bó yì kǎo jìn gòng shú zuì
伯邑考进贡赎罪
shī yuē
诗曰:
zhōng chén xiào zǐ sǐ wú gū zhǐ wèi yīn shāng yǒu guài hú
忠臣孝子死无辜,只为殷商有怪狐。
yín luàn bù xiū xiān jiàn chǐ zhēn chéng qǐ wèi hòu lái zhū
淫乱不羞先荐耻,贞诚岂畏后来诛。
níng gān wàn rèn liú qīng bái bù shòu qiān jiāo xué dú fū
宁甘万刃留青白,不受千娇学独夫。
shǐ cè bù wū qiān zǎi hèn lìng rén qū zhǐ lèi rú zhū
史册不污千载恨,令人屈指泪如珠。
huà shuō bó yì kǎo yào wǎng cháo gē wèi fù shú zuì
话说伯邑考要往朝歌为父赎罪。
shí yǒu shàng dài fū sàn yi shēng zǔ jiàn gōng zǐ lì yì bù yǔn suí jìn gōng cí mǔ tài jī yào wǎng cháo gē shú zuì
时有上大夫散宜生阻谏,公子立意不允,随进宫辞母太姬,要往朝歌赎罪。
tài jī yuē rǔ fù bèi jī yǒu lǐ xī qí nèi wài shì fù tuō hé rén
太姬曰:“汝父被羁羑里,西岐内外事付托何人?
kǎo yuē nèi shì tuō yǔ xiōng dì jī fā wài shì tuō fù sàn yi shēng jūn wù tuō fù nán gōng shì
”考曰:“内事托与兄弟姬发,外事托付散宜生,军务托付南宫适;
hái ér yào qīn wǎng cháo gē miàn jūn yǐ jìn gòng wèi míng qǐng shú fù zuì
孩儿要亲往朝歌面君,以进贡为名,请赎父罪。
mǔ qīn jiàn bó yì kǎo jiān zhí yào qù zhǐ de yī yǔn fēn fù yuē hái ér cǐ qù xū yào xiǎo xīn
”母亲见伯邑考坚执要去,只得依允,吩咐曰:“孩儿此去,须要小心!
yì kǎo cí qù jìng dào diàn qián yǔ dì jī fā yán yuē xiōng dì hǎo shēng yǔ zhòng xiōng dì hé měi bù kě gǎi xī qí guī ju wǒ cǐ qù zhāo gē duō zé sān yuè shǎo zé èr yuè jí biàn huí chéng
”邑考辞去,竟到殿前与弟姬发言曰:“兄弟好生与众兄弟和美,不可改西岐规矩,我此去朝歌,多则三月,少则二月,即便回程。
yì kǎo fēn fù bì shōu shí bǎo wù jìn gòng zé rì qǐ xíng
”邑考吩咐毕,收拾宝物进贡,择日起行。
jī fā tóng wén wǔ guān jiǔ shí bā dì zài shí lǐ cháng tíng jiàn bié
姬发同文武官九十八弟,在十里长亭饯别。
yì kǎo yǔ zhòng rén yǐn jiǔ zuò cí yí lù qián xíng yáng biān zòng mǎ guò le xiē hóng xìng fāng lín xíng wú xiàn liǔ yīn gǔ dào
邑考与众人饮酒作辞,一路前行,扬鞭纵马,过了些红杏芳林,行无限柳阴古道。
bó yì kǎo yǔ cóng rén yī rì xíng zhì sì shuǐ guān
伯邑考与从人一日行至汜水关。
guān shàng jūn bīng jiàn liǎng gān jìn gòng fān zhuàng shàng shū xī bó hóu qí hào
关上军兵见两杆进贡旛幢,上书西伯侯旗号。
jūn guān lái bào zhǔ shuài
军官来报主帅。
shǒu guān zǒng bīng hán róng mìng kāi guān
守关总兵韩荣命开关。
yì kǎo jìn guān yí lù wú cí
邑考进关,一路无词。
xíng guò wǔ guān lái dào miǎn chí xiàn dù huáng hé zhì mèng jīn jìn le zhāo gē chéng huáng huá guǎn yì ān xià
行过五关,来到渑池县,渡黄河至孟津,进了朝歌城,皇华馆驿安下。
cì rì wèn yì chéng chéng xiàng fǔ zhù zài nà lǐ
次日,问驿丞:“丞相府住在那里?
yì chéng dá yuē zài tài píng jiē
”驿丞答曰:“在太平街。
cì rì yì kǎo lái zhì wǔ mén bìng bù jiàn yī yuán guān zǒu dòng yòu bù gǎn shàn rù wǔ mén
”次日,邑考来至午门,并不见一员官走动,又不敢擅入午门。
yǐ wǎng fǎn wǔ rì yì kǎo sù gǎo bào běn lì yú wǔ mén wài
已往返五日,邑考素缟抱本立于午门外。
shǎo shí zhī jiàn yī wèi dà chén qí mǎ ér zhì nǎi yà xiāng bǐ gàn yě
少时,只见一位大臣骑马而至,乃亚相比干也。
bó yì kǎo xiàng qián guì xià
伯邑考向前跪下。
bǐ gàn wèn yuē jiē xià guì zhě hé rén
比干问曰:“阶下跪者何人?
yì kǎo dá yuē wú nǎi fàn chén jī chāng zi bó yì kǎo
”邑考答曰:“吾乃犯臣姬昌子伯邑考。
bǐ gàn wén yán gǔn ān xià mǎ yǐ shǒu xiàng fú kǒu chēng xián gōng zǐ qǐng qǐ
”比干闻言,滚鞍下马,以手相扶,口称:“贤公子请起!
èr rén lì zài wǔ mén wài
”二人立在午门外。
bǐ gàn wèn yuē gōng zǐ wèi hé shì zhì cǐ
比干问曰:“公子为何事至此?
yì kǎo dá yuē fù qīn dé zuì yú tiān zǐ méng chéng xiàng bǎo hù de quán xìng mìng cǐ ēn tiān gāo dì hòu
”邑考答曰:“父亲得罪于天子,蒙丞相保护,得全性命,此恩天高地厚;
yú fù zi xiōng dì míng kè nán wàng
愚父子兄弟铭刻难忘!
zhǐ yīn qī zài guāng yīn fù qīn jiǔ jī yǒu lǐ rén zǐ hé yǐ de ān
只因七载光阴,父亲久羁羑里,人子何以得安。
xiǎng tiān zǐ bì sī niàn xún liáng qǐ kěn gān wéi yú ròu
想天子必思念循良,岂肯甘为鱼肉。
yì kǎo yǔ sàn yi shēng yì jiāng zǔ yí zhèn guó yì bǎo jìn nà wáng tíng dài fù shú zuì
邑考与散宜生议,将祖遗镇国异宝,进纳王廷,代父赎罪。
wàn wàng chéng xiàng kāi tiān de rén cí zhī xīn lián jī chāng jiǔ jī yǒu lǐ zhī kǔ tǎng méng cì hái gǔ de guī gù tǔ zhēn ēn rú tài shān dé rú yuān hǎi
万望丞相开天地仁慈之心,怜姬昌久羁羑里之苦,倘蒙赐骸骨,得归故土,真恩如太山,德如渊海。
xī qí wàn xìng wú bù gǎn niàn chéng xiàng zhī dà ēn yě
西岐万姓,无不感念丞相之大恩也。
bǐ gàn dá yuē gōng zǐ nà gòng nǎi shì hé bǎo
”比干答曰:“公子纳贡,乃是何宝?
bó yì kǎo yuē zì shì shǐ zǔ fù dǎn suǒ yí qī xiāng chē xǐng jiǔ zhān bái miàn yuán hóu měi nǚ shí míng dài fù shú zuì
”伯邑考曰:“自是始祖父亶所遗七香车,醒酒毡,白面猿猴,美女十名,代父赎罪。
bǐ gàn yuē qī xiāng chē yǒu hé guì hu
”比干曰:“七香车有何贵乎?
yì kǎo dá yuē qī xiāng chē
”邑考答曰:“七香车;
nǎi xuān yuán huáng dì pò chī yóu yú běi hǎi yí xià cǐ chē ruò rén zuò shàng miàn bù yòng tuī yǐn yù dōng zé dōng yù xi zé xi nǎi shì chuán zhī bǎo yě
乃轩辕皇帝破蚩尤于北海,遗下此车,若人坐上面,不用推引,欲东则东,欲西则西──乃世传之宝也。
xǐng jiǔ zhān
醒酒毡;
tǎng rén zuì mǐng dǐng wò cǐ zhān shàng bù xiāo shí kè jí xǐng
倘人醉酩酊,卧此毡上,不消时刻即醒。
bái miàn yuán hóu
白面猿猴;
suī shì chù lèi shàn zhī sān qiān xiǎo qǔ bā bǎi dà qū néng ōu yán qián zhī gē shàn wèi zhǎng shàng zhī wǔ zhēn rú lì lì yīng huáng piān piān ruò liǔ
虽是畜类,善知三千小曲,八百大曲,能讴筵前之歌,善为掌上之舞,真如呖呖莺篁,翩翩弱柳。
bǐ gàn tīng ba cǐ bǎo suī miào jīn tiān zi shī dé yòu yǐ yóu xì zhī wù jìn gòng zhèng shì zhù jié wéi nüè yíng huò shèng cōng fǎn jiā cháo tíng zhī luàn
”比干听罢:“此宝虽妙,今天子失德,又以游戏之物进贡,正是助桀为虐,荧惑圣聪,反加朝廷之乱;
wú nài gōng zǐ wèi fù jī qiú xíng qí rén xiào yì diǎn zhēn xīn cǐ běn wǒ tì gōng zǐ zhuǎn dá tiān tīng bù fù gōng zǐ lái yì ěr
无奈公子为父羁囚,行其仁孝,一点真心,此本我替公子转达天听,不负公子来意耳。
bǐ gàn wǎng zhāi xīng lóu hou zhǐ
”比干往摘星楼候旨。
fèng yù guān qǐ zòu yà xiāng bǐ gàn jiàn jià
奉御官启奏:“亚相比干见驾。
zhòu wáng yuē xuān bǐ gàn shàng lóu
”纣王曰:“宣比干上楼。
bǐ gàn shàng lóu cháo jiàn
”比干上楼朝见。
zhòu wáng yuē zhèn wú zhǐ xuān zhào qīng yǒu hé biǎo zhāng
纣王曰:“朕无旨宣召,卿有何表章?
bǐ gàn zòu yuē chén qǐ zòu bì xià
”比干奏曰:“臣启奏陛下!
xī bó hóu jī chāng zi bó yì kǎo nà gòng dài fù shú zuì
西伯侯姬昌子伯邑考,纳贡代父赎罪。
wáng yuē bó yì kǎo nà jìn hé wù
”王曰:“伯邑考纳进何物?
bǐ gàn jiāng jìn gòng běn chéng shàng
”比干将进贡本呈上。
dì lǎn bì xiàng bǐ gàn yuē qī xiāng chē xǐng jiǔ zhān bái miàn yuán hóu měi nǚ shí míng dài xī bó hóu shú zuì
帝览毕,向比干曰:“七香车,醒酒毡,白面猿猴,美女十名代西伯侯赎罪。
zhòu wáng mìng xuān yì kǎo shàng lóu
”纣王命宣邑考上楼。
nà yì kǎo zhǒu xī ér xíng fǔ fú zòu yuē fàn chén zǐ bó yì kǎo cháo jiàn
那邑考肘膝而行,俯伏奏曰:“犯臣子伯邑考朝见。
zhòu wáng yuē jī chāng zuì dà wǔ jūn jīn zi nà gòng wèi fù shú zuì yì kě wèi xiào yǐ
”纣王曰:“姬昌罪大忤君,今子纳贡为父赎罪,亦可为孝矣。
bó yì kǎo zòu yuē fàn chén jī chāng zuì fàn wǔ jūn shè yòu miǎn sǐ zàn jū yǒu lǐ
”伯邑考奏曰:“犯臣姬昌罪犯忤君,赦宥免死,暂居羑里。
chén děng jǔ shì gǎn bì xià tiān gāo hǎi kuò zhī hóng ēn yǎng de hòu shān gāo zhī dà dé
臣等举室感陛下天高海阔之洪恩,仰地厚山高之大德。
jīn chén děng bù chuǎi yú lòu mèi sǐ shàng chén qǐng dài fù zuì
今臣等不揣愚陋,昧死上陈,请代父罪。
tǎng hé rén cí cì yǐ zài shēng de shè guī guó shǐ chén mǔ zǐ děng gǔ ròu zhòng wán
倘荷仁慈,赐以再生,得赦归国,使臣母子等骨肉重完;
chén děng wàn zài zhān yǎng bì xià hào shēng zhī dé chū yú yì wài yě
臣等万载瞻仰陛下好生之德出于意外也。
zhòu wáng jiàn yì kǎo bēi cǎn wèi fù chén yuān jí qí kěn zhì zhī shì zhōng chén xiào zǐ zhī yán bù shèng gǎn dòng nǎi cì yì kǎo píng shēn
”纣王见邑考悲惨,为父陈冤,极其恳至,知是忠臣孝子之言,不胜感动,乃赐邑考平身。
yì kǎo xiè ēn lì yú lán gān zhī wài
邑考谢恩,立于栏杆之外。
dá jǐ zài nèi lián jiàn yì kǎo fēng zī dōu yǎ mù xiù méi qīng chún hóng chǐ bái yán yǔ wēn róu
妲己在内帘见邑考丰姿都雅,目秀眉清,唇红齿白,言语温柔。
dá jǐ chuán zhǐ juǎn qù zhū lián
妲己传旨:“卷去珠帘。
zuǒ yòu gōng rén jiāng zhū gāo juǎn dā shàng jīn gōu
”左右宫人将珠高卷,搭上金钩。
zhòu wáng jiàn dá jǐ chū lái kǒu chēng yù qī jīn yǒu xī bó hóu zhī zǐ bó yì kǎo nà gòng dài fù shú zuì qíng shí kě jīn
纣王见妲己出来,口称:“御妻,今有西伯侯之子伯邑考纳贡代父赎罪,情实可矜。
dá jǐ zòu yuē qiè wén xī qí bó yì kǎo shàn néng gǔ qín zhēn shì shàng wú shuāng rén jiān jué shǎo
”妲己奏曰:“妾闻西岐伯邑考善能鼓琴,真世上无双,人间绝少。
zhòu wáng yuē yù qī hé yǐ zhī zhī
”纣王曰:“御妻何以知之?
dá jǐ yuē qiè suī nǚ liú yòu zài shēn guī wén fù mǔ chuán shuō yì kǎo bó tōng yīn lǜ gǔ qín gèng jīng shēn zhì dà yá yí yīn qiè suǒ yǐ dé zhī
”妲己曰:“妾虽女流,幼在深闺闻父母传说,邑考博通音律,鼓琴更精,深知大雅遗音,妾所以得知。
bì xià kě zhe yì kǎo fǔ dàn yī qǔ biàn zhī shēn qiǎn
陛下可着邑考抚弹一曲,便知深浅。
zhòu wáng nǎi jiǔ sè zhī tú jiǔ bèi yāo fēn suǒ huò yī tīng qí yán biàn mìng bó yì kǎo kòu jiàn dá jǐ
”纣王乃酒色之徒,久被妖氛所惑,一听其言,便命伯邑考叩见妲己。
yì kǎo cháo bài bì
邑考朝拜毕。
dá jǐ yuē bó yì kǎo wén nǐ shàn néng fǔ qín nǐ jīn shì fǔ yī qǔ hé rú
妲己曰:“伯邑考,闻你善能抚琴,你今试抚一曲何如?
yì kǎo zòu yuē niáng niáng zài shàng chén wén fù mǔ yǒu jí wéi rén zi zhě bù gǎn shū yī ān shí
”邑考奏曰:“娘娘在上,臣闻父母有疾,为人子者,不敢舒衣安食。
jīn fàn chén fù qī zài jī qiú kǔ chǔ wàn zhuàng chén hé rěn miè shì qí fù zì wèi xǐ yuè ér gǔ qín zāi
今犯臣父七载羁囚,苦楚万状,臣何忍蔑视其父,自为喜悦而鼓琴哉!
kuàng chén xīn suì rú má ān néng gōng shāng jié zòu yǒu rǔ shèng cōng
况臣心碎如麻,安能宫商节奏,有辱圣聪。
zhòu wáng yuē yì kǎo nǐ dāng cǐ jǐng fǔ cāo yī qǔ rú guǒ xī qí shè nǐ fù zǐ guī guó
”纣王曰:“邑考,你当此景,抚操一曲,如果希奇,赦你父子归国。
yì kǎo tīng jiàn cǐ yán dà xǐ xiè ēn
”邑考听见此言,大喜谢恩。
zhòu wáng chuán zhǐ qǔ qín yī zhāng
纣王传旨,取琴一张。
yì kǎo pán xī zuò zài dì shàng jiāng qín fàng zài xī shàng shí zhǐ jiān jiān bō dòng qín xián fǔ nòng yī qǔ míng yuē fēng rù sōng
邑考盘膝坐在地上,将琴放在膝上,十指尖尖,拨动琴弦,抚弄一曲,名曰“风入松”:
yáng liǔ yī yī nòng xiǎo fēng táo huā bàn tǔ yìng rì hóng
杨柳依依弄晓风,桃花半吐映日红。
fāng cǎo mián mián pù jǐn xiù rèn tā chē mǎ gè xī dōng
芳草绵绵铺锦绣,任他车马各西东。
yì kǎo dàn zhì qū zhōng zhī jiàn yīn yùn yōu yáng zhēn rú jiá yù míng zhū wàn hè sōng tāo qīng wǎn yù jué jīn rén chén jīn dùn shuǎng huǎng rú shēn zài yáo chí fèng quē
邑考弹至曲终,只见音韵幽扬,真如戛玉鸣珠,万壑松涛,清婉欲绝,今人尘襟顿爽,恍如身在瑶池凤阙;
ér shēng huáng xiāo guǎn tán bǎn ōu gē jué sú qì bī rén ěr
而笙簧箫管,檀板讴歌,觉俗气逼人耳。
chéng suǒ wèi cǐ qū zhī yìng tiān shàng yǒu rén jiān néng de jǐ huí wén
诚所谓“此曲祗应天上有,人间能得几回闻。
zhòu wáng tīng ba xīn zhōng dà yuè duì dá jǐ yuē zhēn bù fù yù qī suǒ wén
”纣王听罢,心中大悦,对妲己曰:“真不负御妻所闻。
yì kǎo cǐ qū kě chēng jìn shàn jìn měi
邑考此曲可称尽善尽美。
dá jǐ zòu yuē bó yì kǎo zhī qín tiān xià gòng wén jīn qīn dí qí rén suǒ wén wèi jǐn suǒ jiàn
”妲己奏曰:“伯邑考之琴,天下共闻,今亲觌其人,所闻未尽所见。
zhòu wáng dà xǐ chuán zhǐ zhāi xīng lóu pái yàn
”纣王大喜,传旨摘星楼排宴。
dá jǐ tōu jīng kàn yì kǎo miàn rú mǎn yuè fēng zī jùn yǎ yī biǎo fēi sú qí fēng niǎo niǎo qíng dòng rén
妲己偷睛看邑考,面如满月,丰姿俊雅,一表非俗,其风袅袅情动人。
dá jǐ yòu kàn zhòu wáng róng mào dà shì àn mèi bù shèn dòng rén
妲己又看纣王容貌,大是暗昧,不甚动人!
kàn guān zhòu wáng suī shì dì wáng zhī xiāng zěn jīng sè yù xiāng kuī xíng róng kū gǎo
──看官:纣王虽是帝王之相,怎经色欲相亏,形容枯槁。
zì gǔ jiā rén ài shào nián hé kuàng dá jǐ nǎi yī yāo mèi hu
自古佳人爱少年,何况妲己乃一妖魅乎。
dá jǐ àn xiǎng qiě jiāng yì kǎo liú zài cǐ chù jiǎ shuō chuán qín chéng jī tiǎo dòu shù jī chéng jiù luán fèng gòng xiào yú fēi zhī lè
妲己暗想:且将邑考留在此处,假说传琴,乘机挑逗,庶几成就鸾凤,共效于飞之乐。
kuàng tā shào nián qí wèi bǔ yì gèng duō ér jū jū yú cǐ lǎo zāi
况他少年,其为补益更多,而拘拘于此老哉。
dá jǐ shè jì yù liú yì kǎo suí jí zòu yuē bì xià dāng shè xī bó fù zǐ guī guó gù shì bì xià hào dàng zhī ēn dàn yì kǎo qín wèi tiān xià jué diào jīn shè zhī guī guó zhāo gē jìng rán jué xiǎng shēn wéi kě xī
”妲己设计欲留邑考,随即奏曰:“陛下当赦西伯父子归国,固是陛下浩荡之恩,但邑考琴为天下绝调,今赦之归国,朝歌竟然绝响,深为可惜。
zhòu wáng yuē rú zhī nai hé
”纣王曰:“如之奈何?
dá jǐ zòu yuē qiè yǒu yī fǎ kě quán èr shì
”妲己奏曰:“妾有一法,可全二事。
zhòu wáng yuē qīng yǒu hé miào cè kě yǐ liǎng quán
”纣王曰:“卿有何妙策可以两全?
dá jǐ yuē bì xià kě liú yì kǎo zài cǐ chuán qiè zhī qín sì qiè xué jīng shú zǎo wǎn shì bì xià zuǒ yòu yǐ zhù huáng shàng qīng xiá zhī lè
”妲己曰:“陛下可留邑考在此传妾之琴,俟妾学精熟,早晚侍陛下左右,以助皇上清暇之乐。
yī zé xī bó gǎn bì xià shè yòu zhī ēn
一则西伯感陛下赦宥之恩;
èr zé zhāo gē bù zhì jué yáo qín zhī lè shù jī kě yǐ liǎng quán
二则朝歌不致绝瑶琴之乐,庶几可以两全。
zhòu wáng wén yán yǐ shǒu pāi dá jǐ zhī bèi yuē xián zāi ài qīng
”纣王闻言,以手拍妲己之背曰:“贤哉爱卿!
zhēn shì cōng huì xián míng shēn dé yī jǔ liǎng quán zhī dào
真是聪慧贤明,深得一举两全之道。
suí chuán zhǐ liú yì kǎo zài cǐ lóu chuán qín
”随传旨:“留邑考在此楼传琴。
dá jǐ bù jué àn xǐ wǒ rú jīn qiě jiāng zhòu wáng guàn zuì le fú qù nóng shuì wǒ zì hǎo yǔ bǐ xíng shì hé chóu cǐ shì bù chéng
”妲己不觉暗喜:“我如今且将纣王灌醉了,扶去浓睡,我自好与彼行事,何愁此事不成。
máng chuán zhǐ pái yàn
”忙传旨排宴。
zhòu wáng yǐ wéi dá jǐ hǎo yì qǐ zhī nèi cáng shāng fēng bài sú zhī qíng dà huài gāng cháng lǐ yì zhī fáng
纣王以为妲己好意,岂知内藏伤风败俗之情,大坏纲常礼义之防。
dá jǐ shǒu pěng jīn bēi duì zhòu wáng yuē bì xià jìn cǐ shòu jiǔ
妲己手捧金杯,对纣王曰:“陛下进此寿酒!
zhòu wáng yǐ wéi měi ài zhǐ gù huan yú bù jué yī shí mǐng dǐng
”纣王以为美爱,只顾欢余,不觉一时酩酊。
dá jǐ mìng zuǒ yòu shì yù gōng rén fú huáng shàng lóng tà ān qǐn fāng zhe yì kǎo chuán qín
妲己命左右侍御宫人,扶皇上龙榻安寝,方着邑考传琴。
liǎng biān gōng rén qǔ qín èr zhāng shàng yī zhāng shì dá jǐ xià yī zhāng shì bó yì kǎo chuán qín
两边宫人取琴二张,上一张是妲己,下一张是伯邑考传琴。
yì kǎo zòu yuē fàn chén zǐ qǐ niáng niáng
邑考奏曰:“犯臣子启娘娘;
cǐ qín yǒu nèi wài wǔ xíng liù lǜ wǔ yīn
此琴有内外五形,六律五音。
yín cāo gōu tī
吟、操、勾、剔。
zuǒ shǒu lóng jīng yòu shǒu fèng mù àn gōng shāng jiǎo zhēng yǔ
左手龙睛,右手凤目,按宫、商、角、征、羽。
yòu yǒu bā fǎ nǎi mǒ tiāo gōu tī piē tuō zhāi dǎ
又有八法,乃抹、挑、勾、剔、撇、托、摘、打。
yǒu liù jì qī bù dàn
有六忌,七不弹。
dá jǐ wèn yuē hé wéi liù jì
”妲己问曰:“何为六忌?
yì kǎo yuē wén āi tòng qì zhuān xīn shì fèn nù qíng huái jiè yù jīng
”邑考曰:“闻哀,恸泣,专心事,忿怒情怀,戒欲、惊。
dá jǐ yòu wèn hé wéi qī bù dàn
”妲己又问:“何为七不弹?
yì kǎo yuē jí fēng zhòu yǔ dà bēi dà āi yì guān bù zhèng jiǔ zuì xìng kuáng wú xiāng jìn xiè bù zhī yīn jìn sú bù jié jìn huì
”邑考曰:“疾风骤雨,大悲大哀,衣冠不正,酒醉性狂,无香近亵,不知音近俗,不洁近秽。
yù cǐ jiē bù dàn
遇此皆不弹。
cǐ qín nǎi tài gǔ yí yīn lè ér jìn yā yǔ zhū lè dà bù xiāng tóng qí zhōng yǒu bā shí yī dà diào wǔ shí yī xiǎo diào sān shí liù děng yīn
此琴乃太古遗音,乐而近雅,与诸乐大不相同,其中有八十一大调,五十一小调,三十六等音。
yǒu shī wèi zhèng
”有诗为证:
yīn hé píng xī qīng xīn mù shì shàng qín shēng tiān shàng qū
音和平兮清心目,世上琴声天上曲。
jǐn jiāng qiān gǔ shèng rén xīn fù yǔ sān chǐ wú tóng mù
尽将千古圣人心,付与三尺梧桐木。
yì kǎo yán bì jiāng qín bō dòng qí yīn liáo liàng miào bù kě yán
邑考言毕,将琴拨动,其音嘹亮,妙不可言。
qiě shuō dá jǐ yuán fēi wéi chuán qín zhī gù shí wèi tān yì kǎo zhī zī róng
且说妲己原非为传琴之故,实为贪邑考之姿容;
tiǎo dòu yì kǎo yù xiào yú fēi zòng yín bài dù hé cháng liú xīn yú qín
挑逗邑考,欲效于飞,纵淫败度,何尝留心于琴。
zhǐ shì zuǒ yòu gōu yǐn gù jiāng liǎn shàng táo huā xiàn jiāo yàn yāo zī fēng liú guó sè
只是左右勾引,故将脸上桃花现娇艳夭姿,风流国色。
zhuǎn qiū bō sòng jiāo dī dī qíng huái
转秋波,送娇滴滴情怀;
qǐ zhū chún tǔ ruǎn wēn wēn qiāo yǔ
启朱唇,吐软温温悄语。
wú fēi yù dòng yì kǎo yǐ huò luàn qí xīn
无非欲动邑考,以惑乱其心。
yì kǎo nǎi shèng rén zhī zǐ yīn wèi fù shòu jī qiú zhī ě yù xíng xiào dào gù bù cí bá shè zhī láo wǎng cháo gē jìn gòng dài shú fù zuì zhǐ wàng fù zǐ tóng hái gù dū nà yǒu cǐ yì
邑考乃圣人之子,因为父受羁囚之厄,欲行孝道,故不辞跋涉之劳,往朝歌进贡,代赎父罪,指望父子同还故都,那有此意。
suī shì chuán qín xīn rú tiě shí yì ruò gāng jiān yǎn bù páng guān yī xīn zhǐ gù chuán qín
虽是传琴,心如铁石,意若钢坚,眼不旁观,一心只顾传琴。
dá jǐ liǎng fān sān cì gōu yì kǎo bù dòng
妲己两番三次勾邑考不动。
dá jǐ yuē cǐ qín yī shí nán míng
妲己曰:“此琴一时难明。
fēn fù zuǒ yòu qiě pái shàng yàn lái
”吩咐左右:“且排上宴来。
liǎng biān suí bàn shàng yàn lái
”两边随办上宴来。
dá jǐ mìng xí bàng shè zuò lìng yì kǎo shì yàn
妲己命席傍设坐,令邑考侍宴。
yì kǎo hún bù fù tǐ guì ér zòu yuē yì kǎo nǎi fàn chén zhī zǐ hé méng niáng niáng bù shā zhī ēn cì yǐ zài shēng zhī lù gǎn shèng dé zhēn rú shān hǎi
邑考魂不附体,跪而奏曰:“邑考乃犯臣之子,荷蒙娘娘不杀之恩,赐以再生之路,感圣德真如山海。
niáng niáng nǎi wàn shèng zhī zūn rén jiān guó mǔ yì kǎo zěn gǎn cè zuò
娘娘乃万乘之尊,人间国母,邑考怎敢侧坐。
chén dāng wàn sǐ
臣当万死!
yì kǎo fǔ fú bù gǎn tái tóu
”邑考俯伏,不敢抬头。
dá jǐ yuē yì kǎo zhī yán chà yǐ
妲己曰:“邑考之言差矣!
ruò lùn chén zǐ guǒ rán zuò bù dé
若论臣子,果然坐不得;
ruò lùn chuán qín nǎi shì shī tú zhī dào zuò yì hé fáng
若论传琴,乃是师徒之道,坐亦何妨。
yì kǎo wén dá jǐ zhī yán àn àn qiè chǐ zhè jiàn rén bǎ wǒ dàng zuò bù zhōng bù xiào bù dé bù rén fēi lǐ fēi yì bù zhì bù liáng zhī lèi
”邑考闻妲己之言,暗暗切齿:“这贱人把我当做不忠、不孝、不德、不仁、非礼、非义、不智、不良之类。
xiǎng wú shǐ zǔ dǎn fù zài yáo wéi chén guān jū sī nóng zhī zhí xiāng chuán shù shí shì lěi dài zhōng liáng
想吾始祖亶父在尧为臣,官居司农之职,相传数十世,累代忠良。
jīn rì yì kǎo wèi fù cháo shāng wù rù xiàn jǐng
今日邑考为父朝商,误入陷穽。
qǐ zhī dá jǐ yǐ xié yín huài zhǔ shàng zhī gāng cháng yǒu shāng yú fēng huà shēn rǔ tiān zǐ qí è bù xiǎo
岂知妲己以邪淫坏主上之纲常,有伤于风化,深辱天子,其恶不小。
wǒ yì kǎo níng shòu wàn rèn zhī zhū qǐ kě huài jī mén zhī jié yě
我邑考宁受万刃之诛,岂可坏姬门之节也。
sǐ jiǔ quán zhī xià hé yán xiāng jiàn shǐ zǔ zāi
死九泉之下,何颜相见始祖哉!
qiě shuō dá jǐ jiàn yì kǎo fǔ fú bù yán yòu jiàn yì kǎo bù dòng xīn qíng bìng wú yī jì kě shī
”且说妲己见邑考俯伏不言,又见邑考不动心情,并无一计可施。
dá jǐ xié niàn bù jué wǒ dào yǒu ài liàn zhī xīn tā quán wú gù xì zhī yì
妲己邪念不绝:“我到有爱恋之心,他全无顾盻之意。
yě bà wǒ zài jiāng yī fǎ yǐn dòu tā bù pà cǐ rén xīn qíng bù dòng ěr
也罢,我再将一法引逗他,不怕此人心情不动耳!
dá jǐ zhǐ de mìng gōng rén jiāng jiǔ shōu le lìng yì kǎo píng shēn yuē qīng jì jiān zhí bù yǐn kě hái yī jiù yòng xīn chuán qín
”妲己只得命宫人将酒收了,令邑考平身,曰:“卿既坚执不饮,可还依旧用心传琴。
yì kǎo lǐng zhǐ yī jiù fǔ qín zhào qián gōu bō duō shí
”邑考领旨,依旧抚琴,照前勾拨多时。
dá jǐ měng yuē wǒ jū yú shàng nǐ zài yú xià suǒ gé shū yuǎn àn xián duō yǒu cuò luàn shèn shì bù biàn yān néng yī shí de shú
妲己猛曰:“我居于上,你在于下,所隔疏远,按弦多有错乱,甚是不便,焉能一时得熟。
wǒ yǒu yī fǎ kě yǐ liǎng biàn yòu xiāng jìn kě yǐ àn nà yǒu hé bù kě
我有一法,可以两便又相近,可以按纳,有何不可。
yì kǎo yuē jiǔ fǔ zì jīng niáng niáng bù bì xìng jí
”邑考曰:“久抚自精,娘娘不必性急。
dá jǐ yuē bú shì zhè děng shuō
”妲己曰:“不是这等说。
jīn yè bù shú míng rì zhǔ shàng wèn wǒ wǒ jiāng hé yán xiāng duì
今夜不熟,明日主上问我,我将何言相对?
shēn wéi bù biàn
深为不便。
kě jiāng nǐ yí yú shàng zuò wǒ zuò nǐ huái nèi nǐ ná zhe wǒ shuāng shǒu bō cǐ xián bù yòng yī kè jí shú hé láo duō yán rì yuè zāi
可将你移于上坐,我坐你怀内,你拿着我双手拨此弦,不用一刻即熟,何劳多延日月哉。
bǎ bó yì kǎo xià de hún yóu wàn lǐ pò zǒu sān qiān
”把伯邑考吓得魂游万里,魄走三千。
yì kǎo sī liang cǐ shì dà shù yǐ dìng liào nán tuō cǐ luó wǎng bì jìng zuò gè qīng bái zhī guǐ bù fù fù qīn jiào zǐ zhī fāng zhǐ de bǎ zhōng yán zhí jiàn jiù sǐ gān xīn
邑考思量:“此是大数已定,料难脱此罗网,毕竟做个青白之鬼,不负父亲教子之方,只得把忠言直谏,就死甘心。
yì kǎo zhèng sè zòu yuē niáng niáng zhī yán shǐ chén wàn zài jìng wèi gǒu zhì zhī rén
”邑考正色奏曰:“娘娘之言,使臣万载竟为狗彘之人!
shǐ guān zài zài diǎn zhāng yǐ niáng niáng wèi hé rú hòu
史官载在典章,以娘娘为何如后!
niáng niáng nǎi wàn xìng zhī guó mǔ shòu tiān xià zhū hóu zhī gòng hè xiǎng jiāo fáng zhì zūn zhī shí zhǎng liù gōng jīn què zhī quán
娘娘乃万姓之国母,受天下诸侯之贡贺,享椒房至尊之实,掌六宫金阙之权;
jīn wèi chuán qín yī shì xiè zūn yī zhì yú cǐ shēn shǔ ér xì chéng hé tǐ tǒng
今为传琴一事,亵尊一至于此,深属儿戏,成何体统!
shǐ cǐ shì yī wén yú wài suī niáng niáng bīng qīng yù jié ér tiān xià wàn shì yòu hé xìn zāi
使此事一闻于外,虽娘娘冰清玉洁,而天下万世又何信哉。
niáng niáng qǐng wú xìng jí shǐ bàng guān ruò yǒu rǔ yú zhì zūn yě
娘娘请无性急,使傍观若有辱于至尊也。
jiù bǎ dá jǐ xiū de chè ěr tòng hóng wú yán kě duì
”就把妲己羞得彻耳通红,无言可对。
suí chuán zhǐ mìng bó yì kǎo zàn tuì
随传旨命伯邑考暂退。
yì kǎo xià lóu huí guǎn yì bù tí
邑考下楼,回馆驿,不题。
qiě shuō dá jǐ shēn hèn zhè děng pǐ fū qīng rén rú cǐ
且说妲己深恨:“这等匹夫,轻人如此!
wǒ běn jiāng xīn tuō míng yuè shéi zhī míng yuè mǎn gōu qú
我本将心托明月,谁知明月满沟渠?
fǎn bèi tā xiū rǔ yī chǎng
反被他羞辱一场。
guǎn jiào nǐ fěn shēn suì gǔ fāng xiāo wú hèn
管教你粉身碎骨,方消吾恨!
dá jǐ zhǐ de péi zhòu wáng ān qǐn
”妲己只得陪纣王安寝。
cì rì tiān míng zhòu wáng wèn dá jǐ yè lái bó yì kǎo chuán qín kě zēng jīng shú
次日天明,纣王问妲己:“夜来伯邑考传琴,可曾精熟?
dá jǐ zhěn biān tiāo tī chéng jī zòu yuē qiè shēn qǐ bì xià
”妲己枕边挑剔,乘机奏曰:“妾身启陛下;
yè lái bó yì kǎo wú xīn chuán qín fǎn qǐ bù liáng zhī niàn jiāng yán diào xì
夜来伯邑考无心传琴,反起不良之念,将言调戏;
shén wú rén chén lǐ
甚无人臣礼。
qiè shēn bù dé bù zòu
妾身不得不奏。
zhòu wáng wén yán dà nù yuē zhè pǐ fū yān gǎn rú cǐ
”纣王闻言大怒曰:“这匹夫焉敢如此!
suí jí qǐ lái zhěng chì yòng shàn chuán zhǐ xuān bó yì kǎo
”随即起来,整饬用膳,传旨:宣伯邑考。
yì kǎo zài guǎn yì wén mìng jí zhì zhāi xīng lóu xià hou zhǐ
邑考在馆驿,闻命即至摘星楼下候旨。
wáng mìng xuān shàng lóu lái
王命:“宣上楼来。
yì kǎo shàng lóu kòu bài zài dì wáng yuē zuó rì chuán qín wèi hé bù jìn xīn chuán qín fǎn qiān yán shí kè zhè yǒu hé shuō
”邑考上楼,叩拜在地,王曰:“昨日传琴,为何不尽心传琴,反迁延时刻,这有何说?
yì kǎo zòu yuē xué qín zhī shì yào zài xīn jiān yì chéng fāng néng jīng shú
”邑考奏曰:“学琴之事,要在心坚意诚,方能精熟。
dá jǐ zài bàng yán yuē qín zhōng zhī fǎ wú tā ruò zǐ xì fēn míng jiǎng de zhēn zhuó qǐ yǒu bù jīng shú zhī lǐ
”妲己在傍言曰:“琴中之法无他,若仔细分明,讲的斟酌,岂有不精熟之理。
zhǐ nǐ chuán xí bù míng jiǎng lùn hú tú rú hé de zhēn qí yīn lǜ zhī miào
只你传习不明,讲论胡涂,如何得臻其音律之妙。
zhòu wáng tīng dá jǐ zhī yán yè lái zhī shì bù hǎo míng yán suí mìng yì kǎo zài fǔ yī qǔ yǔ zhèn qīn tīng kàn shì rú hé
”纣王听妲己之言,夜来之事,不好明言,随命邑考:“再抚一曲与朕亲听,看是如何。
yì kǎo shòu mìng xī dì ér zuò fǔ nòng yáo qín zì sī bù ruò yú qín zhōng yù yǐ fěng jiàn zhī yì
”邑考受命,膝地而坐,抚弄瑶琴,自思:“不若于琴中寓以讽谏之意。
nǎi tàn zhòu wáng yī cí yuē
”乃叹纣王一词曰:
yì diǎn zhōng xīn dá shàng cāng zhù jūn shòu suàn yǒng wú jiāng
一点忠心达上苍,祝君寿算永无疆。
fēng hé yǔ shùn dāng jīn fú yī tǒng shān hé guó zuò zhǎng
风和雨顺当今福,一统山河国祚长。
zhòu wáng jìng tīng qín nèi zhī yīn jù shì zhōng ài guó zhī yì bìng wú bàn diǎn qī bàng zhī yán jiāng hé zuì yú yì kǎo
纣王静听琴内之音,俱是忠爱国之意,并无半点欺谤之言,将何罪于邑考。
dá jǐ jiàn zhòu wáng wú yǒu jiā zuì zhī xīn yǐ yán tiāo zhī yuē bó yì kǎo qián jìn bái miàn yuán hóu shàn néng gē chàng
妲己见纣王无有加罪之心,以言挑之曰:“伯邑考前进白面猿猴,善能歌唱。
bì xià kě zēng tīng qí gē chàng fǒu
陛下可曾听其歌唱否?
zhòu wáng yuē yè lái tīng qín yǒu wù wèi zēng yǎn xí
”纣王曰:“夜来听琴有误,未曾演习;
jīn rì mìng yì kǎo jìn shàng lóu lái yǐ shì yī qǔ hé rú
今日命邑考进上楼来,以试一曲,何如?
yì kǎo lǐng zhǐ dào guǎn yì jiāng yuán hóu jìn shàng zhāi xīng lóu kāi le hóng lóng fàng chū yuán hóu
”邑考领旨到馆驿,将猿猴进上摘星楼,开了红笼,放出猿猴。
yì kǎo jiāng tán bǎn dì yǔ bái yuán
邑考将檀板递与白猿。
bái yuán qīng qiāo tán bǎn wǎn zhuǎn gē hóu yīn ruò shēng huáng mǎn lóu liáo liàng
白猿轻敲檀板,婉转歌喉,音若笙簧,满楼嘹亮。
gāo yī shēng rú fèng míng zhī yīn dī yī shēng shì luán tí zhī měi chóu rén tīng ér shū méi huan rén tīng ér fǔ zhǎng qì rén tīng ér zhǐ lèi míng rén tīng ér rú chī
高一声如凤鸣之音,低一声似鸾啼之美,愁人听而舒眉,欢人听而抚掌,泣人听而止泪,明人听而如痴。
zhòu wáng tīng zhī diān dǎo qíng huái
纣王听之,颠倒情怀。
dá jǐ tīng zhī fāng xīn rú zuì
妲己听之,芳心如醉。
gōng rén tīng zhī wèi shì shàng zhī hǎn yǒu
宫人听之,为世上之罕有。
nà yuán hóu zhǐ chàng de shén xian zhuó yì cháng é cè ěr jiù bǎ dá jǐ chàng de shén dàng yì mí qíng fēi xīn yì rú zuì rú chī bù néng jiǎn shù zì jǐ xíng tǐ jiāng yuán xíng dōu chàng chū lái le
那猿猴只唱得神仙着意,嫦娥侧耳,就把妲己唱得神荡意迷,情飞心逸,如醉如痴,不能检束自己形体,将原形都唱出来了。
zhè bái yuán nǎi qiān nián dé dào zhī yuán xiū de shí èr chóng lóu héng gǔ jù wú gù cǐ shàn néng gē chàng
这白猿乃千年得道之猿,修的十二重楼横骨俱无,故此善能歌唱;
yòu xiū chéng huǒ yǎn jīn jīng shàn kàn rén jiān yāo mèi
又修成火眼金睛,善看人间妖魅。
dá jǐ yuán xíng xiàn chū bái yuán kàn jiàn shàng miàn yǒu gè hú lí bù zhī hú lí nǎi dá jǐ běn xiàng bái yuán suī shì dé dào zhī wù zhōng shì gè chù lèi
妲己原形现出,白猿看见上面有个狐狸──不知狐狸乃妲己本相──白猿虽是得道之物,终是个畜类。
cǐ yuán jiāng tán bǎn zhì yú dì xià gé jiǔ lóng shì xí shàng yī cuān pī miàn lái zhuā dá jǐ
此猿将檀板掷于地下,隔九龙侍席上,一撺劈面来抓妲己。
wǎng hòu yī shǎn zǎo bèi zhòu wáng yī quán jiāng bái yuán dǎ diē zài dì sǐ yú dì xià
往后一闪,早被纣王一拳将白猿打跌在地,死于地下。
mìng gōng rén fú qǐ
命宫人扶起。
dá jǐ yuē bó yì kǎo míng qǐng yuán hóu àn wéi xíng cì ruò fēi bì xià zhī ēn xiāng jiù qiè mìng xiū yǐ
妲己曰:“伯邑考明请猿猴,暗为行刺,若非陛下之恩相救,妾命休矣。
zhòu wáng dà nù hē zuǒ yòu jiāng bó yì kǎo ná xià sòng rù chài pén
”纣王大怒,喝左右:“将伯邑考拿下,送入虿盆!
liǎng biān shì yù guān jiāng yì kǎo ná xià
”两边侍御官将邑考拿下。
yì kǎo lì shēng dà jiào yuān wǎng bù jué
邑考厉声大叫“冤枉”不绝。
zhòu wáng tīng yì kǎo kǒu chēng yuān wǎng mìng qiě fàng huí
纣王听邑考口称冤枉,命且放回。
zhòu wáng wèn yuē nǐ zhè pǐ fū
纣王问曰:“你这匹夫!
bái yuán xíng cì zhòng mù suǒ shì wèi hé qiáng biàn kǒu chēng yuān wǎng hé yě
白猿行刺,众目所视,为何强辩,口称‘冤枉’何也?
yì kǎo qì zòu yuē yuán hóu nǎi shān zhōng zhī chù suī xiū rén yǔ yě xìng wèi tuì
”邑考泣奏曰:“猿猴乃山中之畜,虽修人语,野性未退;
kuàng hóu zi xìng xǐ guǒ pǐn bù yòng yān huǒ zhī wù jīn jiàn bì xià jiǔ lóng shì xí zhī shàng bǎi bān guǒ pǐn xīn zhōng jí yù qǔ guǒ wù biàn qì tán bǎn ér cuān jiǔ xí
况猴子性喜果品,不用烟火之物,今见陛下九龙侍席之上,百般果品,心中急欲取果物,便弃檀板而撺酒席;
qiě yuán hóu shǒu wú cùn rèn yān néng xíng cì
且猿猴手无寸刃,焉能行刺?
chén bó yì kǎo shì shòu bì xià hóng ēn yān gǎn zào cì
臣伯邑考世受陛下洪恩,焉敢造次。
yuàn bì xià jiū chá qí qíng chén suī cùn zhé sǐ yì míng mù yǐ
愿陛下究察其情,臣虽寸磔,死亦瞑目矣。
zhòu wáng tīng yì kǎo zhī yán àn sī duō shí zhuǎn nù wèi xǐ yuē yù qī yì kǎo zhī yán shì yě
”纣王听邑考之言,暗思多时,转怒为喜,曰:“御妻,邑考之言是也。
yuán hóu nǎi shān zhōng zhī wù zhōng shì yě xìng kuàng wú rèn qǐ néng xíng cì
猿猴乃山中之物,终是野性,况无刃岂能行刺?
suí shè yì kǎo
”随赦邑考。
yì kǎo xiè ēn
邑考谢恩。
dá jǐ yuē jì shè yì kǎo wú zuì nǐ zài jiāng yáo qín fǔ nòng yī qí cí yì diào qín nèi guǒ yǒu zhōng liáng zhī xīn biàn bà ruò wú qīng kuí zhī yǔ jué bù shè ráo
妲己曰:“既赦邑考无罪,你再将瑶琴抚弄一奇词异调,琴内果有忠良之心,便罢,若无倾葵之语,决不赦饶。
zhòu wáng yuē yù qī zhī yán shén shàn
”纣王曰:“御妻之言甚善。
yì kǎo tīng dá jǐ zhī zòu àn xiǎng zhè yī fān liàng bù néng tuō qí quān tào
”邑考听妲己之奏,暗想:“这一番谅不能脱其圈套。
jiù jiāng cǐ cán qū yǐ wéi zhí jiàn jiù sǐ wàn rèn zhī xià liú zhī shǐ cè jiàn wǒ jī xìng lěi shì bù shī zhōng liáng
就将此残躯以为直谏,就死万刃之下,留之史册,见我姬姓累世不失忠良。
yì kǎo lǐng zhǐ zuò dì jiù yú xī shàng fǔ qín yī qǔ cí yuē
”邑考领旨坐地,就于膝上抚琴一曲,词曰:“
míng jūn zuò xī bù dé xíng rén wèi wén rěn xīn xī zhòng liǎn fán xíng
明君作兮布德行仁,未闻忍心兮重敛烦刑。
páo luò chì xī jīn gǔ fěn chài pén cǎn xī fèi fǔ jīng wàn xìng jīng xuè jìng rù jiǔ hǎi sì fāng gāo jǐn xuán ròu lín
炮烙炽兮筋骨粉,虿盆惨兮肺腑惊,万姓精血竟入酒海,四方膏尽悬肉林。
jī zhù chōu kōng xī lù tái cái mǎn lí chú zhé xī jù qiáo sù yíng
机杼抽空兮,鹿台才满,犁锄折兮巨桥粟盈。
wǒ yuàn míng jūn xī qù chán zhú yín
我愿明君兮,去谗逐淫;
zhèn shuā gāng jì xī tiān xià tài píng
振刷纲纪兮天下太平!
yì kǎo fǔ ba zhòu wáng bù míng qí yīn
邑考抚罢,纣王不明其音。
dá jǐ yāo mèi tīng de qín zhōng zhī yīn yǒu bàng huǐ jūn shàng zhī yán
妲己妖魅,听得琴中之音有谤毁君上之言。
dá jǐ yǐ shǒu zhǐ yì kǎo mà yuē dà dǎn pǐ fū
妲己以手指邑考骂曰:“大胆匹夫!
gǎn yú qín zhōng àn yù bàng huǐ zhī yán rǔ jūn mà zhǔ qíng shū kě hèn
敢于琴中暗寓谤毁之言,辱君骂主,情殊可恨!
zhēn shì diāo è zhī tú zuì bù róng zhū
真是刁恶之徒,罪不容诛!
zhòu wáng wèn dá jǐ yuē qín zhōng bàng huǐ zhèn shàng bù míng
”纣王问妲己曰:“琴中谤毁,朕尚不明。
dá jǐ jiāng qín zhōng zhī yì xì shuō yī fān
”妲己将琴中之意,细说一番。
zhòu wáng dà nù hē zuǒ yòu lái ná
纣王大怒,喝左右来拿。
yì kǎo zòu yuē chén hái yǒu jié jù yī duàn shì fǔ yú bì xià tīng wán
邑考奏曰:“臣还有结句一段,试抚于陛下听完。
cí yuē
”词曰:
yuàn wáng yuǎn sè xī zài zhèng gāng cháng tiān xià tài píng xī sù fèi niáng niáng
愿王远色兮再正纲常,天下太平兮速废娘娘。
yāo qì miè xī zhū hóu yuè fú què yín xié xī shè jì níng kāng
妖气灭兮诸侯悦服,却淫邪兮社稷宁康。
xiàn yì kǎo xī bù pà wàn sǐ jué dá jǐ xī shǐ shì chuán yáng
陷邑考兮不怕万死,绝妲己兮史氏传扬!
yì kǎo zuò gē yǐ bì huí shǒu jiāng qín gé shì xí dǎ lái zhǐ dǎ de pán dié fēn fēi
邑考作歌已毕,回首将琴隔侍席打来,只打得盘碟纷飞。
dá jǐ jiāng shēn yī shǎn diē dǎo zài dì
妲己将身一闪,跌倒在地。
zhòu wáng dà nù yuē hǎo pǐ fū
纣王大怒曰:“好匹夫!
yuán hóu xíng cì bèi nǐ qiǎo yán shuō guò
猿猴行刺,被你巧言说过;
nǐ jiāng qín jī huáng hòu fēn míng shì nì zuì bù róng zhū
你将琴击皇后,分明弑逆,罪不容诛!
hē zuǒ yòu shì jià yuē jiāng yì kǎo ná xià zhāi xīng lóu sòng rù chài pén
”喝左右侍驾曰:“将邑考拿下摘星楼,送入虿盆!
zhòng gōng rén fú qǐ dá jǐ zòu yuē bì xià qiě jiāng yì kǎo ná xià lóu qù qiè shēn zì yǒu chǔ zhì
”众宫人扶起,妲己奏曰:“陛下且将邑考拿下楼去,妾身自有处治。
zhòu wáng tīng dá jǐ zhī yán bǎ yì kǎo ná xià lóu
”纣王听妲己之言,把邑考拿下楼。
dá jǐ mìng zuǒ yòu qǔ dīng sì gēn jiāng yì kǎo shǒu zú dīng le yòng dāo suì duò
妲己命左右取钉四根,将邑考手足钉了,用刀碎剁。
kě lián yī shēn ná xià dīng le shǒu zú
可怜一身拿下,钉了手足。
yì kǎo dà jiào mà bù jué kǒu jiàn rén
邑考大叫,骂不绝口:“贱人!
nǐ jiāng chéng tāng jǐn xiù jiāng shān huà wéi wū yǒu
你将成汤锦绣江山化为乌有。
wǒ sǐ bù zú xī zhōng míng cháng zài xiào jié yǒng cún
我死不足惜,忠名常在,孝节永存。
jiàn rén
贱人!
wǒ shēng bù néng dàn rǔ zhī ròu sǐ hòu dìng wèi lì guǐ shí rǔ zhī hún
我生不能啖汝之肉,死后定为厉鬼食汝之魂!
kě lián xiào zǐ wèi fù cháo shāng jìng zāo wàn rèn duò shī
”可怜孝子为父朝商,竟遭万刃剁尸!
bù yī shí jiāng yì kǎo duò chéng ròu jiàng
不一时,将邑考剁成肉酱。
zhòu wáng mìng fù yú chài pén wèi le shé xiē
纣王命付于虿盆,喂了蛇蝎。
dá jǐ yuē bù kě
妲己曰:“不可。
qiè cháng wén jī chāng hào wèi shèng rén shuō tā néng míng huò fú shàn shi yīn yáng
妾常闻姬昌号为圣人,说他能明祸福,善识阴阳。
qiè wén shèng rén bù shí zi ròu jīn jiāng yì kǎo zhī ròu zhe chú yì yòng zuò liào zuò chéng ròu bǐng cì yǔ jī chāng
妾闻圣人不食子肉,今将邑考之肉着厨役用作料,做成肉饼,赐与姬昌。
ruò chāng jìng shí cǐ ròu nǎi shì wàng dàn xū míng huò fú yīn yáng jù shì miù shuō
若昌竟食此肉,乃是妄诞虚名,祸福阴阳,俱是谬说。
jìng kě shè yòu yǐ biǎo huáng shàng bù shā zhī rén
竟可赦宥,以表皇上不杀之仁;
rú guǒ bù shí dāng sù zhǎn jī chāng kǒng yí hòu huàn
如果不食,当速斩姬昌,恐遗后患。
zhòu wáng yuē yù qī zhī yán zhèng hé zhèn yì
”纣王曰:“御妻之言正合朕意。
sù mìng chú yì jiāng yì kǎo ròu zuò bǐng chà guān sòng wǎng yǒu lǐ cì yǔ jī chāng
速命厨役,将邑考肉作饼,差官送往羑里,赐与姬昌。
bù zhī xī bó xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
”不知西伯性命如何,且听下回分解。