zhōu wǔ wáng lù tái sàn cái
周武王鹿台散财
shī yuē
诗曰:
zhòu wáng jù liǎn xī mín zhī bù xìn dāng nián fàng jié shí
纣王聚敛吸民脂,不信当年放桀时。
jī sù yǐ wú qiān zǎi jì yíng cái qǐ yǒu bǎi nián qī
积粟已无千载计,盈财岂有百年期。
xū zhī shì yùn féng zhēn zhǔ què xiào tān yín yǒu ā chī
须知世运逢真主,却笑贪淫有阿痴。
jīn rì hái guī mín shè qù cóng lái tiān yì qǐ róng sī
今日还归民社去,从来天意岂容私!
huà shuō zhòng zhū hóu jù shàng le jiǔ jiān diàn zhī jiàn dan chi xià dà xiǎo jiàng lǐng tóu mù děng zhòng jī jī qiàng qiàng cù yōng liǎng bàng
话说众诸侯俱上了九间殿,只见丹墀下大小将领、头目等众,跻跻跄跄,簇拥两傍。
zi yá chuán lìng jūn shì xiān jiù miè gōng zhōng huǒ yàn
子牙传令:“军士先救灭宫中火焰。
wǔ wáng duì zǐ yá yuē zhòu wáng wú dào cán nüè shēng líng ér liù gōng jìn zài zhǒu yè qí gōng rén huàn sì bèi hài gèng cǎn jīn jūn shì jiù huǒ bù wú bō jí wú gū
”武王对子牙曰:“纣王无道,残虐生灵,而六宫近在肘腋,其宫人、宦寺被害更惨,今军士救火,不无波及无辜;
xiāng fù shǒu xiān yán jìn wú lìng fù zāo xiàn hài yě
相父首先严禁,毋令复遭陷害也。
zi yá wén yán máng chuán lìng fán jūn shì rén děng zhǐ xǔ jiù huǒ wú de sì xíng bào nüè gǎn yǒu wéi lìng wàng qǔ liù gōng zhōng yī wù wàng shā yī rén zhě zhǎn shǒu shì zhòng jué bù gū xī
”子牙闻言,忙传令:“凡军士人等止许救火,毋得肆行暴虐,敢有违令妄取六宫中一物,妄杀一人者,斩首示众,决不姑息!
rǔ yi xī zhī
汝宜悉知。
zhī jiàn zhòng gōng rén huàn sì shì wèi jūn guān qí hū wàn suì
”只见众宫人、宦寺、侍卫、军官齐呼万岁。
wǔ wáng zài jiǔ jiān diàn zhu bi yǔ zhòng zhū hóu kàn jūn shì jiù huǒ
武王在九间殿驻跸,与众诸侯看军士救火。
wǔ wáng měng tái tóu kàn jiàn diàn dōng biān yǒu huáng shān shān èr shí gēn dà tóng zhù bǎi liè zài bàng wǔ wáng wèn yuē cǐ tóng zhù nǎi shì hé wù
武王猛抬头,看见殿东边有黄邓邓二十根大铜柱摆列在傍,武王问曰:“此铜柱乃是何物?
zi yá yuē cǐ tóng zhù nǎi shì zhòu wáng suǒ zào páo luò zhī xíng
”子牙曰:“此铜柱乃是纣王所造炮烙之刑。
wǔ wáng yuē shàn zāi
”武王曰:“善哉!
bù dàn lín xíng zhě shén cǎn zhī jīn rì gū guān zhī bù jué xīn dǎn jiē liè
不但临刑者甚惨,只今日孤观之,不觉心胆皆裂。
zhòu tiān zǐ kě wèi cán rěn zhī shén
纣天子可谓残忍之甚!
zi yá yǐn wǔ wáng rù hòu gōng zhì zhāi xīng lóu xià jiàn chài pén lǐ miàn shé xiē shàng xià fān téng bái gǔ bào lù kū hái luàn gǔn
”子牙引武王入后宫,至摘星楼下,见虿盆里面蛇蝎上下翻腾,白骨暴露,骷骸乱滚;
yòu jiàn jiǔ chí nèi yīn fēng cǎn cǎn ròu lín xià lěng lù qī qī
又见酒池内阴风惨惨,肉林下冷露凄凄。
wǔ wáng wèn yuē cǐ shì hé gù
武王问曰:“此是何故?
zi yá yuē cǐ shì zhòu wáng suǒ zhì chài pén shā hài gōng rén zhě
”子牙曰:“此是纣王所制虿盆,杀害宫人者;
zuǒ yòu zhèng shì ròu lín jiǔ chí
左右正是肉林、酒池。
wǔ wáng yuē shāng zāi
”武王曰:“伤哉!
zhòu tiān zǐ hé wú rén xīn yī zhì cǐ yě
纣天子何无仁心一至此也!
bù shèng shāng gǎn nǎi zuò shī yǐ jì zhī shī yán
”不胜伤感,乃作诗以纪之,诗言:
chéng tāng zhù wǎng dé shēng yáng fàng jié nán cháo zhèng dà gāng
“成汤祝网德声扬,放桀南巢正大纲。
liù bǎi nián lái fēng qì báo shéi zhī cǎn è sàng jiāng chǎng
六百年来风气薄,谁知惨恶丧疆场!
yòu shāng páo luò zhī xíng zuò shī yǐ jì zhī shī yán
又伤炮烙之刑,作诗以纪之,诗言:
kǔ xiàn zhōng liáng xìng dú piān sì xíng páo luò yuè chán juān
“苦陷忠良性独偏,肆行炮烙悦婵娟。
yí pò cháng bàng huáng jīn zhù lóu xià fén shāo yè bào qiān
遗魄常傍黄金柱,楼下焚烧业报牵。
huà shuō wǔ wáng lái zhì zhāi xīng lóu jiàn yú huǒ shàng cún yān yàn wèi jué shāo de qī láng bā bèi yě yǒu wú gū gōng rén zāo zài cǐ jié shàng yǒu yú hái wèi jǐn chòu huì nán wén
话说武王来至摘星楼,见余火尚存,烟焰未绝,烧得七狼八狈,也有无辜宫人遭在此劫,尚有余骸未尽,臭秽难闻。
wǔ wáng gèng jué xīn zhōng bù rěn máng fēn fù jūn shì kuài jiāng zhèi xiē yí hái jiǎn chū qù mái zàng wú lìng bào lù
武王更觉心中不忍,忙吩咐军士:“快将这些遗骸检出去埋葬,无令暴露。
yīn wèi zi yá yuē dàn bù zhī zhòu wáng hái gǔ fén yú hé suǒ
”因谓子牙曰:“但不知纣王骸骨焚于何所?
dāng lìng wèi jiǎn chū yǐ lǐ ān zàng bù kě shǐ qí bào lù yú tiān dì
当另为检出,以礼安葬,不可使其暴露于天地;
nǐ wǒ wéi rén chén zhě cǐ xīn hé ān
你我为人臣者,此心何安!
zi yá duì yuē zhòu wáng wú dào rén shén gòng fèn jīn rì zì fén shí suǒ yǐ bào zhī yě
”子牙对曰:“纣王无道,人神共愤,今日自焚,实所以报之也。
jīn dài wáng yǐ lǐ zàng zhī chéng dài wáng zhī rén ěr
今大王以礼葬之,诚大王之仁耳。
zi yá fēn fù jūn shì jiǎn diǎn yí hái wú shǐ hùn zá
”子牙吩咐军士:“检点遗骸,毋使混杂;
xū xún zhòu wáng hái gǔ jù yī qīn guān guǒ yǐ tiān zǐ zhī lǐ zàng zhī
须寻纣王骸骨,具衣衾棺椁,以天子之礼葬之。
hòu rén yǒu shī tàn chéng tāng wáng yè rú sī ér jǐn
”后人有诗叹成汤王业如斯而尽:
tiān sàng chéng tāng yè dí bīng jǐn dǎo gē
天丧成汤业,敌兵尽倒戈。
jī shān shī biàn yě piào chǔ xuè liú hé
积山尸遍野,漂杵血流河。
jǐn qù fán kē fǎ fāng xīng shí yǔ gē
尽去烦苛法,方兴时雨歌。
tài píng jīn rì dìng rèn xí lè tiān hé
太平今日定,衽席乐天和。
huà shuō zi yá lìng jūn shì xún zhòu wáng yí hái yǐ lǐ ān zàng bù biǎo
话说子牙令军士寻纣王遗骸,以礼安葬,不表。
qiě shuō zhòng zhū hóu tóng wǔ wáng wǎng lù tái ér lái
且说众诸侯同武王往鹿台而来。
shàng le tái shí jiàn gé sǒng yún duān lóu fēi xiāo hàn tíng tái dié dié diàn yǔ wēi é diāo lán yù shì liáng dòng jīn zhuāng
上了台时,见阁耸云端,楼飞霄汉,亭台迭迭,殿宇巍峨,雕栏玉饰,梁栋金装;
yòu zhī jiàn míng zhū yì bǎo shān hú yù shù xiāng qiàn chéng qióng gōng yáo shì duī qì jiù xiù gé lán fáng bù shí qǐ wàn dào xiá guāng qǐng kè yǒu qiān tiáo ruì cǎi zhēn suǒ wèi mù xuàn xīn yáo shén fēi pò luàn
又只见明珠异宝,珊瑚玉树,厢嵌成琼宫瑶室,堆砌就绣阁兰房,不时起万道霞光,顷刻有千条瑞彩,真所谓目眩心摇,神飞魄乱。
wǔ wáng diǎn shǒu tàn yuē zhòu tiān zǐ zhè děng shē mí jié tiān xià zhī cái yǐ qióng jǐ yù ān yǒu bù wáng shēn sàng guó zhě yě
武王点首叹曰:“纣天子这等奢靡,竭天下之财以穷己欲,安有不亡身丧国者也!
zi yá yuē gǔ jīn zhī suǒ yǐ sàng wáng zhě wèi yǒu bù cóng shē chǐ ér bài gù shèng wáng zài sān dīng níng chuí jiè zhě bǎo yǐ yǐ dé wú bǎo zhū yù liáng yǒu yǐ yě
”子牙曰:“古今之所以丧亡者,未有不从奢侈而败,故圣王再三叮咛垂戒者,‘宝已以德,毋宝珠玉’,良有以也。
wǔ wáng yuē rú jīn zhòu wáng yǐ miè
”武王曰:“如今纣王已灭,
tiān xià zhū hóu yǔ lǘ yán bǎi xìng shòu zhòu wáng bō xuē zhī huò
天下诸侯与闾阎百姓受纣王剥削之祸,
tú dú zhī kǔ
荼毒之苦,
zhēng liǎn zhī fán
征敛之烦,
rì zuò shuǐ huǒ zhī zhōng
日坐水火之中,
rèn xí bù ān
衽席不安,
chóng zú ér lì
重足而立,
jīn bù ruò jiāng lù tái jù jī zhī huò cái
今不若将鹿台聚积之货财,
gěi sàn yǔ zhū hóu bǎi xìng
给散与诸侯、百姓,
jiāng jù qiáo jù liǎn zhī dào sù
将巨桥聚敛之稻粟,
zhèn jì yǔ jī mín
赈济与饥民,
shǐ wàn mín zhāo sū
使万民昭苏,
xiǎng yī rì ān kāng zhī fú ěr
享一日安康之福耳。
zi yá yuē dài wáng xīng yán jí cǐ zhēn shè jì shēng mín zhī fú yě
”子牙曰:“大王兴言及此,真社稷生民之福也!
yi sù xíng zhī
宜速行之。
wǔ wáng mìng zuǒ yòu qù fā cái yùn sù bù biǎo
”武王命左右去发财运粟,不表。
zhī jiàn hòu gōng qín zhòu wáng zhī zǐ wǔ gēng zhì zi yá mìng tuī lái
只见后宫擒纣王之子武庚至,子牙命:“推来。
zhòng zhū hóu qiè chǐ
”众诸侯切齿。
shǎo shí zhòng qiāng qiāng wǔ gēng tuī zhì diàn qián wǔ gēng guì xià
少时,众将将武庚推至殿前,武庚跪下。
zhòng zhū hóu qí yuē yīn shòu bù dào zuì yíng mǎn guàn rén shén gòng nù jīn rì dāng zhǎn shǒu zhèng zuì yǐ xiè tiān dì zhī hèn
众诸侯齐曰:“殷受不道,罪盈满贯,人神共怒,今日当斩首正罪,以泄天地之恨。
zi yá yuē zhòng zhū hóu zhī yán shèn shì
”子牙曰:“众诸侯之言甚是。
wǔ wáng jí zhǐ zhī yuē bù kě
”武王急止之曰:“不可!
zhòu wáng sì xíng bù dào jiē shì qún xiǎo yāo fù huò luàn qí xīn yǔ wǔ gēng hé gān
纣王肆行不道,皆是群小、妖妇惑乱其心,与武庚何干?
qiě zhòu wáng páo luò dà chén suī xián rú bǐ gàn wēi zǐ jiē bù néng kuāng jiù qí jūn yòu hé kuàng wǔ gēng yī yòu zhì zhī zǐ zāi
且纣王炮烙大臣,虽贤如比干、微子,皆不能匡救其君,又河况武庚一幼稚之子哉?
jīn zhòu wáng yǐ miè yǔ zi hé chóu
今纣王已灭,与子何雠?
qiě zuì rén bù nú yuán shì shàng tiān hào shēng zhī dé gū yuàn yǔ zhòng wèi dài wáng gòng tǐ zhī qiè bù kě wang xíng shā lù yě
且‘罪人不孥’,原是上天好生之德,孤愿与众位大王共体之,切不可枉行杀戮也。
sì xīn jūn sì wèi fēng zhī yǐ máo tǔ yǐ cún shāng sì zhèng suǒ yǐ bào shāng zhī xiān wáng yě
俟新君嗣位,封之以茅土,以存商祀,正所以报商之先王也。
dōng bó hóu jiāng wén huàn chū ér yán yuē yuán shuài zài shàng jīn dà shì jù dìng dāng lì xīn jūn yǐ ān tiān xià zhū hóu shì mín zhī xīn
”东伯侯姜文焕出而言曰:“元帅在上:今大事俱定,当立新君以安天下诸侯、士民之心。
kuàng qiě tiān bù kě yǐ wú rì guó bù kě yǐ wú jūn tiān mìng yǒu dào guī yú zhì rén jīn wǔ wáng rén dé zhe yú sì hǎi tiān xià guī xīn yi zhèng tiān wèi yǐ ān tiān xià mín xīn
况且天不可以无日,国不可以无君,天命有道,归于至仁,今武王仁德着于四海,天下归心,宜正天位,以安天下民心。
kuàng wǒ děng zhòng zhū hóu rù guān xiāng wǔ wáng yǐ fá wú dào zhèng wèi jīn rì zhī dà shì yě
况我等众诸侯入关,襄武王以伐无道,正为今日之大事也。
wàng yuán shuài yī lì dān dāng bù kě chí zhì yǒu gū zhòng rén zhī xīn
望元帅一力担当,不可迟滞,有辜众人之心。
zhòng zhū hóu qí yuē jiāng jūn hòu jiǎng de yǒu lǐ zhèng hé zhòng rén zhī yì
众诸侯齐曰:“姜君侯讲得有理,正合众人之意。
zi yá shàng wèi jí duì wǔ wáng huáng jù xùn xiè yuē gū wèi qīng dé bó míng yù wèi zhe wéi rì jīng jīng qiú wèi guǎ guò yǐ sì xiān wáng zhī yè ér wèi huáng ān gǎn wàng jì dà wèi zāi
”子牙尚未及对,武王惶惧逊谢曰:“孤位轻德薄,名誉未着,惟日兢兢,求为寡过以嗣先王之业而未遑,安敢妄觊大位哉!
kuàng tiān wèi wéi jiān wéi rén dé zhě jū zhī qǐ zhòng wèi xián hòu gòng zé yī yǒu dé zhě yǐ sì dà wèi wú lìng yǒu tiǎn jué zhí yí tiān xià xiū
况天位惟艰,惟仁德者居之,乞众位贤侯共择一有德者以嗣大位,毋令有忝厥职,遗天下羞。
gū yǔ xiāng fù zǎo guī gù tǔ yǐ shǒu chén jié ér yǐ
孤与相父早归故土,以守臣节而已。
bàng yǒu dōng bó hóu lì shēng dà yán yuē dài wáng cǐ yán chà yǐ
”傍有东伯侯厉声大言曰:“大王此言差矣!
tiān xià zhī zhì dé shú yǒu rú dài wáng zhě
天下之至德,孰有如大王者!
jīn tiān xià guī zhōu yǐ fēi yī rì jí lí mín zhī dān sì hú jiāng yǐ yíng wáng shī qǐ yǒu tā zāi
今天下归周,已非一日,即黎民之箪食壶浆以迎王师,岂有他哉!
wèi dài wáng néng jiù mín yú shuǐ huǒ yě
谓大王能救民于水火也。
qiě tiān xià zhū hóu yǐng cóng yún jí suí dài wáng yǐ fá wú dào qí ài dài zhī xīn gài yǒu zì yě
且天下诸侯景从云集,随大王以伐无道,其爱戴之心,盖有自也。
dài wáng yòu hé bì gù cí
大王又何必固辞?
wàng dài wáng fǔ cóng zhòng yì wú lìng zhòng rén shī wàng ěr
望大王俯从众议,毋令众人失望耳。
wǔ wáng yuē fā yǒu hé dé wàng xián hòu wú de zhí cǐ chéng yì hái dāng fǎng xún yǒu zhòng yǐ fú tiān xià zhī xīn
”武王曰:“发有何德,望贤侯无得执此成议,还当访询有众,以服天下之心。
dōng bó hóu jiāng wén huàn yuē xī dì yáo yǐ zhì dé kè xiāng shàng dì de yīng dà wèi
”东伯侯姜文焕曰:“昔帝尧以至德克相上帝,得膺大位;
hòu shēng dān zhū bù xiào dì qiú rén ér xùn wèi qún chén jǔ shùn
后生丹朱不肖,帝求人而逊位,群臣举舜。
shùn yǐ zhòng huá zhī dé yǐ jì yáo ér yǒu tiān xià
舜以重华之德,以继尧而有天下。
hòu dì shùn shēng zǐ shāng jūn yì bù xiào shùn nǎi jǔ tiān xià ér ràng zhī yǔ
后帝舜生子商均亦不肖,舜乃举天下而让之禹。
yǔ shēng qǐ xián míng néng chéng jì xià mìng gù xiāng jì ér chuán shí qī shì
禹生启贤明,能承继夏命,故相继而传十七世。
zhì jié wú dào ér shī xià zhèng chéng tāng yǐ zhì dé fàng jié yú nán cháo fá xià ér yǒu tiān xià
至桀无道而失夏政,成汤以至德放桀于南巢,伐夏而有天下。
chuán èr shí liù shì zhì zhòu dà sì wú dào è guàn zuì yíng
传二十六世至纣,大肆无道,恶贯罪盈。
dài wáng yǐ zhì dé yǔ zhòng zhū hóu gōng xíng tiān zhī tǎo jīn dà shì yǐ dìng kè chéng dà bǎo fēi dài wáng ér shuí
大王以至德与众诸侯恭行天之讨,今大事已定,克承大宝,非大王而谁?
dài wáng yòu hé bì gù xùn zāi
大王又何必固逊哉!
wǔ wáng yuē gū ān gǎn fāng yǔ tāng zhī xián zhé yě
”武王曰:“孤安敢方禹汤之贤哲也。
jiāng wén huàn yuē dài wáng bù shì gān gē yǐ rén yì jiào lǜ tiān xià huà xíng sú měi sān fēn tiān xià yǒu qí èr
”姜文焕曰:“大王不事干戈,以仁义教率天下,化行俗美,三分天下有其二;
gù fèng míng yú qí shān wàn mín ér lè yè
故凤鸣于岐山,万民而乐业。
tiān rén xiāng yìng lǐ bù kě wū
天人相应,理不可诬。
dài wáng zhī zhèng dé yǔ èr jūn hé duō ràng zāi
大王之政德,与二君何多让哉!
wǔ wáng yuē jiāng jūn hòu sù yǒu cái dé dāng wèi tiān xià zhī zhǔ
”武王曰:“姜君侯素有才德,当为天下之主。
hū tīng de liǎng bàng zhòng zhū hou yī qí shàng qián dà hū yuē tiān xià guī xīn yǐ fēi yī rì dài wáng wèi hé kǔ kǔ gù cí
忽听得两傍众诸候一齐上前,大呼曰:“天下归心,已非一日,大王为何苦苦固辞?
dà fú zhòng rén zhī xīn yǐ
大拂众人之心矣!
kuàng wú děng huì méng cǐ dì qǐ shì yī zhāo yī xī zhī lì wú fēi yù lì dài wáng zài jiàn tài píng zhī rì ěr
况吾等会盟此地,岂是一朝一夕之力,无非欲立大王,再见太平之日耳。
jīn dài wáng shě cǐ bù jū zé tiān xià zhū hóu wǎ jiě zì cǐ shēng luàn shì shǐ tiān xià zhōng wú tài píng zhī rì yǐ
今大王舍此不居,则天下诸侯瓦解,自此生乱,是使天下终无太平之日矣。
zi yá shàng qián jí zhǐ zhī yuē liè wèi xián hòu bù bì rú cǐ wǒ zì yǒu míng zhèng yán shùn zhī shuō
”子牙上前急止之曰:“列位贤侯不必如此,我自有名正言顺之说。
zhèng shì
”正是:
zi yá yī jì chéng wáng yè zhì shǐ zhū hóu bài shèng jūn
子牙一计成王业,致使诸侯拜圣君。
huà shuō zhòng zhū hóu zài jiǔ jiān diàn jiàn wǔ wáng gù xùn jù fēn rán zhēng biàn bù yī zi yá nǎi shàng zhī duì wǔ wáng yuē zhòu wáng huò luàn tiān xià dài wáng lǜ zhū hóu míng zhèng qí zuì tiān xià wú bù yuè fú dài wáng lǐ dāng zhèng wèi hào lìng tiān xià
话说众诸侯在九间殿,见武王固逊,俱纷然争辨不一,子牙乃上之,对武王曰:“纣王祸乱天下,大王率诸侯明正其罪,天下无不悦服,大王礼当正位,号令天下。
kuàng dāng rì fèng míng qí shān xiáng ruì xiàn yú zhōu de cǐ shàng tiān chuí yīng zhī zhào qǐ shì ǒu rán
况当日凤鸣岐山,祥瑞现于周地,此上天垂应之兆,岂是偶然!
jīn tiān xià rén xīn yuè ér guī zhōu zhèng shì tiān xià xiǎng yìng shí bù kě shī
今天下人心悦而归周,正是天下响应,时不可失。
dài wáng jīn rì gù cí kǒng zhū hóu xīn lěng gè sàn guī guó huàn wú suǒ tǒng gè jù qí de rì shēng huò luàn shén fēi dài wáng diào fá zhī yì
大王今日固辞,恐诸侯心冷,各散归国,涣无所统,各据其地,日生祸乱,甚非大王吊伐之意。
shēn shī mín wàng fēi suǒ yǐ ài zhī shí suǒ yǐ hài zhī yě
深失民望,非所以爱之,实所以害之也。
yuàn dài wáng xiáng chá
愿大王详察!
wǔ wáng yuē zhòng rén gù shì měi ài rán gū zhī dé bó bù zú yǐ shèng cǐ rèn kǒng yí xiān wáng zhī xiū ěr
”武王曰:“众人固是美爱,然孤之德薄,不足以胜此任,恐遗先王之羞耳。
dōng bó hóu jiāng wén huàn yuē dài wáng bù bì cí xùn yuán shuài zì yǒu zhǔ jiàn
”东伯侯姜文焕曰:“大王不必辞逊,元帅自有主见。
nǎi duì zǐ yá yuē qǐng yuán shuài sù xíng bù dé chí zhì kǒng rén xīn jiě sàn
”乃对子牙曰:“请元帅速行,不得迟滞,恐人心解散。
zi yá jí máng chuán lìng mìng huà tú yàng zào tái zuò zhù wén zhāo gào tiān dì shè jì sì hòu yǒu dà xián dài wáng zài ràng wèi wèi chí
”子牙急忙传令:“命画图样造台,作祝文昭告天地社稷,俟后有大贤,大王再让位未迟。
zhòng zhū hóu yǐ zhī zi yá zhī yì suí shēng yìng nuò
”众诸侯已知子牙之意,随声应诺。
bàng yǒu zhōu gōng dàn zì qù zào tái
傍有周公旦自去造台。
hòu rén yǒu shī sòng zhī shī yuē
后人有诗诵之,诗曰:
zhāo gē chéng nèi zhù chán tái wàn xìng huān hū dòng bā gāi
朝歌城内筑禅台,万姓欢呼动八垓。
lì qì yǐ suí yú yàn jǐn hé fēng fāng xiàng tài yáng lái
沴气已随余焰尽,和风方向太阳来。
qí shān míng fèng chán zhēn ruì diàn bì gēng gē jìn shòu bēi
岐山鸣凤缠祯瑞,殿陛赓歌进寿杯。
sì hǎi yōng xī cóng cǐ shèng zhōu jiā tài yùn yòu chóng kāi
四海雍熙从此盛,周家泰运又重开。
shuō zhōu gōng dàn huà le tú yàng yú tiān dì tán qián zào yī zuò tái
说周公旦画了图样,于天地坛前造一座台。
tái gāo sān céng àn sān cái zhī xiàng fēn bā guà zhī xíng
台高三层,按三才之象,分八卦之形。
zhèng zhōng shè huáng tiān hòu tǔ zhī wèi
正中设“皇天后土之位”;
bàng lì shān chuān shè jì zhī shén
傍立“山川社稷之神”;
zuǒ yòu yǒu shí èr yuán shén qí hu àn zi chǒu yín mǎo chén sì wǔ wèi shēn yǒu xū hài lì yú qí de
左右有“十二元神”旗唬,按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥立于其地;
qián hòu yǒu shí gàn qí hào àn jiǎ yǐ bǐng dīng wù jǐ gēng xīn rén guǐ lì yú běn wèi
前后有“十干”旗号,按甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸立于本位;
tán shàng yǒu sì jì zhèng shén fāng wèi
坛上有“四季正神方位”;
chūn rì tài hào xià rì yán dì qiū rì shǎo hào dōng rì zhuān xū
春日太昊,夏日炎帝,秋日少昊,冬日颛顼;
zhōng yǒu huáng dì xuān yuán
中有黄帝轩辕;
tán shàng luó liè biān dòu fǔ guǐ jīn jué yù jiǎ chén shè jì qián bìng shēng chú zhì pú liè yú jǐ xí xiān jiàng yú ròu shè yú àn zhuō wú bù qí bèi
坛上罗列笾、豆、簠、簋、金爵、玉斝,陈设祭前,并生𫇴炙脯,列于几席,鲜、酱、鱼、肉设于案桌,无不齐备。
zhī jiàn xiāng shāo bǎo dǐng huā chā jīn píng zi yá fāng qǐng wǔ wáng shàng tán
只见香烧宝鼎,花插金瓶,子牙方请武王上坛。
wǔ wáng zài sān qiān ràng rán hòu dēng tán
武王再三谦让,然后登坛。
bā bǎi zhū hóu qí lì yú liǎng bàng zhōu gōng dàn gāo pěng zhù wén shàng tái kāi dú zhù wén yuē
八百诸侯齐立于两傍,周公旦高捧祝文,上台开读,祝文曰:
wéi dà zhōu yuán nián rén chén yuè jiǎ zǐ mèi shuǎng sān rì xī bó hóu xī qí wǔ jī fā gǎn zhāo gào yú huáng tiān hòu tǔ shén qí yuē wū hū
“惟大周元年壬辰,越甲子昧爽三日,西伯侯西岐武姬发敢昭告于皇天后土神祇曰:呜呼!
wéi tiān huì mín wéi pì fèng tiān
惟天惠民,惟辟奉天。
yǒu yīn shòu fú kè shàng tiān zì jué yú mìng
有殷受弗克上天,自绝于命。
chén fā chéng zǔ zōng lèi zhì zhī rén liè shèng xiāng yán zhī dé yǔ xiǎo zi hé gǎn yǒu yuè jué zhì gōng tiān chéng mìng dǐ shāng zhī zuì dà zhèng yú shāng
臣发承祖宗累治之仁,列圣相沿之德,予小子曷敢有越厥志,恭天承命,底商之罪,大正于商。
wéi ěr shén qí kè chéng jué xūn dàn yīng tiān mìng
惟尔神祇,克成厥勋,诞膺天命。
yǔ xiǎo zi fāng rì yè zhī jù kǒng zhuì qián liè jìng xiū wèi huáng
予小子方日夜祗惧,恐坠前烈,敬修未遑。
wú nài zhū hóu jūn mín qí lǎo rén děng shū qǐng zài sān zhòng zhì chéng nán gù wéi
无奈诸侯、军、民、耆老人等,疏请再三,众志诚难固违。
fǔ cóng qún yì yuán kǎo jiù diǎn shì zōu jí rì zhī gào yú tiān de zōng miào shè jì jì wǒ wén kǎo yú shì rì shòu cè bǎo sì jí dà wèi
俯从群议,爰考旧典,式诹吉日,祗告于天、地、宗庙、社稷暨我文考,于是日受册、宝,嗣即大位。
yǎng chéng zhōng wài jìng gōng zhī sòng tiān rén xié yìng zhī fú qìng rì yuè zhī zhào lín yīng huáng tiān zhī yǒng mìng
仰承中外靖恭之颂,天人协应之符,庆日月之照临,膺皇天之永命。
shàng wàng fú wǒ wéi xīn yǒng zhōng bù tì wèi zhào rén xū dài zhī qíng chuí lèi yè wú jiāng zhī xù
尚望福我维新,永终不替,慰兆人胥戴之情,垂累业无疆之绪。
shén qí jiàn cí
神其鉴兹!
fú wéi shàng xiǎng
伏惟尚飨。
huà shuō zhōu gōng dàn dú ba zhù wén fén le zhù gào tiān dì bì zhī jiàn xiāng yān lǒng zhào kōng zhōng ruì ǎi yīn yūn mǎn de qí rì tiān lǎng qì qīng huì fēng qìng yún zhēn shì chāng qī yìng yùn tài píng jǐng xiàng zì rán jiǒng bié
话说周公旦读罢祝文,焚了,祝告天地毕,只见香烟笼罩空中,瑞霭氤氲满地,其日天朗气清,惠风庆云,真是昌期应运,太平景象,自然迥别。
nà zhāo gē bǎi xìng jǐ yōng biàn dì huān hū
那朝歌百姓挤拥,遍地欢呼。
wǔ wáng shòu le cè bǎo jí tiān zǐ wèi miàn nán chuí gǒng duān zuò
武王受了册、宝,即天子位,面南垂拱端坐。
lè zòu sān fān zhòng zhū hóu chū hù shān hū wàn suì
乐奏三番,众诸侯出笏,山呼万岁。
bài hè bì wǔ wáng chuán zhǐ dà shè tiān xià
拜贺毕,武王传旨,大赦天下。
zhòng rén cù yōng wǔ wáng xià tán lái zhì diàn tíng cóng xīn bài hè bì wǔ wáng chuán zhǐ mìng bǎi jiǔ lóng shì xí dà yàn bā bǎi zhū hóu jūn chén gòng lè
众人簇拥武王下坛,来至殿廷,从新拜贺毕,武王传旨,命摆九龙饰席,大宴八百诸侯,君臣共乐。
zhòng rén jiǔ guò shù xún jù gè huān chàng bǎi guān jué yǐ shēn chén gè cí quē xiè ēn ér sàn
众人酒过数巡,俱各欢畅,百官觉已深沉,各辞阙谢恩而散。
hòu rén dú shǐ jiàn wǔ wáng yī róng yī ér yǒu tiān xià jūn chén hé lè zuò shī yǐ yǒng zhī shī yuē
后人读史,见武王一戎衣而有天下,君臣和乐,作诗以咏之,诗曰:
tán xià xiāng fēng rào shèng wáng jūn mín sōng zhù wǔ ní cháng
坛下香风绕圣王,军民嵩祝舞霓裳。
jiāng shān yī jiù chéng chái wàng shè jì chóng xīn lè luǒ jiāng
江山依旧承柴望,社稷重新乐裸将。
jīn què xiǎo lín xiān zhǎng dòng yù jiē shí tīng pèi huán máng
金阙晓临仙掌动,玉阶时听佩环忙。
xī xī hào hào qīng míng shì wàn xìng ōu gē qìng wèi yāng
熙熙皞皞清明世,万姓讴歌庆未央。
huà shuō cì rì wǔ wáng shè cháo zhòng zhū hóu cháo hè bì wǔ wáng wèi zi yá yuē yīn zhòu yīn guǎng shī tǔ mù zhī gōng jié tiān xià zhī cái huāng yín shī zhèng gù yǒu cǐ bài
话说次日武王设朝,众诸侯朝贺毕,武王谓子牙曰:“殷纣因广施土木之功,竭天下之财,荒淫失政,故有此败。
zhèn méng zhòng zhū hóu lì zhī wèi jūn
朕蒙众诸侯立之为君,
zhèn yù jiāng lù tái zhī huò cái gěi sàn yǔ tiān xià zhū hóu
朕欲将鹿台之货财给散与天下诸侯,
bān cì gè yí wáng yī xí zhī fèi
颁赐各夷王衣袭之费,
liè jué wéi wǔ
列爵惟五,
fēn tǔ wéi sān
分土惟三,
jiàn guān wéi xián
建官惟贤,
wèi shì wéi néng
位事惟能,
zhòng mín wǔ jiào
重民五教,
wéi shí sàng jì
惟食丧祭,
dūn xìn míng yì
惇信明义,
chóng dé bào gōng
崇德报功,
mìng zhū hóu gè yǐn rén mǎ guī guó
命诸侯各引人马归国,
yǐ ān xiǎng qí tǔ dì
以安享其土地。
yòu jiāng zhāi xīng lóu diàn gé jìn xíng chāi huǐ sàn lù tái zhī cái fā jù qiáo zhī sù shì jī zǐ zhī qiú fēng bǐ gàn zhī jī shì shāng róng zhī lǘ fàng nèi gōng zhī rén dà lài yú sì hǎi ér wàn xìng yuè fú
”又将摘星楼殿阁尽行拆毁,散鹿台之财,发巨桥之粟,释箕子之囚,封比干之基,式商容之闾,放内宫之人,大赉于四海,而万姓悦服。
nǎi yǎn wǔ xiū wén guī mǎ yú huà shān zhī yáng fàng niú yú táo lín zhī yě yǐ shì tiān xià dà fú
乃偃武修文,归马于华山之阳,放牛于桃林之野,以示天下大服。
wǔ wáng zài cháo gē xún yuè wàn mín lè yè rén wù ān fù ruì cǎo shēng fèng huáng xiàn lǐ quán yì gān lù jiàng jǐng xīng qìng yún xī xī hào hào zhēn shì tài píng jǐng xiàng
武王在朝歌旬月,万民乐业,人物安阜,瑞草生,凤凰现,醴泉溢,甘露降,景星庆云,熙熙皞皞,真是太平景象。
yǒu shī wèi zhèng shī yuē
有诗为证,诗曰:
bā shí gōng gōng zhàng cè xíng xiāng féng xīn xiào huà shēng píng
八十公公杖策行,相逢欣笑话生平。
yǎn zhōng bù shí gān gē shì ěr nèi xī wén zhàn gǔ shēng
眼中不识干戈事,耳内稀闻战鼓声。
měi jiàn qí lín luán fèng xiàn shí tīng sī zhú guǎn xián míng
每见麒鳞鸾凤现,时听丝竹管弦鸣。
yú jīn shì shàng chēng níng yǔ bù shì dāng nián zhěn xí jīng
于今世上称宁宇,不似当年枕席惊。
huà shuō wǔ wáng wèi tiān zǐ tiān rén gǎn yìng mín ān wù fù tiān jiàng xiáng ruì wàn mín wú bù yuè fú
话说武王为天子,天人感应,民安物阜,天降祥瑞,万民无不悦服。
zhī jiàn tiān xià zhū hóu jù cí cháo gè guī běn guó
只见天下诸侯俱辞朝,各归本国。
zi yá rù nèi tíng jiàn wǔ wáng wáng yuē xiāng fù yǒu hé zòu zhāng
子牙入内庭见武王,王曰:“相父有何奏章?
zi yá zòu yuē fāng jīn tiān xià yǐ dìng lǎo chén qǐ bì xià mìng guān zhèn shǒu zhāo gē
”子牙奏曰:“方今天下已定,老臣启陛下,命官镇守朝歌。
wǔ wáng yuē jù tīng xiāng fù
”武王曰:“俱听相父。
zhe yòng hé guān
着用何官?
zi yá yuē jīn wǔ gēng bì xià jì dài yǐ bù shā shǐ shǒu běn tǔ de cún shāng sì bì yòng hé rén jiān shǒu fāng kě
”子牙曰:“今武庚,陛下既待以不杀,使守本土,得存商祀,必用何人监守方可?
wǔ wáng yuē sì míng rì lín cháo shāng yì
”武王曰:“俟明日临朝商议。
zi yá tuì cháo huí xiāng fǔ
”子牙退朝,回相府。
zhǐ zhì cì rì wǔ wáng zǎo cháo zhū chén cháo jiàn bì wǔ wáng yuē zhèn jīn fēng wǔ gēng shì shǒu běn tǔ yǐ cún shāng sì bì shǐ rén jiān guó
只至次日,武王早朝,诸臣朝见毕,武王曰:“朕今封武庚世守本土,以存商祀,必使人监国;
dāng yòng hé rén ér hòu kě
当用何人而后可?
wǔ wáng wèn ba zhòng chén gòng yì fēi qīn wáng bù kě
”武王问罢,众臣共议:“非亲王不可。
suì yì guǎn shū xiān cài shū dù èr wáng jiān guó
”遂议管叔鲜、蔡叔度二王监国。
wǔ wáng yī yǔn suí mìng èr shū shǒu cǐ zhāo gē
武王依允,随命二叔守此朝歌。
wǔ wáng fēn fù míng rì dà jià guī guó
武王吩咐:“明日大驾归国。
zhī jiàn wǔ wáng shèng yù yī chū zhāo gē jūn mín jì qí lǎo rén děng jù móu yì zhē liú shèng jià
”只见武王圣谕一出,朝歌军民暨耆老人等,俱谋议遮留圣驾。
bù biǎo
不表。
huà shuō wǔ wáng cì rì fēn fù èr shū jiān guó dà hè suí qǐ xíng
话说武王次日,吩咐二叔监国,大贺随起行。
zhī jiàn nèi xiē bǎi xìng fú lǎo qiè yòu zhē bài yú dào dà hū yuē bì xià jiù wǒ děng yú shuǐ huǒ zhī zhōng jīn yī dàn guī guó shì shǐ wàn xìng ér wú fù mǔ yě
只见那些百姓,扶老挈幼,遮拜于道,大呼曰:“陛下救我等于水火之中,今一旦归国,是使万姓而无父母也。
wàng bì xià yī shì tóng rén liú jū cǐ dì wǒ děng bǎi xìng bù shèng qìng xìng
望陛下一视同仁,留居此地,我等百姓不胜庆幸。
wǔ wáng jiàn bǎi xìng wǎn liú nǎi wèi zhī yuē jīn zhāo gē zhèn yǐ mìng èr shū jiān shǒu rú zhèn yí yàng bì bù lìng ěr děng shī suǒ yě
”武王见百姓挽留,乃慰之曰:“今朝歌朕已命二叔监守,如朕一样,必不令尔等失所也。
ěr děng dāng fèng gōng shǒu fǎ zì rán ān yè yòu hé bì zhèn zài cǐ fāng néng ān fù yě
尔等当奉公守法,自然安业,又何必朕在此,方能安阜也?
bǎi xìng wǎn liú bú zhù fàng shēng dà kū zhèn dòng tiān dì
”百性挽留不住,放声大哭,震动天地。
wǔ wáng yì jué qī rán
武王亦觉凄然;
fù wèi èr dì guǎn shū xiān cài shū dù yuē mín nǎi guó zhī gēn běn ěr bù kě qīng nüè xià mín dāng shì zhī rú zi
复谓二弟管叔鲜、蔡叔度曰:“民乃国之根本,尔不可轻虐下民,当视之如子。
ruò shì bù tǐ zhèn yì yǒu nüè xià mín zhèn zì yǒu guó fǎ zài bì bù néng wèi qīn zhě huì yě
若是不体朕意,有虐下民,朕自有国法在,必不能为亲者讳也。
èr dì gòng miǎn zhī
二弟共勉之!
èr shū shòu mìng
”二叔受命。
wǔ wáng jí rì fā jià qǐ chéng wǎng xī qí qián jìn
武王即日发驾起程,往西岐前进。
bǎi xìng kū sòng yī chéng jìng huí zhāo gē
百姓哭送一程,竟回朝歌。
bù biǎo
不表。
huà shuō wǔ wáng lí zhāo gē yí lù xíng lái yě fēi yī rì bù jué lái zhì mèng jīn
话说武王离朝歌,一路行来,也非一日,不觉来至孟津。
sī xiǎng xī rì dù mèng jīn shí bái yú yuè zhōu bīng gē rǎo rǎng
思想昔日渡孟津时,白鱼跃舟,兵戈扰攘;
jīn rì yòu shì yī fān guāng jǐng bù shèng jiē tàn
今日又是一番光景,不胜嗟叹。
hòu rén yǒu shī yǒng zhī
后人有诗咏之:
jià fǎn xī qí lóng rù hǎi yǔ mín huān biàn lè yáo nián
驾返西岐龙入海,与民欢忭乐尧年。
guī niú táo pǔ kāi xīn yùn mù mǎ huà shān xǐ jiù dàn
归牛桃圃开新运,牧马华山洗旧膻。
jī zǐ qiú zhōng xiān jiě shì bǐ gàn mù shàng yǒu fēng jiān
箕子囚中先解释,比干墓上有封笺。
mèng jīn xī rì céng liú xiě wú guài zhōu wáng niàn wǎng xián
孟津昔日曾流血,无怪周王念往贤。
huà shuō wǔ wáng tóng zi yá dù le huáng hé guò miǎn chí chū wǔ guān zi yá yí lù xíng lái hū rán xiǎng qǐ yī bān suí háng zhēng fá zhèn wáng de jiàng guān xīn xià bù shèng shāng dào
话说武王同子牙渡了黄河,过渑池,出五关,子牙一路行来,忽然想起一班随行征伐阵亡的将官,心下不胜伤悼。
yī rì lái zhì jīn jī lǐng bīng guò shǒu yáng shān
一日来至金鸡岭,兵过首阳山。
zhī jiàn dà duì fāng xíng qián miàn yǒu èr wèi dào zhě zǔ zhù duì qí mén guān yuē yǔ wǒ qǐng jiāng yuán shuài dá huà
只见大队方行,前面有二位道者阻住,对旗门官曰:“与我请姜元帅答话。
zuǒ yòu bào jìn zhōng jūn zi yá máng chū yuán mén guān kàn què shì bó yí shū qí
”左右报进中军,子牙忙出辕门观看,却是伯夷、叔齐。
zi yá máng gōng shēn wèn yuē èr wèi xián hòu jiàn shàng yǒu hé jiàn yù
子牙忙躬身问曰:“二位贤侯见尚,有何见谕?
bó yí yuē jiāng yuán shuài jīn rì huí bīng zhòu wáng zhì yú hé de
”伯夷曰:“姜元帅今日回兵,纣王致于何地?
zi yá dá yuē zhòu wáng wú dào tiān xià gòng qì zhī
”子牙答曰:“纣王无道,天下共弃之。
wú bīng jìn wǔ guān zhī jiàn tiān xià zhū hóu yǐ dà huì yú mèng jīn
吾兵进五关,只见天下诸侯已大会于孟津。
zhì jiǎ zǐ rì shòu lǜ qí lǚ ruò lín wǎng gǎn dí yú wǒ shī qián tú dǎo fǎn gē gōng yú hòu yǐ běi zhì xuè liú piāo chǔ zhòu wáng zì fén tiān xià dà dìng
至甲子日,受率其旅若林,罔敢敌于我师,前徒倒反戈攻于后,以北,至血流漂杵,纣王自焚,天下大定。
wú zhǔ wǔ wáng sàn lù tái zhī cái fā jù qiáo zhī sù fēng bǐ gàn zhī jī shì shāng róng zhī lǘ zhū hóu wú bù yuè fú zūn wǔ wáng wèi tiān zǐ
吾主武王散鹿台之财,发巨桥之粟,封比干之基,式商容之闾,诸侯无不悦服,尊武王为天子。
jīn rì zhī tiān xià fēi zhòu wáng zhī tiān xià yě
今日之天下,非纣王之天下也。
zi yá gē ba zhī jiàn bó yí shū qí yǎng miàn tì qì dà hū yuē shāng zāi
”子牙歌罢,只见伯夷、叔齐仰面涕泣,大呼曰:“伤哉!
shāng zāi
伤哉!
yǐ bào yì bào xī yǔ yì yù hé wéi
以暴易暴兮,予意欲何为!
dào ba fú xiù ér huí jìng rù shǒu yáng shān zuò cǎi wēi zhī shī qī rì bù shí zhōu sù è sǐ shǒu yáng shān
”道罢,拂袖而回,竟入首阳山,作“采薇”之诗,七日不食周粟,饿死首阳山。
hòu rén yǒu shī diào zhī shī yuē
后人有诗吊之,诗曰:
xī zǔ zhōu bīng zài shǒu yáng zhōng xīn yì diǎn wèi chéng tāng
昔阻周兵在首阳,忠心一点为成汤。
sān fēn yǐ qù yóu tí xuè wàn sǐ wú cí lì dà gāng
三分已去犹啼血,万死无词立大纲。
shuǐ tǔ bù zhī xīn shì jiè jiāng shān hái niàn jiù jūn wáng
水土不知新世界,江山还念旧君王。
kě lián chǐ shí gān míng jié wàn gǔ cháng cún rì yuè guāng
可怜耻食甘名节,万古常存日月光。
huà shuō zi yá bīng guò shǒu yáng shān zhì yān shān yī lù shàng zhōu mín dān sì hú jiāng yíng wǔ wáng
话说子牙兵过首阳山,至燕山,一路上,周民箪食壶浆迎武王。
yī rì bīng zhì xī qí shān hū yǒu shàng dài fū sàn yi shēng huáng gǔn qián lái jiē jià lǐng zhòng guān jù zài dào bàng fǔ fú
一日,兵至西岐山,忽有上大夫散宜生、黄滚前来接驾,领众官俱在道傍俯伏。
wǔ wáng zài chē zhōng jiàn zhòng dì yǔ huáng gǔn lǎo jiàng jūn hòu suí sūn ér huáng tiān jué wǔ wáng yuē zhèn dōng zhēng wǔ zài jīn jiàn qīng děng bù jué mǎn qiāng qī cǎn chóu huái bó bó yě
武王在车中见众弟与黄滚老将军后随孙儿黄天爵,武王曰:“朕东征五载,今见卿等,不觉满腔凄惨,愁怀勃勃也。
yi shēng jìn qián qǐ yuē bì xià jīn dēng dà wèi tiān xià tài píng cǐ bù shèng zhī xǐ
”宜生近前启曰:“陛下今登大位,天下太平,此不胜之喜。
chén děng de fù dǔ tiān yán zhèng shì lóng hǔ chóng féng zài qìng dōu xǐ qǐ zhī fēng bì xià yǔ wàn xìng tóng lè tài píng yòu hé zhì qī cǎn bú yuè yě
臣等得复睹天颜,正是龙虎重逢,再庆都喜起之风,陛下与万姓同乐太平,又何至凄惨不悦也!
wǔ wáng yuē zhèn yīn huì zhū hóu ér fá zhòu dōng jìn wǔ guān yí lù nèi sǔn zhèn xǔ duō zhōng liáng wèi de gòng xiǎng tài píng xiān guī quán rǎng
”武王曰:“朕因会诸侯而伐纣,东进五关,一路内损朕许多忠良,未得共享太平,先归泉壤;
jīn rì qīng děng lǎo zhě shǎo zhě cún zhě méi zhě jù bù yī qí rén shǐ zhèn bù shèng jīn xī zhī gǎn suǒ yǐ yù yù bù lè ěr
今日卿等,老者、少者、存者、没者,俱不一其人,使朕不胜今昔之感,所以郁郁不乐耳。
sàn yi shēng qǐ yuē yǐ chén sǐ zhōng yǐ zi sǐ xiào jù shì bào jūn fù zhī hóng ēn yí fāng míng yú shǐ cè zì shì měi shì
”散宜生启曰:“以臣死忠,以子死孝,俱是报君父之洪恩,遗芳名于史册,自是美事。
bì xià jué lù qí zǐ sūn shì shòu guó ēn jí suǒ yǐ bào zhī yě yòu hé bì bù lè zāi
陛下爵禄其子孙,世受国恩,即所以报之也,又何必不乐哉?
wǔ wáng yǔ zhòng chén bìng pèi ér xíng
”武王与众臣并辔而行。
xī qí shān zhì qí zhōu zhǐ qī shí lǐ yī lù shàng wàn mín zhēng kàn wú bù huān yuè
西岐山至岐州只七十里,一路上,万民争看,无不欢悦。
wǔ wáng luán jià cù yōng lái zhì xī qí chéng shēng huáng liáo liàng xiāng qì yīn yūn
武王銮驾簇拥,来至西岐城,笙簧嘹亮,香气氤氲。
wǔ wáng zhì diàn qián xià niǎn rù nèi tíng cān jiàn tài jiāng yè tài rèn huì tài jī shè yán yàn zài xiǎn qìng diàn dà huì wén wǔ
武王至殿前下辇,入内庭,参见太姜,谒太姙,会太姬,设筵宴在显庆殿,大会文武。
zhèng shì
正是:
tài píng tiān zǐ pái jiā yàn lóng hǔ fēng yún jù huì shí
太平天子排佳宴,龙虎风云聚会时。
huà shuō wǔ wáng yàn shǎng bǎi guān jūn chén huān yǐn jìn zuì ér sàn
话说武王宴赏百官,君臣欢饮,尽醉而散。
cì rì zǎo cháo jù zhòng wén wǔ cān yè bì
次日早朝,聚众文武参谒毕。
wǔ wáng yuē yǒu zòu zhāng chū bān jiàn zhèn wú shì zǎo sàn
武王曰:“有奏章出班见朕,无事早散。
yán wèi bì zi yá chū bān zòu yuē lǎo chén fèng tiān zhēng tǎo miè zhòu xìng zhōu bì xià dà shì yǐ dìng
”言未毕,子牙出班奏曰:“老臣奉天征讨,灭纣兴周,陛下大事已定;
zhǐ yǒu lǚ nián zhèn wáng rén xian wèi shòu fēng zhí
只有屡年阵亡人、仙,未受封职。
lǎo chén bù rì cí bì xià wǎng kūn lún shān jiàn zhǎng jiào shī zūn qǐng yù dié jīn fú fēng zèng zhòng rén shǐ tā gè ān qí wèi bù zhì tā chàng chàng wú yī ěr
老臣不日辞陛下,往昆仑山,见掌教师尊,请玉牒、金符,封赠众人,使他各安其位,不致他怅怅无依耳。
wǔ wáng yuē xiāng fù zhī yán shèn shì
”武王曰:“相父之言甚是。
yán wèi bì wǔ mén guān qǐ jià wài yǒu shāng chén fēi lián è lái zài wǔ mén hou zhǐ
”言未毕,午门官启驾:“外有商臣飞廉、恶来在午门候旨。
wǔ wáng wèn zi yá yuē jīn shāng chén zhì cǐ jiàn zhèn yì yù hé wéi
”武王问子牙曰:“今商臣至此见朕,意欲何为?
zi yá zòu yuē fēi lián è lái zhòu zhī nìng chén
”子牙奏曰:“飞廉、恶来,纣之佞臣。
qián pò zhòu zhī shí èr jiān yǐn nì
前破纣之时,二奸隐匿;
jīn jiàn tiān xià tài píng zhì cǐ yù huáng huò bì xià xī tú jué lù ěr
今见天下太平,至此欲簧惑陛下,希图爵禄耳。
cǐ děng jiān nìng qǐ kě yī rì róng zhī yú tiān dì jiān zāi dàn lǎo chén yǒu yòng tā zhī chù bì xià kě xuān rù diàn tíng sì lǎo chén fēn fù tā zì yǒu dào lǐ
此等奸佞,岂可一日容之于天地间哉,但老臣有用他之处,陛下可宣入殿廷,俟老臣吩咐他,自有道理。
wǔ wáng cóng qí yán mìng xuān rù diàn qián lái
”武王从其言,命:“宣入殿前来。
zuǒ yòu jiāng èr chén yǐn zhì dan chi bài wǔ bì kǒu chēng wáng guó chén fēi lián è lái yuàn bì xià wàn suì
”左右将二臣引至丹墀,拜舞毕,口称:“亡国臣飞廉、恶来愿陛下万岁!
wǔ wáng yuē èr qīng zhì cǐ yǒu hé suǒ yuàn
”武王曰:“二卿至此,有何所愿?
fēi lián zòu yuē zhòu wáng bù tīng zhōng yán huāng yín jiǔ sè yǐ zhì shè jì qīng fù
”飞廉奏曰:“纣王不听忠言,荒淫酒色,以至社稷倾覆。
chén wén dài wáng rén dé zhe yú sì hǎi tiān xià guī xīn zhēn kě jià yáo yì shùn chén gù bù dàn qiān lǐ qiú jiàn bì xià yuàn xiào quǎn mǎ
臣闻大王仁德着于四海,天下归心,真可驾尧轶舜,臣故不惮千里,求见陛下,愿效犬马。
tǎng méng shōu lù yuàn zhí biān yú zuǒ yòu zé chén zhī xìng yě
倘蒙收录,愿执鞭于左右,则臣之幸也。
jǐn xiàn yù fú jīn cè yuàn bì xià róng nà
谨献玉符、金册,愿陛下容纳。
zi yá yuē èr wèi dài fū zài zhòu jù yǒu zhōng chéng nài zhòu wáng bù chá zhì yǒu bài wáng zhī huò
”子牙曰:“二位大夫在纣俱有忠诚,奈纣王不察,致有败亡之祸。
jīn jì guī zhōu shì qì àn tóu míng yuàn bì xià dāng yòng èr wèi dài fū zhèng suǒ wèi shě wǔ fū ér yòng měi yù yě
今既归周,是弃暗投明,愿陛下当用二位大夫,正所谓舍珷玞而用美玉也。
wǔ wáng tīng zǐ yá zhī yán fēng fēi lián è lái wèi zhōng dài fū
’”武王听子牙之言,封飞廉、恶来为中大夫;
èr rén xiè ēn
二人谢恩。
hòu rén yǒu shī tàn zhī shī yuē
后人有诗叹之,诗曰:
tān wàng gāo guān tè dì lái jīn fú yù cè xiàn jīn jiē
贪望高官特地来,金符玉册献金阶。
zi yá zǎo dìng fáng jiān jì nán miǎn fēng shén jiàn xià zāi
子牙早定防奸计,难免封神剑下灾。
huà shuō wǔ wáng fēng le fēi lián è lái èr rén zi yá chū cháo huí xiāng fǔ bù biǎo
话说武王封了飞廉、恶来二人,子牙出朝,回相府,不表。
dān shuō dāng nián mǎ shì xiào zi yá bù néng chéng qí dà shì jìng qì zǐ yá ér tā shì
单说当年马氏笑子牙不能成其大事,竟弃子牙而他适。
nǎi zhì jīn rì wǔ wáng sì wèi tiān xià guī zhōu yǔ zhòu tài píng jí máo yán bù wū qióng gǔ shēn shān fán yǒu rén yān jù jí zhī chù wú yǒu bù zhī wǔ wáng fá zhòu jù shì xiāng fù jiāng zǐ yá zhī gōng
乃至今日,武王嗣位,天下归周,宇宙太平,即茅檐蔀屋,穷谷深山,凡有人烟聚集之处,无有不知武王伐纣,俱是相父姜子牙之功。
jīn rì yī tǒng huá yí jiāng zǐ yá chū jiàng rù xiàng xiǎng rén jiān wú qióng fù guì quán móu rén zhǔ wèi jí rén chén gǔ jīn hǎn jí tiān xià rén wú bù zàn tàn dāng rì zi yá kùn qióng zhī shí pán xī zuò yǐn cǐ shēn yǐ lǎo yú yú qiáo
今日一统华夷,姜子牙出将入相,享人间无穷富贵,权牟人主,位极人臣,古今罕及,天下人无不赞叹:“当日子牙困穷之时,磻溪坐隐,此身已老于渔樵;
zhí yì bā shí suì fāng bèi wén wáng pìn qǐng guī guó jīn rì zuò chū zhè wú dà bù dà shì yè lái
执意八十岁方被文王聘请归国,今日做出这无大不大事业来。
jīn rì jiǎng míng rì jiǎng yī rì jiǎng dào zhè mǎ shì ěr duǒ lǐ lái
”今日讲,明日讲,一日讲到这马氏耳朵里来。
mǎ shì cǐ shí gēn suí le yí gè xiāng cūn tián hù zhī rén
马氏此时跟随了一个乡村田户之人。
qí rì wén de lín jiā yí gè lǎo pó zǐ duì mǎ shì yuē xī rì nǐ dāng shí jià de nà gè jiāng mǒu rú jīn zuò le duō dà shì yè rú cǐ zhǎng rú cǐ duǎn shuō le yī biàn shuō de nà mǎ shì mǎn miàn tòng hóng yī qiāng rè hōng hōng de qǐ lái bàn mù wú yǔ
其日闻得邻家一个老婆子对马氏曰:“昔日你当时嫁的那个姜某,如今做了多大事业,……”如此长,如此短,说了一遍,说得那马氏满面通红,一腔热烘烘的起来,半目无语。
nà lǎo pó zǐ yòu cù le tā liǎng jù shuō dào dāng rì hái shì dà niáng zǐ cuò le ruò shì dāng shí suí le jiāng mǒu jīn rì yě xiǎng zhè wú qióng fù guì què qiáng rú zài zhè lǐ shǒu qióng dù rì
那老婆子又促了他两句,说道:“当日还是大娘子错了,若是当时随了姜某,今日也享这无穷富贵,却强如在这里守穷度日。
zhè hái shì nǐ mìng lǐ méi fú
这还是你命里没福!
mǎ shì yuè fā xīn lǐ rú yóu jiān huǒ liáo yì bān zhuī huǐ bù jí yuè fā nù nǎo
”马氏越发心里如油煎火燎一般,追悔不及,越发怒恼。
dāng shí mǎ shì cí le lǎo pó zǐ zì jiā guī lái zuò zài fáng lǐ yuè xiǎng yuè hèn wǒ dāng chū rú hé kàn bù shàng tā
当时马氏辞了老婆子,自家归来,坐在房里,越想越恨:“我当初如何看不上他!
zhè shuāng yǎn jing hái shēng zài shì shàng
这双眼睛,还生在世上!
zì sī biàn huó yī bǎi suì yě zhǐ shì rú cǐ
”自思:“便活一百岁,也只是如此;
tiān xià qǐ yǒu zhè děng yí gè dà guì rén cuò guò le hái yǒu shén me hǎo chù
天下岂有这等一个大贵人错过了,还有什么好处!
yòu xiǎng shì cái zhè gè lǎo pó zǐ shuō shì wǒ méi fú bù jué xiū cán zài yǒu hé yán lì yú rén shì
”又想:“适才这个老婆子说是我没福,不觉羞惭,再有何颜立于人世!
bù rú xún gè zì jìn ba
不如寻个自尽罢!
nǎi dà kū le yī huí
”乃大哭了一回。
xīn lǐ yòu xiǎng kǒng pà bú shì tā
心里又想:“恐怕不是他。
jiǎ rú cuò tīng le tiān xià yě yǒu zhè gè tóng míng tóng xìng de què bú shì wǎng sǐ le
假如错听了,天下也有这个同名同姓的,却不是枉死了?
zì jǐ yòu zì jiě tàn qiě děng dào wǎn jiān sì wǒ zhè gè zhàng fū lái jiā wèn tā míng bái zài yě wèi chí
”自己又自解叹:“且等到晚间,俟我这个丈夫来家,问他明白,再也未迟。
nà rì tiān wǎn zhī jiàn nà nóng fū zhāng sān lǎo wǎng chéng zhōng mài cài lái jiā mǎ shì jiē zhe shōu shí le wǎn fàn yǔ zhàng fū chī le yīn wèn yuē rú jīn jiāng zǐ yá wén shuō tā chū jiāng rù xiàng bǎi bān fù guì guǒ rán zhēn me
”那日天晚,只见那农夫张三老往城中卖菜来家,马氏接着,收拾了晚饭与丈夫吃了,因问曰:“如今姜子牙,闻说他出将入相,百般富贵,果然真么?
zhāng sān lǎo tīng shuō máng péi xiào liǎn dá yuē xián qī bù wèn wǒ yě bù hǎo shuō guǒ rán shì zhēn de
”张三老听说,忙陪笑脸答曰:“贤妻不问,我也不好说,果然是真的。
qián rì jiāng chéng xiàng zài cháo gē shèn me yàng wēi yí
前日姜丞相在朝歌,甚么样威仪!
tiān xià zhū hóu jù gè tīng mìng
天下诸侯,俱各听命。
wǒ nà shí yào yǔ nǐ shuō qù jiàn tā yī jiàn yě tǎo gè xiǎo xiǎo de fù guì
我那时要与你说去见他一见,也讨个小小的富贵;
wǒ zhǐ pà tā pǐn wèi jù zūn kǒng rě chū shì lái gù cǐ yī xiàng bù céng shuō de
我只怕他品位俱尊,恐惹出事来,故此一向不曾说得。
jīn méng niáng zǐ wèn jí zhǐ de shuō yǔ nǐ zhī dào
今蒙娘子问及,只得说与你知道。
rú jīn chí le jiāng chéng xiàng huí guó duō shí zhǐ shì dāng chū zài zhè lǐ hǎo de
如今迟了,姜丞相回国多时,只是当初在这里好的。
mǎ shì wén yán bàn rì wú yǔ
”马氏闻言,半日无语。
zhè zhāng sān lǎo kǒng niáng zǐ zhe nǎo yòu ān wèi le yī huí
这张三老恐娘子着恼,又安慰了一回。
mǎ shì jiǎ yì quàn zhàng fū shuì le zì jǐ shōu shí hún shēn gān jìng kū le shù shēng xuán liáng zì yì ér sǐ
马氏假意劝丈夫睡了,自己收拾浑身干净,哭了数声,悬梁自缢而死。
yī hún wǎng fēng shén tái qù le
──一魂往封神台去了。
jí zhì zhāng sān lǎo zhī jué tiān yǐ míng liǎo mǎ shì qì jué zhāng sān lǎo zhǐ de mǎi guān mù mái zàng
及至张三老知觉,天已明了,马氏气绝,张三老只得买棺木埋葬。
bù biǎo
不表。
hòu rén yǒu shī tàn zhī
后人有诗叹之:
chī sǐ shàng wàng xiǎng róng huá yīng huǐ dāng shí yī niàn chà
痴死尚望享荣华,应悔当时一念差。
sān fù chuí sī wú jì cè xuán liáng suī sǐ kuì huáng shā
三复垂思无计策,悬梁虽死愧黄沙。
huà shuō cì rì zi yá rù cháo jiàn wǔ wáng zòu yuē xī rì lǎo chén fèng shī mìng xià shān zhù bì xià diào mín fá zuì yuán shì yìng yùn ér xìng fán rén xian jiē féng shā jié xiān lì yǒu fēng shén bǎng zài fēng shén tái shàng
话说次日子牙入朝见武王,奏曰:“昔日老臣奉师命下山,助陛下吊民伐罪,原是应运而兴,凡人、仙皆逢杀劫,先立有‘封神榜’在封神台上。
jīn dà shì yǐ dìng rén xian hún pò wú yī lǎo chén tè qǐ bì xià gěi jiǎ wǎng kūn lún shān jiàn shī zūn qǐng yù fú jīn cè lái fēng zhòng shén zǎo ān qí wèi wàng bì xià zhǔn lǎo chén shī xíng
今大事已定,人、仙魂魄无依,老臣特启陛下,给假往昆仑山见师尊,请玉符、金册,来封众神,早安其位,望陛下准老臣施行。
wǔ wáng yuē xiāng fù láo kǔ duō nián dāng xiǎng tài píng zhī fú
”武王曰:“相父劳苦多年,当享太平之福;
dàn cǐ shì yì shì bù liǎo zhī jú xiāng fù kě sù yi shī xíng bù dé jiǔ jī xiān dǎo lìng zhèn níng wàng yǎn ěr
但此事亦是不了之局,相父可速宜施行,不得久羁仙岛,令朕凝望眼耳。
zi yá yuē lǎo chén zěn gǎn yǒu gū shèng ēn ér lè yóu lín hè yě
”子牙曰:“老臣怎敢有辜圣恩而乐游林壑也!
zi yá máng cí wǔ wáng huí xiāng fǔ mù yù bì jià tǔ dùn wǎng kūn lún shān ér lái
”子牙忙辞武王,回相府,沐浴毕,驾土遁往昆仑山而来。
bù zhī hòu shì rú hé qiě tīng xià huí fēn jiě
不知后事如何,且听下回分解。