太平广记 · 吕文仲 · Chapter 87 of 501

卷八十六·异人六

PinyinModern Translation
Size

huáng wàn yòu rèn sān láng huáng qí wáng chù huí tiān zì zài yǎn ěr dào shì bào lóng dào shì hé zhāo hàn lú yán guì

黄万祐任三郎黄齐王处回天自在掩耳道士抱龙道士何昭翰卢延贵

dù lǔ bīn jiàn zhōu kuáng sēng liú jiǎ lú yīng zhào yàn nú

杜鲁宾建州狂僧刘甲卢婴赵燕奴

huáng wàn yòu

黄万祐

huáng wàn yòu xiū dào yú qián nán wú rén zhī jìng lěi shì cháng zài

黄万祐修道于黔南无人之境,累世常在。

měi sān èr shí nián yī chū chéng dū mài yào yán rén zāi huò wú bù shén yàn

每三二十年一出成都卖药,言人灾祸无不神验。

shǔ wáng jiàn yíng rù gōng jìn lǐ shì zhī

蜀王建迎入宫,尽礼事之。

wèn qí fú shí jiē mì ér bù yán

问其服食,皆秘而不言。

yuē wú fēi shén xiān yì fēi fú ěr zhī shì

曰:“吾非神仙,亦非服饵之士。

dàn xū xīn yǎng qì rén qí xíng xiān qí guò ér yǐ

但虚心养气,仁其行,鲜其过而已。

wèn qí chǐ zé yuē wú zhǐ jì yè láng hòu wáng shǔ zhī suì cán cóng shì dōu pí zhī nián shí bèi qǐng chū

”问其齿,则曰:“吾只记夜郎侯王蜀之岁,蚕丛氏都郫之年,时被请出。

ěr hòu wū tù jiāo chí huā kāi mù luò jìng bù jì qí jiǎ zǐ yǐ

尔后乌兔交驰,花开木落,竟不记其甲子矣。

hū yī rì nán wàng jiā zhōu yuē qián wéi zhī de hé qí yán yán qǐng qiǎn rén fù zhī

”忽一日,南望嘉州曰:“犍为之地,何其炎炎,请遣人赴之。

rú qí yán shǐ zhì jiā zhōu shì sì yǐ wèi wǎ lì yǐ

”如其言,使至嘉州,市肆已为瓦砾矣。

hòu jiān cí guī shān jiàn qì liú bú zhù wèn qí hòu shì jiē bù yán zhī

后坚辞归山,建泣留不住,问其后事,皆不言之。

jì qù yú suǒ jū bì jiān jiàn tí chù yuē mò jiāo qiān dòng qīng zhū zú dòng jí yán yán bù kě pū

既去,于所居壁间见题处曰:“莫交牵动青猪足,动即炎炎不可扑。

zhì shòu bù yù liǎng tóu huáng huáng jí qí nián tiān xià kū

鸷兽不欲两头黄,黄即其年天下哭。

zhì zhě bù néng xiáng zhī

”智者不能详之。

zhì yǐ hài nián qǐ shī dōng qǔ qín fèng zhū zhōu

至乙亥年,起师东取秦凤诸州。

bào jié zhī jì gōng nèi yán huǒ yìng shì zhēn bǎo tǎng cáng bìng wèi wēi jìn yǐ

报捷之际,宫内延火,应是珍宝帑藏,并为煨烬矣。

nǎi zhī tài suì yǐ hài shì wèi qīng zhū wèi fén ruò zhī míng yě

乃知太岁乙亥,是为青猪,为焚𦶟之明也。

hòu sān nián suì zài wù yín tǔ ér jiàn cú

后三年,岁在戊寅土而建殂。

fāng zhī yín wèi zhì shòu gàn yǔ nà yīn jù shì tǔ tǔ huáng sè shì yǐ yán zhì shòu liǎng tóu huáng

方知寅为鸷兽,干与纳音俱是土,土黄色,是以言鸷兽两头黄。

cǐ yán bù chā háo fà

此言不差毫发。

chū lù yì jì

(出《录异记》。

míng chāo běn zuò yě rén xián huà

明抄本作《野人闲话》)

rèn sān láng

任三郎

fèng zhōu bīn yòu wáng zī yuán wài shí zài xiàng guó mǎn cún mù zhōng chóu huà bīn zuǒ zuì wéi xiāng shàn

凤州宾祐王鄑员外,时在相国满存幕中筹画,宾佐最为相善。

yǒu kè rèn sān láng zhě zài yān fǔ zhōng liáo shǔ xián yǔ zhī xiāng shí ér dú qīn yú wáng

