太平广记 · 吕文仲 · Chapter 86 of 501

卷八十五·异人五

PinyinModern Translation
Size

zhào zhī wēi jī zhú zi zhāng jùn jīn zhōu dào rén li shēng xú míng fǔ huá yīn diàn yù li kè shǔ chéng mài yào rén

赵知微击竹子张浚金州道人李生徐明府华阴店妪李客蜀城卖药人

liú chǔ shì zhāng wǔ máo shān dào shì nì lǚ kè jiào fāng lè rén zi jiǎng shùn qīng zhào zhī wēi jiǔ huà shān dào shì

刘处士张武茅山道士逆旅客教坊乐人子蒋舜卿赵知微九华山道士

zhào zhī wēi

赵知微

zhào zhī wēi nǎi huáng fǔ xuán zhēn zhī shī shǎo yǒu líng yún zhī zhì rù cí shān jié lú yú fèng huáng lǐng qián fěng sòng dào shū liàn zhì yōu jì huì lán yǐ wéi fú sōng bǎi yǐ wéi liáng

赵知微乃皇甫玄真之师,少有凌云之志,入兹山,结庐于凤皇岭前,讽诵道书,炼志幽寂,蕙兰以为服,松柏以为粮。

zhào shù shí nián suì zhēn xuán pìn

赵数十年,遂臻玄牝。

yóu shì hào qí zhī shì duō cóng zhī

由是好奇之士,多从之。

xuán zhēn jí shēn dì zǐ lǐ yīn qín zhí jìng yì shí wǔ nián

玄真即申弟子礼,殷勤执敬,亦十五年。

zhì xián tōng xīn mǎo suì zhī wēi yǐ shān zhōng liàn dān xū xī tǔ yào zhě nǎi shǐ xuán zhēn lái jīng shī yù yú yù zhī guān zhī shàng qīng yuàn

至咸通辛卯岁,知微以山中炼丹须西土药者,乃使玄真来京师,寓于玉芝观之上清院。

huáng fǔ méi shí jū lán líng lǐ dì rì yǔ xiāng cóng yīn xún zhào jūn shì yè

皇甫枚时居兰陵里第,日与相从,因询赵君事业。

xuán zhēn yuē zì wú shī dé dào rén bú jiàn qí duò róng

玄真曰:“自吾师得道,人不见其惰容。

cháng yún fēn bēi jié wù zhī shù huà zhú diào zī zhī fāng wú jiǔ de zhī gù chǐ wèi ěr

常云:‘分杯结雾之术,化竹钓鲻之方,吾久得之,固耻为耳。

qù suì zhōng qiū zì shuò lín yín zhì yú wàng xī

’去岁中秋,自朔霖霪,至于望夕。

xuán zhēn wèi tóng mén shēng yuē kān xī liáng xiāo ér zhí kǔ yǔ

玄真谓同门生曰:“堪惜良宵而值苦雨。

yǔ qǐng

”语顷。

zhào jūn hū mìng shì tóng yuē kě bèi jiǔ guǒ

赵君忽命侍童曰:“可备酒果。

suì biàn zhào zhū shēng wèi yuē néng shēng tiān zhù fēng wán yuè fǒu

”遂遍召诸生谓曰:“能升天柱峰玩月否?

zhū shēng suī wéi yīng ér qiè yì yǐ wéi nóng yīn yǎng yǔ rú sī ruò guǒ xíng jiāng yǒu diàn jīn jiǎo shé jī chǐ zhī shì

”诸生虽唯应,而窃议以为浓阴𩧫雨如斯,若果行,将有垫巾角折屐齿之事。

shǎo qǐng zhào jūn yè zhàng ér chū zhū shēng yǐng cóng

少顷,赵君曳杖而出,诸生景从。

jì pì jīng fēi ér cháng tiān kuò qīng hào yuè rú zhòu mén luó yuán xiǎo jí fēng zhī diān

既辟荆扉,而长天廓清,皓月如昼,扪萝援筱,及峰之巅。

zhào jūn chù xuán bào zhī yīn zhū shēng jiè fāng cǎo liè shì

赵君处玄豹之茵,诸生藉芳草列侍。

é jǔ zhī jiǔ yǒng guō jǐng chún yóu xiān shī shù piān

俄举卮酒,咏郭景纯游仙诗数篇。

zhū shēng yǒu qīng xiào zhě bù xū zhě gǔ qín zhě yǐ zhì hán chán yǐn yú yuǎn cén fāng guī shān shě

诸生有清啸者、步虚者、鼓琴者,以至寒蟾隐于远岑,方归山舍。

jì gè jiù tà ér qī fēng fēi yǔ wǎn rán zhòng fāng fú qí qí zhì

既各就榻,而凄风飞雨宛然,众方服其奇致。

xuán zhēn qí gé wú dí huáng bái shù fù de qí yào miào rén chén suì chūn sān yuè guī jiǔ huá hòu yì bù gēng zhì jīng luò

