数日竟他去。
sòng cún shòu chǔ shì zài rǎn jiā shí mù jī qí shì
宋存寿处士在冉家时,目击其事。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
sū zhōu yì shī
苏州义师
sū zhōu zhēn yuán zhōng yǒu yì shī zhuàng rú fēng kuáng
苏州贞元中,有义师状如风狂。
yǒu bǎi xìng qǐ diàn shí yú jiān yì shī hū yùn jīn huài qí yán
有百姓起店十余间,义师忽运斤坏其檐。
jìn zhī bù zhǐ
禁之不止。
zhǔ rén sù zhī qí shén
主人素知其神。
lǐ yuē dì zǐ huó jì lài cǐ
礼曰:“弟子活计赖此。
gù yuē ěr xī hu
”顾曰:“尔惜乎。
nǎi zhì jīn yú de ér qù
”乃掷斤于地而去。
qí yè shì huǒ wéi yì shī suǒ huài yán wū shù jiān cún yān
其夜市火,唯义师所坏檐屋数间存焉。
cháng zhǐ yú fèi sì diàn zhōng wú dōng xià cháng jī huǒ shāo míng chāo běn shāo zuò huài fān mù xiàng xī huǒ zhī
常止于废寺殿中,无冬夏常积火,烧(明抄本烧作坏)幡木像悉火之。
hǎo huó shāo lǐ yú bù jù tāng ér shí
好活烧鲤鱼,不具汤而食。
gòu miàn bù xǐ xǐ zhī zhé yǔ qí zhōng yǐ wéi yǔ hòu
垢面不洗,洗之辄雨,其中以为雨候。
jiāng sǐ yǐn huī zhī shù hú nǎi niàn fó zuò bù fù yǐn shí bǎi xìng rì guān zhī zuò qī rì ér sǐ
将死,饮灰汁数斛,乃念佛坐,不复饮食,百姓日观之,坐七日而死。
shí shèng shǔ sè bù biàn zhī bù cuī
时盛暑,色不变,支不摧。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wú kān
吴堪
cháng zhōu yì xīng xiàn yǒu guān fū wú kān shǎo gū wú xiōng dì wèi xiàn lì xìng gōng shùn
常州义兴县,有鳏夫吴堪,少孤无兄弟,为县吏,性恭顺。
qí jiā lín jīng xī cháng yú mén qián yǐ wù zhē hù xī shuǐ bù céng huì wū
其家临荆溪,常于门前,以物遮护溪水,不曾秽污。
měi xiàn guī zé lín shuǐ kàn wán jìng ér ài zhī
每县归,则临水看玩,敬而爱之。
jī shù nián hū yú shuǐ bīn dé yī bái luó suì shi guī yǐ shuǐ yǎng
积数年,忽于水滨得一白螺,遂拾归,以水养。
zì xiàn guī jiàn jiā zhōng yǐn shí yǐ bèi nǎi shí zhī rú shì shí yú rì
自县归,见家中饮食已备,乃食之,如是十余日。
rán kān wèi lín mǔ āi qí guǎ dú gù wèi zhī zhí cuàn nǎi bēi xiè lín mǔ
然堪为邻母哀其寡独,故为之执爨,乃卑谢邻母。
mǔ yuē hé bì cí jūn jìn de jiā lì xiū shì hé xiè lǎo shēn
母曰:“何必辞,君近得佳丽修事,何谢老身。
kān yuē wú
”堪曰:“无。
yīn wèn qí mǔ
”因问其母,。
mǔ yuē zi měi rù xiàn hòu biàn jiàn yī nǚ zǐ kě shí qī bā róng yán duān lì yī fú qīng yàn jù zhuàn qì jí què rù fáng
母曰:“子每入县后,便见一女子,可十七八,容颜端丽,衣服轻艳,具馔讫,即却入房。
kān yì yí bái luó suǒ wéi nǎi mì yán yú mǔ yuē kān míng rì dāng chēng rù xiàn qǐng yú mǔ jiā zì xì kuī zhī
”堪意疑白螺所为,乃密言于母曰:“堪明日当称入县,请于母家自隙窥之。
kě hu
可乎?