有客任三郎者在焉,府中僚属咸与之相识,而独亲于王。

jū wú hé

居无何。

hū wèi wáng yuē huò yǒu xiǎo shī yì jí wú zǐ zhī fú yě

忽谓王曰:“或有小失意,即吾子之福也。

yòu xún yuè wáng hū shī zhǔ gōng yì yīn chēng jí bǎi yú rì

”又旬月,王忽失主公意,因称疾百余日。

zhǔ gōng zhì yú dù wài yīn wèn yǎo jué

主公致于度外,音问杳绝。

rèn yì shí lái yī rì wèi wáng yuē cǐ dì jiāng shòu zāi guān jiē dà shù zì kū

任亦时来,一日谓王曰:“此地将受灾,官街大树自枯。

shì jiāng bī yǐ yè duò zhī shí shì xíng yě

事将逼矣,叶堕之时,事行也。

sù qiú xún yī yǐ tuō cǐ huò wáng yǐ zhǔ gōng zhī nù wèi xi shēn yǐ wéi bù kě

速求寻医,以脱此祸”王以主公之怒未息,深以为不可。

rèn yuē dàn sān gòng qǐ shì bì yǒu zhǐ huī

任曰:“但三贡启事,必有指挥。

rú qí yán shù rì nèi sān gòng qǐ

”如其言,数日内三贡启。

qǐ yú guān lǒng yǐ lái xún yī

乞于关陇已来寻医。

guǒ shǐ rén chuán zhǐ xiāng miǎn jù yǐ chū yuàn lì qián pǐ duàn xiāng yí bèi hòu yú cháng

果使人传旨相勉,遽以出院例钱匹缎相遗,倍厚于常。

wáng nǎi rù xiè liú yàn yòu yí cǎi xié jǐn yòu zhī wù jí qí jiā

王乃入谢,留宴,又遗采缬锦诱之物及其家。

bù xún jí cù xíng běi qù

不旬,即促行北去。

mǎn xiāng yú jiāo wài yàn jiàn

满相于郊外宴饯。

lín qí zhī jì jǐn èr bǎi yú rén

临歧之际,仅二百余人。

wǔ liù rì zhì wú shān xiàn jiù jū yòu shí rì zhì fèng zhōu

五六日至吴山县僦居,又十日至凤州。

rén yán yǐ jūn biàn yǐ mǎn gōng guī bāo zhōng

人言已军变矣,满公归褒中。

tóng yuàn jiē sǐ yú nán wáng dú miǎn qí huò

同院皆死于难,王独免其祸。

yòu qí nián zhì cháng ān kāi huà fang xī běi jiǎo jiǔ sì zhōng fù jiàn rèn gōng

又其年至长安开化坊西北角酒肆中,复见任公。

wèn qí suǒ shě zài wǎng yè zhī shī qí suǒ zài yǐ

问其所舍,再往谒之,失其所在矣。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

huáng qí

黄齐

huáng qí zhě shǔ zhī piān pí yě

黄齐者,蜀之偏裨也。

cháng hǎo dào xíng yīn gōng yǒu suì nián yǐ

常好道,行阴功有岁年矣。

yú cháo tiān lǐng yù yī lǎo rén zī fā jiǎo bái yán sè yīng rú jī fū rú yù

于朝天岭遇一老人,髭发皎白,颜色璎孺,肌肤如玉。

yǔ zhī yǔ yuē zi jì hǎo dào wǔ nián zhī hòu dāng yǒu dà ě wú bì xiāng jiù

与之语曰:“子既好道,五年之后,当有大厄,吾必相救。

miǎn sī yīn dé wú tuì qián zhì

勉思阴德,无退前志。

qí hòu qí xià xiá zhōu chuán fù nì zhì tān shàng rú yǒu rén xiāng zhěng

”其后齐下峡,舟船覆溺,至滩上,如有人相拯。

de jí yú àn shì zhī nǎi qián suǒ yù lǎo rén yě xún shī suǒ zài

得及于岸,视之,乃前所遇老人也,寻失所在。

zì shì wǎng wǎng jiàn zhī

自是往往见之。

hū yú shí fāng xiàn shì zhōng xiāng jiàn zhào qí guò qí suǒ jū

忽于什邡县市中相见,召齐过其所居。

chū běi guō wài xíng qī lín zhōng kě sān èr lǐ jí dào qí jiā

出北郭外,行桤林中,可三二里,即到其家。

shān chuān lín mù jìng qù yōu shèng

山川林木,境趣幽胜。

liú zhǐ yī xiǔ jí míng xiāng sòng chū mén yǐ zài hòu chéng shān nèi qù xiàn qī shí yú lǐ