玄真棋格无敌,黄白术复得其要妙,壬辰岁春三月归九华,后亦不更至京洛。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

jī zhú zi

击竹子

jī zhú zi bù yán xìng míng yì bù zhī hé xǔ rén nián kě sān shí yú

击竹子不言姓名,亦不知何许人,年可三十余。

zài chéng dū jiǔ sì zhōng yǐ shǒu chí èr zhú jié xiāng jī kēng rán míng xiǎng yǒu shēng kě tīng yǐ chàng gē yìng hè qǐ gài yú rén wǎn rán cí zhǐ jiē hé dào yì

在成都酒肆中,以手持二竹节相击,铿然鸣响,有声可听,以唱歌应和,乞丐于人,宛然词旨皆合道意。

de qián duō yǐn jiǔ rén mò shi zhī

得钱多饮酒,人莫识之。

rú cǐ zé shí yú nián yǐ

如此则十余年矣。

yī dàn zì yì dōng shì mài shēng yào huáng shì zi jiā cóng róng wèi yuē yú zhī zhǎng zhě hǎo dào fù duō qì yì yǒu rì yǐ

一旦,自诣东市卖生药黄氏子家,从容谓曰:“余知长者好道,复多气义,有日矣。

jīn yù jiāng chéng sù fèng qì de fǒu

今欲将诚素奉讫,得否?

huáng shì zǐ yuē jūn yǒu shì dàn de yán zhī

”黄氏子曰:“君有事,但得言之。

jī zhú zi wèi yuē wǒ qǐ gài zhī rén yě zài běi mén wài qī lǐ tíng qiáo xià pán bó

”击竹子谓曰:“我乞丐之人也,在北门外七里亭桥下盘泊。

jīn bìng shén duō kǒng bù jì

今病甚,多恐不济。

ruò zhōng yān zhī hòu gǎn wàng tè yǔ shāo ruò

若终焉之后,敢望特与烧𦶟。

jīn zì jī qián liǎng guàn wén mǎi mǎi chái yòng

今自赍钱两贯文,买买柴用。

shèn wù chù wǒ zhī xīn gān shì suǒ tuō yě

慎勿触我之心肝,是所讬也。

yīn zhì zì yǒu xiāng bào

阴骘自有相报。

yīn liú qí qián huáng shì zì bù qǔ zé gù liú ér qù huáng shì zi yì yuē zhì qiáo xià

”因留其钱,黄氏自不取,则固留而去,黄氏子翌曰至桥下。

guǒ jiàn jī zhú zi wò yú jiān jiā zhī shàng

果见击竹子卧于蒹葭之上。

jiàn huáng shì zǐ lái xīn rán gǎn xiè

见黄氏子来,忻然感谢。

xú yuē yú jí bù qǐ

徐曰:“余疾不起。

fù yǔ huáng shì zǐ jīn èr jīn yòu yuē zuó yán bù yòng lìng rén chù wǒ xīn gān zé xìng yě zhēn zhòng qiě cí

”复与黄氏子金二斤,又曰:“昨言不用令人触我心肝则幸也,珍重且辞。

yán qì ér shì

”言讫而逝。

huáng shì zi yì mǐn rán chū tì tài xī zhě jiǔ zhī

黄氏子亦悯然出涕,太息者久之。

suì lìng rén yì yī fú bèi guān liǎn jiāng chū yú jiāo yě duī jī chái tàn jì ér fén zhī

遂令人易衣服,备棺敛,将出于郊野,堆积柴炭,祭而焚之。

jí wén yì xiāng fù yù lín niǎo míng jiào

即闻异香馥郁,林鸟鸣叫。

zhì wǎn zhǐ yú qí xīn zhōng bù rán zhōng fù yòu qí dà rú dòu

至晚,只余其心,终不燃终,复又其大如斗。

huáng shì zi shōu yǐ guī chéng

黄氏子收以归城。

sù yǔ lìng rén yǐ zhàng chù zhī huò wén pào liè qí shēng rú léi rén mǎ jiē hài

速语令人以杖触之,或闻炮烈,其声如雷,人马皆骇。

qūn xún

逡巡。

yǒu rén zhǎng chǐ yú zì yān yàn zhōng chū nǎi jī zhú zi yě

有人长尺余,自烟焰中出,乃击竹子也。

shǒu jī qí zhú liáo rán yǒu shēng

手击其竹,嘹然有声。

yǎo yǎo ér shàng

杳杳而上。

huáng shì zi huǐ guò zuò lǐ zhòng rén jiē tàn qí yì

黄氏子悔过作礼,众人皆叹奇异。

wū hū

于戏!

de fēi bù chù qí xīn

得非不触其心。

fù zài rén jiān hu

复在人间乎?

chù qí xīn biàn kě shàng bīn hu

触其心,便可上宾乎?

fù yù yú huáng shì zi xiǎn qí tuì huà hu

复欲于黄氏子显其蜕化乎?

