xī bó hóu wén wáng tǔ zi
西伯侯文王吐子
shī yuē
诗曰:
rěn chǐ guī lái yì kě lián zhǐ yīn sì zǐ lèi nán gàn
忍耻归来意可怜,只因食子泪难干。
fēi qiú dù nán shāng tiān xìng bù wéi chéng zhōng zéi ài yuán
非求度难伤天性,不为成忠贼爱缘。
tiān shù còu lái shuí gè shì jié huī jù chù ruò wéi qiān
天数凑来谁个是,劫灰聚处若为愆。
cóng lái mò dào rén jiān shì zì gǔ fēn lí zǒng zài tiān
从来莫道人间事,自古分离总在天。
qiě shuō èr jiāng cè mǎ dāng xiān zhī jiàn léi zhèn zi zěn shēng mú yàng yǒu zàn wèi zhèng
且说二将策马当先,只见雷震子怎生模样,有赞为证:
tiān jiàng léi míng xiàn hǔ qū yān shān chū shì tuō yí gū
天降雷鸣现虎躯,燕山出世托遗孤。
jī hóu yīng chǎn míng líng zǐ xiān zhái dāng cáng bu shi zhū
姬侯应产螟蛉子,仙宅当藏不世珠。
shòu qī nián xuán miào jué cháng shēng liǎng chì yǒu fēng léi
授七年玄妙诀,长生两翅有风雷。
táo yuán chuán de huáng jīn gùn jī lǐng xiān jiāng shèng zhǔ fú
桃园传得黄金棍,鸡岭先将圣主扶。
mù shì jīn guāng fēi shǎn diàn miàn rú lán diàn fā rú zhū
目似金光飞闪电,面如蓝靛发如朱。
ròu shēn chéng shèng xiān jiā tǐ gōng yè qí tiān dì zǐ tú
肉身成圣仙家体,功业齐天帝子图。
màn dào jī hóu shēng bǎi zǐ míng chēng léi zhèn qǐ fán fū
慢道姬侯生百子,名称雷震岂凡夫。
huà shuō yīn pò bài léi kāi zhàng qí dǎn qì lì shēng yán yuē rǔ shì hé rén gǎn lán zhù qù lù
话说殷破败、雷开,仗其胆气,厉声言曰:“汝是何人,敢拦住去路?
léi zhèn zi dá yuē wú nǎi xī bó wén wáng dì bǎi zǐ léi zhèn zi shì yě
”雷震子答曰:“吾乃西伯文王第百子,雷震子是也。
wú fù wáng nǎi rén rén jūn zǐ xián dé zhàng fū shì jūn jìn zhōng shì qīn jìn xiào jiāo yǒu yǐ xìn shì chén yǐ yì zhì mín yǐ lǐ chù tiān xià yǐ dào fèng gōng shǒu fǎ ér jǐn chén jié
吾父王乃仁人君子,贤德丈夫,事君尽忠,事亲尽孝,交友以信,视臣以义,治民以礼,处天下以道,奉公守法,而尽臣节;
wú gù ér jī qiú yǒu lǐ qī zài shǒu mìng dài shí quán wú chēn nù
无故而羁囚羑里,七载守命待时,全无嗔怒。
jīn jì fàng guī wèi hé yòu lái zhuī xí fǎn fù wú cháng qǐ shì tiān zǐ zhī suǒ wéi
今既放归,为何又来追袭,反复无常,岂是天子之所为!
yīn cǐ fèng wú shī fǎ zhǐ xià shān tè lái yíng jiē wǒ fù wáng guī guó shǐ wǒ fù zǐ chóng féng
因此奉吾师法旨,下山特来迎接我父王归国,使我父子重逢。
nǐ èr rén hǎo hǎo huí qù bù bì yán yǒng
你二人好好回去,不必言勇。
wǒ shī céng fēn fù bù kě shāng rén jiān zhòng shēng gù jiào rǔ sù tuì biàn liǎo
我师曾吩咐,不可伤人间众生,故教汝速退便了。
yīn pò bài xiào yuē hǎo chǒu pǐ fū
”殷破败笑曰:“好丑匹夫!
yān gǎn kǒu chū dā yán shān huò sān jūn qī wú bù yǒng
焉敢口出大言,煽惑三军,欺吾不勇!
nǎi zòng mǎ wǔ dāo lái qǔ
”乃纵马舞刀来取。
léi zhèn zǐ jiāng shǒu zhōng gùn jià zhù yuē bú yào lái nǐ xiǎng bì yào yǔ wǒ dìng gè cí xióng zhè yě kě
雷震子将手中棍架住曰:“不要来,你想必要与我定个雌雄,这也可。
zhǐ shì nài wǒ fù wáng zhī yán shī fu zhī mìng bù gǎn yǒu wéi
只是奈我父王之言,师父之命,不敢有违。
qiě shì yī shì yǔ nǐ kàn
且试一试与你看。
léi zhèn zǐ jiāng xié xià chì yī shēng xiǎng fēi qǐ kōng zhōng yǒu fēng léi zhī shēng jiǎo dēng shān tóu wàng xià kàn jiàn xī biān yǒu yī shān zuǐ wǎng wài pū kàn léi zhèn zi shuō dài wǒ bǎ zhè shān zuǐ dǎ yī gùn nǐ kàn
”雷震子将胁下翅一声响飞起空中,有风雷之声,脚登山,头望下,看见西边有一山嘴,往外扑看,雷震子说:“待我把这山嘴打一棍你看。
yī shēng xiǎng liàng shān zuǐ gǔn xià yī bàn
”一声响亮,山嘴滚下一半。
léi zhèn zi zhuǎn shēn là xià lái duì èr jiāng yán yuē nǐ de tóu kě yǒu zhè shān jiē shi
雷震子转身落下来,对二将言曰:“你的头可有这山结实?
èr jiāng jiàn cǐ xiōng è hún bù fù tǐ
”二将见此凶恶,魂不附体。
èr jiāng yán yuē léi zhèn zi tīng nǐ zhī yán wǒ děng zàn huí zhāo gē jiàn jià qiě ràng nǐ huí qù
二将言曰:“雷震子,听你之言,我等暂回朝歌见驾,且让你回去。
yīn léi èr jiāng jūn jiàn cǐ guāng jǐng liào bù néng shèng tā zhǐ de huí qù
”殷、雷二将军见此光景,料不能胜他,只得回去。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
yī nù fēi téng qǐ zài kōng huáng jīn gùn bǎi qì rú hóng
一怒飞腾起在空,黄金棍摆气如虹。
shà shí fēng xiǎng lái tiān dì qǐng kè léi míng biàn yǔ zhōng
霎时风响来天地,顷刻雷鸣遍宇中。
měng liè huǎng rú péng chì niǎo zhēng níng hún sì guǐ shān xióng
猛烈恍如鹏翅鸟,狰狞浑似鬼山熊。
cóng jīn sàng què yīn léi dǎn shù shǒu guī shāng shì yǐ qióng
从今丧却殷雷胆,束手归商势已穷。
huà shuō yīn léi èr jiāng jiàn léi zhèn zi zhè děng xiāo yǒng kuàng qiě xié shēng shuāng yì biàn tǐ fēng léi qíng zhī liào bù néng qǔ shèng miǎn de kōng sàng xìng mìng wú yì gù cǐ jiāng jī jiù jì zhuǎn huí rén mǎ
话说殷、雷二将见雷震子这等骁勇,况且胁生双翼,遍体风雷,情知料不能取胜,免得空丧性命无益,故此将机就计,转回人马。
bù biǎo
不表。
qiě shuō léi zhèn zi fù shàng shān lái jiàn wén wáng
且说雷震子复上山来见文王。
wén wáng xià de chī le
文王吓得痴了。
léi zhèn zǐ yuē fèng fù wáng zhī mìng qù tuì zhuī bīng gǎn fù wáng èr jiāng yīn pò bài léi kāi tā èr rén bèi hái ér yǐ hǎo yán quàn tā huí qù le
雷震子曰:“奉父王之命,去退追兵,赶父王二将殷破败、雷开,他二人被孩儿以好言劝他回去了。
rú jīn hái ér yào sòng fù wáng chū wǔ guān
如今孩儿要送父王出五关。
wén wáng yuē wǒ suí shēn zì yǒu tóng fú lìng jiàn dào guān zhào yàn fāng kě chū guān
”文王曰:“我随身自有铜符、令箭,到关照验,方可出关。
léi zhèn zǐ yuē fù wáng bù bì rú cǐ
”雷震子曰:“父王不必如此。
ruò zhào tóng fú yǒu wù fù wáng guī qī
若照铜符,有误父王归期。
rú jīn shì yǐ jí pò kǒng hòu miàn yòu yǒu bīng lái zhōng shì bù liǎo zhī jú
如今事已急迫,恐后面又有兵来,终是不了之局。
dài hái ér bèi fù wáng yī shí fēi chū wǔ guān miǎn de yòu yǒu yì duān
待孩儿背父王,一时飞出五关,免得又有异端。
wén wáng tīng ba wǒ ér huà suī shì hǎo cǐ mǎ rú hé chū de qù
”文王听罢:“我儿话虽是好,此马如何出得去?
léi zhèn zǐ yuē qiě gù fù wáng chū guān mǎ pǐ zhī shì shén xiǎo
”雷震子曰:“且顾父王出关,马匹之事甚小。
wén wáng yuē cǐ mǎ suí wǒ huàn nàn qī nián jīn rì yī dàn biàn qì tā wǒ xīn hé rěn
”文王曰:“此马随我患难七年,今日一旦便弃他,我心何忍?
léi zhèn zǐ yuē shì yǐ dào cǐ qǐ shì hǎo wèi cǐ bù liáng zhī shì jūn zǐ suǒ yǐ qì xiǎo ér quán dà
”雷震子曰:“事已到此,岂是好为此不良之事,君子所以弃小而全大。
wén wáng shàng qián yǐ shǒu pāi mǎ tàn yuē mǎ
”文王上前,以手拍马,叹曰:“马!
fēi chāng bù rén shě nǐ chū guān nài kǒng zhuī bīng fù zhì wǒ mìng nán táo wǒ jīn bié nǐ rèn píng nǐ qù ba lìng zé liáng zhǔ
非昌不仁,舍你出关,奈恐追兵复至,我命难逃,我今别你,任凭你去罢,另择良主。
wén wáng dào ba sǎ lèi bié mǎ
”文王道罢,洒泪别马。
yǒu shī yuē
有诗曰:
fèng chì zhāo gē lái jiàn zhǔ tóng wú yǒu lǐ qī nián qiú lín tóng yī bié guī xī de rèn nǐ xiāo yáo zé zhǔ tóu
奉敕朝歌来谏主,同吾羑里七年囚,临潼一别归西地,任你逍遥择主投。
qiě shuō léi zhèn zǐ yuē fù wáng kuài xiē bù bì jiǔ jī
且说雷震子曰:“父王快些,不必久羁。
wén wáng yuē bēi zhe wǒ
”文王曰:“背着我。
nǐ zǐ xì xiē
你仔细些。
wén wáng fú zài léi zhèn zi bèi shàng bǎ èr mù jǐn bì ěr wén fēng shēng bù guò yī kè yǐ chū le wǔ guān lái dào jīn jī lǐng luò jiāng xià lái
”文王伏在雷震子背上,把二目紧闭,耳闻风声,不过一刻,已出了五关,来到金鸡岭,落将下来。
léi zhèn zǐ yuē fù wáng yǐ chū wǔ guān le
雷震子曰:“父王,已出五关了。
wén wáng zhēng kāi èr mù yǐ zhī shì běn tǔ dà xǐ yuē jīn rì fù jiàn wǒ gù xiāng zhī de jiē lài hái ér zhī lì
”文王睁开二目,已知是本土,大喜曰:“今日复见我故乡之地,皆赖孩儿之力!
léi zhèn zǐ yuē fù wáng qián tú bǎo zhòng
”雷震子曰:“父王前途保重!
hái ér jiù cǐ gào guī
孩儿就此告归。
wén wáng jīng wèn yuē wǒ r nǐ wèi hé zhōng tú pāo wǒ zhè shì hé shuō
”文王惊问曰:“我儿,你为何中途抛我,这是何说?
léi zhèn zǐ yuē fèng shī fu zhī mìng zhǐ jiù fù wáng chū guān jí guī shān dòng
”雷震子曰:“奉师父之命,止救父王出关,即归山洞。
jīn bù gǎn yǒu wéi kǒng fù shī yán hái ér yǒu zuì
今不敢有违,恐负师言,孩儿有罪。
fù wáng xiān guī jiā guó
父王先归家国。
hái ér xué quán dào shù bù jiǔ xià shān zài bài zūn yán
孩儿学全道术,不久下山,再拜尊颜。
léi zhèn zi kòu tóu yǔ wén wáng sǎ lèi ér bié
”雷震子叩头,与文王洒泪而别。
zhèng shì
正是;
shì jiān wàn bān āi kǔ shì wú guò sǐ bié gòng shēng lí
世间万般哀苦事,无过死别共生离。
léi zhèn zi huí zhōng nán shān huí fù shī fu zhī mìng
雷震子回终南山回复师父之命。
bù tí
不题。
qiě shuō wén wáng dú zì yī rén yòu wú mǎ pǐ bù xíng yī rì
且说文王独自一人,又无马匹,步行一日。
wén wáng nián jì gāo mài bá shè jiān nán
文王年纪高迈,跋涉艰难。
dǐ mù jiàn yī kè shè
抵暮,见一客舍。
wén wáng tóu diàn xiē sù
文王投店歇宿。
cì rì qǐ chéng náng fá wú zī
次日起程,囊乏无资。
diàn xiǎo ér yuē xiē fáng yǔ jiǔ fàn qián wèi hé yī wén bù yǔ
店小儿曰:“歇房与酒饭钱,为何一文不与?
wén wáng yuē yīn kōng fá dào cǐ quán qiě zàn jì sì dào xī qí zhe rén jiā lì sòng lái
”文王曰:“因空乏到此,权且暂记,俟到西岐,着人加利送来。
diàn xiǎo ér nù yuē cǐ chù bǐ bié chù bù tóng
”店小儿怒曰:“此处比别处不同。
ǎn zhè xī qí sā bù dé yě piàn bù dé rén
俺这西岐,撒不得野,骗不得人。
xī bó hóu qiān suì yǐ rén yì ér huà wàn mín xíng rén ràng lù dào bù shí yí yè wú quǎn fèi wàn mín ān ér shòu ān kāng zhàn zhàn qīng tiān lǎng lǎng shùn rì
西伯侯千岁以仁义而化万民,行人让路,道不拾遗,夜无犬吠,万民安而受安康,湛湛青天,朗朗舜日。
hǎo hǎo ná chū yín zi suàn hái míng bái fàng nǐ qù
好好拿出银子,算还明白,放你去;
ruò shì chí yán sòng nǐ dào xī qí jiàn shàng dài fū sàn yi shēng lǎo yé nà shí huǐ zhī wǎn yǐ
若是迟延,送你到西岐,见上大夫散宜生老爷,那时悔之晚矣。
wén wáng yuē wǒ jué bù shī xìn
”文王曰:“我决不失信。
zhī jiàn diàn zhǔ rén chū lái wèn dào wèi hé shì chǎo nào
”只见店主人出来问道:“为何事吵闹?
diàn xiǎo ér bǎ wén wáng qiàn quē fàn qián shuō le yī biàn
”店小儿把文王欠缺饭钱说了一遍。
diàn zhǔ rén jiàn wén wáng nián suī gāo mài jīng shén xiàng mào bù fán wèn yuē nǐ wǎng xī qí lái zuò shèn me shì
店主人见文王年虽高迈,精神相貌不凡,问曰:“你往西岐来做甚么事?
yīn hé pán fèi yě wú
因何盘费也无?
wǒ yòu bù xiāng shí nǐ zěn me jì fàn qián
我又不相识你,怎么记饭钱?
shuō de míng bái fāng kě jì yǔ nǐ qù
说得明白,方可记与你去。
wén wáng yuē diàn zhǔ rén wǒ fēi bié rén nǎi xī bó hóu shì yě
”文王曰:“店主人,我非别人,乃西伯侯是也。
yīn qiú yǒu lǐ qī nián méng shèng ēn shè yòu guī guó
因囚羑里七年,蒙圣恩赦宥归国;
xìng féng wú r léi zhèn zi jiù wǒ chū wǔ guān yīn cǐ náng nèi kōng xū
幸逢吾儿雷震子救我出五关,因此囊内空虚。
quán jì nǐ shù rì sì wú dào xī qí chà guān sòng lái jué bù xiāng fù
权记你数日,俟吾到西岐,差官送来,决不相负。
nà diàn jiā tīng de xī bó hóu huāng máng dǎo shēn xià bài kǒu chēng dài wáng qiān suì
”那店家听得西伯侯,慌忙倒身下拜,口称:“大王千岁!
zǐ mín ròu yǎn yǒu shī jiē jià zhī zuì
子民肉眼,有失接驾之罪!