mǔ yuē kě
”母曰:“可。
míng dàn zhà chū nǎi jiàn nǚ zì kān fáng chū rù chú lǐ cuàn
”明旦诈出,乃见女自堪房出,入厨理爨。
kān zì mén ér rù qí nǚ suì guī fáng bù dé kān bài zhī nǚ yuē tiān zhī jūn jìng hù quán yuán lì qín xiǎo zhí āi jūn guān dú chì yú yǐ fèng pì xìng jūn chuí xī wú zhì yí zǔ
堪自门而入,其女遂归房不得,堪拜之,女曰:“天知君敬护泉源,力勤小职,哀君鳏独,敕余以奉媲,幸君垂悉,无致疑阻。
kān jìng ér xiè zhī
”堪敬而谢之。
zì cǐ mí jiāng jìng qià
自此弥将敬洽。
lǘ lǐ chuán zhī pō zēng hài yì
闾里传之,颇增骇异。
shí xiàn zǎi háo shì wén kān měi qī yīn yù tú zhī
时县宰豪士闻堪美妻,因欲图之。
kān wèi lì gōng jǐn bù fàn dá zé
堪为吏恭谨,不犯答责。
zǎi wèi kān yuē jūn shú yú lì néng jiǔ yǐ jīn yào xiá ma máo jí guǐ bì èr wù wǎn yá xū nà bù yīng cǐ wù zuì zé fēi qīng
宰谓堪曰:“君熟于吏能久矣,今要暇蟆毛及鬼臂二物,晚衙须纳,不应此物,罪责非轻。
kān wéi ér zǒu chū dù rén jiān wú cǐ wù qiú bù kě de yán sè cǎn jǔ guī shù yú qī nǎi yuē wú jīn xī yǔn yǐ
”堪唯而走出,度人间无此物,求不可得,颜色惨沮,归述于妻,乃曰:“吾今夕殒矣。
qī xiào yuē jūn yōu yú wù bù gǎn wén mìng èr wù zhī qiú qiè néng zhì yǐ
”妻笑曰:“君忧余物,不敢闻命,二物之求,妾能致矣。
kān wén yán
”堪闻言。
yōu sè shāo jiě qī yuē cí chū qǔ zhī
忧色稍解,妻曰:“辞出取之。
shǎo qǐng ér dào
少顷而到。
kān dé yǐ nà lìng lìng shì èr wù wēi xiào yuē qiě chū
堪得以纳令,令视二物,微笑曰:“且出。
rán zhōng yù hài zhī
”然终欲害之。
hòu yī rì
后一日。
yòu zhào kān yuē wǒ yào wō dòu yī méi jūn yi sù mì cǐ ruò bù zhì huò zài jūn yǐ
又召堪曰:“我要蜗斗一枚,君宜速觅此,若不至,祸在君矣。
kān chéng mìng bēn guī yòu yǐ gào qī qī yuē wú jiā yǒu zhī qǔ bù nán yě
”堪承命奔归,又以告妻,妻曰:“吾家有之,取不难也。
nǎi wèi qǔ zhī liáng jiǔ qiān yī shòu zhì dà rú quǎn zhuàng yì lèi zhī yuē cǐ wō dòu yě
”乃为取之,良久,牵一兽至,大如犬,状亦类之,曰:“此蜗斗也。
kān yuē hé néng
”堪曰:“何能。
qī yuē néng shí huǒ qí qí yuán zuò qí jù míng chāo běn gǎi shòu yě jūn sù sòng
”妻曰:“能食火,奇(奇原作其,据明抄本改)兽也,君速送。
kān jiāng cǐ shòu shàng zǎi zǎi jiàn zhī nù yuē wú suǒ wō dòu cǐ nǎi quǎn yě
”堪将此兽上宰,宰见之怒曰:“吾索蜗斗,此乃犬也。
yòu yuē bì hé suǒ néng
”又曰:“必何所能?
yuē shí huǒ
”曰:“食火。
qí fèn huǒ
其粪火。
zǎi suì suǒ tàn shāo zhī qiǎn shí shí qì fèn zhī yú de jiē huǒ yě
”宰遂索炭烧之,遣食,食讫,粪之于地,皆火也。
zǎi nù yuē
宰怒曰。
yòng cǐ wù xī wèi
用此物奚为。
lìng chú huǒ sǎo fèn fāng yù hài kān lì yǐ wù jí fèn yìng shǒu dòng rán huǒ biāo bào qǐ fén ruò qiáng yǔ yān yàn sì hé mí gèn chéng mén zǎi shēn jí yī jiā jiē wèi wēi jìn nǎi shī wú kān jí qī
”令除火埽粪,方欲害堪,吏以物及粪,应手洞然,火飚暴起,焚𦶟墙宇,烟焰四合,弥亘城门,宰身及一家,皆为煨烬,乃失吴堪及妻。
qí xiàn suì qiān yú xi shù bù jīn zhī chéng shì yě
其县遂迁于西数步,今之城是也。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)