封神演义 · 许仲琳 · Chapter 23 of 100

第二十三回

PinyinModern Translation
Size

wén wáng yè mèng fēi xióng zhào

文王夜梦飞熊兆

shī yuē

诗曰:

wén wáng shǒu jié jǐn chén zhōng rén dé jiān shī zào dà gōng

文王守节尽臣忠,仁德兼施造大工。

mín lì bù jiào pián zhī suì yì qián cháng cì jǐn chán hóng

民力不教胼胝碎,役钱常赐锦缠红。

xī qí shè jì rú pán shí zhòu wáng jiāng shān ruò làng cóng

西岐社稷如盘石,纣王江山若浪从。

màn dào mèng jīn tiān yì hé fēi xióng rù mèng yǐ xiān tōng

谩道孟津天意合,飞熊入梦已先通。

huà shuō wén wáng tīng sàn yi shēng zhī yán chū shì zhāng guà xī qí gè mén

话说文王听散宜生之言,出示张挂西岐各门。

jīng dòng jūn mín dōu lái zhēng qiáo gào shì

惊动军民,都来争瞧告示。

zhī jiàn shàng shū yuē

只见上书曰:

xī bó wén wáng shì yù jūn mín rén děng zhī xī xī qí zhī jìng nǎi dào dé zhī xiāng wú bīng gē yòng wǔ zhī rǎo mín ān wù fù sòng jiǎn guān qīng

“西伯文王示谕军民人等知悉:西岐之境,乃道德之乡,无兵戈用武之扰,民安物阜,讼减官清。

gū qiú yǒu lǐ jī mí méng ēn shè yòu guī guó

孤囚羑里羁縻,蒙恩赦宥归国。

yīn jiàn ěr lái zāi yì pín réng shuǐ lǎo shī dù jí chá běn tǔ zhàn yàn zāi xiáng jìng wú tán zhǐ

因见迩来灾异频仍,水潦失度,及查本土,占验灾祥,竟无坛址。

zuó guān chéng xi yǒu guān dì yī yú yù zào yī tái míng yuē líng tái yǐ zhàn fēng hòu kàn yàn mín zāi

昨观城西有官地一隅,欲造一台,名曰‘灵台’,以占风候,看验民灾。

yòu kǒng tǔ mù gōng fán yǒu shāng ěr jūn mín lì yì

又恐土木工繁,有伤尔军民力役。

tè měi rì gěi gōng yín yī qián zhī yòng

特每日给工银一钱支用。

cǐ gōng yì bù jū rì zhī jìn yuǎn dàn suí mín biàn yuàn zuò gōng zhě jí shàng bù zào míng yǐ biàn chá gěi

此工亦不拘日之近远,但随民便:愿做工者即上簿造名,以便查给;

rú bù yuàn zhě gè suí ěr jīng yíng bìng wú bī qiáng

如不愿者,各随尔经营,并无逼强。

xiǎng yi zhī xī yù zhòng tōng zhī

想宜知悉,谕众通知。

huà shuō xī qí zhòng jūn mín rén děng yī jiàn gào shì dà jiā huān yuè qí shēng yán yuē dài wáng ēn dé rú tiān mò kě tú bào

话说西岐众军民人等一见告示,大家欢悦,齐声言曰:“大王恩德如天,莫可图报。

wǒ děng rì chū ér xī yóu rì luò ér guī sù zuò xiǎng chéng píng zhī fú shì jiē dài wáng zhī suǒ cì

我等日出而嬉游,日落而归宿,坐享承平之福,是皆大王之所赐。

jīn dài wáng yù zào líng tái shàng yán gěi lǐng gōng qián

今大王欲造灵台,尚言给领工钱。

wǒ děng suī gān nǎo tú dì shǒu pián zú zhī yì suǒ gān xīn

我等虽肝脑涂地,手胼足胝,亦所甘心。

kuàng qiě wèi wǒ bǎi xìng zhàn yàn zāi xiáng zhī shè rú hé fǎn lǐng dài wáng gōng yín yě

况且为我百姓占验灾祥之设,如何反领大王工银也。

yī jùn jūn mín wú bù huān yuè qíng yuàn chū lì zào tái

”一郡军民无不欢悦,情愿出力造台。

sàn yi shēng zhī mín xīn rú cǐ bào běn jìn nèi qǐ zòu

散宜生知民心如此,抱本进内启奏。

wén wáng yuē jūn mín jì yǒu cǐ yì jǔ suí chuán zhǐ gěi sàn yín liǎng

文王曰:“军民既有此意举,随传旨给散银两。

zhòng mín lǐng qì

”众民领讫。

wén wáng duì sàn yi shēng yuē kě xuǎn jí rì pò tǔ xīng gōng

文王对散宜生曰:“可选吉日,破土兴工。

zhòng mín yòng xīn zhuó yì bān ní yùn tǔ fá mù zào tái

”众民用心,着意搬泥运土,伐木造台。

zhèng shì chuāng wài rì guāng tán zhǐ guò xí qián huā yǐng zuò jiān yí

正是:窗外日光弹指过,席前花影座间移。

yòu dào shì xíng jiàn luò huā hóng mǎn de shà shí huáng jú zhàn dōng lí

又道是:行见落花红满地,霎时黄菊绽东篱。

zào líng tái bù guò xún yuè guǎn gōng guān lái bào gōng wán

造灵台不过旬月,管工官来报工完。

wén wáng dà xǐ suí tóng wén wǔ duō guān pái luán yú chū guō xíng zhì líng tái guān kàn diāo liáng huà dòng tái qì wēi é zhēn yī dà guān yě