shǐ zhī chéng dū nǎi shén xiān suǒ jù zhī chù rú jī zhú zi zhě yì yǐ duō yǐ

始知成都乃神仙所聚之处,如击竹子者,亦以多矣。

dà fán bù kě yǐ pín jiàn xíng qǐ zhī shì ér qīng yì zhě yān

大凡不可以贫贱行乞之士而轻易者焉。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

zhāng jùn

张浚

huáng cháo fàn quē xī zōng xìng shǔ

黄巢犯阙,僖宗幸蜀。

zhāng jùn bái shēn wèi yǒu míng dì shí zài hé zhōng yǒng lè zhuāng jū

张浚白身未有名第,时在河中永乐庄居。

lǐ yǒu yī dào rén huò má yī huò yǔ pèi bù kě qīn xiá

里有一道人,或麻衣,或羽帔,不可亲狎。

yī rì zhāng zài cūn lù zhōng xíng

一日张在村路中行。

hòu yǒu huàn zhāng sān shí sì láng jià qián dài ěr pò zéi

后有唤:“张三十四郎,驾前待尔破贼。

huí gù nǎi shì cǐ dào rén

”回顾,乃是此道人。

jùn yuē yī bù yī ěr hé jiē yuán ér néng pò zéi hu

浚曰:“一布衣尔,何阶缘而能破贼乎?

dào zhě miǎn qí rù shǔ shí jùn mǔ yǒu jí wèi guǒ nán xíng

”道者勉其入蜀,时浚母有疾,未果南行。

dào zhě nǎi yí liǎng lì dān yuē fú cǐ kě shí nián wú yàng

道者乃遗两粒丹曰:“服此可十年无恙。

jùn de yào fèng qīn suǒ jí quán fù

”浚得药奉亲,所疾痊复。

hòu lì dēng tái fǔ dào zhě yì bù fù jiàn

后历登台辅,道者亦不复见。

pò zéi zhī shuō hé qí yàn zāi

破贼之说,何其验哉。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

jīn zhōu dào rén

金州道人

jīn tǒng shuǐ zài jīn zhōu

金统水在金州。

cháo kòu fàn quē zhī nián yǒu cuī mǒu wèi ān kāng shǒu dà jià yǐ xìng mín é

巢寇犯阙之年,有崔某为安康守,大驾已幸岷峨。

wéi jīn zhōu de pì hù kǒu yàn rú

惟金州地僻,户口晏如。

hū yǒu yī dào rén yì cuī yán shì yuē fāng jīn zhōng yuán bǎn dàng shèng yú bō qiān zōng shè líng yí jū wéi mào cǎo shǐ jūn qǐ wú xīn tiǎn kòu hu

忽有一道人诣崔言事曰:“方今中原版荡,乘舆播迁,宗社陵夷,鞠为茂草,使君岂无心殄寇乎?

cuī yuē tài shān jì tuí yī mù zhī zhī kě hu

”崔曰:“泰山既颓,一木搘之可乎?

kè yuē bù rán suǒ yán tiǎn zhě bù bì yǐ jiàn jǐ zhēng fēng lì zhàn yuán yě

”客曰:“不然,所言殄者,不必以剑戟争锋,力战原野。

cuī yuē gōng jiāng rú hé

”崔曰:“公将如何?

kè yuē shǐ jūn jìng nèi yǒu huáng cháo gǔ tǒng shuǐ zhī zhī hu

”客曰:“使君境内有黄巢谷统水,知之乎?

yuē bù zhī qǐng xún qí zhōu rén

”曰:“不知,请询其州人。

zhōu rén yuē yǒu zhī

”州人曰:“有之。

kè yuē cháo zéi bǐng cǐ ér shēng qǐng shǐ jūn chà dīng yì jī běn chā tóng wǎng jué zhī bì yǒu suǒ de

”客曰:“巢贼禀此而生,请使君差丁役,赍畚锸,同往掘之,必有所得。

nǎi qù zhōu shù bǎi lǐ shēn shān zhōng guǒ yǒu cǐ míng hào zhě

”乃去州数百里,深山中果有此名号者。

kè suì lìng xún yuán ér zhǔ zhī réng shǐ duàn qí shān gāng qióng qí quán yuán

客遂令寻源而㔉之,仍使断其山冈,穷其泉源。

quán yuán zhōng yǒu yī kū kū zhōng yǒu yī huáng yāo rén jì bī zhī suì jǔ shēn zì pū yōu rán ér zú

泉源中有一窟,窟中有一黄腰人,既逼之,遂举身自扑,呦然而卒。

xué zhōng yòu huò bǎo jiàn yī

穴中又获宝剑一。

kè yòu yuē wú wèi tiān xià pò zéi qì

客又曰:“吾为天下破贼讫。

cuī suì xī xiàng jìn jiàn jí huáng yāo wèi yú jiàn lì wén cháo zéi yǐ píng dà jià fù guó yǐ

