fèi zhòng jì fèi jiāng huáng hòu
费仲计废姜皇后
shī yuē
诗曰:
zhòu wáng wú dào lè wēn róu rì yè xuān yín xìng wèi xiū
纣王无道乐温柔,日夜宣淫兴未休。
yuè guāng yǐ xi zhòng jìn jiǔ
月光已西重进酒;
qīng gē cái ba zòu kōng hóu
清歌才罢奏箜篌。
yǎng chéng bào nüè sān gāng jué
养成暴虐三纲绝;
niàng jiù xù qiāng wàn xìng chóu
酿就酗戕万姓愁。
fěng jiàn nán huí xià liú xìng zhì jīn yú hèn suǒ xi lóu
讽谏难回下流性,至今余恨锁西楼。
huà yán jiāng huáng hòu tīng de yīn yuè zhī shēng wèn zuǒ yòu zhī shì zhòu wáng yǔ dá jǐ yǐn yàn bù jué diǎn tóu tàn yuē tiān zǐ huāng yín wàn mín shī yè cǐ qǔ luàn zhī dào
话言姜皇后听得音乐之声,问左右,知是纣王与妲己饮宴,不觉点头叹曰:“天子荒淫,万民失业,此取乱之道。
zuó wài chén jiàn zhèng jìng zāo cǎn sǐ cǐ shì rú hé shì hǎo
昨外臣谏诤,竟遭惨死,此事如何是好!
yǎn jiàn de chéng tāng tiān xià biàn gēng wǒ shēn wèi huáng hòu qǐ yǒu zuò shì zhī lǐ
眼见得成汤天下变更,我身为皇后,岂有坐视之理!
jiāng huáng hòu chéng niǎn liǎng biān pái liè gōng rén hóng dēng shǎn zhuó cù yōng ér lái qián zhì shòu xiān gōng
”姜皇后乘辇,两边排列宫人,红灯闪灼,簇拥而来,前至寿仙宫。
shì jià guān qǐ zòu jiāng niáng niáng yǐ dào gōng mén hou zhǐ
侍驾官启奏:“姜娘娘已到宫门候旨。
zhòu wáng gēng shēn dài jiǔ zuì yǎn móu xié sū měi rén nǐ dāng qù jiē zǐ tóng
”纣王更深带酒,醉眼眸斜:“苏美人,你当去接梓童。
dá jǐ lǐng zhǐ chū gōng yíng jiē
”妲己领旨出宫迎接。
sū shì jiàn huáng hòu xíng lǐ
苏氏见皇后行礼。
huáng hòu cì yǐ píng shēn
皇后赐以平身。
dá jǐ yǐn dǎo jiāng huáng hòu zhì diàn qián xíng lǐ bì
妲己引导姜皇后至殿前,行礼毕。
zhòu wáng yuē mìng zuǒ yòu shè zuò qǐng zǐ tóng zuò
纣王曰:“命左右设坐,请梓童坐。
jiāng huáng hòu xiè ēn zuò yú yòu shǒu
”姜皇后谢恩,坐于右首。
kàn guān nà jiāng hòu nǎi zhòu wáng yuán pèi
──看官:那姜后乃纣王元配;
dá jǐ nǎi měi rén zuò bù dé shì lì yī páng
妲己乃美人,坐不得,侍立一旁。
zhòu wáng yǔ zhèng gōng bǎ zhǎn
纣王与正宫把盏。
wáng yuē zǐ tóng jīn dào shòu xiān gōng nǎi zhèn xǐ xìng
王曰:“梓童今到寿仙宫,乃朕喜幸。
mìng dá jǐ měi rén zhe gōng é gǔn juān qīng qiāo tán bǎn měi rén zì gē wǔ yī huí yǔ zǐ tóng shǎng wán
”命妲己:“美人着宫娥鲧捐轻敲檀板,美人自歌舞一回,与梓童赏玩。
qí shí gǔn juān qīng qiāo tán bǎn dá jǐ gē wǔ qǐ lái
”其时鲧捐轻敲檀板,妲己歌舞起来。
dàn jiàn
但见:
ní cháng bǎi dòng xiù dài piāo yáng qīng qīng qún yuān bù zhān chén niǎo niǎo yāo zhī fēng zhé liǔ
霓裳摆动,绣带飘扬,轻轻裙裷不沾尘,袅袅腰肢风折柳。
gē hóu liáo liàng yóu rú yuè lǐ zòu xiān yīn
歌喉嘹喨,犹如月里奏仙音;
yì diǎn zhū chún què shì yīng táo féng yǔ shī
一点朱唇,却似樱桃逢雨湿。
jiān xiān shí zhǐ huàng rú chūn sǔn yì bān tóng
尖纤十指,愰如春笋一般同;
xìng liǎn táo sāi hǎo xiàng mǔ dān chū zhàn ruǐ
杏脸桃腮,好像牡丹初绽蕊。
zhèng shì qióng yáo yù yǔ shén xiān jiàng bù yà cháng é xià shì jiān
正是:琼瑶玉宇神仙降,不亚嫦娥下世间。
dá jǐ yāo zhī niǎo nuó gē yùn qīng róu hǎo sì qīng yún lǐng shàng yáo fēng nèn liǔ chí táng fú shuǐ
妲己腰肢袅娜,歌韵轻柔,好似轻云岭上摇风,嫩柳池塘拂水。
zhī jiàn gǔn juān yǔ liǎng biān shì ér hè cǎi guì xià qí chēng wàn suì
只见鲧捐与两边侍儿喝采,跪下齐称万岁。
jiāng huáng hòu zhèng yǎn yě bù kàn dàn yǐ yǎn guān bí bí kòu yú xīn
姜皇后正眼也不看,但以眼观鼻,鼻叩于心。
hū rán zhòu wáng kàn jiàn jiāng hòu rú cǐ dài xiào wèn yuē yù qī guāng yīn shùn xī suì yuè rú liú jǐng zhì wú duō zhèng yí dāng cǐ qǔ lè
忽然纣王看见姜后如此,带笑问曰:“御妻,光阴瞬息,岁月如流,景致无多,正宜当此取乐。
rú dá jǐ zhī gē wǔ nǎi tiān shàng qí guān rén jiān shǎo yǒu de kě wèi zhēn shí
如妲己之歌舞,乃天上奇观,人间少有的,可谓真实。
yù qī hé wú xǐ yuè zhī sè zhèng yán bù guān hé yě
御妻何无喜悦之色,正颜不观,何也?
jiāng huáng hòu jiù cǐ chū xí guì ér zòu yuē rú dá jǐ gē wǔ qǐ shì xī qí yě bú shì zhēn shí
”姜皇后就此出席,跪而奏曰:“如妲己歌舞,岂是稀奇,也不是真实。
zhòu wáng yuē cǐ lè fēi qí bǎo hé yǐ wèi qí bǎo yě
”纣王曰:“此乐非奇宝,何以为奇宝也?
