zhāi xīng lóu zhòu wáng zì fén
摘星楼纣王自焚
shī yuē
诗曰:
zhòu wáng bào nüè hài qián lí guó shì fēn fēn rì yè mí
纣王暴虐害黔黎,国事纷纷日夜迷。
liáng yǐn bù zhī mín xuè jǐn huāng yín nà gù guǐ shén qī
良饮不知民血尽,荒淫那顾鬼神凄。
chài pén gōng nǚ zhēn cán zéi fén zhì zhōng liáng lèi hǔ ní
虿盆宫女真残贼,焚炙忠良类虎鲵。
bào yìng zhāo zhāo xū bù shuǎng qí xuán tài bái gǔ jīn tí
报应昭昭须不爽,旗悬太白古今题。
huà shuō yáng jiǎn zhèng gǎn zhì jī jīng jiàn qián miàn huáng fān yǐn yǐn bǎo gài piāo yáng yǒu shù duì nǚ tóng fēn yú zuǒ yòu dāng zhōng yī wèi niáng niáng kuà qīng luán ér lái nǎi shì nǚ wā niáng niáng jià zhì
话说杨戬正赶雉鸡精,见前面黄旛隐隐,宝盖飘扬,有数对女童分于左右,当中一位娘娘,跨青鸾而来,乃是女娲娘娘驾至。
zěn jiàn de yǒu shī wèi zhèng
怎见得,有诗为证:
yì tiān ruì cǎi zǐ xiá fú xiāng ǎi yīn yūn yōng fèng qú
一天瑞彩紫霞浮,香霭氤氲拥凤軥。
zhǎn chì luán huáng jiē yǎ xùn piāo yáo tóng nǚ zì yōu yóu
展翅鸾凰皆雅驯,飘飖童女自优游。
fān zhuàng liáo rào yíng huá gài yīng luò fēi yáng zhào miǎn liú
旛幢缭绕迎华盖,璎珞飞扬罩冕旒。
zhǐ wèi chāng qī féng tài yùn gù jiào xiān shèng zhì zhōng zhōu
止为昌期逢泰运,故教仙圣至中州。
huà shuō nǚ wā niáng niáng kuà qīng luán ér lái zǔ zhù sān gè yāo guài zhī lù
话说女娲娘娘跨青鸾而来,阻住三个妖怪之路。
sān yāo bù gǎn qián jìn àn luò yāo guāng fǔ fú zài dì kǒu chēng niáng niáng shèng jià jiàng lín xiǎo chù yǒu shī huí bì wàng niáng niáng shù zuì
三妖不敢前进,按落妖光,俯伏在地,口称:“娘娘圣驾降临,小畜有失回避,望娘娘恕罪。
xiǎo chù jīn bèi yáng jiǎn děng zhuī gǎn shén pò qiú niáng niáng jiù mìng
小畜今被杨戬等追赶甚迫,求娘娘救命。
nǚ wā niáng niáng tīng ba fēn fù bì yún tóng ér jiāng fù yāo suǒ bǎ zhè sān gè yè zhàng suǒ le jiāo yǔ yáng jiǎn jiě wǎng zhōu yíng yǔ zi yá fā luò
”女娲娘娘听罢,吩咐碧云童儿:“将缚妖索把这三个业障锁了,交与杨戬,解往周营,与子牙发落。
tóng ér lǐng mìng jiāng sān yāo fù dìng
”童儿领命,将三妖缚定。
sān yāo qì ér gào yuē qǐ niáng niáng dé zhī xī rì shì niáng niáng yòng zhāo yāo fān zhāo xiǎo yāo qù zhāo gē qián rù gōng jìn mí huò zhòu wáng shǐ tā bù xíng zhèng dào duàn sòng tā de tiān xià
三妖泣而告曰:“启娘娘得知:昔日是娘娘用招妖旛招小妖去朝歌,潜入宫禁,迷惑纣王,使他不行正道,断送他的天下。
xiǎo chù fèng mìng bǎi shì féng yíng qù qí zuǒ yòu lìng bǐ jiāng tiān xià duàn sòng
小畜奉命,百事逢迎,去其左右,令彼将天下断送。
jīn yǐ chuí wáng zhèng yù fù niáng niáng jūn zhǐ bù qī bèi yáng jiǎn děng zhuī xí lù yù niáng niáng shèng jià shàng wàng niáng niáng jiù hù niáng niáng fǎn jiāng xiǎo chù fù qù jiàn jiāng zǐ yá fā luò bú shì niáng niáng chū hū fǎn hū le
今已垂亡,正欲覆娘娘钧旨,不期被杨戬等追袭,路遇娘娘圣驾,尚望娘娘救护,娘娘反将小畜缚去,见姜子牙发落,不是娘娘‘出乎反乎’了?
wàng niáng niáng shàng cái
望娘娘上裁!