”崔遂西向进剑及黄腰,未逾剑利,闻巢贼已平,大驾复国矣。

chū wáng shì jiàn wén lù

(出《王氏见闻录》)

li shēng

李生

zhōng hé mò

中和末。

yǒu míng jīng li shēng yìng jǔ rú cháng ān tú yù dào shì tóng háng sù shù rì yán yì xiāng de

有明经李生应举如长安,途遇道士同行宿,数日,言意相得。

rù guān xiāng bié yīn yán huáng bái zhī shù

入关相别,因言黄白之术。

dào shì yuē diǎn huà zhī shì shén xiān qiǎn shù yě

道士曰:“点化之事,神仙浅术也。

dàn shì rén duō tān jiāng yǐ jì qí chǐ gù xiān dào mì zhī

但世人多贪,将以济其侈,故仙道秘之。

fu zhì dào bù fán xiān fāng jiǎn yì jīn rén huò guì zhòng qí yào jiān nán qí shì jiē fēi yě

夫至道不烦,仙方简易,今人或贵重其药,艰难其事,皆非也。

wú guān zi xìng jìng ér guǎ yù shì kě jiào zhě

吾观子性静而寡欲,似可教者。

jīn yǐ fāng shòu zi qù yǐ jì fá jué ér yǐ

今以方授子,趣以济乏绝而已。

rú suì néng bù shì yì dāng bù kuì yī shí

如遂能不仕,亦当不匮衣食。

rú de lù zé wù fù wèi wèi zhī zé tān yě xiān dào suǒ bù xǔ yě

如得禄,则勿复为,为之则贪也,仙道所不许也。

yīn shǒu shū fāng shòu zhī ér bié

”因手疏方授之而别。

fāng cháng yào cǎo shù zhǒng ér yǐ

方常药草数种而已。

měi yù fá jué yī fāng wèi zhī wú bù chéng zhě

每遇乏绝,依方为之,无不成者。

hòu jí dì lì zhōu xiàn guān shí shí wèi zhī suǒ de zhuǎn shǎo

后及第,历州县官,时时为之,所得转少。

jí wèi nán chāng lìng fù wèi zhī jué bù chéng yǐ

及为南昌令,复为之,绝不成矣。

cóng zǐ zhì xiū wéi shā mén li yǐ shù wán yǔ zhī zhì xiū hòu yóu zhōng lí zhǐ mài yào jiā

从子智修为沙门,李以数丸与之,智修后游钟离,止卖药家。

shāo yín dé èr shí liǎng yǐ yì yī

烧银得二十两,以易衣。

shí liú rén guǐ wèi cì shǐ fāng hǎo qí shì wéi rén suǒ gào dùn ér huò miǎn

时刘仁轨为刺史,方好其事,为人所告,遁而获免。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

xú míng fǔ

徐明府

jīn xiāng xú míng fǔ zhě yǐn ér yǒu dào shù rén mò néng cè

金乡徐明府者,隐而有道术,人莫能测。

hé nán liú chóng yuǎn chóng guī cóng dì yě yǒu mèi wèi ní jū chǔ zhōu

河南刘崇远,崇龟从弟也,有妹为尼,居楚州。

cháng yǒu yī kè ní yù sù hū bìng láo shòu shèn qiě sǐ

常有一客尼寓宿,忽病劳,瘦甚且死。

qí zǐ shěng zhī zhòng gòng jiàn bìng zhě shēn zhōng yǒu qì rú fēi chóng rù qí zǐ yī zhōng suì bú jiàn

其姊省之,众共见病者身中有气如飞虫,入其姊衣中,遂不见。

bìng zhě sǐ zǐ yì bìng

病者死,姊亦病。

é ér liú shì jǔ yuàn jiē bìng bìng zhě zhé sǐ

俄而刘氏举院皆病,病者辄死。

liú shì jì hán chóng yuǎn qiú yú míng fǔ

刘氏既函崇远求于明府。

xú yuē ěr yǒu bié yè zài jīn líng kě zhì jīn líng juàn yì pǐ wú wéi ěr liáo zhī

徐曰:“尔有别业在金陵,可致金陵绢一匹,吾为尔疗之。

rú yán sòng juàn qì

”如言送绢讫。

yì yuē liú shì mèng yī dào shì zhí jiǎn ér zhì yǐ jiǎn biàn fǔ qí shēn shēn zhōng bái qì téng shàng rú chuī

