封神演义 · 许仲琳 · Chapter 93 of 100

第九十三回

PinyinModern Translation
Size

jīn zhà zhì qǔ yóu hún guān

金咤智取游魂关

shī yuē

诗曰:

dǒu bǐng kàn kàn yòu xiàng dōng dòu róng wǎng zì chěng yīng fēng

斗柄看看又向东,窦荣枉自逞英风。

jīn zhà shè zhì kāi zhōu yè chè de duō móu nòng nǚ gōng

金咤设智开周业,彻地多谋弄女红。

zǒng wèi fú yún zhē xiǎo rì gù jiào shā qì suǒ kōng tóng

总为浮云遮晓日,故教杀气锁崆峒。

xū zhī wáng bà zhōng guī zhǔ wang shǐ shēng líng qì lù qióng

须知王霸终归主,枉使生灵泣路穷。

huà shuō yuán hóng shàng le shān hé shè jì tú rú sì xiàng biàn huà yǒu wú qióng zhī miào sī shān jí shān sī shuǐ jí shuǐ xiǎng qián jí qián xiǎng hòu jí hòu yuán hóng bù jué xiàn le yuán shēn

话说袁洪上了“山河社稷图”,如四象变化有无穷之妙,思山即山,思水即水,想前即前,想后即后,袁洪不觉现了原身。

hū rán jiàn yī zhèn xiāng fēng pū bí yì yàng tián měi zhè hóu ér pá shàng shù qù yī wàng jiàn yī zhū táo shù lǜ yè sēn sēn liǎng biān yáo dàng xià zhuì yī zhī hóng dī dī de xiān táo yán sè xiān rùn jiāo nèn kě ài

忽然见一阵香风扑鼻,异样甜美,这猴儿爬上树去一望,见一株桃树,绿叶森森,两边摇荡,下坠一枝红滴滴的仙桃,颜色鲜润,娇嫩可爱。

bái yuán kàn jiàn bù jué xīn xiàn suì pān zhī chuān yè zhāi qǔ xiān táo xià lái wén yī wén pū bí xīn xiāng xīn zhōng dà xǐ yī kǒu tūn ér shí zhī

白猿看见,不觉忻羡,遂攀枝穿叶,摘取仙桃下来,闻一闻,扑鼻馨香,心中大喜,一口吞而食之。

fāng cái yǐ sōng kào shí ér zuò wèi jí piàn shí hū rán jiàn yáng jiǎn zhàng jiàn ér lái

方才倚松靠石而坐,未及片时,忽然见杨戬仗剑而来。

bái yuán yù dài qǐ shēn jìng bù néng qǐ

白猿欲待起身,竟不能起。

bù zhī shí le cǐ táo jiāng yāo zhuì xià zǎo bèi yáng jiǎn yī bǎ zhuā zhù tóu pí yòng fù yāo suǒ kǔn zhù shōu le shān hé shè jì tú wàng zhèng nán xiè le nǚ wā niáng niáng jiāng bái yuán līng zhe jìng huí zhōu yíng ér lái

不知食了此桃,将腰坠下,早被杨戬一把抓住头皮,用缚妖索捆住,收了“山河社稷图”,望正南谢了女娲娘娘,将白猿拎着,径回周营而来。

yǒu shī dān zàn nǚ wā niáng niáng shòu yáng jiǎn mì fǎ fú méi shān qī guài shī yuē

有诗单赞女娲娘娘授杨戬秘法,伏梅山七怪,诗曰:

wù dào tóu shī zài yù quán mì chuán jiǔ zhuàn miào zhōng xuán

悟道投师在玉泉,秘传九转妙中玄。

lí lóng kǎn hǔ fēn nán běi dì hù tiān mén liè hòu xiān

离龙坎虎分南北,地户天门列后先。

biàn huà wú duān hái biàn huà qián kūn diān dǎo hé qián kūn

变化无端还变化,乾坤颠倒合乾坤。

nǚ wā mì shòu zhēn qí yì rèn nǐ jīng líng gǔ yǐ chuān

女娲秘授真奇异,任你精灵骨已穿。

huà shuō yáng jiǎn qín bái yuán zhì yuán mén jūn zhèng guān bào rù zhōng jūn qǐ yuán shuài yáng jiǎn děng lìng

话说杨戬擒白猿至辕门,军政官报入中军:“启元帅:杨戬等令。

zi yá mìng lìng lái

”子牙命:“令来。

yáng jiǎn lái zhì zhōng jūn jiàn zi yá yuē dì zǐ zhuī gǎn bái yuán zhì méi shān yǎng zhàng nǚ wā niáng niáng mì shòu yī shù yǐ jiāng bái yuán qín zhì yuán mén qǐng yuán shuài fā luò

”杨戬来至中军,见子牙,曰:“弟子追赶白猿至梅山,仰仗女娲娘娘秘授一术,已将白猿擒至辕门,请元帅发落。

zi yá dà xǐ mìng jiāng bái yuán ná lái jiàn wǒ

”子牙大喜,命:“将白猿拿来见我。

shǎo shí yáng jiǎn jiāng bái yuán yōng zhì zhōng jūn zhàng

”少时,杨戬将白猿拥至中军帐。

zi yá guān zhī jiàn shì yí gè bái yuán nǎi yuē shì cǐ è guài hài rén wú yàn qíng shū tòng hèn

子牙观之,见是一个白猿,乃曰:“似此恶怪,害人无厌,情殊痛恨!

lìng tuī chū zhǎn zhī

”令:“推出斩之!

zhòng jiāng bǎ bái yuán yōng zhì yuán mén yáng jiǎn jiāng bái yuán yī dāo zhī jiàn hóu tóu là xià de lái tā jǐng shàng wú xuè yǒu yī dào qīng qì chōng chū jǐng zǐ lǐ cháng chū yī duo bái lián huā lái

”众将把白猿拥至辕门,杨戬将白猿一刀,只见猴头落下地来,他颈上无血,有一道青气冲出,颈子里长出一朵白莲花来;

zhī jiàn huā yī fàng yī shōu yòu shì yí gè hóu tóu

只见花一放一收,又是一个猴头。

yáng jiǎn lián zhū shù dāo yí yàng rú cǐ máng lái bào yǔ zi yá

杨戬连诛数刀,一样如此,忙来报与子牙。

zi yá jí chū yíng lái kàn guǒ rán rú cǐ

子牙急出营来看,果然如此。

zi yá yuē zhè yuán hóu jì néng cǎi tiān dì zhī líng qì biàn huì liàn rì yuè zhī jīng huá gù yǒu cǐ biàn huà ěr