留止一宿,及明,相送出门,已在后城山内,去县七十余里。

jì guī yì huà yú rén

既归,亦话于人。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

wáng chù huí

王处回

wáng shì zhōng chù huí cháng yú sī dì yán jiē bù sù zhī shì

王侍中处回常于私第延接布素之士。

yī dàn yǒu dào shì páng méi dà bí bù yī lán lǚ shān tóng cóng hòu qíng zhù zhàng yào náng ér yǐ zào yì wáng gōng

一旦有道士,庞眉大鼻,布衣褴褛,山童从后,擎柱杖药囊而已,造诣王公。

yú zhú yè shàng dà shū dào shì wáng tiāo zhàng fèng yè

于竹叶上大书“道士王挑杖奉谒。

wáng gōng sù zhòng shì dé yǐ xiāng jiàn yīn cóng róng zhì jiǔ

”王公素重士,得以相见,因从容致酒。

guān qí tán lùn qīng fēng sà rán

观其谈论,清风飒然。

chù huí yuē dì zǐ yǒu zhì qīng xián yuàn yú qīng chéng shān xià zhì xiǎo dào yuàn yǐ shì xián xìng

处回曰:“弟子有志清闲,愿于青城山下致小道院,以适闲性。

dào shì yuē wèi yě

”道士曰:“未也。

yīn yú shān tóng chù qǔ jiàn xì diǎn jiē qián tǔ guǎng chǐ yú náng zhōng qǔ huā zǐ èr lì zhǒng zi lìng yǐ pén fù yú shàng

”因于山童处取剑,细点阶前土广尺余,囊中取花子二粒种子,令以盆覆于上。

qūn xún qù pén huā yǐ shēng yǐ jiàn jiàn zhǎng dà pō zhǎng wǔ chǐ yǐ lái céng céng yǒu huā làn rán kě ài zhě liǎng miáo

逡巡去盆,花已生矣,渐渐长大,颇长五尺已来,层层有花,烂然可爱者两苗。

zūn shī yuē liáo yǐ yù mù shì xìng cǐ zé xiān jiā jīng jié huā yě

尊师曰:“聊以寓目适性,此则仙家旌节花也。

mìng shí bù cān wéi yǐn shù bēi ér tuì

”命食不餐,唯饮数杯而退。

yuē zhēn zhòng shàn wèi bǎo ài

曰:“珍重,善为保爱。

yán qì ér qù chū mén bù zhī suǒ zhī

”言讫而去,出门不知所之。

hòu wáng gōng guǒ chú èr jié zhèn fāng zhì shì

后王公果除二节镇,方致仕。

zì hòu wǎng wǎng yǒu rén shōu de qí huā zhǒng

自后往往有人收得其花种。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

tiān zì zài

天自在

lì zhōu shì chán zhōng yǒu yī rén pī fà xiǎn zú yī duǎn bù rú

利州市廛中,有一人,披发跣足,衣短布襦。

yú rén yǔ duō shuō tiān shàng shì

与人语,多说天上事。

huò yù zhǐ bǐ zé xīn rán huà lóu tái rén wù zhí chí yuè qì huò yún lóng luán fèng zhī xiàng