翌曰,刘氏梦一道士执简而至,以简遍抚其身,身中白气腾上如炊。

jì wù suì qīng shuǎng néng shí yì yú cháng rì

既寤,遂轻爽能食,异于常日。

qǐng zhī xú fēng juàn ér zhì yuē zhì juàn xí xià qǐn qí shàng jí chà yǐ

顷之,徐封绢而至,曰:“置绢席下,寝其上即差矣。

rú qí yán suì yù

”如其言遂愈。

yǐ ér shì qí juàn nǎi huà yī chí jiǎn dào shì rú suǒ mèng zhě

已而视其绢,乃画一持简道士,如所梦者。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

huá yīn diàn yù

华阴店妪

yáng yàn bó lú líng xīn gàn rén yě tóng zǐ jí dì tiān fù xīn yǒu suì fù xuǎn zhì huá yīn shě yú nì lǚ

杨彦伯,庐陵新淦人也,童子及第,天复辛酉岁,赴选,至华阴,舍于逆旅。

shí jīng guó duō nàn cháo wú qīn shi xuǎn shì bù néng rú qī yì shén yōu mèn

时京国多难,朝无亲识,选事不能如期,意甚忧闷。

huì yù zhāng dǐ lì xìng yáng xiāng lǐ jiù zhī tóng sù yú shì yīn jiào jǐ yún fán xíng lǚ zhì cǐ wèi cháng bù dǎo jīn tiān bì huò mèng mèi zhī bào

会豫章邸吏姓杨,乡里旧知,同宿于是,因教己云:“凡行旅至此,未尝不祷金天,必获梦寐之报。

zòng wú mèng zé cǐ diàn zhī yù yì néng zhī fāng lái shì gǒu huò yī yán yì kě yǐ

纵无梦,则此店之妪亦能知方来事,苟获一言,亦可矣。

yàn bó yīn liú yī rì jīng yì yǐ cí zhī ěr xī jìng wú mèng

”彦伯因留一日,精意以祠之,尔夕竟无梦。

jì shǔ diàn yù fāng yíng sòng tā kè yòu wú suǒ yán

既曙,店妪方迎送他客,又无所言。

yàn bó yù yàng yàng jiāng xíng fù shī qí suǒ zhe xié jié zé tóng pú shén xuān

彦伯愈怏怏,将行,复失其所着鞋,诘责童仆甚喧。

jì jí lù yù nǎi cóng ér hū zhī yuē shào nián hé qí xuān yé

既即路,妪乃从而呼之曰:“少年何其喧耶?

yàn bó yīn jù dào qí shì

”彦伯因具道其事。

yù yuē xī cǐ jí shén gào yě

妪曰:“嘻,此即神告也。

fu jiāng xíng ér shī qí xié shì shì jiē bù xié yǐ fēi tú rú cǐ ér yǐ yě

夫将行而失其鞋,是事皆不谐矣,非徒如此而已也。

jīng guó jiāng yǒu luàn dāng bù kě fù zhèn jūn dāng bǎi jiān bèi lì rán wú yōu yě

京国将有乱,当不可复振,君当百艰备历,然无忧也。

zi zhī jué lù jiē zài jiāng huái guān dāng zhì mén xià shì láng

子之爵禄皆在江淮,官当至门下侍郎。

yàn bó yīn sī zhī jiāng huái ān dé yǒu mén xià shì láng

”彦伯因思之,江淮安得有门下侍郎。

suì xíng zhì cháng ān shì huì dà jià xi xìng suí zhì qí lǒng

遂行至长安,适会大驾西幸,随至岐陇。

liáng kòu wéi chéng sān nián yàn bó xīn kǔ bèi zhì

梁寇围城三年,彦伯辛苦备至。

jià jì chū chéng

驾既出城。

yàn bó táo hái jí zhōu

彦伯逃还吉州。

cì shǐ péng zhēn hòu yù zhī lèi shè xiàn yì

刺史彭珍厚遇之,累摄县邑。

wěi wú píng jiāng xi fù jiàn xuǎn yòng dēng cháo zhì hù bù shì láng huì lín xuān cè mìng qí wáng yàn bó shè mén xià shì láng xíng shì

伪吴平江西,复见选用,登朝至户部侍郎,会临轩策命齐王,彦伯摄门下侍郎行事。

jì shòu mìng sī diàn yù zhī yán dà bú yuè shù yuè suì zú

既受命,思店妪之言,大不悦,数月遂卒。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

li kè

李客

li kè zhě bù yán qí míng cháng pī suō dài lì xì yī bù náng zài chéng zhōng mài shā shǔ yào yǐ yī mù shǔ jì

李客者,不言其名,常披蓑戴笠,系一布囊,在城中卖杀鼠药,以一木鼠记。

huò yǒu rén mǎi yào jí yuē cǐ bù wéi shā shǔ jiān néng liáo rén zhòng bìng

或有人买药,即曰:“此不惟杀鼠,兼能疗人众病。

dàn jiāng bàn cān zhī jí yù

但将伴餐之,即愈。

rén è qí shǔ yào shǎo yǒu fú ěr zhě

”人恶其鼠药,少有服饵者。

yǒu bǎi xìng zhāng zàn mài shū wèi yè

有百姓张赞,卖书为业。

fù nián qī shí yú jiǔ huàn fēng jí

父年七十余,久患风疾。

yī rì yīn shǔ niè qí wén zì shù juǎn zàn shén nù mǎi yào jiāng yǐ sì shǔ

一日因鼠啮其文字数卷,赞甚怒,买药将以饲鼠。

zàn wèi qǐn dēng xià jiàn dà shǔ shù tóu chū zhēng shí zhī zàn yán bì zhōng qí dú

