yún zhōng zi jìn jiàn chú yāo
云中子进剑除妖
shī yuē
诗曰:
bái yún fēi yǔ guò nán shān bì luò xiāo shū chūn sè xián
白云飞雨过南山,碧落萧疏春色闲。
lóu gé jīn huī lái zǐ wù
楼阁金辉来紫雾;
jiāo lí yù yè zhù zhū yán
交梨玉液驻朱颜。
huā yíng bái hè gē xiān qǔ
花迎白鹤歌仙曲;
liǔ fú qīng luán wǔ cuì huán
柳拂青鸾舞翠鬟。
cǐ shì xiān fán duō gé shì yāo fēn yī pài tòu tiān guān
此是仙凡多隔世,妖氛一派透天关。
bù yán zhòu wáng tān liàn dá jǐ zhōng rì huāng yín bù lǐ cháo zhèng
不言纣王贪恋妲己,终日荒淫,不理朝政。
huà shuō zhōng nán shān yǒu yī liàn qì shì míng yuē yún zhōng zi nǎi shì qiān bǎi nián dé dào zhī xian
话说终南山有一炼气士,名曰云中子,乃是千百年得道之仙。
nà rì xián jū wú shì shǒu xié shuǐ huǒ huā lán yì yù wǎng hǔ r yá qián cǎi yào
那日闲居无事,手携水火花篮,意欲往虎儿崖前采药;
fāng cái jià yún xìng wù hū jiàn dōng nán shàng yī dào yāo qì zhí chōng tòu yún xiāo
方才驾云兴雾,忽见东南上一道妖气,直冲透云霄。
yún zhōng zi dǎ yī kàn shí diǎn shǒu jiē tàn cǐ chù bù guò shì qiān nián hú lí jīn jiǎ tuō rén xíng qián nì zhāo gē huáng gōng zhī nèi ruò bù zǎo chú bì wèi dà huàn
云中子打一看时,点首嗟叹:“此畜不过是千年狐狸,今假托人形,潜匿朝歌皇宫之内,若不早除,必为大患。
wǒ chū jiā rén cí bēi wéi běn fāng biàn wèi mén máng huàn jīn xiá tóng zǐ nǐ yǔ wǒ jiāng lǎo kū sōng zhī qǔ yī duàn lái dài wǒ xuē yī mù jiàn qù chú yāo xié
我出家人慈悲为本,方便为门……”忙唤金霞童子:“你与我将老枯松枝取一段来,待我削一木剑,去除妖邪。
tóng ér yuē hé bù yòng zhào yāo bǎo jiàn zhǎn duàn yāo xié yǒng jué huò gēn
”童儿曰:“何不用照妖宝剑,斩断妖邪,永绝祸根?
yún zhōng zi xiào yuē qiān nián lǎo hú qǐ zú dāng wǒ bǎo jiàn
”云中子笑曰:“千年老狐,岂足当我宝剑!
zhī cǐ zú yǐ
只此足矣。
tóng ér qǔ sōng zhī yǔ yún zhōng zi xuē chéng mù jiàn fēn fù tóng zǐ hǎo shēng kān shǒu dòng mén wǒ qù jiù lái
”童儿取松枝与云中子,削成木剑,吩咐童子:“好生看守洞门,我去就来。
yún zhōng zi lí le zhōng nán shān jiǎo tà xiáng yún wàng zhāo gē ér lái
”云中子离了终南山,脚踏祥云,望朝歌而来。
zěn jiàn de yǒu shī wèi zhèng shī yuē
怎见得,有诗为证,诗曰:
bù yòng chéng qí yǔ jià zhōu wǔ hú sì hǎi rèn áo yóu
不用乘骑与驾舟,五湖四海任遨游。
dà qiān shì jiè xū yú zhì shí làn sōng kū dāng yī qiū
大千世界须臾至,石烂松枯当一秋。
qiě bù yán yún zhōng zi wǎng cháo gē lái chú yāo xié
且不言云中子往朝歌来除妖邪。
zhī jiàn zhòu wáng rì mí jiǔ sè xún yuè bù cháo bǎi xìng huáng huáng
只见纣王日迷酒色,旬月不朝,百姓皇皇。
mǎn cháo wén wǔ yì lùn fēn fēn
满朝文武议论纷纷。
nèi yǒu shàng dài fū méi bó yǔ shǒu xiàng shāng róng yà xiāng bǐ gàn yán yuē tiān zǐ huāng yín chén miǎn jiǔ sè bù lǐ cháo zhèng běn jī rú shān cǐ dà luàn zhī zhào yě
内有上大夫梅伯与首相商容、亚相比干言曰:“天子荒淫,沉湎酒色,不理朝政,本积如山,此大乱之兆也。
gōng děng shēn wèi dà chén jìn tuì zì yǒu dāng jǐn de dà yì
公等身为大臣,进退自有当尽的大义。
kuàng jūn yǒu zhèng chén fù yǒu zhèng zǐ shì yǒu zhèng yǒu
况君有诤臣,父有诤子,士有诤友。
xià guān yǔ èr wèi chéng xiàng jù yǒu zé yān
下官与二位丞相俱有责焉。
jīn rì bù miǎn míng zhōng jī gǔ qí jí wén wǔ qǐng jià lín xuān gè chén qí shì yǐ lì zhèng zhī zhù bù shī jūn chén dà yì
今日不免鸣钟击鼓,齐集文武,请驾临轩,各陈其事,以力诤之,庶不失君臣大义。
shāng róng yuē dài fū zhī yán yǒu lǐ
”商容曰:“大夫之言有理。
chuán zhí diàn guān míng zhōng gǔ qǐng wáng shēng diàn
”传执殿官:“鸣钟鼓请王升殿。
zhòu wáng zhèng zài zhāi xīng lóu yàn lè tīng jiàn dà diàn shàng zhōng gǔ qí míng zuǒ yòu zòu qǐng shèng jià shēng diàn
”纣王正在摘星楼宴乐,听见大殿上钟鼓齐鸣,左右奏:“请圣驾升殿。
zhòu wáng bù dé yǐ fēn fù dá jǐ yuē měi rén zàn qiě ān dùn dài zhèn chū diàn jiù huí
”纣王不得已,吩咐妲己曰:“美人暂且安顿,待朕出殿就回。
dá jǐ fǔ fú sòng jià
”妲己俯伏送驾。
zhòu wáng bǐng guī zuò niǎn lín diàn dēng zuò
纣王秉圭坐辇,临殿登座。
wén wǔ bǎi guān cháo hè bì
文武百官朝贺毕。
tiān zǐ jiàn èr chéng xiàng bào běn shàng diàn yòu jiàn bā dài fū bào běn shàng diàn yǔ zhèn guó wǔ chéng wáng huáng fēi hǔ bào běn shàng diàn
天子见二丞相抱本上殿,又见八大夫抱本上殿,与镇国武成王黄飞虎抱本上殿。
zhòu wáng lián rì jiǔ sè hūn mí qíng sī yàn juàn yòu jiàn běn duō yī shí rú hé kàn de jǐn yòu yǒu tuì cháo zhī yì
纣王连日酒色昏迷,情思厌倦,又见本多,一时如何看得尽,又有退朝之意。
zhī jiàn èr chéng xiàng jìn qián fǔ fú zòu yuē tiān xià zhū hóu běn zhāng hòu mìng
只见二丞相进前,俯伏奏曰:“天下诸侯本章候命。
bì xià hé shì xún yuè bù lín dà diàn
陛下何事旬月不临大殿。
rì zuò shēn gōng quán bù bǎ cháo gāng zhěng lǐ cǐ bì yǒu zài wáng zuǒ yòu mí huò shèng cōng zhě
日坐深宫,全不把朝纲整理,此必有在王左右迷惑圣聪者。
qǐ bì xià dāng yǐ guó shì wéi zhòng wú de réng qián gāo zuò shēn gōng fèi chí guó shì dà fú chén mín zhī wàng
乞陛下当以国事为重,无得仍前高坐深宫,废弛国事,大拂臣民之望。
chén wén tiān wèi wéi jiān kuàng jīn tiān xīn wèi shùn shuǐ hàn bù jūn jiàng zāi xià mín wèi yǒu bù fēi zhèng zhì dé shī suǒ zhì
臣闻天位惟艰,况今天心未顺,水旱不均,降灾下民,未有不非政治得失所致。
yuàn bì xià liú xīn bāng běn tòng gǎi qián zhé qù chán yuǎn sè qín zhèng xù mín
愿陛下留心邦本,痛改前辙,去谗远色,勤政恤民;
zé tiān xīn xiào shùn guó fù mín fēng tiān xià ān kāng sì hǎi shòu wú qióng zhī fú yǐ
则天心效顺,国富民丰,天下安康,四海受无穷之福矣。
yuàn bì xià xìng liú yì yān
愿陛下幸留意焉。
zhòu wáng yuē zhèn wén sì hǎi ān kāng wàn mín lè yè zhǐ yǒu běi hǎi nì mìng yǐ lìng tài shī wén zhòng jiǎo chú jiān dǎng cǐ bù guò jiè xuǎn zhī jí hé zú guà lǜ
”纣王曰:“朕闻四海安康,万民乐业,止有北海逆命,已令太师闻仲剿除奸党,此不过疥癣之疾,何足挂虑?
èr wèi chéng xiàng zhī yán shén shàn zhèn qǐ bù zhī
二位丞相之言甚善,朕岂不知。
dàn cháo tíng bǎi shì jù yǒu shǒu xiàng yǔ zhèn dài láo zì shì kě xíng hé cháng yǒu yōng zhì zhī lǐ
但朝廷百事,俱有首相与朕代劳,自是可行,何尝有壅滞之理。
zòng zhèn lín xuān yì bù guò chuí gǒng ér yǐ yòu hé bì xiāo xiāo yú kǒu shé zāi
纵朕临轩,亦不过垂拱而已,又何必哓哓于口舌哉。
jūn chén zhèng yán guó shì wǔ mén guān qǐ zòu zhōng nán shān yǒu yī liàn qì shì yún zhōng zi jiàn jià yǒu jī mì zhòng qíng wèi gǎn shàn zì cháo jiàn qǐng zhǐ dìng duó
”君臣正言国事,午门官启奏:“终南山有一炼气士云中子见驾,有机密重情,未敢擅自朝见,请旨定夺。
zhòu wáng zì sī zhòng wén wǔ zhū chén hái bào běn cì hou rú hé liǎo de
”纣王自思:“众文武诸臣还抱本伺候,如何了得。
bù rú xuān dào zhě jiàn zhèn xián tán bǎi guān zì wú fēn fēn yì lùn qiě miǎn zhèn jù jiàn zhī míng
不如宣道者见朕闲谈,百官自无纷纷议论,且免朕拒谏之名。
chuán zhǐ xuān
”传旨:“宣!
yún zhōng zi jìn wǔ mén guò jiǔ lóng qiáo zǒu dà dào kuān páo dà xiù shǒu zhí fú chén piāo piāo xú bù ér lái
”云中子进午门,过九龙桥,走大道,宽袍大袖,手执拂尘,飘飘徐步而来。
hǎo qí zhěng
好齐整!
dàn jiàn
但见:
tóu dài qīng shā yī zì jīn nǎo hòu liǎng dài piāo shuāng yè é qián sān diǎn àn sān guāng nǎo hòu shuāng quān fēn rì yuè
头带青纱一字巾,脑后两带飘双叶,额前三点按三光,脑后双圈分日月。
dào páo fěi cuì àn yīn yáng yāo xià shuāng tāo wáng mǔ jié
道袍翡翠按阴阳,腰下双绦王母结。
jiǎo dēng yī duì tà yún xié yè wǎn xián xíng xīng dǒu qiè
脚登一对踏云鞋,夜晚闲行星斗怯。
shàng shān hǔ fú dì āi chén xià hǎi jiāo lóng xíng guì jiē
上山虎伏地埃尘,下海蛟龙行跪接。
miàn rú fǔ fěn yì bān tóng chún shì dān zhū yì diǎn xuè
面如傅粉一般同,唇似丹朱一点血。
yī xīn fēn miǎn dì wáng yōu hǎo dào zhǎng liǎng shǒu bǔ wán tiān dì quē
一心分免帝王忧,好道长,两手补完天地缺。
dào rén zuǒ shǒu xié dìng huā lán yòu shǒu zhí zhuó fú chén jìn dào dī shuǐ yán qián zhí fú chén dǎ gè qǐ shǒu kǒu chēng bì xià pín dào qǐ shǒu le
道人左手携定花篮,右手执着拂尘,近到滴水檐前,执拂尘打个稽首,口称:“陛下,贫道稽首了。
zhòu wáng kàn zhè dào rén rú cǐ xíng lǐ xīn zhōng bú yuè zì sī zhèn guì wèi tiān zǐ fù yǒu sì hǎi shuài tǔ zhī bīn mò fēi wáng chén nǐ suī shì fāng wài què yě zài zhèn bǎn tú zhī nèi zhè děng kě wù
”纣王看这道人如此行礼,心中不悦,自思:“朕贵为天子,富有四海,‘率土之滨,莫非王臣’,你虽是方外,却也在朕版图之内,这等可恶!
běn dāng zhì yǐ màn jūn zhī zuì zhū chén zhǐ shuō zhèn bù néng róng wù zhèn qiě wèn tā duān de kàn tā rú hé yīng wǒ
本当治以慢君之罪,诸臣只说朕不能容物,朕且问他端的,看他如何应我?
zhòu wáng yuē nà dào zhě cóng hé chù lái
”纣王曰:“那道者从何处来?
dào rén dá yuē pín dào cóng yún shuǐ ér zhì
”道人答曰:“贫道从云水而至。
wáng yuē hé wéi yún shuǐ
”王曰:“何为云水?
dào rén yuē xīn shì bái yún cháng zì zài yì rú liú shuǐ rèn dōng xī
”道人曰:“心似白云常自在,意如流水任东西。
zhòu wáng nǎi cōng míng zhì huì tiān zǐ biàn wèn yuē yún sàn shuǐ kū rǔ guī hé chǔ
”纣王乃聪明智慧天子,便问曰:“云散水枯,汝归何处?
dào rén yuē yún sàn hào yuè dāng kōng shuǐ kū míng zhū chū xiàn
”道人曰:“云散皓月当空,水枯明珠出现。
zhòu wáng wén yán zhuǎn nù wèi xǐ yuē fāng cái dào zhě jiàn zhèn qǐ shǒu ér bù bài dà yǒu màn jūn zhī xīn
”纣王闻言,转怒为喜,曰:“方才道者见朕稽首而不拜,大有慢君之心;
jīn suǒ dá zhī yán shèn shì yǒu lǐ nǎi tōng zhì tōng huì zhī dà xián yě
今所答之言,甚是有理,乃通智通慧之大贤也。
mìng zuǒ yòu cì zuò
”命左右:“赐坐。
yún zhōng zi yě bù qiān ràng páng cè zuò xia
”云中子也不谦让,旁侧坐下。
yún zhōng zi qiàn shēn ér yán yuē yuán lái rú cǐ
云中子欠身而言曰:“原来如此。
tiān zǐ zhǐ zhī tiān zǐ guì sān jiào yuán lái dào dé zūn
天子只知天子贵,三教原来道德尊。
dì yuē hé jiàn qí zūn
”帝曰:“何见其尊?
yún zhōng zǐ yuē tīng nà zi shuō lái
”云中子曰:“听衲子说来:
dàn guān sān jiào wéi dào zhì zūn
但观三教,惟道至尊。
shàng bù cháo yú tiān zǐ
上不朝于天子;
xià bù yè yú gōng qīng
下不谒于公卿。
bì fán lóng ér yǐn jì tuō sú wǎng yǐ xiū zhēn
避樊笼而隐迹,脱俗网以修真。
lè lín quán xī jué míng jué lì yǐn yán gǔ xī wàng rǔ wàng róng
乐林泉兮绝名绝利,隐岩谷兮忘辱忘荣。
dǐng xīng guān ér yào rì pī bù nà yǐ cháng chūn
顶星冠而曜日,披布衲以长春。
huò péng tóu ér xiǎn zú huò yā jì ér fú jīn
或蓬头而跣足,或丫髻而幅巾。
zhāi xiān huā ér qì lì zhé yě cǎo yǐ pù yīn
摘鲜花而砌笠,折野草以铺茵。
xī gān quán ér shù chǐ jué sōng bǎi yǐ yán líng
吸甘泉而漱齿,嚼松柏以延龄。
gē zhī gǔ zhǎng wǔ ba mián yún
歌之鼓掌,舞罢眠云。
yù xiān kè xī zé qiú xuán wèn dào
遇仙客兮,则求玄问道;
huì dào yǒu xī zé shī jiǔ tán wén
会道友兮,则诗酒谈文。
xiào shē huá ér zhuó fù lè zì zài zhī qīng pín
笑奢华而浊富,乐自在之清贫。
wú yī háo zhī guà ài wú bàn diǎn zhī qiān chán
无一毫之罣碍,无半点之牵缠。
huò sān sān ér cān xuán lùn dào huò liǎng liǎng ér jiū gǔ tán jīn
或三三而参玄论道,或两两而究古谈今。
jiū gǔ tán jīn xī tàn qián cháo zhī xīng fèi cān xuán lùn dào xī jiū xìng mìng zhī gēn yīn
究古谈今兮叹前朝之兴废,参玄论道兮究性命之根因。
rèn hán shǔ zhī gēng biàn suí wū tù zhī qūn xún
任寒暑之更变,随乌兔之逡巡。
cāng yán fǎn shǎo bái fà hái qīng
苍颜返少,白发还青。
xié dān piáo xī dào shì chán ér qǐ huà liáo yǐ chōng jī
携箪瓢兮到市廛而乞化,聊以充饥;
tí huā lán xī jìn shān lín ér cǎi yào lín nàn jì rén
提花篮兮进山林而采药,临难济人。
jiě ān rén ér lì wù huò qǐ sǐ yǐ huí shēng
解安人而利物,或起死以回生。
xiū xiān zhě gǔ zhī jiān xiù dá dào lǎo shén zhī zuì líng
修仙者骨之坚秀,达道老神之最灵。
pàn xiōng jí xī míng tōng yáo xiàng dìng huò fú xī mì chá rén xīn
判凶吉兮明通爻象,定祸福兮密察人心。
chǎn dào fǎ yáng tài shàng zhī zhèng jiào
阐道法,扬太上之正教;
shū fú lù chú rén shì zhī yāo fēn
书符箓,除人世之妖氛。
yè fēi shén yú dì quē bù gāng qì yú léi mén
谒飞神于帝阙,步罡气于雷门。
kòu xuán guān tiān hūn dì àn
扣玄关,天昏地暗;
jī dì hù guǐ qì shén jīng
击地户,鬼泣神惊。
duó tiān dì zhī xiù qì cǎi rì yuè zhī jīng huá
夺天地之秀气,采日月之精华。
yùn yīn yáng ér liàn xìng yǎng shuǐ huǒ yǐ tāi níng
运阴阳而炼性,养水火以胎凝。
èr bā yīn xiāo xī ruò huǎng ruò hū sān jiǔ yáng zhǎng xī rú yǎo rú míng
二八阴消兮若恍若惚,三九阳长兮如杳如冥。
àn sì shí ér cǎi qǔ liàn jiǔ zhuàn ér dān chéng
按四时而采取,炼九转而丹成。
kuà qīng luán zhí chōng zǐ fǔ qí bái hè yóu biàn yù jīng
跨青鸾直冲紫府,骑白鹤游遍玉京。
cān qián kūn zhī miào yòng biǎo dào dé zhī yīn qín
参乾坤之妙用,表道德之殷懃。
bǐ rú zhě xī guān gāo zhí xiǎn fù guì fú yún
比儒者兮官高职显,富贵浮云;
bǐ jié jiào xī wǔ xíng dào shù zhèng guǒ nán chéng
比截教兮五刑道术,正果难成。
dàn tán sān jiào wéi dào dú zūn
但谈三教,惟道独尊。
zhòu wáng tīng yán dà yuè zhèn líng xiān shēng cǐ yán bù jué jīng shén shuǎng kuài rú zài chén shì zhī wài zhēn jué fù guì rú fú yún ěr
纣王听言大悦:“朕聆先生此言,不觉精神爽快,如在尘世之外,真觉富贵如浮云耳。
dàn bù zhī xiān shēng guǒ zhù hé chǔ dòng fǔ
但不知先生果住何处洞府?
yīn hé shì ér jiàn zhèn
因何事而见朕?
qǐng dào qí xiáng
请道其详。
yún zhōng zǐ yuē pín dào zhù zhōng nán shān yù zhù dòng yún zhōng zi shì yě
”云中子曰:“贫道住终南山玉柱洞,云中子是也。
yīn pín dào xián jū wú shì cǎi yào yú gāo fēng hū jiàn yāo qì guàn yú zhāo gē guài qì shēng yú jìn tà dào xīn bù quē shàn niàn cháng suí pín dào tè lái cháo jiàn bì xià chú cǐ yāo mèi ěr
因贫道闲居无事,采药于高峰,忽见妖气贯于朝歌,怪气生于禁闼,道心不缺,善念常随,贫道特来朝见陛下,除此妖魅耳。
zhòu wáng xiào yuē shēn gōng mì quē jìn tà sēn yán fáng wéi gèng mì yòu fēi chén shì shān lín yāo mó cóng hé ér lái
”纣王笑曰:“深宫秘阙,禁闼森严,防维更密,又非尘世山林,妖魔从何而来?
xiān shēng cǐ lái mò fēi cuò le
先生此来莫非错了!
yún zhōng zi xiào yuē bì xià ruò zhī dào yǒu yāo mèi yāo mèi zì bù gǎn zhì yǐ
”云中子笑曰:“陛下若知道有妖魅,妖魅自不敢至矣。
wéi bì xià bù shí zhè yāo mèi tā fāng néng chéng jī gǔ huò
惟陛下不识这妖魅,他方能乘机蛊惑。
jiǔ zhī bù chú niàng chéng dà hài
久之不除,酿成大害。
pín dào yǒu shī wèi zhèng shī yuē
贫道有诗为证,诗曰:
yàn lì yāo ráo zuì huò rén àn qīn jī gǔ sàng yuán shén
艳丽妖娆最惑人,暗侵肌骨丧元神。
ruò zhī cǐ shì zhēn yāo mèi shì shàng yīng duō bù sǐ shēn
若知此是真妖魅,世上应多不死身。
zhòu wáng yuē gōng zhōng jì yǒu yāo fēn jiāng hé wù yǐ zhèn zhī
纣王曰:“宫中既有妖氛,将何物以镇之?
yún zhōng zi jiē kāi huā lán qǔ chū sōng shù xuē de jiàn lái ná zài shǒu zhōng duì zhòu wáng yuē bì xià bù zhī cǐ jiàn zhī miào tīng pín dào dào lái
”云中子揭开花篮,取出松树削的剑来,拿在手中,对纣王曰:“陛下不知此剑之妙,听贫道道来:
sōng shù xuē chéng míng jù quē qí zhōng miào yòng shǎo rén zhī
松树削成名‘巨阙’,其中妙用少人知。
suī wú bǎo qì chōng niú dòu sān rì chéng huī yāo qì lí
虽无宝气冲牛斗,三日成灰妖气离。
yún zhōng zǐ dào ba jiāng jiàn fèng yǔ zhòu wáng
云中子道罢,将剑奉与纣王。
zhòu wáng jiē jiàn yuē cǐ wù zhèn yú hé chù
纣王接剑曰:“此物镇于何处?
yún zhōng zǐ yuē guà zài fēn gōng lóu sān rì nèi zì yǒu yìng yàn
”云中子曰:“挂在分宫楼,三日内自有应验。
zhòu wáng suí mìng chuán fèng guān jiāng cǐ jiàn guà zài fēn gōng lóu qián
”纣王随命传奉官:“将此剑挂在分宫楼前。
chuán fèng guān lǐng mìng ér qù
”传奉官领命而去。
zhòu wáng fù duì yún zhōng zǐ yuē xiān shēng yǒu zhè děng dào shù míng yú yīn yáng néng chá yāo mèi hé bù qì zhōng nán shān ér bǎo zhèn gōng guān jū xiǎn jué yáng míng yú hòu shì qǐ bù měi zāi
纣王复对云中子曰:“先生有这等道术,明于阴阳,能察妖魅,何不弃终南山而保朕躬,官居显爵,扬名于后世,岂不美哉!
hé kǔ gān wéi dàn bó mò shì wú wén
何苦甘为淡薄,没世无闻。
yún zhōng zi xiè yuē méng bì xià bù qì yōu yǐn yù pín dào jū guān pín dào nǎi shān yě yōng lǎn zhī fu bù shí zhì guó ān bāng zhī fǎ rì shàng sān gān kān shuì zú luǒ yī xiǎn zú mǎn shān yóu
”云中子谢曰:“蒙陛下不弃幽隐,欲贫道居官,贫道乃山野慵懒之夫,不识治国安邦之法,日上三竿堪睡足,裸衣跣足满山游。
zhòu wáng yuē biàn shì zhè děng yǒu shén me hǎo chù
”纣王曰:“便是这等,有什么好处?
hé rú yī zǐ yāo jīn fēng qī yìn zǐ yǒu wú qióng xiǎng yòng
何如衣紫腰金,封妻荫子,有无穷享用。
yún zhōng zǐ yuē pín dào qí zhōng yě yǒu hǎo chù
”云中子曰:“贫道其中也有好处:
shēn xiāo yáo xīn zì zài
身消遥,心自在;
bù cāo gē bù nòng guài
不操戈,不弄怪;
wàn shì máng máng fù dù wài
万事忙忙付肚外。
wú bù sī lǐ zhèng shì ér zhǒng jiǔ
吾不思理正事而种韮,
wú bù sī qǔ gōng míng rú shí jiè
吾不思取功名如拾芥,
wú bù sī shēn fú jǐn páo
吾不思身服锦袍,
wú bù sī yāo xuán jiǎo dài
吾不思腰悬角带,
wú bù sī fú zǎi xiàng zhī xū
吾不思拂宰相之须,
wú bù sī jiè jūn wáng zhī kuài
吾不思借君王之快,
wú bù sī fú nǔ cháng qū
吾不思伏弩长驱,
wú bù sī wàng chén xià bài
吾不思望尘下拜,
wú bù sī yǎng wǒ zhě xiǎng lù qiān zhōng
吾不思养我者享禄千锺,
wú bù sī cù wǒ zhě yǒu rén sì bèi
吾不思簇我者有人四被。
xiǎo xiǎo lú bù xián zhǎi
小小庐,不嫌窄;
jiù jiù fú bù xián huì
旧旧服,不嫌秽。
zhì jì hé yǐ wéi yī jié qiū lán yǐ wéi pèi
制芰荷以为衣,结秋兰以为佩。
bù wèn tiān huáng dì huáng yú rén huáng bù wèn tiān lài dì lài yú rén lài
不问天皇、地皇与人皇,不问天籁、地籁与人籁。
yǎ huái huǎng rú qiū shuǐ tóng xìng lái yóu kǒng tiān dì ài
雅怀恍如秋水同,兴来犹恐天地碍。
xián lái yī zhěn shān zhōng shuì mèng hún yào fù pán táo huì
闲来一枕山中睡,梦魂要赴蟠桃会。
nà lǐ guǎn yù tù dōng shēng jīn wū xi zhuì
那里管玉兔东升,金乌西坠。
zhòu wáng tīng ba tàn yuē zhèn wén xiān shēng zhī yán zhēn nǎi qīng jìng zhī kè
纣王听罢,叹曰:“朕闻先生之言,真乃清静之客。
máng mìng suí shì guān qǔ jīn yín gè yī pán wèi xiān shēng qián tú pán fèi ěr
”忙命随侍官:“取金银各一盘,为先生前途盘费耳。
bù yī shí suí shì guān jiāng hóng qī duān pán pěng guò jīn yín
”不一时,随侍官将红漆端盘捧过金银。
yún zhōng zi xiào yuē bì xià zhī ēn cì pín dào wú yòng chù
云中子笑曰:“陛下之恩赐,贫道无用处。
pín dào yǒu shī wèi zhèng
贫道有诗为证。
shī yuē
诗曰:
suí yuán suí fēn chū chén lín shì shuǐ rú yún yī piàn xīn
随缘随分出尘林,似水如云一片心。
liǎng juǎn dào jīng sān chǐ jiàn yī tiáo lí zhàng wǔ xián qín
两卷道经三尺剑,一条藜杖五弦琴。
náng zhōng yǒu yào féng rén dù
囊中有药逢人度;
fù nèi xīn shī yù kè yín
腹内新诗遇客吟。
yī lì néng yán qiān zǎi shòu màn kuā rén shì yǒu huáng jīn
一粒能延千载寿,漫夸人世有黄金。
yún zhōng zǐ dào ba lí le jiǔ jiān dà diàn dǎ le yī qǐ shǒu dà xiù piāo fēng yáng cháng jìng chū wǔ mén qù le
云中子道罢,离了九间大殿,打了一稽首,大袖飘风,扬长竟出午门去了。
liǎng biān bā dài fū zhèng yào shàng qián zòu shì yòu bèi yí gè dào rén lái jiǎng shèn me yāo mèi biàn dān gé le shí hòu
两边八大夫正要上前奏事,又被一个道人来讲甚么妖魅,便耽阁了时候。
zhòu wáng yǔ yún zhōng zi tán jiǎng duō shí yǐ shì yàn juàn xiù zhǎn lóng páo qǐ jià hái gōng lìng bǎi guān zàn tuì
纣王与云中子谈讲多时,已是厌倦,袖展龙袍,起驾还宫,令百官暂退。
bǎi guān wú kě nài hé zhǐ de tuì cháo
百官无可奈何,只得退朝。
huà shuō zhòu wáng jià zhì shòu xiān gōng qián bú jiàn dá jǐ lái jiē jiàn zhòu wáng xīn shén bù ān
话说纣王驾至寿仙宫前,不见妲己来接见,纣王心甚不安。
zhī jiàn shì yù guān jiē jià
只见侍御官接驾。
zhòu wáng wèn yuē sū měi rén wèi hé bù jiē zhèn
纣王问曰:“苏美人为何不接朕?
shì yù guān qǐ bì xià sū niáng niang ǒu rǎn bào jí rén shì hūn chén wò tà bù qǐ
”侍御官启陛下:“苏娘娘偶染暴疾,人事昏沉,卧榻不起。
zhòu wáng tīng ba máng xià lóng niǎn jí jìn qǐn gōng jiē qǐ jīn lóng màn zhàng jiàn dá jǐ miàn shì jīn zhī chún rú bái zhǐ hūn hūn cǎn cǎn qì xī wēi máng yān yān ruò jué
”纣王听罢,忙下龙辇,急进寝宫,揭起金龙幔帐,见妲己面似金枝,唇如白纸,昏昏惨惨,气息微茫,恹恹若绝。
zhòu wáng biàn jiào měi rén zǎo chén sòng zhèn chū gōng měi mào rú huā wèi hé yī shí yǒu yàng biàn shì zhè děng chuí wēi
纣王便叫:“美人,早晨送朕出宫,美貌如花,为何一时有恙,便是这等垂危!
jiào zhèn rú hé shì hǎo
叫朕如何是好?
kàn guān zhè shì nà yún zhōng zi bǎo jiàn guà zài fēn gōng lóu zhèn yā de zhè hú lí rú cǐ mú yàng
”──看官,这是那云中子宝剑挂在分宫楼,镇压的这狐狸如此模样。
tǎng ruò shì zhèn yā de zhè yāo guài sǐ le kě bù bǎo de chéng tāng tiān xià
倘若是镇压的这妖怪死了,可不保得成汤天下。
yě shì hé gāi zhè zhòu wáng jiāng shān yǒu bài zhōu shì jiāng xìng gù cǐ zhòu wáng zhōng bèi tā mí huò le
也是合该这纣王江山有败,周室将兴,故此纣王终被他迷惑了。
biǎo guò bù tí
表过不题。
zhī jiàn dá jǐ wēi zhēng xìng yǎn qiáng qǐ zhū chún zuò shēn yín zhī zhuàng chuǎn xū xū jiào yī shēng bì xià
──只见妲己微睁杏眼,强启朱唇,作呻吟之状,喘吁吁叫一声:“陛下!
qiè shēn zǎo chén sòng jià lín xuān wǔ shí yuǎn yíng bì xià bù zhī xíng zhì fēn gōng lóu qián hòu jià měng tái tóu jiàn yī bǎo jiàn gāo xuán bù jué jīng chū yī shēn lěng hàn jìng de cǐ wēi zhèng
妾身早晨送驾临轩,午时远迎陛下,不知行至分宫楼前候驾,猛抬头见一宝剑高悬,不觉惊出一身冷汗,竟得此危症。
xiǎng jiàn qiè mìng báo yuán qiān bù néng cháng shì bì xià yú zuǒ yòu yǒng xiào yú fēi zhī lè ěr
想贱妾命薄缘悭,不能长侍陛下于左右,永效于飞之乐耳。
qǐ bì xià zì ài wú yǐ jiàn qiè wèi niàn
乞陛下自爱,无以贱妾为念。
dào ba lèi liú mǎn miàn
”道罢,泪流满面。
zhòu wáng jīng de bàn shǎng wú yán yì hán lèi duì dá jǐ yuē zhèn yī shí bù míng jǐ wèi fāng shì suǒ wù
纣王惊得半晌无言,亦含泪对妲己曰:“朕一时不明,几为方士所误。
fēn gōng lóu suǒ guà zhī jiàn nǎi zhōng nán shān liàn qì zhī shì yún zhōng zi suǒ jìn yán zhèn gōng zhōng yǒu yāo qì jiāng cǐ zhèn yā shú yì jìng yú měi rén zuò suì
分宫楼所挂之剑,乃终南山炼气之士云中子所进,言朕宫中有妖气,将此镇压,孰意竟于美人作祟。
nǎi cǐ zi zhī yāo shù yù hài měi rén gù niē yán zhèn gōng zhōng yǒu yāo qì
乃此子之妖术,欲害美人,故捏言朕宫中有妖气。
zhèn sī shēn gōng suì mì zhī de chén jì bú dào yān yǒu yāo guài zhī lǐ
朕思深宫邃密之地,尘迹不到,焉有妖怪之理。
dà dǐ fāng shì wù rén zhèn wèi suǒ mài
大抵方士误人,朕为所卖。
chuán zhǐ jí mìng zuǒ yòu jiāng nà fāng shì suǒ jìn mù jiàn yòng huǒ zuò sù fén huǐ wú de chí wù jǐ jīng huài měi rén
”传旨急命左右:“将那方士所进木剑,用火作速焚毁,毋得迟误,几惊坏美人。
zhòu wáng zài sān wēn wèi yī yè wú qǐn
”纣王再三温慰,一夜无寝。
kàn guān zhòu wáng bù fén cǐ bǎo jiàn hái shì shāng jiā tiān xià zhǐ yīn fén le cǐ jiàn yāo qì mián gù shēn gōng bǎ zhòu wáng chán de diān dǎo cuò luàn huāng le cháo zhèng rén lí tiān yuàn bái bái jiāng tiān xià shī yú xī bó cǐ yě shì tiān yì hé gāi rú cǐ
──看官:纣王不焚此宝剑,还是商家天下,只因焚了此剑,妖气绵固深宫,把纣王缠得颠倒错乱,荒了朝政,人离天怨,白白将天下失于西伯,此也是天意合该如此。
bù zhī fén jiàn rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知焚剑如何,且听下回分解。