封神演义 · 许仲琳 · Chapter 54 of 100

第五十四回

PinyinModern Translation
Size

tǔ xíng sūn lì gōng xiǎn yào

土行孙立功显耀

shī yuē

诗曰:

zhēng xi jiàng shì yǒu jī cái suō dì néng lìng zhuó tǔ kāi

征西将士有奇才,缩地能令浊土开。

jié zhài tōu yíng rú chè diàn fēi shū zǒu xí ruò hōng léi

劫寨偷营如掣电,飞书走檄若轰雷。

tān qū xiāng fǔ jǐ wáng mìng kǒng shī jiā qī bèi suǒ méi

贪趋相府几亡命,恐失佳期被所媒。

lí shì jūn míng tiān zì ài yīng móu qí lüè jǐn chéng huī

缡是君明天自爱,英谋奇略尽成灰。

huà shuō yáng jiǎn jiàn shān chán yù huí mǎ fēi lái yào shā lóng xū hǔ

话说杨戬见邓婵玉回马飞来要杀龙须虎。

yáng jiǎn dà hū yuē shǎo dài shāng wú shī xiōng

杨戬大呼曰:“少待伤吾师兄!

mǎ zǒu rú fēi yáo qiāng lái cì

”马走如飞,摇枪来刺。

chán yù zhǐ de jià qiāng

婵玉只得架枪。

liǎng mǎ xiāng jiāo wèi jí shù hé chán yù biàn zǒu

两马相交,未及数合,婵玉便走。

yáng jiǎn suí hòu gǎn lái

杨戬随后赶来。

chán yù yòu fā yī shí zhèng zhōng yáng jiǎn dǎ dé liǎn shàng huǒ xīng bèng chū wǎng xià yù gǎn de jǐn le

婵玉又发一石,正中杨戬,打得脸上火星迸出,往下愈赶得紧了。

tā bù zhī yáng jiǎn yǒu wú xiàn téng nuó biàn huà

他不知杨戬有无限腾挪变化。

chán yù jiàn mǎ shì gǎn de shén jí máng fā yī shí yòu zhōng yáng jiǎn liǎn shàng

婵玉见马势赶得甚急,忙发一石,又中杨戬脸上;

zhǐ dāng bù zhī

只当不知。

chán yù zhèng shì zháo máng yáng jiǎn jì qǐ xiāo tiān quǎn bǎ shān chán yù jǐng zǐ shàng yī kǒu lián pí dài ròu yǎo qù le yí kuài

婵玉正是着忙,杨戬祭起哮天犬,把邓婵玉颈子上一口,连皮带肉咬去了一块。

chán yù fù tòng nán rěn jī hū luò mǎ dà bài jìn yíng jiào tòng bù zhǐ

婵玉负痛难忍,几乎落马,大败进营,叫痛不止。

shān jiǔ gōng yòu jiàn nǚ ér zhe shāng xīn xià shí fēn bù shuǎng nà mèn zài zhàng qiè chǐ shēn hèn nǎ zhà

邓九公又见女儿着伤,心下十分不爽,纳闷在帐,切齿深恨哪咤。

qiě shuō yáng jiǎn jiù le lóng xū hǔ huí jiàn zi yá

且说杨戬救了龙须虎,回见子牙。

zi yá jiàn lóng xū hǔ yòu zhe shí shāng suī rán yáng jiǎn xiāo tiān quǎn shāng le shān chán yù zi yá xīn shàng yě zì bú yuè

子牙见龙须虎又着石伤,虽然杨戬哮天犬伤了邓婵玉,子牙心上也自不悦。

dāng rì shān jiǔ gōng fù zi zhe shāng rì yè jiān áo

当日邓九公父子着伤,日夜煎熬。

sì jiāng zài yíng shāng yì jīn zhǔ shuài dài shāng bù néng qǔ shèng xī qí nài hé

四将在营商议:“今主帅带伤,不能取胜西岐,奈何?

zhèng yì lùn jiān bào yǒu dū liáng guān tǔ xíng sūn děng lìng

”正议论间,报:“有督粮官土行孙等令。

nèi zhàng chuán chū lìng lái

”内帐传出:“令来。

tǔ xíng sūn shàng zhàng bú jiàn zhǔ shuài jiān qí yuán gù tài luán bèi yán qí shì

”土行孙上帐,不见主帅,间其原故,太鸾备言其事。

tǔ xíng sūn jìn zhàng lái jiàn shān jiǔ gōng wèn ān

土行孙进帐来,见邓九公问安。

jiǔ gōng shuō bèi nǎ zhà dǎ shāng jiān bì jīn duàn gǔ zhé bù néng quán yù

九公说:“被哪咤打伤肩臂,筋断骨折,不能痊愈;

jīn fèng zhǐ lái zhēng xī qí shéi zhī rú cǐ

今奉旨来征西岐,谁知如此!

tǔ xíng sūn yuē zhǔ jiàng zhī shāng bù nán mò jiāng yǒu yào

”土行孙曰:“主将之伤不难,末将有药。

máng qǔ hú lú lǐ yī lì jīn dān yòng shuǐ yán kāi jiāng niǎo líng chá shàng zhēn rú gān lù qìn xīn lì shí zhǐ tòng

”忙取葫芦里一粒金丹,用水研开,将鸟翎搽上,真如甘露沁心,立时止痛。

tǔ xíng sūn yòu tīng de zhàng hòu yǒu fù nǚ jiāo qiè bēi cǎn zhī shēng tǔ xíng sūn wèn yuē lǐ miàn shì hé rén shēn yín

土行孙又听得帐后有妇女娇怯悲惨之声,土行孙问曰:“里面是何人呻吟?

jiǔ gōng yuē shì wú nǚ chán yù yě bèi zhe shāng

”九公曰:“是吾女婵玉,也被着伤。

tǔ xíng sūn yòu qǔ chū yī lì jīn dān rú qián qǔ shuǐ yán kāi fú chū xiǎo jiě yòng yào fū shàng lì shí zhǐ tòng shān jiǔ gōng dà xǐ