赞未寝,灯下见大鼠数头出,争食之,赞言必中其毒。

shū hū é jiàn jiē yǒu yǔ yì wàng mén fēi chū

倏忽俄见皆有羽翼,望门飞出。

zàn shēn yì zhī

赞深异之。

yīn jiù li kè yǔ zhī

因就李客语之。

kè yuē yīng bú shì shǔ rǔ wù dàn yán

客曰:“应不是鼠,汝勿诞言。

zàn gèng qiú yào yán yǐ jǐn yǐ

”赞更求药,言已尽矣。

cóng cǐ dùn qù

从此遁去。

qí fù qǔ shǔ cán shí zhī dùn jué sì tǐ néng qū shēn xià chuáng lǚ bù rú jiù rì

其父取鼠残食之,顿觉四体能屈伸,下床履步如旧日。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

shǔ chéng mài yào rén

蜀城卖药人

qián shǔ jiā wáng qǐng wèi qīn wáng míng chāo běn qīn wáng zuò qīn fān zhèn shǐ lǐ xiè shǔ shǔ yuán zuò zhì jù míng chāo běn gǎi dé yī tiě jìng xià yǒu zhuàn shū shí èr àn zhuàn wén liè shí sān zì èr zì dàng shì sān zì zì rén mò néng shi

前蜀嘉王顷为亲王(明抄本亲王作亲藩)镇使,理廨署(署原作置,据明抄本改)得一铁镜,下有篆书十二(按篆文列十三字,二字当是三字)字,人莫能识。

mìng gōng mó shì guāng kě jiàn wù guà yú tái shàng

命工磨拭,光可鉴物,挂于台上。

bǎi lǐ zhī nèi bìng jiàn

百里之内并见。

fù zhào jiàn shì nèi yǒu yī rén nòng dāo qiāng mài yào suì huàn wèn cǐ rén

复照见市内有一人弄刀枪卖药,遂唤问此人。

yún zhǐ mài yào bù nòng dāo qiāng

云:“只卖药,不弄刀枪。

jiā wáng yuē wú yǒu tiě jìng zhào jiàn ěr

”嘉王曰:“吾有铁镜,照见尔。

mài yào zhě suì bù huì réng qǐng jìng kàn

”卖药者遂不讳,仍请镜看。

yǐ shǒu bì pò dù nèi jìng yú dù zhōng zú bù zhe de rǎn rǎn shēng kōng ér qù

以手臂破肚,内镜于肚中,足不著地,冉冉升空而去。

jìng bù zhī hé suǒ rén

竟不知何所人。

qí zhuàn liè zhī rú zuǒ zhuàn zì lüè

其篆列之如左(篆字略)。

chū yù xī biān shì

(出《玉溪编事》)

liú chǔ shì

刘处士

zhāng yì zài luò yáng yù chǔ shì liú mǒu pō yǒu jī shù

张易在洛阳,遇处士刘某,颇有奇术。

yì héng yǔ zhī yóu

易恒与之游。

liú cháng mài yín yǔ shì zhōng rén qiàn qí zhí

刘尝卖银与市中人,欠其值。

liú cóng yì wǎng suǒ zhī shì rén jì bù chou zhí qiě dà mà liú

刘从易往索之,市人既不酬值,且大骂刘。

liú guī wèi yì yuē bǐ yú rén bù shí lǐ yú shì wú dāng xiǎo chéng zhī

刘归,谓易曰:“彼愚人不识理于是,吾当小惩之。

bù ěr bì jiāng wèi tǔ dì shén líng zhī suǒ zhòng qiǎn yě

不尔,必将为土地神灵之所重谴也。

jì yè miè zhú jiù qǐn

”既夜,灭烛就寝。

liú chuáng qián chì tàn shāo yào

刘床前炽炭烧药。

yì mèi wèi shú

易寐未熟。

àn zhōng jiàn yī rén jiù lú chuī huǒ

暗中见一人,就炉吹火。

huǒ guāng zhōng shi qí miàn nǎi xiàng zhī shì rén yě dài shǔ bù fù jiàn

火光中识其面,乃向之市人也,迨曙不复见。

yì hòu qiú zhī wèn shì rén yún yī xī mèng rén zhào qù bī shǐ chuī huǒ qì dài bù xù jì wù chún zhǒng qì fá xún rì nǎi yù

易后求之,问市人,云:“一夕梦人召去,逼使吹火,气殆不续,既寤,唇肿气乏,旬日乃愈。

liú héng wèi hé nán yǐn zhāng quán yì suǒ lǐ huì yǔ liáng tài zǔ shí sī yú kuài

刘恒为河南尹张全义所礼,会与梁太祖食,思鱼鲙。

quán yì yuē wú yǒu kè néng lì zhì zhī

全义曰:“吾有客,能立致之。

jí zhào liú

”即召刘。

liú shǐ jué xiǎo kǎn jí shuǐ mǎn zhī chuí diào liáng jiǔ jí huò yú shù tóu

刘使掘小坎,汲水满之,垂钓良久,即获鱼数头。

liáng zǔ dà nù yuē yāo wàng zhī shèn zhě yě

梁祖大怒曰:“妖妄之甚者也。

jí zhàng bèi èr shí xiè xì yú yù yì rì jiāng shā zhī qí xī wáng qù

”即杖背二十,械系于狱,翌日将杀之,其夕亡去。

liú yǒu rén wèi dēng fēng lìng qí rì zhì xiàn wèi lìng yuē wú yǒu nán cóng cǐ shì yǐ

刘友人为登封令,其日至县,谓令曰:“吾有难,从此逝矣。

suì qù bù zhī suǒ zhī

”遂去,不知所之。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zhāng wǔ

张武

zhāng wǔ zhě shǐ wèi lú jiāng dào zhōng yī zhèn fù jiāng pō yǐ zhěng jì xíng lǚ wéi shì

张武者,始为庐江道中一镇副将,颇以拯济行旅为事。

cháng yǒu lǎo sēng guò qí suǒ

尝有老僧过其所。

wǔ wèi zhī yuē shī nián lǎo qián diàn shàng yuǎn jīn xī zhǐ wú lú zhōng kě hu

武谓之曰:“师年老,前店尚远,今夕止吾庐中可乎?

sēng xīn rán

”僧忻然。

qí zhèn jiāng wén zhī nù yuē jīn nán běi jiāo zhàn jiàn dié rú lín zhī cǐ sēng wèi hé rén ér gǎn liú zhī yě

其镇将闻之怒曰:“今南北交战,间谍如林,知此僧为何人,而敢留之也。

sēng nǎi qiú qù

”僧乃求去。

wǔ yuē wú yè yǐ liú shī xíng yòu yì wǎn dàn sù wú kǔ yě

武曰:“吾业已留师,行又益晚,但宿无苦也。

wǔ shì zhōng wéi yǒu yī chuáng jí yǐ fèng qí sēng jǐ jí xí de ér qǐn

”武室中唯有一床,即以奉其僧,己即席地而寝。

guàn zhuó zhī bèi jiē zì jù yān

盥濯之备,皆自具焉。

yè shù qǐ shì zhī

夜数起视之。

zhì wǔ gēng sēng nǎi qǐ ér tàn xī wèi wǔ yuē shào nián nǎi néng rú shì yé

至五更,僧乃起而叹息,谓武曰:“少年乃能如是耶。

wú yǒu yào zèng zi shí wán měi zhēng dàn tūn yī wán kě yán shí nián zhī shòu shàn zì ài

吾有药,赠子十丸,每正旦吞一丸,可延十年之寿,善自爱。

zhēn zhòng ér qù chū mén hū bú jiàn

”珍重而去,出门忽不见。

wǔ jīn wèi cháng zhōu tuán liàn fù shǐ yǒu shí zhě jì qí nián yǐ bǎi suì cháng zì chēng qī shí qīng jiàn rú gù

武今为常州团练副使,有识者计其年已百岁,常自称七十,轻健如故。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

máo shān dào shì

茅山道士

máo shān dào shì chén mǒu rén zǐ suì yóu hǎi líng sù yú nì lǚ

茅山道士陈某,壬子岁游海陵,宿于逆旅。

yǔ xuě fāng shén yǒu tóng sù zhě shēn yī dān gé yù yǔ tóng qǐn

雨雪方甚,有同宿者,身衣单葛,欲与同寝。

ér xián qí gòu bì nǎi yuē hán xuě rú cǐ hé yǐ guò yè

而嫌其垢弊,乃曰:“寒雪如此,何以过夜?

dá yuē jūn dàn wò wú yǐ jiàn yōu

”答曰:“君但卧,无以见忧。

jì jiē jiù qǐn chén qiè shì zhī

”既皆就寝,陈窃视之。

jiàn huái zhōng chū sān jiǎo suì wǎ shù piàn liàn tiáo guàn zhī shāo yú dēng shàng

见怀中出三角碎瓦数片,炼条贯之,烧于灯上。

é ér huǒ chì yī shì jiē nuǎn chén qù yì pī nǎi de qǐn

俄而火炽,一室皆暖,陈去衣被乃得寝。

wèi míng ér xíng jìng bù fù yě

未明而行,竟不复也。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

nì lǚ kè

逆旅客

dà liáng nì lǚ zhōng yǒu kè bù zhī suǒ cóng lái

大梁逆旅中有客,不知所从来。

héng mài zào jiá bǎi jīng yú shì qí jiá fēng dà yǒu yì yú cháng

恒卖皂荚百茎于市,其荚丰大,有异于常。

rì huò bǎi qián zhé yǐn ér qù

日获百钱,辄饮而去。

yǒu hào shì zhě zhī qí fēi cháng rén nǎi yǔ tóng diàn ér sù

有好事者知其非常人,乃与同店而宿。

jí yè xué bì kuī zhī

及夜,穴壁窥之。

fāng jiàn chú zhì chuáng qián shù chǐ zhī de shén shú jì ér chū zào jiá shí shù méi zhǒng zhī

方见锄治床前数尺之地甚熟,既而出皂荚实数枚种之。

shǎo qǐng jí shēng shí kuī zhī zhuǎn fù zī zhǎng xiàng shǔ zé yǐ chuí shí yǐ

少顷即生,时窥之,转复滋长,向曙则已垂实矣。

jí zì cǎi duō fá qù qí shù cuò ér fén zhī

即自采掇,伐去其树,锉而焚之。

jí míng xié zhī ér qù

及明携之而去。

zì shì suì chū mò zhī suǒ zhī

自是遂出,莫知所之。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

jiào fāng lè rén zi

教坊乐人子

jiào fāng lè rén yǒu r nián shí yú suì héng bìng huáng shòu yóu shén

教坊乐人有儿年十余岁,恒病,黄瘦尤甚。

hū yù yī dào shì yú lù wèi zhī yuē rǔ bìng shí zhèng ěr wú néng liáo zhī

忽遇一道士于路,谓之曰:“汝病食症耳,吾能疗之。

yīn xiù zhōng chū yào shù wán shǐ tūn zhī

”因袖中出药数丸使吞之。

jì ér fù shì xiù zhōng yuē xī wù yǐ

既而复视袖中曰:“嘻,误矣。

cǐ bì gǔ yào yě

此辟谷药也。

zì cǐ dāng bù shí

自此当不食。

rán bìng yì chōu yǐ

然病亦瘳矣。

ěr bì yù shí cháng qǔ shǎo mù ěr shí zhī

尔必欲食,尝取少木耳食之。

wú tā rì fù yǐ shí zhèng yào yí ěr yě

吾他日复以食症药遗尔也。

suì qù

”说完就离开了。

r guī yī èr yuè bìng yù

儿归一二月,病愈。

rán qí fù mǔ héng yǐ bù shí wèi yōu jìng bī shǐ ěr mù ěr suì fàn dàn rú gù

然其父母恒以不食为忧,竟逼使饵木耳,遂饭噉如故。

yǐ ér zì huǐ yuē wǒ ěr xiān yào ér bù zì zhī

已而自悔曰:“我饵仙药而不自知。

dào shì xǔ wǒ fù sòng yào lái huì dāng zài jiàn hu

道士许我复送药来,会当再见乎?

yīn bái fù mǔ qiú biàn lì míng shān xún fǎng dào shì

”因白父母,求遍历名山,寻访道士。

mǔ bù xǔ qí fù xǔ zhī yuē xiàng shǐ bù yù jīn yì sǐ yǐ

母不许,其父许之曰:“向使不愈,今亦死矣。

jì zhì jiān rú cǐ huò dāng yǒu fèn yě

既志坚如此,或当有分也。

suì qiǎn zhī jīn bù zhī suǒ zài

”遂遣之,今不知所在。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

jiǎng shùn qīng

蒋舜卿

guāng zhōu jiǎn tián guān jiǎng shùn qīng xíng shān zhōng jiàn yī rén fāng cǎi lín qín yī èr méi yǔ zhī shí yīn ěr bù jī

光州检田官蒋舜卿行山中,见一人方采林檎一二枚,与之食,因尔不饥。

jiā rén yǐ wéi de guǐ shí bù zhì jiāng bìng

家人以为得鬼食,不治将病。

qiú yī shén qiè ér bù néng yù

求医甚切,而不能愈。

hòu wén shòu chūn yǒu sōu shàn yī nǎi wǎng fǎng zhī

后闻寿春有叟善医,乃往访之。

shǐ xíng yī rì sù yī suǒ lǚ diàn yǒu lǎo fù wèn yǐ suǒ huàn jù gào zhī

始行一日,宿一所旅店,有老父问以所患,具告之。

fù yuē wú néng jiù zhī wú fán yuǎn xíng yě

父曰:“吾能救之,无烦远行也。

chū yào fāng cùn qī fú zhī cǐ èr lín qín rú xīn

”出药方寸七服之,此二林檎如新。

fù shōu zhī qù shùn qīng zhī yǐn shí rú cháng

父收之去,舜卿之饮食如常。

jì guī tā rì fù fǎng zhī

既归,他日复访之。

diàn yǔ lǎo fù jù bú jiàn yǐ

店与老父,俱不见矣。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →