ēn zhōu yì hú lí sǐ dá jǐ
恩州驿狐狸死妲己
tiān xià huāng huāng qǐ zhàn chǎng zhì shēng chán nìng luàn jiā bāng
天下荒荒起战场,致生谗佞乱家邦。
zhōng yán bù tīng shāng róng jiàn nì yǔ wéi zhī fèi zhòng liáng
忠言不听商容谏,逆语惟知费仲良。
sè nà hú lí you qín sè zhèng yóu chái hǔ zhú luán huáng
色纳狐狸友琴瑟,政由豺虎逐鸾凰。
gān xīn wáng guó wèi wū xià yíng de rén jiān yī niē xiāng
甘心亡国为污下,赢得人间一捏香。
huà shuō yi shēng jiē le huí shū jìng wǎng xī qí
话说宜生接了回书,竟往西岐。
bù tí
不题。
qiě shuō chóng hēi hǔ shàng qián yán yuē rén xiōng dà shì yǐ dìng kě zuò sù shōu shí xíng zhuāng jiàng lìng ài sòng jìn cháo gē chí kǒng yǒu biàn
且说崇黑虎上前言曰:“仁兄大事已定,可作速收拾行装,将令爱送进朝歌,迟恐有变。
xiǎo dì huí qù fàng lìng láng jìn chéng
小弟回去,放令郎进城。
wǒ yǔ jiā xiōng shōu bīng huí guó jù biǎo xiān dá cháo tíng yǐ biàn rén xiōng cháo shāng xiè zuì
我与家兄收兵回国,具表先达朝廷,以便仁兄朝商谢罪。
bù dé yòu yǒu tā yì zhì shēng huò duān
不得又有他议,致生祸端。
sū hù yuē méng xián dì zhī ài yǔ xī bó zhī dé wú hé ài cǐ yī nǚ ér zì qǔ miè wáng zāi
”苏护曰:“蒙贤弟之爱,与西伯之德,吾何爱此一女而自取灭亡哉。
shí shí dǎ diǎn wú yí xián dì fàng xīn
实时打点无疑,贤弟放心。
zhǐ shì wǒ sū hù zhǐ cǐ yī zi bèi lìng xiōng qiú jìn xíng yíng xián dì kě sù fàng jìn chéng yǐ wèi lǎo qī xuán wàng
只是我苏护止此一子,被令兄囚禁行营,贤弟可速放进城,以慰老妻悬望。
jǔ shì gǎn dé bù qiǎn
举室感德不浅!
hēi hǔ dào rén xiōng kuān xīn xiǎo dì chū qù shí shí jiù fàng tā lái bù bì guà niàn
”黑虎道:“仁兄宽心,小弟出去,实时就放他来,不必罣念。
èr rén bǐ cǐ xiāng xiè
”二人彼此相谢。
chū chéng xíng zhì chóng hóu hǔ xíng yíng
出城,行至崇侯虎行营。
liǎng biān lái bào qǐ lǎo yé èr lǎo ye yǐ zhì yuán mén
两边来报:“启老爷:二老爷已至辕门。
hóu hǔ jí chuán lìng qǐng
”侯虎急传令:“请!
hēi hǔ jìn yíng shàng zhàng zuò xia
”黑虎进营,上帐坐下。
hóu hǔ yuē xī bó hóu jī chāng hǎo shēng kě wù
侯虎曰:“西伯侯姬昌好生可恶!
jīn àn bīng bù jǔ zuò guān chéng bài
今按兵不举,坐观成败。
zuó qiǎn sàn yi shēng lái xià shū shuō sū hù jìn nǚ cháo shāng zhì jīn wèi jiàn huí bào
昨遣散宜生来下书,说苏护进女朝商,至今未见回报。
xián dì bèi qín zhī hòu wú rì rì chāi rén dǎ tīng xīn shén bù ān
贤弟被擒之后,吾日日差人打听,心甚不安。
jīn de xián dì huí lái bù shèng wàn qiān zhī xǐ
今得贤弟回来,不胜万千之喜!
bù zhī sū hù guǒ kěn cháo wáng xiè zuì
不知苏护果肯朝王谢罪?
xián dì zì bǐ chù lái dìng zhī sū hù duān dì xìng dào qí xiáng
贤弟自彼处来,定知苏护端的,幸道其详。
hēi hǔ lì shēng dà jiào yuē zhǎng xiōng xiǎng wǒ xiōng dì èr rén zì shǐ zǔ yī mài xiāng chuán liù shì ǎn xiōng dì xì tóng bāo yī běn gǔ yǔ yǒu yán yī shù zhī guǒ yǒu suān yǒu tián
”黑虎厉声大叫曰:“长兄,想我兄弟二人,自始祖一脉,相传六世,俺兄弟系同胞一本,古语有言:‘一树之果,有酸有甜;
yī mǔ zhī zǐ yǒu yú yǒu xián
一母之子,有愚有贤。
zhǎng xiōng nǐ tīng wǒ shuō sū hù fǎn shāng nǐ xiān lǐng bīng zhēng fá gù cǐ sǔn shé jūn bīng
’长兄,你听我说:苏护反商,你先领兵征伐,故此损折军兵。
nǐ zài cháo tíng yě shì yī zhèn dà zhū hóu nǐ bù yǔ cháo tíng gàn xiē hǎo shì zhuān yòu tiān zǐ jìn yú nìng chén gù cǐ tiān xià rén rén yuàn è nǐ
你在朝廷也是一镇大诸侯,你不与朝廷干些好事,专诱天子近于佞臣,故此天下人人怨恶你。
wǔ wàn zhī shī zǒng bù rú yī zhǐ zhī shū sū hù yǐ xǔ jìn nǚ cháo wáng xiè zuì
五万之师总不如一纸之书,苏护已许进女朝王谢罪。
nǐ zhé bīng sǔn jiāng kuì yě bù kuì
你折兵损将,愧也不愧?
rǔ wǒ chóng mén
辱我崇门。
zhǎng xiōng cóng jīn yǔ nǐ yī bié wǒ hēi hǔ zài bù huì nǐ
长兄,从今与你一别,我黑虎再不会你!
liǎng biān de bǎ sū gōng zǐ fàng le
两边的,把苏公子放了!
liǎng biān bù gǎn wéi lìng fàng le quán zhōng shàng zhàng xiè hēi hǔ yuē shū fù tiān ēn shè xiǎo zhí zài shēng dǐng dài bù jìn
”两边不敢违令,放了全忠,上帐谢黑虎曰:“叔父天恩,赦小侄再生,顶戴不尽。
chóng hēi hǔ yuē xián zhí kě yǔ lìng zūn shuō jiào tā sù shōu shí cháo wáng wú de chí zhì
”崇黑虎曰:“贤侄可与令尊说,叫他速收拾朝王,毋得迟滞。
wǒ yǔ tā shàng biǎo zhuǎn dá tiān zǐ yǐ biàn nǐ fù zǐ jìn cháo xiè zuì
我与他上表,转达天子,以便你父子进朝谢罪。
quán zhōng bài xiè chū yíng shàng mǎ huí jì zhōu
”全忠拜谢出营,上马回冀州。
bù tí
不题。
chóng hēi hǔ nù fà rú léi lǐng le sān qiān rén mǎ shàng le jīn jīng shòu zì huí cáo zhōu qù le
崇黑虎怒发如雷,领了三千人马,上了金睛兽,自回曹州去了。
qiě yán chóng hóu hǔ kuì mò gǎn yán zhǐ de shōu shí rén mǎ zì huí běn guó jù biǎo qǐng zuì
且言崇侯虎愧莫敢言,只得收拾人马,自回本国,具表请罪。
bù tí
不题。
dān yán sū quán zhōng jìn le jì zhōu jiàn le fù mǔ bǐ cǐ gǎn wèi bì
单言苏全忠进了冀州,见了父母,彼此感慰毕。
hù yuē jī bó qián rì lái shū zhēn shì jiù wǒ sū shì miè mén zhī huò
护曰:“姬伯前日来书,真是救我苏氏灭门之祸。
cǐ dé cǐ ēn hé gǎn yǒu wàng
此德此恩,何敢有忘!