nǚ wā niáng niáng yuē wú shǐ nǐ duàn sòng yīn shòu tiān xià yuán shì hé shàng tiān qì shù
”女娲娘娘曰:“吾使你断送殷受天下,原是合上天气数;
qǐ yì nǐ wú duān zào yè cán zéi shēng líng tú dú zhōng liè cǎn è yì cháng dà fú shàng tiān hǎo shēng zhī rén
岂意你无端造业,残贼生灵,屠毒忠烈,惨恶异常,大拂上天好生之仁。
jīn rì nǐ zuì è guàn yíng lǐ yi zhèng fǎ
今日你罪恶贯盈,理宜正法。
sān yāo fǔ fú bù gǎn shēng yán
”三妖俯伏,不敢声言。
zhī jiàn yáng jiǎn tóng léi zhèn zi wéi hù zhèng wàng qián zhuī gǎn sān yāo yáng jiǎn wàng jiàn xiáng guāng máng duì léi zhèn zi wéi hù yuē cǐ wèi shì nǚ wā niáng niáng dà jià jiàng lín kuài shàng qián cān yè
只见杨戬同雷震子、韦护正望前追赶三妖,杨戬望见祥光,忙对雷震子、韦护曰:“此位是女娲娘娘大驾降临,快上前参谒。
léi zhèn zi tīng ba sān rén xiàng qián dǎo shēn xià bài
”雷震子听罢,三人向前,倒身下拜。
yáng jiǎn děng yuē dì zǐ bù zhī shèng jià jiàng lín yǒu shī yíng yà wàng niáng niáng shù zuì
杨戬等曰:“弟子不知圣驾降临,有失迎迓,望娘娘恕罪。
nǚ wā niáng niáng yuē yáng jiǎn wǒ yǔ nǐ jiāng cǐ sān yāo ná zài cǐ jiān nǐ kě dài wǎng xíng yíng yǔ jiāng zǐ yá zhèng fǎ shī xíng
”女娲娘娘曰:“杨戬,我与你将此三妖拿在此间,你可带往行营,与姜子牙正法施行。
jīn rì zhōu shì zhòng xìng yòu shì tài píng tiān xià yě
今日周室重兴,又是太平天下也。
nǐ sān rén qù ba
你三人去罢。
yáng jiǎn děng gǎn xiè niáng niáng kòu shǒu ér tuì jiāng yāo jiě wǎng zhōu yíng
”杨戬等感谢娘娘,叩首而退,将妖解往周营。
hòu rén yǒu shī tàn zhī
后人有诗叹之:
sān yāo zào è wàn mín yāng duàn sòng yīn shāng zhì sàng wáng
三妖造恶万民殃,断送殷商至丧亡。
jīn rì nán táo tiān jiàn bào xuān yuán cháo xué wang sī liang
今日难逃天鉴报,轩辕巢穴枉思量。
huà shuō yáng jiǎn děng jiāng sān yāo shuāi xià yún duān sān rén suí shōu tǔ dùn lái zhì yuán mén
话说杨戬等将三妖摔下云端,三人随收土遁,来至辕门。
nà zhòng jūn shì jiàn bàn kōng zhōng diào xià sān gè nǚ rén hòu suí zhe yáng jiǎn děng sān rén jūn shì máng bào rén zhōng jūn qǐ yuán shuài yáng jiǎn děng lìng
那众军士见半空中吊下三个女人,后随着杨戬等三人,军士忙报人中军:“启元帅:杨戬等令。
zi yá chuán lìng lìng lái
”子牙传令:“令来。
yáng jiǎn shàng zhàng jiàn zi yá zi yá yuē nǐ ná de yāo guài rú hé
”杨戬上帐见子牙,子牙曰:“你拿的妖怪如何?
yáng jiǎn yuē fèng yuán shuài jiàng lìng gǎn sān yāo yú zhōng tú xìng féng nǚ wā niáng niáng dà fā rén cí cì fù yāo shéng jiāng sān yāo zhuō zhì yuán mén qǐng lìng shī xíng
”杨戬曰:“奉元帅将令,赶三妖于中途,幸逢女娲娘娘大发仁慈,赐缚妖绳,将三妖捉至辕门,请令施行。
zi yá chuán lìng jiě jìn lái
”子牙传令:“解进来。
zhàng xià zuǒ yòu zhū hóu jù lái guān kàn zěn yàng gè yāo jīng
”帐下左右诸侯俱来观看怎样个妖精。
shǎo shí yáng jiǎn jiě jiǔ tóu zhì jī jīng léi zhèn zi jiě jiǔ wěi hú lí jīng wéi hù jiě yù shí pí pá jīng tóng zhì zhàng xià
少时,杨戬解九头雉鸡精,雷震子解九尾狐狸精,韦护解玉石琵琶精同至帐下。
sān yāo guì yú zhàng qián
三妖跪于帐前。
zi yá yuē nǐ zhè sān gè yè zhàng wú duān zào è cán hài shēng líng shí rén wú yàn jiāng chéng tāng tiān xià sòng de gàn gān jìng jìng
子牙曰:“你这三个业障,无端造恶,残害生灵,食人无厌,将成汤天下送得干干净净;
suī rán shì tiān shù nǐ qǐ kě zòng yù shā rén suō zhòu wáng zào páo luò cǎn shā zhōng jiàn zhì chài pén tú dú gōng rén zào lù tái jù tiān xià zhī cái wèi jiǔ chí ròu lín nèi gōng sàng mìng shèn zhì qiāo gǔ kàn suǐ pōu fù yàn tāi
虽然是天数,你岂可纵欲杀人,唆纣王造炮烙,惨杀忠谏,治虿盆荼毒宫人,造鹿台聚天下之财,为酒池、肉林,内宫丧命,甚至敲骨看髓,剖腹验胎;
cǐ děng cǎn è zuì bù róng zhū tiān dì rén shén gòng nù suī shí ròu qǐn pí bù zú yǐ jǐn jué gū
此等惨恶,罪不容诛,天地人神共怒,虽食肉寝皮,不足以尽厥辜!
dá jǐ fǔ fú āi qì gào yuē qiè shēn xì jì zhōu hóu sū hù zhī nǚ yòu zhǎng shēn guī xiān zhī shì wù miù méng tiān zǐ xuān zhào xuǎn zé wèi fēi
”妲己俯伏哀泣告曰:“妾身系冀州侯苏护之女,幼长深闺,鲜知世务,谬蒙天子宣诏,选择为妃。
bù yì guó mǔ hōng shì tiān zǐ qiáng lì wèi hòu
不意国母薨逝,天子强立为后。
fán yī yīng zhǔ chí jiē cāo zhī yú tiān zǐ zhèng shì jù zhǎng wò yú dà chén
凡一应主持,皆操之于天子,政事俱掌握于大臣。
qiè bù guò yī nǚ liú wéi zhī sǎ sào yìng duì zhěng shì gōng wéi shì fèng jīn zhì ér yǐ
妾不过一女流,惟知洒扫应对,整饰宫闱,侍奉巾栉而已;
qí tā qiè ān néng yǐ zì zhuān yě
其它妾安能以自专也。
zhòu wáng shī zhèng suī wén wǔ bǎi guān bù chì qiān bǎi jiē bù néng lí zhèng yòu hé kuàng qū qū yī nǚ zǐ néng dòng qí tīng yě
纣王失政,虽文武百官不啻千百,皆不能厘正,又何况区区一女子能动其听也?
jīn yuán shuài dé bō tiān xià rén yì sì fāng zhòu wáng bù rì shòu shǒu zòng shā qiè yī nǚ liú yì wú bǔ yú yuán shuài
今元帅德播天下,仁溢四方,纣王不日授首,纵杀妾一女流,亦无补于元帅。
kuàng gǔ yǔ yún zuì rén bù nú
况古语云:‘罪人不孥。
kěn qí yuán shuài dà kāi cí yǐn lián qiè shēn zhī wú gū shè guī gù guó de quán cán nián zhēn yuán shuài tiān dì zhī rén zài shēng zhī dé yě
’恳祈元帅大开慈隐,怜妾身之无辜,赦归故国,得全残年,真元帅天地之仁,再生之德也。
wàng yuán shuài cái zhī
望元帅裁之!