子牙曰:“这猿猴既能采天地之灵气,便会炼日月之精华,故有此变化耳。

zhè yě wú nán máng lìng zuǒ yòu pái xiāng àn yú zhōng zi yá qǔ chū yí gè hóng hú lú fàng zài xiāng jī zhī shàng fāng jiē kāi hú lú gài zhī jiàn lǐ miàn shēng chū yī dào bái xiàn guāng gāo sān zhàng yǒu yú

这也无难……”忙令左右排香案于中,子牙取出一个红葫芦,放在香几之上,方揭开葫芦盖,只见里面升出一道白线,光高三丈有余。

zi yá dǎ yī gōng qǐng bǎo bèi xiàn shēn

子牙打一躬:“请宝贝现身!

xū yú jiān yǒu yī wù xiàn yú qí shàng zhǎng qī cùn wǔ fēn yǒu méi yǒu yǎn yǎn zhōng shè chū liǎng dào bái guāng jiāng bái yuán dìng zhù shēn xíng

”须臾间,有一物现于其上,长七寸五分,有眉,有眼,眼中射出两道白光,将白猿钉住身形。

zi yá yòu dǎ yī gōng qǐng fǎ bǎo zhuǎn shēn

子牙又打一躬:“请法宝转身!

nà bǎo wù zài kōng zhōng jiāng shēn zhuǎn yǒu liǎng sān zhuǎn zhī jiàn bái yuán tóu yǐ luò dì xiān xuè mǎn liú

”那宝物在空中,将身转有两三转,只见白猿头已落地,鲜血满流。

zhòng jiē hài rán

众皆骇然。

yǒu shī zàn zhī shī yuē

有诗赞之,诗曰:

cǐ bǎo kūn lún lù yā chuán mì cáng xuán lǐ hé xiān tiān

此宝昆仑陆压传,秘藏玄理合先天。

zhū yāo shā guài wú qióng miào yī zhù zhōu cháo bā bǎi nián

诛妖杀怪无穷妙,一助周朝八百年。

huà shuō zi yá zhǎn le bái yuán shōu liǎo fǎ bǎo zhòng mén rén wèn yuē rú hé cǐ bǎo néng zhì cǐ jù guài yě

话说子牙斩了白猿,收了法宝,众门人问曰:“如何此宝能治此巨怪也?

zi yá duì zhòng rén yuē cǐ bǎo nǎi zài pò wàn xian zhèn shí méng lù yā lǎo shī chuán shòu yǔ wǒ yán hòu yǒu yòng tā chǔ jīn rì guǒ rán

”子牙对众人曰:“此宝乃在破万仙阵时,蒙陆压老师传授与我,言后有用他处,今日果然。

dà dǐ cǐ bǎo nǎi yòng bīn tiě xiū liàn cǎi rì yuè jīng huá duó tiān dì xiù qì diān dǎo wǔ xíng zhì gōng fū yuán mǎn rú huáng yá bái xuě jié chéng cǐ bǎo míng yuē fēi dāo

大抵此宝乃用宾铁修炼,采日月精华,夺天地秀气,颠倒五行,至工夫圆满,如黄芽白雪,结成此宝,名曰‘飞刀’。

cǐ wù yǒu méi yǒu yǎn yǎn lǐ yǒu liǎng dào bái guāng néng dīng rén xian yāo mèi ní wán gōng de yuán shén zòng yǒu biàn huà bù néng táo zǒu

此物有眉,有眼,眼里有两道白光,能钉人仙妖魅泥丸宫的元神,纵有变化,不能逃走。

nà bái guāng dǐng shàng rú fēng lún zhuǎn yì bān zhǐ yī èr zhuǎn qí tóu zì rán luò dì

那白光顶上如风轮转一般,只一二转,其头自然落地。

qián cì zhǎn yú yuán jí cǐ bǎo yě

前次斩余元即此宝也。

zhòng rén wú bù jīng tàn nǎi wǔ wáng zhī hóng fú gù yǒu cǐ bǎo lái kè zhì zhī ěr

”众人无不惊叹:“乃武王之洪福,故有此宝来克治之耳。

bù yán zi yá zhǎn le bái yuán qiě shuō yīn pò bài léi kāi bài huí zhāo gē miàn jiàn zhòu wáng bèi yán méi shān qī guài huà chéng rén xíng yǔ zhōu bīng lǚ zhàn jù bèi lù xù zhū miè fù xiàn yuán xíng dà shī cháo tíng tǐ miàn quán jūn fù mò

不言子牙斩了白猿,且说殷破败、雷开败回朝歌,面见纣王,备言:“梅山七怪化成人形,与周兵屡战,俱被陆续诛灭,复现原形,大失朝廷体面,全军覆没;

chén děng zhǐ de táo huí

臣等只得逃回。

jīn tiān xià zhū hóu qí jí mèng jīn jīng qí bì rì shā qì lǒng zhào shù bǎi lǐ

今天下诸侯齐集孟津,旌旗蔽日,杀气笼罩数百里。

wàng bì xià zǎo ān shè jì wéi zhòng bù kě lìng zhū hóu yī zhì chéng xià nà shí jiù jiě chí yǐ

望陛下早安社稷为重,不可令诸侯一至城下,那时救解迟矣。

zhòu wáng zháo máng jí jí shè cháo wèn liǎng bān wén wǔ yuē jīn zhōu bīng chāng jué rú hé jiù jiě

”纣王着忙,急急设朝,问两班文武曰:“今周兵猖獗,如何救解?

zhòng guān qián kǒu bù yán

”众官钳口不言。

yǒu zhōng dài fū fēi lián chū bān zòu yuē jīn bì xià sù xíng zhǐ yì zhāng guà zhāo gē sì mén rú néng pò de zhōu bīng néng zhǎn jiàng duó qí zhě guān jū yī pǐn

有中大夫飞廉出班奏曰:“今陛下速行旨意,张挂朝歌四门:如能破得周兵,能斩将夺旗者,官居一品。

gǔ yún zhòng shǎng zhī xià bì yǒu yǒng fū

古云:‘重赏之下,必有勇夫。

kuàng lǔ rén jié cái jiān wén wǔ lìng bǐ diào wéi yíng rén mǎ xùn liàn jīng ruì yǐ dài dí jūn yán bèi shǒu chéng zhī jù jiān shǒu wù zhàn yǐ lǎo qí shī

’况鲁仁杰才兼文武,令彼调围营人马,训练精锐,以待敌军,严备守城之具,坚守勿战,以老其师。

jīn zhū hóu yuǎn lái lì zài sù zhàn

今诸侯远来,利在速战。

yī bù yǔ zhàn yǐ dài bǐ liáng jǐn bǐ bù zhàn zì zǒu

一不与战,以待彼粮尽,彼不战自走;

chéng qí luàn yǐ pò zhī tiān xià zhū hóu suī zhòng wèi yǒu bù bài zhě yě cǐ wéi shàng cè

乘其乱以破之,天下诸侯虽众,未有不败者也,此为上策。

zhòu wáng yuē qīng yán shén shàn

”纣王曰:“卿言甚善。

suí chuán zhǐ wàng zhāng guà gè mén yī miàn lìng lǔ rén jié cāo liàn shì zú xiū lǐ gōng shǒu zhī jù

”随传旨忘,张挂各门,一面令鲁仁杰操练士卒,修理攻守之具。

bù biǎo

不表。

qiě shuō jīn zhà mù zhà bié le zi yá xiōng dì èr rén zài lù shāng yì

且说金咤、木咤别了子牙,兄弟二人在路商议。

jīn zhà yuē wǒ èr rén fèng jiāng yuán shuài jiàng lìng lái jiù dōng bó hóu jiāng wén huàn jìn guān ruò yǔ dòu róng dà zhàn kǒng bù lì yě

金咤曰:“我二人奉姜元帅将令来救东伯侯姜文焕进关,若与窦荣大战,恐不利也。

wǒ hé nǐ qiě jiǎ bàn dào zhě zhà jìn yóu hún guān fǎn qù xié zhù dòu róng yú zhōng yòng shì shǐ bǐ bù yí

我和你且假扮道者,诈进游魂关反去协助窦荣,于中用事,使彼不疑;

rán hòu lǐ yìng wài hé yī zhèn chéng gōng hé wéi bù měi

然后里应外合,一阵成功,何为不美。

mù zhà yuē zhǎng xiōng yán de shén shàn

”木咤曰:“长兄言得甚善。

èr rén fēn fù shǐ mìng lǐng rén mǎ xiān qù bào zhī jiāng wén huàn wǒ dì xiōng èr rén suí hòu jiù lái

”二人吩咐使命:“领人马先去报知姜文焕,我弟兄二人随后就来。

shǐ mìng lǐng rén mǎ qù qì

”使命领人马去讫。

jīn mù èr zhà suí jiè tǔ dùn luò zài guān nèi jìng zhì shuài fǔ qián jīn zhà yuē mén shàng de chuán yǔ nǐ yuán shuài dé zhī hǎi wài yǒu liàn qì shì qiú jiàn

金、木二咤随借土遁,落在关内,径至帅府前,金咤曰:“门上的,传与你元帅得知,海外有炼气士求见。

mén guān bù gǎn yǐn huì jí zhì diàn qián qǐ yuē fǔ wài yǒu èr dào zhě kǒu chēng hǎi wài zhī shì yào jiàn lǎo ye

”门官不敢隐讳,急至殿前启曰:“府外有二道者,口称海外之士,要见老爷。

dòu róng tīng shuō chuán lìng qǐng lái

”窦荣听说,传令:“请来。

èr rén jìng zhì yán qián dǎ jī shǒu yuē lǎo jiàng jūn pín dào qǐ shǒu le

”二人径至檐前,打稽首曰:“老将军,贫道稽首了。

dòu róng yuē dào zhě qǐng le

”窦荣曰:“道者请了。

jīn dào zhě cǐ lái yǒu hé jiàn yù

今道者此来,有何见谕?

jīn zhà yuē pín dào èr rén nǎi dōng hǎi péng lái dǎo liàn qì sǎn rén sūn dé xú rén shì yě

”金咤曰:“贫道二人乃东海蓬莱岛炼气散人孙德、徐仁是也。

fāng cái wǒ xiōng dì ǒu ěr xián yóu hú hǎi cóng cǐ jīng guò yīn jiàn jiāng wén huàn yù jìn cǐ guān wǎng mèng jīn huì hé tiān xià zhū hóu yǐ fá dāng jīn tiān zǐ

方才我兄弟偶尔闲游湖海,从此经过,因见姜文焕欲进此关,往孟津会合天下诸侯,以伐当今天子;

cǐ shì jiāng shàng dà nì bù dào yǐ huáng huò zhī yán tiǎo xìn tiān xià zhū hóu zhì shēng mín tú tàn hǎi yǔ téng fèi

此是姜尚大逆不道,以惶惑之言挑衅天下诸侯,致生民涂炭,海宇腾沸。

cǐ tiān xià zhī pàn chén rén rén dé ér zhū zhī zhě yě

此天下之叛臣,人人得而诛之者也。

wǒ dì xiōng zuó guān gàn xiàng tāng qì zhèng wàng jiāng shàng děng tú kǔ shēng líng ěr

我弟兄昨观干象,汤气正旺,姜尚等徒苦生灵耳。

wú dì xiōng yuàn chū yī bì zhī lì zhù jiāng jūn xiān qín jiāng wén huàn jiě wǎng cháo gē

吾弟兄愿出一臂之力,助将军先擒姜文焕,解往朝歌;

rán hòu yǐ dé shèng zhī bīng yǎn zhū hóu zhī hòu chū qí bù yì bǐ qián hòu shòu dí yī zhàn nǎi chéng qín ěr

然后以得胜之兵,掩诸侯之后,出其不意,彼前后受敌,一战乃成擒耳。

zhèng suǒ wèi xùn léi bù jí yǎn ěr cǐ chéng bù shì zhī gōng yě

正所谓‘迅雷不及掩耳’,此诚不世之功也。

dàn pín dào chū jiā zhī rén běn bù dàng yǐ bīng gē wéi shì yīn ǒu rán bù píng gù xiàng jiāng jūn dào zhī xìng wú yǐ fāng wài shù shì zhī yán jiàn qiào kě yě

但贫道出家之人,本不当以兵戈为事,因偶然不平,故向将军道之,幸毋以方外术士之言见诮可也。

qǐ jiāng jūn sī zhī

乞将军思之。

dòu róng tīng ba chén yīn bù yǔ

”窦荣听罢,沉吟不语。

bàng yǒu fù jiāng yáo zhōng lì shēng dà hū yuē zhǔ jiàng qiè bù kě xìn cǐ shù shì zhī yán

傍有副将姚忠厉声大呼曰:“主将切不可信此术士之言!

jiāng shàng mén xià fāng shì shén duō shì fēi hé zú yǐ biàn

姜尚门下方士甚多,是非何足以辨?

qián rì wén bào mèng jīn yǒu liù bǎi zhū hóu xié zhù jī fā

前日闻报,孟津有六百诸侯协助姬发。

jīn jiàn zhǔ jiàng zǔ zhù lái bīng bù néng huì hé mèng jīn jiāng shàng gù jiāng cǐ èr rén jiǎ zuò yún yóu zhī shì zhà tóu huī xià wèi lǐ yìng wài hé zhī jì

今见主将阻住来兵,不能会合孟津,姜尚故将此二人假作云游之士,诈投麾下,为里应外合之计。

zhǔ jiàng bù kě bù chá wú de qīng xìn yǐ duò qí jì

主将不可不察,毋得轻信,以堕其计。

jīn zhà tīng ba dà xiào bù zhǐ huí shǒu wèi mù zhà yuē dào yǒu bù chū nǐ zhī suǒ liào

”金咤听罢,大笑不止,回首谓木咤曰:“道友,不出你之所料。

jīn zhà fù xiàng dòu róng yuē cǐ wèi jiāng jūn zhī yán shèn shì

”金咤复向窦荣曰:“此位将军之言甚是。

cǐ shí lóng shé hùn zá shì fēi mò biàn ān zhī wǒ bèi bú shì jiāng shàng zhī suǒ shǐ ěr

此时龙蛇混杂,是非莫辨,安知我辈不是姜尚之所使耳?

zài jiāng jūn bù dé bù yí

在将军不得不疑。

dàn bù zhī pín dào cǐ lái suī shì yún yóu qí zhōng shàng yǒu yuán gù

但不知贫道此来,虽是云游,其中尚有原故。

wú shī shū zài wàn xian zhèn sǐ yú jiāng shàng zhī shǒu lǚ yù sī bào cǐ hèn wèi dú mù nán zhī bù néng xiàng qián

吾师叔在万仙阵死于姜尚之手,屡欲思报此恨,为独木难支,不能向前;

jīn cǐ lái tè jiǎ jiāng jūn zhī bīng shàng wèi cháo tíng lì gōng xià yǐ bào tiān lún sī yuàn zhōng wèi jiāng jūn xiào yī bì zhī láo qǐ yǒu tā xīn

今此来特假将军之兵,上为朝廷立功,下以报天伦私怨,中为将军效一臂之劳,岂有他心。

jì jiāng jūn yǒu cāi yí zhī niàn pín dào yòu hé bì zài cǐ suǒ suǒ yě

既将军有猜疑之念,贫道又何必在此琐琐也!

dàn pōu míng wǒ děng yì diǎn xuè chéng zì dāng gào tuì

但剖明我等一点血诚,自当告退。

dào ba chōu shēn jiù zǒu fǔ zhǎng dà xiào ér chū

”道罢,抽身就走,抚掌大笑而出。

dòu róng tīng ba jīn zhà zhī yán jiàn rú cǐ guāng jǐng nǎi chén sī yuē tiān xià gāi duō shǎo dào zhě fá xī qí jiāng shàng mén xià suī duō hǎi wài gāo rén bù shǎo qǐ de qià hǎo zhè liǎng gè jiù shì jiāng shàng mén rén

窦荣听罢金咤之言,见如此光景,乃沉思曰:“天下该多少道者伐西岐,姜尚门下虽多,海外高人不少,岂得恰好这两个就是姜尚门人?

kuàng wǒ guān nèi zhī bīng jiāng shén duō ruò zhǐ shì zhè liǎng gè yě zuò bù dé shèn me shì rú hé fǎn yí huò tā

况我关内之兵将甚多,若只是这两个,也做不得甚么事,如何反疑惑他?

jù wú kàn tā yì sī shì gè yǒu dào zhī shì kuàng qiě lái yì zhì chéng bù kě cuò guò

据吾看他意思,是个有道之士,况且来意至诚,不可错过。

máng lìng jūn zhèng guān gǎn qù sù qǐng dào zhě huí lái

”忙令军政官赶去:“速请道者回来!

zhèng shì

””正是:

wǔ wáng hóng fú cuī wú dào gù lìng jīn zhà jiàn dà gōng

武王洪福摧无道,故令金咤建大功。

huà shuō jūn zhèng guān gǎn shàng jīn mù èr zhà dà hū yuē èr wèi shī fu wǒ lǎo yé yǒu qǐng

话说军政官赶上金、木二咤,大呼曰:“二位师父,我老爷有请!

jīn zhà huí tóu kàn jiàn yǒu rén lái qǐng duì shǐ zhě zhèng sè yán yuē huáng tiān hòu tǔ shí jiàn wǒ xīn

”金咤回头,看见有人来请,对使者正色言曰:“皇天后土,实鉴我心。

wǒ jiāng tiān xià zhū hóu zhī shǒu sòng yǔ nǐ jiā lǎo yé nǐ lǎo ye fǎn cí ér bù shòu què xìn piān jiàng zhī yí shǐ wǒ méng bù zhì zhī chǐ rú jīn wǒ duàn bù huí qù

我将天下诸侯之首送与你家老爷,你老爷反辞而不受,却信偏将之疑,使我蒙不智之耻,如今我断不回去!

jūn zhèng guān kǔ kǔ jiān zhí bù fàng yán yuē shī fu ruò bù huí qù wǒ yě bù gǎn qù jiàn lǎo ye

”军政官苦苦坚执不放,言曰:“师父若不回去,我也不敢去见老爷。

mù zhà yuē dào xiōng dòu jiāng jūn jì lái qǐng ǎn huí qù kàn tā zěn yàng dài wǒ men

”木咤曰:“道兄,窦将军既来请俺回去,看他怎样待我们。

ruò zhòng wǒ děng wǒ men jiù tì tā xíng shì

若重我等,我们就替他行事;

rú bù zhòng wǒ děng wǒ men zài lái bù chí

如不重我等,我们再来不迟。

jīn zhà fāng miǎn qiǎng yīng yǔn

”金咤方勉强应允。

èr rén huí zhì fǔ qián jūn zhèng guān xiān jìn fǔ tōng bào

二人回至府前,军政官先进府通报。

dòu róng mìng kuài qǐng lái

窦荣命:“快请来!

èr rén jìn fǔ fù jiàn dòu róng dòu róng máng jiàng jiē yíng jiē wèi zhī yuē bù cái yǔ shī fu sù wú yī miàn kuàng bīng gē zài jìng guān fáng nán jī zài bù cái fù jiāng bù dé bù yí

”二人进府,复见窦荣,窦荣忙降阶迎接,慰之曰:“不才与师父素无一面,况兵戈在境,关防难稽,在不才副将不得不疑。

zhǐ bù cái jiàn shi qiǎn báo bù néng lì jué duō yǒu de zuì yú zhǎng zhě xìng wú guò zé bù shèng dǐng dài

只不才见识浅薄,不能立决,多有得罪于长者,幸毋过责,不胜顶戴!

jīn jiāng shàng jù bīng mèng jīn rén xīn yáo hàn

今姜尚聚兵孟津,人心摇撼;

jiāng wén huàn zài chéng xià rì yè gōng dǎ bù shí jiāng hé jì kě jiě tiān xià zhī dào xuán qín qí qú kuí tiǎn qí dǎng yǔ lìng wàn xìng ān dǔ wàng lǎo shī míng yǐ jiào wǒ bù cái wú bù tīng mìng

姜文焕在城下,日夜攻打,不识将何计可解天下之倒悬,擒其渠魁,殄其党羽,令万姓安堵,望老师明以教我,不才无不听命。

jīn zhà yuē jù pín dào yú jiàn jīn jiāng shàng jù dí mèng jīn suī yǒu zhū hóu shù bǎi bù guò wū hé zhī zhòng rén gè yī xīn jiǔ zì lí sàn

”金咤曰:“据贫道愚见:今姜尚拒敌孟津,虽有诸侯数百,不过乌合之众,人各一心,久自离散;

zhǐ jiāng wén huàn bīng lín chéng xià bù kě yǐ lì zhàn dāng yǐ jì qín zhī

只姜文焕兵临城下,不可以力战,当以计擒之。

qí xié cóng zhū hóu bù zhàn ér zì zǒu yě

其协从诸侯,不战而自走也。

rán hòu yǐ dé shèng zhī shī yǎn mèng jīn zhī hòu jiāng shàng suī néng ān dé yù wèi zhī jì zāi

然后以得胜之师,掩孟津之后,姜尚虽能,安得豫为之计哉。

bǐ suǒ shì zhě tiān xià zhū hóu ér zhòng zhū hóu yī wén jiāng wén huàn dōng lù bèi qín cuò qí fēng ruì bǐ zhòng rén zì rán jiě tǐ

彼所恃者天下诸侯,而众诸侯一闻姜文焕东路被擒,挫其锋锐,彼众人自然解体;

chéng qí lí ér zhàn zhī cǐ wàn quán zhī gōng yě

乘其离而战之,此万全之功也。

dòu róng wén yán dà xǐ huāng máng qǐng zuò mìng zuǒ yòu pái jiǔ shàng lái

”窦荣闻言大喜,慌忙请坐,命左右排酒上来。

jīn mù èr zhà yuē pín dào chí zhāi bìng bù yòng jiǔ shí

金、木二咤曰:“贫道持斋,并不用酒食。

suí zài diàn qián pú tuán ér zuò

”随在殿前蒲团而坐。

dòu róng yì bù gǎn qiáng

窦荣亦不敢强。

yī xī wǎn jǐng yǐ guò

一夕晚景已过。

cì rì dòu róng shēng diàn jù zhòng jiāng yì shì hū bào dōng bó hóu qiǎn jiàng nuò zhàn

次日,窦荣升殿,聚众将议事,忽报:“东伯侯遣将搦战。

dòu róng duì jīn mù èr zhà yuē jīn rì dōng bó hóu zài chéng xià nuò zhàn bù shí èr wèi shī fu zuò hé jì yǐ pò zhī

”窦荣对金、木二咤曰:“今日东伯侯在城下搦战,不识二位师父作何计以破之?

jīn zhà yuē pín dào jì lái jīn rì xiān chū qù jiàn yī zhèn kàn qí hé rú rán hòu yǐ jì qín zhī

”金咤曰:“贫道既来,今日先出去见一阵,看其何如,然后以计擒之。

dào ba máng qǐ shēn tí jiàn zài shǒu duì dòu róng yuē jiè lǎo jiàng jūn kǔn bǎng shǒu suí wú yā zhèn hǎo qù ná rén

”道罢,忙起身提剑在手,对窦荣曰:“借老将军捆绑手随吾压阵,好去拿人。

dòu róng tīng ba dà xǐ máng chuán lìng bǎi duì wu wú zì qù yā zhèn

”窦荣听罢大喜,忙传令:“摆队伍,吾自去压阵。

guān nèi pào shēng xiǎng liàng sān jūn ne hǎn kāi fàng guān mén yī duì qí yáo jīn zhà tí jiàn ér lái

”关内炮声响亮,三军呐喊,开放关门,一对旗摇,金咤提剑而来。

zěn jiàn de zhèng shì

怎见得,正是:

dòu róng cuò rèn sān shān kè zhǐ chǐ yóu hún guān shǔ zhōu

窦荣错认三山客,咫尺游魂关属周。

huà shuō jīn zhà chū guān jiàn dōng bó hóu qí mén jiǎo xià yī yuán dà jiàng jīn jiǎ hóng páo zǒu mǎ jūn qián dà hū yuē lái cǐ dào zhě xiān shì wú lì rèn yě

话说金咤出关,见东伯侯“旗门”脚下一员大将,金甲,红袍,走马军前,大呼曰:“来此道者,先试吾利刃也!

jīn zhà yuē ěr shì hé rén

”金咤曰:“尔是何人?

zǎo tōng míng lái

早通名来。

lái jiāng dá yuē wú nǎi dōng bó hóu huī xià zǒng bīng guān mǎ zhào shì yě

”来将答曰:“吾乃东伯侯麾下总兵官马兆是也。

dào zhě hé rén

道者何人?

jīn zhà yuē pín dào shì dōng hǎi sǎn rén sūn dé

”金咤曰:“贫道是东海散人孙德。

yīn jiàn chéng tāng wàng qì zhèng shèng tiān xià zhū hóu wú gù zào fǎn wú ǒu xián yóu dōng tǔ jiàn jiāng wén huàn lǚ zhàn duō nián zhòng shēng tú tàn wú xīn bù rěn tè fā cí bēi qín ná qú kuí tiǎn miè qún lǔ yǐ jiù zhòng shēng

因见成汤旺气正盛,天下诸侯无故造反,吾偶闲游东土,见姜文焕屡战多年,众生涂炭,吾心不忍,特发慈悲,擒拿渠魁,殄灭群虏,以救众生。

rǔ děng zhī mìng kě dǎo gē nà xiáng shàng néng dài ěr děng yǐ bù sǐ

汝等知命,可倒戈纳降,尚能待尔等以不死;

rú ruò bàn zì hán hu jiào nǐ lì chéng jī fěn

如若半字含糊,叫你立成虀粉!

yán ba zòng bù chāo jiàn lái qǔ mǎ zhào

”言罢,纵步绰剑来取马兆。

mǎ zhào shǒu zhōng dāo jí jià lái yíng

马兆手中刀急架来迎。

zěn jiàn jīn zhà yǔ mǎ zhào yī chǎng dà zhàn yǒu shī wèi zhèng shī yuē

怎见金咤与马兆一场大战,有诗为证,诗曰:

fēn fēn gē jiǎ xiàng jīn chéng wén huàn zhuān zhēng zhèng wèi píng

纷纷戈甲向金城,文焕专征正未平。

bú shì jīn zhà shī miào cè yóu hún ān dé dù dōng bīng

不是金咤施妙策,游魂安得渡东兵。

huà shuō jīn zhà dà zhàn mǎ zhào bù mǎ xiāng jiāo yǒu sān èr shí hé jīn zhà jì qǐ dùn lóng zhuāng yī shēng xiǎng jiāng mǎ zhào dùn zhù

话说金咤大战马兆,步马相交,有三二十合,金咤祭起遁龙桩,一声响,将马兆遁住。

dòu róng huī dòng gē yī qí chōng shā

窦荣挥动戈,一齐冲杀。

dōng bīng lì zhàn bú zhù dà bài ér zǒu

东兵力战不住,大败而走。

jīn zhà mìng zuǒ yòu jiāng mǎ zhào ná xià yǔ dòu róng zhǎng dé shèng gǔ jìn guān

金咤命左右将马兆拿下,与窦荣掌得胜鼓进关。

dòu róng shēng diàn zuò xia jīn zhà zuò zài yī bàng

窦荣升殿坐下,金咤坐在一傍。

dòu róng lìng zuǒ yòu jiāng mǎ zhào tuī lái

窦荣令左右:“将马兆推来。

zhòng jūn shì bǎ mǎ zhào yōng zhì diàn qián mǎ zhào lì ér bù guì

”众军士把马兆拥至殿前,马兆立而不跪。

dòu róng hē yuē pǐ fū

窦荣喝曰:“匹夫!

jì bèi wú qín rú hé shàng zì kàng lǐ

既被吾擒,如何尚自抗礼?

mǎ zhào dà nù mà yuē wú bèi yāo dào xié shù zāo qín qǐ kěn qū xī yú nǐ wú míng shǔ bèi yé

”马兆大怒,骂曰:“吾被妖道邪术遭擒,岂肯屈膝于你无名鼠辈耶!

yī sǐ hé zú xī dāng sù zhèng diǎn xíng bù bì duō shuō

一死何足惜,当速正典刑,不必多说。

dòu róng hè lìng tuī chū zhǎn zhī

”窦荣喝令:“推出斩之!

jīn zhà yuē bù kě

”金咤曰:“不可。

dài wú qín le jiāng wén huàn yī qí jiè sòng zhāo gē yǐ fǎ guī cháo tíng zú jiàn lǎo jiàng jūn bù shì zhī gōng fēi xū mào zhī jī qǐ bù měi zāi

待吾擒了姜文焕,一齐解送朝歌,以法归朝廷,足见老将军不世之功,非虚冒之绩,岂不美哉!

dòu róng jiàn jīn zhà rú cǐ shǒu duàn shuō huà yǒu lǐ biàn yǐ wèi xīn fù suí chuán lìng jiāng mǎ zhào qiú zài fǔ nèi

”窦荣见金咤如此手段,说话有理,便倚为心腹,随传令:“将马兆囚在府内。

bù biǎo

”不表。

qiě shuō dōng bó hóu jiāng wén huàn wén bào jīn zhà jiāng mǎ zhào ná qù jiāng wén huàn dà xǐ jìn guān zhī zài zhǐ chǐ ěr

且说东伯侯姜文焕闻报,金咤将马兆拿去,姜文焕大喜:“进关只在咫尺耳!

cì rì jiāng wén huàn bù kāi dà duì bǎi liè sān jūn gǔ shēng dà zhèn shā qì mí kōng lái guān xià nuò zhàn

”次日,姜文焕布开大队,摆列三军,鼓声大振,杀气迷空,来关下搦战。

shào mǎ bào rù guān zhōng dòu róng máng wèn jīn běn èr zhà yuē èr wèi lǎo shī jiāng wén huàn qīn zì lín zhèn jiāng hé jì yǐ qín zhī zé gōng láo bù xiǎo

哨马报入关中,窦荣忙问金、本二咤曰:“二位老师,姜文焕亲自临阵,将何计以擒之,则功劳不小。

jīn mù èr zhà kǎi rán yīng yuē pín dào cǐ lái dān wèi jiāng jūn zǎo dìng dōng bīng bù fù ǎn dì xiōng xià shān yī chǎng

”金、木二咤慨然应曰:“贫道此来,单为将军早定东兵,不负俺弟兄下山一场。

suí jí tí jiàn zài shǒu chū guān lái yíng dí

”随即提剑在手,出关来迎敌。

zhī jiàn dōng bó hóu jiāng wén huàn yī mǎ dāng xiān zuǒ yòu fēn dà xiǎo zhòng jiāng

只见东伯侯姜文焕一马当先,左右分大小众将。

zěn shēng dǎ bàn yǒu zàn wèi zhèng zàn yuē

怎生打扮,有赞为证,赞曰:

dǐng shàng kuī zǎn liù bàn

顶上盔,攒六瓣;

huáng jīn jiǎ suǒ zǐ bàn

黄金甲,锁子绊;

dà hóng páo tuán lóng guàn

大红袍,团龙贯;

hù xīn jìng jīng guāng huàn

护心镜,精光焕;

bái yù dài líng huā xiàn

白玉带,玲花献;

lēi jiǎ tāo piāo hóng yàn

勒甲绦,飘红焰;

hǔ yǎn biān lóng wěi bàn

虎眼鞭,龙尾半;

fāng léng jiān bīn tiě duàn

方楞锏,宾铁煅;

yān zhī mǎ máo rú biāo

胭脂马,毛如彪;

zhǎn jiāng dāo rú fēi diàn

斩将刀,如飞电。

qiān zhàn qiān luǒ dōng bó hóu wén huàn xìng jiāng qiān gǔ zàn

千战千蠃东伯侯,文焕姓姜千古赞。

huà shuō jīn mù èr zhà dà hū yuē fǎn chén màn lái

话说金、木二咤大呼曰:“反臣慢来!

jiāng wén huàn yuē yāo dào tōng míng

”姜文焕曰:“妖道通名!

jīn zhà dá yuē wú nǎi dōng hǎi sǎn rén sūn dé xú rén shì yě

”金咤答曰:“吾乃东海散人孙德、徐仁是也。

ěr děng bù shǒu chén jié wàng shēng shì duān qī jūn fǎn pàn qiāng hài shēng líng shì zì qǔ fù zōng miè sì zhī huò

尔等不守臣节,妄生事端,欺君反叛,戕害生灵,是自取复宗灭嗣之祸;

kě sù dǎo gē miǎn shǐ hòu huǐ

可速倒戈,免使后悔。

jiāng wén huàn dà mà yuē po dào wú zhī zhàng yāo shù qín wú dà jiàng jīn yòu qiǎo yán huò zhòng zhè fān ná nǐ dìng suì shī yǐ xiè mǎ zhào zhī hèn

”姜文焕大骂曰:“泼道无知,仗妖术擒吾大将,今又巧言惑众,这番拿你,定碎尸以泄马兆之恨!

cuī kāi mǎ shǐ shǒu zhōng dāo fēi lái zhí qǔ

”催开马,使手中刀,飞来直取。

jīn zhà shǒu zhōng jiàn pī miàn jiāo huán

金咤手中剑劈面交还。

bù mǎ xiāng jiāo yǒu qī bā huí hé jiāng wén huàn bō mǎ biàn zǒu

步马相交,有七八回合,姜文焕拨马便走。

jīn mù èr zhà suí hòu gǎn lái

金、木二咤随后赶来。

yuē yǒu yī shè zhī dì jīn zhà duì dōng bó hóu yuē jīn yè èr gēng xián hòu kě yǐn bīng shā zhì guān xià wú děng chéng jī xiàn guān biàn liǎo

约有一射之地,金咤对东伯侯曰:“今夜二更,贤侯可引兵杀至关下,吾等乘机献关便了。

jiāng wén huàn xiè bì guà xià gāng dāo huí mǎ yī jiàn shè lái

”姜文焕谢毕,挂下钢刀,回马一箭射来。

jīn mù èr zhà bǎ shǒu zhōng jiàn wàng shàng yī tiāo jiāng jiàn bō luò zài dì

金、木二咤把手中剑望上一挑,将箭拨落在地。

jīn zhà dà mà yuē jiān zéi

金咤大骂曰:“奸贼!

gǎn àn shè wú yī jiàn yě

敢暗射吾一箭也!

wú qiě zàn huí míng rì dìng ná nǐ yǐ bào yī jiàn zhī hèn

吾且暂回,明日定拿你以报一箭之恨!

jīn mù èr zhà huí guān lái jiàn dòu róng

”金、木二咤回关,来见窦荣。

dòu róng wèn yuē lǎo shī wèi hé bù yòng bǎo bèi fú zhī

窦荣问曰:“老师为何不用宝贝伏之?

jīn zhà dá yuē pín dào fāng yù jì cǐ bǎo bù yì nà pǐ fū bō mǎ jiù zǒu

”金咤答曰:“贫道方欲祭此宝,不意那匹夫拨马就走;

pín dào gǎn qù qín zhī fǎn bèi tā shè le yī jiàn

贫道赶去擒之,反被他射了一箭。

dài pín dào míng rì yǐ fǎ qín zhī

待贫道明日以法擒之。

sān rén zhèng zài diàn shàng jiǎng yì hū hòu biān bào fū rén shàng diàn

”三人正在殿上讲议,忽后边报:“夫人上殿。

jīn mù èr zhà jiàn yī nǚ jiàng shàng diàn máng xiàng qián dǎ jī shǒu

”金、木二咤见一女将上殿,忙向前打稽首。

fū rén wèn dòu róng yuē cǐ èr wèi dào zhě hé lái

夫人问窦荣曰:“此二位道者何来?

dòu róng yuē cǐ èr wèi dào cháng nǎi dōng hǎi sǎn rén sūn dé xú rén shì yě

”窦荣曰:“此二位道长乃东海散人孙德、徐仁是也;

jīn tè lái zhù wú gòng pò jiāng wén huàn

今特来助吾共破姜文焕。

qián rì lín zhèn qín huò mǎ zhào

前日临阵,擒获马兆;

dài míng rì yòng fǎ bǎo qín huò jiāng wén huàn děng yǐ dé shèng zhī shī yǎn xí jiāng shàng zhī hòu cǐ cháng qū mò yù zhī cè chéng bù shì zhī gōng yě

待明日用法宝擒获姜文焕等,以得胜之师,掩袭姜尚之后,此长驱莫御之策,成不世之功也。

fū rén xiào yuē lǎo jiàng jūn shì bù kě bù lǜ móu bù kě bù zhōu bù kě yǐ yī zhāo zhī yán qīng xīn xiāng xìn

”夫人笑曰:“老将军,事不可不虑,谋不可不周,不可以一朝之言倾心相信。

tǎng shì shēng bù cè jí qiè nán fáng qí huò bù xiǎo

倘事生不测,急切难防,其祸不小。

wàng jiāng jūn dāng shèn zhòng qí shì

望将军当慎重其事。

gǔ yún jiāng yù qǔ zhī bì gù yǔ zhī

古云:‘将欲取之,必固与之。

yuàn jiāng jūn xiáng chá

’愿将军详察。

jīn mù èr zhà yuē dòu jiāng jūn zài shàng fū rén zhī yí dà shì yǒu lǐ

”金、木二咤曰:“窦将军在上:夫人之疑,大似有理。

wǒ èr rén yòu hé bì zài cǐ duō shēng cǐ yī fān zhī jié yé jí cǐ gào cí

我二人又何必在此多生此一番枝节耶,即此告辞。

jīn mù èr zhà yán bì zhuǎn shēn jiù zǒu

金、木二咤言毕,转身就走。

dòu róng chě zhù jīn mù èr zhà yuē lǎo shī xiū guài

窦荣扯住金、木二咤曰:“老师休怪。

wǒ fū rén suī xì nǚ liú yì shàn néng yòng bīng pō zhī bīng fǎ

我夫人虽系女流,亦善能用兵,颇知兵法。

tā bù zhī lǎo shī shí xīn wèi zhòu nǎi yǐ fāng shì mù zhī kǒng qí zhōng yǒu zhà ěr

他不知老师实心为纣,乃以方士目之,恐其中有诈耳。

lǎo shī xìng wú chēn guài róng bù cái péi zuì

老师幸毋嗔怪,容不才陪罪。

sì pò dí zhī rì bù cái zì yǒu zhòng bào

俟破敌之日,不才自有重报。

jīn zhà zhèng sè yán yuē pín dào yì diǎn wèi zhòu zhēn xīn wéi tiān dì kě biǎo

”金咤正色言曰:“贫道一点为纣真心,惟天地可表。

jīn fú rén xiāng yí wú dì xiōng ruò piāo rán ér qù yòu nán jìn lǎo jiàng jūn yī duàn rè xīn xiāng dài zhǐ děng míng rì qín le jiāng wén huàn fāng zhī wú děng yī duàn xuè chéng

今夫人相疑,吾弟兄若飘然而去,又难禁老将军一段热心相待,只等明日擒了姜文焕,方知吾等一段血诚。

zhǐ kǒng fū rén nán yǔ pín dào xiāng jiàn ěr

──只恐夫人难与贫道相见耳。

fū rén bù jué cán xiè ér tuì

”夫人不觉惭谢而退。

dòu róng yǔ jīn zhà yì yuē bù zhī míng rì lǎo shī jiāng hé fǎ qín cǐ fǎn chén yǐ shì qún yí yǐ chàng zhòng huái

窦荣与金咤议曰:“不知明日老师将何法擒此反臣,以释群疑,以畅众怀?

jīn zhà yuē míng rì huì bīng dāng jì wú fǎ bǎo zì rán lì qín jiāng wén huàn ěr

”金咤曰:“明日会兵,当祭吾法宝,自然立擒姜文焕耳。

wén huàn bèi qín yú dǎng bì rán wǎ jiě

文焕被擒,余党必然瓦解。

rán hòu wǎng mèng jīn huì bīng yǐ qín jiāng zǐ yá kě jiě zhū hóu zhī bīng yě

然后往孟津会兵,以擒姜子牙,可解诸侯之兵也。

dòu róng tīng shuō dà xǐ huí nèi shì ān xī

”窦荣听说大喜,回内室安息。

jīn mù èr zhà jìng zuò diàn shàng

金、木二咤静坐殿上。

jiāng zhì èr gēng zhǐ tīng de guān wài pào shēng dà zhèn hǎn shā lián tiān jīn gǔ dà zuò shā zhì guān xià jià pào gōng dǎ

将至二更,只听得关外炮声大振,喊杀连天,金鼓大作,杀至关下,架炮攻打。

yǒu zhōng jūn guān rù fǔ jī yún bǎn jí bào dòu róng

有中军官入府,击云板,急报窦荣。

dòu róng máng chū diàn jù zhòng jiāng shàng guān yǒu fū rén chè de niáng zǐ pī guà tí dāo ér chū

窦荣忙出殿,聚众将上关,有夫人彻地娘子披挂提刀而出。

jīn zhà duì dòu róng yuē jīn jiāng wén huàn shì yǒng chéng yè tí bīng gōng chéng chū wǒ děng zhī bù yì

金咤对窦荣曰:“今姜文焕恃勇,乘夜提兵攻城,出我等之不意。

wǒ děng bù ruò jiāng jì jiù jì qí chū yǎn shā dài pín dào yòng fǎ bǎo qín zhī kě yǐ yī zhèn chéng gōng zǎo zǎo zòu jié

我等不若将计就计,齐出掩杀,待贫道用法宝擒之,可以一阵成功,早早奏捷。

fū rén kě yǔ wú dào dì jǐn shǒu chéng chí wú shǐ tā yú

夫人可与吾道弟谨守城池,毋使他虞。

fū rén tīng ba mǎn kǒu yīng yǔn dào zhě zhī yán shèn shì yǒu lǐ

”夫人听罢,满口应允:“道者之言,甚是有理。

wǒ yǔ cǐ wèi shǒu guān

我与此位守关;

nǐ yǔ cǐ wèi chū dí

你与此位出敌。

wǒ zì liào lǐ chéng shàng chéng cǐ yín yè kě yǐ chéng gōng yě

我自料理城上,乘此夤夜,可以成功也。

zhèng shì

”正是:

wén huàn gōng guān guī lǚ wàng jīn zhà shè jì miè chéng tāng

文焕攻关归吕望,金咤设计灭成汤。

huà shuō dòu róng tīng jīn zhà zhī yán zhěng diǎn zhòng jiàng shì fāng yù chū guān yǒu fū rén yòu yán yuē yín yè jiāo bīng xū yào jǐn shèn wú de tān zhàn wù yào jiàn jī bù dé luò tā quān tào

话说窦荣听金咤之言,整点众将士,方欲出关,有夫人又言曰:“夤夜交兵,须要谨慎,毋得贪战,务要见机,不得落他圈套。

jiāng jūn jǐn jì jǐn jì

将军谨记,谨记!

kàn guān zhè shì chè de fū rén liú xīn fáng guān kǒng èr wèi dào zhě yǒu biàn gù cǐ dīng níng zhǔ fù ěr

”──看官:这是彻地夫人留心防关,恐二位道者有变,故此叮咛嘱付耳。

jīn zhà jiàn fū rén yán yǔ zhēn qiè nǎi yǐ mù sòng qíng yǔ mù zhà

──金咤见夫人言语真切,乃以目送情与木咤。

mù zhà yǐ jiě qí yì zhī zài lín jī yìng biàn ér yǐ yì yǐ mù liǎng xiāng guān huì suí tóng chè de fū rén zài guān shàng zhù zhá fáng wèi

木咤已解其意,只在临机应变而已,亦以目两相关会,随同彻地夫人在关上驻札防卫。

zhī jiàn dòu róng kāi guān bǎ rén mǎ chōng chū dòu róng zài qí mén jiǎo xià jiàn jiāng wén huàn gǔn zhì jūn qián dòu róng dà hē yuē fǎn chén

只见窦荣开关,把人马冲出,窦荣在旗门脚下见姜文焕滚至军前,窦荣大喝曰:“反臣!

jīn rì hé gāi xiū yǐ

今日合该休矣!

jiāng wén huàn yě bù dá huà zhàng shǒu zhōng dāo zhí qǔ dòu róng

”姜文焕也不答话,仗手中刀直取窦荣。

dòu róng yǐ shǒu zhōng dāo fù miàn jiāo hái

窦荣以手中刀赴面交还。

èr mǎ xiāng jiāo shuāng dāo bìng jǔ

二马相交,双刀并举。

zěn jiàn de yǒu shī zàn zhī shī yuē

怎见得,有诗赞之,诗曰:

shā qì téng téng zhú jiǔ tiān jiāng jūn xuè zhàn kǔ xiāng jiān

杀气腾腾烛九天,将军血战苦相煎。

fú wáng bì xuè chuí qiān gǔ wèi guó dān xīn lēi wàn nián

扶王碧血垂千古,为国丹心勒万年。

wén huàn guī zhōu fú dì yè dòu róng jìn jié sàng huáng quán

文焕归周扶帝业,窦荣尽节丧黄泉。

shéi zhī yùn jì fēng yún huì bā bǎi chāng qī zhào yǐ xiān

谁知运际风云会,八百昌期兆已先。

huà shuō dòu róng huī dòng zhòng jiāng liǎng jūn hùn zhàn zhǐ shā dé tiān chóu de àn guǐ kū shén háo dāo qiāng xiǎng liàng fǔ jiàn qí míng hǎn shā zhī shēng zhèn de dēng lóng huǒ bǎ rú tóng bái zhòu rén mǎ xiōng yǒng shì hǎi fèi jiāng fān

话说窦荣挥动众将,两军混战,只杀得天愁地暗,鬼哭神嚎,刀枪响亮,斧剑齐鸣,喊杀之声振地,灯笼火把如同白昼,人马凶勇似海沸江翻。

qiě yán jīn zhà zòng bù zài jūn zhōng hùn zhàn guān jiàn dōng bó hóu dài lǐng èr bǎi zhèn zhū hóu wéi jiāng shàng lái jīn zhà jí jì qǐ dùn lóng zhuāng yī shēng xiǎng xiān jiāng dòu róng dùn zhù

且言金咤纵步,在军中混战,观见东伯侯带领二百镇诸侯围将上来,金咤急祭起遁龙桩,一声响,先将窦荣遁住。

bù zhī lǎo jiàng jūn xìng mìng ruò hé qiě tīng xià huí fēn jiě

不知老将军性命若何,且听下回分解。

✦ You read 第九十三回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.