封神演义 · 许仲琳 · Chapter 21 of 100

第二十一回

PinyinModern Translation
Size

wén wáng kuā guān táo wǔ guān

文王夸官逃五关

shī yuē

诗曰:

huáng gōng ēn xī jiù qí zhǔ lìng jiàn tóng fú chū dì jiāng

黄公恩羲救岐主,令箭铜符出帝疆。

yóu fèi chán móu zhuī shèng zhǔ yún zhōng xiǎn huà jì cí háng

尤费谗谋追圣主,云中显化济慈航。

cóng lái dé dà nàn róng shì zì cǐ lóng fēi zhào ruì xiáng

从来德大难容世,自此龙飞兆瑞祥。

liú yǒu tǔ r míng yù zài zhì jīn chǐ jiǎo yǒu yú fāng

留有吐儿名誉在,至今齿角有余芳。

huà shuō wén wáng lí le zhāo gē lián yè guò le mèng jīn dù le huáng hé guò le miǎn chí qián wǎng lín tóng guān ér lái

话说文王离了朝歌,连夜过了孟津,渡了黄河,过了渑池,前往临潼关而来。

bù tí

不题。

qiě shuō zhāo gē chéng guǎn yì guān jiàn wén wáng yī yè wèi guī xīn xià huāng máng jí bào fèi dài fū fǔ dé zhī

且说朝歌城馆驿官见文王一夜未归,心下慌忙,急报费大夫府得知。

zuǒ yòu tōng bào fèi zhòng yuē wài yǒu yì guān bǐng shuō xī bó wén wáng yī yè wèi guī bù zhī hé wǎng

左右通报费仲曰:“外有驿官禀说,西伯文王一夜未归,不知何往。

cǐ shì zhòng dà bù dé bù yù xiān bǐng míng

此事重大,不得不预先禀明。

fèi zhòng wén zhī mìng yì guān qiě tuì wǒ zì zhī dào

”费仲闻知,命:“驿官且退,我自知道。

fèi zhòng chén sī shì gàn zì jǐ shēn shàng rú hé chǔ zhì

”费仲沉思:“事干自己身上,如何处治?

nǎi zhe táng hòu guān qǐng yóu ye lái shāng yì

”乃着堂候官:“请尤爷来商议。

shǎo shí yóu hún dào fèi zhòng fǔ xiāng jiàn lǐ bì

”少时,尤浑到费仲府,相见礼毕。

zhòng yuē bù dào jī chāng xián dì bǎo zòu huáng shàng fēng bǐ wèi wáng zhè yě bà le

仲曰:“不道姬昌,贤弟保奏,皇上封彼为王,这也罢了。

shú yì huáng shàng zhǔn xíng kuā guān sān rì jīn fāng èr rì jī chāng táo guī bù sì zhǔ mìng bì fēi hǎo shì shì gàn zhòng dà

孰意皇上准行夸官三日,今方二日,姬昌逃归,不俟主命,必非好事,事干重大;

qiě dōng nán èr lù pàn luàn duō nián jīn yòu zǒu le jī chāng shǐ huáng shàng yòu shēng yī huàn

且东南二路,叛乱多年,今又走了姬昌,使皇上又生一患。

zhè gè dān ér shuí dān

这个担儿谁担?

wèi jīn zhī jì jiāng rú zhī hé

为今之计,将如之何?

yóu hún yuē nián xiōng qiě kuān xīn bù bì yōu mèn

”尤浑曰:“年兄且宽心,不必忧闷。

wǒ èr rén zhī shì liào bù néng shī shǒu qiě jìn nèi tíng miàn jūn zhe liǎng yuán jiàng guān gǎn qù ná lái yǐ zhèng qī jūn fù shàng zhī zuì sù zhǎn yú shì cáo hé lǜ zhī yǒu

我二人之事,料不能失手,且进内庭面君,着两员将官,赶去拿来,以正欺君负上之罪,速斩于市曹,何虑之有!

