封神演义 · 许仲琳 · Chapter 10 of 100

第十回

PinyinModern Translation
Size

jī bó yān shān shōu léi zhèn

姬伯燕山收雷震

shī yuē

诗曰:

yān shān cǐ jì ruì yān lóng léi qǐ dōng nán zhù xiǎo fēng

燕山此际瑞烟笼,雷起东南助晓风。

pī lì shēng zhōng jīng dié mèng diàn guāng yǐng lǐ fā chén méng

霹雳声中惊蝶梦,电光影里发尘蒙。

sān fēn yǒu èr kāi qí yè bǎi zǐ míng quán yīng gǎo fēng

三分有二开岐业,百子名全应镐酆。

bǔ shì bǔ nián lóng hǔ jiāng xìng zhōu miè zhòu jiàn qí gōng

卜世卜年龙虎将,兴周灭纣建奇功。

huà shuō zhòng guān jiàn shāng róng zhuàng sǐ zhòu wáng dà nù jù wèi jí yán yǔ

话说众官见商容撞死,纣王大怒,俱未及言语。

zhī jiàn dài fū zhào qǐ jiàn shāng róng hào shǒu sǐ yú fēi mìng yòu mìng pāo shī xīn xià shèn shì bù píng bù jué shù mù yáng méi rěn nà bú zhù dà jiào chū bān chén zhào qǐ bù gǎn yǒu fù xiān wáng jīn rì diàn qián yǐ sǐ bào guó de yǔ shāng chéng xiàng tóng yóu dì xià zú yǐ

只见大夫赵启见商容皓首死于非命,又命抛尸,心下甚是不平,不觉竖目扬眉,忍纳不住,大叫出班:“臣赵启不敢有负先王,今日殿前以死报国,得与商丞相同游地下足矣。

zhǐ zhòu wáng mà yuē wú dào hūn jūn

”指纣王骂曰:“无道昏君!

jué shǒu xiàng tuì zhōng liáng zhū hóu shī wàng

绝首相,退忠良,诸侯失望;

chǒng dá jǐ xìn chán nìng shè jì cuī tuí

宠妲己,信谗佞,社稷摧颓。

wǒ qiě lì shǔ hūn jūn de jī è huáng hòu zāo wǎng kù sǐ zì lì dá jǐ wèi zhèng gōng

我且历数昏君的积恶:皇后遭枉酷死,自立妲己为正宫;

zhuī shā tài zǐ shǐ wú zōng jī

追杀太子,使无踪迹;

guó wú gēn běn bù jiǔ qiū xū

国无根本,不久坵墟。

hūn jūn hūn jūn

昏君,昏君!

nǐ bú yì zhū qī bù cí shā zi bù dào zhì guó bù dé shā dà chén bù míng jìn xié nìng bù zhèng tān jiǔ sè bù zhì lì sān gāng bù chǐ bài wǔ cháng

你不义诛妻,不慈杀子,不道治国,不德杀大臣,不明近邪佞,不正贪酒色,不智立三纲,不耻败五常。

hūn jūn

昏君!

rén lún dào dé yī zì quán wú wang wéi rén jūn kōng chán dì zuò yǒu rǔ chéng tāng sǐ yǒu yú kuì

人伦道德,一字全无,枉为人君,空禅帝座,有辱成汤,死有余愧!

zhòu wáng dà nù qiè chǐ pāi àn dà mà pǐ fū yān gǎn wǔ jūn mà zhǔ

”纣王大怒,切齿拍案大骂:“匹夫焉敢侮君骂主!

chuán zhǐ jiāng zhè nì zéi sù ná páo luò

”传旨:“将这逆贼速拿炮烙!

zhào qǐ yuē wú sǐ bù zú xī zhǐ liú zhōng xiào yú rén jiān qǐ shì nǐ zhè hūn jūn duàn sòng jiāng shān wū míng wàn zài

”赵启曰:“吾死不足惜,止留忠孝于人间,岂似你这昏君,断送江山,污名万载!

zhòu wáng qì chōng niú dòu

”纣王气冲牛斗。

liǎng biān jiāng páo luò shāo hóng bǎ zhào qǐ bō qù guān miǎn jiāng tiě suǒ guǒ shēn zhǐ luò de jīn duàn pí jiāo gǔ huà yān fēi jiǔ jiān diàn yān fēi rén chòu zhòng guān yuán qián kǒu shāng qíng

两边将炮烙烧红,把赵启剥去冠冕,将铁索裹身,只烙的筋断皮焦,骨化烟飞,九间殿烟飞人臭,众官员钳口伤情。

zhòu wáng kàn cǐ cǎn xíng qí xīn fāng suì chuán zhǐ jià huí

纣王看此惨刑,其心方遂,传旨驾回。

yǒu shī wèi zhèng shī yuē

有诗为证,诗曰:

páo luò dāng tíng shè huǒ wēi chéng shì rè

炮烙当庭设,火威乘势热。

sì zhī wèi bào shí yī jù xiān cuī liè

四肢未抱时,一炬先摧烈。

xū yú huà gǔ jīn qǐng kè chéng gāo xuè

须臾化骨筋,顷刻成膏血。

yào zhī zhòu shān hé suí cǐ yān jìn miè

要知纣山河,随此烟烬灭。

jiǔ jiān diàn yòu páo luò dà chén bǎi guān dǎn chàn hún fēi

九间殿又炮烙大臣,百官胆颤魂飞。

bù biǎo

不表。

qiě shuō zhòu wáng huí gōng dá jǐ jiē jiàn

且说纣王回宫,妲己接见。

zhòu wáng xié shǒu xiāng chān bìng zuò lóng dūn zhī shàng

纣王携手相搀,并坐龙墩之上。

wáng yuē jīn rì shāng róng zhuàng sǐ zhào qǐ páo luò zhèn bèi zhè liǎng gè pǐ fū rǔ mà bù kān

王曰:“今日商容撞死,赵启炮烙,朕被这两个匹夫辱骂不堪。

zhè yàng cǎn xíng bǎi guān jù hái bù pà bì jìng hái zài xiǎng qí fǎ zhì cǐ jué jiàng zhī bèi

这样惨刑,百官俱还不怕,毕竟还再想奇法,治此倔强之辈。

dá jǐ duì yuē róng qiè zài xiǎng

”妲己对曰:“容妾再想。

wáng yuē měi rén dà wèi yǐ dìng cháo nèi bǎi guān yě bù gǎn jiàn zǔ zhèn suǒ lǜ dōng bó hóu jiāng huán chu zhī tā nǚ ér cǎn sǐ lǐng bīng fǎn pàn gòu yǐn zhū hóu shā zhì zhāo gē

”王曰:“美人大位已定,朝内百官也不敢谏阻,朕所虑东伯侯姜桓楚,知他女儿惨死,领兵反叛,构引诸侯,杀至朝歌;

wén zhòng běi hǎi wèi huí rú zhī nai hé

闻仲北海未回,如之奈何?

dá jǐ yuē qiè nǎi nǚ liú wén jiàn yǒu xiàn wàng bì xià jí zhào fèi zhòng shāng yì bì yǒu jī móu kě ān tiān xià

”妲己曰:“妾乃女流,闻见有限,望陛下急召费仲商议,必有奇谋,可安天下。

wáng yuē yù qī zhī yán yǒu lǐ

”王曰:“御妻之言有理。

jí chuán zhǐ xuān fèi zhòng

”即传旨:“宣费仲。

bù yī shí fèi zhòng zhì gōng bài jiàn

”不一时,费仲至宫拜见。

zhòu wáng yuē jiāng hòu yǐ wáng zhèn kǒng jiāng huán chu wén zhī lǐng bīng fǎn luàn dōng fāng kǒng bù dé ān níng

纣王曰:“姜后已亡,朕恐姜桓楚闻知,领兵反乱,东方恐不得安宁。

qīng yǒu hé cè kě dìng tài píng

卿有何策可定太平?

fèi zhòng guì ér zòu yuē jiāng hòu yǐ wáng diàn xià yòu shī shāng róng zhuàng sǐ zhào qǐ páo luò wén wǔ gè yǒu yuàn yán zhǐ kǒng nèi zhuàn yīn xìn gòu rě jiāng huán chu bīng lái bì shēng huò luàn

”费仲跪而奏曰:“姜后已亡,殿下又失,商容撞死,赵启炮烙,文武各有怨言,只恐内传音信,构惹姜桓楚兵来,必生祸乱。

bì xià bù ruò àn chuán sì dào zhǐ yì bǎ sì zhèn dà zhū hóu kuāng jìn dū chéng xiāo shǒu hào lìng zhǎn cǎo chú gēn

陛下不若暗传四道旨意,把四镇大诸侯诓进都城,枭首号令,斩草除根。

nà bā bǎi zhèn zhū hóu zhī sì chén yǐ gù rú jiāo lóng shī shǒu měng hǔ wú yá duàn bù gǎn chāng jué

那八百镇诸侯知四臣已故,如蛟龙失首,猛虎无牙,断不敢猖獗。

tiān xià kě bǎo ān níng

天下可保安宁。

bù zhī shèng yì rú hé

不知圣意如何?

zhòu wáng wén yán dà yuè qīng zhēn nǎi gài shì qí cái guǒ yǒu ān bāng zhī cè bù fù sū huáng hòu zhī suǒ jiàn

”纣王闻言大悦:“卿真乃盖世奇才,果有安邦之策,不负苏皇后之所荐。

fèi zhòng tuì chū gōng zhōng zhòu wáng àn fā zhào zhǐ sì dào diǎn sì yuán shǐ mìng guān wǎng sì chù qù zhào jiāng huán chu è chóng yǔ jī chāng chóng hóu hǔ

”费仲退出宫中,纣王暗发诏旨四道,点四员使命官,往四处去,诏姜桓楚、鄂崇禹、姬昌、崇侯虎。

bù tí

不题。

qiě shuō nà yī yuán guān jìng wǎng xī qí qián lái yī lù shàng fēng chén gǔn gǔn fāng cǎo qī qī chuān zhōu guò fǔ lǚ diàn cūn zhuāng zhēn shì cháo dēng zǐ mò mù tà hóng chén

且说那一员官径往西岐前来,一路上风尘滚滚,芳草凄凄,穿州过府,旅店村庄,真是朝登紫陌,暮踏红尘。

bù yī rì guò le xī qí shān qī shí lǐ jìn le dū chéng

不一日,过了西岐山七十里,进了都城。

shǐ mìng guān kàn chéng nèi guāng jǐng mín fēng wù fù shì jǐng ān xián zuò mǎi zuò mài hé róng yuè sè lái wǎng xíng rén qiān ràng zūn bēi

使命观看城内光景:民丰物阜,市井安闲,做买做卖,和容悦色,来往行人,谦让尊卑。

shǐ mìng tàn yuē wén dào jī bó rén dé guǒ rán fēng jǐng yōng hé zhēn shì táng yú zhī shì

使命叹曰:“闻道姬伯仁德,果然风景雍和,真是唐虞之世。

shǐ mìng zhì jīn tíng guǎn yì xià mǎ

”使命至金庭馆驿下马。

cì rì xī bó hóu jī chāng shè diàn jù wén wǔ jiǎng lùn zhì guó ān mín zhī dào

次日,西伯侯姬昌设殿,聚文武讲论治国安民之道。

duān mén guān bào dào zhǐ yì xià

端门官报道:“旨意下。

jī bó dài lǐng wén wǔ jiē tiān zǐ zhǐ

”姬伯带领文武,接天子旨。

shǐ mìng dào diàn guì tīng kāi dú

使命到殿,跪听开读:

zhào yuē běi hǎi chāng jué dà sì xiōng wán shēng mín tú tàn wén wǔ mò zhī suǒ cuò zhèn shén yōu xīn

“诏曰:北海猖獗,大肆凶顽,生民涂炭,文武莫知所措,朕甚忧心。

nèi wú fǔ bì wài qiàn xié tóng tè zhào ěr sì dà zhū hóu zhì cháo gòng xiāng guó zhèng kān dìng huò luàn

内无辅弼,外欠协同,特诏尔四大诸侯至朝,共襄国政,戡定祸乱。

zhào shū dào rì ěr xī bó hóu jī chāng sù fù dū chéng yǐ wèi zhèn quǎn huái wú de jī chí zhì zhèn zhù wàng

诏书到日,尔西伯侯姬昌速赴都城,以慰朕绻怀,毋得羁迟,致朕伫望。

sì gōng chéng zhī rì jìn jué jiā fēng guǎng kāi máo tǔ

俟功成之日,进爵加封,广开茅土。

jǐn qīn lái mìng zhèn bù shí yán

谨钦来命,朕不食言。

rǔ qí qīn zāi

汝其钦哉!

tè zhào

特诏。

jī chāng bài zhào bì shè yán kuǎn dài tiān shǐ

姬昌拜诏毕,设筵款待天使。

cì rì zhěng bèi jīn yín biǎo lǐ jī sòng tiān shǐ

次日整备金银表礼,赍送天使。

jī chāng yuē tiān shǐ dà rén zhī zài zhāo gē huì qí

姬昌曰:“天使大人,只在朝歌会齐;

jī chāng shōu shí jiù xíng

姬昌收拾就行。

shǐ mìng guān xiè bì jī chāng qù le

”使命官谢毕姬昌去了。

bù tí

不题。

qiě yán jī chāng zuò duān míng diàn duì shàng dài fū sàn yi shēng yuē gū cǐ qù nèi shì tuō yǔ dài fū wài shì tuō yǔ nán gōng shì xīn jiǎ zhū rén

且言姬昌坐端明殿,对上大夫散宜生曰:“孤此去,内事托与大夫,外事托与南宫适、辛甲诸人。

xuān r bó yì kǎo zhì fēn fù yuē zuó rì tiān shǐ xuān zhào wǒ qǐ yī yì kè cǐ qù duō xiōng shǎo jí zòng bù zhì sǔn shēn gāi yǒu qī nián dà nàn

”宣儿伯邑考至,吩咐曰:“昨日天使宣召,我起一易课,此去多凶少吉,纵不致损身,该有七年大难。

nǐ zài xī qí xū shì shǒu fǎ bù kě gǎi yú guó zhèng yī xún jiù zhāng

你在西岐,须是守法,不可改于国政,一循旧章;

dì xiōng hé mù jūn chén xiāng ān wú de rèn yī jǐ zhī sī biàn yī shēn zhī hǎo

弟兄和睦,君臣相安,毋得任一己之私,便一身之好。

fán yǒu zuò wéi wéi lǎo chéng shì móu

凡有作为,惟老成是谋。

xī qí zhī mín wú qī zhě gěi yǔ jīn qián ér qǔ

西岐之民,无妻者给与金钱而娶;

pín ér qiān qī wèi jià zhě gěi yǔ jīn yín ér jià

贫而愆期未嫁者,给与金银而嫁;

gū hán wú yī zhě dàng yuè gěi kǒu liáng wú shǐ qiàn quē

孤寒无依者,当月给口粮,毋使欠缺。

dài gū qī zài zhī hòu zāi mǎn zì rán róng guī

待孤七载之后灾满,自然荣归。

nǐ qiè bù kě chāi rén lái jiē wǒ

你切不可差人来接我。

cǐ shì zhì zhǔ zhì zhǔ bù kě yǒu wàng

此是至嘱至嘱,不可有忘!

bó yì kǎo tīng fù cǐ yán guì ér yán yuē fù wáng jì yǒu qī zài zhī nán zi dāng dài wǎng fù wáng bù kě qīn qù

”伯邑考听父此言,跪而言曰:“父王既有七载之难,子当代往,父王不可亲去。

jī chāng yuē wǒ r jūn zǐ jiàn nán qǐ bù zhī huí bì

”姬昌曰:“我儿,君子见难,岂不知回避?

dàn tiān shù yǐ dìng duàn bù kě táo tú zì duō shì

但天数已定,断不可逃,徒自多事。

nǐ děng zhuān xīn shǒu fù zhǔ zhū yán jí shì dà xiào hé bì nǎi ěr

你等专心守父嘱诸言,即是大孝,何必乃尔。

jī chāng tuì zhì hòu gōng lái jiàn mǔ qīn tài jiāng xíng lǐ bì

”姬昌退至后宫,来见母亲太姜,行礼毕。

tài jiāng yuē wǒ r wèi mǔ yǔ nǐ yǎn xiān tiān shù nǐ yǒu qī nián zāi nán

太姜曰:“我儿,为母与你演先天数,你有七年灾难。

jī chāng guì xià dá yuē jīn rì tiān zǐ zhào zhì hái ér suí yǎn xiān tiān shù nèi yǒu bù xiáng qī zài zuì qiān bù néng jué mìng

”姬昌跪下答曰:“今日天子诏至,孩儿随演先天数,内有不祥,七载罪愆,不能绝命。

fāng cái nèi shì wài shì jù tuō wén wǔ guó zhèng fù zi bó yì kǎo

方才内事外事,俱托文武,国政付子伯邑考。

hái ér tè jìn gōng lái cí bié mǔ qīn míng rì yù wǎng cháo gē

孩儿特进宫来辞别母亲,明日欲往朝歌。

tài jiāng yuē wǒ r cǐ qù bǎi shì zhēn zhuó bù kě zào cì

”太姜曰:“我儿此去,百事斟酌,不可造次。

jī chāng yuē jǐn rú mǔ xun

”姬昌曰:“谨如母训。

suí chū nèi gōng yǔ yuán fēi tài jī zuò bié

”随出内宫与元妃太姬作别。

xī bó hóu yǒu sì rǔ èr shí sì fēi shēng jiǔ shí jiǔ zǐ zhǎng yuē bó yì kǎo cì zǐ jī fā jí wǔ wáng tiān zǐ yě

──西伯侯有四乳,二十四妃,生九十九子,长曰伯邑考,次子姬发即武王天子也。

zhōu yǒu sān mǔ nǎi chāng zhī mǔ tài jiāng chāng zhī yuán fēi tài jī wǔ wáng zhī yuán pèi tài rèn gù zhōu yǒu sān mǔ jù shì dà xián shèng mǔ

周有三母,乃昌之母太姜,昌之元妃太姬,武王之元配太姙,故周有三母,俱是大贤圣母。

jī chāng cì rì dǎ diǎn wǎng cháo gē cōng cōng xíng sè dài lǐng cóng rén wǔ shí míng

姬昌次日打点往朝歌,匆匆行色,带领从人五十名。

zhī jiàn hé cháo wén wǔ shàng dài fū sàn yi shēng

只见合朝文武:上大夫散宜生,

dà jiàng jūn nán gōng shì

大将军南宫适,

máo gōng suì zhōu gōng dàn zhào gōng shì bì gōng róng gōng xīn jiǎ xīn miǎn tài diān hóng yāo sì xián bā jùn

毛公遂、周公旦、召公奭、毕公、荣公、辛甲、辛免、太颠、闳夭──四贤、八俊,

yǔ shì zǐ bó yì kǎo jī fā

与世子伯邑考、姬发,

lǐng zhòng jūn mín rén děng

领众军民人等,

zhì shí lǐ cháng tíng jiàn bié

至十里长亭饯别,

bǎi jiǔ lóng shì xí

摆九龙侍席,

bǎi guān yǔ shì zǐ bǎ zhǎn

百官与世子把盏。

jī chāng yuē jīn yǔ zhū qīng yī bié qī zài zhī hòu jūn chén yǒu huì yǐ

姬昌曰:“今与诸卿一别,七载之后,君臣有会矣。

jī chāng yǐ shǒu pāi yì kǎo yuē wǒ r zhǐ nǐ dì xiōng hé mù gū yì wú lǜ

”姬昌以手拍邑考曰:“我儿,只你弟兄和睦,孤亦无虑。

yǐn ba shù zhǎn jī chāng shàng mǎ

”饮罢数盏,姬昌上马。

fù zǐ jūn chén sǎ lèi ér bié

父子君臣,洒泪而别。

xī bó nà yī rì shàng lù zǒu qī shí yú lǐ guò le qí shān

西伯那一日上路,走七十余里,过了岐山。

yí lù xíng lái yè zhù xiǎo xíng yě fēi yī rì

一路行来,夜住晓行,也非一日。

nà yī rì xíng zhì yān shān jī bó zài mǎ shàng yuē jiào zuǒ yòu kàn qián miàn kě yǒu cūn shè mào lín kě yǐ bì yǔ zhǐ chǐ jiān bì yǒu dà yǔ lái le

那一日行至燕山,姬伯在马上曰:“叫左右看前面可有村舍茂林,可以避雨,咫尺间必有大雨来了。

gēn suí rén zhèng yì lùn yuē qīng tiān lǎng lǎng yún yì jù wú chì rì liú guāng yǔ cóng hé lái

”跟随人正议论曰:“青天朗朗,云翳俱无,赤日流光,雨从何来?

shuō huà wèi liǎo zhī jiàn yún wù qí shēng

……”说话未了,只见云雾齐生。

jī chāng dǎ mǎ jiào sù jìn mào lín bì yǔ

姬昌打马,叫速进茂林避雨。

zhòng rén fāng jìn de lín lái dàn jiàn hǎo yǔ

众人方进得林来,但见好雨:

yún shēng dōng nán wù qǐ xī běi

云生东南,雾起西北。

shà shí jiān fēng kuáng shēng lěng qì xū yú nèi yǔ qì kě qīn rén

霎时间风狂生冷气,须臾内雨气可侵人。

chū qǐ shí wēi wēi xì cì hòu lái mì mì céng céng

初起时微微细,次后来密密层层。

zī hé rùn jia huā zhī shàng xié guà yù líng lóng

滋禾润稼,花枝上斜挂玉玲珑;

zhuàng de féi tián cǎo shāo jiān luàn dī zhēn zhū gǔn

壮地肥田,草梢尖乱滴珍珠滚。

gāo shān fān xià qiān zhòng làng dī āo píng tiān bái liàn shuǐ

高山翻下千重浪,低凹平添白练水。

biàn dì cǎo jiāo yā dǐng lǜ mǎn shān shí xǐ fó tóu qīng

遍地草浇鸭顶绿,满山石洗佛头青。

tuī tā jǐn jiāng huā sì hǎi hǎo yǔ bān dǎo tiān hé wǎng xià qīng

推塌锦江花四海,好雨,扳倒天河往下倾。

huà shuō jī chāng zài mào lín bì yǔ zhī jiàn pāng tuó dà yǔ yī sì piāo po pén qīng xià yǒu bàn ge shí chén

话说姬昌在茂林避雨,只见滂沱大雨,一似飘泼盆倾,下有半个时辰。

jī bó fēn fù zhòng rén zǐ xì xiē léi lái le

姬伯吩咐众人:“仔细些,雷来了!

gēn suí zhòng rén dà jiā shuō lǎo yé fēn fù léi lái le zǐ xì xiē

”跟随众人大家说:“老爷吩咐,雷来了,仔细些!

huà yóu wèi liǎo yī shēng xiǎng liàng pī lì jiāo jiā zhèn dòng shān hé dà dì bēng dǎo huá yuè gāo shān

”话犹未了,一声响喨,霹雳交加,震动山河大地,崩倒华岳高山。

zhòng rén dà jīng shī sè dōu jǐ jǐn zài yī chù

众人大惊失色,都挤紧在一处。

xū yú yún sàn yǔ shōu rì sè dāng kōng zhòng rén fāng chū de lín zi lái

须臾云散雨收,日色当空,众人方出得林子来。

jī chāng zài mǎ shàng hún shēn yǔ shī tàn yuē léi guò shēng guāng jiāng xīng chū xiàn

姬昌在马上浑身雨湿,叹曰:“雷过生光,将星出现。

zuǒ yòu de yǔ wǒ bǎ jiāng xīng xún lái

左右的,与我把将星寻来!

zhòng rén lěng xiào bù zhǐ jiāng xīng shì shuí

”众人冷笑不止:“将星是谁?

nà lǐ qù zhǎo xún

那里去找寻?

rán ér bù gǎn wéi mìng zhǐ de sì xià lǐ xún mì

”然而不敢违命,只得四下里寻觅。

zhòng rén zhèng xún zhī jiān zhǐ tīng de gǔ mù páng biān xiàng yī hái zi kū qì shēng xiǎng

众人正寻之间,只听得古墓旁边,像一孩子哭泣声响。

zhòng rén xiàng qián yī kàn guǒ shì gè hái zi

众人向前一看,果是个孩子。

zhòng rén yuē xiǎng cǐ gǔ mù yān de yǒu zhè hái ér

众人曰:“想此古墓,焉得有这孩儿?

bì rán gǔ guài xiǎng shì jiāng xīng

必然古怪,想是将星。

jiù jiāng zhè yīng hái bào lái xiàn yǔ qiān suì kàn hé rú

就将这婴孩抱来献与千岁看,何如?

zhòng rén guǒ jiāng zhè hái ér bào lái dì yǔ jī bó

”众人果将这孩儿抱来,递与姬伯。

jī bó kàn jiàn hǎo gè hái zi miàn rú táo ruǐ yǎn yǒu guāng huá

姬伯看见好个孩子,面如桃蕊,眼有光华。

jī chāng dà xǐ xiǎng wǒ gāi yǒu bǎi zǐ jīn zhǐ yǒu jiǔ shí jiǔ zǐ shì cái zhī shù gāi de cǐ r zhèng chéng bǎi zǐ zhī zhào zhēn shì měi shì

姬昌大喜,想:“我该有百子,今止有九十九子,适才之数,该得此儿,正成百子之兆,真是美事。

mìng zuǒ yòu jiāng cǐ r sòng wǎng qián cūn quán yǎng dài gū qī zài huí lái dài wǎng xī qí

”命左右:“将此儿送往前村权养,待孤七载回来,带往西岐;

jiǔ hòu cǐ zi fú fēn bù qiǎn

久后此子福分不浅。

jī chāng zòng mǎ qián xíng dēng shān guò lǐng gǎn guò yān shān

”姬昌纵马前行,登山过岭,赶过燕山。

wǎng qián zhèng zǒu bù guò yī èr shí lǐ zhī jiàn yī dào rén fēng zī qīng xiù xiàng mào xī qí dào jiā fēng wèi yì cháng kuān páo dà xiù nà dào rén yǒu piāo rán chū shì zhī biǎo xiàng mǎ qián dǎ jī shǒu yuē jūn hòu pín dào qǐ shǒu le

往前正走,不过一二十里,只见一道人,丰姿清秀,相貌稀奇,道家风味异常,宽袍大袖,那道人有飘然出世之表,向马前打稽首曰:“君侯,贫道稽首了。

jī chāng huāng máng xià mǎ dá lǐ yán yuē bù cái jī chāng shī lǐ le

”姬昌慌忙下马答礼,言曰:“不才姬昌失礼了。

qǐng chū dào zhě wèi hé dào cǐ

请出道者为何到此?

nà zuò míng shān

那座名山?

shèn me dòng fǔ

甚么洞府?

jīn jiàn bù cái yǒu hé jiàn yù

今见不才有何见谕?

yuàn wén qí xiáng

愿闻其详。

nà dào rén dá yuē pín dào shì zhōng nán shān yù zhù dòng liàn qì shì yún zhōng zi shì yě

”那道人答曰:“贫道是终南山玉柱洞炼气士云中子是也。

fāng cái yǔ guò léi míng jiāng xīng chū xiàn

方才雨过雷鸣,将星出现。

pín dào bù cí qiān lǐ ér lái xún fǎng jiāng xīng

贫道不辞千里而来,寻访将星。

jīn dǔ zūn yán pín dào xìng shèn

今睹尊颜,贫道幸甚。

jī chāng tīng ba mìng zuǒ yòu bào guò cǐ zi fù yǔ dào rén

”姬昌听罢,命左右抱过此子付与道人。

dào rén jiē guò kàn yuē jiāng xīng nǐ zhè shí hou cái chū xiàn

道人接过看曰:“将星,你这时候才出现!

yún zhōng zǐ yuē xián hòu pín dào jīn jiāng cǐ r dài shàng zhōng nán yǐ wéi tú dì

”云中子曰:“贤侯,贫道今将此儿带上终南,以为徒弟;

sì xián hòu huí rì fèng yǔ xián hòu

俟贤侯回日,奉与贤侯。

bù zhī xián hòu yì xià rú hé

不知贤侯意下如何?

chāng yuē dào zhě dài qu bù fáng zhǐ shì jiǔ hòu xiāng huì yǐ hé míng wéi zhèng

”昌曰:“道者带去不妨,只是久后相会,以何名为证?

dào rén yuē léi guò xiàn shēn hòu huì shí yǐ léi zhèn wèi míng biàn liǎo

”道人曰:“雷过现身,后会时以‘雷震’为名便了。

chāng yuē bù cái lǐng jiào qǐng le

”昌曰:“不才领教,请了。

yún zhōng zi bào léi zhèn zi huí zhōng nán shān ér qù

”云中子抱雷震子回终南山而去。

ruò yào xiāng huì qī nián hòu jī bó yǒu nán léi zhèn zi xià shān zhòng huì

──若要相会,七年后姬伯有难,雷震子下山重会。

cǐ shì hòu huà biǎo guò bù tí

此是后话,表过不题。

qiě shuō jī chāng yí lù wú cí jìn wǔ guān guò miǎn chí xiàn dù huáng hé guò mèng jīn lián zhāo gē lái zhì jīn tíng guǎn yì

且说姬昌一路无词,进五关,过渑池县,渡黄河,过孟津,连朝歌,来至金庭馆驿。

guǎn yì zhōng xiān dào le sān lù zhū hóu dōng bó hóu jiāng huán chu nán bó hóu è chóng yǔ běi bó hóu chóng hóu hǔ

馆驿中先到了三路诸侯:东伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹、北伯侯崇侯虎。

sān wèi zhū hóu zài yì zhōng yǐn jiǔ zuǒ yòu lái bào jī bó hóu dào le

三位诸侯在驿中饮酒,左右来报:“姬伯侯到了。

sān wèi yíng jiē

”三位迎接。

jiāng huán chu yuē jī xián bó wèi hé lái chí

姜桓楚曰:“姬贤伯为何来迟?

chāng yuē yīn lù yuǎn jī mí gù cǐ lái chí dé zuì le

”昌曰:“因路远羁縻,故此来迟,得罪了。

sì wèi xíng lǐ yǐ bì fù tiān yī xí chuán bēi huān yǐn

”四位行礼已毕,复添一席,传杯欢饮。

jiǔ xíng shù xún jī chāng wèn yuē sān wèi xián bó tiān zǐ hé shì jǐn jí zhào wǒ sì chén dào cǐ

酒行数巡,姬昌问曰:“三位贤伯,天子何事紧急,诏我四臣到此?

wǒ xiǎng yǒu shèn me dà shì qíng dū chéng nèi yǒu wǔ chéng wáng huáng fēi hǔ shì tiān zǐ liàn liáng zhì guó yǒu fāng

我想有甚么大事情,都城内有武成王黄飞虎,是天子楝梁,治国有方;

yà xiāng bǐ gàn néng tiáo hé dǐng nài zhì mín yǒu fǎ yǒu gàn hé shì xuān zhào wǒ děng

亚相比干,能调和鼎鼐,治民有法,有干何事,宣诏我等。

sì rén yǐn jiǔ bàn hān

”四人饮酒半酣,

zhī jiàn nán bó hóu è chóng yǔ píng shí zhī dào chóng hóu hǔ huì yín yuán zuàn cì

只见南伯侯鄂崇禹平时知道崇侯虎会夤缘钻刺,

jié dǎng fèi zhòng yóu hún

结党费仲、尤浑,

dù huò shèng cōng

蠹惑圣聪,

guǎng shī tǔ mù

广施土木,

láo mín shāng cái

劳民伤财,

nà kěn wéi guó wéi mín

那肯为国为民,

zhǐ zhī huì lù yú jǐ

只知贿赂于己,

cǐ shí jiǔ yǐ duō le

此时酒已多了,

ǒu rán xiǎng qǐ cóng qián shì lái

偶然想起从前事来,

è chóng yǔ nǎi yuē jiāng xián bó

鄂崇禹乃曰:“姜贤伯,

jī xián bó

姬贤伯,

bù cái yǒu yī yán fèng qǐ chóng xián bó

不才有一言奉启崇贤伯。

chóng hóu hǔ xiào róng dá yuē xián bó yǒu shèn shì jiàn jiào

”崇侯虎笑容答曰:“贤伯有甚事见教?

bù cái gǎn bù lǐng mìng

不才敢不领命?

è chóng yǔ yuē tiān xià zhū hóu shǒu lǐng shì wǒ děng sì rén wén xián bó guò è duō duān quán wú dà chén tǐ miàn bō mín lì jǐ zhuān yǔ fèi zhòng yóu hún wǎng lái

”鄂崇禹曰:“天下诸侯首领是我等四人,闻贤伯过恶多端,全无大臣体面,剥民利己,专与费仲、尤浑往来。

dū gōng jiān zào zhāi xīng lóu

督功监造摘星楼,

wén de nǐ sān dīng chōu èr

闻得你三丁抽二,

yǒu qián zhě mǎi xián zài jiā

有钱者买闲在家,

wú qián zhě zhòng yì kǔ lèi

无钱者重役苦累,

nǐ shòu sī ài cái

你受私爱财,

kǔ shā wàn mín

苦杀万民,

zì zhuān shā fá

自专杀伐,

hú jiǎ hǔ wēi

狐假虎威,

xíng shì chái láng

行似豺狼,

xīn rú è hǔ

心如饿虎,

zhāo gē chéng nèi jūn mín rén děng

朝歌城内军民人等,

bù gǎn zhèng shì

不敢正视,

qiān mén qiè chǐ

千门切齿,

wàn hù xián yuān

万户衔冤。

xián bó cháng yán dào de hǎo huò yóu è zuò fú zì dé shēng

贤伯,常言道得好:‘祸由恶作,福自德生。

cóng cǐ gǎi guò qiè bù kě wèi

’从此改过,切不可为!

jiù bǎ chóng hóu hǔ shuō de mǎn mù yān shēng kǒu nèi huǒ chū dà jiào dào è chóng yǔ

”就把崇侯虎说得满目烟生,口内火出,大叫道:“鄂崇禹!

nǐ chū yán kuáng wàng

你出言狂妄。

wǒ hé nǐ jù shì yí yàng dà chén nǐ wèi hé xí qián zhè děng líng rǔ wǒ

我和你俱是一样大臣,你为何席前这等凌辱我!

nǐ yǒu hé néng gǎn dāng miàn yǐ wū yán wū miè wǒ

你有何能,敢当面以诬言污蔑我!

kàn guān chóng hóu hǔ yǐ fèi zhòng yóu hún nèi lǐ yǒu rén jiù jiǔ xí shàng yào yǔ è chóng yǔ xiāng zhēng qǐ lái

”──看官,崇侯虎倚费仲、尤浑内里有人,就酒席上要与鄂崇禹相争起来。

zhī jiàn jī chāng zhǐ hóu hǔ yuē chóng xián bó è xián bó quàn nǐ jù shì hǎo yán nǐ zěn zhè děng hèng bào

只见姬昌指侯虎曰:“崇贤伯,鄂贤伯劝你俱是好言,你怎这等横暴!

nán dào wǒ děng zài cǐ nǐ hǎo huǐ dǎ è xián bó

难道我等在此,你好毁打鄂贤伯!

ruò è xián bó zhè fān yán yǔ yě bù guò shì ài gōng zhōng gào zhī dào

若鄂贤伯这番言语,也不过是爱公忠告之道。

ruò yǒu cǐ shì tòng jiā gǎi guò

若有此事,痛加改过;

ruò wú cǐ shì gēng zì jiā miǎn

若无此事,更自加勉;

zé è bó zhī yán jù jù liáng yán yǔ yǔ jīn shí

则鄂伯之言句句良言,语语金石。

jīn gōng bù zhī zì zé fǎn guài zhí jiàn fēi lǐ yě

今公不知自责,反怪直谏,非礼也。

chóng hóu hǔ tīng jī chāng zhī yán bù gǎn dòng shǒu

”崇侯虎听姬昌之言,不敢动手。

bù dī fáng bèi è chóng yǔ yī jiǔ hú pī miàn dǎ lái zhèng dǎ hóu hǔ liǎn shàng

不提防被鄂崇禹一酒壶,劈面打来,正打侯虎脸上。

hóu hǔ tàn shēn lái zhuā è chóng yǔ yòu bèi jiāng huán chu jià kāi dà hē yuē dà chén sī dǎ tǐ miàn hé cún

侯虎探身来抓鄂崇禹,又被姜桓楚架开,大喝曰:“大臣厮打,体面何存!

chóng xián bó yè shēn le nǐ shuì ba

崇贤伯,夜深了,你睡罢。

hóu hǔ rěn qì tūn shēng zì qù shuì le

”侯虎忍气吞声,自去睡了。

yǒu shī yuē

有诗曰:

guǎn shè chuán bēi lùn duǎn cháng jiān chén shè jì hài zhōng liáng

馆舍传杯论短长,奸臣设计害忠良。

dāo bīng zì cǐ fēn fēn qǐ bō luàn cháo gē wàn xìng yāng

刀兵自此纷纷起,播乱朝歌万姓殃。

qiě yán sān wèi zhū hóu jiǔ bù céng huì chóng zhěng yī xí sān rén gòng yǐn

且言三位诸侯,久不曾会,重整一席,三人共饮。

jiāng zhì èr gǔ shí fēn nèi zhōng yǒu yī yì zú jiàn sān wèi dà chén yǐn jiǔ diǎn tóu tàn yuē qiān suì qiān suì

将至二鼓时分,内中有一驿卒,见三位大臣饮酒,点头叹曰:“千岁,千岁!

nǐ men jīn yè chuán bēi huān huì yǐn zhǐ pà míng rì xiān hóng rǎn shì cáo

你们今夜传杯欢会饮,只怕明日鲜红染市曹!

gēng shēn yè jìng rén yán shèn shì míng bái

”更深夜静,人言甚是明白。

jī chāng míng míng tīng jiàn zhè yàng yán yǔ biàn wèn shèn me rén shuō huà

姬昌明明听见这样言语,便问:“甚么人说话?

jiào guò lái

叫过来。

zuǒ yòu shì jiǔ rén děng jù zài liǎng bàng zhǐ de jù guò lái qí qí guì dǎo

”左右侍酒人等,俱在两傍,只得俱过来,齐齐跪倒。

jī bó wèn yuē fāng cái shuí yán jīn yè chuán bēi huān huì yǐn míng rì xiān hóng rǎn shì cáo

姬伯问曰:“方才谁言‘今夜传杯欢会饮,明日鲜红染市曹’?

zhòng rén dá yuē bù céng shuō cǐ yán yǔ

”众人答曰:“不曾说此言语。

zhī jiàn jiāng è èr hóu yě bù céng tīng jiàn

”只见姜、鄂二侯也不曾听见。

jī bó yuē jù jù fēn míng zěn yán bù céng shuō

姬伯曰:“句句分明,怎言不曾说?

jiào jiā jiāng jìn lái ná chū qù dōu zhǎn le

”叫家将进来:“拿出去,都斩了!

yì zú tīng de shuí kěn jiāng shēn tì sǐ

”驿卒听得,谁肯将身替死!

zhǐ de jǐ chū zhè rén

只得挤出这人。

zhòng rén qí jiào qiān suì yé bù gàn xiǎo rén shì shì yáo fú qīn kǒu shuō chū

众人齐叫:“千岁爷,不干小人事,是姚福亲口说出。

jī bó tīng ba jiào zhù le

”姬伯听罢,叫:“住了。

zhòng rén qǐ qù huàn yáo fú wèn yuē nǐ wèi hé chū cǐ yán yǔ

”众人起去,唤姚福问曰:“你为何出此言语?

shí shuō yǒu shǎng jiǎ kuáng yǒu zuì

实说有赏,假诳有罪。

yáo fú dào shì fēi zhī wèi duō kāi kǒu qiān suì yé zài shàng zhè yī jiàn shì jī mì shì

”姚福道:“‘是非只为多开口’,千岁爷在上,这一件是机密事。

xiǎo de shì shǐ mìng guān jiā xià de rén yīn jiāng huáng hòu qū sǐ xī gōng èr diàn xià dà fēng guā qù tiān zǐ xìn dá jǐ niáng niáng àn chuán shèng zhǐ xuān sì wèi dà chén míng rì zǎo cháo bù fēn zào bái yī gài zhǎn shǒu jīn yè xiǎo rén bù rěn bù jué shuō chū cǐ yán

小的是使命官家下的人,因姜皇后屈死西宫,二殿下大风刮去,天子信妲己娘娘暗传圣旨,宣四位大臣明日早朝,不分皂白,一概斩首,今夜小人不忍,不觉说出此言。

jiāng huán chu tīng ba máng wèn yuē jiāng niáng niáng wèi hé qū sǐ xī gōng

”姜桓楚听罢,忙问曰:“姜娘娘为何屈死西宫?

yáo fú huà yǐ lù le shōu bú zhù yán yǔ zhǐ de cóng tóu sù shuō zhòu wáng wú dào shā zi zhū qī zì lì dá jǐ wèi zhèng gōng xì xì sù shuō yī biàn

”姚福话已露了,收不住言语,只得从头诉说:“纣王无道,杀子诛妻,自立妲己为正宫……”细细诉说一遍。

jiāng huáng hòu nǎi huán chu zhī nǚ nǚ sǐ xīn xià rú hé bù tòng

姜皇后乃桓楚之女,女死,心下如何不痛!

shēn shì dāo suì yì rú yóu jiān dà jiào yī shēng diē dǎo zài dì

身似刀碎,意如油煎,大叫一声,跌倒在地。

jī chāng mìng rén fú qǐ

姬昌命人扶起。

huán chu tòng kū yuē wǒ r wān mù páo luò shuāng shǒu zì gǔ jí jīn nà yǒu cǐ shì

桓楚痛哭曰:“我儿剜目,炮烙双手,自古及今,那有此事!

jī bó quàn yuē huáng hòu shòu qū diàn xià wú zōng rén sǐ bù néng fù shēng

”姬伯劝曰:“皇后受屈,殿下无踪,人死不能复生。

jīn yè wǒ děng gè jù zòu zhāng míng zǎo jiàn jūn fàn yán lì jiàn bì fēn qīng bái yǐ zhèng rén lún

今夜我等各具奏章,明早见君,犯颜力谏,必分清白,以正人伦。

huán chu kū ér yán yuē jiāng mén bù xìng zěn gǎn dòng láo liè wèi xián bó shàng yán

”桓楚哭而言曰:“姜门不幸,怎敢动劳列位贤伯上言。

wǒ jiāng huán chu dú zì miàn jūn biàn míng yuān wǎng

我姜桓楚独自面君,辨明冤枉。

jī chāng yuē xián bó lìng shì yī běn wǒ sān rén gè jù běn zhāng

”姬昌曰:“贤伯另是一本,我三人各具本章。

jiāng huán chu yǔ lèi qiān xíng yī yè xiū běn

”姜桓楚雨泪千行,一夜修本。

bù tí

不题。

qiě shuō jiān chén fèi zhòng zhī dào sì wèi dà chén zài guǎn yì zhù jiān chén fèi zhòng àn jìn piān diàn jiàn zhòu wáng jù yán sì lù zhū hóu jù dào le

且说奸臣费仲知道四位大臣在馆驿住,奸臣费仲暗进偏殿见纣王,具言四路诸侯俱到了。

zhòu wáng dà xǐ

纣王大喜。

míng rì shēng diàn sì hóu bì yǒu zòu zhāng shàng yán zǔ jiàn

──“明日升殿,四侯必有奏章,上言阻谏。

chén qǐ bì xià míng rì dàn sì hóu shàng běn bì xià bù bì kàn běn bù fēn zào bái chuán zhǐ ná chū wǔ mén xiāo shǒu cǐ wéi shàng cè

臣启陛下,明日但四侯上本,陛下不必看本,不分皂白,传旨拿出午门枭首,此为上策。

wáng yuē qīng yán shén shàn

”王曰:“卿言甚善。

fèi zhòng cí wáng guī zhái yī xiǔ wǎn jǐng yǐ guò

”费仲辞王归宅,一宿晚景已过。

cì rì zǎo cháo shēng diàn jù jī liǎng bān wén wǔ

次日,早朝升殿,聚积两班文武。

wǔ mén guān qǐ jià sì zhèn zhū hóu hou zhǐ

午门官启驾:“四镇诸侯候旨。

wáng yuē xuān lái

”王曰:“宣来。

zhī jiàn sì hòu bó tīng zhào jí zhì diàn qián

”只见四侯伯听诏,即至殿前。

dōng bó hóu jiāng huán chu děng gāo qíng yá hù jìn lǐ chēng chén bì

东伯侯姜桓楚等,高擎牙笏,进礼称臣毕。

jiāng huán chu jiāng běn zhāng chéng shàng yà xiāng bǐ gàn jiē běn

姜桓楚将本章呈上,亚相比干接本。

zhòu wáng yuē jiāng huán chu nǐ zhī zuì me

纣王曰:“姜桓楚,你知罪么?

huán chu zòu yuē chén zhèn dōng lǔ sù yán biān tíng fèng fǎ shǒu gōng zì jìn chén jié yǒu hé zuì kě zhī

”桓楚奏曰:“臣镇东鲁,肃严边庭,奉法守公,自尽臣节,有何罪可知。

bì xià tīng chán chǒng sè bù niàn yuán pèi tòng jiā cǎn xíng zhū zi miè lún zì jué zōng sì

陛下听谗宠色,不念元配,痛加惨刑,诛子灭伦,自绝宗嗣。

xìn yāo fēi yīn móu jì dù

信妖妃,阴谋忌妒;

tīng nìng chén páo luò zhōng liáng

听佞臣,炮烙忠良。

chén jì shòu xiān wáng zhòng ēn jīn dǔ tiān yán bù bì fǔ yuè zhí yán mào zòu shí jūn fù wēi chén chén wú fù yú jūn

臣既受先王重恩,今睹天颜,不避斧钺,直言冒奏,实君负微臣,臣无负于君。

wàng qǐ jiàn lián biàn míng yuān wǎng

望乞见怜,辨明冤枉。

shēng zhě xìng shèn sǐ zhě xìng shèn

生者幸甚,死者幸甚!

zhòu wáng dà nù mà yuē lǎo nì zéi

”纣王大怒,骂曰:“老逆贼!

mìng nǚ shì jūn rěn xīn cuàn wèi zuì è rú shān jīn fǎn shì cí qiáng biàn xī tú lòu wǎng

命女弑君,忍心篡位,罪恶如山,今反饰辞强辩,希图漏网。

mìng wǔ shì ná chū wǔ mén suì hǎi qí shī yǐ zhèng guó fǎ

”命武士:“拏出午门,碎醢其尸,以正国法!

jīn guā wǔ shì jiāng jiāng huán chu bō qù guān miǎn shéng chán suǒ bǎng

”金瓜武士将姜桓楚剥去冠冕,绳缠索绑。

jiāng huán chu mà bù jué kǒu

姜桓楚骂不绝口。

bù yóu fēn shuō tuī chū wǔ mén

不由分说,推出午门。

zhī jiàn xī bó hóu jī chāng nán bó hóu è chóng yǔ běi bó hóu chóng hóu hǔ chū bān chēng chén bì xià chén děng jù yǒu běn zhāng

只见西伯侯姬昌、南伯侯鄂崇禹、北伯侯崇侯虎出班称臣:“陛下,臣等俱有本章。

jiāng huán chu zhēn xīn wèi guó bìng wú móu cuàn qíng yóu wàng qǐ xiáng chá

姜桓楚真心为国,并无谋篡情由,望乞详察。

zhòu wáng ān xīn yào shā sì zhèn zhū hóu jiāng jī chāng děng běn zhāng fàng yú lóng àn zhī shàng

”纣王安心要杀四镇诸侯,将姬昌等本章放于龙案之上。

bù zhī jī chāng děng xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

不知姬昌等性命如何,且听下回分解。

✦ You read 第十回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.