”土行孙又取出一粒金丹,如前取水研开,扶出小姐,用药敷上,立时止痛,邓九公大喜;

zhì wǎn zhàng nèi bǎi jiǔ dài tǔ xíng sūn zhòng jiāng gòng yǐn

至晚,帐内摆酒待土行孙,众将共饮。

tǔ xíng sūn qǐng wèn shān jiǔ gōng yǔ jiāng zǐ yá jiàn le jǐ zhèn

土行孙请问邓九公:“与姜子牙见了几阵?

jiǔ gōng yuē lǚ zhàn bù néng qǔ shèng

”九公曰:“屡战不能取胜。

tǔ xíng sūn xiào yuē dāng shí zhǔ jiàng kěn yòng wú zhēng shí rú jīn píng fú xī qí duō shí le

”土行孙笑曰:“当时主将肯用吾征时,如今平服西岐多时了。

jiǔ gōng àn xiǎng cǐ rén bì dìng yǒu xiē běn shì

”九公暗想:“此人必定有些本事。

tā wú yǒu dào shù shēn gōng bào jué bù jiàn tā

他无有道术,申公豹决不荐他。

yě bà bù ruò bǎ tā gǎi zuò zhèng yìn xiān xíng

也罢,不若把他改作正印先行。

bǐ shí jiǔ sàn

”彼时酒散。

cì zǎo shēng zhàng jiǔ gōng wèi tài luán yuē jiāng jūn jīn bǎ xiān xíng yìn ràng tǔ xíng sūn guà le shǐ tā zǎo néng chéng gōng huí shī zòu kǎi gòng xiǎng huáng jiā tiān lù wú shǐ qiān yán rì yuè hé rú

次早升帐,九公谓太鸾曰:“将军今把先行印让土行孙挂了,使他早能成功,回师奏凯,共享皇家天禄,无使迁延日月,何如?

tài luán yuē zhǔ shuài jiàng lìng mò jiāng zěn gǎn yǒu wéi

”太鸾曰:“主帅将令,末将怎敢有违?

kuàng tǔ xíng sūn zǎo néng jiàn gōng qǐ bù shì měi shì

况土行孙早能建功,岂不是美事。

qíng yuàn ràng wèi

情愿让位。

máng jiāng zhèng yìn jiāo dài

”忙将正印交代。

tǔ xíng sūn dāng shí guà yìn shī wēi lǐng běn bù rén mǎ shā bēn xī qí chéng xià lì shēng dà hū yuē zhǐ jiào nǎ zhà chū lái dá huà

土行孙当时挂印施威,领本部人马,杀奔西岐城下,厉声大呼曰:“只叫哪咤出来答话!

zi yá zhèng yǔ zhū jiāng shāng yì hū bào tāng yíng yǒu jiāng nuò zhàn zuò míng yào nǎ zhà dá huà

”子牙正与诸将商议,忽报:“汤营有将搦战,坐名要哪咤答话。

zi yá mìng nǎ zhà chū chéng

”子牙命哪咤出城。

nǎ zhà dēng fēng huǒ lún lái zhì zhèn qián zhǐ guǎn qiáo bú jiàn jiàng guān zhǐ guǎn wàng yíng lǐ kàn

哪咤登风火轮来至阵前,只管瞧,不见将官,只管望营里看。

tǔ xíng sūn qí shēn zhǐ gāo sì chǐ yǒu yú nǎ zhà bù céng wǎng xià kàn

──土行孙其身止高四尺有余,哪咤不曾往下看。

tǔ xíng sūn jiào yuē lái zhě hé rén

土行孙叫曰:“来者何人?

nǎ zhà fāng wǎng xià yī kàn yuán lái shì gè ǎi zǐ shēn bù guò sì chǐ tuō yī gēn bīn tiě gùn

”哪咤方往下一看,原来是个矮子,身不过四尺,拖一根宾铁棍。

nǎ zhà wèn yuē nǐ shì shèn me rén gǎn lái dà zhāng shēng shì

哪咤问曰:“你是甚么人,敢来大张声势?

tǔ xíng sūn yuē wú nǎi shān yuán shuài huī xià xiān xíng guān tǔ xíng sūn shì yě

”土行孙曰:“吾乃邓元帅麾下先行官土行孙是也。

nǎ zhà yuē nǐ lái zuò hé shì

”哪咤曰:“你来作何事?

tǔ xíng sūn yuē fèng lìng tè lái qín nǐ

”土行孙曰:“奉令特来擒你。

nǎ zhà dà xiào bù zhǐ bǎ qiāng wǎng xià yī chuō tǔ xíng sūn bǎ gùn wǎng shàng yíng lái

”哪咤大笑不止,把枪往下一戳,土行孙把棍往上迎来。

nǎ zhà dēng fēng huǒ lún shǐ kāi qiāng zhǎn bù kāi shǒu

哪咤登风火轮,使开枪,展不开手。

tǔ xíng sūn ǎi zhǐ shì qián hòu tiào bǎ nǎ zhà shā chū yī shēn hàn lái

土行孙矮,只是前后跳,把哪咤杀出一身汗来。

tǔ xíng sūn zhàn le yī huí tiào chū quān zi dà jiào yuē nǎ zhà

土行孙战了一回,跳出圈子,大叫曰:“哪咤!

nǐ zhǎng wǒ ǎi nǐ bù hǎo fā shǒu wǒ bù hǎo yòng gōng

你长我矮,你不好发手,我不好用功。

nǐ xià lún lái jiàn gè shū yíng

你下轮来,见个输赢。

nǎ zhà xiǎng yī xiǎng zhè ǎi pǐ fū zì lái qǔ sǐ

”哪咤想一想:“这矮匹夫自来取死。

nǎ zhà cóng qí yán máng xià lún lái bǎ qiāng lái tiāo

”哪咤从其言,忙下轮来,把枪来挑。

tǔ xíng sūn shēn zi ǎi xiǎo zuān jiāng guò qù bǎ nǎ zhà tuǐ shàng dǎ le yī gùn

土行孙身子矮小,钻将过去,把哪咤腿上打了一棍。

nǎ zhà jí dài zhuǎn shēn tǔ xíng sūn yòu wǎng hòu miàn yòu bǎ nǎ zhà kuà zǐ shàng yòu dǎ liǎng gùn

哪咤急待转身,土行孙又往后面,又把哪咤胯子上又打两棍。

nǎ zhà jí le cái yào yòng qián kūn quān dǎ tā bù fáng tǔ xíng sūn jì qǐ kǔn xian shéng yī shēng xiǎng bǎ nǎ zhà píng kōng ná le qù wàng yuán mén xià yī zhì bǎ nǎ zhà fù dìng zěn néng de tuō cǐ ě zhèng shì

哪咤急了,才要用乾坤圈打他,不防土行孙祭起捆仙绳,一声响,把哪咤平空拿了去,望辕门下一掷,把哪咤缚定,怎能得脱此厄,正是:

fēi lóng dòng lǐ xian shéng miào bù pà lián huā biàn huà shēn

飞龙洞里仙绳妙,不怕莲花变化身。

huà shuō tǔ xíng sūn dé shèng huí yíng jiàn shān jiǔ gōng huí bào shēng qín nǎ zhà

话说土行孙得胜回营,见邓九公回报:“生擒哪咤。

shān jiǔ gōng lìng lái

”邓九公令:“来。

zhī jiàn jūn zú bǎ nǎ zhà tái lái fàng zài dan chi xià

”只见军卒把哪咤抬来,放在丹墀下。

shān jiǔ gōng wèn yuē rú hé zhè děng ná fǎ

邓九公问曰:“如何这等拿法?

tǔ xíng sūn yuē gè yǒu mì chuán

”土行孙曰:“各有秘传。

shān jiǔ gōng xiǎng yī xiǎng yì yù zhǎn shǒu dàn sī fèng zhào zhēng xi jīn huò dà jiàng jiě wǎng cháo gē shǐ tiān zǐ cái jué gèng zūn tiān zǐ zhī wēi yì xiǎn biān shù yuán róng zhī yǒng

”邓九公想一想,意欲斩首,但思:“奉诏征西,今获大将,解往朝歌,使天子裁决,更尊天子之威,亦显边戍元戎之勇。

chuán lìng bǎ nǎ zhà jū yú hòu yíng

”传令:“把哪咤拘于后营。

lìng jūn zhèng sī shàng tǔ xíng sūn shǒu gōng

”令军政司上土行孙首功。

yíng zhōng zhì jiǔ qìng gōng

营中治酒庆功。

qiě shuō bào mǎ jìn xiāng fǔ bào shuō nǎ zhà bèi qín yī shì

且说报马进相府,报说哪咤被擒一事。

zi yá jīng wèn bào mǎ rú hé qín qù

子牙惊问报马:“如何擒去?

lüě zhèn guān qǐ yuē zhī jiàn yī dào jīn guāng jiù píng kōng de ná qù le

”掠阵官启曰:“只见一道金光,就平空的拿去了。

zi yá chén yín yòu shì shèn me yì rén lái le

”子牙沉吟:“又是甚么异人来了?

xīn xià yù yù bù lè

”心下郁郁不乐。

cì rì bào tǔ xíng sūn qǐng zhàn

次日,报:“土行孙请战。

zi yá yuē hé rén huì tǔ xíng sūn

”子牙曰:“何人会土行孙?

jiē xià huáng tiān huà yīng shēng ér chū yuàn wǎng

”阶下黄天化应声而出:“愿往。

zi yá xǔ zhī

”子牙许之。

tiān huà shàng le yù qí lín chū chéng kàn tǔ xíng sūn dà hē yuē nǐ zhè suō tóu chù shēng yān gǎn shāng wú dào xiōng

天化上了玉麒麟,出城看土行孙,大喝曰:“你这缩头畜生,焉敢伤吾道兄!

shǒu zhōng chuí fēn dǐng mén dǎ lái

”手中锤分顶门打来。

tǔ xíng sūn bīn tiě gùn zuǒ yòu lái yíng

土行孙宾铁棍左右来迎。

chuí dǎ gùn hán fēng lǐn lǐn

锤打棍,寒风凛凛;

gùn bèng chuí shā qì téng téng

棍迸锤:杀气腾腾。

zhàn wèi jí shù hé tǔ xíng sūn dào le jù liú sūn shī fu kǔn xian shéng zài zhè lǐ luàn ná rén bù zhī hǎo dǎi yòu jì qǐ kǔn xian shéng jiāng huáng tiān huà ná le

战未及数合,土行孙盗了惧留孙师父捆仙绳,在这里乱拿人,不知好歹,又祭起捆仙绳,将黄天化拿了;

rú nǎ zhà yí yàng yě jū zài hòu yíng

如哪咤一样,也拘在后营。

nǎ zhà yī jiàn huáng tiān huà yě rú cǐ ná jiāng jìn lái jiù bǎ huáng tiān huà jī de sān shī shén bào tiào dà hū yuē wú děng bù xìng yòu zāo rú cǐ xiàn shēn

哪咤一见黄天化也如此拿将进来,就把黄天化激得三尸神暴跳,大呼曰:“吾等不幸,又遭如此陷身!

nǎ zhà yuē shī xiōng bù bì zháo jí

”哪咤曰:“师兄不必着急。

mìng gāi jué dì jí yě wú yòng

命该绝地,急也无用;

mìng ruò gāi shēng qiě zì níng nài

命若该生,且自宁耐。

huà shuō zi yá yòu wén de ná le huáng tiān huà zi yá dà jīng xīn xià bù lè

”话说子牙又闻得拿了黄天化,子牙大惊,心下不乐。

xiāng fǔ liǎng biān luàn téng téng de yì lùn

相府两边乱腾腾的议论。

bù biǎo

不表。

qiě yán tǔ xíng sūn dé le liǎng gōng shān yuán shuài zhì jiǔ qìng hè yè yǐn zhì èr gēng tǔ xíng sūn jiǔ hòu kuáng tán zì shì dào shù kuā zhāng yuē yuán shuài ruò zǎo yòng mò jiāng zi yá yǐ qín wǔ wáng zǎo fù chéng gōng duō shí yǐ

且言土行孙得了两功,邓元帅治酒庆贺,夜饮至二更,土行孙酒后狂谈,自恃道术,夸张曰:“元帅若早用末将,子牙已擒,武王早缚,成功多时矣。

shān jiǔ gōng jiàn tǔ xíng sūn lián shèng liǎng zhèn qín ná èr jiāng gù cǐ shēn xìn qí yán

”邓九公见土行孙连胜两阵,擒拿二将,故此深信其言。

jiǔ zhì sān gēng zhòng jiāng gè huí qǐn zhàng

酒至三更,众将各回寝帐。

dú tǔ xíng sūn hái chī jiǔ

独土行孙还吃酒。

jiǔ gōng shī yán yuē tǔ jiāng jūn nǐ ruò zǎo pò xī qí wú jiāng ruò nǚ zhuì nǐ wèi xù

九公失言曰:“土将军,你若早破西岐,吾将弱女赘你为婿。

tǔ xíng sūn tīng de cǐ yán mǎn xīn huān xǐ yī yè chóu chú bù shuì

”土行孙听得此言,满心欢喜,一夜踌蹰不睡。

qiě yán cì rì shān jiǔ gōng lìng tǔ xíng sūn zǎo zǎo lì gōng xuán shī zòu kǎi cháo hè tiān zǐ gòng xiǎng qiān zhōng

且言次日邓九公令土行孙:“早早立功,旋师奏凯,朝贺天子,共享千锺。

tǔ xíng sūn lǐng mìng pái kāi zhèn shì zuò míng yào jiāng zǐ yá dá huà

”土行孙领命,排开阵势,坐名要姜子牙答话。

bào mǎ bào jìn xiāng fǔ lái

报马报进相府来。

zi yá suí jí chū chéng zhòng jiāng zài liǎng biān jiàn tǔ xíng sūn tiào yuè ér lái dà hū yuē jiāng zǐ yá nǐ nǎi kūn lún zhī gāo shì wú tè lái qín nǐ kě zǎo zǎo xià mǎ shòu fù wú de shǐ wǒ fèi shǒu

子牙随即出城,众将在两边,见土行孙跳跃而来,大呼曰:“姜子牙,你乃昆仑之高士,吾特来擒你,可早早下马受缚,无得使我费手。

zhòng jiàng guān nà lǐ bǎ tā fàng zài yǎn lǐ qí shēng dà xiào

”众将官那里把他放在眼里,齐声大笑。

zi yá yuē guān nǐ xíng mào bù rù yì guān zhī nèi nǐ yǒu hé néng gǎn lái qín wú

子牙曰:“观你形貌,不入衣冠之内,你有何能,敢来擒吾?

tǔ xíng sūn bù yóu fēn shuō jiāng tiě gùn pī miàn dǎ lái

”土行孙不由分说,将铁棍劈面打来。

zi yá yòng jiàn jià gé zhǐ shì lāo bù zháo tā

子牙用剑架隔,只是捞不着他。

rú cǐ wǎng lái wèi jí sān wǔ hé tǔ xíng sūn jì qǐ kǔn xian shéng zi yá zěn táo cǐ ě kǔn xià qí lái

如此往来,未及三五合,土行孙祭起捆仙绳,子牙怎逃此厄,捆下骑来。

tǔ xíng sūn shì zú lái ná zhè biān jiàng guān shén duō qí fèn yǒng chōng chū yī shēng hǎn bà zi yá qiǎng jìn chéng qù le

土行孙士卒来拿,这边将官甚多,齐奋勇冲出,一声喊,把子牙抢进城去了。

wéi yǒu yáng jiǎn zài hòu miàn kàn jiàn jīn guāng yī dào qí guāng zhèng ér bù yá tàn yuē yòu yǒu xiē gǔ guài

惟有杨戬在后面,看见金光一道,其光正而不邪,叹曰:“又有些古怪!

qiě shuō zhòng jiāng qiǎng le zi yá jìn xiāng fǔ lái jiě cǐ shéng jiě bù kāi yòng dāo gē cǐ shéng qiě xiàn zài ròu lǐ yù nòng yù jǐn

”且说众将抢了子牙进相府,来解此绳解不开,用刀割此绳,且陷在肉里,愈弄愈紧。

zi yá yuē bù kě yòng dāo gē

子牙曰:“不可用刀割。

zǎo yǐ jīng dòng wǔ wáng qīn zì jìn xiāng fǔ lái kàn wèn xiāng fù ān

”早已惊动武王,亲自进相府来看,问相父安;

kàn jiàn zi yá zhè děng guāng jǐng wǔ wáng chuí lèi yán yuē gū bù zhī de yǒu hé zuì tiān zǐ lǚ nián zhēng fá jìng wú nìng yǔ mín shòu dào xuán jūn zāo shā lù jiāng féng xiàn jǐng rú zhī nai hé

看见子牙这等光景,武王垂泪言曰:“孤不知得有何罪,天子屡年征伐,竟无宁宇,民受倒悬,军遭杀戮,将逢陷穽,如之奈何!

xiāng fù jīn yòu rú cǐ shòu kǔ shǐ gū rì yè huáng sǒng bù ān

相父今又如此受苦,使孤日夜惶悚不安!

yáng jiǎn zài bàng zǐ xì kàn zhè shéng zi què shì kǔn xian shéng zì jǐ shěn yín bì shì cǐ bǎo

”杨戬在傍,仔细看这绳子,却似捆仙绳,自己沈吟:“必是此宝。

zhèng lǜ zhī jiān hū bào yǒu yī dào tóng yào jiàn chéng xiàng

”正虑之间,忽报:“有一道童要见丞相。

zi yá dào qǐng jìn lái

”子牙道:“请进来。

yuán lái shì bái hè tóng zǐ zhì diàn qián jiàn zi yá kǒu chēng shī shū lǎo yé fǎ dié sòng fú yìn jiāng cǐ shéng jiě qù

”原来是白鹤童子,至殿前见子牙,口称:“师叔,老爷法牒,送符印将此绳解去。

tóng ér bǎ fú yìn zài shéng tóu shàng yòng shǒu yī zhǐ nà shéng shí shí luò jiāng xià lái

”童儿把符印在绳头上,用手一指,那绳实时落将下来。

zi yá máng dùn shǒu kūn lún bài xiè lǎo shī cí mǐn

子牙忙顿首昆仑,拜谢老师慈悯。

bái hè tóng zǐ huí gōng

白鹤童子回宫。

bù biǎo

不表。

qiě shuō yáng jiǎn duì zǐ yá yuē cǐ shéng shì kǔn xian shéng

且说杨戬对子牙曰:“此绳是捆仙绳。

zi yá yuē qǐ yǒu cǐ lǐ

”子牙曰:“岂有此理!

nán dào jù liú sūn fǎn lái hài wǒ jué wú cǐ shuō

难道惧留孙反来害我,决无此说!

zhèng yí huò zhī jiān

”正疑惑之间。

cì rì tǔ xíng sūn yòu lái qǐng zhàn

次日,土行孙又来请战。

yáng jiǎn yīng shēng ér chū dì zǐ yuàn wǎng

杨戬应声而出:“弟子愿往。

zi yá fēn fù xiǎo xīn

”子牙吩咐:“小心!

yáng jiǎn lǐng lìng shàng mǎ tí qiāng chū de chéng lái

”杨戬领令上马,提枪出得城来。

tǔ xíng sūn yuē nǐ shì hé rén

土行孙曰:“你是何人?

yáng jiǎn dào nǐ jiāng hé shù kǔn wú shī shū

”杨戬道:“你将何术捆吾师叔?

bú yào zǒu

不要走!

yáo qiāng lái qǔ

”摇枪来取。

tǔ xíng sūn fā gùn lái yíng

土行孙发棍来迎。

qiāng gùn jiāo jiā

枪棍交加。

yáng jiǎn xiān zì liú xīn kàn tā duān de

杨戬先自留心看他端的。

wèi jí wǔ qī hé tǔ xíng sūn jì kǔn xian shéng lái ná yáng jiǎn zhī jiàn guāng huá càn làn yáng jiǎn yǐ bèi ná le

未及五七合,土行孙祭捆仙绳来拿杨戬,只见光华灿烂,杨戬已被拿了。

tǔ xíng sūn lìng shì zú tái zhe yáng jiǎn cái dào yuán mén yī shēng xiǎng tái tā le diào zài dì xià jí zhì kàn shí nǎi shì yí kuài shí tou

土行孙令士卒抬着杨戬,才到辕门,一声响,抬塌了,吊在地下,及至看时,乃是一块石头。

zhòng rén dà jīng

众人大惊。

tǔ xíng sūn qīn zì guān jiàn xīn shén jīng yí

土行孙亲自观见,心甚惊疑。

zhèng

chén yīn bù yǔ zhī jiàn yáng jiǎn dà hū yuē hǎo pǐ fū

沉吟不语,只见杨戬大呼曰:“好匹夫!

yān gǎn yǐ cǐ shù huò wú

焉敢以此术惑吾!

yáo qiāng lái qǔ

”摇枪来取。

tǔ xíng sūn zhǐ de fù shēn yíng zhàn

土行孙只得复身迎战。

liǎng jiā shā de cháng duǎn bù yī

两家杀得长短不一。

yáng jiǎn jí bǎ xiāo tiān quǎn jì zài kōng zhōng

杨戬急把哮天犬祭在空中。

tǔ xíng sūn kàn jiàn jiāng shēn zi yī niǔ shí shí bú jiàn

土行孙看见,将身子一扭,实时不见。

yáng jiǎn guān kàn biàn hài rán dà jīng yuē chéng tāng yíng lǐ ruò yǒu cǐ rén xī qí bì bù néng qǔ shèng

杨戬观看,便骇然大惊曰:“成汤营里若有此人,西岐必不能取胜。

níng sī bàn shǎng miàn yǒu yōu sè

”凝思半晌,面有忧色。

huí jìn xiāng fǔ lái jiàn zi yá

回进相府,来见子牙。

kàn jiàn yáng jiǎn zhè děng miàn sè wèn qí gù

看见杨戬这等面色,问其故。

yáng jiǎn yuē xī qí yòu tiān yī huàn

杨戬曰:“西岐又添一患。

tǔ xíng sūn shàn yǒu de xíng zhī shù nài hé

土行孙善有地行之术,奈何!

zhè dào bù kě bù fáng

这到不可不防。

zhè shì shì jiàn méi yǒu zhē lán de

这事是件没有遮拦的。

ruò shì tā àn jìn chéng lái zěn néng zhǔn bèi

若是他暗进城来,怎能准备!

zi yá yuē yǒu zhè yàng shì

”子牙曰:“有这样事!

yáng jiǎn yuē tā qián rì ná shī shū jù dì zǐ kàn dìng shì kǔn xian shéng

”杨戬曰:“他前日拿师叔,据弟子看,定是捆仙绳。

jīn rì dì zǐ bèi tā kǔn zhe wǒ liú xīn zhuó yì zǐ xì dìng jīng hái shì kǔn xian shéng fēn háo bù chā

今日弟子被他捆着,我留心着意,仔细定睛,还是捆仙绳,分毫不差。

dài dì zǐ wǎng jiā lóng shān fēi lóng dòng qù tàn wèn yī fān hé rú

待弟子往夹龙山飞龙洞去探问一番,何如?

zi yá yuē cǐ lǜ shén yuǎn qiě fáng tā mù xià jìn chéng

”子牙曰:“此虑甚远,且防他目下进城。

yáng jiǎn yì bù gǎn zài shuō

”杨戬亦不敢再说。

qiě shuō tǔ xíng sūn huí yíng lái jiàn shān jiǔ gōng wèn yuē jīn rì shèng le hé rén

且说土行孙回营来见邓九公,问曰:“今日胜了何人?

tǔ xíng sūn bǎ qín yáng jiǎn zhī shì shuō le yī biàn

”土行孙把擒杨戬之事说了一遍。

jiǔ gōng yuē dàn yuàn zǎo pò xī qí xuán shī zòu kǎi bù fù jiāng jūn de cǐ dà gōng yě

九公曰:“但愿早破西岐,旋师奏凯,不负将军得此大功也。

tǔ xíng sūn àn xiǎng bù rán jīn yè jìn chéng shā le wǔ wáng zhū le jiāng shàng yǎn xià chéng gōng zǎo chéng yīn juàn duō shǎo shì hǎo

”土行孙暗想:“不然今夜进城,杀了武王,诛了姜尚,眼下成功,早成姻眷,多少是好!

tǔ xíng sūn shàng zhàng yán yuē yuán shuài bù bì yōu xīn mò jiāng jīn yè jìn xī qí shā le wǔ wáng jiāng shàng zhǎo èr rén shǒu jí huí lái jìn cháo bào gōng

”土行孙上帐言曰:“元帅不必忧心,末将今夜进西岐,杀了武王、姜尚,找二人首级回来,进朝报功;

xī qí wú shǒu zì rán wǎ jiě

西岐无首,自然瓦解。

jiǔ gōng yuē zěn de rù chéng

”九公曰:“怎得入城?

tǔ xíng sūn yuē xī rì wú shī chuán wǒ yǒu de xíng zhī shù kě xíng qiān lǐ

”土行孙曰:“昔日吾师传我有地行之术,可行千里。

rú jìn chéng yǒu hé nán shì

如进城,有何难事?

shān jiǔ gōng dà xǐ zhì jiǔ yǔ tǔ jiāng jūn hè gōng wǎn jiān jìn xī qí xíng cì wǔ wáng zi yá

”邓九公大喜,治酒与土将军贺功,晚间进西岐,行刺武王、子牙。

bù biǎo

不表。

qiě yán zi yá zài fǔ lǜ tǔ xíng sūn zhī shì

且言子牙在府,虑土行孙之事;

hū rán yī zhèn guài fēng guā lái shèn shì lì hài

忽然一阵怪风刮来,甚是利害。

zěn jiàn de yǒu zàn wèi zhèng

怎见得,有赞为证:

xī xī xiāo xiāo piāo piāo dàng dàng

淅淅萧萧,飘飘荡荡。

xī xī xiāo xiāo fēi luò yè piāo piāo dàng dàng juǎn fú yún

淅淅萧萧飞落叶,飘飘荡荡卷浮云。

sōng bǎi zāo cuī shé bō tāo jǐn jiǎo hún

松柏遭摧折,波涛尽搅浑。

shān niǎo nán qī hǎi yú diān dǎo

山鸟难栖,海鱼颠倒。

dōng xī pù gé nán bǎo mén chuāng tuō luò

东西铺阁,难保门窗脱落;

qián hòu wū shè zěn fēn hù yǒu qīng qī

前后屋舍,怎分户牖倾欹。

zhēn shì wú zōng wú yǐng jīng rén dǎn zhù guài cáng yāo chū dòng mén

真是:无踪无影惊人胆,助怪藏妖出洞门。

zi yá zài yín ān diàn shàng jiàn dà fēng yī zhèn guā de lái xiǎng yī shēng bǎ bǎo dào fān yī zhé liǎng duàn

子牙在银安殿上,见大风一阵,刮得来,响一声,把宝纛旛一折两段。

zi yá dà jīng

子牙大惊;

máng qǔ xiāng àn fén xiāng lú nèi jiāng bā guà sōu qiú jí xiōng

忙取香案,焚香炉内,将八卦搜求吉凶。

zi yá pù xià jīn qián biàn zhī jiù lǐ dà jīng pāi àn yuē bù hǎo

子牙铺下金钱,便知就里,大惊拍案曰:“不好!

mìng zuǒ yòu máng chuán qǐng wǔ wáng jià zhì xiāng fǔ

”命左右:“忙传请武王驾至相府!

zhòng mén rén huāng wèn qí gù

”众门人慌问其故。

zi yá yuē yáng jiǎn zhī yán dà shì yǒu lǐ

子牙曰:“杨戬之言大是有理!

fāng cái fēng guò shèn xiōng zhǔ tǔ xíng sūn jīn wǎn jìn chéng xíng cì

方才风过甚凶,主土行孙今晚进城行刺。

mìng fǔ qián dà mén xuán sān miàn jìng zi dà diàn shàng xuán wǔ miàn jìng zi jīn wǎn zhòng jiāng bú yào sàn qù jù zài fǔ nèi yán bèi kān shǒu xū gōng shàng xián dāo chū qiào yǐ bèi bù yú

”命:“府前大门悬三面镜子,大殿上悬五面镜子,今晚众将不要散去,俱在府内严备看守,须弓上弦,刀出鞘,以备不虞。

shǎo shí zhū jiāng pī zhí shàng diàn

”少时,诸将披执上殿。

zhī jiàn mén guān bào rù wǔ wáng jià zhì

只见门官报入:“武王驾至。

zi yá máng lǜ zhòng jiāng jiē jià zhì diàn nèi xíng lǐ bì

”子牙忙率众将接驾至殿内,行礼毕。

wǔ wáng yuē xiāng fù qǐng gū yǒu hé jiàn yù

武王曰:“相父请孤,有何见谕?

zi yá yuē lǎo chén jīn rì xùn liàn zhòng jiāng liù tāo tè qǐng dài wáng yán yàn

”子牙曰:“老臣今日训练众将六韬,特请大王筵宴。

wǔ wáng dà xǐ nán de xiāng fù rú cǐ qín láo gū bù shèng gǎn jī

”武王大喜:“难得相父如此勤劳,孤不胜感激。

zhǐ yuàn bīng gē níng xī yǔ xiāng fù gòng xiǎng ān kāng yě

只愿兵戈宁息,与相父共享安康也。

zi yá máng lìng zuǒ yòu ān pái yán yàn shì wǔ wáng yǐn yàn

”子牙忙令左右安排筵宴,侍武王饮宴;

zhǐ shì tán xiào jūn guó zhòng wù bù gǎn shuō tǔ xíng sūn xíng cì yī jié

只是谈笑军国重务,不敢说土行孙行刺一节。

qiě shuō shān jiǔ gōng yǐn jiǔ zhì wǎn shí zhì chū gēng

且说邓九公饮酒至晚,时至初更。

tǔ xíng sūn cí shān jiǔ gōng zhòng jiāng dǎ diǎn jìn xī qí chéng

土行孙辞邓九公、众将,打点进西岐城。

shān jiǔ gōng yǔ zhòng jiāng lì qǐ kàn tǔ xíng sūn bǎ shēn zi yī niǔ yǎo rán wú jì wú zōng

邓九公与众将立起,看土行孙把身子一扭,杳然无迹无踪。

shān jiǔ gōng fǔ zhǎng dà xiào yuē tiān zǐ hóng fú yòu yǒu zhè děng gāo rén fǔ guó hé chóu huò luàn bù píng

邓九公抚掌大笑曰:“天子洪福,又有这等高人辅国,何愁祸乱不平!

qiě shuō tǔ xíng sūn jìn le xī qí dào chù zhǎo xún

”且说土行孙进了西岐,到处找寻。

lái zhì zi yá xiāng fǔ zhī jiàn zhòng jiāng gōng shàng xián dāo chū qiào shì lì liǎng bàng

来至子牙相府,只见众将弓上弦,刀出鞘,侍立两傍。

tǔ xíng sūn zài xià miàn lì děng bù dé qí biàn zhǐ de cì hou

土行孙在下面立等,不得其便,只得伺候。

qiě shuō yáng jiǎn shàng diàn lái duì zǐ yá qiāo qiāo dào le jǐ jù

且说杨戬上殿来,对子牙悄悄道了几句;

zi yá xǔ zhī

子牙许之。

zi yá xiān bǎ wǔ wáng ān zài mì shì zhe sì jiāng bǎo jià

子牙先把武王安在密室,着四将保驾。

zi yá zì zuò diàn shàng yùn yòng yuán shén bǎo hù zì jǐ

子牙自坐殿上,运用元神,保护自己。

bù tí

不提。

qiě yán tǔ xíng sūn zài xià miàn jiǔ děng bù néng xià shǒu xīn zhōng jiāo zào qǐ lái zì sī yě bà

且言土行孙在下面久等,不能下手,心中焦躁起来,自思:“也罢!

wǒ qiě wǎng gōng lǐ shā le wǔ wáng zài lái shā jiāng zǐ yá bù chí

我且往宫里杀了武王,再来杀姜子牙不迟。

tǔ xíng sūn lí le xiāng fǔ lái xún huáng chéng wèi zǒu shù bù hū rán yī pài shēng huáng zhī yīn měng tái tóu kàn shí yǐ shì gōng nèi

”土行孙离了相府,来寻皇城,未走数步,忽然一派笙簧之音,猛抬头看时,已是宫内。

zhī jiàn wǔ wáng tóng pín fēi zòu yuè yǐn yàn

只见武王同嫔妃奏乐饮宴。

tǔ xíng sūn jiàn le dà xǐ

土行孙见了大喜。

zhèng suǒ wèi

正所谓:

tà pò tiě xié wú mì chù dé lái quán bù fèi gōng fū

踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。

huà shuō tǔ xíng sūn xǐ bù zì shèng qīng qīng chèn zài dǐ xià děng hòu

话说土行孙喜不自胜,轻轻衬在底下等候。

zhī jiàn wǔ wáng yuē qiě zhǐ yīn yuè

只见武王曰:“且止音乐。

kuàng jīn bīng lín chéng xià jūn mín lí luàn shōu le yán xí qiě huí gōng ān qǐn

况今兵临城下,军民离乱,收了筵席,且回宫安寝。

liǎng biān gōng rén suí jià rù gōng

”两边宫人随驾入宫。

wǔ wáng mìng zhòng gōng rén gè sàn zì tóng gōng fēi jiě yī ān qǐn

武王命众宫人各散,自同宫妃解衣安寝;

bù yī shí yǐ yǒu bí xi zhī shēng

不一时,已有鼻息之声。

tǔ xíng sūn bǎ shēn zi zuān jiāng shàng lái cǐ shí hóng dēng wèi miè jǔ shì tōng míng

土行孙把身子钻将上来,此时红灯未灭,举室通明。

xíng sūn tí dāo zài shǒu shàng le lóng chuáng jiē qǐ zhàng màn dā shàng jīn gōu wǔ wáng hé yǎn méng lóng hān rán shú shuì tǔ xíng sūn zhǐ yī dāo bǎ wǔ wáng gē xià tou lái wǎng chuáng xià yī zhì

行孙提刀在手,上了龙床,揭起帐幔,搭上金钩,──武王合眼朦胧,酣然熟睡──土行孙只一刀,把武王割下头来,往床下一掷。

zhī jiàn gōng fēi shàng bì mù hōu shuì bù xǐng

只见宫妃尚闭目,齁睡不醒。

tǔ xíng sūn kàn jiàn fēi zǐ liǎn shì táo huā yì xiāng pū bí bù jué dòng le yù xīn nǎi dà hē yī shēng nǐ shì hé rén wū zì shú shuì

土行孙看见妃子脸似桃花,异香扑鼻,不觉动了欲心,乃大喝一声:“你是何人,兀自熟睡?

nà nǚ zǐ xǐng lái jīng wèn yuē rǔ shì hé rén yín yè zhì cǐ

”那女子醒来,惊问曰:“汝是何人,夤夜至此?

tǔ xíng sūn yuē wú fēi bié rén nǎi chéng tāng yíng zhōng xiān xíng guān tǔ xíng sūn shì yě

”土行孙曰:“吾非别人,乃成汤营中先行官土行孙是也。

wǔ wáng yǐ bèi wú suǒ shā

武王已被吾所杀。

ěr yù shēng hu yù sǐ hu

尔欲生乎,欲死乎?

gōng fēi yuē wǒ nǎi nǚ liú hài zhī wú yì kě lián shè qiè yī mìng qí ēn fēi qiǎn

”宫妃曰:“我乃女流,害之无益,可怜赦妾一命,其恩非浅。

ruò bù qì jiàn qiè mào chǒu shōu wèi bì qiè de shì jiāng jūn zuǒ yòu míng dé wǔ nèi bù gǎn yǒu wàng

若不弃贱妾貌丑,收为婢妾,得侍将军左右,铭德五内,不敢有忘。

tǔ xíng sūn yuán shì yī wèi shén qí zěn wàng ài yù xīn zhōng dà xǐ yě bà ruò shì nǐ xīn zhōng qíng yuàn yǔ wǒ zàn xiào yú shuǐ zhī huān wǒ biàn shè nǐ

”土行孙原是一位神祇,怎忘爱欲,心中大喜:“也罢,若是你心中情愿,与我暂效鱼水之欢,我便赦你。

nǚ zǐ tīng shuō mǎn miàn duī xià xiào lái bǎi bān yìng nuò

”女子听说,满面堆下笑来,百般应喏。

tǔ xíng sūn bù jué qíng yì suí jiě yī shàng chuáng wǎng bèi lǐ yī zuān shén hún piāo dàng yòng shǒu zhèng yù bào lǒu nǚ zǐ zhī jiàn nà nǚ rén shuāng shǒu fǎn bǎ tǔ xíng sūn lǒu zhù yī shù tǔ xíng sūn qì r yě tàn bù guò lái jiào dào měi rén lüè sōng zhe xiē

土行孙不觉情逸,随解衣上床,往被里一钻,神魂飘荡,用手正欲抱搂女子,只见那女人双手反把土行孙搂住一束,土行孙气儿也叹不过来,叫道:“美人,略松着些!

nà nǚ zǐ dà hē yī shēng hǎo pǐ fū

”那女子大喝一声:“好匹夫!

nǐ bǎ wú dāng shuí

你把吾当谁!

jiào zuǒ yòu ná zhù le tǔ xíng sūn

”叫左右:“拿住了土行孙!

sān jūn ne hǎn luó gǔ qí míng

”三军呐喊,锣鼓齐鸣。

tǔ xíng sūn jí zhì kàn shí yuán lái shì yáng jiǎn

土行孙及至看时,原来是杨戬。

tǔ xíng sūn chì tiáo tiáo de bù néng zhǎn zhèng yǐ bèi yáng jiǎn qín zhù

土行孙赤条条的,不能展挣,已被杨戬擒住。

cǐ shì yáng jiǎn zhì qín tǔ xíng sūn

──此是杨戬智擒土行孙。

yáng jiǎn jiāng tǔ xíng sūn jiā zhe zǒu bù fàng tā yán zhe de ruò shì yán zhe de tā jiù zǒu le

──杨戬将土行孙夹着走,不放他沿着地,若是沿着地,他就走了。

tǔ xíng sūn zì jǐ bù hǎo kàn xiāng zhǐ shì bì zhe yǎn

土行孙自己不好看相,只是闭着眼。

qiě shuō zi yá zài yín ān diàn zhǐ wén jīn gǔ dà zuò shā shēng zhèn de wèn zuǒ yòu nà lǐ shā shēng

且说子牙在银安殿,只闻金鼓大作,杀声振地,问左右:“那里杀声?

zhī jiàn mén guān bào jìn xiāng fǔ qǐ chéng xiàng yáng jiǎn zhì qín le tǔ xíng sūn

”只见门官报进相府:“启丞相:杨戬智擒了土行孙。

zi yá dà xǐ

”子牙大喜。

yáng jiǎn jiā zhe tǔ xíng sūn zài fǔ qián tīng lìng

杨戬夹着土行孙在府前听令。

zi yá chuán lìng jìn lái

子牙传令:“进来。

yáng jiǎn bǎ tǔ xíng sūn chì tiáo tiáo de jiā dào yán qián lái

”杨戬把土行孙赤条条的夹到檐前来。

zi yá yī jiàn biàn wèn yáng jiǎn yuē ná jiāng chéng gōng zhè shì rú hé guāng jǐng

子牙一见,便问杨戬曰:“拿将成功,这是如何光景?

yáng jiǎn jiā zhe tǔ xíng sūn dá yuē zhè rén shàn néng de xíng zhī shù ruò fàng le tā yán le de jiù zǒu le

”杨戬夹着土行孙答曰:“这人善能地行之术,若放了他,沿了地就走了。

zi yá chuán lìng ná chū qù zhǎn le

”子牙传令:“拿出去斩了!

yáng jiǎn lǐng lìng fāng chū fǔ

”杨戬领令,方出府;

zi yá pī xíng xíng jiàn chū

子牙批行刑箭出。

yáng jiǎn fāng zhuǎn huàn shǒu lái yòng dāo tǔ xíng sūn wǎng xià yī zhēng yáng jiǎn jí qiǎng shí tǔ xíng sūn yán tǔ qù le

杨戬方转换手来用刀,土行孙往下一挣,杨戬急抢时,土行孙沿土去了。

yáng jiǎn miàn miàn xiāng qù lái huí zi yá yuē dì zǐ zhǐ yīn huàn shǒu zhǎn tā bèi tā zhèng tuō yán tǔ qù le

杨戬面面相觑,来回子牙曰:“弟子只因换手斩他,被他挣脱,沿土去了。

zi yá tīng shuō mò rán bù yǔ

”子牙听说,默然不语。

cǐ shí chéng xiàng fǔ chǎo rǎng yī yè

此时丞相府吵嚷一夜。

bù biǎo

不表。

qiě shuō tǔ xíng sūn de shēng huí zhì nèi yíng qiāo qiāo de huàn le yī shang lái zhì yíng mén tīng lìng

且说土行孙得生,回至内营,悄悄的换了衣裳,来至营门听令。

shān jiǔ gōng chuán lìng lìng lái

邓九公传令:“令来。

tǔ xíng sūn zhì zhàng qián

”土行孙至帐前。

shān jiǔ gōng wèn yuē jiāng jūn zuó wǎn zhì xī qí gōng yè rú hé

邓九公问曰:“将军昨晚至西岐,功业如何?

tǔ xíng sūn yuē zi yá fáng shǒu yán jǐn fēn háo bù néng xià shǒu gù cǐ shǒu zhì tiān míng kōng huí

”土行孙曰:“子牙防守严紧,分毫不能下手,故此守至天明空回。

shān jiǔ gōng bù zhī suǒ yǐ yuán gù yě zì bà le

邓九公不知所以原故,也自罢了。

qiě shuō yáng jiǎn shàng diàn lái jiàn zi yá yuē dì zǐ wǎng xiān shān dòng fǔ fǎng wèn tǔ xíng sūn shì rú hé chū chù jiāng kǔn xian shéng wèn gè xià luò

且说杨戬上殿,来见子牙曰:“弟子往仙山洞府,访问土行孙是如何出处,将捆仙绳问个下落。

zi yá yuē nǐ cǐ qù yòu kǒng tǔ xíng sūn xíng cì

”子牙曰:“你此去,又恐土行孙行刺;

nǐ bù kě chí wù shì jī yào jǐn

你不可迟误,事机要紧!

yáng jiǎn yuē dì zǐ zhī dào

”杨戬曰:“弟子知道。

yáng jiǎn lǐng lìng lí le xī qí wǎng jiā lóng shān lái

”杨戬领令,离了西岐,往夹龙山来。

bù zhī hòu shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě

不知后事如何,且听下回分解。

✦ You read 第五十四回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.