èr rén jì yì tíng dāng máng zhěng cháo yī suí jí rù cháo

”二人计议停当,忙整朝衣,随即入朝。

zhòu wáng zhèng zài zhāi xīng lóu shǎng wán

纣王正在摘星楼赏玩。

shì chén qǐ jià fèi zhòng yóu hún hóu zhǐ

侍臣启驾:“费仲、尤浑侯旨。

wáng yuē xuān èr rén shàng lóu

”王曰:“宣二人上楼。

èr rén jiàn wáng lǐ bì

”二人见王礼毕。

wáng yuē èr qīng yǒu hé zòu zhāng lái jiàn

王曰:“二卿有何奏章来见?

fèi zhòng zòu yuē jī chāng shēn fù bì xià hóng ēn bù zūn cháo tíng zhī mìng qī miǎo bì xià

”费仲奏曰:“姬昌深负陛下洪恩,不遵朝廷之命,欺藐陛下。

kuā guān èr rì bù xiè shèng ēn bù bào wáng jué àn zì táo guī bì huái dǎi yì

夸官二日,不谢圣恩,不报王爵,暗自逃归,必怀歹意。

kǒng huí gù tǔ yǐ qǐ chāng jué zhī duān

恐回故土,以起猖獗之端。

chén jiàn zài qián kǒng hòu dé zuì chén děng yù zòu qǐng zhǐ dìng duó

臣荐在前,恐后得罪,臣等预奏,请旨定夺。

zhòu wáng nù yuē èr qīng céng yán jī chāng zhōng yì féng shuò wàng fén xiāng kòu bài zhù qí fēng hé yǔ shùn guó tài mín ān zhèn gù cǐ shè zhī

”纣王怒曰:“二卿曾言姬昌忠义,逢朔望焚香叩拜,祝祈风和雨顺,国泰民安,朕故此赦之。

jīn rì huài shì jiē chū èr qīng qīng jǔ zhī zuì

今日坏事,皆出二卿轻举之罪!

yóu hún zòu yuē zì gǔ rén xīn nán cè miàn cóng bèi wéi zhī wài ér bù zhī nèi rú nèi ér bù zhī xīn zhèng suǒ wèi hǎi kū zhōng jiàn dǐ rén sǐ bù zhī xīn

”尤浑奏曰:“自古人心难测,面从背违,知外而不知内,如内而不知心,正所谓‘海枯终见底,人死不知心’。

jī chāng cǐ qù bù yuǎn bì xià chuán zhǐ mìng yīn pò bài léi kāi diǎn sān qiān fēi qí gǎn qù ná lái yǐ zhèng táo guān zhī fǎ

姬昌此去不远,陛下传旨,命殷破败、雷开点三千飞骑,赶去拿来,以正逃官之法。

zhòu wáng zhǔn zòu sù qiǎn yīn léi èr jiāng diǎn bīng zhuī gǎn

”纣王准奏:“速遣殷、雷二将,点兵追赶。

shǐ mìng chuán zhǐ

”使命传旨。

shén wǔ dà jiàng jūn yīn pò bài léi kāi lǐng zhǐ wǎng wǔ chéng wáng fǔ lái diào sān qiān fēi qí chū cháo gē xī mén yī lù shàng gǎn lái

神武大将军殷破败、雷开领旨,往武成王府来调三千飞骑,出朝歌西门一路上赶来。

zěn jiàn de

怎见得:

fān zhuàng zhāo zhǎn sān chūn yáng liǔ jiāo jiā

旛幢招展,三春杨柳交加;

hào dài piāo yáng qī xī cǎi yún pī rì

号带飘扬,七夕彩云披日。

dāo qiāng shǎn zhuó sān dōng ruì xuě mí tiān

刀枪闪灼,三冬瑞雪弥天;

jiàn jǐ sēn yán jiǔ yuè qiū shuāng gài dì

剑戟森严,九月秋霜盖地。

dōng dōng gǔ xiǎng wāng yáng dà hǎi qǐ chūn léi

咚咚鼓响,汪洋大海起春雷;

zhèn de luó míng mǎ dào shān qián fēi pī lì

振地锣鸣,马到山前飞霹雳。

rén shì nán shān zhēng shí hǔ mǎ rú běi hǎi xì bō lóng

人似南山争食虎,马如北海戏波龙。

bù shuō zhuī bīng suí hòu fēi yún qiè diàn ér lái

不说追兵随后飞云挈电而来。

qiě shuō wén wáng zì chū zhāo gē guò mèng jīn dù le huáng hé wàng miǎn chí dà dào xú xú ér xíng bàn zuò yè bù shōu mú yàng