fù qǐng dài wáng rù nèi jìn xiàn hú jiāng zǐ mín qīn sòng dài wáng guī guó
复请大王入内,进献壶浆,子民亲送大王归国。
wén wáng wèn yuē nǐ xìng shèn míng shuí
”文王问曰:“你姓甚名谁?
diàn zhǔ rén yuē zǐ mín xìng shēn míng jié wǔ dài shì jū yú cǐ
”店主人曰:“子民姓申,名杰,五代世居于此。
wén wáng dà xǐ wèn shēn jié yuē nǐ kě yǒu mǎ jiè yī pǐ yǔ wǒ qí zhe hǎo xíng sì guī guó bì dāng hòu xiè
”文王大喜,问申杰曰:“你可有马,借一匹与我骑着好行,俟归国必当厚谢。
shēn jié yuē zǐ mín jiē xiǎo hù zhī jiā nà yǒu mǎ pǐ
”申杰曰:“子民皆小户之家,那有马匹。
jiā xià zhǐ yǒu mò miàn lǘ r shōu shí ān pèi dài wáng zàn jiè cǐ qián xíng
家下止有磨面驴儿,收拾鞍辔,大王暂借此前行。
xiǎo rén qīn suí fú shì
小人亲随伏侍。
wén wáng dà yuè lí le jīn jī lǐng guò le shǒu yáng shān yī lù shàng xiǎo xíng yè sù
”文王大悦,离了金鸡岭,过了首阳山,一路上晓行夜宿。
shí zhí shēn qiū tiān qì zhī jiàn jīn fēng sà sà wú yè piāo yáo fēng lín cuì sè jǐng wù suī shì kān guān zěn nài hán wū bēi fēng qióng shēng cǎn qiē
时值深秋天气,只见金风飒飒,梧叶飘飖,枫林翠色,景物虽是堪观,怎奈寒乌悲风,蛩声惨切;
kuàng xī bó yòu shì jiǔ lí gù xiāng dǔ cǐ yī piàn jǐng sè xīn zhōng rú hé ān tài hèn bù dé yī shí jiù dào xī qí yǔ mǔ zǐ fū qī xiàng huì yǐ wèi chóu huái
况西伯又是久离故乡,睹此一片景色,心中如何安泰,恨不得一时就到西岐,与母子夫妻相会,以慰愁怀。
àn xià wén wáng zài lù
按下文王在路。
bù biǎo
不表。
qiě shuō wén wáng mǔ tài jiāng zài gōng zhōng sī xiǎng xī bó hū rán fēng guò sān zhèn fēng zhōng jìng dài hǒu shēng
且说文王母太姜在宫中思想西伯,忽然风过三阵,风中竟带吼声。
tài jiāng mìng shì ér fén xiāng qǔ jīn qián yǎn xiān tiān shù zhī xī bó mǒu rì mǒu shí yǐ zhì xī qí
太姜命侍儿焚香,取金钱演先天数,知西伯某日某时,已至西岐。
tài jiāng dà xǐ máng chuán lìng bǎi guān zhòng shì zi wǎng xī qí jiē jià
太姜大喜,忙传令百官、众世子,往西岐接驾。
zhòng wén wǔ yǔ gè wèi gōng zǐ wú bù huān xǐ rén rén dà yuè
众文武与各位公子无不欢喜,人人大悦。
xī qí wàn mín qiān yáng dàn jiǔ hù hù fén xiāng yīn yūn fú dào
西岐万民,牵羊担酒,户户焚香,氤氲拂道。
wén wǔ bǎi guān yǔ zhòng wèi gōng zǐ gè chuān dà hóng jí fú
文武百官与众位公子,各穿大红吉服。
cǐ shí gǔ ròu wán jù lóng hǔ chóng féng bèi zēng xǐ qì
此时骨肉完聚,龙虎重逢,倍增喜气。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
wàn mín huān biàn chū xī qí yíng jiē lóng chē guò jiǔ kuí
万民欢忭出西岐,迎接龙车过九逵。
yǒu lǐ qī nián jīn yǐ mǎn jīn jī yī zhàn duàn qióng zhuī
羑里七年今已满,金鸡一战断穷追。
cóng jīn shèng huà guò yáo shùn mù xià líng tái lì dì jī
从今圣化过尧舜,目下灵台立帝基。
zì gǔ xián liáng zhōu yì shǎo chén zhōng jūn zhèng jiàn yōng xī
自古贤良周易少,臣忠君正见雍熙。
qiě shuō wén wáng tóng shēn jié xíng xī qí lái zhuǎn guò tiáo yáo jìng lù yī rán yòu jiàn gù yuán wén wáng bù jué xīn zhōng qī cǎn xiǎng xī rì cháo shāng zhī shí zāo cǐ dà nàn bù yì jīn rì huí guī yòu shì qī zài
且说文王同申杰行西岐来,转过迢遥径路,依然又见故园,文王不觉心中凄惨,想:“昔日朝商之时,遭此大难,不意今日回归,又是七载。
qīng shān yī jiù rén miàn yǐ fēi
青山依旧,人面已非。
zhèng jiē tàn jiān zhī jiàn liǎng gān hóng qí zhāo zhǎn dà pào yī shēng cù yōng chū yī duì rén mǎ
”正嗟叹间,只见两杆红旗招展,大炮一声,簇拥出一队人马。
wén wáng xīn zhōng zhèng jīng yí wèi dìng zhī jiàn zuǒ yǒu dà jiàng jūn nán gōng shì yòu yǒu shàng dài fū sàn yi shēng yǐn le sì xián bā jùn sān shí liù jié xīn jiǎ xīn miǎn tài diān hóng yāo qí gōng yǐn jí fú yú dào bàng
文王心中正惊疑未定,只见左有大将军南宫适,右有上大夫散宜生,引了四贤、八俊、三十六杰,辛甲、辛免、太颠、闳夭、祁恭、尹籍伏于道傍。
cì zǐ jī fā jìn qián bài fú lǘ qián yuē fù wáng jī mí yì guó shí yuè lèi gèng wéi rén zi bù néng fēn yōu dài huàn chéng tiān dì jiān zhī zuì rén wàng fù wáng kuān shù
次子姬发近前拜伏驴前曰:“父王羁縻异国,时月累更,为人子不能分忧代患,诚天地间之罪人,望父王宽恕。
jīn rì fù dǔ cí yán bù shèng xīn wèi
今日复睹慈颜,不胜欣慰!
wén wáng jiàn zhòng wén wǔ shì zǐ duō rén bù jué lèi xià gū xiǎng jīn rì bù shèng qī cǎn
”文王见众文武、世子多人,不觉泪下:“孤想今日不胜凄惨。
gū sì wú jiā ér yǒu jiā wú guó ér yǒu guó wú chén ér yǒu chén wú zi ér yǒu zi xiàn shēn qī zài jī qiú yǒu lǐ zì gān lǎo sǐ jīn xìng de jiàn tiān rì yǔ ěr děng fù néng wán jù dǔ cǐ fǎn jué qī cǎn ěr
孤巳无家而有家,无国而有国,无臣而有臣,无子而有子,陷身七载,羁囚羑里,自甘老死,今幸得见天日,与尔等复能完聚,睹此反觉凄惨耳。
dài fū sàn yi shēng qǐ yuē xī chéng tāng yì qiú yú xià tái yī dàn hái guó ér yǒu shì yú tiān xià
”大夫散宜生启曰:“昔成汤亦囚于夏台,一旦还国,而有事于天下。
jīn zhǔ gōng guī guó gèng xiū dé zhèng yù yǎng mín shēng sì shí ér dòng ān zhī jīn rì zhī yǒu lǐ fēi xī zhī xià tái hu
今主公归国,更修德政,育养民生,俟时而动,安知今日之羑里,非昔之夏台乎?
wén wáng yuē dài fū zhī yán qǐ shì wèi gū zhī yán yì fēi chén xià shì shàng zhī lǐ
”文王曰:“大夫之言,岂是为孤之言,亦非臣下事上之理。
chāng yǒu zuì shāng dū méng shèng ēn jī ér bù shā
昌有罪商都,蒙圣恩羁而不杀。
suī qī zài zhī qiú zhèng tiān zǐ hào dàng hóng ēn
虽七载之囚,正天子浩荡洪恩;
suī dǐng zhǒng yì bù néng bào
虽顶踵亦不能报。
hòu yòu jìn jué wén wáng cì huáng yuè bái máo tè zhuān zhēng fá shè gū guī guó
后又进爵文王,赐黄钺、白旄,特专征伐,赦孤归国。
cǐ hé děng shū ēn
此何等殊恩!
dāng jǐn chén jié juān qū bào guó yóu bù néng xiào juān yá zhī wàn yī ěr
当尽臣节,捐躯报国,犹不能效涓涯之万一耳。
dài fū hé gù chū cǐ yán shǐ zhū wén wǔ ér dòng bù xiào zhī niàn yě
大夫何故出此言,使诸文武而动不肖之念也。
zhū jiē yuè fú
”诸皆悦服。
jī fā jìn qián qǐng fù wáng gēng yī chéng niǎn
姬发近前:“请父王更衣乘辇。
wén wáng yī qí yán huàn le wáng fú chéng niǎn mìng shēn jié suí jìn xī qí
”文王依其言,换了王服,乘辇,命申杰随进西岐。
yī lù shàng huān shēng yōng dào lè zòu shēng huáng hù hù fén xiāng jiā jiā jié cǎi
一路上欢声拥道,乐奏笙簧,户户焚香,家家结彩。
wén wáng duān zuò luán yú liǎng biān de zhí shì chéng háng fān zhuàng bì rì
文王端坐銮舆,两边的执事成行,旛幢蔽日。
zhī jiàn zhòng mín dà hū yuē qī nián yuǎn gé wèi dǔ tiān yán jīn dài wáng guī guó
只见众民大呼曰:“七年远隔,未睹天颜,今大王归国。
wàn mín zhān yǎng yù qīn dí tiān yán yú mín xīn wèi
万民瞻仰,欲亲觌天颜,愚民欣慰。
wén wáng tīng jiàn zhòng chén rú cǐ fāng qí xiāo yáo mǎ
”文王听见众臣如此,方骑逍遥马。
zhòng mín huān shēng dà zhèn yuē jīn rì xī qí yǒu zhǔ yǐ
众民欢声大振曰:“今日西岐有主矣!
rén rén huān yuè gè gè qīng xīn
”人人欢悦,各各倾心。
wén wáng chū xiǎo lóng shān kǒu jiàn liǎng biān wén wǔ jiǔ shí bā zǐ xiāng suí dú bú jiàn zhǎng zǐ yì kǎo yīn xiǎng qí hǎi shī zhī kǔ yǒu lǐ zì dàn zi ròu bù jué xīn zhōng dà tòng lèi rú yǔ xià
文王出小龙山口,见两边文武、九十八子相随,独不见长子邑考,因想其醢尸之苦,羑里自啖子肉,不觉心中大痛,泪如雨下。
wén wáng jiāng yī yǎn miàn zuò gē yuē
文王将衣掩面,作歌曰:
jǐn chén jié xī fèng zhǐ cháo shāng zhí jiàn jūn xī yù zhèng gāng cháng
“尽臣节兮奉旨朝商,直谏君兮欲正纲常。
chán chén xiàn xī qiú yú yǒu lǐ
谗臣陷兮囚于羑里;
bù gǎn yuàn xī tiān jiàng qí yāng
不敢怨兮天降其殃。
yì kǎo xiào xī wèi fù shú zuì gǔ qín yīn xī qū hài zhōng liáng
邑考孝兮为父赎罪,鼓琴音兮屈害忠良。
dàn zi ròu xī tòng shāng gǔ suǐ gǎn shèng ēn xī wèi zhì wén wáng kuā guān táo nàn xī lù féng léi zhèn mìng bù jué xī xìng jì wú jiāng
啖子肉兮痛伤骨髓,感圣恩兮位至文王,夸官逃难兮路逢雷震,命不绝兮幸济吾疆。
jīn guī xī shì xī tuán yuán mǔ zǐ dú bú jiàn yì kǎo xī suì liè gān cháng
今归西士兮团圆母子,独不见邑考兮碎裂肝肠!
wén wáng zuò bà gē dà jiào yī shēng tòng shā wǒ yě
文王作罢歌,大叫一声:“痛杀我也!
diē xià xiāo yáo mǎ lái miàn rú bái zhǐ
”跌下逍遥马来,面如白纸。
huāng huài shì zǐ bìng wén wǔ zhū rén jí jí fú qǐ yōng zài huái zhōng sù qǔ chá tāng lián guàn shù kǒu
慌坏世子并文武诸人,急急扶起,拥在怀中,速取茶汤,连灌数口。
zhī jiàn wén wáng jiàn jiàn chóng lóu zhōng yī shēng xiǎng tǔ chū yí kuài ròu gēng
只见文王渐渐重楼中一声响,吐出一块肉羹。
nà ròu bǐng jiù dì shàng yī gǔn shēng chū sì zú zhǎng shàng liǎng ěr wàng xi pǎo qù le
那肉饼就地上一滚,生出四足,长上两耳,望西跑去了。
lián tǔ sān cì sān gè tù r zǒu le
连吐三次,三个兔儿走了。
zhòng chén fú qǐ wén wáng chéng luán yú zhì xī qí chéng jìn duān mén dào dà diàn
众臣扶起文王,乘銮舆至西岐城,进端门,到大殿。
gōng zǐ jī fā fú wén wáng rù hòu gōng tiáo lǐ tāng yào
公子姬发扶文王入后宫,调理汤药。
yě fēi yī rì wén wáng qí yàng yǐ yù
也非一日,文王其恙已愈。
nà rì shēng diàn wén wǔ bǎi guān shàng diàn cháo hè bì wén wáng xuān shàng dài fū sàn yi shēng yi bài fú yú de
那日升殿,文武百官上殿朝贺毕,文王宣上大夫散宜生,宜拜伏于地。
wén wáng yuē gū cháo tiān zi suàn yǒu qī nián zhī ě bù liào zhǎng zǐ yì kǎo wèi gū zāo lù cǐ nǎi tiān shù hé méng shèng ēn tè shè guī guó jiā wèi wén wáng yòu mìng kuā guān sān rì shēn gǎn zhèn guó wǔ chéng wáng dà dé sòng tóng fú wǔ dào fàng gū chū guān
文王曰:“孤朝天子,算有七年之厄,不料长子邑考为孤遭戮,此乃天数,荷蒙圣恩,特赦归国,加位文王,又命夸官三日,深感镇国武成王大德,送铜符五道,放孤出关。
bù qī yīn léi èr jiāng fèng zhǐ zhuī xí shǐ gū shì qióng lì jìn wú jì kě shī
不期殷、雷二将奉旨追袭,使孤势穷力尽,无计可施。
shù shǒu dài bì zhī shí duō kuī xī nián gū yīn cháo shāng tú zhōng xíng zhì yān shān shōu le yī yīng ér
束手待毙之时,多亏昔年孤因朝商途中,行至燕山收了一婴儿。
lù féng zhōng nán shān liàn qì shì yún zhōng zi dài qu qǐ míng léi zhèn bù jué qī nián shuí xiǎng zhuī bīng jǐn jí de léi zhèn zi jiù wǒ chū le wǔ guān
路逢终南山炼气士云中子带去,起名雷震,不觉七年,谁想追兵紧急,得雷震子救我出了五关。
sàn yi shēng yuē wǔ guān qǐ wú jiāng guān bǎ shǒu yān néng chū de guān lái
”散宜生曰:“五关岂无将官把守,焉能出得关来?
wén wáng yuē ruò shuō qǐ léi zhèn zi zhī xíng xiǎn xiē r xià shā gū jiā
”文王曰:“若说起雷震子之形,险些儿吓杀孤家。
qī nián guāng jǐng shēng de miàn rú lán diàn fā shì zhū shā xié shēng shuāng yì fēi téng bàn kōng shì rú fēng léi zhī zhuàng
七年光景,生得面如蓝靛,发似朱砂,胁生双翼,飞腾半空,势如风雷之状;
yòng yī gùn jīn gùn shì shì xióng pí
用一棍金棍,势似熊罴。
tā jiāng jīn gùn yī xià bǎ shān jiān dǎ xià yí kuài lái gù cǐ yīn léi èr jiāng bù gǎn xiāng zhēng nuò nuò ér tuì
他将金棍一下,把山尖打下一块来,故此殷、雷二将不敢相争,诺诺而退。
léi zhèn zi huí lái bēi zhe gū jiā fēi chū wǔ guān bù xū bàn ge shí chén jí shì jīn jī lǐng dì miàn tā fāng gào guī zhōng nán shān qù le
雷震子回来,背着孤家,飞出五关,不须半个时辰,即是金鸡岭地面,他方告归终南山去了。
gū bù rěn shě tā
孤不忍舍他。
tā dào
他道;
shī mìng bù gǎn wéi hái ér bù jiǔ xià shān zài jiàn fù wáng
‘师命不敢违,孩儿不久下山,再见父王。
gù cǐ tā biàn huí qù
’故此他便回去。
gū dú zì xíng le yī rì xíng zhì shēn jié diàn zhōng gǎn shēn jié yǐ lǘ r sòng gū yí lù fú chí
孤独自行了一日,行至申杰店中,感申杰以驴儿送孤,一路扶持。
mìng guān zhòng shǎng shǐ shēn jié huí jiā
命官重赏,使申杰回家。
yi shēng guì qǐ yuē zhǔ gōng dé guàn tiān xià rén bù sì fāng sān fēn tiān xià èr fēn guī zhōu wàn mín shòu qí ān kāng bǎi xìng wú bù zhān yǎng
”宜生跪启曰:“主公德贯天下,仁布四方,三分天下,二分归周,万民受其安康,百姓无不瞻仰。
zì gǔ yǒu yún
自古有云;
kè niàn zhě zì shēng bǎi fú
‘克念者,自生百福;
zuò niàn zhě zì shēng bǎi yāng
作念者,自生百殃。
zhǔ gōng yǐ guī xī tǔ zhēn rú lóng guī dà hǎi hǔ fù shēn shān zì yi yǎng shí dài dòng
’主公已归西土,真如龙归大海,虎复深山,自宜养时待动。
kuàng tiān xià yǐ fǎn sì bǎi zhū hóu ér zhòu wáng sì xíng bù dào shā qī zhū zi zhì páo luò chài pén hǎi dà chén fèi xiān wáng zhī diǎn zào jiǔ chí ròu lín shā gōng pín tīng dá jǐ zhī suǒ chán bō qì lí lǎo nì bǐ zuì rén jù jiàn zhū zhōng chén xù jiǔ sè
况天下已反四百诸侯,而纣王肆行不道,杀妻诛子,制炮烙、虿盆,醢大臣,废先王之典,造酒池肉林,杀宫嫔,听妲己之所谗,播弃黎老,昵比罪人,拒谏诛忠,沉酗酒色;
wèi shàng tiān bù zú wèi wèi shàn bù zú wèi jiǔ sè huāng yín wǎng yǒu quān gǎi
谓上天不足畏,谓善不足为,酒色荒淫,罔有悛改。
chén liào zhāo gē bù jiǔ shǔ tā rén yǐ
臣料朝歌不久属他人矣。
yán wèi bì diàn xi lái yī rén dà hū yuē jīn rì dài wáng yǐ guī gù tǔ dāng de wèi gōng zǐ bào hǎi shī zhī chóu
言未毕,殿西来一人大呼曰:“今日大王已归故土,当得为公子报醢尸之雠!
kuàng jīn xī qí xióng bīng sì shí wàn zhàn jiàng liù shí yuán zhèng yi shā jìn wǔ guān wéi zhù zhāo gē zhǎn fèi zhòng dá jǐ yú shì cáo fèi qì hūn jūn lìng lì míng zhǔ yǐ xiè tiān xià zhī fèn
况今西岐雄兵四十万,战将六十员,正宜杀进五关,围住朝歌,斩费仲、妲己于市曹,废弃昏君,另立明主,以泄天下之忿!
wén wáng tīng ér bú yuè yuē gū yǐ èr qīng wèi zhōng yì zhī shì xī tǔ lài zhī yǐ ān jīn rì chū bù zhōng zhī yán shì xiān zì chǔ yú bù shè zhī de ér shàng gǎn yán bào yuàn miè chóu zhī yǔ
”文王听而不悦曰:“孤以二卿为忠义之士,西土赖之以安,今日出不忠之言,是先自处于不赦之地,而尚敢言报怨灭雠之语!
tiān zǐ nǎi wàn guó zhī yuán shǒu zòng yǒu guò chén qiě bù gǎn yán shàng gǎn zhèng jūn zhī guò
天子乃万国之元首,纵有过,臣且不敢言,尚敢正君之过。
zòng yǒu shī zi yì bù gǎn yǔ kuàng gǎn zhèng fù zhī shī
纵有失,子亦不敢语,况敢正父之失。
suǒ yǐ jūn jiào chén sǐ bù gǎn bù sǐ
所以‘君叫臣死,不敢不死;
fù jiào zǐ wáng bù gǎn bù wáng
父叫子亡,不敢不亡。
wéi rén chén zǐ xiān yǐ zhōng xiào wéi shǒu ér gǎn yǐ zhí wǔ jūn fù zāi
’为人臣子,先以忠孝为首,而敢以直忤君父哉。
chāng yīn zhí jiàn yú jūn jūn gù qiú chāng yú yǒu lǐ suī yǒu qī zài zhī kùn kǔ shì wú qiān yóu zěn gǎn yuàn jūn guī shàn yú jǐ
昌因直谏于君,君故囚昌于羑里,虽有七载之困苦,是吾愆尤,怎敢怨君,归善于己。
gǔ yǔ yǒu yún
古语有云;
jūn zǐ jiàn nán ér bù bì wéi tiān mìng shì cóng
‘君子见难而不避,惟天命是从。
jīn chāng gǎn huáng shàng zhī ēn jué cì wén wáng róng guī xī tǔ gū zhèng dāng zǎo wǎn qí zhù dāng jīn dàn yuàn bā fāng níng xī bīng xiǎn wàn mín ān fù lè yè fāng shì wéi rén chén zhī dào
’今昌感皇上之恩,爵赐文王,荣归西土,孤正当早晚祈祝当今,但愿八方宁息兵燹,万民安阜乐业,方是为人臣之道。
cóng jīn èr qīng qiè bù kě nì lǐ bèi lún yí jī wàn shì qǐ rén rén jūn zǐ zhī suǒ yán yě
从今二卿切不可逆理悖伦,遗讥万世,岂仁人君子之所言也!
nán gōng shì yuē gōng zǐ jìn gòng dài fù shú zuì fēi yǒu nì móu rú hé jìng zāo hǎi shī zhī cǎn qíng fǎ nán róng
”南宫适曰:“公子进贡,代父赎罪,非有逆谋,如何竟遭醢尸之惨,情法难容。
gù dāng jiǎo wú dào yǐ zhèng tiān xià cǐ yì wàn mín zhī xīn yě
故当剿无道以正天下,此亦万民之心也。
wén wáng yuē qīng zhǐ zhí yī shí zhī jiàn cǐ shì wú zǐ zì qǔ qí sǐ
”文王曰:“卿只执一时之见,此是吾子自取其死。
gū lín xíng céng duì zhū zǐ wén wǔ yǒu yán
孤临行曾对诸子、文武有言;
gū yǎn xiān tiān shù suàn yǒu qī nián zhī zāi qiè bù kě yǐ yī zú qián lái wèn ān hou qī nián zāi mǎn zì rán róng guī
孤演先天数,算有七年之灾,切不可以一卒前来问安,候七年灾满,自然荣归。
yì kǎo bù zūn fù xùn zì shì jiāo ǎo zhí zhōng xiào zhī dà jié bù zhī cóng quán yòu shī dǎ diǎn bù zhī shí wù jìn tuì zì jǐ dé bó cái yōng xìng qíng piān zhí bù shùn tiān shí zhì zāo cǐ hǎi shēn zhī huò
邑考不遵父训,自恃骄拗,执忠孝之大节,不知从权,又失打点,不知时务进退,自己德薄才庸,性情偏执,不顺天时,致遭此醢身之祸。
gū jīn fèng gōng shǒu fǎ bù wàng wéi bù bèi dé kēng kēng yǐ jǐn chén jié
孤今奉公守法,不妄为,不悖德,硁硁以尽臣节。
rèn tiān zi sì xíng kuáng bèi tiān xià zhū hóu zì yǒu gōng lùn hé bì èr qīng shǒu wéi luàn jiē zì chí qiáng liáng xiān qǔ miè wáng zāi
任天子肆行狂悖,天下诸侯自有公论,何必二卿首为乱阶,自持强梁,先取灭亡哉。
gǔ yún
古云;
wǔ lún zhī zhōng wéi yǒu jūn qīn ēn zuì zhòng
‘五伦之中,惟有君亲恩最重;
bǎi xíng zhī běn dāng cún zhōng xiào yì wèi xiān
百行之本,当存忠孝义为先。
gū jì guī guó dāng yǐ huà xíng sú měi wèi xiān mín fēng wù fù wèi wu zé bǎi xìng zì shòu ān kāng gū yǔ qīng děng gòng xiǎng tài píng
’孤既归国,当以化行俗美为先,民丰物阜为务,则百姓自受安康,孤与卿等共享太平。
ěr bù wén bīng gē zhī shēng
耳不闻兵戈之声,
yǎn bù jiàn zhēng fá zhī shì
眼不见征伐之事,
shēn bù shòu ān mǎ zhī láo
身不受鞍马之劳,
xīn bù xuán shèng bài zhī rǎo
心不悬胜败之扰,
dàn yuàn sān jūn shēn wú pī jiǎ zhòu zhī kǔ
但愿三军身无披甲胄之苦,
mín bù shòu jīng huāng zhī zāi
民不受惊慌之灾,
jí cǐ shì fú
即此是福,
jí cǐ shì lè
即此是乐,
yòu hé bì láo mín shāng cái
又何必劳民伤财,
mí làn qí mín
糜烂其民,
rán hòu yǐ wéi gōng zāi
然后以为功哉。
nán gōng shì sàn yi shēng tīng wén wáng zhī xun dùn shǒu kòu xiè
南宫适、散宜生听文王之训,顿首叩谢。
wén wáng yuē gū sī xī qí zhèng nán yù zào yī tái míng yuē líng tái
文王曰:“孤思西岐正南欲造一台,名曰‘灵台’。
gū kǒng mù tǔ zhī gōng fēi zhū hóu suǒ zuò láo shāng bǎi xìng
孤恐木土之工,非诸侯所作,劳伤百姓;
rán ér zào cǐ líng tái yǐ yīng zāi xiáng zhī zhào
然而造此灵台,以应灾祥之兆。
sàn yi shēng zòu yuē dài wáng zào cǐ líng tái jì wèi yīng zāi xiáng ér shè nǎi wèi xī tǔ zhī mín fēi wéi yóu guān zhī lè hé wéi láo mín zāi
”散宜生奏曰:“大王造此灵台,既为应灾祥而设,乃为西土之民,非为游观之乐,何为劳民哉。
kuàng zhǔ gōng rén ài gōng jí kūn chóng cǎo mù wàn xìng wú bù xián ēn
况主公仁爱,功及昆虫草木,万姓无不衔恩。
ruò dài wáng chū shì wàn mín zì shì lè yì
若大王出示,万民自是乐役。
ruò dài wáng bù qīng yòng mín lì réng gěi gōng yín yī qián rèn mín zì biàn suí qí suǒ yù bù qù qiáng tā zhè yě wú hài yú shì
若大王不轻用民力,仍给工银一钱,任民自便,随其所欲,不去强他,这也无害于事。
kuàng yòu shì wèi xī tǔ rén mín yīng zāi xiáng zhī gù mín hé bù lè wèi
况又是为西土人民应灾祥之故,民何不乐为。
wén wáng dà xǐ dài fū cǐ yán fāng hé gū yì
”文王大喜:“大夫此言方合孤意。
suí chū shì zhāng guà gè mén
”随出示张挂各门。
bù zhī hòu shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知后事如何,且听下回分解。