文王大喜,随同文武多官排銮舆出郭,行至灵台观看,雕梁画栋,台砌巍峨,真一大观也。

yǒu fù wèi zhèng fù yuē

有赋为证,赋曰:

tái gāo èr zhàng shì àn sān cái

台高二丈,势按三才。

shàng fèn bā guà hé yīn yáng xià shǔ jiǔ gōng dìng lóng hǔ

上分八卦合阴阳,下属九宫定龙虎。

sì jiǎo yǒu sì shí zhī xíng zuǒ yòu lì qián kūn zhī xiàng

四角有四时之形,左右立乾坤之象。

qián hòu pèi jūn chén zhī yì zhōu wéi yǒu fēng yún zhī qì

前后配君臣之义,周围有风云之气。

cǐ tái shàng hé tiān xīn yīng sì shí xià hé dì hù shǔ wǔ xíng zhōng hé rén yì fēng tiáo yǔ shùn

此台上合天心应四时,下合地户属五行,中合人意风调雨顺。

wén wáng yǒu dé shǐ wàn wù ér zēng huī

文王有德,使万物而增辉;

shèng rén zhì shì gǎn bǎi shì ér wú nì

圣人治世,感百事而无逆。

líng tái cóng cǐ lì wáng jī yàn zhào zāi xiáng fú dì zhǔ

灵台从此立王基,验照灾祥扶帝主。

zhèng shì zhì guó jiāng shān mào jīn rì líng tái shèng lù tái

正是:治国江山茂,今日灵台胜鹿台。

huà shuō wén wáng suí tóng liǎng bān wén wǔ shàng de líng tái sì miàn yī guān

话说文王随同两班文武上得灵台,四面一观。

wén wáng mò rán bù yǔ

文王默然不语。

shí yǒu shàng dài fū sàn yi shēng chū bān zòu yuē jīn rì líng tái gōng wán dài wáng wèi hé bú yuè

时有上大夫散宜生出班奏曰:“今日灵台工完,大王为何不悦?

wén wáng yuē fēi shì bú yuè

”文王曰:“非是不悦。

cǐ tái suī hǎo tái xià qiàn shǎo yī chí zhǎo yǐ yīng shuǐ huǒ jì jì pèi hé yīn yáng zhī yì

此台虽好,台下欠少一池沼以应‘水火既济、配合阴阳’之意。

gū yù zài kāi chí zhǎo yòu kǒng láo shāng mín lì gù cǐ yù yù ěr

孤欲再开池沼,又恐劳伤民力,故此郁郁耳。

yi shēng qǐ yuē líng tái zhī gōng shèn shì hào dà shàng qiě bù rì ér chéng

”宜生启曰:“灵台之工,甚是浩大,尚且不日而成;

kuàng yú tái xià yī zhǎo qí gōng shén yì

况于台下一沼,其工甚易。

yi shēng máng chuán wáng zhǐ tái xià zài kāi yī zhǎo chí yǐ yīng shuǐ huǒ jì jì zhī yì

”宜生忙传王旨:“台下再开一沼池,以应 ‘水火既济’之意。

shuō yán wèi liǎo zhī jiàn zhòng mín dà hū yuē xiǎo xiǎo chí zhǎo yǒu hé nán chéng yòu láo shèng lǜ

”说言未了,只见众民大呼曰:“小小池沼,有何难成,又劳圣虑!

zhòng rén suí jiāng dài lái qiāo chú yī shí tiāo wā

”众人随将带来锹锄,一时挑挖;

nèi zhōng tiāo chū yī fù kū gǔ zhòng rén sì lù pāo zhì

内中挑出一付枯骨,众人四路抛掷。

wén wáng zài tái shàng jiàn zhòng rén pāo qì kū gǔ

文王在台上,见众人抛弃枯骨。

wáng wèn yuē zhòng mín pāo qì hé wù

王问曰:“众民抛弃何物?

zuǒ yòu qǐ zòu yuē cǐ dì jué qǐ yī fù rén gǔ zhòng rén gù cǐ pāo zhì

”左右启奏曰:“此地掘起一付人骨,众人故此抛掷。

wén wáng jí chuán zhǐ mìng zhòng rén jiāng kū gǔ qǔ lái fàng zài yī chù yòng xiá shèng zhī mái yú gāo fù zhī de

”文王急传旨,命众人:“将枯骨取来,放在一处,用匣盛之,埋于高阜之地。

qǐ yǒu yīn gū kāi zhǎo ér bào lù cǐ hái gǔ shí gū zhī zuì yě

岂有因孤开沼而暴露此骸骨,实孤之罪也。

zhòng rén tīng jiàn cǐ yán dà hū yuē shèng dé zhī jūn zé jí kū gǔ hé kuàng wǒ děng rén mín bù zhān yǔ lù zhī ēn

”众人听见此言,大呼曰:“圣德之君,泽及枯骨,何况我等人民,不沾雨露之恩。

zhēn shì guǎng shī rén yì dào hé tiān xīn xī qí wàn mín huò yǒu fù mǔ yǐ

真是广施人意,道合天心,西岐万民获有父母矣!

zhòng mín huān shēng dà yuè

”众民欢声大悦。

wén wáng yīn zài líng tái kàn wā zhǎo chí bù jué tiān sè jiàn wǎn huí jià bù jí

文王因在灵台看挖沼池,不觉天色渐晚,回驾不及。

wén wáng suí wén wǔ zài líng tái shàng shè yàn jūn chén gòng lè

文王随文武在灵台上设宴,君臣共乐。

xí ba zhī hòu wén wǔ zài tái xià ān xiē

席罢之后,文武在台下安歇。

wén wáng tái shàng shè xiù tà ér qǐn

文王台上设绣榻而寝。

shí zhì sān gēng zhèng zhí mèng zhōng hū jiàn dōng nán yī zhī bái é měng hǔ xié shēng shuāng yì wàng zhàng zhōng pū lái

时至三更,正值梦中,忽见东南一只白额猛虎,胁生双翼,望帐中扑来。

wén wáng jí jiào zuǒ yòu zhǐ tīng tái hòu yī shēng xiǎng liàng huǒ guāng chōng xiāo wén wáng jīng xǐng xià le yī shēn xiāng hàn

文王急叫左右,只听台后一声响喨,火光冲霄,文王惊醒,吓了一身香汗;

tīng tái xià yǐ dǎ sān gēng

听台下已打三更。

wén wáng zì sī cǐ mèng zhǔ hé xiōng jí dài dào tiān míng zài zuò shāng yì

文王自思:“此梦主何凶吉,待到天明,再作商议。

yǒu shī yuē

”有诗曰:

wén wáng zhì guó zào líng tái wén wǔ qiāng qiāng bǎo jià lái

文王治国造灵台,文武锵锵保驾来。

hū jiàn zhǎo chí kū gǔ xiàn mìng jiāng gāo fù sù cáng mái

忽见沼池枯骨现,命将高阜速藏埋。

jūn chén gòng lè chuán bēi zhǎn yè mèng fēi xióng pū zhàng kāi

君臣共乐传杯盏,夜梦飞熊扑帐开。

lóng hǔ fēng yún cóng cǐ yù xī qí fāng de dòng liáng cái

龙虎风云从此遇,西岐方得栋梁才。

huà shuō cì zǎo wén wǔ shàng tái cān yè yǐ bì wén wáng yuē dài fū sàn yi shēng hé zài

话说次早文武上台,参谒已毕,文王曰:“大夫散宜生何在?

sàn yi shēng chū bān jiàn lǐ yuē yǒu hé xuān zhào

”散宜生出班见礼曰:“有何宣召?

wén wáng yuē gū jīn yè sān gǔ dé yī yì mèng mèng jiàn dōng nán yǒu yī zhī bái é měng hǔ xié shēng shuāng yì wàng zhàng zhōng pū lái gū jí hū zuǒ yòu zhī jiàn tái hòu huǒ guāng chōng xiāo yī shēng xiǎng liàng jīng xǐng nǎi shì yī mèng

”文王曰:“孤今夜三鼓,得一异梦,梦见东南有一只白额猛虎,胁生双翼,望帐中扑来,孤急呼左右,只见台后火光冲霄,一声响喨,惊醒,乃是一梦。

cǐ zhào bù zhī zhǔ hé jí xiōng

此兆不知主何吉凶?

sàn yi shēng gōng shēn hè yuē cǐ mèng nǎi dài wáng zhī dà jí zhào zhǔ dài wáng de dòng liáng zhī chén dà xián zhī kè zhēn bù ràng fēng hòu yī yǐn zhī yòu

”散宜生躬身贺曰:“此梦乃大王之大吉兆,主大王得栋梁之臣,大贤之客,真不让风后、伊尹之右。

wén wáng yuē qīng hé yǐ jiàn dé rú cǐ

”文王曰:“卿何以见得如此?

yi shēng yuē xī shāng gāo zōng céng yǒu fēi xióng rù mèng de chuán shuō yú bǎn zhù zhī jiān

”宜生曰:“昔商高宗曾有飞熊入梦,得传说于版筑之间;

jīn zhǔ gōng mèng hǔ shēng shuāng yì zhě nǎi xióng yě

今主公梦虎生双翼者,乃熊也;

yòu jiàn tái hòu huǒ guāng nǎi huǒ duàn wù zhī xiàng

又见台后火光,乃火锻物之象。

jīn xī fāng shǔ jīn jīn jiàn huǒ bì duàn

今西方属金,金见火必锻;

duàn liàn hán jīn bì chéng dà qì

锻炼寒金,必成大器。

cǐ nǎi xìng zhōu zhī dà zhào

此乃兴周之大兆。

gù cǐ chén tè xīn hè

故此臣特欣贺。

zhòng guān tīng bì qí shēng chēng hè

”众官听毕,齐声称贺。

wén wáng chuán zhǐ huí jià xīn yù fǎng xián yǐ yīng cǐ zhào

文王传旨回驾,心欲访贤,以应此兆。

bù tí

不题。

qiě yán jiāng zǐ yá zì cóng qì què zhāo gē bié le mǎ shì tǔ dùn jiù le jū mín yǐn yú pán xī chuí diào wèi shuǐ

且言姜子牙自从弃却朝歌,别了马氏,土遁救了居民,隐于磻溪,垂钓渭水。

zi yá yī yì shǒu shí hòu mìng bù guǎn xián fēi rì sòng huáng tíng wù dào xiū zhēn

子牙一意守时候命,不管闲非,日诵“黄庭”,悟道修真。

kǔ mèn shí chí sī lún yǐ lǜ liǔ ér chuí diào

苦闷时,持丝纶倚绿柳而垂钓。

shí shí xīn shàng kūn lún kè kè niàn suí shī zhǎng nán wàng dào dé zhāo mù xuán xuán

时时心上昆仑,刻刻念随师长,难忘道德,朝暮悬悬。

yī rì zhí gān tàn xī zuò shī yuē

一日,执竿叹息,作诗曰:

zì bié kūn lún de é rán èr sì nián

“自别昆仑地,俄然二四年。

shāng dū róng bàn zǎi zhí jiàn zài jūn qián

商都荣半载,直谏在君前。

qì què guī xī tǔ pán xī zhí diào xiān

弃却归西土,磻溪执钓先。

hé rì féng zhēn zhǔ pī yún zài jiàn tiān

何日逢真主,披云再见天。

zi yá zuò bà shī zuò yú chuí yáng zhī xià

子牙作罢诗,坐于垂杨之下。

zhī jiàn tāo tāo liú shuǐ wú jìn wú xiū chè yè dōng xíng áo jìn rén jiān wàn gǔ

只见滔滔流水,无尽无休,彻夜东行,熬尽人间万古。

zhèng shì wéi yǒu qīng shān liú shuǐ yī rán zài gǔ wǎng jīn lái jìn shì kōng

正是:惟有青山流水依然在,古往今来尽是空。

zi yá tàn bì zhǐ tīng dé yī rén zuò gē ér lái

子牙叹毕,只听得一人作歌而来。

dēng shān guò lǐng fá mù dīng dīng

“登山过岭,伐木丁丁。

suí shēn bǎn fǔ kǎn pī kū téng

随身板斧,砍劈枯藤。

yá qián miǎn zǒu shān hòu lù míng

崖前免走,山后鹿鸣。

shù shāo yì niǎo liǔ wài huáng yīng

树梢异鸟,柳外黄莺。

jiàn le xiē qīng sōng guì bǎi lǐ bái táo hóng

见了些青松桧柏,李白桃红。

wú yōu qiáo zǐ shèng sì yāo jīn

无忧樵子,胜似腰金。

dān chái yī shí yì mǐ sān shēng

担柴一石,易米三升。

suí shí cài shū gū jiǔ èr píng

随时菜蔬,沽酒二瓶。

duì yuè yāo yǐn lè shǒu gū lín

对月邀饮,乐守孤林。

shēn shān yōu pì wàn hè wú shēng

深山幽僻,万壑无声。

qí huā yì cǎo zhú rì xiāng qīn

奇花异草,逐日相侵。

xiāo yáo zì zài rèn yì zòng héng

逍遥自在,任意纵横。

qiáo zǐ gē ba bǎ yī dān chái fàng xià jìn qián shǎo qì wèn zi yá yuē lǎo zhàng wǒ cháng shí jiàn nǐ zài cǐ zhí gān diào yú wǒ hé nǐ xiàng yí gè gù shì

樵子歌罢,把一担柴放下,近前少憩,问子牙曰:“老丈,我常时见你在此,执竿钓鱼,我和你像一个故事。

zi yá yuē xiàng hé gù shì

”子牙曰:“像何故事?

qiáo zǐ yuē wǒ yǔ nǐ xiàng yí gè yú qiáo wèn dá

”樵子曰:“我与你像一个‘渔樵问答’。

zi yá dà xǐ hǎo gè yú qiáo wèn dá

”子牙大喜:“好个‘渔樵问答’。

qiáo zǐ yuē nǐ shàng xìng

”樵子曰:“你上姓?

guì chǔ

贵处?

yuán hé dào cǐ

缘何到此?

zi yá yuē wú nǎi dōng hǎi xǔ zhōu rén yě

”子牙曰:“吾乃东海许洲人也。

xìng jiāng míng shàng zì zi yá dào hào fēi xióng

姓姜,名尚,字子牙,道号飞熊。

qiáo zǐ tīng ba yáng xiào bù zhǐ

”樵子听罢,扬笑不止。

zi yá wèn qiáo zǐ yuē nǐ xìng shén

子牙问樵子曰:“你姓甚?

míng shuí

名谁?

qiáo zǐ yuē wú xìng wǔ míng jí zǔ guàn xī qí rén shì

”樵子曰:“吾姓武,名吉,祖贯西岐人氏。

zi yá yuē nǐ fāng cái tīng wú xìng míng fǎn jiā yáng xiào zhě hé yě

”子牙曰:“你方才听吾姓名,反加扬笑者,何也?

wǔ jí yuē nǐ cái cái yán hào fēi xióng gù yǒu cǐ xiào

”武吉曰:“你才才言号飞熊,故有此笑。

zi yá yuē rén gè yǒu hào hé yǐ wèi xiào

”子牙曰:“人各有号,何以为笑?

qiáo zǐ yuē dāng shí gǔ rén gāo rén shèng rén xián rén xiōng cáng wàn hú zhū jī fù yǐn wú biān jǐn xiù

”樵子曰:“当时古人,高人,圣人,贤人,胸藏万斛珠玑,腹隐无边锦绣。

rú fēng hòu lǎo péng fù shuō cháng sāng yī yǐn zhī bèi fāng chēng qí hào

如风后、老彭、傅说、常桑、伊尹之辈,方称其号;

shì nǐ yě yǒu cǐ hào míng bù chēng shí gù cǐ xiào ěr

似你也有此号,名不称实,故此笑耳。

wǒ cháng shí jiàn nǐ bàn lǜ liǔ ér chuí sī bié wú yíng yùn shǒu zhū ér dài tù kàn cǐ qīng bō wú shí jiàn gāo míng wèi hé yì chēng dào hào

我常时见你绊绿柳而垂丝,别无营运,守株而待兔,看此清波,无识见高明,为何亦称道号?

wǔ jí yán ba què jiāng xī biān diào gān ná qǐ jiàn zài xiàn kòu yī zhēn ér wú qū

”武吉言罢,却将溪边钓竿拿起,见在线叩一针而无曲。

qiáo zǐ fǔ zhǎng dà xiào bù zhǐ duì zǐ yá diǎn tóu tàn yuē yǒu zhì bù zài nián gāo wú móu kōng yán bǎi suì

樵子抚掌大笑不止,对子牙点头叹曰:“有智不在年高,无谋空言百岁。

qiáo zǐ wèn zi yá yuē nǐ zhè diào xiàn hé wéi bù qū

”樵子问子牙曰:“你这钓线何为不曲?

gǔ yǔ yún qiě jiāng xiāng ěr diào jīn áo

古语云:‘且将香饵钓金鳌。

wǒ chuán nǐ yī fǎ jiāng cǐ zhēn yòng huǒ shāo hóng dǎ chéng gōu yàng shàng yòng xiāng ěr zài xiàn yòu yòng fú zǐ yú lái tūn shí fú zǐ zì dòng shì zhī yú zhì wàng shàng yī līng gōu guà yú sāi fāng néng de lǐ cǐ shì bǔ yú zhī fāng

’我传你一法,将此针用火烧红,打成钩样,上用香饵,在线又用浮子,鱼来吞食,浮子自动,是知鱼至,望上一拎,钩挂鱼腮,方能得鲤,此是捕鱼之方。

shì zhè děng gōu mò shuō sān nián biàn bǎi nián yě wú yī yú dào shǒu

似这等钩,莫说三年,便百年也无一鱼到手。

kě jiàn nǐ zhì liàng yú zhuō ān dé wàng rì fēi xióng

可见你智量愚拙,安得妄日飞熊!

zi yá yuē nǐ zhǐ zhī qí shān bù zhī qí èr

”子牙曰:“你只知其一,不知其二。

lǎo fū zài cǐ míng suī chuí diào wǒ zì yì bù zài yú

老夫在此,名虽垂钓,我自意不在鱼。

wú zài cǐ bù guò shǒu qīng yún ér de lù bō yīn yì ér téng xiāo qǐ kě qǔ zhōng ér qǔ yú hu

吾在此不过守青云而得路,拨阴翳而腾霄,岂可曲中而取鱼乎!

fēi zhàng fū zhī suǒ wéi yě

非丈夫之所为也。

wú níng zài zhí zhōng qǔ bù xiàng qǔ zhōng qiú bù wéi jǐn lín shè zhǐ diào wáng yǔ hóu

吾宁在直中取,不向曲中求,不为锦鳞设,只钓王与侯。

wú yǒu shī wèi zhèng

吾有诗为证:

duǎn gān cháng xiàn shǒu pán xī zhè gè jī guān nà gè zhī

短杆长线守磻溪,这个机关那个知?

zhǐ diào dāng cháo jūn yǔ xiāng hé cháng yì zài shuǐ zhōng yú

只钓当朝君与相,何尝意在水中鱼。

wǔ jí tīng ba dà xiào yuē nǐ zhè gè rén yě xiǎng wáng hóu zuò

武吉听罢,大笑曰:“你这个人也想王侯做!

kàn nǐ nà gè zuǐ liǎn bù xiàng wáng hóu nǐ dào xiàng gè huó hóu

看你那个嘴脸,不像王侯,你到像个活猴!

zi yá yě xiào zhe yuē nǐ kàn wǒ de zuǐ liǎn bù xiàng wáng hóu wǒ kàn nǐ de zuǐ liǎn yě bù shèn me hǎo

”子牙也笑着曰:“你看我的嘴脸不像王侯,我看你的嘴脸也不甚么好。

wǔ jí yuē wǒ de zuǐ liǎn bǐ nǐ hǎo xiē

”武吉曰:“我的嘴脸比你好些。

wú suī qiáo fū zhēn bǐ nǐ kuài huó chūn kàn táo xìng xià shǎng hé hóng qiū kàn huáng jú dōng shǎng méi sōng wǒ yě yǒu shī

吾虽樵夫,真比你快活:春看桃杏,夏赏荷红,秋看黄菊,冬赏梅松,我也有诗:

dān chái huò mài cháng jiē shàng gū jiǔ huí jiā mǔ zǐ huan

担柴货卖长街上,沽酒回家母子欢。

fá mù zhǐ zhī yíng yùn lè fàng fān tiān dì zì jiā kàn

伐木只知营运乐,放翻天地自家看。

zi yá yuē bú shì zhè děng zuǐ jiǎn

子牙曰:“不是这等嘴睑。

wǒ kàn nǐ liǎn shàng de qì sè bù shèn me hǎo

我看你脸上的气色不甚么好。

wǔ jí yuē nǐ kàn wǒ de qì sè zěn de bù hǎo

”武吉曰:“你看我的气色怎的不好?

zi yá yuē nǐ zuǒ yǎn qīng yòu yǎn hóng jīn rì jìn chéng dǎ sǐ rén

”子牙曰:“你左眼青,右眼红,今日进城打死人。

wǔ jí tīng ba huà zhī yuē wǒ hé nǐ xián tán xì yǔ wèi hé dú kǒu shāng rén

”武吉听罢,叱之曰:“我和你闲谈戏语,为何毒口伤人?

wǔ jí tiǎo qǐ chái jìng wǎng xī qí chéng zhōng lái mài

武吉挑起柴,径往西岐城中来卖。

bù jué xíng zhì nán mén què féng wén wáng chē jià wǎng líng tái zhàn yàn zāi xiáng zhī zhào

不觉行至南门,却逢文王车驾往灵台,占验灾祥之兆。

suí shì wén wǔ chū chéng liǎng biān shì wèi jiǎ mǎ yù lín jūn rén dà hū yuē qiān suì jià lín shǎo lái

随侍文武出城,两边侍卫甲马御林军人大呼曰:“千岁驾临,少来!

wǔ jí tiāo zhe yī dān chái wǎng nán mén lái shì jǐng dào zhǎi jiāng chái huàn jiān bù zhī tā le yī tóu fān zhuǎn jiān dān bǎ mén jūn wáng xiāng jiā ěr mén yī xià jí kè dǎ sǐ

”武吉挑着一担柴往南门来,市井道窄,将柴换肩,不知塌了一头,番转尖担,把门军王相夹耳门一下,即刻打死。

liǎng biān rén dà jiào yuē qiáo zǐ dǎ sǐ le mén jūn

两边人大叫曰:“樵子打死了门军!

shí shí ná zhù lái jiàn wén wáng

”实时拿住,来见文王。

wén wáng yuē cǐ shì hé rén

文王曰:“此是何人?

liǎng biān qǐ zòu dài wáng qiān suì zhè gè qiáo zǐ bù zhī hé gù dǎ sǐ mén jūn wáng xiāng

”两边启奏:“大王千岁,这个樵子不知何故打死门军王相。

wén wáng zài mǎ shàng wèn yuē nà qiáo zǐ xìng shén míng zì

”文王在马上问曰:“那樵子姓甚名字?

wèi hé dǎ sǐ wáng xiāng

为何打死王相?

wǔ jí qǐ yuē xiǎo rén jiù shì xī qí de liáng mín jiào zuò wǔ jí

”武吉启曰:“小人就是西岐的良民,叫做武吉。

yīn jiàn dài wáng jià lín dào lù zhǎi xiá jiāng chái huàn jiān wù shāng wáng xiāng

因见大王驾临,道路窄狭,将柴换肩,误伤王相。

wén wáng yuē wǔ jí jì dǎ sǐ wáng xiāng lǐ dāng dǐ mìng

”文王曰:“武吉既打死王相,理当抵命。

suí jí jiù zài nán mén huà dì wéi láo shù mù wèi lì jiāng wǔ jí jìn yú cǐ jiān wén wáng wǎng líng tái qù le

”随即就在南门画地为牢,竖木为吏,将武吉禁于此间,文王往灵台去了。

zhòu shí huà dì wéi láo zhǐ xī qí yǒu cǐ shì

──纣时画地为牢,止西岐有此事。

dōng nán běi lián zhāo gē jù yǒu jìn yù wéi xī qí yīn wén wáng xiān tiān shù huò fú wú chà yīn cǐ rén mín bù gǎn táo nì suǒ yǐ huà dì wéi yù mín yì bù gǎn táo qù

东、南、北连朝歌俱有禁狱,惟西岐因文王先天数,祸福无差,因此人民不敢逃匿,所以画地为狱,民亦不敢逃去。

dàn fán rén zǒu le wén wáng yǎn xiān tiān shù suàn chū ná lái jiā bèi wèn zuì

但凡人走了,文王演先天数,算出拿来,加倍问罪。

yǐ cǐ wán huá zhī mín jiē fèng gōng shǒu fǎ gù yuē huà dì wéi yù

以此顽猾之民,皆奉公守法,故曰“画地为狱”。

qiě shuō wǔ jí jìn le sān rì bù dé huí jiā

且说武吉禁了三日,不得回家。

wǔ jí sī mǔ wú yī bì dìng yǐ lǘ ér wàng

武吉思:“母无依,必定倚闾而望;

kuàng yòu bù zhī wǒ yǒu xíng xiàn zhī zāi

况又不知我有刑陷之灾。

yīn sī mǔ qīn fàng shēng dà kū

”因思母亲,放声大哭。

xíng rén wéi kàn

行人围看。

qí shí sàn yi shēng wǎng nán mén guò hū jiàn wǔ jí bēi shēng dà tòng sàn yi shēng wèn yuē nǐ shì qián rì dǎ sǐ wáng xiāng de

其时散宜生往南门过,忽见武吉悲声大痛,散宜生问曰:“你是前日打死王相的。

shā rén cháng mìng lǐ zhī cháng yě wèi hé dà kū

杀人偿命,理之常也,为何大哭?

wǔ jí gào yuē xiǎo rén bù xìng féng yù yuān jiā wù jiāng wáng xiāng dǎ sǐ lǐ dāng cháng mìng ān dé mán yuàn

”武吉告曰:“小人不幸逢遇冤家,误将王相打死,理当偿命,安得埋怨。

zhǐ nài xiǎo rén yǒu mǔ qī shí yú suì

只奈小人有母,七十余岁。

xiǎo rén wú xiōng wú dì yòu wú qī shì

小人无兄无弟,又无妻室。

mǔ lǎo gū shēn bì wèi gōu qú è piǎo shī hái bào lù qíng qiē shāng bēi yǎng zǐ wú yì zi sàng mǔ wáng sī zhī qiè gǔ kǔ bù gǎn yán

母老孤身,必为沟渠饿殍,尸骸暴露,情切伤悲,养子无益,子丧母亡,思之切骨,苦不敢言。

xiǎo rén bù dé yǐ fàng shēng dà kū

小人不得已,放声大哭。

bù zhī huí bì yǒu fàn dài fū qí wàng shù zuì

不知回避,有犯大夫,祈望恕罪。

sàn yi shēng tīng ba mò sī jiǔ zhī ruò lùn wǔ jí dǎ sǐ wáng xiāng fēi shì dòu ōu shā shāng rén mìng bù guò tiāo chái wù tā jiān dān dǎ shāng rén mìng zì wú dǐ cháng zhī lǐ

”散宜生听罢,默思久之:“若论武吉打死王相,非是斗殴杀伤人命,不过挑柴误塌尖担,打伤人命,自无抵偿之理。

yi shēng yuē wǔ jí bù bì kū wǒ wǎng jiàn qiān suì qǐ yī běn fàng nǐ huí qù bàn nǐ mǔ qīn yī qīn guān mù chái mǐ yǎng shēn zhī zī nǐ zài děng qiū hòu yǐ zhèng guó fǎ

”宜生曰:“武吉不必哭,我往见千岁启一本,放你回去,办你母亲衣衾棺木,柴米养身之资,你再等秋后以正国法。

wǔ jí kòu tóu xiè lǎo ye dà ēn

”武吉叩头:“谢老爷大恩!

yi shēng yī rì jìn biàn diàn jiàn wén wáng cháo hè bì sàn yi shēng zòu yuē chén qǐ dài wáng qián rì wǔ jí dǎ shāng wáng xiāng rén mìng jìn yú nán mén

宜生一日进便殿,见文王朝贺毕,散宜生奏曰:“臣启大王:前日武吉打伤王相人命,禁于南门。

chén wǎng nán mén hū jiàn wǔ jí tòng kū

臣往南门,忽见武吉痛哭。

chén wèn qí gù wǔ jí yán yǒu lǎo mǔ qī shí yǒu yú suì zhǐ shēng wǔ jí yī rén kuàng jí shàng wú xiōng dì yòu wú qī shì qí mǔ yī wú suǒ wàng jí zāo guó fǎ jī xiàn mò chū sī mǔ bì chéng gōu qú zhī guǐ yīn cǐ dà kū

臣问其故,武吉言有老母七十有余岁,止生武吉一人,况吉上无兄弟,又无妻室,其母一无所望,吉遭国法,羁陷莫出,思母必成沟渠之鬼,因此大哭。

chén sī wáng xiāng rén mìng yuán fēi dòu ōu shí nǎi wù shāng

臣思王相人命,原非斗殴,实乃误伤。

kuàng wǔ jí mǔ guǎ shēn dān bù zhī qí zi xiàn shēn yú yù

况武吉母寡身单,不知其子陷身于狱。

jù chén yú jiàn qiě fàng wǔ jí guī jiā yǐ bàn yǎng mǔ zhī fèi guān mù yī qīn zhī zī wán bì zài lái dǐ cháng wáng xiāng zhī mìng

据臣愚见,且放武吉归家,以办养母之费,棺木衣衾之资,完毕,再来抵偿王相之命。

chén qǐng dài wáng zhǐ yì dìng duó

臣请大王旨意定夺。

wén wáng tīng yi shēng zhī yán suí zhǔn xíng sù fàng wǔ jí huí jiā

”文王听宜生之言,随准行:“速放武吉回家。

shī yuē

”诗曰:

wén wáng chū guō yàn líng tái wǔ jí dān chái rě huò tāi

文王出郭验灵台,武吉担柴惹祸胎。

wáng xiāng sǐ yú jiān dān xià zi yá bā shí yùn cái lái

王相死于尖担下,子牙八十运才来。

huà shuō wǔ jí chū le yù kě lián sī jiā xīn zhòng fēi bēn huí lái

话说武吉出了狱,可怜思家心重,飞奔回来。

zhī jiàn mǔ qīn yǐ lǘ ér wàng jiàn wǔ jí huí jiā máng wèn yuē wǒ r nǐ yīn shèn me shì zhè jǐ rì cái lái

只见母亲倚闾而望,见武吉回家,忙问曰:“我儿,你因甚么事,这几日才来?

wèi mǔ zài jiā xiǎo yè bù ān yòu kǒng nǐ zài shēn shān qióng gǔ bèi hǔ láng suǒ shāng shǐ wèi niáng de xuán xīn diào dǎn fèi qǐn wàng cān

为母在家,晓夜不安,又恐你在深山穷谷被虎狼所伤,使为娘的悬心吊胆,废寝忘餐。

jīn rì jiàn nǐ wǒ fāng xīn luò

今日见你,我方心落。

bù zhī nǐ wèi hé shì jīn rì cái huí

不知你为何事,今日才回?

wǔ jí kū bài zài dì yuē mǔ qīn hái ér bù xìng qián rì wǎng nán mén mài chái yù wén wáng jià zhì wǒ tiāo chái shǎn duǒ tā le jiān dān dǎ sǐ mén jūn wáng xiāng

”武吉哭拜在地曰:“母亲,孩儿不幸前日往南门卖柴,遇文王驾至,我挑柴闪躲,塌了尖担,打死门军王相。

wén wáng bǎ hái ér jìn yú yù zhōng

文王把孩儿禁于狱中。

wǒ xiǎng mǔ qīn zài jiā zhōng xuán wàng yòu wú yīn xìn shàng wú qīn rén dān shēn zhī yǐng wú rén fèng yǎng bì chéng gōu hè zhī guǐ yīn cǐ fàng shēng dà kū

我想母亲在家中悬望,又无音信,上无亲人,单身只影,无人奉养,必成沟壑之鬼,因此放声大哭。

duō kuī shàng dài fū sàn yi shēng lǎo yé qǐ zòu wén wáng fàng wǒ guī jiā zhì bàn nǐ de yī qīn guān mù mǐ liáng zhī lèi dǎ diǎn tíng dāng hái ér jiù qù cháng wáng xiāng zhī mìng

多亏上大夫散宜生老爷启奏文王,放我归家,置办你的衣衾、棺木、米粮之类,打点停当,孩儿就去偿王相之命。

mǔ qīn nǐ yǎng wǒ yī tāng wú yì le

母亲,你养我一汤无益了!

dào ba dà kū

”道罢大哭。

qí mǔ tīng jiàn ér zi zāo cǐ rén mìng zhòng qíng hún bù fù tǐ yī bǎ chě zhù wǔ jí bēi shēng gěng yè liǎng lèi rú zhū duì tiān tàn yuē wǒ r zhōng hòu bàn shēng bìng wú qī wàng xiào mǔ shǒu fèn jīn rì yǒu hé shì dé zuì tiān dì zāo cǐ xiàn jǐng zhī zāi

其母听见儿子遭此人命重情,魂不附体,一把扯住武吉,悲声哽咽,两泪如珠,对天叹曰:“我儿忠厚半生,并无欺妄,孝母守分,今日有何事得罪天地,遭此陷穽之灾。

wǒ r nǐ yǒu chà chí wèi niáng de yān néng yǒu mìng

我儿,你有差迟,为娘的焉能有命!

wǔ jí yuē qián yī rì hái ér dān chái xíng zhì pán xī jiàn yī lǎo rén zhí gān chuí diào zài xiàn shuān zhe yí gè zhēn zài nà lǐ diào yú

”武吉曰:“前一日,孩儿担柴行至磻溪,见一老人执竿垂钓,在线拴着一个针,在那里钓鱼。

hái ér wèn tā wèi hé bù dǎ wān le ān zhe xiāng ěr diào yú

孩儿问他:‘为何不打弯了,安着香饵钓鱼?

nà lǎo rén yuē níng zài zhí zhōng qǔ bù zài qǔ zhōng qiú

’那老人曰:‘宁在直中取,不在曲中求。

fēi wéi jǐn lín zhǐ diào wáng hóu

非为锦鳞,只钓王侯。

hái ér xiào tā nǐ zhè gè rén yě xiǎng zuò wáng hóu nǐ nà zuǐ liǎn yě bù xiàng zuò wáng hóu hǎo xiàng yí gè huó hóu

’孩儿笑他:‘你这个人也想做王侯,你那嘴脸,也不像做王侯,好像一个活猴!

nà lǎo rén kàn kàn hái ér yuē wǒ kàn nǐ de zuǐ liǎn yě bù hǎo

’那老人看看孩儿曰:‘我看你的嘴脸也不好。

wǒ wèn tā wǒ zěn de bù hǎo

’我问他:‘我怎的不好?

nà lǎo rén shuō hái ér zuǒ yǎn qīng yòu yǎn hóng jīn rì bì dìng dǎ sǐ rén què què de nà yī rì dǎ sǐ le wáng xiāng

’那老人说孩儿‘左眼青,右眼红,今日必定打死人’,确确的,那一日打死了王相。

wǒ xiǎng lǎo rén zuǐ jí dú xiǎng jiāng qǐ lái kě wù

我想老人嘴极毒,想将起来可恶。

qí mǔ wèn jí yuē nà lǎo rén xìng shén míng shuí

”其母问吉曰:“那老人姓甚,名谁?

wǔ jí yuē nà lǎo rén xìng jiāng míng shàng zì zi yá dào hào fēi xióng

”武吉曰:“那老人姓姜,名尚,字子牙,道号飞熊。

yīn tā shuō chū hào lái hái ér gù cǐ xiào tā

因他说出号来,孩儿故此笑他。

tā cái shuō chū zhè yàng pò huà

他才说出这样破话。

lǎo mǔ yuē cǐ lǎo shàn xiāng mò fēi yǒu xiān jiàn zhī míng

”老母曰:“此老善相,莫非有先见之明。

wǒ r cǐ lǎo rén nǐ hái qù qiú tā jiù nǐ

我儿,此老人你还去求他救你。

cǐ lǎo bì shì gāo rén

此老必是高人。

wǔ jí tīng le mǔ mìng shōu shí jìng wǎng pán xī lái jiàn zi yá

”武吉听了母命,收拾径往磻溪来见子牙。

bù zhī hòu shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

不知后事如何,且听下回分解。

✦ You read 第二十三回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.