且说文王自出朝歌,过孟津,渡了黄河,望渑池大道徐徐而行,扮作夜不收模样。

wén wáng xíng de màn yīn léi èr jiāng gǎn de kuài bù jué kàn kàn gǎn shàng

文王行得慢,殷、雷二将赶得快,不觉看看赶上。

wén wáng huí tóu kàn jiàn hòu miàn zhǔ tǔ dàng qǐ yuǎn wén rén mǎ hǎn shā zhī shēng zhī shì zhuī gǎn

文王回头看见后面麈土荡起,远闻人马喊杀之声,知是追赶。

wén wáng jīng de hún fēi wú dì yǎng tiān tàn yuē wǔ chéng wáng suī shì wèi wǒ wǒ yī shí shī yú dǎ diǎn yín yè táo guī

文王惊得魂飞无地,仰天叹曰:“武成王虽是为我,我一时失于打点,夤夜逃归;

xiǎng bì dāng jīn zhī dào bàng rén zòu wén guài wǒ sī zì táo huí bì yǒu zhuī bīng gǎn zhú

想必当今知道,傍人奏闻,怪我私自逃回,必有追兵赶逐。

cǐ yī ná huí zài wú shēng lǐ

此一拿回,再无生理。

rú jīn zhǐ de zǎn mǎ qián xíng yǐ tuō cǐ ě

如今只得趱马前行,以脱此厄。

wén wáng zhè yī huí shì shī lín fēi niǎo lòu wǎng jīng yú nà fēn nán běi shú biàn dōng xī

”文王这一回,似失林飞鸟,漏网惊鱼,那分南北,孰辨东西。

wén wáng xīn máng shì jiàn yì jí rú yún zhèng shì

文王心忙似箭,意急如云,正是;

yǎng miàn gào tiān tiān bù yǔ dī tóu su de de wú yán

仰面告天天不语,低头诉地地无言。

zhǐ de jiā biān zòng pèi shù fān hèn bù dé mǎ zú téng yún shēn néng shēng chì

只得加鞭纵辔数番,恨不得马足腾云,身能生翅。

yuǎn wàng lín tóng guān bù guò èr shí yú lǐ zhī chéng hòu yǒu zhuī shī kàn kàn zhì jìn

远望临潼关不过二十余里之程,后有追师,看看至近。

wén wáng zhèng wēi jí

文王正危急。

àn xià bù tí

按下不题。

qiě shuō zhōng nán shān yún zhōng zi zài yù zhù dòng zhōng bì yóu chuáng yùn qí yuán shén shǒu lí lóng nà kǎn hǔ měng de xīn xuè cháo lái dào rén bù jué ér yǒu jǐng qiā zhǐ yī suàn zǎo zhī jí xiōng ya

且说终南山云中子在玉柱洞中碧游床运其元神,守离龙,纳坎虎,猛的心血潮来,道人不觉而有警掐指一算,早知吉凶:“呀!

yuán lái xī bó zāi è yǐ mǎn mù xià féng wēi

原来西伯灾厄已满,目下逢危。

jīn rì zhèng dāng tā fù zǐ chóng féng pín dào bù shī yān shān zhī yǔ

今日正当他父子重逢,贫道不失燕山之语。

jiào jīn xiá tóng ér zài nà lǐ

”叫:“金霞童儿在那里?

nǐ yǔ wǒ hòu táo yuán zhōng qǐng nǐ shī xiōng lái

你与我后桃园中请你师兄来。

jīn xiá tóng ér lǐng mìng wǎng táo yuán zhōng lái jiàn le shī xiōng dào shī fu yǒu qǐng

”金霞童儿领命,往桃园中来,见了师兄道:“师父有请。

léi zhèn zi dá yuē shī dì xiān xíng wǒ suí jí jiù lái

”雷震子答曰:“师弟先行,我随即就来。

léi zhèn zi jiàn le yún zhōng zi xià bài bù zhī shī fu yǒu hé fēn fù

”雷震子见了云中子下拜:“不知师父有何吩咐?

yún zhōng zǐ yuē tú dì rǔ fù yǒu nán nǐ kě qián qù jiù bá

”云中子曰:“徒弟,汝父有难,你可前去救拔。

léi zhèn zǐ yuē dì zǐ fù shì hé rén

”雷震子曰:“弟子父是何人?

dào rén yuē rǔ fù nǎi shì xī bó hóu jī chāng yǒu nán zài lín tóng guān

”道人曰:“汝父乃是西伯侯姬昌,有难在临潼关;

nǐ kě wǎng hǔ r yá xià xún yī bīng qì lái dài wú mì shòu nǐ xiē bīng fǎ hǎo qù jiù nǐ fù qīn

你可往虎儿崖下寻一兵器来,待吾秘授你些兵法,好去救你父亲。

jīn rì zhèng dāng zǐ fù chóng féng zhī rì hòu qī hǎo xiāng jiàn ěr

今日正当子父重逢之日,后期好相见耳。

léi zhèn zi lǐng shī fu zhī mìng lí le dòng fǔ jìng zhì hǔ r yá xià dōng qiáo xi kàn gè dào chù xún bù chū shèn me dōng xī yòu bù zhī hé wù jiào wèi bīng qì

”雷震子领师父之命,离了洞府,径至虎儿崖下,东瞧西看,各到处寻不出甚么东西,又不知何物叫为兵器。

léi zhèn zi xún sī wǒ shī dǎ diǎn

雷震子寻思:“我失打点。

cháng wén bīng qì nǎi dāo jiàn jǐ biān fǔ guā shī fu kǒu yán bīng qì bù zhī hé wù qiě huí dòng zhōng zài wèn xiáng xì

常闻兵器乃刀、剑、戟、鞭、斧、瓜,师父口言兵器,不知何物,且回洞中,再问详细。

léi zhèn zi fāng yù zhuǎn shēn zhī jiàn yī zhèn yì xiāng pū bí tòu dǎn zuān gān bù zhī zài yú hé suǒ

”雷震子方欲转身,只见一阵异香扑鼻,透胆钻肝,不知在于何所。

zhī jiàn qián miàn yī xī jiàn xià shuǐ shēng chán chán léi míng yǐn yǐn

只见前面一溪涧下,水声潺潺,雷鸣隐隐。

léi zhèn zi guān kàn zhī jiàn xī qí jǐng zhì yǎ yùn yōu qī téng chán guì bǎi zhú chā diān yá hú tù wǎng lái rú xùn lù hè lì míng qián hòu jiàn le xiē líng zhī yǐn lǜ cǎo méi zǐ zài qīng zhī kàn bù jìn shān zhōng yì jǐng

雷震子观看,只见稀奇景致,雅韵幽栖,藤缠桧柏,竹插颠崖,狐兔往来如梭,鹿鹤唳鸣前后,见了些灵芝隐绿草,梅子在青枝,看不尽山中异景。

měng rán jiān jiàn lǜ yè zhī xià hóng xìng èr méi

猛然间见绿叶之下,红杏二枚。

léi zhèn zi xīn huan gù bu de gāo dī xiǎn jùn pān téng mén gé shǒu chě huàng yáo jiāng cǐ èr méi hóng xìng zhāi yú shǒu zhōng

雷震子心欢,顾不得高低险峻,攀藤扪葛,手扯愰摇将此二枚红杏摘于手中;

wén yī wén pū bí xīn xiāng rú gān lù qìn xīn yù jiā gān měi

闻一闻,扑鼻馨香,如甘露沁心,愈加甘美。

léi zhèn zi àn sī cǐ èr méi hóng xìng wǒ chī yí gè liú yí gè dài yǔ shī fu

雷震子暗思:“此二枚红杏,我吃一个,留一个带与师父。

léi zhèn zi fāng chī le yí gè zěn me zhè děng xiāng měi jīn jīn yì wèi

”雷震子方吃了一个-怎么这等香美,津津异味!