或遇纸笔,则欣然画楼台人物,执持乐器,或云龙鸾凤之像。

yè zé sù shén miào zhōng

夜则宿神庙中。

rén wèi zhī tiān zì zài

人们都称他为天自在。

zhōu zhī nán yǒu shì rén shén tián yàn

州之南有市,人甚阗咽。

yī xī huǒ qǐ yān yàn gèn tiān

一夕火起,烟焰亘天。

tiān zì zài yú miào zhōng dú yǔ yuē cǐ fāng rén wèi è rì jiǔ tiān jiàng shā zhī

天自在于庙中独语曰:“此方人为恶日久,天将杀之。

suì yǐ shǒu tàn jiē qián shí pén zhōng shuǐ wàng kōng jiāo sǎ

”遂以手探阶前石盆中水,望空浇洒。

qūn xún yǒu yì qì zì miào mén chū biàn wéi dà yǔ jǐn miè qí huǒ

逡巡有异气自庙门出,变为大雨,尽灭其火。

zhǎng miào zhě wǎng wǎng yú rén shuō zhī tiān zì zài suì qián dùn qù

掌庙者往往与人说之,天自在遂潜遁去。

qí hòu jū rén guǒ wèi dà huǒ piāo dàng shǐ xìn qián yán yǒu zhēng

其后居人果为大火漂荡,始信前言有征。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

yǎn ěr dào shì

掩耳道士

lì zhōu nán mén wài nǎi shāng gǔ jiāo yì zhī suǒ

利州南门外,乃商贾交易之所。

yī dàn yǒu dào shì yǔ yī lán lǚ

一旦有道士,羽衣褴褛。

lái yú chóu rén zhōng mài hú lú zi zhǒng

来于稠人中,卖葫芦子种。

yún yī èr nián jiān shén yǒu yòng chù

云:“一二年间,甚有用处。

měi yī miáo zhǐ shēng yī kē pán de ér chéng

每一苗只生一颗,盘地而成。

jiān yǐ bái tǔ huà yàng yú de yǐ shì rén qí mó shén dà

”兼以白土画样于地以示人,其模甚大。

yú shí jìng wú mǎi zhě jiē yún kuáng rén bù zú kě tīng

逾时竟无买者,皆云:“狂人不足可听。

dào shì yòu yǐ liǎng shǒu yǎn ěr jí zǒu yán fēng shuǐ zhī shēng hé tài shèn yé

”道士又以两手掩耳急走,言“风水之声何太甚耶?

xiàng mò hái tóng jìng xiāng suí ér xiào wǔ zhī shí hū wèi yǎn ěr dào shì

”巷陌孩童,竞相随而笑侮之,时呼为掩耳道士。

zhì lái nián qiū jiā líng jiāng shuǐ yī xī fàn zhǎng piào shù bǎi jiā

至来年秋,嘉陵江水,一夕泛涨,漂数百家。

shuǐ fāng miǎo mǐ zhòng rén yáo jiàn dào shì zài shuǐ shàng zuò yī dà piáo chū shǒu yǎn ěr dà jiào shuǐ shēng fēng shēng hé tài shèn yé

水方渺弥,众人遥见道士在水上,坐一大瓢,出手掩耳,大叫水声风声何太甚耶?

fàn fàn ér qù mò zhī suǒ zhī

”泛泛而去,莫知所之。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

bào lóng dào shì

抱龙道士

guàn kǒu bái shā yǒu tài shān fǔ jūn miào

灌口白沙有太山府君庙。

měi zhì chūn sān yuè shǔ rén duō wǎng shè zhāi nǎi zhì zhū zhōu yī bǔ zhī rén yì cháng jí huì

每至春三月,蜀人多往设斋,乃至诸州医卜之人,亦尝集会。

shí yǒu yī rén chún yī bǎi jié yán mào qiáo cuì yì wǎng miào suǒ

时有一人,鹑衣百结,颜貌憔悴,亦往庙所。

zhòng rén qīng zhī

众人轻之。

xíng cì jiāng jì zhòng rén qì yú shù yīn pín shì yì zuò shí shàng

行次江际,众人憩于树荫,贫士亦坐石上。

qūn xún wèi rén yuē cǐ shuǐ zhōng yǒu yī lóng shuì

逡巡谓人曰:“此水中有一龙睡。

zhòng bù zhī yīng

”众不之应。

páng yǒu yī sōu yuē hé de jiàn

旁有一叟曰:“何得见?

pín shì yuē wǒ zé jiàn

”贫士曰:“我则见。

zhòng yuē wǒ děng yào jiàn rú hé

”众曰:“我等要见如何?

pín shì yuē yì bù nán

”贫士曰:“亦不难。

suì jiě yī rù shuǐ bào yī shuì lóng chū xīng huì pō shèn shēn bì liǎng mù ér zhǎo yá lín jiǎo xī bèi

”遂解衣入水,抱一睡龙出,腥秽颇甚,深闭两目,而爪牙鳞角悉备。

yún wù xuán hé fēng qǐ shuǐ yǒng

云雾旋合,风起水涌。

zhòng jiē jīng zǒu yáo lǐ wèi zhī shèng rén

众皆惊走遥礼,谓之圣人。

suì què chén lóng yú shuǐ dǐ zì guà chún yī ér xíng

遂却沉龙于水底,自挂鹑衣而行。

wèi zhòng rén yuē zhū rén jiē yǐ yī bǔ wèi yè jiù rén jí jí zhī rén jí xiōng yì jìn yú dào yě

谓众人曰:“诸人皆以医卜为业,救人疾急,知人吉凶,亦近于道也。

qiè bù de jiàn pín sù zhī shì biàn qīng wǔ zhī

切不得见贫素之士便轻侮之。

zhòng rén cán xiè ér yǐ

”众人惭谢而已。

fù tóng háng shí lǐ piē rán bú jiàn

复同行十里,瞥然不见。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

hé zhāo hàn

何昭翰

wěi shǔ dù zhī yuán wài láng hé zhāo yuán zhāo xià yǒu yuē zì jù míng chāo běn shān hàn cháng cóng zhī yú qián nán