jiāng hòu yuē qiè wén rén jūn yǒu dào jiàn huò ér guì dé qù chán ér yuǎn sè cǐ rén jūn zì xǐng zhī bǎo yě
”姜后曰:“妾闻人君有道,贱货而贵德,去谗而远色,此人君自省之宝也。
ruò suǒ wèi tiān yǒu bǎo rì yuè xīng chén
若所谓天有宝,日月星辰;
de yǒu bǎo wǔ gǔ yuán lín
地有宝,五谷园林;
guó yǒu bǎo zhōng chén liáng jiàng
国有宝,忠臣良将;
jiā yǒu bǎo xiào zǐ xián sūn
家有宝,孝子贤孙。
cǐ sì zhě nǎi tiān dì guó jiā suǒ yǒu zhī bǎo yě
此四者,乃天地国家所有之宝也。
rú bì xià huāng yín jiǔ sè zhēng gē zhú jì qióng shē jí yù tīng chán xìn nìng cán shā zhōng liáng qū zhú zhèng shì bō qì lí lǎo nì bǐ fěi rén wéi yǐ fù yán shì yòng cǐ pìn jī sī chén wéi jiā zhī suǒ
如陛下荒淫酒色,征歌逐技,穷奢极欲,听谗信佞,残杀忠良,驱逐正士,播弃黎老,昵比匪人,惟以妇言是用,此‘牝鸡司晨,惟家之索’。
yǐ cǐ wéi bǎo nǎi qīng jiā sàng guó zhī bǎo yě
以此为宝,乃倾家丧国之宝也。
qiè yuàn bì xià gǎi guò fú lìn yù xiū jué dé qīn shī bǎo yuǎn nǚ shì lì gāng chí jì wú shì yàn yóu wú chén xù yú jiǔ wú dài huāng yú sè
妾愿陛下改过弗吝,聿修厥德,亲师保,远女侍,立纲持纪,毋事宴游,毋沉酗于酒,毋怠荒于色;
rì qín zhèng shì fú zì mǎn jiǎ shù jī tiān xīn kě huí bǎi xìng kě ān tiān xià kě wàng tài píng yǐ
日勤政事,弗自满假,庶几天心可回,百姓可安,天下可望太平矣。
qiè nǎi nǚ liú bù shí jì huì wàng gàn tiān tīng yuàn bì xià tòng gǎi qián qiān lì cì shī xíng
妾乃女流,不识忌讳,妄干天听,愿陛下痛改前愆,力赐施行。
qiè bù shèng xìng shèn
妾不胜幸甚!
tiān xià xìng shèn
天下幸甚!
jiāng huáng hòu zòu ba cí xiè bì shàng niǎn yuǎn gōng
”姜皇后奏罢,辞谢毕,上辇远宫。
qiě yán zhòu wáng yǐ shì jiǔ zuì tīng qiè huáng hòu yī fān yán yǔ shí fēn nù sè zhè jiàn rén bù shí tái jǔ
且言纣王已是酒醉,听妾皇后一番言语,十分怒色:“这贱人不识抬举!
zhèn zhe měi rén gē wǔ yī huí yǔ tā qǔ lè wán shǎng fǎn bèi tā yán sān yǔ sì xǔ duō shuō huà
朕着美人歌舞一回,与他取乐玩赏,反被他言三语四,许多说话。
ruò bù shì zhèng gōng yòng jīn guā jī sǐ fāng xiāo wǒ hèn
若不是正宫,用金瓜击死,方消我恨。
hǎo ào nǎo rén yě
好懊恼人也!
cǐ shí sān gēng yǐ jǐn zhòu wáng jiǔ yǐ xǐng le
”此时三更已尽,纣王酒已醒了。
jiào měi rén fāng cái zhèn gōng zhe nǎo zài wǔ yī huí yǔ zhèn jiě mèn
叫:“美人,方才朕躬着恼,再舞一回,与朕解闷。
dá jǐ guì xià zòu yuē qiè shēn cóng jīn bù gǎn gē wǔ
”妲己跪下奏曰:“妾身从今不敢歌舞。
wáng yuē wèi hé
”王曰:“为何?
dá jǐ yuē jiāng huáng hòu shēn zé qiè shēn cǐ gē wǔ nǎi qīng jiā sàng guó zhī wù
”妲己曰:“姜皇后深责妾身,此歌舞乃倾家丧国之物。
kuàng huáng hòu suǒ jiàn shén zhèng qiè shēn méng shèng ēn chǒng juàn bù gǎn zàn lí zuǒ yòu
况皇后所见甚正,妾身蒙圣恩宠眷,不敢暂离左右。
tǎng niáng niáng chuán chū gōng wéi dào jiàn qiè gǔ huò shèng cōng yǐn yòu tiān zǐ bù xíng rén zhèng shǐ wài tíng zhū chén chí cǐ dū zé qiè suī bá fā bù zú cháng qí zuì yǐ
倘娘娘传出宫闱,道贱妾蛊惑圣聪,引诱天子,不行仁政,使外庭诸臣持此督责,妾虽拔发,不足偿其罪矣。
yán ba lèi xià rú yǔ
”言罢泪下如雨。
zhòu wáng tīng ba dà nù yuē měi rén zhǐ guǎn shì zhèn míng rì biàn fèi le jiàn rén lì nǐ wèi huáng hòu
纣王听罢,大怒曰:“美人只管侍朕,明日便废了贱人,立你为皇后。
zhèn zì zuò zhǔ měi rén wù yōu
朕自做主,美人勿忧。
dá jǐ xiè ēn fù chuán zòu lè yǐn jiǔ bù fēn zhòu yè
”妲己谢恩,复传奏乐饮酒,不分昼夜。
bù biǎo
不表。
yī rì shuò wàng zhī chén
一日,朔望之辰。
jiāng huáng hòu zài zhōng gōng gè gōng pín fēi cháo hè huáng hòu
姜皇后在中宫,各宫嫔妃朝贺皇后。
xī gōng huáng guì fēi nǎi huáng fēi hǔ zhī mèi xīn qìng gōng yáng guì fēi jù zài zhèng gōng
西宫黄贵妃──乃黄飞虎之妹,──馨庆宫杨贵妃俱在正宫。
yòu jiàn gōng rén lái bào shòu xiān gōng sū dá jǐ hou zhǐ
又见宫人来报:“寿仙宫苏妲己候旨。
huáng hòu chuán xuān
”皇后传:“宣!
dá jǐ jìn gōng jiàn jiāng huáng hòu shēng bǎo zuò huáng guì fēi zài zuǒ yáng guì fēi zài yòu dá jǐ jìn gōng cháo bài yǐ bì
”妲己进宫,见姜皇后升宝座,黄贵妃在左,杨贵妃在右,妲己进宫朝拜已毕。
jiāng huáng hòu tè cì měi rén píng shēn
姜皇后特赐美人平身。
dá jǐ shì lì yī páng
妲己侍立一旁。
èr guì fēi wèn yuē zhè jiù shì sū měi rén
二贵妃问曰:“这就是苏美人?
jiāng hòu yuē zhèng shì
”姜后曰:“正是。
yīn duì sū shì zé yuē tiān zǐ zài shòu xiān gōng wú fēn zhòu yè xuān yín zuò yuè bù lǐ cháo zhèng fǎ jì hùn xiáo
”因对苏氏责曰:“天子在寿仙宫,无分昼夜,宣淫作乐,不理朝政,法纪混淆;
nǐ bìng wú yī yán guī jiàn
你并无一言规谏。
mí huò tiān zǐ zhāo gē mù wǔ chén miǎn jiǔ sè jù jiàn shā zhōng huài chéng tāng zhī dà diǎn guó jiā zhī ān wēi shì jiē rǔ zhī zuò yǒng yě
迷惑天子,朝歌暮舞,沉湎酒色,拒谏杀忠,坏成汤之大典,国家之安危,是皆汝之作俑也。
cóng jīn rú bù quān gǎi yǐn jūn dāng dào réng qián sì wú jì dàn dìng yǐ zhōng gōng zhī fǎ chù zhī
从今如不悛改,引君当道,仍前肆无忌惮,定以中宫之法处之!
qiě tuì
且退!
dá jǐ rěn qì tūn shēng bài xiè chū gōng mǎn miàn xiū kuì mèn mèn huí gōng
妲己忍气吞声,拜谢出宫,满面羞愧,闷闷回宫。
shí yǒu gǔn juān jiē zhù dá jǐ kǒu chēng niáng niáng
时有鲧捐接住妲己,口称“娘娘”。
dá jǐ jìn gōng zuò zài xiù dūn zhī shàng cháng xū yī shēng
妲己进宫,坐在绣墩之上,长吁一声。
gǔn juān yuē niáng niáng jīn rì cháo zhèng gōng ér huí wèi hé duǎn tàn cháng xū
鲧捐曰:“娘娘今日朝正宫而回,为何短叹长吁?
dá jǐ qiè chǐ yuē wǒ nǎi tiān zǐ zhī chǒng fēi jiāng hòu zì shì yuán pèi duì huáng yáng èr guì fēi chǐ rǔ wǒ bù kān cǐ hèn rú hé bù bào
”妲己切齿曰:“我乃天子之宠妃,姜后自恃元配,对黄、杨二贵妃耻辱我不堪,此恨如何不报!
gǔn juān yuē zhǔ gōng qián rì qīn xǔ niáng niáng wèi zhèng gōng hé chóu bù néng bào fù
”鲧捐曰:“主公前日亲许娘娘为正宫,何愁不能报复?
dá jǐ yuē suī xǔ dàn jiāng hòu xiàn zài rú hé zuò de
”妲己曰:“虽许,但姜后现在,如何做得?
bì děi yī qí jì hài le jiāng hòu fāng de tuǒ tiē
必得一奇计,害了姜后,方得妥贴;
bù rán bǎi guān yě bù fú yī jiù jiàn zhèng ér bù níng zěn de ān rán
不然,百官也不服,依旧谏诤而不宁,怎得安然。
nǐ yǒu hé jì kě xíng
你有何计可行?
qí fú yì zì bù qiǎn
其福亦自不浅。
gǔn juān duì yuē wǒ děng jù xì nǚ liú kuàng nú bì bù guò yī shì bì ěr yǒu shèn shēn móu yuǎn lǜ
”鲧捐对曰:“我等俱系女流,况奴婢不过一侍婢耳,有甚深谋远虑。
yī nú bì zhī yì bù ruò zhào yī wài chén jì yì fāng tuǒ
依奴婢之意,不若召一外臣,计议方妥。
dá jǐ chén yín bàn shǎng yuē wài guān rú hé zhào de jìn lái
”妲己沉吟半晌曰:“外官如何召得进来。
kuàng qiě ěr mù shén zhòng yòu fēi xīn fù zhī rén rú hé shǐ de
况且耳目甚众,又非心腹之人,如何使得!
gǔn juān yuē míng rì tiān zǐ xìng yù huā yuán niáng niáng àn chuán yì zhǐ xuān zhào zhōng jiàn dài fū fèi zhòng dào gōng dài nú bì fēn fù tā dìng yī miào jì ruò hài le jiāng huáng hòu xǔ tā guān jū xiǎn rèn jué lù jiā zēng tā sù yǒu cái míng zì dāng yòng xīn wàn wú yī shī
”鲧捐曰:“明日天子幸御花园,娘娘暗传懿旨,宣召中谏大夫费仲到宫,待奴婢吩咐他,定一妙计,若害了姜皇后,许他官居显任,爵禄加增,他素有才名,自当用心,万无一失。
dá jǐ yuē cǐ jì suī miào kǒng bǐ bù kěn nài hé
”妲己曰:“此计虽妙,恐彼不肯,奈何?
gǔn juān yuē cǐ rén yì xì zhǔ gōng chǒng chén yán tīng jì cóng
”鲧捐曰:“此人亦系主公宠臣,言听计从;
kuàng niáng niáng jìn gōng yě shì tā jǔ jiàn
况娘娘进宫,也是他举荐。
nú bì zhī tā bì kěn jìn lì
奴婢知他必肯尽力。
dá jǐ dà xǐ
”妲己大喜。
nà rì zhòu wáng xìng yù huā yuán gǔn juān àn chuán yì zhǐ bǎ fèi zhòng xuān zhì shòu xiān gōng
那日纣王幸御花园,鲧捐暗传懿旨,把费仲宣至寿仙宫。
fèi zhòng zài gōng mén wài zhī jiàn gǔn juān chū gōng wèn yuē fèi dài fū niáng niáng yǒu mì zhǐ yī fēng nǐ ná chū qù zì chāi guān qí jī mì bù kě lòu xiè
费仲在宫门外,只见鲧捐出宫问曰:“费大夫,娘娘有密旨一封,你拿出去自拆,观其机密,不可漏泄。
ruò shì chéng zhī hòu sū niáng niang jué bù fù dài fū
若事成之后,苏娘娘决不负大夫。
yi sù bù yí chí
宜速,不宜迟。
gǔn juān dào ba jìn gōng qù le
”鲧捐道罢,进宫去了。
fèi zhòng jiē shū jí chū wǔ mén dào yú běn zhái zhì mì shì kāi chāi guān kàn nǎi dá jǐ jiào wǒ shè móu hài jiāng huáng hòu de zhòng qíng
费仲接书,急出午门,到于本宅,至密室开拆观看:“乃妲己教我设谋,害姜皇后的重情。
kàn ba chén sī yōu jù wǒ xiǎng qi lai jiāng huáng hòu nǎi zhǔ shàng yuán pèi
”看罢,沉思忧惧:“我想起来,姜皇后乃主上元配;
tā de fù qīn nǎi dōng bó hóu jiāng huán chu zhèn yú dōng lǔ xióng bīng bǎi wàn huī xià dà jiàng qiān yuán
他的父亲乃东伯侯姜桓楚,镇于东鲁,雄兵百万,麾下大将千员;
zhǎng zǐ jiāng wén huàn yòu yǒng guàn sān jūn lì dí wàn fū zěn de rě de tā
长子姜文焕又勇贯三军,力敌万夫,怎的惹得他!
ruò yǒu chà é qí hài fēi xiǎo
若有差讹,其害非小。
ruò chí yí bù xíng tā yòu shì tiān zǐ chǒng fēi
若迟疑不行,他又是天子宠妃。
nà rì tā ruò chóu hèn huò zhěn biān mì yǔ huò jiǔ hòu chán yán wú sǐ wú zàng shēn zhī dì yǐ
那日他若雠恨,或枕边密语,或酒后谗言,吾死无葬身之地矣!
xīn xià chóu chú zuò wò bù ān rú máng cì bèi
”心下踌蹰,坐卧不安,如芒刺背。
chén sī zhōng rì bìng wú yī chóu kě zhǎn bàn cè kě shī
沉思终日,并无一筹可展,半策可施。
tīng qián zǒu dào tīng hòu shén hún diān dǎo rú zuì rú chī
厅前走到厅后,神魂颠倒,如醉如痴。
zuò zài tīng shàng zhèng nà mèn jiān
坐在厅上,正纳闷间;
zhī jiàn yī rén shēn cháng zhàng sì bǎng kuò sān tíng zhuàng ér qiě yǒng zǒu jiāng guò qù
只见一人,身长丈四,膀阔三停,壮而且勇,走将过去。
fèi zhòng wèn yuē shì shén me rén
费仲问曰:“是什么人?
nà rén máng xiàng qián kòu tóu yuē xiǎo de shì jiāng huán
”那人忙向前叩头,曰:“小的是姜环。
fèi zhòng wén shuō biàn wèn nǐ zài wǒ fǔ zhōng jǐ nián le
”费仲闻说,便问:“你在我府中几年了?
jiāng huán yuē xiǎo de lái shí lí dōng lǔ dào lǎo yé tái xià wǔ nián le
”姜环曰:“小的来时,离东鲁到老爷台下五年了。
méng lǎo yé yī xiàng tái jǔ ēn dé rú shān wú mén kě bào
蒙老爷一向抬举,恩德如山,无门可报。
shì cái bù zhī yé ye mèn zuò yǒu shī huí bì wàng lǎo yé shù zuì
适才不知爷爷闷坐,有失回避,望老爷恕罪。
fèi zhòng yī jiàn cǐ rén jì shàng xīn lái biàn jiào nǐ qiě qǐ lái wǒ yǒu shì yòng nǐ
”费仲一见此人,计上心来,便叫:“你且起来,我有事用你。
bù zhī nǐ kěn yòng xīn qù zuò fǒu
不知你肯用心去做否?
nǐ de fù guì yì zì bù xiǎo
你的富贵亦自不小。
jiāng huán yuē ruò lǎo yé fēn fù ān gǎn bù nǔ lì qián qù
”姜环曰:“若老爷吩咐,安敢不努力前去?
kuàng xiǎo de shòu lǎo yé zhī yù zhī ēn biàn shǐ bù de fù tāng dǎo huǒ wàn sǐ bù cí
况小的受老爷知遇之恩,便使不的赴汤蹈火,万死不辞。
fèi zhòng dà xǐ yuē wǒ zhōng rì chén sī wú jì kě shī shéi zhī què zài nǐ shēn shàng
”费仲大喜,曰:“我终日沉思,无计可施,谁知却在你身上!
ruò shì chéng zhī hòu bù shī jīn dài chuí yāo qí fú yìng zì bù qiǎn
若事成之后,不失金带垂腰,其福应自不浅。
jiāng huán yuē xiǎo de zěn gǎn wàng cǐ
”姜环曰:“小的怎敢望此。
qiú lǎo yé fēn fù xiǎo rén lǐng mìng
求老爷吩咐,小人领命。
fèi zhòng fù jiāng huán ěr shàng zhè bān zhè bān rú cǐ rú cǐ ruò cǐ jì chéng nǐ wǒ yǒu wú qióng fù guì
”费仲附姜环耳上:“……这般这般,如此如此,若此计成,你我有无穷富贵。
qiè mò lòu xiè qí huò fēi tóng xiǎo kě
切莫漏泄,其祸非同小可!
jiāng huán diǎn tóu lǐng jì qù le
”姜环点头,领计去了。
zhè zhèng shì jīn fēng wèi dòng chán xiān jué àn sòng wú cháng sǐ bù zhī
这正是:金风未动蝉先觉,暗送无常死不知。
yǒu shī wèi zhèng
有诗为证。
shī yuē
诗曰:
jiāng hòu zhōng xián bào zhǔ nán shú zhī píng de qǐ bō lán
姜后忠贤报主难,孰知平地起波澜。
kě lián shù zài yuān yāng mèng qǔ cì diāo cán bù rěn kàn
可怜数载鸳鸯梦,取次凋残不忍看。
huà shuō fèi zhòng mì mì jiāng jì cè xiě míng àn fù gǔn juān
话说费仲密密将计策写明,暗付鲧捐。
gǔn juān de shū mì zòu yǔ dá jǐ
鲧捐得书,密奏与妲己。
dá jǐ dà xǐ zhèng gōng bù jiǔ kě jū
妲己大喜,正宫不久可居。
yī rì zhòu wáng zài shòu xiān gōng xián jū wú shì dá jǐ qǐ zòu yuē bì xià yuàn liàn qiè shēn xún rì wèi dēng jīn diàn wàng bì xià míng rì lín cháo bù shī wén wǔ yǎng wàng
一日,纣王在寿仙宫闲居无事,妲己启奏曰:“陛下愿恋妾身,旬日未登金殿,望陛下明日临朝,不失文武仰望。
wáng yuē měi rén suǒ yán zhēn shì nán de
”王曰:“美人所言,真是难得!
suī gǔ zhī xián fēi shèng hòu qǐ shì guò zāi
虽古之贤妃圣后,岂是过哉。
míng rì lín cháo cái jué jī wù zhù bù shī xián fēi měi yì
明日临朝,裁决机务,庶不失贤妃美意。
kàn guān cǐ shì fèi zhòng dá jǐ zhī jì qǐ shì hǎo yì
”──看官:此是费仲、妲己之计,岂是好意?
biǎo guò bù tí
表过不题。
cì rì tiān zǐ shè cháo dàn jiàn zuǒ yòu fèng yù bǎo jià chū shòu xiān gōng luán yú guò lóng dé diàn zhì fēn gōng lóu hóng dēng cù cù xiāng qì yīn yūn
次日,天子设朝,但见左右奉御保驾,出寿仙宫,銮舆过龙德殿,至分宫楼,红灯簇簇,香气氤氲。
zhèng xíng zhī jiān
正行之间,
fēn gōng lóu mén jiǎo páng yī rén
分宫楼门角旁一人,
shēn gāo zhàng sì
身高丈四,
tóu dài zhā jīn
头带扎巾,
shǒu zhí bǎo jiàn
手执宝剑,
xíng rú hǔ láng
行如虎狼,
dà hē yī shēng
大喝一声,
yán yuē hūn jūn wú dào
言曰:“昏君无道,
huāng yín jiǔ sè
荒淫酒色,
wú fèng zhǔ mǔ zhī mìng
吾奉主母之命,
cì shā hūn jūn
刺杀昏君,
zhù chéng tāng tiān xià bù shī yǔ tā rén
庶成汤天下不失与他人,
kě bǎo wú zhǔ wèi jūn yě
可保吾主为君也!
yī jiàn pī lái
”一剑劈来。
liǎng biān gāi duō shǎo bǎo jià guān cǐ rén wèi jìn qián shí yǐ bèi zhòng guān suǒ huò shéng chán suǒ bǎng ná jìn qián lái guì zài dì xià
两边该多少保驾官,此人未近前时,已被众官所获,绳缠索绑,拿近前来,跪在地下。
zhòu wáng jīng ér qiě nù jià zhì dà diàn shēng zuò wén wǔ cháo hè bì bǎi guān bù zhī qí gù
纣王惊而且怒,驾至大殿升座,文武朝贺毕,百官不知其故。
wáng yuē xuān wǔ chéng wáng huáng fēi hǔ yà xiāng bǐ gàn
王曰:“宣武成王黄飞虎、亚相比干。
èr chén suí chū bān bài fú chēng chén
”二臣随出班拜伏称臣。
zhòu wáng yuē èr qīng jīn rì shēng diàn yì shì fēi cháng
纣王曰:“二卿,今日升殿,异事非常。
bǐ gàn yuē yǒu hé yì shì
”比干曰:“有何异事?
wáng yuē fēn gōng lóu yǒu yī cì kè zhí jiàn cì zhèn bù zhī hé rén suǒ shǐ
”王曰:“分宫楼有一刺客,执剑刺朕,不知何人所使?
huáng fēi hǔ tīng yán dà jīng máng wèn yuē zuó rì shì nà yī yuán guān sù diàn
”黄飞虎听言大惊,忙问曰:“昨日是那一员官宿殿?
nèi yǒu yī rén nǎi shì fēng shén bǎng shàng yǒu míng guān bài zǒng bīng xìng lǔ míng xióng chū bān bài fú shì chén sù diàn bìng wú jiān xì
”内有一人,乃是“封神榜”上有名,官拜总兵,姓鲁名雄,出班拜伏:“是臣宿殿,并无奸细。
cǐ rén mò fēi wǔ gēng suí bǎi guān hùn rù fēn gōng lóu nèi gù yǒu cǐ yì biàn
此人莫非五更随百官混入分宫楼内,故有此异变!
huáng fēi hǔ fēn fù bǎ cì kè tuī lái
”黄飞虎吩咐:“把刺客推来!
zhòng guān jiāng cì kè tuō dào dī shuǐ zhī qián
”众官将刺客拖到滴水之前。
tiān zǐ chuán zhǐ zhòng qīng shuí yǔ zhèn kān wèn míng bái huí zhǐ
天子传旨:“众卿,谁与朕勘问明白回旨?
bān zhōng shǎn chū yī rén jìn lǐ chēng chén fèi zhòng bù cái kān míng huí zhǐ
”班中闪出一人进礼称:“臣费仲不才,勘明回旨。
kàn guān fèi zhòng yuán fēi wèn guān cǐ nǎi zuò chéng quān tào xiàn hài jiāng huáng hòu de
”──看官,费仲原非问官,此乃做成圈套,陷害姜皇后的;
kǒng pà bié rén shěn chū zhēn qíng gù cǐ fèi zhòng tǎo qù kān wèn
恐怕别人审出真情,故此费仲讨去勘问。
huà shuō fèi zhòng jū chū cì kè zài wǔ mén wài kān wèn bù yòng jiā xíng yǐ shì zhāo chéng móu nì
话说费仲拘出刺客,在午门外勘问,不用加刑,已是招成谋逆。
fèi zhòng jìn dà diàn jiàn tiān zi fǔ fú huí zhǐ
费仲进大殿,见天子,俯伏回旨。
bǎi guān bù zhī yuán shì shè chéng jì móu jìng tīng huí zòu
百官不知原是设成计谋,静听回奏。
wáng yuē kān míng hé shuō
王曰:“勘明何说?
fèi zhòng zòu yuē chén bù gǎn zòu wén
”费仲奏曰:“臣不敢奏闻。
wáng yuē qīng jì kān wèn míng bái wèi hé bù zòu
”王曰:“卿既勘问明白,为何不奏?
fèi zhòng yuē shè chén zuì fāng kě huí zhǐ
”费仲曰:“赦臣罪,方可回旨。
wáng yuē shè qīng wú zuì
”王曰:“赦卿无罪。
fèi zhòng zòu cì kè xìng jiāng míng huán nǎi dōng bó hóu jiāng huán chu jiā jiāng fèng zhōng gōng jiāng huáng hòu yì zhǐ xíng cì bì xià yì zài qīn duó tiān wèi yǔ jiāng huán chu ér wèi tiān zǐ
”费仲奏:“刺客姓姜名环,乃东伯侯姜桓楚家将,奉中宫姜皇后懿旨,行刺陛下,意在侵夺天位,与姜桓楚而为天子。
xìng zōng shè yǒu líng huáng tiān hòu tǔ bì yòu bì xià hóng fú qí tiān nì móu bài lù suí jí jiù qín
幸宗社有灵,皇天后土庇佑,陛下洪福齐天,逆谋败露,随即就擒。
qǐng bì xià xià jiǔ qīng wén wǔ yì guì yì qi dìng duó
请陛下下九卿文武,议贵议戚,定夺。
zhòu wáng tīng zòu pāi àn dà nù yuē jiāng hòu nǎi zhèn yuán pèi zhé gǎn wú lǐ móu nì bù dào hái yǒu shèn me yì guì yì qi
”纣王听奏,拍案大怒曰:“姜后乃朕元配,辄敢无礼,谋逆不道,还有甚么议贵议戚?
kuàng gōng bì nán chú huò qián nèi jìn zhǒu yè nán yǐ dī fáng sù zhe xī gōng huáng guì fēi kān wèn huí zhǐ
况宫弊难除,祸潜内禁,肘腋难以堤防,速着西宫黄贵妃勘问回旨!
zhòu wáng nù fà rú léi jià huí shòu xiān gōng
”纣王怒发如雷,驾回寿仙宫。
bù biǎo
不表。
qiě yán zhū dà chén fēn fēn yì lùn nán biàn jiǎ zhēn
且言诸大臣纷纷议论,难辨假真。
nèi yǒu shàng dài fū yáng rèn duì wǔ chéng wáng yuē jiāng huáng hòu zhēn jìng shū dé cí xiáng rén ài zhì nèi yǒu fǎ
内有上大夫杨任对武成王曰:“姜皇后贞静淑德,慈祥仁爱,治内有法。
jù xià guān suǒ lùn qí zhōng dìng yǒu wěi qū bù míng zhī shuō gōng nèi dìng yǒu sī tōng
据下官所论,其中定有委曲不明之说,宫内定有私通。
liè wèi diàn xià zhòng wèi dài fū bù kě tuì cháo qiě tīng xī gōng huáng niáng niáng xiāo xī fāng cún dìng lùn
列位殿下,众位大夫,不可退朝,且听西宫黄娘娘消息,方存定论。
bǎi guān jù zài jiǔ jiān diàn wèi sàn
”百官俱在九间殿未散。
huà yán fèng yù gōng chéng zhǐ zhì zhōng guān jiāng huáng hòu jiē zhǐ guì tīng xuān dú
话言奉御宫承旨至中官,姜皇后接旨,跪听宣读。
fèng yù guān xuān dú yuē
奉御官宣读曰:
chì yuē huáng hòu wèi zhèng zhōng gōng
“敕曰:皇后位正中宫,
dé pèi kūn yuán
德配坤元,
guì dí tiān zǐ
贵敌天子,
bù sī rì yè jīng tì
不思日夜兢惕,
jìng xiū jué dé
敬修厥德,
wú tiǎn mǔ yì
毋忝姆懿,
kè xié nèi zhù
克谐内助,
nǎi gǎn sì xíng dà nì
乃敢肆行大逆,
huàn yǎng wǔ shì jiāng huán
豢养武士姜环,
yú fēn gōng lóu qián xíng cì
于分宫楼前行刺,
xìng tiān dì yǒu líng
幸天地有灵,
dà jiān suí huò
大奸随获,
fā fù wǔ mén kān wèn
发赴午门勘问,
zhāo chēng huáng hòu yǔ fù jiāng huán chu tóng móu bù dào
招称:皇后与父姜桓楚同谋不道,
jiǎo xìng tiān wèi
侥幸天位。
yí lún yǒu guāi sān gāng jìn jué
彝伦有乖,三纲尽绝。
zhe fèng yù guān ná sòng xī gōng hǎo shēng dǎ zhe kān míng cóng zhòng nǐ zuì wú de xùn qíng gù zòng zuì yǒu yōu guī
着奉御官拿送西宫,好生打着勘明,从重拟罪,毋得狥情故纵,罪有攸归。
tè chì
特敕。
jiāng huáng hòu tīng ba fàng shēng dà kū dào yuān zāi
姜皇后听罢,放声大哭道:“冤哉!
yuān zāi
冤哉!
shì nà yí gè jiān zéi shēng shì zuò hài wǒ zhè gè bù shè de zuì míng
是那一个奸贼生事,做害我这个不赦的罪名!
kě lián shù zài gōng wéi kè qín kè jiǎn sù xīng yè mèi hé gǎn qīng wèi wàng zuò yǒu tiǎn mǔ xùn
可怜数载宫闱,克勤克俭,夙兴夜寐,何敢轻为妄作,有忝姆训。
jīn huáng shàng bù chá lái lì jiāng wǒ ná sòng xī gōng cún wáng wèi bǎo
今皇上不察来历,将我拿送西宫,存亡未保!
jiāng hòu bēi bēi qì qì lèi xià zhān jīn
”姜后悲悲泣泣,泪下沾襟。
fèng yù guān tóng jiāng hòu lái zhì xī gōng
奉御官同姜后来至西宫。
huáng guì fēi jiāng zhǐ yì fàng zài shàng shǒu zūn qí guó fǎ
黄贵妃将旨意放在上首,尊其国法。
jiāng huáng hòu guì ér yán yuē wǒ jiāng shì sù bǐng zhōng liáng huáng tiān hòu tǔ kě jiàn wǒ xīn
姜皇后跪而言曰:“我姜氏素秉忠良,皇天后土,可鉴我心。
jīn bù xìng zāo rén xiàn hài wàng qǐ xián fēi jiàn wǒ píng rì suǒ wéi tì nú zuò zhǔ xuě cǐ yuān wǎng
今不幸遭人陷害,望乞贤妃鉴我平日所为,替奴作主,雪此冤枉!
huáng fēi yuē shèng zhǐ dào nǐ mìng jiāng huán shì jūn xiàn guó yǔ dōng bó hóu jiāng huán chu zuǎn chéng tāng zhī tiān xià
”黄妃曰:“圣旨道你命姜环弑君,献国与东伯侯姜桓楚,纂成汤之天下。
shì gàn zhòng dà nì lǐ luàn lún shī fū qī zhī dà yì jué yuán pèi zhī ēn qíng
事干重大,逆礼乱伦,失夫妻之大义,绝元配之恩情。
ruò lùn qíng zhēn dāng yí jiǔ zú
若论情真,当夷九族!
jiāng hòu yuē xián fēi zài shàng wǒ jiāng shì nǎi jiāng huán chu zhī nǚ fù zhèn dōng lǔ nǎi èr bǎi zhèn zhū hóu zhī shǒu guān jū jí pǐn wèi yā sān gōng shēn wéi guó qī nǚ wèi zhōng gōng yòu zài sì dà zhū hóu zhī shàng
”姜后曰:“贤妃在上,我姜氏乃姜桓楚之女,父镇东鲁,乃二百镇诸侯之首,官居极品,位压三公,身为国戚,女为中宫,又在四大诸侯之上。
kuàng wǒ shēng zi yīn jiāo yǐ zhèng dōng gōng shèng shàng wàn suì hòu wǒ zi chéng sì dà wèi
况我生子殷郊,已正东宫,圣上万岁后,我子承嗣大位;
shēn wéi tài hòu wèi wén fù wèi tiān zǐ ér néng lìng nǚ pèi xiǎng tài miào zhě yě
身为太后,未闻父为天子,而能令女配享太庙者也。
wǒ suī xì nǚ liú wèi bì chī yú zhì cǐ
我虽系女流,未必痴愚至此。
qiě tiān xià zhū hóu yòu bù zhǐ wǒ fù qīn yī rén ruò tiān xià qí xìng wèn zuì zhī shī rú hé bǎo de yǒng jiǔ
且天下诸侯,又不止我父亲一人,若天下齐兴问罪之师,如何保得永久!
wàng xián fēi xiáng chá xuě cǐ qí yuān bìng wú cǐ shì
望贤妃详察,雪此奇冤,并无此事。
kěn qǐ huí zhǐ zhuǎn dá yú zhōng cǐ ēn fēi qiǎn
恳乞回旨,转达愚衷,此恩非浅!
huà yán wèi liǎo shèng zhǐ lái cuī
”话言未了,圣旨来催。
huáng fēi chéng niǎn zhì shòu xiān gōng hou zhǐ
黄妃乘辇至寿仙宫候旨。
zhòu wáng xuān huáng fēi jìn gōng cháo hè bì
纣王宣黄妃进宫,朝贺毕。
zhòu wáng yuē nà jiàn rén zhāo liǎo bù céng
纣王曰:“那贱人招了不曾?
huáng fēi zòu yuē fèng zhǐ yán wèn jiāng hòu bìng wú bàn diǎn zhī sī shí yǒu zhēn jìng xián néng zhī dé
”黄妃奏曰:“奉旨严问姜后,并无半点之私,实有贞静贤能之德。
hòu nǎi yuán pèi shì jūn duō nián méng bì xià ēn chǒng shēng diàn xià yǐ zhèng wèi dōng gōng bì xià wàn suì hòu bǐ shēn wéi tài hòu yǒu hé bù zú shàng gǎn qī xīn zào cǐ miè zú zhī huò
后乃元配,侍君多年,蒙陛下恩宠,生殿下已正位东宫,陛下万岁后,彼身为太后,有何不足,尚敢欺心,造此灭族之祸!
kuàng jiāng huán chu guān jū dōng bó wèi zhì huáng qīn zhū hóu cháo chēng qiān suì nǎi rén chén zhī jí pǐn nǎi gǎn shǐ rén xíng cì bì wú shì lǐ
况姜桓楚官居东伯,位至皇亲,诸侯朝称千岁,乃人臣之极品,乃敢使人行刺,必无是理。
jiāng hòu tòng shāng yú gǔ suǐ zhī zhōng xián yuān yú fù pén zhī shàng
姜后痛伤于骨髓之中,衔冤于覆盆之上。
jí jiāng hòu zhì yú wèi yǒu fù wèi tiān zǐ ér nǚ néng wéi tài hòu shēng néng chéng tiāo zhě yě
即姜后至愚,未有父为天子而女能为太后、甥能承祧者也。
zhì ruò qì guì ér tóu jiàn yuǎn shàng ér jìn xià yú zhě bù wéi
至若弃贵而投贱,远上而近下,愚者不为;
kuàng jiāng hòu zhèng wèi shù nián sù míng lǐ jiào zhě zāi
况姜后正位数年,素明礼教者哉!
qiè yuàn bì xià chá yuān xuě wang wú lìng yuán pèi shòu wū yǒu guāi shèng dé
妾愿陛下察冤雪枉,无令元配受诬,有乖圣德。
zài qǐ kàn tài zǐ shēng mǔ lián ér shè zhī
再乞看太子生母,怜而赦之。
qiè shēn xìng shèn
妾身幸甚!
jiāng hòu jǔ shì xìng shèn
姜后举室幸甚!
zhòu wáng tīng ba zì sī yuē huáng fēi zhī yán shèn shì míng bái guǒ wú cǐ shì bì yǒu wěi qū
”纣王听罢,自思曰:“黄妃之言甚是明白,果无此事,必有委曲。
zhèng zài chí yí wèi jué zhī jì zhī jiàn dá jǐ zài páng wēi wēi lěng xiào
”正在迟疑未决之际,只见妲己在旁微微冷笑。
zhòu wáng jiàn dá jǐ wēi xiào wèn yuē měi rén wēi xiào bù yán hé yě
纣王见妲己微笑,问曰:“美人微笑不言,何也?
dá jǐ duì yuē huáng niáng niáng bèi jiāng hòu huò le
”妲己对曰:“黄娘娘被姜后惑了。
cóng lái zuò shì de rén hǎo de zì jǐ bō yáng è de tuī yú bié rén
从来做事的人,好的自己播扬,恶的推于别人。
kuàng móu nì bù dào zhòng dà shì qíng tā rú hé qīng yì biàn rèn
况谋逆不道,重大事情,他如何轻意便认。
qiě jiāng huán shì tā fù qīn suǒ yòng zhī rén jì gōng yǒu zhǔ shǐ rú hé lài de guò
且姜环是他父亲所用之人,既供有主使,如何赖得过。
qiě sān gōng hòu fēi hé bù pān chě bié rén dān zhǐ jiāng hòu qí zhōng qǐ de wú shuō
且三宫后妃,何不攀扯别人,单指姜后,其中岂得无说。
kǒng bù jiā zhòng xíng rú hé kěn rèn
恐不加重刑,如何肯认!
wàng bì xià xiáng chá
望陛下详察。
zhòu wáng yuē měi rén yán zhī yǒu lǐ
”纣王曰:“美人言之有理。
huáng fēi zài páng yán yuē sū dá jǐ wú de rú cǐ
”黄妃在旁言曰:“苏妲己毋得如此!
huáng hòu nǎi tiān zǐ zhī yuán pèi tiān xià zhī guó mǔ guì dí zhì zūn suī zì sān huáng zhì shì wǔ dì wèi jūn zòng yǒu dà guò zhǐ yǒu biǎn zhé bìng wú zhū zhǎn zhèng gōng zhī fǎ
皇后乃天子之元配,天下之国母,贵敌至尊,虽自三皇治世,五帝为君,纵有大过,止有贬谪,并无诛斩正宫之法。
dá jǐ yuē fǎ zhě nǎi wèi tiān xià ér lì tiān zǐ dài tiān xuān huà yì bù dé yǐ zì sī zì biàn kuàng fàn fǎ wú zūn qīn guì jiàn qí zuì yī yě
”妲己曰:“法者乃为天下而立,天子代天宣化,亦不得以自私自便,况犯法无尊亲贵贱,其罪一也。
bì xià kě chuán zhǐ rú jiāng hòu bù zhāo wān qù tā yī mù
陛下可传旨:如姜后不招,剜去他一目。
yǎn nǎi xīn zhī miáo tā jù wān mù zhī kǔ zì rán zhāo rèn
眼乃心之苗,他惧剜目之苦,自然招认。
shǐ wén wǔ zhī zhī cǐ yì fǎ zhī cháng wú shén kē qiú yě
使文武知之,此亦法之常,无甚苛求也。
zhòu wáng yuē dá jǐ zhī yán shì yě
”纣王曰:“妲己之言是也。
huáng guì fēi tīng shuō yù wān jiāng hòu mù xīn shén zháo máng zhǐ de shàng niǎn huí xī gōng
黄贵妃听说欲剜姜后目,心甚着忙,只得上辇回西宫;
xià niǎn jiàn jiāng hòu chuí lèi dùn zú yuē wǒ de huáng niang dá jǐ shì nǐ bǎi shì yuān jiā
下辇见姜后,垂泪顿足曰:“我的皇娘,妲己是你百世冤家!
jūn qián xiàn dù jì zhī yán rú nǐ bù rèn jí wān nǐ yī mù
君前献妒忌之言,如你不认,即剜你一目。
kě yī wǒ jiù rèn le ba
可依我,就认了罢!
lì dài jūn wáng bìng wú jiāng zhèng gōng jiā hài zhī lǐ mò fēi biǎn zhì bù yóu gōng biàn liǎo
历代君王,并无将正宫加害之理,莫非贬至不游宫便了。
jiāng hòu qì ér yán yuē xián mèi yán suī wèi wǒ dàn wǒ shēng píng pō zhī lǐ jiào zěn kěn rèn cǐ dà nì zhī shì yí xiū yú fù mǔ dé zuì yú zōng shè
”姜后泣而言曰:“贤妹言虽为我,但我生平颇知礼教,怎肯认此大逆之事,贻羞于父母,得罪于宗社。
kuàng qī cì qí fu yǒu shāng fēng huà bài huài gāng cháng lìng wǒ fù qīn zuò bù zhōng bú yì zhī jiān chén wǒ wèi rǔ mén bài hù zhī jiàn bèi è míng qiān zǎi shǐ hòu rén yán zhī qiè chǐ yòu zhì tài zǐ bù dé ān yú chǔ wèi suǒ guān shèn jù qǐ kě cǎo shuài mào rèn
况妻刺其夫,有伤风化,败坏纲常,令我父亲作不忠不义之奸臣,我为辱门败户之贱辈,恶名千载,使后人言之切齿,又致太子不得安于储位,所关甚巨,岂可草率冒认。
mò shuō wān wǒ yī mù biàn tóu zhī yú dǐng huò wàn guǎ qiān chuí zhè shì shēng qián zuò niè jīn shēng bào qǐ kě yǒu guāi dà yì
莫说剜我一目,便投之于鼎镬,万剐千锤,这是生前作孽今生报,岂可有乖大义。
gǔ yún fěn gǔ suì shēn jù bù jù zhǐ liú qīng bái zài rén jiān yán wèi liǎo shèng zhǐ xià rú jiāng hòu bù rèn jí qù yī mù
古云‘粉骨碎身俱不惧,只留清白在人间’,……”言未了,圣旨下:“如姜后不认,即去一目!
huáng fēi yuē kuài rèn le ba
”黄妃曰:“快认了罢!
jiāng hòu dà kū yuē zòng sǐ qǐ yǒu mào rèn zhī lǐ
”姜后大哭曰:“纵死,岂有冒认之理?
fèng yù guān bǎi bān bī pò róng liú bù dé jiāng jiāng huáng hòu wān qù yī mù xuè rǎn yī jīn hūn jué yú de
”奉御官百般逼迫,容留不得,将姜皇后剜去一目,血染衣襟,昏绝于地。
huáng fēi máng jiào zuǒ yòu gōng rén fú jiù jí qiè wèi xǐng
黄妃忙教左右宫人扶救,急切未醒。
kě lián
可怜!
yǒu shī wèi zhèng shī yuē
有诗为证,诗曰:
wān mù fēi zāi huò bù jīn zhǐ yīn guī jiàn yǔ xiāng qīn
剜目飞灾祸不禁,只因规谏语相侵。
zǎo zhī guó pò zhōng wú jiù kōng xiàng xī gōng xuè rǎn jīn
早知国破终无救,空向西宫血染襟。
huáng guì fēi jiàn jiāng hòu zāo cǐ cǎn xíng lèi liú bù zhǐ
黄贵妃见姜后遭此惨刑,泪流不止。
fèng yù guān jiāng wān xià lái xuè dī dī yī mù shèng zhù pán nèi tóng huáng fēi shàng niǎn lái huí zhòu wáng
奉御官将剜下来血滴滴一目盛贮盘内,同黄妃上辇来回纣王。
huáng fēi xià niǎn jìn gōng
黄妃下辇进宫。
zhòu wáng máng wèn yuē nà jiàn rén kě zēng zhāo chéng
纣王忙问曰:“那贱人可曾招成?
huáng fēi zòu yuē jiāng hòu bìng wú cǐ qíng yán jiū bù guò shòu wān mù qū xíng zěn kěn shī le dà jié
”黄妃奏曰:“姜后并无此情,严究不过,受剜目屈刑,怎肯失了大节?
fèng zhǐ yǐ qǔ yī mù
奉旨已取一目。
huáng fēi jiāng jiāng hòu yī mù xiě lín lín de pěng jiāng shàng lái
”黄妃将姜后一目血淋淋的捧将上来。
zhòu wáng guān zhī jiàn jiāng hòu zhī jing qí xīn bù rěn
纣王观之,见姜后之睛,其心不忍;
ēn ài duō nián zì huǐ wú jí dī tóu bù yǔ shén jué shāng qíng
恩爱多年,自悔无及,低头不语,甚觉伤情。
huí shǒu zé dá jǐ yuē fāng cái qīng xìn nǐ yī yán jiāng jiāng hòu wān qù yī mù yòu bù céng zhāo chéng jiù jiāng shuí wěi
回首责妲己曰:“方才轻信你一言,将姜后剜去一目,又不曾招成,咎将谁委?
zhè shì jù xì nǐ qīng shuài wàng dòng
这事俱系你轻率妄动。
tǎng bǎi guān bù fú nài hé nài hé
倘百官不服,奈何,奈何!
dá jǐ yuē jiāng hòu bù zhāo bǎi guān zì rán yǒu shuō rú hé gān xiū
”妲己曰:“姜后不招,百官自然有说,如何干休。
kuàng dōng bó hóu zuò zhèn yī guó yì yào wèi nǚ xǐ yuān
况东伯侯坐镇一国,亦要为女洗冤。
cǐ shì bì yù jiāng hòu zhāo chéng fāng miǎn bǎi guān wàn xìng zhī kǒu
此事必欲姜后招成,方免百官万姓之口。
zhòu wáng chén yīn bù yǔ xīn xià jiān áo shì dī yáng chù fān jìn tuì liǎng nán liáng jiǔ wèn dá jǐ yuē wèi jīn zhī jì hé fǎ chù zhī fāng tuǒ
”纣王沉吟不语,心下煎熬,似羝羊触藩,进退两难,良久,问妲己曰:“为今之计,何法处之方妥?
dá jǐ yuē shì yǐ dào cǐ yī bū zuò èr bù xiū zhāo chéng zé ān jìng wú shuō bù zhāo zé yì lùn fēng shēng jìng wú nìng yǔ
”妲己曰:“事已到此,一不做,二不休,招成则安静无说,不招则议论风生,竟无宁宇。
wèi jīn zhī jì zhǐ yǒu yán xíng kù kǎo bù pà tā bù rèn
为今之计,只有严刑酷拷,不怕他不认。
jīn chuán zhǐ lìng guì fēi yòng tóng dòu yī zhī nèi fàng tàn huǒ shāo hóng rú bù kěn zhāo páo luò jiāng hòu èr shǒu
今传旨:令贵妃用铜斗一只,内放炭火烧红,如不肯招,炮烙姜后二手。
shí zhǐ lián xīn tòng bù kě dāng bù chóu tā bù chéng rèn
十指连心,痛不可当,不愁他不承认!
zhòu wáng yuē jù huáng fēi suǒ yán jiāng hòu quán wú cǐ shì
”纣王曰:“据黄妃所言,姜后全无此事;
jīn yòu yòng cǐ cǎn xíng qū kān zhōng gōng kǒng bǎi guān tā yì
今又用此惨刑,屈勘中宫,恐百官他议。
wān mù jǐ cuò qǐ kě zài hu
剜目己错,岂可再乎?
dá jǐ yuē bì xià chà yǐ
”妲己曰:“陛下差矣!
shì dào rú cǐ shì chéng qí hǔ nìng kě qū kān jiāng hòu bì xià bù kě dé zuì yú tiān xià zhū hóu hé cháo wén wǔ
事到如此,势成骑虎,宁可屈勘姜后,陛下不可得罪于天下诸侯、合朝文武。
zhòu wáng chū hū wú nài zhǐ de chuán zhǐ rú zài bù rèn yòng páo luò èr shǒu wú de xián qíng yǎn huì
”纣王出乎无奈,只得传旨:“如再不认,用炮烙二手,毋得衔情掩讳!
huáng fēi tīng de cǐ yán hún bù fù tǐ
黄妃听得此言,魂不附体。
shàng niǎn huí gōng lái kàn jiāng hòu kě lián shēn dào chén āi xuè rǎn yī jīn qíng jǐng cǎn bù rěn jiàn
上辇回宫,来看姜后──可怜身倒尘埃,血染衣襟,情景惨不忍见。
fàng shēng dà kū yuē wǒ de xián dé niáng niáng
放声大哭曰:“我的贤德娘娘!
nǐ qián shēn zuò hé è niè dé zuì yú tiān dì zāo cǐ héng xíng
你前身作何恶孽,得罪于天地,遭此横刑!
nǎi fú jiāng hòu ér wèi yuē xián hòu niáng niang nǐ rèn le ba
”乃扶姜后而慰曰:“贤后娘娘,你认了罢!
hūn jūn yì dāi xīn dú tīng xìn jiàn rén zhī yán bì yù zhì nǐ sǐ dì
昏君意呆心毒,听信贱人之言,必欲致你死地。
rú nǐ zài bù zhāo yòng tóng dòu páo luò nǐ èr shǒu
如你再不招,用铜斗炮烙你二手。
rú cǐ cǎn è wǒ hé rěn jiàn
如此惨恶,我何忍见。
jiāng hòu xuè lèi rǎn miàn dà kū yuē wǒ shēng qián zuì shēn niè zhòng yī sǐ hé cí
”姜后血泪染面,大哭曰:“我生前罪深孽重,一死何辞!
zhǐ shì nǐ tì wǒ zuò gè zhèng méng jiù sǐ míng rì
只是你替我作个证盟,就死瞑日!
yán wèi liǎo zhī jiàn fèng yù guān jiāng tóng dòu shāo hóng chuán zhǐ yuē rú jiāng hòu bù rèn jí luò qí èr shǒu
”言未了,只见奉御官将铜斗烧红,传旨曰:“如姜后不认,即烙其二手!
jiāng hòu xīn rú tiě shí yì sì jiān gāng qǐ kěn rèn cǐ wū xiàn qū qíng
”姜后心如铁石,意似坚钢,岂肯认此诬陷屈情。
fèng yù guān bù yóu fēn shuō jiāng tóng dòu fàng zài jiāng hòu liǎng shǒu zhǐ luò de jīn duàn pí jiāo gǔ kū yān chòu
奉御官不由分说,将铜斗放在姜后两手,只烙的筋断皮焦,骨枯烟臭。
shí zhǐ lián xīn kě lián hūn sǐ zài dì
十指连心,可怜昏死在地。
hòu rén guān cǐ bù shèng shāng gǎn yǒu shī tàn yuē
后人观此,不胜伤感,有诗叹曰:
tóng dòu shāo hóng liè yàn shēng gōng rén cǐ jì xià wú qíng
铜斗烧红烈焰生,宫人此际下无情。
kě lián yī piàn zhōng zhēn yì huà zuò kōng liú rì yè míng
可怜一片忠贞意,化作空流日夜鸣!
huáng fēi kàn jiàn zhè děng guāng jǐng tù sǐ hú bēi xīn rú dāo jiǎo yì sì yóu jiān tòng kū yī chǎng shàng niǎn huí gōng jìn gōng jiàn zhòu wáng
黄妃看见这等光景,兔死狐悲,心如刀绞,意似油煎,痛哭一场,上辇回宫,进宫见纣王。
huáng fēi hán lèi zòu yuē cǎn xíng kù fǎ yán shěn shù fān bìng wú xíng cì zhēn qíng
黄妃含泪奏曰:“惨刑酷法,严审数番,并无行刺真情。
zhǐ pà jiān chén nèi wài xiāng tōng zuò hài zhōng gōng shì jī yǒu biàn qí huò bù xiǎo
只怕奸臣内外相通,做害中宫,事机有变,其祸不小。
zhòu wáng tīng yán dà jīng yuē cǐ shì jiē měi rén jiào zhèn chuán zhǐ kān wèn shì jì rú cǐ nài hé nài hé
”纣王听言,大惊曰:“此事皆美人教朕传旨勘问,事既如此,奈何奈何!
dá jǐ guì ér zòu yuē bì xià bù bì yōu lǜ
”妲己跪而奏曰:“陛下不必忧虑。
cì kè jiāng huán xiàn zài chuán zhǐ zhe wēi wǔ dà jiàng jūn zhāo tián zhāo léi yā jiè jiāng huán jìn xī gōng èr rén duì miàn zhí wèn nán dào jiāng hòu hái yǒu tuī tuō
刺客姜环现在,传旨着威武大将军晁田、晁雷,押解姜环进西宫,二人对面执问,难道姜后还有推托?
cǐ huí bì dìng zhāo rèn
此回必定招认。
zhòu wáng yuē cǐ shì shén shàn
”纣王曰:“此事甚善。
chuán zhǐ xuān yā cì kè duì shěn
”传旨:“宣押刺客对审。
huáng fēi huí gōng
”黄妃回宫。
bù tí
不题。
huà yán zhāo tián zhāo léi yā cì kè jiāng huán jìn xī gōng duì cí
话言晁田、晁雷押刺客姜环进西宫对词。
bù zhī xìng mìng rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知性命如何,且听下回分解。