zhǐ shì yào chī

只是要吃。

bù jué yòu jiāng zhè gè yǎo le yī kǒu

不觉又将这个咬了一口。

ya

“呀!

yǎo cán le

咬残了。

bù rú dōu chī le ba

不如都吃了罢。

fāng chī le xìng zǐ yòu xún bīng qì bù jué zuǒ xié xià yī shēng xiǎng zhǎng chū chì lái tuō zài dì xià

”方吃了杏子,又寻兵器,不觉左胁下一声响,长出翅来,拖在地下。

léi zi xià de hún fēi tiān wài pò sàn jiǔ xiāo

雷子吓得魂飞天外,魄散九霄。

léi zhèn zǐ yuē bù hǎo le

雷震子曰:“不好了!

máng jiāng liǎng shǒu qù ná zhù chì zhǐ guǎn bá

”忙将两手去拿住翅,只管拔。

bù fáng yòu biān yòu mào chū yī zhī lái

不防右边又冒出一只来。

léi zhèn zi huāng de méi zhǔ yì xià de zuò zài dì xià

雷震子慌得没主意,吓得坐在地下。

yuán lái liǎng biān zhǎng chū chì lái bù dǎ jǐn lián liǎn dōu biàn le

原来两边长出翅来,不打紧,连脸都变了;

bí zi gāo le miàn rú qīng diàn fā shì zhū zhū yǎn jīng bào shén yá chǐ héng shēng chū yú chún wài

鼻子高了,面如青靛,发似朱朱,眼睛暴甚,牙齿横生,出于唇外;

shēn qū zhǎng yǒu èr zhàng

身躯长有二丈。

léi zhèn zi chī dāi bù yǔ

雷震子痴呆不语。

zhī jiàn jīn xiá lái dào léi zhèn zi miàn qián jiào yuē shī xiōng shī fu jiào nǐ

只见金霞来到雷震子面前,叫曰:“师兄,师父叫你。

léi zhèn zǐ yuē shī dì nǐ kàn wǒ wǒ dōu biàn le

”雷震子曰:“师弟,你看我,我都变了?

jīn xiá tóng zǐ yuē nǐ zěn de lái

”金霞童子曰:“你怎的来?

léi zhèn zǐ yuē shī fu jiào wǒ wǎng hǔ r yá xún bīng qì qù jiù wǒ fù qīn xún le bàn rì bú jiàn zhǐ xún dé èr méi xìng zǐ bèi wǒ chī le

”雷震子曰:“师父叫我往虎儿崖寻兵器去救我父亲,寻了半日不见,只寻得二枚杏子,被我吃了。

kě shà zuò guài nòng de qīng tóu hóng fā shàng xià liáo yá yòu zhǎng chū liǎng biān ròu chì

可煞作怪,弄的青头红发,上下獠牙,又长出两边肉翅。

jiào wǒ rú hé qù jiàn shī fu

教我如何去见师父?

jīn xiá tóng zǐ yuē kuài qù

”金霞童子曰:“快去!

shī fu děng nǐ

师父等你!

léi zhèn zi qǐ lái yí bù bù lái zì jué bù hǎo kàn èr chì bìng tuō zhe rú tóng dòu bài le de jī yì bān dào le yù zhù dòng qián

”雷震子起来,一步步来,自觉不好看,二翅并拖着,如同斗败了的鸡一般,到了玉柱洞前。

yún zhōng zi jiàn léi zhèn zǐ lái fǔ ná dào qí zāi

云中子见雷震子来,抚拿道:“奇哉!

qí zāi

奇哉!

