xiù chán shī yì fú shén dǐng guǎng líng dà shī hé hé kōng rú chán shī sēng xiē ā zú shī jiàn shī cóng jiàn
秀禅师义福神鼎广陵大师和和空如禅师僧些阿足师鉴师从谏
xiù chán shī
秀禅师
luò dōu tiān gōng sì yǒu xiù chán shī zhě sú xìng li biàn zhōu chén liú rén
洛都天宫寺有秀禅师者,俗姓李,汴州陈留人。
xí chán jīng kǔ
习禅精苦。
chū zhì jīng zhōu hòu yí cǐ sì
初至荆州,后移此寺。
shēn wéi wǔ tài hòu suǒ jìng lǐ
深为武太后所敬礼。
xuán jiàn mò shí zhōng ruò fú qì
玄鉴默识,中若符契。
cháng ān zhōng rù jīng zhù zī shèng sì
长安中入京,住资圣寺。
hū jiè chán yuàn dì zǐ miè dēng zhú dì zǐ liú cháng míng dēng yì lìng miè zhī
忽戒禅院弟子灭灯烛,弟子留长明灯,亦令灭之。
yīn shuō huǒ zāi nán cè bù kě bù bèi
因说:“火灾难测,不可不备。
cháng yǒu sì jiā bù bèi huǒ zhú fó diàn bèi zāi
尝有寺家不备火烛,佛殿被灾;
yòu yǒu yī sì zhōng lóu zāo huǒ yī sì jīng cáng fén ruò shū kě tòng xī
又有一寺钟楼遭火,一寺经藏焚𦶟,殊可痛惜。
sì zhòng bù zhī qí yì
”寺众不知其意。
zhì yè shī huǒ guǒ fén fó diàn zhōng lóu jí jīng cáng sān suǒ
至夜失火,果焚佛殿钟楼,及经藏三所。
táng xuán zōng zài fān shí cháng yǔ zhū wáng jù yì zuò lǐ liú shī yī dí
唐玄宗在藩时,常与诸王俱诣作礼,留施一笛。
xuán zōng chū hòu xiù zhào dì zǐ yuē jǐn zhǎng cǐ hòu yǒu yào shí dāng xiàn shàng yě
玄宗出后,秀召弟子曰:“谨掌此,后有要时,当献上也。
jí xuán zōng dēng jí dá mó děng fāng wù qí yán qǔ dí yǐ jìn
”及玄宗登极,达摩等方悟其言,取笛以进。
xiù shī nián bǎi suì zú yú cǐ sì yì yú lóng mén shān dào sú bēn fù shù qiān rén yān guó gōng zhāng shuō wèi qí bēi wén
秀师年百岁,卒于此寺,瘗于龙门山,道俗奔赴数千人,燕国公张说为其碑文。
chū xī jīng jì
(出《西京记》)
yì fú
义福
táng kāi yuán zhōng yǒu sēng yì fú zhě shàng dǎng rén yě
唐开元中,有僧义福者,上党人也。
fàn xíng jīng xiū xiāng hǎo duān jié jìn shēn shì shù xī rán guī yī
梵行精修,相好端洁,缙绅士庶,翕然归依。
cháng cóng jià wǎng dōng dōu suǒ lì jùn xiàn rén jiē qīng xiàng shàn shī jù wàn jiē wěi zhī ér qù
尝从驾往东都,所历郡县,人皆倾向,擅施巨万,皆委之而去。
hū yī dàn zhào qí xué tú gào jǐ jiāng zhōng
忽一旦,召其学徒,告己将终。
bīng bù shì jùn zhāng jūn zhōng shū shì láng yán tǐng zhī xíng bù shì láng fáng guǎn lǐ bù shì láng wéi zhì cháng suǒ lǐ yè
兵部侍郡张均、中书侍郎严挺之、刑部侍郎房琯、礼部侍郎韦陟,常所礼谒。
shì rì yì tóng zào yān
是日亦同造焉。
yì fú nǎi shēng zuò
义福乃升座。
wèi mén tú yǎn fǎ
为门徒演法。
nǎi yuē wú méi yú shì rì dāng yǐ jué bié ěr
乃曰:“吾没于是日,当以诀别耳。
jiǔ zhī zhāng wèi fáng yuē mǒu sù suì ěr jīn dān ěr lái wèi cháng lín sàng
”久之,张谓房曰:“某宿岁饵金丹,尔来未尝临丧。
yán qì zhāng suì qián qù
”言讫,张遂潜去。
yì fú hū wèi fáng yuē mǒu yǔ zhāng gōng yóu yǒu shù nián yǐ zhāng yǒu fēi cháng zhī jiù míng jié jiē kuī
义福忽谓房曰:“某与张公游有数年矣,张有非常之咎,名节皆亏。
xiàng lái ruò zhōng fǎ huì zú yǐ miǎn nán xī zāi
向来若终法会,足以免难,惜哉!
nǎi xié fáng zhī shǒu yuē bì wèi zhōng xīng míng chén gōng qí miǎn zhī
”乃携房之手曰:“必为中兴名臣,公其勉之。
yán qì ér zhōng
”言讫而终。
jí lù shān zhī luàn zhāng jūn xiàn zéi tíng shòu wěi shǔ
及禄山之乱,张均陷贼庭,授伪署。
fáng guǎn zàn liǎng cháo jìng lì dà jié
房琯赞两朝,竟立大节。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
shén dǐng
神鼎
táng shén dǐng shī bù kěn tì tóu shí jiàng yī dòu
唐神鼎师不肯剃头,食酱一郖。
měi xún mén qǐ wù de cū bù pò yī yì zhe de xì jǐn luó qǐ yì zhe
每巡门乞物,得粗布破衣亦著,得细锦罗绮亦著。
yú lì zhēn shī zuò qián tīng wèn zhēn shī yuē wàn wù dìng fǒu
于利真师座前听,问真师曰:“万物定否?
zhēn yuē dìng
”真曰:“定。
dǐng yuē shé lí yán ruò dìng hé yīn gāo àn wèi gǔ shēn gǔ wéi líng
”鼎曰:“阇梨言若定,何因高岸为谷,深谷为陵;
yǒu sǐ jí shēng yǒu shēng jí sǐ
有死即生,有生即死;
wàn wù xiāng jiū liù dào lún huí
万物相纠,六道轮回;
hé de wèi dìng yé
何得为定耶?
zhēn yuē wàn wù bù dìng
”真曰:“万物不定。
dǐng yuē ruò bù dìng hé bù huàn tiān wéi dì huàn de wèi tiān
”鼎曰:“若不定,何不唤天为地,唤地为天;
huàn yuè wèi xīng huàn xīng wèi yuè
唤月为星,唤星为月;
hé de wèi bù dìng
何得为不定?
zhēn wú yǐ yīng zhī
”真无以应之。
shí zhāng wén chéng jiàn zhī wèi yuē guān fǎ shī jí shì pú sà xíng rén yě
时张文成见之,谓曰:“观法师即是菩萨行人也。
dǐng yuē pú sà de zhī bù xǐ shī zhī bù bēi
”鼎曰:“菩萨得之不喜,失之不悲;
dǎ zhī bù nù mà zhī bù tián
打之不怒,骂之不嗔;
cǐ nǎi pú sà xíng yě
此乃菩萨行也。
dǐng jīn qǐ de jí xǐ bù dé jí bēi
鼎今乞得即喜,不得即悲;
dǎ zhī jí nù mà zhī jí tián
打之即怒,骂之即嗔;
yǐ cǐ lùn zhī qù pú sà yuǎn yǐ
以此论之,去菩萨远矣。
chū cháo yě qiān zài
”(出《朝野佥载》)
guǎng líng dà shī
广陵大师
táng zhēn yuán zhōng yǒu yī sēng kè yú guǎng líng wáng qí míng zì hào dà shī
唐贞元中,有一僧客于广陵,亡其名,自号大师。
guǎng líng rén yīn yǐ dà shī hū zhī
广陵人因以大师呼之。
dà shī zhì shén lòu hǎo yǐ jiǔ ròu wèi shí cháng yǐ suì qiú shèng shǔ bù tuō yóu shì zǎo jī jù qí shàng
大师质甚陋,好以酒肉为食,常以穗裘,盛暑不脱,由是蚤虮聚其上。
qiáo jū xiào gǎn sì dú zhǐ yī shì měi xī hé fēi ér qǐn lǜ wèi cháng yǐ
侨居孝感寺,独止一室,每夕阖扉而寝,率为常矣。
xìng kuáng bèi hǎo tú quǎn zhì rì yǔ guǎng líng shào nián dòu ōu huò zuì wò dào bàng
性狂悖,好屠犬彘,日与广陵少年斗殴,或醉卧道傍。
guǎng líng rén jù jù yuán zuò jù jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi yǐ cǐ è zhī
广陵人俱(俱原作惧,据明抄本、陈校本改)以此恶之。
yǒu yī shào nián yǐ lì wén
有一少年,以力闻。
cháng yī rì shào nián yú rén duì bó
常一日,少年与人对博。
dà shī dà nù
大师大怒。
yǐ shǒu jī qí bó jú jǐn suì
以手击其博局尽碎。
shào nián yuē dāi r hé gǎn nì zhuàng shì yé
少年曰:“呆儿,何敢逆壮士耶?
dà shī qiě mà ér tuò qí miàn yú shì yǔ shào nián dòu jī ér guān zhě qiān shù
”大师且骂而唾其面,于是与少年斗击,而观者千数。
shào nián zú bù shèng jìng dùn qù
少年卒不胜,竟遁去。
zì shì guǎng líng rén wèi dà shī yǒu shén lì dà shī yì zì fù qí lì wǎng wǎng piāo duó shì zhōng jīn qián yī wù
自是广陵人谓大师有神力,大师亦自负其力,往往剽夺市中金钱衣物。
shì rén jiē dàn qí yǒng mò gǎn jù
市人皆惮其勇,莫敢拒。
hòu yǒu lǎo sēng zhào dà shī zhì yuē sēng dāng sǐ xīn fèng jiè
后有老僧召大师至曰:“僧当死心奉戒。
nài hé shí jiǔ shí shā quǎn zhì piāo duó shì rén qián wù yòu yǔ shào nián tóng ōu jī qǐ sēng rén zhī dào yé
奈何食酒食,杀犬彘,剽夺市人钱物,又与少年同殴击,岂僧人之道耶?
yī dàn lì zhí yǐ wén guān rǔ bù xiū tiān yé
一旦吏执以闻官,汝不羞天耶?
dà shī nù mà yuē yíng ruì tú shì shān xīng ěr ān néng rú lóng hè zhī xīn zāi
”大师怒骂曰:“蝇蚋徒嗜膻腥耳,安能如龙鹤之心哉?
rán zé wú dào yì fēi rǔ suǒ zhī yě
然则吾道亦非汝所知也。
qiě wǒ qīng qí zhōng ér hùn qí wài zhě qǐ ruò rǔ chuò chuò wú dà dù hu
且我清其中而混其外者,岂若汝龊龊无大度乎?
lǎo sēng zú bù néng qū qí cí
”老僧卒不能屈其词。
hòu yī rì dà shī zì wài lái guī jì rù shì bì hù
后一日,大师自外来归,既入室,闭户。
yǒu yú mén xì shì zhě dà shī zuò yú xí yǒu jī guāng zì méi duān fā huàng rán zhào yī shì
有于门隙视者,大师坐于席,有奇光,自眉端发,晃然照一室。
guān zhě qí zhī jù gào qún sēng
观者奇之,具告群僧。
qún sēng lái jiàn dà shī méi duān zhī guāng xiāng zhǐ yǔ yuē wú wén fú zhī méi yǒu bái háo xiāng guāng jīn dà shī yǒu zhī guǒ fú yǐ
群僧来,见大师眉端之光相,指语曰:“吾闻佛之眉有白毫相光,今大师有之,果佛矣。
suì xiāng shuài ér bài
”遂相率而拜。
zhì míng rì qīng dàn qún sēng jù jí yú tíng hòu yè guǎng líng dà shī
至明日清旦,群僧俱集于庭,候谒广陵大师。
bǐ jí kāi hù ér guǎng líng dà shī yǐ wáng qù yǐ
比及开户,而广陵大师已亡去矣。
qún sēng yì yì qí shì yīn hào dà shī wèi dà shī fú yān
群僧益异其事,因号大师为大师佛焉。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
hé hé
和和
táng dài guó gōng zhǔ shì xíng yáng zhèng wàn jūn shù nián wú zi
唐代国公主适荥阳郑万钧,数年无子。
shí yǒu sēng hé hé zhě rú kuáng rú yú zhòng hào wèi shèng
时有僧和和者,如狂如愚,众号为圣。
yán shì duō zhōng
言事多中。
zhù dà ān sì xiū yíng diàn gé
住大安寺,修营殿阁。
hé hé cháng zhì gōng zhǔ jiā wàn jūn qǐng yuē wú wú sì yuàn dé yī zi wéi shī jiàng ēn kě de hu
和和常至公主家,万钧请曰:“吾无嗣,愿得一子,惟师降恩,可得乎?
shī yuē yí wǒ sān qiān shū juàn zhǔ dāng dàn liǎng nán
”师曰:“遗我三千疋绢,主当诞两男。
jūn rú yán shī zhī
”钧如言施之。
hé hé qǔ juàn fù sì yún xiū gōng dé
和和取绢付寺,云修功德。
nǎi wèi jūn yuē zhǔ yǒu shēn yǐ wú lìng èr tiān rén xià wèi gōng zhǔ zuò r
乃谓钧曰:“主有娠矣,吾令二天人下,为公主作儿。
yòu yuē gōng zhǔ fù xiǎo néng bìng shēn èr nán hu
”又曰:“公主腹小,能并娠二男乎?
wú dāng shǐ tóng nián ér qián hòu ěr
吾当使同年而前后耳。
gōng zhǔ suì shēn nián chū suì zhōng gè dàn yī zi
”公主遂娠,年初岁终,各诞一子。
zhǎng yuē qián yào
长曰潜耀。
shǎo yuē huì míng
少曰晦明。
jiē měi zhàng fū bó tōng yǒu shí yān
皆美丈夫,博通有识焉。
chū jì wén lù
(出《纪闻录》)
kōng rú chán shī
空如禅师
kōng rú chán shī zhě bù zhī hé xǔ rén yě
空如禅师者,不知何许人也。
shǎo mù xiū dào fù mǔ yì hūn yǐ dāo gē qí shì nǎi zhǐ
少慕修道,父母抑婚,以刀割其势,乃止。
hòu chéng dīng zhēng yōng kè suì yǐ má là guǒ bì yǐ huǒ ruò zhī chéng fèi jí
后成丁,征庸课,遂以麻蜡裹臂,以火𦶟之,成废疾。
rù lù hún shān zuò lán rě
入陆浑山,坐兰若。
hǔ bù bào
虎不暴。
shān zhōng ǒu jiàn yě zhū yǔ hǔ dòu yǐ lí zhàng huī zhī yuē tán yuè bù xū xiāng zhēng
山中偶见野猪与虎斗,以藜杖挥之曰:“檀越不须相争。
jí fēn sǎn
”即分散。
rén jiē jìng zhī wú gǎn sì zhě
人皆敬之,无敢𫘤者。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sēng xiē
僧些
táng zhēn yuán chū jīng zhōu yǒu kuáng sēng xiē qí míng zhě shàn gē hé mǎn zǐ
唐贞元初,荆州有狂僧,些其名者,善歌河满子。
cháng yù wǔ bó chéng zuì yú tú zhōng rǔ zhī lìng gē
常遇伍伯乘醉,于途中辱之,令歌。
sēng jí fā shēng qí cí jiē chén wǔ bó cóng qián yǐn tè yě
僧即发声,其词皆陈伍伯从前隐慝也。
wǔ bó jīng ér zì huǐ
伍伯惊而自悔。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
ā zú shī
阿足师
ā zú shī zhě mò zhī qí suǒ lái xíng zhì chī zhuó shén qíng bù huì shí yǒu suǒ yán mǐ bù xiān jué
阿足师者,莫知其所来,形质痴浊,神情不慧,时有所言,靡不先觉。
jū suī wú dìng duō yù wén xiāng
居虽无定,多寓阌乡。
chōng chōng wǎng lái zhēng lù lǐ yè
憧憧往来,争路礼谒。
shān yuè tán shī céng bù gù zhān
山岳檀施,曾不顾瞻。
rén huò yōu huò jí huò qí zhǐ nán zhě qí yàn shén sù
人或忧或疾,获其指南者,其验神速。
shí shǎn zhōu yǒu fù shì zhāng zhēn zhě cái jī jù wàn zhǐ yǒu yī nán
时陕州有富室张臻者,财积钜万,止有一男。
nián kě shí qī shēng ér yú ái jì luán shǒu zú fù měng yǔ yán wéi shì yǐn shí kǒu rú xī hè
年可十七,生而愚𫘤,既挛手足,复懵语言,惟嗜饮食,口如溪壑。
fù mǔ zhōng ài jìn lì shì zhī yíng yī qiú yào
父母钟爱,尽力事之,迎医求药。
bù yuǎn qiān lǐ
不远千里。
shí shù nián hòu jiā yè dài jìn
十数年后,家业殆尽。
huò yǒu wèi yuē ā zú xián shèng xiàn shì zhū fú hé bù tóu gào xī qí quán chú
或有谓曰:“阿足贤圣,见世诸佛,何不投告,希其痊除。
zhēn yǔ qí qī lái dǐ wén xiāng kòu tóu wěn lèi qiú qí zhěng jì
”臻与其妻,来抵阌乡,叩头抆泪,求其拯济。
ā zú jiǔ zhī wèi zhēn yuē rǔ yuān wèi sàn shàng xū shí nián
阿足久之谓臻曰:“汝冤未散,尚须十年。
mǐn rǔ qín qián wèi rǔ chú qù
愍汝勤虔,为汝除去。
jí lìng xuǎn rì yú hé shàng zhì zhāi guǎng zhào zhòng duō tóng guān dù tuō
”即令选日,于河上致斋,广召众多,同观度脱。
réng lìng jī zhì qí nán yì fù dào chǎng
仍令赍致其男,亦赴道场。
shí zhòng wèi shén tōng ér guān zhě rú dǔ
时众谓神通,而观者如堵。
qí sǒng zhī jì ā zú zé zhǐ zhuàng lì zhě sān sì rén fú yè qí rén tóu zhī hé liú
跂竦之际,阿足则指壮力者三四人,扶拽其人,投之河流。
zhēn jì jǔ huì zhī rén mò cè qí wèi
臻洎举会之人,莫测其为。
ā zú gù wèi zhēn yuē wèi rǔ chú zāi yǐ
阿足顾谓臻曰:“为汝除灾矣。
jiǔ zhī qí zi hū yú xià liú shí shù bù wài lì yú shuǐ miàn
”久之,其子忽于下流十数步外,立于水面。
jǐ shǒu yú qí fù mǔ yuē yǔ rǔ yuān chóu sù shì yuán yè
戟手于其父母曰:“与汝冤仇,宿世缘业。
lài féng shèng zhě jù cǐ jiě huī
赖逢圣者,遽此解挥。
tǎng huò bù rán wèi yǒu bì rì
傥或不然,未有毕日。
tǐng shēn gāo hū dōu bù yú chī
”挺身高呼,都不愚痴。
xū yú chén shuǐ bù zhī suǒ shì
须臾沉水,不知所适。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
jiàn shī
鉴师
táng yuán hé chū yǒu cháng lè píng shēng zhě jiā yú wú yǐ míng jīng diào xuǎn yú tiān guān shì shì suì jiàn chù yú yǒu sī yīn qiáo jū cháng ān zhōng
唐元和初,有长乐冯生者,家于吴,以明经调选于天官氏,是岁见黜于有司,因侨居长安中。
yǒu lǎo sēng jiàn qí míng zhě yī rì lái yì wèi shēng rǔ wú xìng yě
有老僧鉴其名者,一日来诣,谓生:“汝吾姓也。
yīn xiāng yǔ wǎng lái jìn suì yú
”因相与往来,近岁余。
jí féng wèi yú dōng yuè jì zhì zhuāng jiàn shī fù jí lái gào qù
及冯尉于东越,既治装,鉴师负笈来,告去。
féng wèn yuē shī qù ān suǒ yì hu
冯问曰:“师去安所诣乎?
jiàn shī yuē wǒ lú yú líng yán sì zhī xi wǔ xià qiě jiǔ qí hòu yóu cháng ān zhōng zhì jīn shí nián yǐ
”鉴师曰:“我庐于灵岩寺之西庑下且久,其后游长安中,至今十年矣。
xìng de yǔ zi xiāng yù
幸得与子相遇。
jīn jiāng guī gù jū gù lái gào bié
今将归故居,故来告别。
rán wú zǐ wèi yú dōng yuè dào chū líng yán sì xià dāng yi yī fǎng wǒ yě
然吾子尉于东越,道出灵岩寺下,当宜一访我也。
shēng nuò yuē jǐn shòu jiào
”生诺曰:“谨受教。
hòu shù yuè píng shēng zì cháng ān zhī rèn zhì líng yán sì mén lì mǎ wàng yuē qǐ fēi jiàn shī suǒ jū sì hu
”后数月,冯生自长安之任,至灵岩寺门,立马望曰:“岂非鉴师所居寺乎?
jí rù ér yì yān
”即入而诣焉。
shí yǒu yī sēng zài tíng shēng wèn yuē bù zhī jiàn shī lú ān zài wú jiāng yì zhī
时有一僧在庭,生问曰:“不知鉴师庐安在,吾将诣之。
sēng yuē wú cáo shù bèi dú wú jiàn qí míng zhě
”僧曰:“吾曹数辈,独无鉴其名者。
shēng shǐ yí yì mò ér jì yuē jiàn shī xìn shì qǐ qī wǒ yé
”生始疑异,默而计曰:“鉴师信士,岂欺我耶?
yú shì dú yóu sì tíng xíng zhì xi wǔ xià hū jiàn yǒu qún sēng huà xiàng qí yī rén zhuàng tóng jiàn shī
”于是独游寺庭,行至西庑下,忽见有群僧画像,其一人状同鉴师。
shēng dà jīng yuē jiàn shī guǒ yì rén yě
生大惊曰:“鉴师果异人也!
qiě néng shén jiàng yú wǒ
且能神降于我。
yīn kǎi rán qì xià zhě jiǔ zhī
”因慨然泣下者久之。
shì qí tí yuē féng shì zi wú jùn rén yě
视其题曰:“冯氏子,吴郡人也。
nián shí suì xué fú tú fǎ yǐ dào héng wén zú nián qī shí bā
年十岁,学浮图法,以道行闻,卒年七十八。
féng yuè qí tí yì yì zhī
”冯阅其题,益异之。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
cóng jiàn
从谏
dōng dōu jìng ài sì běi chán yuàn dà dé cóng jiàn xìng zhāng shì nán yáng rén
东都敬爱寺北禅院大德从谏,姓张氏,南阳人。
xǐ jū guǎng líng wèi tǔ zhù xìng
徙居广陵,为土著姓。
shēn cháng bā chǐ méi mù kuí qí
身长八尺,眉目魁奇。
yuè zhuàng shì zhī nián hū dùn wù zhēn lǐ suì shě qī zǐ cóng pī xuē yān
越壮室之年,忽顿悟真理,遂舍妻子从披削焉。
yú shì yán jīng chán guān xīn jìng míng bái bù yú shí zài qí nián sù dé
于是研精禅观,心境明白,不逾十载,耆年宿德。
jiē suǒ tuī fú
皆所推服。
jí lái luò suì zhǐ jìng ài sì
及来洛,遂止敬爱寺。
nián dé bìng chéng zī huáng suǒ zōng
年德并成,缁黄所宗。
měi fù gōng jiē yǔ bīn tóu lú zūn zhě duì shí qí wéi rén tiān qīn fèng ruò cǐ
每赴供,皆与宾头卢尊者对食,其为人天钦奉若此。
táng wǔ zōng sì lì gǎi yuán huì chāng ài yù fèng cān hè zhī yí báo diǎn mò xiáng lóng zhī jiào nǎi xià jùn guó huǐ tǎ miào lìng shā mén fù chū
唐武宗嗣历,改元会昌,爱驭凤骖鹤之仪,薄点墨降龙之教,乃下郡国,毁塔庙,令沙门复初。
jiàn gōng nǎi wū mào má yī qián yú huáng fu méi zhī wēn quán bié yè
谏公乃乌帽麻衣,潜于皇甫枚之温泉别业。
hòu gāng shàng qiáo mù pián yù jù shí dǐ píng
后冈上乔木骈郁,巨石砥平。
jiàn gōng xià rì cháng yú zhōng rù jì huò bǔ cuì shì
谏公夏日,常于中入寂,或补毳事。
hū yī rì tuí yún kuài yǔ tíng jī shí bàng dà tán
忽一日,颓云𫘝雨,霆击石傍大檀。
yǔ zhì zhū xiōng zǒu wǎng lín zhōng jiàn gōng tián rán fū zuò ruò wú suǒ wén zhě
雨至,诸兄走往林中,谏公恬然趺坐,若无所闻者。
zhū xiōng zhì wèn xú yuē è chù shēng ér yǐ
诸兄致问,徐曰:“恶畜生而已。
zhì dà zhōng chū xuān zōng fù xīng nèi jiào jiàn gōng guī dōng dōu gù jū
”至大中初,宣宗复兴内教,谏公归东都故居。
qí zi zì guǎng líng lái guān shì yǔ yù yú yuàn mén wēi mào chóng yán bù fù kě shi
其子自广陵来观,适与遇于院门,威貌崇严,不复可识。
nǎi bài ér wèn cóng jiàn dà dé suǒ jū jiàn gōng zhǐ yuē jìn dōng tóu
乃拜而问从谏大德所居,谏公指曰:“近东头。
qí zi jì qù
”其子既去。
suì hé mén bù chū
遂阖门不出。
qí gē liè ài wǎng wǎng yuán zuò gāng jù míng chāo běn gǎi yòu rú cǐ
其割裂爱网(网原作刚,据明抄本改)又如此。
xián tōng bǐng xū suì xià wǔ yuè
咸通丙戌岁夏五月。
hū biàn yì suǒ xìn xiàng jiā jiē wèi yuē shàn jiàn fú yè
忽遍诣所信向家,皆谓曰:“善建福业。
pín dào qiū chū dāng yuǎn xíng gù xiāng bié ěr
贫道秋初当远行,故相别耳。
zhì qiū qī yuè shuò qīng dàn guàn shǒu fén xiāng niàn cí shì rú lái suì yòu xié ér wò
”至秋七月朔,清旦,盥手焚香,念慈氏如来,遂右胁而卧。
hū mén rén xuán zhāng děng jiè yuē rén shēng nán de è dào yì lún wéi yǒu guī mìng shì zūn lì jīng fàn xíng
呼门人玄章等戒曰:“人生难得,恶道易沦,唯有归命释尊,励精梵行。
lóng huā huì shàng dāng fù xiāng féng
龙花会上,当复相逢。
shēng yě yǒu yá yǔ ěr shǎo bié
生也有涯,与尔少别。
shì rì wú jí yǎn huà nián yǒu bā shí yú yǐ
”是日无疾奄化,年有八十余矣。
xuán zhāng děng fèng yí zhǐ sòng shī yú jiàn chūn mén wài shī tuó lín zhōng shī zhū niǎo shòu
玄章等奉遗旨,送尸于建春门外尸陁林中,施诸鸟兽。
sān rì fù shì zhī jī mào rú shēng wú wù gǎn jìn
三日复视之,肌貌如生,无物敢近。
suì fù yǐ bǐng ěr
遂覆以饼饵。
jīng sù yǒu láng hú jī wéi dàn bǐng ěr ér fēng fū wǎn rán
经宿,有狼狐迹,唯啗饼饵,而丰肤宛然。
nǎi yī tiān zhú fǎ dū wéi qì shōu yú jìn qǐ bái tǎ yú dào bàng chūn qiū fèng xiāng huǒ zhī jiàn yān
乃依天竺法阇维讫,收余烬,起白塔于道傍,春秋奉香火之荐焉。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)