zhòng zhū hóu tīng dá jǐ yī pài yán yǔ dà shì yǒu lǐ jiē yǒu lián xī zhī xīn
”众诸侯听妲己一派言语,大是有理,皆有怜惜之心。
zi yá xiào yuē nǐ shuō nǐ shì sū hóu zhī nǚ jiāng cǐ yī fān qiǎo yán mí huò zhòng tīng zhòng zhū hóu qǐ zhī nǐ shì jiǔ wěi hú lí zài ēn zhōu yì mí sǐ sū dá jǐ jiè qiào chéng xíng huò luàn tiān zǐ
子牙笑曰:“你说你是苏侯之女,将此一番巧言,迷惑众听,众诸侯岂知你是九尾狐狸在恩州驿迷死苏妲己,借窍成形,惑乱天子?
qí wú duān dú è jiē shì nǐ zào yè
其无端毒恶,皆是你造业。
jīn yǐ bèi qín sǐ qiě bù zú yǐ jǐn qí zuì shàng jiǎ cǐ qiǎo yǔ huā yán xī tú lòu wǎng
今已被擒,死且不足以尽其罪,尚假此巧语花言,希图漏网!
mìng zuǒ yòu tuī chū yuán mén zhǎn shǒu hào lìng
”命左右:“推出辕门,斩首号令!
dá jǐ děng sān yāo dī tóu wú yǔ
”妲己等三妖低头无语。
zuǒ yòu qí pái guān cù yōng chū yuán mén lái hòu yǒu léi zhèn zi yáng jiǎn wéi hù jiān zhǎn
左右旗牌官簇拥出辕门来,后有雷震子、杨戬、韦护监斩。
zhī jiàn sān yāo tuī zhì fǎ chǎng zhì jī jīng chuí tóu sàng qì pí pá jīng mò mò wú yán wéi yǒu zhè hú lí jīng nǎi shì dá jǐ tā jiù yǒu xǔ duō jiāo chī yòu lián lěi le jǐ gè jūn shì
只见三妖推至法场,雉鸡精垂头丧气,琵琶精默默无言,惟有这狐狸精乃是妲己,他就有许多娇痴,又连累了几个军士。
huà shuō nà dá jǐ bǎng fù zài yuán mén wài
话说那妲己绑缚在辕门外,
guì zài chén āi
跪在尘埃,
huǎng rán shì yí kuài měi yù wú xiá
恍然似一块美玉无瑕,
jiāo huā yù yǔ
娇花欲语,
liǎn chèn zhāo xiá
脸衬朝霞,
chún hán suì yù
唇含碎玉,
lǜ péng sōng yún bìn
绿蓬松云鬓,
jiāo dī dī zhū yán
娇滴滴朱颜,
zhuǎn qiū bō wú xiàn zhōng qíng
转秋波无限钟情,
dùn gē hóu bǎi bān wǔ mèi
顿歌喉百般妩媚,
nǎi duì nà chí dāo jūn shì yuē qiè shēn xì wú gū shòu qū
乃对那持刀军士曰:“妾身系无辜受屈,
wàng jiāng jūn shǎo huǎn xū yú
望将军少缓须臾,
shèng zào fú tú qī jí
胜造浮屠七级!
nà jūn shì jiàn dá jǐ měi mào yǐ zì yǒu shí fēn lián xī zài jiā tā jiāo dī dī de jiào le jǐ shēng jiāng jūn zhǎng jiāng jūn duǎn biàn bǎ zhè jǐ gè jūn shì jiào de gǔ ruǎn jīn sū kǒu dāi mù dèng ruǎn chī chī tān zuò yī duī má sū sū yǎng chéng yí kuài mò néng dòng lǚ
”那军士见妲己美貌,已自有十分怜惜,再加他娇滴滴的叫了几声将军长,将军短,便把这几个军士叫得骨软筋酥,口呆目瞪,软痴痴瘫作一堆,麻酥酥痒成一块,莫能动履。
zhī jiàn xíng xíng lìng xià yáng jiǎn jiān zhǎn jiǔ tóu zhì jī jīng
只见行刑令下:“杨戬监斩九头雉鸡精;
wéi hù jiān zhǎn yù shí pí pá jīng
韦护监斩玉石琵琶精;
léi zhèn zi jiān zhǎn hú lí jīng
雷震子监斩狐狸精。
sān rén jiàn xíng xíng lìng xià hè lìng jūn shì dòng shǒu
”三人见行刑令下,喝令:“军士动手!
yáng jiǎn zhèn yā zhù zhì jī jīng wéi jǐn zhèn yā zhù pí pá jīng yī shēng ne hǎn jūn shì dòng shǒu jiāng liǎng gè yāo jīng zhǎn le shǒu jí
”杨戬镇压住雉鸡精,韦谨镇压住琵琶精,一声呐喊,军士动手,将两个妖精斩了首级。
yǒu yī shǒu shī dān dào pí pá jīng zhōng bù miǎn yī dāo zhī ě shī yuē
有一首诗单道琵琶精终不免一刀之厄,诗曰:
yì xī dāng nián yù zi yá yàn tāi jī dǐng liàn pí pá
忆昔当年遇子牙,砚台击顶炼琵琶。
shéi zhī sān jiǔ chóng féng rì wàn sǐ wú shēng kōng zì jiē
谁知三九重逢日,万死无生空自嗟。
huà shuō sān jūn dòng shǒu yǐ jiāng zhì jī jīng pí pá jīng zhǎn le shǒu jí yáng jiǎn yǔ wéi hù shàng zhàng bào gōng
话说三军动手,已将雉鸡精、琵琶精斩了首级,杨戬与韦护上帐报功。
zhǐ yǒu léi zhèn zi jiān zhǎn hú lí jīng zhòng jūn shì bèi dá jǐ mí huò jiē mù dèng kǒu dāi shǒu ruǎn bù néng jǔ rèn
只有雷震子监斩狐狸精,众军士被妲己迷惑,皆目瞪口呆,手软不能举刃。
léi zhèn zi fā nù hè lìng jūn shì zhī jiàn gè gè rú cǐ léi zhèn zi jí de mò nài hé zhǐ de lái zhōng jūn zhàng bào zhī qǐng lìng dìng duó
雷震子发怒,喝令军士,只见个个如此,雷震子急得没奈何,只得来中军帐报知,请令定夺。
zi yá jiàn yáng jiǎn wéi hù bào gōng lìng ná chū yuán mén hào lìng
子牙见杨戬、韦护报功,令:“拿出辕门号令。
wéi yǒu léi zhèn zi chì shǒu lái jiàn
”惟有雷震子赤手来见。
zi yá wèn yuē nǐ jiān zhǎn dá jǐ rú hé kōng shēn lái jiàn wǒ
子牙问曰:“你监斩妲己,如何空身来见我?
mò fēi zhè hú lí zǒu le
莫非这狐狸走了?
léi zhèn zǐ yuē dì zǐ fèng lìng jiān zhǎn dá jǐ shú yì zhòng jūn shì bèi zhè yāo hú mí huò jiē mù dèng kǒu dāi mò néng dòng lǚ
”雷震子曰:“弟子奉令监斩妲己,孰意众军士被这妖狐迷惑,皆目瞪口呆,莫能动履。
zi yá nù yuē jiān zhǎn wú néng yào nǐ hé yòng
”子牙怒曰:“监斩无能,要你何用!
yī shēng hē tuì
”一声喝退。
léi zhèn zi xiū cán mǎn miàn zhàn lì yī bàng
雷震子羞惭满面,站立一傍。
zi yá mìng jiāng xíng xíng jūn shì ná xià zhǎn shǒu shì zhòng
子牙命:“将行刑军士拿下,斩首示众。
fù mìng yáng jiǎn wéi hù jiān zhǎn
”复命杨戬、韦护监斩。
èr rén lǐng mìng lìng huàn le jūn shì zài zhì yuán mén
二人领命,另换了军士,再至辕门。
zhī jiàn nà yāo fù yī jiù rú qián yí yàng ruǎn kuǎn yòu bǎ zhèi xiē jūn shì nòng de dōng dǎo xī wāi rú chī rú zuì
只见那妖妇依旧如前,一样软款,又把这些军士弄得东倒西歪,如痴如醉。
yáng jiǎn yǔ wéi hù kàn jiàn zhè děng guāng jǐng èr rén shāng yì yuē zhè bì jìng shì gè duō nián hú lí jí shàn mí huò rén suǒ yǐ zhòu wáng bèi tā chán fù de mí ér wàng fǎn yòu hé kuàng zhèi xiē yú rén zāi
杨戬与韦护看见这等光景,二人商议曰:“这毕竟是个多年狐狸,极善迷惑人,所以纣王被他缠缚得迷而忘返,又何况这些愚人哉!
wǒ yǔ nǐ kuài qù bǐng míng yuán shuài wú lìng zhèi xiē wú gū jūn shì sǐ yú fēi mìng yě
我与你快去禀明元帅,无令这些无辜军士死于非命也。
yáng jiǎn dào ba èr rén qí zhì zhōng jūn zhàng lái duì zǐ yá rú cǐ rú bǐ shuō le yī biàn
”杨戬道罢,二人齐至中军帐来,对子牙“……如此如彼”说了一遍。
zhòng zhū hóu jù gè jīng yì
众诸侯俱各惊异。
zi yá duì zhòng rén yuē cǐ yāo nǎi qiān nián lǎo hú shòu rì jīng yuè huá tōu cǎi tiān dì líng qì gù cǐ shàn néng mí huò rén dài wú zì chū yíng qù zhǎn cǐ è guài
子牙对众人曰:“此妖乃千年老狐,受日精月华,偷采天地灵气,故此善能迷惑人,待吾自出营去,斩此恶怪。
zi yá dào ba xiān xíng zhòng zhū hóu suí hòu
”子牙道罢先行,众诸侯随后。
zi yá tóng zhòng zhū hóu mén dì zǐ chū de yuán mén jiàn dá jǐ bǎng fù zài fǎ chǎng guǒ rán qiān jiāo bǎi mèi shì yù rú huā zhòng jūn shì rú mù diāo ní sù
子牙同众诸侯门弟子出得辕门,见妲己绑缚在法场,果然千娇百媚,似玉如花,众军士如木雕泥塑。
zi yá hē tuì zhòng shì zú mìng zuǒ yòu pái xiāng àn fén xiāng lú nèi qǔ chū lù yā suǒ cì hú lú fàng yú àn shàng jiē qù gài zhī jiàn yī dào bái guāng shàng shēng xiàn chū yī wù yǒu méi yǒu yǎn yǒu chì yǒu zú zài bái guāng shàng xuán zhuǎn
子牙喝退众士卒,命左右排香案,焚香炉内,取出陆压所赐葫芦,放于案上,揭去盖,只见一道白光上升,现出一物,有眉,有眼,有翅,有足,在白光上旋转。
zi yá dǎ yī gōng qǐng bǎo bèi zhuǎn shēn
子牙打一躬:“请宝贝转身!
nà bǎo bèi lián zhuǎn liǎng sān zhuǎn zhī jiàn dá jǐ tóu luò zài chén āi xuè jiàn mǎn de
”那宝贝连转两三转,只见妲己头落在尘埃,血溅满地。
zhū hóu zhōng shàng yǒu lián xī zhī zhě
诸侯中尚有怜惜之者。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē
有诗为证,诗曰:
dá jǐ yāo ráo qǐ zhòng lián lín xíng jūn shì yě qíng qiān
妲己妖娆起众怜,临刑军士也情牵。
táo huā nán xiě wēn róu tài sháo yào kān fāng yǎo tiǎo yán
桃花难写温柔态,芍药堪方窈窕妍。
yì xī ēn zhōu néng jiè qiào yīng zhī nèi guān shàn zhōu xuán
忆昔恩州能借窍,应知内关善周旋。
cóng lái jiāo mèi guī hé chǔ huà zuò nán kē dài xuè mián
从来娇媚归何处,化作南柯带血眠。
huà shuō zi yá zhǎn le dá jǐ jiāng shǒu jí hào lìng yuán mén
话说子牙斩了妲己将首级号令辕门。
zhòng zhū hóu děng wú bù tàn shǎng
众诸侯等无不叹赏。
qiě shuō zhòu wáng zài xiǎn qìng diàn yān yān dú zuò yǒu gōng rén zuǒ yòu fēn fēn rú yǐ huāng huāng luàn cuàn
且说纣王在显庆殿恹恹独坐,有宫人左右纷纷如蚁,慌慌乱窜。
zhòu wáng wèn yuē ěr děng wèi hé zhè yàng jí jù
纣王问曰:“尔等为何这样急遽?
xiǎng shì huáng chéng pò le me
想是皇城破了么?
bàng yī nèi chén guì xià qì ér zòu yuē sān wèi niáng niáng yè lái èr gēng shí fēn bù zhī hé wǎng yīn cǐ liù gōng wú zhǔ gù cǐ zháo máng
”傍一内臣跪下,泣而奏曰:“三位娘娘,夜来二更时分不知何往,因此六宫无主,故此着忙。
zhòu wáng tīng ba máng jiào nèi chén kuài kuài chá wǎng nà lǐ qù le
”纣王听罢,忙叫内臣快快查:“往那里去了!
sù sù lái bào
速速来报!
yǒu cháng shì dǎ tīng shǎo shí lái bào qǐ bì xià sān wèi niáng niáng shǒu jí yǐ hào lìng yú zhōu yíng yuán mén
”有常侍打听,少时来报:“启陛下:三位娘娘首级已号令于周营辕门。
zhòu wáng dà jīng máng suí zuǒ yòu huàn guān jí shàng wǔ fèng lóu guān kàn guǒ shì sān hòu zhī shǒu
”纣王大惊,忙随左右宦官,急上五凤楼观看,果是三后之首。
zhòu wáng kàn ba bù jué xīn suān lèi rú yǔ xià nǎi zuò shī yī shǒu yǐ diào zhī shī yuē
纣王看罢,不觉心酸,泪如雨下,乃作诗一首以吊之,诗曰:
yù suì xiāng xiāo shí kě lián jiāo róng yún bìn jǐn gāo xuán
“玉碎香消实可怜,娇容云鬓尽高悬。
qí gē miào wǔ jīn hé zài fù yǔ fān yún jìng wǎng rán
奇歌妙舞今何在,覆雨翻云竟枉然。
fèng zhěn yǐ wú cáng yù rì yuān qīn nán zài fú huā mián
凤枕已无藏玉日,鸳衾难再拂花眠。
yōu yōu cǐ hèn qíng wú jí rì luò cāng sāng yòu wàn nián
悠悠此恨情无极,日落沧桑又万年。
huà shuō zhòu wáng yín ba shī zì jiē zì tàn bù shèng shāng gǎn
话说纣王吟罢诗,自嗟自叹,不胜伤感。
zhī jiàn zhōu yíng zhōng yī shēng pào xiǎng sān jūn ne hǎn qí yù gōng chéng
只见周营中一声炮响,三军呐喊,齐欲攻城。
zhòu wáng kàn jiàn bù jué dà jīng zhī dà shì yǐ qù fēi rén lì kě wǎn diǎn tóu shǔ diǎn cháng xū yī shēng jìng xià wǔ fèng lóu guò jiǔ jiān diàn zhì xiǎn qìng diàn guò fèn gōng lóu jiāng zhì zhāi xīng lóu lái hū rán yī zhèn xuán wō fēng jiù dì gǔn lái jiāng zhòu wáng zhào zhù
纣王看见,不觉大惊,知大势已去,非人力可挽,点头数点,长吁一声,竟下五凤楼,过九间殿,至显庆殿,过分宫楼,将至摘星楼来,忽然一阵旋窝风,就地滚来,将纣王罩住。
zěn jiàn de guài fēng yī zhèn tòu dǎn shēng hán yǒu shī wèi zhèng shī yuē
怎见得怪风一阵,透胆生寒,有诗为证,诗曰:
xiāo xiāo sà sà shè lí hún tòu gǔ qīn jī qì ruò tūn
萧萧飒飒摄离魂,透骨侵肌气若吞。
cuō qǐ chén yuān bēi wǎng shì zhuī suí wǎng sǐ qì xīn yuán
撮起沉冤悲往事,追随枉死泣新猿。
cuī huā xū jiè chuī xū lì zhù yǔ qiāo cán cì dì xiān
催花须借吹嘘力,助雨敲残次第先。
zhǐ wèi zhòu wáng cǎn dú shén gù jiào qū guǐ su gū ēn
止为纣王惨毒甚,故教屈鬼诉辜恩。
huà shuō zhòu wáng fāng xíng zhì zhāi xīng lóu
话说纣王方行至摘星楼,
zhī jiàn yī zhèn guài fēng
只见一阵怪风,
jiù dì guǒ jiāng shàng lái
就地裹将上来,
nà chài pén nèi yè yè gěng gěng
那虿盆内咽咽哽哽,
bēi bēi qì qì
悲悲泣泣,
wú xiàn péng tóu pī fà chì shēn luǒ tǐ zhī guǐ
无限蓬头披发、赤身裸体之鬼,
xuè xīng chòu è
血腥臭恶,
huì bù kě wén
秽不可闻,
qí shàng qián lái
齐上前来,
chě zhù zhòu wáng dà hū yuē hái wú mìng lái
扯住纣王大呼曰:“还吾命来!
yòu jiàn zhào qǐ méi bó chì shēn dà jiào hūn jūn
”又见赵启、梅伯赤身大叫:“昏君!
nǐ yì bān yě yǒu jīn rì bài wáng zhī shí
你一般也有今日败亡之时!
zhòu wáng hū de bǎ èr mù yī zhēng yáng qì chōng chū jiāng yīn hún pū sàn
”纣王忽的把二目一睁,阳气冲出,将阴魂扑散。
nèi xiē qū hún yuàn guǐ yǐn rán ér tuì
那些屈魂怨鬼隐然而退。
zhòu wáng bǎ páo xiù yī dǒu shàng le tóu yī céng lóu yòu jiàn jiāng niáng niáng yī bǎ chě zhù zhòu wáng dà mà yuē wú dào hūn jūn zhū qī shā zi jué miè yí lún jīn rì nǐ jiāng shè jì duàn sòng jiāng hé miàn mù jiàn xiān wáng yú quán rǎng yě
纣王把袍袖一抖,上了头一层楼,又见姜娘娘一把扯住纣王,大骂曰:“无道昏君,诛妻杀子,绝灭彝伦,今日你将社稷断送,将何面目见先王于泉壤也!
jiāng niáng niáng zhèng chě zhù zhòu wáng bù fàng yòu jiàn huáng niáng niáng yī shēn xuè wū xīng qì bī rén yě shàng qián chě zhù dà hū yuē hūn jūn shuāi wǒ xià lóu diē wú fěn gǔ suì shēn cǐ xīn hé rěn
”姜娘娘正扯住纣王不放,又见黄娘娘一身血污,腥气逼人,也上前扯住,大呼曰:“昏君摔我下楼,跌吾粉骨碎身,此心何忍!
zhēn cán rěn kè bó zhī tú
真残忍刻薄之徒!
jīn rì zuì yíng è mǎn tiān dì bì zhū
今日罪盈恶满,天地必诛!
zhòu wáng bèi liǎng gè yuān hún chán de rú chī sì zuì yì bān yòu jiàn gǔ fū rén yě shàng qián dà mà yuē hūn jūn shòu xīn
”纣王被两个冤魂缠得如痴似醉一般,又见贾夫人也上前大骂曰:“昏君受辛!
nǐ jūn qī chén qī wú wèi shǒu zhēn lì jié zhuì lóu ér sǐ chén yuān mò bái
你君欺臣妻,吾为守贞立节,坠楼而死,沉冤莫白。
jīn rì fāng néng xiè wǒ hèn yě
今日方能泄我恨也!
zhào zhòu wáng yī zhǎng pī miàn dǎ lái
”照纣王一掌劈面打来。
zhòu wáng hū rán yì diǎn zhēn líng jīng xǐng bǎ èr mù yī zhēng chōng chū yáng shén nà yīn hún rú hé gǎn jìn yǐn yǐn sàn le
纣王忽然一点真灵惊醒,把二目一睁,冲出阳神,那阴魂如何敢近,隐隐散了。
zhòu wáng shàng le zhāi xīng lóu xíng zhì jiǔ qǔ lán biān mò mò wú yǔ shén sī bù níng fú lán ér wèn fēng gōng guān hé zài
纣王上了摘星楼,行至九曲栏边,默默无语,神思不宁,扶栏而问:“封宫官何在?
fēng gōng guān zhū shēng wén zhòu wáng hū huàn huāng máng shàng zhāi xīng lóu lái fǔ fú lán biān kǒu chēng bì xià nú bì tīng zhǐ
”封宫官朱升闻纣王呼唤,慌忙上摘星楼来,俯伏栏边,口称:“陛下,奴婢听旨。
zhòu wáng yuē zhèn huǐ bù tīng qún chén zhī yán wù bèi chán jiān suǒ huò jīn bīng lián huò jié mò kě jiě jiù shì qí hé jí
”纣王曰:“朕悔不听群臣之言,误被谗奸所惑,今兵连祸结,莫可解救,噬脐何及。
zhèn sī shēn wéi tiān zǐ zhī zūn wàn yī chéng pò wèi qún xiǎo suǒ huò rǔ mò shén yān
朕思身为天子之尊,万一城破,为群小所获,辱莫甚焉。
yù xún zì jìn cǐ shēn tǎng yí rén jiān yóu wèi tā rén zuò niàn
欲寻自尽,此身倘遗人间,犹为他人作念;
bù ruò zì fén fǎn wèi gān jìng wú de lìng ér nǚ zǐ jiè kǒu yě
不若自焚,反为干净,毋得令儿女子借口也。
nǐ kě qǔ chái xīn duī jī lóu xià zhèn dāng yǔ cǐ lóu tóng fén
你可取柴薪堆积楼下,朕当与此楼同焚。
nǐ dāng rú zhèn mìng
你当如朕命。
zhū shēng tīng ba pī lèi mǎn miàn qì ér zòu yuē nú bì shì bì xià duō nián méng huàn yǎng zhī ēn fěn gǔ nán bào
”朱升听罢,披泪满面,泣而奏曰:“奴婢侍陛下多年,蒙豢养之恩,粉骨难报。
bù xìng huáng tiān bù zào wǒ shāng huò wáng dàn xī nú bì hèn bù néng yǐ sǐ bào guó hé gǎn jǔ huǒ fén jūn yě
不幸皇天不造我商,祸亡旦夕,奴婢恨不能以死报国,何敢举火焚君也!
yán ba wū yè bù néng chéng shēng
”言罢,呜咽不能成声。
zhòu wáng yuē cǐ tiān wáng wǒ yě fēi gàn nǐ zuì
纣王曰:“此天亡我也,非干你罪。
nǐ bù tīng zhèn mìng fǎn yǒu wǔ nì zhī zuì
你不听朕命,反有忤逆之罪。
xī rì zhèn céng mìng fèi yóu xiàng jī chāng yǎn shù yán zhèn yǒu zì fén zhī ě
昔日朕曾命费、尤向姬昌演数,言朕有自焚之厄;
jīn rì zhèng shì tiān dìng rén qǐ néng táo dāng tīng zhèn yán
今日正是天定,人岂能逃,当听朕言!
hòu rén yǒu shī dān tàn zhòu wáng lín fén niàn wén wáng yì shù zhī yàn yǒu shī wèi zhèng shī yuē
”后人有诗单叹纣王临焚念文王易数之验,有诗为证,诗曰:
xī rì wén wáng yǒu lǐ qiú zhòu wáng wú dào kùn xi hóu
昔日文王羑里囚,纣王无道困西侯。
fèi yóu céng wèn xiān tiān shù liè yàn fēi yān suǒ yù lóu
费尤曾问先天数,烈焰飞烟锁玉楼。
huà shuō zhū shēng zài sān kū zòu quàn zhòu wáng qiě zì kuān wèi lìng xún bié cè yǐ jiě bǐ wéi
话说朱升再三哭奏,劝纣王:“且自宽慰,另寻别策,以解比围。
zhòu wáng nù yuē shì yǐ jí yǐ
”纣王怒曰:“事已急矣!
zhèn chóu zhī yǐ shěn
朕筹之已审。
ruò zhū hóu gōng pò wǔ mén shā rù nèi tíng zhèn yī bèi qín rǔ zhī zuì bù chì tài shān zhī zhòng yě
若诸侯攻破午门,杀入内庭,朕一被擒,汝之罪不啻泰山之重也!
zhū shēng dà kū xià lóu qù xún chái xīn duī jī lóu xià bù biǎo
”朱升大哭下楼,去寻柴薪,堆积楼下,不表。
qiě shuō zhòu wáng jiàn zhū shēng xià lóu zì fú gǔn miǎn shǒu zhí bì guī pèi mǎn shēn zhū yù duān zuò lóu zhōng
且说纣王见朱升下楼,自服衮冕,手执碧圭,佩满身珠玉,端坐楼中。
zhū shēng jiāng chái duī mǎn huī lèi xià bài bì fāng gǎn jǔ huǒ fàng shēng dà kū
朱升将柴堆满,挥泪下拜毕,方敢举火,放声大哭。
hòu rén yǒu shī wèi zhèng shī yuē
后人有诗为证,诗曰:
zhāi xīng lóu xià huǒ chū hóng yān juàn wū yún sì miàn fēng
摘星楼下火初红,烟卷乌云四面风。
jīn rì chéng chǎng qīng shè jì zhū shēng yuán zì jǐn gū zhōng
今日成场倾社稷,朱升原自尽孤忠。
huà shuō zhū shēng jǔ huǒ shāo zhe lóu xià gān chái zhī jiàn yān juàn chōng tiān fēng kuáng huǒ měng liù gōng zhōng gōng rén hǎn jiào shà shí jiān qián kūn hūn àn yǔ zhòu fān bēng guǐ kū shén hào dì wáng shī wèi
话说朱升举火,烧着楼下干柴,只见烟卷冲天,风狂火猛,六宫中宫人喊叫,霎时间乾坤昏暗,宇宙翻崩,鬼哭神号,帝王失位。
zhū shēng jiàn zhāi xīng lóu yī pài huǒ zhe shèn shì xiōng è
朱升见摘星楼一派火着,甚是凶恶。
zhū shēng liāo yī tòng kū shù shēng dà jiào bì xià
朱升撩衣,痛哭数声,大叫:“陛下!
nú bèi yǐ sǐ bào bì xià yě
奴辈以死报陛下也!
yán ba jiāng shēn cuān rù huǒ zhōng
”言罢,将身蹿入火中。
kě lián zhū shēng zhōng liè shēn wéi huàn shù yóu zhī sǐ jié
可怜朱升忠烈,身为宦竖,犹知死节。
huà shuō zhòu wáng zài sān céng lóu shàng kàn lóu xià huǒ qǐ liè yàn chōng tiān bù jué fǔ yīng cháng tàn yuē huǐ bù tīng zhōng jiàn zhī yán jīn rì zì fén sǐ gù bù zú xī yǒu hé miàn mù jiàn xiān wáng yú quán rǎng yě
话说纣王在三层楼上,看楼下火起,烈焰冲天,不觉抚膺长叹曰:“悔不听忠谏之言,今日自焚,死故不足惜,有何面目见先王于泉壤也!
zhī jiàn huǒ chèn fēng wēi fēng chéng huǒ shì xū yú jiān sì miàn tòng hóng yān wù zhàng tiān
”只见火趁风威,风乘火势,须臾间,四面通红,烟雾障天。
zěn jiàn de yǒu fù wèi zhèng fù yuē
怎见得,有赋为证,赋曰:
yān mí wù juǎn jīn guāng zhuó zhuó chè tiān fēi
烟迷雾卷,金光灼灼掣天飞;
yàn tǔ yún cóng liè fēng hū hū rú yǔ zhòu
焰吐云从,烈风呼呼如雨骤。
pái kàng liè jù shì shān rú xū yú wàn wù jǐn chéng huī shuō shèn me dòng lián xiāo hàn
排炕烈炬,似煽如,须臾万物尽成灰,说甚么栋连霄汉;
qǐng kè qiān lǐ huà hóng chén nà guǎn tā yǔ jù yún tún
顷刻千里化红尘,那管他雨聚云屯。
wǔ xíng zhī nèi zuì wú qíng èr qì zhī zhōng wèi dú shèng
五行之内最无情,二气之中为独盛。
diāo liáng huà dòng bù zhī fèi jǐ xǔ gōng fū zāo zhe tā jǐn chéng jī fěn
雕梁画栋,不知费几许工夫,遭着他尽成虀粉;
zhū lán yù qì bù zhī yòng duō shǎo jīn qián féng zhe nǐ jiē wèi wǎ jiě
珠栏玉砌,不知用多少金钱,逢着你皆为瓦解。
zhāi xīng lóu xià shì rú fén liù gōng sān diàn yán shāo de zhù dào qiáng bēng
摘星楼下势如焚,六宫三殿延烧得柱倒墙崩;
tiān zǐ mìng sàng zài xū yú
天子命丧在须臾;
bā fēi jiǔ pín qiān lián de tóu jiāo é làn
八妃九嫔牵连得头焦额烂;
wú gū gōng nǚ jǐn zāo yāng
无辜宫女尽遭殃;
zuò è nèi chén jiē zài jié
作恶内臣皆在劫。
zhè zhòu tiān zǐ ā
这纣天子呵!
pāo què chén huán jiǎng bù qǐ gòng yī háng hǎi jǐn yī yù shí jīn ōu shè jì jǐn xiù qián kūn dōu huà zuò tāo tāo hóng shuǐ xiàng dōng liú
抛却尘寰,讲不起贡衣航海,锦衣玉食,金瓯社稷,锦绣乾坤,都化作滔滔洪水向东流;
tuō lí yù hǎi xiū kuā nà fěn dài é méi wēn xiāng nuǎn yù cuì xiù yīn qín qīng ōu hào chǐ jǐn fù yú xǔ xǔ yǔ huà suí mèng rào
脱离欲海,休夸那粉黛蛾眉,温香暖玉,翠袖殷懃,清讴皓齿,尽赴于栩栩羽化随梦绕。
zhè zhèng shì cóng qián yú yàn chěng xióng wēi zuò guò zāi yāng hái zì shòu
这正是:从前余焰逞雄威,作过灾殃还自受。
chéng tāng shì yè huà fēi huī zhōu shì jiāng shān fāng chì chì
成汤事业化飞灰,周室江山方赤炽。
huà shuō zi yá zài zhōng jūn fāng yǔ zhòng zhū hóu yì gōng huáng chéng hū zuǒ yòu bào jìn zhōng jūn qǐ yuán shuài zhāi xīng lóu huǒ qǐ
话说子牙在中军方与众诸侯议攻皇城,忽左右报进中军:“启元帅:摘星楼火起。
zi yá máng lǐng zhòng jiāng tóng wǔ wáng dōng bó hóu běi bó hóu gòng tiān xià zhū hóu qí shàng mǎ chū le yuán mén kàn huǒ
”子牙忙领众将,同武王、东伯侯、北伯侯共天下诸侯,齐上马出了辕门看火。
wǔ wáng zài mǎ shàng guān kàn jiàn yān mí yī rén shēn chuān zhě huáng gǔn fú tóu dài miǎn liú shǒu gǒng bì yù guī duān zuò yú yān wù zhī zhōng méng lóng bù shèn míng bái
武王在马上观看,见烟迷一人,身穿赭黄衮服,头戴冕旒,手拱碧玉圭,端坐于烟雾之中,朦胧不甚明白。
wǔ wáng wèn zuǒ yòu yuē nà yān wù zhōng nǎi shì zhòu tiān zǐ me
武王问左右曰:“那烟雾中乃是纣天子么?
zhòng zhū hóu dá yuē cǐ zhèng shì wú dào hūn jūn
”众诸侯答曰:“此正是无道昏君。
jīn rì rú cǐ zhèng suǒ wèi zì zuò zì shòu ěr
今日如此,正所谓‘自作自受’耳。
wǔ wáng wén yán yǎn miàn bù rěn kàn shì dōu mǎ huí yíng
”武王闻言,掩面不忍看视,兜马回营。
zi yá máng shàng qián qǐ yuē dài wáng wèi hé yǎn miàn ér huí
子牙忙上前启曰:“大王为何掩面而回?
wǔ wáng yuē zhòu wáng suī zé wú dào dé zuì yú tiān dì guǐ shén jīn rì zì fén shì wèi yè bào
”武王曰:“纣王虽则无道,得罪于天地鬼神,今日自焚,适为业报;
dàn nǐ wǒ jiē wéi chén xià céng běi miàn shì zhī hé rěn mù dǔ qí sǐ ér méng bī jūn zhī zuì zāi
但你我皆为臣下,曾北面事之,何忍目睹其死,而蒙逼君之罪哉?
bù ruò huí yíng wéi biàn
不若回营为便。
zi yá yuē zhòu wáng zuò è cán zéi shēng mín tiān nù mín yuàn zòng tài bái xuán qí yì bù wéi guò
”子牙曰:“纣王作恶,残贼生民,天怒民怨,纵太白悬旗,亦不为过;
jīn rì zì fén zhèng dāng qí zuì
今日自焚,正当其罪。
dàn dài wáng bù rěn shì dài wáng zhī rén míng zhōng ài zhī zhì yì yě
但大王不忍,是大王之仁明忠爱之至意也。
rán yóu yǒu yī shuō xī chéng tāng yǐ zhì rén fàng jié yú nán cháo jiù mín yú shuǐ huǒ tiān xià wèi cháng shǎo zhī
然犹有一说,昔成汤以至仁放桀于南巢,救民于水火,天下未尝少之;
jīn dài wáng huì tiān xià zhū hóu fèng tiān zhēng tǎo diào mín fá zuì shí yú tāng yǒu guāng dài wáng xìng wú jiè yì
今大王会天下诸侯,奉天征讨,吊民伐罪,实于汤有光,大王幸毋介意。
zhòng zhū hóu tóng wǔ wáng huí yíng
”众诸侯同武王回营。
zi yá dū lǐng zhòng jiàng mén rén kàn huǒ yǐ biàn qǔ chéng
子牙督领众将门人看火,以便取城。
zhī jiàn nà huǒ yuè shèng kàn kàn juǎn shàng lóu dǐng nà lóu xià de zhù jiǎo shāo dào zhǐ tīng dé yī shēng xiǎng zhāi xīng lóu tā dào rú tiān bēng dì liè zhī zhuàng jiāng zhòu wáng mái zài huǒ zhōng yī shà shí huà wéi huī jìn
只见那火越盛,看看卷上楼顶,那楼下的柱脚烧倒,只听得一声响,摘星楼塌倒,如天崩地裂之状,将纣王埋在火中,一霎时化为灰烬。
yī líng yǐ rù fēng shén tái qù le
──一灵已入封神台去了。
hòu rén yǒu shī tàn zhī shī yuē
后人有诗叹之,诗曰:
fàng jié nán cháo yì xī shí shēn rén hòu zé lì gēn jī
放桀南巢忆昔时,深仁厚泽立根基。
shéi zhī yīn shòu duō cán nüè liè yàn fén shēn huǐ yǐ chí
谁知殷受多残虐,烈焰焚身悔已迟。
yòu yǒu shǐ guān guān shǐ yǒu shī dān dào zhòu wáng shī zhèng yún shī yuē
又有史官观史,有诗单道纣王失政云,诗曰:
nǚ wā gōng lǐ qí gān lín hū dòng xié yún wò yǔ xīn
女娲宫里祈甘霖,忽动携云握雨心。
qǐ wèi yǒu qíng lián hǎo jù yīng zhī wú dào qǐ shāng shēn
岂为有情联好句,应知无道起商参。
fù yán shì yòng cán huáng gǒu zhōng jiàn nán tīng zòng làng yín
妇言是用残黄耇,忠谏难听纵浪淫。
páo luò yuān hún duō qū sǐ gǔ lái cǎn è dú jūn shēn
炮烙冤魂多屈死,古来惨恶独君深。
yòu shī tàn zhòu wáng cái jiān wén wǔ shī yuē
又诗叹纣王才兼文武,诗曰:
dǎ hǔ xióng wēi qì gèng xiāo qiān jīn lǚ lì guān qún liáo
打虎雄威气更骁,千斤膂力冠群僚。
tuō liáng huàn zhù chāo jīn gǔ chì shǒu qín fēi guò zhì diāo
托梁换柱超今古,赤手擒飞过鸷雕。
jù jiàn kōng chēng cái jué dài shì fēi wǎng dào qiǎo duō ráo
拒谏空称才绝代,饰非枉道巧多饶。
zhǐ yīn sān guài mí zhēn xìng luǒ de lóu qián xuè ròu jiāo
只因三怪迷真性,蠃得楼前血肉焦。
huà shuō zhāi xīng lóu fén le zhòu wáng zhòng zhū hóu jù zài wǔ mén wài zhù zhá
话说摘星楼焚了纣王,众诸侯俱在午门外住札。
shǎo shí wǔ mén kāi chù zhòng gōng rén tóng shì wèi jiāng jūn yù lín shì zú zhuó shuǐ xiàn huā fén xiāng bài yíng wǔ wáng chē jià bìng zhū hóu rù zài jiǔ jiān diàn
少时,午门开处,众宫人同侍卫将军,御林士卒酌水献花,焚香拜迎武王车驾,并诸侯入在九间殿。
jiāng zǐ yá máng chuán lìng qiě jiù xī gōng zhōng huǒ
姜子牙忙传令:“且救息宫中火。
bù zhī hòu shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
”不知后事如何,且听下回分解。