wǒ r wǒ xiǎng jūn chén zhī yì zhì zhòng jūn jiào chén sǐ bù gǎn bù sǐ wǒ ān gǎn xī yī nǚ zì qǔ bài wáng zāi
我儿,我想君臣之义至重,君叫臣死,不敢不死,我安敢惜一女,自取败亡哉。
jīn zhǐ de jiāng nǐ mèi zǐ jìn wǎng zhāo gē miàn jūn shú zuì
今只得将你妹子进往朝歌,面君赎罪。
nǐ kě quán zhèn jì chuān bù dé shēng shì rǎo mín
你可权镇冀川,不得生事扰民。
wǒ bù rì jiù huí
我不日就回。
quán zhōng bài lǐng fù yán
”全忠拜领父言。
sū hù suí jìn nèi duì fū rén yáng shì jiāng jī bó lái shū quàn wǒ cháo wáng yī jié xì shuō yī biàn
苏护随进内,对夫人杨氏将“姬伯来书劝我朝王”一节细说一遍。
fū rén fàng shēng dà kū
夫人放声大哭。
sū hù zài sān ān wèi
苏护再三安慰。
fū rén hán lèi yán yuē cǐ nǚ shēng lái jiāo róu kǒng bù ān shì jūn zhī lǐ fǎn yòu rě shì
夫人含泪言曰:“此女生来娇柔,恐不谙侍君之礼,反又惹事。
sū hù yuē zhè yě mò nài hé zhǐ de tīng zhī ér yǐ
”苏护曰:“这也没奈何,只得听之而已。
fū qī èr rén bù jué shāng gǎn yī yè
”夫妻二人不觉伤感一夜。
cì rì diǎn sān qiān rén mǎ wǔ bǎi jiā jiāng zhěng bèi zhān jūn lìng dá jǐ shū zhuāng qǐ chéng
次日,点三千人马,五百家将,整备毡军,令妲己梳妆起程。
dá jǐ wén lìng lèi xià rú yǔ bài bié mǔ qīn zhǎng xiōng wǎn zhuǎn bēi tí bǎi qiān jiāo mèi zhēn rú lóng yān sháo yào dài yǔ lí huā
妲己闻令,泪下如雨,拜别母亲、长兄,婉转悲啼,百千娇媚,真如笼烟芍药,带雨梨花。
zǐ mǔ zěn shēng gē shè
子母怎生割舍。
zhī jiàn zuǒ yòu shì ér kǔ quàn fū rén fāng kū jìn fǔ zhōng xiǎo jiě yě hán lèi shàng chē
只见左右侍儿苦劝,夫人方哭进府中,小姐也含泪上车。
xiōng quán zhōng sòng zhì wǔ lǐ ér huí
兄全忠送至五里而回。
sū hù yā hòu bǎo dá jǐ qián jìn
苏护压后,保妲己前进。
zhī jiàn qián miàn dǎ liǎng gān guì rén qí fān yī lù shàng jī cān kě yǐn cháo dēng zǐ mò mù jiàn hóng zhǔ guò le xiē lǜ yáng gǔ dào hóng xìng yuán lín jiàn le xiē tí yā huàn chūn dù juān jiào yuè
只见前面打两杆贵人旗旛,一路上饥餐渴饮,朝登紫陌,暮践红麈,过了些绿杨古道,红杏园林,见了些啼鸦唤春,杜鹃叫月。
zài lù xíng chéng fēi zhǐ yī liǎng rì féng zhōu guò xiàn shè shuǐ dēng shān
在路行程非止一两日,逢州过县,涉水登山。
nà rì dǐ mù yǐ zhì ēn zhōu
那日抵暮,已至恩州。
zhī jiàn ēn zhōu yì yì chéng jiē jiàn
只见恩州驿驿丞接见。
hù yuē yì chéng shōu shí tīng táng ān zhì guì rén
护曰:“驿丞,收拾厅堂,安置贵人。
yì chéng yuē qǐ lǎo yé cǐ yì sān nián qián chū yī yāo jīng yǐ hòu fán yǒu yī yīng guò wǎng lǎo yé jù bù zài lǐ miàn ān xiē
”驿丞曰:“启老爷:此驿三年前出一妖精,以后凡有一应过往老爷,俱不在里面安歇。
kě qǐng guì rén quán zài háng yíng ān xiē zhù bǎo wú yú
可请贵人权在行营安歇,庶保无虞。
bù zhī lǎo yé zūn yì rú hé
不知老爷尊意如何?
sū hù dà hē yuē tiān zǐ guì rén qǐ jù shèn me xié mèi
”苏护大喝曰:“天子贵人,岂惧甚么邪魅。
kuàng yǒu guǎn yì ān dé tíng jū xíng yíng zhī lǐ
况有馆驿,安得停居行营之礼!
kuài qù dǎ sǎo yì zhōng tīng táng zhù shì wú de chí wù qǔ zuì
快去打扫驿中厅堂住室,毋得迟误取罪!
yì chéng máng jiào zhòng rén dǎ diǎn tīng táng nèi shì zhǔn bèi pū chén zhù xiāng sǎ sǎo yī sè shōu shí tíng dāng lái qǐng guì rén
”驿丞忙叫众人打点厅堂内室,准备铺陈,注香洒扫,一色收拾停当,来请贵人。
sū hù jiāng dá jǐ ān zhì zài hòu miàn nèi shì lǐ yǒu wǔ shí míng shì ér zài zuǒ yòu fèng shì
苏护将妲己安置在后面内室里,有五十名侍儿在左右奉侍。
jiāng sān qiān rén mǎ jù zài yì wài biān wéi rào
将三千人马俱在驿外边围绕;
wǔ bǎi jiā jiāng zài guǎn yì mén shǒu tún zhá
五百家将在馆驿门首屯札。
sū hù zhèng zài tīng shàng zuò zhe diǎn shàng là zhú
苏护正在厅上坐着,点上蜡烛。
sū hù àn xiǎng fāng cái yì chéng yán cǐ chù yǒu yāo guài cǐ nǎi huáng huá zhù jié zhī suǒ rén yān còu jí zhī chù yān yǒu cǐ shì
苏护暗想:“方才驿丞言此处有妖怪,此乃皇华驻节之所,人烟凑集之处,焉有此事?
rán yì bù kě bù fáng
然亦不可不防。
jiāng yī gēn bào wěi biān fàng zài àn zhuō zhī páng tī dēng zhǎn wán bīng shū
”将一根豹尾鞭放在案桌之旁,剔灯展玩兵书。
zhǐ tīng de ēn zhōu chéng zhōng shù gǔ chū qiāo yǐ shì yī gēng shí fēn
只听得恩州城中戍鼓初敲,已是一更时分。
sū hù zhōng shì fàng xīn bù xià nǎi shǒu tí tiě biān qiāo bù hòu táng yú zuǒ yòu shì nèi diǎn shì yī fān
苏护终是放心不下,乃手提铁鞭,悄步后堂,于左右室内点视一番;
jiàn zhū shì ér bìng xiǎo jiě jì rán ān qǐn fāng cái fàng xīn
见诸侍儿并小姐寂然安寝,方才放心;
fù zhì tīng shàng zài kàn bīng shū bù jué yòu shì èr gēng
复至厅上再看兵书,不觉又是二更。
bù yī shí jiāng jiāo sān gǔ kě shà zuò guài hū rán yī zhèn fēng xiǎng tòu rén jī fū jiāng dēng miè ér fù míng
不一时,将交三鼓,可煞作怪,忽然一阵风响,透人肌肤,将灯灭而复明。
zěn jiàn de
怎见得:
fēi gàn hǔ xiào qǐ shì lóng yín
非干虎啸,岂是龙吟。
xī lǐn lǐn hán fēng pū miàn qīng lěng lěng è qì qīn rén dào bù néng kāi huā xiè liǔ duō àn cáng shuǐ guài shān jīng
淅凛凛寒风扑面,清冷冷恶气侵人,到不能开花谢柳,多暗藏水怪山精。
bēi fēng yǐng lǐ lù shuāng jing yī sì jīn dēng zài cǎn wù zhī zhōng
悲风影里露双睛,一似金灯在惨雾之中;
hēi yè cóng zhōng tàn sì zhǎo hún rú gāng gōu chū zǐ xiá zhī wài
黑夜丛中探四爪,浑如钢钩出紫霞之外;
wěi bǎi tóu yáo rú bì àn
尾摆头摇如狴犴;
zhēng níng xióng měng shì suān ní
狰狞雄猛似狻猊。
sū hù bèi zhè zhèn guài fēng chuī de máo gǔ sǒng rán
苏护被这阵怪风吹得毛骨耸然。
xīn xià zhèng yí huò zhī jiān hū tīng hòu tīng shì ér yī shēng hǎn jiào yǒu yāo jīng lái le
心下正疑惑之间,忽听后厅侍儿一声喊叫:“有妖精来了!
sū hù tīng shuō hòu biān yǒu yāo jīng jí máng tí biān zài shǒu qiǎng jìn hòu tīng zuǒ shǒu zhí dēng yòu shǒu zhí biān jiāng zhuǎn dà tīng bèi hòu shǒu zhōng dēng yǐ bèi yāo fēng pū miè
”苏护听说后边有妖精,急忙提鞭在手,抢进后厅,左手执灯,右手执鞭,将转大厅背后,手中灯已被妖风扑灭。
sū hù jí zhuǎn shēn zài guò dà tīng jí jiào jiā jiāng qǔ jìn dēng huǒ lái shí fù jìn hòu tīng zhī jiàn zhòng shì ér huāng zhāng wú cuò
苏护急转身,再过大厅,急叫家将取进灯火来时,复进后厅,只见众侍儿慌张无措。
sū hù jí dào dá jǐ qǐn tà zhī qián yòng shǒu jiē qǐ màn zhàng wèn yuē wǒ r fāng cái yāo qì xiāng qīn nǐ céng jiàn fǒu
苏护急到妲己寝榻之前,用手揭起幔帐,问曰:“我儿,方才妖气相侵,你曾见否?
dá jǐ dá yuē hái ér mèng zhōng tīng de shì ér hǎn jiào yāo jīng lái le hái ér jí dài kàn shí yòu jiàn dēng guāng bù zhī shì diē diē qián lái bìng bù céng kàn jiàn shèn me yāo guài
”妲己答曰:“孩儿梦中听得侍儿喊叫‘妖精来了’,孩儿急待看时,又见灯光,不知是爹爹前来,并不曾看见甚么妖怪。
hù yuē zhè gè gǎn xiè tiān dì bì yòu bù céng jīng xià le nǐ zhè yě bà le
”护曰:“这个感谢天地庇佑,不曾惊吓了你,这也罢了。
hù fù ān wèi nǚ ér ān xī zì jǐ xún shì bù gǎn ān qǐn
”护复安慰女儿安息,自己巡视,不敢安寝。
bù zhī zhè gè huí huà de nǎi shì qiān nián hú lí bú shì dá jǐ
──不知这个回话的乃是千年狐狸,不是妲己。
fāng cái miè dēng zhī shí zài chū tīng qián qǔ de dēng huǒ lái zhè shì duō shǎo shí hòu le dá jǐ hún pò yǐ bèi hú lí xī qù sǐ zhī jiǔ yǐ
方才灭灯之时,再出厅前取得灯火来,这是多少时候了,妲己魂魄已被狐狸吸去,死之久矣;
nǎi jiè tǐ chéng xíng mí huò zhòu wáng duàn sòng tā jǐn xiù jiāng shān
乃借体成形,迷惑纣王,断送他锦绣江山。
cǐ shì tiān shù fēi rén lì suǒ wéi
此是天数,非人力所为。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证:
ēn zhōu yì nèi guài fēng jīng sū hù tí biān pū miè dēng
恩州驿内怪风惊,苏护提鞭扑灭灯。
èr bā jiāo róng jīn yǐ sàng cuò kàn yāo mèi dāng qīn shēng
二八娇容今已丧,错看妖魅当亲生。
sū hù xīn huāng yī yè bù céng zhe zhěn xìng xǐ bù céng jīng le guì rén tuō lài tiān dì zǔ zōng bì yòu
苏护心慌,一夜不曾着枕:“幸喜不曾惊了贵人,托赖天地祖宗庇佑;
bù rán yòu shì qī jūn zhī zuì rú hé jiě shì
不然又是欺君之罪,如何解释。
děng dài tiān míng lí le ēn zhōu yì qián wǎng zhāo gē ér lái
”等待天明,离了恩州驿,前往朝歌而来。
xiǎo xíng yè zhù jī cān kě yǐn zài lù xíng chéng fēi zhǐ yī rì
晓行夜住,饥餐渴饮,在路行程,非止一日。
dù le huáng hé lái zhì zhāo gē àn xià yíng zhài
渡了黄河,来至朝歌,按下营寨。
sū hù xiān chà guān jìn chéng yòng jué sè jiàn wǔ chéng wáng huáng fēi hǔ
苏护先差官进城,用“脚色”见武成王黄飞虎。
fēi hǔ jiàn le sū hù jìn nǚ shú zuì wén shū máng chà lóng huán chū chéng fēn fù sū hù bǎ rén mǎ zhá zài chéng wài lìng hù tóng nǚ jìn chéng dào jīn tíng guǎn yì ān zhì
飞虎见了苏护进女赎罪文书,忙差龙环出城,吩咐苏护,把人马札在城外,令护同女进城,到金亭馆驿安置。
dāng shí quán chén fèi zhòng yóu hún jiàn sū hù yòu bù xiān sòng lǐ wù
当时权臣费仲、尤浑见苏护又不先送礼物,
tàn yuē zhè nì zéi
叹曰:“这逆贼,
nǐ suī zé xiàn nǚ shú zuì
你虽则献女赎罪,
tiān zǐ zhī xǐ nù bù cè
天子之喜怒不测,
fán shì jù zài wǒ èr rén diǎn zhuì
凡事俱在我二人点缀,
qí shēng sǐ cún wáng
其生死存亡,
zhī zài wǒ děng zhǎng wò zhī zhōng
只在我等掌握之中,
tā quán rán bù lǐ wǒ děng
他全然不理我等,
shèn shì kě wù
甚是可恶!
bù jiǎng èr rén huái hèn qiě yán zhòu wáng zài lóng dé diàn yǒu suí shì guān qǐ jià fèi zhòng hou zhǐ
不讲二人怀恨,且言纣王在龙德殿,有随侍官启驾:“费仲候旨。
tiān zǐ mìng chuán xuān
”天子命:“传宣。
zhī jiàn fèi zhòng jìn cháo chēng hū lǐ bì fǔ fú zòu yuē jīn sū hù jìn nǚ yǐ zài dū chéng hou zhǐ dìng duó
”只见费仲进朝,称呼礼毕,俯伏奏曰:“今苏护进女,已在都城候旨定夺。
zhòu wáng wén zòu dà nù yuē zhè pǐ fū dāng rì qiáng cí luàn zhèng zhèn yù zhì yú fǎ lài qīng děng jiàn zhǐ shè guī běn guó
”纣王闻奏,大怒曰:“这匹夫,当日强辞乱政,朕欲置于法,赖卿等谏止,赦归本国;
qǐ yì cǐ zéi tí shī wǔ mén qī miǎo zhèn gōng shū shǔ kě hèn
岂意此贼题诗午门,欺藐朕躬,殊属可恨。
míng rì cháo jiàn dìng zhèng guó fǎ yǐ chéng qī jūn zhī zuì
明日朝见,定正国法,以惩欺君之罪。
fèi zhòng chéng jī zòu yuē tiān zǐ zhī fǎ yuán fēi wéi tiān zǐ ér zhòng nǎi wèi wàn xìng ér lì
”费仲乘机奏曰:“天子之法,原非为天子而重,乃为万姓而立。
jīn pàn chén zéi zǐ bù chú shì wèi wú fǎ
今叛臣贼子不除,是为无法。
wú fǎ zhī cháo wèi tiān xià zhī suǒ qì
无法之朝,为天下之所弃。
wáng yuē qīng yán jí shàn
”王曰:“卿言极善。
míng rì zhèn zì yǒu shuō
明日朕自有说。
fèi zhòng tuì sàn yǐ bì
”费仲退散已毕。
cì rì tiān zǐ dēng diàn zhōng gǔ qí míng wén wǔ shì lì
次日天子登殿,钟鼓齐鸣,文武侍立。
dàn jiàn
但见:
yín zhú cháo tiān zǐ mò zhǎng jìn chéng chūn sè xiǎo cāng cāng
银烛朝天紫陌长,禁城春色晓苍苍。
chí biān ruò liǔ chuí qīng suǒ bǎi zhuǎn liú yīng rào jiàn zhāng
池边弱柳垂青琐,百转流莺绕建章。
jiàn pèi fēng suí fèng chí bù
剑佩风随凤池步;
yì guān shēn rě yù lú xiāng
衣冠身惹御炉香。
gòng mù ēn bō fèng chí shàng zhāo zhāo rǎn hàn shì jūn wáng
共沐恩波凤池上,朝朝染翰侍君王。
tiān zǐ shēng diàn bǎi guān cháo hè bì
天子升殿,百官朝贺毕。
wáng yuē yǒu zòu zhāng zhě chū bān wú shì qiě sàn
王曰:“有奏章者出班,无事且散。
yán wèi bì wǔ mén guān qǐ jià jì zhōu hóu sū hù hou zhǐ wǔ mén jìn nǚ qǐng zuì
”言未毕,午门官启驾:“冀州侯苏护候旨午门,进女请罪。
wáng mìng chuán zhǐ xuān lái
”王命:“传旨宣来。
sū hù shēn fú fàn guān zhī fú bù gǎn guān miǎn yī shang lái zhì dan chi zhī xià fǔ fú kǒu chēng fàn chén sū hù sǐ zuì
”苏护身服犯官之服,不敢冠冕衣裳,来至丹墀之下俯伏,口称:“犯臣苏护,死罪!
sǐ zuì
死罪!
wáng yuē jì zhōu sū hù nǐ tí fǎn shī wǔ mén yǒng bù cháo shāng jí zhì chóng hóu hǔ fèng chì wèn zuì nǐ shàng jù dí tiān bīng sǔn huài mìng guān jūn jiāng nǐ yǒu hé shuō jīn yòu cháo jūn
”王曰:“冀州苏护,你题反诗午门,‘永不朝商’,及至崇侯虎奉敕问罪,你尚拒敌天兵,损坏命官军将,你有何说,今又朝君!
zhe suí shì guān ná chū wǔ mén xiāo shǒu yǐ zhèng guó fǎ
“着随侍官:”拿出午门枭首,以正国法!
yán wèi bì zhī jiàn shǒu xiàng shāng róng chū bān jiàn yuē sū hù fǎn shāng lǐ dāng zhèng fǎ
”言未毕,只见首相商容出班谏曰:“苏护反商,理当正法;
dàn qián rì xī bó hóu jī chāng yǒu běn lìng sū hù jìn nǚ shú zuì yǐ wán jūn chén dà yì
但前日西伯侯姬昌有本,令苏护进女赎罪,以完君臣大义。
jīn sū hù jì zūn wáng fǎ jìn nǚ cháo wáng shú zuì qíng yǒu kě yuán
今苏护既尊王法,进女朝王赎罪,情有可原。
qiě bì xià yīn bù jìn nǚ ér zhì zuì jīn yǐ jìn nǚ ér yòu jiā zuì shén fēi bì xià běn xīn
且陛下因不进女而致罪,今已进女而又加罪,甚非陛下本心。
qǐ bì xià lián ér shè zhī
乞陛下怜而赦之。
zhòu wáng yóu yù wèi dìng yǒu fèi zhòng chū bān zòu yuē chéng xiàng suǒ zòu wàng bì xià cóng zhī
”纣王犹豫未定,有费仲出班奏曰:“丞相所奏,望陛下从之。
qiě xuān sū hù nǚ dá jǐ cháo jiàn
且宣苏护女妲己朝见。
rú guǒ róng mào chū zhòng lǐ dù yōu xián kě rèn yì shǐ bì xià biàn shè sū hù zhī zuì
如果容貌出众,礼度幽闲,可任役使,陛下便赦苏护之罪;
rú bù chēng shèng yì kě lián nǚ zhǎn yú shì cáo yǐ zhèng qí zuì
如不称圣意,可连女斩于市曹,以正其罪。
zhù bì xià bù shī xìn yú chén mín yǐ
庶陛下不失信于臣民矣。
wáng yuē qīng yán yǒu lǐ
”王曰:“卿言有理。
kàn guān zhǐ yīn zhè fèi zhòng yī yǔ jiāng chéng tāng liù bǎi nián jī yè sòng yǔ tā rén
”──看官:只因这费仲一语,将成汤六百年基业送与他人。
zhè qiě bù tí
这且不题。
dàn yán zhòu wáng mìng suí shì guān xuān dá jǐ cháo jiàn
但言──纣王命随侍官:“宣妲己朝见。
dá jǐ jìn wǔ mén guò jiǔ lóng qiáo zhì jiǔ jiān diàn dī shuǐ yán qián gāo qíng yá hù jìn lǐ xià bài kǒu chēng wàn suì
”妲己进午门,过九龙桥,至九间殿滴水檐前,高擎牙笏,进礼下拜,口称万岁。
zhòu wáng dìng jīng guān kàn jiàn dá jǐ wū yún dié bìn xìng liǎn táo sāi qiǎn dàn chūn shān jiāo róu liǔ yāo zhēn sì hǎi táng zuì rì lí huā dài yǔ bù yà jiǔ tiān xiān nǚ xià yáo chí yuè lǐ cháng é lí yù quē
纣王定睛观看,见妲己乌云迭鬓,杏脸桃腮,浅淡春山,娇柔柳腰,真似海棠醉日,梨花带雨,不亚九天仙女下瑶池,月里嫦娥离玉阙。
dá jǐ qǐ zhū chún shì yì diǎn yīng táo shé jiān shàng tǔ de shì měi zī zī yī tuán hé qì zhuǎn qiū bō rú shuāng wān fèng mù yǎn jiǎo lǐ sòng de shì jiāo dī dī wàn zhǒng fēng qíng
妲己启朱唇似一点樱桃,舌尖上吐的是美孜孜一团和气,转秋波如双弯凤目,眼角里送的是娇滴滴万种风情。
kǒu chēng fàn chén nǚ dá jǐ yuàn bì xià wàn suì wàn suì wàn wàn suì
口称:“犯臣女妲己愿陛下万岁,万岁,万万岁!
zhǐ zhè jǐ jù jiù bǎ zhòu wáng jiào de hún yóu tiān wài pò sàn jiǔ xiāo gǔ ruǎn jīn sū ěr rè yǎn tiào bù zhī rú hé shì hǎo
”只这几句,就把纣王叫的魂游天外,魄散九霄,骨软筋酥,耳热眼跳,不知如何是好。
dāng shí zhòu wáng qǐ lì yù àn zhī páng mìng měi rén píng shēn
当时纣王起立御案之旁,命:“美人平身。
lìng zuǒ yòu gōng fēi wǎn sū niáng niang jìn shòu xiān gōng hou zhèn gōng huí gōng
”令左右宫妃:“挽苏娘娘进寿仙宫,候朕躬回宫。
máng jiào dāng jià guān chuán zhǐ shè sū hù mǎn mén wú zuì tīng zhèn jiā fēng guān hái jiù zhí guó qī xīn zēng měi yuè jiā fèng èr qiān dān
”忙叫当驾官传旨:“赦苏护满门无罪,听朕加封:官还旧职,国戚新增,每月加俸二千担。
xiǎn qìng diàn yán yàn sān rì zhòng bǎi guān shǒu xiàng qìng hè huáng qīn kuā guān sān rì
显庆殿筵宴三日,众百官首相庆贺皇亲,夸官三日。
wén guān èr yuán wǔ guān sān yuán sòng qīng róng guī gù dì
文官二员、武官三员送卿荣归故地。
sū hù xiè ēn liǎng bān wén wǔ jiàn tiān zi zhè děng ài sè dōu yǒu bú yuè zhī yì nài tiān zǐ qǐ jià hái gōng wú kě zhèng jiàn zhǐ de dōu dào xiǎn qìng diàn péi yàn
”苏护谢恩,两班文武见天子这等爱色,都有不悦之意,奈天子起驾还宫,无可诤谏,只得都到显庆殿陪宴。
bù yán sū hù jìn nǚ róng guī tiān zǐ tóng dá jǐ zài shòu xiān gōng yán yàn dàng yè chéng jiù fèng yǒu luán jiāo ēn ài rú tóng jiāo qī
不言苏护进女荣归:天子同妲己在寿仙宫筵宴,当夜成就凤友鸾交,恩爱如同胶漆。
zhòu wáng zì jìn dá jǐ zhī hòu zhāo zhāo yàn lè yè yè huān yú cháo zhèng huī duò zhāng zòu hùn xiáo
纣王自进妲己之后,朝朝宴乐,夜夜欢娱,朝政隳堕,章奏混淆。
qún chén biàn yǒu jiàn zhāng zhòu wáng shì tóng ér xì
群臣便有谏章,纣王视同儿戏。
rì yè huāng yín bù jué guāng yīn shùn xī suì yuè rú liú yǐ shì èr yuè bù céng shè cháo
日夜荒淫,不觉光阴瞬息,岁月如流,已是二月不曾设朝;
zhī zài shòu xiān gōng tóng dá jǐ yàn lè
只在寿仙宫同妲己宴乐。
tiān xià bā bǎi zhèn zhū hóu duō shǎo běn dào zhāo gē wén shū fáng běn jī rú shān bù néng miàn jūn qí mìng yān néng de xià
天下八百镇诸侯多少本到朝歌,文书房本积如山,不能面君,其命焉能得下。
yǎn jiàn tiān xià dà luàn
眼见天下大乱。
bù zhī hòu shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知后事如何,且听下回分解。