伪蜀度支员外郎何昭(原昭下有曰字,据明抄本删)翰,尝从知于黔南。

xiá rì

暇日。

yīn xián bù yě jìng yú shuǐ jì jiàn diào zhě wèi hàn yuē zi hé hé yuán zuò kě jù míng chāo běn gǎi pàn guān hu

因闲步野径,于水际见钓者,谓翰曰:“子何(何原作可,据明抄本改)判官乎?

yuē rán

他回答说:“是的。

yuē wǒ zé yě rén zhāng shè yě

”曰:“我则野人张涉也。

yú bǐ yǔ zi jiāo zhī jiǔ yǐ zi jīn wàng wǒ yě

余比与子交知久矣,子今忘我也。

hàn měng rán bù xǐng yīn jí cǎo zuò

”翰懵然不醒,因籍草坐。

wèi hàn yuē zi yǒu shù rèn guān rán zhōng yú qīng chéng xiàn lìng

谓翰曰:“子有数任官,然终于青城县令。

wǒ zé zhù qīng chéng shān yě dài jūn guān mǎn yǔ jūn tóng guī shān zhōng jīn bù jí dào jūn gōng shǔ yě

我则住青城山也,待君官满,与君同归山中,今不及到君公署也。

suì cí ér qù

”遂辞而去。

hàn shēn zhì zhī

翰深志之。

hòu lèi lì guān jí chū wèi qīng chéng xiàn lìng yǒu yōu sè

后累历官,及出为青城县令,有忧色。

diào zhě yì cháng lái wǎng hé shén zhòng zhī

钓者亦常来往,何甚重之。

yī dàn dà jūn dào chéng jié zéi sì qǐ diào zhě yǔ hàn xiāng xié rù shān hé zhī gǔ ròu jǐn zài chéng nèi

一旦大军到城,劫贼四起,钓者与翰相携入山,何之骨肉尽在城内。

zéi zhòng rù xiàn yán shā xiàn lìng jī ér shí zhī

贼众入县,言杀县令,脔而食之。

zéi shǒu zhī zǐ zì hào xiǎo jiàng jūn qí rì xún mì bú jiàn

贼首之子自号小将军,其日寻觅不见。

xì shì xiàn zǎi zhī shǒu jí xiǎo jiàng jūn zhī shǒu yě

细视县宰之首,即小将军之首也。

zéi yú shì zì xiāng cán hài mò zhī xiàn lìng suǒ zhī

贼于是自相残害,莫知县令所之。

hòu yǒu rén rù shān jiàn hé yǔ zhāng tóng háng

后有人入山,见何与张同行。

hé yīn jì yǔ qī zǐ yuē wú běn bù sǐ què guī jiù shān

何因寄语妻子曰:“吾本不死,却归旧山。

ěr děng shàn wéi shēng jì wú xiāng zhuī yì yě

尔等善为生计,无相追忆也。

zì cǐ rén bù fù jiàn mò zhī suǒ zhī

”自此人不复见,莫知所之。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

lú yán guì

卢延贵

lú yán guì zhě wèi xuān zhōu ān rén chǎng guān fù zhí zhōng tú zǔ fēng pō dà jiāng cì shù rì

卢延贵者,为宣州安仁场官,赴职中途阻风,泊大江次数日。

yīn dēng àn xián bù bù jué xíng yuǎn yáo wàng dà shù xià ruò yǒu wū shì

因登岸闲步,不觉行远,遥望大树下若有屋室。

shāo jìn jiàn shì zhōng yī wù ruò rén ruò shòu

稍近,见室中一物,若人若兽。

jiàn rén jí xíng qǐ ér lái yán guì jù ér què zǒu

见人即行起而来,延贵惧而却走。

cǐ wù lián hū wú jù wú nǎi rén yě

此物连呼:“无惧,吾乃人也。

jí wǎng jiù zhī zhuàng mào qí wěi luǒ tǎn ér tōng shēn yǒu máo zhǎng shù cùn

”即往就之,状貌奇伟,裸袒而通身有毛,长数寸。

zì yán shāng gǔ yě qǐng suì fàn zhōu zhì cǐ yù fēng jǔ jiā méi nì

自言商贾也,顷岁泛舟,至此遇风,举家没溺。

ér shēn dú de jiù àn shù rì shí cǎo gēn yǐn jiàn shuǐ yīn dé bù sǐ

而身独得就岸,数日食草根,饮涧水,因得不死。

suì yú shēn nǎi shēng máo

岁余,身乃生毛。

zì ěr nǎi bù yǐn bù shí zì shāng gū dú wú fù shì niàn

自尔乃不饮不食,自伤孤独,无复世念。

jié lú yú cǐ yǐ shí yú nián yǐ

结庐于此,已十余年矣。

yīn wèn dú jū yú cǐ dé wú hǔ bào zhī hài hu

因问独居于此,得无虎豹之害乎?