shǒu zhǐ léi zhèn zi zuò shī

”手指雷震子作诗:

liǎng méi xian xìng ān tiān xià yī tiáo jīn gùn dìng qián kūn

“两枚仙杏安天下,一条金棍定乾坤。

fēng léi liǎng chì kāi xiān bèi biàn huà qiān duān qǐ hòu kūn

风雷两翅开先辈,变化千端起后昆。

yǎn shì jīn líng tōng jiǔ dì fā rú zǐ cǎo duǎn sān kūn

眼似金铃通九地,发如紫草短三髡。

mì chuán xuán miào zhēn xiān jué liàn jiù jīn gāng tǐ bù hūn

秘传玄妙真仙诀,炼就金刚体不昏。

yún zhōng zi zuò bà shī mìng léi zhèn zi suí wǒ jìn dòng lái

云中子作罢诗,命雷震子:“随我进洞来。

léi zhèn zi suí shī fu zhì táo yuán zhōng

”雷震子随师父至桃园中。

yún zhōng zi qǔ yī tiáo jīn gùn chuán léi zhèn zi shàng xià fēi téng pán xuán rú fēng yǔ zhī shēng jìn tuì yǒu lóng shé zhī shì zhuǎn shēn shì měng hǔ yáo tóu qǐ luò xiàng jiāo lóng chū hǎi hū hū xiǎng liàng shǎn zhuó guāng míng kōng zhōng zhǎn dòng yī tuán jǐn zuǒ yòu fēn yún wàn cù huā

云中子取一条金棍传雷震子,上下飞腾,盘旋如风雨之声,进退有龙蛇之势,转身似猛虎摇头,起落像蛟龙出海,呼呼响亮,闪灼光明,空中展动一团锦,左右纷纭万簇花。

yún zhōng zi zài dòng zhōng chuán de léi zhèn zǐ jīng shú suí jiāng léi zhèn zi èr chì zuǒ biān yòng yī fēng zì yòu biān yòng yī léi zì yòu jiāng zhòu yǔ sòng le yī biàn

云中子在洞中传的雷震子精熟,随将雷震子二翅左边用一“风”字,右边用一“雷”字,又将咒语诵了一遍。

léi zhèn zi fēi téng qǐ yú bàn tiān jiǎo dēng tiān tóu wàng xià èr chì zhāo zhǎn kōng zhōng jù yǒu fēng léi zhī shēng

雷震子飞腾,起于半天,脚登天,头望下,二翅招展,空中俱有风雷之声。

léi zhèn zi luò dì dǎo shēn xià bài kòu xiè yuē shī fu yǒu miào dào xuán jī jīn chuán dì zǐ shǐ jiù fù zhī ě cǐ nǎi mò dà zhī hóng ēn yě

雷震子落地,倒身下拜,叩谢曰:“师父有妙道玄机,今传弟子,使救父之厄,此乃莫大之洪恩也。

dào rén yuē nǐ sù wǎng lín tóng guān jiù xī bó hóu jī chāng nǎi rǔ zhī fù sù qù sù lái bù kě chí yán

”道人曰:“你速往临潼关,救西伯侯姬昌──乃汝之父,速去速来,不可迟延。

nǐ jiù fù sòng chū wǔ guān bù xǔ nǐ tóng fù wǎng xī qí yì bù xǔ nǐ shāng zhòu wáng jūn jiāng gōng wán sù huí zhōng nán zài chuán nǐ dào shù

你救父送出五关,不许你同父往西岐,亦不许你伤纣王军将,功完速回终南,再传你道术。

hòu lái nǐ dì xiōng zì yǒu wán jù zhī mù

后来你弟兄自有完聚之目。

yún zhōng zi fēn fù bì nǐ qù ba

”云中子吩咐毕:“你去罢!

léi zhèn zi chū le dòng fǔ èr chì fēi qǐ shà shí jiān fēi zhì lín tóng guān

雷震子出了洞府,二翅飞起,霎时间飞至临潼关。

jiàn yī shān gāng léi zhèn zi luò jiāng xià lái lì zài shān gāng zhī shàng kàn le yī huì bú jiàn xíng jì

见一山冈,雷震子落将下来,立在山冈之上,看了一会,不见形迹。

léi zhèn zi zì sī ya

雷震子自思:“呀!

wǒ shī le dǎ diǎn bù céng wèn wǒ shī fù xī bó hóu wén wáng bù zhī zěn me gè mú yàng jiào wǒ rú hé xiāng jiàn

我失了打点,不曾问我师父,西伯侯文王不知怎么个模样,教我如何相见?

èr yán wèi liǎo zhī jiàn nà bì xiāng yī rén fěn qīng zhān lì chuān le yī jiàn zào fú hào shān chéng yī qí bái mǎ fēi bēn ér lái

”二言未了,只见那壁厢一人,粉青毡笠,穿了一件皂服号衫,乘一骑白马,飞奔而来。

léi zhèn zǐ yuē cǐ rén mò fēi shì wú fù yě

雷震子曰:“此人莫非是吾父也?

dà jiào yī shēng yuē shān xià de kě shì xī bó hóu jī lǎo yé me

”大叫一声曰:“山下的可是西伯侯姬老爷么?

wén wáng tīng de yǒu rén jiào tā lè mǎ tái tóu guān kàn shí yòu bú jiàn rén zhǐ tīng de shēng qì

”文王听得有人叫他,勒马抬头观看时,又不见人,只听得声气。

wén wáng tàn yuē wú mìng hé xiū

文王叹曰:吾命合休!

wèi hé wén shēng bú jiàn rén xíng cǐ bì guǐ shén xiāng xì

为何闻声不见人形,此必鬼神相戏。

yuán lái léi zhèn zi miàn lán shēn shàng yòu shì shuǐ hé sè gù cǐ yǔ shān sè jiāo jiā wén wáng bù céng kàn de míng bái gù yǒu cǐ yí

”原来雷震子面蓝,身上又是水合色,故此与山色交加,文王不曾看得明白,故有此疑。

léi zhèn zi jiàn wén wáng zhù mǎ tíng tí kàn yī huí bù yán ér yòu xíng

雷震子见文王住马停蹄,看一回,不言而又行。

yòu jiào yuē cǐ wèi kě shì xī bó hóu jī qiān suì fǒu

又叫曰:“此位可是西伯侯姬千岁否?

wén wáng tái tóu měng jiàn yī rén miàn rú lán diàn fā shì zhū shā jù kǒu liáo yá yǎn rú tóng líng guāng huá shǎn zhuó xià de hún bù fù tǐ

”文王抬头,猛见一人,面如蓝靛,发似朱砂,巨口獠牙,眼如铜铃,光华闪灼,吓的魂不附体。

wén wáng zì cǔn ruò shì guǐ mèi bì wú rén shēng wǒ jì dào cǐ yě bì bù dé le

文王自忖:“若是鬼魅,必无人声,我既到此,也避不得了。

tā jì jiào wǒ wǒ qiě shàng shān kàn tā rú hé

他既叫我,我且上山,看他如何。

wén wáng dǎ mǎ shàng shān jiào yuē nà wèi jié shì wèi hé rèn de wǒ jī chāng

”文王打马上山,叫曰:“那位杰士,为何认得我姬昌?

léi zhèn zi wén yán dǎo shēn xià bài kǒu chēng fù wáng hái ér lái chí zhì fù wáng shòu jīng shù hái ér bù xiào zhī zuì

”雷震子闻言,倒身下拜,口称:“父王,孩儿来迟,致父王受惊,恕孩儿不孝之罪。

wén wáng yuē jié shì cuò rèn le

”文王曰:“杰士错认了。

wǒ jī chāng yī xiàng wú shí wèi hé yǐ fù zǐ xiāng chèn

我姬昌一向无识,为何以父子相称?

léi zhèn zǐ yuē hái ér nǎi shì yān shān shōu de léi zhèn zi

”雷震子曰:“孩儿乃是燕山收的雷震子。

wén wáng yuē wǒ r nǐ wèi hé shēng de zhè gè mú yàng

”文王曰:“我儿,你为何生得这个模样?

nǐ shì zhōng nán shān yún zhōng zi dài nǐ shàng shān suàn jiāng lái fāng jīn qī suì nǐ wèi hé dào cǐ

你是终南山云中子带你上山,算将来方今七岁,你为何到此?

léi zhèn zǐ yuē hái ér fèng shī fǎ zhǐ xià shān lái jiù fù qīn chū wǔ guān tuì zhuī bīng gù lái dào cǐ

”雷震子曰:“孩儿奉师法旨,下山来救父亲出五关,退追兵,故来到此。

wén wáng tīng ba chī le yī jīng zì sī wú nǎi táo guān yǐ zì dé zuì cháo tíng

”文王听罢,吃了一惊,自思:“吾乃逃官,已自得罪朝廷;

cǐ zi kàn tā miàn sè yě bú shì gè shàn rén tā ruò qù tuì zhuī bīng bīng jiāng dōu bèi tā dǎ sǐ le yǔ wǒ gèng jiā zuì è

此子看他面色,也不是个善人,他若去退追兵,兵将都被他打死了,与我更加罪恶。

dài wǒ qiě shuō tā yī fān yǐ zhǐ tā xiōng bào

待我且说他一番,以止他凶暴。

wén wáng jiào léi zhèn zi nǐ bù kě shāng le zhòu wáng jūn jiāng tā fèng wáng mìng ér lái

”文王叫:“雷震子,你不可伤了纣王军将──他奉王命而来。

wú nǎi táo guān bù zūn wáng mìng qì zhòu guī xī wǒ fù dāng jīn zhī dà ēn nǐ ruò shāng le cháo tíng mìng guān nǐ fēi wéi jiù fù fǎn wéi hài fù yě

──吾乃逃官,不遵王命,弃纣归西,我负当今之大恩,你若伤了朝廷命官,你非为救父,反为害父也。

léi zhèn zi dá yuē wǒ shī fù yě zēng fēn fù hái ér jiào wǒ bù kě shāng tā jūn jiāng zhī mìng zhǐ jiù fù wáng chū wǔ guān biàn liǎo

”雷震子答曰:“我师父也曾吩咐孩儿,教我不可伤他军将之命,只救父王出五关便了。

hái ér zì quàn tā huí qù

孩儿自劝他回去。

léi zhèn zi jiàn nà lǐ zhuī bīng juǎn de ér lái qí fān zhāo zhǎn luó gǔ qí míng hǎn shēng bù xī yī pài zhēng chén zhē bì xù rì

”雷震子见那里追兵卷地而来,旗旛招展,锣鼓齐鸣,喊声不息,一派征尘,遮蔽旭日。

léi zhèn zi kàn ba biàn bǎ xié xià shuāng chì yī shēng xiǎng fēi qǐ kōng zhōng jiāng yī gēn huáng jīn gùn ná zài shǒu lǐ jiù bǎ wén wáng xià dé yī jiāo diē zài dì xià

雷震子看罢,便把胁下双翅一声响,飞起空中,将一根黄金棍拿在手里,就把文王吓得一交,跌在地下。

bù tí

不题。

qiě shuō léi zhèn zi fēi zài zhuī bīng qián miàn yī shēng xiǎng luò zài dì xià yòng shǒu bà yī gēn jīn gùn zhù zài zhǎng shàng dà jiào yuē bú yào lái

且说雷震子飞在追兵前面,一声响落在地下,用手把一根金棍柱在掌上,大叫曰:“不要来!

bīng zú tái tóu kàn jiàn léi zhèn zi miàn rú lán diàn fā shì zhū shā jù kǒu liáo yá

”兵卒抬头,看见雷震子面如蓝靛,发似朱砂,巨口獠牙。

jūn zú bào yǔ yīn pò bài léi kāi yuē qǐ lǎo yé

军卒报与殷破败、雷开曰:“启老爷;

qián yǒu yī è shén zǔ lù xiōng shì zhēng níng

前有一恶神阻路,凶势狰狞。

yīn léi èr jiāng dà shēng hē tuì

”殷、雷二将大声喝退。

èr rén zòng mǎ xiàng qián lái huì léi zhèn zi

二人纵马向前,来会雷震子。

bù zhī xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

不知性命如何,且听下回分解。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →