miáo jìn qīng yì níng fang kuáng rén zhāng yǎn xī yào shān wáng jū shì shù sōu héng yuè dào rén li yè shí mín
苗晋卿义宁坊狂人张俨奚乐山王居士俞叟衡岳道人李业石旻
guǎn cén shān yǐn zhě sòng shī rú huì chāng kuáng shì táng qìng lú jūn
管涔山隐者宋师儒会昌狂士唐庆卢钧
miáo jìn qīng
苗晋卿
miáo jìn qīng kùn yú míng chǎng
苗晋卿困于名场。
yī nián shì de fù luò dì
一年似得,复落第。
chūn jǐng xuān yán cè jiǎn wèi chū dōu mén shì jiǔ yī hú jí cǎo ér zuò hān zuì ér mèi
春景暄妍,策蹇卫出都门,贳酒一壶,籍草而坐,酣醉而寐。
jiǔ zhī jì jué yǒu lǎo fù zuò qí bàng
久之既觉,有老父坐其傍。
yīn yī xù yǐ yú bēi yǐn lǎo fù
因揖叙,以余杯饮老父。
kuì xiè yuē láng jūn yíng yì yé
愧谢曰:“郎君萦悒耶?
níng yào zhī qián shì yé
”宁要知前事耶?
jìn qīng yuē mǒu yìng jǔ yǐ jiǔ yǒu yī dì fēn hu
”晋卿曰:“某应举已久,有一第分乎?
yuē dà yǒu shì
”曰:“大有事。
dàn gèng wèn
但更问。
miáo yuē mǒu kùn yú qióng rán ài yī jùn nìng kě jí hu
”苗曰:“某困于穷,然爱一郡,宁可及乎?
yuē gèng xiàng shàng
”曰:“更向上。
lián chá hu
廉察乎?
yuē gèng xiàng shàng
”曰:“更向上。
miáo gōng chéng jiǔ měng wèn yuē jiàng xiàng hu
”苗公乘酒,猛问曰:“将相乎?
yuē gèng xiàng shàng
”曰:“更向上。
miáo gōng nù quán bù xìn yīn sì yán yuē jiàng xiàng gèng xiàng shàng zuò tiān zǐ hu
”苗公怒,全不信,因肆言曰:“将相更向上,作天子乎?
lǎo fù yuē tiān zǐ zhēn zhě jí bù dé jiǎ zhě jí de
”老父曰:“天子真者即不得,假者即得。
miáo dōu yǐ wéi guài dàn yī zhī ér qù
”苗都以为怪诞,揖之而去。
hòu guǒ wèi jiàng xiàng
后果为将相。
dé zōng shēng xiá shè zhǒng zǎi sān rì
德宗升遐,摄冢宰三日。
chū yōu xián gǔ chuī
(出《幽闲鼓吹》)
yì níng fang kuáng rén
义宁坊狂人
yuán hé chū shàng dōu yì níng fang yǒu fù rén fēng kuáng sú hū wèi wǔ niang
元和初,上都义宁坊有妇人风狂,俗呼为五娘。
cháng zhǐ sù yú yǒng mù qiáng xià
常止宿于永穆墙下。
shí zhōng shǐ rú dài fū shǐ yú jīn líng
时中使茹大夫使于金陵。
jīn líng yǒu kuáng zhě zhòng míng zhī xìn fu
金陵有狂者,众名之信夫。
huò gē huò kū wǎng wǎng yàn wèi lái shì
或歌或哭,往往验未来事。
shèng shǔ yōng xù wèi cháng zhān hàn
盛暑拥絮,未尝沾汗;
hù hán tǎn lù tǐ wú yì yín
冱寒袒露,体无斁圻。
zhōng shǐ jiāng fǎn xìn fu hū kòu mǎ yuē wǒ yǒu mèi wǔ niang zài chéng jīn yǒu shǎo xìn bì wèi wǒ dá yě
中使将返,信夫忽扣马曰:“我有妹五娘在城,今有少信,必为我达也。
zhōng shǐ sù zhī qí yì xīn rán xǔ zhī
”中使素知其异,欣然许之。
nǎi tàn huái zhōng yī fu nà zhōng shǐ xuē zhōng
乃探怀中一袱,纳中使靴中。
réng yuē wèi yǔ wǔ niang wú shì sù guī yě
仍曰:“谓语五娘,无事速归也。
zhōng shǐ zhì cháng lè pō wǔ niang yǐ zhì
”中使至长乐坡,五娘已至。
lán mǎ xiào yuē wǒ xiōng yǒu xìn dài fū kě jiàn hái
拦马笑曰:“我兄有信,大夫可见还。
zhōng shǐ jù qǔ xìn shòu zhī
”中史遽取信授之。
wǔ niang yīn fā fu yǒu yī sān shì nǎi yī zhī ér wǔ dà xiào ér guī fù zhì qiáng xià
五娘因发袱,有衣三事,乃衣之而舞,大笑而归,复至墙下。
yī xī ér sǐ qí fang lǜ qián zàng zhī
一夕而死,其坊率钱葬之。
jīng nián yǒu rén zì jiāng nán lái yán xìn fu yǔ wǔ niang tóng rì sǐ yǐ
经年,有人自江南来,言信夫与五娘同日死矣。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhāng yǎn
张俨
yuán hé mò yán chéng jiǎo lì zhāng yǎn dì dié rù jīng zhì sòng zhōu yù yī rén yīn qiú wèi bàn
元和末,盐城脚力张俨递牒入京,至宋州,遇一人,因求为伴。
qí rén cháo sù zhèng zhōu yīn wèi zhāng yuē jūn shòu wǒ liào lǐ kě bèi xíng shù bǎi
其人朝宿郑州,因谓张曰:“君受我料理,可倍行数百。
nǎi jué èr xiǎo kēng shēn wǔ liù cùn lìng zhāng bèi lì chuí zhǒng kēng kǒu
”乃掘二小坑,深五六寸,令张背立,垂踵坑口。
zhēn qí liǎng zú zhāng chū bù zhī tòng yòu zì xī xià zhì gàn zài sān luō zhī hēi xuè mǎn kēng zhōng
针其两足,张初不知痛,又自膝下至骭,再三捋之,黑血满坑中。
zhāng dà jué jǔ zú qīng jié cái wǔ zhì biàn
张大觉举足轻捷,才午至汴。
fù yào yú shǎn zhōu sù zhāng cí lì bù néng
复要于陕州宿,张辞力不能。
yòu yuē jūn kě zàn xiè xī gài gǔ qiě wú suǒ kǔ dāng háng bā bǎi
又曰:“君可暂卸膝盖骨,且无所苦,当行八百。
zhāng jù cí zhī
”张惧辞之。
qí rén bàn bù qiáng nǎi yuē wǒ yǒu shì xū mù jí shǎn
其人办不强,乃曰:“我有事,须暮及陕。
suì qù
”说完就离开了。
xíng rú fēi qǐng kè bú jiàn
行如飞,顷刻不见。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
xī yào shān
奚乐山
shàng dōu tōng huà mén cháng diàn duō shì chē gōng zhī suǒ jū yě
上都通化门长店,多是车工之所居也。
guǎng bèi qí cái mù rén jí chē lún yuán fú gū jiē yǒu dìng jià
广备其财,募人集车,轮辕辐毂,皆有定价。
měi zhì piàn wǎng tōng záo sān qiào xuán qián bǎi wén
每治片辋,通凿三窍,悬钱百文。
suī mǐn shǒu jiàn lì qì yòng lì ruì zhě rì zhǐ yī èr ér yǐ
虽敏手健力器用利锐者,日止一二而已。
yǒu xī yào shān yě xié chí fǔ záo yì mén zì shòu
有奚乐山也,携持斧凿,诣门自售。
shì cāo dù shéng mò pō jīng xú wèi zhǔ rén xìng fēn bié wǎng cái mǒu dāng bìng lì
视操度绳墨颇精,徐谓主人:“幸分别辋材,某当并力。
zhǔ rén yà qí tān gōng xiào zhǐ yī shì yuē cǐ yǒu liù bǎi piàn kě kě yuán zuò gān jù míng chāo běn gǎi rèn yì shī wéi
”主人讶其贪功,笑指一室曰:“此有六百片,可(可原作甘,据明抄本改)任意施为。
yào shān yuē huò yù tōng xiāo qǐng jù dēng zhú
”乐山曰:“或欲通宵,请具灯烛。
zhǔ rén wèi qí lián yè dāng bèi cháng gōng gù bù néng duō bàn yǐ suǒ qǐng jiē yī
”主人谓其连夜,当倍常功,固不能多办矣,所请皆依。
yào shān nǎi bì hù píng rén dīng dīng bù chuò jí xiǎo qǐ zhǔ rén yuē bìng yǐ bì yǐ yuàn shòu liù shí mín ér qù yě
乐山乃闭户屏人,丁丁不辍,及晓,启主人曰:“并已毕矣,愿受六十缗而去也。
zhǔ rén jì lín lǐ dà qí zhī
”主人洎邻里大奇之。
zé shì suǒ wéi jīng miào zī zhū wú shī zhòng gòng jīng hài
则视所为精妙,锱铢无失,众共惊骇。
jí fù qí qián yào shān xiè cí ér qù
即付其钱,乐山谢辞而去。
zhǔ rén mì hou suǒ zhī
主人密候所之。
qí shí yán xuě lěi rì dū xià xīn mǐ xiáng guì
其时严雪累日,都下薪米翔贵。
yào shān suì yǐ suǒ de
乐山遂以所得。
biàn sàn yú hán qǐ pín jù bù néng zì zhèn zhī tú é qǐng ér jǐn
遍散于寒乞贫窭不能自振之徒,俄顷而尽。
suì nán chū dū chéng bù fù de ér jiàn yǐ
遂南出都城,不复得而见矣。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
wáng jū shì
王居士
yǒu cháng lè wáng jū shì zhě mào nián hè fà jīng cǎi bù shuāi
有常乐王居士者,耄年鹤发,精彩不衰。
cháng chí zhū sòng fú shī yào lǐ xiàng
常持珠诵佛,施药里巷。
jiā shǔ shí yú kǒu fēng jiǎn shì zhōng
家属十余口,丰俭适中。
yī rì yóu zhōng nán shān zhī líng yìng tái tái yǒu guān yīn diàn jī
一日游终南山之灵应台,台有观音殿基。
xún qí sēng
询其僧。
zé yuē liáng dòng luán lú xī yǐ jù yǐ shǔ shān lù xiǎn jùn niǎn fù shàng xià dà yì gōng tú fēi sān bǎi mín bù kě jí shì
则曰:“梁栋栾栌,悉已具矣,属山路险峻,辇负上下,大役工徒,非三百缗不可集事。
jū shì xǔ nuò qī xún yuē jī qiāng ér zhì
”居士许诺,期旬曰赍镪而至。
rù jīng nǎi tuō yú rén yuē yǒu fù shì wēi bìng yī yào bù jiù zhě mǒu néng huó zhī
入京,乃托于人曰:“有富室危病,医药不救者,某能活之。
de sān bǎi qiān zé chéng nán shān fú wū yǐ
得三百千,则成南山佛屋矣。
guǒ yǒu yán shòu fang zhōu jīn yín zhū yù zhě nǚ suì shí wǔ gòu bìng shén wēi zhòng yī gǒng shǒu bù néng cuò yuàn yǐ qí jià liáo zhī
”果有延寿坊鬻金银珠玉者,女岁十五,遘病甚危,众医拱手不能措,愿以其价疗之。
jū shì zé shè méng yú jiān qī zhī bì xiào
居士则设盟于笺,期之必效。
qiě yuē zhì gōng yì yǐ jiǔ jīn liú shén dān bù zú duō lǜ mǒu xiān chí cǐ qiāng fù suǒ zhǔ sēng
且曰:“滞工役已久,今留神丹,不足多虑,某先驰此镪付所主僧。
jì huò shuāng jì
冀获双济。
zhōu jīn zhě yì fèng shì jiào yīn xǔ zhī
”鬻金者亦奉释教,因许之。
liú dān yú xiǎo hú zhōng jī mín ér wǎng
留丹于小壶中,赍缗而往。
shè xún wú hào nǚ zé wù huà
涉旬无耗,女则物化。
qí jiā shǐ yíng āi jù jū shì zhàng cè ér huí
其家始营哀具,居士杖策而回。
nǎi gòu mà
乃诟骂。
yīn jū jiāng sòng yú yì
因拘将送于邑。
jū shì jū shì yuán zuò qiě jù míng chāo běn gǎi yuē mǒu gǒu dà wàng ān gǎn fù lái
居士(居士原作且,据明抄本改)曰:“某苟大妄,安敢复来?
qǐng rù hù shì zhī
请入户视之。
zé jiāng jué jiǔ yǐ
”则僵绝久矣。
nǎi mìng mì yī shì fén huái liǔ zhī rùn zhě yǒng yān yú qí jiān rén bù kě ěr
乃命密一室,焚槐柳之润者,涌烟于其间,人不可迩。
zhōng píng yī tà jiè shī qí shàng chǐ yào shù lì zá zhì yú dǐng bí zhōng
中平一榻,藉尸其上,褫药数粒,杂置于顶鼻中。
yòu yǐ tóng qì zhù wēn shuǐ zhì yú xīn shàng zé jǐn hù píng zhòng cì zhī
又以铜器贮温水,置于心上,则谨户屏众伺之。
jí xiǎo yān jǐn xūn qián qí shì jū shì rǎn zhǐ yú shuǐ yuē shàng kě jiù
及晓烟尽,薰黔其室,居士染指于水曰:“尚可救。
jí mìng qǔ rǔ suì dān shù lì dī yú chún wěn é qǐng liú rù kǒu zhōng
”亟命取乳,碎丹数粒,滴于唇吻,俄顷流入口中。
xǐ yuē wú yōu yǐ
喜曰:“无忧矣。
zé yǐ xiān kuàng méng qí bí fù yǐ wēn shuǐ zhì yú xīn
”则以纤纩蒙其鼻,复以温水置于心。
jí yè yòu zhí zhú yǐ sì tóng hú xià lòu shù kè bí kuàng wēi xū
及夜,又执烛以俟,铜壶下漏数刻,鼻纩微嘘。
yòu shù kè xīn shuǐ wēi yàn
又数刻,心水微滟。
zé yǐ qián yào fù dī yú bí xū yú hū tì lí míng tāi xī xù yǐ
则以前药复滴于鼻,须臾忽嚏,黎明胎息续矣。
yī jiā jīng yì
一家惊异。
kuì xiè wáng shēng
愧谢王生。
shēng nǎi gèng liú yào ér qù huò xǔ zài lái jìng bù fù zhì
生乃更留药而去,或许再来,竟不复至。
hòu yí jiā tā shì
后移家他适。
bù zhī suǒ cóng
不知所从。
nǚ shì rén yù shù zi ér zú
女适人,育数子而卒。
chū quē shǐ
(出《阙史》)
shù sōu
俞叟
jiāng líng yǐn wáng qián yǒu lì cái suǒ zài zhì lǐ dàn báo yú yì
江陵尹王潜有吏才,所在致理,但薄于义。
zài jiāng líng rì yǒu jīng zhào lǚ shì zi yǐ jī hán yuǎn yè qián qián bù wéi lǐ
在江陵日,有京兆吕氏子,以饥寒远谒潜,潜不为礼。
yuè yú zài nì lǚ wèi guǒ hái
月余在逆旅,未果还。
yǒu shì mén jiān shù sōu zhě jiàn lǚ shēng wǎng lái yǒu bù zú sè zhào ér wèn zhī
有市门监俞叟者,见吕生往来有不足色,召而问之。
lǚ yuē wǒ jū wèi běi
吕曰:“我居渭北。
pín kǔ wèi dá wú yǐ fèng qīn
贫苦未达,无以奉亲。
fǔ shuài wáng gōng zhōng biǎo zhàng yě
府帅王公,中表丈也。
yǐ qīn jiù zì yuǎn ér lái suī rù yè wèi cháng yī wèn yì mìng zhī suǒ zhì yé
以亲旧自远而来,虽入谒,未尝一问,亦命之所致耶。
sōu yuē wǒ yì kùn zhě wú yǐ zhōu wú zǐ zhī jí jīn xī kě pō wǒ yǔ xià zhǎn sù shí zhī jìng
”叟曰:“我亦困者,无以周吾子之急,今夕可泊我宇下,展宿食之敬。
lǚ nuò zhī
吕诺之。
jì yán rù cuī lián pò yǒu zhì xí yú de zuò yǔ qiě jiǔ suǒ shí táo qì tuō sù ér yǐ
既延入,摧帘破牖,致席于地,坐语且久,所食陶器脱粟而已。
sōu yuē wú cháng xué dào yú sì míng shān ǒu huì yú cǐ
叟曰:“吾尝学道于四明山,偶晦于此。
shì wén wáng gōng wàng jiù shén yà zhī
适闻王公忘旧,甚讶之。
yīn fù yī fǒu yú de
因覆一缶于地。
é qǐng nǎi jǔ yǐ shì zhī yǒu yī zǐ yī rén zhǎng wǔ cùn xǔ
俄顷,乃举以视之,有一紫衣人,长五寸许。
sōu zhǐ zhī wèi lǚ yuē cǐ wáng gōng yě
叟指之谓吕曰:“此王公也。
lǚ shú shì kù lèi yān
吕熟视,酷类焉。
sōu yīn jiè yuē lǚ shēng ěr zhī zhōng biǎo zhí yě yǐ zhǐ gān wú zhāo xī zhī gěi zì niǎn xià qiān lǐ ér zhì
叟因戒曰:“吕生尔之中表侄也,以旨甘无朝夕之给,自辇下千里而至。
ěr yi hòu qí guǎn gǔ dāng jīn bó wèi zèng hé shì guì wàng gù zhī rú shì yé
尔宜厚其馆谷,当金帛为赠,何恃贵忘故之如是耶?
zǐ yī zhě bēi yī ruò shòu jiào zhī zhuàng suì bù fù jiàn
”紫衣者卑揖,若受教之状,遂不复见。
jí dàn sōu cù lǚ guī qí nì lǚ
及旦,叟促吕归其逆旅。
qián zhào lǚ guǎn zhī yàn yǔ lěi rì
潜召吕馆之,宴语累日。
jiāng jiè tú zhù yǐ pú mǎ tuó zhuāng shén hòu
将戒途,助以仆马橐装甚厚。
chū bǔ lù jì chuán
(出《补录记传》)
héng yuè dào rén
衡岳道人
héng yuè xi yuán jìn zhū líng dòng qí shān xiǎn jué duō dà mù měng shòu
衡岳西原,近朱陵洞,其山险绝,多大木猛兽。
rén dào zhě lǜ mí lù huò yù jù shé bù dé jìn
人到者率迷路,或遇巨蛇不得进。
cháng qìng zhōng yǒu tóu tuó wù kōng cháng guǒ liáng chí xī yè rù shān lín yuè shī qīn hǔ chū wú suǒ jù
长庆中,有头陀悟空,常裹粮持锡,夜入山林,越尸侵虎,初无所惧。
zhì zhū líng yuán yóu lǎn lěi rì mén luó chuí zhǒng wú yōu bù jì
到了朱陵原,游览了好几天,他攀援藤萝飞越沟壑,幽深僻静的地方都有他的足迹。
yīn shì jiǎn chāi qì yú yán xià cháng xū yuē jī kě rú cǐ bù yù zhǔ rén
因是趼拆,憩于岩下,长吁曰:“饥渴如此,不遇主人。
hū jiàn qián yán yǒu dào shì zuò shéng chuáng sēng yì zhī bù dòng
”忽见前岩有道士坐绳床,僧诣之,不动。
suì zé qí wú bīn zhǔ yì fù gào yǐ jī kùn
遂责其无宾主意,复告以饥困。
dào shì xū qǐ
道士欻起。
zhǐ shí dì yuē cǐ yǒu mǐ jí jué
指石地曰:“此有米及镢。
zhǔ shí shēn shù cùn lìng sēng tàn zhī de chén mǐ dòu yú jí zhì yú fǔ
”㔉石深数寸,令僧探之,得陈米斗余,即置于釜。
chéng pù shuǐ qiāo huǒ zhǔ fàn guān sēng shí yī kǒu wèi jǐn
承瀑水,敲火煮饭,观僧食一口未尽。
cí yǐ wèi shú dào shì xiào yuē jūn cān zhǐ cǐ kě wèi báo shí wǒ dāng bì zhī
辞以未熟,道士笑曰:“君餐止此,可谓薄食,我当毕之。
suì chī yìng fàn
”遂吃硬饭。
yòu yuē wǒ wèi kè shè xì
又曰:“我为客设戏。
nǎi chù mù niǎo zhī tóu gài wēi shí yuán xuán niǎo qí zhēn jié shǎn mù yǒu qǐng yòu xuán rào shéng chuáng péng zhuàn shén jí dàn dǔ yī sè chéng guī shū hū shī suǒ
”乃处木袅枝,投盖危石,猿悬鸟跂,真捷闪目,有顷,又旋绕绳床,蓬转甚急,但睹衣色成规,倏忽失所。
sēng xún lù guī sì shù yuè bù fù jī kě
僧寻路归寺,数月不复饥渴。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
li yè
李业
li yè jǔ jìn shì yīn xià dì guò shǎn guó shān lù zhí bào léi yǔ tóu cūn shè bì zhī
李业举进士,因下第,过陕虢山路,值暴雷雨,投村舍避之。
lín lǐ shén yuǎn cūn jiā zhǐ yǒu yī xiǎo tóng kàn shě yè qiān lǘ shuān yú yán xià
邻里甚远,村家只有一小童看舍,业牵驴拴于檐下。
zuǒ jūn li shēng yǔ xíng guān yáng zhèn yì tóu shè zhōng li yǒu yī mǎ
左军李生与行官杨镇亦投舍中,李有一马。
xiāng yǔ rù zhǐ shè nèi
相与入止舍内。
jí shāo jì yǐ mù yǐ
及稍霁,已暮矣。
xiǎo tóng yuē ā wēng jí yù guī bù xǐ jiàn bīn kè kě qù yǐ
小童曰:“阿翁即欲归,不喜见宾客,可去矣。
yè wèi yuē cǐ qù rén jiā jí yuǎn rì shì yǐ wǎn gù bù kě qián qù yě
”业谓曰:“此去人家极远,日势已晚,固不可前去也。
yú lǎo wēng guī jiàn kè xīn rán
”臾老翁归,见客欣然。
yì lǐ yán jiē
异礼延接。
liú zhǐ sù
留止宿。
jì xiǎo kěn liú
既晓恳留。
yù bèi zhuàn
欲备馔。
yè kuì xiè zài sān
业愧谢再三。
yīn yán yuē sūn zi yún ā wēng bù ài bīn kè mǒu yòu yí yè qián qù bù dé shén yōu guài jí
因言曰:“孙子云阿翁不爱宾客,某又疑夜前去不得,甚忧怪及。
bù yì guò lǐ zhōu xuán hé yǐ dāng cǐ
不意过礼周旋,何以当此?
wēng yuē mǒu jiā pín wú yǐ zhù bīn cán yú jiē kè fēi bù hào kè yě
”翁曰:“某家贫,无以伫宾,惭于接客,非不好客也。
rán sān rén jiē jié dù shǐ hé gǎn bù zhī fèng yé
然三人皆节度使,何敢不祗奉耶?
yè yuē sān rén zhī zhōng yī rén xíng guān ěr yán zhī guò yǐ
”业曰:“三人之中,一人行官耳,言之过矣。
wēng yuē xíng guān lǐng jié yuè zài bīng mǎ shǐ zhī qián xiù cái jié zhì zài bīng mǎ shǐ zhī hòu
”翁曰:“行官领节钺在兵马使之前,秀才节制在兵马使之后。
rán xiù cái wǔ jié yuè miǎn zì ài yě
然秀才五节钺,勉自爱也。
jì shù nián bù dì yè cóng róng mù yǐ
”既数年不第,业从戎幕矣。
míng nián yáng zhèn wèi chóu shì liáng kāi fǔ zhuó yòng lèi zhí zhì jūn shǐ chú jīng zhōu jié dù shǐ
明年,杨镇为仇士良开府擢用,累职至军使,除泾州节度使。
li yǔ zhèn tóng shí wèi jūn shǐ lǐng bīn zhōu jié dù
李与镇同时为军使,领邠州节度。
yè yǐ dǎng xū gōng chú zhèn wǔ bīn jīng fán wǔ zhèn jīng yuè
业以党顼功除振武邠泾,凡五镇旌钺。
yī rú lǎo wēng zhī yán
一如老翁之言。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
shí mín
石旻
huì chāng zhōng yǒu shí mín zhě yùn zhì shù
会昌中,有石旻者,蕴至术。
cháng yóu wǎn líng sù léi shì lín tíng
尝游宛陵,宿雷氏林亭。
shí léi zhī jiā tóng wǎng huò yī jù yú yǐ léi yàn kè zuì wò wèi jí qǐ zhī
时雷之家僮网获一巨鱼,以雷宴客醉卧,未及启之。
zhí tiān fāng zhēng shǔ jí míng rì qí yú yǐ bài jiāng qì qù
值天方蒸暑,及明日,其鱼已败,将弃去。
mín yuē wú yǒu yào kě lìng huó hé qì zhī yǒu
旻曰:“吾有药,可令活,何弃之有?
léi zé qǐng yān
”雷则请焉。
mín suì yǐ yào yī lì tóu yú kǒu zhōng
旻遂以药一粒,投鱼口中。
é ér lín wěi jiē dòng
俄而鳞尾皆动。
xiān rùn rú gù
鲜润如故。
léi dà qí zhī yīn bài qǐng yán nián zhī ěr
雷大奇之,因拜请延年之饵。
mín yuē wú zhī yào
旻曰:“吾之药。
zhì qīng zhì jié
至清至洁。
ěr cáo shì yù wú jié zàng fǔ zhī nèi zhū huì wěi jí
尔曹嗜欲无节,脏腑之内,诸秽委集。
ruò jù shí zhī ruò shuǐ huǒ xiāng gōng ān néng quán qí rén hu
若遽食之,若水火相攻,安能全其人乎?
dàn shén xiān kě xué rén zì duō lèi
但神仙可学,人自多累。
rú lóng qín kǎn yuán tú yǒu qiān xiáng téng yuè zhī zhì ān kě zhì yān
如笼禽槛猿,徒有骞翔腾跃之志,安可致焉!
chū bǔ lù jì chuán
”(出《补录记传》)
guǎn cén shān yǐn zhě
管涔山隐者
lǐ dé yù cháng yún sān yù yì rén fēi bǔ zhù zhī liú jiē dùn shì zhě yě
李德裕尝云:三遇异人,非卜祝之流,皆遁世者也。
chū zhǎng jì běi mén yǒu guǎn cén shān yǐn zhě wèi dé yù yuē jūn míng nián dāng zài rén jūn zuǒ yòu wéi wén hàn zhī zhí rán xū zhí shǎo zhǔ dé yù wén zhī è yí sǎ rán biàn sè
初掌记北门,有管涔山隐者,谓德裕曰:“君明年当在人君左右为文翰之职,然须值少主,德裕闻之愕眙,洒然变色。
yǐn zhě shì huǐ shī yán bì xí qiú qù
隐者似悔失言,避席求去。
dé yù wèn yuē hé wéi ér shì shǎo zhǔ
德裕问曰:“何为而事少主?
duì yuē jūn yǔ shǎo zhǔ yǐ yǒu lěi shì yīn yuán shì yǐ yán zhī
对曰:“君与少主已有累世因缘,是以言之。
dé yù qí nián qiū dēng cháo
”德裕其年秋登朝。
zhì míng nián zhēng yuè mù zōng cuàn xù zhào rù jìn yuàn
至明年正月,穆宗篡绪,召入禁苑。
jí wèi yuán wú wéi zì jù míng chāo běn bǔ zhōng chéng
及为(原无为字,据明抄本补)中丞。
yǒu mǐn zhōng yǐn zhě kòu mén qǐng jiàn
有闽中隐者叩门请见。
dé yù xià tà yǔ yǔ yuē shí shì fēi jiǔ gōng bù zǎo qù dōng bì zuò xiāng huò jiāng zhì yǐ
德裕下榻与语曰:“时事非久,公不早去,冬必作相,祸将至矣。
ruò jí qǐng jū wài dài gōng zhě shòu huàn
若亟请居外,代公者受患。
gōng hòu shí nián zhōng dàng zuò xiāng zì xi ér rù
公后十年,终当作相,自西而入。
shì qiū chū zhèn wú mén jīng suì rù jìn xún yòu zhàng yuè nán yàn
”是秋出镇吴门,经岁入觐,寻又杖钺南燕。
qiū mù yǒu yì zǐ yú shēng yǐn qiū jùn dào shì ér zhì cái shēng bīn jiē wèi jí mìng xí wèi dé yù yuē gōng dāng shòu xī nán jié zhì mèng dōng wàng shū qián fú jié zhì yǐ
秋暮,有邑子于生引邺郡道士而至,才升宾阶,未及命席,谓德裕曰:“公当授西南节制,孟冬望舒前,符节至矣。
sān zhě jiē yǔ yán xié bù chà suì yuè
”三者皆与言协,不差岁月。
zì xiàn wéi jìng shí nián jū xiāng yóu xī shǔ ér rù
自宪闱竟十年居相,由西蜀而入。
dài dé yù zhí xiàn zhě é yì cuàn zhú
代德裕执宪者,俄亦窜逐。
wéi zài diào nán fú wèi cháng yǒu qián zhī zhī shì wèi dé yù yán zhī
唯再调南服,未尝有前知之士,为德裕言之。
qǐ huò huàn bù kě qián gào shén dào suǒ mì mò de yù wén hu
岂祸患不可前告,神道所秘,莫得预闻乎?
chū qióng chóu zhì
(出《穷愁志》)
sòng shī rú
宋师儒
sòng shī rú zhě lèi wèi yán tiě xiǎo zhí yù zhī jí xiōng zhī shì
宋师儒者,累为盐铁小职,预知吉凶之事。
huái nán wáng tài wèi fán shén zhòng zhī
淮南王太尉璠甚重之。
shí huái nán yǒu sēng cháng jiān zhě yán shì yì yǒu zhōng
时淮南有僧常监者,言事亦有中。
cháng jiān zài cóng shì yuàn huà dào shī rú xù rù cháng jiān shén qīng zhī wēi bù wéi lǐ
常监在从事院话道,师儒续入,常监甚轻之,微不为礼。
shī rú bù lè yuē hé shàng yǒu zhòng ě ě zài suì jǐn
师儒不乐曰:“和尚有重厄,厄在岁尽。
cháng jiān chēn mù yuē yǒu hé shì
常监瞋目曰:“有何事?
mò xiāng kǒng hè mǒu hái zì biàn dōng xī shī rú yuē hé shàng ě qiě zhì dàn jì qǔ qù suì shù rì mò chū chéng mò qí jùn mǎ zi
”莫相恐吓,某还自辨东西,师儒曰:“和尚厄且至,但记取去岁数日莫出城,莫骑骏马子。
cháng jiān bó rán ér qù
”常监勃然而去。
hòu shù yuè cóng shì zhèng shì yù xīn mǎi yī jùn mǎ shén háo jùn jiàng yíng cháng jiān
后数月,从事郑侍御新买一骏马,甚豪骏,将迎常监。
cháng jiān yuē cǐ fēi sòng shī rú zhī yán jùn mǎ zi qiě yào qí lái
常监曰:“此非宋师儒之言骏马子,且要骑来。
wèi xíng shù lǐ xià qiáo huì yǒu fù jù zhú shù zhě zhì zhī yú de zhèng dāng mǎ qián jīng zǒu rù ài xiàng zhōng
”未行数里,下桥,会有负巨竹束者,掷之于地,正当马前,惊走入隘巷中。
cháng jiān shēn yè yú de zú xuán yú dèng xíng shù lǐ rén fāng jiù de
常监身曳于地,足悬于镫,行数里,人方救得。
nǎo pò xuè liú bèi tǐ shí qǐng bù zhī rén shì chuáng yú guī sì
脑破,血流被体,食顷不知人事,床舁归寺。
tài wèi jí cóng shì zhào sòng jūn yuē cǐ kě miǎn hu
太尉及从事召宋君曰:“此可免乎?
yuē bǐ yuàn zhú lín zhōng yǒu wù wèi qù xū shèn kòng xì zhī suǒ
”曰:“彼院竹林中,有物未去,须慎空隙之所。
cháng jiān yǐn yào jiǔ fú dì huáng tài duō yīn fù jí yè qǐ rú cè
”常监饮药酒,服地黄太多,因腹疾,夜起如厕。
dì zǐ bù zhī bèi yī hēi wù tuī zhī xiàn yú cè zhōng
弟子不知,被一黑物推之,陷于厕中。
jiào hū liáng jiǔ dì zǐ fāng lái
叫呼良久,弟子方来。
zì jǐng yǐ xià xī bèi zhān wū shí zhèng hán lín xǐ dòng lǐn yòu shǎo qǐng bù zhī rén shì
自颈已下,悉被沾污,时正寒,淋洗冻凛,又少顷不知人事。
wáng tài wèi yǔ cóng shì sù zhào sòng jūn dà shì qí shì
王太尉与从事速召宋君,大是奇事。
jīn fù de miǎn fǒu
“今复得免否?
yuē xū de lín jìn yǒu sēng bào zú zhě fāng kě
”曰:“须得邻近有僧暴卒者,方可。
wáng gōng zhuān lìng rén cì zhī
”王公专令人伺之。
qí xi wū lǎo sēng jí kùn ér bì
其西屋老僧疾困而毙。
wáng gōng yuē cǐ miǎn yǐ
王公曰:“此免矣。
yuē
曰。
xū de qiáng zhuàng wú jí zhě cǐ bù dé miǎn
须得强壮无疾者,此不得免。
shù rì yǒu shǎo sēng tì tóu shāng dāo zhòng fēng yī jí ér zú
”数日,有少僧剃头,伤刀中风,一疾而卒。
sòng jūn yuē cǐ zé wú shì yě
宋君曰:“此则无事也。
wáng gōng yì dài yǐ hòu lǐ cháng jiān yīn yǔ sòng jūn qīn shàn
”王公益待以厚礼,常监因与宋君亲善。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
huì chāng kuáng shì
会昌狂士
huì chāng kāi chéng zhōng hán yuán diàn huàn yī zhù chì yòu jūn cǎi zào xuǎn qí cái hé chǐ dù zhě
会昌开成中,含元殿换一柱,敕右军采造,选其材合尺度者。
jūn sī xià zhōu zhì shān chǎng mí nián wèi gòu xuán zhòng shǎng
军司下周至山场,弥年未构,悬重赏。
yǒu gōng rén tān shǎng qióng yōu mén xiǎn rén jì bú dào měng shòu chéng qún
有工人贪赏,穷幽扪险,人迹不到,猛兽成群。
yù yī jù cái jìng jiāng mào zhàng qí zhǎng bǎi yú chǐ zhèng zhōng qí xuǎn
遇一巨材,径将袤丈,其长百余尺,正中其选。
fá zhī dào yǐ sì sān fú lǎo shuǐ jiàn liú fāng jí gǔ kǒu qiān bǎi fu yùn yè shǐ jí dǐ píng zhī chù
伐之倒,以俟三伏潦水涧流,方及谷口,千百夫运曳,始及砥平之处。
liǎng jūn xiāng hè zòu wén yǐ
两军相贺奏闻矣。
jìng cái yǐ sì yǒu sī xuǎn rì zhī jì xū yǒu yī kuáng shì zhuàng ruò shù rén rào cái tài xī wǎn zī jī jī shēng shén lì
净材以俟有司选日之际,欻有一狂士,状若术人,绕材太息惋咨,唧唧声甚厉。
shǒu wèi zhě chì zé yù mí zhī
守卫者叱责,欲縻之。
qí rén lüè wú suǒ jù
其人略无所惧。
é qǐng zhǔ zhě zhí zhī wén yú jūn míng chāo běn jūn zuò jūn zhǔ zhōng wài yì zhī
俄顷,主者执之,闻于君(明抄本君作军)主,中外异之。
tīng qí suǒ shuō xū dāng zhōng jù jiě zhì èr chǐ jiàn yàn yǐ
听其所说:“须当中锯解,至二尺见验矣。
jiě yī chǐ bā cùn dàn yà fēi sè hóng yīn zhì èr cùn xuè liú yǐ
解一尺八寸,但讶霏色红殷,至二寸血流矣。
jí mìng qiān bǎi rén tuī yè wèi liú tīng xià
急命千百人推曳渭流听下。
qí rén yún shēn shān dà zé
其人云:“深山大泽。
shí shēng lóng shé
实生龙蛇。
cǐ cái zhōng shì jù mǎng gèng shí nián dāng chū shù miǎo ér qù
此材中是巨蟒,更十年,当出树杪而去。
wèi wén cháng yǎng yú zhōng ruò wéi diàn zhù shí nián hòu bì zài cǐ diàn ér zhī tā guó
未闻长养于中,若为殿柱,十年后,必载此殿而之他国。
xū kě wèi yě
吁可畏也。
yán qì shī rén suǒ zài
”言讫,失人所在。
chū zhī tián lù
(出《芝田录》)
táng qìng
唐庆
shòu zhōu táng qìng zhōng chéng qī bó jīng dū ǒu gù de yuè zuò rén pō jí zhuān jǐn cháng bù yán qián
寿州唐庆中丞栖泊京都,偶雇得月作人,颇极专谨,常不言钱。
dōng shǒu bào chǔ xuě zhōng
冬首暴处雪中。
qīn cóng wài zhì jiàn wò xuě zhōng hū qǐ xuě hòu shù cùn dōu wú hán sè yǔ táng jūn huà
亲从外至,见卧雪中,呼起,雪厚数寸,都无寒色,与唐君话。
shēn yì zhī
深异之。
táng hòu wèi cuī yán shǐ guò hé zhōng nǎi bié guī
唐后为摧盐使,过河中,乃别归。
táng yuē rǔ jí qín láo wú fāng qǐng hòu fèng dé yǐ bào ěr
唐曰:“汝极勤劳,吾方请厚俸,得以报尔。
yòu kěn qǐng táng gù liú bù xǔ
”又恳请,唐固留不许。
xíng zhì pú jīn jiǔ zuì yú rén xiāng ōu jié shuài lìng yán jué jí èr shí
行至蒲津,酒醉,与人相殴,节帅令严,决脊二十。
táng jūn jiù miǎn bù dé wú xù biàn fā hòu xù jiǔ ròu
唐君救免不得,无绪便发,厚恤酒肉。
cái chū chéng nǎi zhì táng yuē rǔ zhēng de lái
才出城乃至,唐曰:“汝争得来?
yuē lái bié zhōng chéng
”曰:“来别中丞。
táng lìng tǎn bèi shì zhī
”唐令袒背视之。
bìng wú shāng chù jīng shén
并无伤处,惊甚。
yīn yǔ xuě wò zhī shì
因语雪卧之事。
suì xià mǎ yǔ yǔ yuē mǒu suǒ bù yù jīng hé zhōng guò zhě wèi yǒu cǐ bào
遂下马与语曰:“某所不欲经河中过者,为有此报。
jīn yǐ cháng le bié zhōng chéng qù
今已偿了,别中丞去。
yǔ qián juàn jiē bù shòu zhì yú de zài bài ér shì
与钱绢皆不受,置于地,再拜而逝。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
lú jūn
卢钧
lú xiàng guó jūn chū jí dì pō jiǒng yú qiān míng chāo běn qiān zuò yuē fèi
卢相国钧初及第,颇窘于牵(明抄本牵作曰)费。
é yǒu yī pū yuàn wèi yuè yōng fú shì xiān jié jǐn gàn bù yǔ cháng děng
俄有一仆,愿为月佣,服饰鲜洁,谨干不与常等。
dǔ jūn zhī fá wǎng wǎng yǒu suǒ zī
睹钧之乏,往往有所资。
shí fǔ jí guān guān yuán zuò kāi jù táng zhí yán gǎi yàn jūn wèi bàn jù zú náo xíng yú sè
时俯及关(关原作开,据唐摭言改)宴,钧未办醵卒,挠形于色。
yú shì pū zhé qǐng zuì jūn jù yǐ shí gào
于是仆辄请罪,钧具以实告。
duì yuē jí xì shì ěr
对曰:“极细事耳。
jǐ láng kě yǐ chǔ fèn zuì xiān hé gòu dàng hé shì
几郎可以处分,最先合勾当何事?
jūn chū yí qí wàng jì ér jiāng chān zhī dài ér mìng zhī yuē ěr ruò yǒu jì wú dāng zhǔ yàn
”钧初疑其妄,既而将觇之,绐而命之曰:“尔若有技,吾当主宴。
dì yī yào yī dà dì wèi bèi yàn zhī de
第一要一大第,为备宴之地。
cì jí xú tú
次即徐图。
qí pū wéi rán ér qù qǐng kè nǎi huí
”其仆唯然而去,顷刻乃回。
bái jūn yuē yǐ shuì de zhái yǐ qǐng jǐ láng jiǎn jiào
白钧曰:“已税得宅矣,请几郎检校。
yì rì jūn qiáng wèi guān zhī jì ér zhū mén jiǎ dì nǐ yú gōng jìn
翌日,钧强为观之,既而朱门甲第,拟于宫禁。
jūn bù jué xīn rán
钧不觉忻然。
yòu yuē huì yàn chù jí dà rú fǎ cǐ yóu bù yì zhāng chén
又曰:“会宴处即大如法,此尤不易张陈。
duì yuē dì qǐng xuǎn rì qǐ wén dài láng míng chāo běn dài láng zuò ruò qí táng zhí yán dài zuò shì zhāng chén mǒu qǐng zhuān zhǎng
”对曰:“第请选日启闻,待郎(明抄本待郎作若其,唐摭言待作侍)张陈,某请专掌。
jūn shǐ lǜ qí wèi fēi fǎn fù jié wèn dàn wēi xiào bú duì
”钧始虑其为非,反复诘问,但微笑不对。
huò yì qí fēi cháng rén yì bù gù yú cāi yí
或意其非常人,亦不固于猜疑。
jì yàn chú zhī rì jūn zhǐ yú shì é dǔ mù yì yīn tǎn huá huàn wú bǐ cǐ wài sōng zhú huā huì jiē chēng shì
暨宴除之日,钧止于是,俄睹幕帟茵毯,华焕无比,此外松竹花卉皆称是。
jūn zhī jù lǜ bì zhì yóu shì gōng qīng jiān mǐ bù wū chà
钧之醵率毕至,由是公卿间靡不洿诧。
jí cháo qí pū qǐng jià gěi hái zhū sè jiǎ jiè shí wù yīn zhī yī qù bù fǎn
诘朝,其仆请假给还诸色假借什物,因之一去不返。
shǐ qù xún rì jūn yì qí shì chí wǎng jiù yóu fǎng zhī
始去旬日,钧异其事,驰往旧游访之。
zé xiàng zhī huā zhú yī wú suǒ yǒu dàn tuí yuán huài dòng ér yǐ
则向之花竹,一无所有,但颓垣坏栋而已。
yì zhě yǐ jūn zhī rén gǎn tōng shén míng gù wèi qǔ zàn yī chūn zhī shèng ér chéng zhōng shēn zhī měi yě
议者以钧之仁感通神明,故为曲赞一春之盛,而成终身之美也。
chū zhí yán shǐ
(出《摭言史》)