dá yuē wú yǐ néng téng kōng shàng xià hǔ bào wú nài hé yě

答曰:“吾已能腾空上下,虎豹无奈何也。

yán guì liú jiǔ zhī yòu wèn yǒu suǒ xū hu

”延贵留久之,又问有所须乎?

duì yuē yì yǒu zhī

对曰:“亦有之。

měi yù yú xī zhōng héng huàn shēn xià bù sù gàn de shù chǐ bù wèi jīn nǎi jiā yě

每浴于溪中,恒患身下不速干,得数尺布为巾,乃佳也。

yòu de xiǎo dāo yǐ jué yào wù yì shàn

又得小刀,以掘药物,益善。

jūn néng zhì zhī yé

君能致之耶?

yán guì yán zhī zhì chuán gù bù kěn

”延贵延之至船,固不肯。

nǎi sòng jīn yǔ dāo ér qù

乃送巾与刀而去。

bà rèn fù xún zhī suì mí shī lù

罢任,复寻之,遂迷失路。

hòu wú yǒu yù zhī zhě

后无有遇之者。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

dù lǔ bīn

杜鲁宾

jiàn kāng rén dù lǔ bīn yǐ mài yào wéi shì

建康人杜鲁宾,以卖药为事。

cháng yǒu kè zì chēng yù zhāng rén héng lái shì yào wèi cháng hái zhí lǔ bīn shàn dài zhī

尝有客自称豫章人,恒来市药,未尝还值,鲁宾善待之。

yī rì fù zhì shì yào shén duō yuē wú qiàn jūn yào qián duō yǐ jīn gèng cóng jūn qiú cǐ

一日复至,市药甚多,曰:“吾欠君药钱多矣,今更从君求此。

wú jiāng hái xi tiān míng chāo běn tiān zuò dà shì bǎn mù

吾将还西,天(明抄本天作大)市版木。

bǐ jí zài qiú míng chāo běn qiú zuò lái zú yǐ bìng chou jūn yǐ

比及再求,(明抄本求作来)足以并酬君矣。

dù xǔ zhī

”杜许之。

jì qù jiǔ zhī nǎi hái zèng dù shān táo mù shí tiáo wěi zhī ér qù mò zhī suǒ zhī

既去,久之乃还,赠杜山桃木十条,委之而去,莫知所之。

dù de zhī bù yǐ jiè yì zhuǎn yí qīn yǒu suǒ cún sān tiáo

杜得之,不以介意,转移亲友,所存三条。

ǒu mìng gōng rén pōu zhī qí zhōng de xiǎo tiě chǔ jiù yī jù gāo kě wǔ liù cùn jiù yǒu bā zú jiàn zuò shòu tóu zhì zuò jīng qiǎo bù lèi rén lì

偶命工人剖之,其中得小铁杵臼一具,高可五六寸,臼有八足,间作兽头,制作精巧,不类人力。

dù yì fán rén bù zhī suǒ yòng jìng wéi rén qǔ jīn shī suǒ zài

杜亦凡人,不知所用,竟为人取,今失所在。

dù yòu cháng zhì shě yǒu mài tǔ zhě zì yán jīn tán xiàn rén lái wǎng shén shù dù yì hòu zī gěi zhī

杜又常治舍,有卖土者,自言金坛县人,来往甚数,杜亦厚资给之。

zhì shě bì mài tǔ zhě jiāng qù liú fāng chǐ zhī tǔ yuē yǐ bǐ wéi bié

治舍毕,卖土者将去,留方尺之土曰:“以比为别。

suì qù bù fù lái

”遂去不复来。

qí tǔ jiān zhì yǒu yì yú cháng

其土坚致,有异于常。

dù zhì yào sì zhōng bù yǐ wèi guì

杜置药肆中,不以为贵。

shù nián dù zhī jū wèi huǒ suǒ fén wū huài tǔ liè

数年,杜之居为火所焚,屋坏土裂。

shì zhī yǒu xiǎo chì shé zài qí xì zhōng pōu zhī shé yíng rào yī bái shí guī dà kě sān èr cùn

视之,有小赤蛇在其隙中,剖之,蛇萦绕一白石龟,大可三二寸。

shé qù guī cún zhì jīn bǎo yú dù shì

蛇去龟存,至今宝于杜氏。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

jiàn zhōu kuáng sēng

建州狂僧

jiàn zhōu yǒu sēng bù zhī qí míng cháng rú kuáng rén

建州有僧不知其名,常如狂人。

qí suǒ yán dòng duō yǒu zhēng yàn

其所言动,多有征验。

shào wǔ xiàn qián lín xī yǒu dà pán shí qù shuǐ yóu bǎi bù

邵武县前临溪,有大磐石,去水犹百步。

yī rì hū yǐ mò huà qí shí zhī bàn yīn zuò shí shàng chí gān wèi diào yú zhī zhuàng

一日忽以墨画其石之半,因坐石上,持竿为钓鱼之状。

míng rì shān shuǐ dà fā shì zhì qí mò huà ér tuì

明日山水大发,适至其墨画而退。

guǐ mǎo suì

癸卯岁。

jǐn kǎn qù lín lù shù zhī zhī xiàng nán zhě

尽砍去临路树枝之向南者。

rén wèn zhī yuē miǎn ài qí fān

人问之,曰:“免碍旗幡。

yòu yuē yào guī yī biān

”又曰:“要归一边。

jí wú shī zhī rù jiē xíng qí xià

”及吴师之入,皆行其下。

yòu chéng wài sēng sì dà shǔ qí bì mǒu děng ruò gān rén chù shū zhī

又城外僧寺,大署其壁,某等若干人处书之。

jí jūn zhì chéng xià fēn jù sēng sì yǐ wéi zhà suǒ ān zhì rén shù yī wú suǒ chà

及军至城下,分据僧寺,以为栅所,安置人数,一无所差。

qí sēng jìng wèi jūn shì suǒ shā

其僧竟为军士所杀。

chū wáng shì zhī jì mǐn jiàn duō nàn mín bù liáo shēng

初王氏之季,闽建多难,民不聊生。

huò wèn kuáng sēng yuē shí shì hé shí dāng ān

或问狂僧曰:“时世何时当安?

dá yuē nóng qù jí ān yǐ

”答曰:“侬去即安矣。

jí qí jì sǐ mǐn lǐng kè píng jiē rú qí yán

”及其既死,闽岭克平,皆如其言。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

liú shēn

刘申

yǒu rén xìng liú zài zhū fāng bù dé gòng yǔ

有人姓刘,在朱方,不得共语。

ruò yǔ zhī yán rén bì zāo huò nán huò běn shēn sǐ jí

若与之言,人必遭祸难,或本身死疾。

wéi yī shì wèi wú cǐ lǐ ǒu zhí rén yǒu tún sāi ěr

唯一士谓无此理,偶值人有屯塞耳。

liú wén zhī xīn rán ér wǎng zì shuō bèi bàng jūn néng jiàn míng

刘闻之,忻然而往,自说被谤,君能见明。

dá yún shì rén léi tóng hé zú xù

答云:“世人雷同,何足恤。

xū yú huǒ fā zī chù fú wán dàng jǐn

”须臾火发,资畜服玩荡尽。

yú shì jǔ shì hào wèi xiū liú

于是举世号为鸺鹠。

tuō yù zhū tu jiē xián chē zǒu mǎ yǎn mù bēn bì

脱遇诸涂,皆闲车走马,掩目奔避。

liú yì dù mén zì shòu

刘亦杜门自守。

suì shí yī chū zé rén jīng sàn guò yú jiàn guǐ

岁时一出,则人惊散,过于见鬼。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

lú yīng

卢婴

huái nán yǒu jū kè lú yīng zhě qì zhì wén xué jù wèi jùn zhōng jué

淮南有居客卢婴者,气质文学,俱为郡中绝。

rén xī yǐ lú sān láng hū zhī

人悉以卢三郎呼之。

dàn shén qí jiǎn ruò zài qún jù zhōng zhǔ rén bì yǒu hèng huò huò xiǎo ér duò jǐng yòu nǚ rù huǒ

但甚奇蹇,若在群聚中,主人必有横祸,或小儿堕井,幼女入火。

jì jiǔ yǒu yàn rén jiē juān zhī

既久有验,人皆捐之。

shí yuán bó hé wèi jùn shǒu shǐ zhì ài qí cái qì tè kāi zhōng táng shè yàn

时元伯和为郡守,始至,爱其材气,特开中堂设宴。

zhòng kè xián jí shí bì

众客咸集,食毕。

bó hé xì wèn zuǒ yòu yuē xiǎo ér duò jǐng hu

伯和戏问左右曰:“小儿堕井乎?

yuē fǒu

”回答:“不是。

xiǎo nǚ rù huǒ hu

”“小女入火乎?

yuē fǒu

”回答:“不是。

bó hé wèi zuò kè yuē zhòng jūn bù shèng gù yě

”伯和谓坐客曰:“众君不胜故也。

qǐng zhī hé yǐn qún kè xiāng mù zhuì zhuì rán

”顷之合饮,群客相目惴惴然。

shì rì jūn lì wéi zhái qín bó hé qì shì

是日,军吏围宅,擒伯和弃市。

shí jié dù shǐ chén shǎo yóu shén yì zhī fù jiàn qí cái mào

时节度使陈少游,甚异之,复见其才貌。

wèi yuē cǐ rén yī jǔ fēi mó tiān bù jìn qí cái

谓曰:“此人一举,非摩天不尽其才。

jí hòu yǐ jīn bó chǒng jiàn zhī

”即厚以金帛宠荐之。

xíng zhì tóng guān xi wàng yān chén yǒu dōng chí zhě yuē zhū cǐ zuò luàn shàng xìng fèng tiān xiàn yǐ

行至潼关,西望烟尘,有东驰者曰:“朱泚作乱,上幸奉天县矣。

chū dú yì zhì

”(出《独异志》)

zhào yàn nú

赵燕奴

zhào yàn nú zhě hé zhōu shí jìng rén yě jū dà yún sì dì zhōng

赵燕奴者,合州石镜人也,居大云寺地中。

chū qí mǔ yùn shù yuè chǎn yī hǔ qì yú jiāng zhōng

初其母孕,数月产一虎,弃于江中;

fù yùn shù yuè chǎn yī jù biē yòu qì zhī

复孕,数月产一巨鳖,又弃之;

yòu yùn shù yuè chǎn yī yè chā zhǎng chǐ yú qì zhī

又孕,数月产一夜叉,长尺余,弃之;

fù yùn shù yuè ér chǎn yàn nú méi mù ěr bí kǒu yī yī jiē jù zì xiàng yǐ xià qí shēn rú duàn hù

复孕,数月而产燕奴,眉目耳鼻口一一皆具,自项已下,其身如断瓠。

yì yǒu jiān pí liǎng shǒu zú gè zhǎng shù cùn wú zhǒu bì wàn zhǎng yú yuán ròu shàng gè shēng liù zhǐ cái cùn yú zhǎo jiǎ yì jù

亦有肩脾,两手足各长数寸,无肘臂腕掌,于圆肉上各生六指,才寸余,爪甲亦具。

qí xià bù liǎng zú yī èr cùn yì jiē liù zhǐ

其下布两足,一二寸,亦皆六指。

jì chǎn bù rěn qì zhī

既产,不忍弃之。

jí zhǎng zhǐ zhǎng èr chǐ cùn

及长,只长二尺寸。

shàn rù shuǐ néng chéng zhōu xìng shén jiǎo huì cí huì biàn jǐ pō hǎo shā lù yǐ bǔ yú zǎi tún wèi yè

善入水,能乘舟,性甚狡慧,词喙辩给,颇好杀戮,以捕鱼宰豚为业。

měi dòu chuán qū nuó jí gē zhú zhī cí jiào shèng bì wéi shǒu guān

每斗船驱傩,及歌竹枝词较胜,必为首冠。

shì sì jiāo yì bì wèi yá bǎo

市肆交易,必为牙保。

cháng fā kūn zī yī mín jiān hū wèi zhào shī

常发髡缁衣,民间呼为赵师。

wǎn suì dàn tū tóu bái shān ér yǐ

晚岁但秃头白衫而已。

huò bài guì tiào yuè dào bó yú de xíng luǒ lù rén duō xiào zhī

或拜跪跳跃,倒踣于地,形裸露,人多笑之。

huò chéng lǘ yuǎn shì

或乘驴远适。

zhī shǐ rén chí zhī héng wò ān zhōng ruò yī náng yān

只使人持之,横卧鞍中,若衣囊焉。

yǒu èr qī yī nǚ yī shí fēng zú

有二妻一女,衣食丰足。

huò jī shì jiā lì bù kě zhì

或击室家,力不可制。

qián dé chū nián jǐn liù shí yāo fù shù wéi miàn mù rú cháng rén wú yì

干德初,年仅六十,腰腹数围,面目如常人无异。

qí nǚ yòu shǒu wú míng zhǐ zhǎng qī bā cùn yì yì yú rén

其女右手无名指,长七八寸,亦异于人。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →